Ma Ngân
|
|
Chương 236: Một tia tốt đẹp. - Không thể tưởng tượng được Tiêu Hoằng lại kiêu ngạo như vậy. Viện trưởng ngài hiện giờ phải có biện pháp nhổ cỏ tận gốc mới được. Nếu không Tiêu Hoằng một ngày còn chưa chết thì sẽ là mối họa lớn trong lòng của tập đoàn Hồng Bác của chúng ta.
Hạ Duẫn Chi chỉ đứng cạnh Sài Tang, hạ giọng nói.
Sài Tang ngồi trước bàn giấy tất nhiên cũng ý thức được mức độ phiền toái của Tiêu Hoằng. Nếu nói Miêu Thần đối với địch nhân không chết không ngừng thì Tiêu Hoằng dường như chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu còn không thừa dịp Tiêu Hoằng bây giờ còn chưa phải rất mạnh mà diệt trừ hắn thì ai biết cục diện trong tương lai sẽ như thế nào?
- Ngươi có đề nghị gì không?
Sài Tang buông ảnh chụp trong tay, nghiêm túc nói. Có thể nói bản thân Sài Tang cũng không phải loại người âm hiểm tà ác, nhưng thế cục trước mắt đã là bất đắc dĩ, khiến hắn phải lựa chọn thủ đoạn phi thường.
- Nếu dùng biện pháp ngoài sáng thì cũng không dễ. Hiện giờ đường phố Đại Hoàng đã bị Tiêu Hoằng chiếm kín, chẳng có chỗ nào tấn công nổi. Hai là ai biết được khi Hồng Bác toàn lực tấn công, Thiếu Giang và Khoa Long có nhúng tay vào hay không. Theo ta thấy biện pháp tốt nhất bây giờ chính là ám sát.
Hạ Duẫn Chi chỉ nói khẽ.
Sài Tang nghe vậy cũng không lập tức đồng ý mà trầm tư một lát mới hơi gật đầu. Chuyện cho tới giờ cũng chỉ còn có biện pháp này. Hiện giờ Tiêu Hoằng trong mắt Sài Tang giống như một quả bom hẹn giờ, tại thời điểm không chính xác bỗng nhiên kích nổ, giáng cho Tập đoàn tài chính Hồng Bác một đòn nghiêm trọng hơn. Hiện giờ song phương đã chằng còn nể nang gì nữa, thế thì còn phải nghĩ gì?
- Vậy ngươi cho rằng nhiệm vụ này nên phái ai đi là tốt?
Sài Tang hỏi.
- Không nên cho nhiều người đi, nếu không rất dễ lộ. Tốt nhất là dùng người có thực lực trác tuyệt mà đáng tin cậy. Vài người là đủ rồi.
Hạ Duẫn Chi chỉ đáp.
Không nghi ngờ gì nữa, theo cách nói của Hạ Duẫn Chi chỉ thì chắc ăn nhất tất nhiên là nhân vật cấp Ngự Sư. Nhưng Tập đoàn Hồng Bác cũng chỉ có Sài Tang là Ngự Sư. Mà Sài Tang thì sao có thể tự mình ra tay được chứ? Dù sao tuổi hắn cũng không còn trẻ nữa.
- Gọi Chu Thái tới đây.
Sài Tang trầm tư rất lâu mới ra lệnh. Chu Thái là Ngự Giả cấp năm, cũng coi như là Ngự Văn Giả ưu tú của Tập đoàn Hồng Bác, địa vị không thua gì Triệu Thanh ở Tập đoàn Thiếu Giang.
Hắn cũng từng là học sinh thiên tài của học viện Tây Tân Ma Văn, chỉ tiếc là hắn không có biện pháp thăng cấp lên Ngự Sư. Dù sao muốn gom đủ tài liệu để trở thành Ngự Sư cũng không dễ dàng như vậy.
- Vâng.
Hạ Duẫn Chi chỉ đáp một tiếng liền thông qua Ma Văn thông tin gọi Chu Thái, mời hắn tới phòng Viện trưởng một chuyến.
Rất nhanh sau đó, một gã nam nhân thân thể khôi ngộ, cao chừng hai thước đi tới, tướng mạo khá thô lỗ.
- Lão sư, ngài tìm ta?
Đi tới trước mặt Sài Tang, Chu Thái cung kính cúi người nói.
- Một nhiệm vụ, giết Tiêu Hoằng, phải bí mật.
Sài Tang vắn tắt nói.
- Vâng.
Chu Thái không hỏi gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không nói lời nào vô nghĩa. Đây là tác phong vốn có của hắn.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng lái Ma Văn Xa đã trở về trong đường phố Đại Hoằng, dừng ở cửa Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ. Hắn chậm rãi lái xe vào trong.
Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới bước vào sảnh trước thì Lý Nhạc đột nhiên đứng dậy từ trường kỷ, nói với Tiêu Hoằng:
- Hoằng ca, ta có chuyện phải nói với ngươi.
- Nói đi.
Tiêu Hoằng nói khẽ, bước chân cũng không dừng lại.
- Hoằng ca, nhớ lần trước ta nói về Á Loan với ngươi không? Hôm nay ta đi thấy Mộ Khê Nhi và Mai Long vô cùng thân thiết với nhau.
Lý Nhạc nói.
Nghe thế, bước chân Tiêu Hoằng hơi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Lý Nhạc, vẻ mặt bình thản đột nhiên biến thành tàn khốc.
- Câm miệng. Chuyện này không có khả năng.
- Không có khả năng. Hoằng ca, ta nói với ngươi đó là chuyện cực kỳ chính xác. Ta còn thấy cả Cầu Cầu mà. Nếu không người tin thì bọn họ đang ở ngay phòng Á Loan 501. Ngươi hiện giờ tới đó là được. Hóa ra Mộ Khê Nhi là đồ khốn nạn. Hoằng ca bị lừa rồi...
- Ta bảo ngươi câm miệng đừng nói nữa. Ta không tin.
Vẻ mặt Tiêu Hoằng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng mắng, ánh mắt đã có chút hàn quang.
- Hoằng ca, ngươi cũng đừng có mê muội như vậy...
Lý Nhạc hơi không cam lòng, còn muốn nói tiếp như lúc này Tiêu Hoằng đã bước lên, túm lấy cổ áo hắn.
- Ta bảo ngươi đừng nói chẳng lẽ ngươi điếc sao?
Tiêu Hoằng bỗng nhiên rít lên, giọng nói cực lớn, lập tức truyền khắp toàn bộ sảnh trước. Đám người Lâm Tử lặng ngắt như tờ, không dám liếc mắt một cái. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiêu Hoằng nổi giận như vậy, gần như sắp nổ tung rồi.
Lại thấy Tiêu Hoằng nhìn Lý Nhạc một chút rồi buông tay ra, đi về phía hậu viện, sau đó ầm một tiếng liền khóa cửa phòng lại.
- Không nói? Thật sự là đồ ngốc. Bị người ta lừa rồi còn biện hộ thay cho ả. Hừ.
Lý Nhạc xoa xoa cổ, vẻ mặt khó chịu nói, có vẻ rất oan ức.
- Lý Nhạc, lời vừa rồi ngươi đúng là lắm miệng quá. Có một số việc ngươi không nên nói.
Lâm Tử bỗng nhiên nói khẽ với Lý Nhạc. Một khắc vừa rồi hắn dường như cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoằng.
- Không nên nói? Này Lâm Tử, ta là muốn tốt cho Hoằng ca mà. Ta lo hắn bị người lừa bán có giúp người đếm tiền đó.
Vẻ mặt Lý Nhạc không vui nói.
- Nếu là người bình thường, ngươi nói như vậy thì không sao. Nhưng Hoằng ca lại khác một chút. Hiện giờ tình huống của hắn cũng không tốt, để lại một chút tốt đẹp trong lòng hắn không được sao? Cho dù là lừa hắn...
Lâm Tử nghiêm túc nói, ánh mắt căng thẳng nhìn Lý Nhạc.
Nghe thế, mặt Lý Nhạc trực tiếp cứng ngắc tại chỗ, nhìn Lâm Tử, còn nhìn những người khác. Giờ khắc này dường như hắn đã hiểu.
- Hoằng ca hiểu biết, lúc ngủ còn tháo vát hơn cả chúng ta. Có một số việc chẳng lẽ hắn còn không nhận ra sao? Chẳng qua la không muốn đối mặt mà thôi.
Lâm Tử lại nói.
Trở lại bên trong phòng ngủ, vẻ dữ tợn của Tiêu Hoằng đã biến mất, chỉ còn lại chút bất lực và chua xót. Giờ phút này đã không có ai còn chia sẽ được với hắn.
Ngồi ngẩn ra một hồi, Tiêu Hoằng bắt đầu chế tác Văn đan trị bệnh, cũng không nhiều mà chỉ có ba viên nhưng đã đủ rồi. Nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Đại khái mất một giờ, Tiêu Hoằng liền đứng lên, cầm dụng cụ tu luyện, chuẩn bị tiến vào phòng tắm, tiếp tục tu luyện, không muốn nói gì nữa.
Tuy nhiên ngay vào thời điểm hắn chuẩn bị tiến vào phòng tắm thì đột nhiên ba cây hoa trên cửa sổ của Tiêu Hoằng rơi ra một số vật thể màu đen, ước chừng là mười mấy điểm. Chẳng cần phán đoán, đây chính là hạt giống của Tử sắc thảo.
Dừng lại một chút, Tiêu Hoằng cẩn thận cho chúng vào trong túi nhựa đậy kín lại, sau đó đặt một bên. Sau này có thể sống sót, những hạt giống này không chừng có thể sử dụng.
Về phần tin tức phía Tập đoàn Hồng Bác, Tiêu Hoằng tuy rằng không nắm rõ nhưng cũng có thể phán đoán tới tám chín phần mười. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà nói một cách chắc chắn thì hai đại hung phạm giết chết Thôi Uyển Bác còn khỏe mạnh, Tiêu Hoằng sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?
Thân thể tiến vào bên trong bồn tắm lớn, trong đầu Tiêu Hoằng chỉ có một ý niệm đó là tu luyện, mục tiêu đạt tới Ngự Giả cấp năm trong thời gian ngắn, có thể tranh thủ tăng cấp lên cao nhất.
Cấp bậc càng cao thì Tiêu Hoằng sau khi ăn Văn đan trị bệnh lại càng có khả năng sống sót hon, nhất là thời điểm sử dụng Nội Ngự Pháp.
Cứ như vậy trong suốt một tuần, Tiêu Hoằng gần như không ra khỏi phòng, dù có đi ra cũng chỉ ở trên đường phố Đại Hoằng. Bởi Tiêu Hoằng hiểu rất rõ là Tập đoàn Hồng Bác sẽ không ngồi nhìn hắn tiêu diệt Miêu Thần.
Mà trong một tuần này, Miêu Thần cũng phát ra thông báo đầu tiên, đó là tổ chức đài Ngự Hình, quyết đấu tử chiến với Tiêu Hoằng.
Cái gọi là đài Ngự Hình nói trắng ra là đấu trường sinh tử, là một phương thức Ngự Văn Giả giải quyết cừu hận. Đi lên đài Ngự Hình, bất kể là giết người hay bị giết đều không bị pháp luật xử phạt.
Đương nhiên phương thức này bị cấm ở Thái Ngô Thành nhưng nếu ầm ĩ không thể giải quyết thì phía Thái Ngô chính phủ cũng liền nhắm một mắt mở một mất. Dù sao thì cũng còn tốt hơn so với việc hai thế lực đánh nhau túi bụi nhiều.
Đối với việc Miêu Thần phát tin khiêu chiến quyết đấu, Tiêu Hoằng cũng không cự tuyệt, lại chẳng đồng ý, trực tiếp mặc kệ đối phương, hết sức chăm chú tu luyện tại nhà.
Khi tới chạng vạng, Tiêu Hoằng trong bồn tắm lớn rốt cục từ từ mở hai mắt, ánh mắt lóe sáng. Ngự lực trong cơ thể hắn đã đạt tới 3500 luồng, không nhiều không ít. Giờ nếu muốn bước thêm một bước nữa thì phải rèn luyện Ngự lực trong cơ thể mới được.
Nếu không thì sẽ giống như Ngự Đồ cấp mười vậy, khó có thể tiến thêm nổi.
Tiêu Hoằng hiểu rất rõ lúc này rất khó trở thành Ngự Sư, trừ phi là dùng Văn đan trị bệnh xong mà có thể sống sót.
Đi ra từ phòng tắm, kiểm tra lại Ngự lực một chút, thấy còn nhiều mà Ma Văn Châu màu xanh đen còn chưa dùng tới. Đây chính là cơ hội tốt để sử dụng Ma Văn Châu màu lam sậm.
Không dừng lại, lấy Ma Văn Châu màu lam sậm ra, Tiêu Hoằng liền ngồi xếp bằng trên giường, đặt Ma Văn Châu trong lòng bàn tay, bắt đầu chậm rãi rót Ngự lực trong cơ thể vào trong đó, thăng cấp cho Ma Văn Châu màu lam đậm từng chút một, khai phá vùng biển năng lượng này.
Theo Ngự lực cuồn cuộn rót vào không ngừng của Tiêu Hoằng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một khu vực năng lượng mới tinh đã được kích hoạt mở ra. Toàn bộ năng lượng bên trong Ma Văn Châu màu lam đậm đều trở nên mạnh mẽ hon.
Mười mấy giây sâu, khi Tiêu Hoằng mở hai mắt một lần nữa thì Ma Văn Châu màu lam đậm đã thăng cấp xong, cũng đạt tới Ngự Giả cấp năm như Tiêu Hoằng.
Chậm rãi đứng lên, nhìn Ma Văn Châu trong tay, Tiêu Hoằng lập tức khởi động. Lúc này chỉ thấy trên cánh tay phải Tiêu Hoằng có một đường cong màu lam thô hon trước kia, giống như một mạch máu vậy. đường cong cũng trở nên dày đặc, chứa nhiều điểm đỏ.
Nó khiến người ta có cám giác những đường cong này sẽ bao phủ cánh tay hắn từng chút một vậy.
|
Chương 237: Ngươi còn có chỗ dùng!
Hơi nhắm mắt lại, Tiêu Hoằng lại một lần nữa kiểm tra Ngự lực trong người, còn không đến 1000 luồng. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để đo lường Ma Văn Châu màu lam đậm vừa tăng lên Ngự Giả cấp năm rồi.
Chậm rãi đi vào bên trong phòng ngủ, lúc này đã hơn mười giờ tối, toàn bộ khoảng sân đã lại trở nên lạnh lẽo. cũng bởi vì toàn bộ đường phố Đại Hoằng đã đều thuộc về Tiêu Hoằng, Lý Nhạc, Lâm Tử cũng đều chuyển tới ở những nhà lân cận. Chỉ còn có Tiêu Hoằng là cố chấp ở lại nơi này.
Toàn sân trống rỗng, tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không chẳng thèm để ý.
Lại đi vào trước vách tường hợp kim một lần nữa, Tiêu Hoằng dựa theo quy tắc, bắn toàn lực ra một quả Hàn băng vạn năm. Hiện giờ một quả Hàn băng vạn năm mà Tiêu Hoằng bắn ra đã có kích cỡ bằng bắp đùi, sau đó lập tức đánh lên vách tường kim loại, vỡ vụn thành nhiều khối nhỏ.
Bức tường hợp kim đưa ra uy lực: 3781 điểm.
Uy lực trước sau như một, chỉ có cao hơn Ma Văn bình thường một chút nhưng Tiêu Hoằng đã không thèm để ý. Bởi vì uy lực của Ma Văn Châu màu lam đậm không chỉ có cực hạn như vậy.
Mà lần này hắn cũng cảm nhận được một loại lực lượng thần bí trong cánh tay phải đã được kích hoạt.
Không kháng cự nhiều, Tiêu Hoằng lập tức liền sử dụng luồng lực lượng này theo bản năng. Đúng lúc này, Hàn băng vạn năm vở vạm trước mặt hắn liền từ từ lơ lửng lên, giống như có một đôi tay vô hình nâng chúng lên vậy.
Chuyện này cũng chưa tính là gì. Sau đó Tiêu Hoằng liền điều động lực lượng này, thúc đẩy mảnh Hàn băng vạn năm lớn nhất kết hợp lại. Tiêu Hoằng không ngừng phóng thích Ngự lực, mảnh Hàn băng vạn năm này liền bắt đầu sinh trưởng thành Hàn băng vạn năm mới tinh.
Chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ, Hàn băng vạn năm đã lớn bằng một cái thúng
lớn.
Trải qua Hàn băng vạn năm tích tụ, uy lực tất nhiên cũng vô cũng lớn. Phút chốc, Tiêu Hoằng nhìn về phía trụ Hàn băng vạn năm, lui về phía sau hai bước, đột nhiên nắm chặt tay.
Ầm!
Ngay sau đó trụ Hàn băng vạn năm giống như một quả bom, bị kích nổ tại chỗ, nổ tung ra nhưng bất đồng với dĩ vãng là nó mang theo lực lượng phá hoại.
Tiêu Hoằng đứng ở cách đó mười thước cũng cảm nhận được lực lượng trùng kích, không khỏi lui lại phía sau nửa bước.
- Uy lực không tệ.
Nhìn về phía những mảnh băng, Tiêu Hoằng thì thào nói, ánh mắt hiện lên chút hưng phấn.
Đạt Ngự Giả cấp bốn có thể đóng băng, đồng thời có Băng chi Cuồng Bạo. Tới Ngự Giả cấp năm, Tiêu Hoằng lại thăng cấp khả năng khống chế Hàn băng vạn năm. Hắn có thể để Hàn băng vạn năm lơ lửng trên trời, dính lại một chỗ rồi kích nổ.
Biết vậy, Tiêu Hoằng lại nhìn về phía mặt đất đầy mảnh vụn, sau đó vung tay. Hàn băng vạn năm trên mặt đất lại đột nhiên bay lên, lao về phía bức tường đối diện. Đồng thời Ma Văn kiểm tra thể hiện số liệu uy lực dày đặc.
Nhìn vậy, khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Hoằng ẩn hiện chút lo lắng, sau đó trở về phía bên trong phùng ngủ, bắt đầu chế tác những thứ cần để cứu chữa cho bản thân.
Về ba con thỏ còn lại tuy rằng trạng thái thân thể không tính là tốt lắm nhưng cũng còn sống như trước.
Khi tới đêm khuya, trải qua nhiều ngày chế tác, trên cơ bản tất cả mọi thứ cần cho trị bệnh đã làm xong, ba viên Văn đan trị bệnh, sáu lọ dung dịch Cường Tâm, Văn đan giải độc và Văn đan chữa trị tế bào được cho vào các bình nhỏ, còn có rất nhiều dược vật khác, ước chừng một hộp gỗ.
Đó đã là toàn bộ những thứ Tiêu Hoằng có thể làm.
- Từ giờ trở đi nên hoàn thành nốt tất cả những chuyện còn chưa xong thôi.
Tiêu Hoằng thì thào tự nhủ, cũng nhìn lại hai cỗ Dược Văn chỉ đồng trong tay, hẳn là còn kịp. Liếc về phía Ma Văn báo động, tín hiệu an toàn, Tiêu Hoằng mới khóa kỹ cửa phòng, nằm trên giường ngủ kỹ. Chẳng qua trước khi ngủ, hắn nhíu mày, hiển nhiên có đau đớn nhưng không biết là trong lòng hay trên thân thể.
Có lẽ là cả hai.
Chớp mắt lại qua một ngày mới, Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại liền mở bộ long giáp trước kia đổi chỗ Mã Khảo ra mặc.
Trọn bộ áo giáp giống như lời nói của Mã Khảo, nhẹ như lông chim, cứng cỏi vô cũng, áo giáp màu xám đen có tạo hình Sức Văn màu đen. Đai lưng, đầu gối có hình rồng dữ tợn, nhìn trông rất khí phách.
Tiêu Hoằng đội mũ giáp lên, vuốt Ma Văn trên má một cái. Cạch, chiếc mặt nạ bảo hộ tinh khiết màu đen đã hình thành trước mắt Tiêu Hoằng, chắn hầu hết phần mặt của hắn, chỉ để lại cặp mắt, mũi và miệng.
- Chờ một chút. Giải quyết chuyện thứ nhất xong đã.
Tiêu Hoằng nhìn vào gương, thì thào tự nhủ.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này thì có ba tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới.
- Hoằng ca, có nhà không?
Ngoài cửa truyền tới tính dò hỏi của Lý Nhạc, giọng nói có vẻ cực kỳ nhỏ.
Tiêu Hoằng không đáp, tự mình ra mở cửa. Đúng lúc này hắn thấy Lý Nhạc đang cầm một cặp lồng đứng trước cửa, thấy dáng vẻ của Tiêu Hoằng đột nhiên ngẩn ra, nhưng sau đó trở lại bình thường rất nhanh.
- Nghe nói sáng nay ngài chưa ăn sáng.
Lý Nhạc liền đưa cặp lồng cho Tiêu Hoằng rồi nói.
- Vào đi.
Tiêu Hoằng tháo mũ giáp, đáp lời.
- Hoằng ca, chuyện hôm qua, ta rất xin lỗi.
Lý Nhạc đi vào, đặt cặp lồng trước mặt Tiêu Hoằng, nói nhỏ.
- Chuyện hôm qua? Ta chả nhớ.
Tiêu Hoằng mở cặp lồng, đáp.
Nghe thế, Lý Nhạc đột nhiên lộ nụ cười nói:
- Vậy tức là Hoằng ca không giận ta rồi?
Tiêu Hoằng nhìn Lý Nhạc, cũng không cười mà lấy ra từ ngăn kéo một tập tư liệu rồi đưa cho hắn.
- Cái này cho ngươi và đám Lâm Tử.
- Cho ta?
Lý Nhạc hơi kinh ngạc, sau đó nhận lấy, lập tức giật minh. Bên trong là 45% cổ phần của đường phố Đại Hoằng. Lý Nhạc được 20%, còn lại chia cho đám Lâm Tử.
Hiện giờ đường phố Đại Hoằng khác hẳn khi xưa. 45% cổ phần công ty tuyệt đối là một con số khổng lồ.
Lý Nhạc khiếp sợ nhìn Tiêu Hoằng đang ăn ngấu nghiến như hổ đói, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi:
- Hoằng ca, ngươi muốn làm gì?
- Ngươi coi như đây là một chút tâm ý của ta đi.
Tiêu Hoằng bình thản nói.
- Nhưng...
Lý Nhạc hơi do dự. Bởi vì hắn cảm nhận được giống như Tiêu Hoằng đang sắp xếp hậu sự vậy.
- Nhận đi. Hiện tại ngươi có thể đi làm việc rồi.
Tiêu Hoằng cũng không cho Lý Nhạc một cơ hội nói tiếp, khoát tay áo ý bảo hắn có thể đi.
Vài phút sau, Tiêu Hoằng ăn sạch cơm trong cặp lồng xong, nhìn Ma Văn báo động rồi cười khẽ, sau đó đưa tay vào túi Ma Văn bên hông, cánh tay kẹp theo mũ giáp đi ra ngoài, lái Ma Văn Xa đi về phía ngã tư Thái Ngô.
Ước chừng nửa tiếng Tiêu Hoằng mới tới cạnh sông Thái Ngô. Hiện giờ bờ sông đã đông cứng, tuyết đọng rất dày, bốn phía hoang vắng.
Đi xuống Ma Văn Xa, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy phía sau cũng có một chiếc Ma Văn Xa màu trắng bạch đang chạy nhanh tới. Hắn cũng không hề bất ngờ mà chậm rãi đội mũ giáp lên, khởi động chiến Văn thường dùng.
- Rình rập ở đường phố Đại Hoằng một tuần, mệt chết rồi chứ hả Chu Thái?
Khi Ma Văn Xa màu trắng bạc dừng lại cách Tiêu Hoằng không tới mười
thước, Tiêu Hoằng liền lên tiếng nói, cũng vung tay lên má một cái, khiến mặt nạ bảo hộ bao phủ toàn mặt. Màu u lam trên cánh tay phải của hắn trở nên sáng ngời.
- Không thể tưởng tượng được lại bị ngươi phát hiện từ sớm rồi.
Chu Thái chậm rãi đi xuống khỏi Ma Văn Xa màu bạc, trầm ổn nói nhưng trong lời nói vẫn thể hiện vẻ bất ngờ.
- Toàn bộ đường phố Đại Hoằng đều bố trí Ma Văn báo động và Ma Văn thu hình của ta. Nhất cử nhất động của ngươi đều bị ta nhìn rành mạch. Trên đường phố Đại Hoằng ngươi không có cơ hội động thủ, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội vậy.
Tiêu Hoằng đáp.
- Ngươi đã sớm biết như vậy mà lại cố ý tới chỗ thế này, đúng là ngươi thật sự chán sống rồi.
Chu Thái híp mắt lại, cũng khởi động chiến Văn của bản thân.
- Không tệ. Nhưng ta làm thế là bởi vì ngươi còn có chỗ cần dùng tới.
Nói xong Tiêu Hoằng chậm rãi rút Tập Tố chiến đao ra, lập tức cắm nó trên băng.
Chát.
Trong nháy mắt, một luồng hàn vụ màu máu phóng ra từ trong đao. Đây là thứ hình thành do lần trước giết hại Miêu gia, Tập Tố chiến đao hấp thu rất nhiều máu, kết hợp với Hàn băng vạn năm tạo thành.
Thấy bốn phía có sương mù màu đỏ mờ nhạt, thần sắc Chu Thái hơi giật giật nhưng lại khỏi phục bình thản rất nhanh.
- Hàn vụ? Không thể tưởng tượng ngươi lại còn chuẩn bị rất đầy đủ. Tuy nhiên nó vô dụng đối với ta. Ta đã đáp ứng Sài Tang lấy mạng ngươi, ngươi trốn không thoát đâu.
Chu Thái lên tiếng, giọng nói không có chút tình cảm nào.
Grao...
Đối với lời nói của Chu Thái, Tiêu Hoằng cũng không đáp lại mà phát ra tiếng gầm thét, lập tức đánh về phía Chu Thái. Trên tay hắn đã hình thành một cây băng dài tới nửa thước.
Đối mặt với cảnh này, Chu Thái cũng không ngồi chờ chết mà thao túng chiến Văn rất nhanh. Trong nháy mắt trên tay trái hắn hình thành một khiên năng lượng rất cao, chắn trước mặt, tay phải lại hình thành một cây búa màu đỏ thẫm.
Long Tức gào thét đánh tới mặt khiên, Chu Thái đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng Cường đại đánh ập tới, khiến hắn không tự chủ được mà phải lùi bước.
- Không thể tưởng tượng được, ngươi lại còn...
Không đợi Chu Thái nói hết câu sau, Tiêu Hoằng đã áp sát trước mặt, cây băng dứt khoát dán lên mặt khiên, đâm vào cổ họng Chu Thái.
Chu Thái không dám phản ứng chậm chút nào, nhanh chóng mở Phong Văn, nhoáng một cái liền né sang một bên, tránh khỏi đòn tấn công của Tiêu Hoằng.
Lúc này Tiêu Hoằng vẫn không hề cho Chu Thái thở dốc chút nào, cánh tay vung lên. Mũi băng trực tiếp thoát khỏi thân thể hắn, bay về phía Chu Thái.
Đối mặt với cảnh này, Chu Thái lại nâng lá chắn lên đón đỡ như trước.
Ầm.
Ngay sau đó, mũi Hàn băng vạn năm tinh xảo đánh lên khiên của Chu Thái, vỡ nát tại chỗ.
|
Chương 238: Bày mưu - Ba búa đầu của ngươi đánh xong rồi chứ? Hiện giờ đến lượt ta.
Chu Thái dời khiên đi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng hơi cảm thấy Tiêu Hoằng không phải là Ngự Giả cấp bốn mà là Ngự Giả cấp năm. Đây tuyệt đối là tốc độ tăng cấp khiến người ta phải rung động.
Mà hắn cũng cảm nhận được Tiêu Hoằng vì sao lại "hẹn" hắn ra đây, hóa ra là đã chuẩn bị từ trước.
-Nổ.
Tiêu Hoằng không thèm trả lời, quát lên một tiếng.
Chỉ thấy ngay vào một khắc khi Chu Thái dời tấm khiên đi, những mảnh nhỏ của Hàn băng vạn năm rơi rụng ở chân hắn liền đồng loạt bị kích nổ, phát ra tiếng ầm ầm liên tiếp.
Chu Thái trực tiếp bị đánh bay ba thước, ngã lăn trên mặt băng. Tuy nhiên vì đều là mảnh nhỏ nên uy lực vụ nổ cũng có hạn, bởi vậy cũng không tạo thành tổn thương quá lớn cho Chu Thái. Gần như sau nháy mắt bật dậy.
Cúi đầu nhìn một vết máu xuất hiện trên đùi, vẻ mặt của Chu Thái ẩn hiện sự giận dữ.
- Một khi đã vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình!
Chu Thái nói, tay trái phất lên khiển cái khiên tiêu tan, biến thành một sợi xiềng xích màu đỏ sậm, lập tức bao phủ bốn phía Tiêu Hoằng.
Chỉ nói về lực lượng và sức bật thì Tiêu Hoằng không thể là đối thủ của Chu Thái. Mà Tiêu Hoằng lại dựa vào sự linh hoạt và tính hay thay đổi của Ma Văn Châu màu lam đậm.
Đối mặt với Chu Thái có sức bật cường đại, Tiêu Hoằng biết rõ cận chiến không phải là sự lựa chọn chính xác. Hắn luân phiên đánh vài đòn nghi binh liền đột nhiên nhảy vọt về phía sau, cố hết sức cách xa Chu Thái.
Nhưng Chu Thái thấy Tiêu Hoằng nhảy về phía sau, khóe miệng lại nhếch lên, cánh tay trái đột nhiên vung lên. Xiềng xích năng lượng quấn quanh đó bắn ra, chuẩn xác quấn trên hông của Tiêu Hoằng, một đầu nối với mặt băng, đột nhiên co rút lại, lôi Tiêu Hoằng từ trên không xuống đất, cố định trên băng.
- đã xong.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Thái nói khẽ, hai tay nắm chặt cây búa năng lượng, ở phía đầu búa còn bốc cháy, lập tức ném về phía Tiêu Hoằng.
Đây là tuyệt kỹ thành danh của Chu Thái — Địa Liệt Trảm. Đầu búa đánh lên mặt đất chẳng những có thể tạo thành lực sát thương Cường đại mà sóng xung kích do hỏa diễm hình thành cũng sinh ra uy lực rất lớn.
Dựa theo lẽ thường thì với cục diện như vậy, Tiêu Hoằng có thể nói là tuyệt đối bất lợi nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì thái quá, nhìn cây búa năng lượng đánh tới bản thân, tay nắm vào xiềng xích năng lượng quanh người rất nhanh, trong nháy mắt đã đóng băng nó, khiến nó bị vỡ nát.
Sau khi thoát khỏi xiềng xích, Tiêu Hoằng liền liên tiếp lăn đi, trong nháy mắt đã lăn được mấy thước.
- Ngươi cho làm vậy có tác dụng sao? Nói cho ngươi nghe, Địa Liệt Trảm của ta có diện tích thương tổn không phải chỉ một điểm thôi đâu.
Chu Thái lạnh lùng dứt lời, búa tạ liền đánh thảng lên mặt băng, phát ra tiếng vang nặng nề.
Tuy nhiên đúng lúc này thần sắc của hắn lại đại biến. Nơi cái búa đánh xuống đột nhiên hình thành một vết nứt lớn, khiến cho dưới chân hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết băng. Bùm một tiếng, không đợi Địa Liệt Trảm hoàn toàn phát huy, cả người Chu Thái đã rơi vào trong vết nứt.
Sau một lúc giày giụa, cuối cũng Chu Thái mới đi ra được, tuy nhiên quần áo đã ướt đẫm, gió lạnh thổi qua quả thực là rét thấu tim.
- Mặt băng chỗ ngươi không được rắn chắc.
Tiêu Hoằng chậm rãi bò lên từ mặt băng, nhìn Chu Thái, bình thản nói.
Chát.
Ngay khi Tiêu Hoằng nói ra những lời này thì sắc mặt Chu Thái đột nhiên biến đổi. Lần này hắn đã hoàn toàn hiểu được tại sao Tiêu Hoằng lại đưa hắn tới quyết đấu trên mặt băng. Địa Liệt Trảm của hắn căn bản đừng mong phát huy nổi, do đó làm sức chiến đấu của hắn giảm mạnh. Trái lại Tiêu Hoằng ở trên mặt băng lại giống như trong sân nhà.
Hiểu vậy, trong lòng Chu Thái lập tức căng thẳng hằn. Hắn vạn lần không ngờ là Tiêu Hoằng đã tính trước tất cả rồi.
- Làm nóng người thế thôi, giờ đến lượt ta!
Tiêu Hoằng nhìn về phía Chu Thái, hai mắt lộ vẻ tàn khốc, sau đó nắm chặt tay.
Ầm ầm ầm.
Ngay sau đó đột nhiên mặt băng truyền ra tiếng chấn động kịch liệt. Chỉ thấy mặt băng dưới chân Chu Thái đã hình thành vô số vết nứt.
- Không tốt.
Chu Thái tự nhủ, chuẩn bị thoát khỏi mặt băng. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn mới chú ý tới thân thể đã bị đông cứng, tay chân không tự chủ được, Ngự lực bắt đầu hơi ngưng kết. Nhìn cánh tay, chúng ta kinh ngạc. thân thể đã bị dính sương mù màu máu từ bao giờ.
Nhưng dù là vậy thì Chu Thái dù sao cũng có thực lực Ngự Giả cấp năm, cố hết khả năng bảo trì Ngự lực mạnh mẽ trong cơ thể được linh hoạt, sau đó tránh về phía bên trái hai bước.
Gần như ngay khi hắn vừa mới di động, một cây Hàn băng vạn năm trụ cao chừng ba thước liền vọt lên từ mặt băng, cách Chu Thái chỉ có mấy ly.
Đây đúng là thứ Tiêu Hoằng vừa rồi đã ngưng kết ra ở mặt băng. Bởi vì có nước sông nên việc ngưng kết rất dễ dàng.
-Nổ.
Chu Thái còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Hoằng lại một lần nữa nói. Ngay sao đó, cột Hàn băng vạn năm cao tới ba thước giống như một quả bom bị kích nổ lập tức, đánh bay Chu Thái.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng không ngừng lại mà giơ tay phải lên, lòng bàn tay đã ngưng kết ra Hàn băng vạn năm lớn bằng quả dưa hấu, sau đó bắn về phía Chu Thái đang bay trên không.
Trên đường phi hành, quả dưa hấu Hàn băng vạn năm vỡ vụn, trở thành vô số khối băng đánh lên người Chu Thái, tạo thành đả kích liên tiếp.
Nếu không phải Chu Thái mang theo áo giáp nặng thì hai lần tấn công liên tục này đủ để hắn mất mạng rồi.
Bùm.
Sau một lát, Chu Thái mới rơi xuống mặt đất, toàn thân đầy thương tích, không còn chút năng lực phản kích. Phía trên thân thể hắn, băng sương đã biến thành một vùng Hàn băng vạn năm màu lam đậm. Mà Ngự lực cũng hắn cũng gần như bị ngưng kết lại.
Nhìn về phía Tiêu Hoằng, lúc này hắn không nhanh không chậm đi tới cạnh Chu Thái, duỗi tay ra liền có một Mũi băng mọc ra, trực tiếp để trên yết hầu Chu Thái.
Đối mặt với tình cảnh này, Chu Thái rất rõ ràng là không xong rồi, gặp phải Tiêu Hoằng giết người như ma, hắn cũng không có mong Tiêu Hoằng sẽ nương tay hay thương tình nhân từ.
Nghĩ vậy, Chu Thái liền lập tức nhắm hai mắt lại. Không nghi ngờ gì nữa, nếu mùa hạ nóng bức, lại ở trên mặt đất thì hắn có lẽ có thể chiến thắng Tiêu Hoằng. Nhưng trước mắt là trời đông giá rét, lại đấu trên mặt băng, kết quả cũng không có gì ngoài mong đợi.
- Nếu trực tiếp đâm tới vậy thì ngươi chết thoải mái quá rồi nhi? Thế thì tại sao ta lại phải giết ngươi?
Tiêu Hoằng thốt lên từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng như gió nhẹ mùa hè.
Mà những lời này truyền vào tai Chu Thái khiển hai mắt khép hở của hắn mở bừng ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng nói:
- Thế ngươi muốn thế nào?
- Vào thời điểm ta quét sạch Miêu gia thì ngươi chắc cũng thấy thì mà máu huyết và xương trắng hoàn toàn bị chia lìa rồi chứ? Là do ta làm đó.
Tiêu Hoằng vẫn nói khẽ như trước, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng, đầu ngón tay hình thành một luồng năng lượng hình rắn độc.
Chu Thái tất nhiên đã nhìn thấy thi thể ở Miêu gia kia tất nhiên là không rét mà run. Mặt Chu Thái hơi lộ vẻ sợ hãi. Hắn không ngờ cái tên tướng mạo xấu xí này lại âm độc tới vậy.
- Muốn sống không?
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng nói.
Nghe lời này của Tiêu Hoằng, ánh mắt Chu Thái đột nhiên giật giật. Ai chả muốn sống, hơn nữa dưới tình huống phải đối mặt với cái chết thống khổ thì lại càng như vậy.
Trầm mặc một lát, Chu Thái căng thằng nhìn Tiêu Hoằng rồi gật đầu.
- Vậy thì làm theo lời ta đi.
Tiêu Hoằng nói xong, đầu ngón tay liền động. Một khối Hàn băng vạn năm nhỏ bằng ngón tay cái hiện ra trên đầu ngón tay Tiêu Hoằng:
- Loại này ngươi đã từng thấy, gọi là nổ.
Nói xong Tiêu Hoằng liền trực tiếp đút vào miệng Chu Thái, khiển cho hắn nuốt xuống. Chu Thái chỉ cảm thấy trong bụng không ngừng ùn ùn phát ra hàn khí. Mà Chu Thái cũng biết khối băng này mà nổ tung trong dạ dày hắn thì sẽ có hậu quả thế nào.
Sau đó Tiêu Hoằng vung cánh tay, bỏ đi Hàn băng vạn năm bốn phía ngoài khối trong bụng của Chu Thái.
Chu Thái bị đông tới gần cứng đờ, cố gắng đứng dậy từ mặt đất, theo bản năng sờ sờ bụng, rồi nghiêm túc nói với Tiêu Hoằng:
- Hiện giờ ngươi muốn ta làm gì?
- Mang ta lẻn vào chỗ Sài Sương ở.
Tiêu Hoằng gằn từng chữ.
- Hả ?
Chu Thái thốt lên kinh ngạc, vẻ mặt lại biến đổi. Hắn không ngốc, tất nhiên hiểu ý trong lời này của Tiêu Hoằng.
- Ngươi có thể đôi ý.
Ánh mắt Tiêu Hoằng nhìn chằm chằm vào Chu Thái.
Chu Thái nhìn Tiêu Hoằng lạnh như băng kia, lại nhìn năng lượng xà còn chưa rút lui, trầm tư một lát rồi mà không nói gì, chỉ hơi hơi cúi đầu
- Ngươi đã không có ý kiến gì thì chuẩn bị một chút mới được.
Tiêu Hoằng nói xong liền xoay người rút Tập Tố chiến đao vốn cắm trên mặt băng.
Chu Thái cũng nhanh chóng trở về Ma Văn Xa màu bạc trắng, cũng đổi bộ khôi giáp xuống thành quần áo thường.
Mà lúc này Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều, trở lại Ma Văn Xa, dừng lại một chút mới quay đầu, một mình lái xe trở về.
Chu Thái tất nhiên hiểu ý tứ này, thành thật đi phía sau, giống như một con trâu đực bị Tiêu Hoằng thu phục rồi.
Trải qua hơn một tiếng đi tới, Ma Văn Xa cũng trở về đường phố Đại Hoằng. Tiêu Hoằng liền đỗ bên đường, quan sát một chút.
Dựa theo chương trình học của học sinh học viện Tây Tân Ma Văn, học sinh luyện chế văn hẳn là không có lớp. Nghĩ vậy, Tiêu Hoằng liền rời khỏi Ma Văn Xa, lấy ra một bộ áo choàng dài trùm lên người, sau đó tiến thẳng vào Ma Văn Xa của Chu Thái, ngồi ở phía sau.
Tuy Tiêu Hoằng không lên tiếng trả lời, nhưng lúc này Chu Thái hiểu rõ. Chỉ tạm dừng một chút, hắn liền phát động Ma Văn Xa, lập tức đi về hướng học viện Tây Tân Ma Văn.
|
Chương 239: Giết Sài Sương! Bởi vì Tiêu Hoằng diệt môn Miêu gia, hơn nữa tuyên bố muốn giết cả Miêu Thần cùng Sài Sương, bởi vậy Học viện Tây Tân Ma Văn hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả khi Lạc Tuyết Ninh đến đây.
Xe Ma Văn của Chu Thái đi đến cửa trường, lập tức bị chặn lại.
Là ai?
Bảo vệ gõ cửa xe Ma Văn, nghiêm túc hỏi.
Khốn kiếp, ngay cả xe Ma Văn của ta cũng không biết hay sao?
Cửa kính xe Ma Văn mở ra, kèm theo là giọng âm trầm của Chu Thái.
À, thì ra là Chu ca, xin lỗi, xin lỗi.
Thấy Chu Thái lộ mặt ra, bảo vệ này lập tức mềm xuống, nịnh bợ hết lời.
Tiếp theo Chu Thái cũng không dây dưa lâu với tên bảo vệ, trực tiếp lái xe vào trong vườn trường, đi thẳng đến khu ký túc xá số 1. Bây giờ trải qua chuyện Tiêu Hoằng, ký túc xá của Sài Sương đã thay đổi, nhưng không che giấu được Chu Thái.
Có Chu Thái làm tấm giấy thông hành siêu cấp, một đường thông suốt, nhanh chóng đến dưới lầu ký túc xá số 7.
Ở lầu 3, phòng 322.
Xe Ma Văn của Chu Thái dừng dưới lầu ký túc xá số 7, Chu Thái hơi cung kính nói với Tiêu Hoằng.
Đi theo ta.
Tiêu Hoằng nói với Chu Thái.
A?
Chu Thái rõ ràng có cố kỵ, dù sao đó là cháu gái ruột của Sài Tang đó, nhưng mà khi quay đầu nhìn sắc mặt âm lãnh của Tiêu Hoằng, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Nghĩ tới Hàn băng vạn nằm trong bụng, hắn biết rõ cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hoằng.
Được rồi.
Tuy rằng Chu Thái không muốn, nhưng vẫn phải gật đầu nghe theo, chuyện đến nước này, hắn không còn lựa chọn.
Đi đến lầu ba, Tiêu Hoằng theo Chu Thái dẫn đường, đi tới trước phòng 322, Tiêu Hoằng liếc Chu Thái:
Ngươi biết làm gì rồi chứ?
-Ấy... Biết.
Chu Thái do dự một chút, gật đầu.
-Vậy thì tốt.
Tiêu Hoằng nói nhỏ, tiếp theo nắm lấy tay Chu Thái gõ ba cái lên cửa, sau đó lách ra sau thân thể cao to của Chu Thái như một cái bóng ma.
Ai đó.
Trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng nói của Sài Sương, giọng điệu bực bội, càng không có thân mặt.
Là ta, Chu Thái.
Chu Thái đứng ở ngoài cửa, nói từng chữ một.
Chu Thái? Ngươi tới làm gì?
Sài Sương hỏi tiếp, ngữ khí có hơi cảnh giác, rõ ràng mấy ngày qua Tiêu Hoằng làm cho Sài Sương vừa hận vừa sợ, chỉ hy vọng ông nội mau nghĩ ra cách xử lý triệt để Tiêu Hoằng.
Mấy ngày trước hiệu trưởng phái ta ám sát Tiêu Hoằng, hiện giờ Tiêu Hoằng đã bị ta đánh nửa tàn, không biết Sài Sương tiểu thư có hứng thú tự tay lấy mạng hắn không.
Chu Thái cổ giữ ngữ điệu bình thường nói.
Lấy cái cớ Tiêu Hoằng này đúng là bình thường, nhưng lời này cũng phải là ai nói. Người thường thì chưa chắc có hiệu quả, nhưng mà nói ra từ Chu Thái thì chưa chắc, bởi vì Chu Thái vẫn là thủ hạ đắc lực của Sài Tang, đã được công nhận.
Nửa tàn?
Sài Sương khựng lại một chút, trong ánh mắt hiện lên chút ánh sáng:
Đương nhiên là có hứng thú, ta nằm mơ cũng muốn giết cái tên đáng chết kia.
Nói xong, Sài Sương mới mở cửa ra, tiếp theo thân thể cao to của Chu Thái xuất hiện trước mắt nàng.
Một mình ngươi thôi? Tiêu Hoằng ở đâu? Ở trên xe của ngươi?
Sài Sương nhìn ngay vào Chu Thái, khó hiểu hỏi, nhưng mà trong ánh mắt đã có chút cảnh giác.
Ở chỗ này.
Ngay khi Sài Sương vừa nói xong, Tiêu Hoằng mới bước ra từ sau lưng Chu . Thái, sắc mặt vẫn âm lãnh.
Tiêu Hoằng, ngươi...
Nhìn thấy Tiêu Hoằng yên lành bước ra từ sau lưng Chu Thái, sắc mặt Sài Sương cứng ngắc, tiếp theo liền phản ứng lại, lập tức muốn khóa cửa phòng. Kết quả lại bị Tiêu Hoằng tóm lấy mép cửa, Sài Sương kéo đẩy cũng không kéo nổi.
Bây giờ mặc kệ là lực lượng hay cấp bậc Ngự lực, Sài Sương cũng không còn là đối thủ của Tiêu Hoằng nữa.
Đương nhiên, lúc này tốc độ phản ứng của Sài Sương rất nhanh, lui ra sau, chuẩn bị lấy ra Chiến văn trong bao Ma Văn.
Nhưng tốc độ phản ứng của Tiêu Hoằng còn nhanh hơn Sài Sương.
Rống...
Ngay khi Sài Sương vừa lấy ra Chiến văn, Tiêu Hoằng đã phát ra một tiếng rít gào, Long Tức bùng nổ đánh bay Sài Sương ra ngoài, đập thật mạnh lên vách tường.
Không đợi Sài Sương rơi xuống đất, Tiêu Hoằng lao sát theo sau tới gần Sài Sương, một tay bóp chặt cổ Sài Sương, đè cô ta lên vách tường.
Chu Thái, ngươi bán đứng...
Không đợi Sài Sương nói hết lời cuối cùng, cổ họng Sài Sương đã bị Tiêu Hoằng đóng băng hoàn toàn. Ngự lực của Sài Sương thua xa Tiêu Hoằng cả một mảng lớn, Ngự lực, dòng máu nháy mắt đông cứng, chỉ một lát đã không còn sức sống.
Tiếp theo cổ Sài Sương đã bị đóng băng, Tiêu Hoằng khống chế Ngự lực từ từ rạn nứt, trực tiếp cắt đứt cổ Sài Sương, phần thân nhũn ra rơi khỏi vách tường, phần đầu vẫn còn trong tay Tiêu Hoằng.
Đánh chết dứt khoát, không có chút dài dòng.
Lấy Cực Tuyến Chiến văn của Sài Sương ra, Tiêu Hoằng ném đầu Sài Sương cho Chu Thái.
Đưa cho Sài Tang, thuận tiện nói với hắn, muốn tìm ta gây chuyện, tiếp theo sẽ là cháu trai của hắn.
Tiêu Hoằng nói, tiếp theo gỡ bao Ma Văn của Sài Sương, ném cho Chu Thái, Tiêu Hoằng chỉ để lại Cực Tuyến Chiến văn, vì Chiến văn này có tinh vĩnh cửu, cũng là Chiến văn có tinh vĩnh cửu duy nhất mà đời này Sài Tang chế tạo ra.
Chu Thái đứng ở cửa, nhìn đầu của Sài Sương trong tay, trong lòng khẩn trương, tay còn run lên. Nghe Tiêu Hoằng nói thế, con mắt Chu Thái lôi ra.
Ngươi nói gì? Bảo ta cầm đầu Sài Sương đi thông báo với Sài Tang?
Chu Thái hỏi vặn lại, rõ ràng theo Chu Thái thấy là cái này không khác gì đi tìm đường chết. Không cần nói nguyên nhân cũng biết, không xử lý được Tiêu Hoằng, ngược lại còn dẫn đường cho Tiêu Hoằng đi giết Sài Sương, vậy thì dù cho Chu Thái có mười cái mạng cũng không đủ đưa ra.
Ngươi không có lựa chọn, đưa xong là ngươi sẽ tự do, Ma Văn khác trong bao Ma Văn của Sài Sương coi như thù lao của ngươi. Khối băng trong bụng ngươi sẽ tự động tan rã trong vòng 3 ngày, nhưng trong vòng 3 ngày này, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.
Tiêu Hoằng đáp lại, tiếp theo đi ra ngoài, trực tiếp lên xe Ma Văn của Chu Thái, nghênh ngang chạy đi.
Còn Chu Thái đứng trên lầu, cả người cứng ngắc, không biết phải đi đâu. Đi đưa, bị Sài Tang giết; không đưa, bị Tiêu Hoằng giết, nhìn thì như hai lựa chọn, kỳ thật đều là đường chết.
Bất chợt, ánh mắt Chu Thái vô tình chú ý tới trong phòng Sài Sương có một cái hộp gỗ bình thường, ánh mắt đảo một vòng, dường như có ý tưởng. Nơm nớp lo sợ vào trong phòng ký túc xá của Sài Sương, Chu Thái trực tiếp bỏ đầu Sài Sương vào trong hộp gỗ, nhanh tay lấy giấy bút viết ra, ném vào trong hộp, dán giấy niêm phong, sau đó mới đi ra khỏi lầu ký túc xá.
Tùy tiện tìm một tên bảo vệ bình thường coi như thành thật, Chu Thái đưa cái hộp gỗ đóng kín cho hắn.
Đưa thứ này giao cho viện trưởng Sài Tang.
Chu Thái phân phó như thế, sắc mặt lạnh lẽo.
Trong này là?
Bảo vệ tò mò hỏi.
Đầu của Tiêu Hoằng.
Chu Thái trả lời.
Tiêu Hoằng? Chết rồi?
Bảo vệ nghe nói thế, ánh mắt hiện lên hào quang, ám sát được Tiêu Hoằng, tuyệt đối là công to.
Đừng hỏi nhiều nữa, nhớ kỹ phải tự tay giao cho Sài Tang, nếu mở ra giữa đường, sau này không tha cho ngươi.
Chu Thái cảnh cáo.
Cái này là chắc rồi, nhưng... sao Chu đại nhân không tự mình đưa.
Bảo vệ hỏi tiếp.
Chu Thái xắn tay lên, bên trên toàn đầy vết thương:
Ta phải đi trị liệu, bằng không sẽ rất rắc rối.
Ra là vậy, Chu đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ đưa tới bến.
Nói xong, tên bảo vệ này liền phấn chấn rời đi.
Thấy hắn đã đi, Chu Thái làm sao còn dám ở lại, trực tiếp trèo tường đi ra, biến mất trong bóng tối.
Sài Tang ở trong phòng viện trưởng, lúc này đang bàn bạc vấn đề công tác bảo vệ Học viện Tây Tân Ma Văn với trưởng phòng bảo an, trưởng phòng bảo an là Thượng Cát, cũng có thực lực Ngự giả cấp năm.
Ngoài ra còn có Hạ Duẫn Chi và những nhân vật cấp trung tâm Học viện Tây Tân Ma Văn, có đến 7-8 người.
Tóm lại mấy ngày nay phải tiến hành bảo vệ mọi mặt ở Học viện Tây Tân Ma Văn, phòng ngừa Tiêu Hoằng lẻn vào quấy rối.
Sài Tang căn dặn, lời của hắn còn bóng gió khác, là vì bảo đảm an toàn của Sài Sương.
Viện trưởng, ngài cứ yên tâm, phòng vệ Học viện Tây Tân Ma Văn tuyệt đối sẽ như thùng sắt, ngoại trừ thân tín của ngài ra, tất cả người đến đây sẽ bị kiểm toa nghiêm khắc.
Thượng Cát nịnh bợ cam đoan nói.
Vậy thì tốt, đương nhiên cũng sẽ không quá lâu, có lẽ mấy ngày nữa, phía Chu Thái cũng sẽ có tin tức. Ta không tin, đời này Tiêu Hoằng trốn trong phố Đại Hoằng không ra.
Sài Tang híp mắt nói, trong ánh mắt lóe lên hung ác. Cũng là bị Tiêu Hoằng bức ra, nếu Tiêu Hoằng chơi ác, vậy thì Sài Tang cũng phải theo tới cùng.
Cộc cộc cộc!
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền vào.
Là ai? Có chuyện gì?
Sài Tang nhìn ra cửa hỏi.
Ta là bảo vệ, vừa rồi Chu Thái đại nhân cho ta chuyển giao đồ vật cho ngài.
Bảo vệ cung kính nói.
-Vào đi.
Sài Tang sắc mắt hơi đổi, gọi vào, lão cũng không rõ Chu Thái muốn làm gì.
Bảo vệ cầm một cái hộp gỗ đi vào, sắc mặt đầy nịnh nọt.
Trong đó có gì? Vì sao Chu Thái không tự mình tới?
Sài Tang hỏi, trong giọng nói toàn ngập khó hiểu.
Chu Thái đại nhân nói là đầu của Tiêu Hoằng, bản thân ngài ấy trọng thương, đã đi trị liệu rồi.
Bảo vệ nói "sự thật".
Nghe tên bảo vệ nói thế, người trong phòng đồng loạt biến sắc, tiếp theo trong mắt hiện lên tia sáng hưng phấn. Tiêu Hoằng bị xử lý, rõ ràng là loại bỏ họa lớn cho Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
Sài Tang ngồi trên bàn, chân mày hơi nhướng lên, không ngờ lão vừa nhắc tới Chu Thái, Chu Thái đã xử lý xong chuyện.
|
Chương 240: Chấn nhiếp -Ồ, không ngờ Tiêu Hoằng này thật là lợi hại, có thể đánh Chu Thái đến trọng thương.
Thượng Cát hơi đổi sắc nói, nhưng mà giọng điệu rõ ràng có chứa một chút khinh miệt.
Có lợi hại đi nữa thì sao chứ? Cuối cùng còn không phải chết, muốn đấu với Tập đoàn tài chính Hồng Bác, chỉ có một hậu quả, đó là tự tìm đường chết.
Hạ Duân Chỉ cười nói.
Những người khác cũng thế, cả văn phòng vốn đang chìm trong không khí nặng nề, nháy mắt nhạt nhòa mất.
Tuy ràng Sài Tang cố làm cho sắc mặt lão nghiêm túc hơn, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy ý cười mờ nhạt trên mặt lão đang từ từ trồi lên:
Nếu không phải Tiêu Hoằng làm quá tuyệt đường, ta cũng không muốn giết hắn. Tuy ràng Miêu Thần cũng có chỗ không đúng, nhưng tội không đáng chết, còn Tiêu Hoằng tiêu diệt Miêu gia, còn muốn đụng tới Sài Sương, đúng là không biết lượng sức.
Nói xong, Sài Tang ra hiệu bảo vệ đưa hộp gỗ tới đây.
Lúc này, người trong phòng cũng nhìn vào trong hộp gỗ.
Kỳ thật ta cũng không muốn rối loạn tới mức này, yên tâm, ta sẽ không cho Tiêu Hoằng toàn thây, còn phải diễu hành thị chúng một ngày, để cho người bên ngoài thấy rõ hậu quả đấc tội Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
Sài Tang nói xong, tự tay mở hộp ra.
Nhưng ngay khi mở hộp ra, sắc mặt Sài Tang hơi đổi, đầu người trong hộp có tóc dài, cái này rõ ràng không phải kiểu tóc của Tiêu Hoằng. Vội cầm đầu người lên xem, sắc mặt Sài Tang biến đổi, mất trợn to, cả người cứng ngắc.
Cái đầu này đâu phải là Tiêu Hoằng, mà là Sài Sương, lúc này Sài Sương vẫn còn mở to mất, nhưng đã không còn sức sống.
-Này...
Sài Tang chỉ hô lên một tiếng, sau đó đầu óc "oong" một cái, rơi vào ngừng trệ.
Những người khác trong văn phòng nhìn thấy đầu người trong tay Sài Tang không phải là Tiêu Hoằng mà là Sài Sương, một đám cũng hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn ngập kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn nhau, sắc mặt cùng biến đổi, không biết phải nói cái gì.
Tương phản quá dữ dội như thế, bầu không khí thoải mái trong phòng liền đông cứng lại.
Bùm!
Một lát sau, đầu người trong tay Sài Tang rơi xuống bàn, cả người Sài Tang cũng tê liệt trên ghế, cả người không khỏi run lên.
Sao lại như thế? Không thể nào, không thể nào.
Sài Tang lặp đi lặp lại, khóe miệng run lên, Sài Sương là cháu gái mà lão yêu thương nhất.
Lúc này, khóe mắt Sài Tang nhìn tới tờ giấy trong hộp gỗ, lấy ra xem, đây là câu nói Tiêu Hoằng phân phó Chu Thái chuyển đi: Muốn tìm ta gây chuyện, chết tiếp theo sẽ là cháu trai của ngươi. Ký tên: Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy những chữ này, sắc mặt Sài Tang từ tái nhợt biến thành tím đen, ánh mắt có khiếp sợ cũng có phẫn nộ. Lão nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có cục diện như hôm nay, vốn là chuẩn bị ám sát Tiêu Hoằng, kết quả ngược lại bị Tiêu Hoằng ám sát Sài Sương.
Thật là làm người ta khó tin.
Trong văn phòng, có người mất tốt nhìn rõ tờ giấy trong tay Sài Tang, nháy mắt chỉ cảm thấy sau lưng lan tỏa làn hơi lạnh băng, ánh mắt lạnh bằng của Tiêu Hoằng như hiện lên trước mắt họ.
Là Tiêu Hoằng làm? Là Tiêu Hoằng làm ra?
Mọi người trong văn phòng sinh ra nghi ngờ này, ở trong mắt họ, Tiêu Hoằng rõ ràng đã trở thành ác ma.
Nhất là một câu cuối cùng, trực tiếp bóp lấy yếu hại của Sài Tang, chính là cháu trai của lão.
Nhìn lại tên bảo vệ vốn chuẩn bị tranh công, đứng trước mặt Sài Tang, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng đáng chết!
Sài Tang rít gào, bóp chặt tờ giấy, đập mạnh lên bàn.
Rốt cuộc là sao?
Sài Tang sắc mặt dữ tợn hỏi tên bảo vệ.
Ta... ta không rõ lấm, là Chu Thái đại nhân đưa cho ta, hơn nữa bảo ta làm như vậy.
Tên bảo vệ nơm nớp lo sợ, ấp a ấp úng nói.
Chu Thái? Chu Thái đâu rồi? Bất hắn tới đây cho ta.
Sài Tang rít gào nói.
Nhưng khi trợ thủ định gọi cho Chu Thái, lại phát hiện Ma Văn thông tin của Chu Thái đã đóng, không thể tiếp nhận.
Như vậy không cần nói cũng biết, rất có thể Chu Thái đã bị Tiêu Hoằng thu mua, hoặc là bị chế ngự.
Vừa suy đoán như thế, Sài Tang cảm thấy choáng váng, tức giận hôn mê.
Cùng lúc đó, phía Tiêu Hoằng đã sớm lái xe Ma Văn của Chu Thái rời Phân viện Tây Tân Ma Văn, rời khỏi khu Tây Tân.
Đánh chết Sài Sương, hiện giờ theo Tiêu Hoằng thấy, chỉ còn lại một mình Miêu Thần. Thu phục hắn xong, Tiêu Hoằng đã không còn gì tiếc nuối ở Thái Ngô thành nữa. Tiêu Hoằng tự nhận là đã dùng phương thức này hoàn thành tế điện cho ân sư.
Chỉ có Mộ Khê Nhi... nghĩ tới đó, thần sắc Tiêu Hoằng hiện lên mờ mịt, chân mày cũng nhíu lại.
Đúng lúc này, trước mặt Tiêu Hoằng xuất hiện một cái biển quảng cáo lớn, bên trên là quảng cáo tuyên truyền của khách sạn 6 sao Á Loan, kiến trúc xa hoa như hoàng cung, trực tiếp đập vào mất Tiêu Hoằng.
Thấy bình ảnh này, sắc mặt Tiêu Hoằng chợt đổi, ánh mắt sắc bén đã bị mờ mịt thay thế. Hắn không biết mình cứ mãi lừa dối hay là đối mặt với sự thật, đánh vỡ thế giới tốt đẹp trong lòng mình.
Cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra trong lòng Tiêu Hoằng, trong thế giới nội tâm của hắn đầy những vết thương, không ai có thể giúp được Tiêu Hoằng.
Mơ hồ, Tiêu Hoằng thở một hơi dài, trực tiếp lái xe vòng vào đường rẽ.
Cùng lúc đó, ở trong phòng 501 khách sạn Á Loan, lúc này Mộ Khê Nhi mặc áo ngủ đứng ở bên cạnh Mai Long, thần sắc đau buồn.
Mai Long hoặc nói thẳng là Bệ Đồ đang dựa trên giường nệm trắng, trên mặt nạ dán sát vào làn da hiện lên vẻ nhàn nhã, nửa người trên cởi trần bôi nước thuốc màu đỏ như máu, miệng ngậm một loại vật thể như thuốc lá. Loại vật thể thuốc lá này là một loại thủ đoạn chữa trị Ngự lực trong người hắn, nguyên lý cũng giống như Ngự hương của Tiêu Hoằng.
Mai Long, lúc nào ngài có thể cho ta đi?
Mộ Khê Nhi nhút nhát hỏi, trong ngữ khí có vẻ lo lắng, lại hơi e ngại.
Ngự lực trong người ngươi rất ôn tồn, rất có ích cho ta khôi phục bệnh, bởi vậy ngươi phải ở thêm vài ngày.
Bệ Đồ nói, tuy ràng ôn hòa, nhưng vẫn không khó nhìn ra được, Mộ Khê Nhi ở
trong mắt hắn chỉ là một loại công cụ, không hơn.
Qua đêm nay, ngài... có thể thả ta đi không, ta nghĩ ta đã trả đủ ân đức ta thiếu ngài, sau này ta tình nguyện không cần vòng sáng ngôi sao mà ngài ban cho ta nữa. Ta tình nguyện bỏ qua mọi thứ, chỉ hy vọng ngài ban cho ta tự do, bây giờ ta chỉ muốn ở chung với Tiêu Hoằng, lúc này huynh ấy đang rất cần ta...
Mộ Khê Nhi nhìn Bệ Đồ, dùng một loại ngữ khí gần như cầu xin nói, ánh mắt ửng đỏ, nàng biết rõ, thời gian của Tiêu Hoằng không còn nhiều.
Tiêu Hoằng? Cái tiểu tử kiêu ngạo kia? Thật không rõ hắn có gì tốt? Nhưng nếu ngươi biểu hiện nhu thuận, ta sẽ cân nhắc thành toàn cho các ngươi.
Bệ Đồ liếc Mộ Khê Nhi đã rơi nước mắt như mưa, tiếp theo từ sau ôm lấy bả vai Mộ Khê Nhi.
Còn ở bên kia, Tiêu Hoằng lái xe Ma Văn màu bạc đã ngừng lại trước cửa Á Loan, sắc mặt đã bình thản, trong mắt vẫn mơ hồ có chút không yên lòng khó phát hiện.
Vị này, xin hỏi...
Lúc này, một nhân viên lễ tân đi tới chỗ Tiêu Hoằng ngừng xe, lễ phép nói. Chẳng qua nói tới một nửa, nhìn thấy Tiêu Hoằng ngồi trong xe điều khiển, trong lòng nhân viên lễ tân chợt căng thẳng, không nói được câu tiếp theo, một loại cảm giác khẩn trương sợ hãi chợt trồi lên.
Nghe nói gian phòng 501 không tệ, phải không? Dẩn ta đi.
Tiêu Hoằng liếc nhân viên lễ tân có vẻ sợ hãi, bước xuống xe, cực kỳ bình tĩnh nói.
Nhưng nhân viên lễ tân lại nhìn ra một tia lạnh băng ở trong mắt Tiêu Hoằng, làm người ta không rét mà run, không biết phải làm gì mới được.
Ta lặp lại lần nữa, dẫn ta đi.
Tiêu Hoằng vẫn bình thản, vỗ nhẹ bả vai nhân viên lễ tân.
Còn nhân viên lễ tân liên giật mình, vội gật đầu, nơm nớp lo sợ đi ở phía trước.
Đi vào trong đại sảnh xa hoa, vốn mọi người đang cười nói, nhìn thấy Tiêu Hoằng mặc áo giáp đi vào, chợt cứng ngất, tiếng nói chuyện im bặt. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Hoằng, một đám người không dám thở mạnh một cái, bọn họ tự nhiên nhìn thấy sắc mặt bình thản đến lạnh bằng của Tiêu Hoằng.
Còn có thể cảm nhận được từng đợt hơi lạnh phát ra từ trên người Tiêu Hoằng.
Nhân viên lễ tân đi ở phía trước, lúc này đang nháy mắt với quản lý ở đại sảnh.
Quản lý bàn tiếp tân tự nhiên biết được người đang ở phòng 501 là ai, hắn cũng biết quan hệ giữa Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi, bây giờ Tiêu Hoằng xuất hiện ở trong này, nàng tự nhiên phải biết sắp xảy ra chuyện gì?
Quản lý lén lút lấy ra Ma Văn thông tin, chuẩn bị liên lạc với tầng 5.
Nhưng lúc này, quản lý lại ngạc nhiên, Tiêu Hoằng đang bước tới chỉ một ngón tay về phía nàng.
Bây giờ ta muốn lên phòng 501, nếu ta không nhìn thấy người, như vậy tất cả người ở nơi này đều sẽ chết, không tin, ngươi có thể thử xem.
Tiêu Hoằng nói với quản lý.
Tiêu Hoằng nói rất nhỏ, nhưng truyền vào trong tai quản lý lại như con gió lạnh thấu xương, không khỏi làm nàng giật mình. Nếu người khác nói lời này, quản lý sẽ chỉ coi như phô trương thanh thế, nhưng mà đổi thành Tiêu Hoằng, nàng không dám nghĩ vậy, Miêu gia lúc trước chính là ví dụ đẫm máu.
Quản lý không khỏi thu tay lại, đứng ở bàn phục vụ không dám cử động, trong ánh mắt toàn ngập hoảng sợ. Những người khác ở trong đại sảnh xa hoa cũng thế, không dám phát ra một tiếng vang, ngay khi Tiêu Hoằng tiến vào, cả đại sảnh xa hoa đã biến thành vùng yên lặng chết chóc.
|