Ma Ngân
|
|
Chương 231: Thủ đoạn của Tiêu Hoằng! - Yên tâm, ta sẽ rất nhanh cho con ngươi xuống địa ngục bồi bạn cùng ngươi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói xong, đầu ngón tay ấn một cái ngay cổ Miêu Đông Thăng. Ngay sau đó, thân mình Miêu Đông Thăng liền trực tiếp mặt ngã trên đất, đầu người thì bị túm trong tay Tiêu Hoằng.
Theo Miêu Đông Thăng bị giết chết, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoằng vừa rồi kia, cùng hiện lên một chút ẩm ướt, tiếp theo mắt chớp chớp, một giọt nước mắt theo vết máu loang lổ trên hai má chậm rãi rơi xuống, lưu lại một vệt đỏ rõ ràng.
- Hiện tại hết thảy của Miêu gia đều về ta tất cả, thấy cái gì tốt các ngươi đi lấy đi!Tiêu Hoằng xách cái đầu của Miêu Đông Thăng đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói.
Đám thuộc hạ cùng đi theo Tiêu Hoằng cũng không nhích động. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng sau lưng Tiêu Hoằng, nhưng giờ phút này bọn hắn dường như có thế cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoằng: sau cơn phẫn nộ trong lòng hắn chứa đầy bi thương.
- Đi đi thôi! Không cần quản tới ta! Ta muốn một mình yên tĩnh một chút!
Tiêu Hoằng tiếp theo nhẹ giọng nói, so với vừa rồi, thanh âm ít nhiều có vẻ
không đủ sức, cùng với nỗi bi thương mờ nhạt kia.
Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, đám thuộc hạ mới cẩn thận đi lui ra ngoài, tiếp theo liền bắt đầu tản ra bốn phía cướp đoạt Miêu gia.
Nhất thởi, toàn bộ phòng đại sảnh xa hoa rơi vào cảnh tĩnh mịch, Về phần Mục An lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn, thấy Tiêu Hoằng vẫn không nhúc nhích, trong lòng hắn không ngừng quay cuồng.
Đại khái chừng nửa tiếng, Lý Nhạc bỗng nhiên len lén đi vào, nhìn quanh tả hữu, tiếp theo đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, hạ giọng nói:
- Hoằng ca! Huynh xem này!
Nói xong, Lý Nhạc liền mở ra gói quần áo, bên trong là một xấp tư liệu:
- Những thứ này toàn bộ đều là khế đất của Miêu gia, trên cơ bản đáng giá nhất ở đây, đừng để cho người khác thấy.
- Ngươi trước cứ thu cất đi. Trở về rồi tính sau!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo liền đi tới trước người Mục An lật tới lật lui, không ngoài sở liệu, rất nhanh Tiêu Hoằng liền tìm được trữ kim văn vừa rồi Miêu Đông Thăng hối lộ cho Mục An. Tiêu Hoằng cho vào túi áo rồi chậm rãi đi tới ngoài cửa, sau đó khẽ giơ cánh tay lên, phóng ra một quả “Loa Toàn” vào Mục An, lập tức thân thể Mục An vỡ nát tại đương trường, chết không toàn thây.
Đi vào bên trong sân biệt thự, tùy tay ném đầu của Miêu Đông Thăng trong đống đầu người, Tiêu Hoằng một đường chậm rãi đi tới, xuyên qua thi hài ngổn ngang trên đường phố, băng qua ngõ tắt nhỏ vắng lặng, cứ như vậy một đường yên lặng thả bộ. Dọc đường tuy có cảnh sát viên, nhưng Tiêu Hoằng làm gì bọn họ còn là rất rõ ràng, đối mặt với Tiêu Hoằng chỉ rối rít né tránh.
Giờ khắc này, Tiêu Hoằng cũng nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là tư vị gì: Đau thương ư? Cô đơn ư? Tịch liêu ư? Hay mù mịt? Có lẽ cũng không là gì, có lẽ tất cả đều có.
Hiện tại, Tiêu Hoằng cũng không muốn làm gì, cứ như như vậy chậm rãi thả bộ vô mục đích, trong lòng có một tia tốt đẹp duy nhất, một tia vướng bận duy nhất, Có lẽ chính là Mộ Khê Nhi chăng, nhưng hiện tại nàng ở nơi đâu? Ở thời điểm Tiêu Hoằng cần nàng nhất, nhưng nàng lại không xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoằng.
Mãi đến đêm khuya, Tiêu Hoằng mới một mình lẳng lặng quay về tới nhà, đẩy ra phòng ngủ, liền ngã thẳng xuống giường, không nhúc nhích, ngủ mê man.
Mà đúng lúc này, toàn bộ Thái Ngô Thành coi như hoàn toàn bùng nổ.
Miêu gia đại danh đỉnh đỉnh bị thảm họa diệt môn, còn có gì làm cho người ta rúng động hơn so với điều này? Huống chỉ người khởi xướng chính là tên học sinh Phân viện bí ẩn, mà ở Thái Ngô Thành này được xưng là Mộng Ảo đại sư. Có thể nói, bất kể là Đại Hoằng lão bản, hay là học sinh bí ẩn của Phàn viện, đều là hóa thân tốt đẹp, thế mà bất thình lình làm ra sự cố này, tương phản cũng không phải là chuyện lớn bình thường!
Lúc này đường phố Minh Cổ đã bị phong tỏa toàn diện, đám thuộc hạ Đại Hoằng sớm đã rút lui, bên trong cảnh sát viên đang dọn dẹp thanh lý hiện trường.
Các cửa hàng không thuộc Miêu gia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không có gặp phải mảy may phá hoại.
Không hề nghi ngờ, giờ này toàn bộ Thái Ngô Thành, cái tên Tiêu Hoằng coi như là một ký hiệu hoàn toàn khắc sâu trong lòng mọi người: “Diệt Môn”, hành động điên cuồng như vậy, cho dù là Mai Long hoặc là Tang Hoành Vân trước đây cũng không có đảm lượng đi làm.
Đương nhiên, hiện tại suy đoán nhiều nhất vẫn là Tiêu Hoằng phải nhận kết cục như thế nào.
Lạc Tuyết Ninh ở khu ký túc xá số 1, nhìn thấy toàn hiện trường đã bình ổn lại, thần sắc cùng dần dần bình thản.
- Mã Khảo tiền bối! Ngài nhận thấy Tiêu Hoằng này thế nào?
Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, trên nét mặt có vẻ nghiêm túc, cũng không phải là pha trò.
- Một con độc xà, khi nằm im thì hòa hợp cùng môi trường chung quanh, không thấy được; khi động thì một kích lấy mạng người ta!
Mã Khảo rốt cục đưa ra đánh giá.
Đã không còn sớm, cũng không có nói chuyện phiếm quá nhiều với Mã Khảo, Lạc Tuyết Ninh quay về phòng mình, cẩn thận sửa sang lại báo cáo về “bóng đen”, rồi gửi về cho A Di La, hy vọng sư phụ có thể cho một vài đề nghị, dù sao Lạc Tuyết Ninh vẫn còn rất trẻ tuổi.
Ở bên kia Sài Tang thì sắc mặt lại biến đổi không ngừng, trong ánh mắt có phẫn nộ, có băn khoăn, cùng có nghi ngờ... phẫn nộ không cần nói cũng biết; Miêu gia bị giết, không thể nghi ngờ đã làm suy yếu rất lớn thực lực của Tập đoàn tài chính Hồng Bác; còn băn khoăn là không biết hai thế lực lớn kia vì sao hiệp trợ Tiêu Hoàng; đồng thời vô cùng nghi hoặc vì sao Ty Cảnh Sát làm như không thấy, mãi đến sự việc kết thúc mới xuất hiện.
Hiển nhiên là có người ngầm trợ giúp Tiêu Hoằng.
Mà trước mắt, Sài Tang cũng không tiện phát tác nhiều, chỉ là ghi tạc mối hận Tiêu Hoằng trong lòng, tranh thủ thông qua một phương Ty Cảnh Sát, lấy lại công đạo cho Miêu gia.
Thấy người của Tập đoàn Khoa Long cùng Tập đoàn thiếu Giang đều rút lui, Sài Tang cùng phân phó mọi người nghỉ ngơi. Thế nhưng bất kể đối với Sài Tang hay là người có liên quan, nhất định đêm nay là một đêm không ngủ.
Đảo mắt một ngày tới, khi Thị Trưởng một lần nữa trở lại văn phòng thần sắc đã vô cùng tiều tụy, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể nghỉ ngơi yên giấc? Tiêu Hoằng nên xử phạt như thế nào?
Phạt nặng ư? Đó chính là đồ đệ của Quyền Tàng nha! Phạt nhẹ ư? Phải nói sao với Tập đoàn tài chính Hồng Bác bên kia, dù sao Tiêu Hoằng diệt môn Miêu gia kia chính là thành viên của họ.
Đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Hà Ngân Đông chợt truyền đến mấy tiếng rung động, lấy ra liền thấy là một tin nhắn: “Giết Thôi Uyển Bác trừ Miêu Thần ra, còn có Sài Sương. Tin tức rất chính xác. Một chút nữa, ta sẽ gửi ghi âm của Miêu Đông Thăng cho ngài! Tiêu Hoằng.”
“Có liên quan tới Sài Sương?” Thần sắc Hà Ngân Đông hơi biến đổi, tiếp theo đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thông báo cho Dương Giang đến văn phòng Thị trưởng một chuyến.
Gần như đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Hà Ngân Đông liền truyền đến một tràng rung động, biểu hiện đúng là Sài Tang.
Có thể nói, Tiêu Hoằng cùng Sài Tang đều nắm bất rất chuẩn xác, đều là một khắc kia liên lạc với Thị Trưởng. Tuy nhiên, vẫn là bị Tiêu Hoằng giành đi trước một bước.
Trong lòng Hà Ngàn Đông đã có bài bản, đối với thỉnh cầu Sài Tang thông qua trò chuyện đã không hề e ngại, lập tức nối liên lạc.
- Sài Viện trưởng! Có chuyện gì vậy?
Hà Ngân Đông giọng điệu nghiêm túc hỏi.
- Ngày hôm qua nói vậy Hà Thị Trưởng đã biết rồi chứ? Thái Ngô Thành đã xảy ra một sự kiện tàn ác, Miêu gia trên cơ bản đã bị diệt môn, người khởi xướng chính là Tiêu Hoằng, ta là muốn hỏi một chút về cách xử lý Tiêu Hoằng!
Sài Tang cũng không khách sáo hỏi thăng.
- Chuyện này ta biết! Về Tiêu Hoằng căn cứ pháp luật của Thái Ngô Thành, tuyệt đối là xử lý nghiêm khắc, quyết không nhân nhượng. Điểm này cho dù Sài Tang Viện trưởng không nói, ta cùng sẽ làm theo. Tuy nhiên, dựa theo trình tự phá án của phía chính phủ, phải tiến hành từ điểm khởi đầu của án kiện mới được, cũng chính là từ cái chết của Thôi Uyển Bác. Hiện tại trong tay ta có cùng đủ căn cứ chính xác: theo đó Thôi Uyển Bác là bị mưu sát, hung thủ đúng là Miêu Thần cùng cháu gái Sài Sương của ngài. Vừa lúc, nếu ngài không liên hệ với ta, ta cùng định liên hệ với ngài đấy. Ta đang chuẩn bị cho lệnh bắt Sài Sương để đối chứng. Còn hy vọng Sài Viện trưởng có thể tích cực phối hợp!
Hà Ngân Đông gằn từng chữ, sách lược có thể nói rất tuyệt vời, trừng trị Tiêu Hoằng có thể, nhưng với điều kiện tiên quyết phải xử Miêu Thần và Sài Sương theo pháp luật.
Nghe nói như thế sắc mặt Sài Tang lập tức biến sắc, không hề nghi ngờ, lời Hà Ngân Đông vừa nói ra, thật sự ra ngoài dự kiến của lão.
- Sài Sương tham gia sát hại Thôi Uyển Bác, điều đó không có khả năng! Ta thừa nhận nó có hơi cao ngạo, nhưng tuyệt đối nó sẽ không tàn nhẫn như vậy!
Sài Tang đáp lại. Tuy nhiên, trong giọng điệu rõ ràng có phần ác liệt hơn.
- Ta cùng hy vọng không phải, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, mặc dù Sài Sương không có tự mình đánh chết, chỉ nhìn Miêu Thần đánh chết, coi như nàng là tòng phạm, là phải giam cầm cả đời. Đương nhiên, hiện tại Ty Cảnh Sát còn chưa thể định tội Sài Sương, nhưng Ty Cảnh Sát hoàn toàn có quyền bắt Sài Sương vào Ty Cảnh Sát hỗ trợ điều tra. Nói vậy Sài Viện trưởng luôn luôn hướng về lẽ phải, sẽ không nhân nhượng vi tình cảm cốt nhục chứ?
Hà Ngân Đông hùng hổ dọa người nói.
- Cái này...
Sài Tang nhất thời có chút nuốt không trôi.
- Đương nhiên! Niệm tình quen biết, phê lệnh bắt Sài Sương có thể kéo dài sau này, nhưng theo cùng lý lẽ đó án kiện xử Tiêu Hoằng, cùng phải kéo dài theo thời gian tương ứng. Nói vậy Sài Viện trưởng không có ý kiến gì chứ? Nếu Sài viện trưởng cho rằng không ổn, không sao, ta lập tức phái người bắt Sài Sương, thẩm lí và phán quyết nàng. Sau đó, lập tức xét xử Tiêu Hoằng, cam đoan chỉ trong năm ngày là có thể hoàn thành!
Hà Ngân Đông tiếp theo nói, lời này rõ ràng rất mềm mỏng, thân là Thị Trưởng của Thái Ngô Thành, đối với tiến thối hắn nắm bắt vẫn là vừa đúng, lập tức làm cho Sài Tang cảm thấy áp lực, ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn nghĩ đến chuyện bức đối phương chó cùng rứt giậu.
- Vậy làm phiền Thị Trưởng hao tâm tổn trí rồi!
Sài Tang đáp lại một câu, rồi vội và cắt liên lạc.
Thấy Sài Tang chủ động cắt liên lạc, trên mặt Hà Ngân Đông mơ hồ hiện lên một chút ý cười.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở trong phòng, sau khi phát đi một tin nhắn cho Hà Ngân Đông, liền cởi từng bộ quần áo trên người. Bóp da Mộ Khê Nhi đưa cho Tiêu Hoằng, đã nhiều thêm vô số lỗ hổng, có lỗ sâu lỗ cạn, đồng thời các lỗ hổng như vậy cùng tương ứng hiện trên làn da của Tiêu Hoằng, lỗ hổng lớn có nhỏ có không dưới bảy tám chỗ, may mà cũng không sâu lắm, thông qua Ma Văn trị bệnh có thể trị liệu dễ dàng.
Trị bệnh tất cả vết thương trên người xong, Tiêu Hoằng cùng dùng Ma Văn thẩm mỹ xóa bỏ vết sẹo. Xong xuôi hắn chăm sóc một chút ba con thỏ còn lại, rồi cầm dung dịch Huyết Luyện và Huyết Luyện Văn Đan đi vào phòng tắm, tiếp tục việc tu luyện.
Về phần Phân viện Tây Tân Ma Văn, mặc dù Tiêu Hoằng không định bỏ học, nhưng cũng quyết định không đi tới đó nữa, nơi đó đã không còn gì để Tiêu Hoằng lưu luyến.
Đương nhiên lần này, Tiêu Hoằng rất rõ ràng hẳn phải cảm tạ Lạc Tuyết Ninh. Gần như đúng thời điểm Tiêu Hoằng vừa mới tỉnh lại, liền nhận được tin nhắn “tranh công” của Lạc Tuyết Ninh. Đối với chuyện này, Tiêu Hoằng thầm biểu lộ lòng biết ơn. Không có Ty Cảnh Sát quấy rầy, không thể nghi ngờ đã giải trừ cho Tiêu Hoằng rất nhiều phiền toái.
Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hết thảy sẽ chấm dứt. Hung thủ Miêu Thần, Sài Sương còn chưa chết đi, Tiêu Hoằng nhất định không bỏ qua, mà muốn chiến thắng bọn họ, điều kiện tiên quyết chính là mau chóng tăng lên Ngự lực.
|
Chương 232: Thủ đoạn của Tiêu Hoằng (thượng) Tới giữa trưa, trải qua ba giờ huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã lên tới 3211 cổ, đang dốc sức hướng tới gần Ngự Giả cấp năm.
Mặc quần áo từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc này, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, Lý Nhạc cũng không có bận việc Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, mà là không ngừng ra ra vào vào, bận bịu túi bụi.
Trải qua một trận chiến diệt môn ngày hôm qua, có thể nói toàn bộ Miêu gia gần như đã bị cướp sạch không còn, thuộc hạ đi cùng Tiêu Hoằng, ai cũng bị không hề ít thương tích, nhưng hầu hết đều phát tài lớn. Cho dù Lý Nhạc cùng ước chừng thu được 3000 kim tệ, đủ để thấy Miêu gia này rốt cuộc giàu có biết chừng nào.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện ở cửa, Lý Nhạc lập tức bỏ hết mọi chuyện, đi tới trước mặt Tiêu Hoằng. Tiếp theo từ trong cặp, lấy ra một xấp văn kiện thật dày, đưa cho Tiêu Hoằng.
- Hoằng ca! Những khế đất, khế ước mua bán nhà này...
Lý Nhạc tính hỏi thử, trải qua tiêm nhiễm ở Thái Ngô Thành dài lâu như vậy, Lý Nhạc sớm đã không phải là tên thợ mỏ nho nhỏ năm đó chỉ biết chiếm chút tiện nghi, hắn biết rõ những khế ước mua bán nhà, khế đất này mới là giá trị nhất.
Chỉ cần Ty Cảnh Sát bên kia đừng có can thiệp nhiều, những thứ này khẳng định có thể giúp cho bọn họ trong thời gian ngắn lại lần nữa lớn mạnh.
Tiêu Hoằng tiếp nhận xấp văn kiện thật dày lật lật mấy tờ, sau đó hơi trầm tư một lát, rồi lập tức phân biệt phát đi tin nhắn cho Mai Kiệt và Tang Hoành Vân, nội dung giống nhau như đúc: “Đất đai, cửa hàng ở đường Minh Cổ bán ra giá thấp, giảm 8%, muốn mua gặp mặt thương lượng.”
Tiêu Hoằng rất rõ ràng, đường Minh Cổ ở vào khu Tây Tân hắn nuốt không trôi. Dù có thể nuốt trôi, cũng không đứng vững chân được, cùng với như vậy, còn không bằng bán cho thế lực có thể đứng chân được, rồi lấy đó thu mua toàn bộ đường phố Đại Hoằng này.
Tiêu Hoằng rất rõ ràng, có Lạc Tuyết Ninh trong bóng tối hiệp trợ, có Ty Cảnh Sát tạm thời che chở, Tập đoàn tài chính Hồng Bác tạm thời không dám xằng bậy, nhưng sau này thì sao? Chở Tập đoàn tài chính Hồng Bác phục hồi tinh thần lại, thực rất có thể sẽ âm thầm đối phó. Vì thế phải tận khả năng gia cố thành lũy.
Rất nhanh, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng liền truyền đến hai lần chấn động, phân biệt là Mai Kiệt và Tang Hoành Vân, vấn đề chỉ có một: “Địa điêm”.
Đường Minh Cổ tuyệt đối có thể nói là đường phố phồn hoa, bất kể là thiếu Giang hay Khoa Long đều đã thèm nhỏ dãi, hiện tại cơ hội tới tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà trọng yếu hơn là nơi này hoàn toàn có thể trở thành lô cốt đầu cầu uy hiếp Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
Cùng lúc đó, ở trong phòng Viện trưởng của Học viện Tây Tân Ma Văn, Sài Tang sắc mặt xanh mét nhìn Sài Sương trước mặt, cái loại bộ dáng từ ái trước đây đã không còn sót lại chút nào.
- Thôi Uyển Bác rốt cuộc vì sao chết?
Sài Tang nhìn chằm chằm Sài Sương cố gắng giữ giọng bình thản hỏi.
- Cái này...
Sài Sương thấy Sài Tang bức hỏi như thế, đồng tử trong mắt chuyên lên xuống, trái tim lại đập “thình thịch” ấp úng:
- Con... con... à không...
Sắc mặt biến đổi, cùng ánh mắt né tránh của Sài Sương sao có thể nào thoát được ánh mắt của Sài Tang, nhất thời trong lòng lão run lên.
- Ta cho ngươi một cơ hội lần nữa, nếu ngươi không nói ai cũng không giúp được ngươi. Tên Tiêu Hoằng học sinh bí ẩn Phân viện kia nắm giữ toàn bộ tư liệu về hung thủ, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua bất kỳ một người nào sát hại sư phụ hắn
sao ?
Sài Tang nghiêm mặt lạnh giọng hỏi tiếp.
Theo “học sinh Phân viện bí ẩn” mấy chữ này truyền vào trong tai Sài Sương, lập tức làm cho trong lòng Sài Sương căng thẳng. Sự kiện học sinh Phân viện bí ẩn diệt môn, nàng đã tận mắt nhìn thấy, đả kích đối với Sài Sương tuyệt đối không phải bình thường, không hề nghi ngờ, Giờ khắc này “học sinh Phân viện bí ẩn” ở trong óc Sài Sương gần như trở thành một cái bóng đè, vĩnh viễn không tiêu tan được.
Hơn nữa chỉ luận về thực lực, nàng đã hoàn toàn không phải đối thủ của học sinh bí ẩn Tiêu Hoằng đó. Sự việc náo động đến mức này, càng ngày càng nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.
- Vừa rồi người của Ty Cảnh Sát đã tìm đến ta, chuẩn bị phái người bất ngươi đấy.
Tiếp theo Sài Tang nói với giọng điệu lạnh như băng.
- A?
Sài Sương bật kêu lên, trong ánh mắt rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên lúc này, “giấy đã không gói được lửa” nữa rồi.
Hơi tạm dừng một lát, Sài Sương mới khẽ gật gật đầu, thừa nhận. tiếp theo liền một năm một mười kể lại sự việc hôm đó, bao gồm chuyện từ trước tới nay Miêu Thần tìm học sinh bí ẩn của Phân viện là giả, mà truy giết học sinh Phân viện bí ẩn đó mới là chủ ý chính.
“Rắc!”
Gần như ngay lúc Sài Sương kể xong chân tướng sự việc, trong nháy mắt nhìn lại ly thủy tinh trong tay Sài Tang, đã bị bóp vỡ nát, thân mình lão cũng không kìm được run bần bật.
Ước chừng qua một hồi lâu, Sài Tang mới dịu lại, cũng không có quở mắng Sài Sương một lời nào. Có thể nói, Sài Sương cùng với Miêu Thần phạm phải lỗi lầm quá lớn, không phải quở mắng răn dạy là có thể giải quyết được. Trong lòng lại tràn ngập thất vọng đối với Sài Sương cùng Miêu Thần, nhưng dù sao lão nhất định phải bảo vệ hai người này.
Lúc này, Miêu Thần đang tránh đầu sóng ngọn gió ở trong một khách sạn xa hoa ở Ngân Hiểu Thành, đối với sự cố Miêu gia, tạm thời hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Hà Ngân Đông đã đích thân hạ mệnh lệnh, áp chế sự kiện Miêu gia bị diệt môn ở bên trong Thái Ngô Thành không cho để lộ tin tức ra ngoài.
Giờ phút này Miêu Thần vẫn đang bình thản nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ, thần sắc có vẻ không kiên nhẫn:
- Ta thế này, có phải hay không làm cho người ta nghĩ ràng ta là người nhát gan, không phải chỉ là một tên học sinh Phân viện bí ẩn thôi sao? Không phải chỉ là chết đi một lão già thôi sao? Ty Cảnh Sát còn có thể làm khó được Miêu gia ta ư? Cho dù bọn họ biết ta giết Thôi Uyển Bác thì có sao chứ?
- Thiếu gia ngài bớt giận! Xin ngài nhẫn nại một ngày nữa, coi như ngài đại nhân đại lượng cho bọn họ một chút mặt mũi đi!
Bên cạnh Miêu Thần, một gã nam nhân chừng hai mươi tuổi, nói. Hắn tên là An Nhạc, là trợ thủ của Miêu Thần, trên cơ bản chính là phụ trách ẩm thực và cuộc sống hàng ngày cho Miêu Thần.
Đúng lúc này, Ma Văn thông tin bên cạnh Miêu Thần chợt rung động lên, thỉnh cầu gọi là Sài Tang.
Nhìn thấy trên màn hình nhỏ hiện lên tên của Sài Tang, Miêu Thần lập tức vừa động trong lòng, tuy nhiên, vẫn kết nối liên lạc, cung kính hỏi:
- Viện trưởng, có chuyện gi ạ?
- Ngươi ở đâu? trở về đi!
Giọng điệu Sài Tang cực kỳ bình thản, tuy nhiên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm.
- Cái này...
Miêu Thần nhất thời có hơi do dự, hắn không biết vì sao Sài Tang bỗng nhiên gọi tới nói ra những lời này:
- Tạm thời còn không được, ngày mai đi! Bởi vì chuyện phụ thân ta yêu cầu, còn chưa làm xong!
Từ đầu đến cuối, trong giọng điệu của Miêu Thần đều rất thoải mái và cung kính, ở trong đầu hắn xem ra, cho dù Sài Tang biết lão già Thôi Uyển Bác kia bị hắn giết thì có sao chứ? Có chỗ dựa Miêu gia, cùng với thực lực bản thân, Sài Tang hằn sẽ không làm khó xử hắn.
- Làm việc gì? Tránh đầu sóng ngọn gió chứ gì? Tuy nhiên, không cần nữa, Miêu gia ngươi đã bị diệt môn, có trốn nữa ngươi chỉ có thể xem như một chó nhà tang!
Sài Tang vẫn như trước nói với giọng điệu âm trầm.
Mà Miêu Thần nghe nói như thế, thần sắc hơi biến đổi. Trong lúc nhất thời hắn có hơi không kịp phản ứng, dù sao hai chữ “Diệt Môn” này thật sự là rất lạ.
- Viện trưởng! Ngài nói lời này, có ý gì?
Giọng điệu Miêu Thần trở nên nghiêm túc hỏi.
- “Diệt môn” chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chính là, ngày hôm qua phụ thân, mẫu thân của ngươi, bao gồm tổ tông từ đường của ngươi, cùng mọi người có quan hệ với Miêu gia các ngươi đều bị giết hết rồi. (Bom: đoạn này trong chương gốc bị mất nên ta viết thêm vào nhé).
|
Chương 233: Tức tốc quay về! Tang Hoành Vân nhìn lướt qua Tiêu Hoằng, có thể nói lão đã nhìn Tiêu Hoằng đi từng bước một cho tới ngày hôm nay, trong lòng không khỏi ngạc nhiên thán phục! Tiêu Hoằng đã thay đổi hẳn, từ một thợ mỏ hèn mọn ban đầu, đến bây giờ trên cơ bản đã có thể cùng ngồi cùng ăn với lão. Quả thực khiến người ta không thể tin được, trong cách nói năng hành xử đã không còn ngượng ngùng như ngày xưa, mà biến thành chỉ có tự tin và bình tĩnh.
Mặc dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên thán phục, nhưng Tang Hoành Vân vẫn rất nhanh chọn lựa phân nửa cửa hàng trong đó, đồng thời đặt một hộp trữ kim văn trước mặt Tiêu Hoằng.
Không hề nghi ngờ, giảm 8% có thể mua được đoạn đường tốt như thế, Tang Hoành Vân tuyệt đối lời lớn. Lại lần nữa lão thiếu Tiêu Hoằng một mối nhân tình.
Bên kia Mai Kiệt cũng không có mảy may dị nghị, cùng Tang Hoành Vân chia mỗi người một nửa, đồng dạng giao cho Tiêu Hoằng một hộp trữ kim văn.
Tiêu Hoằng chỉ hơi nhìn lướt qua hai cái hộp, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Tiêu Hoằng cũng không hề đếm, dù sao cùng đủ để thu mua toàn bộ phố Đại Hoằng kia.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng không ở lại lâu, xách hai cái hộp rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng đi tới cửa phòng, lại dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Mai Kiệt:
- Mộ Khê Nhi đi đâu? Bao giờ về?
- Cái này... rất nhanh thôi!
Mai Kiệt thoáng ngập ngừng một chút, rồi đáp.
Đối với câu trả lời của Mai Kiệt như thế, Tiêu Hoằng cũng không có hỏi tiếp.
- Nếu ngài có thể liên lạc với nàng, vui lòng chuyển lời giúp: Ta rất thương nàng, cũng rất nhớ Cầu Cầu!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền xoay người rời đi, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một chút vẻ tịch liêu. Tuy rằng địa vị khác xưa nhưng bóng dáng hắn vẫn như trước không thay đổi: vừa cô độc vừa thê lương.
Ước chừng trong một buổi chiều, Tiêu Hoằng bắt đầu tiến hành điên cuồng thu mua toàn bộ phố Đại Hoằng kia.
Chuyện ngày hôm qua Tiêu Hoằng làm, không người nào không biết không người nào không hiểu, nhất là những thế lực không tính quá lớn kia, lại càng không muốn tùy tiện trêu chọc, đối mặt với thỉnh cầu thu mua của Tiêu Hoằng, ai cũng không muốn vì một cửa hàng nho nhỏ mà đắc tội Tiêu Hoằng, nên đều ngoan ngoãn bán ra, có người thậm chí còn cấp cho ưu đãi, xem như là một loại lấy lòng.
Chạng vạng tối, màn đêm buông xuống, cả đường phố nhìn qua không có thay đổi gì quá lớn, nhưng chủ nhân tất cả đã biến thành là Tiêu Hoằng, bất kể là cửa hàng hay đất đai, thậm chí là Ma Văn Xa chạy trên đường phố đều đã trở thành tài sản riêng của Tiêu Hoằng.
Đồng thời hai bên đường phố, cùng đã đổimới bảng tên đường phố, từ nay về sau phố này được mệnh danh là đường phố Đại Hoằng, ở phụ cận dày phố còn có một tấm biển quảng cáo bắt mắt, thế nhưng trên đó không phải là quảng cáo, mà là một hàng danh sách tử vong: Miêu Thần, Sài Sương cùng với kẻ ngăn cản.
Nói trắng ra, chính là Tiêu Hoằng dùng phương thức này nói cho mọi người biết, Miêu Thần, Sài Sương bị giết chắc rồi, ai dám ngăn cản đều phải chết.
Không hề nghi ngờ, hàng chữ như vậy càng tỏ rõ một điều: không lâu sau, Tiêu Hoằng sẽ trở thành địch nhân của Tập đoàn tài chính Hồng Bác
Tiêu Hoằng tuần tra một vòng cả đường phố Đại Hoằng, rồi quay về Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ. Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Lý Nhạc đang ngồi bên bàn trà, thu xếp văn kiện trước mặt.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng chậm rãi đi vào, Lý Nhạc lập tức đứng lên, trên mặt hiện ý cười:
- Hoằng ca! Mới vừa thu được một số lớn thỉnh cầu xin gia nhập Đại Hoằng, trong đó có rất nhiều Ngự Văn Giả không tầm thường. Huynh xem, nên làm gì?
- Tự ngươi quyết định đi! Từ giờ trở đi, không là chuyện phi thường trọng yếu, ngươi tự mình quyết định là được!
Tiêu Hoằng trả lời thật hờ hững.
- Cái này...
Lý Nhạc thành thành thật thật đáp lại, không hề nghi ngờ, hiện tại trên cơ bản hắn đã biến thành đệ nhất trợ thủ kiêm nhân viên chủ quản của Tiêu Hoằng.
- Còn nữa, Hoằng ca! Ta vừa mới nhìn một chút danh sách thu mua phòng ốc, trong đó có một biệt thự xa hoa, Hoằng ca có nên dọn tới ở hay không? Như vậy mới thể hiện thân phận của huynh hiện giờ. Còn có Ma Văn Xa sang trọng nữa, chờ tới khi Mộ Khê Nhi trở về, nhìn thấy huynh thế này, chắc chắn sẽ trực tiếp lấy thân báo đáp đây!
Lý Nhạc cười hì hì tà gian nói.
- Biệt thự xa hoa? Quên đi! Ta không dọn! Ngươi thích thì ngươi dọn tới ở đi, ta ở đây rất tốt rồi!
Tiêu Hoằng đánh giá một chút cảnh vật bốn phía, nhẹ giọng nói. Sau đó liền thản nhiên đi về phòng, bắt đầu một thân một mình yên lặng chăm sóc ba con thỏ.
Hết thảy bận rộn lo xong, Tiêu Hoằng tiếp tục chịu đựng thống khổ tu luyện Ngự lực.
Trong đầu cùng đã xác định rất rõ ràng, là thời điểm cấp cho mình Văn đan trị bệnh đã tới rồi, Tiêu Hoằng có muốn trốn tránh cũng không được.
Tính toán một chút, dựa theo tiến độ hiện giờ, khi Tiêu Hoằng đạt tới Ngự Giả cấp năm không lâu sau chính là thời điểm nghênh đón Văn đan trị bệnh thanh tẩy thân mình, hy vọng sống sót dường như chỉ có ba phần, thậm chí không đến, Bởi vì Tiêu Hoằng cũng không biết ba con thỏ còn lại này còn có thể chết thêm hay không.
Tuy nhiên, trước thời điểm đó, Tiêu Hoằng phải làm xong hết thảy chuyện còn tồn tại, để dù có chết cũng không để lại di hận.
Cùng lúc đó, Miêu Thần đã quay về tới Thái Ngô Thành, đồng thời đi tới đường Minh Cổ. Thi thể trên đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước mắt không còn cảnh phồn hoa tấp nập, mà là một cảnh tĩnh mịch. Nguyên nhân chính là Tang Hoành Vân cùng với Mai Kiệt đã đạt thành chung nhận thức, sẽ tiến hành cải tạo toàn bộ nơi này.
Miêu Thần đi trên đường phố Minh Cổ, không ngừng nhìn quét bốn phía, các cửa hàng của thân thích trước mắt đã bị phá tan hoang, phụ thuộc Miêu gia cũng không thấy một bóng người.
Chậm rãi đi vào biệt thự xa hoa gia đình, vẫn không có một bóng người. Cất bước đi vào trong đó, bên trong đã bị dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả tay nắm cửa mạ vàng cùng bị tháo lấy. Tất cả chỉ còn lại một đám cháy đen xen lẫn vết máu, không có vật gì khác, cả mấy dãy phòng ốc đều đã biến thành cái vỏ trống rỗng.
Mà trọng yếu hơn là, tài sản dồi dào của Miêu gia đã bị Tiêu Hoằng vét sạch, không có lưu lại cho hắn mảy may nào.
- Học sinh Phân viện bí ẩn!
Đối mặt với cảnh tượng này, Miêu Thần bỗng nhiên “bùng nổ”, phát ra tiếng rít gào:
- Miêu Thần ta nhất định cùng ngươi không chết không ngừng!
Thanh âm của hắn không ngừng vang vọng trong hành lang.
Tuy nhiên, trước mắt Miêu Thần cũng không có bị xúc động cừu hận làm mờ lý trí. Hắn biết rõ, hiện tại thực lực không nhất định có thể hoàn toàn xử lý được Tiêu Hoằng, song phương đều là Ngự Giả cấp bốn. hiện giờ đã không còn nắm chấc xử lý được Tiêu Hoằng, bởi vậy chỉ có một con đường chính là mau chóng tăng lên tới Ngự Giả cấp năm.
Kỳ thật có một số thời điểm, trong lòng Miêu Thần cũng rất kinh ngạc: học sinh Phân viên bí ẩn kia vì sao tu luyện nhanh như vậy. Mà hắn không biết rằng: người thường tu luyện hoàn toàn là sau khi học xong, thường ngày còn lo lắng nhiều chuyện, nào là công tác, nào là chuyện gia đình... Còn Tiêu Hoằng thì khác, gần như mỗi ngày không có lúc nào là không tu luyện, ngoài ra là chế văn, học tập... gần như trở thành toàn bộ thời gian củaTiêu Hoằng, cộng thêm còn có hỗ trợ của Ma Văn châu màu xanh đen.
Không nghĩ tới hết thảy thấy trước mắt nữa, Miêu Thần rất nhanh chạy tới hướng Học viện Tây Tân Ma Văn, hiện giờ địa phương này đã là nơi duy nhất hắn có thể dừng lại. Cho tới bây giờ Miêu Thần còn không tin rằng, chính vì giết chết một lão già Thôi Uyển Bác, mà lại phải trả cái giá như thế, cả nhà bị giết. Gần như chỉ còn lại có hắn.
Đương nhiên, đối với chuyện này Tiêu Hoằng không có đồng tình, Bởi vì kẻ đáng chết kế tiếp chính là Miêu Thần, hoàn toàn gạt bỏ Miêu gia ở Thái Ngô Thành. Tiếp theo còn có Sài Sương cũng không chạy thoát được, từ lúc trước ở Ám Dung Động Quật, đến bây giờ oán hận chất chứa đã rất sâu đậm.
Mãi tới đêm khuya, Tiêu Hoằng mới từ nhà vệ sinh đi ra, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà ngồi bên bàn viết một hồi lâu, rồi bắt đầu tận khả năng nhích động thân mình, làm chút việc. Nói chung chính là hắn e sợ giấc ngủ, không có dũng khí chấm dứt một ngày này.
Ở trong khu ký túc xá số 1, giờ này Lạc Tuyết Ninh cùng nhận được tin nhắn phát từ Tát Già Phát bên kia. Tát Già Phát là đại đệ tử của A Di La, cùng là sư ca chân chính của Lạc Tuyết Ninh.
Trong tin nhắn, nội dung phi thường đơn giản, chỉ có hai chữ: “Tốc hồi!”
Tuy rằng chỉ là hai chữ này, nhưng Lạc Tuyết Ninh từ trong đó thấy được rất nhiều vấn đề: thân phận “bóng đen” kia cũng không bình thường, hơn nữa hiện giờ thế cục ở Thái Ngô Thành cũng hơi có vẻ hỗn loạn, nhất là từ khi nắm được sĩ quan trong quân đội Duy Lâm, thu được tin tức kinh người kia.
Trực tiếp xóa bỏ tin nhắn Tát Già Phát gửi tới, Lạc Tuyết Ninh liền bày ra một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Sau một lát, nàng thông báo cho bộ hạ cùng Mã Khảo, lúc chạng vạng tối ngày mai sẽ rút lui.
Phân phó xong hết thảy, Lạc Tuyết Ninh lại nhìn Ma Văn thông tin đặt tại trước bàn, ánh mắt dừng một chút, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm lấy Ma Văn thông tin, phát đi một tin nhắn cho Tiêu Hoằng: “Chạng vạng tối mai, ta sẽ rời đi!”
Giờ phút này Tiêu Hoằng vẫn như trước đang ngồi trước bàn viết, lật xem một quyển sách tranh châm biếm, ánh mắt khao khát. Trên sách toàn bộ đều là một số tranh ảnh dành cho trẻ em xem, ngây thơ nhưng thoải mái, đây cùng là loại sách Tiêu Hoằng thích xem nhất vào thời điểm này.
Đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng liền tiếp thu tin nhắn của Lạc Tuyết Ninh phát đi, như trước là tám chữ rất đơn giản kia.
Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tin tức trên Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng chỉ trầm tình một lát, đồng tử trong hốc mắt hơi giật giật, tiếp theo liền chậm rãi vươn tay, thông qua điều động Ngự lực, cho Ma Văn thông tin trở về trạng thái bình thường, sau đó nhìn xem Ma Văn thời gian đã là hai giờ sáng.
Cẩn thận xếp lại quyển sách tranh châm biếm, đứng lên, lúc này Tiêu Hoằng mới tắt Ma Văn đăng, sau đó ngã mình trên giường, lẳng lặng đi vào giấc ngủ. Từ đầu đến cuối, tất cả động tác đều rất nhẹ, gần như không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào.
Đêm khuya về sáng, bầu trời còn lờ mờ, gió lạnh thổi qua chạc cây, thổi rơi xuống lá vàng còn sót lại. Trên đường phố người đi đường còn thưa thớt, và bước chân cùng vội vàng, dường như là muốn thoát khỏi cái lạnh khốc liệt này, cảnh tượng trông thật hiu quạnh.
Tiêu Hoằng choàng tình mở ra hai mắt, sắc trời đã sáng choang, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, dường như muốn mang đi một chút ấm áp còn sót lại trong không khí.
Từ trên giường ngồi nhổm dậy, lặng im trong chốc lát, Tiêu Hoằng mới tiếp tục bắt đầu công việc lu bù trong ngày. Đầu tiên là chế tác Văn đan trị bệnh, đây là chuẩn bị cho chính hắn.
Chỉ chế tác một viên, Tiêu Hoằng liền ra khỏi phòng, như trước không một tiếng động bận rộn, cả người có vẻ cực kỳ im lặng, hoặc nói rõ ràng là trầm mặc. Dường như vào thời điểm này, Tiêu Hoằng chỉ là sống trong thế giới của chính mình.
Thôi Uyển Bác đã chết, Mộ Khê Nhi không thể liên hệ, Lạc Tuyết Ninh cũng sắp rời đi. Tuy rằng có được cả đường phố Đại Hoằng, ở Thái Ngô Thành coi như là có thế lực không nhỏ, nhưng buồn cười là vào lúc này, Tiêu Hoằng lại cảm thấy mình rất cô độc.
Mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng có thế cảm nhận được: đồng hồ cát sinh mệnh của mình vẫn như trước đang vô tình chảy xuống, lặng yên trôi đi, thời điểm hoặc tử vong, hoặc sống sót đang đến gần từng bước.
|
Chương 234: Phát hiện Tới buổi chiều, Lý Nhạc quần áo phẳng phiu, Phương Đình còn hơn thế, một thân áo bông trắng như tuyết, kẹp cái ví trắng tinh như con thó, cặp cánh tay Lý Nhạc, đi tới Hàng Ma Văn Xa của nhà Nhâm Tường.
- Tường ca! Ta đặt xe có rồi chứ?
Lý Nhạc đi vào ga ra ước định trước với Nhâm Tường, thần sắc đầy hưng phấn hỏi Nhâm Tường..
- Ngươi., thật đúng là một tên nôn nóng, vừa mới xong, ngươi đã tới rồi!
Nhâm Tường cười nói, tiếp theo liền ấn cái nút bên cạnh, cánh cửa cuốn chậm
rãi mở ra, chỉ thấy bên trong ga ra duy nhất chỉ có một chiếc Ma Văn xe thể thao vô cùng xa hoa mới tinh.
Cả vật thể màu vàng, đường cong tuyệt đẹp, tiêu ký xe là vàng ròng tạo thành, có thể nói xa hoa và mỹ quan cùng tồn tại. Mà một chiếc Ma Văn xe thể thao này giá trị là 800 kim tệ, ở Thái Ngô Thành cùng coi như là xe hạng đỉnh cấp.
- Oa! Rốt cục tới tay rồi! Thật sự là bảo bối ta chờ mong!
Lý Nhạc cẩn thận bước tới bên cạnh màu vàng Ma Văn Xa, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái cho đã, trong mắt tỏa sáng.
Có thể nói, lần trước diệt môn Miêu gia, hắn cùng là một phần tử chung sức tham gia, đều thu được thật nhiều chỗ tốt. Đối với Lý Nhạc mà nói, có tiền tự nhiên phải dốc hết mua một chiếc xe tốt, khoe khoang một chút. Nói thế nào đi nữa, hiện tại hắn thân là viên chủ quản đệ nhất của Đại Hoằng, thân phận đã xưa đâu bằng nay.
- Một khi như vậy, không làm phiền Nhâm Tường ca nữa! Tạm biệt!
Lý Nhạc kéo tay Phương Đình ngồi vào Ma Văn Xa xa hoa, phất tay áo chào Nhâm Tường, rồi nhanh chóng vọt đi.
Nhâm Tường nhìn thấy một màn như thế, khẽ cười cười. Hiển nhiên so với Tiêu Hoằng lúc trước, Lý Nhạc dễ chịu hơn nhiều.
Lý Nhạc lái Ma Văn Xa xa hoa chạy bon bon trên đường đi, liếc mắt ngắm nhìn Phương Đình một cái, cười hắc hắc, sau đó hỏi Đình Đình:
- Muội nói xem giờ chúng ta nên đi đâu?
Phương Đình ngồi trong Ma Văn Xa mím miệng, không lên tiếng. Kỳ thật từ mức độ nào đó mà nói: Lý Nhạc này trừ diện mạo đáng khinh ra, người cùng không tệ.
- Này! Còn nhớ rõ lần trước ta nói với muội khách sạn cấp sáu sao ở khu Bách Hàm không? Đó chính là khách sạn sang trọng nhất ở Thái Ngô Thành, chúng ta đi tới đó được không?
Lý Nhạc toát ra vẻ mặt đáng khinh hỏi.
Phương Đình tự nhiên biết hàm nghĩa trong lời này của Lý Nhạc, trên gương mặt trắng nõn hơi hiện lên một chút đỏ ửng nói:
- Ban ngày đi không tiện! Hơn nữa Hoằng ca cùng nói rồi, phải để huynh có thời gian học tập!
- Chuyện này đâu có gì, cũng giống như đóng cửa tắt đèn kéo màn che mà thôi! Hơn nữa Hoằng ca cùng thường xuyên căn dặn ta, phải thăm hỏi két hợp nhiều hơn, đi thôi!
Lý Nhạc nói xong, quay xe chạy thẳng đến khu Bách Hàm.
Khách sạn cấp sáu sao ở khu Bách Hàm tên là Á Loan, ở ngay trung tâm khu Bách Hàm, là khách sạn tối tân nhất Tập đoàn Khoa Long bỏ ra số vốn lớn dựng nên.
Tòa nhà không cao lắm cộng tất cả có bảy tầng, là một kiến trúc hình cung, bao quanh ở giữa một cái quảng trưởng hoa lệ, có suối nước phun, hoa viên yên tĩnh, bể bơi lộ thiên các thứ, mọi thứ đầy đủ tiện nghi. Tuy rằng hiện giờ đã bị băng tuyết bao phủ, nhưng vẫn khó thể che dấu vẻ sang trọng của nó.
Nhân viên bảo vệ ở chung quanh cũng đều cấp bậc tương đương cao.
Lái xe tiến vào trong đó, đậu chiếc Ma Văn Xa sang trọng tại một chỗ dễ thấy nhất. Xong Lý Nhạc liền mang vào kính mát màu trà, nắm tay Phương Đình nghênh ngang đi đến cửa.
Ồ?
Ngay lúc Lý Nhạc dưới hướng dẫn của viên lễ tân đi vào bên trong, thần sắc hắn hơi vừa động, Bởi vì hắn chợt nhìn thấy, trong một góc không dễ nhìn thấy, đang đậu một chiếc Ma Văn Xa nhỏ màu xanh nhạt, giống như đúc Ma Văn Xa của Mộ Khê Nhi, nhìn kỹ một chút biển số xe.
Lông mi Lý Nhạc chớp chớp, biển số xe cũng chính là số xe của Mộ Khê Nhi. “Xe của Mộ Khê Nhi? Sao lại đậu ở đây?”
Lý Nhạc nói thầm trong lòng, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Nơi này là địa bàn của Tập đoàn Khoa Long, xe của Mộ Khê Nhi đậu ở trong này, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ khẽ lắc lắc đầu, rồi Lý Nhạc tiếp tục đi theo phía sau nhân viên lễ tân.
Bước vào đại sảnh tráng lệ, Lý Nhạc liền đi tới trước bàn phục vụ, xem xét bảng giá phòng, có thể nói vô cùng đắt đỏ, phòng rẻ nhất cùng là bảy tám mươi ngân tệ, đa số đều là tính kim tệ trở lên.
- Ồ?
Bỗng nhiên, Lý Nhạc chú ý tới ở phía dưới cùng bảng giá phòng, Lý Nhạc rõ ràng có thể nhìn thấy có ba gian phòng giá trị lại cao tới 10 kim tệ.
Phòng 10 kim tệ một đêm đó phải là dạng như thế nào? Lý Nhạc là hạng nhất tò mò đối với sự vật mới mẻ, lập tức nổi lên đầy hưng phấn, hắn cũng không thiếu 10 kim tệ, lập tức giơ tay chỉ chỉ phía dưới:
- Phòng này ta muốn, phòng số 502!
Nói xong, Lý Nhạc liền thảy 10 kim tệ trên bàn phục vụ, trông thật có vẻ tùy tiện, làm cho người ta có cảm giác quả thực hắn chính là một nhà giàu mới nổi.
- Thật có lỗi, vị tiên sinh này! Ba gian phòng ở tầng năm, tạm thời cũng không mở ra phục vụ bên ngoài!
Gà phục vụ lễ phép nói, giọng điệu có vẻ thập phần cung kính.
- Không mở ra cho bên ngoài? Không sao!
Lý Nhạc nói xong, liền tháo mắt kính màu trà lộ ra tướng mạo sẵn có. Sau đó chỉ chỉ vào mình:
- Có nhận ra ta không? Học sinh Phân viện bí ẩn Tiêu Hoằng giúp Tập đoàn Khoa Long các ngươi không ít, cùng coi như một nửa là người của Tập đoàn Khoa Long. Ta là tiểu đệ của hắn, chẳng lẽ ta cùng coi như người ngoài sao?
Nghe tới tên Tiêu Hoằng, chỉ thấy sắc mặt phục vụ lập tức biến đổi, ngay cả người đi ngang gần đó bước chân cũng hơi dừng một chút, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Nhạc. Không hề nghi ngờ, trực tiếp làm cho Miêu gia bị diệt môn, cộng thêm thanh danh trước đó, hiện nay danh tiếng của Tiêu Hoằng ở Thái Ngô Thành, tuyệt đối là như tiếng sấm nổ bên tai.
Về phần Lý Nhạc tự nhiên cùng theo thanh danh của Tiêu Hoằng hãnh diện lây, được người ta biết rõ. Có thể nói đệ nhất trợ thủ của Tiêu Hoằng chính là tuyệt đối không nên đắc tội, chỉ chết một Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoằng liền trực tiếp diệt môn Miêu gia, có trời mới biết đắc tội với Lý Nhạc, Tiêu Hoằng sẽ tung ra thủ đoạn gì nữa.
Lúc này gã phục vụ đúng là cùng có chút phát mộng, không biết nên làm thế nào mới phải, bởi vì trước đó Mai Long đã từng nói qua, tầng năm bất luận kẻ nào đều cấm đi lên, bao gồm cả Mai Kiệt.
- Lý đại nhân! Tầng năm này thực không dám giấu giếm, đang trong lúc trang hoàng lại, tạm thời còn không ở được. Bằng không như vầy đi, ta cấp cho ngài một phòng tốt nhất ở tầng bốn, tính nửa giá, đồng thời miễn phí cấp cho ngài một thẻ thân phận hội viên cấp cao, như thế nào?
Viên quản lí khách sạn khách sáo nói.
- Này...
Không đợi Lý Nhạc nói tiếp, chỉ thấy Phương Đình đứng một bên giật giật cánh tay Lý Nhạc, ý bảo Lý Nhạc đừng quá kiêu ngạo, không nên mượn oai danh Tiêu Hoằng làm phách.
Liếc mắt nhìn thấy Phương Đình hơi nhăn mày, Lý Nhạc bĩu môi nói:
- Được rồi! Nhưng phòng tầng năm khi nào trang hoàng xong, đừng quên báo cho ta biết!
Tiếp theo, sau công việc thủ tục đơn giản một chút, Lý Nhạc liền đi theo phục vụ lên tầng bốn.
- Khà khà, Khà khà...
Gần như ngay thời điểm Lý Nhạc đi lên tầng bốn, một thanh âm cực kỳ quen thuộc truyền vào tai Lý Nhạc.
“Con quỷ đáng ghét kia?” Ánh mắt Lý Nhạc hơi vừa động, tiếp theo liền đi mau hai bước trực tiếp nhảy tới tầng bốn. Ngay lập tức, Lý Nhạc liền nhìn thấy ở lối thông lên tầng năm, một con vật lông xù màu đỏ như lửa, lập tức biến mất ở góc thang lầu lên tầng năm.
Có thể nói, ở Thái Ngô Thành, thân thể giống như Cầu Cầu với bộ lông như vậy, ở trong đông đảo linh thú cũng không gặp nhiều lắm, nhất là tiếng kêu “Khà khà” đặc biệt kia làm sao Lý Nhạc có thể không nhớ được.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Lý Nhạc thầm nghĩ trong lòng.
- Lý tiên sinh! Mời ngài bên này!
Phục vụ đi tới bên cạnh Lý Nhạc, cực kỳ cung kính nói, cùng theo bản năng dùng thân mình chặn ngay thang lầu đi lên tầng năm.
Lý Nhạc nhìn lướt qua gã phục vụ, vẻ mặt khôi hài vừa rồi đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên cũng không có giằng co nhiều cùng gã phục vụ, hắn xoay người đi theo hành lang.
Tiến vào bên trong phòng sang trọng, bên trong trang trí quý giá đẹp đẽ đến cực điểm, giống như hoàng cung, nhưng lúc này Lý Nhạc đã hoàn toàn không còn tâm tình thuổng thức. Hắn đặt mông ngồi xuống trên trường kỷ êm ái, bắt đầu suy tư.
Một bên Phương Đình nhìn thấy bộ dáng của Lý Nhạc như thế, có chút khó hiểu, vừa rồi còn là vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, hiện tại toàn bộ mất sạch?
- Này! Huynh rốt cuộc bị làm sao vậy?
Phương Đình dán miệng sát bên tai Lý Nhạc, nhẹ giọng hỏi.
- Không được! Ta nhất định phải tra xét ra manh mối mới được, tầng năm xác định chắc chắn có vấn đề!
Lý Nhạc đáp lại một tiếng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó len lén nhìn hành lang vắng lặng, từng chút từng chút một tới gần bậc thang đi lên tầng năm, sau đó rón ra rón rén đi lên.
Lên tới tầng năm, bên trong có vẻ càng tráng lệ hơn, hoàn toàn không giống như viên quản lí nói đang trang hoàng lại gì cả.
Giống như một tên trộm, Lý Nhạc đi tới một góc vắng trên tầng năm, rồi bắt đầu quan sát khắp chung quanh, lỗ tai dựng thẳng rõ cao, hy vọng có thể lại lần nữa nghe được tiếng của Cầu Cầu.
“Kẽo kẹt!”
Đúng lúc này, cửa phòng số 501 bỗng nhiên mở ra, tiếp theo xuất hiện chuyện làm cho Lý Nhạc vô cùng kinh ngạc: Mộ Khê Nhi thân mặc áo ngủ, đang chậm rãi từ bên trong đi ra.
- Này...
Lý Nhạc không kiềm được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Tuy nhiên, hắn lập tức kịp phản ứng, tự bịt miệng im bặt.
Mà kế tiếp, Lý Nhạc liền nhìn thấy Mai Long cũng từ trong phòng số 501 đi ra, đồng thời đặt một bàn tay trên vai Mộ Khê Nhi.
Đối với Mai Long, Lý Nhạc tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng hoạ báo vẫn là dán đầy đường lộ. Mặc dù gần ba năm nay, Mai Long rất ít lộ mặt nhưng Lý Nhạc vẫn nhận ra được.
Lý Nhạc nhìn thấy một màn chấn động như thế, trong lòng có thể nói liên tục rung động, ước chừng mười phút, đợi cho hành lang yên tĩnh lại, Lý Nhạc mới nhanh chóng chạy xuống lầu bốn. Giờ phút này, phản ứng đầu tiên của Lý Nhạc là muốn rống to vài tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống.
Tiếp theo liền rất nhanh phát ra thỉnh cầu liên lạc với Tiêu Hoằng.
Giờ phút này Tiêu Hoằng, đã quay về trong phòng ngủ, trong tay cầm một cái hộp gỗ dài hẹp, vật bên trong giống như một cây sáo.
Theo trong ngực truyền đến một tràng rung động, trên mặt Tiêu Hoằng đột nhiên toát ra một chút không kiên nhẫn, Bởi vì hiện tại hắn đang bận rộn. Tiện tay lấy ra Ma Văn thông tin, nhìn thoáng qua là Lý Nhạc lập tức kết nối liên lạc.
- Hoằng ca! Ta có chuyện phải nói với huynh!
Lý Nhạc lớn tiếng nói với Tiêu Hoằng.
- Ta giờ rất bận rộn, có việc gì, buổi tối nói sau!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền cắt đứt liên lạc, bắt đầu ở trên ống sáo kim loại tạo hình Khí Văn, đây chính là lễ vật Tiêu Hoằng định tặng cho Lạc Tuyết Ninh.
Dù sao lần này từ biệt, phỏng chừng kiếp này rất khó gặp lại, trừ phi phát sinh kỳ tích. Trước đó Lạc Tuyết Ninh đưa cho Tiêu Hoằng lễ vật quý báu như thế, Tiêu Hoằng theo lý nên hoàn lễ.
|
Chương 235: Ngàn năm người không trở về
Tới chạng vạng, sắc trời dần u ám. Giờ phút này Lạc Tuyết Ninh đã lại thay quân trang Tân Cách Công Quốc, đi với Mã Khảo và Mặc Huyền vào ký túc xá.
Dựa theo lệ thường thì Sài Tang cùng sẽ đặc biệt tiễn đưa Lạc Tuyết Ninh. Tuy nhiên hiển nhiên Sài Tang cũng không vui vẻ bởi chuyện của Sài Sương và Miêu gia đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán.
Nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh đã sửa sang hành trang đi ra từ ký túc xá, Sài Tang miễn cưỡng lộ vẻ cung kính, tươi cười nói:
- lão tướng quân, chiêu đãi không chu toàn, mong thứ lỗi cho. Dù sao nơi khỉ ho cò gáy này cũng không thể so được với hoàng đô.
- Lời của Sài Viện trưởng sai rồi. Thời gian ở đây ta rất vui vẻ, cũng cảm tạ Sài Viện trưởng đã chiếu cố.
Lạc Tuyết Ninh cũng rất khách khí nói, đồng thời khoát tay với bộ hạ. Đám người này lập tức mang một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt Sài Tang.
- Ở đây có ba vạn kim tệ, cộng thêm một chiến văn cấp Ngự Sư, xem như là phí ăn ở của ta đi.
Lạc Tuyết Ninh cười nói.
- Thế này... Thế này thì ngại quá?
Sài Tang tươi cười nói.
- Viện trưởng Sài bị ta và kẻ dưới làm phiền. Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu sau này Viện trưởng có gì khó xử thì cứ nói.
Nói chuyện đơn giản một chút, Lạc Tuyết Ninh liền khoát tay áo với Sài Tang, ý bảo khỏi cần tiễn, sau đó mang theo Mã Khảo và Mặc Huyền đi về phía Tiểu ưng Hào.
- Mặc Huyền, có chuyện còn muốn nhờ ngươi một chút. Ngươi tạm thời đừng rời khỏi Thái Ngô Thành. Dù sao thì quân đội Duy Lâm cũng không rút lui. Ngươi phụ trách giúp bảo vệ thế cục với Duy Lâm Công Quốc đi. Hơn nữa Mã Khảo cùng đã đồng ý sẽ để lại mười tên Thánh điện kỵ sĩ đoàn để giúp đỡ ngươi.
Lạc Tuyết Ninh thấy bốn bề vắng vê liền nói khẽ với Mặc Huyền.
- Lạc tướng quân xin yên tâm, ta sẽ làm theo.
Mặc Huyền cùng đáp khẽ.
- Còn có một việc tư, đó chính là Tiêu Hoằng. Tình cảnh và cuộc sống của hắn hiện tại cũng không tốt. Đừng nhìn Thái Ngô Thành đã có vẻ tốt đẹp lại nhưng có thể nói là đầy nguy hiểm. Hy vọng Mặc Huyền ngươi vào thời điểm tất yếu có thể ra tay trợ giúp hắn một chút. Ta xin cảm ơn ngươi trước.
Lạc Tuyết Ninh nói khẽ.
- Lạc tướng quân không cần khách khí. Thuộc hạ còn một vị trí gia nhập Bối La, đã quyết định cho hắn rồi.
Mặc Huyền nói khẽ.
- Vậy là tốt rồi.
Lạc Tuyết Ninh gật gật nói. Đồng thời khi đi, ánh mắt cũng không ngừng tuần tra hai bên. Nàng rời đi cùng đã thông báo cho Tiêu Hoằng, chỉ không biết hắn có tiễn nàng hay không. Dù sao thì từ biệt lần này, không biết sau này có thể gặp nhau nữa không.
Tuy nhiên tìm kiếm hồi lâu, gió lạnh gào thét, đường hai bên hồ không một bóng người. Ngẫu nhiên xa xa có vài người đi đường nhưng cũng chỉ đi qua vội và hay không.
Chẳng lẽ tên kia tuyệt tình như vậy? Ngay cả lần cuối cũng không chịu lộ mặt sao? Lạc Tuyết Ninh thầm nói.
Lần này ra đi, Lạc Tuyết Ninh có thể nói đã hơi nhớ nhung cái tên Tiêu Hoằng không biết thể hiện tình cảm kia.
- Ồ?
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh muốn xoay người đi lên Tiểu ưng Hào, nàng lại thấy ở trong rừng cây khô héo cách đó không xa, không xa không gần có một Ma Văn thăm dò đang chiếu tới. Thân ảnh đó Lạc Tuyết Ninh rất quen thuộc.
- Ta còn tưởng rằng ngươi không xuất hiện đó.
Lạc Tuyết Ninh nhìn bóng người kia, nói khẽ, mặt nở cười nhạt. Tiếp theo nàng lại đi tới gần bóng người này. Nhân ảnh này đúng là Tiêu Hoằng. Tuy nhiên khi Lạc Tuyết Ninh tới gần hơn một chút thì thần sắc lại hơi biến đổi. Khí sắc toàn thân Tiêu Hoằng có vẻ phi thường kém, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn linh hoạt sác bén như trước nhưng lại khiến người ta có cảm giác sa sút.
- Thiếu ngươi một lễ vật.
Tiêu Hoằng đi tới trước mặt Lạc Tuyết Ninh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, sau đó nâng tay đưa cho nàng một hộp gỗ.
- Bệnh của ngươi... Như thế nào rồi?
Lạc Tuyết Ninh không mở hộp mà đưa mắt nhìn Tiêu Hoằng, thân thiết hỏi.
- Ta nói hiện giờ cảm giác rất tốt thì ngươi tin không?
Tiêu Hoằng hỏi một tiếng, tuy rằng ánh mắt lộ ý cười như lại ẩn chứa chút chua xót.
Lạc Tuyết Ninh hơi gật đầu. Có thể nói chuyện này cho tới bây giờ Lạc Tuyết Ninh cũng không thể giúp nổi.
- Tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng cũng coi là bạn tri kỷ, sắp chia tay có một việc ta vẫn muốn khuyên ngươi. Rời xa Tập đoàn Khoa Long một chút. Nhớ ký lời ta nói là dành cho mọi người.
Lạc Tuyết Ninh hơi nghiêm túc nói.
- Vì sao?
Ánh mắt Tiêu Hoằng biến đổi, vẻ mặt nghi hoặc. hắn không biết tại sao Lạc Tuyết Ninh đột nhiên lại nói vậy.
Lạc Tuyết Ninh hơi do dự một chút, đứng gần Tiêu Hoằng hơn một chút, hạ giọng nói:
- Bệ Đồ chính là Mai Long.
Xoẹt.
Gần như trong nháy mắt khi Lạc Tuyết Ninh nói những lời này, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên biến đổi. Không hề nghi ngờ gì nữa, tin tức này đúng là rất kinh người.
- Có thể thế sao? Thế cũng không hợp với lẽ thường rồi. Mười mấy năm trước, Mai Long đã nổi danh lắm rồi. Hơn nữa hắn cũng không thể là dân của Duy Lâm Công Quốc được, không giống mà.
Tiêu Hoằng giật mình đáp.
- Chính xác trăm phần trăm đó. Bởi vì ba năm trước đây Mai Long là Mai Long, Bệ Đồ là Bệ Đồ nhưng sau khi Bệ Đồ lẻn vào Thái Ngô Thành liền ám sát Mai Long thật, cùng lột da mặt Mai Long, trải qua công nghệ đặc thù mà chế tạo một cái mặt nạ giống như đúc, trực tiếp quản lý thế lực nơi này. Tất cả mọi chuyên này Mai Kiệt gần như không biết chút nào, hơn nữa Ngự lực của Bệ Đồ bị trọng thương, mấy năm này đều áp dụng một loại tà thuật chữa thương, đó là hấp thu Ngự lực trong cơ thể nữ tử để nuôi dưỡng Ngự lực. Mấy năm nay, Công Ty Mỹ Nhân...
Câu tiếp theo Lạc Tuyết Ninh cũng không nói tiếp. Nàng lo lắng nó đả kích Tiêu Hoằng quá lớn.
Mà Tiêu Hoằng nghe nói vậy thần sắc cùng vẫn như trước nhưng thân thể hơi lảo đảo, trên mặt tuy duy trì nét tươi cười như trước nhưng lại động lại. Vẻ mặt chưa tới tuổi hai mươi của hắn lập tức già nua đi rất nhiều.
- Ngươi biết từ bao giờ?
Tiêu Hoằng hói khẽ, giọng điệu bình thản tới thần kỳ, không có phẫn nộ, không có đau thương, dường như đang hỏi một vấn đề cực kỳ bình thường vậy.
- Còn nhớ lần trước ngươi dùng độc uy hiếp mấy tên sĩ quan Duy Lâm không? Bọn họ nói đó.
Lạc Tuyết Ninh đáp.
- Ta không tin. Ta không tin.
Tiêu Hoằng bình thản đáp.
Lạc Tuyết Ninh nhìn Tiêu Hoằng, cũng không nói gì thêm nữa. Giờ khắc này nàng dường như có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoằng.
- Không còn sớm nữa, ngươi nên lên máy bay đi, bảo trọng.
Tiêu Hoằng nói xong liền yên lặng rời đi, tiến về phía rừng cây, chỉ để lại cho Lạc Tuyết Ninh một bóng dáng tang thương, hình ảnh đầy cô đơn.
- Ta nghĩ chúng ta hẳn sẽ không gặp lại.
Lạc Tuyết Ninh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Hoằng, nói khẽ.
- Có lẽ thế. Có lẽ cả đời này.
Tiêu Hoằng hơi dừng bước, trả lời một tiếng liền chậm rãi tiến vào rừng cây, sau đó biến mất trong bóng tối. Mà Lạc Tuyết Ninh cũng hơi dừng lại một chút, sau đó bước ba bước rồi quay đầu nhìn lại về phương hướng Tiêu Hoằng biến mất.
- Vận mệnh có phải quá tàn khốc với Tiêu Hoằng hay không?
Nhìn bóng dáng Tiêu Hoằng biến mất, Lạc Tuyết Ninh thì thào tự nhủ.
Lạc Tuyết Ninh đi lên Tiểu ưng Hào không lâu, mấy động cơ chính của nó liền lần lượt khởi động, sau đó từ từ bay lên không trung.
Đứng trên phòng điều khiển, Lạc Tuyết Ninh giờ phút này có thể thông qua dụng cụ quan sát của Ma Văn thời tiết mà thấy rõ Tiêu Hoằng đang di chuyển trong tuyết. Đột nhiên lúc này nàng thấy hình bóng của Tiêu Hoằng như có một tia tang thương như có như không. Vận mệnh giờ khắc này đã trút toàn bộ những nhân tố bất lợi nhất lên Tiêu Hoằng rồi.
Cúi đầu, chậm rãi mở hộp gỗ Tiêu Hoằng đưa cho nàng, bên trong là một ống sáo đồng, trên có Khí văn tạo hình mờ nhạt, đường cong trước sau như một, có thể nói là đẹp tuyệt vời.
- Cây sáo sao?
Lạc Tuyết Ninh nhướn mày. Trước đó nàng cũng chỉ từng tùy tiện nói với Tiêu Hoằng là nàng chỉ thích sáo, không thể tưởng tượng được Tiêu Hoằng lại còn nhớ rõ. Mà thông qua quan sát Lạc Tuyết Ninh đột nhiên phát giác ra ống sáo này nhìn như bình thường nhưng lại dường như có chút đặc biệt.
Cẩn thận cầm ống sáo đồng lên, thổi khẽ, lúc này Ma Văn trên ống sáo từ từ sáng lên hào quang, mà Lạc Tuyết Ninh đột nhiên nhận thấy giờ khắc này nàng dường như có thể khống chế sự mạnh yếu của sóng âm. Thứ này dường như có trợ giúp rất lớn trong việc khống chế Toái Âm chiến Văn của nàng.
- Thật là kỳ diệu.
Lạc Tuyết Ninh thì thào, ánh mắt toát ra chút hưng phấn. Sau đó nàng liền thổi một khúc rất nổi tiếng là Toái Tuyết, tiếng sáo chứa ưu thương mờ nhạt.
Lúc này nhân viên thông tin rất thức thời truyền tiếng sáo của Lạc Tuyết Ninh, về phía Tiêu Hoằng.
Một người tiến trong trời tuyết trắng nghe thấy tiếng sáo như vậy, quay đầu lại nhìn về phía chiến hạm rực rỡ ánh đèn Văn Minh thiên Chương, không kìm nổi mà nở nụ cười bi thương, sau đó lại tiếp tục tiến lên, miệng ngâm khẽ ca từ của Toái Tuyết: Tuyết bay tán loạn, tuyết trắng tặng người về, hoàng hôn thúc dục, phiêu linh biết ai đau buồn? Gió lạnh thổi, tam sinh hóa tro tàn, chớ hỏi lệ rơi, chỉ còn hình ảnh ai đó dựa sát vào nhau, nhìn về biển cả, ngàn năm người không trở về...
Tiếng hát ngày càng xa, cuối cùng Tiêu ưng Hào chỉ còn lại một điểm sáng trên không trung, sau đó biến mất không còn thấy đâu nữa.
Tiến vào trong rừng cây một hồi, Tiêu Hoằng mới xoay người đi vào nơi đỗ Ma văn Xa yên lặng trong sơn đạo, hơi dừng lại một chút rồi mới khởi động Ma Văn Xa, đi về phía đường phố Đại Hoằng.
Cùng lúc đó, Sài Tang tại học viện Tây Tân Ma Văn tất nhiên cùng thấy biển quảng cáo rất bắt mắt trên đường phố Đại Hoằng và lời thề giết chết Miêu Thần cùng Sài Sương.
Sài Tang ngồi trong phòng Viện trưởng nhìn thấy ảnh thuộc hạ chụp, không khỏi hơi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi.
Diệt Miêu gia, chiếm lấy đường Minh Cổ khu Tây Tân, bán đi đã khiến Sài Tang tức giận không thôi. Nếu không phải là chuyện Sài Sương và Miêu Thần vân bị Hà Ngân Đông dắt mũi thì Sài Tang đã sớm xử lý Tiêu Hoằng để tiết mối hận trong lòng.
Không sai. Từ rất sớm trước đây quả thật hắn muốn mượn sức của học sinh bí ẩn của Phân viện. Nhưng khi biết đối phương là Tiêu Hoằng và cừu hận sau đó của đôi bên thì trên cơ bản Sài Tang đã từ bỏ ý định này.
|