Ma Ngân
|
|
Chương 220: An ủi và cổ vũ Phó Ngôn lúc đầu có thể nói là hận Tiêu Hoằng thấu xương nhưng hiện tại Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ đã phát triển rất tốt, không lâu trước hắn cùng nghe nói tới việc họ chiếm nghiêm cả con đường. Mà hiện tại Tiêu Hoằng xưa đâu bằng nay, thực lực hơn xa hắn, đánh chết hắn dễ như trở bàn tay.
Bởi vậy hiện giờ Phó Ngôn đối với Tiêu Hoằng gần như đã không còn căm thù mà chỉ còn e ngại.
Về phần Tiêu Hoằng cùng như vậy. Hiện giờ hắn đối với Phó Ngôn cũng giống như con kiến, chi hơi liếc nhìn vẻ mặt của hắn một cái liền giả vờ không thấy, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không để ý tới nữa.
Không để Tiêu Hoằng chờ lâu, chỉ nửa tiếng sau, quản lý đã chạy tới, trong tay cầm một hộp gỗ tinh xảo.
- Tiêu tiên sinh, tổng cộng là 2100 kim tệ. Tang Hoành Vân đại nhân từng có lệnh rồi nên ngài chỉ cần trả 2000 là được rồi.
Quản lý cung kính nói.
Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ hơi gật đầu, kiểm tra tài liệu trong hộp gỗ xong liền đặt hai kim văn trữ kim giá 1000 xuống, đứng dậy rời đi, toàn thân cực kỳ im lặng, khiến người ta cảm thấy cô đơn chiếc bóng.
Đi ra khỏi Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, nhìn liếc về bầu trời đang có tuyết rơi, đặt hộp gỗ vào trong túi hành trang, để vào trong Ma Văn Xa, Tiêu Hoằng lái xe chạy tới học viện Tây Tân Ma Văn.
Đỗ xe dưới lầu ký túc xá, Tiêu Hoằng liếc về phía hành lang trong đó. Nơi này đúng là chỗ ở của Thôi Uyển Bác.
Tạm dừng lại một chút, Tiêu Hoằng vẫn tiến tới, sau đó gõ cửa nhẹ vài cái.
- Ai đó?
Trong phòng truyền ra giọng nói của Thôi Uyển Bác, giọng nói có vẻ tiều tụy.
- Lão sư, là ta, Tiêu Hoằng.
Tiệu Hoằng nói giọng bình thản.
- À, mau vào đi.
Thôi Uyển Bác nói, cửa kim loại khép kín cùng mở ra một khe hở.
Tiêu Hoằng đẩy cửa phòng tiến vào, thấy Thôi Uyển Bác đang nằm trên giường, người đắp chăn, thần sắc hơi tiều tụy, thinh thoảng lại ho khan hai tiếng.
- Lão sư, ngài không khỏe sao?
Đi tới trước mặt Thôi Uyên Bác, Tiêu Hoằng quan tâm hỏi.
- Không sao đâu. Bệnh cũ tái phát, trời có tuyết là đều bị, người nếu so với máy móc thì ta chính là một bộ máy bị mài mòn nghiêm trọng rồi.
Thôi Uyển Bác cười cười nói, sau đó vươn bàn tay khô héo vỗ vỗ vào bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.
Tiêu Hoằng nghe theo, đồng thời cẩn thận rót cho Thôi Uyên Bác một chén trà nóng, đặt lên bàn trà.
- Thứ này có lẽ sẽ có trợ giúp đối với ngài, ngài thử xem, không có tác hại gì đâu.
Tiêu Hoằng nói xong liền lấy mấy viên Văn đan bổ huyết và Văn đan hoạt hóa tế bào đưa cho Thôi Uyển Bác.
Thôi Uyển Bác liếc nhìn mấy viên Văn đan kia, thấy trên bề mặt nó có hoa văn vô cùng tinh tế, đơn thuần chỉ về kỹ thuật đao thì đã có thể nói là rất tốt, khiến Thôi Uyển Bác phải nở nụ cười.
- Bệnh của ngươi thế nào rồi?
Thôi Uyển Bác nhìn Tiêu Hoằng, thân thiết hỏi.
- Đã có chút chuyển biến xấu. Ta đã nghiên cứu ra một biện pháp trị bệnh như không phải hữu hiệu trăm phần trăm, có thể...còn hơi nguy hiểm. Thật ra...
Tiêu Hoằng liếc nhìn về phía ly trà còn đang bốc khói trên bàn trà, dừng lại một chút rồi nói:
- Ta rất sợ hãi.
Giọng nói của Tiêu Hoằng rất nhẹ nhưng đó mới là cảm giác chân thật nhất của hắn. Mọi người đều sợ chết. Tiêu Hoằng cũng không phải ngoại lệ. Nhất là đến lúc này, khi Tiêu Hoằng không thể né tránh được nữa thì loại cảm giác này càng trở lên mãnh liệt.
Đúng lúc này hai tay đã hơi giá lạnh của hắn bỗng cảm nhận được chút ấm áp. Thôi Uyển Bác chậm rãi vươn bàn tay khô héo ra, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, vẻ mặt hiền lành:
- Phải nhớ, chỉ cần không bỏ cuộc thì vĩnh viễn vẫn có hy vọng.
- Không bỏ cuộc là sẽ có hy vọng?
Tiêu Hoằng nhìn khuôn mặt Thôi Uyển Bác đầy nếp nhăn của hắn, thì thào tự nhủ.
- Đúng, không bỏ cuộc là có hy vọng. Trên thế giới này có những con đường chưa có người đi nhưng ta và ngươi có thể đi.
Thôi Uyển Bác nói tiếp, lởi nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự quan tâm.
- Vâng.
Tiêu Hoằng gật đầu, nói khẽ, trong lòng tràn ngập cảm kích. hiện giờ có thể nói là lúc nội tâm Tiêu Hoằng yếu ớt nhất. Hắn cần được an ủi, hắn cần được cổ
vũ.
Sau đó hắn lại nói chuyên với Thôi Uyển Bác một lúc, không phải về Ma Văn mà tâm sự về nhân sinh, lý tưởng và suy nghĩ, giống như một ông lão kể chuyện cho con cháu nghe.
Ở với Thôi Uyển Bác chừng hai giờ, ăn một chút đồ ăn, Tiêu Hoằng rời đi. Hắn còn có việc phải làm, không dám lãng phí thời gian.
Thấy Tiêu Hoằng cung kính lui ra, trên mặt Thôi Uyển Bác lại nở nụ cười, sau đó nhìn Văn đan bổ huyết trên mặt bàn, từ từ cầm một viên uống.
Phút chốc, thần sắc Thôi Uyển Bác đột nhiên biến đổi. Một dòng nước ấm tỏa ra từ dạ dày, sau đó lan khắp toàn thân. Một cảm giác thoải mái bao phủ khắp người hắn.
Gần như chỉ trong nháy mắt, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vẻ mặt già nua của Thôi Uyển Bác tỏa ra những tia sáng hồng hào.
- Tiểu tử này đã trở nên mạnh như vậy.
Thôi Uyển Bác cảm thán, sau đó giở chăn, trạng thái bản thân lập tức tốt hơn rất nhiều rồi.
Trở về trong ký túc xá, Tiêu Hoằng tâm tình đã bình thản hơn rất nhiều, không bỏ cuộc liền có hy vọng. Hắn lặp lại lời nói này một lần nữa, sau đó ngồi trên đài công tác, bắt đầu sửa sang tài liệu, chuẩn bị chế tạo Song Tử.
Sau một giờ, chuẩn bị tất cả tài liệu xong, đặt trước bàn, trong đó bắt mắt nhất chính là chất lỏng màu trắng đậm đặc thuộc về Tử sắc thảo.
Xác nhận tài liệu không có gì sai sót, Tiêu Hoằng liền lấy ra Kim nam thạch nguyên thạch ra, cắt lõm Tái thạch xong liền rút Lân Kim ra, bắt đầu tạo hình rất nhanh trên Tái thạch.
Có thể nói Lân Kim trợ giúp rất lớn cho công tác chế tác Ma Văn của Tiêu Hoằng. Một số công năng cắt gọt của nó giúp hắn làm việc hiệu quả hẳn.
Nhìn những đường hoa văn tinh tế trước mắt, thần sắc Tiêu Hoằng chăm chú như trước. Nếu không phải có bệnh thì cả đời này bình thản chế tác Ma Văn chăng tốt sao? Tiêu Hoằng thầm nghĩ.
Đại khái một giờ, mặt lõm của Tái thạch đã hình thành hoa văn dày đặc, hoặc thô hoặc tinh tế, hoặc đậm hoặc nhạt. Mỗi đường hoa văn trên bề mặt Tái thạch đều bóng loáng vô cùng. Đây là công lao của Lân Kim.
Sau đó việc Tiêu Hoằng phải làm là pha chế Ma Văn dịch. Khác với trước đây, lần này có liên quan tới chất lỏng màu trắng kịch độc nên Tiêu Hoằng phải thật cẩn thận. Thứ này tuyệt đối khiến lòng người khiếp sợ.
Trước đây Tiêu Hoằng sử dụng thứ này đều phải đeo găng, nhưng hiện giờ lại không được. Tuy rằng chỉ có một tầng mỏng găng tay nhưng đối với những hoa văn đòi hỏi độ chính xác cao thì Tiêu Hoằng cũng không thể làm nổi.
Bởi thế hắn chỉ còn có thể cố hết sức không để chất lỏng này dính lên người.
Sau đó rót Ma Văn dịch vào và kích hoạt, toàn bộ quá trình hoàn thiện xong thì sắc trời đã tối dần. Tuy rằng lúc này mới năm giờ nhưng đã tiến vào đầu mùa đông, ban ngày rõ ràng trờ nên rất ngắn ngủi.
Lại đưa mắt nhìn về phía Song Tử vừa được chế tạo tốt xong, hoa văn phụ màu lam, chủ văn màu hồng, lục, bất đồng với những Ma Văn khác, chủ văn là hồng lục. Phân chia cực kỳ rõ ràng, bên phải màu hồng, bên trái màu lục, hình thành hai khu vực cực kỳ rõ nét.
Bên trong phần màu lục có pha chất lỏng kịch độc màu trắng, tuy nhiên đã bị phong bế trong văn lộ, đơn thuần lấy tay đụng vào cũng không nguy hiểm gì.
Dựa theo lệ thường, đặt Song Tử trên tay, để Ngự lực tiến vào trong đó, Tiêu Hoàng cảm nhận được rõ ràng trong đó tồn tại hai luồng năng lượng bất đồng, trong đó Loa Toàn tổng cộng có 60 luồng, mà Xà Thứ có 25.
Mặc dù sử dụng Hấp Bàn Chiến Văn nhưng cũng không quá nhiều. Nguyên nhân cũng bởi thứ này giống như Liệp Cung, không cường điệu số lần sử dụng mà bồi dưỡng về mặt uy lực.
Điều khiển Song Tử Chiến Văn, trong nháy mắt trên cánh tay Tiêu Hoằng hình thành hai luồng năng lượng văn giao hòa, một xanh một đỏ.
Dùng Ngự lực điều động, màn hình nhỏ lại xuất hiện trên tay Tiêu Hoằng, cũng xấp xỉ như Liệp Cung trước đây nhưng lại tiên tiến hơn nhiều, tăng lên rất nhiền màn hình phụ, gần như có thể nhìn rõ từng chi tiết mục tiêu, lại có chức năng tự động nhận diện khuôn mặt, có thể thể hiện tốc độ di chuyển của mục tiêu, còn có thể giám sát môi trường.
Nói ngắn gọn chính là cung cấp cho người bắn những số liệu tham khảo toàn diện nhất.
Liếc mắt về phía tấm bia Ma Văn ở phía sau đã bỏ quên từ lâu, Tiêu Hoằng chuẩn bị thí nghiệm uy lực của Loa Toàn một chút. Ngay sau đó trên tay hắn hình thành một đường cong màu đỏ, cuồn cuộn tụ lại ở ngón trỏ. Đầu ngón trỏ hình thành một quả cầu sáng ngời.
Đại khái trải qua ba giây đồng hồ súc thế, Tiêu Hoằng đột nhiên nâng tay phải lên, phóng về bia Ma Văn một năng lượng thể đỏ tươi hình trôn ốc, điên cuồng xoay tròn, cũng phát ra tiếng gió rít chói tai.
Ầm.
Ngay khi đánh lên bia Ma Văn, nó liền hình thành một vết lõm cỡ miệng bát. Bột kim loại văng khắp nơi. Lúc này tấm bia Ma Văn chấn động, uy lực báo đạt 10122 điểm, đã vượt qua khả năng chịu đựng của tấm bia Ma Văn này rồi.
Hiển nhiên giá trị uy lực đã vượt qua Ma Văn của Ngự Giả cấp bốn. Thế cũng không có gì là kỳ quái. Bởi vì Loa Toàn phóng ra cần phải có thời gian chuẩn bị, lại không phải muốn phóng bao nhiêu thì phóng, mỗi lần bắn mà thời gian chuẩn bị tăng thêm một giây thì lực lượng có thể tăng cường gấp đôi.
Nhìn số liệu mà tấm bia Ma Văn cung cấp, Tiêu Hoằng lộ nét tươi cười. Uy lực của nó khiến Tiêu Hoằng hài lòng phi thường, về phần Xà Thứ thì Tiêu Hoằng cũng không định thử nghiệm bởi bản thân nó không mạnh về uy lực mà ở độc tố. Ma Văn bia bình thường không thể kiểm tra được điều này, cần phải có Ma Văn bia chuyên dụng của Dược sư, hoặc phải dùng cơ thể sống làm thí nghiệm.
|
Chương 222: Hắn muốn làm gì? Mã Khảo, Mặc Huyền, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc tới ngây người tại chỗ. Thứ này rốt cục là gì? Độc tính sao lại mạnh tới vậy?
Mã Khảo và Mặc Huyền mở lớn hai mắt, ánh mắt không ngừng chuyển từ đống hài cốt sang Quyền Tàng. Bọn họ gần như nằm mơ cũng không ngờ được Quyền Tàng trước mặt này lại có độc tố đáng sợ như vậy.
Đối với Quyền Tàng, bởi A Di La nên bọn họ kính sợ hắn. Nhưng hiện giờ trong đó bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. Có thể phối chế ra loại độc tố như vậy thì chứng tỏ hắn đã hiểu rất sâu về độc.
Thân là quân nhân, Lạc Tuyết Ninh cũng không kìm được mà che miệng, theo bản năng lùi lại mấy bước, vẻ mặt hơi sợ hãi.
Vốn nàng mang Tiêu Hoằng tới đây chỉ là tò mò, hoặc đúng ra muốn Tiêu Hoàng mở rộng tầm mắt một chút. Nhưng nàng không ngờ người được mở rộng tầm mắt lại là nàng.
Về phần hai gã sĩ quan Duy Lâm còn lại thấy cái chết của đồng đội thì vẻ mặt cũng đại biến. Huyết nhục thối rữa, sau đó bóc ra từng chút một, cuối cũng chỉ còn lại xương trắng. Cái chết thế này khiến bọn họ không thê khống chế được e ngại đối với tử vong nữa.
Nhất là khi nghĩ tới việc mình sắp bị đối xử như vậy thì bọn họ cũng không kìm lòng được mà run rẩy.
Tiêu Hoằng đứng đối diện, tuy rằng thân thể không nhúc nhích nhưng ánh mắt cũng biến đổi. Không hề nghi ngờ gì nữa, hắn cùng đã xem nhẹ mức độ tàn nhẫn của chất lỏng kịch độc màu trắng này. Cái chết của đối phương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Tuy nhiên cũng không ai nhìn ra được biến hóa của Tiêu Hoằng. Sau khi ổn định lại tâm thần, Tiêu Hoằng lại đi tới trước mặt một gã sĩ quan Duy Lâm khác, lại đưa tay giữ cằm một gà khác, nói rất bình thản.
- Ta rất bội phục dũng khí của bao nhiêu (???). Một khi đã như vậy thì để thể hiện sự kính ngưỡng của binh sĩ quốc gia đối địch, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái chết phù hợp với khí chất của các ngươi, đúng không?
Nói xong hắn lại đưa một năng lượng xà hiện ra từ đầu ngón tay, cách làn da của sĩ quan Duy Lâm này không tới nửa thước.
Tiêu Hoằng phất phất tay, năng lượng xà này lại để lộ răng độc. Nhìn cái chết thê thảm của đồng đội vừa rồi, sĩ quan Duy Lâm này cũng không dám tưởng tượng cảm giác của cái chết này nhưng tuyệt đối là đau đớn không chịu nổi.
Trên mặt sĩ quan Duy Lâm này không khỏi lóe lên vẻ sợ hãi. Đây là cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng.
- Chờ một chút, chờ một chút. Các ngươi rốt cục muốn làm gì?
Sĩ quan Duy Lâm này bỗng lên tiếng, hiển nhiên là phòng tuyến cường đại trong lòng đã bị hình ảnh vừa rồi công phá, hoàn toàn sụp đổ rồi.
Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng cũng không lên tiếng trả lời, thu hồi Ngự lực thúc đẩy khiến năng lượng xà tiêu tán, ra hiệu với Mã Khảo, ý bảo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thấy Tiêu Hoằng phất tay như vậy, Mã Khảo mới hơi hồi phục tinh thần, trán đã túa mồ hôi lạnh, xoa xoa tay, ý bảo thành viên của Thánh điện kỵ sĩ đoàn đem sĩ quan Duy Lâm này đi thẩm vấn.
Xoạch.
Gần như ngay khi thành viên của Thánh điện kỵ sĩ đoàn mang sĩ quan Duy Lâm này đi, bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một tiếng vang nhỏ, giống như quần áo chạm vào thủy tinh, lại giống như có người vừa rời đi.
Mọi người trong phòng tất nhiên không phải hạng đầu đường xó chợ, mức độ cảnh giác rất cao, nghe thấy tiếng động không tự nhiên như vậy đều đưa mắt nhìn về cửa sổ, lập tức thấy một bóng đen xẹt qua rất nhanh, bay về phía xa xa.
- Là bóng đen kia.
Lạc Tuyết Ninh nhận ra hình dáng đối phương.
- Hắn? Sao lại xuất hiện ở đây?
Mã Khảo lộ vẻ kinh dị. Khu ký túc xá số 1 được bảo vệ tuyệt đối cẩn thận, dù là một con muỗi cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào mà.
Nhưng sự thật là bóng đen kia chẳng những tiến vào được mà dường như còn rình mò bọn họ hồi lâu, giống như âm hồn, càng khiến Mã Khảo toát mồ hôi lạnh toàn thân. Giả thiết bóng đen kia tấn công thì sao? Bọn họ tuyệt đối không thể phòng bị được.
- Đuổi theo.
Phản ứng đầu tiên là Mộ Khê Nhi, bỗng nhiên ra lệnh, sau đó liền khởi động Lưu Văn, mở cửa số bay ra ngoài. Mã Khảo theo sát phía sau, sau đó là Mặc Huyền và đoàn viên của Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại Tiêu Hoằng và hai gã Thánh điện kỵ sĩ đoàn canh cửa mà thôi.
Tiêu Hoằng đứng tại chỗ. Đột biến như vậy hắn gần như không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ nhìn mấy người Lạc Tuyết Ninh và Mã Khảo biến mất trong tầm mắt của mình.
Mà trong lòng hắn cùng nghi ngờ, tại sao bóng đen lại xuất hiện ở nơi này? Cuối cùng là vì cái gì? Nếu đã đoạt được Duệ cốt rồi thì sao còn chưa đi?
- Quyền Tàng đại nhân, ngài...
Một gã đoàn viên của Thánh điện kỵ sĩ đoàn cung kính nói, câu kế tiếp cũng không nói hết.
- Ta sẽ tìm Ninh nhi sau vậy. Đưa ta ra ngoài.
Tiêu Hoằng đi ra khỏi ký túc xá số 1, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngoài tuyết trắng đang rơi ra thì dường như cũng không có chuyện vừa phát sinh. Bóng đen và Lạc Tuyết Ninh đã sớm không còn thấy đâu nữa.
Chậm rãi tiến vào bên trong giảng đường, xác định không có ai đi theo, Tiêu Hoàng liền bước nhanh hơn, trở về Ma Văn Xa, đổi lại trang phục rồi trở lại ký túc xá.
Chuẩn bị một chút, sau đó hắn muốn về nhà. Dù sao cũng còn phải chăm sóc mấy con thỏ.
Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng đang thu thập ống nghiệm Ma Văn vào trong hành trang thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Quay đầu về phía cửa sổ rất nhanh, Tiêu Hoằng lập tức hóa đá tại chỗ, hai mắt mở lớn ra, gần như thành một hình tròn. Chỉ thấy ngoài cửa số, cái bóng đen kia đang lằng lặng quan sát hắn. Loại cảnh tượng quỷ dị này khiến Tiêu Hoằng không kìm được mà tóc gáy dựng ngược cả lên.
Tuy nhiên khiếp sợ mới chỉ bắt đầu. Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền thấy khóa cửa sổ bắt đầu chuyển động. Dường như có một đôi tay vô hình từ từ khống chế chúng mở ra. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, đồng thời bóng đen cùng vào theo.
Bóng đi luồn từ cửa sổ vào, rơi nhẹ nhành xuống mặt đất, khi nhìn lại thì cửa sổ đã tự động khép kín, sau đó nhanh chóng khóa lại.
Khóe miệng Tiêu Hoằng không khỏi giật giật, thân thể dựa vào vách tường, ánh mắt ngoài sự khiếp sợ ra còn có nghi hoặc và cảnh giác vô tận. Hắn không hiểu nổi bóng đen tìm tới nơi này làm gì?
Bóng đen lững thững đi tới trước bàn công tác của Tiêu Hoằng, rất tùy ý lôi ra hòm chứa Duệ cốt, ném lên trên bàn.
Tiêu Hoằng có vẻ chưa hiểu, kinh ngạc nhìn lại. Hắn không biết bóng đen rốt cục muốn làm gì? Sao lại mang thứ này tới đây.
Đồng thời sau khi ném hòm chứa Duệ cốt lên bàn, bóng đen liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng.
Nương theo ngọn đèn sáng ngời, Tiêu Hoằng lần đầu thấy được khuôn mặt của bóng đen kia. Không, chuẩn xác mà nói hắn chỉ thấy một cái mặt nạ bằng kim loại màu xám. Không có miệng mùi, trên mặt còn có những vết như vết dao. Chỗ hai mắt đỏ như máu, không nhìn thấy con ngươi.
Một lát sau, bóng đen chậm rãi bước tới. Tiêu Hoằng cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác bị rình rập khiến Tiêu Hoằng đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Nhất là khi thấy sự lợi hại của bóng đen rồi thì càng khiến trái tim của Tiêu Hoằng như muốn vọt lên tận cổ.
Hắn không biết rốt cục bóng đen muốn làm gì? Nếu muốn chiến đấu thì có mười Tiêu Hoằng cũng không phải đối thủ của bóng đen. Điều này Tiêu Hoằng rõ ràng phi thường, bởi vậy cũng không động thủ trước.
Tuy nhiên bóng đen dường như không có ý định làm tổn thương Tiêu Hoằng, từ từ đi tới trước mặt hắn, vươn hai ngón tay ra, vô cùng chuẩn xác thò vào túi áo Tiêu Hoằng, rút ra một góc áo choàng trước kia bị Tiêu Hoằng xé rách.
- Của ai lại về người ấy.
Bóng đen rốt cục lên tiếng, sau đó nắm lấy mảnh vải trong tay.
Tiêu Hoằng cũng không có phản ứng gì. Dù sao thì hoa văn trên đó hn đã nhớ rất rõ, giờ gần như là vô dụng rồi.
- Ngươi... Ngươi rốt cục là ai?
Cuối cùng Tiêu Hoằng cùng thu được chút dũng khí, mở miệng hỏi.
Bóng đen không trả lời mà xoay người đi tới cửa, động tác bình tĩnh tự nhiên, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều là mây bay.
- Vì sao ngươi lại lén lút như vậy? Mà lần trước vì sao ngươi phải cứu ta? Còn Duệ Cốt này nữa, tại sao ngươi lại đem tới đây?
Ánh mắt Tiêu Hoằng căng thẳng nhìn bóng đen, hỏi tiếp.
- Ta đã nói rồi, của ai lại về người ấy thôi. Ngươi không phải lúc nào cũng gặp may mà được ta ra tay cứu giúp như vậy đâu.
Bóng đen không xoay người, cánh tay hơi động đậy, cửa liền mở ra. Dường như bốn phía quanh thân thể hắn có một đôi tay vô hình vậy.
- Ngươi muốn đi đâu. Chúng ta còn có thể gặp lại không?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Lần này rời đi, nếu không chết thì còn gặp lại.
Bóng đen lưu lại những lời này liền biến mất trong tầm mất của Tiêu Hoằng.
Khi Tiêu Hoằng đuổi ra tới ngoài cửa thì hành lang đã trống không rồi. Tất cả dường như là cảnh trong mơ vậy.
Nhưng hắn xoay người lại thì lại thấy Duệ cốt ở trên đài công tác, biết rằng đây không phải mơ. Bóng đen kia tại sao lại đê Duệ cốt ở lại nơi này? Tiêu Hoằng không thể hiểu nổi.
Đóng chặt cửa một lần nữa, đi tới trước đài công tác, nhìn hòm chứa Duệ cốt, Tiêu Hoằng chậm rãi mở ra. Duệ cốt màu lam đậm lập tức hiện lên trước mặt Tiêu Hoàng, giống như tinh thể như đục ngầu. Hấn vuốt ve nhẹ nhàng một chút.
- Hả ?
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng cảm thấy ngực mình truyền tới xao động kịch liệt, giống như có vô số xúc tua chuyển động ở phổi, đồng thời có cảm giác bị xé rách mãnh liệt, khiến Tiêu Hoằng khó chịu tới cực điểm. Giờ khắc này hắn gần như trải qua một lần bệnh nặng vậy.
- Thế rốt cục là sao?
Tiêu Hoằng nhíu mày, đau đớn cực độ, cũng rất ngạc nhiên. Sau đó hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng đóng kín hộp chứa Duệ cốt lại.
|
Chương 223: Khách không mời mà đến Ngay khi Tiêu Hoằng đóng nắp lại, cỗ xao động ở ngực cùng ngừng theo, giống như tồn tại cảm ứng gì đó. Điều này làm Tiêu Hoằng xác nhận rõ ràng chứng bệnh này có liên quan tới Duệ cốt.
Nhưng mà loại liên hệ này là gì?
Tiêu Hoằng khó mà hiểu được, nhưng có thể khẳng định một điều, chứng bệnh này sẽ lấy mạng.
Nhìn cái hộp dài, Tiêu Hoằng không dám mở ra, nhưng mà Tiêu Hoằng rất rõ ràng: Duy Lâm Công Quốc đang tìm, Phục Thản Đế Quốc đang tìm, Tân Cách Công Quốc cũng đang tìm. Rõ ràng thứ này không phải vật phàm, rất có thể mang ý nghĩa to lớn nào đó.
Tiêu Hoằng không dám qua loa, lấy bộ đồ cũ trong tủ quần áo, xé ra mảnh vải quấn quanh hộp gỗ dài, xem như một loại ngụy trang, coi như gia cố phòng ngừa hộp gỗ mở ra. Bởi vì loại cảm giác vừa rồi thật là khó chịu, thậm chí có thể làm Tiêu Hoằng phải chết.
Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh cũng đang tìm thứ này, nhưng mà Tiêu Hoằng không định đưa nó cho Lạc Tuyết Ninh, bóng đen giao nó cho hắn, như vậy chắc chắn có dụng ý. Hơn nữa rất có thể liên quan mật thiết đến căn bệnh, vì thế, Tiêu Hoằng chỉ có thể xin lỗi.
Trừ khi có một ngày thật sự xác định sẽ mất mạng, không còn cách xoay chuyển.
Bỏ Duệ Cốt ngụy trang xong vào ba lô, xem xét bàn làm việc, Tiêu Hoằng quay người ra khỏi ký túc xá, đi vào xe Ma Văn, khởi động máy.
Nhưng Tiêu Hoằng vừa lái xe Ma Văn vào vườn trường, bỗng nhiên Tiêu Hoằng phát hiện thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn dưới sự chỉ huy của Lạc Tuyết Ninh đã quay trở về.
Ở sau lưng Lạc Tuyết Ninh là Mã Khảo, nhưng mà đang nằm trên cáng. Thông qua công năng nhìn đêm của xe Ma Văn, Tiêu Hoằng thấy rõ trên ngực Mã Khảo có dấu tay màu đen, nhìn có vẻ như Mã Khảo chỉ bị thương, không nguy hiểm tính mạng.
Cũng không có gì kỳ quái, Mã Khảo là cấp bậc Đại Ngự sư, có thể khống chế cánh Ma Văn, tốc độ cực nhanh, tự nhiên sẽ lao tới trước mặt mục tiêu, đối mặt với bóng đen, sẽ là mục tiêu chịu đòn đầu tiên.
Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ bóng đen kia quay lại, ném Duệ cốt cho Tiêu Hoằng.
Điều khiển xe Ma Văn ra đường cái, Tiêu Hoằng nghênh ngang rời đi.
Bên phía Lạc Tuyết Ninh đã đưa Mã Khảo trở về ký túc xá, đặt lên sô pha, Dược sư trong đội bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho Mã Khảo.
Từ đầu tới cuối, trong ánh mắt Mã Khảo vẫn tràn ngập sợ hãi, từ trước đến giờ Mã Khảo chưa từng trải qua cơn sợ hãi như thế, giống như thấy được quái vật hút hồn, trong lòng hắn thật lâu vẫn không ổn định lại được.
Dược sư cắt áo khoác của Mã Khảo, trên ngực Mã Khảo là dấu chưởng màu tím sậm, hiện lên rõ ràng.
- Chỉ là bị một ít chấn động, không bị thương nhiều, rõ ràng đối phương xuống tay lưu tình, dự đoán nếu một chưởng này là toàn lực... Mã Khảo trưởng quan có thể đã tan xương nát thịt rồi.
Dùng Ma Văn kiểm tra thăm dò một phen, Dược sư báo cáo với Lạc Tuyết Ninh.
Lạc Tuyết Ninh nghe vậy, vốn biểu tình âm trầm mới giàn ra. May mà không sao, nghĩ tới tốc độ di động không thể tưởng tượng được của bóng đen kia, trong lòng Lạc Tuyết Ninh hiểu rõ muốn bắt được kẻ này là quá khó khăn, phải nghĩ cách khác.
Tiêu Hoằng quay trở về nhà, tuy rằng không biết tình huống cụ thể của Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà cũng đoán được gần đúng, Lạc Tuyết Ninh đuổi theo bóng đen, tay trắng quay về.
Ngồi trên giường, sờ cái hộp chứa Duệ cốt, trầm ngâm một lát. Chỉ cần nghĩ đến bóng đen, trong đầu Tiêu Hoằng lại là một đống dấu chấm hỏi, căn bản không thể mò mẫm được đầu mối.
- Được rồi, không nghĩ tới nữa.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm, tiếp theo đặt ánh mắt vào 5 con thỏ còn sót lại, trong đó có một con bắt đầu run rẩy, một con khác đã dựa vào lồng sắt, nhìn có vẻ sắp không xong.
Thấy thế, ánh mắt Tiêu Hoằng hơi đổi, tiếp theo vội vàng tiến hành trị liệu cho hai con thỏ, dùng đủ thứ dung dịch trợ tim, các loại Văn đan...
Nhưng dù thế, hai con thỏ vẫn không qua khỏi, một giờ sau lần lượt tắt thở.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng chỉ có thể ngừng tay, ánh mắt hờ hừng bình tĩnh.
Trong lòng tràn ngập mất mát là đúng, nhưng trong lòng Tiêu Hoằng vẫn ghi khắc lời Thôi Uyên Bác đã nói với mình: không bỏ cuộc, sẽ có hy vọng.
- Tối thiểu còn có 3 con, còn có 3 cơ hội.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm an ủi mình.
Theo thường lệ nghiên cứu hai con thỏ đã chết, sau đó hỏa táng xác chúng nó.
Lần này Tiêu Hoằng cùng có một ít phát hiện mới, đó là một con thỏ không chết do khí quan suy kiệt, mà là bị sốt cao, rõ ràng nhắc nhở Tiêu Hoằng là sốt cao, hoặc là biến chứng khác sau bệnh cũng phải được coi trọng.
Không nghỉ ngơi, Tiêu Hoằng lập tức chế tạo mấy loại thuốc giảm sốt cùng dịch tiêm tăng cường miễn dịch tế bào.
Sau đó tiêm cho ba con thỏ còn lại, tóm lại là cố hết sức đảm bảo khả năng sống sót của chúng.
Bận rộn đến 10 giờ tối, tiếp theo Tiêu Hoằng không nghỉ, trực tiếp cầm dung dịch Huyết Luyện cùng Văn đan Huyết Luyện vào phòng tắm, tiếp tục tu luyện.
Hai ngày còn lại, Tiêu Hoằng đều dùng vào tu luyện, cũng chỉnh sửa phương pháp chữa trị, không ra khỏi nhà. Vận động duy nhất là nghiên cứu ở trong sân sau, luyện tập chiến pháp Ma Văn Châu lam đậm.
Hoặc là đọc sách, nhưng mà đều là đọc những cuốn sách mà trước kia Tiêu Hoàng rất muốn đọc, nhưng lại không đọc, bởi vì những sách này không có chỗ hỗ trợ gì, đều là những thứ kỳ lạ quái dị.
Mặt khác là bắt đầu giảng giải kỹ thuật chế tạo Ma Văn cho đám người Lý Nhạc, thậm chí Tiêu Hoằng bắt đầu thẩm thấu từng chút phương pháp chế tạo Ma Văn trắng da cho bọn họ.
Làm thế, dù không còn hắn ở đây, Trung tâm Đại Hoằng Mỹ cùng sẽ không sụp đổ, dù sao nơi này có tâm huyết của hắn. tuy rằng đây là vấn đề làm Tiêu Hoằng rất sầu não, nhưng có lúc làm người phải thực tế một chút.
Mấy ngày nay, Tiêu Hoằng xem nhiều loại sách vô dụng là vì lẽ đó, hoặc lỡ như ngày đó sẽ tới... cố gắng không để lại quá nhiều tiếc nuối.
Chỉ có một điểm, có lè Tiêu Hoằng vĩnh viễn không buông ra được, đó là - yêu.
Chạng vạng, ở trong phòng, Tiêu Hoằng dựa vào đầu giường, giảng giải tri thức Dược văn thẩm mỹ cho mọi người nghe. Mọi người nghe rất nghiêm túc, cho dù Lý Nhạc thường hay tí tởn cũng nghiêm mặt, hơn nữa còn cầm sổ nhỏ ghi chép lại theo như yêu cầu của Tiêu Hoằng, sắc mặt thương cảm.
Đối với bệnh của Tiêu Hoằng, Lý Nhạc, Lâm Tử tự nhiên biết, nhìn những ngày qua Tiêu Hoằng thay đổi, có vẻ trầm lặng, cả ngày bận rộn, lúc ngủ cũng không tắt đèn.
Đám người Lý Nhạc đều thấy rõ những chuyên này.
- Ý tưởng sơ bộ về Dược văn thẩm mỹ là như thế, tóm lại muốn trở thành Chế Văn Sư hay là Dược sư xuất sắc, thiên phú là một phần, nhưng quan trọng hơn là phải tưởng tượng nhiều hơn, vĩnh viên phải nhớ kỹ - cần cù bù thông minh.
Tiêu Hoằng nhìn mấy người ở đầu giường, nói.
Đám người Lý Nhạc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, biểu tình nghiêm túc.
- Không cần làm ra cái mặt quỷ như thế, yên tâm, ta không chết được.
Tiêu Hoằng liếc mấy người, ho khan nói. Tiếp theo cầm lấy hộp gỗ bên cạnh, mở ra, bên trong có 7-8 cái Chiến văn, đều là Ngự đồ cấp sáu, bên trên có ghi tên.
- Trước kia các ngươi muốn ta chế tạo ra chiến văn, trên đó có ghi tên, cầm lấy, cách sử dụng đều viết trong đó.
Tiêu Hoằng khẽ cười, đưa hộp gỗ tới trước mặt họ.
Tiếp theo Tiêu Hoằng nói chuyện phiếm với mấy người Lý Nhạc. Từ lúc quen biết cho đến bây giờ, Tiêu Hoằng dẫn những người này đi ra đều biến thành kẻ có tiền, không cần phải lo ăn lo uống nữa.
Nhất là chuyện của Lý Nhạc với Phương Đình, mọi người càng nói càng hăng, tràn đầy tươi cười.
- Nếu đã thu phục, phải nhớ đừng có tai họa con gái người ta, phải có trách nhiệm là đàn ông phải gánh vác, biết chưa?
Tiêu Hoằng liếc Lý Nhạc, nhắc nhở.
ắCùng lúc đó, ở bên trong Học viện Tây Tân Ma Văn, bởi vì sắp khai giảng, phần lớn học sinh đã trở về Học viện, vốn sân tập trống rông lại trở nên náo nhiệt.
Thôi Uyển Bác đang ở trong phòng làm việc, dùng mấy viên Văn đan bổ huyết cùng với Văn đan hoạt hoá tế bào, mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, ánh mắt cùng rất có tinh thần.
Lúc này đang ở trong thư phòng sắp xếp giáo án, có thể nói mấy ngày qua Thôi Uyển Bác rất quan tâm với công việc, nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoằng, ông ta biết nếu Tiêu Hoằng có thể sống sót, tuyệt đối sẽ trở thành học sinh đắc ý nhất đời của ông ấy.
Cộc cộc cộc...
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào tai Thôi Uyển Bác.
Nghe tiếng đập cửa vô lễ như thế, rõ ràng không phải Tiêu Hoằng, vậy thì là ai?
- Ai đó?
Thỏi Uyển Bác buông bút ra, ngẩng đầu nhìn cửa phòng.
- Thôi giáo sư, là ta, Miêu Thần.
Ngoài cửa truyền vào tiếng nói bình thản của Miêu Thần, nhưng mà trong ngữ khí bình thản này vẫn luôn có chút âm lãnh.
Thần sắc Thôi Uyển Bác chợt đổi, ánh mắt chuyển một vòng. Trước đó ông ta biết Miêu Thần có xung đột với Tiêu Hoằng, chẳng lẽ là vì chuyện này?
Thôi Uyển Bác chợt hiện lên vẻ cảnh giác.
- Thì ra là Miêu thiên tài, có chuyện gì? Nếu không vội thì nói sau, ta rất mệt.
Thôi Uyển Bác bình thản nói.
- Rất gấp, Sài Tang viện trường có chuyện tìm ngài, mời mở cửa.
Miêu Thần nói tiếp.
Nghe Miêu Thần nói như vậy, Thôi Uyển Bác hiểu được có mở cửa hay không cũng thế, hơn nữa Thôi Uyển Bác cùng hiểu cái tên Miêu Thần này, một khi nhìn chằm chằm vào chuyện gì, tuyệt đối là không chết không thôi, tránh được một lần, không tránh được cả đời.
|
Chương 224: Căm phẫn Nghĩ thế, Thôi Uyển Bác buông bút, mở cửa phòng.
Nhưng mà tiếp theo Thôi Uyển Bác mới phát hiện không chỉ có Miêu Thần, còn có Sài Sươg. Hai người biểu tình bình thản, nhưng Thôi Uyển Bác lão luyện vẫn thấy được không thân thiện trong ánh mắt họ.
- Sài Tang Viện trưởng tìm lão già ta có chuyện gì đây?
Thôi Uyển Bác ngồi trên ghế, hỏi.
- Đương nhiên là về chuyện học sinh Phân viện bí ẩn, Sài Tang cảm thấy rất hứng thú với học sinh Phân viện bí ẩn, cho nên vẫn muốn tìm hiểu hắn là ai, đặc biệt phái ta đến tìm hiễu. Sài viện trưởng rất muốn tâm sự với học sinh Phân viện bí ẩn, như thế thì ngài là lão sư của học sinh Phân viện bí ẩn, hẳn là không từ chối chứ?
Miêu Thần bước vào thư phòng, tùy tiện ngồi xuống, hành động không hề có chút khách khí.
Sài Sương cũng vậy, tựa vào cửa, tuy rằng Thôi Uyển Bác là giáo sư, nhưng đã không còn phụ thuộc vào Học viện Tây Tân Ma Tân, Miêu Thần cùng Sài Sương lại nổi danh ở Học viện Tây Tân Ma Văn, bởi vậy đối mặt Thôi Uyển Bác không hề có chút cố kỵ.
- Muốn tim học sinh Phân viện bí ẩn? Trước đó không phải Miêu bạn học đây đã tìm được rồi sao? Lúc ở Dã Huấn đấy.
Thôi Uyển Bác liếc Miêu Thần, đẩy kính lên nói, Tiêu Hoằng tự nhiên nói hết mọi chuyện trước đó với Thôi Uyển Bác.
Miêu Thần nghe nói vậy, ánh mắt vốn bình thản đột nhiên bắn ra tia sắc lạnh, rõ ràng lời Thôi Uyển Bác nói đã lột sạch tầng áo khoác dối trá của Miêu Thần, trực tiếp lộ ra mưu đồ nham hiểm.
Sài Sương cũng vậy, ánh mắt híp lại.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo bạn già của Thôi Uyển Bác thân thiện đi ra, cầm theo hai ly trà nóng.
- Tới đây, hai bạn học, bên ngoài rất lạnh, uống ly trà nóng đi.
Bạn già Thôi Uyển Bác hiền lành nói, đặt trà nóng trước mặt Miêu Thần cùng Sài Sương, sau đó đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được không khí trong thư phòng đã xảy ra biến đổi.
Miêu Thần chỉ liếc nước trà trước mặt, không chạm đến, ánh mắt vẫn âm lãnh:
- Không ngờ Thôi lão sư biết nhiều như thế, nếu vậy ta sẽ không vòng vèo với Thôi lão sư nữa. Học sinh Phân viện bí ẩn là ai? ở đâu?
- Ta sẽ không nói, nếu không có chuyện gì, mới hai người về đi.
Thôi Uyển Bác khẽ lắc đầu, không nóng không lạnh nói, nhưng mà sắc mặt đã trở nên nghiêm túc.
Tiêu Hoằng là trò yêu của ông ta, rõ ràng tình cảnh của Tiêu Hoằng hiện giờ không tốt, một khi nói ra thân phận của Tiêu Hoằng, hắn sẽ gặp rắc rối vô tận.
- Thôi giáo sư đã cao tuổi, hẳn là từng trải phong phú. Hôm nay ta đến đây, không lấy được chút tin tức, ta sẽ không bỏ qua, hy vọng Thôi giáo sư không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Ngữ khí Miêu Thần lạnh băng nói, đồng thời trong ống tay áo đã xuất hiện một con sâu xanh lục, to cỡ ngón trò, hình dạng như con muỗi, nhưng mà to hơn.
Loại sâu xanh lục này tên là Hi Dăng, cùng là một loại trùng con của Tử Linh Trùng, có chứa độc tố trong cơ thể, bị cắn sẽ không chí mạng, nhưng mà khiến huyết áp tăng mạnh, kèm theo đau đớn khó có thể chịu được.
Đồng thời con Hi Dăng này xuất hiện, còn có vô số ruồi đực.
Miêu Thần hành động như thế, đã quá rõ ràng.
Thôi Uyển Bác thấy vậy, ánh mắt chỉ khẽ giật, vẫn bình thản:
- Ngươi muốn làm gì? Ra tay với ta? Dám ra tay với lão sư ỡ Học viện Tây Tân Ma Văn, sẽ bị xử lý đuổi học.
- Phải! Có loại quy định này, nhưng mà là đối với học sinh bình thường, ngươi cho rằng Học viện Tây Tân Ma Văn có thể khai trừ ta hay sao? Buồn cười.
Miêu Thần nói, tiếp theo vung tay lên, Hi Dăng kéo theo ruồi đực ồ ạt bay lên lao thẳng về phía Thôi Uyển Bác.
Mặc dù Thôi Uyển Bác có thực lực Ngự giả cấp năm, nhưng mà tuổi tác đã cao, cộng thêm bản thân ông ta không am hiểu sử dụng Chiến văn, dù có một chút chống cự, nhưng ngay sau đó Hi Dăng nhắm trúng vai Thôi Uyển Bác, kéo theo đàn ruồi đực ồ ạt cắn vào làn da khô héo của ông ấy.
Nháy mắt, Thôi Uyển Bác cảm thấy đầu óc "oong" một cái, ánh mắt mê muội, thân thể vô cùng đau đớn.
- Ngươi đã cao tuổi rồi, ta không muốn lấy mạng ngươi, chỉ hy vọng ngươi ngoan ngoãn nói ra cái tên của học sinh Phân viện bí ẩn, sẽ lập tức kết thúc đau đớn ngay.
Miêu Thần đứng lên đi tới cạnh Thôi Uyển Bác, Miêu Thần mới lần đầu xuống tay với người già như thế, trong lòng khó tránh kiêng kỵ. Nhưng mà không còn cách nào, với lão già cứng đầu này mà không dùng biện pháp cứng là lào ta sẽ không khuất phục.
Bịch!
Vừa mới nói hết lời, cả người Thôi Uyển Bác đã ngã xuống bàn, khóe miệng chảy máu, không còn hơi thở.
- Cái gì...
Miêu Thần vốn còn đang hung ác thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đặt ngón tay dò hơi thở của Thôi Uyển Bác, đã chết rồi.
Kỳ thật nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này chính là vì Thôi Uyển Bác đã cao tuổi, vành mạch máu yếu đi, đột nhiên huyết áp lên cao, mạch máu rất dễ vỡ tan.
- Chết rồi.
Miêu Thần khẽ nói.
- Cái gì? Chết rồi?
Sài Sương nghe thế, không thể ung dung được nữa, vô cớ giết giáo sư, tuyệt đối là tội nặng.
Dù là thông qua các loại quan hệ, cùng là rắc rối rất lớn.
- Không ngờ sinh mệnh lão già này yếu ớt như thế.
Sắc mặt Miêu Thần cũng ác liệt, ngừng một lát, liền thu hồi sâu trùng, ra hiệu Sài Sương mau rời khỏi hiện trường.
Nhưng mà khi họ đi ra phòng khách, không ngờ bạn già của Thôi Uyển Bác nhô đầu ra từ phòng bếp, vẫn hiền lành nói:
- Hai bạn học phải đi rồi sao? đã dùng bữa tối chưa? Nếu không ở lại ăn đi, ta chuẩn bị sẵn cho hai người rồi.
Liếc bạn già của Thôi Uyển Bác, Miêu Thần không có chút áy náy, chỉ có lạnh băng, một cái vòi mỏng như sợi tóc, dài nửa thước vụt bay ra từ trong tay Miêu Thần, tiếp theo Miêu Thần xuất hiện ở trước mặt bạn già của Thôi Uyển Bác như tia chớp, nhấc tay đâm thẳng chiếc vòi vào mi tâm bà già, chỉ bắn ra chút máu.
Bạn già của Thôi Uyển Bác còn chưa hiểu được chuyện gì, đã ôm theo nghi hoặc ngã xuống tắt thở.
Cảnh này đập vào mắt Sài Sương, trong lòng không khỏi run lên. Cảnh tượng này chẳng những tàn nhẫn, càng máu lạnh, hiện giờ nàng thật hối hận đi cùng Miêu Thần đến đây, nhưng nói cái gì cũng đã trễ rồi.
Lúc này Miêu Thần đã kéo Sài Sương rời phòng Thôi Uyển Bác, khóa trái cửa, sau đó vội vàng bỏ đi.
Đến buổi sáng, Tiêu Hoằng nghỉ ngơi một đêm, tạm thời còn chưa biết chuyện Thôi Uyển Bác, ăn sáng đơn giản, liền vác túi đồ tùy thân rời phòng lái xe đi Học viện Tây Tân Ma Văn.
Nhưng khi xe Ma Văn của Tiêu Hoằng đi vào trong sân ký túc xá, thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trong sân ký túc xá xuất hiện 7-8 nhân viên Ty cảnh sát, còn có những người khác, trong đó còn có Trình Thiếu Vĩnh cùng với chủ nhiệm và học sinh.
Thấy thế, Tiêu Hoằng toát ra khó hiểu, ánh mắt chuyển qua, Tiêu Hoằng nhìn thấy ở cửa sổ phòng Thôi Uyển Bác, hai nhân viên Ty cảnh sát đeo găng tay trắng dường như đang dọn dẹp bên trong.
Thấy thế, trong lòng Tiêu Hoằng run lên, ánh mắt trợn to.
"Xảy ra chuyện gì?"
Trong lòng Tiêu Hoằng thầm nghĩ, tiếp theo vội xuống xe lao thẳng đến lầu ký túc xá, lúc này trong hành lang có nhân viên Ty cảnh sát đang thảo luận gì đó.
Xuyên qua hành lang, lúc này Tiêu Hoằng có thể xuyên qua cửa nhìn thấy Thôi Uyển Bác đang nằm ở bàn làm việc, bạn già của Thôi Uyển Bác ngã ở cửa phòng bếp.
Xoạt!
Nháy mắt này, cả người Tiêu Hoằng cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ, tiếp theo là không thể tin được, cuối cùng là đau thương.
- Tại sao? Tại sao lại như thế?
Tiêu Hoằng lẩm bẩm nói, ánh mắt đỏ lên, hắn không thể tin được sự thật trước mắt.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không ngừng bước muốn chạy vào trong, nhưng mà lại bị hai nhân viên Ty cảnh sát chặn ngoài cửa.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Hoằng nhìn chằm chằm cảnh sát viên, hỏi.
- Đang điều tra.
Cảnh sát viên trả lời rất đơn giản.
- Để cho ta vào, nói không chừng còn cứu được, ta là Dược sư.
Tiêu Hoằng hô lên, nước mắt đã tràn ra,
- Tỉnh táo đi, đã chết rất lâu, thi thể đã lạnh rồi.
Cảnh sát viên nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng nghe thế, ngừng bước đi tới, lẳng lặng đứng ở cửa. Hắn không dám tin, mấy ngày trước Thôi Uyển Bác còn khỏe mạnh, chỉ chớp mắt đã biến thành thế này. Không thể phủ nhận, mấy tháng ở chung, Tiêu Hoằng đã coi Thôi Uyển Bác là người thân, chỉ có Thôi Uyển Bác mới cổ vũ cho hắn.
- Ngươi là người nào của nạn nhân?
Cảnh sát viên hỏi.
- Là học sinh của ngài ấy...
Tiêu Hoằng một mực yên lặng nhìn thi thể Thôi Uyển Bác, trả lời, giọng run lên, mọi chuyện quá đột ngột, còi lòng như rớt tận đáy cốc.
- Nén bi thương đi.
Cảnh sát viên bên cạnh thấy bộ dạng của Tiêu Hoằng, có thể thấy được Tiêu Hoằng đang rất khó chịu.
- Cảnh trường, kiểm tra sơ bộ đã xong, ông cụ chết do xuất huyết não, dường như bị huyết áp tăng cao đột ngột gây ra, trên người còn có dấu vết trùng cắn. Đầu cụ bà bị vật lạ rất nhỏ đâm trúng, phán đoán sơ bộ là mưu sát, hơn nữa trong tay ỏng cụ có con sâu nhỏ, ngài xem.
Nữ nhân viên tới trước cửa, nói nhỏ với cảnh sát viên vừa rồi, tiếp theo đưa ra một cái ống nghiệm nhỏ.
Tiêu Hoằng đứng bên cạnh tự nhiên nhìn thấy ống nghiêm trong tay cảnh sát trường, thần sắc đau thương bỗng biến đổi.
Bởi vì hắn nhận ra con sâu trong ống nghiệm, chính là trùng con của Tử Linh Trùng, hơn nữa loại Tử Linh Trùng này, cả Thái Ngộ thành chi Miêu Thần mới có.
- Con sâu này... là trùng con Tử Linh Trùng của Miêu Thần.
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng lên tiếng, sắc mặt tràn ngập căm phẫn.
|
Chương 225: Diệt môn! (1) Mơ hồ, Tiêu Hoằng phán đoán sơ bộ, Miêu Thần đã đến đây, chắc chắn muốn tìm kiếm tin tức. Có lẽ Thôi Uyển Bác không nói, bị Miêu Thần ép buộc, tra tấn đến chết.
Bằng không, vì chuyện gì mà Miêu Thần lại đến đây.
Phán đoán như thế, Tiêu Hoằng xiết chặt tay, ánh mắt đỏ tràn ra phẫn nộ. Hắn không thể ngờ Miêu Thần làm tuyệt như thế, tìm được không thì xuống tay với người bên cạnh mình.
Cảnh sát trưởng bên cạnh nghe Tiêu Hoằng nói thế, sắc mặt chợt động.
- Ngươi dám khẳng định?
Cảnh sát trưởng hỏi lại, cái này tuyệt đối là manh mối quan trọng.
- Có chắc hay không, các người kiểm nghiệm lại không được hay sao?
Tiêu Hoằng nói lại, nắm tay phát ra tiếng răng rắc.
- Cảnh trưởng, đã kiểm tra hiện trường xong, không có dấu chân cùng với vân tay, rõ ràng hung thủ có chuẩn bị trước, không để lại manh mối gì. Chúng ta phát hiện hai ly trà trên bàn ở thư phòng Thôi Uyển Bác, trên cơ bản chứng minh có hai người đã đến đây.
Lại một nhân viên đi vào đến trước mặt cảnh sát trưởng nói.
Cảnh sát trưởng trầm tư một hồi, tiếp theo gật đầu, phân phó cảnh sát viên đưa thi thể đi, xét nghiệm tiếp theo, sau đó mở hội nghị khẩn cấp.
Vài phút sau, nhìn thi thể Thôi Uyển Bác đưa ra ngoài, Tiêu Hoằng híp mắt, cả người run lên, trong lòng tràn ngập đau đớn bi thương.
Hiện giờ bản thân Tiêu Hoằng đang ở trong thời kỳ suy sút cực độ, cái chết của Thôi Uyển Bác là một lần đả kích lớn đối với Tiêu Hoằng.
Thằng đến khi thi thể lão sư đưa vào trong xe cảnh sát, ánh mắt ẩm ướt của Tiêu Hoằng lại hiện lên tàn khốc.
Báo thù!
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Hoằng!
Cùng lúc đó, ở trong biệt thự dạng trang viên xa hoa ở đường Minh cổ khu Tây Tân, Miêu Đông Thăng đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là Miêu Thần. Lúc này Miêu Thần sắc mặt ác liệt, Bởi vì hắn vừa biết được tin tức bại lộ.
- Lúc đó con chỉ muốn lợi dụng thủ đoạn cứng buộc lão già kia nói ra thân phận cụ thể của học sinh Phân viện bí ẩn, nhưng mà không ngờ lão già kia yếu ớt như thế.
Miêu Thần nhíu mày nói, trong giọng nói không hề có chút ý sám hối, chỉ là cảm thấy chút phiền phức.
- Còn may, người chết không phải Tập đoàn Khoa Long hay Tập đoàn Thiếu Giang, vậy thì dễ làm hơn. Yên tâm, giao cho cha xử lý chuyện này, không phải chết hai người già thôi sao? Dựa vào thế lực của ta ở Thái Ngộ thành, hoàn toàn có thể dẹp chuyện. Hẳn là Sài Tang cùng sẽ không vì Thôi Uyển Bác già nua mà làm gì con, huống chi trong đó còn liên lụy đến cháu gái của lão ta.
Miêu Đông Thăng tùy tiện nói, khiến người ta cảm giác không phải chết người, mà chỉ là chó mèo linh tinh gì đó.
- Hiện giờ con lo lắng là chuyện này có khiến cho tên học sinh Phân viện bí ẩn kia điên cuồng hay không, làm ra chuyện quá khích.
Miêu Thần hơi lo lắng nói.
- Làm ra chuyện quá khích? Ta ước gi hắn làm như thế? Dựa vào bản sự Miêu gia, Chỉ cần hắn dám thò đầu ra, có tin Miêu gia sẽ lập tức đập chết hắn không.
Miêu Đông Thăng khẽ cười nói, theo Miêu Đông Thăng thấy, sự thật là thế, tất cả những gì Miêu Đông Thăng đã làm còn không phải vi tìm ra học sinh Phân viện bí ẩn hay sao? Hắn chủ động xuất hiện còn không tốt?
Theo Miêu Đông Thăng thấy, cách làm của Miêu Thần từ góc độ nào đó cùng có chút tác dụng. Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin bên cạnh Miêu Đông Thăng rung lên, người gọi là Trưởng Ty cảnh sát khu Bách Hàm - Mục An.
Thấy tên này, Miêu Đông Thăng chợt đổi sắc, Miêu Đông Thăng lăn lộn Thái Ngô Thành nhiều năm, không khó làm hắn liên tưởng đến Ty cảnh sát đã tìm được dấu vết ở hiện trường.
Thần sắc này chỉ lóe qua trên mặt Miêu Đông Thăng, tiếp theo liền làm ra vẻ lão luyện, nhận cuộc gọi.
- Ồ! Lào Mục, rảnh rỗi nhớ tới lão ca đây sao?
Miêu Đông Thăng làm ra vẻ tươi cười nói.
- Thật không dám giấu, Miêu lão ca à, thuộc hạ của ta vừa nhận được án mạng, có liên quan đến đứa nhỏ Miêu Thần. Thôi Uyển Bác đã chết, có lẽ Miêu lão ca tin tức linh thông cũng biết, ở hiện trường có sâu của Miêu Thần, bởi vậy ta muốn mời con của lão ca đi một chuyến hỗ trợ điều tra.
Bên trong Ma Văn thông tin truyền ra tiếng nói của Mục An.
- Ồ? Sao có chuyện này, không thể nào? Miêu Thần cùng Thôi Uyển Bác trước giờ không có thù oán, không có động cơ giết người được.
Miêu Đông Thăng lạnh nhạt đáp.
- Nếu có động cơ giết người, như vậy bây giờ không phải là ta thông báo lệnh, mà là thành viên Ty cảnh sát phụ trách án này trực tiếp đi bắt.
Mục An bình thản nói, trong giọng không có chút lệ khí.
Còn Miêu Thần nghe thế, không khỏi cười, biểu tình tràn ngập khinh miệt, dựa vào thế lực Miêu gia, mấy tên cảnh sát viên đã muốn tới Miêu gia bắt người? Đúng là không biết lượng sức?
- Ngày hôm qua Miêu Thần đã đi thành thị khác, bây giờ còn chưa đến, bây giờ tìm nó thật là không tiện. Miêu Thần trong sạch, Có lẽ Mục lão đệ cùng hiểu được chuyện này chứ, bởi vậy hy vọng làm phiền Mục lão đệ chuyện này, hẳn là không khó chứ.
Miêu Đông Thăng nói tiếp, trong lời nói tràn ngập ám chỉ.
- Bên ta thì dễ nói, nhưng bên giám định lại không dễ làm. Bọn họ nắm giữ bằng chứng, trải qua phân tích, cái chết của Thôi Uyển Bác có liên quan tới độc tố Hi Dăng, toàn thân đều có trùng cắn. Có được Tử Linh Trùng ở Thái Ngô Thành, dường như chỉ có mỗi con của lão ca.
Ngữ khí Mục An có chút khó xử nói.
- Cái này dễ thôi, cho người gọi hết bọn họ ra dùng bữa, đến lúc đó tự nhiên xong chuyện.
Miêu Đông Thăng cười nói, ngữ khí tự nhiên.
Tiếp theo lại nói vài câu với Mục An, Miêu Đông Thăng mới cắt liên lạc, sau đó nhìn vào Miêu Thần;
- Con cùng nghe rồi đó,nhớ kỹ lần sau có làm loại chuyện này, đừng để lại nhiều nhược điểm trong tay người khác như thế, rất rắc rối. Thế này đi, mấy ngày nay con tùy tiện ở trong này vài ngày, tránh khỏi tránh đầu sóng ngọn gió đã.
- Có cần như vậy không?
Miêu Thần híp mắt nói.
- Cái này con không hiểu, tuy rằng Ty cảnh sát không dám đắc tội Miêu gia, nhưng mà làm người mà, chừa cho người ta chút mặt mùi. Bên ta nói con không có mặt, kết quả ngay sau đó con liền công khai xuất hiện, sẽ khiến người ta cảm giác không coi ai ra gì.
Miêu Đông Thăng không đổi sắc nói, tiếp theo khoát tay với Miêu Thần, cho hắn đi chuẩn bị một chút.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở bên trong Phân viện Tây Tân Ma Văn, ngơ ngác ngồi trong xe Ma Văn, yên lặng nhìn cửa sổ ký túc xá Thôi Uyển Bác. Dựa theo những tri thức mà Tiêu Hoằng nắm giữ hiện giờ, trên cơ bản đã vượt xa tất cả học sinh, không cần phải đi học nữa. Sở dĩ hắn còn đi, chỉ là muốn gặp lại Thôi Uyển Bác, kết quả không thể ngờ là xa cách vĩnh viễn.
Nhưng mà đau thương chỉ duy trì trên mặt Tiêu Hoang một lát, tiếp theo trong mắt Tiêu Hoằng đã bùng cháy căm phẫn. - Miêu Thần ngươi đã muốn chơi lớn, vậy ta theo tới cùng.
Tiêu Hoằng nghiến từng chữ từ kẽ răng, tiếp theo khởi động xe Ma Văn phóng như bay trở về nhà.
10 phút sau, dừng xe Ma Văn trước cửa Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, Tiêu Hoằng hùng hổ đi vào.
- Ồ, Hoằng ca? Hôm nay không cần đi học sao?
Lv Nhạc thấy Tiêu Hoằng xuất hiện ờ cửa, khó hiểu hỏi.
- Lý Nhạc! Đi, triệu tập toàn bộ những Ngự văn giả ngươi mời được mấy ngày trước đến đây, mặt khác thông báo đám người Lý Vãn, Nhâm Tường, toàn bộ tập hợp ở sân sau.
Tiêu Hoằng hai mất lạnh lèo, không muốn nói nhiều.
- Muốn.... muốn làm gì? Đánh nhau hả?
Lý Nhạc hỏi, nhìn sắc mặt Tiêu Hoằng, Lý Nhạc rõ ràng thấy được trong mắt Tiêu Hoằng tràn ngập bi phẫn, bị khi dễ hay sao? Không thể nào, bây giờ ở Thái Ngô Thành, người có thể đánh thắng Tiêu Hoằng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
- Diệt môn!
Tiêu Hoằng chỉ để lại hai chữ, liền đi ra sân sau. Vào lúc này, Tiêu Hoằng đã không cố kỵ gi nữa, dứt khoát xúc động một lần. Nếu Miêu Thần dám giết ân sư của mình, vậy thì Tiêu Hoằng không ngại giết sạch cả nhà Miêu Thần.
Nghe lời nói lạnh lẽo của Tiêu Hoằng, trong lòng Lý Nhạc liền run lên. Tiêu Hoằng chưa bao giờ nói đùa, Lý Nhạc biết rất rõ, nhưng mà diệt môn? Cái này... Lý Nhạc không dám nghĩ tiếp.
Nhưng mà nghe lệnh của Tiêu Hoằng, Lý Nhạc không dám sơ xuất, bắt đầu lấy Ma Văn thông tin tiến hành liên hệ khắp nơi, Về phần những khách quen, nghe lời này, thần sắc cùng biến đổi.
Tuy rằng bọn họ rất quen thuộc với Tiêu Hoằng, nhưng còn không hiểu rõ, nhìn nhau cười, còn tưởng là Tiêu Hoằng nói đùa. Các nàng nghĩ là Tiêu Hoằng bị ủy khuất ở bên ngoài, bị khi dễ, định nói cho hả giận.
Tiêu Hoằng trở về phòng, cả người như sắp bốc cháy, nhưng đầu óc còn bảo trì một chút bình tĩnh sau cùng, bắt đầu nghiên cứu về Miêu gia. Đã chết Phác Dật, chết Quân Thất, Đan Nam đang trọng thương, lúc này Miêu gia đã suy yếu rất nhiều.
Tuy rằng còn gần trăm tên phụ thuộc, nhưng mà cũng chỉ còn lại Miêu Thần có thể chống lại được Tiêu Hoằng. Chỉ là Ngự lực đã bước vào Ngự giả cấp bốn, Tiêu Hoằng đã không còn sợ Miêu Thần nữa.
Ngoài ra, cấp bậc cao nhất chỉ còn lại Lương Tần cùng Hàn Hiên, nhưng mà đều là trình độ Ngự giả cấp ba. Nếu là trước kia, Tiêu Hoằng còn có thể e ngại, nhưng mà bây giờ cấp bậc Tiêu Hoằng đã vượt qua, Ngự lực trong người lên đến 3155 cổ, vượt xa hai người bọn họ.
Có lẽ, chính Miêu Đông Thăng cũng không thể ngờ được.
Lúc này, Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ đóng cửa, ở sân sau, Ngự văn giả đã đến đứng đầy sân. Ngoài ra còn có đám người Lý Văn, hiện giờ Lý Văn cùng Hồng Phong đã đạt đến Ngự giả cấp hai, sức chiến đấu đã khác xa lúc tiến vào Ám Dung Động Quật.
Vào lúc này, nhìn thấy trong sân đứng đầy người, sắc mặt đầy khó hiểu, nhưng mà bọn họ có thể khẳng định một điều là có chuyện làm Tiêu Hoằng nổi giận. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể lùi bước, gặp nạn tự nhiên phải ra tay hỗ trợ.
Tiêu Hoằng ở trong phòng, ánh mắt phẫn nộ đã bị bình thản thay thế, nhìn như biển sâu chất chứa sóng ngầm, trên màn hình trước mặt là Ty cảnh sát khu Tây Tân đưa ra kết quả điều tra về cái chết của Thôi Uyển Bác, nội dung rất đơn giản; Thôi Uyển Bác chết do xuất huyết não đột ngột, bạn già của Thôi Uyển Bác chết do tắt nghẽn cơ tim, loại trừ khả năng mưu sát.
|