Ma Ngân
|
|
Chương 210: Cường địch. Không đợi hai binh lính Duy Lâm phản ứng lại, Tiêu Hoằng đã rút Tập Tố chiến đao vọt tới gần cắt vào cổ họ.
So với chiến đấu cùng những học sinh năm 2, lần này Tiêu Hoằng có thể ra tay giết chóc.
Bịch! Bịch! Hai tên binh lính Duy Lâm cũng ngã xuống.
- May mà ba tên binh lính Duy Lâm này chỉ là nhân vật thường, chỉ khoảng Ngự Giả cấp một, nhưng trong những binh lính Duy Lâm chắc chắn có cấp bậc cao hơn. Chúng ta đi hướng bắc, rời khỏi phạm vi Dã Huấn, nói không chừng sẽ an toàn hơn.
Tiêu Hoằng nói với Mộ Khê Nhi.
- Ừ.
Mộ Khê Nhi khẽ gật đầu, Tiêu Hoằng nói, tự nhiên Mộ Khê Nhi nghe theo.
Cùng lúc đó, Bệ Đồ ở trong biệt thự đang ngồi ở giường, màn hình nhỏ phía trước do binh lính Duy Lâm ghi hình truyền lại.
Thông qua hình ảnh, Bệ Đồ có thể thấy rõ binh lính Duy Lâm giết hại học sinh, cùng với tình cảnh chiến đấu với hộ vệ Dã Huấn.
Những hộ vệ Dã Huấn này đều ở trong doanh trại Dã Huấn, đều là người của Tập đoàn tài chính Hồng Bác, tuy rằng sức chiến đấu tương đối không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định so với binh lính Duy Lâm.
Lần này Bệ Đồ phái ra 200 binh lính Duỵ Lâm, toàn bộ đều là cấp Ngự Giả, do hai sĩ quan Ngự Sư cấp một dẫn đội, Hách Tề cùng Kiều Mãnh.
- Hách Tề, Kiều Mãnh làm không tệ, đúng là thế, để Tập đoàn tài chính Hồng Bác biết Lạc Tuyết Ninh chính là khoai lang phỏng tay.
Bệ Đồ híp mắt nói, đồng thời ho khẽ.
Hiện giờ Bệ Đồ ngoài Ngự lực đang ở giai đoạn trọng thương, trạng thái thân thể đã tốt hơn nhiều.
- Ra lệnh đi, phái ra toàn bộ binh lính Duy Lâm, phong tỏa yếu điểm, trong thời gian ngắn nhất giết càng nhiều đám kiến Học viện Tây Tân Ma Văn.
Bệ Đồ ra lệnh, sắc mặt âm lãnh.
- Đại nhân, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn không?
Bác Dương trợ thủ bên cạnh Bệ Đồ nói, nhìn hình ảnh, hắn có chút không đành lòng.
- Bác Dương, vứt cái lòng dạ đàn bà của ngươi đi. Nhớ kỹ, thế gian này căn bản không có chính nghĩa tuyệt đối, cái gọi là chính nghĩa chính là vòng hoa mà cấp thống trị biên tạo ra mà thôi.
Bê Đồ liếc Bác Dương nói.
Còn ở bên kia, phòng điều khiển Học viện Tây Tân Ma Văn, không khí đã trở nên khẩn trương, theo thống kê, lúc này nhân số học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn tử vong đã trên 40 người, tuyệt đối là thương vong nặng nề.
- Chỉ cần chịu đựng nửa giờ là được rồi.
Lạc Tuyết Ninh liếc Sài Tang nói.
Lúc này Sài Tang phản ứng coi như bình tĩnh, chỉ là trên trán đầy mồ hôi, sắc mặt ác liệt.
Nhưng lúc này Lạc Tuyết Ninh cùng những người khác biến sắc, bởi vì trên một màn hình bắt được hình ảnh Miêu Thần đang bị mấy binh lính Duy Lâm vây công, bên cạnh còn có thi thể của Phác Dật.
- Miêu Thần? Tại sao Miêu Thần lại xuất hiện ở đó?
Thấy cảnh này, ánh mắt Sài Tang chợt đổi, trong khó hiểu cũng có một chút cảnh giác.
- Hẳn... hẳn là Miêu Thần học trưởng biết được hướng đi của binh lính Duy Lâm, đi tới tiếp viện.
Bỗng nhiên Sài Sương ấp a ấp úng nói.
Nhưng Lạc Tuyết Ninh ở bên cạnh rõ ràng quan sát được, tuy rằng Sài Sương bảo trì bình thản, nhưng nàng rõ ràng thấy được khác thường trong ánh mắt của
Sài Sương.
Câu trả lời của Sài Sương ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh là cực kỳ không ổn, ngay cả hệ thống tình báo của Lạc Tuyết Ninh cũng không lấy được tình báo chính xác của Bệ Đồ, Miêu Thần lại làm được?
Cho dù Miêu Thần thủ đoạn thông thiên, vậy thì lấy được tình báo rồi sao lại không thông báo lên trên? Ngược lại đẩy mình vào cảnh nguy hiểm.
Vừa mới lấy được tin? Cái này thì buồn cười, mới lấy được có thể ngắn ngủi 10 phút đánh vào trong hiện trường, trừ khi Miêu Thần biết di động tức thời.
Lạc Tuyết Ninh biết trước đó Miêu Thần từng có xung đột với Tiêu Hoằng, Sài Sương cũng có xung đột với Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh không khó phỏng đoán có thể lần này Sài Sương liên hợp với Miêu Thần muốn giết Tiêu Hoằng, dù sao sự tồn tại của Tiêu Hoằng cực kỳ bất lợi với Miêu Thần.
Về phần binh lính Duy Lâm, rất có thể là một chuyện khác.
Phân tích xong, Lạc Tuyết Ninh híp mắt, bắt đầu tính toán kế hoạch đối phó.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở bên trong núi rừng mang theo Mộ Khê Nhi liều mạng chạy về hướng bắc. Đối mặt với binh lính Duy Lâm, nguyên tắc của Tiêu Hoằng tự nhiên là bo bo giữ mình, hơn nữa phân tích từ góc độ khác, nếu binh lính Duy Lâm chỉ tới quấy rối, vậy thì mục tiêu tấn công chủ yếu sẽ là khu vực Dã Huấn.
Giống như bắt cá, tự nhiên phải chọn nơi bầy cá tụ tập, Về phần những nơi khác, rất có thể sẽ bị kẻ địch xem nhẹ.
Bởi vậy Tiêu Hoằng hiểu được, chỉ cần rời vùng Dã Huấn, trốn vào Tạp San Thạch Lâm hướng bắc là coi như an toàn.
10 phút chạy tốc độ cao, thông qua nhận thức nơi này, Tiêu Hoằng rõ ràng Tạp San Thạch Lâm đã không xa, thậm chí nhìn những tán cây héo rũ ở xa xa, Tiêu Hoằng mơ hồ thấy được cột đá màu xám không quy tắc chọc thẳng vào mây.
Đó là cột đá dấu hiệu của Tạp San Thạch Lâm - Thông Thiên Thạch, địa chất bị phong hóa từ xưa đến nay hình thành.
Thấy thế, sắc mặt Tiêu Hoằng hiện lên chút thoải mái.
- Nhanh hơn nữa, chúng ta sẽ lập tức thoát khỏi nguy hiểm.
Tiêu Hoằng nắm tay nói với Mộ Khê Nhi. Về phần Cầu Cầu, bị Mộ Khê Nhi đặt vào ba lô sau lưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, như vậy sẽ dễ đi hơn.
Vù!
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói xong, bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng ma sát không khí mạnh mẽ, liếc mắt chú ý tới trong rừng núi cách đó không xa có chút ánh sáng.
Lập tức điều này làm Tiêu Hoằng cảnh giác, kéo tay Mộ Khê Nhi đột nhiên ngừng bước, tiếp theo ánh sáng như tia chớp xẹt qua trước người họ, lập tức đánh vào gốc cây to bên tay phải Tiêu Hoằng, chọc thủng một cái lỗ trên thân cây.
- Có kẻ địch!
Tiêu Hoằng thấp giọng nói với Mộ Khê Nhi, nhanh chóng nhắm ngay vào nơi bắn ra chùm tia sáng kia.
Lúc này Tiêu Hoằng nhìn thấy ở sâu trong rừng khô có hai người đi ra, trong đó một người mặc quân phục sĩ quan Duy Lâm Công Quốc, cấp trung tá, khóe môi còn để râu, khoảng 30 tuổi. Hắn chính là Hách Tề, thực lực Ngự Sư cấp một, một trong hai sĩ quan chỉ huy tiền tuyến lần hành động này.
Người còn lại là sĩ quan của hắn - Trát Tạp La, thực lực Ngự Giả cấp năm.
Đối với hai người này, Tiêu Hoằng không biết, nhưng mà Tiêu Hoằng chú ý tới chiến văn trên cánh tay bọn họ, có thể thông qua văn năng lượng mà phân tích ra cấp bậc Ngự lực.
Điều này làm cho sắc mặt Tiêu Hoằng không khỏi ác liệt, hoặc nói là khẩn trương. Một nhân vật cấp Ngự Sư đã làm Tiêu Hoằng không thể đổi phó, huống chi bên cạnh hắn còn có Ngự Giả cấp năm.
- Hẳn là học sinh Phân viện bí ẩn phải không? Nhìn biểu hiện của ngươi vừa rồi cũng không tệ, nhưng mà vẫn là cấp học sinh.
Hách Tề liếc Tiêu Hoằng, thản nhiên nói.
- Duy Lâm rác rưởi.
Tiêu Hoằng liếc Hách Tề mắng, ánh mắt tuần tra xung quanh. Dựa theo thói quen làm người của Tiêu Hoằng, hấn không thích nói nhảm với kẻ địch, nhưng mà trước mắt không còn cách nào. Đánh giá thực lực để hắn biết rõ một khi ra tay, thì dựa vào thực lực của mình chỉ có một kết quả: chết chắc!
Tiêu Hoằng muốn thông qua nói chuyện kéo dài thời gian, tìm kiếm cách chạy trốn.
Nhưng lúc này Hách Tề giống như nhìn thấu ý nghĩ của Tiêu Hoằng, căn bản không cho Tiêu Hoằng cơ hội thở dốc, cánh tay vung lên, ba lưỡi dao ánh sáng màu đỏ cam bắn về phía Tiêu Hoằng.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng không dám khinh thường, rống to một tiếng, lập tức phát ra sóng âm mạnh mẽ muốn triệt tiêu dao ánh sáng.
Khoảng khắc, hai cỗ năng lượng chiến văn khác nhau đánh vào nhau.
Long Tức kèm theo hạt Hàn băng vạn năm, theo lý thì tuyệt đối có thể đạt tới uy lực Ngự Giả cấp bốn, nhưng lại bị ba lưỡi dao ánh sáng chọc thủng, dao năng lượng chỉ tạm ngừng một chút trong Long Tức, triệt tiêu một ít uy lực, hình dáng mờ nhạt hơn.
Thấy ba lưỡi dao ánh sáng vẫn lao tới, Tiêu Hoằng nhướng mày, tiếp theo nhanh tay bắn ra ba khối băng to bằng bàn tay về phía chúng.
Bụp! Bụp! Bụp!
Ba tiếng nổ giòn, miếng băng vỡ vụn, nhưng ba đạo năng lượng vẫn còn nguyên, ngay sau đó đánh thẳng lên người Tiêu Hoằng.
Tuy rằng Tiêu Hoằng liên tục tấn công 2 lần, triệt tiêu không ít năng lượng của dao ánh sáng, nhưng lúc này Tiêu Hoằng vẫn cảm nhận được lực đánh mạnh mẽ, nháy mắt đánh văng Tiêu Hoằng ra 4-5m, lăn ra đất.
Ngực, bụng, đùi, hình thành ba vết chém, may có áo giáp Học viện phát cho, Tiêu Hoằng không bị thương qua nặng.
Nhưng nháy mắt khi Tiêu Hoằng bị đánh bay ra, Tiêu Hoằng lại biến sắc, không biết khi nào sau lưng Hách Tề đã hình thành một cái lưỡi dao máu to như kiếm lớn. Cầm lấy, trực tiếp chép về phía Tiêu Hoằng. Thanh kiếm đỏ máu không ngừng trượt ra, kéo dài vô hạn.
Tiêu Hoằng chỉ có thể mạnh mẽ điều khiển thân thể, dùng sức lăn sang một bên, cố gắng tránh ra xa.
Ầm!
Sau tiếng nổ nặng nề qua đi, mặt đất cách Tiêu Hoằng 1m hình thành vết rách dài 30m, sâu chừng 1m.
- Cũng không tệ, một tên cấp Ngự Giả có thể chịu được hai lần tấn công của ta, nhưng mà tiếp theo ta sẽ dùng hết sức.
Hách Tề liếc Tiêu Hoằng chật vật, ngữ khí đùa cợt nói.
Tiêu Hoằng không nói, nhanh chóng đứng lên, lau lung tung vết máu trên khóe miệng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Rõ ràng đấu một mình thì Tiêu Hoằng không phải đối thủ của Hách Tề cấp Ngự Sư, lúc này Tiêu Hoằng coi như trực tiếp cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của cấp Ngự Sư.
Oong!
Ngay khi Tiêu Hoằng liều mạng suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng vang thật nhỏ, loại âm thanh này rất quái dị, giống như tiếng ong vỗ cánh, nhưng mà tần suất cao hơn nhiều.
|
Chương 211: Bóng đen ra tay Thanh âm quái dị như vậy đang không ngừng trở nên rõ ràng bên tai Tiêu Hoằng. thần sắc Tiêu Hoằng hơi đổi, hướng về phía nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại, chi thấy ngay tại phía bấc, có vài vật thể giống như tấm lụa mỏng, lại giống như Cực Quang, đang đan vào một chỗ, đánh thẳng về phía Hách Tề.
Thứ này rốt cuộc là gì?
Năng lượng nhận có hình dáng này, Tiêu Hoằng chưa thấy bao giờ, càng không biết rốt cuộc chúng từ đâu tới.
- A, không thể tưởng được, ngươi còn có giúp đỡ, tuy nhiên, loại đồ chơi trẻ con này chỉ là vô ích đối với ta mà thôi!
Hách Tề căn bản không thèm để ý đến hỗn độn quang nhận như thế này, cánh tay lại lần nữa vung lên, bắn ra vài luồng năng lượng nhận về phía quang nhận giống Cực Quang đang bay nhanh mà đến này.
Nhưng đúng lúc này, một màn khiến Tiêu Hoằng khiếp sợ đã xuất hiện, chỉ thấy năng lượng thể hình Cực Quang kia gặp phải năng lượng nhận chặn đánh, chỉ trong nháy mắt đã dường như không chịu chút cản trở nào, trực tiếp xông tới, sau đó giống như một làn gió nhẹ, khẽ phất qua người Hách Tề và sĩ quan phụ tá Tạp Trát La, nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, vô hại.
Tuy nhiên thực tế dường như cùng không phải như những gì mà Tiêu Hoằng nhìn thấy, gần như trong nháy mắt khi dải “lụa mỏng” này phất qua người Hách Tề cùng Tạp Trát La, động tác cùa hai tên này cùng lúc ngừng lại, nhìn qua giống như hai pho tượng đứng yên vậy.
Ngay sau đó, trên người Hách Tề và Tạp Trát La đà dần xuất hiện vô số vết máu, các luồng máu tươi chậm rãi chảy ra, tứ chi của chúng bắt đầu rời khỏi vị trí của mình.
Bịch... bịch...!
Trong nháy mắt, thân thể hai người lập tức đổ xụp xuống theo các vết máu, trở thành hai khối thi thể, chết một cách nhanh chóng.
- Điều này... này...!
Tiêu Hoằng đứng cách đó không xa, hai mắt đã trợn lên, sắc mặt tràn ngập vẻ khó tin, ấp úng hồi lâu, vẫn không nói nên lời.
Chỉ nhẹ nhàng như vậy mà đà xử lý nhân vật cấp bậc Ngự Sư, đây là điều mà Tiêu Hoàng không dám tưởng tượng, điều này cần phải có thực lực cường đại cỡ nào a.
Mộ Khê Nhi đang đứng bên cạnh, nét mặt vốn đang bối rối, đã bị nét hoảng sợ thay thế, nhìn thấy hai người trước mắt chết một cách vô cùng thảm thiết, nàng không kìm được lấy tay bưng kín miệng.
Khoảng vài giây sau. Tiêu Hoằng đã hơi phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía bắc, tại đó đã không có một bóng người nào, vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu.
Rốt cuộc là người nào làm chuyện này?
Trong lòng Tiêu Hoằng sinh ra một dấu chấm hỏi cực to, nhớ lại phương hướng dải “lụa mỏng” công kích, Tiêu Hoằng bỗng nhiên nhìn thẳng vê phía Thông Thiên Thạch, có lẽ dải “lụa mỏng” này chính là được phát ra từ chỗ đó.
Không chút ngập ngừng, Tiêu Hoằng nhanh chóng khởi động màn hình Liệp Cung, nhắm ngay về phía đó, cũng không ngừng thông qua Ngự lực điều động, kéo gần cự ly.
Bịch...!
Ngay khi Tiêu Hoằng có thể hoàn hoàn nhìn thấy đỉnh của Thông Thiên Thạch, sắc mặt hắn đột nhiên trở thành một mảnh tái nhợt, bước chân hơi lùi về phía sau một bước.
Bóng đen!
Một bóng đen đang đứng trên đỉnh Thông Thiên Thạch, dường như đã đứng đây rất lâu rồi, hắn cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng, quả nhiên là hắn vẫn chưa rời khỏi Thái Ngô Thành
“Là hắn? Là hắn...! ”
Trong lòng Tiêu Hoằng không ngừng rung động, hắn có chút khó hiểu, vì sao bóng đen lại phải cứu hắn, vì sao lúc nào cũng giấu mặt, hắn rốt cuộc là kẻ nào?
Ngay khi trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập nghi hoặc, lại nhìn về phía màn hình, thì bóng đen đã không thấy, biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi nào nữa.
- Tốc độ thật nhanh.
Tiêu Hoằng âm thầm cảm thán.
Hơi nhìn về bốn phía, mạnh mẽ áp chế rung động trong lòng đến mức thấp nhất, Tiêu Hoàng cùng biết rằng không nên ở lâu tại đây.
- Khê Nhi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!
Tiêu Hoằng nói với Mộ Khê Nhi, tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa định bước chân rời đi, hắn bỗng hơi ngừng lại, ánh mắt hơi liếc về phía hai khối thi thể kia.
- Chờ ta một chút.
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó nhanh chóng xoay người, bắt đầu lục lọi trên người hai cỗ thi thể này.
Để nắm chặt thời gian, Tiêu Hoằng cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp gỡ túi Ma Văn của hai người này xuống, bỏ chúng vào trong túi hành trang, đồng thời nhặt lên Chiến Văn rơi bên cạnh thi thể, ném vào trong túi hành trang.
Đây là Chiến Văn cấp Ngự Sư a, những thứ này đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì đều là đồ tốt cả.
Mộ Khê Nhi đứng một bên, nhìn Tiêu Hoằng đang giống như một con kền kền lục lọi trên thi thể, lông mày đã nhíu lại, toàn thân nổi da gà, đối với Mộ Khê Nhi mà nói, điều này thật sự có chút ghê tởm.
Tuy nhiên, đối với hành động của Tiêu Hoằng, nàng cũng có thể lý giải được, phỏng chừng trên người hai tên kia cũng có không ít thứ tốt.
Vài giây sau, Tiêu Hoằng đã thu dọn xong, ném hết vào trong túi hành trang, Tiêu Hoằng lập tức kéo lấy Mộ Khê Nhi, nhanh như chớp đi về phía bắc.
Chạy như điên được khoảng mười mấy phút, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã đi tới một khu vực hoang vắng, bốn phía thì ngoài các tảng đá, thì vẫn là các tảng đá, những thực vật khác thì cùng sinh trưởng trong khe đá.
Nơi này chính là Tạp San Thạch Lâm.
Lại đi một đoạn nữa trong thạch lâm này, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi mới ngừng lại, không ngừng thở hổn hển.
- Lần này chắc là an toàn rồi.
Tiêu Hoằng cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, tựa vào một tảng đá, vừa thở dốc vừa nói.
- Người vừa cứu chúng ta rốt cuộc là ai vậy?
Mộ Khê Nhi mở miệng hỏi, đây cũng là chuyện mà nàng quan tâm nhất.
- Ta cùng rất muốn biết hắn là ai, tuy nhiên, hiện tại ta thật sự không biết, tóm lại, sự tình hôm nay không nên nói với người khác, được không? Nếu không thì rất dễ mang tới các phiền toái không cầu thiết.
Tiêu Hoằng dặn.
- Điều này là tất nhiên rồi!
Mộ Khê Nhi đáp.
Đại khái nghỉ ngơi được vài phút, Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy Tiểu ưng Hào khổng lồ rất rõ ràng, nó đã bay lơ lửng trên không trung của sân Dã Huấn, rất nhiều thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn đã từ trong mẫu hạm lao ra, tiến vào trong rừng cây, các cuộc giao chiến vẫn đang nổ ra.
Đương nhiên, đây đã không phải là điều mà Tiêu Hoằng cần quan tâm, hắn ngồi xuống sát vách đá, sau đó lấy ra túi hành trang, xem xét bên trong túi hành trang này, đại bộ phận đều là máu me nhầy nhụa.
Nhìn kỹ lại, bên trong có mấy tấm trừ kim văn, cái có ghi tên, cái không ghi tên, sau đó là hai cái túi Ma Văn, cùng với vài cái Ma Văn riêng lẻ nữa.
Trong đó có hai cái mà Tiêu Hoằng đó có thể thấy được rất rõ ràng, chúng là cấp bậc Ngự Sư, còn lại đều là của Ngự Giả cấp năm.
Lần này phát tài rồi, mặc dù Tiêu Hoằng không dùng được, thì bán đi lấy tiền cùng không tồi.
Thấy Tiêu Hoằng khi này còn mang vẻ mặt rất lãnh khốc, nhưng lúc này lại hai mắt tỏa sáng, đối với điều này, Mộ Khê Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ nhăn mũi, về phần Cầu Cầu thì đang ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng ngáy của nó nữa.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Sau khi đốt sạch những thứ vô dụng trong túi hành trang, Tiêu Hoằng liền vác túi hành trang lên trên lưng, nói với Mộ Khê Nhi.
- Chúng ta đi đâu?
Mỏ Khê Nhi đi bên canh Tiêu Hoằng. hỏi.
- Đi tìm người kia, sau đó cho bọn họ đánh xong, chúng ta lại quay về!
Tiêu Hoằng gần như theo bản năng kéo tay Mộ Khê Nhi, rồi đáp.
Sau đó Tiêu Hoằng liền cầm Từ mẫu Ma Văn báo động, bắt đầu cùng Mộ Khê Nhi đi lòng vòng trong rừng đá, cùng đi vài trong quanh Thòng Thiên Thạch, nhưng ngay cả cái dấu chân của bóng đen mà hắn cùng không tìm thấy, thậm chí Tiêu Hoằng còn sử dụng Hấp Bàn Chiến Văn để đi lên trên đỉnh của Thông Thiên Thạch xem xét một phen.
Từ trên đỉnh Thông Thiên Thạch cao hơn trăm thước, có thể nhìn thấy rất rõ ràng chỗ mà khi này Tiêu Hoằng giao chiến với Hách Tề, tầm nhìn có thể nói là rất tốt.
Tuy nhiên, đối với bóng đen thì hắn vẫn như trước, không thu hoạch được gì.
Cùng lúc đó, sau khi Thánh điện kỵ sĩ đoàn giết vào trong, Duy Lâm binh sĩ lập tức bắt đầu dựa theo ước định trước đó, không làm ra bất kỳ giằng co nào, mà trực tiếp rút lui.
Nhưng đúng lúc này, một quan chỉ huy khác là Kiều Mãnh lại ngạc nhiên khi không liên hệ được với Hách Tề, điều này làm cho trong lòng Kiều Mãnh sinh ra dự cảm vô cùng không tốt.
Chưa nói tới hắn cùng với Hách Tề có quan hệ như thế nào, nếu như Hách Tề xảy ra điều gì không hay, như vậy thì lần tập kích này sẽ trở thành mất nhiều hơn được, phải biết rằng, bồi dưỡng ra một nhân vật cấp bậc Ngự Sư là phi thường không dễ, cũng là cực kỳ quý giá.
Nếu nói nhân vật cấp bậc Ngự Giả thì chỉ cần mật thú biến dị là đã có thể trăm phần trăm tăng lên, như vậy thì nhân vật cấp bậc Ngự Sư chẳng những cần tài liệu càng quý báu hơn nữa so với mật thú biên dị, mà xác xuất tăng lên thành công cũng không phải là trăm phần trăm.
Gọi vài lần, thấy Hách Tề mãi vẫn không trả lời, lại đang đối mặt với Thánh điện kỵ sĩ đoàn nữa, Kiều Mãnh căn bản không dám ham chiến, chỉ có thể ra lệnh toàn bộ rút lui.
Lạc Tuyết Ninh ở trong phòng điều khiển cùng có chút tức giận, mệnh lệnh toàn bộ quân đội tiến hành vây giết, đồng thời cùng tiếp ứng các học sinh trong Dã Huấn ra ngoài, Dã Huấn chấm dứt trước thời hạn, thành tích thì dựa theo kết quả hiện tại mà tính toán.
Khi tới 4h, Duy Lâm binh sĩ mới bị quét sạch, công tác tìm cứu cũng bắt đầu triển khai toàn diện.
Lạc Tuyết Ninh ở trong phòng điều khiển, nét mặt trở nên khó coi đến mức cực điểm, trên báo cáo thương vong vừa nhận được, có ghi rõ học sinh năm nhất chết 66 người, học sinh năm hai chết 41 người, đây tuyệt đối là một con số khiến cho người ta đau đớn tới tận xương tủy.
Không hề nghi ngờ, lần này Bệ Đồ thật sự đã đâm trúng chỗ hiểm của Lạc Tuyết Ninh, kết quả này khiến cho Lạc Tuyết Ninh phải hao hết tâm tư đi trấn an cha mẹ học sinh, còn cả trấn an Sài Tang và các học sinh sống sót nữa.
Một khi làm cho Lạc Tuyết Ninh lâm vào trong những chuyện này, thì chắc chắn sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực của Lạc Tuyết Ninh, khiến cho nàng sứt đầu mẻ trán, không còn uy hiếp được hắn nữa.
Tuy nhiên, giữa một rừng tin xấu, thì vẫn có một tin tức tốt được truyền đến, căn cứ vào kết quả tìm kiếm tại hiện trường của Mã Khảo, một thi thể nghi là của Ngự Sư bên phía Duy Lâm đã được tìm thấy, chỉ là trên thi thế này dường như đã bị người ta động tay động chân vào.
Rất nhanh, hình ảnh được truyền tới phòng điều khiển, chỉ thấy trong hình ảnh, thi thể Hách Tề và Tạp Trát La có các vết cắt rất trơn nhẵn, dường như là bị một vật thể cực kỳ sắc bén gọt thành hình dáng này.
Có thể khiến cho nhân vật cấp bậc Ngự Sư chết vô cùng thê thảm như thế, hiển nhiên đây không phải là do đối thủ ngang cấp làm ra.
Nếu vậy thì là ai làm?
Trong lòng Lạc Tuyết Ninh hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn, tuy nhiên, có thể xử lý một gã Ngự Sư của quân Duy Lâm, thì cùng coi như là một tin tức tốt trong rất nhiều tin tức xấu rồi.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đang ở trong Tạp San Thạch Lâm đã sớm ngừng lại việc tìm kiếm tung tích bóng đen kia, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, chỉ bằng lực lượng của hắn, thì khả năng có thể tìm thấy bóng đen thật sự quá khó khăn, hơn nữa mặc dù tìm thấy thì hắn có thể làm gì đây?
Người ta có tâm tình tốt, cũng không chấp nhặt cùng ngươi, nhưng nếu tâm tình không tốt, có khi bị hắn trực tiếp xử lý cũng không chừng.
Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng đơn giản sẽ không còn đi tìm kiếm nữa, mà là cùng Mộ Khê Nhi ở một chỗ nơi yên tĩnh, đốt lên một đống lửa, bên trên đó có một thanh gỗ đặt ngang, thanh gỗ này xuyên qua mấy con bò cạp, đang nướng chúng trên bếp lửa.
Đang nắm trong lòng Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi nhìn thấy thứ bên thanh gỗ này, nét mặt cau lại, ăn thứ này thì đối với Mộ Khê Nhi mà nói, cùng phải cần một chút dũng khí mới được, về phần Cầu Cầu đang nằm trong lòng Mộ Khê Nhi, thì có vẻ bình thản hơn rất nhiều, bời vì khi trước nó đã ăn no, không cần ăn tiếp nữa.
|
Chương 212: Lấy cớ - Được rồi!
Tiêu Hoằng lấy nhánh cây xuyên một loạt bò cạp ra, gỡ xuống một con, đưa cho Mộ Khê Nhi.
- Thứ này, thứ này thật sự có thể ăn ư? Nhìn thật là đáng sợ a!
Mộ Khê Nhi che lấy miệng, vẻ mặt rất mâu thuẫn.
- Hàm lượng Albumin của nó rất cao, nhớ kỹ, nếu muốn sống, thì không có quyền lựa chọn!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, cũng đưa con bò cạp đã nướng chín này tới miệng Mộ Khê Nhi.
Mộ Khê Nhi hơi nhìn Tiêu Hoằng một cái, cuối cùng vẫn cực kỳ thống khổ mà cắn một cái càng của con bò cạp nướng này, khẽ nhai hai cái, tuy nhiên, sau đó lông mi nàng lại hơi nhếch lên.
- Rất giòn, cũng không phải là rất khó ăn!
Mộ Khê Nhi nói với Tiêu Hoằng, nét mặt cũng không thống khổ như vừa rồi nữa, sau đó dường như lá gan nàng cũng lớn hơn nhiều, đặt cả con bò cạp nướng vào trong miệng, bắt đầu nhai.
Cầu Cầu đang nằm trong ngực Tiêu Hoằng, tất nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của Mộ Khê Nhi, sau đó nó cũng quơ quơ hai cái móng vuốt nhỏ về phía Tiêu Hoẳng, ý bảo nó cùng muốn.
Đối với tên tiểu tử này, Tiêu Hoằng vẫn khẽ cười, đặt một con bò cạp nướng lên trên móng vuốt của Cầu Cầu.
Mười mấy phút trôi qua, ăn xong mấy con bò cạp nướng, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi cũng nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời, Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trên Tiểu ưng Hào lơ lửng phía xa kia, đã phát ra ánh đèn sáng chói màu xanh biếc, đây là một loại tín hiệu của quân đội, ý bảo ràng toàn bộ nguy hiểm đã bị loại bỏ.
Nhìn thấy ánh sáng này, Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi cũng không muốn trì hoàn thêm nữa.
- Có lẽ đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.
Tiêu Hoằng kéo nhẹ tay Mộ khiê Nhi rồi nói, sau đó lao về phía rừng cây mà đi, bày ra một bộ dáng cầu cứu.
Bởi vì đại bộ phận nơi này đều là quân đội của Mặc Huyền và Thánh điện kỵ sĩ đoàn, Tiêu Hoằng cũng không lo sẽ có người làm gì bất lợi với hắn.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng đi cùng hai gã thành viên của Thánh điện kỵ sĩ đoàn tiến vào đến doanh địa số 1, hắn lập tức nhìn thấy, cách đó không xa, Miêu Thần đang phải trả lời các nghi vấn của Mặc Huyền và các giáo viên, trên cái cáng bên cạnh chính là thi thể cùa Phác Dật.
Về phần cái chết của Phác Dật, có thể nói trong lòng Miêu Thần vô cùng phẫn hận, nhưng hắn cùng chỉ có thế cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng Phác Dật là bị Duy Lâm binh sĩ đánh chết.
Điều này cùng là do Miêu Thần không còn cách nào khác, nếu nói thật ra, đây chính là do bị học sinh bí ẩn của Phân viện giết chết, vậy thì sẽ to chuyện ra, kéo theo một đống lớn vấn đề, tỷ như: vì sao học sinh bí ẩn của Phân viện lại phải đánh chết Phác Dật? Các ngươi tiến vào đó có mục đích là gì? Tại sao các ngươi là tiến vào được?
Đương nhiên, tất cả những điều này thì Miêu Thần đều có thể tìm cớ chối quanh, nhưng thứ mà Miêu Thần sợ nhất chính là phải đi đối chất với Tiêu Hoằng, dù sao thì trong lòng hắn cùng thật sự chột dạ.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đi qua bên cạnh, hai mắt Miêu Thần gần như sắp phun ra lửa, nhưng lại không thể làm gì được, rốt cuộc thì hắn cũng không thể động thủ trước mặt Mặc Huyền và Thánh điện kỵ sĩ đoàn được.
Về phần Tiêu Hoằng vẫn đang đeo mặt nạ bảo hộ và kính mắt màu trà, khi nhìn thấy Miêu Thần, thì cũng không có chút hòa nhà nào.
Về phần các học sinh năm hai khác, khi nhìn thấy Tiêu Hoằng, thì gần như đều theo bản năng mà tránh ra một con đường, thậm chí ngay cả thờ mạnh mà cũng không dám phát ra, vừa rồi Tiêu Hoằng đã làm những gì, bọn họ vẫn vô cùng biết rõ.
Chỉ dừng mười mấy phút tại doanh địa số 1, Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi và cái học sinh khác đều đi lên Ma Văn xe vận tải, quay về Học viện Tây Tân Ma Văn.
Thông báo cùng được phát ra, Dã Huấn lần này đã hoàn toàn chấm dứt, tiếp tục tỷ thí đã không còn có ý nghĩa nữa.
Quay về đến Học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi cùng với các học sinh khác, dựa theo quy định, lục tục đứng trên sân thể dục.
Dựa theo lẽ thường, vào lúc này chính là lúc mà Sài Tang phải thao thao bất tuyệt, nhưng mà lần này lại do có vô số điều bất ngờ phát sinh, học sinh bí ẩn của Phân viện, Miêu Thần, còn có cả Duy Lâm Công Quốc nữa, bởi vậy, cuộc nói chuyện của Sài Tang cũng chỉ kéo dài vài phút.
Chủ yếu là trấn an học sinh, cái gì mà nên học được sự kiên cường, đồng thời cam đoan, các học sinh bị chết thì người nhà họ đều được Tân Cách Công Quốc trợ cấp.
Đồng thời, thứ hạng cuối cùng cũng được công bố, dựa theo quy tắc học sinh năm nhất đánh giết được một học sinh năm hai thì sẽ được hai điểm tích phân, thì thứ hạng của Tiêu Hoằng có thể nói là cao cao tại thượng, tuyệt đối là đệ nhất.
Điều châm chọc chính là, số lượng mà Mộ Khê Nhi đánh chết nhân hai lên, thì cũng chỉ bằng Tiết Kinh Nhất, tuy nhiên dựa theo nguyên tắc ưu tiên học sinh năm nhất, Mộ Khê Nhi vẫn được xếp vào hạng thứ hai.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiết Kinh Nhất căm tức không thôi, nhưng lại vô kế khả thi.
Về phần các học sinh khác của Học viện Tây Tân Ma Văn, thì lại tức giận bất bình, một số thì sinh ra hâm mộ, ghen tị, cả hận nữa, học sinh bí ẩn của Phân viện có được vị trí thứ nhất thì không sao, bọn họ không phục cũng không được, nhưng mà Mộ Khê Nhi này, chẳng thấy có chút bổn sự gì, vậy mà lại đạt được vị trí thứ hai, điều này đúng là có chút không thể chấn nhận được.
Vài nữ sinh khi trước còn trào phúng Mộ Khê Nhi, lúc này nét mặt đã tái dại ra, chỉ có thể âm thầm cảm thán, người ta có số tốt, không có gì hơn cả.
Có thể nói, đối với chuyện về Duy Lâm Công Quốc, thậm chí cả những học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn bị chết, cả Sài Tang lẫn Lạc Tuyết Ninh đều không nếu muốn nhắc lại, nhất là lần này lại để cho học sinh bí ẩn của Phân viện cầm được vị trí đệ nhất, bởi vậy tổng kết Dã Huấn lần này s thể nói là vô cùng đơn giản, chấm dứt một cách rất qua loa.
Viện trường nói chuyện xong, tiếp theo là tiết mục phát phần thưởng.
Phần thưởng đầu tiên tất nhiên là của Tiêu Hoằng, khi đi lên bục giảng, Tiêu Hoằng nhìn về phía chỗ để phần thưởng đang được binh lính Thánh điện kỵ sĩ đoàn canh gác, ánh mắt rất nhanh dừng tại Lân Kim Điêu văn đao.
Lân Kim Điêu văn đao tổng cộng chia ra mười hai thanh, cán đao cũng có các hình dạng không quá đồng nhất, nhưng đại khái vẫn tương tự, toàn thân nó có màu đen, trên mặt có các lớp vảy, mũi đao cũng không giống Hàm Điều của Tiêu Hoàng, mũi đao cũng không hiện ra đầu nhọn quá rõ ràng, còn lưỡi đao thì lại có các rãnh nhỏ rất quái dị thay thế.
Người sử dụng cần thông qua Ngự lực khu động, thì mới có thể hình thành lưỡi đao bằng Ngự lực, cường độ Ngự lực sẽ trực tiếp quyết định trình độ sắc bén của lưỡi đao Ngự lực này.
Trọn bộ Điêu văn đao này là do chế khí sư Bạc Ngạn nổi tiếng của Phục Thản hoàng thất mất tận ba năm mới tạo thành, tài liệu được sử dụng cũng vô cùng quý giá, chủ thể là dùng Hàn lân kim tạo ra, đây là một loại tài liệu vô cùng hiếm thấy, giữa các lớp vảy này chứa các văn lộ rất phức tạp, trình độ chế tác vô cùng tinh tế.
Hoàn toàn không phải là Hàm Điều có thể bằng được.
Thứ này cũng là do năm đó Phục Thản Đế Quốc muốn thể hiện tình hữu nghị, nên mới tặng cho Tân Cách Công Quốc, sau khi qua tay mấy người, rồi mới rơi xuống quân đội mà Lạc Tuyết Ninh chưởng quản, chỉ là nó vẫn không có chủ nhân, tuy nhiên hiện tại thì nó đã thuộc về Tiêu Hoằng rồi.
- Ta muốn Lân Kim.
Tiêu Hoằng nói thẳng với Sài Tang, liếc nhìn Lạc Tuyết Ninh một cái, sau đó bỏ mười hai cái vỏ, bên trong có Lân Kim Điêu văn đao, vào trong túi hành trang, mặt sau của mười hai cái hộp bằng thúy mộc này, còn đặt một cái bao đựng Điêu văn đao có các lớp vảy màu đen.
Tuy nhiên, so với các bao đựng Điêu văn đao chế tạo bằng da khi trước, thì cái này đã rất khác, bề ngoài của bao đựng Điêu văn đao này được dùng Hàn lân kim chế tạo thành, bên trong là Thuẫn cương vô cùng chắc chắn, có thể đeo bên hông, cũng có thể quấn trên cánh tay, trờ thành một tấm thuẫn nhỏ đối để sử dụng.
Bao đựng Điêu văn đao và Lân Kim đã hợp thành một thể, Tiêu Hoằng tất nhiên sẽ không bỏ qua, thu tất cả lại.
Sài Tang đang đứng một bên, có thể nói lúc này hắn rất muốn lưu Tiêu Hoằng lại, hỏi một câu xem tên tiểu tử mà hắn tìm bấy lâu này rốt cuộc là ai, nhưng mà Lạc Tuyết Ninh đang ở đây, Trình Thiếu Vĩnh cũng đang ở đây, hắn thật sự không có cách nào mở miệng hỏi những câu này, nếu không Trình Thiếu Vĩnh nhất định sẽ nổi điên lên, hơn nữa trong này còn liên quan đến cả Tập đoàn Khoa Long nữa, bởi vậy, hắn chỉ có thể bày ra một nụ cười vô cùng dối trá, ra vẻ cổ vũ Tiêu Hoàng, loại cảm giác gần ngay trước mắt, mà lại không thể có được này, khiến cho Sài Tang thấy rất khó chịu.
Đối với điều này thì Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều kháng cự, hơi cúi người một cái, sau đó bày ra bộ dáng cung kính rời đi.
Người nhận thưởng tiếp theo là Mộ Khê Nhi, phần thưởng còn lại đương nhiên là mật thú biến dị phẩm chất cao, tư cách học sinh đặc quyền và 500 kim tệ.
Đối với tư cách học sinh đặc quyền này, Mộ Khê Nhi đã có, về tiền thì Mộ Khê Nhi căn bản không thiếu, chỉ là nàng cũng cực kỳ hứng thú với loại mật thú biến dị phẩm chất cao này, thứ này phải nói tuyệt đối là điều mơ ước của những người đang ở cấp Ngự Đồ.
Phát xong phần thưởng, thì cùng coi như tuyên bố lần Dã Huấn này đã kết thúc một cách nhạt nhẽo.
Lúc này thì Sài Tang có thể nói thì vô cùng muốn phái người đi theo dõi Tiêu Hoằng, nhưng mà Tiêu Hoằng lại có vẻ vô cùng kinh nghiệm, trực tiếp trà trộn trong các học sinh Phân viện, về tới khu vực Phân viện.
Điều này khiến cho Sài Tang trăm mối không lý giải được, từ góc độ của hắn mà nói, thì hắn rất muốn đào góc tường của Phân viện, dựa theo đạo lý mà nói, cũng không tạo thành thương tổn thực chất nào đối với học sinh bí ẩn của Phân viện cả, nhưng xem bộ dáng Tiêu Hoằng, dường như lại cực kỳ cảnh giác hắn.
Sài Tang không khỏi hơi híp híp mắt, không biết rằng cho dù là Sài Sương hay là Miêu Thần thì đều muốn dồn Tiêu Hoằng vào chỗ chết.
Thậm chí sau một trận chiến này, Tiêu Hoằng còn đắc tội với cả Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ, tuy nhiên, đối với hai người này, Tiêu Hoằng cũng không chút e ngại nào cả.
Quay về tới Phân viện, Tiêu Hoằng thấy màn đêm đã buông xuống, sắc trời có chút hôn ám, đúng lúc này Tiêu Hoằng cũng đã thần không hay, quỷ không biết, tiến vào trong khu rừng bên cạnh, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiến vào trong Ma Văn Xa, vội vàng khởi động, đúng theo kiểu “bỏ của chạy lấy người”.
Cùng lúc đó, sau khi Sài Tang cáo biệt Lạc Tuyết Ninh, đã quay về trong văn phòng Viện trưởng, lúc này Miêu Thằn đang đứng ở giữa căn phòng này.
Nhìn thấy Miêu Thần, sắc mặt Sài Tang hơi lạnh đi rất nhiều, tự tiện tiến vào đến trong sân Dã Huấn, điều này ở trong Học viện Tây Tân Ma Văn thì tuyệt đối là sai phạm cần phải bị khai trừ.
- Giải thích một chút đi.
Ngồi xuống trước bàn Viện trưởng, Sài Tang mở miệng hỏi.
- Vì tìm kiếm học sinh bí ẩn của Phân viện, đây là nhiệm vụ mà ngài giao cho ta, học sinh bí ẩn của Phân viện rất giảo hoạt, các thủ đoạn thông thường thì gần như không có hiệu quả gì, vì thế sau khi trên đường đi tới khu Dã Huấn vẫn không xác định được học sinh bí ẩn của Phân viện là ai, ta liền lẻn vào trong khu vực Dã Huấn, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thì thân phận thật sự của hắn là ai, sau đó tìm cách lôi kéo hắn.
Miêu Thần khí định thần nhàn, trả lời rất hợp tình hợp lý, cái cớ này thì trên đường về hắn đã nghĩ ra rồi.
- Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao ngươi không nói với ta một tiếng? Mà lại chuyên quyền độc đoán như vậy?
Sài Tang hỏi tiếp, tuy rằng Miêu Thần trả lời có thể nói là không chút kẽ hở nào, nhưng Sài Tang vẫn từ trong mắt của Miêu Thần thấy được điều gì đó khác thường.
- Ta cùng là nhất thời nghĩ ra, nên không kịp báo cáo lại cho ngài, ta làm như vậy là không đúng, xin Viện trưởng thứ lỗi.
Miêu Thần nhìn như vô cùng cung kính đáp, bày ra một bộ dáng thành tâm ăn năn hối lôi.
Đối với Miêu Thần, có thể nói hắn là nhân vật chiêu bài của Học viện Tây Tân Ma Văn, trong toàn bộ Thái Ngô Thành này, hắn cùng được coi là có đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là ngôi sao tương lai của Thái Ngô Thành, là thiên tài siêu cấp, bởi vậy Sài Tang cũng không quá làm khó hắn.
|
Chương 213: Tiền của phi nghĩa - nhớ kỹ, lần sau không được mang lý do này ra nữa!
Sài Tang suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, sau đó hắn hướng về phía trợ thủ, nói:
- Thông báo rằng Miêu Thần được giao nhiệm vụ bí mật bảo hộ Dã Huấn được tiến hành an toàn, chứ không phải là tự tiện tiến vào khu vực Dã Huấn, chuyện về Duy Lâm binh sĩ thì phải tận khả năng ép nó xuống sao cho ảnh hưởng là thấp nhất.
Hiện tại dường như Sài Tang đã có chút hiểu được, vì sao lúc trước Tang Hoành Vân và Mai Long đều buông bỏ cho quyền tiếp đãi này, bọn họ chính là sợ dẫn lửa thiêu thân.
Ngay khi Sài Tang hạ lệnh này, phía Lạc Tuyết Ninh thì cũng đưa ra câu trả lời thuyết phục, mỗi học sinh tử vong sẽ được trợ cấp 500 kim tệ.
500 kim nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà tổng cộng có hơn 100 người bị chết, chồng chất lại cùng một chỗ, thì cũng trở thành một con số khổng lồ.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng quay về đến nhà, việc đầu tiên là mở túi hành trang ra để kiểm kê vật phẩm, thứ đầu tiên hắn muốn xem đó là Lân Kim, vật phẩm mà hắn tha thiết ước mơ, cuối cùng cùng chiếm được vào tay.
Lấy ra Tà tiêm đao mà Chế Văn Sư thường dùng nhất, rót Ngự lực vào trong, lúc này Tiêu Hoằng lập tức nhìn thấy, phía trên mũi đao trong nháy mắt đã hình thành năng lượng nhận màu lam sẫm, nguyên lý của nó cùng tương tự như Ma Văn đao giải phẫu, nhưng mà thực tế thì lại phức tạp hơn thứ kia rất nhiều lần.
Bời vì Ma Văn đao giải phẫu thì chỉ dùng để rạch làn da ra, mà năng lượng nhận tại mũi đao này còn phải mang theo cả Ma Văn dịch nữa.
Cầm lấy thứ này đùa nghịch một phen, Tiêu Hoằng thật sự có chút yêu thích không nỡ buông tay, sau đó cực kỳ cẩn thận cắm từng thanh Lân Kim Điêu văn đao vào bên trong bao đựng Điêu văn đao, cũng cột chúng lên cánh tay trái.
Lại lần nữa hướng ánh mắt về phía túi hành trang, bên trong đó là “di vật” mà Hách Tề cùng sĩ quan phụ tá của hắn lưu lại, riêng Ma Văn trong đó thì có tới gần hai mươi cái, phần lớn đều trong tình trạng hoạt động tốt.
Tiêu Hoằng đã khá quen thuộc với Ma Văn, nên có thể rất dễ dàng nhận ra tốt xấu, rất nhanh, Tiêu Hoằng đã từ trong hai mươi cái Ma Văn này, chọn ra năm cái khá quý giá.
Trong đó có hai cái là thuộc về cấp bậc Ngự Sư, hai cái là của Ngự Giả cấp năm, một cái là của Ngự Giả cấp bốn.
Tuy nhiên, đối với những Ma Văn này, thì Tiêu Hoằng cũng không có ý định sử dụng, một là nếu sử dụng sẽ rất dễ dàng bại lộ, hai là Tiêu Hoằng đã nắm giữ kỹ thuật văn trong văn, nắm giữ kỹ thuật Để Văn, đối với những Chiến Văn không chứa những kỹ thuật này, Tiêu Hoằng mà sử dụng thì cũng không cảm giác thuận tay, mặt khác, những Chiến Văn này không đồng bộ với hệ thống chiến đấu của hán.
Dù sao Tiêu Hoằng coi Ma Văn châu màu lam đậm làm trung tâm, nếu so với sự tinh diệu của Ma Văn châu màu lam đậm, thì những Ma Văn này sẽ không đáng giá để nhắc tới.
Đối với những Chiến Văn này, trong mắt Tiêu Hoằng chỉ có một mục đích: bán lấy tiền.
Nhưng trước đó, Tiêu Hoằng cần phải kiểm tra xem các cỗ năng lượng còn dư trong những Chiến Văn này là bao nhiêu, đối với những Ma Văn bán qua tay lần hai, thì đây là một nhân tố vô cùng quan trọng để định giá.
Không chần chờ gì nhiều, Tiêu Hoằng lập tức bắt đầu cầm các Ma Văn này lên, rót Ngự lực vào trong chúng, tuy rằng bằng vào cấp bậc Ngự lực của Tiêu Hoằng thì cũng không thể khu động hay sử dụng được, nhưng mà kiểm tra một chút xem bên trong còn có bao nhiêu năng lượng, thì vẫn có thể làm được.
Ba cái Ma Văn đầu tiên là của cấp bậc Ngự Giả, đại bộ phận đều có các cỗ năng lượng trong khoảng 700 đến 800, dựa theo số lần sử dụng của Ma Văn, hẳn là được coi như mới 80%, có thể bán được một chút giá.
Tiếp theo Tiêu Hoằng kiểm tra hai cái có cấp bậc Ngự Sư kia, trong mắt Tiêu Hoàng thì Chiến Văn cấp bậc Ngự Sư cũng là rất đáng giá, nhất là ở Thái Ngô Thành, Chiến Văn của Ngự Sư thì quả thực chính là hiếm như lông phượng sừng lân.
Huống hồ, Tiêu Hoằng phát hiện ra, một cái trong đó còn dùng Tái thạch giống như than chì, trên mặt có chứa các hoa văn kỳ lạ, đây đúng là Áo đinh thạch Tái thạch, có thể nói là tuyệt đối thượng thừa trong số các Tái thạch cấp Ngự Sư, nó cũng giống như Kim nam thạch của cấp bậc Ngự Giả, nhưng mà còn đắt tiền hơn Kim nam thạch rất nhiều.
Hiển nhiên, Chiến Văn được tạo hình trên loại Tái thạch này thì có thể đoán được giá trị cao thế nào.
Đối với thứ này, Tiêu Hoằng khẽ đặt nó sang một bên, định để xem cuối cùng, sau đó hắn cầm lấy một cái Chiến Văn cấp Ngự Sư, thí nghiệm một chút, một cái Chiến Văn cấp bậc Ngự Sư bình thường thì bên trong có khoảng 2000 cổ năng lượng, đối với Chiến Văn cấp bậc Ngự Sư mà nói, số cỗ năng lượng như vậy thì chỉ có thể được coi như là mới 60%, cùng chính là số cỗ năng lượng còn sót lại bên trong chỉ là sáu phần.
Tuy nhiên, dù vậy thì nó vẫn phi thường đáng giá.
Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hoằng chiếu ngay vào cái Chiến Văn dùng Áo đinh thạch này, thông qua văn lộ đỏ như máu trên mặt nó, Tiêu Hoằng đại khái có thể kết luận được, đây là một Chiến Văn dùng năng lượng nhận là mà thủ đoạn tấn công chủ yếu, lúc trước Hách Tề phóng ra tới ba luồng năng lượng nhận và thanh trường đao màu máu kia, rất có thể chính là do nó phát ra.
Mà Tiêu Hoằng cũng tạm thời mệnh danh nó là Huyết Nhận Chiến Văn.
Cầm nó trong lòng bàn tay, rót Ngự lực vào trong, sắc mặt Tiêu Hoằng đột nhiên vừa động, trong nháy mắt Tiêu Hoằng đã thông qua Ngự lực cảm nhận được, bên trong Huyết Nhận Chiến Văn không có các cỗ năng lượng được phân chia rõ ràng, mà là giống như một luồng sương mù, lại giống như một vùng biển mênh mông.
- Chiến Văn vĩnh cửu!
Tiêu Hoằng thì thào tự nói, nét mặt cùng có một chút khó tin, có kinh ngạc, có hưng phấn, có vui mừng, trong hai mắt cùng lóe ra một chút ánh sáng.
Trình độ quý giá của Chiến Văn vĩnh cửu thì Tiêu Hoằng tất nhiên là rất rồ ràng, có thể nó là vô cùng thưa thớt, nói như vậy, các nhân vật cấp bậc Ngự Sư đã phi thường hiếm thấy rồi, mà trong sổ mười Ngự Sư, có thể có ba người mang Chiến Văn vĩnh cửu, đây cũng được coi là xác suất tương đương cao rồi.
Huống chi, trước mắt hắn còn là một cái Chiến Văn vĩnh cửu có sức chiến đấu phi thường xuất sắc.
- Lần này phát tài rồi!
Tiêu Hoằng thì thào tự nói, tuy rằng Huyết Nhận Chiến Văn đối với hắn thì giá trị sử dụng không lớn, nhưng nếu bán lấy tiền thì...
Thậm chí Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lấy tài liệu cần dùng để trở thành Ngự Sư, đương nhiên điều kiện đầu tiên là Tiêu Hoằng phải sổng sót được đã.
Biết được điều này, trong lòng Tiêu Hoằng có thể nói là tim đập thình thịch không ngừng.
Cạch... cạch... cạch...!
Ngay khi Tiêu Hoằng đang ngất ngây, ba tiếng gõ cửa nhẹ bỗng nhiên vang lên.
Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa như vậy, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên hiện lên một chút cảnh giác, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, nhét tất cả các Ma Văn này vào trong túi hành trang, sau đó mới mở miệng hỏi:
- Ai vậy?
- Huynh đoán xem?
Ngoài cửa truyền đến thanh âm mềm mại của Mộ Khê Nhi.
Nghe thấy âm thanh của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn đã ước định với Mộ Khê Nhi, sau khi hoàn thành mọi việc thì đưa Cầu Cầu đến để kiểm tra toàn diện một chút, dù sao lúc trước hắn và Mộ Khê Nhi đều tận mắt nhìn thấy, Cầu Cầu đã đờ đòn thay Tiêu Hoằng, bị thương cũng không nhẹ, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng mà Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi đều vẫn rất lo lắng, tốt nhất là nên kiểm tra toàn diện một chút vẫn hơn.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới mở cửa phòng ra, vẫn như lần trước, Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi đã nhảy phốc lên trên mặt Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng cũng không trốn, dù sao thì cũng quen rồi.
- Lâu như vậy mới mở cửa, rốt cuộc huynh đang làm gì trong phòng mà lén lút vậy?
Mộ Khê Nhi hơi lườm nhẹ Tiêu Hoằng, cặp mắt híp lại, trực tiếp đi vào bên trong phòng, xem xét một phen.
- Không làm gì cả, muội cùng biết đấy, ta chẳng phải đã kiếm được rất nhiều Chiến Văn hay sao? Những thứ đó không thể để người khác biết được.
Tiêu Hoằng cố gắng gỡ Cầu Cầu từ trên mặt xuống, ôm vào trong ngực.
- Có thật là như vậy không? Thu hoạch như thế nào?
Mộ Khê Nhi bày ra một bộ dáng thần bí, hỏi Tiêu Hoằng, trước mắt hắn, Mộ Khê Nhi dường như thật sự không có chút áp lực nào.
- Phát tài!
Tiêu Hoằng dán vào vành tai Mộ Khê Nhi, như cười như không.
Sau đó Tiêu Hoằng lại cùng Mộ Khê Nhi nói vài câu chuyện phiếm, rồi ôm Cầu Cầu đi sang phòng bên cạnh, nơi này chất đống đủ thứ, đều là các dụng cụ không dùng đến, hiện giờ Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ đã toàn diện tập trung vào nghề thẩm mỹ, bởi vậy một đám dụng cụ để trị liệu và kiểm tra khi trước, thì đều bị ném vào trong kho hàng, trên cơ bản là không được sử dụng nữa.
Kéo một cái dụng cụ kiểm tra rất cao từ trong đống tạp vật ra ngoài, Tiêu Hoàng ý bảo đặt Cầu Cầu lên trên đó.
Tuy nhiên, hiển nhiên là Cầu Cầu cũng không thích ở lâu trên một cái khay nhỏ này, ở đó chưa đến mười giây, nó đã trực tiếp nhảy lên trên ngực Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng đành phải nhấc nó lên, liếc một cái rồi nói:
- Ngươi ở trên này một chút đi, không nên cử động.
Nói xong Tiêu Hoằng liền lại lần nữa đặt Cầu Cầu lên trên cái khay đó.
Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Hoằng lại bất đắc dĩ nhìn Cầu Cầu nhảy vào trong lòng Mộ Khê Nhi, nét mặt thì tràn ngập vẻ nghịch ngợm, cặp móng vuốt nhỏ không ngừng đùa nghịch cái dây chuyền đeo trước ngực Mộ Khê Nhi.
Thật ra đây cũng là một chuyện rất bất đắc dĩ, Cầu Cầu đã được Mộ Khê Nhi ôm thành thói quen, ngoài khi chiến đấu, ăn, ngủ, thì trên cơ bản đều là nhào vào ngực của Mộ Khê Nhi hoặc là Tiêu Hoằng.
- Ngươi thành thật đứng lên trên đó mau!
Nét mặt Mộ Khê Nhi hơi lạnh xuống, nghiêm mặt nói với Cầu Cầu, cũng đặt Cầu Cầu lên trên cái khay kia.
Lúc này thì Cầu Cầu hết nhìn Tiêu Hoằng, lại nhìn Mộ Khê Nhi, thấy cả hai đều mang nét mặt lạnh như băng, dường như cũng học được ngoan, đứng lên trên cái khay, không chút nhúc nhích, thậm chí còn bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, còn có vẻ đang chịu nhiều ủy khuất nữa.
Mộ Khê Nhi nhìn thấy một màn như vậv, trong lòng mềm nhũn, không còn cách nào khác, vẫn chỉ đành lấy ra một khối thịt bò khô đặt lên cái móng vuốt nhỏ của Cầu Cầu, dỗ dành;
- Ngoan nào, thành thật một chút, đừng nhúc nhích, ăn nó đi nào!
Về phần Tiêu Hoằng thì cũng bắt đầu các thao tác, khởi động Ma Văn trên dụng cụ này, hắn rất rõ ràng, làm cho Cầu Cầu thành thật đợi trong chốc lát, thì khó khăn tới mức nào.
Sau đó, có vài luồng ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu không ngừng quét qua thân thể Cầu Cầu, Tiêu Hoằng đã có thể thông qua màn hình nhìn thấy các bộ phận trong cơ thể Cầu Cầu, nhất là phần lưng của Cầu Cầu, đây là nơi cần phải tập trưng quét hình.
Tuy nhiên, điều khiến cho Tiêu Hoằng cảm thấy kinh ngạc chính là, trên thân thể Cầu Cầu lại không có chút thương tổn nào, dựa theo đạo lý thì bị một kích nặng như vậy, cho dù có mặc hộ giáp, thì cũng sẽ có một chút máu ứ đọng lại, hoặc một số mô mềm bị tổn thương, nhưng mà sự thật rành rành trước mật, Cầu Cầu cũng không hề bị chút thương tổn nào.
- Chẳng lẽ Cầu Cầu thật sự có năng lực nhanh chóng chữa trị bản thân?
Tiêu Hoằng có chút kinh ngạc, trong các linh thú thì rất ít loại có năng lực này, trừ khi là Thần thú, nhưng mà tại Vũ Nhuận Tinh thì làm sao có loại đó được.
Điều này làm cho Tiêu Hoằng nghĩ mài không ra, nhưng bất kể thế nào, Cầu Cầu bình yên vô sự thì mới là chuyện làm cho hắn cao hứng nhất.
- Như thế nào? Cầu Cầu có chỗ nào không đúng không?
Năm phút đồng hồ trôi qua, Mộ Khê Nhi thân thiết hỏi.
- Rất bình thường, không có bị bất kỳ thương tổn nào.
Tiêu Hoằng đáp.
Nghe nói như vậy, vẻ mặt Mộ Khê Nhi rốt cục cùng buông lỏng xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm Cầu Cầu vào trong lòng, nàng vẫn không nhận thức được, bằng vào chút Ngự lực nhỏ nhoi hiện tại của Cầu Cầu, bị trúng một lần đòn nghiêm trọng như vậy, mà vẫn còn có thể bình yên vô sự, thì rốt cuộc quỷ dị tới mức nào.
|
Chương 214: Điều kiện để trở thành Ngự Sư Sau đó Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi lại nói vài câu chuyện phiếm, cũng tới bên đường ăn một chút, thì mới lưu luyến không rời mà tạm biệt.
Một lần nữa quay về trong nhà, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy đám người Lý Nhạc đã đóng cửa, kết thúc công việc, đang ngồi quanh một chỗ ăn tối, vừa nói vừa cười gì đó.
Hình như chủ đề đang là trêu đùa Lý Nhạc và Phương Đình.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng từ cửa sau đi tới, tiếng bàn luận rõ ràng đã nhỏ hơn rất nhiều.
- Hoằng ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về nữa cơ đấy!
Lâm Tử cười cười, bắt đầu trêu ghẹo Tiêu Hoằng.
- Không về thì ta đi đâu đây!
Tiêu Hoằng tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tự rót cho mình một ly trà.
- Đương nhiên là đi tới một khách sạn xa hoa nào đó, này, Hoằng ca, ngài biết không, gần đây tại khu Bách Hàm có mở một khách sạn siêu cấp sáu sao đấy, có muốn hôm nào đưa Mộ Khê Nhi tới đó hay không, ta đưa cả Phương Đình đi tới đó một chuyến?
Lý Nhạc hơi nhích lại gần Tiêu Hoằng, nét mặt rất quỷ dị.
- Thô bỉ!
Tiêu Hoằng khẽ nhấp một ngụm trà, khinh bỉ nói, tuy nhiên, trải qua vài câu vừa rồi của Lý Nhạc, quả thân trong lòng hắn cũng có chút ngứa ngáy.
- Đúng là dối trá, chúng ta không thô bỉ, thì làm gì có đời sau sinh ra đây? Chúng ta không thô bỉ, thì nhân loại lấy cái gì mà lớn mạnh được?
Lý Nhạc bày ra một bộ da mặt dày.
- Thôi, chuyện này tạm dừng ở đây, về sau hãy tán gẫu, ta trước tiên nói về chính sự đã, mấy ngày trước ta bảo ngươi tìm bốn cái cửa hàng, liên hệ cụ thể thế nào rồi?
Tiêu Hoằng mở miệng hỏi.
- Gần như xong xuôi rồi, chi còn có hai nhà đang cằn nhằn, xem ra chúng muốn nâng giá cao lên một chút, tuy nhiên theo ý ta, bốn cái cửa hàng thì dùng 3000 kim đã có thể thu được rồi.
Lý Nhạc đáp.
- Vậy trước hết cứ mua lại hai cái đã đàm phán xong xuôi đó đi đã, sau đó hãy khuếch trương, mặt khác, chúng ta còn cần chiêu mộ một số Ngự Văn Giả, về giá thì không phải lo, cái ta cần là thực lực.
Tiêu Hoằng trả lời, sau đó lấy ra hai cái trữ kim văn chứa 1000 kim, ném vào trên bàn, sau đó đứng dậy đi về phòng.
Mục đích Tiêu Hoằng làm như vậy thì cũng rất đơn giản, hắn biết rõ, lớp vỏ ngụy trang thành “học sinh bí ẩn của Phân viện” phỏng chừng cũng không duy trì được bao lâu nữa, nhưng mà trước đó, Tiêu Hoằng sẽ cần tổ kiến một đoàn đội, nếu Miêu gia muốn tìm mình gây phiền toái, vậy thì cứ đến đây đi.
Đương nhiên, 2000 kim vừa ném ra này, đối với Tiêu Hoằng mà nói, cũng là một số tiền kếch xù rồi.
Quay về phòng ngủ bên trong, khóa trái cửa lại, Tiêu Hoằng lại lần nữa mở ra túi hành trang, bắt đầu sửa sang các Ma Văn bên trong, đồng thời kiểm nghiệm một chút những trữ kim văn lấy được này, có ba cái hoàn toàn là không ký danh, tổng cộng có khoảng 600 kim, phỏng chừng đối với những người cấp Ngự Sư thì đây chỉ có thể được coi là tiền tiêu vật mạng theo người mà thôi.
Tuy nhiên, đối với Tiêu Hoằng mà nói, đây cũng là một số tiền không nhỏ, hắn liền thu tất cả lại.
Sửa sang tất cả Chiến Văn xong, cho chúng trong một cái hộp, Tiêu Hoằng lại ngồi trên đầu giường, cầm Huyết Nhận Chiến Văn, lật đi lật lại, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, nên phi tang những Ma Văn này như thế nào.
Công khai bán chúng tại Ma Văn cửa hàng ư? Trừ khi Tiêu Hoằng cảm thấy mình đang rất an nhàn, muốn để cho Bệ Đồ tìm đến mình gây phiền toái.
Một nhân vật cấp bậc Ngự Sư đã chết a, Bệ Đồ có thể sẽ bỏ qua hung thủ hay sao? Tuy rằng Hách Tề không phải do hắn giết, nhưng mà cũng không khác là mấy.
Hơn nữa loại Ma Văn vĩnh cửu có tính năng tốt như Huyết Nhận Chiến Văn này, người bình thường sẽ không trả giá nổi.
-Ồ...!
Tiêu Hoằng thần sắc hơi động, hắn nghĩ tới một người, Lạc Tuyết Ninh, nàng là người của quân đội, nói như vậy thì nhu cầu về Ma Văn hẳn là rất lớn, trọng yếu hơn là nàng có thể trả đủ cái giá mà hắn đưa ra, thứ mà Tiêu Hoằng cần, đó là một điều kiện để trở thành Ngự Sư.
Điều kiện để trở thành Ngự Sư thì Tiêu Hoằng vô cùng rõ ràng, so với Ngự Giả thì phải khó khăn hơn rất nhiều, tổng cộng cần ba điều kiện lớn, thứ nhất là mật thú biến dị cấp bậc Đại Ngự Sư cấp năm trở lên, thứ hai là mỡ của Vũ thú, thứ ba Hỏa diễm vạn cổ.
Cái gọi là Vũ thú, là cách gọi của Thần thú từ phía chính phủ, có thể đi qua lại giữa các hành tinh trong vù trụ, vô cùng cường đại, hơn nữa còn rất hiếm thấy, dùng mỡ của nó bôi lên trên da, có thể ở trong thời gian ngắn, làm cho Ngự lực trong cơ thể đột phá sự cản trở của thân thể, hoàn hoàn phóng ra, sau đó kết hợp với Ma Văn do mật thú biến dị chế tạo ra, cùng với Hỏa diễm vạn cổ, tiến hành rèn luyện Ngự lực của bản thân, đạt tới biến đổi về chất.
Cái gọi là Hỏa diễm vạn cổ, nói trắng ra là dung nham vạn năm ở dưới lòng đất, chính là dung nham mà núi lửa phun ra.
Đương nhiên, trong quá trình rèn luyện thì cũng cực kỳ nguy hiểm, không có một kiện Ma Văn áo giáp ra hồn, thì thân thể rất dễ dàng bị cháy thành tro trước khi rèn luyện được Ngự lực.
Hơn nữa xác xuất thành công cũng không phải là trăm phần trăm, sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh.
Những người có thể thu được những thứ này tại Vũ Nhuận Tinh thì cũng không nhiều, hơn nữa có tỷ lệ thất bại, bởi vậy những người có thể trở thành cấp bậc Ngự Sư, thì ở Vũ Nhuận Tinh đã ít lại càng ít.
Thái Ngô Thành có ngàn vạn người, nhưng trở thành Ngự Sư thì chỉ có bốn người mà thôi, tỷ lệ thấp tới mức có thể nghĩ mà biết.
Đương nhiên, một cái Chiến Văn vĩnh cửu thì vân miên cưỡng có thể đổi đến những thứ này.
Tuy rằng Tiêu Hoằng cũng không biết mình có thể kiên trì đến ngày trở thành Ngự Sư hay không, nhưng mà Tiêu Hoằng vẫn quyết định, tranh thủ thu được những tài liệu cần thiết này.
Có dự định như vậy, Tiêu Hoằng liền chuẩn bị tìm đúng thời cơ, đi tìm Lạc Tuyết Ninh để đổi.
Tuy nhiên, trước lúc đó, Tiêu Hoằng vẫn cảm thấy, hẳn là vẫn nên chế tạo ra Hấp Bàn Chiến Văn cho Lạc Tuyết Ninh thì tốt hơn, như vậy mới có vẻ có thành
ý
Đương nhiên, cũng không phải vào ngày hôm nay, bởi vì trải qua cả ngày chiến đấu, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã còn lại không nhiều lắm, trên cơ bản đã không có Ngự lực để chế tác Hấp Bàn Chiến Văn nữa rồi, chỉ đành đợi sau thôi.
Cẩn thận đặt hộp gỗ đựng Chiến Văn sang một bên, Tiêu Hoằng bắt đầu tính đến chuyện chính sự, đó chính là chế tạo Văn đan trị bệnh.
Lúc trước thì đã có phối phương Văn đan trị bệnh, Tiêu Hoằng đã có chút nắm giữ rồi, bởi vậy chế tạo ra thì cũng không có khó khăn quá lớn, chỉ dùng một giờ, Tiêu Hoằng đã chế tạo ra năm viên.
Sau đó điều Tiêu Hoằng phải làm chính là phần khá khó khăn, trên Văn đan lớn bằng móng tay, phải tạo hình Để Văn và chủ văn.
Cẩn thận rút ra Lân Kim Vi tiêm đao từ trên cánh tay, trên thân đao có nét giống vân tay, phía trước là một cái lỗ còn nhỏ hơn cả sợi tóc.
Khi Tiêu Hoằng rót Ngự lực vào trong đó, “bá” một tiếng, từ cái lỗ nhỏ đó đột nhiên bắn ra một lưỡi đao Ngự lực màu lam dài một ly, nhìn qua thì cực kỳ nhỏ, nếu đứng ở xa thì thậm chí còn không thể thấy rõ.
Lưỡi đao Ngự lực, đây cũng một đặc tính chung của các Điêu văn đao cấp trân phẩm.
Hơi quan sát lưỡi đao Ngự lực một chút, Tiêu Hoằng mang nét mặt chăm chú, sau đó liền bắt đầu tạo hình Để Văn ở trên Văn đan, khi lưỡi đao Ngự lực gần sát với Văn đan, bên mặt của Văn đan lập tức bị rạch một vết rất tinh chuẩn, gần như không có mảy may cản trở nào, có vẻ cực kỳ thuận tay.
Trước đó để tạo hình Để Văn phức tạp này, có thể nói là cực kỳ rườm rà, nhưng dưới sự trợ giúp của Lân Kim, công việc này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Điều này làm cho Tiêu Hoằng cảm nhận được, mạo hiểm phiêu lưu tham gia Dã Huấn cùng thật sự rất giá trị.
Đại khái lại qua ba giờ nữa, năm miếng Văn đan trị bệnh mới đã được hoàn thành, bởi vì có Lân Kim trợ giúp, nên các văn lộ trên mặt đã trở nên tinh tế và thông suốt hơn rất nhiều.
Dưới ánh sáng của Ma Văn đèn, Tiêu Hoằng hơi nhìn Văn đan trị bệnh trên tay một cái, ánh mắt có vẻ mong được, trong lòng thì có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm, có hưng phấn, có bất an, cũng có một tia mê ly, bởi vì một khi nó không thể đạt tới hiệu quả như mong muốn, thì Tiêu Hoằng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác nữa, hơn nữa, Tiêu Hoằng cũng không có tài sản sung túc gì, đi đâu tìm biện pháp khác đây.
Cẩn thận đặt năm viên biến dị Văn đan vào trong một hộp nhỏ, Tiêu Hoằng cũng không lập tức sử dụng, mà tiếp tục nghiên cứu dược vật dùng chung với Văn đan trị bệnh, có Văn đan chữa trị tế bào, có dung dịch Cường Tâm, cũng có Văn đan giải độc cùng các loại khác.
Những thứ này đều là để dùng sau, là thủ đoạn cứu mạng sau khi dùng thuốc.
Tiêu Hoằng cũng rất rõ ràng, dùng Văn đan trị bệnh thì trên cơ bản cũng coi như bước một bước vào quỷ môn quan, mấu chốt là muốn xem bản thân có thể dựa vào những thủ đoạn này để kéo mình từ trong quỷ môn quan về hay không mà thôi.
Mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Hoằng ngừng việc nghiên cứu này, thừa dịp trong cơ thể còn có một chút Ngự lực, hắn liền bắt đầu cải tiến phối phương của phấn dung dịch Huyết Luyện, tận khả năng khiến cho dược hiệu của nó được cường hóa.
Bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, sau khi đạt tới Ngự Giả cấp bốn, thì phấn dung dịch Huyết Luyện đã giảm hiệu quả đi rất nhiều, bởi vậy việc cải tiến này đã như lửa sém lông mày rồi.
Về phần phương án cải tiến, trong mắt Tiêu Hoằng thì trên cơ bản cũng không có nhiều hàm lượng kỹ thuật lắm, chỉ là thay một ít tài liệu trong đó thành những thứ đắt tiền hơn, đồng thời tiến thêm một bước ưu hoá đối với phối phương, trong lúc đó thuận tiện tăng thêm mấy loại thảo dược là được.
Đảo mát thì một ngày đã qua, Tiêu Hoằng tinh lại, chi cảm thấy toàn thân đau nhức, điều này cũng khó trách, hôm qua đã mệt nhọc suốt ngày, lại phải chịu vài đòn nghiêm trọng, phản ứng như vậy thì rất bình thường.
Mở ra một cái hộp gỗ nhỏ, dùng một quả Văn đan bổ huyết và Văn đan lưu thông máu, Tiêu Hoằng hoạt động một chút, mặc vào quần áo, sau đó lái xe chạy tới Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn để mua tài liệu chế tác Hấp Bàn Chiến Văn, cùng với tài liệu để chế tác dung dịch Huyết Luyện bản cải tiến.
Chỉ đơn giản đi một vòng, mà đã tốn của Tiêu Hoằng gần hai ngàn kim tệ, may mà gần đây Tiêu Hoằng có không ít nguồn thu, nếu không thì có thể không đờ được tiêu phí thế này.
Chỉ trong hai ngày, hắn đã tiêu phí 4000 kim tệ.
Cẩn thận đặt tài liệu lên trên giường, Tiêu Hoằng bắt đầu sửa sang lại các tài liệu chế tác Hấp Bàn Chiến Văn, bởi vì lúc trước Tiêu Hoằng đã chế tác một cái Chiến Văn này, bởi vậy, lần này có thể nói ngựa quen đường cũ, nhưng lần này lại có Điêu văn đao trân phẩm là Lân Kim, khiến cho Tiêu Hoằng như hổ thêm cánh.
Nhất là khi hoàn thành xử lý tài liệu, bắt đầu tạo hình văn lộ lên trên Kim nam thạch, có Lân Kim siêu cường này hỗ trợ, thì độ khó khi tạo hình Để Văn lập tức đã giảm bớt không ít.
Vốn trước kia cần hao phí thật lớn tinh lực thì mới có thể tạo hình ra những văn lộ thật nhỏ này, nhưng hiện giờ thì cơ bản hắn đã có thể đạt tới cảnh giới lưu sướng.
Rót Ma Văn dịch vào trong thì cũng như vậy, có đao hình chữ “V” siêu mảnh trong tay, trọng yếu hơn là, bởi vì lưỡi đao là lưỡi đao Ngự lực, bất kể là tạo hình, hay là rót vào Ma Văn dịch, chỉ cần trình độ khống chế Ngự lực đạt tới độ chính xác nhất định, thì có thể tiến hành các điều chỉnh rất nhỏ cho thích hợp, kết quả tuyệt đối là tinh chuẩn.
Đại khái chỉ dùng một giờ, Tiêu Hoằng đã chế tác hoàn thành một cái Hấp Bàn Ma Văn mới tinh.
Nhìn xem văn lộ trơn nhẵn trên mặt, so với Hấp Bàn Chiến Văn của Tiêu Hoằng thì còn ưu tú hơn một ít, điều này chủ yếu là do có Lân Kim trợ giúp, cùng với sự thuần thục khi chế tác Hấp Bàn Chiến Văn.
|