Ma Ngân
|
|
Chương 200: Băng chi Hấp Phụ - Hôm nay ta phải giết cho sướng tay. Nhớ rõ là không được tranh với ta đó.
Một gã học sinh năm hai cắt tóc ngắn, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn nói. Tên hắn
là An Tiểu Địch.
Nơi này không có Tiết Kinh Nhất, không có Từ Duệ, chỉ có học sinh rác rưởi của Phân viện, thể không phải là vớ bở sao?
Hơn nữa nơi này có có hắn là cấp Ngự Giả, có thể nói là vận đỏ tới rồi.
Trực tiếp xử lý một gã học sinh năm đầu xong, An Tiểu Địch đưa ánh mắt hưng phấn nhìn về hai gã học sinh năm đầu khác của Phân viện.
- Hai người các ngươi, ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn...
Ầm.
Không đợi An Tiểu Địch nói xong câu tiếp theo thì một quả năng lượng dạng lông chim đã lập tức đánh vào đầu hắn, trực tiếp kiến hắn ngất xỉu.
Hai gã học sinh năm hai còn lại thấy An Tiêu Địch ngã xuống không chút dấu hiệu báo trước, thần sắc lập tức biến đổi, sau đó nhìn về phương hướng công kích của năng lượng thể hình lông chim, kết quả là không thấy một vật gì.
Vẻ mặt hai gã này liền hơi nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc.
Nếu chỉ là chiến Văn bình thường công kích thì dựa theo lẽ thường An Tiêu Địch nên tránh được mới đúng, thậm chí là đỡ tốt. Nhưng trước bọn họ có thể thấy rõ là An Tiểu Địch dường như không hề có chút phản ứng đã bị đánh ngất rồi.
Là ai thế?
Hai gã học sinh năm đều này thầm nghĩ, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác, sợ bị đánh lên tiếp, bắt đầu không tin vào ý nghĩ là số quá đỏ như vừa rồi nữa.
Lại nhìn về phía hai gã học sinh năm đầu giống như dê béo chờ thịt kia, lúc này đã thừa dịp hỗn loạn mà liều mạng chạy thoát rồi.
Đồng thời cùng với đợt giao chiến đầu tiên, màn hình lớn xếp thứ tự của học viện Tây Tân Ma Văn bắt đầu xảy ra biến hóa đầu tiên.
Số 17 An Tiểu Địch đánh chết ba người, tạm thời đứng đầu.
Thành tích như vậy tất nhiên có thể khiến học sinh năm ba năm bốn nhìn. Mọi người hơi ngước lên, cũng có hơi bất ngờ.
- A, không thể ngờ được là An Tiểu Địch lại có biểu hiện không tồi, vừa vào đã đánh chết ba người.
- Đúng vậy. Cứ phát triển tiếp như thế thì thực có thể so với đám Tiết Kinh Nhất đó. Thử xem thành tích như vậy giữ được bao lâu.
Học sinh năm cao trên sàn thể dục đều bàn luận, lời nói có vé rất nhẹ nhàng, giống như binh phẩm trận đấu vậy. Mà siêu sao của trận này chính là Tiết Kinh Nhất và TừDuệ.
Tuy nhiên đúng lúc này thì màn hình lại xảy ra biến hóa một lần nữa. số 845 đánh chết một gã học sinh năm hai, khiến học sinh năm nhất đứng đầu.
- Vậy sao? Không ngờ được học sinh năm đầu có thể phát lực, còn đánh chết một gã học sinh năm hai.
Trên sân thể dục, hai nữ trêu ghẹo.
- chỉ là một học sinh năm hai tép riu mà thôi, đã vậy còn...
Không đợi học sinh năm cao nói xong, trên màn hình lớn đã ghi số liệu tỉ mỉ. Số 845 đánh chết số 17.
-Số 17.
- Số 17 vừa rồi không phải là An Tiểu Địch biểu hiện phi thường không tồi sao?
- Không thể nào. Học sinh năm đầu có người có thực lực này sao?
Nhìn đèn tín hiệu màu xanh biểu hiện cho An Tiêu Địch trên màn hình đã biện thành màu đỏ, học sinh năm cao trong quảng trường bắt đầu bàn luận, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Không hề nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này số 845 đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người, cũng đồng thời tuyên bố kết thúc Dã Huấn của An Tiêu Địch vừa được xem trọng. Thành tích như vậy sẽ bị người phía sau vượt qua rất nhanh.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đề cao tốc độ trong rừng cây mà rời đi khỏi ngọn núi kia, dùng Hấp Bàn chiến Văn và Linh Xà, những nơi đi qua không hề cuốn lên một phiến lá.
Cả người hắn giống như gió nhẹ, cũng thường xuyên xem Ma Văn truy tìm, ánh mắt bình thản, mặt không đổi sắc.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Thứ tự trên bảng điểm đã thay đổi kịch liệt.
Tiết Kinh Nhất dẫn đầu, đánh chết 9 học sinh năm một, đứng đầu bảng, theo sau là Từ Duệ hạ 7 người. Người thứ ba cũng là một học sinh năm hai đạt Ngự Giả.
Về phần danh sách học sinh năm đầu thì có vẻ ít hơn rất nhiều, cho tới nay chỉ có năm tên có ghi lại việc hạ được đối thủ. Danh sách mười người đứng đầu giờ vẫn còn trống, trên bảng tổng còn chưa thấy tên học sinh năm đầu đâu.
- Viện trưởng Sài Tang, thực lực của học sinh năm đầu cũng quá yếu rồi.
Mặc Huyền trong phòng điều khiển chính của Dã Huấn ngồi nói khẽ.
Hắn là sĩ quan Bối La, vẫn rất quan tâm tới huấn luyện trong trường. Dù sao hắn cùng xuất phát từ đó.
Không sai, học sinh năm thứ nhất và thứ hai tất nhiên chênh lệch thực lực, nhưng cũng không nên quá cao. Giống như cảnh trước mắt, trong ba mươi người đứng đầu lại chẳng có một học sinh năm đầu nào.
Đối với câu hỏi này, khóe miệng Sài Tang hơi giật giật, tuy rằng vẫn mang vẻ tươi cười như trước nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy một chút ý vị không muốn người biết tới.
Làm viện trưởng như hắn tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân căn bản của tình huống này. Đó là do trong số học sinh năm đầu có khá nhiều kẻ đi cửa sau, đồng thời lại không có thực lực, thế nên mới dẫn tới cục diện trước mắt này. Học sinh năm hai quả thực là đồ sát học sinh năm nhất.
Về phần Lạc Tuyết Ninh thi vẻ mặt lại hơi nghi hoặc. Tiêu Hoằng đi đâu rồi?
Vừa rồi biểu hiện của số 845 quả thực khiến nàng cảm thấy đó chính là Tiêu Hoằng. Nhưng chỉ đánh chết một người, điều này khiến Lạc Tuyết Ninh không dám khẳng định.
Ngồi chờ biến đi. Lạc Tuyết Ninh thầm nhủ.
Dã Huấn diễn ra lâu hơn, có thể nói học sinh năm hai bắt đầu không ngừng đại phát thần uy, nhất là Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ, thành tích tăng vọt, giống như hổ đói đánh tan cả đám học sinh năm đầu.
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Tiết Kinh Nhất đã đánh chết 21 người, thành tích đầu bảng. Từ Duệ đánh 19, không hề yếu thế, ước chừng hơn người thứ ba 9 người.
Không hề nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này bọn họ là hai ngôi sao của Dã Huấn. Theo mọi người thấy, lần này phần thưởng Lân Kim đỉnh cấp và mật thú biến dị phải thuộc về một trong hai người này rồi.
Giờ khắc này Dã Huấn dường như đã không còn có gì đáng xem. Thậm chí nhìn bảng danh sách này cũng mất hứng thú, xoay người kéo bạn gái hoặc tụ tập cả lũ kéo đi ăn cơm trưa.
Tiêu Hoằng lúc này đã thấy tung tích của Mộ Khê Nhi, trong vòng 10 cây số, ở hướng TâyBắc.
Xác định phương hướng xong, Tiêu Hoằng từ từ thu hồi Ma Văn truy tìm. Tuy nhiên đúng lúc này thì khóe mắt hắn hơi biến đổi, ánh mắt ẩn hiện vẻ cảnh giác, sau đó thả người nhảy từ trên chạc cây xuống.
Ầm ầm ầm.
Ngay sau đó chỗ chạc cây Tiêu Hoằng vừa đứng đột nhiên bị một loạt năng lượng thể nhiều màu sáng công kích, bị đánh dập nát.
- Thật sự không thể tưởng được trong học sinh năm đầu lại có kẻ phản ứng linh mẫn như vậy. Tuy nhiên lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng rồi.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa rớt xuống đất, tiếng nói như vậy liền vang lên bên tai. Trong đám cây cỏ khô cao tới thắt lưng ở bốn phía Tiêu Hoằng đột nhiên có ba gã học sinh năm hai xuất hiện.
Đầu lĩnh là số 16, tên là Nguyên Thu.
Dựa theo nguyên tắc đánh số của học viện Tây Tân Ma Văn thì trước số 2 đều là học sinh cấp bậc Ngự Giả.
Hai người còn lại thành tích cũng tương đối khác, nhất là số 16 đã thành công tiến vào mười người đứng đầu. Mà biện pháp hắn sử dụng đó là ôm cây đợi thỏ, tiến hành đánh lén.
Tiêu Hoằng thấy ba người này, thần sắc không thay đổi, chỉ liếc qua một chút, đánh giá thực lực của đối phương.
- Ba người chúng ta mà ngươi chỉ có một người, xin khuyên ngươi chủ động đầu hàng trước mặt chúng ta đi, đỡ phải chịu nổi đau da thịt.
Giọng nói của Nguyên Thu âm lãnh cất lên. Trong mắt bọn họ, kẻ mang mặt nạ này dù có chút thực lực nhưng ba đánh một không chột cũng què, nhất định sẽ thua thôi.
Chẳng qua bọn họ cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian.
- Grao.
Gần như Nguyên Thu vừa nói xong, trong nháy mất Tiêu Hoằng đã đánh giá xong, lập tức phát ra một tiếng rống dài với Nguyên Thu.
Trong khoảnh khắc đã có một sóng âm tạo thành đầu rồng hình thành trước mặt Tiêu Hoằng, há mồm to hướng về phía Nguyên Thu.
- Không thể tưởng tượng được ngươi còn dám tấn công. Đây đúng là tự mình chuốc khổ.
Nguyên Thu nhìn sóng âm Long Tức Tiêu Hoằng phát ra, mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó nhanh chóng mở lồng phòng hộ, chuẩn bị cho Tiêu Hoằng kích trí mạng.
Ầm.
Ngay sau đó lồng phòng hộ của Nguyên Thu bị đánh nát, toàn thân trong nháy mắt bị sóng âm cường đại đánh xa mấy trượng, va vào một cây to, sau đó ngã xuống không dậy nổi, bị sóng âm mãnh liệt hôn mê, gần như không có sức mảy may trả đòn.
Cảnh tượng như thế tất khiến bị hai học sinh năm hai kia nhìn thấy cả, nhìn về phía Nguyên Thu bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn Tiêu Hoằng đeo kính đen, mặt nạ bảo hộ, vẽ mật đột nhiên biến đổi. Bọn họ kinh ngạc, hơi lùi về phía sau hai bước, chuẩn bị bỏ chạy.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng sao có thể cho bọn họ cơ hội như vậy. Hai tay hắn đồng thời mở ra, bàn tay lóe lên ánh sáng màu lam, nhắm vào hai gã học sinh. Sau đó hai người này lập tức lảo đảo lui lại, bị Tiêu Hoằng chụp vào trong hai tay.
Trong nháy mắt, hai người đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay Tiêu Hoằng lạnh tới thấu xương, dường như băng giá. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng loại giá rét này rót vào máu của bọn họ, thậm chí là cả trong Ngự lực.
Chỉ vài giây, Ngự lực của bọn họ bắt đầu cứng ngắc. Đây chính là kỹ năng tổ hợp mà Tiêu Hoằng nghiên cứu từ Hấp Bàn Chiến Văn và Ma Văn Châu màu lam đậm ra --- Băng chi Hấp Phụ.
- Ngươi... Ngươi là Phân viện...
Một gã học sinh năm hai kinh hãi, hổn hển nói.
Ầm.
Tiêu Hoằng cũng không để hắn có cơ hội nói hết, hai tay hợp lại, khiến hai người va chạm, đồng thời ngất đi.
|
Chương 201: Thể hiện chút thân thủ Chậm rãi buông hai tay, hai người liền ầm ầm ngã xuống. Sau đó Tiêu Hoằng liền khởi động Linh Xà, bay nhanh về hướng tây bắc, chuẩn bị gặp Mộ Khê Nhi, sau đó mới đại khai sát giới. Dù sao cũng còn ba ngày, thời gian còn đầy đủ.
Trên màn hình chính ở sân thể dục, giờ phút này Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ vẫn tranh đoạt trí thứ nhất. Đúng lúc này hai người chỉ chênh nhau có 1 người, điểm số đang là 29, 28.
Học sinh cấp cao đang xem cũng phải trợn mắt há mồm. Nhớ ngày đó Sài Sương cũng không điên cuồng như vậy. Hai người này đúng là đôi bạn cùng tiến.
Hiện giờ điều kiện thắng lợi đối với hai người này đã không còn quan hệ quá lớn. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn đạt được rồi, chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn phần thưởng cùng xác lập ai mới là Vương giả trong học sinh năm hai.
Chỉ tiếc cho đám học sinh năm đầu bất hạnh trở thành lót nền cho thắng lợi của bọn họ.
Tuy nhiên ngay khi hai người đang tiến tới thì một cảnh khiến người ta kinh ngạc đột nhiên phát sinh. Đèn tín hiệu màu xanh lá của Nguyên Thu vốn đang từ thứ hai mươi tiến lên thứ mười đột nhiên biến thành màu đỏ, biểu thị tử vong không thể nghi ngờ gì nữa.
Mọi người vốn tập trung chú ý tới Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất thấy thế đều biến sắc. Dựa theo lẽ thường mà nói thi học sinh năm đầu trong mắt mọi người đã biến thành con mồi. Mười người đứng đầu cơ bản đã có thực lực tuyệt đối, cam đoan an toàn bản thân rồi, sao lại có thể bị đánh chết như thế?
Chẳng lẽ học sinh năm đầu đánh lén? Hoặc là vây công sao?
Học sinh năm cao đều suy đoán.
Nhưng sau đó ánh mắt mọi người đều giật giật, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy số 845 vốn xếp thứ 5 trong danh sách của học sinh năm đầu hiện ra, thành công đánh chết Nguyên Thu, thậm chí là hai gã học sinh năm hai khác, vọt từ thứ năm lên đầu tiên, tiến vào ba mươi người đứng đầu.
Có thể nói vốn mọi người đã quên số 845 giở lại tập trung ánh mất vào hắn. Không thể không đề cập tới, An Tiểu Địch lúc trước và Nguyên Thu vừa rồi đều là nhân vật cấp bậc Ngự Giả.
-Thế là thế nào?
-Số 845 kia rốt cục là ai?
-Học sinh bí ẩn của Phân viện sao? Như trong tư liệu không phải biểu hiện chỉ là cấp Ngự Đồ sao? Người này rõ ràng không thể là học sinh bí ẩn của Phân viện mà.
Học sinh trong sân thể dục đều bàn luận như vậy.
Sài Tang trong phòng điều khiển tất nhiên cũng chú ý tới điểm này, hơi nhíu mày. Nếu là bình thường thì thấy biểu hiện của số 845 hắn sẽ cảm thấy vui mừng, cuối cùng cũng có một học sinh năm đầu ra mặt.
Nhưng trước mắt hắn lại không thể cao hứng nổi, thậm chí cảm thấy nguy cơ rất mạnh. Bởi vì số 845 này lại là người của Phân viện.
Là học sinh bí ẩn của Phân viện sao? Sài Tang thầm nghĩ.
-Người theo dõi số 3, cấp đặc tả tọa độ 377:88.
Sài Tang ra lệnh. Nơi đó chính là địa điểm Nguyên Thu bị hạ.
Tuy nhiên vào thời điểm hình ảnh chuyển tới đó thì Tiêu Hoằng đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Trong hình ảnh chí còn có trực thăng cứu viện ba người Nguyên Thu. Bọn họ đã bị đào thải rồi.
Có thể rời khỏi hiện trường với tốc độ nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là sử dụng Phong Văn.
Hay đúng là học sinh bí ẩn của Phân viện thật? Sài Tang thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn thật sự không hy vọng học sinh bí ân của Phân viện có biểu hiện gì, nếu không thì chẳng khác nào tát vào mật học viện Tây Tân Ma Văn.
May mà học viện Tây Tân Ma Văn còn có hai đại vương bài là Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ. Bọn họ tuy rằng không chế văn nhưng ở phương diện ngự văn lại không phân cao thấp với Sài Sương. chỉ hy vọng bọn họ có thể liên hợp lại mà đào thải học sinh bí ẩn của Phân viện. Chuyện này theo Sài Tang thấy là vô cũng có thể.
Cùng lúc đó, phía Mộ Khê Nhi lúc này đang ôm Cầu Cầu chạy xuyên qua rừng cây, động tác có vẻ nhẹ nhàng. Đó chủ yếu là tố chất thân thể của Mộ Khê Nhi vốn rất tốt. Tuy nhiên phía trước cũng từng nói là dù Mộ Khê Nhi có chạy nhanh hơn nữa, có thể cắt đuôi truy binh phía sau thì có thể thoát khỏi người đuổi giết từ các doanh trại khác sao?
Rất nhanh khi Mộ Khê Nhi đi về hướng tây, hai bên rừng cây đột nhiên truyền ra những tiếng ào ào, không phải tiếng gió thổi qua tán lá.
Đột nhiên quay đầu lại, Mộ Khê Nhi nhìn thấy hai gã học sinh năm hai đã xuất hiện phía bên phải nàng, rất nhanh chặn nàng lại.
Đúng lúc này phản ứng của Mộ Khê Nhi cũng coi như bình tĩnh, trong đầu nhớ tới lời nói của Tiêu Hoằng, vĩnh viễn không được quay lưng về phía kẻ địch.
Không dừng lại nhiều, bước chân của Mộ Khê Nhi liền nhoáng lên, ôm Cầu Cầu tựa vào một cái thân cây to, đối mặt với hai nam sinh năm hai này.
Ánh mắt nàng lộ chút ác liệt, tuy nhiên cũng không e ngại nhiều.
-Ồ, thì ra là Mộ Khê Nhi nổi tiếng như cồn sao?
Một gã trai tóc dài đứng trước Mộ Khê Nhi, mái tóc vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là rất chăm chút. Kẻ này tên là Văn Long. Bên cạnh hắn là Bạch Duẫn, đều là Ngự Đồ cấp tám, trong đám học sinh năm hai cơ bản là trình độ bậc trung.
-Yên tâm. Nếu là đại minh tinh thì chúng ta cũng không làm ngươi bị thương đâu. Chỉ có điều chúng ta lại hứng thú với linh thú trên tay ngươi. Dù sao thì con mèo béo trong tay ngươi cùng chả có tác dụng gì, giao cho chúng ta tinh luyện ra một chút có giá trị, ngươi đi tìm linh thú có sức chiến đấu cao hơn có phải là càng hay sao? Thừa dịp còn Ngự lực, tốt nhất là làm thế, chứ nếu không đạt tới cấp độ như Miêu Thần Lão đại thì chẳng còn đường đổi linh thú mới nữa.
Bạch Duẫn lên tiếng.
Trong mắt hắn những lời này thật có lý. Ở trình độ trung bình như bọn họ mà muốn như Tiết Kinh Nhất hay Từ Duệ là chuyện không có khả năng. Thế thì nên tìm mấy kẻ dễ bắt nạt mà cướp đoạt một chút còn hơn.
Đương nhiên bọn họ sở dĩ không sợ hãi bởi vì quy tắc Dã Huấn là những người tham gia sau khi kết thúc huấn luyện cũng không được tìm người khác trả thù. Đó chính là hiệp nghị của ba thế lực lớn.
Thế nên trong này dù là con cháu quan lớn ở trong này cùng bị giết như thường. Đây đã là truyền thống, hoặc cũng là một quy tắc trò chơi của Thái Ngô Thành, nếu không phải là thâm cừu đại hận thì bất cứ thế lực nào cũng không muốn phá hoại, nếu không thì Dã Huấn cũng không thể tồn tại nữa.
Đừng thấy Mộ Khê Nhi bình thường nho nhã yếu đuối như vậy. Nhất là trước mặt Tiêu Hoằng, nhưng không có nghĩa là nàng không còn cách nào khác, Cầu Cầu đối với Mộ Khê Nhi mà nói chẳng khác gì con đẻ, mà Tiêu Hoằng là cha của nó. Bất kể sức chiến đấu bao nhiêu thì nàng cũng coi nó là chí bảo trong lòng. Nếu có người muốn cướp đi Cầu Cầu thì Mộ Khê Nhi tuyệt đối không đồng ý.
Lại nhìn Cầu Cầu thể hiện vẻ hung ác, mắt xếch ngược lên, hai răng nanh nhỏ đã lộ ra, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
-Nói dễ nghe như vậy. Không phải là muốn hợp lực cướp của ta sao?
Mộ Khê Nhi lạnh lùng nói.
Gần như ngay tại thời điểm Mộ Khê Nhi nói thì thú giáp trên người Cầu Cầu đột nhiên phát sáng, sau đó nó hé miệng, phóng ra một quả cầu lửa màu da cam.
-Không thể tưởng tượng được còn có món này.
Bạch Duẫn nói khẽ, sau đó cùng Văn Long lui lại phía sau, tránh khỏi quả cầu lửa.
Nhưng đúng lúc này ánh mất của cả hai người đều biến đổi. bởi vì Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi đã biến mất.
-Chạy rồi sao?
Đây là phản ứng đầu tiên của Văn Long.
- Không đúng. Trên đầu ngươi kia.
Bạch Duẫn bỗng nhiên chú ý nhánh cây trên đầu Văn Long có chút bất hợp lý.
Tuy nhiên lời này đã chậm rồi. Ngay sau đó toàn thân Cầu Cầu đã vọt tới trước mặt Văn Long, móng vuốt túm lấy đầu hắn. Đây là một chiêu Cầu Cầu thường xuyên đối phó với Tiêu Hoằng, chẳng qua lúc này Cầu Cầu dùng móng vuốt không phải để ôm mà trực tiếp đâm vào thịt Văn Long.
Trong nháy mắt, Văn Long chỉ cảm thấy đau đớn, theo bản năng đưa tay lên kéo Cầu Cầu xuống. Nhưng đúng lúc này Cầu Cầu liền mở miệng nhỏ, không chút lưu tình phóng ra một luồng hỏa diễm. Văn Long theo bản năng co cổ lại. Tuy nhiên hỏa diễm bắn từ đỉnh đầu xuống, sau khi cắt xoẹt một khoảng tóc liên cháy bùng lên.
Lúc này Văn Long không còn nghĩ tới Cầu Cầu nữa, liên tục vò đầu.
Mà Cầu Cầu bị hất tung, vận mình một cái liền trở về ngực Mộ Khê Nhi. Đúng lúc này phản ứng của Mộ Khê Nhi cũng nhạy bén, quay đầu nhanh chân bỏ chạy.
Đồng thời nàng vừa chạy trốn vừa phát tin cầu cứu Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng vốn vẫn đi về hướng Mộ Khê Nhi lúc này liền nhận được tín hiệu cầu cứu: Cứu muội.
Thấy tin này, Tiêu Hoằng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc hẳn, nhanh chóng tiến về phía Mộ Khê Nhi.
Trên đường tuy có gặp chặn đánh nhưng trên cơ bản đều là đám học sinh năm hai kém cỏi, bị hắn trực tiếp giết sạch.
Tuy nhiên đánh chết mấy người như vậy căn bản không thể uy hiếp vị trí của Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ.
Trên bảng xếp hạng, lúc này Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất đang tranh đoạt tới mức gay cấn, đều đánh chết 35 người rồi.
Cảnh tượng như vậy đám học sinh năm cao của học viện Tây Tân Ma Văn có thể thấy rõ ràng, lập tức sắc mặt đại biến. Trong mắt bọn họ, hai người rõ là thành tinh rồi.
Không hề nghi ngờ gì nữa, dựa theo số lượng này thì chắc không bao lâu là bọn họ có thể vượt qua Sài Sương năm xưa. Mà quan trọng hơn một chút là đây mới là ngày đầu, còn không khoảng thời gian dài mới hết ba ngày thi đấu. Cứ phát triển theo tình hình này thì phỏng chừng bọn họ sẽ đột phá 100 rất nhanh.
Thậm chí trận đấu có thể kết thúc trước thời hạn, bởi vì học sinh năm đầu bị giết sạch rồi.
Giờ phút này, trong phòng điều khiển đã biết tọa độ của số 845. Hắn đang di chuyển nhanh trong rừng, theo phương hướng thì rất nhanh sẽ gặp Từ Duệ và mười đồng bọn của hắn.
Nhìn thấy tình cảnh này, hai mất Sài Tang nhíu lại, tuy rằng có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã quay cuồng vô cùng. Từ Duệ cùng mười mấy người tranh thủ xử lý nốt số 845 này là tốt. Xóa bỏ yếu tố bất an trước mắt này. Đây là ý tưởng rõ ràng của Sài Tang.
Tuy rằng hắn còn không xác định số 845 trước mắt có phải là học sinh bí ẩn của Phân viện hay không nhưng cũng rất có khả năng.
|
Chương 202: Đả kích như chớp Lạc Tuyết Ninh ngồi hàng đầu tất nhiên cùng chú ý tới tình hình trước mắt, ánh mất cùng nhíu lại. Nàng hiểu rất rõ nếu số 845 là Tiêu Hoằng thì trước mắt sẽ là một khảo nghiệm rất lớn đối với hắn.
Đơn đả độc đấu thì xử lý Từ Duệ không có vấn đề gì. Nhưng lập tức đối mặt với mười người thì thắng bại đã khó liệu rồi.
Kỳ thật dựa theo ý tưởng của Lạc Tuyết Ninh thì giả thiết số 845 là Tiêu Hoằng, nếu hắn lẩn tránh tốt, tìm một hướng yếu hơn mà đi, tăng chiến tích lên mới tốt. Dù sao Tiêu Hoằng cũng có ưu thế là học sinh năm đầu, giết một học sinh cấp hai, cuối cùng thống kê sẽ tính là hai người.
Trước mắt cũng không cần phải chọn đối thủ mạnh như vậy tìm chết.
Cùng lúc đó, Từ Duệ dẫn theo mười mấy đồng bọn đuôi giết hai mười học sinh năm đầu, vẻ mặt tràn ngập nét sắc bén. tuy rằng không thể nhìn vào bảng thành tích nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đã rất gần Tiết Kinh Nhất, có lẽ chỉ kém một chút xíu mà thôi.
Mà hai mươi học sinh năm đầu này sẽ trở thành mấu chốt, đánh chết hết thì mới chỉếm được ưu thế. Bởi vậy lúc này tất nhiên Từ Duệ liều mạng đuổi theo.
Bởi vì có Phong Văn nên đám người Từ Duệ di chuyển nhanh hơn học sinh năm đầu nhiều, không ngừng áp sát.
- nhớ kỹ là phải để ta giết, mọi người đều được chia phần thưởng.
Từ Duệ vừa di chuyển vừa la lớn.
Ngay lúc này Tiêu Hoằng cũng chạy rất nhanh. Hắn sử dụng Linh Xà, còn có Hấp Bàn chiến Văn, nâng cánh tay lên, đều hấp thụ cây to, sau đó dùng Linh Xà vọt tới rất nhanh, làm cho người ta có cảm giác giống như lướt: đi giữa thân cây vậy.
- Hả?
Bỗng nhiên thần sắc Tiêu Hoằng hơi biến đổi. Chỉ thấy rừng cây phía trước truyền ra một trận xôn xao, sau đó một lát liền có một đoàn học sinh năm đầu hoảng sợ chạy trốn.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới, càng không có chút cảnh giác, mặc cho đám học sinh năm đầu như chim sợ cành cong này vượt qua mình, sử dụng Hấp Bàn vọt lên đứng trên chạc cây, sau đó nhảy về phía trước, nhanh như tia chớp.
Tuy nhiên ngay vào nháy mắt khi Tiêu Hoằng lướt qua chạc cây thì thần sắc hắn biến đổi. Chỉ thấy ngoài trăm thước, Từ Duệ chỉ huy mười mấy học sinh năm hai hùng hổ xông tới.
Đúng lúc này Từ Duệ có thể nói là tràn ngập một từ: Giết.
Chỉ cần là học sinh năm một thì không tha một ai.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng ở xa xa, rất nhanh lao tới. Ánh mắt Từ Duệ sắc bén, đột nhiên hành động. Hắn đuổi giết nhiều học sinh năm đầu như vậy mà chưa thấy kẻ nào cả gan lại về phía minh, đúng là tự tìm đường chết.
- Chẳng lẽ lạc đường sao?
Từ Duệ thì thào tự nhủ. Tuy nhiên hắn đã giết tới đỏ mắt rồi, đâu thèm để ý nhiều như vậy. Hắn nói:
- Tự dưng chui đầu vào lưới như vậy, tiện đường xử lý, đánh chết càng nhiều càng tốt.
Nói xong Từ Duệ liền khống chế toàn bộ chiến văn, chuẩn bị đánh chết Tiêu Hoằng ở đối diện. Mà mấy đồng bọn của hắn cũng thế.
Tiêu Hoằng luôn chạy như điên tất nhiên cùng nhìn thấy phía trước có đám học sinh năm hai kết thành một đột đồng loạt lao tới công kích minh. Sau một lát, ánh sáng Ma Văn dày đặc đủ hình dáng đã hiện ra trước mắt Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không hề có ý trốn tránh, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng vung hai tay, phát ra một luồng sáng u lam chói mắt.
Rống.
Một tầng sóng âm đột nhiên phát ra từ miệng Tiêu Hoằng, vang vọng khu rừng. Sau đó trước mặt Tiêu Hoằng, sóng âm giống như hàn băng vạn năm hóa thành một con cự long sáng lạn, mang theo tiếng gào thét nhằm về phía đám người Từ Duệ, khiến cây cỏ bị đánh gẫy cả.
Năng lượng thể đang hướng về phía Tiêu Hoằng lúc này tan rã trong nháy mắt. Mặc Nại và hàn băng vạn năm kết hợp lại đã mang tới cho Long Tức uy lực lớn tới hơn một phần.
Chát.
Long Tức gào thét lao qua người đám người Từ Duệ, bảy tám gã học sinh năm hai chưa phải cấp Ngự Giả đều bị đánh bại, bị sóng âm cuốn ra mấy trượng.
Những người còn lại cũng chỉ miễn cưỡng chống lại được. Thân là Ngự Giả cấp hai, Từ Duệ dù đứng tại chỗ nhưng giáo phục đã vô cùng rách nát, chỉ nhìn một cái đã thấy đồng bọn chật vật bên cạnh, ánh mắt tràn ngập vé rung động.
- Thế... Thế còn là học sinh năm một sao?
Tuy nhiên ngay khi Từ Duệ vừa nói vậy thì vẻ mặt rung động biến thành kinh hãi. Bởi hắn đột nhiên phát giác ra Tiêu Hoằng che mặt vọt tới nhanh như chớp, xuất hiện trước mặt hắn, tay phải đã nắm lấy cổ Từ Duệ, giống như một gọng kìm thép, hoàn toàn bắt được hắn.
Mà thần sắc Tiêu Hoằng lúc này bình thản mà nghiêm túc, đông thời bắt Từ Duệ thì đột nhiên mở khí xoáy tụ của Linh Xà lên mạnh nhất, trực tiếp hấp thân thể Từ Duệ vào một thân cây rất to, sau đó toàn thân liền biến mất trong rừng. Toàn bộ quá trình này, cơ thể của Tiêu Hoằng căn bản không dừng bước, hành văn liền mạch lưu loát, sinh động như mày bay nước chảy.
Mà cả người Từ Duệ va chạm mạnh như vậy đã chết ngất, bị phán định là "tử vong".
Về phần những học sinh năm hai còn tốt khác thì lúc bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Hoằng đã sớm không còn bóng dáng, lưu lại chỉ có Từ Duệ và bảy tám đồng bọn bị đánh ngất.
-Thế này...
Mấy học sinh năm hai này gần như đồng thời nói, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Loại đến như gió, tùy tay hạ bọn họ này, đánh Từ Duệ ngà ngựa phải có thực lực tới mức nào chứ.
Đám học sinh năm hai còn khỏe này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, khóe miệng hơi giật giật. Có thể khẳng định tên vừa rồi vừa chiến đấu với bọn họ căn bản không hề dùng hết sức.
Mà trong bản danh sách lúc này chỉ vài giây đã truyền vào trong học viện Tây Tân Ma Văn.
Giờ phút này có thể nói tất cả học sinh học viện Tây Tân Ma Văn đều tập trung vào Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất đang tranh đoạt vị trí đứng đầu. Hai thiên tài siêu cấp có thể nói là vô cùng chói mắt.
Mọi người đang liên tiếp bàn luận.
Tuy nhiên ngay lúc này thì bùm một cái, Từ Duệ tạm thời đứng thứ hai bỗng đột nhiên biến từ màu xanh thành màu đỏ.
Từ Duệ bị đánh chết, đào thải.
Đây là tin tức duy nhất mà đèn đỏ mang lại.
Ối.
Gần như giờ khắc này, toàn bộ quảng trường đang ồn ào liền im bặt.
Mọi người đều mở mắt trừng trừng, khó tin nhìn đèn đỏ biểu thị tử vong của Từ Duệ trên tấm màn hình lớn kia.
- Thế rốt cục là thế nào?
- Chuyện này sao có thể chứ?
Yên lặng một lúc lâu, trong sân thể dục bất đầu phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu cho sự kinh ngạc của bọn họ. Ngay sau đó Tiêu Hoằng được nhắc tới là đã đánh chết 9 người, từ vị trí hai mươi tám vọt lên 15, sau đó liền tiếp có số hiệu báo: số 845 đánh chết số 2, số 845 đánh chết số 49...
Mà số 2 trong đó chính là Từ Duệ. Điều này mọi người đều biết.
- Số 845. Lại là số 845!
- Cái số 845 kia rốt cục tên gì?
- Là học sinh bí ẩn của Phân viện sao?
Đúng lúc này rốt cục mọi người bắt đầu coi trọng số 845. Chiến tích này nói lên số lên kẻ này phi thường không tồi. Mà danh sách chỉ ra từ đầu là Nguyên Thu, sau đó tới Từ Duệ, trên cơ bản đều là những nhân vật quan trọng.
Tiếng nghị luận trên quảng trường ước chừng còn cao hơn trước mười phần.
Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển đã im bặt. Chỉ có dụng cụ biểu hiện tọa độ hoạt động. Sự rung động của bọn họ còn mãnh liệt hơn học sinh học viện Tây Tân Ma Văn nhiều.
Mọi người nơi này đều thấy rồ là điểm sáng đại biểu cho số 845 di chuyển rất nhanh, không dừng lại chút nào, vọt qua đám người Từ Duệ. Điều này thể hiện ra điểm sáng này đã tiêu diệt đám người Từ Duệ không tới năm giây.
Có thể nói tuyệt đối là giết vô cùng nhanh gọn.
Sài Tang ngồi bên trái màn hình lúc đầu tính toán để đám người Từ Duệ biểu diễn một phen, hỗn chiến một chỗ, mười mấy người vây giết một người, dù có là hai người cũng vẫn thắng được. Nhưng hắn không ngờ cục diện lại thế này.
Không ngừng nắm chặt tay, toàn thân như hóa đá tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt đã cứng đờ.
Lạc Tuyết Ninh ngồi ở kia cũng vậy, khóe miệng nhếch lên. Hiện giờ nàng không còn nghi ngờ gì nữa, sô 845 chính là Tiêu Hoằng. Chỉ là không ngờ hắn lại tạo thành cục diện như vậy.
Dựa theo ý tưởng của Lạc Tuyết Ninh thì Tiêu Hoằng có lẽ sẽ thắng nhưng hẳn là rất không đơn giản mà phải khổ chiến một phen. Nhưng không ngờ Tiêu Hoằng lại giống như gió thu quét lá vàng, dễ dàng xử lý Từ Duệ, thậm chí còn giết kèm một số lượng người lớn.
-Người này...
Lạc Tuyết Ninh thì thào, tiếng nói rất nhỏ nhưng lại có thể nghe thấy ý khó tin nổi.
Đúng lúc này thì trực thăng Ma Văn bay trên bầu trời đã thành công ghi lại được hình ảnh của Tiêu Hoằng. Một thân ảnh màu vàng nhạt vào giáp màu vàng, quần màu cà phê trang phục rất bình thường. Tứ chi của hắn lấp lánh hào quang màu lam, tiến lên với một phương thức không thuộc nhân loại, di chuyển xuyên qua chạc cây như thằn lằn. Lúc lại như khỉ vượn, phương hướng tiến lên rất rõ ràng.
Tuy nhiên hình ảnh này chỉ theo được mấy giây, Tiêu Hoằng liền biến mất sau ngọn núi. Khi trực thăng Ma Văn vọt tới thì Tiêu Hoằng đã biến đâu mất rồi.
Sài Tang ngồi đó thấy cảnh này, khóe miệng rốt cục giật giật, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm, có ngạc nhiên thán phục, có ác liệt, lại càng nhiều vẻ khó tin.
Cho tới bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao một nhân tài như vậy tại sao lại không gia nhập học viện Tây Tân Ma Văn mà chuyển tới Phân viện rác rưởi chứ? Không biết lúc trước chính hắn đã cự tuyệt Tiêu Hoãng ngoài ngàn dặm.
|
Chương 203: Giết người đi! Cùng lúc đó Mộ Khê Nhi đang chạy trốn, vẻ mặt ác liệt, bắt đầu lộ chút kích động. Hai nam sinh truy sát phía sau giờ đã thành chín người, tuy nhiên không có cấp bậc Ngự Giả. Những năng lượng thể hình thù quái dị liên tục xoẹt qua người Mộ Khê Nhi.
Mà Mộ Khê Nhi cũng không từ bỏ chống cự, đối mặt với những học sinh năm hai sắp sửa xông tới, phóng ra Cao Dưỡng Phụ Văn mà Tiêu Hoằng đưa cho nàng, bất ngờ bắn bay đối thủ.
Nhưng mãnh hổ không địch nổi quần lang. Huống chỉ Mộ Khê Nhi vốn không phải là hổ, chỉ là một Hoán Văn sư luyện tập chưa lâu. Hiện giờ hành động của nàng đều là do Tiêu Hoằng dạy, cùng với Cao Dưỡng Phụ Văn của hắn cho.
Vài phút sau, Mộ Khê Nhi không quen thuộc địa hình đã chạy tới một vách núi cụt.
Nhìn thấy truy binh phía sau đã tụ lại tới mười mấy người. Những người này có thể nói là đủ dạng, chuyên môn tìm kiếm kẻ nhỏ yểu mà đánh, cũng có một số nam sinh năm hai háo sắc, lại có cả kẻ đơn thuần chỉ xem náo nhiệt, chuẩn bị chê cười Mộ Khê Nhi, cũng có kẻ muốn báo thù, có ý đồ với Cầu Cầu như Bạch Duẫn.
Thấy Mộ Khê Nhi chạy tới tử lộ, học sinh năm hai truy kích liền vây lại thành nửa vòng tròn, bao quanh Mộ Khê Nhi, một số cười đầy vẻ âm hiểm.
- Khê nhi, ngươi thấy rõ là chạy thoát còn liều mạng dãy dụa làm gì?
Một gà nam sinh lên tiếng, mặt cười dâm tà.
- Mộ Khê Nhi, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Cái tên chết tiệt trong tay ngươi, ta sẽ không tha cho nó đâu.
Bạch Duẫn nói, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ. Bởi vì Cầu Cầu kia vừa rồi khiến Văn Long trọng thương, mái tóc quý giá bị hủy sạch, da bị bỏng nghiêm trọng.
Lúc này Cầu Cầu nhìn đám học sinh năm hai không có ý tốt đã vọt ra từ ngực Mộ Khê Nhi, chắn trước người nàng, nhe nanh lộ vẻ hung ác vô cùng.
Lúc này Mộ Khê Nhi rất sợ. Biểu hiện của đám học sinh năm hai trước mắt nàng có thể thấy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn đánh bại thôi.
Tuy nhiên thần sắc của Mộ Khê Nhi vẫn nghiêm túc như trước, chỉ hơi lùi lại phía sau, trong lòng không ngừng tự động viên, hy vọng Tiêu Hoằng xuất hiện sớm một chút. Nếu không nàng chắc chắn sẽ bị đám đại sắc lang này lợi dụng, mà Cầu Cầu chắc sẽ bị tinh luyện ra tài liệu.
Hai điểm này là chuyện Mộ Khê Nhi không dễ dàng tha thứ được.
Bởi vậy Tiêu Hoằng nếu không đến thì Mộ Khê Nhi chỉ có thể phản kháng tới cùng.
- Vậy sao. Xem ra ngươi còn có ý chống cự. Không sao cả, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, không chống cự thì đâu còn lạc thú nữa.
Một gã học sinh năm hai nói, sau đó vọt tới Mộ Khê Nhi, biểu hiện âm hiểm gian tà.
Hắn khiến người ta cảm thấy Mộ Khê Nhi trong mắt hắn giống như một con cừu non tơ. Đó cũng là do thực lực. Ngự lực cường đại cấp mười như hắn thì Mộ Khê Nhi gần như không có sức chiến đấu.
Mộ Khê Nhi lúc này giơ tay theo bản năng định phản kháng. Một nàng đã nghĩ kỳ, nếu không kịp thì sẽ ném Cầu Cầu tới nơi khác, để nó trốn chạy một minh.
Vù, chát.
Gần như vào lúc Mộ Khê Nhi vừa giơ hai tay, học sinh năm hai tóc vàng lao tới gần nàng thì một luồng năng lượng dạng lông chim bỗng nhiên bắn ra từ đỉnh đầu Mộ Khê Nhi, sau đó đập thẳng vào nam sinh tóc vàng này.
Trong nháy mắt người hắn bật ngửa về phía sau, ầm một tiếng liền ngã lăn ra đất mà ngất đi.
Thấy cảnh này, thần sắc Mộ Khê Nhi đã hơi tuyệt vọng lại biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Tiêu Hoằng đang đứng trên vách đá cao năm sáu thước, sắc mặt âm trầm, tay phải chỉ về phía nam sinh tóc vàng. Thấy thân ảnh Tiêu Hoằng, rốt cục Mộ Khê Nhi cũng đã lộ vẻ trút được gánh nặng, cố gắng kiên cường giờ đã thay bằng vẻ nhu nhược.
- Nhiều người như vậy lại bắt nạt một nữ sinh đúng là quá thể rồi. Nhóm các ngươi đã thích đánh nhau thi đánh với ta xem?
Tiêu Hoằng nói xong liền tiến về phía trước hai bước, trực tiếp nhảy lên, sử dụng Hấp Bàn chiến Văn hút vào vách đá vài cái để giảm tốc độ rơi. Ầm một tiếng, hắn nện xuống phía trước Mộ Khê Nhi, khiến bụi đất bay đầy.
Đối mặt với người mang mặt nạ bảo hộ này, những người này tất nhiên cũng không biết là hắn đã đánh chết đám người Từ Duệ. Người trước mặt chỉ như kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Điều này khiến lòng người phẫn nộ không thôi.
Từ thân thủ vừa rồi của Tiêu Hoằng, bọn họ có thể nhận ra cấp bậc của Tiêu Hoằng không thấp. Nhưng bọn họ lại nhiều người như vây, không cần phải sợ.
- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thằng nhãi, khôn ra thi cút mau đi.
Bạch Duẫn bỗng nhiên lên tiếng.
Gần như ngay khi Bạch Duẫn vừa nói dứt lời thì cánh tay trái của Tiêu Hoằng đã run lên. Một khối băng như nắm tay bắn ra, tốc độ cực nhanh, không đợi Bạch Duẫn phản ứng thì đã thấy ngực truyền tới lực đánh mãnh liệt, sau đó là sự đau đớn.
Ầm.
Ngay sau đó, một tiếng vang nặng nề truyền ra. Bạch Duẫn bị đánh bay mấy thước, giày giụa trên mặt đất một lúc rồi nằm im không nhúc nhích nữa.
Liếc về phía Bạch Duẫn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thần sắc những người khác không khỏi biến đổi, sau đó lùi lại phía sau theo bản năng. Bọn họ dường như cảm nhận được người trước mắt kia tuyệt đối không phải loại thường.
- Vị huynh đài này quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này, không quấy rầy nữa.
Một gã học sinh năm hai nói, hiển nhiên là một loại rất biết thời thế.
Chẳng qua hắn tạm thời còn chưa biết tên của người đeo mặt nạ bảo hộ, rốt cục có quan hệ thế nào với Mộ Khê Nhi. Gần như hắn vừa dứt lời thì Tiêu Hoằng liền vươn tay phải ra với hắn. Ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay hiện ra. Ngay sau đó, người học sinh năm hai này liền bị Tiêu Hoằng bóp chặt trong tay.
- Cảm ơn.
Tiêu Hoằng nhìn hắn đầy vẻ xem thường, sau đó đột nhiên giơ tay mang theo kẻ này, sau đó phát lực đập mạnh hắn xuống mặt đất.
Lực mạnh tới mức mọi người nhìn thấy mặt đất đã có một vết trũng xuống. Người học sinh năm hai kia bị một đòn nghiêm trọng này liền trực tiếp hôn mê.
Học sinh năm hai bốn phía thấy cảnh này đã biến sắc. Hiển nhiên Tiêu Hoằng là loại người mềm không được rắn không xong, quyết tâm đưa bọn họ vào chỗ chết cả.
- Mọi người, hiện giờ trốn cũng không được nữa. Hơn nữa bản thân là học sinh năm hai, nếu cứ rời đi như vậy thì không bằng tiến lên, nói không chừng còn có cơ hội.
Một gã học sinh năm hai đề nghị.
Rống.
Gần như ngay khi hắn nói xong, Tiêu Hoằng đã phát ra một tiếng rống với hắn. Sau đó người học sinh này liền bị đánh bay ra ngoài.
Sau đó Tiêu Hoằng cũng không muốn giằng co nhiều với những người này nữa, mở năm ngón tay rất nhanh. Đồng thời phía trên cánh tay của Tiêu Hoằng đă ngưng kết khối bắng lớn cỡ ngón tay, sau đó đồng thời bắn về phía đám học sinh năm hai như mưa đá.
Vài giây qua đi, tất cả học sinh năm hai liền bị đánh ngã xuống đất.
Lần này Tiêu Hoằng trong nháy mắt đánh chết mười học sinh năm hai.
- Phù...may mà tới kịp.
Nhìn bốn phía một chút, Tiêu Hoằng quay đầu nói khẽ với Mộ Khê Nhi.
- Cái tên bại hoại này, huynh làm ta sợ muốn chết mới tới mà còn gọi là kịp.
Đôi mắt Mộ Khê Nhi có hơi ửng đó, trách cứ, sau đó liền ôm lấy cổ Tiêu
Hoàng, trực tiếp tựa đầu lên vai hắn.
Cầu Cầu ở trên mặt đất thấy vậy cũng vọt lên trên vai Tiêu Hoằng, dụi dụi rồi phát ra tiếng khà khà, dường như kêu khổ với Tiêu Hoằng, cùng nói cho Tiêu Hoằng biểu hiện phấn khích vừa rồi của mình.
Nhìn thấy Cầu Cầu, vẻ mặt Tiêu Hoằng cũng lộ sự yêu thương, nghiêng đầu huých chóp mũi vào đầu nó.
Tuy nhiên đúng lúc này thần sắc Tiêu Hoằng hơi biến đổi. Bởi vì hắn thấy trong đám cây khô có ba gã học sinh năm hai, tuy nhiên khi thấy "thi thể" cạnh Tiêu Hoằng liền lập tức biến sắc.
Nhất là bọn họ lại thấy Mộ Khê Nhi thân cận với một người xa lạ như vậy.
Về phần Tiêu Hoằng lúc này liền cười lạnh, vỗ nhẹ sau lưng Mộ Khê Nhi, lên tiếng nói.
- Ta mang muội đi giết người chơi.
Nói xong hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm Mộ Khê Nhi, trực tiếp vọt tới ba gã học sinh năm hai kia.
Không đợi bọn họ phản ứng, Tiêu Hoằng đã vọt tới như chớp, trước mặt ba người bọn họ, cười lạnh lùng, sau đó trực tiếp nắm cổ hai người đập vào thân cây bên cạnh, trực tiếp đánh hai người này lún vào thân cây.
Mộ Khê Nhi đứng phía sau Tiêu Hoằng nhẹ nhàng lau nước mắt, vẻ mặt từ từ hiện lên sự kiên cường, sau đó mang theo Cầu Cầu hướng về một gã học sinh năm hai khác xung phong, cũng lần đầu tiên phối hợp tác chiến với Cầu Cầu, phóng ra Cao Dưỡng, đồng thời Cầu Cầu cùng rất thực tế phun ra một hỏa cầu.
Tiêu Hoằng cùng thời cơ tăng trạng thái Mặc Nại cho Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, khiến sức chiến đấu của nàng tăng lên.
Học sinh năm hai còn lại phản ứng cùng nhanh, đối mặt với hỏa diễm liền trốn tránh tốt, né sang bên cạnh. Tuy nhiên hắn cũng không may là Cầu Cầu mập ú lại vọt tới, trực tiếp húc đầu mang theo mũ giáp lên mặt hắn, có thể nói là một nắm đấm sắt hiếm thấy.
Học sinh năm hai này liền bị phán "tử vong" tại chỗ.
|
Chương 204: Khó tin Tuy nhiên đó mới là sự mở đầu. Sau đó Tiêu Hoằng mang theo Mộ Khê Nhi đi đuổi giết trở lại, bắt đầu tim kiếm học sinh năm hai ở xung quanh.
Tiêu Hoằng theo sát Mộ Khê Nhi, dẫn dắt nàng khiến nàng biến từ vẻ nhu nhược yếu đuối sang linh hoạt sắc bén, giống như một thiết nương tử vậy.
Vài trường hợp Tiêu Hoằng ra tay, gần như không ai địch nổi. Mộ Khê Nhi lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Có Tiêu Hoằng ở đây, nàng và Cầu Cầu dường như có thủ lĩnh, có cây cột chống trời trong lòng.
Về phần mấy học sinh năm hai gâp ở ven đường phần lớn đều ở cấp Ngự Đồ, dưới thực lực gần Ngự Giả cấp bốn của Tiêu Hoằng thì quả thực bị nghiền nát dễ dàng. Thêm Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, mặc dù chưa phải như hổ thêm cánh nhưng cũng không phải là trói buộc. Dù sao thì Mộ Khê Nhi cũng gần đạt Ngự Đồ cấp sáu, thêm trạng thái Mặc Nại của Tiêu Hoằng phụ trợ thì sức chiến đấu cũng được coi là trung bình.
Không hề nghi ngờ gì nữa, từ giờ khắc này, trong mắt Tiêu Hoằng, nhân vật thợ săn và con mồi đã xảy ra thay đổi kinh người.
Sự đổi chỗ như vậy cũng đồng thời thể hiện trên bảng xếp hạng. Hơn nữa vừa rồi đánh chết đám người vây Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng đã đánh chết 23 học sinh năm hai.
Hắn lập tức từ số mười lăm vọt tới mười, thành công tiến vào mười người đứng đầu.
Đương nhiên mười người đứng đầu cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là ba trong số những người Tiêu Hoằng đánh chết trước đó đều đứng trong mười người đứng đầu.
Hiện tượng như vậy không thể không dẫn tới sự chú ý của nhưng người khác. Quan trọng hơn nữa là Tiêu Hoằng lại là học sinh năm dầu, đánh chết một gã học sinh năm hai thì cuối cùng khi đánh giá sẽ có thể coi là đánh chết hai người.
- Cái số 845 kia... Rốt cục là tên nào?
- Còn phải hỏi sao? Học sinh bí ẩn của Phân viện đó.
Đám học sinh lúc này đều đàm luận, mà tiêu điểm chú ý lúc này cùng từ Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất chuyển thành học sinh bí ẩn của Phân viện và Tiết Kinh Nhất.
Tuy nhiên bọn họ không chú ý chính là Mộ Khê Nhi theo sát phía sau Tiêu Hoàng, bắt đầu từ vị trí cuối cùng vô thanh vô tức tăng lên.
Sài Tang ở phòng điều khiển lúc này đã không còn chút thoải mái nào. Lúc này hắn chỉ hy vọng vào Tiết Kinh Nhất. Một Tiết Kinh Nhất ngã xuống thì e là không còn ai có thể ngăn cản học sinh bí ẩn của Phân viện nữa. Đến lúc đó Sài Tang cùng không dám tưởng tượng ra hậu quả .
Về phần Lạc Tuyết Ninh thần sắc vẫn không biến đổi, cơ bản xác định đó là Tiêu Hoằng thật. Thần sắc của nàng cũng trở nên thoải mái, chỉ kỳ vọng Tiêu Hoằng kiềm chế một chút, đừng quá đáng quá.
Chẳng qua ý tưởng này của Lạc Tuyết Ninh muốn thành hiện thực với Tiêu Hoàng thì cũng hơi khó khăn.
Tiêu Hoằng chưa từng có thực hành truy tìm nhưng trong sổ tay truy kích của quân đội đã từng đề cập tới, có thể thông qua dấu vết như nhánh cây chẳng hạn.
Tóm lại chính là Tiêu Hoằng thấy nơi nào bị kinh động liền mang Mộ Khê Nhi lao tới, học sinh năm đầu thì tha, năm thứ hai là giết sạch.
Đối mặt với Tiêu Hoằng gần như đạt Ngự Giả cấp bốn, đại bộ phận học sinh năm hai đều không có chút đường phản kháng.
Do vậy lúc này bắt đầu là cuộc đua giữa Tiết Kinh Nhất và Tiêu Hoằng. Thực lực của Tiết Kinh Nhất còn kém Tiêu Hoằng một chút nhưng hắn lại có ưu thế là có vài tên bằng hữu cấp Ngự Giả, đại khái gồm năm người, trên cơ bản đều giúp Tiết Kinh Nhất, mục đích là bảo vệ ngôi vị đệ nhất.
Mà học sinh năm đầu khác thì lại có chênh lệch về thực lực với học sinh năm hai.
Trái lại phía Tiêu Hoằng chỉ có một mình Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu giúp đỡ, hơn nữa đối mặt với học sinh năm hai khó đối phó hơn.
Tuy nhiên đối với Tiêu Hoằng mà nói thì đó đã không phải là chuyện khó. Giết Ngự Đồ cấp mười lâu hơn, Ngự Đồ cấp năm thì trực tiếp đập chết.
Tiêu Hoằng mang theo Mộ Khê Nhi đánh giết, trên mặt hai người đã đầy mồ hôi. Mái tóc Mộ Khê Nhi hơi hỗn loạn. Tạo hình khéo léo lúc trước giờ lại trở nên hơi cuồng dã, quần áo trên người dơ bẩn, trên mặt còn có vô số vết xước.
Rất nhanh Tiêu Hoằng tiến lên triền núi, lại thấy bên cạnh có vài tên học sinh năm đầu hoảng sợ.
Cảnh tượng như vậy Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã thấy quen rồi, nhanh chóng xoay người đi về phía ngược lại.
Quả nhiên vài giây sau, ba gã học sinh năm hai đã hiện ra trước mặt Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi.
Bởi vì học sinh năm hai hiện giờ đều muốn thành tích cao, chẳng hề có chút cảm kích gì đối với số 845 Tiêu Hoằng.
Ngẩng đầu lên, thấy Mộ Khê Nhi ở cùng với số 845 mà không chạy trốn, ba gà học sinh hơi sửng sốt, có vẻ không thích ứng. Bởi vì vừa rồi một đường đuổi giết đã thành thói quen, bọn họ thấy học sinh năm đầu cứ gặp mình là bỏ chạy. Đột nhiên lúc này xuất hiện hai người trông hơi chật vật đứng đó thì tất nhiên phải ngạc nhiên.
Dù vậy bọn họ cũng nhận ra Mộ Khê Nhi rất nhanh, chỉ là trên mặt nàng đã dính đầy bụi đất.
Mộ Khê Nhi trước kia cho bọn họ cảm giác giống như nữ tử yếu đuối, thình lình đổi thành cuồng dã khiến bọn họ khó tiếp thu.
Giết!
Không đợi ba tên học sinh năm hai này kịp phản ứng, Tiêu Hoằng bỗng lên tiếng.
Trải qua nhiều lần giao chiến, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã tương đối ăn ý. Tiêu Hoằng vừa dứt lời, hai người một thú đã vọt tới ba gã học sinh năm hai.
Sau mười giây, ba gã học sinh kia đã nằm lăn ra đất.
Ở phía Tiết Kinh Nhất cũng vậy, dưới sự trợ giúp của đồng đội đã vây sát cả đám học sinh năm đầu, vẻ mặt từ đầu tới cuối lạnh như băng, đối với những người kháng cự cũng không nương tay chút nào.
Phàm là phản kháng thì trên cơ bản đều giết sạch, động tác lưu loát sạch sẽ, cũng không để ý, vừa giết vừa suy tính số lượng mà Từ Duệ đã hạ.
- Hẳn là cũng không kém rồi.
Tiết Kinh Nhất thầm nghĩ, sau đó liền mang theo thuộc hạ đánh về hướng khác.
Cùng lúc đó, ở trên sân thể dục, hầu như tất cả học sinh giờ khắc này đều trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy trên bảng Dã Huấn, số 845 đã vọt tới thứ hai, đánh chết 46 người. Mà Từ Duệ bị đánh chết rồi tạm đứng thứ ba, tuy nhiên thành tích không tăng thêm nữa.
Tiết Kinh Nhất tuy rằng đứng thứ nhất, đánh chết 59 người nhưng khoảng cách đang không ngừng giảm bớt.
Lúc này bảng danh sách này khiến người ta có cảm giác là số 845 này vọt tới như hỏa tiễn, điên cuồng lao lên. Vị trí nhìn như không gì phá nổi của Tiết Kinh Nhất đã bắt đầu xuất hiện nguy hiểm.
Mà quan trọng hơn đó là thành tích của học sinh năm đầu được nhân đôi.
Khi tới sáu giờ tối của ngày săn đầu tiên thì cuộc săn đã tới giai đoạn chót. Bất kể là ai thì Ngự lực cũng không phải là vô cùng vô tận.
Mà đại bộ phận người lúc này đều thừa dịp trời còn ánh sáng mà tìm kiếm nơi ẩn nấp tương đối an toàn, chuẫn bị ngủ ngoài trời một đêm.
Giờ phút này Tiết Kinh Nhất đang ờ trên một sườn núi, phía dưới có một đám đất đã được san bằng, lắp dựng lều trại.
Hiện giờ năm đồng đội của hắn đang ngồi quang đống lửa, so với đồng đội của Từ Duệ thì đồng đội của hắn hoàn mỹ hơn, toàn bộ đều là Ngự Giả.
Ánh lửa có vẻ cực kỳ bắt mắt nhưng bọn họ cũng không lo lắng mảy may. Ai tới tìm bọn họ gây phiền toái thì đúng là tự tìm đường chết.
- Chắc bên Từ Duệ cũng đã ngừng chiến đấu rồi. Tên mập mạp kia ngại tối.
Một nam nhân tóc ngắn tên Phùng Cần, vẻ mặt khá đẹp trai nói.
- Cũng chưa chắc. Cái tên kia ngày thường trông như lười nhác nhưng giờ khắc mấu cốt hắn sẽ không buông lỏng đâu.
Tiết Kinh Nhất ngồi trên một khúc gỗ, thần sắc nghiêm túc đáp. Vẫn là một câu nói kia, Từ Duệ tuyệt đối là kinh địch trong mắt hắn.
Thắng bại của song phương hoàn toàn chỉ cách nhau một đường.
Nhìn Ma Văn trong ngực, lúc này đã sáu giờ, dựa theo quy củ thì đây là lần đầu tiên công khai thành tích rồi.
- Các thí sinh dự thi chú ý. Lần đầu công bố thành tích bắt đầu.
Đúng lúc này thì trực thăng Ma Văn bay trên bầu trời truyền ra âm thanh vang dội, tỏa khắp núi rừng.
- Bắt đầu rồi.
Vẻ mặt Tiết Kinh Nhất nghiêm túc, thầm nghĩ, lỗ tai cùng dựng đứng lên, trong lòng không yên.
- xếp hạng đầu, số 1, đánh chết 65 người.
Nghe thấy tiếng nói này, thần sắc Tiết Kinh Nhất hơi thoải mái. May mà ngày đầu tiên đã dẫn trước cái tên Từ Duệ khó đối phó kia.
- xếp thứ hai, số 845, đánh chết 61 người.
- Hả?
Tiết Kinh Nhất đột nhiên thốt lên. vẻ mặt vừa rồi còn thoải mái lập tức thay đổi. Thành tích như vậy khiến Tiết Kinh Nhất cảm thấy bất ngờ.
- Sao lại thế?
Tiết Kinh Nhất thì thào, đồng tử cũng chuyển động. Hắn biết rõ Từ Duệ là số 2, dựa theo lý mà nói thì phải đứng thứ 2. Nhưng số 845 này từ đâu ra chứ? Xem số thứ tự thì hẳn là một kẻ vô danh.
Mà quan trọng hơn là người này lại chỉ kém hắn không có mấy, đuổi theo sát nút rồi.
Đám người Phùng Cần ngồi quanh đám lửa thần sắc cũng đại biến. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Tuy nhiên đó mới chỉ là bắt đầu. Sau đó người thứ ba là Từ Duệ đã bị đánh chết bởi số 845. Người xếp thứ tư của bị số 845 đánh chết nốt.
Trên cơ bản mười người đứng đầu thì có ba người bị đánh chết bởi số 845.
- Thế...
Sau khi danh sách mười người đứng đầu được công bố, đồng tử của Tiết Kinh Nhất đã co lại thành một khe nhỏ, sắc mặt tràn ngập vẻ khó tin, thậm chí còn có một tầng mồ hôi mỏng.
|