Ma Ngân
|
|
Chương 190: Kiêu ngạo một lần! (3) Nên biết, A Di La sẽ không tùy tiện truyền kỳ thuật Để văn ra ngoài, hơn nữa tiểu nhân vật bình thường không thể sử dụng được kỹ thuật này. Nhưng mà trước mắt. nàng tận mắt thấy được Chiến văn mà Tiêu Hoàng đang dùng rõ ràng sử dụng loại kỹ thuật này.
Tuy rằng còn non nớt, nhưng đã có hình có dạng.
"Sao thế được?"
Lạc Tuyết Ninh không kìm được thán phục. Nàng đi theo A Di La nhiều năm, biết rõ kỹ thuật này khó cỡ nào, rất nhiều sư huynh đồng môn dù được A Di La truyền thụ cũng chưa chắc nắm giừ được, nhưng làm sao mà Tiêu Hoằng này học được?
Bỗng nhiên...
Đôi mi Lạc Tuyết Ninh không khỏi nhảy dựng, nàng nhớ ra trước đó đưa cho Tiêu Hoằng Thần Âm chiến văn, đó là do A Di La tự tay làm ra.
Chẳng lẽ... người kia thông qua Thần Âm Chiến văn, mạnh mẽ học được kỳ thuật Để văn của sư phụ? Biến thái quá đi chứ?
Vừa nghĩ như thế, sau lưng Lạc Tuyết Ninh cảm thấy hơi lạnh, mơ hồ nàng cảm thấy Tiêu Hoằng này thật là đáng sợ. ở trong mắt nàng, Tiêu Hoằng giống như một cái bọt biển vĩnh viễn không hút no nước, có thể hấp thu toàn bộ những kỹ thuật hữu dụng với hắn.
Càng làm Lạc Tuyết Ninh không thể tưởng tượng, kỹ thuật của người thường còn chưa tính, nhưng đó là kỹ thuật của A Di La đây, vậy mà cũng bị Tiêu Hoằng bắt chước ra được chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, thật là quá nhanh. hơn nữa Lạc Tuyết Ninh rõ ràng quan sát được bên trên Hấp Bàn chiến văn của Tiêu Hoằng đã bắt đầu vô tình bắt chước phương thức vận đao của A Di La, thậm chí là cấu tạo ý tưởng.
"Cuối cùng là thứ quái thai gì?"
Trong lòng Lạc Tuyết Ninh kinh hãi không thôi, thân bị bệnh nặng, nhưng vẫn không chết, không ngừng hấp thu kỹ thuật của người khác, ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh, cái tên này quả thật là quái thú khoác da người mà.
Những người khác tự nhiên không rung động bằng Lạc Tuyết Ninh, A Di La ở trong mắt bọn họ còn rất xa xôi, trước mắt họ chỉ thấy được Tiêu Hoằng trực tiêp chộp lấy Lục Quần, treo giữa không trung không ngừng giãy giụa.
Lục Quần là Ngự giả cấp hai, ở trong mắt học sinh tuyệt đối là tồn tại cao thủ. Nhưng mà lại cứ như một món đồ chơi trong tay Tiêu Hoang, mặc kệ Lục Quần giãy giụa cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì.
Cạch.
Trong quá trình giãy giụa, chiến văn do Lục Quần sử dụng mất đi Ngự lực điều động, đã biến về nguyên hình rơi xuống đất.
Lục Quần lúc này chỉ cảm thấy bị hơi lạnh phát ra từ tay Tiêu Hoằng, Ngự lực của mình đã cứng ngắc, như hai tay bị đông cứng không nghe điều khiển.
Ở phía dưới, lúc này không ai dám lên ngăn cản, càng không có người ngăn cản, phần lớn đều không vừa mắt Lục Quần.
Chỉ có Sài Sương ngồi giữa Sài Tang cùng Lạc Tuyết Ninh, biểu tình lại toát ra âm trầm, trong mắt hiện lên tia sắc bén.
Bên trong mấy học viện gần Thái Ngô thành, cơ bản chỉ có vài người được gọi là học sinh thiên tài, Miêu Thần không chế văn cho nên không tính, như vậy cũng chỉ có mấy người coi như có sức cạnh tranh.
Lục Quần xem như một cái, tuy rằng trước đó chiến thắng nàng, nhưng là thực lực chế văn hơn nàng không nhiều. hơn nữa nàng sẽ nhanh chóng đột phá Ngự giả Cấp ba, như vậy chỉ cần luyện tập thêm, cộng thêm có Sài Tang chỉ điểm, vượt qua Lục Quần không phải là chuyện khó.
Nhưng mà đối với học sinh Phân viện bí ẩn này, thành tích cơ bản đã làm thiên tài như Sài Sương không theo kịp. Muốn vượt qua? Căn bản là chuyện không thể.
Còn lúc này Sài Sương cũng có ý nghĩ gần giống Miêu Đông Thăng, đó là một khi xác định bản thân mình không thể vượt qua, là ai cũng phải giết hoặc là phế bỏ, cùng lắm thì gánh một ít trách nhiệm. Chẳng qua ông nội mình là nhân vật trụ cột Tập đoàn tài chính Hồng Bác, tất cả đều sẽ giúp mình giải quyết.
Bằng không, vòng sáng kiều nữ thiên tài của nàng sẽ bị gỡ bỏ, vĩnh viễn sống dưới bóng ma của học sinh Phân viện bí ẩn kia.
Bị một loạt suy nghĩ này thúc đẩy, Sài Sương híp mắt, tiếp đó động tác cực kỳ bí ẩn khởi động Cực Tuyến chiến văn, ngón tay bắn ra, một cái kim tuyến nhỏ như sợi tóc dài một tấc vươn về phía cánh tay Tiêu Hoằng.
Đừng nhìn sợi dây nhỏ kia, nó tuyệt đối chém sắt như chém bùn, nếu đánh lên tay Tiêu Hoằng, ở tình huống không có gì bảo vệ thì cánh tay sẽ bị chém đứt.
- Sài Sương, quả nhiên ngươi ra tay.
Ngay khi Sài Sương phát ra sợi kim tuyến kia, Tiêu Hoằng đã nhắm ánh mắt lạnh lẽo thẳng vào nàng, giọng nói tràn ngập lạnh băng.
Lúc này Tiêu Hoằng đã khởi động Thần Âm chiến văn mà Lạc Tuyết Ninh đưa cho, văn năng lượng hoa lệ xanh nhạt lập tức sinh ra trên tay Tiêu Hoằng.
Rống!
Tiêu Hoằng rống to một tiếng, một cỗ sóng âm mạnh mẽ hóa thành sóng năng lượng xanh nhạt, nhạt hơn một chút so với Toái Âm của Lạc Tuyết Ninh, uy lực cùng nhỏ hơn. Nhưng mà dù sao cùng là do A Di La tự tay chế tạo, trong Ma Văn cùng cấp thì vẫn ở trên bậc cao, huống chỉ Sài Sương đang dùng chỉ là chiến văn Ngự giả cấp hai.
Trong chớp nhoáng, sợi kim tuyến do Sài Sương lợi dụng Cực Tuyến chiến văn phát ra bắn vào đoàn sóng âm, nháy mắt tuyến năng lượng màu vàng đang lao tới muốn đánh lén Tiêu Hoằng đã bị đoàn sóng âm khóa chặt.
Lúc này mọi người bên dưới đều thấy rõ sợi kim tuyến. Không cần nói cũng biết, có loại chiến văn tốt như vậy, ngoại trừ Sài Sương ra thì còn ai vào đây.
Oong!
Sau khi va chạm dữ dội, sợi kim tuyến kia kia bị trung hòa, tiếp theo sóng âm xẹt qua đầu mọi người, trực tiếp đánh vào vách tường lễ đường, hình thành dấu vết do sóng âm để lại.
Còn ở bên dưới, mọi người nhắm ánh mắt ngay vào Sài Sương, bọn họ cùng biết trong lòng Sài Sương sẽ khó chịu, nhưng không thế nào ngờ kiều nữ con cưng này lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như thế.
Huống chi Hiện giờ Thái Ngô thành nhất trí đối ngoại, Tiêu Hoằng đối phó Lục Quần vừa mới làm nhục nàng, dù cho Sài Sương không phục, vậy thì đứng lên đấu, đánh lén Tiêu Hoằng như vậy thì tính là gì?
Hơn nữa rõ ràng còn bỏ qua địa vị của mình, móc ngoặc với kẻ thù bên ngoài.
- Ngươi cho rằng chút tài mọn này có thể thành công? Có giỏi thì lên đây đánh!
Thái độ Tiêu Hoằng khác với bình thường, lớn tiếng nói.
Có thể nói từ sau Ám Dung Động Quật, trong lòng Tiêu Hoằng vẫn luôn kìm nén lửa giận.
- Đánh với ngươi? Ngươi...
- Ngươi lên đây cho ta.
Không đợi Sài Sương nói xong, Tiêu Hoằng mở bàn tay trái, đoàn ánh sáng lam xẹt qua tay Tiêu Hoằng.
Lúc này Sài Sương đột nhiên cảm nhận được lực hút cực mạnh, khiến nàng không thể giãy giụa được. Ngay sau đó, Sài Sương bị kéo khỏi ghế ngồi, bay lên, sau đó lao thẳng về phía bàn tay Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy Sài Sương bị Tiêu Hoằng "bắt" đi nhẹ nhàng như thế, mọi người bên ưới bất ngờ, bao gồm cả Sài Tang, nhưng đã không kịp ngăn cản.
- Lăn!
Ngay khi Sài Sương không hề phòng bị, vừa mới bị Tiêu Hoằng "bắt" lên trên bục giảng, đột nhiên Tiêu Hoằng ngừng lực hút của Hấp Bàn chiến văn, hét lớn một tiếng, nháy mắt Thần Âm hình thành đoàn năng lượng trước mặt Tiêu Hoằng, trực tiếp đánh lên ngực Sài Sương.
Không đợi Sài Sương chạm mặt đất liền văng ra khỏi bục giảng như trái bóng da, ngã nhào vào khu ghế ngồi bên dưới, chật vật khó coi.
Lúc này ở trước mặt Tiêu Hoằng, Sài Sương đã không có sức chống trả.
Lúc này Sài Tang sắc mặt đại biến, tuy rằng Sài Sương đánh lén là không đúng, nhưng mà dù sao người bị đánh là cháu gái của lão. Hơn nữa vì quan hệ của lão, từ nhỏ đến lớn Sài Sương chưa từng bị đối xử tàn bạo như thế.
Điều này khiển Sài Tang bất mãn, trong lòng sinh ra một tia phẫn nộ, nhưng mà càng lo lắng hơn, bởi vì lão không rõ lực đánh của Tiêu Hoằng mạnh cỡ nào.
- Khụ khụ...
Lúc này, Sài Sương ở sau đột nhiên ho khan, cùng thấy được Sài Sương từ từ đứng lên khỏi hàng ghế, Sài Tang mới thả lỏng được.
Chỉ là lúc này tóc tai Sài Sương lộn xộn, chật vật khó coi.
- Ngươi... ngươi dám tập kích ta?
Sài Sương phát ra tiếng nói suy yếu, biểu tình có đau đớn, cũng có phẫn nộ.
- Không phục thì ngươi có thể trở lên đây.
Tiêu Hoằng lạnh lẽo nói, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp ném Lục Quần trên tay phải vào vách tường, tiếp theo đạp một cái vào ngực hắn.
Bùm! Bùm!
Tiêu Hoằng đá ra, mọi người mơ hồ nghe được hai tiếng xương sườn gãy phát ra tiếng trầm muộn.
Nhìn lại Lục Quần vừa rồi vô cùng kiêu ngạo, giờ đang lăn lộn giãy giụa đau đớn.
Sài Sương thấy thế, khóe mắt giật giật, nàng tự nhiên nghe được tiếng trầm muộn vừa nãy, rõ ràng là uy hiếp cực lớn với nàng.
Đây là địa bàn Phân viện, rõ ràng muốn mượn tay người khác xử lý Tiêu Hoằng là không sự thật, đánh tay đôi thì rõ ràng nàng không phải đối thủ của Tiêu Hoằng. Quan trọng hơn là nàng dám khẳng định, chỉ cần nàng lên đài, hay là còn nói ra lời khiêu khích nào, Lục Quần tuyệt đối là tấm gương của nàng.
- Hừ! Thiên tài? Đây chính là cái gọi là thiên tài, trên thực tế là đám rác rưởi nhân phẩm xấu xa, không chịu được một đòn.
Tiêu Hoằng liếc Lục Quần dưới đất, cùng với Sài Sương dưới đài, lạnh lùng nói, tràn ngập trào phúng.
Nhìn lại bên dưới, không ai dám làm bừa, học sinh tự nhiên không cần nói, bọn họ thấy rõ một loạt hành động của Tiêu Hoằng, về phần Trình Thiếu Vĩnh, Lạc Tuyết Ninh, làm sao bọn họ lại ra tay chứ?
Về phần Sài Tang, mặc dù có bất mãn với Tiêu Hoằng, nhưng vừa rồi Sài Sương làm sai trước, bây giờ mà ra mặt làm khó Tiêu Hoằng, rõ ràng là bênh vực, sau này còn gì là uy tín?
Có thể nói lúc này Tiêu Hoằng rõ ràng điên cuồng, nhưng nắm giữ đúng mực, hắn căm giận Sài Sương, nhưng lúc này không ra tay chí mạng với Sài Sương, chính vì nguyên nhân này mới không chọc quá nhiều rắc rối.
- Cô có biết tiểu tử kia không? Đủ độc, đúng mực cùng nắm bắt vừa đúng, vừa lúc làm cho Sài Tang đứng vào cảnh khó xử.
Đại Ngự sư Mã Khảo không đổi sắc, môi khẽ động nói nhỏ.
|
Chương 191: Sự kiện bí ẩn! Nghe Mã Khảo nói vậy, Lạc Tuyết Ninh không đổi sắc, cũng nhỏ giọng nói:
- Mã Khảo tiền bối thật là có ánh mắt độc, đã nhìn ra được?
- Tuy rằng không nhiều người nhận ra Thần Âm Ma Văn, nhưng mà ta nhận ra, bây giờ lại chạy vào tay tiểu tử kia.
Mã Khảo liếc Tiêu Hoằng đứng ở trên đài, nói.
- Mã Khảo tiền bối, vậy ngài cảm giác hắn thế nào?
Lạc Tuyết Ninh hỏi tiếp.
Mã Khảo không trả lời ngay, chỉ cười quỷ dị:
- Chuyện tương lai, ai có thể biết rõ được?
Lạc Tuyết Ninh cũng không hỏi tiếp, chỉ liếc Sài Tang, bàn tay đã đặt lên Ma Văn thông tin.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng cũng không muốn ở lâu, chỉ liếc nhìn xung quanh cùng Miêu Đông Thăng ngồi ở xa, liếc xoay người đi.
Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng mới tiến vào đường hầm, thần sắc Tiêu Hoằng chợt đổi, chỉ thấy Phác Dật cùng một người xa lạ đã xuất hiện ở hành lang.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đeo kính râm xuất hiện, trên mặt hai người cùng lúc hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng mà tươi cười này rất lạnh, tiếp theo từ từ đi về phía Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không quá bất ngờ, hắn đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, bây giờ trong đầu Tiêu Hoằng đang cân nhắc lui lại hay là làm chấm dứt ở nơi này. Dù sao hiện giờ chỉ riêng thực lực thì Tiêu Hoằng không hề e ngại Phác Dật, nhất là trên người còn có ba loại chiến văn: Hấp Bàn chiến văn, Ma Văn Châu lam đậm cùng với Thần Âm chiến văn. tuy rằng bên cạnh Phác Dật có trợ thủ, nhưng Tiêu Hoằng nắm chắc 100% có thể chạy thoát.
Tiêu Hoằng đang suy nghĩ có nên để Phác Dật đi bệnh viện làm bạn với Đan Nam, hoặc là cho hắn xuống địa ngục chờ Miêu Đông Thăng.
Ngay khi Tiêu Hoằng đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên thần sắc Tiêu Hoằng chợt động. Chỉ thấy khi hai người Phác Dật không ngừng tới gần, ở sau lưng họ đột nhiên xuất hiện hai người mặc áo giáp vàng, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn trang phục, Tiêu Hoằng dễ dàng nhận ra đó là thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
Không đợi hai người Phác Dật phản ứng, hai người kia nhanh nhẹn đánh khủy tay vào sau cổ Phác Dật cùng người lạ kia.
Bịch! Bịch!
Phác Dật cùng tên kia liền cùng ngã xuống, có lẽ từ đầu tới cuối cũng không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Về phần thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn, làm xong việc liền trực tiếp bỏ đi, chỉ một giây sau đã không thấy bóng. Từ lúc hành động đến khi kết thúc không có chút dây dưa, sở dĩ họ xuất hiện ở đây, chính là vì Lạc Tuyết Ninh phân phó.
Tiêu Hoằng đứng tại chỗ nhìn cảnh này, ngừng một lát, không đổi sắc vòng qua hai người kia, đi vào phòng thay đổ thuần thục đổi quần áo, sau đó ôm ba lô cùng bưu kiện thần không biết quỷ không hay trở về góc tối trong lễ đường.
Kỳ thật vừa rồi Tiêu Hoằng Hoằn toàn có thể diệt bỏ Phác Dật, nhưng mà nghĩ lại thì Tiêu Hoằng cũng không làm thế. Bởi vì nếu vậy, sẽ trở thành án mạng không thể che đậy, Tiêu Hoằng cũng sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi trước tiên. Đến lúc đó Miêu gia hoàn toàn có thể báo án, vận dụng lực lượng Ty cảnh sát tìm tung tích của mình, rắc rối sẽ không nhỏ.
Đây không phải cục diện mà Tiêu Hoằng muốn thấy.
Cùng lúc đó ở trên bục giảng, Dược sư đã bắt đầu trị liệu Lục Quần cùng Sài Sương tại chỗ. Sài Sương không bị thương quá nặng, còn Lục Quần lại gãy hai cái xương sườn.
- Ông nội.
Xác nhận không sao, Sài Sương mới đi tới trước mặt Sài Tang, làm ra vẻ đáng thương, hy vọng có thể được đồng tình.
thương, hy vọng có thể được đồng tình.
Bốp!
Ngay khi Sài Sương vừa tới gần Sài Tang, Sài Tang không đổi sắc lật tay tát vào mặt Sài Sương.
- Xấu mật, lúc nào mà ngươi học cái thói hẹp hỏi như thế hả?
Sài Tang làm ra vẻ răn dạy, thực tế người sáng suốt liền nhìn ra được cái tát của Sài Tang là đánh cho Lạc Tuyết Ninh cùng Mã Khảo và những học sinh khác xem.
Kỳ thật ở trong lòng Sài Tang cũng không muốn đánh, nhưng hôm nay Sài Sương làm thật quá đáng. Học sinh Phân viện bí ẩn kia lấy lại thể diện cho Thái Ngô thành, kết quả thân là con gái cưng của Học viện Tây Tân Ma Văn lại đi đánh lén học sinh Phân viện kia, còn ra tay độc ác. Nếu Sài Tang không làm cái gì, vậy thì sau này uy tín hiệu trưởng, cùng với ấn tượng trong lòng Lạc Tuyết Ninh sẽ suy giảm mạnh.
Về phần Lạc Tuyết Ninh, lúc này chỉ có thể làm ra vẻ dối trá an ủi, ngoài cười trong không cười khuyên giải, cùng lấy cớ nói Sài Sương nhỏ tuồi không hiểu chuyện gì gì đó...
Cùng lúc đó, ờ trong khu biệt thự không có gì nổi bật ở khu Bách Hàm Thái Ngô thành, Mai Kiệt đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất. Trong cả phòng chỉ có một cái bàn, bên trên không có gi cả, mặt đất cũng chỉ là xi măng bình thường, không hề có trang trí gì.
Còn trong tay Mai Kiệt đang cầm những ảnh chụp cùng một xấp tài liệu, tấm trên cùng là hình ảnh chỉnh thể kho hàng Phúc Long.
Cộc cộc cộc!
Một lát sau, vài tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền vào.
- Vào đi.
Mai Kiệt giọng trầm thấp nói.
Tiếp theo một nam nhân không tới 30 tuổi, mặt mũi thanh tú, thân thể hơi gầy đi vào.
- Ông chủ Mai Kiệt, đã điều tra rõ chuyện này, cơ bản có thể chứng thật.
Nam nhân thanh tú kia nói, rất nhẹ, hơn nữa còn chứa đau thương nhàn nhạt.
- Cũng khó trách, đã nhiều năm rồi vẫn như thế.
Mai Kiệt ngẩng đầu lên, lời nói ý nghĩa sâu xa.
- Hiện giờ... chúng ta nên làm gì đây?
Nam nhân thanh tú kia hỏi, hắn là tâm phúc của Mai Kiệt, nhưng dù thế khi nói lời này vân có vẻ cố kỵ.
-Đi...
Mai Kiệt bỗng xoay người, chỉ vào nam nhân thanh tú này, ngón tay ngừng lại thật lâu giữa không trung, dường như đang do dự. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói:
- Đi gọi Tiêu Tề Sơn đến nơi này, nhớ kỹ phải bí ẩn.
- đã rõ.
Nam nhân thanh tú này trả lời, liền ngưng trọng đi ra ngoài.
Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Tề Sơn đi tới, trong thần sắc thản nhiên có vẻ khó hiểu.
- Ta nói Mai Kiệt, ban ngày ban mặt còn thần bí như vậy làm gì? Còn nữa đây là chỗ nào, ta không chưa từng nghe nói qua.
Tiêu Tề Sơn đánh giá xung quanh rồi nói, có vẻ rất tùy ý.
Dù sao cùng là thành viên trung tâm Tập đoàn Khoa Long, hắn cùng Mai Long hay Mai Kiệt đều có quan hệ không tệ. Nhất là đối với Mai Kiệt, trên cơ bản coi như bạn thân.
Nhưng khi ánh mất Tiêu Tề Sơn nhìn vào mật Mai Kiệt, biểu tình hơi đổi, chỉ thấy biểu tình ác liệt của Mai Kiệt có phần đau thương.
- Mai Kiệt, ngươi sao vậy?
Tiêu Tề Sơn bỗng nghiêm nghị hỏi.
- Tề Sơn! Tiêu Ca! Ta mời ngươi đến đây, là đủ tín nhiệm với ngươi. Lúc trước ta cùng anh của ta, cùng với ngươi chơi từ nhỏ đến lớn, cùng nhau gia nhập Tập đoàn Khoa Long, cùng nhau trường thành, cùng nhau xác lập địa vị không thể dao động có thể nói một tay che trời ở Tập đoàn Khoa Long. Cho nên hôm nay ta mời ngươi đến đây.
Mai Kiệt khẽ nói, tiếp theo cầm xấp tài liệu trong tay đưa cho Tiêu Tề Sơn.
Tiêu Tề Sơn lướt nhìn qua tài liệu, nhìn Mai Kiệt thật sâu, hắn biết rõ thứ này tuyệt đối không bình thường.
Nhận lấy tài liệu, khi ánh mắt Tiêu Tề Sơn nhìn vào đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt có chút đau thương, nhưng phần lớn hơn là kinh hãi.
- Tại sạo lại thế? Không thể nào.
Tiêu Tề Sơn trừng lớn mắt. lẩm bẩm nói, thần sắc không ngừng biến đổi.
- Cơ bản đã xác định.
Mai Kiệt nói.
- Tiếp theo ngươi định làm gì?
Tiêu Tề Sơn bò tài liêu xuống, hỏi.
- Không biết.
Mai Kiệt nhắn mày, lắc đầu nói.
- Ông chủ Mai Kiệt, chúng ta vừa mới tìm được thứ khác, ngài... có thể đi xem không.
Nam nhân thanh tú kia bỗng đi tới, ngữ khí nặng nề nói.
Mai Kiệt không nói gì, xoay người đi ra ngoài, Tiêu Tề Sơn cũng theo sát phía
sau.
Mai Kiệt cùng Tiêu Tề Sơn đi tới tầng hầm ngầm, bên trong chỉ có 5 người, đều là tâm phúc của Mai Kiệt, giữa năm người là rương gỗ dài có vẻ cổ xưa.
Nhìn rương gỗ giữa tầng hầm, thân mình Mai Kiệt khẽ lung lay, tiếp theo đi tới trước rương gỗ, mở nắp ra.
Tay Mai Kiệt không khỏi khẽ run lên, ánh mắt hơi đỏ, đồng thời phẫn nộ dữ dội.
- Ta muốn liều mạng với ngươi!
Mai Kiệt đóng nắp lại, đột nhiên xoay người muốn lao ra khỏi tầng hầm.
Nhưng mà lại bị Tiêu Tề Sơn nhanh tay lẹ mắt kéo lại đè lên vách tường, trong mắt Tiêu Tề Sơn cũng chứa ý đau thương, hắn không nói gì với Mai Kiệt, chỉ là khẽ lắc đầu.
Tuy rằng chỉ là động tác đơn giản, nhưng nhắn nhủ hàm nghĩa vô tận.
Lúc này Mai Kiệt không nói nữa, thân người run lên, tiếp theo mềm xuống.
- Từ đâu tới thì đưa về đó, tránh để người khác nghi ngờ.
Tiêu Tề Sơn phân phó thủ hạ, đồng thời tay phải dùng sức, nắm tư liệu liền bùng lên ngọn lửa, cuối cùng thành tro tàn.
Ở bên này, Tiêu Hoằng tự nhiên không biết chuyện bí ẩn xảy ra trong Tập đoàn Khoa Long, trận đấu văn cuối cùng tan rã không vui. Tiêu Hoằng ôm bưu kiện trở về xe Ma Văn, chuẩn bị dạo một vòng ở Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, sau đó trở về nhà bắt đầu chính thức chế tạo Văn đan chữa trị thế hệ mới.
Ngay khi xe Ma Văn mới ra khỏi cửa Học viện Tây Tân Ma Văn, Ma Văn thông tin lại rung lên.
Người gọi, chính là Lạc Tuyết Ninh.
Tiêu Hoằng cũng không nghĩ nhiều, vào trong xe xem như an toàn tuyệt đối, lập tức nhận cuộc gọi.
|
Chương 192: Lựa chọn duy nhất - Hôm nay ngươi đã thiếu ta một cái nhân tình đấy.
Ngay khi Tiêu Hoằng nhận liên lạc, Lạc Tuyết Ninh như cười như không nói.
- Người Thánh điện kỵ sĩ đoàn là cô phái? Cám ơn.
Tiêu Hoằng nhìn phía trước, không đổi sắc trả lời, vẫn cứ lạnh lùng như trước.
- Nhân tình lớn như thế, không phải ngươi chỉ muốn dùng một tiếng cảm ơn là đuổi ta đi?
Lạc Tuyết Ninh nói tiếp.
- Vậy cô muốn sao?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Hôm nay ngươi ở trên bục giảng có dùng chiến văn hút được người khác, dường như rất đặc biệt? Có thể làm cho ta một cái không?
Lạc Tuyết Ninh nói tiếp, có thể làm Lạc Tuyết Ninh đại danh đỉnh đỉnh yêu cầu chế tạo Ma Văn, chỉ riêng chuyên này đã là một loại khẳng định với tài nghệ chế văn của Tiêu Hoằng.
Đối với yêu cầu này, Tiêu Hoằng có vẻ khó xử. Không chỉ vì không thể tiết lộ kỹ thuật bí mật, lại càng không lo để lộ văn trong văn. Dù sao không có Ma Văn Châu xanh đen, cho dù học được kỹ thuật văn trong văn cũng không cách nào ứng dụng, nguyên nhân là chế tạo Hấp Bàn chiến văn thật sự rất rườm rà mệt mỏi.
Tiêu Hoằng chỉ chế tạo một cái, không muốn chế tạo cái thứ hai nữa.
- Cái này không dễ làm, cô cũng biết ta không phải kẻ có tiền, ta đã không còn tiền chế tạo cái thứ hai nữa.
Tiêu Hoằng tùy tiện tìm cái cớ từ chối.
- Tít tít! Có 3000 kim tệ chuyển vào tài khoản của ngài, xin chú ý kiểm tra xác nhận.
Ngay khi Tiêu Hoằng nói ra lý do từ chối, âm thanh nhắc nhở vang lên.
- Vậy là đủ rồi chứ, còn lại coi như đưa tiền chế văn cho ngươi.
Lạc Tuyết Ninh nói tiếp, mặc kệ hành động hay lời nói đều sẽ không cho Tiêu Hoằng lấy cớ từ chối nữa.
Tiêu Hoằng trợn trắng mắt, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng ý.
Cùng lúc đó, Lạc Tuyết Ninh cắt liên lạc với Tiêu Hoằng, liền ra khỏi phòng ngủ, vẻ thoải mái trước đã trở nên nghiêm túc.
ở trong phòng khách, đã có 7-8 sĩ quan đứng chờ, mỗi người tóc ngắn, mắt sáng rực, bọn họ là sĩ quan Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
- Đã chuẩn bị tốt rồi chứ?
Đứng ở trước phòng khách, Lạc Tuyết Ninh hỏi, giọng nói tràn ngập lạnh lùng.
- Vâng thưa trưởng quan. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đang sẵn sàng đợi lệnh.
Trong đó một sĩ quan trả lời.
- Tên hiệu hành động lần này là "Tổng vệ sinh", xác định vào đêm khuya. 200 Thánh điện kỵ sĩ đoàn chỉa làm 10 tổ, mục tiêu tấn công là ở đây, đây, cùng với chỗ này.
Lạc Tuyết Ninh lấy ra bản đồ Tiêu Hoằng đưa cho nàng, chỉ vào 10 điểm đánh dấu đỏ.
10 điểm đánh dấu đỏ này đều là yếu hại, chỉ cần hoàn toàn phá hủy 10 chỗ đó, như vậy hệ thống thế lực ẩn núp ở Thái Ngô thành của Duy Lâm công quốc sẽ tan vỡ.
- Đã rõ.
-Rõ.
Sĩ quan Thánh điện kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, biểu tình không đổi, trong ánh mắt đầy sắc bén.
Tiếp theo là bố trí chiến thuật cùng phân công, tóm lại hành động lần này áp chế thế lực Duy Lâm công quốc đến thấp nhất, có thể xử lý Bệ Đồ là tốt nhất.
Tuy rằng Tiêu Hoằng không biết Lạc Tuyết Ninh bố trí như thế nào, nhưng có thể đoán được với tính cách cùa Lạc Tuyết Ninh, một khi để nàng chiếm được ưu thế, tự nhiên sẽ không buông tha kẻ thù.
Hơn nữa Thánh điện kỵ sĩ đoàn đã đến, không kéo ra dạo một vòng, vậy chẳng phải Thánh điện kỵ sĩ đoàn là bình hoa?
Đi dạo một vòng ở Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, thu mua tài liệu cần thiết, Tiêu Hoằng quay về nhà, sau đó vội vàng cải tiến công thức Văn đan chữa trị cùng bản thiết kế Văn đan.
Mặt khác còn có thủ đoạn phụ trợ, như là thuốc chích trợ tim, Văn đan giải độc cùng với dịch kích thích tế bào sinh trưởng.
So với lần trước, lần này dùng xong Văn đan chữa trị sẽ tiến hành cấp cứu.
Xác định xong một loạt phương án, đã đến buổi tối, Tiêu Hoằng không ngừng nghỉ, bắt đầu chế tạo Văn đan chữa trị thế hệ mới.
Đầu tiên Tiêu Hoằng phải chế tạo chủ thể Văn đan chữa trị thế hệ mới, Tiêu Hoằng đã cố gắng dùng tài liệu tốt nhất.
Về phần Ma Văn trên Văn đan, sẽ có tác dụng mấu chốt trong phương án chữa trị của Tiêu Hoằng, không thể thiếu được sử dụng kỹ thuật Để văn trước đó chưa từng dùng. Đương nhiên, điều này cũng là thử thách rất lớn đối với đao công, thậm chí là rót Ma Văn dịch, dù sao kích cỡ Văn đan nhỏ hơn Tái thạch nhiều.
Chừng một giở sau, đã chế tạo ra chủ thể Văn đan chữa trị, toàn thể khác với trước, đã biến thành màu vàng kim, nhìn giống như quả cầu vàng. Trên thực tế, tài liệu một viên Văn đan này còn quý hơn cả vàng.
Đặt chủ thể Văn đan chữa trị dưới kính hiển vi Ma Văn, cố định lại, Tiêu Hoằng rút ra Nạp mễ đao mũi nhỏ nhất trong bộ Hàm Điều, chuẩn bị bắt đầu tạo hình.
Nhưng lúc này Tiêu Hoằng lại bất đắc dĩ, dù là dùng Nạp mễ đao, tạo hình văn lộ bình thường trên Văn đan là không thành vấn đề, nhưng muốn tạo hình văn lộ thật nhỏ như Để văn là vô cùng khó khắn, thậm chí không thể nào.
Điều này cũng không kỳ quái, Để văn gần bằng văn trong văn, còn mảnh hơn sợi tóc, nếu đặt lên Văn đan nhỏ hơn móng tay sẽ càng tỉ mỉ hơn, dù là Nạp mễ đao cũng khó mà làm được.
Dù thế Tiêu Hoằng vẫn không từ bỏ ý định, cầm một khối Tái thạch bỏ đi thí nghiệm thử. Kết quả thật bất hạnh, Nạp mễ đao rất nhọn nhưng mà vẫn còn to, dùng nó tạo hình thành Để văn, tuyệt đối sẽ quấy nhiễu hiệu quả Ma Văn chủ của Văn đan.
- Chậc.
Thí nghiệm vài lần, toàn bộ thất bại, Tiêu Hoằng đã trở nên nóng nảy, chép miệng, thói quen vuốt mũi, sắc mặt hơi khó coi.
- Không ngờ ngàn tính vạn tính, vậy mà xem nhẹ Điêu văn đao, làm sao đây?
Tiêu Hoằng lẩm bẩm.
Rõ ràng vấn đề hàng đầu bây giờ mà Tiêu Hoằng không thể không đối mặt, đó là phải đổi đao, nhưng mà nói dễ hơn làm.
Muốn hoàn thành được Để văn trên Văn đan chữa trị, cần phải dùng Điêu văn đao cao cấp hơn, nhưng mà muốn lấy được Điêu văn đao cấp bậc trân phẩm này, nói dễ làm khó?
Như là Phong cốt của Sài Sương, đó là đặt làm, tài liệu, Chế đao sư đều là nổi danh Vũ Nhuận Tinh. Dựa vào quan hệ nhân mạch cùng địa vị của Tiêu Hoằng, muốn tìm hàng cao cấp hơn Hàm Điều cùng hơi khó. Nhưng cố tình hiện giờ Tiêu Hoằng không có loại Điêu văn đao này, kế hoạch đã không thể thực hiện.
Hoặc là nói, kế hoạch tự cứu của Tiêu Hoằng đã móc nối với Điêu văn đao cấp trân phẩm.
Lúc này trong đầu Tiêu Hoằng nghĩ tới một người, đó là Lạc Tuyết Ninh. Nàng là người quân đội, hơn nữa còn là nhân vật cấp quan lớn, lấy được Điêu văn đao cấp trân phẩm cũng không phải chuyện khó.
Trầm tư một lát, Tiêu Hoằng vẫn liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, dù sao Điêu văn đao cấp trân phẩm không thể thiếu được đối với kế hoạch tự cứu của Tiêu Hoằng.
Lúc này Lạc Tuyết Ninh vẫn ung dung ngồi trên sô pha uống trà, nàng đã an bài xong mọi chuyện, buổi tối sẽ chờ Thánh điện kỵ sĩ đoàn đi hái quả.
Ma Văn thông tin truyền ra rung động, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy trên màn hình nhỏ hiện ra ba chữ "lạnh băng băng", tthần sắc hơi đổi.
- Chà, không ngờ được có lúc ngươi chủ động liên lạc với ta. Khó có, khó có, không lẽ ngươi đã làm xong chiến văn ta muốn rồi?
Lạc Tuyết Ninh nói.
- Có Điêu văn đao cấp trân phẩm hay không, giúp ta tìm một bộ, ta cần dùng gấp. Giá cả... tốt nhất rẻ một chút.
Tiêu Hoằng không để ý gì, trực tiếp nói, giọng điệu như nói chuyện với người quen cũ.
-Cái nàỵ...
Lạc Tuyết Ninh có phần khó xử, nói:
- Sao ngươi không nói sớm chứ, ta đến Thái Ngô thành có mang theo một bộ tên là Lân Kim, nhưng mà đã chuyển giao nó cho Học viện Tây Tân Ma Văn làm phần thưởng rồi.
- Vậy cô không có Điêu văn đao hay sao? Đưa cho ta mượn dùng vài ngày.
Tiêu Hoằng không chút khách khí nói.
- Ta? Ta không biết chế văn, làm sao có Điêu văn đao.
Lạc Tuyết Ninh lúng túng nói.
- A? Đúng rồi, ngươi không phải tàn sinh Phân viện hay sao? Vừa lúc đi tham gia Dã Huấn giữa hai trường, dựa vào thực lực của ngươi, hẳn là có thể lấy được Lân Kim rồi.
Tiêu Hoằng nghe vậy, biểu tình có chút khó xử. Đối với Dã Huấn, Tiêu Hoằng thật không có ý muốn tham gia, nguyên nhân vẫn là không muốn chọc tới rắc rối.
Thực lực bại lộ, chắc chắn sẽ thu hút hai tên Sài Sương, Miêu Thần không chấp nhận có người giỏi hơn mình, thậm chí Miêu Thần sẽ còn ra tay giết người.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng đã không phải quá e ngại Miêu gia thậm chí là Sài Sương, chỉ là không muốn rắc rối mà thôi. Nhưng trước mắt, Lân Kim có ý nghĩa đặc biệt với Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng không thể không bắt đầu cân nhấc.
- Ta suy nghĩ một chút, không cần quấy rầy.
Tiêu Hoằng nói, tiếp theo cắt liên lạc.
Ném Ma Văn thông tin sang một bên, lúc này trước mắt Tiêu Hoằng ngoại trừ tham gia Dã Huấn ra, đã không còn con đường thứ hai.
Đi tìm Tang Hoành Vân, Tiêu Hoằng tự nhận là giao tình với Tang Hoành Vân còn chưa tới mức đó. Quan trọng hơn là muốn đặt chế, ít nhất là 1 năm, lâu là 3 năm, Tiêu Hoằng làm sao chờ lâu như thế.
Rơi vào đường cùng, Tiêu Hoằng chỉ có thể chọn con đường trực tiếp nhất, đó là mạo hiểm tham gia Dã Huấn.
Trước mắt Tiêu Hoằng chỉ có thể làm là giảm phiêu lưu xuống thấp nhất, thủ đoạn tốt nhất chính là tăng lên thực lực. Hiện giờ còn 1 tuần đến Dã Huấn bắt đầu, còn Tiêu Hoằng phải làm là tu luyện Ngự lực, chế tạo ra chiến văn tính năng tốt hơn, bổ sung thực lực.
Nghĩ thế, Tiêu Hoằng không chậm trễ, nói là làm ngay, nhanh chóng khóa những thứ có liên quan tới Văn đan chữa trị vào tủ. Sau đó cầm sổ ghi chép mới, tiến hành thiết kế phân tích chiến văn kiểu mới.
|
Chương 193: Một lòng một dạ Đối với thiết kế chiến Văn kiểu mới, Tiêu Hoằng lần đầu tiên cần phải quan tâm đặc biệt, đó là thứ dùng để bù lại hệ thống chiến đấu của bản thân không đủ, viễn trình tấn công thì đã có Liệp Cung, di chuyển cùng khống chế thì đã có Hấp Bàn chiến Văn, chiến Văn hạch tâm tổng hợp lại đã có Ma Văn châu màu lam đậm, như vậy hiện tại Tiêu Hoằng còn thiếu đó là thủ đoạn tấn công cự ly gần.
Đương nhiên, điểm này thì Thần Âm chiến Văn có thể bù lại, nhưng mà các năng lượng bên trong Thần Âm chiến Văn đã không còn nhiều lắm, căn bản không thể chống đỡ thời gian dài được.
Trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng không muốn dùng nó đến hết, bởi vì Tiêu Hoằng còn muốn từ trong đó hấp thu được càng nhiều kỹ thuật hơn của A Di La.
Cũng như vậy, đối với Thần Âm chiến Văn, tuy rằng Tiêu Hoằng chỉ dùng một lần, nhưng cũng đã cảm nhận được nó có tính năng cực kỳ tốt, tốc độ xuất kích rất nhanh, nhưng lại không vướng tới hai tay, có thể dùng tay đi làm việc khác.
Có một loạt phân tích như vậy, Tiêu Hoằng cuối cùng vẫn quyết định, bằng vào thực lực hiện tại của bản thân, thiết kế ra một cái Thần Âm chiến Văn khác, tuy rằng bây giờ Tiêu Hoằng còn không có được tài nghệ cao siêu của A Di La, nhưng mà Tiêu Hoằng cũng có tuyệt kỹ riêng, đó chính là kỹ thuật văn trong văn.
Nếu đã làm ra quyết định, Tiêu Hoằng liền bắt đầu tiến hành cẩn thận phân tích đối với bộ khung của Thần Âm chiến Văn, đồng thời nghĩ các biện pháp, làm cho các tính năng trong đó càng thêm hoàn thiện.
Dù sao thì đối với Thần Âm chiến Văn nàỵ, Tiêu Hoằng chỉ tiêu phí 1000 kim tệ phí tổn, như vậy hắn chỉ đơn giản mất nhiều nhất là 1500 đến 2000 kim tệ phí tổn chế tác, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền.
Đối với Ma Văn cùa Ngự Giả cấp ba mà nói, thì đây đã là một con số không tưởng rồi, ở Thái Ngô Thành cũng như vậy, gần như rất ít có người nào vung nhiều kim tệ như thế chỉ để chế tác chiến văn của Ngự Giả cấp ba.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng lại không thèm để ý, tất cả đều là vì tự cứu bản thân, cùng với an nguy của mình, dường như từ góc độ trước mắt này mà nói, Tiêu Hoằng mà không tham gia Dã Huấn thì không được.
Ứớc chừng phân tích cả một giờ, trên bản bút ký trước mặt đã xuất hiện bảy tám đường cong cỗ quái, những thứ này đều là hình ảnh mà hắn lấy được ra từ trong Thần Âm, đồng thời Tiêu Hoằng cũng bắt đầu tham chiếu Đức Thức Ao Diện Văn để tiến hành cải tiến chúng, cùng với thông qua kỹ thuật nén ép, nén các đường cong phức tạp vào bên trong văn trong văn, khiến cho chúng có được càng nhiều tính năng hơn.
Về phần tài nghệ không bằng A Di La, thì Tiêu Hoằng chỉ có thể thông qua các tài liệu quý giá, chất lượng tốt, dùng tiền để bù lại, hơn nữa lần này, Tiêu Hoằng còn dự định dùng cả Tử long não tủy do giao dịch với Lạc Tuyết Ninh đạt được đê chế tạo, đó chính là linh thú cấp bậc Đại Ngự Sư a.
Tiêu Hoằng cũng mệnh danh bản Thần Âm chiến Văn cải tiến là Long Tức chiến Văn, phần cơ sở vẫn sử dụng kỹ thuật của A Di La, còn lại toàn bộ đều là kỹ thuật của Tiêu Hoằng.
Sau khi Tiêu Hoằng lấy ra mọi chi tiết bên trong Thần Âm chiến Văn, hắn mới cảm giác được, ngoài kỹ thuật Để Văn ra, những kỹ thuật còn lại của A Di La rốt cuộc sâu không lường được tới mức nào.
Mà trên thực tế, loại chiến Văn thông qua sóng âm phát động tấn công này cũng là do A Di La sáng tạo ra, sau đó hậu nhân mới noi theo, nhưng vẫn chưa có kẻ nào vượt qua được hắn cả.
Ước chừng nghiên cứu một lúc lâu, Tiêu Hoằng cảm thấy có chút choáng váng đầu, hắn lấy tay day day huyệt thái dương, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.
Bầu trời cuối thu đã trở thành một mảnh mờ nhạt, chỉ có phía chân trời kia là còn một chút sáng mờ, chiếu sáng nửa bầu trời.
Thời tiết cùng đã có chút chuyển lạnh, trong lúc hô hấp thậm chí có thể nhìn thấy sương trắng mờ nhạt.
Tiện tay cầm mấy củ cà rốt trước cửa sổ, cắt chúng thành mấy miếng, sau đó Tiêu Hoằng liền đi tới trước lồng sắt nhốt thỏ, cho chúng ăn.
Tuy rằng không lâu sau chúng sẽ trở thành vật thí nghiệm tiếp theo của Tiêu Hoằng, nhưng trước khi tới thời điểm đó, Tiêu Hoằng vẫn có nhiều chiếu cố đối với chúng, hiện giờ những con thỏ nuôi lấy thịt này đã khỏe mạnh hơn một chút so với lúc mới mua về, tình trạng cũng giống như thân thể của Tiêu Hoằng vậy.
Những con thỏ này dường như tồn tại liên hệ nào đó cùng Tiêu Hoằng, đó chính là đều phải dùng Văn đan trị bệnh, vấn đề là có thể sống đến cuối cùng hay không mà thôi.
Ngay khi Tiêu Hoằng cầm cà rốt cho lũ thỏ ăn, Ma Văn thông tin trong người bỗng nhiên truyền đến một trận rung, lấy ra thì thấy đó là Mộ Khê Nhi.
- Khê Nhi, có chuyện gì vậy?
Bắt máy lên, Tiêu Hoằng tiện tay ném một miếng cà rốt vào trong chuồng thỏ, nhẹ nhàng nói.
- Hừ... Không có việc gì thì không được tìm huynh hay sao?
Thanh âm của Mộ Khê Nhi vang lên, không biết vì sao, biểu hiện hôm nay của Tiêu Hoằng có thể nói là thô lỗ, thậm chí là dã man, nhưng là mà trong mắt Mộ Khê Nhi, nó lại có thêm một chút nam tính.
- Đương nhiên không phải.
Tiêu Hoằng khẽ cười cười, đáp.
- Có thời gian không? Đi ra ngoài chơi một chút nha!
Mộ Khê Nhi chủ động hẹn Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng nhìn đồng hồ, lúc này đã là năm giờ chỉều, hơn nữa đối với việc nghiên cứu Thần Âm chiến Văn, thì Tiêu Hoằng cũng có chút mệt nhọc, buông lỏng một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm, thì cũng không phải là không thể.
- Có, đương nhiên là có.
Trên mặt Tiêu Hoằng vẫn như trước duy trì nét tươi cười, nhẹ nhàng nói.
- Muội biết ngay huynh sẽ nói như vậy mà, muội đang đứng ngay tại cửa sau nhà của huynh đây này!
Mộ Khê Nhi cười hi hi một cách xấu xa.
- Chờ ta một chút, lập tức đến ngay đây!
Nói xong, Tiêu Hoằng cắt đứt liên lạc, đơn giản dọn dẹp phòng ngủ một chút, cũng mặc lên bộ quần áo mà Mộ Khê Nhi mua cho hắn, sau đó Tiêu Hoằng đi ra cửa sau, lúc này Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, Ma Văn Xa nhỏ màu xanh của Mộ Khê Nhi đang đỗ phía sau Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng.
Hơi nhìn xung quanh một chút, Tiêu Hoằng liền nhanh chóng bước tới trước Ma Văn Xa của Mộ Khê Nhi, tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới mở cửa xe, thân hình mập ù của Cầu Cầu đột nhiên từ trong Ma Văn Xa vọt ra, trực tiếp bám lên trên mặt Tiêu Hoằng, bốn cái chân thì ôm chặt lấy đầu Tiêu Hoằng, nhìn thoáng qua thì giống như hắn đang đội một cái mặt nạ bằng lông thú vậy.
- Tên tiểu tử nhà ngươi kia, vẫn nghịch ngợm như vậy.
Tiêu Hoằng cố gắng tóm Cầu Cầu từ trên đầu xuống dưới, bày ra một cái mặt quỷ, sau đó liền ôm Cầu Cầu chui vào trong Ma Văn Xa của Mộ Khê Nhi, về phần Cầu Cầu thì bắt đầu nhảy nhót trong lông Tiêu Hoằng vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Mà Tiêu Hoằng thì không ngừng dùng tay vuốt lên trên bộ lông màu đỏ lửa của Cầu Cầu, trong đầu hắn còn nhớ rõ, khi mới gập Cầu Cầu lần đầu tiên, bộ dáng của nó chẳng khác gì một con chuột chạy lạc cả, đảo mắt đã lớn như vậy rồi, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Mộ Khê Nhi, dường như nó đã biến thành một đại thiếu gia nhà giàu rồi.
- Phỏng chừng một thời gian nữa, muội và Cầu Cầu đều có thể đạt tới Ngự Đồ cấp năm, lợi hại không, tuy nhiên, nói thật ra, Ngự Hương huynh tặng cho muội đó thật là rất hiệu quả a!
Mộ Khê Nhi nhẹ nhàng nói.
- Hiệu quả là tốt rồi, khi đạt tới Ngự Đồ sáu, bảy cấp, thì có thể chuyển sang dùng Ngự Hương Ma Văn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa.
Tiêu Hoằng ngồi bên cạnh ghế lái đáp, hai tay đã bắt đầu giang co với Cầu Cầu, khiến cho tên tiểu tử này vui đến mức không biết trời đất gì nữa.
- Ngự Hương Ma Văn này là do huynh phát minh ra hay sao?
Mộ Khê Nhi hơi liếc mắt Tiêu Hoằng và Cầu Cầu một cái, hai kẻ này đang chơi đùa rất vui vẻ.
- Đúng vậy, tuy nhiên đây đã chuyện từ rất lâu rồi!
Tiêu Hoằng đáp.
- Đúng rồi, tuần sau là ngày Dã Huấn, huynh có tham gia không?
Mộ Khê Nhi thuân miêng hỏi.
- Vốn ta cũng không định tham gia, nhưng là hiện tại xem ra không tham gia không được a.
Tiêu Hoằng hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán nói.
Tiêu Hoằng hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán nói.
- Muội cũng vậy, không thể không tham gia, tuy nhiên muội đã nghĩ kỹ rồi, đánh không lại, thì trực tiếp nhận thua, ta cũng không muốn khiến cho Cầu Cầu bị thương.
Mộ Khê Nhi vừa lái Ma Văn Xa, vừa nói.
Tiêu Hoằng không nói thêm nữa, chỉ là hơi cười một chút, cũng làm một động tác phi thường bí ẩn, lau vết máu trên khóe miệng đi, mấy ngày nay đều như thế này, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một vết máu, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, nếu không có hành động gì khác, thì thời gian dành cho hắn sẽ không còn nhiều nữa.
Tuy nhiên, Mộ Khê Nhi bên người, Tiêu Hoằng thủy chung duy trì hy vọng, mỉm cười mà đối mát với thống khổ.
Mộ Khê Nhi điều khiển Ma Văn Xa dừng trước một nhà hàng yên tĩnh gần đó, nơi này là khu Bách Hàm, cũng là phạm vi thế lực của Tập đoàn Khoa Long, hẳn là tuyệt đối an toàn.
Trong lúc ăn cơm, Mộ Khê Nhi cũng nhờ Tiêu Hoằng rất nhiều chuyện, tỷ như nghĩ biện pháp giúp Cầu Cầu làm một bộ linh thú hộ giáp, và chế tác cho nàng một cái Ma Văn phụ trợ gì đó.
Đối với yêu cầu như vậy, Tiêu Hoằng sao có thể sẽ từ chối được, hơn nữa, đây cùng là chuyện mà hắn phải làm.
Cứ như vậy, ăn xong cơm tối, Tiêu Hoằng lại cùng Mộ Khê Nhi đi mua sắm tại khu phố, su đó đi tới khu trò chơi.
Mãi tới 9h tối, Mai Kiệt bỗng nhiên tìm đến, nói là có chuyện quan trọng tìm Mộ Khê Nhi để thương lượng, thì Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi mới lưu luyến rời đi.
Đơn giản hàn huyên vài câu cùng Tiêu Hoằng, đợi khi Tiêu Hoằng lên Ma Văn taxi rời đi, Mai Kiệt mới xoay người đi lên Ma Văn Xa màu xanh của Mộ Khê Nhi, thần sắc nghiêm nghị, cũng hơi tiều tụy.
- Dạo này ngươi có vẻ có quan hệ rất thân với Tiêu Hoằng thì phải!
Đây là câu đầu tiên mà Mai Kiệt nói với Mộ Khê Nhi, về phần Cầu Cầu, nó cũng có thể nó là ôn hòa đối với Mai Kiêt.
- Đúng vậy, ta thích hắn.
Đối với vấn đề này, Mộ Khê Nhi cũng không chút che giấu.
- Tiêu Hoằng có chỗ nào hấp dẫn ngươi vậy?
Mai Kiệt hỏi.
- Không biết, chỉ là đã yêu, thì cũng không cần một lý do gì cả, nếu nó rõ ra, thì có lẽ là do sự chân thành thôi!
Mộ Khê Nhi đùa nghịch với Cầu Cầu một chút, lời nói của nàng cũng không có sự thân thiết như khi ở cùng Tiêu Hoằng.
- Ngươi là thuộc hạ của ta, đương nhiên ta cũng phải quan tâm đến ngươi rồi, với tư cách là ông chủ, không thể không nói ta phi thường hy vọng ngươi có thể ờ cùng một chỗ với Tiêu Hoằng, hắn là nhân tài hiếm có, mà từ góc độ của một ngươi anh, ta lại hy vọng ngươi có thể thận trọng, đây là toàn bộ tư liệu về Tiêu Hoằng, ngươi có thể xem một chút.
Mai Kiệt nói xong, liền lấy ra một tệp tài liệu trong túi.
Mộ Khê Nhi nhìn Mai Kiệt đưa ra tệp tài liệu này, thần sắc hiện lên vẻ cẩn thận, tuy nhiên vẫn nhận lấy, cẩn thận mở ra, kết quả là chỉ đọc được hai trang, thần sắc nàng đột nhiên đại biến, trong ánh mắt có nét giật mình, nhưng càng nhiều hơn là một chút đau thương.
- Tiêu Hoằng là người của Tiêu Gia Thôn, cũng là người sống sót duy nhất, thân mang bệnh nan y, vốn đã sớm chết rồi, nhưng sau đó lại đạt được một cái Dược Văn từ tay Tang Hoành Vân, do đó miễn cường đạt được thọ mệnh tăng lên một năm, hôm nay đã sắp hết kỳ hạn một năm đó rồi, có lẽ cái này gọi là trời cao ghen ghét anh tài a.
Mai Kiệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu cũng có chứa một chút mất mát.
|
Chương 194: Chấp niệm Mộ Khê Nhi nắm lấy tệp tài liệu này, tay hơi hơi run, trong mắt hơi có chút ửng đỏ, đây là sự bi thương, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên định, kiên cường.
- Khó trách huynh ấy vẫn giữ khoảng cách đối với ta như vậy... Thì ra là như thế!
Mộ Khê Nhi thì thào tự nói, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Mai Kiệt, rồi lại toát ra vẻ tươi cười:
- Chuyện này thì ta tin chắc rằng Tiêu Hoằng sẽ sống sót, ta rất hiểu hắn, mặc dù không thành công, thì ta đây cũng muốn ở một chỗ cùng hắn, để cho hắn vượt qua một đoạn thời gian này một cách vui vẻ, hạnh phúc, không còn gì phải tiếc nuối.
Khi nói những lời này, nét tươi cười trên mặt Mộ Khê Nhi đã biến thành vẻ kiên nghị, hoặc có thể nói là quyết tâm.
Mai Kiệt hơi gật đầu. tỏ vẻ mình hiểu được tại sao Mộ Khê Nhi lại làm điều này, cũng không có bất kỳ ý định can thiệp nào.
- Còn có một việc, cũng là tìm mục đích lần này ta đến tìm ngươi.
Mai Kiệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.
- Chuyện gì?
Mộ Khê Nhi hỏi.
- Ca ca... ca ca Mai Long của ta đột nhiên bệnh tình trở nên nghiêm trọng, sau một thời gian nữa, có lẽ muốn gặp lại ngươi một chút.
Mai Kiệt trầm tư một lát, nét mặt hơi có chút nghiêm túc, nhẹ nhàng nói.
Mộ Khê Nhi nghe nói vậy, thần sắc hơi động, trên mặt cũng có chút nghiêm túc cùng bất đắc dĩ.
- Vẫn còn muốn tìm ta ư?
Mộ Khê Nhi nói, nét mặt hơi có chút kháng cự.
- Không có biện pháp nào cả, nhân thủ không đủ.
Mai Kiệt đáp, sắc mặt đã trở nên khó coi.
Mộ Khê Nhi nghe nói như thế, trầm tư một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ ra nét không tình nguyện.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đã ôm bao lớn bao nhỏ quay về nhà, bên trong có quần áo nam, đều là Mộ Khê Nhi mua cho hắn.
Về phần Mộ Khê Nhi và Mai Kiệt ở cùng một chỗ, Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều lo lắng, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, Mai Kiệt đã có gia đình, chỉ coi Mộ Khê Nhi một đứa trẻ, trọng yếu hơn là, trải qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Tiêu Hoằng đối với nhân phẩm của Mai Kiệt, thì cũng đã hoàn toàn tin tưởng, bất kể là về mặt nào cũng vậy.
Điều duy nhất khiến cho Tiêu Hoằng nghi hoặc chính là, vừa rồi trong quá trình nói chuyện cùng Mai Kiệt, Tiêu Hoằng từ chỗ sâu trong ánh mắt của Mai Kiệt, dường như thấy được một tia khác thường nào đó, đây là thứ mà trước kia không thấy có, dường như là đau thương, lại dường như là bất đắc dĩ.
Tuy nhiên, điều này dường như không có quan hệ quá lớn cùng Tiêu Hoằng, phỏng chừng là bên trong Tập đoàn Khoa Long xuất hiện sự tình gì đó, mà Tiêu Hoằng dường như cũng không giúp gì được, chỉ có thể chúc hắn may mắn một chút mà thôi.
Ném các bao lớn bao nhỏ lên trên giường, Tiêu Hoằng không khỏi lắc lắc hai tay, những thứ này cũng không nhẹ chút nào.
Hơi chút giảm bớt một chút cánh tay, đại não Tiêu Hoằng cũng chiếm được buông lỏng nguyên vẹn, tiếp theo làm không dừng lại, liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu A Di La Thần Âm chiến Văn, những chỗ không hiểu thì ghi lại, để tìm hiểu sau.
Mãi cho đến 12h, Tiêu Hoằng mới có chút nắm giữ đến tri thức có thể cần dùng đến trong Long Tức chiến Văn, tuy nhiên, loại nắm giữ này cùng chỉ hơi miên cưỡng, hơn nữa để thiết kế Long Tức chiến Văn, còn có một bộ phận lớn tri thức mà bằng vào trình độ hiện tại của Tiêu Hoằng, cũng thật sự có chút không theo kịp được.
Cẩn thận đem sửa sang toàn bộ các tri thức này, Tiêu Hoằng bắt đầu hết sức chuyên chú, chính thức tiến hành thiết kế Long Tức chiến Văn.
Cùng lúc đó, bên trong Thái Ngô Thành, Thánh điện kỵ sĩ đoàn được chia làm mười tô, đang dưới sự chỉ huy của đội trưởng, xâm nhập tới các địa điểm đã đặt ra từ trước.
Trải qua trinh sát trước đó, Thánh điện kỵ sĩ đoàn có thể khẳng định, mười địa điểm tấn công đặt ra khi trước đã có bảy chỗ không người, ba chỗ khác, thì thật sự là những nơi không vứt bỏ được, đều đã có trọng binh canh gác.
Lạc Tuyết Ninh biết được tin tức này, cũng không có gì bất ngờ, nàng liền thay đổi chiến thuật, trong bảy tổ vồ hụt kia sẽ có sáu tổ hợp lại để đi tiếp viện ba tổ kia, một tổ còn lại tụ hợp với Bối La quân đội do Mặc Huyền suất lĩnh, bắt đầu tiến hành điều tra, quét sạch các tụ điểm đã biết trên bản đồ.
Nhận được mệnh lệnh của Lạc Tuyết Ninh, Thánh điện kỵ sĩ đoàn lập tức nhanh chóng điều chỉnh, động tác ngay ngắn có trật tự, tiếp theo liền mặt không đổi sắc, tiến hành điên cuồng tấn công đối với ba cứ diêm của Duy Lâm có trọng binh gác kia.
Trên cơ bản, trải qua Bệ Đồ phân phối, bên trong mỗi một cứ điểm đều có hơn hai trăm người tiến hành bảo vệ, nhưng mà đối mặt với lực công kích cường đại của Thánh điện kỵ sĩ đoàn, chúng chỉ vẻn vẹn chống cự được nửa tiếng, sau đó hoàn toàn tan tác, bị Thánh điện kỵ sĩ đoàn tấn công, chia năm xẻ bảy.
Tuy rằng Duy Làm Công Quốc người đông thế mạnh, nhưng mà thật bất hạnh, bọn họ phải đối mặt với quân đội hoàn mỹ nhất của Phục Thản Đế Quốc.
Về phần Mặc Huyền bên kia, thì cùng đang tiến hành công việc vô cùng thuận lợi, tuy rằng địch nhân đã rút khỏi đại bộ phận các nơi đó, nhưng vẫn còn có một vài chỗ còn sót loại binh sĩ Duy Lâm Công Quốc, đối với những binh sĩ Duy Lâm Công Quốc này, Lạc Tuyết Ninh cũng hạ thủ tuyệt đối là tàn nhẫn, không phải sĩ quan, thì đồng loạt giết chết.
Đương nhiên, vào lúc này thì Mặc Huyền đã có kinh nghiệm, hễ bắt được sĩ quan Duy Lâm, thì đều nhổ sạch răng của chúng, loại bỏ chiến Văn tự sát ẩn trong răng nanh của chúng đi.
Cuộc chiến đấu kéo dài tới tận rạng sáng thì mới được coi là hoàn toàn chấm dứt, tổng cộng quét sạch hơn 300 Duy Lâm binh sĩ, chỉ bắt được 5 sĩ quan, đại bộ phận sĩ quan đều đã khởi động chiến Văn tự sát là ngay trong nháy mắt bị bắt giữ.
Tin tức này tất nhiên đã truyền đến tai của Bệ Đồ.
Giờ phút này Bệ Đồ vẫn đang ở trong một tòa biệt thự, so với mấy ngày trước, lúc này khí sắc của hắn đã có chút chuyển biển tốt đẹp, tuy nhiên, muốn khôi phục, cũng như hoàn toàn trị hết vết thương Ngự lực trong cơ thể, thì còn cần phải có thời gian mới được.
Bệ Đồ đang nằm trên một cái trường kỷ, nhìn tư liệu mà thuộc hạ đưa tới, biểu tình của hắn có thể nói là cực kỳ âm trầm.
Không hề nghi ngờ, hắn bị trọng thương, cùng với việc Thánh điện kỵ sĩ đoàn đã đến đây, hoàn toàn khiến cho hắn, thậm chí cả Duy Lâm quân đội lâm vào thế bị động.
- Không thể tưởng được Lạc Tuyết Ninh này lại độc ác thế như vậy!
Bệ Đồ nhìn báo cáo thương vong trên tay, đã lên đến 400 người, rít lên một câu từ trong kẽ răng.
- Bệ Đồ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lạc Tuyết Ninh đang rất cường thế.
Đứng bên cạnh Bệ Đồ là một nam nhân không đến ba mươi tuổi nhẹ giọng hỏi, hắn tên là Bác Dương, cấp bậc đã đạt tới Ngự Sư.
- Nếu Lạc Tuyết Ninh muốn Thái Ngô Thành, vậy thì cứ tặng đại bộ phận Thái Ngô Thành cho nàng là được, tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là, chúng ta sẽ không dùng hình thức khác để trả thù!
Bệ Đồ hơi híp mắt, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, sau đó phân phó Bác Dương, mệnh lệnh tất cả quân đội tại Thái Ngô Thành rút lui khỏi các nơi trú quân, ra sức co rút vào trong phạm vi thế lực tuyệt đối của ta.
- Hiểu được, đại nhân.
Bác Dương đáp lại một tiếng, nhấc điện thoại làm theo, trong lòng Bác Dương rất rõ ràng, một khi để cho Duy Lâm quân đội co rút lại đến phạm vi thế lực tuyệt đối của Bệ Đồ, thì Lạc Tuyết Ninh có muốn tìm thấy Duy Lâm binh sĩ, sẽ khó khắn hơn rất nhiều.
Bởi vì bản thân Bệ Đồ hoàn toàn có thể tạo ra một thân phận cực mới cho các Duy Lâm binh sĩ trong phạm vi này.
Đảo mắt, một ngày đã trôi qua, Thái Ngô Thành vào sáng sớm đã có một cơn mưa dầm mùa thu đổ xuống, thời tiết có vẻ càng lạnh thêm, đúng là mưa thu càng lúc càng lạnh, Tiêu Hoằng đang cuộn mình trong chăn cũng không thể không khởi động Ma Văn đun nóng, bắt đầu sưởi ấm.
Đợi khi trong phòng đã có chút ấm, Tiêu Hoằng mới đứng dậy mặc quần áo, sau đó sửa sang lại tư liệu trên bàn, ước chừng trải qua cả đêm nghiên cứu, Tiêu Hoằng đã cơ bản xác định được phương án chế tác Long Tức chiến Văn, đồng thời vẽ xong thiết kế đồ họa cuối cùng.
Hoằng đã cơ bản xác định được phương án chế tác Long Tức chiến Văn, đồng thời vẽ xong thiết kế đồ họa cuối cùng.
Các tài liệu cần thiết ước chừng tốn hơn 1600 kim tệ, tài liệu thiết kế cũng có khoảng hơn năm mươi loại.
Tuy nhiên, may mà bộ phận quý giá nhất là Tử long não tủy thì Tiêu Hoằng không cần tiêu tiền đi mua, do đó, Tiêu Hoằng chỉ cần tiêu đi khoảng 600 kim tệ tiền tài liệu là được.
Dựa theo thói quen, lại một lần nữa kiểm nghiệm thiết kế đồ họa, Tiêu Hoằng liền xoay người tới tủ chứa đồ, bắt đầu mang các tài liệu đã chuẩn bị từ trước ra.
Nhưng đúng lúc này, ánh mất Tiêu Hoằng trong lúc vô tình đã lưu ý tới chỗ sâu trong tủ chứa đồ, ở đó có một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu vàng, trên vỏ bình còn có một chữ “X”.
Đây là một vật phẩm thu được trong số các hàng hóa mà Tiêu Hoằng chặn cướp của Tiễn Lặc, lúc ấy, nó cũng giống như Đỗ tát thảo, đều được đặt ở tầng dưới cùng, úc ấy, Tiêu Hoằng cũng không biết rốt cuộc thì nó là gì, cũng không tiến hành quá nhiều nghiên cứu, thậm chí có một thời gian, Tiêu Hoằng gần như đã bỏ quên nó rồi.
Cẩn thận mang nó ra, xem, Tiêu Hoằng cũng không mù quáng mở ra, vạn nhất nếu đây là vật kịch độc, thì sẽ rất phiền toái, chỉ có thể thông qua hình dạng nó để tiến hành phán đoán, tuy nhiên, có một điều mà Tiêu Hoằng có thể khẳng định, đó là thứ này tuyệt đối không phải đồ bình thường, nếu không thì sẽ không có khả năng được đật chung với Đỗ tát thảo.
- Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy?
Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc, cũng dùng ánh sáng của Ma Văn đèn để chiếu vào, nó có màu vàng nhạt, trong đó pha lẫn màu xanh biếc nhàn nhạt, trong trạng thái dịch, miệng bình được đậy kín, cái chai này là do thủy tinh chế thành, hiển nhiên không phải là thứ đồ bình thường.
Tuy nhiên, hiện tại Tiêu Hoằng cùng không có quá nhiều nghiên cứu, lại lần nữa cẩn thận đặt nó vào trong tủ chứa đồ, nhớ kỹ trong đầu, sau đó lập tức bắt đầu sửa sang lại tài liệu.
Một giờ trôi qua, Tiêu Hoằng mới đưa cơ bản sửa sang tài liệu xong xuôi, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần, không có tiết học, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không có gì phải gấp gáp cả.
Ăn hai cái bánh bao thịt, sau đó Tiêu Hoằng liền quay về phòng ngủ, ngồi ngay ngắn trước bàn viết, cố định lại Tái thạch do Kim nam thạch chế thành, rút ra Điêu văn đao, bắt đầu từng chút một tạo hình Để Văn của Long Tức chiến Văn trên bề mặt Tái thạch.
Có một lần kinh nghiệm thống khổ khi trước, lần này Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện ra, tạo hình Để Văn cũng không còn mất sức như trước nữa, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một tia thoải mái rồi.
Điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì kỹ thuật đao sẽ dần tiến bộ theo số lần vận dụng tăng lên, nhất là số lần làm công việc tỉ mỉ tinh tế như thế này.
- Hiện tại nếu có thể đạt được Lân Kim Điêu văn đao, thì sẽ càng thêm thoải mái tự nhiên nữa!
Tiêu Hoằng thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên tinh thần vẫn rất tập trung.
Nếu đã hơi có chút thuần thục, vậy thì dựa theo tính cách của Tiêu Hoằng, tất nhiên là phải làm thứ tốt hơn rồi.
Hoàn thành xong việc tạo hình Để văn, tiếp theo là khắc chủ văn và văn trong văn lên trên bề mật, có thể nói, để tăng lên trên hiệu quả của Long Tức chiến Văn trên diện rộng, thì các đường văn của Long Tức chiến Văn phải so phải nhiều hơn một chút so với Thần Âm chiến Văn, đây đã là kết quả sau khi sử dụng kỹ thuật nén ép” rồi.
Nói trắng ra là, điều này giống như A Di La chế tác một khẩu súng lục, uy lực kinh người, nhưng mà kỹ thuật của Tiêu Hoằng lại không bằng người ta, nên phải đi chế tác một khẩu súng trường, kiểu gì thì uy lực cũng sẽ vượt qua súng lục của người khác.
|