Ma Ngân
|
|
Chương 185: Khuếch trương! Đối với Hấp Bàn chiến văn của Tiêu Hoằng chế tạo ra, đơn thuần từ trình độ lưu loát của Để Văn cùng với độ tinh diệu của khung hình Ma văn mà nói cũng không tệ. Tiêu Hoằng so với A Di La kém cách xa vạn dặm, nhưng điều A Di La không có, chính là loại kỹ thuật văn trong văn mà Tiêu Hoằng học được từ trong Ma văn châu.
Cầm lấy khối Ma Văn trong lòng bàn tay, cẩn thận rót Ngự lực vào trong đó, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục toát ra ý như trút được gánh nặng, cảm giác thành công thật thoải mái.
Bởi vì trước đó như trước thêm vào một lượng lớn Hàn băng vạn năm, nên số lần sử dụng cùng gia tăng trên diện rộng, ước chừng hơn 1000 cổ năng lượng, cùng đủ cho Tiêu Hoằng dùng tốt một thời gian.
Vừa khu động Hấp Bàn chiến Văn lập tức ở chỗ cánh tay Tiêu Hoằng, liền hình thành một năng lượng văn phức tạp, thông qua Ngự lực điều động chỉ thấy trong hai bàn tay Tiêu Hoằng đã nhiều thêm một đoàn năng lượng thể màu lam sẫm.
Nhẹ đưa tay về phía cái gối ở đầu giưởng ngay cách đó không xa, Tiêu Hoằng đột nhiên khống chế Hấp Bàn chiến Văn hút thu một cái.
Vèo!
Ngay tức thì cái gối dưới sức hút tinh chuẩn, rất nhanh bay lên, tiếp theo bị Tiêu Hoằng chộp vào tay, chỉ cần Ngự lực khống chế đúng chỗ, chộp lấy đơn giản dễ dàng.
Thấy vậy, trên mặt Tiêu Hoằng toát ra vé đắc ý nho nhỏ, rồi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được món đồ chơi ưa thích.
Một lần nữa ném trở lại cái gối trên đầu giưởng, Tiêu Hoằng liền chậm rãi giơ lên hai tay, bàn tay nhắm ngay trần nhà, lại lần nữa mở ra Hấp Bàn chiến Văn.
Lúc này, chỉ thấy dường như hai tay của Tiêu Hoằng có gắn nam chàm, thân thể hắn đang ngồi trên ghế, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời, tiếp theo hai tay liền hút dính trên trần nhà.
- Có chút ý tứ!
Tiêu Hoằng cười cười, thì thào tự nói, đồng thời hai chân cũng sinh ra hai điểm hút, dùng một chút lực hất thắt lưng bụng về phía trước, lập tức hai chân của Tiêu Hoằng đồng dạng hút dính trên trần nhà, nhin qua giống như một con nhện biến dị to lớn dính trên trần nhà. Sau đó có vẻ vụng về di chuyển từng chút từng chút trên trần nhà.
Một người sống di chuyển bằng phương thức này, ít nhiều khiến cho người ta cám thấy thật quái dị.
Trài qua ban đầu thích ứng, vài phút sau, tốc độ bò sát của Tiêu Hoằng trên vách tường đã nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể sử dụng lực hút Hấp Bàn chiến văn, từ trần nhà vọt tới trên tường.
Loại cảm giác bò sát trên vách tường này làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đồng thời không ngừng bò sát, cùng làm cho ý nghịch ngợm của Tiêu Hoằng nổi lên.
Tiếp theo chỉ thấy Tiêu Hoằng cứ như vậy từ trần nhà di chuyển tới trước cửa, mở cửa, sau đó cùng cứ như vậy dán sát trên tường di chuyển ra ngoài, bắt đầu ở trên vách tường khá cao ở phía sau viện, di chuyển qua lại, sau một lúc quen thuộc hắn thực hiện ý đồ kết hợp Linh Xà của bản thân vào nó, giúp cho tính linh hoạt nâng cao thêm một bước.
Sau một lát, Tiêu Hoằng bỗng nhiên cảm thấy, một người cứ di chuyển tới lui trên vách tường như vậy rất nhàm chán, vì thế liền ghé mắt nhìn tới phòng Lý Nhạc, hiện giờ đã nửa đêm về sáng, đèn trong phòng Lý Nhạc đã tắt, cửa đóng kín.
Tròng mắt trong mắt khẽ đảo tới lui, Tiêu Hoằng liền toát ra một chút ý cười gian tà, tiếp theo giống như con thằn lằn không một tiếng động bò tới phía trên cửa phòng Lý Nhạc, gõ cửa phòng vài cái.
- Ai đó?
Lúc này Lý Nhạc đang ngủ say, nghe tiếng gõ cửa liên tiếp, Lý Nhạc mặc áo ngủ bông đỏ, hơi ngái ngủ mở ra hai mắt nhập nhèm, giụi giụi, trong giọng nói chứa đầy bất mãn.
Tiếp theo Lý Nhạc cũng không có nghĩ nhiều, vừa ngáp liên tục, vừa đi tới cửa mỡ cửa ra, kết quả trước cửa lại rỗng tuếch, không có ai?
Lý Nhạc đang trong cơn ngái ngủ nửa mộng nửa tỉnh, nhìn thấy một màn như thế ít nhiều có chút nghi hoặc,chẳng lẽ là nghe lầm?
-Hày, Lý Nhạc!
Ngay lúc Lý Nhạc vừa định đóng cửa lại, vào ngủ tiếp, chỉ thấy cái đầu của Tiêu Hoằng không hề có dấu hiệu báo trước từ trên cao thòng xuống, xuất hiện ở trước mặt Lý Nhạc, đồng thời lớn tiếng kêu.
Lý Nhạc đang lúc mơ mơ màng màng, lúc này duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái đầu xuất hiện trước mặt, không có thân mình, loại cảnh tượng này vượt qua lẽ thường, không khỏi làm cho Lý Nhạc trợn tròn mắt.
- Ái...
Tiếp theo Lý Nhạc chỉ phát ra một tiếng như vậy, mí mắt lật ngược, ngã ngửa về phía sau, trực tiếp bị dọa cho ngất xiu.
-Này!
Nhìn thấy bộ dáng Lý Nhạc như thế, Tiêu Hoằng ít nhiều có chút bất ngờ. Tên này lá gan cùng quá nhỏ đi. Hắn thật tình không biết: hơn nửa đêm thình lình hiện ra một cái đầu, còn hét lớn một tiếng, rốt cuộc là cảnh tượng dọa người biết bao.
Lúc này, Tiêu Hoằng cũng không dám chậm trễ, hiển nhiên vui đùa có hơi quá trớn rồi. Từ trên vách tường nhảy xuống, Tiêu Hoằng liền đỡ Lý Nhạc lên, vạch mí mắt, lại sờ sờ động mạch trên cổ, thấy cũng không có gì khác thường.
- Hẳn là bị dọa ngất xỉu đây!
Tiêu Hoằng làm ra phán đoán như thế, rồi ôm Lý Nhạc thảy lên giường, đắp chăn cho hắn, sau đó quay về phòng mình.
Thu hồi Hấp Bàn chiến Văn. Tiêu Hoằng cũng cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Rất nhanh trời sáng, sau khi vệ sinh, dọn dẹp các thứ linh tinh trong phòng cho vào túi hành trang. Tiêu Hoằng đi ra tiền thính, liền nhìn thấy Lý Nhạc đang chuẩn bị bữa sáng, đồng thời thao thao bất tuyệt kể lại chuyện đêm qua.
- Ta nói cho các ngươi biết, đêm qua ta nhìn thấy một cái đầu, xuất hiện ở trước mặt ta, còn lên tiếng chào ta. trời ạ! Dọa ta chết khiếp!
Lý Nhạc vừa dọn một mâm thịt bò đặt trên bàn ăn, vừa thần bí nói với đám người Lâm Tử.
- Thôi đi Lý Nhạc! Nhìn ngươi nghi thần nghi quỷ, phòng chừng là ngươi nằm mơ đi!
- Đáng đời! Ai bảo ngươi suốt ngày cứ lôi lôi kéo kéo Phương Đình của tiệm trang phục đi xem phim kinh dị, hù dọa tiểu cô nương nhà người ta hoảng sợ rúc vào trong lòng ngươi!
Đám người Lâm Tử lộ về khinh thường nói, đồng thời cầm chén theo thứ tự đi xới cơm.
Lúc này Lý Nhạc, bị những người này nói vậy, cùng có chút không biết chính xác chuyện đêm hôm qua rốt cuộc là nằm mơ, hay là tận mắt nhìn thấy, về phần hình dáng cái đầu, đang lúc mơ mơ màng màng hắn không thấy rõ. Vừa lúc nhìn thấy Tiêu Hoằng tóc hơi rối từ từ đi vào tiền thính, Lý Nhạc hỏi ngay:
- Hoằng ca! Huynh luôn cảnh giác, đêm qua có phát hiện một cái đầu người bay tới bay lui ở trong sân hay không?
Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái, nếu hắn không nhận ra, Tiêu Hoằng tự nhiên cũng không định thừa nhận, bước chân hơi dừng một chút, tùy ý nói:
- Ngươi đi uống thuốc đi!
Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, lập tức Lý Nhạc cùng cảm thấy kỳ quái, hay đúng thật là mình nằm mơ? Nhưng mà mộng cùng quá thật đi chứ?
- Còn nữa, Lý Nhạc! Chuyện ta giao cho ngươi, thế nào rồi?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Ái chà! Không tệ lắm, hai phòng này, Trạch Lôi gia tộc bọn họ đã thuận bán cho chúng ta, hiện tại đang làm thủ tục giao nhận, phỏng chừng cuối tuần là xong.
Lý Nhạc thành thành thật thật đáp lại.
- Ta đưa cho ngươi một ngàn kim tệ, còn lại bao nhiêu?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Mấy chục kim tệ! Tuy nhiên, mấy ngày này Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ còn lợi nhuận không ít.
Lý Nhạc ngẫm nghĩ rồi đáp.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, khẽ gật gật đầu, cũng không có nói gì, sau một lúc, trong đầu hắn bắt đầu lập kế hoạch. Hiện tại ý tưởng của Tiêu Hoằng là không ngừng lớn mạnh, không chỉ phương diện kinh doanh, mà còn về phương diện sức chiến đấu, bởi vì chỉ có như vậy mới có vốn để sống yên.
Ngay lúc Tiêu Hoằng cùng Lý Nhạc nói chuyện kế hoạch với nhau, Ma Văn thông tin trong mình Tiêu Hoằng bông nhiên truyền đến một tràng rung động, lấy ra vừa thấy là một tin nhắn: “Dựa theo hiệp ước trước đây, hội biểu diễn lần thứ hai trả thù lao 3000 kim tệ, đã nhập vào tài khoản của ngươi. Mai Kiệt.”
Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Tiêu Hoằng tuy rằng bình thản, nhưng trong ánh mất đã hiện lên một chút tia sáng. Khoảng thời gian này, bởi vì chế văn cùng với mua cửa hàng, quá thật tiêu phí của Tiêu Hoằng không ít tiền. 3000 kim tệ này đến quả thật là tới đúng lúc.
Tiện tay cầm lấy bản đồ khu vực trên bàn, nhìn thoáng qua, sau đó, Tiêu Hoằng dùng bút đỏ từ khu vực mình, vòng một vòng bốn cái cửa hàng.
- Bốn nhà này là mục tiêu kế tiếp, ngươi Hãy đi đàm phán thu mua, tận khả năng toàn bộ mua lấy, giá tiền cứ tính, nhưng không thể coi tiền như rác. Một khi đàm phán thỏa đáng, cần tiền tới tìm ta. Mặt khác mười con con thỏ trong sân, chãm sóc cho tốt một chút!
Tiêu Hoằng đưa bản đồ tùy tay đánh dấu cho Lý Nhạc, phân phó.
Tiếp theo liền bắt đầu cắm đầu lùa cơm. Ăn xong Tiêu Hoằng đứng dậy cầm lấy túi hành trang, bước vào Ma Văn Xa, lập tức tiến đến hướng học viện dốc lòng cầu học.
Trong óc tiếp tục bắt đầu lo lắng sự tình liên quan tới Văn đan trị bệnh. Dù sao sở dĩ Tiêu Hoằng liều mạng học tập như vậy, cùng lúc với chiến Văn, về phương diện khác chính là Văn đan trị bệnh.
Có thể nói, lần này văn đan trị bệnh trên cơ bản đã dùng hết bình sinh sở học của Tiêu Hoằng rồi, có thành công hay không cùng ở lần này. Bởi vậy trước tình huống như vậy, Tiêu Hoằng trừ không yên tâm ra, còn tận khả năng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Với lại có Nội Ngự pháp, Tiêu Hoằng cùng muốn nhanh chóng tiến hành huấn luyện.
Lái xe chạy vào Học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện: bên trong sân trường, tất cả thủ vệ đã toàn bộ rút lui, chỉ để lại Bối La quân đội tốp năm tốp ba xuất hiện, thần sắc đều đã trở nên vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoằng cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc, hắn đã biết tin Thánh điện kỵ sĩ đoàn tới đây rồi, phỏng chừng lần này, thế lực quân đội Duy Lâm ở Thái Ngô Thành sắp trở nên nguy ngập. có lẽ dựa theo kế hoạch của Lạc Tuyết Ninh sẽ cấp cho quân đội Duy Lâm đả kích trầm trọng, đồng thời, sẽ dồn toàn bộ lực chú ý vào “bóng đen”.
- Ồ ?
Ngay thời điểm Tiêu Hoằng suy nghĩ lung tung trong đầu, thằn sắc hắn bỗng nhiên vừa động.
Bởi vì Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện bên trong sân trường, trước mỗi một cái màn hình lớn đều vây quanh đầy học sinh. Tất cả đều mở lớn hai mắt đầy vẻ khó tin, mà còn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
“ Sao có nhiều người như vậy?” Tiêu Hoằng có hơi kinh ngạc, lập tức ở trong Ma Văn Xa nhẹ nhàng lấy tay vạch một cái, một Ma Văn hình ảnh hiện lên, sau khi đạt thành tần số cùng điện ảnh và truyền hình ở sân trường.
Lúc này, Tiêu Hoằng liền có thể nhìn thấy, bên trong màn hình nhỏ trước mắt, Sài Sương cùng một nam nhân dáng người hơi thấp bé đứng cùng nhau. Thông qua phụ đề, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy chuẩn xác, người này dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, tên là Lục Quần, là học sinh của Học viện Long cầm Ma Văn.
Đối với thứ này, Tiêu Hoằng cũng không có để ý nhiều lắm, trước đó hắn cùng nghe nói qua, Sài Sương từng đi tới Ngân Hiểu Thành, đánh cho học sinh nơi đó thất bại tơi bời, người ta đương nhiên tức giận, vì thế Lục Quần liền tìm đến đây, tiếp tục so tài một lần với Sài Sương.
|
Chương 186: So đấu văn
Về phần Lục Quần, địa vị ở Học viện Long cầm Ma Văn không thua gì Sài Sương. Nếu nói Sài Sương ở Học viện Tây Tân Ma Văn là thiên chi kiều nữ, như vậy Lục Quần trên cơ bản coi như là thiên chi kiêu tử.
Lần này, nơi sân so đấu văn được tuyển chọn ở tại hội trường số 1. Tiêu Hoằng thông qua màn hình nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở hàng nhân viên Viện trưởng của hai bên, còn có Lạc Tuyết Ninh mấy người đã có mặt. Tuy nhiên, thần sắc Sài Tang hơi có vẻ ác liệt.
- Này, này, này! Thật không thể tưởng được, Lục Quần này thoạt nhìn còm nhom mà lại liên tiếp đánh bại mấy học sinh cấp học trưởng của Học viện Tây Tân Ma Văn!
- Cái này mà tính gì, ngày hôm qua ngươi không có nhìn thấy sao, Học viện Ma Văn ở phụ cận hắn cũng đạp cho tan tành. Hơn nữa lần này Học viện Long cầm Ma Văn đã tung ra lời nói: phải đạp dưới chân toàn bộ danh nghĩa Học viện Ma Văn ở Thái Ngô Thành!
- Không phải chứ! Thế này cũng quá kiêu ngạo rồi!
- Không có biện pháp! Ai bảo Sài học tỷ trước đó quá phận như vậy, đi tới trường học người ta chà đạp, còn làm nhục nhà người ta khắp nơi!
- Xem ra hôm nay Sài Sương gặp phải cường địch rồi! Nếu Sài Sương cùng thua, vậy thể diện của Học viện Tây Tân Ma Văn chúng ta xem như mất hết, nhất là Lạc Tuyết Ninh vẫn còn ở nơi này đấy!
Xuyên qua cửa kính xe, Tiêu Hoằng mơ hồ có thể nghe được học sinh ở phụ cận bàn tán với nhau, một số thái độ dường như lâm đại địch.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không để ý chút nào. Theo Tiêu Hoằng xem ra, đây hoàn toàn là cuộc chiến chó cắn chó, ai thắng ai thua cũng không quan hệ với hắn.
Về phần phương thức phân cao thấp giữa hai người là so đấu văn, Tiêu Hoằng cùng biết rõ, đó chính là sử dụng tài liệu giống nhau, bằng thời gian ngắn nhất, chế tạo ra Chiến Văn uy lực cường đại nhắt, chỉ đơn giản như vậy.
Sử dụng tài liệu trình độ quý báu, thường thường dựa theo quy mô cùng thân phận kẻ tham gia để quyết định.
Cùng loại Sài Sương cấp Ngự Giả loại này, sử dụng tài liệu phần lớn chính là Ngự Đồ cấp năm.
Theo song phương chuẩn bị sắp xếp, đúng lúc này, chỉ thấy ở bên cạnh Sài Sương và Lục Quần đều tự dâng lên một cái bàn Ma Văn, mặt bên bày biện công cụ và tài liệu giống nhau như đúc. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Tiêu Hoằng, toàn bộ đều là tài liệu có khả năng dùng đến là Ngự Đồ cấp năm.
Đồng dạng nổi lên, còn có hai cái Ma Văn tấm bia giống nhau như đúc.
Vài giây qua đi, ngay thời điểm ngọn đèn trước mặt hai người biến thành màu xanh biếc, so đấu văn cùng tuyên bố chính thức bắt đầu. Chỉ thấy hai người Lục Quần và Sài Sương, đều đã tự quay đầu, bất đầu trên bàn ờ trước mắt rất nhanh bận rộn túi bụi.
- Sài Sương thua rồi!
Tiêu Hoằng ngồi trong xe, nhìn hình ảnh trong màn hình nhỏ, thì thào tự nói. Tiêu Hoằng có bản lĩnh chế văn cường hãn, nên chỉ từ động tác khởi đầu giữa hai người, liền nhìn ra manh mối, Sài Sương rõ ràng chậm hơn nửa nhịp so với Lục Quần.
Vòng thứ nhất đã chậm nửa nhịp, như vậy đến vòng sau, chi tiết càng lúc càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, thực rất có thể bị bỏ cách xa vạn dặm.
- Này! Ngươi vừa nói gì? Sài Sương thua à?
Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiêu Hoằng nghe bên tai truyền đến một giọng nữ, quay đầu lại liền nhìn thấy một học sinh buộc tóc đuôi ngựa, đang như hung thần ác sát nhìn minh, trong nét mặt đầy tức giận.
Tiêu Hoằng nhìn thấy một màn như thế, trên mặt chợt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nữ sinh trước mắt này, lổ tai lại thính như vậy.
Ngay lúc nữ sinh này chất vấn Tiêu Hoằng, những người khác cũng đều dời ánh mất nhìn về nơi này, trong nét mặt chứa oán giận mãnh liệt. Hiển nhiên trước đó một loạt hành vi của Lục Quần, đã làm cho học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, đang lo không có người để phát tiết đây.
- Ngươi nói Sài Sương thất bại? Ngươi có chứng cớ không?
- Ngươi am hiểu Sài Sương lắm sao? Sài học tỷ tiếp nhận chân truyền của Viện trưởng, cũng không biết mà ở trong này nói bừa bãi!
- Đúng rồi! Nhìn bộ dáng ngươi như vậy, coi như là người của Học viện Tây Tân Ma Văn thì phải, không ngờ lại hướng ngoại bài nội như thê!
Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoằng chỉ là thì thào lẩm bẩm một câu, liền dẫn tới bốn phía một đám cùng học nghi ngờ chất vấn. Thấy vậy, Tiêu Hoằng cũng chỉ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đa số đều là nữ sinh, quả thực Tiêu Hoằng không đáng bực bội cùng họ.
- Sài Sương hoàn thành Ma Văn sẽ không thấp hơn bảy tám phút, mà Lục Quần hẳn ước chừng ở bảy phút năm mươi giây!
Tiêu Hoằng đối mặt với một đám tiếng chất vấn than, thần sắc có vẻ bất đắc dĩ, đáp lại.
- Ngươi tưởng ngươi là ai chứ, là thần tượng Quyền Tàng của ta sao? Hừ!
Một nữ sinh mắt lạnh lườm Tiêu Hoằng một cái, bĩu môi khinh thường nói.
Tuy nhiên, ngay thời điểm nữ sinh này vừa nói dứt lời, nhìn lại bên trong màn hình, rõ ràng Sài Sương đã bắt đầu tụt hậu, sắc mặt Lục Quần hơi có vẻ khinh thường, đã tiến vào vòng kích hoạt, trái lại Sài Sương rót vào Ma Văn dịch mới tiến vào kết thúc.
Một màn như vậy, người sáng suốt đã có thể nhìn ra được ai mạnh ai kém.
Nhưng những học sinh vây quanh ở màn hình này, cũng không dám tin cục diện như vậy, đều tự an ủi mình:
- Yên tâm! Vòng kế tiếp Sài Sương sẽ đảo ngược trong nháy mắt.
Trái lại trên trán Sài Sương đã chảy ra một lớp mồ hôi mòng sáng bóng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Lục Quần này trước khi tỷ thí vẫn che dấu thực lực, đồng dạng cũng không nghĩ tới, bản thân mình lại tụt hậu xa như vậy.
Bảy phút năm mươi mốt giây.
Lục Quần đã hoàn thành Chiến Văn Ngự Đồ cấp năm, sau khi khu động liền phóng ra một quả năng lượng thể màu đỏ sậm vào Ma Văn tấm bia bên cạnh, Ma Văn tấm bia cấp ra số liệu là: 522 điểm.
Trái lại bên kia Sài Sương còn đang kích hoạt, trong lòng lại vừa thẹn vừa giận, so đấu văn từ trước đến nay là sở trường của nàng, cho dù là giáo sư của Học viện Tây Tân Ma Văn, phần lớn cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ là không nghĩ tới, tên xấu xí này lại cao như thế.
- Chết tiệtt.” Trong lòng Sài Sương không khỏi phát ra tiếng rủa thầm.
- Trước đây không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Hiện tại lại chậm y như con rùa. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở ngươi, chậm một giây cần phải tăng một điểm giá trị uy lực mới có thể bù lại!
Lục Quần khoanh tay ngay ngực, hứng thú nhìn Sài Sương nói, trên mặt đầy vẻ cao ngạo và tự phụ giống như Sài Sương trước đây.
Tám phút mười giây, Sài Sương mới chế tác hoàn thành Chiến Văn, xoay người về phía Ma Văn tấm bia, phóng ra một quả năng lượng thể, biểu hiện giá trị uy lực là: 519 điểm.
Sài Sương hoàn toàn thua, bất kể là tốc độ chế văn, hay là uy lực của Chiến Văn, cả hai đều thua.
- Chỉ chút thực lực như vậy, cũng không biết xấu hổ, còn đi Học viện Long Cầm kêu gào, tức cười chết đi được!
Lục Quần nói tiếp, trên mặt đầy vẻ khinh miệt:
- Tuy nhiên, đừng tưởng là ta sẽ như vậy mà buông tha Thái Ngô Thành. Yên tâm! Ta sẽ đạp dưới chân toàn bộ tất cả học sinh ở Thái Ngô Thành, một tên cũng không buông tha!
Nghe nói như thế, Sài Tang ở dưới đài sắc mặt đã khó xem đến cực điểm. Lão biết rõ, thất bại lần này đối với Học viện Tây Tân Ma Văn mà nói, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Không nghĩ tới Học viện Long cầm Ma Văn tiến bộ lại nhanh như vậy.
Kỳ thật, Sài Tang cũng không nghĩ tới, vấn đề không phải là đối thủ tiến bộ nhanh, mà là Học viện Tây Tân Ma Văn đang lùi bước. Nguyên nhân chủ yếu là, hàng năm đều muốn dành đa số danh ngạch phân phối cho con cháu gia tộc có quyền thế, đối với việc thu hút nhân tài rõ ràng không bằng trước kia.
Tiêu Hoằng không phải là ví dụ tốt nhất sao?
Lại nhìn Tiêu Hoằng ngồi trên Ma Văn Xa, thần sắc vô cùng thoải mái. Hắn khẽ liếc mắt nhìn một vòng học sinh bốn phía vừa rồi thảo phạt mình. Một số còn đang tỏ bộ dáng thành khẩn, một số cứng đờ tại chỗ, hắn chỉ khẽ cười cười, rồi nghênh ngang bỏ đi.
- Chúng ta lại tiếp một lần nữa!
Sài Sương có điều không phục, hỏi tiếp.
- Ngươi không xứng!
Lục Quần nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo liền dời ánh mắt nhắm ngay dưới đài:
- Nghe nói ở Thái Ngô Thành còn có một học sinh bí ẩn của Phân viện rất lợi hại, ta muốn thuận tiện cùng đạp hắn dưới chân! Theo ta thấy, một tên lén lén lút lút tên không dám báo ra, cùng không đáng gì!
Giờ phút này, Mộ Khê Nhi ôm Cầu Cầu cũng ngồi bên trong hội trường. Tuy nhiên, ít nhiều đã có chút buồn ngủ, bọn họ cũng không cần biết Sài Sương có bị đạp hay không. Tuy nhiên khi nghe Lục Quần nói tới “Học sinh bí ẩn của Phân viện”, đồng thời tràn ngập khinh miệt và trào phúng, trên nét mặt Mộ Khê Nhi lập tức hiện lên một chút sát khí
Chính là như thế, trong lúc luyến ái, phàm là nghe có người nói xấu về đối phương, sẽ hiển lộ ra hết sát khí ngay.
Lạc Tuyết Ninh nghe nói như thế sắc mặt cùng hơi giật giật. Đương nhiên nàng biết Tiêu Hoằng chính là học sinh bí ẩn của Phàn viện. Càng biết rõ tên Lục Quần này sở dĩ cao sang phách lối như vậy, một mặt là khoe khoang; mặt khác nàng cùng nhìn ra được, chính là muốn nàng chú ý tới, để đề bạt hắn gia nhập quân đội.
Đương nhiên, nếu Lục Quần không đề cập tới học sinh bí ẩn của Phân viện, hết thảy đều có thể, nhưng hắn trắng trợn nhục nhã như vậy, ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh xem ra, quá lỗ mãng, quá không biết tự lượng sức mình.
Tiêu Hoằng sớm đã tắt Ma Văn hình ảnh, cùng không biết sự khiêu khích của Lục Quần. Đậu xe ở bên trong sân ký túc xá, Tiêu Hoằng liền chạy tới phòng học, hiện giờ tiết học thứ nhất đã chấm dứt, khi Tiêu Hoằng tiến vào phòng học, liền nhìn thấy học sinh Phân viện như trước đang trò chuyện ầm ĩ, một màn này Tiêu Hoàng đã thấy thường xuyên không có gì là lạ.
Đi vào chỗ ngồi, thần sắc Tiêu Hoằng bỗng nhiên hơi vừa động, chỉ thấy trên bàn viết, đặt ngay ngắn một bưu kiện, mặt trên ghi địa chỉ gửi là Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ.
Điều này làm cho Tiêu Hoằng ít nhiều cảm giác có chút kỳ quái, từ nhà gửi đến trường học?
Cẩn thận cầm lấy bưu kiện quơ quơ, nhẹ tênh, không giống như là có chứa vật nguy hiểm, mở ra vừa thấy, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên biển đổi, tiếp theo toát ra một chút tươi cười ngọt ngào.
Bên trong là một kiện bóp da màu đen, áo sơmi cùng quần bò màu lam nhạt, còn có một cái cà- vạt. Phía trên quần áo mới, còn có cài mảnh giấy viết hàng chữ nhỏ: “Ta cùng Cầu Cầu đã đột phá Ngự Đồ cấp bốn, không tới vài ngày nữa sẽ là cấp năm, lợi hại chứ!” Trên tờ giấy còn có bức họa một cái mặt quỷ thè lười, rõ ràng chính là chữ viết của Mộ Khê Nhi.
Nhìn thấy tờ giấy, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Hoằng càng sáng tỏ, trong lòng lại tràn ngập lo lắng mờ nhạt. Trước đây đối với quần áo thật sự Tiêu Hoằng cũng không quá để ý, tuy nhiên, sau khi có Mộ Khê Nhi thì khác hẳn. cẩn thận thu cất tờ giấy vào túi, lại liếc nhìn quần áo mới tinh, Tiêu Hoằng mới đóng hộp bưu kiện, cẩn thận đặt ở một bên, rồi chuẩn bị học.
|
Chương 187: Nghịch lân! Bắt đầu từ tiết thứ 2, Tiêu Hoằng bỗng thấy khó hiểu, dựa theo chương trình học thì tiết thứ 2 sẽ do Thôi Uyển Bác giảng dạy, hơn nữa Thôi Uyển Bác chưa bao giờ đến trễ, nhưng đã trễ giờ 5 phút rồi mà Thôi Uyển Bác vẫn chưa đến.
Cùng lúc các học sinh trong phòng cùng bắt đầu xôn xao, có người hoài nghi Thôi Uyển Bác bị bệnh.
Vào lúc này, trong phòng học truyền ra tiếng nói từ loa phát thanh:
- Bởi vì Học viện Long cầm Ma Văn đến thăm, chương trình học hôm nay tạm hủy bỏ, mời các học sinh ban loại ưu tú tập hợp ở lễ đường. Lặp lại...
Nghe thế, những học sinh đang ngồi lại xì xào, nhiều người đã sớm biết tin Học viện Long Câm Ma Văn đến đây, Sài Sương bị đạp đầy thương tích, Lục Quần đã nhắm vào học sinh Phân viện bí ẩn.
Tuy rằng phần lớn người nơi này không biết học sinh Phân viện nào đó là ai, nhưng nếu bị người ta đạp ngã, thanh danh của học sinh Phân viện nào đó mới dựng lên sẽ biến thành một bãi bùn nát.
Có thể nói phần lớn học sinh Phân viện Tây Tân chỉ có thực lực thường thường, nhưng nhìn thấy Phân viện tốt hơn, bọn họ cũng rất quý trọng thanh danh không dễ có này.
Đương nhiên, tuy rằng Tiêu Hoằng có vẻ lạc loài ở trong ban, thậm chí có lần bị hoài nghi là học sinh Phân viện nào đó, nhưng mà mặt ngoài, thậm chí hành động của Tiêu Hoằng thật là không giống. Nhất là hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi, ở trong mắt bọn họ, hình ảnh tuyệt diệu đến tận cùng ở hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi nhất định là do một người tràn ngập tình yêu chế tạo ra. Còn bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoằng, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.
Quan trọng hơn là học sinh Phân viện đều rất tự giác bảo vệ chuyện của học sinh Phân viện nào đó. Tuy rằng không thể khẳng định 100% học sinh Phân viện kia là ai, nhưng mà người Học viện Tây Tân Ma Văn tới hỏi bọn họ đều không nói ra một chữ nào. Bởi vì bọn họ biết rõ một khi bại lộ học sinh Phân viện nào đó, chắc chắn sẽ bị Học viện Tây Tân Ma Văn nghĩ hết cách đào đi, vậy thì Phân viện còn gì mà lăn lộn nữa.
Nhưng dù thế, khi nhớ đến học sinh Phân viện nào đó, vẫn cá biệt có người không kìm được liếc cái tên lạc loài trong ban kia.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới phản ứng của người trong ban, chỉ nghe được tiếng loa thông báo liền có chút bất mãn. Hắn đã bố trí an bài đầy kế hoạch hôm nay, bởi vì chuyện này liền xáo trộn hết.
Vừa muốn dọn dẹp, ôm quần áo Mộ Khê Nhi mua cho hắn đi ra, lúc này Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng đột nhiên rung lên, lấy ra xem, có tin tức do hiệu trường Phân viện Trình Thiếu Vĩnh phát tới: rắc rối, tới một chuyến.
Trình Thiếu Vĩnh dùng từ hết sức khách khí, dù sao hiện giờ hắn đã thuộc về người Tập đoàn Khoa Long, về phần học sinh Phân viện nào đó, tự nhiên hắn biết rõ, dù sao cái tên này do chính hắn đặt. Đồng thời dù Tiêu Hoằng không tỏ vẻ rõ ràng gia nhập Tập đoàn Khoa Long, nhưng người sáng mắt cũng nhìn ra được địa vị của Tiêu Hoằng ở trong mắt Tập đoàn Khoa Long hơn xa Trình Thiếu Vĩnh.
Nhìn mấy chữ này, Tiêu Hoằng cũng không từ chối được, chỉ khẽ thở dài, thu hồi Ma Văn thòng tin đi theo những bạn học cùng lớp tới lễ đường Phân viện.
Lễ đường Phân viện Tây Tân không khí phái như Học viện Tây Tân Ma Văn, diện tích cùng chỉ bằng rạp chiếu phim cỡ trung, chỉ chứa được mấy trăm người mà thôi.
Lúc Tiêu Hoằng chạy đến, phát hiện nơi này đã đầy người, phần lớn là nhân vật cấp học trưởng của Học viện Long cầm Ma Văn cùng Học viện Tây Tân Ma Văn. Nhưng Miêu Thần không xuất hiên, Mộ Khê Nhi, Sài Sương đang ngồi ở trên.
Mộ Khê Nhi thần sắc bình thản, ôm Cầu Cầu đang bị đè ép trong ngực, về phần Sài Sương, lúc này sắc mặt xanh mét, hai mắt muốn phun ra lửa.
Trước mặt toàn thể giáo sư học sinh, bị một tên học sinh Học viện Long cầm nhục nhã, Sài Sương cao ngạo làm sao chịu được.
Ngược lại Tiêu Hoằng có vẻ bất đắc dĩ, bề ngoài lười biếng, ôm bưu kiện tìm một góc tối ngồi xuống, lẳng lặng nhìn tình hình diễn biến, bản thân không có ý muốn ra tay.
Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo thực lực chế văn của Tiêu Hoằng hiện giờ thì đã vượt xa học sinh cùng cấp. Đối với việc tranh cường háo thắng, hay là gây náo động, Tiêu Hoằng thật là không nhiệt tình. Vẫn là câu đó, Tiêu Hoằng rất hiện thực, không có lợi ích thì không hứng thú, loại tranh đấu chỉ vì danh dự này, Tiêu Hoằng không quan tâm.
Trên bục giảng, học sinh Phân viện liền nhanh chóng tỷ thí với học sinh Học viện Long cầm Ma Văn.
Học viện Long cầm nói thế nào cùng có thể sánh với Học viện Tây Tân Ma Văn, học sinh Phân viện càng không thể so sánh. Thậm chí có học sinh cá biệt, ngay cả Chiến văn thí nghiệm cũng không chế tạo được, liền tuyên bố thất bại.
Hành động này dẫn tới không ít người cười khẽ, phần lớn đều là học sinh Học viện Long cầm Ma Văn. Về phần học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn, bình thường cũng không ít lần cười nhạo người ta, nhưng mà bây giờ bọn họ có tư cách cười nhạo hay sao? Mới đó đã bị người ta đạp lăn ra còn gì.
Tiêu Hoằng ngồi trong góc tối, cũng không để ý tới chuyên này. Hắn hiểu rõ thực lực Phân viện, cục diện như thế là hoàn toàn nằm trong dự kiến.
Ngược lại Học viện Long cầm Ma Văn ở trong mắt người thường cũng thắng mà không hay, dù sao hai Học viện căn bản không cùng một tầng thứ.
Chỉ mới 1 giờ, ba vòng tỷ thí chấm dứt, lúc này Lục Quần đạp bước nghênh ngang đi lên bục giảng.
- Sớm biết Phân viện vô năng như vậy, ta thật là không nên tới, giống như đạp vào cái đống gì còn nóng vậy.
Đây là câu nói đầu tiên của Lục Quần khi lên đài, nhìn có vẻ nội liễm, kỳ thật quá kiêu ngạo hiểm độc.
Lạc Tuyết Ninh cùng Mã Khảo ngồi ở trung tâm nghe nói thế, thần sắc hơi đổi, rõ ràng cái tên kia kiêu ngạo quá đáng.
Còn lời mắng trào phúng của Lục Quần cũng dẫn tới tiếng cười to của Học viện Long Cầm Ma Văn, ngay cả Viện trưởng Học viện Long cầm Ma Văn cũng nhếch miệng, nhớ ngày đó không phải Sài Sương cũng nói họ như vậy hay sao.
Nhìn lại Trình Thiếu Vĩnh cùng những học sinh giáo sư Phân viện, đã sắp tức nổ phổi, một đám sắc mặt xanh mét, nhưng cố tình lại không có cách nào, tài không bàng người mà.
- Học sinh Phân viện bí ẩn gì đó, xuất hiện đi, đạp ngươi xong là ta có thể đi được rồi.
Lục Quần đứng trên bục giảng trung tâm, cao ngạo nói. Thân người không cao vào lúc này ưỡn ngực lên, làm ra vẻ cao to.
Nhìn lại bên dưới đã bắt đầu xôn xao, những học sinh chụm đầu lại, biểu tình phẫn hận trừng Lục Quần bên trên.
Vào lúc này, mặc kệ là học sinh Phân viện hay là Học viện đều hy vọng học sinh Phân viện nào đó đi ra, đè ép kiêu ngạo của tên Lục Quần kia.
Tiêu Hoằng ở trong góc nhìn bộ dạng của Lục Quần, bình thản không đổi, cứ lẳng lặng ngồi đó. Có thể nói nếu thực lực không hơn kém nhiều, có lẽ Tiêu Hoằng sè hứng thú với lời khiêu khích kia, nhưng một khi thực lực cách xa đến mức nhất định, loại khiêu khích này ở trong mắt Tiêu Hoằng giống như trò hề, tuy rằng nhìn thì phiền lòng, nhưng cũng không đến mức nổi giận.
Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng lại truyền ra rung động, vẫn là tin nhắn của Trình Thiếu Vĩnh phát tới: Có thể ra tay giúp đỡ không?
Đối với tin nhắn này, Tiêu Hoằng cũng không để ý nhiều.
Nhìn lại bục giảng, Lục Quần thấy bên dưới vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ
kiêu ngạo càng đậm. Vẫn là câu trước, hắn phải biểu hiện thật là mạnh mẽ, một là
vì hả giận, thứ hai là hắn cho rằng đây là cơ hội của hắn, để cho Lạc Tuyết Ninh
hoặc là Mà Khảo nhìn trúng, một khi mình tiến vào Thánh điện hoặc là trở thành
thủ hạ của Lạc Tuyết Ninh, vì thì tương lai sẽ bay lên như diều gặp gió.
Ở sâu trong lòng hắn, Long cầm là cái hổ nước nhò, làm sao nuôi nổi chân long như hắn.
- Sao hả? Không dám ra? Hơn nữa nghe nói ngươi chưa bao giờ dám gặp người bằng mặt thật, có phải rất xấu xí hay không? Hay là căn bản không có tài năng thật, hoàn toàn là giở trò gạt người?
Lục Quần nói tiếp, ngữ khí ngày càng khiêu khích khinh thường.
- Bạn học này, người ta không muốn đấu với ngươi, cần gì phải bức người như thế? Người trẻ tuổi, quá xúc động, tự phụ là không tốt.
Thôi Uyển Bác ngồi cạnh Trình Thiếu Vĩnh khẽ lên tiếng, ngữ khí đầy ý vị sâu xa. Lão tự nhiên biết học sinh Phân viện nào đó chính là Tiêu Hoằng, càng biết Tiêu Hoằng không xuất hiện là vì không muốn lộ diện ở chỗ không có ý nghĩa này.
- ở đây có chỗ cho lão già ngươi nhúng miệng vào hay sao? Còn sức, thì đi lo chuẩn bị sẵn quan tài đi.
Lục Quần căn bản không để Thôi Uyển Bác vào mắt, theo hắn thì nếu là người Phân viện đều là rác rười.
Xoạt!
Ngay khi Lục Quần nói ra lời này, Tiêu Hoằng ngồi trong góc đột nhiên biến sắc. Vốn sắc mặt lạnh nhạt liền rút lui, thay vào đó là phẫn nộ.
Đúng, dựa theo lẽ thường thi Tiêu Hoằng mặc kệ Lục Quằn chèn ép, nhưng công khai nhục mạ ân sư của mình, cái này không thua gì đụng tới nghịch lân của Tiêu Hoằng.
Có thể nói Tiêu Hoằng đối với Thôi Uyển Bác ngoại trừ tôn trọng ra là càng tôn trọng hơn, nhưng giờ đây bị người ta sỉ nhục như thể, Tiêu Hoằng làm sao chịu được? Vừa rồi còn nhàn nhã, lập tức tràn ngập phẫn nộ.
Tiếp theo Tiêu Hoằng nhíu mày, lặng lẽ chuồn ra khỏi đại sảnh, đi vào trong phòng thay quần áo cạnh lễ đường, nhanh chóng thay quần áo mà Mộ Khẽ Nhi mới mua cho hấn. Lại đeo kính râm cùng mặt nạ, cất ba lô cùng quần áo cũ khóa chặt trong tủ, tiếp theo quay trở vào lễ đường, phát tin nhắn cho Trình Thiếu Vĩnh: bảo vệ thân phận của ta.
Kỳ thật ở chỗ này, tuy rằng thực lực của Tiêu Hoằng tạm thời không bằng Miêu Thằn, nhưng chỗ này là địa bàn Phân viện, cộng thêm có Lạc Tuyết Ninh ở đây, huống chi Miêu Thần cùng không có, dù là có mặt, cùng sẽ không dám làm bậy, sẽ không có gì nguy hiểm.
Cùng lúc đó, Lục Quần không cao lắm đứng trên bục giảng làm ra vẽ ở tít trên cao, không ngừng nói chuyện,
- Nếu cái tên học sinh Phân viện nào đó chậm chạp không hiện ra, vậy ta chỉ có thể nhận định hắn là một con rùa đen rụt đầu, một tên chỉ tự biết tung hô mình, không có danh thật mà thôi. Xì!
Lục Quần khinh thường nói, còn phun nước miếng xuống, nhục nhã trắng trợn.
|
Chương 188: Kiêu ngạo một lần! (1) - Ngươi đang phun ai đó?
Ngay khi Lục Quần vừa nói xong, ở bên cạnh bục giảng, Tiêu Hoằng thay xong quần áo từ từ đi lên.
Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Hoằng hiện giờ, mọi người trong lễ đường đều sửng sốt. Đối với học sinh Phân viện nào đó, vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết ở vừờn trường, không ai gặp mặt thật sự một lần.
Đương nhiên, ngoại trừ Trình Thiếu Vĩnh, Thôi Uyển Bác cùng Mộ Khê Nhi. Tuy rằng Tiêu Hoằng che mặt, nhưng bộ quần áo kia là do Mộ Khê Nhi mới mua cho TiêuHoằng.
- Ôi! Xem ra bộ quần áo này sẽ không được mặc bình thường nữa rồi.
Mộ Khê Nhi ôm Cầu Cầu, thì thầm nói nhỏ bên tai nó.
Về phần Trình Thiếu Vĩnh, biểu tình lúc này có một nửa hưng phấn, một nửa không yên. Hưng phấn là rốt cuộc Tiêu Hoằng xuất hiện, không yên là vì vừa rồi hắn cũng thấy được thực lực của Lục Quần, đánh tan tác Sài Sương kiều nữ của Học viện Tây Tân Ma Văn, như vậy Tiêu Hoằng có thể được không?
Dù sao không lâu trước, lúc vừa khai giảng, hắn nhìn ra được thực lực Tiêu Hoằng cùng Sài Sương kỳ thật không hơn kém nhiều.
- Ngươi là ai?
Lục Quần liếc Tiêu Hoằng, hỏi.
- Học sinh Phân viện nào đó.
Ngữ khí Tiêu Hoằng lạnh như băng trả lời, giọng điệu đã trải qua Ma Văn biến âm thay đổi, chỉ là thay đổi hơi nhiều, nghe giọng khàn khàn.
Người xem trong lễ đường nghe thế, thần sắc biển đổi, tiếp theo mặc kệ là học sinh Phân viện hay Học viện, đều xôn xao cả lên.
Đối với học sinh Phân viện nào đó, học sinh Học viện cũng không có hảo cảm gì nhưng mà so sánh với Lục Quần, bọn họ van nghiêng về phía Tiêu Hoằng.
Sài Tang cùng chủ nhiệm Học viện thì híp mắt, đây là lần đầu bọn họ nhìn tận mắt học sinh Phân viện nào đó, chỉ là đã che mất phần mặt.
Về phần Sài Sương, biểu tình lúc này vẫn cứ xanh mét. Bởi vì cái tên học sinh Phân viện cùng từng làm nàng mất mặt, thậm chí hiện giờ Sài Sương còn không hy vọng Tiêu Hoằng thắng lợi, ngược lại hy vọng Lục Quần chà đạp học sinh Phân viện kia. Ít nhất Lục Quần đạp xong bỏ đi, sau này mọi người sẽ phai nhạt chuyên này, còn có cơ hội xây dựng lại hình tượng.
Nhưng học sinh Phân viện kia thì khác, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn hắn sẽ luôn lờn vờn trước mặt nàng. Một khi để hắn chiến thắng, sau này cơ bản không còn đường lăn lộn nữa.
- Học sinh Phân viện bí ẩn?
Lục Quần đánh giá Tiêu Hoằng, quần áo thật khí phách, bộ quần áo này tổng cộng cũng phải 7-8 kim tệ.
- Hv vọng ngươi không phải hàng giả, làng phí thời gian của ta. Hơn nữa ta còn phải nhắc nhở ngươi, Chiến văn không giống như Ma Văn ảnh hiệu.
Lục Quần nhìn Tiêu Hoằng, khinh thường nói. Lúc vào Phân viện Tây Tân, hắn cùng nghe nói chuyện của học sinh Phân viện bí ẩn này, lúc trước dùng ưu thế mỏng manh chiến thắng Sài Sương.
Chiếu theo phân tích này, chỉ là cùng một hạng với Sài Sương, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa hiện giờ học sinh Phân viện nào đó cùng Mộ Khê Nhi đang nổi danh ở Thái Ngô thành, nếu có thể đạp ngã tên học sinh Phân viện này, tuyệt đối sẽ tiếp tục đề cao sự nổi tiếng của hắn.
Tiêu Hoằng không nói nhiều, chỉ phất tay, ra hiệu có thể bắt đầu.
Hai bên bục giảng từ từ nâng lên bàn làm việc cùng bia Ma Văn, trên bàn làm việc có đủ tài liệu, giống y như Sài Sương trước đó, là tài liệu chiến văn Ngự đồ cấp năm.
Lúc này mọi Người bên dưới đã im ắng, nhìn chằm chằm trên bục giảng, có thể nói đây là trận chiến tiêu điểm trong mắt họ. Trước đó Lục Quần đã chiến thắng Sài Sương. không cần phải nói rõ thực lực nữa. Còn học sinh Phân viện kia đã được truyền bá vô cùng thần kỳ từ trước, cùng với kiệt tác hội biểu diễn Mộ Khê Nhi, nhưng mà Ma Văn ảnh hiệu không thể so sánh với chiến văn, quan trọng hơn là lần này đi cùng với chất lượng Ma Văn là phương diện tốc độ.
Mạc Khoa viện trưởng Long Cầm hơi nheo mắt, lão biết rõ chỉ cần Lục Quần chiến thắng học sinh Phân viện bí ần kia, Học viện Long cầm Ma Văn sẽ hoàn toàn nổi danh.
Hơn nữa lão cũng hỏi thăm nhiều mặt. Thực lực của học sinh Phân viện bí ẩn kia cùng không hơn kém Sài Sương bao nhiêu.
"Lục Quần! cố lên! Đá ngã tên học sinh Phân viện kia, ngươi sẽ là con cưng của vùng này."
Trong lòng Mạc Khoa thầm hô.
Cùng lúc đó, ở trên đãi, ánh đèn xanh ra hiệu bắt đầu đã sáng lên, trận đâu chê văn được chú ý chính thức bắt đầu.
Ngay khi đèn xanh sáng lên. Lục Quần đã trải qua nhiều trận đấu xoay người như chớp, hai tay bay múa vội vàng làm việc trên bàn.
Học sinh Phân viện không quá hiểu biết, một đám mờ to mắt, có thể nói đây là lần đầu họ nhìn thấy động tác chế văn nhanh như thế, cơ bản mỗi một bước đều nhanh gọn.
Ngược lại Tiêu Hoằng lại không nhanh không chậm, quay người bình thường, bắt đầu cầm lấy Tái thạch, rút Điêu văn đao ra.
- Không... không phải chứ. Chẳng lẽ học sinh Phân viện kia không biết đấu văn là tranh thủ thời gian hay sao?
- Đúng thế, nếu học sinh Phân viện kia chế văn theo tốc độ bình thường, chắc chắn sẽ thua.
Nháy mắt, những học sinh ngồi bên dưới đă không yên, đều rộn ràng cả lên.
- Xem ra học sinh Phân viện bí ẩn kia không quen thuộc đấu văn, vừa lúc, như vậy trực tiếp xử lý tên học sinh Phân viện kia.
Tùy tùng bên cạnh Mạc Khoa nói, biểu tình hiện lên vẻ đắc ý.
Nhưng mà ngay sau đó, Mạc Khoa cùng những người khác liếc nhìn lại Tiêu Hoằng, kết quả ánh mắt ngừng trệ.
Chỉ thấy mũi dao góc nghiêng trong tay Tiêu Hoằng vừa mới tiếp xúc Tái thạch, cổ tay đột nhiên xoay tròn thật nhanh, những nơi mũi đao đi qua đã nhanh chóng hình thành văn lộ trơn nhẵn rõ ràng, tốc độ như bay.
Những chỗ trước kia cần chải chuốt tỉ mỉ, Tiêu Hoằng trực tiếp quét một đao, khiến người ta cảm giác toàn bộ những văn lộ rắc rối chỉ cần một đao đặt xuống là xong.
- Có... có chuyện như thế này? Cái này là tạo hình hay là viết chữ?
Mạc Khoa mới vừa rồi còn tươi cười, thần sắc biến đổi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Về phần những học sinh khác, thậm chí Sài Tang cũng chợt động, lão lần đầu tiên thấy phương thức tạo hình văn lộ như thế này. Lão biết rõ, với phương thức này tạo hình như thế, đao công đã đạt tới tình trạng cực kỳ thuần thục.
Nào không biết, mấy ngày qua Tiêu Hoằng đang liều mạng luyện tập Để văn cùng văn trong văn. Đối với loại Ma Văn không cần kỹ thuật đặc biệt gì, Tiêu Hoàng hoàn toàn thuận tay mà làm, giống như sinh viên đi làm đề thi của học sinh trung học vậy.
Mọi người còn chưa phản ứng lại, Tiêu Hoằng đã quét mũi đao, thổi một hơi lên Tái thạch, bên trên Tái thạch đã hình thành văn lộ rõ ràng.
Toàn bộ quá trình chỉ mất 30 giây mà thôi.
Ngược lại Lục Quần vẫn đang bận rộn, mới chỉ hoàn thành được một nửa.
Một màn này rõ ràng làm cho tất cả học sinh đang ngồi đồng loạt biến sắc, ngay cả học sinh Long cầm vừa rồi còn luôn trầm trồ khen ngợi Lục Quần cũng há miệng kinh ngạc. Bọn họ thật không thể tưởng tượng được, chỉ là một tên học sinh lại có đao công kinh người như thế.
Về phần học sinh Phân viện Tây Tân, trong mắt đầy hưng phấn, bọn họ có cảm giác Tiêu Hoằng sẽ toàn thắng, đây tuyệt đối là cơ hội tốt cho Phân viện lật ngược thế cờ.
- Học sinh Phân viện bí ẩn, oai phong!
- Học sinh Phân viện bí ẩn, cố lên!
Tiếng hô như thế không ngừng vang lên trong lễ đường.
Ngay cả học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn cùng xiết chặt tay, biểu tình đầy hưng phấn. Đã nói trước, bọn họ không thích học sinh Phân viện kia, nhưng mà phải xem đối thủ của học sinh Phân viện kia là ai.
Mộ Khê Nhi ngồi bên trên, khuôn mặt đẹp ửng hồng, con gái mà, có ai không muốn người mình thích tỏa sáng chứ.
Tiếp theo Tiêu Hoằng phải làm là pha chế Ma Văn dịch, rót vào văn lộ, động tác vẫn không hề có chút vội vàng hay gấp gáp, nhưng mỗi bước đều cực kỳ chính xác, hoàn thành trôi chảy.
4 phút 15 giây!
Trong tay Tiêu Hoằng đã có một cái chiến văn Ngự đồ cấp năm, đao công không tới mức tinh tế, nhưng tuyệt đối coi là lưu loát. ít nhất ở Thái Ngô thành tuyệt đối có thể coi là thượng tầng, đã không thể so sánh với cấp bậc học sinh như Sài Sương.
-Oa!
Ngay khi Tiêu Hoằng cầm Ma Văn trong tay, toàn bộ hội trường bùng nổ.
4 phút 15 giây, đã không chỉ đơn giản là phá kỳ lục, ở Thái Ngô thành thậm chí là Học viện Ngân Hiểu thành, kỷ lục cao nhất chỉ có 7 phút 49 giây.
Lập tức rút ngắn kỷ lục 3 phút 34 giây, nếu nhanh hơn một chút, gần như đã là một nửa kỷ lục rồi.
- Cái... cái này quá đáng đi chứ?
Một nữ sinh che miệng, vẻ mặt không dám tin.
- Chiến văn trong tay tên kia thật sự hoạt động được không?
- Đúng thế, bây giờ ta hoài nghi cái tên kia thật là bạn học chúng ta hay sao? Quá giả đi chứ.
Tiếng ồn xôn xao không ngừng quanh quẩn trong lễ đường, vẻ mặt của mỗi người đều không giống. Học sinh Phân viện là hưng phấn, rung động: học sinh Học viện Long cầm Ma Văn lại không khỏi co giật khóe miệng, không biết phải nói gì. Vốn bọn họ nghĩ cùng lắm là hai bên lâm vào giằng co, cuối cùng không phân thắng thua. Kết quả thì sao? Thực lực học sinh Phân viện bí ẩn của người ta vượt xa Lục Quần cả một mảng lớn.
Nhớ lại những lời nói kiêu ngạo của Lục Quần trước đó, cùng những lời tràn ngập khinh bỉ, bọn họ đều cảm thấy đỏ mặt, thậm chí dưới đất có cái hố là bọn họ cũng sẽ chui xuống ngay, lần này thật là mất mặt quá lớn mà.
Lúc này sắc mặt Sài Sương không ngừng biến đổi, có ghen tị, có xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là không phục, nàng không cho rằng trên thế giới này có người giỏi hơn nàng nhiều như thế.
Nào không biết, mấy tháng trước Tiêu Hoằng ở trước mặt nàng vẫn chỉ là một kẻ yếu.
Ngược lại Lục Quần ở bên kia tuy rằng vẫn không ngừng tay, nhưng động tác đã hơi rối loạn, trong lòng rung động dữ dội.
|
Chương 189: Kiêu ngạo một lần! (2) Mãi đến giờ, Lục Quần vẫn không dám tin được tên học sinh Phân viện kia lại có thực lực xuất sắc như thế.
"Không thể nào, không thể nào."
Trong lòng Lục Quần lặp đi lặp lại mấy chữ này, không ngừng tự an ủi mình. Chiến văn do Tiêu Hoằng chế tạo ra chắc chắn là phế văn, nhưng mồ hôi trên trán đã làm lộ rõ trong lòng hắn không yên cỡ nào.
Dựa vào thực lực Ngự giả cấp hai, hắn có thể thấy rõ chiến văn trong tay Tiêu Hoằng xảo diệu cỡ nào, trong đó có những văn lộ dường như dùng biện pháp quái dị tiến hành nén cùng đơn giản hóa.
Nhìn lại học sinh Phân viện Tây Tân bên dưới đã bắt đầu hô to học sinh Phân viện, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, đã gần đến mức sôi trào.
Hiện giờ sờ dĩ Phân viện có thể xác lập một chút địa vị ở Thái Ngô thành, hoàn toàn là dựa vào Tiêu Hoằng, bây giờ coi như họ được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của học sinh Phân viện bí ẩn.
Điều này mang tới áp lực cực lớn lên Lục Quần, tuy rằng động tác vẫn rất nhanh, nhưng rõ ràng đã rối loạn.
Tiêu Hoằng ở phía bên kia, bị kính râm cùng mặt nạ che đậy, mọi người không thể nhìn thấy biểu tình của Tiêu Hoằng, lúc này Tiêu Hoằng đang khởi động chiến văn Ngự đồ cấp năm vừa chế tạo xong.
Nháy mắt, trên cánh tay Tiêu Hoằng hình thành đường văn năng lượng màu lam nhạt, tuy rằng cấu tạo đơn giản, nhưng vẫn vô cùng sáng lạn.
Đồng thời tiếng hoan hô toàn bộ lễ đường đã đạt tới đỉnh điểm, không hoàn toàn là vì Ma Văn do Tiêu Hoằng chế tạo tốt cỡ nào, mà là vì họ xác định chỉ cần không có gì đột xuất, bọn họ đã có thể hung hăng chà đạp cái Lục Quần kiêu ngạo vừa rồi ở dưới chân mình.
Đối với âm thanh ồn ào này, Tiêu Hoằng cùng không phát ra lời gì, mà chỉ vươn một ngón tay, đặt ở trước miệng, làm ra động tác "im lặng".
Xoạt!
Nháy mắt khi Tiêu Hoằng làm động tác này, lễ đường lập tức im ắng, không còn một chút tiếng vang.
Ngay cả Lạc Tuyết Ninh ngồi ờ hàng đầu nhìn thấy hành động này, khóe mắt củng co giật, nàng nghĩ không rõ, tên Tiêu Hoằng quáu gở đến lạnh lùng kia, vào lúc này lại có sức hút đến thể.
Tiêu Hoằng lúc này đã xoay người, nhắm năm ngón tay vào bia Ma Văn, ngay sao đó, năm ngón tay của Tiêu Hoằng bắn ra năm tia sáng có màu sắc khác nhau, tiếp theo quấn thành một chùm sáng đánh lên bia Ma Văn.
Giá trị uy lực: 588 điểm.
- Oa...
Ngay khi biểu hiện ra con số này, trong lễ đường liền vang lên tiếng rong to.
588 điểm, đã gần với uy lực Ngự đồ cấp sáu, quan trọng hơn là Ma Văn do Tiêu Hoàng sử dụng là sản phẩm chế tạo tốc hành trong 4 phút.
Một cái sản phẩm tốc hành đã đạt tới uy lực, thậm chí vượt xa Ma Văn mà Chể Văn Sư binh thường tỉ mỉ tạo hình, cái này thật là quá đáng.
Hơn nữa vừa rồi bọn họ nhìn Tiêu Hoằng tiến hành bắn ra, rõ ràng thấy được quá trình phóng ra bó năng lượng cũng khá hoa lệ, 4 phút ngắn ngủi lại có thể cấu trúc tinh diệu như vậy, điều này khiến người ta khó mà tin được.
Người trong lễ đường đều nhìn nhau, trong ánh mất tràn ngập kinh ngạc
Thậm chí có những học sinh tràn ngập ánh mắt hâm mộ, tuy rằng trong tay Tiêu Hoằng chỉ là sản phẩm tốc hành, nhưng mà tuyệt đối tốt hơn chiến văn mà họ đang dùng, nếu có thể lấy được, vậy thì tốt rồi.
Người có ý nghĩ như thế cũng không ít. nhìn Tiêu Hoằng thu hồi chiến văn Ngự đồ cấp năm tiện tay ném lên bàn. số ít học sinh đã bắt đầu tính toán làm sao mới lấy được nó?
- Bây giờ là 5 phút 21 giây, nếu ngươi có thể hoàn thành trong vòng 8 phút, hơn nữa làm ra Ma Văn có uy lực đột phá 900 điểm, vậy ngươi sẽ thắng.
Tiêu Hoằng liếc Lục Quần, nói.
Nhưng mà lời này tuy rằng binh thản, nhưng truyền vào tai Lục Quần lại là châm chọc. Dùng chiến văn Ngự đồ cấp năm tốc hành đột phá uy lực 900 điểm, cái này rõ ràng là trò cười. Cho dù mời Sài Tang bên dưới lên đây cũng làm không kịp, hơn nữa uy lực 900 điểm, đã là chiến văn tiêu chuẩn Ngự đồ cấp chín.
Hiện giờ trong lòng Lục Quần đã nóng giận cực điểm, hận không thể trực tiếp ra tay bóp chết Tiêu Hoằng tại chỗ. Nhưng mà hiện giờ hắn lại làm chiến văn, trong lòng đã bắt đầu nghĩ tới chiêu sau, hoặc là tìm cách xuống thang, rõ ràng lời hắn nói vừa rồi đã đắc tội chết.
3 phút sau, Lục Quần mới chế tạo xong Ma Văn, tổng cộng mất 8 phút 21 giây, kém xa tiêu chuẩn.
Tiếp theo thử nghiệm uy lực, chỉ có 501 điểm.
Cảnh này lập tức dẫn tới một trận cười to trong lễ đường, phần lớn học sinh lớn tiếng đều là học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn, muốn lợi dụng ngôn ngữ làm nhục Lục Quần.
Còn Trình Thiếu Vĩnh vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ là khóe miệng sắp chạm tới mang tai.
- Thế nào, ghi hết hình ảnh vừa rồi chứ?
Trình Thiếu Vĩnh hỏi trợ thủ bên cạnh.
- Viện trưởng, ngài yên tâm, đều đã ghi lại hết.
Trợ thủ nói.
- Nhớ kỹ, đợi kết thúc tỷ thí, ngươi liền truyền nó ra ngoài, sau đó tuyên truyền khắp nơi, tiêu đề thì dễ thôi sẽ là: Phân viện Tây Tân, lấy lại thể diện cho Học viện Tây Tân Ma Văn.
Trình Thiếu Vĩnh phân phó tiếp.
Thôi Uyển Bác ngồi bên cạnh nghe Trình Thiếu Vĩnh nói như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng mà trong biểu tình lại mơ hồ có chút vui mừng, an ủi.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở bên trên nhìn con số trên bia Ma Văn, không có quá nhiều cảm giác, chỉ là cười khẽ. Thắng thua rõ ràng, Lục Quần mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bằng, bây giờ thua bầm dập.
- Thật là không ra gì, là ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời kiêu ngạo khi này.
Tiêu Hoằng nói, sau đó đẩy kính lên, liền xoay Người chuẩn bị đi.
Lời nói khắc nghiệt của Tiêu Hoằng cũng đưa tới một trận cười vang ở bên dưới.
Ngay cả Lạc Tuyết Ninh cùng cười nhàn nhạt, chỉ duy nhất Sài Sương sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Theo nàng thấy, đây là lời kịch của nàng mới đúng.
- Chờ đã!
Thấy Tiêu Hoằng quay đầu muốn đi, bỗng nhiên Lục Quần cao giọng hô lên.
- Ngươi còn muốn gì?
Tiêu Hoằng nghiêng đầu hỏi.
- Trận này không tính, đấu một lần nữa, lần này chúng ta đấu Ngự giả cấp một, ngươi có dám không?
Ánh mất Lục Quần trừng Tiêu Hoằng, khiêu chiến.
- Ngươi?
Tiêu Hoằng chỉ kéo một chữ thật dài, tiếp theo khẽ lắc đầu, xoay người muốn đi.
Rõ ràng, tuy rằng động tác Tiêu Hoằng rất nhỏ, nhưng tuyệt đối là trắng trợn không thèm nhìn tới Lục Quần, khiến Lục Quần vừa thẹn vừa giận.
- Thắng xong muốn đi, đừng mơ!
Ngay khi Tiêu Hoằng đặt chân lên cầu thang, Lục Quần xấu hổ đến cực điểm rút ra chiến văn thường dùng của mình, khởi động, bắn ra lưỡi dao chữ thập màu bạc về phía tay phải của Tiêu Hoằng.
Nếu bị đánh trúng, Tiêu Hoằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng tay phải chắc chắn bị phế, tài nghệ chế văn của Tiêu Hoằng cũng xong đời.
Mọi người bên dưới tự nhiên chú ý tới cảnh này, toàn bộ biến sắc. Nhất là phía Phân viện Tây Tân, trong ánh mắt khiếp sợ đã tràn ngập căm tức, rõ ràng là thua không chịu nổi, còn muốn hủy diệt chế văn Sư giỏi hơn hắn.
Đê tiện! Hèn hạ!
Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người.
Mộ Khê Nhi thấy cảnh này, tay che miệng, sắc mặt trắng bệch, biểu tình lo lắng khiếp sợ.
Tiêu Hoằng có tính cảnh giác cực cao tự nhiên chú ý tới hành động đê tiện của Lục Quần, phản ứng lại cực nhanh.
-Khốn kiếp!
Đối với thứ đánh lén muốn phế người ta, Tiêu Hoằng làm sao không giận? Nhanh chóng xoay người tránh né, đồng thời tay của Tiêu Hoằng xẹt qua bao Ma Văn, nháy mắt khởi động Ma Văn Châu lam đậm cùng Hấp Bàn chiến Văn.
Nháy mắt trên tay phải Tiêu Hoằng đã hình thành đường văn năng lượng rắc rối của Hấp Bàn chiến Văn, đồng thời sợi màu lam đã hiện lên tay phải.
Không chút chần chờ, Tiêu Hoằng xoay người như chớp vươn tay về phía Lục Quần, một đoàn ánh sáng lam hiện ra trên bàn tay.
Ngay sau đó, không chờ Lục Quần phản ứng lại, chỉ cảm thấy lực hút cực mạnh khiến bản thân không thể chống lại lan tràn tới.
Khoảng khắc sau, thân thể Lục Quần lóe lên đă bị Tiêu Hoằng chộp lấy, năm ngón tay xiết cổ Lục Quần, kéo hắn lên cao.
Lục Quần không ngừng giãy giụa, vẫn không có tác dụng gì, càng làm cho Lục Quần khiếp sợ là trong nháy mắt hắn cảm thấy ở trên cổ có thứ gì đó lành lạnh lặng lẽ rót vào trong máu. Khác với hơi lạnh bình thường, thứ hơi lạnh này có thể đông cứng Ngự lực của hắn, làm cho hắn không thể vận chuyên Ngự lực trong thời gian ngắn.
- Cái gì...
Trong lòng Lục Quần hoảng sợ, tiếp theo liều mạng giãy giụa, nhưng không có chút hiệu quả.
Mọi người bên vừa rồi còn khẽ xôn xao, lúc này liền lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh bên trên bục giảng, thậm chí nhiều người vừa nãy không thể thấy rõ Lục Quần làm sao chạy tới tay Tiêu Hoằng.
Nhưng có thể khẳng định một điều, đó là học sinh Phân viện bí ẩn kia nổi giận, hơn nữa trận đấu văn mới đó đã trở thành đánh nhau trực tiếp.
Còn ở giữa mọi người, lúc này khiếp sợ nhất lại chính là Lạc Tuyết Ninh, sắc mật Lạc Tuyết Ninh trở nên tái nhợt, mắt trợn to, biểu tình này hiếm khi xuất hiện trên mặt nàng, lần này tuyệt đối là ngoại lệ.
Loại rung động này không phải vì Tiêu Hoằng ra tay, mà là văn năng lượng Hấp Bàn trên cánh tay Tiêu Hoằng.
Ngồi ở hàng trên cùng, Lạc Tuyết Ninh có thể thấy rõ trên văn năng lượng Hấp Bàn có một tầng Để văn nhàn nhạt.
Thân là đồ đệ của A Di La, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên nhận ra kỹ thuật vang danh của A Di La, nhưng làm sao Tiêu Hoằng biết được?
|