Ma Ngân
|
|
Chương 195: Uy lực của Long Tức Ước chừng trải qua ba giờ sau, Tiêu Hoằng mới hoàn thành tạo hình các văn lộ phức tạp này, nhìn qua thì rất rậm rạp, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa cả mắt, trên cơ bản thì mỗi một chỗ trên bề mặt lõm này đều đã bị sử dụng một cách hợp lý, không sót lại chút nào.
Nhẹ nhàng dùng nước lạnh rửa mặt, lại uống vào mấy ngụm nước, Tiêu Hoàng liền một lần nữa ngồi về trước bàn, hít một hơi sâu, đồng thời tay phải khu động Ma Văn châu màu lam đậm, đặt ngón trỏ vào trong một ống nghiệm, bột phấn Hàn băng vạn năm cùng dần dần từ ngón tay của Tiêu Hoằng chảy ra, bay xuống vào trong ống nghiệm.
Trên cơ bản đã trải qua nhiều ngày luyện tập như vậy, Tiêu Hoằng đã có thể thành thạo khống chế Hàn băng vạn năm, ngón trỏ sẽ chảy ra phấn của Hàn băng vạn năm, gần như không hề cần nghiền nát nữa, trực tiếp sử dụng là được.
Đại khái chỉ nghỉ ngơi mười mấy phút, thu hồi Ma văn châu màu lam đậm, tinh thần của Tiêu Hoằng lại lần nữa tập trung lên, bắt đầu phối chế Ma Văn dịch từng chút một.
Sau đó chính là việc rót Ma văn dịch vào các văn lộ đã được khắc khi này, cuối cùng là kích hoạt.
Sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình, Tiêu Hoàng trực tiếp xụi lơ trên ghế, cảm thấy thân thể như hư thoát, lại nhìn về phía mặt bàn, tại đó có một cái chiến Văn vô cùng phức tạp, trong các văn lộ có Để văn màu lam nhạt, trạm lam và thâm lam đan vào nhau, cùng với chủ văn giao hòa cùng một chỗ, xinh đẹp mà huyền ảo, nhất là bốn phía còn có các đường cong màu vàng thiên nhiên tạo thành của Kim nam thạch, trông lại càng thêm xa hoa.
Lần này, cùng là một lần mà Tiêu Hoàng dùng nhiều kỹ thuật của A Di La nhất.
Thở hổn hển mấy hơi, đợi khi thể lực có chút khôi phục, Tiêu Hoàng liền cầm Long Tức chiến văn vào tay, trực tiếp khu động, trong nháy mắt, trong tay Tiêu Hoằng liền hình thành một luồng năng lượng giống như đóa hoa màu lam, cùng lúc đó, Tiêu Hoằng cũng có thể cảm nhận được, bên trong có khoảng 1500 cổ năng lượng.
Chậm rãi đi ra ngoài cửa, nhìn về phía vách tường cực dày bên kia, cùng với Ma Văn kiểm tra được khảm lên trên đó, hắn hơi nắm hai tay, bắt đầu chậm rãi hít một hơi.
- Rống... a...!
Một lát sau, Tiêu Hoằng hơi mở miệng, đột nhiên phát ra một tiếng rống, trong nháy mắt, chỉ thấy sóng âm từ trong miệng Tiêu Hoằng bắt đầu không ngừng bị phóng đại, cùng nhanh chóng tụ tập truớc mặt Tiêu Hoằng, hình thành các đường cong màu lam không theo quy tắc nào cả, mà những đường cong tổ hợp xong, sẽ hình thành một cảnh tượng rất kinh người, đó là một cái đầu rồng cực lớn, nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ hơi trừu tượng.
Tiếp theo cái đầu rồng do sóng âm hình thành này không ngừng lại chút nào, đánh về phía vách tường cực dày phía truớc, nhanh chóng mở ra cái miệng, dường như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ.
Oanh...!
Ngay sau đó, đầu rồng thật lớn này đã cha chạm vào vách tường, vách tường bằng gạch đá, bê tông này đã bị xé nát trước sức tấn công mãnh liệt này, các mảnh vụn nổ tung, làm cho người ta có cảm giác, giống như có một mũi khoan hợp kim to lớn đang đâm thẳng lên trên vách tường này.
Bụi đất tràn ngập sân, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, rất khó tưởng tượng ra, lực phá hoại như vậy lại chỉ do một tiếng hô tạo thành.
Đợi sau khi bụi bặm tản đi, lúc này Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vách tường đối diện đã hình thành một vết lõm bất quy tắc, trung tâm vết lõm này là một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau tường, thậm chí thông qua lỗ thủng này, Tiêu Hoằng còn có thể nhìn thấy trên vách tường phía sau cách đó mấy thước, còn có một vết lõm lớn bằng miệng bát.
Chỉ riêng cảnh tượng trước mắt này đã làm cho người ta phải sợ hãi, trên cơ bản thì đã có thể kết luận, uy lực nó đã hơn quá xa các Ma văn của Ngự Giả cấp ba bình thường khác.
Đồng thời, Ma Văn kiểm tra cùng đưa ra giá trị uy lực: 5422 điểm, con số này đã phi thường không tệ rồi, thậm chí so với Thần Âm chiến Văn thì còn cao hơn gần 500 điểm, điều này chủ yếu là do Tiêu Hoằng bỏ được hạ vốn gốc, các tài liệu đều là thứ vô cùng đắt đỏ, còn cả kỹ thuật văn trong văn và “nén ép” nữa.
Thần Âm chiến Văn chỉ dùng sóng chấn động để tấn công, còn Tiêu Hoằng thì đã thông qua kỹ thuật “nén ép”, gia tăng lực tấn công của sóng âm, do đó lực phá hoại tất nhiên sẽ mạnh hơn rồi.
Cẩn thận đi tới trước vách tường dày này, vươn tay khẽ sờ vào miệng lỗ, chỉ thấy vách tường vốn rất kiên cố, nhưng đã bị lần tấn công này hình thành vô số vết rách thật nhỏ, ngón tay miết một cái, các mảnh nhỏ đã lả tả rơi xuống.
Ngay khi Tiêu Hoằng quan sát trình độ hỏng hóc của vách tường, Lý Nhạc, thậm chí cả vài khách hàng cũ đã bị chấn động mạnh khi nãy làm cho kinh động, đều vươn đầu từ sảnh trước nhìn về phía này, kết quả là ai nấy đều mang sắc mặt đại biến.
Từ trước tới nay, trong mắt các khách hàng, Tiêu Hoằng là chuyên gia thẩm mỹ, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, rất rõ ràng, Tiêu Hoằng đã từ một chuyên gia thẩm mỹ, biến thành hủy diệt chi vương.
Nhất thời, mọi người đều chỉ biết hai mặt nhìn nhau.
- Hoằng ca, cái này... dường như đã là bức tường thứ hai mà ngài phá hư rồi đấy, kiềm chế một chút đi!
Lý Nhạc hơi hồi thần lại, nhẹ nhàng nói.
- Sợ gì, hiện tại chẳng phải đây là nhà của chúng ta hay sao? Tìm người sửa lại là được, nhớ kỹ lần sau, cần phải làm chắc hơn nữa đấy!
Tiêu Hoằng nhìn Lý Nhạc một cái, cười nói.
Không hề nghi ngờ, lần này Long Tức chiến văn đã đạt được hiệu quả khiến Tiêu Hoằng phi thường vừa lông, cùng lúc đó, cứ mỗi một cái chiến Văn vô cùng khó khăn khi chế tác được sinh ra trong tay Tiêu Hoằng, thì cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự tiến bộ của mình.
Trọng yếu hơn là, có chiến văn mạnh mẽ như Long Tức chiến văn này, sức chiến đấu của Tiêu Hoằng đã được nâng cao một bước, tuy rằng thực lực còn chưa bằng Miêu Thần, nhưng cùng đã có vốn để đánh một trận rồi.
- Được rồi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, thì thà lắp một bức tường hợp kim là xong, tuyệt đối chắc chắn, chỉ là đắt một chút, đại khái cần mười mấy kim tệ!
Lý Nhạc đáp.
- Ý kiến hay, cứ như vậy mà làm đi.
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, chào hỏi các khách hàng cũ một tiếng, sau đó xoay người tiến vào trong phòng, nhìn xem cơm trưa của đám người Lý Nhạc còn chút gì không, tiện tay ăn một chút.
Ăn xong hai cái chân gà, một bát cơm, Tiêu Hoằng lại một lần nữa quay về trong phòng ngủ, bắt đầu thiết kế linh thú khôi giáp cho Cầu Cầu.
Linh thú khôi giáp thuộc một loại Khí Văn, đối với Khí Văn, Tiêu Hoằng cùng không hiểu sâu như Ma Văn, may mà đây chỉ là Khí Văn của Ngự Đồ cấp năm, chỉ là loại nhập môn, bằng vào thực lực chế văn hiện tại của Tiêu Hoằng, cho dù không quen thuộc, thì cũng có thể chế tạo được một bộ.
Huống chi, khi trước Tiêu Hoằng cùng đã nghiên cứu qua các bộ sách về mặt Khí Văn
Đúng lúc này, trong nhà Miêu Đông Thăng, Miêu Đông Thăng đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng, biểu tình có chút âm lãnh, trước cái bàn viết rất có khí phách này, Miêu Thần đang cung kính đứng hầu.
- Theo suy luận của phụ thân, đám người Phác Dật thấy học sinh bí ẩn của Phân viện, sau đó lại vô duyên vô cớ té xỉu ư?
Miêu Thần nhẹ nhàng hỏi, nét mặt có vẻ nghi hoặc.
- Đúng là như vậy, Dược sư đã kiểm tra thương thế của bọn họ, phần cổ bị đánh một đòn nghiêm trọng, cũng không thu được dấu vết công kích của chiến Văn, hiển nhiên, có người đang trợ giúp học sinh bí ẩn của Phân viện này, phỏng chừng tám phần là Tập đoàn Khoa Long, chúng đã cho người bảo vệ học sinh bí ẩn của Phân viện này.
Miêu Đông Thăng nói, hắn cũng không biết, kẻ ra tay khi trước chính là người của Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
- Đáng tiếc, lúc ấy ta không ở đó, nếu không thì học sinh bí ẩn của Phân viện sẽ không tròn thoát được đâu.
Giọng điệu của Miêu Thần tràn ngập vẻ tiếc nuối, có thể nói, hiện giờ hắn đã hận thấu xương tên học sinh bí ẩn của Phân viện này.
|
Chương 196: Thú giáp Cái vòng tay này cùng không phải là trang sức, mà là hộ giáp của Cầu Cầu.
Bốn phía bàn viết còn bày ra bảy, tám kiện trang bị cùng loại nữa, có tiểu mũ giáp, có bối giáp, có hộ cỗ, cùng có vĩ câu, đều là màu vàng, đây là Tiêu Hoằng tìm Lý Văn ở Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn để nhờ thợ thủ công tạo ra, một bộ 100 kim, đối với sơ cấp thú giáp mà nói, đây tuyệt đối là cái giá trên trời.
Tuy nhiên, tiêu tiền cho Cầu Cầu, thì Tiêu Hoằng tuyệt đối không đau lòng.
Mà này một bộ thú giáp vàng kim này chỉ là thú giáp đơn thuần, Khí Văn trên mặt còn cần Tiêu Hoằng tự tay chế tác mới được.
Rút ra ưng chủy đao gần như chưa từng sử dụng từ trong Hàm Điều, hơi đánh giá một chút cái vòng tay nhỏ trong tay minh, Tiêu Hoằng lập tức bắt đầu tạo hình văn lộ bên trên mặt, sắc mặt thoải mái tự nhiên, trong đầu hắn thì không chỉ muốn phòng hộ, mà còn cần phải tăng mạnh thuộc tính chiến đấu của bản thân Cầu Cầu, đó là Xích Hỏa.
Vẫn là câu nói kia, tuy rằng bản thân Tiêu Hoằng không am hiểu Khí Văn, nhưng mà đối với Ngự Đồ cấp năm, Tiêu Hoằng vẫn có thể hoàn thành một cách thoải mái.
Chỉ dùng nửa giờ, tám kiện Ma Văn thú giáp đã bị Tiêu Hoằng chế tạo ra, thú giáp vốn có màu vàng, hiện giờ đã bị che kín bằng Khí Văn màu tím, bộ phận cái trán của mù giáp còn có một khối bảo thạch màu tím, nhìn qua vô cùng huyễn lệ.
Ý tưởng bao trùm thứ này, chính là ra sức tăng cường tính phòng hộ, đồng thời cường hóa uy lực của Xích Hỏa, bảo hộ bản thân, cùng với sự an toàn của chủ nhân.
Cẩn thận đặt Ma Văn thú giáp vào trong hộp gỗ, Tiêu Hoằng liền liên lạc Mộ Khê Nhi, hẹn một nơi gặp mặt.
Đối với lời mời của Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, địa điểm gặp mặt vẫn là khu Bách Hàm như lần trước, chỉ có điều, không phải là nhà ăn nữa, mà là một nhà huấn luyện ngự văn loại nhỏ phụ thuộc vào Mai Long Ngự Văn Hành, thuộc loại thu phí và công khai cho người ngoài, đương nhiên, bởi vì đây là loại nhỏ, nên các phương tiện huấn luyện bên trong cũng cũng không phải là quá mức tiên tiến.
Thường thường thì nơi này chỉ có các Ngự Văn Giả thuộc cấp bậc Ngự Đồ tới, còn về các nhân vật cấp Ngự Giả, thì lại căn bản không quan tâm tới nơi này.
Mặc vào áo gió màu rám nắng mà Mộ Khê Nhi mới mua tặng, Tiêu Hoằng liền mang theo hộp gỗ rời khỏi phòng ngủ.
Vào lúc này đúng là lOh, sau vài ngày mưa phùn kéo dài, bầu trời đã trở nên trong hơn, không khí cuối thu khô hơn thổi tới, tuy nhiên, cũng đã có thể cảm thấy rét lạnh rất rõ ràng, Tiêu Hoằng không khỏi kéo cổ áo lên, sau đó chui vào trong Ma Văn Xa, lập tức đi về phía chỗ huấn luyện ngự văn đà hẹn trước.
Huấn luyện quán mà Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã ước hẹn tên là Hi Võ Ngự Văn Huấn Luyện Quán, là một kiến trúc năm tầng, trông khá ngăn nắp, những người thường tới đây phần lớn đều là thành viên không có thế lực cũng hoặc là thuộc thế lực nhỏ, cùng với một số người chuyên môn đến để tập thể hình.
Đồng thời trong số các Ma Văn Xa đang đỗ rất nhiều ở đây, Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Ma Văn Xa nhỏ xinh của Mộ Khê Nhi đã đỗ bên trong một góc không mấy bắt mắt.
Hiển nhiên, Mộ Khê Nhi có nhà ở khu Bách Hàm, nên đến sớm hơn Tiêu Hoằng một ít.
Tùy tiện đỗ Ma Văn Xa vào bãi, Tiêu Hoằng liền mang theo một cái túi hành trang bằng da màu đen cùng hộp gỗ tiến vào trong, sau đó đi lên tầng ba, đi tới phòng huấn luyện đã hẹn với Mộ Khê Nhi.
Dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên, Tiêu Hoằng đi vào cửa phòng huấn luyện đã hẹn, ném cho hướng dẫn viên một ngân tệ tiền boa, sau đó cân thận đẩy cửa mà vào.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới đẩy cửa phòng huấn luyện ra, Cầu Cầu đã nhảy một nhát, trực tiếp từ trên vai Mộ Khê Nhi bay tới trên mặt Tiêu Hoằng, vẫn như lần trước, bốn cái chân nhỏ ôm chặt lấy đầu Tiêu Hoằng.
- Không phải chứ, phản ứng nhanh như vậy sao?
Tiêu Hoằng có chút khó tin, sau đó kéo Cầu Cầu đang vô cùng hưng phấn này xuống.
- Năm giác quan của Cầu Cầu rất linh mẫn, nó đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của huynh, từ khi huynh vừa mới bước tới hành lang, nó đã bắt đầu không ở yên rồi.
Mộ Khê Nhi đang mặc một bộ đồ vận động, cười nói, nói với Tiêu Hoằng, trong mắt có chứa vẻ đặc biệt nhu hòa như một thiếu nữ gặp được tình nhân.
Có thể nói, Tiêu Hoằng vào lúc này đã có biến hóa rất lớn so với tên tiểu tử mà Mộ Khê Nhi gặp lúc đầu, liên tục dùng Văn đan bổ huyết và các loại thảo dược quý báu để tẩm bổ, gương mặt tái nhợt của hắn đã có thêm màu máu, mặc lên một bộ quần áo hoa lệ, chưa nói tới việc có khí chất cỡ nào, nhưng nêu nhìn thoáng qua, đã không có chút khí tức của tên thợ mỏ năm đó nữa rồi.
Lại nhìn về phía Cầu Cầu, mấy cái tiểu móng vuốt đã bắt đầu không ngừng sờ tới sờ lui trên hộp gỗ mà Tiêu Hoằng mang tới, đồng thời không ngừng kêu lên mấy tiếng hít hà, nó đã sớm nghe được rằng, hôm nay Tiêu Hoằng có quà cho nó.
Đối với phản ứng như vậy của Cầu Cầu, Tiêu Hoằng cũng không quá mức úp mở, đặt Cầu Cầu đặt tới trước mặt, ý bảo nó thành thật đứng yên không được nghịch, sau đó Tiêu Hoằng liền mở ra hộp gỗ, bắt đầu lần lượt lắp các miếng Ma Văn thú giáp màu vàng lên đúng vị trí trên người Cầu Cầu.
Khi Tiêu Hoằng lắp bộ phận cuối cùng của thú giáp lên người Cầu Cầu, thì vốn tiểu tử này vốn giống như một con mèo béo ú màu đỏ, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng oai vũ, bộ lông màu lửa đỏ được khoác lên áo giáp màu vàng, nghiễm nhiên biến thành một linh thú chiến sĩ rất hoa lệ.
Ngay cả Mộ Khê Nhi đang đứng một bên, nhìn thấy Cầu Cầu khoác lên bộ áo giáp này, biểu tình cũng đại biến, xem ra có một câu thật sự đúng, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên.
Lại nhìn Cầu Cầu, lúc này đã đứng trước một tấm gương, thấy bộ dáng của mình, lại còn bày ra một bộ dáng hung ác nhe răng nhếch miệng, dường như là đang giả dạng lãnh khốc, đồng thời không ngừng xoay người, muốn nhìn tất cả các vị trí trên người.
Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đứng một bên nhìn thấy vậy, trên mặt thì đều
nở nụ cười.
- Được rồi, trước hết đi chơi đi.
Tiêu Hoằng vỗ nhẹ vào cái mông của Cầu Cầu, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Mộ Khê Nhi.
- Ngự lực đạt tới Ngự Đồ cấp năm chưa?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi.
- Đã sớm đạt tới rồi, nếu muội tập trung thêm một chút, nói không chừng có thể trước khi Dã Huấn bắt đầu, còn có thể đạt tới cả Ngự Đồ cấp sáu nữa cơ.
Trên mặt Mộ Khê Nhi hiện lên một nét tự hào.
- Cái này cho muội.
Tiêu Hoằng nói xong, liền lấy ra Ma Văn của Ngự Đồ cấp năm từ trong túi Ma Văn, đật vào trong tay Mộ Khê Nhi.
- Đây là Ma Văn gì?
Mộ Khê Nhi nhìn Ma Văn mà Tiêu Hoằng đưa cho nàng, tò mò hòi, Ma Văn mà Tiêu Hoằng tự tay chế tạo, nàng đã đã lĩnh giáo rồi, có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ, hơn nữa thân là nữ nhân của Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi tin chắc rằng, thứ mà Tiêu Hoằng đưa cho nàng, tuyệt đối là được chế tạo rất tỉ mỉ.
- Cao Dưỡng Phụ Văn, sau khi khu động, có thể sinh ra một luồng Cao Dưỡng khí lưu, nếu có địch nhân đến gần, hơn nữa Cầu Cầu lại không ở bên cạnh, thì có thể thông qua nó, phát ra Cao Dưỡng khí lưu, đẩy các đối thủ ngang cấp ra ngoài, hơn nữa nếu kết hợp với Xích Hỏa của Cầu Cầu, thì dưỡng khí có độ tinh khiết cao này có thể mang tác dụng dẫn lửa cho Xích Hỏa, làm cho uy lực của nó tối thiểu tăng lên một bậc.
Tiêu Hoằng thuyết minh.
Nghe nói như vậy, Mộ Khê Nhi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đã lựa chọn chức nghiệp Hoán Văn sư, cường độ Ngự lực trong cơ thể Mộ Khê Nhi đã không đủ để khống chế Chiến Văn ngang cấp, mà Ma Văn phụ trợ này đối với Mộ Khê Nhi mà nói, tuyệt đối là thứ cần thiết nhất.
- Còn về bộ áo giáp trên người Cầu Cầu kia, muội phải thường xuyên dạy nó cách sử dụng, tuy ràng Cầu Cầu rất thông minh, nhưng mà đối mặt với loại Ma Văn này, phỏng chừng muốn học được, cùng cần vài ngày, tóm lại cần phải nhanh lên, ta tin chắc rằng, bằng vào chỉ số thông minh của Cầu Cầu, hẳn là rất nhanh có thể học được.
Tiêu Hoằng tiếp theo dặn dò.
Lúc trước, Tiêu Hoằng đã có chút hiểu biết về linh thú, khi lần đầu tiên nắm giữ Ma Văn, các linh thú đều tỏ ra có chút cố hết sức, đây cùng là điều mà Tiêu Hoằng lo lắng.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng đang không ngừng dặn dò Mộ Khê Nhi, Cầu Cầu đã chạy ra phía sau Tiêu Hoằng, sau khi mặc vào bộ thú giáp hoa lệ này, nó vui sướng tới không biết trời đất nữa, lăn qua lộn lại soi gương, chạy tới chạy lui trong sân huấn luyện.
Bỗng nhiên, thú giáp đang khoác trên thân Cầu Cầu đột nhiên có Khí Văn màu tím sáng lên, sau đó liền hình thành một vòng bảo hộ màu vàng, góc cạnh rõ ràng.
Sau đó nó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một tầng hòa diễm màu da cam dài chừng ba thước, bắn thẳng đến Ma Văn bia, hình thành một vết cháy đen, dựa theo thực lực hiện tại của Cầu Cầu, hỏa diễm phun ra được hai thước thì đã là cực hạn rồi, nhưng mà khiến cho người ta không tưởng được chính là, Cầu Cầu gần như hoàn toàn theo bản năng, đã khu động toàn bộ Khí Văn trên thú giáp mà Tiêu Hoàng đưa cho nó.
Mộ Khê Nhi vốn đang rất nghiêm túc nghe Tiêu Hoằng dặn dò, nhìn thấy biểu hiện kinh người này của Cầu Cầu, thần sắc hơi động, sau đó toát ra một bộ dáng ngạc nhiên.
- A Hoằng, huynh xem kia, nếu đã như vậy, còn cần muội phải dạy nữa sao?
Mộ Khê Nhi kinh ngạc nhìn Cầu Cầu, vỗ lên cánh tay của Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt dặn làm thế nào để cho Cầu Cầu thích ứng thú giáp, liền hơi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Cầu Cầu đã nhảy đến trên một cái bình đài , sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn màu phấn nộn, một lần nữa phun ra một luồng hỏa diễm thật dài, bắn thẳng đến Ma Văn bia, thú giáp trên người lại tản ra quang huy màu tím.
- Cái nàỵ...
Nhìn thấy một màn như thế, thần sắc bình thản của Tiêu Hoằng đột nhiên thay đổi.
- Cái này có chút khoa trương quá rồi!
Tiêu Hoằng thì thào tự nói, trong các sách về linh thú, Tiêu Hoằng đã từng được đọc qua, chủ nhân của các linh thú đã gặp khó khăn như thế nào khi huấn luyện tiểu linh thú nắm giữ Khí Văn, nhất là về mặt điều động Ngự lực thì còn cần sự kiên nhẫn không nhỏ.
Nhưng mà truớc mắt, tên tiểu tử mập ú kia lại vô sự tự thông hay sao? Cho dù là một người trước kia chưa từng tiếp xúc qua Khí Văn thì cũng không nhanh được như vậy.
- A Hoằng, hiện tại có phải huynh đang có một loại cảm giác, tên kia chẳng những có thân thể biến dị, mà chỉ số thông minh cùng biến dị hay không?
Mộ Khê Nhi kinh ngạc nói, ở chung cùng Cầu Cầu lâu như vậy, Mộ Khê Nhi đã sớm có loại cảm giác này, nhưng lần này tuyệt đối là mãnh liệt nhất.
Hơn nữa trước kia, khi Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu huấn luyện, đều đã có một loại cảm giác, tiểu tử này có Ngự lực cực kỳ linh động, thỉnh thoảng còn tác động đến cả Ngự lực của Mộ Khê Nhi nữa.
Nếu không, thì Ngự lực của Mộ Khê Nhi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy được.
- Tên kia, rốt cuộc là quái vật gì a?
Khóe mắt Tiêu Hoằng cũng hơi giật giật, khi trước Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Cầu Cầu rất hiểu tính người, rất thông minh, nhưng lại không nghĩ tới, tiểu tử mập ú như con mèo nhà này lại có chỉ số thông minh quá cao như vậy. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoằng còn có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, đó chính là Cầu Cầu không chút tầm thường, hắn đã nhặt được bảo bối tại Ám Dung Động Quật rồi.
|
Chương 197: Cường hóa Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi cũng chậm rãi từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sau đó, Tiêu Hoằng bắt đầu dựa theo sở học của bản thân, đơn giản chỉ đạo một chút phối hợp chiến đấu giữa Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu.
Chủ yếu là các vị trí đứng cơ bản, cùng một số thủ đoạn tấn công.
Từ đầu đến cuối, Cầu Cầu đều biểu hiện vô cùng hứng thú, năng lực tiếp nhận sự vật mới của nói là cực nhanh, có một số lúc, thậm chí Mộ Khê Nhi còn chưa phản ứng, Cầu Cầu đã làm xong trước rồi.
Cùng lúc đó, ở bên kia, Lạc Tuyết Ninh đã bất đầu chuẩn bị về chuyện Dã Huấn, tỷ như: đi cùng Sài Tang xem xét sân bãi, kiểm tra Dã Huấn hộ giáp, đưa ra các quy tắc.
Nhưng trên thực tế, Lạc Tuyết Ninh vẫn duy trì thế áp bách tuyệt đối với Duy Lâm quân đội như trước, trên cơ bản trong vòng ba ngày, nàng đã dọn dẹp một lượt các điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ mà Tiêu Hoằng đưa cho.
Đương nhiên, cũng có tin tức khiển cho Lạc Tuyết Ninh cảm thấy lo lắng bất an, đó chính là Bệ Đồ vẫn không có tung tích, thông qua các loại con đường, cùng không có tìm được nơi ở của tên này, hơn nữa lần “tổng vệ sinh” này cũng chỉ tiêu diệt được hơn bốn trăm người, còn lại sáu trăm người thì không biết tung tích, dường như đã bốc hơi tại Thái Ngô Thành vậy.
Tuy nhiên, Lạc Tuyết Ninh có thể khẳng định, Duy Lâm quân đội không có khả năng bỏ chạy, hiển nhiên, bọn họ có được một chỗ che chờ cực mạnh, mà chỗ che chở này là đâu đây?
Dựa theo Lạc Tuyết Ninh suy đoán, có thể cung cấp sự hậu thuẫn như vậy, chỉ có ba thế lực lỏrn của Thái Ngô Thành thì mới có được, nhưng mà sẽ là nhà nào đây?
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh vừa mới từ trong kho hàng đi ra, kiểm tra xong các khí giới, Ma Văn thông tin trong người bỗng nhiên truyền đến một trận rung động.
Người gọi là Mã Khảo.
Hơi hơi liếc sang Sài Tang bên cạnh một cái, Lạc Tuyết Ninh đi tới một chỗ vắng, hạ giọng nói:
- Mã Khảo tiền bối, có chuyện gì vậy?
- Vừa mới nhận được tin tức, phía bắc của Thái Ngô Thành có dấu hiệu hoạt động của một đám Duy Lâm quân đội, mục đích không rõ.
Mã Khảo nhẹ nhàng nói.
- Tới gần bọn họ, có cơ hội lập tức xử lý.
Lạc Tuyết Ninh lén tiếng, nói tiếp:
- Mặt khác, vài tên Duy Lâm sĩ quan mà chúng ta chộp được, chúng đã khai ra gì chưa?
- Tạm thời còn không có, tuy nhiên Thánh điện kỵ sĩ đoàn sẽ có biện pháp làm cho bọn họ lên tiếng.
Mã Khảo đáp.
- Như vậy là tốt nhất, nhớ kỹ cần phải nhanh lên, thuận tiện điều tra lại một chút về tung tích của bóng đen đó!
Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng đáp, sau đó phi thường khách khí cắt liên lạc.
Cùng lúc đó, Học viện Tây Tân Ma Văn, thậm chí cả Phân viện, đã dựa theo lệ thường cho nghỉ trước trước ba ngày, cung cấp thời gian cho các học sinh tiến hành chuẩn bị, số người tham gia của cả hai bên tổng cộng có tận hai ngàn người.
Bởi vì phần thưởng khá dày, một vài học sinh có cấp bậc khá cao cũng nóng lòng muốn thử, người đánh chết được nhiều địch nhân nhất, thì sẽ có thể đạt được mật của linh thú biến dị, đối bọn họ mà nói, đây là một cơ hội có thể đột phá trờ thành nhân vật cấp Ngự Giả.
Điều này đối với bất kỳ một học sinh nào mà nói, thì cũng đều là một cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vậy họ chuẩn bị cũng là thêm đầy đủ, tích cực.
Thậm chí có một ít học sinh đã tự phát tổ hợp thành đoàn đội, như vậy thì cả về tỷ lệ sinh tồn hay là sức chiến đấu, đều tăng lên trên diện rộng.
Huống chi, bây giờ còn có học sinh Phân viện gia nhập, trong mắt học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn, học sinh Phân viện chính là các điểm tích phân, ai có thể cướp được nhiều, thì trong quá trình tranh đoạt sau đó, sẽ giữ được ưu thế hơn người khác rất nhiều.
Đương nhiên, trong đông đảo các học sinh này, chói mắt nhất chính là Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ của Học viện Tây Tân Ma Văn, đều là những người nổi bật trong số học sinh năm hai.
Trong đó Tiết Kinh Nhất vừa mới đột phá tới Ngự Giả cấp hai, hơn nữa hắn từ Ngự Đồ cấp đến Ngự Giả cấp căn bản không dùng mật của linh thú biến dị, mà là trực tiếp đột phá, đây là chuyện chỉ xảy ra trong truyền thuyết, bởi vậy hắn là một kẻ có siêu cấp Ngự lực thiên phú.
Tuy rằng bối cảnh gia đình hắn cùng bình thường, nhưng là bởi vì có thiên phú, nên trước khi bước vào cấp bậc Ngự Giả, hắn đã được Tập đoàn tài chính Hồng Bác mạnh mẽ lôi kéo, trong số các học sinh năm hai thì cũng có danh tiếng khá nổi trội.
Mà Từ Duệ cùng có thiên phú khá tốt, gia cảnh lại càng nổi tiếng, tiến cảnh tu luyện cùng rất dũng mãnh, hiện giờ cũng có trình độ Ngự Giả cấp hai.
Có thể nói, ở trong các học sinh năm hai, tổng cộng tất cả những người có cấp bậc Ngự Giả lên đến gần hai mươi, trên cơ bản đều là các học sinh nổi trội.
Trái lại, trong các học sinh năm đầu, cấp bậc sẽ thấp hơn, trải qua tu luyện tại Học viện Tây Tân Ma Văn, tổng cộng tất cả có năm người cấp bậc Ngự Giả, thật sự không thể so sánh nổi.
Bọn họ cùng phải sắm vai kẻ bị đuổi giết, kế sách thông minh chính là ẩn nấp đi, tùy cơ mà ứng biến.
Về phần vị trí cụ thể của cuộc Dã Huấn, thì hiện tại còn đang được nghiêm khắc giữ bí mật, đây là vì phòng ngừa các học sinh biết trước, đi nghiên cứu địa hình, hoặc là có gian lận gì đó.
Mãi cho đến 6h, sau khi chỉ đạo Mộ Khê Nhi một số điều nữa, Tiêu Hoằng mới quay về nhà, biểu hiện của Mộ Khê Nhi vẫn khiến cho Tiêu Hoằng có chút vừa lòng.
So với các thiếu nữ bình thường khác, tổ chất thân thể của Mộ Khê Nhi tốt rất nhiều, có thể chạy, có thể nhảy, thân thể cùng khá là linh hoạt.
Những gì mà Tiêu Hoằng chỉ đạo thì ngoài vị trí đứng và thủ đoạn tấn công, trên cơ bản nhiều nhất chính là tránh né công kích, làm thế nào để không bị thương, tóm lại chính là lâm trận mới mài gươm.
Sau khi quay về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tuy nhiên, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng vẫn còn khá là đầy.
Thừa cơ hội này, ngoài tu luyện, Tiêu Hoằng còn có một việc phải làm, đó chính là tiến hành thăng cấp cho một cái Ma Văn vĩnh cửu: Mặc Nại.
Kỳ thật Mặc Nại phụ văn từ lúc còn là Ngự Giả cấp hai, thì đã có thể tiến hành thăng cấp được rồi, nhưng mà Tiêu Hoằng vẫn không có cơ hội, hiện tại cơ hội đã tới.
So với khi trước, lần thăng cấp này có thể nói là cũng không đơn giản, bởi vì lần này là thăng cấp vượt cảnh giới, nói cách khác, chính là muốn thay mới Tái thạch.
Đây tuyệt đối là một chuyện có độ khó cao, cần có lực khống chế rất mạnh đối với bản thân Ma Văn vĩnh cửu, bóc Ma Văn vốn có trong Tái thạch ra, sau đó chuyển dời đến trên mặt của Tái thạch khác.
Đây là một việc ắt không thể thiếu được, bởi vì một khi thăng cấp Mặc Nại đến cấp bậc Ngự Giả, thì Bạch ngọc thạch Tái thạch khi trước đã không thể chịu đựng được năng lượng cường đại bên trong Mặc Nại nữa.
Cẩn thận nhớ lại một chút, hắn đã đọc được trong sách về phương pháp thăng cấp Ma Văn vĩnh cửu vượt cảnh giới, Tiêu Hoằng lấy từ trong tủ chứa đồ ra một khối Kim nam thạch, sau đó ra sức dựa theo văn lộ của Mặc Nại phụ văn, bắt đầu tạo hình văn lộ trên bề mật Kim nam thạch.
Hiện giờ văn lộ của Mặc Nại phụ văn, đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì đã không tính là phức tạp nữa, mười mấy phút thì hắn đã tạo hình xong, tỉ mỉ so sánh một chút, thấy không có khác biệt gì quá lớn, Tiêu Hoằng liền đặt nó sang một bên, bắt đầu chế tác một loại vật chất tên là Ma Giao, sau đó đem vẽ nó vào văn lộ bên trên Kim nam thạch Tái thạch.
Loại Ma Giao này cũng giống như Ma Văn dịch, sử dụng để tăng cường khả năng dung hợp của Ma Văn.
Hết thảy chuẩn bị xong, nét mặt Tiêu Hoằng trở nên nghiêm túc, lập tức khu động Mặc Nại phụ văn, trong nháy mắt, một cái vòng sáng màu cam đã hình thành bốn phía thân thể Tiêu Hoằng, đây chỉ là khởi động, tiếp theo, Tiêu Hoằng cần phải bóc Mặc Nại phụ văn từ Bạch ngọc thạch Tái thạch ra.
Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, Tiêu Hoằng từ từ nâng cánh tay lên, hai lòng bàn tay úp vào nhau, năm đầu ngón tay dính vào Ma Văn, bắt đầu điều động Ngự lực trong cơ thể từng chút một.
Sau một lát, bàn tay Tiêu Hoằng đã có các điểm sáng như đom đóm chậm rãi tụ tập lại, hơn nữa càng lúc càng thêm sáng.
Năm phút đồng hồ trôi qua, ánh sáng đã bắt đầu trở nên có chút chói mắt, tuy nhiên, đúng lúc này, đã có thể mơ hồ thấy được Tái thạch chuẩn bị hỏng.
Cạch...!
Một tiếng vang giòn tan phát ra, một khối Bạch ngọc thạch Tái thạch đã rơi xuống trên bàn viết, tuy nhiên, các văn lộ đã không có chút màu sắc gì nữa, hoàn toàn chỉ là văn lộ đơn thuần.
Còn bốn phía thân thể Tiêu Hoằng, bởi vì Ma Văn không có Tái thạch chịu tải, đã bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, vòng năng lượng màu cam không ngừng rung động.
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, vẫn mang bộ dáng bình thản như trước, ra tay nhanh như chớp, cầm lên Kim nam thạch Tái thạch vừa mới tạo hình xong, nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay.
Sau đó chỉ thấy Kim nam thạch Tái thạch ở trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng giống như một ngọn nến, từng chút một hòa tan, tiêu tán, cùng mất năm phút đồng hồ sau, Kim nam thạch Tái thạch đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa, đúng lúc này, trên trán Tiêu Hoằng đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên, đây cũng không phải là một chuyện thoải mái.
Lúc này điều Tiêu Hoằng phải làm, chính là thúc đẩy Tái thạch dung họp với năng lượng văn này.
Từng chút một, vòng năng lượng màu cam bốn phía thân thể Tiêu Hoằng đang không chừng lay động, nhưng cũng bắt đầu dần dần ổn định lại.
Ước chừng nửa tiếng, Tiêu Hoằng đợi khi thời cơ đã đến, Tiêu Hoằng mới thu hồi Mặc Nại, đúng lúc này, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, văn lộ vốn có của Mặc Nại, đã hoàn toàn dung hợp cùng Kim nam thạch.
Đối với chuyện này, Tiêu Hoằng toát ra nét cười như trút được gánh nặng, tiếp theo liền bắt đầu đặt nó trong lòng bàn tay, tiến hành thăng câp, chuyện này đã không mấy khó khăn với Tiêu Hoằng nữa rồi.
Một giờ sau, Mặc Nại phụ văn đã hoàn toàn thăng cấp xong, về phương diện tính năng thì cũng lại lần nữa được tăng lên, tiết kiệm Ngự lực và gia tăng Ma Văn uy lực đã tăng từ 11% lên tới 12%, cùng biến thành Ma Văn của Ngự Giả cấp hai, có thể tác động đến 8 đồng đội.
Mặc Nại phụ văn trong tay Tiêu Hoằng này cùng rất hiểm thấy trong các phụ văn của Ngự Giả cấp hai, điều này đồng nghĩa với việc Tiêu Hoằng tham gia Dã Huấn sẽ an toàn hơn rất nhiều, trở thành một con hắc mã mạnh mẽ.
Như vậy, Long Tức chiến văn tăng thêm 12% uy lực, gần như đã có uy lực ngang với Chiến Văn của Ngự giả cấp bốn, nhất là Tiêu Hoằng đã có phương pháp phối hợp rất tố với nó và Ma văn châu màu lam đậm.
Liệp Cung chiến Văn cũng tăng thêm 12% uy lực, đạt tới mức độ rất khả quan.
Có trang bị như vậy, trên mặt Tiêu Hoằng đã hiện ra một chút vui vẻ, bản thân mình đang từng chút một tiến bộ, mà bản thân cần làm tất cả những điều này, đều là vì có thể sống sót.
Sau đó Tiêu Hoằng liền đứng dậy, tiếp tục bắt đầu đối tu luyện Ngự lực, đây là việc ắt không thể thiếu, hoàn thành công tác trong một ngày, tiêu hao toàn bộ Ngự lực, không lãng phí một chút nào cả.
|
Chương 198: Dã Huấn bắt đầu Ngày cuối tuần cũng là ngày mà Dã Huấn của Học viện Tây Tân Ma Văn bắt đầu.
Toàn bộ Dã Huấn kéo dài trong 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày vẫn không thể phân ra thắng bại, vậy thì sẽ phán định cho học sinh năm nhất thắng lợi, mặc dù không đánh chết đối thủ, thì học sinh năm nhất cũng có thể đạt được Kim tệ cổ vũ.
Đương nhiên, bên trong Dã Huấn, mặc dù có bảo hộ, nhưng hàng năm cũng đều có học sinh bị thương, thậm chí tử vong, nhưng đây cũng không có cản trở Học viện Tây Tân Ma Văn tiếp tục tổ chức loại huấn luyện này.
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có trải qua ma luyện gần với thực chiến, thì mới có thể trở thành một Ngự Văn Giả chân chính, nếu không thì tất cả chỉ là lý luận suông mà thôi.
Từ điểm này có thể nhìn ra, tuy rằng hiện tại Học viện Tây Tân Ma Văn đang có đủ loại vấn đề về tính trung thực, nhưng sở dĩ nó có thể ngạo thị tại Thái Ngô Thành đương nhiên cũng có nguyên nhân thành công của nó.
Về phần quy tắc Dã Huấn, chính là nghiêm cấm làm ra các hành vi đánh bị thương ác ý, mọt bên đã mất đi năng lực phản kháng, thì một bên khác phải lập tức ngừng loại đòn tấn công, nếu không sẽ bị khai trừ ngay lập tức.
Đương nhiên, nếu một bên có ý đồ thương tổn ác ý, như vậy một bên khác cùng có quyền tiến hành đánh trả không hạn chế, đồng thời cũng chỉ được phép làm vậy để tự vệ.
Mà trang bị mang theo trong Dã Huấn, thì không có bất kỳ hạn chế nào, hoàn toàn do bản thân tự cân nhắc.
Tiêu Hoằng bò khỏi giường vào lúc 8h, bắt đầu sửa sang lại một chút, hiện giờ Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 2925 cổ, có thể nói, đã cực kỳ tiếp cận Ngự Giả cấp bốn, tuy rằng còn chưa tới Ngự Giả cấp bốn, nhưng đây cũng là kết quả tăng lên lớn nhất mà Tiêu Hoẳng cố gắng trong mấy ngày qua.
Về phần trang bị mang theo, Tiêu Hoằng có thể nói là cực kỳ chú ý, hơn nữa, nếu như khi hành động mà tiêu hao quá nhiều thể lực, không có bổ sung hiệu quả, thì sẽ có hậu quả hoặc là bỏ cuộc, hoặc là phải chịu giày vò bên trong rừng rậm.
Bởi vi Tiêu Hoằng từ nhỏ đã lớn lên ngay trong rừng rậm, đối với môi trường dã ngoại thì hắn cũng có một chút đánh giá thực tế, dưới tình huống không phải chiến đấu, ngoài Ma Văn thì thứ trọng yếu nhất chính là đao, cần mang theo hai thanh, một thanh khảm đao, một thanh đoản đao.
Tiếp theo là dây thừng, sau đó là các công cụ sinh hoạt, gồm siêu, đồ ăn khẩn cấp, đồ ăn không thể mang theo nhiều lắm, nếu không thì trước khi ăn chúng, sẽ bị chúng làm cho vương chân, dù sao đây là Dã Huấn, chứ không phải là đi dã ngoại ăn uống.
Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, những gì cần mang theo vừa vặn nhét đầy một túi hành trang, lấy tay nhấc xem có quá nặng hay không, sau đó Tiêu Hoằng liền đeo túi hành trang lên lưng, xoay người đi ra cửa.
Cho tới bây giờ Tiêu Hoằng vẫn không biết địa điểm Dã Huấn, xem ra công tác giữ bí mật có thể nói là rất tốt.
Đi vào sân thể dục của Phân viện Tây Tân, đúng lúc này, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhìn thấy, các học sinh đã tập hợp kín sân, mặc đủ các loại trang phục, một số người còn mang túi lớn túi nhỏ, nhìn qua dường như là đi dã ngoại du lịch vậy, thậm chí còn có một số học sinh gia đình giàu có, còn mang theo Ma Văn vận chuyển khí loại nhỏ, bên trên bày đầy các vật tiếp viện, thậm chí còn có cả lều trại xa hoa.
Về phần học sinh năm hai, bởi vì năm ngoái bọn họ đã có kinh nghiệm làm “con mồi”, nên lần này có kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều, chỉ mang theo các trang bị cần thiết nhất.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền đi tới trong hàng ngũ Phân viện Tây Tân, cùng đứng ở một góc không bắt mắt, thông qua quan sát, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, một số học sinh Phân viện có vẻ cực kỳ bất an, tuy rằng thực lực của học sinh Phân viện rất bình thường, nhưng mà họ cũng có thể đoán được, trong thời gian sắp tới, bọn họ chính là đối tượng để các học sinh năm hai của Học viện Tây Tân Ma Văn kiếm điểm tích lũy.
Phần thưởng mặc dù dày, nhưng bọn hắn cùng rất rõ ràng, đó không phải là thứ thuộc về bọn họ, chỉ hy vọng vận khí tốt, còn sống sót mà đi ra, thậm chí có một số lượng lớn học sinh Phân viện, đã chủ động lựa chọn rời khỏi.
Bỗng nhiên, Tiêu Hoằng đang ở trong một góc không bắt mắt, thần sắc vừa động, hắn nhìn thấy phía trước có mười mấy người đang đi tới.
Trong đó một vị mang dáng người hơi béo, nét mặt khác là hàm hậu, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra một vẻ lăng lệ, đang đi ở giữa, cười nói liên tục.
Mà ở giữa đám người này có một kẻ hơi béo, chính là Từ Duệ, ở trong trường thì có quan hệ cùng coi như là không tệ, tính tình cùng ôn hòa, nhưng đây là dưới điều kiện tiên quyết ngàn vạn lần không đi chọc giận hắn, hoặc là không có ý đồ cướp miếng ăn từ trong miệng hắn.
Nhìn thấy Từ Duệ xuất hiện, các học sinh Phân viện Tây Tân Ma Văn đã bắt đầu có chút biến sắc, có nét sùng bái, cũng có hâm mộ, còn có cả vẻ tràn ngập căm thù.
Những người tràn ngập vẻ căm thù này, đều là những học sinh có thực lực nhất định trong Học viện Tây Tân Ma Văn,, luôn luôn tranh cao thấp với Từ Duệ, cùng là những kẻ liên tục bị Từ Duệ đạp dưới chân.
Theo Từ Duệ xuất hiện, tất cả học sinh trên quảng trưòTig đều hướng ánh mắt vào Từ Duệ, có một vài học sinh không rò tên tuổi, còn đang muốn tới chào hòi Từ Duệ, ý đồ lôi kéo làm quen.
Mà Từ Duệ thì nhìn như bình thản, hơi hơi khoát tay áo, qua loa cho xong, thần sắc bình thản cũng tràn ngập một tia ngạo nghễ.
Có thể nói, trong các học sinh năm hai, địch nhân duy nhất của hắn chính là tên gia hỏa Tiết Kinh Nhất thăng cấp như ngồi tên lửa kia.
Nghĩ đến đây, Từ Duệ hơi hướng ánh mắt về phía Tiết Kinh Nhất đang đứng ở trung tâm sân thể dục, Tiết Kinh Nhất có dáng người uy mãnh, trên mặt mang góc cạnh rõ ràng, phía sau tên này cũng có một đám người, mậc dù không nhiều như đám người Từ Duệ, nhưng phần lớn đều là cao thủ trong số học sinh năm hai.
Bỗng nhiên, trên mặt Từ Duệ khẽ lộ một nét cười nhàn nhạt, tiếp theo lập tức đi tới phía Tiết Kinh Nhất, nét mặt hơi có chút nghiền ngẫm.
- Này, đứng thẳng như vậy làm gì a, đang duyệt binh à?
Từ Duệ sờ sờ cằm, như cười như không mà nói, trong số các học sinh năm hai, cũng chỉ có hai người bọn họ mới xứng là đối thủ của nhau, cũng là những người đứng trên đỉnh cao.
Đối với Sài Sương, bọn họ thật sự không lấy ra so sánh làm gì, đối với danh hiệu thiên chi kiều nữ của Sài Sương, bọn họ cũng chỉ cười cười một chút mà thôi, chứ không mang ra so sánh với minh.
Đối mặt với câu cợt nhả của Từ Duệ, Tiết Kinh Nhất chỉ hơi nhìn một chút, khóe miệng hơi cong lên, coi như là trả lời.
- Lần trước, nhớ khi chúng ta vẫn còn là “con mồi”, biểu hiện của ngươi cùng rất chói mắt, lần này định như thế nào đây? Hơn nữa lần này phần thưởng khá là dày đó.
Từ Duệ cũng không bởi vì Tiết Kinh Nhất lạnh lùng mà ngừng nói.
- Danh hiệu đệ nhất là của ta!
Tiết Kinh Nhất đáp, hắn chính là kiểu người như vậy, vì đạt được mục đích sẽ không chết không ngừng.
- Đó cũng không nhất định a, đầu tiên, còn ta ở đây cơ mà, ngươi chắc gì đã có thể thắng được ta, lại còn có học sinh bí ẩn của Phân viện nữa, rất có thể đang ẩn bên trong các con mồi đó, cẩn thận chưa ăn được con mồi thì đã bị nghẹn yết hầu đấy!
Từ Duệ chậm rãi nói, tuy nhiên, trong lời nói tràn ngập hương vị khiêu khích và cảnh cáo.
- Học sinh bí ẩn của Phân viện? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là Sài Sương hay sao? Cho dù đơn đả độc đấu không phải đối thủ của hắn, nhưng nhìn lại xem phía sau ta có nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng đủ để quật chết hắn rồi.
Tiết Kinh Nhất hướng ngay ánh mắt vào Từ Duệ, đáp.
- Có tin tưởng là tốt rồi, tốt lắm, tiếp theo sẽ xem chúng ta ai có thể săn được học sinh bí ẩn của Phân viện trước!
Từ Duệ nói, sau đó xoay người, tùy tiện tìm một hướng rời đi, ý tưởng của hắn kỳ thật cũng không sai biệt lắm với Tiết Kinh Nhất, một lần trước, bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoằng ra tay, thực lực rất mạnh, giống như một con man ngưu, nhưng mà trong mắt Từ Duệ, con man ngưu này cũng không phải là không thể hàng phục.
Về phần những người khác, những học sinh năm hai đã đạt tới cấp bậc Ngự Giả, nhưng không đi theo Tiết Kinh Nhất, Từ Duệ, thì có người tụ hợp lại với nhau, cũng có người tự mình độc hành.
Rất nhanh, các nhân viên công tác của học viện đã khởi động Ma Văn xe vận tải, chậm rãi đi vào trong sân thể dục, phân phát hộ giáp.
Vì để cho tiếp cận hơn với thực chiến, nên hộ giáp này rất nhẹ mỏng, sử dụng sợi tơ của Hắc nha tàm chế tạo thành, có màu vàng, có thể dùng để bảo vệ đầu, trái tim và các bộ vị yếu hại, đồng thời còn có một khối vật thể giống đồng hồ, đây là dụng cụ cứu mạng, một khi ấn xuống, thì cũng giống như tuyên bố “tử vong”, một khối Ma Văn trên đỉnh đầu cũng sẽ lập tức sáng lên, sẽ không còn bị các học sinh khác công kích nữa, đồng dạng cùng sẽ nhanh chóng được cứu đi.
Mặt khác, còn có đánh số Dã Huấn, trong Dã Huấn, đây là đánh dấu thân phận duy nhất.
Cuối cùng, Tiêu Hoằng đạt được đánh số 845, một con số không bắt mắt, cũng là dãy số bài danh phía sau, đối với điều này thì Tiêu Hoằng không có bất kỳ ra vẻ nào, tiện tay đặt thẻ bài vào trong túi hành trang, hắn cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dãy số của mình.
Giờ phút này đám người Sài Tang, Miêu Đông Thăng thậm chí cả Lạc Tuyết Ninh, thì đang dừng lại trong phòng điều khiển của Học viện Tây Tân Ma Văn, một loạt các chỗ ngồi được xếp phía trước, mười mấy màn hình theo dõi đang được điều chỉnh thử.
Lạc Tuyết Ninh ngồi một bên, thần sắc vẫn không có thay đổi gì lớn, tuy rằng đại đa số phần thưởng quý báu lần này đều do nàng cung cấp, trên cơ bản coi như là tài trợ cho cuộc Dã Huấn lần này, nhưng sự hứng trí của Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể nói là bình thường.
- Hẳn là xong xuôi rồi chứ.
Nhìn Ma Văn đồng hồ, Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói.
Nghe Lạc Tuyết Ninh nói như vậy, Sài Tang hơi cung kính gật đầu, lập tức hạ lệnh cho cuộc Dã Huấn tiến vào vòng chuẩn bị cuối cùng.
Ngay sau khi Sài Tang tuyên bố mệnh lệnh được vài phút, sáu Ma Văn trực thăng đã cất cánh từ các sân thể dục, đi về phía đông của Thái Ngô Thành, những Ma Văn trực thăng này được sử dụng để làm hai việc, một là giám thị, hai là cứu viện.
Đứng trên sân thể dục, Tiêu Hoằng hơi nhìn Ma Văn trực thăng, khóe miệng hiện lên một nét tươi cười, đi về phía đông, đúng là vị trí của mò đá Đông Thành, Ma Văn trực thăng bay tới nơi đó, hiển nhiên Dã Huấn sẽ nằm ngay tại nơi đó, Tiêu Hoằng lại vô cùng quen thuộc địa phương này, dù sao hắn cũng đã sống tại nơi đó một thời gian, còn thường xuyên đi tới đó để thu thập thảo dược nữa.
Rất nhanh, Dã Huấn liền chính thức tiến vào bước cuối cùng trước khi xuất phát, đó chính là kiểm tra cấp bậc của các học sinh, nhất là tân sinh, tác dụng chủ yếu của việc này là để dễ dàng hơn cho việc theo dõi ghi lại.
Các học sinh hễ đã tiến vào Ma Văn xe tải, chuẩn bị xuất phát, thì đều ấn một chút lên Ma Văn trong tay Bối La sĩ quan, để kiểm tra cấp bậc.
Đối với trình tự này, Tiêu Hoằng đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái kính mắt màu trà mà Mộ Khê Nhi mua cho hắn cách đó không lâu, đeo lên mắt, sau đó lấy ra bảy tám cái Cố Áp Ma Văn từ trong túi hành trang, đặt vào bên trong hộ giáp.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy áp lực bốn phía được nhân lên gấp bội, Ngự lực đến gần Ngự Giả cấp bốn, đã bị áp chế đến chỉ còn cường độ của Ngự Đồ cấp bảy, sau đó hắn chậm rãi tới cạnh Bối La sĩ quan đứng tại Ma Văn xe vận tải, ấn lên một chút, tiếp theo nhảy vào trong Ma Văn xe tải.
Về phần Ngự lực cấp bậc Ngự Đồ cấp bảy, đối với những học sinh đã từng ở lại một thời gian trong Học viện Tây Tân Ma Văn thì thật sự có vẻ không quá bắt mắt, cho dù tại Phân viện thì cũng như vậy, một số học sinh Phân viện ưu tú cùng có thể có Ngự lực đạt tới Ngự Đồ cấp bảy, cấp tám.
|
Chương 199: Một đòn tùy tay Áp chế Ngự lực, không hiển lộ trình độ chân thật, mục đích của Tiêu Hoằng rất đơn giản, đó là không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm, sau đó bị nhóm người kia chú ý, trở thành cái đích của mọi người.
Đợi xe Ma Văn vận tải của Tiêu Hoằng đầy học sinh của Phân viện xong, chiếc xe liền khởi động mà chạy. Thùng xe không có cửa nên rất khó phán đoán địa phương nó sắp đi.
Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện, số liệu về cường độ Ngự lực của tân sinh đã bị gửi đi. Trong tân sinh, thông qua các loại thủ đoạn để trở thành cấp bậc Ngự Giả không nhiều, chỉ ít ỏi mấy người mà thôi.
Đúng lúc này những cao thủ cấp chủ nhiệm như Sài Tang, thậm chí là Miêu Đông Thăng và Hàn Thần đều hoàn toàn tập trung lực chú ý vào số 700 đến 850 của Phân viện Tây Tân Ma Văn. Lúc này bọn họ rõ ràng hiểu được trong đó chắc chắn có học sinh bí ẩn của Phân viện.
Tuy nhiên khiến mọi người ngạc nhiên chính là trong số liệu thống kê, Phân viện lại không có một nhân vật cấp bậc Ngự Giả nào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Sài Tang hơi thay đổi. Chẳng lẽ học sinh bí ẩn kia chưa tới Phân viện sao? Theo ý tưởng của Sài Tang thì phần thưởng lớn như vậy không có lý do gì lại không hấp dẫn hắn tới Phân viện.
Ngay cả trong lòng Lạc Tuyết Ninh cũng cả kinh. Bởi vì trước đó nàng đã được chính Tiêu Hoằng chứng thực là sẽ tham gia Dã Huấn, thậm chí vừa rồi nàng còn thấy Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng tiến vào trong sân trường.
Lâm trận bó chạy sao? Không đúng đâu. Nếu mà bỏ cuộc lúc này thì trong dãy số hẳn phải thếu tên của hắn mới đúng. Lúc này danh sách đầy đủ mà.
Nghĩ vậy, Lạc Tuyết Ninh cũng cảm thấy nghi hoặc. Hay là tên kia sử dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực bản thân rồi. Nếu như vậy thì Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoằng thật sự rất giảo hoạt.
Tiết Kinh Nhất và Tập đoàn Từ Duệ sắm vai thợ săn trong sân thể dục trung tâm tất nhiên chú ý tới số liệu của nhóm tân sinh, cũng khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên là bên trong danh sách của Phân viện lại không có nhân vật cấp bậc Ngự Giả.
- Thế là sao? Chẳng lẽ học sinh bí ẩn kia không tới?
Tiết Kinh Nhất thầm nghĩ. Tuy rằng thế này sẽ làm giảm độ khó khi săn bắt tân sinh nhưng cùng mất đi tính khiêu chiến chứ chẳng ngờ gì nữa.
- Thật sự là đáng tiếc mà. Vốn còn muốn xem học sinh bí ẩn này của Phân viện rốt cục lợi hại tới đâu.
Từ Duệ cách Tiết Kinh Nhất không xa hơi lắc đầu, trong giọng nói có sự thất vọng.
Sau đó hắn xoay người, đồng thời đưa cấp bậc Ngự lực vào, sau đó tiến vào bên trong xe tải Ma Văn.
Tiêu Hoằng ngồi trong xe đeo số báo danh, lấy một cái mặt nạ bảo hộ đeo lên, sau đó ngồi một góc khép hờ hai mắt, trong đầu bắt đầu không ngừng tính toán chiến thuật.
Tiêu Hoằng hiểu rõ lần này tham gia Dã Huấn hơi mạo hiểm nhưng hắn vẫn chuẩn bị rất nhiều để ứng phó với những chuyện sẽ xảy ra.
Về phần học sinh năm đầu bốn phía căn bản chẳng có chú ý đến Tiêu Hoằng, đang lôi kéo làm quen với nhau, hy vọng có thể kết thành tổ đội, cùng tiến cùng lui.
Đại khái hơn một giờ di chuyển, xe vận tải Ma Văn chậm rãi mờ ra. Trước mặt Tiêu Hoằng đã là một cảnh tượng hoàn toàn mới. Đây là một mảnh đất trống tạm thời, bốn phía còn có thể thấy lều trại được dựng rất tốt và đài cao cho phi cơ Ma Văn neo đậu, hiển nhiên là doanh trại của Dã Huấn.
Có tổng cộng năm doanh trại như vậy trong khu vực này. Tiêu Hoằng đang ở khu số 3.
khu số 3.
Đi xuống xe, Tiêu Hoằng nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của Mộ Khê Nhi. Hiển nhiên nàng không ở doanh trại số 3 rồi. Thần sắc Tiêu Hoằng hơi biến đổi, lấy Ma Văn truy tìm ra.
Loại Ma Văn truy tìm này cũng có dạng chính phụ, Ma Văn phụ ở trong tay Mộ Khê Nhi, thể nên Tiêu Hoằng sẽ có thể biết được phương hướng của nàng, tìm tòi trong phạm vi mười km.
Tuy nhiên khi Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn truy tìm thì lại không thấy bất cứ tín hiệu nào. Hiển nhiên là Mộ Khê Nhi không nằm trong phạm vi của nó rồi.
Có như vậy, vẻ mặt của Tiêu Hoằng ẩn hiện chút ác liệt. Hắn biết rõ Dã Huấn hung hiểm, tuy rằng có lệnh nghiêm cấp gây tổn thương ác ý nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được hành vi này.
Nhất là Mộ Khê Nhi vốn là nhân vật ngôi sao. Đương nhiên Tiêu Hoằng càng lo lắng con linh thú biến dị Cầu Cầu kia, tuy đã được Mộ Khê Nhi thuần hóa, mật thú không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả nhưng toàn bộ thân thể vẫn là bảo vật, ngày thường không sao chứ trong này nhất định vẫn có người thương nhớ.
Cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng bắt đầu gửi một tấm bản đồ bằng nhựa mềm cho từng học sinh, cùng báo cho bọn họ biết mười lăm phút nữa sẽ tiên vào rừng, phải chuẩn bị tốt để lúc đó tiến hành "đuổi giết".
Nhìn lướt qua bản đồ trong tay, đây là một khu vực đường kính 70 cây số, trong đó hướng chính nam là mỏ đá Đông Thành!
Hướng chính bắc là Tạp San Thạch Lâm, Tiêu Hoằng đã đi qua một lần. Nơi đó ngoài đá tảng ra thì có một số hang đá, rất hoang vắng.
Quy tắc Dã Huấn cùng rất đơn giản, về phần học sinh năm thứ nhất chỉ cần đi ra được khu vực 70 cây số này là thắng hoặc tránh né đả kích trong rừng cây, kiên trì được ba ngày.
Sau khi nhân viên công tác phát bản đồ xong, Dã Huấn liền tuyên bốn chính thức bắt đầu. Hơn hai trăm học sinh năm đầu tại khu Tiêu Hoằng đều không dám
chậm trễ, khởi động rồi vọt vào rừng núi đang mùa lá rụng.
Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng vừa bước vào trong rừng một khắc thì Ma Văn thông tin trong ngực bỗng vang lên tin tức của Mộ Khê Nhi. Em ở doanh trại số 1, đi về hướng tây, hy vọng lúc đó có thể gặp anh.
Thấy tin tức như vậy, mặt Tiêu Hoằng không đổi sắc, dưới chân phát lực, biến vào trong rừng nhanh như chớp.
Cùng lúc đó, Mộ Khê Nhi ôm Cầu Cầu mập ú đang chạy vào rừng, dựa theo chỉ đạo của Tiêu Hoằng mang theo ít hành lý. Tuy nhiên Cầu Cầu quả thật cùng tương đối nặng.
- Này, ta bảo Mộ Khê Nhi. Ngươi ôm linh thú như vậy có thể chạy xa sao? Linh thú chỉ dùng để chiến đấu, cũng không phải là sủng vật. Như vậy thì nó sẽ trở thành vật cản trở ngươi đó.
Một nữ sinh bên cạnh thấy Mộ Khê Nhi ỏm Cầu Cầu liền nói.
- Cùng khó trách được. Bản thân Mộ Khê Nhi không phải là Hoán Văn sư chính quy đúng không? Ta thấy linh thú này đúng là sủng vật không có sức chiến đấu rồi. Nhìn dáng vẻ mập ú của nó kia. Sao ngươi lại chọn một linh thú như vậy nhỉ?
Lại có nữ sinh khác nói.
Nghe thấy hai nữ sinh này khinh thường Cầu Cầu như vậy, vẻ mặt của Mộ Khê Nhi cùng khó coi hơn. Hơn nữa Mộ Khê Nhi đôi khi rất quật cường, nghe người ta nói như vậy lại càng muốn ôm nó theo.
- Ôm hay không là chuyện của ta. Mấy vị không cần quan tâm.
Mộ Khê Nhi nghiêm mặt, nói tương đối khách khí.
- Vậy thì ngươi tiếp tục ôm đi. Chúng ta xin đi trước. Nghe bọn họ nói trong học sinh năm hai có vài đại sắc lang, tốt nhất là đừng để chịu thiệt.
Một nữ khác nói xong liền cất bước nhanh hơn, bỏ qua Mộ Khê Nhi nhanh như chớp.
- Ôm một con mèo béo tham gia Dã Huấn, quả thực là chết cười.
Ngay khi bọn họ tách rời Mộ Khê Nhi thì nàng còn loáng thoáng nghe được lời trào phúng như vậy. Tuy nhiên nàng cũng không để ý. Nàng không chịu buông Cầu Cầu, sợ nhất là đánh mất nó. Đối với Mộ Khê Nhi mà nói, Cầu Cầu đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời nàng.
Mười lăm phút lướt qua rất nhanh. Đợi tới khi tất cả học sinh năm đầu biển mất trong rừng, học sinh năm hai cũng được xe vận tải Ma Văn đưa tới.
Học sinh năm hai và học sinh năm nhất bất đồng ở hộ giáp và áo khoác, đều phân biệt rất rõ ràng. Học sinh năm đầu dùng áo thường, hộ giáp có thể mặc bên trong. Còn học sinh năm hai lại phải mặc giáo phục vận động.
Đối với Dã Huấn, Thái Ngô Thành và Ty Cảnh Sát đều có thể nhìn thấy, tiện cho việc giám sát.
Bởi vì Thị trưởng, thậm chí là một số nhân viên quan trọng của Thái Ngô Thành đều có thể quan sát từ hình ảnh do trực thăng Ma Văn thu lại.
Về phần học sinh năm ba, năm tư của Thái Ngô Thành cũng có thể thông qua màn hình tại trường hoặc nơi để thấy hình ảnh tiến triển, thậm chí có cả số liệu chuyên môn gồm số báo danh, cấp bậc chiến đấu, vỊ trí, vừa xem là hiểu ngay. Đương nhiên học trưởng không thể thông qua Ma Văn thông tin để báo cho nhau tọa độ của học sinh, nếu không sẽ bị khai trừ.
Trải qua mười lăm phút di chuyển, Tiêu Hoằng một đường đi về phía bắc. Mục tiêu đầu tiên của hắn là gặp được Mộ Khê Nhi. Giờ phút này trên cơ thể Tiêu Hoằng đầy cành lá, cơ bản ngụy trang cho tốt, đứng trên sườn núi, quan sát biến hóa của doanh trại. Rất nhiều học sinh năm hai giống như lang hổ vọt vào rừng.
Dựa theo lẽ thường thi chỉ cần tiến về phía trước, duy trì tốc độ cao là có thể lẩn tránh những học sinh năm hai này. Nhưng trên thực tế, học viện Tây Tân Ma Văn đã sớm ngăn chặn thủ đoạn này phát sinh.
Nếu học sinh năm đầu cứ tiến như vậy thì sẽ gặp phải học sinh năm hai từ các doanh trại khác đón đầu, trốn cũng không trốn nổi.
Tóm lại muốn thoát được thì nhất định phải chiến đấu, trừ phi là khả năng ẩn nấp đã đạt cực hạn rồi.
Sau một lát, dưới chân núi, Ma Văn quang liền bắt đầu không ngừng lấp lánh, hiển nhiên là một số học sinh đi chậm đã bị học sinh năm hai đuổi theo, hai bên giao chiến.
Tiêu Hoằng cùng chẳng mảy may có ý định tiếp viện, lấy Cố Áp Sức Văn trong áo ra, sau đó nhanh chóng khởi động chiến Văn thường dùng.
Hắn cũng điều động Liệp Cung tùy ý tập trung vào một học sinh năm hai, bắn một quả năng lượng hình lông chim, đương nhiên uy lực phải điều chỉnh cẩn thận, không dùng toàn lực mà bắn để cam đoan có thể đánh bại mà không gây thương tổn.
Bắn một quả năng lượng ra xong, Tiêu Hoằng cũng không nhìn lại mà khởi động Linh Xà và Hấp Bàn chiến Văn, nhanh chóng biến mất trong núi rừng.
Nhìn lại chân núi, những học sinh năm hai có thể được đưa tới doanh trại số 3, trong lòng đã nở hoa. Bởi vì phần lớn nơi này đều là học sinh Phân viện.
|