Ma Ngân
|
|
Chương 204: Khó tin Tuy nhiên đó mới là sự mở đầu. Sau đó Tiêu Hoằng mang theo Mộ Khê Nhi đi đuổi giết trở lại, bắt đầu tim kiếm học sinh năm hai ở xung quanh.
Tiêu Hoằng theo sát Mộ Khê Nhi, dẫn dắt nàng khiến nàng biến từ vẻ nhu nhược yếu đuối sang linh hoạt sắc bén, giống như một thiết nương tử vậy.
Vài trường hợp Tiêu Hoằng ra tay, gần như không ai địch nổi. Mộ Khê Nhi lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Có Tiêu Hoằng ở đây, nàng và Cầu Cầu dường như có thủ lĩnh, có cây cột chống trời trong lòng.
Về phần mấy học sinh năm hai gâp ở ven đường phần lớn đều ở cấp Ngự Đồ, dưới thực lực gần Ngự Giả cấp bốn của Tiêu Hoằng thì quả thực bị nghiền nát dễ dàng. Thêm Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, mặc dù chưa phải như hổ thêm cánh nhưng cũng không phải là trói buộc. Dù sao thì Mộ Khê Nhi cũng gần đạt Ngự Đồ cấp sáu, thêm trạng thái Mặc Nại của Tiêu Hoằng phụ trợ thì sức chiến đấu cũng được coi là trung bình.
Không hề nghi ngờ gì nữa, từ giờ khắc này, trong mắt Tiêu Hoằng, nhân vật thợ săn và con mồi đã xảy ra thay đổi kinh người.
Sự đổi chỗ như vậy cũng đồng thời thể hiện trên bảng xếp hạng. Hơn nữa vừa rồi đánh chết đám người vây Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng đã đánh chết 23 học sinh năm hai.
Hắn lập tức từ số mười lăm vọt tới mười, thành công tiến vào mười người đứng đầu.
Đương nhiên mười người đứng đầu cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là ba trong số những người Tiêu Hoằng đánh chết trước đó đều đứng trong mười người đứng đầu.
Hiện tượng như vậy không thể không dẫn tới sự chú ý của nhưng người khác. Quan trọng hơn nữa là Tiêu Hoằng lại là học sinh năm dầu, đánh chết một gã học sinh năm hai thì cuối cùng khi đánh giá sẽ có thể coi là đánh chết hai người.
- Cái số 845 kia... Rốt cục là tên nào?
- Còn phải hỏi sao? Học sinh bí ẩn của Phân viện đó.
Đám học sinh lúc này đều đàm luận, mà tiêu điểm chú ý lúc này cùng từ Từ Duệ và Tiết Kinh Nhất chuyển thành học sinh bí ẩn của Phân viện và Tiết Kinh Nhất.
Tuy nhiên bọn họ không chú ý chính là Mộ Khê Nhi theo sát phía sau Tiêu Hoàng, bắt đầu từ vị trí cuối cùng vô thanh vô tức tăng lên.
Sài Tang ở phòng điều khiển lúc này đã không còn chút thoải mái nào. Lúc này hắn chỉ hy vọng vào Tiết Kinh Nhất. Một Tiết Kinh Nhất ngã xuống thì e là không còn ai có thể ngăn cản học sinh bí ẩn của Phân viện nữa. Đến lúc đó Sài Tang cùng không dám tưởng tượng ra hậu quả .
Về phần Lạc Tuyết Ninh thần sắc vẫn không biến đổi, cơ bản xác định đó là Tiêu Hoằng thật. Thần sắc của nàng cũng trở nên thoải mái, chỉ kỳ vọng Tiêu Hoằng kiềm chế một chút, đừng quá đáng quá.
Chẳng qua ý tưởng này của Lạc Tuyết Ninh muốn thành hiện thực với Tiêu Hoàng thì cũng hơi khó khăn.
Tiêu Hoằng chưa từng có thực hành truy tìm nhưng trong sổ tay truy kích của quân đội đã từng đề cập tới, có thể thông qua dấu vết như nhánh cây chẳng hạn.
Tóm lại chính là Tiêu Hoằng thấy nơi nào bị kinh động liền mang Mộ Khê Nhi lao tới, học sinh năm đầu thì tha, năm thứ hai là giết sạch.
Đối mặt với Tiêu Hoằng gần như đạt Ngự Giả cấp bốn, đại bộ phận học sinh năm hai đều không có chút đường phản kháng.
Do vậy lúc này bắt đầu là cuộc đua giữa Tiết Kinh Nhất và Tiêu Hoằng. Thực lực của Tiết Kinh Nhất còn kém Tiêu Hoằng một chút nhưng hắn lại có ưu thế là có vài tên bằng hữu cấp Ngự Giả, đại khái gồm năm người, trên cơ bản đều giúp Tiết Kinh Nhất, mục đích là bảo vệ ngôi vị đệ nhất.
Mà học sinh năm đầu khác thì lại có chênh lệch về thực lực với học sinh năm hai.
Trái lại phía Tiêu Hoằng chỉ có một mình Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu giúp đỡ, hơn nữa đối mặt với học sinh năm hai khó đối phó hơn.
Tuy nhiên đối với Tiêu Hoằng mà nói thì đó đã không phải là chuyện khó. Giết Ngự Đồ cấp mười lâu hơn, Ngự Đồ cấp năm thì trực tiếp đập chết.
Tiêu Hoằng mang theo Mộ Khê Nhi đánh giết, trên mặt hai người đã đầy mồ hôi. Mái tóc Mộ Khê Nhi hơi hỗn loạn. Tạo hình khéo léo lúc trước giờ lại trở nên hơi cuồng dã, quần áo trên người dơ bẩn, trên mặt còn có vô số vết xước.
Rất nhanh Tiêu Hoằng tiến lên triền núi, lại thấy bên cạnh có vài tên học sinh năm đầu hoảng sợ.
Cảnh tượng như vậy Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã thấy quen rồi, nhanh chóng xoay người đi về phía ngược lại.
Quả nhiên vài giây sau, ba gã học sinh năm hai đã hiện ra trước mặt Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi.
Bởi vì học sinh năm hai hiện giờ đều muốn thành tích cao, chẳng hề có chút cảm kích gì đối với số 845 Tiêu Hoằng.
Ngẩng đầu lên, thấy Mộ Khê Nhi ở cùng với số 845 mà không chạy trốn, ba gà học sinh hơi sửng sốt, có vẻ không thích ứng. Bởi vì vừa rồi một đường đuổi giết đã thành thói quen, bọn họ thấy học sinh năm đầu cứ gặp mình là bỏ chạy. Đột nhiên lúc này xuất hiện hai người trông hơi chật vật đứng đó thì tất nhiên phải ngạc nhiên.
Dù vậy bọn họ cũng nhận ra Mộ Khê Nhi rất nhanh, chỉ là trên mặt nàng đã dính đầy bụi đất.
Mộ Khê Nhi trước kia cho bọn họ cảm giác giống như nữ tử yếu đuối, thình lình đổi thành cuồng dã khiến bọn họ khó tiếp thu.
Giết!
Không đợi ba tên học sinh năm hai này kịp phản ứng, Tiêu Hoằng bỗng lên tiếng.
Trải qua nhiều lần giao chiến, Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi đã tương đối ăn ý. Tiêu Hoằng vừa dứt lời, hai người một thú đã vọt tới ba gã học sinh năm hai.
Sau mười giây, ba gã học sinh kia đã nằm lăn ra đất.
Ở phía Tiết Kinh Nhất cũng vậy, dưới sự trợ giúp của đồng đội đã vây sát cả đám học sinh năm đầu, vẻ mặt từ đầu tới cuối lạnh như băng, đối với những người kháng cự cũng không nương tay chút nào.
Phàm là phản kháng thì trên cơ bản đều giết sạch, động tác lưu loát sạch sẽ, cũng không để ý, vừa giết vừa suy tính số lượng mà Từ Duệ đã hạ.
- Hẳn là cũng không kém rồi.
Tiết Kinh Nhất thầm nghĩ, sau đó liền mang theo thuộc hạ đánh về hướng khác.
Cùng lúc đó, ở trên sân thể dục, hầu như tất cả học sinh giờ khắc này đều trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy trên bảng Dã Huấn, số 845 đã vọt tới thứ hai, đánh chết 46 người. Mà Từ Duệ bị đánh chết rồi tạm đứng thứ ba, tuy nhiên thành tích không tăng thêm nữa.
Tiết Kinh Nhất tuy rằng đứng thứ nhất, đánh chết 59 người nhưng khoảng cách đang không ngừng giảm bớt.
Lúc này bảng danh sách này khiến người ta có cảm giác là số 845 này vọt tới như hỏa tiễn, điên cuồng lao lên. Vị trí nhìn như không gì phá nổi của Tiết Kinh Nhất đã bắt đầu xuất hiện nguy hiểm.
Mà quan trọng hơn đó là thành tích của học sinh năm đầu được nhân đôi.
Khi tới sáu giờ tối của ngày săn đầu tiên thì cuộc săn đã tới giai đoạn chót. Bất kể là ai thì Ngự lực cũng không phải là vô cùng vô tận.
Mà đại bộ phận người lúc này đều thừa dịp trời còn ánh sáng mà tìm kiếm nơi ẩn nấp tương đối an toàn, chuẫn bị ngủ ngoài trời một đêm.
Giờ phút này Tiết Kinh Nhất đang ờ trên một sườn núi, phía dưới có một đám đất đã được san bằng, lắp dựng lều trại.
Hiện giờ năm đồng đội của hắn đang ngồi quang đống lửa, so với đồng đội của Từ Duệ thì đồng đội của hắn hoàn mỹ hơn, toàn bộ đều là Ngự Giả.
Ánh lửa có vẻ cực kỳ bắt mắt nhưng bọn họ cũng không lo lắng mảy may. Ai tới tìm bọn họ gây phiền toái thì đúng là tự tìm đường chết.
- Chắc bên Từ Duệ cũng đã ngừng chiến đấu rồi. Tên mập mạp kia ngại tối.
Một nam nhân tóc ngắn tên Phùng Cần, vẻ mặt khá đẹp trai nói.
- Cũng chưa chắc. Cái tên kia ngày thường trông như lười nhác nhưng giờ khắc mấu cốt hắn sẽ không buông lỏng đâu.
Tiết Kinh Nhất ngồi trên một khúc gỗ, thần sắc nghiêm túc đáp. Vẫn là một câu nói kia, Từ Duệ tuyệt đối là kinh địch trong mắt hắn.
Thắng bại của song phương hoàn toàn chỉ cách nhau một đường.
Nhìn Ma Văn trong ngực, lúc này đã sáu giờ, dựa theo quy củ thì đây là lần đầu tiên công khai thành tích rồi.
- Các thí sinh dự thi chú ý. Lần đầu công bố thành tích bắt đầu.
Đúng lúc này thì trực thăng Ma Văn bay trên bầu trời truyền ra âm thanh vang dội, tỏa khắp núi rừng.
- Bắt đầu rồi.
Vẻ mặt Tiết Kinh Nhất nghiêm túc, thầm nghĩ, lỗ tai cùng dựng đứng lên, trong lòng không yên.
- xếp hạng đầu, số 1, đánh chết 65 người.
Nghe thấy tiếng nói này, thần sắc Tiết Kinh Nhất hơi thoải mái. May mà ngày đầu tiên đã dẫn trước cái tên Từ Duệ khó đối phó kia.
- xếp thứ hai, số 845, đánh chết 61 người.
- Hả?
Tiết Kinh Nhất đột nhiên thốt lên. vẻ mặt vừa rồi còn thoải mái lập tức thay đổi. Thành tích như vậy khiến Tiết Kinh Nhất cảm thấy bất ngờ.
- Sao lại thế?
Tiết Kinh Nhất thì thào, đồng tử cũng chuyển động. Hắn biết rõ Từ Duệ là số 2, dựa theo lý mà nói thì phải đứng thứ 2. Nhưng số 845 này từ đâu ra chứ? Xem số thứ tự thì hẳn là một kẻ vô danh.
Mà quan trọng hơn là người này lại chỉ kém hắn không có mấy, đuổi theo sát nút rồi.
Đám người Phùng Cần ngồi quanh đám lửa thần sắc cũng đại biến. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Tuy nhiên đó mới chỉ là bắt đầu. Sau đó người thứ ba là Từ Duệ đã bị đánh chết bởi số 845. Người xếp thứ tư của bị số 845 đánh chết nốt.
Trên cơ bản mười người đứng đầu thì có ba người bị đánh chết bởi số 845.
- Thế...
Sau khi danh sách mười người đứng đầu được công bố, đồng tử của Tiết Kinh Nhất đã co lại thành một khe nhỏ, sắc mặt tràn ngập vẻ khó tin, thậm chí còn có một tầng mồ hôi mỏng.
|
Chương 206: Quyết đấu Ngay lúc Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi khởi động, bên kia Tiết Kinh Nhất đồng thời bắt đầu xuất động, tuy rằng hiện tại hắn tạm thời dẫn đầu như trước, nhưng nhân số dẫn đầu cũng không nhiều, mà trọng yếu hơn là nếu tính theo tổng số, hấn vẫn là tụt hậu trên diện rộng.
Xem qua bản đồ, nắm rõ phương vị trước đó Sài Sương báo cho hắn biết, cách chỗ này còn có một khoảng cách. Tuy nhiên, Tiết Kinh Nhất cũng không dừng lại lâu, rất nhanh dẫn đồng bạn chạy như điên về hướng Tiêu Hoằng, đồng thời, dọc đường không ngừng giết chết học sinh cấp một năm, xuống tay không có chừa lại đường sống, so với hôm qua rõ ràng độc ác hơn nhiều. Chính vì không ngừng đến gần Tiêu Hoằng, cùng lúc tăng nhanh hiệu suất đánh chết học sinh cấp một năm.
Ở bên kia Tiêu Hoằng cũng không biết Tiết Kinh Nhất đang cấp tốc đến gần mình, nhưng hễ gặp học sinh cấp hai năm, đồng dạng cùng hung ác đánh chết.
So với ngày hôm qua bất đồng chính là, lần này học sinh cấp hai năm đã bị số 845 khủng bố, gặp phải phản ứng đầu tiên thường thường là chạy trốn. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng sao có thể để cho bọn hắn cơ hội như vậy: trên đường truy kích, Tiêu Hoàng sử dụng Hấp Bàn chiến Văn không ngừng chụp bắt một số học sinh cấp hai năm, sau đó đánh ngất đi.
Mộ Khê Nhi cũng thông qua Cao Dưỡng Phụ Văn, quấy nhiễu kẻ chạy trốn; Cầu Cầu thì như điên cuồng phun lửa. Trải qua cả ngày hôm qua, hiện giờ ba người phối hợp gần như đạt tới hoàn mỹ.
Đồng dạng, Tiêu Hoằng cùng Tiết Kinh Nhất vừa mới hành động như thế, cùng hoàn toàn phản ứng ở phía trên bảng sắp hạng.
Mới vừa sáng sớm, học sinh cấp năm cao ngồi bật trên giường, nhìn thấy bảng sắp hạng, lập tức đều lộ vẻ mặt kinh sợ, một số sắc mặt đại biến.
Tuy rằng chỉ là nhìn thấy bảng sắp hạng, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được mức độ tranh giành cực kỳ kịch liệt này.
Chỉ thấy, tên xếp thứ nhất cùng thứ hai không ngừng biến hóa, không ngừng đổi qua đổi lại giữa số 1 và số 845. Số người bị đánh chết kia điên cuồng tăng lên, làm cho người ta có cảm giác giống như đồng hồ bấm giây.
Chính là ngắn ngủi nửa tiếng, số người bị hai người đánh chết, đã song song dẫn đầu vượt qua tên xếp thứ ba gần gấp ba lần.
Phải, năm trước Sài Sương sáng tạo kỷ lục, đơn giản chỉ có 150 người, mà xem xu thể lần này, không bao lâu nữa kỷ lục của Sài Sương sẽ hoàn toàn bị phá vờ.
Sự rung động như vậy, còn chỉ là bắt đầu. Mọi người dậy sớm liền chờ đợi phía trước sân thể dục chính, cũng có thể nhìn thây rõ ràng hình ảnh, Tiết Kinh Nhất cùng Tiêu Hoằng đánh giết học sinh.
Tiết Kinh Nhất thì không cần nhiều lời, thực lực so với học sinh cấp một năm cao hơn một mảng lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ mà lại chế giễu. Nhưng Tiêu Hoằng bên này, chỉ nhìn thấy Tiêu Hoằng, Mộ Khê Nhi, Cầu Cầu hai người một thú này, đang truy kích bảy tám học sinh cấp hai năm, đồng thời đang đánh chết từng người.
Nhìn qua, học sinh cấp hai năm ở trước mặt Tiêu Hoằng cùng hung cực ác này, chật vật không chịu nổi, làm cho người ta có cảm giác họ hoàn toàn không có mảy may bộ dáng của học sinh cấp hai năm, ngược lại càng giống như là học sinh cấp một năm của Phân viện.
Điều này đối với học sinh cấp hai năm tuyệt đối là bị làm nhục trắng trợn.
Nhất là trong đó, còn có thân ảnh Mộ Khê Nhi, trước kia Mộ Khê Nhi tạo cho mọi người có cảm giác giống như một Thiên thần nhỏ bé, nhưng lúc này ư? Dưới hun đúc của Tiêu Hoằng, nàng đã biến thành tiểu ác ma, xuống tay nhìn không thấy mảy may vẻ yếu đuối nào.
- trời của ta ơi! Đây... đây mà là học sinh cấp hai năm sao?
Học sinh ở trước sân thể dục chính, đều phát ra tiếng kêu vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc như thế.
Vừa mới sáng sớm. Sài Tang đã đi vào phòng điều khiển chính, tự nhiên cùng nhìn thấy một màn như thế, đầu tiên là hơi kinh hãi; tuy nhiên kế tiếp sắc mặt lão âm trầm xuống, vẻ mặt cũng không dễ xem chút nào.
Đừng nói Tiêu Hoằng là học sinh của Phân viện, dù là học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn, trong lòng Sài Tang cũng là rất không vui, đường đường là học sinh cấp hai năm, mà bị học sinh cấp một năm đánh thành cái dạng này, quả thực chính là điều sỉ nhục hiếm thấy. Càng khiến cho Sài Tang không thể chấp nhận, đây còn là một đám học sinh cấp hai năm bị một mình Tiêu Hoằng đánh cho thành tan tác thế này.
Giả thiết tần số này mà truyền tới các học viện khác, phỏng chừng thể diện của Học viện Tây Tân Ma Văn, cũng đừng nhắc tới nữa.
Hiện tại hy vọng duy nhất của Sài Tang là: Tiết Kinh Nhất mau mau một chút gặp mặt học sinh bí ẩn của Phân viện, mượn dùng ưu thế nhân số xử lý tên học sinh của Phân viện này, dù là đồng quy vu tận, chỉ cần ngăn cản được bước chân của tên học sinh Phân viện đó, hết thảy sẽ đều dê tính.
Kỳ thật sở dĩ trong lòng Sài Tang có ý nghĩ như vậy, xét đến cũng chỉ vì một điểm; đó chính là học sinh bí ẩn của Phân viện cũng không phải là học sinh của Học viện Tây Tân Ma Văn.
Trong ý của Sài Tang, là không cho phép bất kỳ một học sinh học viện nào khác, cao hơn Học viện Tây Tân Ma Văn.
Lạc Tuyết Ninh ở một bên, trên nét mặt đồng dạng cũng có chứa một chút kinh ngạc. Thông qua màn hình nàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng một loạt phương thức công kích của Tiêu Hoằng, một luồng âm ba cường đại qua đi, học sinh cấp hai năm gần như là từng mảng từng mảng bị đánh bại, làm cho người ta có cảm giác như thu hoạch lúa.
Hơn nữa Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy rõ ràng Long Tức chiến Văn của Tiêu Hoàng, đúng là mô phỏng theo Thần Âm chiến Văn, thế nhưng nhìn xem đơn thuần từ tính năng và uy lực, rõ ràng còn tiên tiến hơn so với Thần Âm chiến Văn.
“Người kia học lỏm kỹ thuật của sư phụ, quả nhiên rất cao, cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng dù sư phụ có thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ, cũng sẽ bị người ta nghĩ lầm sư phụ là đồ đệ.” Lạc Tuyết Ninh tự nói trong lòng. Đương nhiên, khiên nàng càng rung động hơn là: Rốt cục Tiêu Hoằng sử dụng biện pháp gì mà có thể làm cho chiến Văn của hắn đang sử dụng, vượt qua Thần Âm.
Còn có một điều cùng khiến Lạc Tuyết Ninh có chút nghi hoặc, đó chính là Sài Sương không ngừng ra ra vào vào ở phòng điều khiển chính, mỗi một lần ra vào, bên trong hình ảnh, dường như Tiết Kinh Nhất đều đã cố ý hay vô tình tiến vào một chỗ bí ẩn, khi hắn trở ra thì lại tiến thêm một bước gần như chính xác phóng tới hướng Tiêu Hoằng.
“Có quỷ rồi!” Lạc Tuyết Ninh hơi híp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, nàng cũng không có trực tiếp vạch trần, nhưng thân là quan lớn của Tân Cách Công Quốc, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, dường như có thể đoán được tám chín phần mười.
Một giờ nhoáng lên một cái mà qua, chỉ thấy trên bảng xếp hạng, Tiêu Hoằng cùng Tiết Kinh Nhất tranh giành đã tiến tới hồi gay cấn, 142: 141 Tiết Kinh Nhất vẻn vẹn chỉ dẫn đầu một điểm đánh chết.
Mà số đánh chết của hai người, nếu chỉ tính số lẻ cũng đã nhiều hơn so với học sinh xếp thứ ba.
Lúc này, mọi người dường như đã có thể cảm nhận được, Tiêu Hoằng cũng không định dựa vào cách tính ưu thế của học sinh cấp một năm để loại trừ Tiết Kinh Nhất, mà hắn thật sự muốn đơn thuần từ nhân số bị đánh chết để vượt qua Tiết Kinh Nhất thiên tài của cấp hai năm.
Không xem hình ảnh, chỉ từ trên bảng xếp hạng, trên cơ bản cũng nhìn thấy được khí thế bằng đại của Tiêu Hoằng.
Mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoằng đánh chết đều là học sinh cấp hai năm rất mạnh, và bên cạnh chỉ có một mình Mộ Khê Nhi. Trái lại Tiết Kinh Nhất đánh chết thực lực thường thường là cấp một năm còn không tính, bên cạnh còn có mấy cao thủ học sinh cấp hai năm chuyên tâm hiệp trợ.
Trong lúc mọi người ở đây còn đang cả kinh kêu lên vì khí thế của Tiêu Hoằng, thì “Bốp bốp bốp” trên màn hình lớn, phía sau cái tên số 845 lại lần nữa bắn ra tin tức đánh chết ba người.
144: 142, Tiêu Hoằng mang theo khí thế cuồn cuộn mãnh liệt trực tiếp đánh chết ba người, lật ngược vượt qua Tiết Kinh Nhất.
- Lại... lại lật ngược vượt qua?
Học sinh năm cao đứng ở sân thể dục chính, kinh ngạc nhìn màn hình lớn, phát ra tiếng kinh ngạc như thế.
Tuy rằng hai người tạm thời còn chưa trực tiếp giao thủ, nhưng lúc này bọn họ dường như đã thấy được, Tiêu Hoằng muốn bằng vào khí thế cuồn cuộn mãnh liệt đạp đổ quyết tâm của Tiết Kinh Nhất.
Sau khi thành công đánh chết ba người, bước chân của Tiêu Hoằng đột nhiên ngừng lại, bên trong ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng sắc bén, tiếp theo chuyển ánh mắt nhắm ngay phía bên phải, giống như một con dã thú cảm nhận được uy hiếp.
Rồi nhoáng một cái, Tiêu Hoằng đột nhiên triển khai Linh Xà tới mức cao nhất, như một tia chóp nhảy vọt về phía sau, đồng thời vươn hai tay, nhắm ngay Mộ Khê Nhi cùng Cầu Cầu đang nhe răng nhếch miệng, mở ra Hấp Bàn chiến Văn hút theo bọn họ cùng thối lui về phía sau.
Vù vù vù vù...
Gần như ngay thời điểm Tiêu Hoằng chụp ôm Mộ Khê Nhi cùng Cầu Cầu trong tay, chỉ thấy phía trước chỗ Tiêu Hoằng vừa dừng lại, chi chít năng lượng thể xẹt qua chỗ đó.
Đánh cho mấy cây cối ở phụ cận gày đổ ầm ầm, tư thế của nó không có mảy may thủ hạ lưu tình, nếu như bị đánh trúng không chết cùng trọng thương.
- Học sinh bí ẩn của Phân viện quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra ngươi phản ứng vẫn là rất linh mẫn!
Thanh âm của Tiết Kinh Nhất chậm rãi từ bên trong rừng cây truyền đến, tiếp theo Tiết Kinh Nhất cùng với năm tên học sinh cấp hai năm cấp Ngự Giả cũng đều từ trong rừng cây đi ra, đứng ở cách Tiêu Hoằng đại khái chừng mười thước.
Đối với câu nói của Tiết Kinh Nhất, Tiêu Hoằng không có trả lời, chỉ là hơi nheo mắt nhìn. Trông bộ dáng hắn nếu lúc này lộ ra răng nanh, thì cực kỳ giống dã thú muốn cắn người.
Cùng lúc đó, ở sân thể dục chính Học viện Tây Tân Ma Văn, nguyên vốn tiếng bàn tán xôn xao, giờ khắc này đã trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết đây chính là tới trận quyết đấu đỉnh phong nhất của Dã Huấn lần này, nói vậy hẳn là một hồi giao phong cực kỳ kịch liệt đây.
Sài Tang ở trong phòng điều khiển chính, biếu tình đã vô cùng nghiêm túc, ánh mắt một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chàm màn hình trước mặt. Lão biết rõ ý nghĩa của trận chiến kế tiếp, không chỉ là xếp hạng, mà còn có danh dự của Học viện Tây Tân Ma Văn.
Tuy nhiên, xem theo trạng thái của hai người hiện tại, trong lòng Sài Tang vẫn là xem trọng Tiết Kinh Nhất: một là hắn có nhiều người; hai là thông qua quan sát, Tiết Kinh Nhất rõ ràng buông lỏng hơn một ít, trái lại Tiêu Hoằng thì có vẻ thận trọng hơn rất nhiều.
“Không cần thủ hạ lưu tình, Tiết Kinh Nhất! Xử lý hắn!” Đây là ý tưởng rõ ràng nhất trong lòng Sài Tang hiện giờ.
Về phần Lạc Tuyết Ninh, lúc này biểu tình nhìn như bình thản, nhưng trong lòng nàng vẫn là thay Tiêu Hoằng mà toát một thân mồ hôi lạnh. Không sai, cấp bậc của Tiêu Hoằng quả thật khá cao, so với Tiết Kinh Nhất cao hơn một cấp, nhưng đối phương nhiều người hắn có chịu nổi hay không đây.
“Trước mắt, tạm lánh mũi nhọn, không đánh bừa với đối phương, đó mới là thượng sách.” Lạc Tuyết Ninh thầm nghĩ trong lòng.
Về phần Mặc Huyền, Mã Khảo lúc này thì lại không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát màn hình trước mắt.
Bầu không khí toàn bộ phòng điều khiển chính, bong trở nên có chút quỳ dị.
- Thế nào? Có dám ở trong này nhất quyết phân cao thấp cùng ta hay không? để xem chúng ta...
Tiết Kinh Nhất đứng đối diện Tiêu Hoằng, lại lần nữa nhẹ giọng lên tiếng. Tuy nhiên, câu nói này chỉ nói tới phân nửa, chỉ thấy Tiêu Hoằng đã như một tia chớp phóng tới phía hắn, không có mảy may nói lời vô nghĩa.
- Lỗ mãng như vậy! Ngươi cho rằng ta là đứa nhỏ ba tuổi sao? Vô dụng!
Nhìn thân ảnh Tiêu Hoằng rất nhanh phóng lớn trước mắt, trong hai mắt Tiết Kinh Nhất cùng bắn ra tia sáng, tiếp theo liền khởi động chiến Văn chuẩn bị bám trụ Tiêu Hoằng, đồng thời đồng loạt ào tới bao vây đánh chết Tiêu Hoằng.
|
Chương 207: Hoan nghênh tơi chịu chết! Nhưng ngay khi Tiết Kinh Nhất vừa khởi động xong chiến văn, sẵn sàng so chiêu với Tiêu Hoằng, sắc mặt biến đổi.
Trong chớp nhoáng, Tiết Kinh Nhất phát hiện xung quanh người Tiêu Hoằng đột nhiên hình thành một đoàn mây mờ như sương khói, bóng dáng mờ nhạt dân.
Đây là sương lạnh phóng ra từ Tập Tố chiến đao.
Không đợi Tiết Kinh Nhất phản ứng Tiêu Hoằng đã mở vòng xoáy Linh Xà tới mức mạnh nhất, vòng ra sau lưng Tiết Kinh Nhất như một cơn gió lướt nhẹ.
Năm ngón tay phải đã ngưng kết ra vô số gai băng nhọn như móng vuốt dã thú. Tiếp theo quét thẳng vào lưng Tiết Kinh Nhất.
Nháy mắt năm cái móng vuốt sắc bén trực tiếp phá tan áo giáp của Tiết Kinh Nhất, để lại năm vết máu thật sâu trên lưng hấn.
- Cái gì....
Tiết Kinh Nhất thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không ngờ tốc độ của Tiêu Hoằng nhanh đến thế, động tác cực kỳ linh hoạt.
Nhưng trong khi hắn còn đang kinh ngạc, nắm đấm tay trái của Tiêu Hoằng đã ngưng kết ra khối băng, từ phía sau đánh thẳng vào hàm dưới Tiết Kinh Nhất.
Bùm!
Khoảng khắc sau, Tiết Kinh Nhất còn chưa phản ứng kịp đã nhũn ra, trực tiếp ngã xuống dưới chân Tiêu Hoằng, ngất đi.
Chỉ một hiệp, đã miễu sát Tiết Kinh Nhất.
Cảnh tượng này tự nhiên có thế thấy được qua màn hình phản ứng truyền đến Học viện Tây Tân Ma Văn, sân vận động im lặng liên càng im như chết.
Mọi người đều cùng một biểu tình, hai mắt trợn lên, miệng há to, nhìn chằm chằm vào màn hình, thân thể lúc này như bị đông cứng.
Chỉ một hiệp, dùng phương thức tấn công chớp nhoáng đánh gục Tiết Kinh Nhất ngay trước mặt đồng bọn, điều này làm bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Dựa theo cách nghĩ của bọn họ, cho dù học sinh Phân viện bí ẩn này có mạnh đi nữa, dựa vào thực lực của Tiết Kinh Nhất cũng có thể ngăn cản được vài hiệp.
Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lại có cục diện như thế, vào lúc này, cục diện hai bên đã không cùng một cấp bậc nữa.
Nhìn lại Sài Tang ở phòng điều khiển, bình thản nghiêm túc vừa này đã biến mất, hai mắt mở to khó tin nhìn màn hình phía trước, khiếp sợ hiện rõ trên mặt. Vào lúc này Sài Tang không còn chút lão luyện trầm ổn trước kia, bởi vì cảnh trước mắt thật làm người ta quá rung động.
Khóe miệng Sài Tang không khỏi co rút, ngón tay cũng giật giật theo.
Trong lòng đang không ngừng quay cuồng, tại sao học sinh Phân viện bí ẩn này mạnh đến thế? Không phải hắn chỉ còn sống được một năm thôi sao? Trong lòng Sài Tang trăn trở tự hỏi, nhưng không tìm ra được chút đáp án nào.
Lạc Tuyết Ninh cách Sài Tang không xa, biểu tình cũng tràn ngập rung động. Vốn Tiêu Hoằng có thể đạt tới Ngự Giả cấp ba, nàng đã cảm thấy tên này thăng cấp quá nhanh, nhưng mà từ một loạt hành động vừa rồi, Lạc Tuyết Ninh nhạy bén nhìn rõ ràng dường như Tiêu Hoằng đã có một chút trinh độ Ngự Giả cấp bốn.
"Thật là biến thái."
Trong lòng Lạc Tuyết Ninh cảm thán.
Nhìn lại Học viện Tây Tân Ma Văn lúc này, trải qua giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, đã nổ tung, danh hiệu học sinh Phân viện bí ẩn không ngừng quanh quẩn.
Tiêu Hoằng ở sân Dã Huấn vẫn sắc bén như cũ.
- Hoan nghênh, đến chịu chết.
Tiêu Hoằng liếc Tiết Kinh Nhất lăn ra đất không nhúc nhích, khẽ nói, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chứa khí thế khiếp người. Kỳ thật Tiêu Hoằng ra tay ác như thế cũng là vì trả thù, vừa rồi hắn có thể thấy được Tiết Kinh Nhất đánh lén ra tay không chút lưu tình.
Nếu đã thế, vì sao Tiêu Hoằng còn phải lưu tình, đương nhiên xuất phát từ cân nhắc bớt gây chuyện, Tiêu Hoằng vẫn chừa cho Tiết Kinh Nhất một hơi, nếu không vừa nảy không chỉ là một quyển, mà là gai nhọn đâm thẳng vào tim.
Năm tên cao thủ năm 2 ở xung quanh Tiêu Hoằng thấy thế, đã không còn ai dám lên, một đám tiến không được, lùi cũng không xong.
- Khê Nhi, đánh.
Tiêu Hoằng liếc Mộ Khê Nhi, giọng trầm thấp phân phó.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không chút do dự khởi động Long Tức chiến văn, rống to một tiếng đối với đồng bọn còn sót lại của Tiết Kinh Nhất.
Chỉ 5 phút ngắn ngủi, năm tên cao thủ năm 2 còn lại đều bị đánh ngã, chỉ còn Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi đứng ở giữa.
Vốn mọi người nhận định là trận chiến kịch liệt, liền kết thúc với kiểu miễu sát như thế.
Như vậy lần Dã Huấn này đã không còn gì hồi hộp, cho dù bây giờ Tiêu Hoằng bị diệt, những người sau cũng không thể đuổi theo kỷ lục của Tiêu Hoằng hiện giờ.
Thắng thua đã thành kết cục định sẵn.
Nhưng lúc này Tiêu Hoằng không buông tha "giết hại" học sinh năm 2, chỉ liếc đám người Tiết Kinh Nhất lăn lóc dưới đất, liền dẫn Mộ Khê Nhi đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.
Lần này mục đích của Tiêu Hoằng rất rõ ràng, đó là cố gắng để Mộ Khê Nhi đạt được hạng 2. Chỉ cần chiến tích của Mộ Khê Nhi trên 70 người là được, vì phần thưởng hạng 2 chính là mật thú biến dị cùng tiền thưởng, dù sao cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà.
Đến trưa, xem lại bảng xếp hạng, Mộ Khê Nhi đã thành công lên hạng 3, phần lớn là Tiêu Hoằng trực tiếp bắt học sinh năm 2 cho Mộ Khê Nhi đánh ngất.
Rõ ràng, vào lúc này học sinh năm 2 đã trở thành con mồi, hoặc là công cụ kiếm điểm, bây giờ trong mười hạng đầu chỉ có Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi là nổi bật nhất.
Trên thực tế, người trong 10 hạng đầu cũng chỉ còn tồn tại Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi, những người khác đều toàn diệt trong tay Tiêu Hoằng.
Sài Tang trong phòng điều khiển tự nhiên thấy rõ cảnh này, sắc mặt thật là khó coi. Số liệu xếp hạng đã biểu hiện rõ ràng, những học sinh năm 2, cấp bậc Ngự Giả toàn quân bị diệt, như vậy đã không còn chút uy hiếp nào với Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi.
Nếu thật sự để cho học sinh Phân viện bí ẩn cùng Mộ Khẽ Nhi lấy được hạng nhất nhì, vậy thì Học viện Tây Tân Ma Văn xem như triệt để mất hết thể diện. Dù sao học sinh Phân viện bí ẩn là Phân viện Tây Tân, hiện giờ đã không còn hoàn toàn thuộc về Tập đoàn tài chính Hồng Bác, Mộ Khẽ Nhi là ca sĩ, lệ thuộc vào Tập
đoàn Khoa Long.
Nếu để người khác biết được một cái ca sĩ cũng lấy được hạng nhì Dã Huấn, coi chừng Học viện Tây Tân Ma Văn sẽ bị người ta cười đến rụng răng.
Hơn nữa đám truyền thông đến xem náo nhiệt sẽ không để ý Mộ Khê Nhi lấy được hạng nhì bằng cách nào.
Trong lòng nghĩ thế, Sài Tang hận không thể lập tức cắt đứt Dã Huấn, hoặc là ác hơn trực tiếp hủy bỏ, nhưng có Lạc Tuyết Ninh ở đây, lão không thể làm vậy được.
Bụp! Bụp! Bụp bụp bụp...
Vào lúc này, những màn hình phía trước bỗng trở nên trắng xóa, tất cả hình ảnh đều biến mất.
Thấy cảnh này, Sài Tang, Lạc Tuyết Ninh cùng biến sắc, bỗng nhiên mất hết tín hiệu với phía trước, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong khóa Dã Huấn.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Sài Tang mặt lạnh nhắm ngay kỹ thuật viên hỏi, hiện giờ tâm tình của lão rất
- Hình... hình như trục trặc máy móc, chúng ta đi kiểm tra.
kỹ thuật viên thấy săc mặt Viện trường như thế, run sợ nói, tiếp theo chạy ra ngoài.
- Hả?
Bỗng nhiên, Lạc Tuyết Ninh ngồi đó khẽ hô lên, quay đầu lại, nàng không thấy được Sài Sương, điều này làm cho Lạc Tuyết Ninh sinh ra cảnh giác, giống như không phải chuyện bất ngờ, mà là có chủ mưu.
Nghĩ thế, Lạc Tuyết Ninh khẽ nói vài câu với Mặc Huyền, Mặc Huyền khẽ gật đầu, lập tức đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Sài Sương cũng đã trở lại, vẻ mặt mờ mịt, nhưng lúc này Lạc Tuyết Ninh lại híp mắt, nàng thấy được một chút dầu máy trên ngón trỏ của Sài Sương.
Tiêu Hoằng ở bên kia tạm thời còn không rõ đã xảy ra chuyên gì, chỉ thấy phi cơ trực thăng Ma Văn lượn quanh bầu trời đã thu lại những Ma Văn theo dõi ở trên cao.
Đây là vì những kỹ thuật viên biết được tín hiệu trục trặc, đang nhanh chóng kiểm tra máy móc.
- Không đúng.
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng khẽ hô lên, bởi vì Tiêu Hoằng nghe được tiếng "oong oong" mơ hồ, giống như tiếng côn trùng vỗ cánh.
Hiện giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết đã rất lạnh, côn trùng làm sao hoạt động mạnh như thế được.
Nhìn theo âm thanh truyền đến, sắc mặt Tiêu Hoằng chợt đổi, chỉ thấy giữa rừng cây khô héo có vô số con trùng đang nhanh chóng tiếp cận.
Tiêu Hoằng tự nhiên nhận ra loại sâu này, một loại trùng con của Từ Linh trùng.
- Quả nhiên đến rồi.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm, dường như hiểu được mọi chuyện. Phi cơ trực thăng Ma Văn trên đầu thu hồi máy quay, rất có thể là người nào đó động tay chân, tiện cho Miêu Thần ám sát.
Quả nhiên một lát sau, Miêu Thần cùng với đám người Phác Dật hiện ra trong rừng cây, nhanh như chớp đứng cách Tiêu Hoằng không đến 20m.
- Học sinh Phân viện bí ẩn, sau lần từ biệt trước, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi thật là làm ta tìm mệt mà.
Miêu Thần đứng đối diện Tiêu Hoằng, tươi cười toát ra hơi lạnh nói.
Mộ Khê Nhi bên cạnh Tiêu Hoằng tự nhiên cảm nhận được sát khí trên người Miêu Thần và Phác Dật, sắc mặt nghiêm lại, nàng biết rõ cấp bậc Miêu Thần cao cỡ nào.
- Miêu Thần, chúng ta cùng các ngươi xưa này không oán không thù, vì sao ngươi luôn bức người như vậy?
Mộ Khê Nhi hỏi.
- Không oán không thù? Tên học sinh Phân viện kia xâm hại lợi ích Miêu gia, chính là đại thù. Hắn giết tâm phúc Miêu gia, chính là đại hận!
Miêu Thần bỗng nhiên hét lớn, giọng điệu bá đạo cực điểm.
Tiêu Hoằng không trả lời, biểu tình nghiêm túc, đánh giá xung quanh, so sánh chênh lệch giữa mình cùng đám người Miêu Thần.
Nếu đơn thuần là một mình Miêu Thần, Tiêu Hoằng còn có thể đánh một trận. nhưng mà có đến 3 người, Tiêu Hoằng không nắm chắc lớn, chỉ có thể nhìn đối phương có sơ hở mà thừa cơ hành động.
Về phần lời Miêu Thần nói, Tiêu Hoằng không để ý, Miêu gia là loại đức hạnh gì, hắn đã thấy quá rõ.
xấu.
|
Chương 208: Ngược sát Bỗng nhiên Tiêu Hoằng híp mắt, tiếp theo bỗng nâng tay phải về phía Miêu Thần, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu lam.
Thấy thế, Miêu Thần là Ngự Giả cấp bốn tự nhiên phản ứng, một trận gió rít vang lên, vô số Tử Linh trùng con trào ra từ túi áo, tay áo, vạt áo, hình thành vách chắn trước mặt Miêu Thần.
Tiếp theo trên tay phải Tiêu Hoằng hấp thụ một đoàn Tử Linh trùng con, không tạo thành ảnh hưởng đến Miêu Thần.
- Ở trước mặt Tử Linh Trùng, chiến văn của ngươi không có hiệu quả.
Miêu Thần liếc Tiêu Hoằng, sắc mặt âm trầm nói. Theo Miêu Thần thấy, Hấp Bàn chiến văn không thể tiến hành hấp thụ mà có vật cản trở.
Tiêu Hoằng không để ý lời của Miêu Thần, trước mắt Tiêu Hoằng rất rõ ràng, nhiều lời cùng vô ích. Không ngừng lại, bàn tay Tiêu Hoằng vừa động, mười ngón tay hình thành gai Hàn băng vạn năm như móng vuốt, tiếp theo lao về phía Miêu Thần.
Thấy vậy, Miêu Thần lại híp mắt, khóe miệng cong lên, vung hai tay. Trong ống tay áo đột nhiên trào ra vô số con trùng xanh lục, bao trùm trên hai tay, tiếp theo Tiêu Hoằng cùng Miêu Thần hỗn chiến với nhau.
Đúng thế, chỉ riêng cấp bậc Ngự lực thì Tiêu Hoằng còn xa không phải đối thủ với Miêu Thần, nhưng mà Linh Xà của Tiêu Hoằng có thể tăng mạnh trình độ linh hoạt trên diện rộng.
Nhưng Miêu Thần cũng có thủ đoạn hạn chế độ linh hoạt của Tiêu Hoằng, đó là ruồi viên đạn bay tán loạn xung quanh, đây cũng là một loại trùng con của Tử Linh Trùng mẹ.
Đối với loại trùng con phiền phức này, Tiêu Hoằng cũng có thủ đoạn đối phó, mở ra Tập Tố chiến đao, phóng ra lượng lớn sương mù. Có mở ra Ma Văn Châu lam đậm, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được hơi lạnh, nhưng sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu tới Tiêu Hoằng.
Tối thiểu là đối với Hàn băng vạn năm mình phóng ra.
Vài hiệp sau, hai bên không có ưu khuyết rõ ràng, nhìn như không phân thắng bại.
Nhưng mà tiếp theo, đám người Phác Dật phản ứng lại, ra tay tấn công Tiêu Hoằng, lần này Tiêu Hoằng liền ăn không tiêu.
Dù sao ba tên tâm phúc của Miêu Thần khác với học sinh năm 2, tùy tiện một người đứng ra đều là trình độ Ngự Giả cấp ba, tương đương với Tiêu Hoằng.
Mộ Khê Nhi đứng một bên cũng không có sức hỗ trợ, đối với loại chiến đấu cấp Ngự Giả, nàng không nhúng tay vào được.
- Học sinh Phân viện bí ẩn, ngươi xong rồi!
Bỗng nhiên Miêu Thần quát khẽ, tiếp theo tay trái xiết chặt đánh mạnh vào bụng Tiêu Hoằng.
Ngay khi Tiêu Hoằng đánh một quyền lên bụng Tiêu Hoằng, nhận định rằng mình đã nắm giữ chủ động, lại đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy trong nháy mắt Tiêu Hoằng bị đánh ra, một cái khối băng to bằng ngón cái đánh thẳng về phía mi tâm, góc độ thời cơ nắm bắt đúng, cực kỳ xảo quyệt.
Nếu đổi lại là người thường, lần này chắc chắn nổ đầu, nhưng mà Miêu Thần dựa vào thực lực Ngự Giả cấp bốn mạnh mẽ lắc cổ.
Xẹt!
Khối băng xẹt qua da mặt Miêu Thần, nhưng vẫn để lại một cái vết máu thật
sâu.
Lúc này Tiêu Hoằng trúng một cú đánh mạnh của Miêu Thần, cảm thấy bụng quay cuồng, lực lượng của bản thân Miêu Thần kết hợp cùng lực lượng Tử Linh Trùng, vượt quá sự tưởng tượng được Tiêu Hoằng, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Đã trúng một quyền, Tiêu Hoằng cũng không lo lắng, mà bản thân mình ở giữa không trung, bị lực đánh mạnh đã mất năng lực né tránh, đây là chỗ trống chí mạng.
Quả nhiên như Tiêu Hoằng dự kiến, Phác Dật chỉ cách Tiêu Hoằng không đến 10m đã nhấc tay bắn ra đạn năng lượng hình tam xoa kích thẳng đến trán Tiêu Hoằng.
Loại năng lượng thể tam xoa kích này đối với Tiêu Hoằng hiện giờ là rất khó tránh né, dù có thể tránh được nguy hiểm chí mạng, cũng khó tránh khỏi bị thương.
Ở tình hình này, phải đối mặt Miêu Thần cùng ba tên Ngự Giả cấp ba, bị thương chỉ có đường chết. Chết người là hiện giờ bụng Tiêu Hoằng còn đang lồng lộn, không có sức phóng ra Long Tức.
- Hỏng bét.
Tiêu Hoằng luôn cẩn thận, không kìm được rên rỉ.
Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng rên lên, chỉ thấy trước mắt tối đen, mơ hồ có lông xù dính lên mặt, loại cảm giác này rất quen.
- Cái này...
Trong lòng Tiêu Hoằng chợt động, tiếp theo cảm thấy lực đánh mạnh mẽ truyền vào trán, khiến cả người Tiêu Hoằng ngửa ra sau, trong lòng Tiêu Hoằng rất rõ đây là bị năng lượng thể tam xoa kích đánh trúng.
Bùm!
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng cảm giác được thân mình đã tiếp xúc với mặt đất, bị lực đánh mạnh lăn mấy vòng mới ngừng lại được.
Xoạt!
Lúc Tiêu Hoằng ổn định thân thể, lại nhìn thấy Cầu Cầu rơi xuống đất, thú giáp trên lưng đã biến hình, ở giữa là dấu cháy khét.
Cầu Cầu lúc này ho khan, khóe miệng dính máu, chỉ còn một hơi.
- Cầu Cầu...
Thấy cảnh này, ánh mắt Tiêu Hoằng co rút, vô cùng khẩn trương. Có thể nói hiện giờ Tiêu Hoằng không cha không mẹ, trong lòng chỉ có ba thứ quý giá nhất: ân sư Thôi Uyển Bác, Mộ Khê Nhi, một cái còn lại là Cầu Cầu.
Mộ Khê Nhi ở một bên, bàn tay trắng nõn che kín miệng, ánh mắt tràn ngập kích động, lo lắng cho Cầu Cầu.
- Khốn kiếp.
Tiêu Hoằng liếc Cầu Cầu, trừng Phác Dật cùng Miêu Thần, ánh mắt như muốn phun lửa.
Lần này, Tiêu Hoằng thật sự nổi giận.
Đồng thời, sợi màu lam trên tay phải Tiêu Hoằng lẫn lộn màu đỏ nhiều hơn, màu lam càng sáng ngời giống như bị cảm xúc của Tiêu Hoằng lấy nhiêm.
- Tức giận? Tốt lắm? Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thực lực, nhưng mà mặc kệ ra sao, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Miêu Thần cùng nhàn nhạt nhìn Tiêu Hoằng, bộ dạng đứng ở trên cao.
Đối với lời Miêu Thần nói, Tiêu Hoằng vẫn không đáp lại, cẩn thận đưa Cầu Cầu hấp hối cho Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng rút ra Tập Tổ chiến đao ở bên hông.
Nháy mắt màn sương tràn ra từ Tập Tố chiến đao, hình thành đám sương nhàn nhạt xung quanh, nhiệt độ cùng đột ngột giảm xuống.
Trên người Tiêu Hoằng cũng hình thành sương lạnh màu lam nhạt.
Thậm chí có thể nhìn thấy tay phải Tiêu Hoằng hoàn toàn bị Hàn băng vạn năm bao trùm, giống như giáp tay hàn băng.
Rống!
Cố nén đau đớn ở bụng, Tiêu Hoằng đột nhiên rống lên, sóng âm hình thành tuyến màu lam đậm trước mặt Tiêu Hoằng, trong sóng âm còn kèm theo khối Hàn băng vạn năm to bằng hạt đậu.
Điều này cũng không lạ, xung quanh hình thành sương mù, nơi này đã biến thành sân nhà của Tiêu Hoằng. Bên trong sương mù, Tiêu Hoằng sẽ ngưng kết Hàn băng vạn năm càng nhanh, sóng âm truyền bá trong sương mù này sẽ càng mạnh mẽ hơn ở không khí khô.
Nhoáng cái, một cái đầu rồng há to miệng đánh thẳng về phía đám người Miêu Thần.
Thấy vậy, khóe miệng Miêu Thần khẽ giật, hấn cảm nhận được lần này Tiêu Hoang tấn công mạnh hơn trước nhiều, giống như một chiêu toàn lực.
Không dám khinh thường, Miêu Thần nhanh chóng khống chế Tử Linh Trùng mẹ nháy mắt sinh ra một lượng lớn trùng con, hình thành tấm chắn mạnh mẽ trước người.
Đám người Phác Dật thực lực không kém hơn Tiêu Hoằng, thậm chí Tiêu Hoằng còn hơi yếu hơn một chút, thế công mạnh mẽ trước mắt làm họ nhướng mày, cùng nhanh chóng mở ra vòng bảo hộ.
Ầm!
Chỉ vài phần mười giây ngắn ngủi, sóng âm mạnh mẽ bí mật mang theo hạt băng đánh vào đám người Miêu Thần.
Nháy mắt, trùng con trước người Miêu Thần bị xé nát bươm, bị sóng âm cùng hạt băng đánh vào, dịch xanh lục từ trùng con bắn tung tóe.
Nhưng mà Miêu Thần vẫn miễn cường chặn được một chiêu này.
Nhưng đám người Phác Dật cách Miêu Thần không xa thì không có thân thủ mạnh như vậy, vòng bảo hộ của bọn họ bị xé nát trong nháy mắt, hạt băng, sóng âm đánh vào tạo ra những vết thương trên người, có lớn có nhỏ. Tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà chật vật khó coi.
Mà đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo sát Long Tức là Tiêu Hoằng nắm Tập Tổ chiến đao, vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Miêu Thần, không cho Miêu Thần có cơ hội thở một hơi.
Đồng thời, trên lười đao Tập Tố chiến đao trong tay Tiêu Hoằng đã kết thành lưỡi băng sắc bén, vung lên chém về phía đầu Miêu Thần.
Thấy vậy, Miêu Thần không kịp phản kích, chỉ có thể phòng thủ.
Đúng lúc này, sắc mặt Miêu Thần chợt biến đổi, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc, chỉ thấy hình ảnh Tiêu Hoằng đang lao tới chợt lóe lên, biến mất ngay trước mặt hắn.
Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hoằng đã đổi mục tiêu nhắm thẳng về phía tên gây tội Phác Dật.
Dương đông kích tây, Miêu Thần phản ứng lại.
- Phác Dật!
Miêu Thần vội cảnh báo, nhưng mà đã chậm.
- A?
Phác Dật còn chưa tỉnh táo từ đợt tấn công khi nãy, vừa ngẩng đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Miêu Thần nhưng lúc này hắn không thấy được Miêu Thần, mà là khuôn mặt hung dữ của Tiêu Hoằng.
Nhanh như chớp, năm ngón tay kết gai băng như vuốt ưng của Tiêu Hoằng chộp vào mặt Phác Dật, ngón cái cùng ngón trỏ chọc sâu vào trong hốc mắt Phác Dật!
Sau hai tiếng trầm đục phốc phốc, Tiêu Hoằng đã bắn cục băng kẹp ở hai ngón tay vào trong mắt Phác Dật, ngay sau đó, bắn ra từ sau gáy hắn.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không ngừng lại, khởi động Hấp Bàn chiến văn với một cái cây gần đó, nhanh chóng di động trong rừng cây, kéo ra khoảng cách với Miêu Thần.
Còn Phác Dật theo quán tính lui ra hai bước, bùm một cái té xuống đất, không còn sức sống, máu tươi tràn ra từ sau ót cùng hai mắt.
|
Chương 209: Biến cố bất ngờ! Liếc cái chết bi thảm của Phác Dật, Miêu Thần cả kinh, tiếp theo liền tràn ra phẫn nộ vô tận, bởi vì Phác Dật chính là lực lượng trung tâm của Miêu gia.
Nhìn lại Tiêu Hoằng, lúc này đã đứng ở bên cạnh Mộ Khê Nhi, biểu tình dữ tợn như một con dã thú bị chọc giận.
- Học sinh Phân viện bí ẩn, cái tên đáng chết kia!
Miêu Thần trầm giọng rít lên, tràn ngập sát khí.
- Từ giờ trở đi, có bản lĩnh thì ngươi tới giết ta. Nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ lấy mạng cả nhà Miêu gia ngươi!
Tiêu Hoằng rốt cuộc đáp trả, giọng âm lãnh.
Ầm! Ầm!
Ngay lúc này, trong bụi cỏ truyền ra tiếng va đụng mạnh.
Mới đầu Tiêu Hoằng nghĩ là có học sinh đến, nhưng mà khi Tiêu Hoằng liếc nhìn qua, rõ ràng không phải. Bởi vì ở trên băng tay của bọn họ, rõ ràng có quân hiệu Duy Lâm Công Quốc.
"Quân nhân Duy Lâm Công Quốc, sao họ xuất hiện ở trong này."
Tiêu Hoằng thầm nghĩ, nhưng mà đã nhanh chóng có câu trả lời.
Bởi vì Tiêu Hoằng nhìn thấy còn có 7-8 quân nhân Duy Lâm xốc tầng đất ngụy trang, lao lên từ dưới đất.
Trên thực tế, những binh lính Duy Lâm Công Quốc này có mục đích rất đơn giản, đó là chế tạo tập kích khủng bố. Một là báo thù, hai là khiến Học viện Tây Tân Ma Văn, Tập đoàn tài chính Hồng Bác tiếp đãi Lạc Tuyết Ninh sẽ không có kết cục tốt.
Từ khi Lạc Tuyết Ninh tiến hành hành động "Tổng vệ sinh", Bệ Đồ cũng đã bắt đầu tính toán, Về phần lấy được tình báo địa điểm Dã Huấn, đối với học sinh là rất khó, nhưng mà đối với quân đội Duy Lâm thì rất dễ dàng.
Tuy rằng hận Miêu Thần thấu xương, nhưng mà Tiêu Hoằng biết rõ không nên ở đây lâu.
Nghĩ thế, Tiêu Hoằng vội vàng, hung tợn trừng Miêu Thần, liền ôm eo Mộ Khê Nhi chạy đi.
Tiêu Hoằng mở ra Linh Xà, không ngừng nghỉ điên cuồng rút lui theo hướng bắc.
Miêu Thần không biết nhiều những chuyên bí mật của Duy Lâm Công Quốc, nhưng hắn có thể cảm nhận được những người này tới không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, ngay khi những người kia tới gần, đã bắt đầu phát động tấn công chí mạng với đám người Miêu Thần.
Ngược lại Tiêu Hoằng nhanh chân đã chạy thoát.
Bây giờ nhiệm vụ duy nhất của binh lính Duy Lâm là giết tất cả những vật thể sống nhìn thấy, đả kích nặng nề lên Học viện Tây Tân Ma Văn.
- Đáng chết.
Miêu Thần hổn hển mắng, lập tức đánh trả những binh lính Duy Lâm xông lên.
Không chỉ có khu vực chỗ Tiêu Hoằng, những khu vực khác cũng có rất đông binh lính Duy Lâm đột ngột xuất hiện từ lòng đất, tìm kiếm giết chết con mồi.
Nhân số khoảng chừng 200 người.
Biến cố này thật làm mọi người trở tay không kịp, toàn bộ rừng núi liền hỗn loạn.
Cùng lúc đó, ở Học viện Tây Tân Ma Văn, tạm thời còn không biết biến cố xảy ra ở nơi Dã Huấn. Nhưng mà nhân viên công tác đã tìm được chỗ trục trặc, có một đường dây chuyển tín hiệu hình ảnh bị cắt đứt.
Nối lại xong, mọi thứ khôi phục bình thường.
Nhưng mà khi khôi phục lại hình ảnh, mọi người ở khu điều khiển đồng loạt biến sắc, cảnh tượng đã thay đổi rất lớn.
Trong mấy khu vực, có thế lực không rõ xâm nhập, hơn nữa triển khai đuổi giết chí mạng với học sinh.
Hình ảnh rõ ràng hơn, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy được ở trên vai áo những kẻ xâm nhập lạ có quân hiệu Duy Lâm Công Quốc.
Sài Tang ở bên cạnh thấy hình ảnh này, sắc mặt khó coi lập tức thay thế bằng kinh hoảng.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ là kẻ xâm nhập?
Sài Tang không kìm được hỏi.
Lúc này, Sài Tang cùng Lạc Tuyết Ninh cùng lúc nhận được tin nhắn từ Bệ Đồ: đây là kết cục chọc giận Bệ Đồ ta.
Lúc này Lạc Tuyết Ninh hiểu được mọi chuyện, may mà trước đó nàng đã phái ra Mặc Huyền, có lẽ lúc này đã đang trên đường.
- Mã Khảo tiền bối, Thánh điện kỵ sĩ đoàn hiện giờ ờ đâu?
Lạc Tuyết Ninh quay đầu vội vàng hỏi.
- Còn đang ở phía ngm Thái Ngô thành.
Mã Khảo nói.
- Ta hiểu rồi.
Nghe thế, Lạc Tuyết Ninh đột nhiên biến sắc, thì ra Duy Lâm Công Quốc gây rối trước đó chỉ là dụ hổ rời hang, chỉ đông đánh tây.
- Nhanh, nhanh triệu hồi Thánh điện kỵ sĩ đoàn, tiếp viện địa khu Dã Huấn.
Lạc Tuyết Ninh ra lệnh, nhưng mà nghĩ lại, bổ sung tiếp:
- Đợi đã, cho bọn họ lái chiến hạm Ma Văn đi.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đã dẫn Mộ Khê Nhi chạy rất xa, tạm thời tránh né Duy Lâm Công Quốc tấn công.
Tiến vào trong bụi cỏ cao ngang eo, Tiêu Hoằng mới buông Mộ Khê Nhi ra, sau đó ra hiệu Mộ Khê Nhi cúi xuống. Không phải Tiêu Hoằng không chạy nổi, mà là hắn thấy Cầu Cầu đã không chống nổi nữa.
Mộ Khê Nhi cũng thế, tuy rằng biển cố vừa rồi làm nàng khiếp sợ, nhưng mà hiện giờ càng lo lắng hơn.
- Đưa Cầu Cầu cho ta xem thử.
Tiêu Hoằng tiếp nhận Cầu Cầu ở trong lòng Mộ Khê Nhi, nhanh chóng gỡ giáp trên lưng nó.
Năng lượng thể tam xoa kích vừa rồi không đục thủng giáp, nhưng mà làm bộ giáp sinh ra biến hình nghiêm trọng, nhìn lại Cầu Cầu đã suy yểu, đôi mắt nhỏ tròn trước kia giờ híp lại, lỗ tai cũng rũ xuống, khóe miệng còn chảy máu.
Thấy vậy, trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập áy náy đau lòng, Mộ Khê Nhi che miệng không ngừng rớt nước mắt. Hiện giờ Mộ Khê Nhi đã không thể rời xa Cầu Cầu.
- Không cần khó chịu, còn cứu được.
Tiêu Hoằng an ủi Mộ Khê Nhi, bắt đầu kiểm tra cho Cầu Cầu, ngoài da không có vết thương chí mạng, hẳn là nội thương.
Phán đoán như vậy, Tiêu Hoằng khẩn trương, cố gắng nhanh nhất lấy ra Ma Văn chữa trị nội thương, bắt đầu phóng lên các vị trí trên người Cầu Cầu.
Nhưng làm cho người ta lo lắng là Cầu Cầu không có vẻ tốt hơn, chỉ là khóe miệng đã ngừng đổ máu.
- Không cần lo lắng, Cầu Cầu có sức sống rất dai, sẽ không chết được.
Thấy Mộ Khê Nhi khóc suốt muốt, Tiêu Hoằng chỉ có thể an ủi như thế.
Đúng lúc này, Tiêu Hoằng đột nhiên thấy Cầu Cầu đang hấp hối nằm trên đùi mình vươn chân không ngừng gãi vào đùi hắn.
Động tác này rất khác thường ở trong mắt Tiêu Hoằng.
- Nó muốn làm gì?
Tiêu Hoằng khó hiểu hỏi.
- Trước đó nó làm động tác này, là vì muốn ăn.
Mộ Khê Nhi lau nước mắt trả lời.
- Muốn ăn?
Tiêu Hoằng khó hiểu, nhưng mà vẫn nói với Mộ Khê Nhi:
- Cho nó ăn.
Mộ Khê Nhi nhanh tay gờ ba lô xuống, lấy ra túi thịt bò khô, đây là thức ăn
đươc Cầu Cầu thích nhất, sau đó xé môt miếng đặt trước mặt Cầu Cầu.
Lúc này Cầu Cầu nhìn thấy thức ăn, ngửi một cái, sau đó suy yếu cắn lấy thịt bò khô, bắt đầu cắn xé.
Động tác rất nhẹ, nhưng mà vẫn nhanh chóng ăn xong, tiếp theo Cầu Cầu lặp lại động tác vừa rồi, cái chân nhỏ không ngừng cọ vào đùi Tiêu Hoằng. Nhưng mà Tiêu Hoằng mơ hồ cảm giác được động tác có sức hơn khi nãy.
Trước kia Mộ Khê Nhi luôn sợ Cầu Cầu ăn quá no, nhưng mà lúc này còn để ý gì nữa, dứt khoát đưa cả khối thịt khô lớn cho Cầu Cầu.
Cầu Cầu chộp lấy thịt bò khô, vẫn cắn từng chút một, nhưng mà động tác đã nhanh hơn.
Vài phút sau, Cầu Cầu đã trực tiếp ngồi ăn, một mình cắn xé, lỗ tai rủ xuống đã dựng lên, khiến người ta cảm giác như thịt bò khô này là thuốc hay cứu người sống lai.
- Cái này...
Thấy thế, Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi nhìn nhau, không khỏi hô lên.
Nhất là Tiêu Hoằng, sắc mặt đầy kinh ngạc khó hiểu, chẳng lẽ ăn là có thể chữa trị được thân thể? Hay là thủ đoạn điều trị vừa rồi có hiệu quả, hoặc là hai thứ đều có? Tiêu Hoằng không nắm chắc.
Dù sao lúc này Tiêu Hoằng không có dụng cụ kiểm tra, không thể nắm rõ tinh huống của Cầu Cầu.
Mặc kệ thế nào, Cầu Cầu có thể khỏe lại, không có chuyện gì làm người ta vui mừng hơn thế.
Cả một khối lớn thịt bò khô bị Cầu Cầu nhanh chóng ăn sạch, lúc này Cầu Cầu đã mở con mắt tròn, tràn đầy sức sống, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mộ Khê Nhi thấy thế, thật là như bà mẹ nhỏ, ôm lấy Cầu Cầu mừng quá mà khóc.
Cầu Cầu thì không ngừng liếm mặt Mô Khê Nhi, không ngừng kêu "khách khách", cái này là một loại phương thức làm nũng của Cầu Cầu.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Hoằng nghe được tiếng cỏ khô ma sát "sột soạt", không phải gió thổi, như vậy là có người tới.
Cầu Cầu cũng thế, vốn bộ dạng còn đang õng ẹo lấy lòng liền rút mất, con mắt tròn liền cảnh giác, nhe đôi răng nanh nhỏ, đây là tín hiệu ở gần có người lạ, rất có thể là kẻ địch.
Tiêu Hoằng vỗ vỗ Mộ Khê Nhi, nháy mắt với nàng, sau đó kích hoạt chiến văn thường dùng, bắt đầu súc thế Liệp Cung, tiếp theo đột nhiên đứng lên khỏi bụi cỏ, nhắm thẳng vào vùng trống phía trước.
Lúc này cách chỗ Tiêu Hoằng không đến 20m là ba tên binh lính Duy Lâm đang lục soát tới trước. Đột nhiên thấy có người đứng lên từ bụi cỏ, bọn họ rõ ràng trở tay không kịp, vừa định phản kích, Tiêu Hoằng đứng trong bụi cỏ đã hành động trước. Một cái năng lượng thể hình lông chim bao trùm Hàn băng vạn năm bắn thẳng về phía tên binh lính Duy Lâm gần Tiêu Hoằng nhất.
Bùm!
Ngay sau đó, đầu của binh lính Duy Lâm này nổ tung, ngã xuống đất.
Thấy đồng đội ngã xuống, hai binh lính Duy Lâm còn lại cả kinh, trước đó bọn họ đã thấy thực lực học sinh Học viện Tây Tân Ma Văn, quả thực bình thường. Điều này cũng không kỳ quái, nhân vật lợi hại đều bị Tiêu Hoằng thu dọn sạch, khoảng khắc gặp phải một tên cực mạnh, rõ ràng sẽ không thích ứng.
|