Ma Ngân
|
|
Chương 180: Điên cuồng nghiên cứu Đầu tiên Tiêu Hoằng cảm thấy hứng thú nhất là Thần Âm Chiến Văn. Đây là Ma Văn do A Di La tự mình chế tạo.
Cẩn thận lấy Thần Âm Chiến Văn ra, Tiêu Hoằng liền đặt nó lên dụng cụ phân tích hoa Văn chuyên môn. Trên dụng cụ này có máy khuếch đại, có thể giúp Tiêu Hoằng thấy rất chuẩn xác nhiều hoa văn.
Tuy nhiên ngay khi ánh mắt Tiêu Hoằng vừa nhắm vào dụng cụ phóng đại thì bỗng nhiên vẻ mặt hắn biến đổi.
Lằn này Tiêu Hoằng thấy rất rõ ràng hoa văn trên Thần Âm Chiến Văn. Vốn Tiêu Hoằng nhìn thấy trên Thần Âm có những hoa Văn như lưới đã giật mình lắm rồi. Kết quả khi phóng đại hoa Văn này lên mấy chục lần, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy trong đám hoa văn này lại có rất nhiều đường hoa văn nhỏ hơn rất phức tạp, có thể so với sợi tóc, giống như mao mạch vậy. Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy những hoa văn này liên lạc với nhau.
- Ối trời ơi!
Tiêu Hoằng nhìn dụng cụ phóng đại, hai mắt mở lớn. không kìm được mà thốt lên. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chiến Văn như vậy. Bất kể thế nào thì đây cùng là một kỹ thuật đao biến thái khiến Tiêu Hoằng liên tục rung động.
Vốn Tiêu Hoằng còn đắc chí về kỹ thuật đao đạt tới thượng thừa nhưng rõ ràng ý này như ếch ngồi đáy giếng. Hiện giờ Tiêu Hoằng mới nhận ra mình so với thượng thừa còn kém nhiều lắm.
Đối với Tiêu Hoằng mà nói thì đó không phải đả kích mà là động lực.
Không nói nhiều, Tiêu Hoằng bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ từng chút ma Thần Âm Chiến Văn, cầm bút ký trong tay không ngừng ghi chép, cố hết sức ghi lại tất cả những chỗ tinh diệu của hoa Văn này, sau đó trở về nghiên cứu, ứng dụng để chế Ma Văn.
Hắn cùng cố hết sức bắt chước kỹ thuật đao tinh xảo này.
Nghiên cứu như vậy suốt hai tiếng, Tiêu Hoằng mới đưa mắt rời khỏi dụng cụ phóng đại, tùy tay dụi mắt.
Tiêu Hoằng lại nhìn bản bút ký, lúc này dày đặc chừ tới bày tám trang. Toàn bộ đều dựa vào sở học bản thân của Tiêu Hoằng mà rút ra từ Thần Âm Chiến Văn. Gần một trăm sợi đều cần Tiêu Hoằng suy xét từng chút một.
Thờ phào một hơi, Tiêu Hoang liền cầm bản bút ký sang, nhìn kỹ một lần, cùng không ngừng tay, lấy một mảnh vải rách quấn quanh Tập Tố đoản đao.
Tập Tố chiến đao tuy rằng hoa lệ nhưng người sáng suốt trên cơ bản đều nhận ra chút vấn đề. về ngoại hình thì có thể thấy nó là vật bên người của Lạc Tuyết Ninh. Từ đó có thể liên tưởng dễ dàng quan hệ giữa bản thân và Lạc Tuyết Ninh không?
Chuyện này tất nhiên sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. Bởi vậy hắn cần cẩn thận phủ ngoài mảnh vải một tầng ngụy trang.
Sửa sang lại bút ký xong, dựa theo phương pháp học từ Thôi Uyên Bác, các kỹ thuật phức tạp được phân giải thành như điểm tri thức, Tiêu Hoằng liền cất bút ký, lấy Ma Văn Châu màu lam đậm ra.
Hiện giờ hắn đã đạt Ngự Giả cấp ba, dựa theo thói quen mỗi lần hắn thăng cấp Ma Văn Châu đều đậm hơn. Nhưng mấy ngày nay Tiêu Hoằng sử dụng Ma Văn Châu màu lam không nhiều, năng lượng tinh thuần bên trong đó vẫn còn chưa đủ.
Rơi vào đường cùng, Tiêu Hoằng chỉ có thể chọn phương pháp thông thường nhất đó là dưới tình huống chiến đấu, dù biện pháp nào cũng phải sử dụng hết năng lượng còn lại.
Vung Ma Văn lên vách tường một cái, một tia sáng liền bay lên từ sàn nhà, sau đó Tiêu Hoằng điều khiển Ma Văn Châu màu xanh đậm, liên tục sử dụng hàn băng vạn năm với tấm bia Ma Văn.
Hiện giờ Tiêu Hoằng đã cực kỳ hứng thú với Ma Văn Châu màu lam. Hàn vụ cấp hai của Ngự Giả bị kết thành băng. Vậy nếu Ngự Giả cấp ba thì sẽ biến thành hiệu quả thế nào?
Một lát sau, đại khái mười mấy phút, lại thấy phía dưới tấm bia Ma Văn đã hình thành một gò đất màu lam đậm, toàn bộ đều là hàn băng vạn năm.
Chuyện này nếu để người khác nhìn thấy quá nhiều hàn băng vạn năm ở đây thì tuyệt đối là đỏ mắt vạn phần. Tuy nhiên Tiêu Hoằng không cho là phải. Hắn lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng giờ gặp nhiều quá lại coi là bình thường rồi.
Mãi tới khi Ngự lực tiêu hao gần như không còn, cùng thoáng tiêu hao một chút Ngự lực trong Ma Văn Châu màu xanh, Tiêu Hoằng mới thúc đẩy Ma Văn Châu màu lam đậm phát ra năng lượng tinh thuần, đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không lập tức cho là Ma Văn châu màu lam đậm thăng cấp bởi nguyên nhân chính là Ngự lực trong cơ thể đã không cho phép hắn làm vậy. Dù sao thì một lần thăng cấp Ma Văn Châu màu lam đậm cần tiêu hao 110 Ngự lực. Ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoằng đã không còn nhiều như vậy.
Thu hồi Ma Văn Châu màu lam đậm, Tiêu Hoằng tiện tay thò tay vào túi, lúc này mới ngừng lại.
Bởi vì Tiêu Hoằng đột nhiên nghĩ tới kỳ thuật văn trong văn.
Lúc trước Tiêu Hoằng đã có chút hiểu biết kỳ thuật văn trong văn, nhưng bởi học thức hữu hạn. Nhưng giờ học tập lâu dài như vậy, có thể học càng nhiều kỳ thuật văn trong văn hay không?
Nghĩ thế, Tiêu Hoằng không chút do dự, cẩn thận đặt Ma Văn Châu màu lam đậm lên dụng cụ, đồng thời không ngừng điều chỉnh hình ảnh phóng đại, mãi tới khi hoàn toàn nhìn rõ mới thôi.
Sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận quan sát, nghiên cứu.
Bởi vì lúc trước ở mỏ đá đã tiến hành quan sát nghiên cứu một lần, bởi vậy lần này Tiêu Hoằng cũng không cảm thấy Ma Văn Châu màu lam đậm trong tay có điểm gì lạ.
Mà lúc này dưới công cụ hiện đại thích hợp thi Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy kỹ thuật văn trong vãn rõ ràng hơn.
Lúc trước Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ thuật văn trong văn không cao, đơn giản chỉ là nhận thức cao hơn người bình thường một chút, cường hóa và hướng dẫn, tiến hành tăng hiệu suất đồng thời sử dụng năng lượng trong Ma Văn càng thêm mãnh liệt.
Coi đây là cơ sở, Tiêu Hoằng bắt đầu quan sát những văn trong văn khác.
Không hề nghi ngờ gì nữa, lần này Tiêu Hoằng đã không còn như lần đầu, có loại cảm giác cực kỳ thâm ảo. ít nhất còn có thể xem một bộ phận, chính là những đường trơn nhẵn trong kỹ thuật văn trong văn.
Tiêu Hoằng liều mạng học tập, trải qua một lát suy nghĩ đã hiểu ra. Đường c0ng trơn nhẵn này là một loại nén ép, nói trắng ra là nén ép một hệ thống hoa văn phức tạp vào trong hoa văn trơn nhẵn, sử dụng năng lượng truyền trong hoa văn để kích hoạt, khiến nó phát huy công hiệu tương ứng.
Nói thẳng thì đây là một phương pháp sử dụng đặc biệt, có thể nén ép một số hoa văn tiến vào văn trong văn, đạt được hiệu quả đồng thời. Không gian thừa trên Tái thạch lại có thể dùng để tạo hình hoa văn khác.
Giống như một chén nước, chi có thể rót một chút nước. Nếu nén ép hơi nước xuống, sau đó có lẽ có thể tăng 1.3; 1.4 lần.
Làm vậy khiến bên trong Ma Văn có khả năng biểu hiện càng nhiều, tính năng cũng tăngtrưởng phi thưòug lớn.
Chỉ thế màmặt Tiêu Hoằng đã hơi ửng đỏ, da đầu run lên, trong lòng hưng phấn tới mức không nói lên lời, cảm thấy như một người nghèo khó nhặt được 100 kim tệ vậy.
Kỹ thuật mới của kỹ thuật vãn trong văn tuyệt đối là vô giá. Hơn nửa ngày Tiêu Hoằng mới cố gắng nuốt nước bọt, hai tay hơi run rẩy. Bắt đầu ghi chép bản mới, đồng thời không ngừng suy nghĩ làm sao để ứng dụng nó vào trong Ma Văn.
Hiển nhiên đó cũng không phải là kỹ thuật đơn giản nhất. Thời điểm nén ép phải dựa theo hình thái mới được. Loại hình thái, hoặc loại quy luật Tiêu Hoằng phải nghĩ kỹ.
Mãi tới sáu giờ tối, sắc trời đã ảm đạm hẳn. Tiêu Hoằng mới sửa đổi xong. Loại kỹ thuật văn trong văn mới này Tiêu Hoằng đặt là "nén ép", vô cùng trực quan.
Cẩn thận thu hồi hai Ma Văn Châu, nhìn kỹ bút ký đã có hai mươi trang.
Đậy nắp bút, Tiêu Hoằng cũng không định ngừng lại mà tới thư viện đọc sách và nghiên cứu. Tóm lại hắn cố hết sức để nắm được kỹ thuật" nén ép”.
Nếu thông qua chúng mà chế tạo ra Dược Văn thì nó có thể chữa bệnh cho hầu hết bệnh nhân.
Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng đặt bút ký vào túi hành trang, chuẩn bị đi ra thì lại thấy dưới tấm bia ma văn đều còn cả đống lớn hàn băng vạn năm kia.
Điều khiến Ma Văn Châu màu lam đậm khiến chúng tiêu tán nhưng nghĩ lại thì 3000 luồng ngự lực chế tạo ra hàn băng vạn năm, lãng phí cùng rất tiếc.
-Hả ?
Tiêu Hoằng bỗng nhiên lóe lên linh cơ, sờ sờ Tập Tố chiến đao bên hông. Lúc trước Lạc Tuyết Ninh không phải đã từng nói sao. Nó có thể tụ tập rất nhiêu nguyên tố? Hàn băng vạn năm hẳn là một loại nước.
Nghĩ vậy Tiêu Hoằng liền dựa vào phương pháp mà Lạc Tuyết Ninh nói, tiến hành thao tác, khiến ngự lực rót vào trong Tập Tố Chiến đao, trước tiên phóng nguyên tố trong đó ra.
Chát.
Ngay khi Tiêu Hoằng thông qua Ngự lực phóng nguyên tố trong Tập Tố chiến đao ra thì trong nháy mắt, rất nhiều không khí bị phóng ra, khiến mật độ không khí bốn phía gia tăng, đồng thời trong không khí có cảm giác ướt át.
Điều này cũng không có gì kỳ quái. Tiếng động thông qua không khí truyền ra. Mà không khí ẩm ướt có mật độ cao tất nhiên cũng tăng sóng âm của Lạc Tuyết Ninh lên trên diện rộng.
Cũng giống như Tiêu Hoằng sử dụng hàn băng, dưới tình huống nhiệt độ thấp tuyệt đối được tăng cường, trở thành sân nhà hiếm thấy.
Đẩy hết nguyên tố trong Tập Tố chiến đao ra, Tiêu Hoằng liền khởi động công năng hút nguyên Tố, cắm Tập Tố Chiến đao lên đống hàn băng vạn năm, khiến nó từ từ hấp thu.
Mà hắn lại khóa chắc cửa phòng lại, xoay người rời đi, chuẩn bị tới thư viện, tiếp tục học tập điên cuồng.
Nhưng bởi trước đó Tiêu Hoằng đã dùng phiếu đặc quyền của Mộ Khê Nhi và bị theo dõi nên nếu muốn sử dụng thì Miêu Thần sẽ phát hiện ra, hơn nữa lần này cũng không như dĩ vãng. Dù sao thì Tiêu Hoằng cũng đã kết tử thù với Miêu gia.
Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Tiêu Hoằng. Không dùng phiếu đặc quyền của Mộ Khê Nhi, hắn có thể tìm Thôi Uyển Bác. Dù sao thì Thôi Uyển Bác cũng từng là gìáo sư của học viện Tây Tân Ma Văn, sử dụng phiếu của hắn cũng có thể tiến vào.
|
Chương 181: Viện quân Đi vào lầu một ký túc xá, Tiêu Hoằng cũng không có đi thẳng ra, mà tiến vào trong hành lang bên trái, thân là thủ tịch giáo sư của Phân viện Tây Tân, Thôi Uyển Bác ngày thường ở nơi này.
Đi tới bên ngoài ký túc xá của Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoằng tạm dừng một lát, tiếp theo nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, đồng thời thật thận trọng cung kính.
- Ai đó?
Trong cửa truyền ra một thanh âm già nua, đúng là Thôi Uyển Bác.
- Lão sư, là ta, Tiêu Hoằng!
Đứng ở ngoài cửa, Tiêu Hoằng cung kính nói.
- Tiêu Hoằng à, vào đi!
Thôi Uyển Bác đáp lại.
Tiếp theo cửa phòng đóng chặt trước mặt Tiêu Hoằng, đã mở ra một khe hở.
Đẩy cửa bước vào bên trong phòng, Tiêu Hoằng nhìn thấy Thôi Uyển Bác đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh lão nhân đang ngồi một lão thái tóc hoa râm, tuy rằng tuổi cao, nhưng nhìn qua vẫn rất có khí chất.
Lão thái này, Tiêu Hoằng không cần đoán cùng biết hẳn là lão bà của Thôi Uyển Bác.
- Lão sư, sư mẫu!
Đứng ở bên cạnh, Tiêu Hoằng cung kính gật gật đầu, nhẹ giọng chào.
- Tiêu Hoằng, có chuyện gì?
Thôi Uyển Bác khẽ buông quvển sách trên tay, nâng lên kính viễn thị trước mắt, nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành, đồng thời ra ý bảo Tiêu Hoằng ngồi xuống.
- À... Lão sư! Ta muốn đi thư viện cấp cao của Học viện Tây Tân Ma Vãn, nhưng là học sinh của Phân viện thì không thể đi vào. Trước đây nghe nói Lão sư có thẻ khi dạy học ở Học viện Tâv Tân Ma Văn, cho nên ta muốn... mượn dùng một chút.
Tiêu Hoằng nói giọng điệu ấp a ấp úng. ít nhiều có vẻ hơi ngượng ngùng. Có thể nói, ở Thái Ngô Thành, Tiêu Hoằng chỉ xem Thôi Uyển Bác trở thành Lão sư, về phần Tang Hoành Vân chi có thể tính một nửa. dù sao từ trên thân phận ở Thái Ngô Thành, Tang Hoành Vân như trước là nhân vật cao cao tại thượng.
Lão thái vẫn ngồi ở bên cạnh Thôi Uyển Bác, đồng dạng thằn sắc từ ái, rót đầy một ly nước chè xanh đặt ở trước mặt Tiêu Hoằng, đồng thời cười cười.
- Việc này à, đâu có gì mà ngại!
Thôi Uyển Bác cười nói, tiếp theo liền thò bàn tay già nua từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ có vẻ cổ xưa, đặt trên tay Tiêu Hoằng.
- Cảm ơn Lão sư, ta sẽ đúng lúc trả lại!
Tiêu Hoằng đầy lòng biết ơn nói.
- Không vội! Cái thẻ này đối với ta đã vô dụng, có thể phát huy chút tác dụng còn thừa lại, cố nhiên rất tốt!
Thôi Uyển Bác cười cười nói.
Tiếp theo, sau mấy câu trao đổi ngắn ngủi, Tiêu Hoằng liền cung kính cáo từ.
- Đây là kẻ có tài trong miệng ông đó à? Đứa nhỏ này nhìn qua rất bình thường!
Thấy cửa phòng một lần nữa khép kín, lão bà của Thỏi Uyên Bác cười nói.
- Hãy nhớ kỹ, người này vĩnh viễn không thể dựa vào tướng mạo, không có ai có thể chuẩn xác đoán trước người bên cạnh ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì!
Thôi Uyển Bác nói với giọng điệu sâu sắc.
Rời nhà của Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoằng lập tức như ngựa không dừng vó, đi thẳng đến thư viện cấp cao.
Thư viện của Học viện Tây Tân Ma Văn chiếm diện tích thật lớn, bên trong ngoại trừ cho mượn sách, còn có phòng đọc độc lập chuyên môn.
Tiến vào đến thư viện Tiêu Hoằng, không có tạm dừng, bắt đầu ở phía trên một giá sách, tìm kiếm bộ sách cần thiết, sau đó đi vào phòng đọc độc lập, điên cuồng đọc sách và nghiên cứu.
Mà trọng tâm nghiên cứu chính là kỹ thuật “nén ép”, cùng với các loại kỹ thuật thu được từ A Di La nơi đó.
Vẫn là câu nói kia, lúc này Tiêu Hoằng chỉ có tiến bộ, mới có thể tìm được cơ hội sống sót.
Cùng lúc đó, ở trong khu ký túc xá số 1, Lạc Tuyết Ninh trải qua cả ngày đi dạo, rốt cục quay về trụ sở. Một ngày đi dạo này, Lạc Tuyết Ninh chỉ có hai mục đích: một là biểu hiện mình không có sợ hãi, chính là muốn để cho quân đội của Duy Lâm Công Quốc nhìn thấy, có Quyền Tàng ở đây nên không sợ ai; thứ hai là đi khắp nơi nhìn thử xem, có thể tìm thấy dấu vết “bóng đen” để lại hay không.
Tuy nhiên, khiến Lạc Tuyết Ninh cảm thấy mất mát là “bóng đen” dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không có mảy may tin tức.
Điều này làm cho tâm tình Lạc Tuyết Ninh trầm xuống, Duệ cốt rơi vào tay “bóng đen”, thậm chí càng khó lấy lại hơn so với lúc còn ở Tiêu Gia Thôn chưa lấy ra.
Dù sao ở Tiêu Gia Thôn còn có cơ hội tìm thấy, nhưng trước mắt dường như đã biến thành một con ruồi bọ không đầu.
Tùy tay ném thẻ trọng tài Sài Tang cấp cho nàng lên trên bàn trà ở trước mặt, Lạc Tuyết Ninh liền tựa cả người vào trường kỷ, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Mà thẻ trọng tài trên bàn trà kia chính là mời Lạc Tuyết Ninh đảm nhiệm trọng tài chính của trận đấu Dã Huấn. Cái goi là trận đấu Dã Huấn, có thể nói là một truyền thống của Học viện Tây Tân Ma Vãn, hàng năm tổ chức một lần, cử hành vào cuối thu, chính là để xem xét trình độ tiến bộ của tân sinh.
Đại khái phương thức là; đưa học sinh cấp một và hai năm ra dã ngoại, rồi do học sinh cấp hai năm “đuổi giết” cấp một năm. Học sinh cấp một năm phải tìm sống sót trong quá trình “đuổi giết”; còn cấp hai năm tìm “đánh chết” càng nhiều học sinh cấp một năm. Kẻ có thành tích nổi trội xuất sắc nhất, sẽ được học viện tưởng thưởng rất phong phú.
Cách ngày bắt đầu Dã Huấn chỉ còn có hơn nửa tháng.
Đương nhiên, đối với Dã Huấn này, Lạc Tuyết Ninh vốn cũng không quan tâm lắm, hiện tại đầy đầu óc nàng đều là “bóng đen” và Duệ cốt.
Cộp, cộp, cộp...”
Đúng lúc này, một tràng tiếng đập cửa rất nhỏ truyền vào tai Lạc Tuyết Ninh.
-Vào đi!
Lạc Tuyết Ninh tùy ý nói, thân mình như trước tựa vào trên trườg kỷ, hai chân mang giày da, đang đặt trên bàn trà.
Theo cửa phòng chậm rãi mở ra. Hứa Quốc Hào mặt mày hồng hào đi vào, hai mất sáng rực.
- Hứa tướng quân! Có chuyện gì?
Lạc Tuyết Ninh khẽ liếc mắt nhìn Hứa Quốc Hào, hỏi.
- Trưởng quan, có tin tức tốt! Vừa mới nhận được tin tức, Thánh điện kỵ sĩ đoàn đã thoát vây, đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới Vũ Nhuận Tinh, dự tính sau một tuần đã có thể đến đây hiệp trợ chúng ta!
Hứa Quốc Hào hưng phấn nói.
-Hả?
Nghe nói như thế, thần sắc Lạc Tuyết Ninh lập tức biến đổi, bộ dáng lười nhác trước đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ, có Thánh điện kỵ sĩ đoàn to lớn duy trì, đối với Lạc Tuyết Ninh tuyệt đối là một tin tức tốt. Dù sao Thánh điện kỵ sĩ đoàn là bộ đội tinh nhuệ siêu câp của Phục Thản Đế Quốc, có bọn họ chẳng những có thể dễ dàng đối phó với Bệ Đồ, dò tra tung tích của “bóng đen”, đồng thời đối phó với “bóng đen” có lẽ cũng không phải chuyện khó.
- Là thật sự, Trưởng quan!
Hứa Quốc Hào nhắc lại.
- Tốt lắm, đây đúng là nhu cầu cấp bách của chúng ta!
Lạc Tuyết Ninh thì thào lẩm bẩm.
Tuy rằng lần này, đến đây chỉ là một bộ phận nhỏ của Thánh điện kỵ sĩ đoàn, đại khái chừng 200 người, nhưng bằng vào sức chiến đấu cường đại của Thánh điện kỵ sĩ đoàn, vậy là đủ rồi.
Đảo mất đã tới đêm khuya, lúc này Tiêu Hoằng vẫn còn như đói khát đọc sách, nuốt mỗi một văn tự trong sách.
Tiêu Hoằng đọc sách tốc độ rất nhanh, chừng năm tiếng đã xem xong ba quyển, toàn bộ đều là kỹ thuật hữu dụng Tiêu Hoằng cần phải nắm giữ.
Mà những quyển sách này không thể nghi ngờ cũng đã tạo thành bộ phận trọng yếu phi thường trong hệ thống tri thức khổng lồ của Tiêu Hoằng. Hiện tại phương châm học tập của Tiêu Hoằng cùng xác định rất rõ ràng: chính là học tập về kỹ thuật “nén ép”, cùng với kỹ thuật có liên quan với Thần Âm trước đó.
Thẳng đến nửa đêm về sáng một chút, thư viện tới gần giờ khóa cửa, Tiêu Hoằng mới không thể không rời đi, trước khi đi còn không quên mượn mấy quyển sách, đồng thời lưu lại tiền thế chấp.
Đương nhiên, trước mất thẻ dạy học Tiêu Hoằng đang sử dụng, cũng không làm cho người ta hoài nghi, nhất là Miêu gia hiện đã tập trung toàn bộ lực chú ý vào thẻ đặc quyền của Mộ Khê Nhi, mà không biết là Tiêu Hoằng đã đổi mới.
Trở lại ký túc xá, Tiêu Hoằng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà cầm lấy phấn dung dịch Huyết Luyện tiến hành tu luyện Ngự lực. Hiện tại Tiêu Hoằng là Ngự Giả cấp ba, chỉ cần tới Ngự Giả cấp bốn, với Chiến Văn ưu tú phốii hợp tương ứng, Tiêu Hoằng cũng không cần phải... e ngại Miêu Thần nữa.
Mà ở Miêu gia, trừ Miêu Đông Thăng vị Chế Văn Sư này cũng không am hiểu Chiến Văn, thì thực lực cừng hãn nhất cùng chỉ có Miêu Thần.
Bởi vậy, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, ngự Giả cấp bốn khẳng định sẽ thay đổi bản chất cục diện đối với bản thân.
Sáng sớm, trải qua cả ngày điên cuồng học tập, vừa cảm giác tỉnh lại trên giường xốp ở ký túc xá. Chuyện thứ nhất Tiêu Hoằng phải làm là rất nhanh đi vào phòng khách, ngồi trên trường kỷ, chuẩn bị thăng cấp Ma Văn châu màu lam đậm, điều này Tiêu Hoằng đã chờ mong thật lâu rồi.
Chuẩn bị tốt Ma Văn châu màu xanh đen, Tiêu Hoằng liền khoanh chân ngồi trên trường kỷ, một tay bám vào Ma Văn châu màu lam đậm, bắt đầu tĩnh tâm, hết sức chuyên chú rót Ngự lực trong cơ thể vào Ma Văn châu màu lam đậm.
Theo ngự lực rót vào, văn lộ màu vàng trên Ma Văn châu màu lam đậm lại lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, Tiêu Hoằng đột nhiên cảm giác được, Ngự lực trong cơ thể bắt đầu rất nhanh tiêu hao theo tỉ lệ nhất định.
Tuy nhiên, có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Tiêu Hoằng không có mảy may bất ngờ, vẫn hết sức chuyên chú thông qua Ngự lực thúc đẩy Ma Văn châu màu lam đậm tiến hành thăng cấp.
Đại khái qua gần hai mươi giây, đợi đến khi Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Hoằng liền phi thường nhanh chóng ngậm Ma Vãn châu màu xanh đen vào miệng, Ngự lực trong nháy mắt bổ sung tràn đầy.
Về phần Ma Văn châu màu lam đậm thăng cấp, cùng có vẻ phi thường thuận lợi. Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng luôn luôn có một loại cảm giác, Ma Văn châu màu lam đậm dường như đã từng được người khác thăng cấp qua, bản thân hắn chi là dọc theo tuyến thăng cấp của Ma Văn châu màu lam đậm mà đi.
Lại trải qua một lúc lâu, Ma Văn châu màu lam đậm đột nhiên chợt lóe sáng một cái, tiếp theo chậm rãi ảm đạm xuống: Ma Văn châu màu lam đậm thăng cấp hoàn thành.
Cẩn thận thu hồi Ma Văn châu màu xanh đen, Tiêu Hoằng hơi đánh giá một chút Ma Văn châu màu lam đậm trong tay, rồi Tiêu Hoằng không chút do dự lập tức khu động.
Lúc này, Tiêu Hoằng vô cùng kinh ngạc, nguyên vốn đường cong màu lam vòng quanh nơi tay bắt đầu tăng nhiều, đồng thời trở nên càng thêm sáng ngời, thậm chí những chỗ chính yếu còn có chứa đường cong màu đỏ giống như sợi mạch máu li ti.
Bước nhanh đi vào phòng chế văn, Tiêu Hoằng liền vận dụng toàn lực phát động một lần tiến công vào Ma Văn tấm bia.
Trong nháy mắt một cái hàn băng màu lam sẫm bằng cỡ bàn tay, hình thái bất quy tắc, liền lập tức đánh lên Ma Văn tấm bia, Hàn băng vạn năm dạng băng trong nháy mắt vỡ vụn, rơi xuống chỗ ụ băng nhỏ chôn vùi thanh Tập Tố chiến đao, đồng thời đưa ra giá trị uy lực là 2011 điểm.
- Chỉ là uy lực lớn hơn một ít so với khối Hàn băng cùng thể tích?
Tiêu Hoằng nhìn số liệu Ma Văn tấm bia đưa ra trước mặt. thì thào tư nói, trên mật hơi lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nhưng chi phút chốc, sắc mặt Tiêu Hoằng bỗng nhiên biến đổi, dường như hắn cảm nhận được một lực lượng kỳ dị, đang chạy qua lại trên tay phải mình.
- Đây là cái gì ?
Tiêu Hoằng thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác, dường như có thể khống chế Hàn băng vạn năm càng thêm tự nhiên dễ dàng, bao gồm hình dạng này của nó.
|
Chương 182: Thông báo Có cảm giác như vậy, đồng tử trong hốc mất Tiêu Hoằng không khỏi chuyển động liên tục, tiếp theo khẽ nâng lên tay phải, trong nháy mắt chỉ thấy đầu ngón tay Tiêu Hoằng đã hình thành một vật màu lam có dạng như keo dán bằng cỡ nắm tay, dường như là Ngự lực bản thân cùng với năng lượng nào đó dung họp thành một thể.
Lúc này Tiêu Hoằng, có một loại cảm giác bản thân dường như có thể tự nhiên khống chế khối Hàn băng vạn năm hình dạng này, chỉ có điều vì chưa quen nên có vẻ hết sức vụng về.
Tuy nhiên, sau một lát, Tiêu Hoằng vẫn thông qua Ngự lực điều động, ngón tay giữa dính vật thể màu lam có dạng keo dán liền ngưng kết ra một cái hình thoi bất quy tắc, tiếp theo ngưng kết trở thành Hàn băng vạn năm bắn thẳng đến Ma Văn tấm bia.
-Bốp!
Một tiếng vang giòn tan qua đi, Ma Văn tấm bia lại lần nữa cấp ra số liệu: giá trị uy lực 2155, nhiều hơn một ít so với trước đó.
Tiêu Hoằng thấy thế cũng không kỳ quái, hắn biết rõ hình dạng đối với Hàn băng vạn năm có ý nghĩa gì, sự bén nhọn sẽ gia tăng tính xuyên thấu, còn hình thể không bén thì có thể gia tăng lực đánh vào.
Đồng thời, trong nháy mắt bắn ra Hàn băng vạn năm, Tiêu Hoằng cùng có thể cảm nhận được thời điểm Hàn băng vạn năm rời tay, bản thân thông qua Ngự lực dường như vẫn y như trước có mối liên hệ nào đó, dường như có thể khống chế như cũ.
Có cảm nhận như vậy, Tiêu Hoằng bắt đầu nhắm hai mắt, tận khả năng thông qua Ngự lực cảm nhận loại cảm giác này trong tay phái, tranh thủ hoàn toàn lĩnh ngộ được nó.
Tiêu Hoằng biết rõ loại cảm giác này mới là chỗ tinh túy của Ma Văn châu màu lam đậm.
Lúc này Tiêu Hoằng chi cảm thấv trong cánh tay phải, năng lượng như hải dương mênh mông kia, dường như đã đạt thành liên hệ nào đó cùng bản thân, hô ứng lẫn nhau, loại cảm giác này trước đây chưa từng có.
Chẳng lẽ là thăng cấp mang đến?
Tiêu Hoằng thầm đưa ra phán đoán như thế, nhưng Tiêu Hoằng có cảm giác dường như cũng không phải hoàn toàn đúng.
Rất nhanh, khi Tiêu Hoằng mở ra hai mắt, bên trong hai mắt đã hiện lên một chút vẻ linh hoạt sắc bén, tiếp theo nâng tay lên lại lần nữa bấn ra một miếng băng cỡ bàn tay. Tuy nhiên, chính là miếng băng bay được một nửa, Tiêu Hoằng đột nhiên làm cho Ngự lực căng thẳng.
-Bốp!
Lập tức miếng băng ở giữa không trung trong nháy mắt vỡ vụn, hình thành vô số mảnh băng nhỏ đủ loại hình dạng, đều bắn lên trên Ma Văn tấm bia. Trong nháy mắt trên Ma Văn tấm bia liền biểu hiện ra vô số số liệu, giá trị uy lực từ một ngàn đến mấy trăm ngàn không thể đếm xuể.
Loại khống chế làm cho miếng băng phân tán hoặc bùng nổ này, trong lòng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, trước mắt chỉ là dẫn tới một chút hiệu quả. Nhưng nếu sau này, Ngự lực bản thân đạt tới trình độ nhất định nào đó, cùng với có thể chế tạo ra một lượng lớn Hàn băng vạn năm, như vậy hiệu quả, dẫn tới trợ giúp khi chiến đấu, cũng không phải một chút nửa điểm như vậy.
Có ý nghĩ này, trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập cảm xúc hưng phấn, thậm chí Tiêu Hoằng còn mơ tưởng, bản thân chế tạo ra một tòa núi băng, rồi cho nổ tung trên đỉnh đầu người ta, thật không biết uy lực sẽ như thế nào đây? có lẽ giống như ‘‘bóng đen” như vậy.
Nhưng trong thời gian này, Tiêu Hoằng biết ràng mình cần phải làm tốt cơ sở, đó chính là đối Hàn băng vạn năm, tiến hành khống chế hình dạng tinh chuẩn cơ bản nhất.
Ở độ khó hơi cao một chút, đó là khống chế khối băng trên đường bay nổ tung thành mảnh nhỏ lớn nhỏ bằng cỡ, thậm chí khống chế phương vị đả kích.
Điều này đồng dạng cần độ chính xác Ngự lực, cùng với Tiêu Hoằng không ngừng quen thuộc với Hàn băng vạn năm.
Nhẹ nhàng ngồi ở trước bàn chế văn, Tiêu Hoằng tựa mình trên chỗ tựa lưng, bắt đầu luyện tập khống chế Hàn băng vạn năm, đầu ngón tay cũng không ngừng hình thành đủ loại kiểu dáng hình dạng Hàn băng vạn năm.
Độ chính xác đối với Ngự lực này yêu cầu rất cao, nhưng cùng có thể dẫn tới hiệu quả của luyện tập độ chính xác Ngự lực.
Đang luyện tập khống chế Hàn băng vạn năm, đồng thời hai mắt Tiêu Hoằng cũng không có rời trang sách trước mắt. Vừa ngưng tụ Hàn băng vạn năm thành một các hình dạng bất đồng bắn tới Ma Văn tấm bia, rồi cúi đầu xem sách trong chốc lát, cân nhắc xem xét một phen.
Tóm lại, Tiêu Hoằng tận khả năng vừa xem sách, vừa luyện tập, không để xảy ra sai lầm.
Trải qua vừa nghiên cứu vừa luyện tập liên tục, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng chỉ còn lại có 1000 cổ.
Đối với Tiêu Hoằng mà nói, Ngự lực giảm xuống đến 1000 cổ, đồng thời đã sử dụng qua Ma Vãn châu màu xanh đen, như vậy đó là điểm giới hạn, cần cân nhắc giảm tiêu hao, bởi vì Tiêu Hoằng không dám cam đoan, thời điểm này có gặp phải địch nhân hay không. Nhất là vào thời điểm này, Miêu gia, Duy làm thậm chí còn có một số đối thủ tiềm ẩn, dường như đều đang toàn lực tìm kiếm minh.
Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoằng cũng không có quá mức lo lắng, chỉ cần bản thân tăng lên tới Ngự Giả cấp bốn, thì Miêu gia ư? Tiêu Hoằng sẽ không còn e ngại, về phần “bóng đen” cùng với quân đội Duy làm, thì cứ để Lạc Tuyết Ninh giải quyết đi. Trong ý nghĩ của Tiêu Hoằng xem ra, điều này dường như không có quan hệ với hắn.
Khép lại quyển sách, cất tất cả bút ký vào túi hành trang, Tiêu Hoằng chuẩn bị đi đến thư viện cấp cao đổi mấy quyển sách, sau đó về nhà tiếp tục nghiên cứu Văn đan trị bệnh.
Chuẩn bị hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoằng mới quay đầu quan sát Tập Tố chiến đao chôn vùi trong ụ băng, rồi rút nó ra từ trong ụ băng. Bên trong ụ băng đã biến thành sáng trắng, nguyên tố trong đó đã bị hấp thu hầu như không còn.
Đưa Ngự lực xâm nhập trong Tập Tổ chiến đao, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được từng trận từng trận hàn khí bị nén ép bêu trong nó.
-Tốt lắm!
Tiêu Hoằng tự nói một tiếng, rồi cho Tập Tố chiến đao vào Ma Văn túi đeo bên hông, sau đó sửa sang lại một chút bên trong ký túc xá, liền đi ra ngoài.
Nhưng ngay lúc Tiêu Hoằng đi tới cửa thư viện cấp cao, ở trước cửa thư viện dán một cái thông báo, mặt trên viết rõ ràng về Dã Huấn của Học viện Tây Tân Ma Vãn, đồng thời còn cường điệu Học viện Tây Tân Ma Văn cùng Phân viện sẽ cùng chung tiến hành.
Phần thường dành cho người thắng lợi cùng rất phong phú, học sinh cấp một năm đánh thoát ra khỏi trùng vây, có thể nhận được 50 kim tệ cổ vũ, trong tân sinh “đánh chết” ba học sinh cấp hai năm trở lên, có thể yêu câu Sài Tang tự tay chế tác một cái Chiến Văn, “đánh chết” năm người, có thể nhận được mật thú biến dị, “đánh chết” mười người, có thể đạt được Điêu văn đao “Lân Kim” hoặc là mật thú biến dị cộng thêm tư cách đặc quyền sinh, cùng với 500 kim tệ khích lệ.
Về phần học sinh cấp hai năm, phương thức phần thưởng đại khái giống nhau. chỉ có điều “đánh chết” học sinh cấp một năm, số lượng phải tăng lên gấp đôi, mới có thể đạt được phần thưởng tương ứng.
Có thể nói, lần này Học viện Tây Tân Ma Văn ban thường, tuyệt đối vựợt qua bất kỳ lần tổ chức nào, nguyên nhân chính là khách mời Lạc Tuyết Ninh sẽ là trọng tài đặc biệt, đồng thời bên trong phần thưởng, một phần lớn cùng là quân đội cung cấp, xem như một loại trả lễ lại cho sự tiếp đãi của Học viện Tây Tân Ma Văn.
Đối với thông báo này, Tiêu Hoằng cũng không quan tâm lấm, tuy nhiên, phần thường lại khiến trong lòng Tiêu Hoằng rung động, nhất là Điêu văn đao “Lân Kim”.
Bởi vì loại Điêu văn đao này Tiêu Hoằng thông qua các sách vở trước đây cùng hiểu biết phần nào, nó là sản phẩm của Hoàng đô Phục Thản Đế Quốc, so với “Phong Cốt” của Sài Sương còn cao hơn một cấp bậc. Ở địa phương nhỏ như Vũ Nhuận Tinh, nó tuyệt đối có thể nói là cực phẩm, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Nếu có người bán ra, cho dù với giá trị tài sản của Tiêu Hoằng hiện giờ cùng chỉ có thể nhìn mà theo không kịp.
Không hề nghi ngờ dưới hấp dẫn thật lớn như vậy, học sinh cấp một và cấp hai năm rốt cuộc sẽ phát sinh sống mái với nhau thảm thiết đến mức nào, có thể tưởng tượng mà biết.
Đương nhiên, bản thân Tiêu Hoằng cùng rất tự mình biết mình, hết thảy vẫn là thận trọng tốt nhất. Vì phần thưởng như thế mà để bản thân rơi vào hiểm cảnh, cũng không đáng.
Không hề dừng lại lâu, Tiêu Hoằng liền xoay người đi vào lối vào bên cạnh. “Xoát” một cái, quẹt thẻ mượn của Thôi Uyển Bác, rồi đi vào.
Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng vừa mới bước vào trong hành lang, dư quang khóe mắt Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh đang đi tới đi lui ở một chỗ giá sách, đi bên cạnh nàng lại là Sài Sương cùng với Mặc Huyền, Hứa Quốc Hào.
Tuy rằng cùng Lạc Tuyết Ninh đã xem như người quen cũ, nhưng với tâm tính có thể không trêu chọc, sẽ không trêu chọc, Tiêu Hoằng vẫn là né tránh. Vì thế Tiêu Hoằng liền giả bộ như không phát hiện, bình thản đi vào bên trong giá sách, bắt đầu tìm kiếm những sách mình cần, sau đó mang về nhà đọc.
Bởi vì là đúng giữa trưa, người trong thư viện không nhiều lắm, bởi vậy khi Tiêu Hoằng đi vào trong đó, Lạc Tuyết Ninh cùng Sài Sương tự nhiên có thể nhìn thấy.
Chỉ là biểu hiện hoàn toàn bất đồng, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy Tiêu Hoằng, trên mặt toát ra một chút ý cười, về phần Sài Sương thì làm như không thấy. Dù sao diện mạo cùng quần áo trên người Tiêu Hoằng rất bình thường, duy nhất đáng giá là kiện bóp da kia thì bị hủy mất rồi.
- Lạc tỷ tỷ! Mấy ngày trước, Học viện Tây Tân Ma Văn vừa mới cùng Học viện Long Cầm Ma Văn cách Thái Ngô Thành không xa, tiến hành rồi một lần so đấu văn, kết quả Học viện Tây Tân Ma Văn thắng, mà ta đạt được danh vị đệ nhất, lợi hại chứ?
Sài Sương như trước làm ra một bộ dáng ngây thơ khờ dại, nói với Lạc Tuyết Ninh.
Học viện Long cầm là học phủ cấp cao ở Ngân Hiểu Thành, địa vị không thua gì Học viện Tây Tân Ma Văn ở Thái Ngô Thành hiện giở. Tuy nhiên, tổng hợp lại thực lực, so với Học viện Tây Tân Ma Văn còn hơi kém hơn một chút xíu, nhưng cũng không nhiều. Mà từ trước tới nay Học viện Long cầm Ma Văn luôn mang ý đồ muốn vựợt qua Học viện Tây Tân Ma Văn.
-Ừm!
Lạc Tuyết Ninh đồng dạng khẽ cười cười, hiển nhiên nghe nói tin tức Thánh điện kỵ sĩ đoàn sắp sửa đến đâv, tâm tình căng thẳng của Lạc Tuyết Ninh cùng có điều buông lỏng.
- Hơn nữa, Lạc tỷ tỷ! Tỷ biết không? Học sinh của Học viện Long cầm bị chúng ta đả bại, còn nói học trưởng siêu cấp của bọn họ chưa có tới, nếu không nhất định sẽ làm cho ta mất hết mặt mũi. Quả thực buồn cười chết đi được!
Sài Sương tiếp theo cười nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cao ngạo.
Đối với bộ dáng của Sài Sương như thế, Lạc Tuyết Ninh cũng không có tỏ vẻ gì quá lớn. Tuy nhiên, một người không biết khiêm tốn như thế, ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh xem ra thủy chung không tốt, trái lại Tiêu Hoằng bên kia thì hoàn toàn khác hẳn.
Giờ phút này Lạc Tuyết Ninh đã nhìn thấy, Tiêu Hoằng đang ôm một đống bảy tám quyển sách, xem ra thật giống như một lão học giả. Hắn đi tới hướng bên này, điều này cũng không kỳ quái, bởi vì lối ra ở phía sau Lạc Tuyết Ninh.
Nhìn thấy một màn như thế, Lạc Tuyết Ninh khẽ cười cười. Tiêu Hoằng mang đến cho nàng ấn tượng thật rất đặc biệt, Quyền Tàng đó vô cùng ác nghiệt, giết người không nháy mắt, nhưng lúc này thì sao? Trên người hắn nhìn không thấy mảy may sát khí, làm cho người ta có cảm giác chỉ là một học sinh không bắt mắt chút nào. Có một số thời điểm, ngay cả Lạc Tuyết Ninh đều có một loại cảm giác, người kia mà lại là Quyền Tàng sao?
Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng lách vai bước qua, ánh mắt Lạc Tuyết Ninh hơi nhích động, tiếp theo hơi lộ ra ý cười, dùng động tác cực kỳ bí mật, nhẹ nhàng huých cánh tay Tiêu Hoằng một cái. Nhìn như vô tình, trên thực tế chính là thiện ý trêu đùa một chút, giống như trò đùa dai của trẻ con.
Tiêu Hoằng tự nhiên chú ý thấy động tác này của Lạc Tuyết Ninh. Nói thật ra hắn luôn là người cẩn thận hạng nhất, ở trường hợp này thực không thích trêu chọc Lạc Tuyết Ninh, theo bản năng cánh tay né tránh, kết quả toàn bộ sách kẹp nách, ôm trên tay đều rơi trên mặt đất.
|
Chương 183: Đại ngự sư Mã Khảo Một màn như vậy, làm cho Tiêu Hoằng đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không bất ngờ. Nếu nói trước đây cùng xâm nhập với Lạc Tuyết Ninh han cùng có hiểu biết tương đối, về chuyện chỉ huy quân đội Tiêu Hoằng không biết thế nào, nhưng dưới con người khác khẳng định chính là một nữ sinh nghịch ngợm. Dù sao Lạc Tuyết Linh chỉ lớn hơn Tiêu Hoằng không đến hai tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn so với Sài Sương
.
- Ồ! Vị cùng học này, thật có lỗi nha!
Lạc Tuyết Ninh cười khanh khách nói, tiếp theo nhẹ cúi người nhặt sách rơi trên mặt đất đưa cho Tiêu Hoằng.
Kỳ thật Tiêu Hoằng biết rõ chính là Lạc Tuyết Ninh muốn dùng phương thức này thay vì chào hỏi nhau, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều ph
ản cảm.
- Không sao!
Tiêu Hoằng thuận miệng đáp lại một tiếng, thần sắc bình thản, tiếp nhận sách Lạc Tuyết Ninh đưa tới, rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Mặc Huyền ở một bên, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoằng, nét mặt cùng hơi giật giật, Tiêu Hoằng này là người khiến lão cả đời khó quên. Tự nhiên lão nhận ra, chỉ là không nghĩ tới người kia lại từ Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, chạy đến đây để đọc sách.
- Này! Đây là thái độ của ngươi sao? Để cho Lạc Tuyết Ninh Tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lượm sách cho ngươi, kết quả ngươi lại tỏ bộ dáng không coi ai ra gì ? Ngươi tưởng ngươi là ai vậy?
Sài Sương tự nhiên không biết giữa Tiêu Hoằng và Lạc Tuyêt Ninh có mối quan hệ không thể cho ai biết, nàng ta lộ vẻ mặt không vừa lòng nói như răn dạy Tiêu Hoằng.
Thực hiển nhiên, Sài Sương muốn dùng phương thức này lấy lòng Lạc Tuyết Linh.
Tiêu Hoằng vốn đã rất bực bội Sài Sương, nghe nói như thế, nắm tay hắn hơi nắm chặt, phát ra mấy tiếng khớp xương ‘ rốp rốp”, tiếp theo quay đầu lại nhìn Sài Sương một cái, trong ánh mặt hiện lên một chút hàn ý.
Lạc Tuyết Ninh nhìn thây dáng vẻ Tiêu Hoằng như vậy, thần sắc hơi biên đổi. Lạc Tuyết Ninh có năng lực quan sát rất mạnh, tự nhiên chú ý tới hàn quang trong ánh mắt Tiêu Hoằng nhoáng lên một cái rồi tắt, thậm chí còn cảm nhận được cái loại khí tràng có chứa uy áp của Tiêu Hoằng đột nhiên dâng lên.
Tuy rằng không biết giữa Sài Sương và Tiêu Hoằng có chuyện gì, nhưng Lạc Tuyết Ninh biết rằng Tiêu Hoằng đang rất tức giận.
Mạc Huyền tự nhiên cảm nhận được loại khí thế này, trong lòng hơi run lên. Khí thế này thời điểm trước đây lão khảo nghiệm Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng còn chưa có.
Người kia, chẳng lẽ đã đạt tới cấp bậc Ngự Giả?” Mặc Huyền thầm nghĩ trong lòng.
- Nhìn lại xem đi! Chẳng lẽ ngươi có tư cách tức giận sao?
Sài Sương tiếp theo nói với Tiêu Hoằng, bên trong lời nói, ý vị răn dạy còn quá nặng.
Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy một màn như thế, trong lòng lập tức căng thăng, nàng không biết trình độ nhân nại của Tiêu Hoằng rốt cuộc có bao nhiêu, một khi Tiêu Hoằng ra tay, Sài Sương muốn chống cự ư? Gần như không có khả năng, bởi Lạc Tuyết Ninh đã từng chứng kiến thực lực của Tiêu Hoằng.
Nhưng một khi Tiêu Hoằng ra tay, tuyệt đối sẽ liên tục phiền toái, đối với Tiêu Hoằng như thế, đối với Lạc Tuyết Ninh cũng thế, thậm chí Lạc Tuyết Ninh còn mơ hồ có một loại cảm giác, không ngờ với sự phẫn nộ của Tiêu Hoằng, nàng có một chút sợ hãi. Loại cảm giác này làm cho Lạc Tuyết Ninh cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, nàng không có lý do gì e sợ Tiêu Hoằng mới đúng.
- Sài Sương, câm miệng!
Lạc Tuyết Ninh thần sắc khẽ biến, nhẹ giọng nói.
- Lạc tỷ tỷ! Nhưng...
Sài Sương liếc mắt nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lạc Tuyết Ninh, câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói ra. Đương nhiên nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tên Tiêu Hoằng diện mạo xấu xí trước mặt lại có quan hệ với Lạc Tuyết Ninh, còn gần gũi hơn nhiều so với nàng.
Tiêu Hoằng thấy thế, cũng không có quá nhiều giằng co, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên một lần nữa quay đầu lại, đương nhiên không phải nhìn Sài Sương, mà là Mặc Huyền.
Trí nhớ của Tiêu Hoằng không kém, tự nhiên hắn nhận ra Mặc Huyền, chỉ là không nghĩ tới người kia lại là một viên sĩ quan.
Thấy Tiêu Hoằng rời đi, ít nhiều Lạc Tuyết Ninh còn có chút lo lắng, tùy tay cầm lấy Ma Văn thông tin, liên lạc với Tiêu Hoằng phát ra một tin nhắn ngắn gọn, “Thực xin lỗi, vừa rồi đùa giai.”
Lạc Tuyết Ninh phát ra tin tức rất bí mật, nhưng vẫn bị Mặc Huyền quét mắt một cái nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn được ba chữ: “Thực xin lỗi.”
Như vậy cùng khiến sắc mặt Mặc Huyền hơi biến đổi. Lạc Tuyết Ninh này trong mắt lão là uy nghiêm hạng nhất, mà còn cao ngạo, người có thể làm cho Lạc Tuyết Ninh nói ra ba chữ này, dường như không nhiều lắm.
Đương nhiên, Mặc Huyền có nằm mơ cũng không thể tưởng được, tên Tiêu Hoằng diện mạo không đẹp gì mấy này, chính là Quyền Tàng mấy ngày qua nổi bật. Lão chỉ mơ hồ cảm thấy, dường như tên Tiêu Hoằng kia cùng Lạc Tuyết Ninh, có quan hệ gì đó không tầm thưởng.
Mà phát hiện này, tự nhiên Mặc Huyền sẽ không nói ra, càng không có tỏ vẻ gì khác biệt.
Đi ra ngoài thư viện Tiêu Hoằng tự nhiên thấy được tin nhắn của Lạc Tuyết Ninh, mặt không đổi sắc tùy tiện nhắn lại một câu: “Không có gì, nhưng ta không thích Sài Sương, cách xa nàng một chút!”
“Hả!” Đây là tin nhắn kế tiếp của Lạc Tuyết Ninh.
Thấy tin nhắn như thế, Tiêu Hoằng cũng không có để ý tới quá nhiều, trực tiếp thảy toàn bộ sách vào Ma văn Xa. sau đó nghênh ngang lái xe đi. Mà hắn không biết rằng, một câu vô cùng đơn giản của hắn như vậy, đã làm cho Sài Sương hao tổn tâm cơ lấy lòng trước đây, hóa thành bọt nước. Dù sao quan hệ giữa Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh đâu phải một sớm một chỉều.
Tuy rằng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng dù sao cũng cùng nhau vào sinh ra tử.
Quay đầu Ma văn Xa, Tiêu Hoằng không hề dừng lại chạy thẳng về nhà, đối với Sài Sương và Miêu Thần, Tiêu Hoằng cũng không có để ở trong lòng, ở trong mắt Tiêu Hoằng hiện nay, chỉ bằng thực lực của Sài Sương đã không còn tạo thành uy hiếp với hắn.
Về phần Miêu Thần, thì Tiêu Hoằng đang liều mạng luyện tập, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp và vượt qua Miêu Thần.
Đồng dạng Tiêu Hoằng cùng thông qua nhiều mặt hỏi thăm, đại khái có một ít hiểu biết về Miêu gia, sức chiến đấu phụ thuộc cộng có được hơn mấy trăm người, tính ra cũng không nhỏ. Nhưng thực lực cao nhất cùng chính là Miêu Đông Thăng Ngự Giả cấp năm, nhưng lão lại không am hiểu chiến văn, tiếp đó mới là Miêu Thần.
Lái xe về đến nhà, Tiêu Hoằng đóng chặt cửa phòng, rồi bắt đầu lật xem sách mới mượn từ thư viện nghiên đọc tỉ mỉ, nghiền ngẫm tri thức trong đó.
Có chỗ nào không hiểu, Tiêu Hoằng liền ghi chép lại, đợi có cơ hội tới thinh giáo Thôi Uyển Bác.
Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng nếu muốn sống sót chỉ có tự cứu. Mà tự cứu căn bản là không ngừng tiến bộ, Tiêu Hoằng biết rõ, đưa văn trong văn vào kỹ thuật “nén ép” mới, cùng với kỹ thuật A Di La, có trợ giúp rất lớn cho việc chế tác Văn đan của mình.
Đồng dạng, Tiêu Hoằng nghĩ đến rất rõ ràng, một khi nắm giữ hai bộ kỹ thuật này, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phát huy một thế hệ Văn đan trị bệnh mới, cùng với đưa hai loại kỹ thuật này ứng dụng vào trong chiến Văn, tranh thủ thiết kế ra một loại chiến Văn tiên tiến hơn. Hơn nữa lần trước xử lý Tiễn Lặc của quân đội Duy Lâm, cùng với từ Lạc Tuyết Ninh nơi đó thu được não tủy Tử long nên chỉ tài liệu của Tiêu Hoằng rất phong phú.
Cứ như vậy, một tuần vội vàng mà qua, trong một tuần này, có thể nói cuộc sống của Tiêu Hoằng cực kỳ buồn tẻ và đơn điệu, ngoại trừ đến học viện, gặp Thôi Uyển Bác thỉnh giáo vấn đề, thời gian còn lại chính là tu luyện và nghiên đọc các bộ sách.
Bảy ngày qua, ước chừng Tiêu Hoằng đã đọc gần 100 quyển sách, điều này đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, Tiêu Hoằng đọc sách bảy ngày này, còn nhiều hơn so với các học sinh khác đọc cả năm.
Đương nhiên, sự trả giá thường là phải có thu hoạch, trải qua bảy ngày điên cuồng học tập này, Tiêu Hoằng nắm giữ tri thức về Ma Văn và y học đã có tiến bộ vựợt bậc.
Đặt quyển Độc Tính ứng Dụng Học cầm trong tay lên bàn viết, Tiêu Hoằng nhè nhẹ giụi giụi mất, qua bảy ngày rốt cục kỹ thuật “nén ép” và kỹ thuật trong Thần Âm chiến Văn hắn thông hiểu toàn bộ.
Hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm là nghiên cứu chế tạo phối phương Văn đan trị bệnh thế hệ mới, sau đó là chế tác chiến Văn. Đồng dạng, trong bảy ngày này, Tiêu Hoằng vẫn duy trì không có bỏ qua tu luyện Ngự lực ngày nào, và như trước mỗi ngày trước khi ngủ, hắn luôn luôn theo thói quen tốt dùng cạn hết Ngự lực, dưới tình huống bảo đảm an toàn.
Hiện giờ, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 2700 cổ.
Chiếu theo tiến độ này so với phía trước kia có vẻ hơi chậm một ít, nguyên nhân chủ yếu là, theo Ngự lực không ngừng thăng cấp, mỗi lần muốn tăng lên một cấp, độ khó đều tăng thêm một ít.
Thời gian tới một giờ, đây là dựa theo ước định Thánh điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến nơi.
Giờ phút này, đám người Lạc Tuyết Ninh đã sớm tới một khoảnh đất trống ở phụ cận Học viện Tây Tân Ma Văn chờ đợi.
Sau một lát, nhìn lên trong mấy trắng dầy đặc trên bầu trời, một chiếc Ma Văn chiến hạm loại nhỏ đang rất nhanh hiện ra.
Nói là loại nhỏ nhưng chiều dài ước chừng cùng tới ba trăm thước, rộng gần một trăm thước, hoàn toàn có thể xưng là quái vật lớn.
Tuy nói là Ma Văn chiến hạm, nhưng là phía trên thân hạm, cũng không thấy mảy may dấu hiệu Ma Văn nào, bởi vì đại bộ phận Ma Văn đều giấu ở bên trong.
Hơn nữa mặc dù vậy một chiếc Ma Văn chiến hạm loại nhỏ, sử dụng số lượng Ma văn ước chừng cả vạn cái, bên trong chính là một hệ thống chuyển hoán năng lượng có tác dụng hỗ trợ Ma Văn siêu lớn, nên muốn điều khiển một mẫu hạm loại nhỏ như vậy, tối thiểu phải cần sáu người, hơn nữa trong đó hạm trưởng phụ trách điều khiến chính, nhất định phải đạt tới cấp Đại Ngự Sư mới được.
Hiện giờ, trên thân chiếc Ma Văn chiến hạm tên là “Tiêu ưng Hào” này, cùng bị nhiều vết hư hại, dù sao bọn họ cùng vừa mới thoát ra từ trong Già Mà Xạ Tuyến Vân.
Về phần cư dân Thải Ngô Thành đương nhiên cùng có thể nhìn thấy Ma Văn chiến hạm “Tiểu ưng Hào”, nhất thời thị dân đều nghỉ chân quan sát. Nơi này cũng không phải là khu vực phồn hoa, có thể nói rất nhiều người từ nhỏ đến lớn, trừ hình ảnh ra, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Ma Văn chiến hạm. Vì thế trong ánh mất đầy vẻ ngạc nhiên.
Đại khái chỉ qua bảy tám phút, Ma Văn chiến hạm “Tiểu ưng Hào”, liền chậm rãi dừng lại trên khoảnh đất trống định sẵn ở phía trước Lạc Tuyết Ninh.
Theo mười mấy cửa khoang thuyền mở ra, thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn toàn thân mặc Ma Văn chiến giáp màu vàng cùng đều lộ ra. bởi vì khôi giáp che kín, không nhìn được tướng mạo cụ thể của họ, nhưng thực lực của những người này, tuyệt đối là binh lính bình thường không theo kịp, càng đừng nói, cư dân bình thưởng ở Thái Ngô Thành, chỉ đứng ở gần đó đã cảm nhận được một khí thế khiếp người.
Tuy rằng lần này tới đây chỉ có hai trăm người, nhưng để đối phó với binh sĩ Duy Lâm ở Thái Ngô Thành, vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần biết được hành tung bọn chúng.
Rất nhanh, cửa khoang thuyền trước mặt Lạc Tuyết Ninh cùng chậm rãi mở ra, tiếp theo một nam nhân trung niên thân mặc chế phục Thiếu tướng chậm rãi xuất hiện, hắn có đôi mắt ưng, giữ chòm râu rậm, tên là Mã Khảo là Đại Ngự Sư cấp hai, đảm nhiệm quan chỉ huy tổ thứ năm Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
|
Chương 184: Hấp bàn chiến văn - Mã Khảo tiền bối! Hân hạnh gặp ngài!
Thấy thân ảnh Mã Khảo chậm rãi hiện ra, Lạc Tuyết Ninh tiến lên, lễ phép chào. Tuy rằng quân hàm giống nhau, nhưng luận về sức chiến đấu, Lạc Tuyết Ninh còn kém một cấp bậc.
- Lạc Tướng quân không cần đa lễ! Hơn nữa lần này, ta là đặc biệt đến hiệp trợ ngài. Trên đường đến đây thủ trưởng của ta cùng lặp đi lặp lại dặn dò, bảo tổ thứ năm Thánh điện kỵ sĩ đoàn nghe theo an bài của ngài. bởi vậy, ngài vẫn là quan chỉ huy cao nhất ở Thái Ngô Thành!
Mã Khảo nhẹ giọng nói, trong thần sắc bình thản luôn mang theo một tia uy nghiêm.
Hàn huyên mấy câu đơn giản, sau đó Lạc Tuyết Ninh liền mang theo Mã Khảo, chậm rãi đi đến hướng khu ky túc xá số 1 của Học viện Tây Tân Ma Văn, nơi đó đã an bài phòng tốt cho tất cả thành viên Thánh điện kỵ sĩ đoàn.
Có thể nói, có hai trăm người của Thánh điện kỵ sĩ đoàn gia nhập, sự lo lắng của Lạc Tuyết Ninh liền hoàn toàn biến mất.
Trải qua một tuần suy nghĩ, bản thân Lạc Tuyết Ninh cùng có tính toán đầy đủ, đó chính là trước hoàn toàn tiến hành một lần tổng tảo thanh ở Thái Ngô Thành, dưới điều kiện tiên quyết không kinh động tới cư dân bình thường, bình định hết thảy thế lực của Duy Lâm Công Quốc trải rộng ở Thái Ngô Thành, sau đó tiếp tục tìm kiếm tung tích của “bóng đen”.
Không sai, “bóng đen” ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh rất cường đại, nhưng đã có Mã Khảo cùng với Thánh điện kỵ sĩ đoàn gia nhập, nói vậy vân ứng phó được. Tóm lai, mục đích cuối cùng chính là đoạt lại Duệ cốt.
Về phần đối ngoại, Lạc Tuyết Ninh làm rất kín đáo hạ thấp, cũng không có vì Thánh điện kỵ sĩ đoàn tới, mà làm bất kỳ tuyên truyền, hay thuyết minh gì.
Cùng lúc đó, ở trong nhà Tiêu Hoằng, đối với tin tức Thánh điện kỵ sĩ đoàn đã đến đây, tạm thời hắn cũng không biết, dù sao hắn cũng không quan tâm. Trước mắt, Tiêu Hoằng chỉ quan tâm duy nhất là làm thế nào trị dứt chứng bệnh, cùng với kỹ thuật Ma Văn đủ loại kiểu dáng kia.
Trải qua mấy giờ nghiên cứu, Tiêu Hoằng đã một lần nữa đổi mới thiết kế khung hình văn đan trị bệnh, so với trước đây có thể nói càng thêm tinh tế. Tuy rằng bản thân không ngừng tích lũy tri thức, Tiêu Hoằng mới phát hiện: học hỏi vĩnh viễn là không có bờ bến.
Tạm thời đặt qua một bên phương án chế văn Văn đan đổi mới mới thiết kế, Tiêu Hoằng liền tiếp tục cầm lấy một sổ ghi chép trống, cùng với Đức Thức Ao Diện Văn, bắt đầu nghiên cứu chiến Văn mới chuẩn bị cho bản thân.
Từ lần trước chiến một trận với Miêu Thần. Tiêu Hoằng đã có cảm nhận sâu sắc, tầm quan trọng của chiến văn tốt đẹp đối với một người, nhất là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lại càng như thế.
Trước đây thời điểm chế tạo chiến Văn, Tiêu Hoằng đều là tìm kiếm khung hình có sẵn trong Đức Thức Ao Diện Văn, sau đó bản thân cải tiến thêm một chút, rồi tiến hành chế tác. Nhưng lần này, Tiêu Hoằng cũng không định làm như vậy.
Mà đồng thời tham khảo nhiều khung hình, rút ra ưu điểm của chúng, dung hợp trong một khung, hình thành một ý nghĩ mới tinh.
Hành động như vậy cũng chứng tỏ lý luận chế văn của Tiêu Hoằng, chiếm được tăng trưởng trên diện rộng, không còn giống như trước đây, vô cùng ỷ lại vào Đức Thức Ao Diện Văn.
Rất nhanh, trải qua một số suy nghĩ, trong đầu Tiêu Hoằng liền hình thành một ý nghĩ mới, tên là “Hấp Bàn”.
Dựa theo ý nghĩ của Tiêu Hoằng, loại “Hấp Bàn” này tuy là chiến Văn, nhưng bản thân nó cũng không có sức chiến đấu, mà có thể sinh ra hấp lực cường đại, hạn chế bước tiến của đối thủ, hoặc giả sử dụng hấp lực làm cho bản thân dán mình trên vách tường hoặc là phía trên mái che, giống như con thằn lằn.
Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng liền bày ra một bộ dáng suy nghĩ, đồng tử không ngừng chuyển động trong hốc mất. Hiện tại Tiêu Hoằng đang suy xét chính là, ở trong mắt người bình thường, chiến Văn đều có tính công kích, mà hiện tại bản thân tiêu phí một khoản lớn kim tệ, chế tạo một cái chiến Văn không có tính công kích, đối với hệ thống chiến đấu của bản thân rốt cuộc có trợ giúp lớn bao nhiêu, hoặc là sử dụng nó có xứng đáng để Tiêu Hoằng làm như vậy hay không.
Mà một điểm trọng yếu hơn là Tiêu Hoằng biết rõ ràng, công năng của Hấp Bàn chiến Văn tuy rằng bắt đầu thì đơn giản, nhưng muốn chế tác thành công, có thể nói tuyệt đối không dễ. Đây cũng là Tiêu Hoằng căn cứ vào Đức Thức Ao Diện Văn cùng với kỹ thuật văn trong văn, lại bắt chước một ít ý nghĩ của A Di La. rồi tổng hợp lại thành loại chiến Văn nhìn như đơn giản này. Kì thực chiến Văn này vô cùng tinh diệu.
Ước chừng trải qua mười phút suy nghĩ, Tiêu Hoằng trên cơ bản càng ngày càng cảm thấy Hấp Bàn chiến Văn có thể thực thi, hơn nữa sử dụng tuyệt đối có thể nói rộng khấp.
Chỉ cần vận dụng linh hoạt, lúc chiến đấu có thể hạn chế đối thủ, thậm chí còn có thể thông qua hấp lực, khống chế phương hướng phóng Hàn băng vạn năm ra ngoài, đánh không lại còn có thể dùng để chạy trốn V. V... chỉ cần có sức tưởng tượng dư dả, là có thể biến đổi nó thành ứng dụng đa dạng.
“Làm!” Cuối cùng Tiêu Hoằng rốt cục hạ quyết tâm quyết định chế tác Hấp Bàn chiến Văn. Sau đó liền cúi đầu, bắt đầu cực độ cẩn thận chế tác phương án, cùng với thiết kế đồ họa.
So với trước đây, lần này Tiêu Hoằng dùng tới kỹ thuật “nén ép”, ở thời điểm thiết kế không còn nhanh và gon như trước.
Bởi vì hắn cần suy nghĩ, giải toán cùng với phân tích đường cong, nên làm thế nào làm cho văn lộ bình thường, nén ép biến hình vào bên trong văn trong văn, thậm chí còn muốn dùng phương phảp A Di La chế tác Ma Văn vừa phân tích ra được.
Loại phương pháp này Tiêu Hoằng cùng không biết gọi là tên gì, cùng chỉ tùy tiện đặt cho nó một cái tên, gọi là “Để Văn”.
Loại “Để Văn” này là trước đây Tiêu Hoằng thông qua dụng cụ phóng đại nhìn thấy, là văn lộ li ti ở bốn phía văn lộ chính kia còn nhỏ hơn so với sợi tóc.
Trải qua nhiều ngày nghiên cứu như vậy, Tiêu Hoằng đã đại khái biết tác dụng của nó, đó chính là tăng cường liên hệ thật lớn giữa văn lộ và văn lộ trong đó, nếu so sánh văn lộ chính như đường phố, như vậy những đường nhỏ rậm rạp kia giống như những ngõ hẻm nhỏ.
Mãi đến tám giờ tối, cuối cùng Tiêu Hoằng mới thiết kế đồ họa Hấp Bàn Ma văn xong, sửa sang lựa chọn ra các tài liệu cần thiết. Kết quả tài liệu lớn có nhỏ có không dưới tám mươi loại, số lượng có thể nói là kinh người. Đừng nhìn chỉ là có được hấp lực, kì thực không đơn giản như vậy, hấp thụ đối tượng bất đồng, lực đạo nắm bắt bất đồng, những thứ này đều cần phải rất tinh tế.
Mà loại tinh tế này không chỉ có cần lặp lại thiết kế, còn cần người sử dụng có được độ chính xác Ngự lực cường đại, yêu cầu phải sử dụng Hấp Bàn chiến Văn tự nhiên giống như một bộ phận của thân thể.
Nhìn xem danh sách hơn tám mươi loại tài liệu, tổng giá trị cao tới 1200 kim tệ, đây là còn không có tính Hàn băng vạn năm, nếu không giá trị sẽ còn cao hơn. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng chính là đại đa số Tiêu Hoằng đều có, không cần tới 500 kim tệ cùng đủ để thu gom, mà 500 kim tệ này chủ yếu dùng để mua tuỷ não Kim tiến ô. Kim tiến ô là một loại linh thú giống như con mực sinh sống trong hải dương. Tuy nhiên xúc tua của nó phủ kín miệng hút, so với con mực bình thường cường đại hơn rất nhiều lần.
Hiện tại có thể nói, Tiêu Hoằng thật sự may mắn là đã giúp Mộ Khê Nhi khai hội biểu diễn, nếu không một cái chiến Văn đã hơn 1000 kim tệ, tiêu hao như vậy người bình thường căn bản không cách nào làm được.
Tuy nhiên, nếu phương án đã quyết định, Tiêu Hoằng cũng không phải là người lề mề dây dưa, hắn liền rời nhà, trực tiếp lái xe chạy tới Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, mua tất cả tài liệu còn thiếu, lại mua thêm một ít đồ dùng cần thiết cho việc chế văn, rồi một lần nữa quay về nhà, khóa kỹ cửa phòng, bắt đầu che tác.
Đầu tiên là xử lý tài liệu, hơn tám mươi loại tài liệu tuyệt đối là một công trình không nhỏ. Dựa theo lẽ thường, bên cạnh mỗi một Chế Văn Sư cấp cao, đều có một trợ thủ đắc lực, nhưng bởi vì Tiêu Hoằng chế văn liên quan quá nhiều bí mật, bởi vậy chỉ có thể tự mình làm.
Như vậy cùng tốt, trong quá trình xử lý tài liệu cùng giúp Tiêu Hoằng hiểu biết thêm nhiều về tính trạng cùng chất lượng của từng tài liệu.
Xử lý xong từng loại tài liệu, đồng thời phân loại tốt tất cả, Tiêu Hoằng liền từ trong túi hành trang lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong đặt một khối Tái thạch nguyên thạch có chứa đường kim tuyến li ti màu vàng nhạt. Loại đá này tên là Kim nam thạch. Trong các Tái thạch dùng cho cấp bậc ngự Giả, xem như tương đối quý báu, một khối có siá 10 kim tệ, đặc điểm chính là độ cứng chắc tốt, cứng ran mềm vừa phải, thích hợp cho tạo hình văn lộ phức tạp.
Cắt nguyên thạch, mài thành Tái thạch mặt lõm xong, Tiêu Hoằng đặt Tái thạch vuông vức trên bàn viết, đồng thời sử dụng khí cụ cố định Tái thạch mua sẵn, cố định nó trên bàn.
Lần này, Tiêu Hoằng biết rằng, nếu theo ý nghĩ sử dụng toàn bộ kỹ thuật lên mặt trên Tái thạch, đối với kỹ thuật đao, tuyệt đối là một lần khảo nghiệm thật lớn. Lúc này hắn cũng không có oán giận, Ma Văn chính là như thế, trình độ chế tác khó hay dễ thường thường là trực tiếp quyết định tính năng của nó.
Hít sâu mấy hơi, theo thói quen vỗ vỗ bàn tay một chút, Tiêu Hoằng không hề ngừng lại, lấy ra Nạp mễ đao bắt đầu dựa theo phương pháp A Di La, ở trên mặt lõm văn tạo hình “Để Văn” cực kỳ nhỏ, so với sợi tóc còn tinh tế hơn.
Loại Để Văn này mức độ tinh tế so với văn trong văn kém không có mấy, hơn nữa không thể có mảy may sơ sẩy, thô to thì sẽ quấy nhiễu chủ văn, nhỏ quá thì không đạt được hiệu quả.
Mà lại phải dựa theo khung hình của bản thân, phủ kín toàn bộ phía trên mặt lõm Tái thạch. Điều này tuyệt đối là một việc cực kỳ tỉ mỉ, may mà Tiêu Hoằng trước đây có luyện tập qua hơn 1000 Ma Văn ảnh hiệu, phương diện kỹ thuật đao vẫn miễn cưỡng có thể hoàn thành.
Suốt một giờ, Để Văn mới tính là tạo hình hoàn thành. tuy rằng so với cái loại lưu loát sinh động mây bay nước chảy, mà lại phức tạp đa biến của A Di La, thì so ra Để Văn của Tiêu Hoằng có vẻ đơn giản mà thô ráp hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn xem như hoàn thành.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi, nhìn Để Văn hoàn thành, trên mặt Tiêu Hoằng vẫn lộ ra một chút vẻ tươi cười có chứa cảm giác thành tựu. Tiếp theo không dừng lại lâu. Tiêu Hoằng tiếp tục tạo hình chủ văn và văn trong văn.
Thẳng đến mười giờ đêm, Tiêu Hoằng mới tạo hình xong tất cả các văn lộ, trên trán cũng đã tươm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đến giờ Tiêu Hoằng mới phát hiện, bản thân nắm giữ kỹ thuật, toàn bộ vận dụng trong đó là một chuyện phức tạp rườm rà đến cỡ nào, so với thêu hoa không sai biệt lắm.
Đây cùng chỉ là mới bắt đầu. kế tiếp đón Tiêu Hoằng đó là hơn tám mươi loại tài liệu kia, phối chế ra Ma Văn dịch cùng nhiều hơn hai mươi loại, gần như là gấp hai lần Ma Văn của Ngự Giả cấp ba thường quy. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì Tiêu Hoằng sử dụng Đế Văn cùng “nén ép” hai đại kỹ thuật này gộp lại mà ra.
Theo Tiêu Hoằng phối chế Ma Văn dịch hoàn thành, tiếp theo là sử dụng đao hình chừ V từng chút từng chút rót Ma Văn dịch thông qua Ngự lực hướng dẫn rót vào trong đó, sau đó kích hoạt.
Khi Tiêu Hoằng hoàn thành xong hết thảy mọi công đoạn, thời gian đã tới hai giờ sáng.
Chỉ thấy hai mắt Tiêu Hoằng đã có chút ửng đỏ, cả người nhìn qua tiều tụy vạn phần. Lần này trên cơ bản là Tiêu Hoằng chế tác Ma Văn rườm rà phức tạp nhất từ trước tới nay, nhìn phía trên Hấp Bàn chiến Văn, Ma Văn chi chít kia thấy không xảy ra bất kỳ khác thường gì, Tiêu Hoằng cùng đâm ra bội phục tính nhẫn nại tốt của mình.
|