Ma Ngân
|
|
Chương 175: Duệ Cốt Cùng lúc đó, Lạc Tuyết Ninh mở quang văn ra. Đã xâm nhập vào lòng đất hơn mười thước rồi, bậc thang bằng đá lúc này toàn rêu xanh.
Bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới chút ánh sáng. Điều này khiến thần sắc Lạc Tuyết Ninh thay đổi, lập tức bước chân nhanh hơn, đi qua một góc quanh. Đúng lúc này nàng nhìn thấy một phòng ngầm không lớn ở dưới đất, đầy những vật như xương cốt màu lam sẫm. Nhưng xương cốt sao lại có màu lam sẫm?
Nó giống như thủy tinh nhưng lại không trong suốt.
Hơi đáng giá bốn phía phòng ngầm một chút, nơi này thực cổ xưa. chỉ có một dải quang minh văn, tòa ra hào quang cực kỳ mông manh.
- Chính là nó Duệ cốt!
Đi tới phía trước khối vật thể màu xanh sẫm giống như xương. Lạc Tuyết Ninh nói khẽ, sau đó liền nhặt lên nhanh như chớp, rồi đột nhiên lui lại phía sau.
Ầm.
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh nhặt Duệ cốt này, nhảy ra khỏi phòng ngầm thì mặt đất dưới phòng ngầm bỗng sụp xuống.
- Phù...
Nhìn mảnh phế tích trước mặt, Lạc Tuyết Ninh thở phào một hơi nhẹ nhòm, vẻ mặt hơi vui sướng, rốt cục nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa rồi. Chỉ còn cần thành công trở về khu Tây Tân là coi như thành công.
Lấy hộp gỗ phía sau người tới, đặt Duệ cốt vào trong đó, lại cất vào túi hành trang một lần nữa. sau đó nàng liền sử dụng cả tay chân leo lên thềm đá, đi về lối ra.
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh đi tới miệng giếng thì nàng bỗng thấy Tiêu Hoằng không đứng ở đó mà ở một địa phương cách nàng hơn mười thước, một tay chống vào một khung cửa bị tàn phá, không hề nhúc nhích.
- Này, cái tên kia, không phải vừa rồi bảo ngươi thủ ở đây sao? Ngươi làm thế là rời bỏ vị trí công tác đấy nhé.
Tâm tình tốt. trưởng lão Nguyên Anh Kỳ nhìn như nén giận nhưng giọng nói lại đầy vẻ vui đùa.
Tiêu Hoằng không đáp lại, vẫn đứng ở khung cửa không nhúc nhích.
Lúc này Lạc Tuyết Ninh cảm thấy không hợp lý, cẩn thận đi tới, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên, chậm rãi tiến về phía Tiêu Hoằng.
Khi nàng tới cạnh thì thần sắc liền trở thành ngạc nhiên. Chỉ thấy bên trong căn phòng bị tàn phá có ba bộ hài cốt, hai bộ trưởng thành, một bộ ở đầu giường nằm cạnh lò sưởi chỉ khoảng bảy tám tuổi.
- Đây là...
Lạc Tuyết Ninh dò hỏi, giọng nói hơi nghi hoặc.
- Là cha mẹ ta... Còn cả ...
Giọng nói của Tiêu Hoằng trầm thấp, hơi run rẩy. Lời này thốt ra, bả vai của hắn cũng rung chuyển khẽ, giống như khóc nhưng lại không có tiếng khóc.
Mà Lạc Tuyết Ninh nghe vậy thì trong lòng lập tức căng thẳng. vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc.
- Ngươi là người duy nhất còn sống sót kia?
Lạc Tuyết Ninh hơi giật mình. hỏi.
- Phải...
Tiêu Hoằng đáp khẽ, đồng thời một giọt lệ trong vắt cũng rơi xuống từ cái kính mắt ngù giác buồn cười kia, tí tách nhỏ xuống sàn.
Cảnh tượng trong quá khí không ngừng hiện về trong đầu Tiêu Hoằng. Tuổi thơ khờ dại, thiếu niên bừng bừng. còn có phụ thân cao lớn, mẫu thân hiền lãnh. Tất cả giống như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Trước mắt chỉ còn lại ba bộ hài cốt này và một nửa mạng sống đang kéo dài hơi tàn.
Khi rời đi, ánh mắt ngưng trọng và khát vọng của mẫu thân hiện lên, nắm tay hắn, thống khổ chết đi. Hiện giỜ tất cả đã hóa thành ba bộ hài cốt. Niềm vui biến thành tĩnh mịch.
Lạc Tuyết Ninh đứng bên cạnh không lên tiếng nhưng lại có thể cảm nhận nỗi đau trong lòng Tiêu Hoàng. vẻ lạnh lùng không muốn ai biết tới kia và nỗi buồn khổ tang thương của hắn.
Đúng lúc này, điều duy nhất Lạc Tuyết Ninh có thể làm là vươn cánh tay ra, đặt lên vai Tiêu Hoằng, biểu lộ sự an ủi.
- Phù...
Rất lâu sau, Tiêu Hoằng mới thở dài một hơi.
- Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi sao?
Tiêu Hoằng hỏi nhỏ.
- Đúng vậy.
Lạc Tuyết Ninh đáp.
- Nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta đi thôi.
Tiêu Hoằng đáp một tiếng, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại, chậm rãi rời đi.
Lạc Tuyết Ninh lại tại chỗ, trong nháy mắt cảm thấy bóng dáng của Tiêu Hoằng tràn ngập đau thương, thậm chí còn có sự bất lực. Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh không trải qua chuyện này nhưng nàng hiểu rất rõ đã nhiễm ôn dịch thì không ai có thể trợ giúp Tiêu Hoằng. Hoặc là chờ chết, hoặc là không ngừng dày dụa, hy vọng có kỳ tích xuất hiện.
Dừng lại ngắn ngủi vài giây, Lạc Tuyết Ninh nhanh chóng bước theo sau Tiêu Hoằng, không tạm dừng, tiến vào rừng cây gần Tiêu Gia Thôn.
- Ngươi muốn tìm thứ gì?
Đợi tới khi tiến vào núi rừng, Tiêu Hoằng mới hỏi khẽ.
- Là Duệ Cốt.
Lạc Tuyết Ninh đáp, cũng không che giấu gì Tiêu Hoằng, lấy hộp gỗ ra, mở cho hắn nhìn thoáng qua.
- Rốt cục nó có tác dụng gì? Các ngươi liều mạng tìm kiếm nó là vì sao? Mà nó dẫn tới ôn dịch sao?
Tiêu Hoằng hỏi, giọng nói ẩn chứa chút nôn nóng. Bởi vì chuyện này có liên hệ trực tiếp tới Tiêu Hoằng.
- Thật xin lỗi, chuyện này ta cũng không biết. Sư phụ ta là A Di La bảo ta tới lấy, cũng báo cho biết địa điểm nhưng không nói cách sử dụng, chỉ nói là nó rất quan trọng. Còn về ôn dịch thì ta nghĩ là hẳn cũng liên quan tới nó.
Lạc Tuyết Ninh nói rất thật, giọng điệu chân thành tha thiết.
Loại chân thành này Tiêu Hoằng có thể nhận thấy, chỉ hơi gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục bước về phía trước.
Bởi vì Lạc Tuyết Ninh đã lấy được đồ nên tốc độ của hai người cũng không nhanh nữa, tận mọi khả năng che giấu bản thân.
- Tuy rằng ta không giúp được ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên cường lên.
Đi cả buổi, Lạc Tuyết Ninh đi phía sau Tiêu Hoằng rốt cục cũng không kìm được mà lên tiếng.
- Ngươi yên tâm. Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ ta đứng ở nơi này giống như một người bình thường, đi lại chiến đấu. Sang năm cũng ở chỗ này, ta vẫn như vậy. Mọi người đều nói ta sẽ chết, ta rất muốn cho bọn họ thấy ta vẫn sống sót.
Tiêu Hoằng không quay đầu lại, nói khẽ, trong giọng nói có sự chấp nhất và kiên định.
Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng vừa thốt ra những lời này thì gần như ánh mắt của Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh đồng thời biến đổi, lộ hào quang cảnh giác, cũng bước nhanh tới, ngồi xuống ẩn trong cỏ khô.
Chỉ thấy dưới triền núi có bốn gã quân nhân Duy Lâm đang di chuyển về phía trước.
Dựa theo đạo lý mà nói thì bằng vào thực lực của Tiêu Hoằng và Ngự Sư cấp năm là Lạc Tuyết Ninh, xử lý ba người này cũng không khó. Nhưng hiện giờ Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh đều chọn cách lui lại phía sau, dùng hết khả năng tránh bọn họ.
Bởi vì nhiệm vụ hàng đầu của Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh không phải là giết địch mà phản hồi thành công. Mù quáng ra tay có thể sẽ trêu chọc càng nhiều địch nhân hơn. Mà Tiêu Hoằng hiểu rõ ràng, phỏng chừng bên ngoài Thái Ngô Thành đều đã bị Duy Lâm Công Quốc chiếm lĩnh, nếu muốn không đánh mở đường máu mà vào thì đúng là chuyện không có khả năng.
Nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc là không cần chiến đấu thì không nên đánh.
Lặng yên đợi ba gã binh sĩ Duy Lâm đi qua, Tiêu Hoằng mới kéo tay Lạc Tuyết Ninh, yên lặng không chút tiếng động trở về bên trong rừng cây, sau đó bắt đầu dùng phương pháp vu hồi, lúc nhanh lúc chậm lần về phía hướng Thái Ngô Thành.
Cùng lúc đó, bên trong Thái Ngô Thành, đám người Mặc Huyền tạm thời còn chưa có tin tức của Lạc Tuyết Ninh. Bỗng nhiên gián đoạn liên lạc khiến bọn họ có dự cảm không lành.
Bất đắc dĩ chỉ có thể chia binh ra hai đường, một bộ phận trở về Thái Ngô Thành, sắp xếp tra binh sĩ của Duy Lâm Công Quốc , cố hết khả năng đánh tan bọn họ. Một bộ phận khác do Hứa Quốc Hào chỉ huy, đi dọc theo đường Lạc Tuyết Ninh đã đi trước kia, cẩn thận tìm kiếm.
Tuy nhiên ven đường ngoài Ma Văn Xa của Lạc Tuyết Ninh bỏ lại và một vết máu cách đó không xa ra thì cũng không có dấu vết chiến đấu nào rõ ràng nữa.
- Báo cáo Trưởng quan, ở gần vết máu có Ma Văn thông tin vỡ vụn của Lạc Tuyết Ninh Trưởng quan.
- Báo cáo Trưởng quan, ở cách đó hơn một km có một thi thể bị đánh nát đầu, là binh sĩ của Duy Lâm Công Quốc .
Ma Văn thông tin được mã hóa của Hứa Quốc Hào liền tục truyền tới thông tin báo cáo của thủ hạ. sắc mặt của Hứa Quốc Hào cũng dần dần âm trầm hẳn.
Mà phía Mặc Huyền dường như thường phát sinh chiến đấu quy mô nhỏ. Có thể nói đúng lúc này Mặc Huyền đã hơi nóng nảy. Nếu đánh mất Lạc Tuyết Ninh như vậy thì hắn cũng có lỗi không nhỏ.
Bởi vậy một khi thấy người của Duy Lâm Công Quốc là hắn liền tấn công.
về phần Tập đoàn Khoa Long và Miêu gia đúng lúc này dường như cũng đánh hơi ra điều bất thường. Đồng thời Tập đoàn Khoa Long đã nhận được tin tức Tiêu Hoằng tạm thời an toàn, bởi vậy toàn quyền rút về tổng bộ.
Nói trắng ra là bọn họ đã giao toàn bộ Thái Ngô Thành cho Duy Lâm và Lạc Tuyết Ninh.
Nửa đêm về sáng, toàn bộ đèn đóm của Thái Ngô Thành hầu như đã tắt, chỉ còn đèn đường u ám.
Đúng lúc này Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh đã bắt đầu cẩn thận đi vào trong Thái Ngô Thành.
Bởi vì không có rừng cây che giấu nên Lạc Tuyết Ninh và Tiêu Hoằng giống như một đôi tiểu tặc xuyên qua các ngõ nhỏ âm u.
Tuy nhiên đúng lúc này Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh bắt đầu tới gần khu Tây Tân thì người của Duy Lâm công Quốc đã rất dày đặc, ước chừng trong một phút đồng hồ có ít nhất trăm người.
Không hề nghi ngờ gì nữa, tuy rằng Bệ Đồ trọng thượng nhưng bố trí quân đội tuyệt đối vẫn rất lão luyện.
- Đen lúc này đã tương đối tốt rồi. Bắt đầu từ đây nửa bước cũng khó đi đây.
Cuộn mình phía sau thùng rác, Tiêu Hoằng hạ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh.
- Thế thì phải làm sao bây giờ?
Lạc Tuyết Ninh hỏi. Thốt ra lời này chính nàng cũng ngạc nhiên. Bản thân mình trước đây vốn chuyên quyền độc đoán như theo Tiêu Hoằng lâu như vậy, dường như không nhận thức được mà thích nghe ý kiến của Tiêu Hoằng.
- Hai biện pháp. Dùng Ma Văn thông tin của ta gọi cứu binh. Một biện pháp khác là rời khỏi Thái Ngô Thành, đi một vòng ở ngoại ô, tới mò đá Đông Lâm. Ở nơi đó ta có chỗ ở, có thể tu sửa một chút, đợi tới bình minh mới lẩn vào khu Tây Tân.
Tiêu Hoằng đề nghị.
- Biện pháp đầu tiên khẳng định không được. Ngươi sử dụng Ma Văn thông tin không mà hóa, nhất là hiện tại gần như đã không có ai sử dụng Ma Văn thông tin nữa. Chỉ cần chúng ta mở ra ở đây là không tới mười giây, quân đội Duy Lâm sẽ tập trung vào chúng ta.
Lạc Tuyết Ninh nói.
- Vậy thì chọn biện pháp thứ hai đi.
Tiêu Hoằng nói xong liền chuẩn bị bảo Lạc Tuyết Ninh tiến trở về ngõ nhỏ.
|
Chương 176: Bóng đen tái hiện - Ai đó?
Ngay khi Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh vừa rời khỏi thùng rác, trở lại ngõ nhỏ thì phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng nói như vậy.
Lúc này Tiêu Hoằng gần như không tạm dừng, ánh mắt biến đổi, đột nhiên xoay người giơ tay, bắn ra một năng lượng thể như quạt lông chim, không cần nhắm chính xác, trực tiếp đánh vào binh sĩ Duy Lâm ở đầu đường.
Đồng thời phản ứng của Lạc Tuyết Ninh cũng cực nhanh, khống chế Lưu Văn nhanh như chớp, xuất hiện trước người binh sĩ Duy Lâm này, đỡ lấy thi thể của hắn, rất nhanh thả vào thùng rác.
Tuy nhiên đúng lúc này thần sắc của Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy phía sau truyền tới một luồng khí lạnh giá. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng đen như âm hồn xẹt qua cạnh hắn, lao thẳng về phía Lạc Tuyết Ninh.
Không đợi Lạc Tuyết Ninh có phản ứng, tay phải của đối phương đã nhẹ nhàng lướt qua túi hành trang an toàn của nàng. Đai an toàn trực tiếp đứt rời. Sau đó bóng đen đã xuất hiện ở góc phố đối diện, động tác nhẹ nhàng mà cực nhanh, khiến người ta có cảm giác mơ hồ mà quỷ dị. Bàn tay hắn đang cầm túi hành trang của Lạc Tuyết Ninh.
- Là ngươi?
Khi bóng đen dừng lại, Tiêu Hoằng rốt cục có thể nhìn rõ hình dáng. Trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, trán toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn rõ người kia chính là bóng đen trong giếng mò. Một góc áo choàng bị rách chính là bằng chứng tốt nhất. Bởi vì lúc đó Tiêu Hoằng đã xé xuống, hiện tại cũng còn giữ lại một góc kia.
Mà Tiêu Hoằng cũng thấy rõ ràng thực lực của bóng đen này rốt cục đáng sợ tới mức nào, sâu không thể thấy đáy.
Bóng đen này không hề có chút ý định đáp lại, mở túi hành trang của Lạc Tuyết Ninh ra, tìm kiếm một chút liền lôi ra hộp gỗ chứa Duệ cốt, nhẹ nhàng mở ra nhìn thoáng qua một chút liền đặt vào trong ngực.
Lạc Tuyết Ninh cách Tiêu Hoằng không xa thấy túi hành trang bị cướp, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền căm thù và cảnh giác vô tận với bóng đen, vẻ mặt vô cùng ác liệt.
Không nghi ngờ gì nữa, Duệ cốt kia là do Lạc Tuyết Ninh trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được.
Thấy bóng đen có dấu hiệu rời đi, Lạc Tuyết Ninh còn có thể bận tâm nhiều sao? Nàng không nói nhiều, lập tức điều khiển Lưu Văn, cũng phát động lần công kích đầu tiên với bóng đen.
- Phá.
Lạc Tuyết Ninh hét lớn một tiếng. Sóng âm dày đặc đánh thẳng về phía đối phương.
Bóng đen không hề trốn tránh, đứng lẳng lặng tại chỗ. Tuy nhiên Tiêu Hoằng đứng tại ngõ nhỏ lại khiếp sợ. Sóng âm cường đại vô cùng trong mặt bóng đen giống như không có chút sức chiến đấu. Chỉ thấy sóng âm giống như gió nhẹ lướt qua người bóng đen, không hề tạo thành chút tổn thương nào.
-Thế...
Thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tuyết Ninh cứng đờ ra. Toái âm của nàng cho dù là Đại Ngự Sư cũng phải tránh né, bóng đen này lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy.
Ngay lúc Lạc Tuyết Ninh đang khiếp sợ cực độ thì cánh tay bóng đen đã hơi động. Hắn chỉ dùng hai ngón tay cầm túi hành trang của Lạc Tuyết Ninh, sau đó vất về phía nàng.
Ầm.
Vốn cái túi hành trang bay rất từ từ nhưng khi đập vào ngực Lạc Tuyết Ninh lại chấn động lớn vô cùng. Giờ khắc này lực đánh chẳng khác nào một chiếc xe tải Ma Văn, đánh vào Lạc Tuyết Ninh khiến nàng không tự chủ được mà phải lui lại phía sau, tới vách tường chỗ Tiêu Hoằng mới ngừng lại, sau đó cả người cả túi ngã lăn ra mặt đất.
- Khụ khụ.
Lạc Tuyết Ninh ôm ngực ho mãnh liệt, thân thể rất đau đớn như cũng không bị thương nặng. Bóng đen dường như nắm rất chuẩn lực lượng.
- Đừng cho ta là người nhân từ. Nể ngươi là đồ đệ của A Di La nên ta mới tha chết cho ngươi thôi.
Bóng đen nói trầm thấp, không thể nhận ra là nam hay là nữ, hiển nhiên đã có Ma Văn thay đổi âm thanh, sau đó từ từ đi hai bước về phía đường trung tâm, cánh Lạc Tuyết Ninh một khoảng.
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại lấy đồ của ta?
Lạc Tuyết Ninh ôm ngực, đau đớn nói. Tuy nhiên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà bóng đen tới gần hơn, nàng có thể cảm nhận rõ được uy áp cường đại, dường như có thể khóa tất cả mọi thứ bốn phía lại.
Mà Tiêu Hoằng thần sắc cùng nghiêm túc hẳn. Trước kia hắn đã biết thực lực của bóng đen là cấp độ hắn không thể so được, bởi vậy mới cố hết khả năng chờ thời cơ hành động.
- Ha ha ha.
Lúc này bóng đen bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp, dường như trào phúng, khinh thường nói:
- Duệ Cốt nào của ngươi? Bằng chứng đâu?
- Ta lấy được tất nhiên là của ta.
Lạc Tuyết Ninh đáp.
- Thế nó hiện giỜ ở trên tay ta, ta lấy được tất nhiên cũng là của ta.
Bóng đen tiếp tục dùng âm thanh trầm thấp đáp, tuy rằng nghe rất lạ tai nhưng lời nói lại đầy vẻ người bề trên răn dạy người dưới.
- Ngươi...
Lạc Tuyết Ninh hơi nghẹn lời.
- Nói cho ngươi biết. Đối với Duệ cốt ngươi chỉ là một kẻ trộm. Duy Lâm kia cùng là kẻ trộm. Bởi vì thứ này không thuộc về các ngươi. Ta muốn trả nó lại cho nguyên chủ, cùng là đưa thứ vốn thuộc về hắn trở về. Thế không phải là tốt sao?
Bóng đen nói tiếp.
Tiêu Hoằng đứng một bên cảm thấy như nằm mơ. Hắn nghe không hiểu. Hàm ý của bóng đen này là thế nào? Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua trên người hắn và đánh giá, định quan sát tất cả chi tiết trên người hắn.
- Các ngươi rốt cục là ai?
Ngay khi bóng đen vào Lạc Tuyết Ninh đang nói chuyện thì ở ngã tư đường đột nhiên xuất hiện mười người mặc đồng phục, túi hông chứa Ma Văn, không cần nghĩ cùng biết là binh sĩ Duy Lâm rồi.
- Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng.
Một gã binh sĩ Duy Lâm trong đó nhận ra Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng liền không phân trần mà cầm Ma Văn địch trong tay thổi lên, trong nháy mắt phát ra tiếng động chói tai, truyền khắp nơi nơi.
Sau một lát, ngã tư đường nhìn như rộng lớn đã xuất hiện gần ba trăm binh sĩ Duy Lâm, ánh mắt tràn ngập sát khí.
Ánh sáng Ma Văn năm màu mang theo vẻ âm lãnh đang không ngừng hiện lên trong tay bọn họ.
Mà đầu lĩnh của ba trăm binh sĩ Duy Lâm này chính là Dương Thuận.
Nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh ôm ngực dựa vào tường, Quyền Tàng và một bóng đen thần bí đứng một bên, trên mặt Dương Thuận lộ vẻ vui sướng và đắc ý vô tận.
- Lạc Tuyết Ninh, lần này ngươi chắp cánh cũng khó thoát rồi nhỉ? Còn cả Quyền Tàng và tên mặc áo đen kia. Ta khuyên các ngươi không muốn chết thì nên thành thật chịu trói đi. Nói cho các ngươi biết. Hiện giỜ toàn bộ Thái Ngô Thành nơi nơi đều là người của chúng ta rồi.
Vẻ mặt Dương Thuận âm lãnh, gằn từng chữ một.
- Lắm lời phiền quá. Im lặng một chút đi.
Bóng đen đang đứng giữa đường lẩm bẩm đáp lại lời nói tràn ngập uy áp của Dương Thuận, có vẻ không kiên nhẫn, sau đó rất tùy ý vung tay trái.
Lúc này chuyện khiến Lạc Tuyết Ninh và Tiêu Hoằng vô cùng khiếp sợ xảy ra.
Chỉ thấy trong nháy mắt khi tay trái của bóng đen vung lên, năm ngón tay hắn đã có từng luồng điện mang, đồng thời phủ một tầng năng lượng màu vàng.
Ngay sau đó, màng năng lượng liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng bành trướng ra, giống như bàn tay của bóng đen đang sinh trường không hạn chế vậy.
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh thậm chí là binh sĩ Duy Lâm đều trắng bệch cả mặt mũi. Năng lượng thể màu vàng trên tay bóng đen đã vô cùng lớn, chiều dài ước chừng ba trăm thước, rộng cũng tới hơn trăm thước.
Năng lượng thể màu vàng hình bàn tay mang theo điện mang chói mắt, hoàn toàn bao phủ trên đỉnh đầu ba trăm binh sĩ Duy Lâm, làm cho người cả có cảm giác trời sập xuống, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một bầu trời bằng vàng vậy. Mặt đất giờ khắc này cũng trở nên sáng ngời.
Mà lúc này nhìn bóng đen vẫn thoải mái vô cùng, không cảm thấy chút dao động, sau đó rất tùy ý đưa tay, phóng xuống một cái.
Ầm ầm ầm!
Bóng đen buông tay, "bàn tay" khổng lồ màu vàng trên đỉnh đầu binh sĩ Duy Lâm đột nhiên nện xuống mặt đất, truyền ra tiếng động đỉnh tai nhức óc. Nơi "bàn tay" có thể bao phủ, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, đồng thời không ngừng chìm xuống. Thổ địa bốn phía dưới lực lượng này cũng rạn nứt theo.
Sóng xung kích mành liệt giống như một con lốc siêu cấp phá hủy hoàn toàn phòng ốc và vách tường bốn phía.
Tiêu Hoằng đứng ở đầu ngõ nhỏ, sắc mặt khiếp sợ. Chỉ thấy mặt đất chấn động mành liệt, giống như động đất cấp chín vậy, thậm chí không thể không túm lấy thùng rác ở bên cạnh mới có thể đứng vững.
Lại thấy bàn tay khổng lồ kia trong khoảnh khắc đã chìm vào lòng đất, không biết là đi được bao sâu. về phần Dương Thuận, thậm chí là ba trăm binh sĩ Duy Lâm kia, Tiêu Hoằng đã có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của bọn họ rồi.
Mà bóng đen vẫn vô cùng thoải mái như trước. Điều này khiến Tiêu Hoằng lại một lần nữa nắm chặt tay. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được Ngự lực tăng lên tới trình độ nhất định sẽ như thế nào. Tất cả những tin tức trước kia đều là tin vịt cả.
Khoảng mười mấy giây sau, bàn tay màu vàng mới biến mất, mặt đất khôi phục bình tĩnh. Nhưng trước mặt Tiêu Hoằng giỜ chỉ còn một đống hỗn độn.
Sau đó bóng đen không dừng lại chút nào, nhẹ nhàng liếc về phía Tiêu Hoằng một chút, thân thể hiện ra một luồng năng lượng như cánh dơi, sau đó nhoáng lên liền biến mất trong tầm nhìn của Lạc Tuyết Ninh, không còn bóng dáng. Thậm chí phương hướng hắn biết mất cũng không thể thấy rõ.
Thế giới vốn ầm ầm trong khoảnh khắc chỉ còn lại Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh
Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, thấy bốn phía khôi phục bình tĩnh một lần nữa, Tiêu Hoằng mới nơm nớp lo sợ tiến tới gần mặt đất bị vỡ vụn có hình một bàn tay kia.
Nhìn lại, thần sắc Tiêu Hoằng lại biến đổi một lần nữa. Chiều sâu bàn tay này chừng hơn mười thước, có thể nói là khiến người ta sợ hãi. Mà đám binh sĩ Duy Lâm vừa rồi còn nhe răng nhếch miệng lúc này đã căn bản không còn nhìn rõ hình dáng thi thể.
|
Chương 177: Quyền Tàng lưu lại! - Trời ơi là trời!
Tiêu Hoằng không kìm được mà kêu lên. Giờ khắc này hắn mới thấy hết sự lợi hại của bóng đen, cũng vươn ra một cánh tay, ước lượng một chút ở cái hố sâu này. Tiêu Hoằng không dám tin một bàn tay lại có thể sinh ra lực phá hoại kinh người như vậy.
Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vươn tay ra ước lượng hố sâu, ở một ngà tư gần đó lại xuất hiện hai nhóm người. một là Mặc Huyền mang theo quân đội Bối La. một nhóm khác là binh sĩ Duy Lâm.
Mà hai nhóm người này gần như xuất hiện đúng lúc Quyền Tàng giơ tay ra rồi thu lại.
- Là Quyền Tàng.
Mặc Huyền nhìn thấy Quyền Tàng đang đứng trước hố sâu thu tay lại, không khỏi thầm kinh hãi. Không hề nghi ngờ gì nữa. tình cảnh lúc này khiến phản ứng đầu tiên của Mặc Huyền đó là cho rằng bàn tay năng lượng khổng lồ khiến người ta sợ hãi kia là của Quyền Tàng.
Mà thấy Lạc Tuyết Ninh phía sau Quyền Tàng đang ôm ngực dựa vào tường; trên tay cầm túi hành trang, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Cảnh tượng như vậy không ngờ gì nữa đã khiến thân ảnh của Quyền Tàng lại càng cao lớn.
- Quyền Tàng, ngươi... Ngươi...
Đám binh sĩ Duy Lâm cũng sợ hãi. Nhất là khi nhìn thấy cảnh hố sâu kia, sắc mặt bọn họ hoàn toàn tái mét. hai chân như nhũn ra.
Theo bọn họ thấy thì Quyền Tàng đã dùng một chiêu đã xử lý Dương Thuận và 300 binh sĩ Duy Lâm. lưu lại vết bàn tay kinh hồn này nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Mà nhìn Quyền Tàng vẫn thoải mái vô cùng, dường như cũng chưa phí mấy khí lực.
- Mọi người. mau... Rút, rút rút.
Một gã binh sĩ Duy Lâm nói run rẩy, nhanh chóng hạ lệnh.
Mà binh sĩ Duy Lâm nhìn thấy cảnh này cũng do dự, lại liếc mắt nhìn Quyền Tàng một lần nữa. không tự giác được mà lui lại phía sau hai bước, sau đó cũng nhanh chân bỏ chạy, vắt chân lên cổ. Lúc trước bọn họ cũng nghĩ Quyền Tàng là một nhân vật phi thường lợi hại, thậm chí thực lực có thể vượt qua Tang Hoành Vân nhưng bất kể kẻ nào cũng không ngờ được thực lực của Quyền Tàng lại đáng sợ như thế.
Mặc Huyền ở cách đó trăm thước thấy Quyền Tàng không có ý định làm tổn thương Lạc Tuyết Ninh, vì thế cũng không áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu cảnh trước mắt đúng là do Quyền Tàng làm thật thì những người này của bọn họ dù có dùng thủ đoạn nào cũng chỉ là giãy chết mà thôi.
Hấn chỉ giƠ hai tay lên, lộ vẻ không có địch ý, bắt đầu bước từng bước về phía Tiêu Hoằng.
Lúc này Tiêu Hoằng từ hành động của hai nhóm người đã nhận ra bọn họ hiểu lầm rồi. Nhưng lúc này hắn không có khả năng giải thích được.
Hắn chỉ có thể hơi xoay người. cầm lấy tay Lạc Tuyết Ninh, nói khẽ:
- Hiện giờ chúng ta nên làm gì? Bọn họ dường như hiểu lầm rồi.
- Thế thì cho bọn họ hiểu lầm đi. Những chuyện khác giao cho ta đi.
Lạc Tuyết Ninh suy nghĩ rất nhanh, đáp lại.
Đồng thời Mặc Huyền và một binh sĩ Bối La khác đã đi tới bên cạnh Lạc Tuyết Ninh. Tuy nhiên nhìn thấy Quyền Tàng, bọn họ vẫn theo bản năng cố hết khả năng đứng ra xa một chút, dường như tránh một con dã thú thần bí khó lường vậy.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng cảm nhận được là ở lại đây lâu cũng vô ích. về phần chuyện Duệ cốt. trước mắt hắn cũng không thể tìm được chỗ đột phá. bởi vậy cần mau chóng rời đi.
Nghĩ vậy, Tiêu Hoằng cũng không chào hỏi bất kỳ kẻ nào, trực tiếp xoay người
đi vào bên trong ngõ nhỏ yên tĩnh.
Đám người Mặc Huyền tất nhiên thấy Tiêu Hoằng rời đi nhưng Lạc Tuyết Ninh không nói gì thì ai cũng chẳng dám hơi hay ngãn cản.
Bọn họ chỉ có thể mặc cho người này rời đi.
- Lạc tướng quân. Người có quan hệ thế nào với Thái Qua Vũ Trụ? Vừa rồi dường như hắn cứu ngài.
Mặc Huyền cẩn thận hỏi.
- Hắn... Hắn là sư huynh của ta.
Lạc Tuyết Ninh dừng lại một chút, tùy tiện đáp.
Lần này Mặc Huyền lập tức có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo đó thì hắn cũng không cảm thấy gì kỳ quái. Quyền Tàng xuất hiện trước Lạc Tuyết Ninh vài tháng, thực là có thể dọn dẹp chướng ngại trước cho Lạc Tuyết Ninh, cũng âm thầm trợ giúp trong bóng tôi. Hắn cảm thán A Di La quả nhiên không phải tầm thường, không hổ là nhân vật cấp vũ trụ của liên bang Gia Đô.
Đồng thời Tiêu Hoằng cũng không để ý tới lời nói của Lạc Tuyết Ninh và Mặc Huyền, rè liên tục trong ngõ nhỏ yên tĩnh, cuối cùng đi tới một con phố nhỏ im ắng, nhìn thấy hai phía không có người theo dõi. rất nhanh chui vào trong một bụi cây, thuần thục thay đổi quần áo lúc trước. Tuy nhiên lúc này hắn chỉ còn sơ mi màu xanh nhạt và quần bỏ màu lam.
về phần cặp kính đen lớn và cái mũ thì Tiêu Hoằng cũng không mang theo, cứ đổi thành bộ dáng bình thường như vậy, mang theo túi hành trang đi ra khỏi đám cây, sau đó giả bộ như người không có việc gì mà đi trên đường.
Hướng hắn đi chính là sân vận động Tạp Gia. Xe hắn để ở đó, hơn nữa cũng chưa bị lộ.
Đi chường mười mấy phút, mãi tới khi Tiêu Hoằng xác nhận đã cách nơi phát sinh chuyện một khoảng mới gọi một chiếc taxi Ma Văn. nhìn qua giống như một thanh niên đi chơi đêm vậy.
Ngay khi Tiêu Hoằng đi lên taxi Ma Văn thì bỗng nhiên bốn năm chiếc xe cảnh sát vọt tới, hướng đi là hướng "vết bàn tay".
Tuy nhiên bởi vì mấy ngày qua Lạc Tuyết Ninh đã đến nên cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện, lái taxi cũng không để ý mấy, càng không chú ý gì tới tướng mạo của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không để Ma Văn Xa đi thẳng tới sân vận động Tạp Gia mà dừng lại ở một khu dân cư phụ cận cách đó không xa.
Đi xuống khỏi Ma Văn Xa. Tiêu Hoằng lại quan sát bốn phía một lần nữa. xác nhận không có chút khác thường mà yên lặng đi về phía Ma Văn Xa màu đen nhánh của mình.
Cẩn thận kiểm tra Ma Văn Xa một phen, xác định chưa từng bị ai động vào, Tiêu Hoằng mới tiến vào bên trong, nhanh chóng khởi động, chạy về phía Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ.
Ven đường Tiêu Hoằng có thể thấy rõ ràng rất nhiều Ma Văn Xa cảnh sát không ngừng đi về phía tây bắc. Tình hình này Tiêu Hoằng tất nhiên hiểu. Mà Tiêu Hoằng cũng không có chút phản ứng. Hiện giờ ý tưởng duy nhất của hắn là nhanh chóng về nhà. sau đó nghỉ ngơi tốt một chút.
Một đêm nay Tiêu Hoằng đã rất mệt mòi, may mà hữu kinh vô hiểm, còn có thu hoạch nhỏ.
Qua nửa tiếng chạy như điên, về tới nhà. Tiêu Hoằng liền khóa trái phòng ngủ lại, cả người như khí cầu xì hơi, trực tiếp ngã lăn ra giường. Qua một đêm vất vả, thần kinh gần như lúc nào cũng căng như dây đàn. lúc này hắn thực sự mệt muốn chết.
Cơ bản chỉ qua mười mấy giây, thậm chí hành trang trên người cũng không kịp bỏ xuống, Tiêu Hoằng đã ngủ mất.
Cùng lúc đó, nơi vừa rồi bóng đen xuất hiện đã tụ tập không dưới trăm xe Ma Văn cảnh sát. trên bầu trời còn có hai cái phi cơ Ma Văn.
Có thể nói giờ khắc này kinh hãi nhất chính là phi công lái trực thăng bên trên,
nhìn từ trên xuống, mượn ánh đèn pha sáng ngời, cái hố thật sâu hình bàn tay hiện ra rõ ràng, bốn phía đều là những bộ hài cốt tan nát.
- Đây là do quái vật nào lưu lại vậy?
Người lái trực thăng mê muội nuốt một ngụm nước bọt, thì thào tự nhủ. Cảnh tượng này khiến hắn cảm nhận được khí thế mênh mông của người gây họa.
Ớ bên trong bàn tay kia là một vùng đỏ thẩm, gần ba trăm thi thể giờ khắc này bị đánh nát bét.
Lúc này ánh mắt của Lạc Tuyết Ninh bình thản, ngồi trong một chiếc Ma Văn Xa phòng hộ, cầm một ly nước ấm trong tay, tâm tình cũng không tốt, vẻ mặt ác liệt. Bên ngoài còn có một đám phóng viên, không ngừng muốn Lạc Tuyết Ninh nói một chút. Tất cả đều phải được sự kiểm tra nghiêm ngặt mới được tới gần nàng.
- Lạc tướng quân. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ta muốn thay mặt các phóng viên hỏi một chút. Nếu để bọn họ đoán mò lung tung cũng không tốt lắm. Hơn nữa thanh danh sắp tới của Thái Ngô Thành chúng ta sẽ có vấn đề mất.
Mặc Huyền ngồi cạnh Lạc Tuyết Ninh nói.
Lạc Tuyết Ninh hơi liếc nhìn Mặc Huyền, dù có hơi không tình nguyện nhưng vẫn mở cửa kính xe ra cho có một khe hở.
- Có vấn đề gì có thể hỏi. Nhưng ta hy vọng mọi người hỏi ngắn gọn một chút.
Ta còn có chuyện phải làm.
Thần sắc Lạc Tuyết Ninh nghiêm túc nói với phóng viên.
- Ta muốn hỏi cảnh trước mắt rốt cục là sao?
Một aà phóng viên cố gắng hỏi ngắn gọn.
- Dấu vết trên mặt đất là bàn tay của sư huynh Quyền Tàng của ta. Lúc trước ta gặp phải kẻ thù đuổi giết, hắn xuất hiện cứu ta. Còn về phần tạo thành hủy hoại đối với Thái Ngô Thành thì quân đội sẽ bỏ ra hai ngàn kim tệ tu sửa. Dân chúng bị thương quân đội cũng sẽ tiến hành trị liệu cho tới khi khỏi hẳn mới thôi. Lúc này ta thay mặt sư huynh nói lời xin lỗi. Dù sao thì tình huống lúc ấy rất khẩn cấp.
Nói xong Lạc Tuyết Ninh trực tiếp khép kín cửa xe lại, sau đó ra lệnh cho xe trở về học viện Tây Tân Ma Văn.
Mà phóng viên nghe nói vậy đã chấn kinh rồi. Đây tuyệt đối là tin tức chấn kinh Thái Ngô Thành tối nay. Quyền Tàng nổi tiếng không ngờ là sư huynh của Lạc Tuyết Ninh. Hơn nữa hố sâu tới hơn mười thước, rộng tới mấy trăm thước kia hóa ra lại là vết tay của Quyền Tàng. vẻ mặt phóng viên lúc này tràn ngập vẻ khó tin.
Một chỉ chưởng lại tạo thành lực phá hoại lớn như vậy. Thực lực của Quyền Tàng kia mạnh tới mức nào chứ.
Nghĩ tới đây, các Phân viện Tây Tân Ma Văn đều hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó trở về Ma Văn Xa, bắt đầu biên soạn tin tức. Không nghi ngờ gì nữa, Thái Ngô Thành sắp xảy ra "động đất" rồi.
Mà Lạc Tuyết Ninh trở về khu ký túc xá số 1 của học viện Tây Tân Ma Văn liền nằm luôn lên siường. Nàng thực sự mệt muốn chết rồi. Lúc này Hứa Quốc Hào cũng đã trở về.
- Trưởng quan. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ở phố Bắc Điều thế? Mà ngài rốt cục đã đi đâu?
Hứa Quốc Hào quan tâm hỏi. Bất hạnh trong vạn hạnh là Lạc Tuyết Ninh cuối cùng cũng bình an vô sự.
|
Chương 178: Cảm giác quý giá Khoa Tư là phản đồ. Phỏng chừng Tát Cơ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc ấy ta bị Bệ Đồ vây khốn. Sư huynh Quyền Tàng đã cứu ta, sau đó chúng ta liền đi tới Tiêu Gia Thôn, đến lấy thứ cần tìm. Tuy nhiên trên đường không ngờ gặp phải một kẻ mặc áo đen, thừa dịp chúng ta bất ngờ lấy mất Duệ cốt. Cái hố sâu ở trên phố là do Quyền Tàng lưu lại.
Lạc Tuyết Ninh nói rất ngắn gọn.
Đương nhiên đại bộ phận những lời này đều là sự thật. Lạc Tuyết Ninh không nói chi tiết là có hai nguyên nhân. Thứ nhất nếu để thuộc hạ biết vết tay kia là do bóng đen lưu lại thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của hành động kế tiếp. Thứ hai là bởi vì chấn nhiếp Duy Lâm Công Quốc , cố hết sức miêu tả Quyền Tàng lớn hơn, khiến người của Duy Lâm Công Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ.
- vẫn là thượng tôn A Di La nhìn xa. Trước đây ta còn tưởng Quyền Tàng là kẻ địch, định tiến hành điều tra, kết quả quả nhiên Quyền Tàng có bản lĩnh, khiến ngay cả chúng ta cũng không tìm được chút dấu vết nào.
Mặc Huyền nói khẽ, trong lời nói cũng hơi nịnh nọt một chút. Không biết Tiêu Hoằng nghe được những lời này rồi sẽ nghĩ thế nào. Lần này thân phận Quyền Tàng của hắn đã đạt tới độ cao mà trước nay chưa từng có.
Mà đối với đồ đệ của A Di La, một số ít ra mặt còn hầu hết không ai biết tới. Bởi vậy Lạc Tuyết Ninh có nói như vậy thì cũng không có ai hoài nghi cả.
- Sau đây Trưởng quan có tính toán gì không?
Hứa Quốc Hào hỏi tiếp.
- Ta định ở lại Thái Ngô Thành một thời gian, có hết sức điều tra tình huống của kẻ mặc áo đen. Ta có dự cảm mành liệt là tạm thời hắn tuyệt đối không rời khỏi Thái Ngô Thành.
Lạc Tuyết Ninh hơi chớp mắt nói. Trên thực tế quả thật là như vậy, dự cảm này của nàng phi thường mành liệt.
Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự không bắt mắt tại Thái Ngô Thành, Bệ Đồ nửa nàm nửa ngồi trên giường đang ho khan không dứt.
Không hề nghi ngờ gì nữa, thương thế của hắn vốn không nhẹ, lần này lại nặng thêm rồi. Trận săn giết này từ đầu tới đuôi hầu như đều nằm trong sự khống chế của hắn, chỉ có một quả năng lượng đạn kia là không.
Hơn nữa vừa rồi hắn nghe thuộc hạ báo cáo là vào thời điểm bọn họ đánh chết Lạc Tuyết Ninh thì Quyền Tàng cũng xuất hiện trong khu vực đó, bởi vậy năng lượng đạn đánh lén kia gần như có thể khẳng định là của Quyền Tàng.
- Truyền lệnh đi, không tiếc trả tất cả mọi giá cũng phải tìm ra nơi ẩn thân của Quyền Tàng và Lạc Tuyết Ninh, cũng chém Quyền Tàng cả ngàn vạn đao. Khụ khụ.
Bệ Đồ vừa ra lệnh vừa liệt tục ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể vốn bình thản liền sôi trào như nước sôi, quay cuồng không ngừng.
Tuy nhiên ngay khi Bệ Đồ vừa ra lệnh thì một gã sĩ quan trông hơi chật vật đột nhiên lảo đảo chạy tới, hai mắt lộ vẻ sợ hãi vô cùng.
- Địch Á, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Có tin về Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng sao?
Bệ Đồ nhìn sĩ quan lộ vẻ hốt hoảng, mở miệng nói, vẻ mặt hơi bất màn.
- Chết hết rồi. Dương Thuận trưởng quan và ba trăm binh sĩ của chúng ta chết sạch rồi.
Vẻ mặt Địch Á sợ hãi, lời nói khiến người ta kinh hồn.
- Chết hết sao? Rốt cục là có chuyện gì?
Bệ Đồ thấy vẻ mặt của Địch Á như vậy, sắc mặt tái nhợt đột nhiên biến đổi, lập tức gặng hỏi.
- Thực lực của Quyền Tàng vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ một chiêu đã đánh chết Dương Thuận trưởng quan và ba trăm binh sĩ.
Địch Á đáp, cũng run rẩy đưa tay vào túi áo, lấy một cái Ma Văn thu hình ra, khởi động xong liền cẩn thận đặt trước mặt Bệ Đồ.
Trên màn hình là cảnh thu vội từ một góc trên một kiến trúc cao. Một vết tay khiến người ta khiếp sợ hiện ra. Dưới vết tay đó là từng vùng đỏ sẫm, là thi thể của binh sĩ Duy Lâm đã biến hình.
Một mặt của vết tay đó là Quyền Tàng đang chắp tay sau lưng.
- Sao lại như vậy? Khoa Tư không phải nói Lạc Tuyết Ninh và Quyền Tàng chỉ tồn tại dạng quan hệ giao dịch sao? Không phải chỉ là quen biết hời hợt sao? Hơn nữa dựa theo suy tính của Lạc Tuyết Ninh thì Quyền Tàng nhiều lắm chỉ là Ngự Sư cấp một gì đó à?
Bệ Đồ tự nhủ, sắc mặt tái nhợt đã biến thành xanh mét.
Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ. Bằng vào thực lực Đại Ngự Sư cấp năm, Bệ Đồ hiểu rất rõ có thể vung tay mà xử lý được ba trăm binh sĩ Duy Lâm, đồng thời lưu lại dấu tay khiến người ta sợ hãi như vậy thì thực lực tuyệt đối là dọa người.
Có thể nói bên trong quân đội hắn đang nắm giữ không có bất cứ ai có thể chống lại người có thực lực như vậy. Hoặc nói thẳng thắn hơn thì một khi giao chiến, kết cục chỉ có thể là bị giết sạch.
Càng khiến người khác cảm thấy ác liệt đó là trước mặt trực tiếp đã mất đi ba trăm người. Loại đả kích này đối với thế lực của Duy Lâm ở Thái Ngô Thành quả là trọng thương hiếm thấy.
- Bệ Đồ trưởng quan. Tin tức vừa tới, Lạc Tuyết Ninh đã chính miệng thừa nhận Quyền Tàng là sư huynh của nàng. Nói cách khác Quyền Tàng là đồ đệ của A Di La.
Một nữ trợ lý nhìn Ma Văn thông tin trong tay, nói khẽ với Bệ Đồ.
Phụt!
Lời nói của nữ trợ lý vừa xong, miệng Bệ Đồ lập tức phun máu, ngất ngay tại chỗ. Tin tức như vậy đối với Bệ Đồ, không nghi ngờ gì nữa chính là một bức tường khó có thể vượt qua trước mặt quân đội Duy Lâm.
Tin tức như vậy lập tức đã khiến kế hoạch tỉ mỉ của hắn tại Thái Ngô Thành trong ba năm, phá hoại chia rẽ lúc này hoàn toàn rơi vào thế bị động. Mà quan trọng hơn là nói không chừng Lạc Tuyết Ninh lúc này đã nghênh ngang tới Tiêu Gia Thon, lấy thứ mà mọi người muốn đi, chuẩn bị chiến thắng trở về.
Thấy cảnh như vậy thì mấy tên Dược Sư bên cạnh Bệ Đồ vội vàng tiến hành cứu chữa.
Mà buồn cười chính là Tiêu Hoằng lại hoàn toàn chưa biết những việc này. Hắn càng không biết thân phận giả mà hắn trước đây vì kiếm vài chục kim tệ mới lập ra giờ đã được nâng cao tới vậy.
Tiêu Hoằng ngủ say mấy giờ liền mới từ từ tỉnh lại, đồng thời cảm thấy toàn thân đau nhức. Điều này cũng không kỳ lạ. Hôm qua trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự khiến Tiêu Hoằng hao tổn không nhẹ.
Tình huống như vậy mãi tới khi Tiêu Hoằng đứng dậy luyện Thể Thái Huấn Luyện Pháp từ đầu tới đuôi mới hơi giảm bớt.
Ngồi trên bàn viết, lại một lần nữa hoạt động vài ngón tay, Tiêu Hoằng liền lấy hai thứ mà Lạc Tuyết Ninh đưa ra.
Một thanh Tập Tố chiến đao và một Thần Âm do A Di La tự tay chế tác.
Một nghi ngờ gì nữa, hai thứ này tuyệt đối có thể nói là vô giá.
Tập Tố chiến đao tuyệt đối là một trong những bảo vật trên người Lạc Tuyết Ninh. Mà nàng sắp trở thành Đại Ngự Sư, không dùng được nó nữa.
về phần Thần Âm Chiến Văn thì uy lực và tính năng gần như không thể nghi ngờ. Tuy nhiên đối với Tiêu Hoằng thì giá trị nhất là có thể nghiên cứu Ma Văn do A Di La nổi tiếng vô cùng chế ra, thậm chí có một loạt ý nghĩ sẽ có thể được aợi mở.
Nghĩ vậy, Tiêu Hoằng không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng Duệ cốt của Lạc Tuyết
Ninh đã bị lấy đi nhưng Tiêu Hoằng cho rằng hắn đã gắng hết sức. Chuyện kế tiếp thì hắn chỉ là một ông chủ nho nhỏ đang đi học, cũng lực bất tòng tâm.
Mà thứ duy nhất Tiêu Hoằng không thể quên được đó là bóng đen kia rốt cục là ai, còn cả Miêu Thần nữa.
Hiện giờ Tiêu Hoằng có thể nói phẫn hận toàn bộ Tập đoàn tài chính Hồng Bác. Nhưng hắn hiểu rõ là muốn báo thù thì thủ đoạn duy nhất là phải sống sót, đồng thời không ngừng tiến bộ.
Bất kể ở nơi này, kẻ yếu nhất định bị bắt nạt. Đây là chân lý không thể thay đổi được.
Cầm Tập Tố đoản đao, rút ra xong, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ trên đao có những Ma Văn cực kỳ tinh tế, ngay cả trên mỗi khối bảo thạch cũng đều chứa Ma Văn mờ nhạt, cẩn thận quan sát một chút, nơi có Ma Văn phải tới mấy chục chỗ, hình thành một hệ thống Ma Văn cực kỳ tinh tế.
- Huyền ảo thật.
Tiêu Hoằng thốt lên.
Sau đó nhìn lại Thần Âm Chiến Văn trên tay, hoa văn dày đặc, gần như không thể dùng mắt thường thấy rõ. Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không để ý lắm mà chờ một chút tới ký túc xá sẽ lấy kính phóng đại ra để nghiên cứu.
Nghĩ vậy, Tiêu Hoằng cũng không tạm dừng, thu hai bảo vật này lại, đẩy cửa phòng, chuẩn bị đi ăn một chút rồi tới trường.
Tuy nhiên ngay khi hắn đẩy cửa phòng ra thì vẻ mặt liền đại biến, ánh mắt vốn nhập nhèm đột nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy Mộ Khê Nhi đang chống tay trên bàn đá ngủ trong sân. Cầu Cầu cũng nằm trên bàn ngáy khò khò.
Tiêu Hoằng đứng trước cửa thấy cảnh này, trong lòng lập tức vừa căng thẳng vừa cảm động. Thấy Mộ Khê Nhi, hắn biết nàng đã chờ hắn ở đây rất lâu, hơn nữa có lẽ đêm qua cũng không nghỉ ngơi tốt.
Từ khi rời khỏi Tiên Gia Thôn, Tiêu Hoằng chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này lại có người quan tâm tới mình như vậy, đồng thời cũng tự trách là tại sao đêm qua không thông báo cho Mộ Khê Nhi một lần, khiến nàng đỡ lo lắng.
Cầu Cầu nghé đầu vào bàn đá lúc này phát hiện ra Tiêu Hoằng xuất hiện ở cửa, lập tức đứng lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh, giơ chân xoa xoa đầu Mộ Khê Nhi, một cái chân khác lại chỉ về phía Tiêu Hoằng, không ngừng kêu khà khà.
Mộ Khê Nhi bị đánh thức hơi ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Hoằng đứng đó không xa, không khỏi đỏ bừng đôi mắt. Sau đó nàng đứng dậy ôm chặt cổ Tiêu Hoằng.
- Cái gã này, đêm qua rốt cục chạy đi đâu, khiến ta lo gần chết.
Mộ Khê Nhi ôm lấy Tiêu Hoằng, giọng nói đầy vẻ giận dỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi mà!
Tiêu Hoằng cũng không biết nói sao cho tốt. trong lòng cảm động, lại có cảm giác được quan tâm quá mà e ngại, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo Mộ Khê Nhi, để cằm nàng lên vai mình. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc tràn ngập thế giới lạnh như băng của Tiêu Hoằng.
Một người quan tâm tới mình trên thế giới này như vậy, một người nhớ mình như vậy, đối với Tiêu Hoằng đúng là không còn gì quý giá hơn.
|
Chương 179: Nơi đầu sóng ngọn gió Cầu Cầu ở cạnh đó nhìn vẻ thân thiết của Tiêu Hoằng và Mộ Khê Nhi cũng không cam lòng yếu thế, vặn vẹo thân thể, nhảy nhót liên tục, đi lên trên vài Tiêu Hoàng. cũng học Mộ Khê Nhi mà ôm lấy cổ Tiêu Hoàng. cái đầu nhỏ liên tục cọ lên mặt hắn.
Tiêu Hoằng cũng trìu mến xoa đầu nó, dùng mũi đụng vào mặt nhỏ của cầu Cầu, giống như một nhà ba người vậy.
Phải chừng năm phút sau Tiêu Hoằng mới tách khỏi Mộ Khê Nhi, sau đó nắm ta nàng đi vào trong phòng ngủ.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng không giống như tình nhân, tình chàng ý thiếp mà hơi ngượng ngùng đưa tay đặt lên vài Mộ Khê Nhi, rất khẽ, rất nhẹ.
Có thể nói trong lòng Tiêu Hoàng. Mộ Khê Nhi hiện giờ đã thánh khiết như tiên tử, không dám khinh nhờn, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng.
Biết Tiêu Hoằng bình yên vô sự, vẻ mặt Mộ Khê Nhi rốt cục cũng lộ vẻ thoải mái và sung sướng, đồng thời thân thiết hỏi chuyện phát sinh mấy ngày vừa qua.
Đối với câu hỏi của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng trả lời nửa thật nửa giả. Sự thật chính là phần tiến vào công viên kia. Giả là chuyện sau khi biến thân thành Quyền Tàng. nói là chạy tới ngoại ô liền bỏ rơi được đám người Miêu Thần.
Đương nhiên lời nói này không phải Tiêu Hoằng muốn lừa aạt nàng mà bởi chuyện của Quyền Tàng. thậm chí là Duy Lâm Công Quốc đối với Mộ Khê Nhi cũng chẳng có chút lợi ích nào.
Nói không chừng một khi bị bại lộ nàng còn rước phải họa sát thân cũng không chừng. Tiêu Hoằng cùng không dám đề cập tới Lạc Tuyết Ninh, sợ Mộ Khê Nhi ăn dấm, tốt nhất là lưu lại về sau.
Thực tế theo Tiêu Hoằng thấy thì hắn và Lạc Tuyết Ninh cũng không có quan hệ nam nữ gì cả.
Đối với lời nói nửa thật nửa giả của Tiêu Hoàng. Mộ Khê Nhi cũng không hoài nghi nhiều.
- Tóm lại anh bình an là tốt rồi. Những chuyện khác em không quan tâm.
- À đúng rồi.
Mộ Khê Nhi bỗng nhiên nhớ ra, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Hoằng:
- Từ nay trở đi em quyết định ta phải mạnh lên. Em muốn khắc khổ tu luyện Ngự lực. Chẳng qua Huyết Thí Tu Luyện Pháp hơi thâm ảo với em. Anh có thể thãng cấp mau hơn không?
Thấy Mộ Khê Nhi phụng phụ vẻ mặt có vẻ chưa thấy thỏa mãn, Tiêu Hoằng không kìm nổi nhìn thêm một chút, sau đó cười thoải mái.
- Có sao? Dù sao hiện tại anh là bạn trai em, phải nghĩbiện pháp thay em.
Mộ Khê Nhi nói tiếp.
- Đương nhiên là có rồi. Hiện giỡngự lực của em đạt cấp mấy?
Tiêu Hoằng nói khẽ.
- Sắp là Ngự Đồ cấp bốn rồi.
Mộ Khê Nhi đáp.
- Chờ một chút.
Tiêu Hoằng nói xong liền đi tới bàn để đồ, lấy ra hai hộp nhỏ đặt trước mặt Mộ Khê Nhi, sau đó mở ra.
Trong hộp chính là một cây Ngự Hương. mà trong cái khác chính là Ma Văn Ngự Hương.
- Đây là gì?
Mộ Khê Nhi nhìn thứ trước mặt. hơi nghi hoặc hỏi. Có thể nói Mộ Khê Nhi hầu như chả hiểu gì đối với Ma Văn.
- Phối hợp hai thứ này mà dùng thì có thể rất nhanh đạt tới Ngự Đồ cấp mười.
Tiêu Hoằng nói xong liền đặt một quyển Khí Tức Huấn Luyện Pháp đơn giản
nhất vào tay Mộ Khê Nhi, sau đó dạy nàng sử dụng thế nào.
Mộ Khê Nhi nghe rất cẩn thận, liên tục aật đầu. Hiển nhiên lần này nàng thật sự có quyết tâm mạnh lên.
Mà trên thực tế loại Ngự Hương này cũng không khó nắm giữ. Hơn nữa bản thân Mộ Khê Nhi không ngốc, nhanh chóng nắm được bí quyết.
Hai người ở trong phỏng chừng một giờ. Đúng lúc này Mộ Khê Nhi mới ôm Cầu Cầu có hơi tiếc nuối mà rời đi.
Có thể nói nếu không phải Miêu Thần tồn tại thì bọn họ hoàn toàn có thể giống như những đôi yêu nhau, đi khắp mọi nơi. Nhưng nếu thế thì Tiêu Hoằng sẽ bị hoài nghi học sinh của Phân viện. Tới lúc đó Miêu Thần sẽ liên tục gây phiền toái, mà bị hại đầu tiên sẽ là Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, sau đó sẽ sợ Miêu gia âm thầm ám sát.
Dù sao thì sự tồn tại của Tiêu Hoằng tuyệt đối là một uy hiếp chí mạng với Miêu gia.
Nhìn Mộ Khê Nhi có vẻ hơi không nỡ rời đi, vẻ mặt của Tiêu Hoằng cũng chứa chút tiếc nuối, còn có một tia sát ý.
Đối với hành động của Miêu Thần ngày hôm qua, trong lòng Tiêu Hoằng đã hận rất sâu nhưng cũng không vì hận thù mà làm bừa.
Nếu muốn thoát khỏi trạng thái hiện tại thì chỉ có một biện pháp đó là tăng thực lực. Nếu một ngày kia thực sự có thể giống như bóng đen, vung tay một cái khiến ba trăm người mất mạng thì làm sao phải sợ đầu sợ đuôi như hôm nay chứ.
Lại trở lại trong phòng ngủ một lần nữa, sửa sang lại một phen, Tiêu Hoằng liền cầm hộp gỗ nhỏ đi ra, tiến thẳng về phòng trước.
- Lý Nhạc, ngươi vào đây một chút.
Đi tới phòng trước, thấy Lý Nhạc đang đứng cạnh một gã học đồ, Tiêu Hoằng liền nói khẽ, sau đó ngồi vào trong quầy.
- Ồ? Hoàng ca, ngươi ra rồi à? Mộ Khê Nhi đâu? Nàng tới từ sáu giờ chờ ngài
đó.
Lý Nhạc đi tới cạnh Tiêu Hoằng, cười cợt nhả nói.
Tiêu Hoằng cũng không trả lời lập tức mà trực tiếp cầm hộp gỗ trong tay đặt vào tay Lý Nhạc.
- Cái gì đây?
Lý Nhạc hỏi.
- 1000 kim văn kim tệ.
Vẻ mặt của Tiêu Hoằng bình thản nói.
- Khụ khụ.
Lý Nhạc nghe vậy trực tiếp sặc nước bọt, ho khan mành liệt hai tiếng, tay run lên, suýt nữa là rơi hộp xuống đất. 1000 kim tệ đó. Cho dù là việc làm ăn của Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ có tốt thì đây cũng là một khoản rất lớn.
- Từ hôm nay, kế hoạch xây dựng thêm Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ chính thức khời động. 1000 kim tệ này là tài chính ban đầu, nếu không đủ thì nói sau. Tóm lại kế hoạch của ta chính là chiếm lấy cả khu phố này, coi như đây là căn cứ địa cho chúng ta khuếch trương ra bên ngoài.
Tiêu Hoằng nói khẽ.
- Hoàng ca, ta thấy chúng ta hẳn nên mọc lên như nấm mới tốt, hạn chế ở một chỗ cũng không tốt lắm đâu.
Lý Nhạc hơi nghi hoặc hỏi.
- Chuyện này ngươi không hiểu rồi. Ta đã tiếp xúc một thời gian với đám An Vinh, thế nên ta hiểu được một chút. Phàm là những thế lực có thể phát triển lâu dài đều có tổng bộ hoặc có phạm vi thế lực tuyệt đối. Mà chúng ta chỉ dựa vào Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ thì vẫn chưa đủ. Cả con phố này còn không tồi.
Tiêu Hoằng nói.
- Mặt khác cầm tiền này, bước đầu tiên của chúng ta là hoàn toàn mua căn phòng mà Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ đang thuê. Nếu không đủ thì nói với ta một tiếng.
- Vâng.
Lý Nhạc vội gật đầu. Lần này Tiêu Hoằng rõ ràng muốn chơi thật, về phần Tiêu Hoằng kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy thì hắn cũng không kỳ quái. Trợ giúp công ty Mỹ Nhân chế Ma Văn ảnh hiệu thì không chừng kiếm được khối đấy.
Giao việc xong, Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều, nhìn tờ báo đặt trên quầy, tùy tay cầm lấy đi về phía phòng bên, nhìn xem có chút đồ ăn gì thì ăn rồi tới Phân viện Tây Tân Ma Văn.
Tuy nhiên ngay khi hắn tiện tay mở báo thì vẻ mặt chấn động. Toàn bộ trang
bìa đêu là thông tin vê Quyên Tàng.
Một bên là trang phục bình thường và đạo cụ của Quyền Tàng, bối cảnh là vết tay sâu không thể lường kia, còn đưa tin rất lớn, trong đó bắt mắt nhất là tiêu đề — Quyền Tàng, đồ đệ của A Di La.
Còn một bộ phận khác đó là cách miêu tả khoa trương. Vụ của học sinh Phân viện trước đó đã bị việc Quyền Tàng làm che phủ.
- Không phải khoa trương như vậy chứ?
Tiêu Hoằng nhìn tờ báo rồi thì thào, vẻ mặt cũng hơi biến đổi. vốn hắn nghĩ Lạc Tuyết Ninh chỉ thuận miệng nói mình là sư ca mà thôi, không ngờ lại công khai tuyên truyền ra ngoài như vậy.
- Thế thì đùa cho sướng đi.
Tiêu Hoằng bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào phòng liền tùy tiện ném tờ báo, bắt đầu tìm ít cơm thừa đổ vào dạ dày, trong đầu không ngừng nghĩ tới bóng đen kia. Rốt cục thân phận hắn là gì? Nếu đơn thuần chỉ là vì lấy Duệ cốt thì lúc trước còn theo dõi làm gì?
Kẻ địch? Tiêu Hoằng thấy không giống bởi từ đầu tới cuối hắn có thể nhận ra bóng đen còn nương tay với Lạc Tuyết Ninh. Hơn nữa bóng đen kia cũng không phải hạng nhân từ, trực tiếp giết ba trăm binh sĩ Duy Lâm chính là bằng chứng tốt nhất.
Mà còn có một vấn đề nữa đó là Duệ cốt rốt cục dùng làm gì? Vì sao mọi người đều muốn có nó?
Gần như trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Hoằng liền đầy những chấm hỏi.
Đối với những điều này, hầu hết Tiêu Hoằng đều không rõ, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, tùy tiện ăn một chút rồi đứng dậy, lái Ma Văn Xa chạy tới Phân viện Tây Tân Ma Văn.
Trên đường đi, Tiêu Hoằng kinh ngạc, thấy màn hình hai bên đường hầu như chỉ chiếu tin tức về Quyền Tàng. Điều này khiến Tiêu Hoằng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lần này e là muốn Quyền Tàng thoát khỏi tầm nhìn của mọi người cũng là chuyện không có khả năng.
Vào thời điểm Ma Văn Xa tiến vào khu Tây Tân, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ cảnh giới nơi nơi sau một đêm đã ít đi rất nhiều. Vào thời điểm đi vào học viện Tây Tân Ma Văn cũng thế.
Thế này là sao?
Tiêu Hoằng hơi nghi hoặc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không khó đoán. Bệ Đồ trọng thượng, Dương Thuận trực tiếp bị giết. Đây là đả kích trầm trọng cho Duy Lâm công Quốc chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa Quyền Tàng được tận lực tuyên truyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Tuyết Ninh đã bắt đầu cho Quyền Tàng đội da hổ, phô trương thanh thế.
Nói vậy thì Duy Lâm Công Quốc biết sự tồn tại của Quyền Tàng cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi.
Lái xe vào học viện Tây Tân Ma Văn xong, ven đường cũng không có nhiều biến hóa lắm. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoằng quành xe vào gần ký túc xá thì Lạc Tuyết Ninh vốn ở trong đó buồn bà lâu ngày giờ liền nhàn nhã tản bộ trong sân trường, bên cạnh là vài tên thuộc hạ vào quản lý học viện.
Tiêu Hoằng chỉ liếc nhẹ một cái liền tiến vào ký túc xá, sau đó dựa theo lệ thường khời động Ma Văn báo động, xác nhận không có gì dị thường mới yên tâm đi vào.
Tiến vào trong khí tức của Đạo cổ, Tiêu Hoằng bắt đầu không ngừng ngồi trước đài công tác, học tập vào nghiên cứu.
|