Ma Ngân
|
|
Chương 251: Chuyển biến tốt đẹp - Ta vốn tên là Chu Phú Quý. Tuy nhiên mọi người trong thôn gọi ta là cẩu Tử.
Người tự xưng là cẩu Tử thành thật nói, trong lòng không ngừng kêu khổ. vốn
tưởng là phát tài rồi, ai ngờ lại biến thành con môi lạc vào ma chưởng.
- Phụ cận có thôn xóm nào không?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp, sau đó cũng cắt thịt cá thành từng khúc, cho vào nước sạch rồi đặt trên bề mặt Ma Văn đun nóng.
- Cũng không thể coi là gần. Ở ngoài mười dặm có một chỗ tên là Bảo An Thôn.
Cẩu Tử thành thật nói.
- Ở gần đây cũng không có thành thị à?
Tiêu Hoằng lại hỏi.
- Có, tuy nhiên cũng không lớn lắm, tên là Phượng Hoàng Thành, đại khái cách đây mười km.
Cẩu Tử vội trả lời.
- Hiện tại ta thả ngươi ra, dựa theo danh sách này mà đi tới Phượng Hoàng Thành mua một chút đồ cho ta.
Tiêu Hoằng cầm bút, viết như rồng bay phượng múa, sau đó giao cho cẩu Tử.
Cẩu Tử nhìn danh sách thấy có các dụng cụ chế văn, cũng có một số tài liệu, còn có cả thực vật và các loại đồ dinh dưỡng.
- Tổng giá trị những thứ này đại khái là chín kim tệ. Nơi này có mười kim tệ, tiền còn thừa cho ngươi.
Tiêu Hoằng chỉ vào một đám kim tệ rơi trong góc, nói khẽ.
Giúp người ta chạy đi chạy lại một chút là có thể thu được một kim tệ. Nghĩ tới đây Cẩu Tử lập tức vui vẻ nói:
- Cảm ơn đại nhân.
Nói xong Cẩu Tử liền thành thành thật thật nhặt mười kim tệ lên, nhìn nhìn Tiêu Hoằng, chuẩn bị rời đi.
- Chờ một chút!
Tiêu Hoằng cầm canh cá trong tay, bỗng nhiên gọi cẩu Tử lại:
- Nhỡ kỹ là không được nói chuyện của ta với bất cứ ai, nếu không thì ngươi sẽ mất mạng đó.
- Ấy... Chuyện này ngài yên tâm. Ta sẽ không nói, đánh chết cũng không nói.
Cẩu Tử vội vàng đáp.
Tiêu Hoằng cũng không nói gì nữa, phất phất tay với cẩu Tử, ý bảo hắn có thể rời đi, sau đó liền bỏ canh cá ra ăn.
Ăn sạch bát canh cá, Tiêu Hoằng lại dùng một viên Văn đan chữa trị tế bào, sau đó khoanh chân ngồi ở đầu giường, thông qua Ngự lực hướng dẫn, chữa trị tế bào bị hao tổn của thân thể.
Có vết xe đổ của mấy con thỏ kia, Tiêu Hoằng hiểu rất rõ là còn chưa vượt qua được thời kỳ nguy hiểm. Nếu trong một tháng vô sự thì mới có thể yên tâm được. Sau đó Tiêu Hoằng phải chuyên tâm đối phó, là cái vật thể màu tím hình quả trứng ở phổi kia.
Ước chừng trải qua một ngày chữa trị, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể có vẻ ngứa ngáy. Đó là dấu hiệu báo trước tế bào hoại tử của cơ thể đã bắt đầu sống lại và sinh trưởng.
Vào thời gian chạng vạng, Tiêu Hoằng ôm cửa động, một người yên lặng nhìn trời chiều trong chốc lát, sau đó mới trở lại bên trong thạch động, sử dụng Hàn băng vạn năm đóng cửa động lại rồi mới chậm rãi đi vào giắc ngủ.
So với mấy ngày hôm trước, nỗi đau đớn trước khi ngủ có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Có thể là sau khi chịu đủ loại tra tấn, đại nạn khống chế, đồng thời khôi phục từng chút một khiến nội tâm của Tiêu Hoằng giống như một thế giới bị tàn phá thấy được ánh rạng đông, thấy được hy vọng.
Mang theo ý niệm như vậy, Tiêu Hoằng liền bình thản chìm vào giắc ngủ.
Cẩu Tử tuy rằng giảo hoạt nhưng bởi vì Tiêu Hoằng đã nắm được vị trí yếu hại của hắn, thế nên đối với Tiêu Hoằng hắn vẫn không mảy may có chút ý đồ xấu xa, mà hiệu suất làm việc cũng nhanh tới thần kỳ.
Ngày sau đó, cẩu Tử liền mang theo một cái túi du lịch màu đen siêu hiện đại,đồng thời cầm hai gói to, một đường thất tha thất thểu đi tới thạch động của Tiêu Hoằng.
Đặt hàng hóa trên người xuống trước mặt Tiêu Hoằng, cẩu Tử liền đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng thở hổn hà hổn hển.
- Thật là mệt chết ta mất.
Qua nửa ngày cẩu Tử mới thở phào một hơi, sau đó dỡ túi nước bên hông xuống, uống ừng ực mấy hớp.
Tiêu Hoằng không trả lời mà ngồi ngay ngắn trên bãi đá, khép hờ hai mắt, đang thông qua Nội Ngự Pháp điều động Văn đan vừa ăn để chữa trị tế bào, trị bệnh cho thân thể.
Cẩu Tử ở một bên cũng không dám nói tiếp, lập tức đánh giá bốn phía, cũng không thấy có công cụ giải trí gì, ngoài vách tường đá ra thì cũng chỉ có vách đá. Rất khó có thể tưởng tượng một người lại có thể tồn tại ở đây lâu như vậy mà không cảm thấy buồn chán.
Nhìn lại Tiêu Hoằng, mái tóc trắng như tuyết, thần sắc tiều tụy, trông như rất chật vật mà lại bình thản dị thường. Dường như không có chuyện gì có thể kinh động tới hắn vậy.
Đại khái nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới mở hai mắt, nhìn thoáng qua cẩu Tử, sau đó đứng dậy, xem xét hàng hóa một chút. Bên trong có một số đồ dùng sinh hoạt giản dị, hai túi lớn là thức ăn. Bên trong ba lô lớn là những công cụ chế văn đơn giản và một túi ngủ phòng ẩm.
- Không tồi.
Tiêu Hoằng nói nhỏ, sau đó liền lấy ra một kim tệ ném cho cẩu Tử.
- Thù lao của ngươi đây.
- Thật sao?
Cẩu Tử nhận kim tệ, vẻ mặt hơi biển đổi, dào dạt hưng phấn. Không thể tưởng tượng được đi chạy qua chạy lại là có thể kiếm được hai kim tệ. Người trước mắt này khủng bố tới như thế mà lại dễ tính vậy. Hắn vội vàng nói:
- Cảm ơn lão đại.
- Đây là Ma Văn thông tin một chiều. Có việc ta sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi phải nhớ là đừng giở trò gì. Chỉ cần Hàn băng vạn năm còn ở trong bụng ngươi một ngày thì ngươi sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.
Tiêu Hoằng lấy ra một cái hộp từ túi hành lý, bên trong có hai cái Ma Văn thông tin, đưa một cái cho cẩu Tử.
- Lão đại yên tâm. Có việc xin ngài cứ gọi. Ngài là đại tài thần của ta, ta sao lại dám gây bất lợi cho ngài chứ?
Cẩu Tử ra vẻ vui mừng, sau đó cẩn thận lui ra ngoài.
Thấy Cẩu Tử rời đi, cánh tay Tiêu Hoằng lại vung lên, đóng cửa động lại. Sau đó hắn liền lấy một cái áo choàng màu đen ra từ túi hành trang.
Lót áo choàng lên trên bãi đá, Tiêu Hoằng liền lần lượt đặt các tấm áo choàng khác lên, hình thành một tầng đệm mềm mại.
Sau đó hắn dùng các công cụ chế tác Ma Văn đơn giản, phối chế Ma Văn dịch, lại sử dung Lân Kim tạo hình cố Áp Sức Văn trên Vân ngưng giao tầng, đường con cẩn thận mà thông suốt.
Trong quá trình tạo hình, trong óc Tiêu Hoằng không ngừng hồi tưởng lại hoa văn trên một góc áo của bóng đen, dùng hết khả năng thể hiện ra, phóng đại chúng lên trên áo choàng.
Ước chừng hai giờ, trên áo choàng liền hình thành một đám hoa văn lớn. Sau đó Tiêu Hoằng rót Ma Văn dịch vào, bắt đầu kích hoạt.
Mặt trời đã ngả về tây, sắc trời lại ảm đạm. Đúng lúc này thì áo choàng phỏng chế theo bóng đen rốt cục cũng được Tiêu Hoằng chế tác xong, lại ngụy trang thêm một tầng nữa trên đó.
Mặc áo choàng lên, áp lực khổng lồ lại một lần nữa ập tới, truyền vào trong cơ thể, vừa đè ép Ngự lực vừa hoàn toàn ngăn chặn triệt để vật thể hình quá trừng màu tím kia.
Khi Tiêu Hoằng chưa trở thành Ngự Sư thì tuy có thể chặn được vật thể này nhưng lại cảm thấy nguy hiểm khó giữ. Lần này xem như đã hoàn toàn ổn định được nó.
Mà loại áp lực này đối với vùng phổi tạm thời còn có vẻ phi thường yếu ớt của bản thân cũng là một tầng bảo hộ.
Cứ như vậy, một tháng mau chóng trôi qua.
Tiêu Hoằng ở lại trong thạch động một tháng trời, ngoài việc mái tóc vẫn là hoa râm như trước thì sắc mặt đã trở nên tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng vẫn hơi tái nhợt nhưng tơ máu trong đôi mắt và khóe mắt đỏ ửng đã rút đi, tối thiểu nhìn cũng không khác người bình thường lắm, chẳng qua tướng mạo tiều tụy không chịu nổi mà thôi.
Tế bào phổi đã bắt đầu khôi phục, phỏng chừng mười ngày sau đó sẽ khỏi hẳn. Lúc này việc cấp bách nhất là trở thành Ngự Sư, bởi vì Tiêu Hoằng có thể cảm nhận rõ là khi thân thể khôi phục thì vật thể hình quả trừng ở ngực cũng đang liều mạng tích lực lượng, ý đồ ngóc đầu trở lại.
Đúng lúc này khiến Tiêu Hoằng mừng rỡ chính là hắn lại có cảm giác đói khát trở lại. Bản thân là Dược sư, Tiêu Hoằng hiểu rất rõ đó là dấu hiệu thân thể chủ động hấp thu chất dinh dưỡng chứ không phải cố sức dung nhập như quá khứ. Điều này chứng tỏ cơ thể đã thật sự chuyển biến tốt, hơn nữa bình an thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi.
- Ngươi biết gì về Phượng Hoàng Thành ở gần đây?
Tiêu Hoằng mở hai mắt, nhìn cẩu Tử hỏi. Một tháng qua hắn cũng vẫn sai đối phương đi mua thứ này thứ kia.
- Rất quen thuộc. Không có chỗ nào ta không biết. Ngài có gì sai bảo không?
Cẩu Tử đứng cạnh Tiêu Hoằng, cười cười nói.
- Mang ta đi một lần. Ta muốn vào thành một chút, thuận tiện điều tra chút tư liệu.
Tiêu Hoằng đứng lên, đáp lại.
- Tốt thôi, không thành vấn đề.
Vừa nghe thấy vậy, cẩu Tử liền nhanh chóng đồng ý. Hắn hiểu Tiêu Hoằng là một tài khoản di động lớn. Đến Phượng Hoàng Thành thì chẳng phải là sống phóng túng, cần gì cũng có sao? Mình thế nào chả được thơm lây.
Tiêu Hoằng không nhiều lời, mang theo hành trang tùy thân, sửa sang lại áo giáp và áo choàng một chút, cũng mang mũ trùm lên rồi cùng cẩu Tử đi ra ngoài, xoay tay đóng thạch động lại một lần nữa.
Đi trên con đường núi nhỏ, cẩu Tử có thể nói liên tục ầm ĩ, thao thao bất tuyệt, giới thiệu cho Tiêu Hoằng ràng Phượng Hoàng Thành hay thế nào, có món gì ngon, ai là lão đại, vân vân.
Tiêu Hoằng từ đầu tới cuối không nói gì, có vẻ trầm mặc phi thường. Từ lời nói của Cẩu Tử, Tiêu Hoằng cũng hiểu đại khái Phượng Hoàng Thành. Nơi đó cũng không phồn hoa như Thái Ngô Thành, thậm chí một người cấp bậc Ngự Sư cũng không có, chỉ có thể coi là một thành thị nhỏ.
Mà bản thân Tiêu Hoằng cũng không định dừng lại ở Phượng Hoàng Thành quá lâu, chỉ có hai mục đích, thứ nhất là có một bữa cơm no đủ, thỏa mãn trận đói khát lần này. Thứ hai là muốn tìm chút số liệu về Vũ Nhuận Tinh, xem những nơi nào có núi lửa bùng nổ, bắt tay để bản thân trở thành Ngự Sư, sau đó liền tới Bối La Thành.
Rất nhanh Tiêu Hoằng từ sườn núi đã có thể nhìn thấy ở phía dưới là mười mấy căn nhà xây ở chân núi.
- Lão đại, đó chính là Bảo An Thôn. Để ta về nhà một chút, nói với mẹ ta một tiếng rồi chúng ta đi.
Cẩu Tử đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt nịnh nọt nói.
Tiêu Hoằng vẫn không mảy may đáp lại, đi về hướng chân núi.
Không bao lâu sau, cẩu Tử liền đưa Tiêu Hoằng tới một căn nhà đất đơn sơ, nhà cửa rách tung tóe.
|
Chương 252: Tâm ý không tiếng động - Mẹ, con đây.
Đứng trong sân, cẩu Tử liền gọi vào phòng, sau đó cung kính đưa Tiêu Hoằng vào trong.
Tiến vào bên trong phòng, lập tức mùi ẩm mốc truyền tới, tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không để ý, giống như một bức tượng đứng cạnh giường. Trên giường có một bà lão tóc trắng xóa đang nằm, đắp một cái chăn rách rưới, thần sắc mệt mỏi, thân thể nhìn cũng không khỏe mạnh gì.
- Mẹ, mẹ đã đỡ mệt chưa?
Cẩu Tử cẩn thận đi tới bên cạnh bà lão, nói nhỏ.
- Cái tên nhãi này, sao hôm nay lại đi sớm như vậy?
Bà lão nằm ở gần lò sưởi đặt đầu giường, yếu ớt nói.
- Mẹ, mẹ đừng như vậy. Nhà đang có khách đó, đừng có gọi con là nhãi này nhãi nọ. Mẹ còn chưa ăn cơm đâu, để con đỡ mẹ dậy.
Cẩu Tử nói xong liền cẩn thận đỡ bà lão dậy, vào bếp lấy đồ ăn đút cho bà.
Tiêu Hoằng đứng im không nhúc nhích ở góc tường, vẻ mặt không chút gợn sóng, ánh mắt lẳng lặng nhìn tới. cẩu Tử vân luôn vội vã đi lại giữa phòng ngủ và phòng bếp.
Bà lão được cẩu Tử nâng dậy mới chú ý tới Tiêu Hoằng đứng không nhúc nhích trong góc phòng, ánh mắt đục ngầu hơi thay đổi.
- Cẩu Tử nhà tôi là thuộc hạ của ngài sao?
Thấy Tiêu Hoằng, bà lão nói nhỏ, trong giọng nói toàn ngập vẻ cung kính.
-Phải.
Tiêu Hoằng nói rất ngắn gọn.
- Chà, nghe cẩu Tử nói ngài là một đại tài chủ, tới thăm nhà nghèo này, bà lão tôi rất vinh hạnh. Mời ngài ngồi.
Bà lão nói nhỏ.
Tiêu Hoằng không nói gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
- Cẩu Tử nhà tôi ngày thường chơi bời lêu lổng, nhờ được quý nhân thu nhận nên dạo này dường như cũng có vẻ khá hơn, cũng biết điều hơn, lại cũng giúp nhà ta có thêm một phần thu nhập. Ngài không biết chứ phụ thân của nó đã qua đời từ sớm, mẹ con sống nương tựa vào nhau mấy chục năm rồi, cuộc sống túng quẫn phi thường. Nhất là mấy năm nay xương cốt già của ta cũng không xong rồi. Xin ngài hãy chiếu cố cho nó.
Bà lão nói tiếp.
- Cẩu Tử có ngươi cũng đã là rất hạnh phúc rồi. Tối thiểu hắn còn có chỗ dựa.
Tiêu Hoằng bình thản nói.
- Mẹ, lão đại nói đúng đó. Đợi tới tương lai ta giàu sang rồi thì khẳng định sẽ để mẹ sống những ngày tháng an lành.
Cẩu Tử ngồi xuống cạnh mẹ, vui vẻ nói, dường như giống như đứa nhỏ to xác vậy.
- Cái thằng nhãi này, suốt ngày chỉ nói nhảm.
Bà lão cười, xoa đầu cẩu Tử nói.
Đại khái qua một giờ, cẩu Tử lại chăm sóc mẫu thân đi ngủ rồi mới đi theo Tiêu Hoằng rời đi.
- Lão đại, thật xin lỗi, khiến ngài đợi lâu rồi. cẩu Tử xin lỗi, dáng vẻ vẫn khúm núm như trước nhưng trong lòng lại toàn gặp sự cảm kích. Tiêu Hoằng cũng không hề nói toạc mọi chuyện hắn làm ra với mẹ hắn.
Tiêu Hoằng không lên tiếng trả lời, lại đi ra bên ngoài, toàn thân khiến người ta có cảm giác dường như không thuộc về thế giới này, hoàn toàn phân rõ giới hạn, sống ở bên trong một vùng thiên địa riêng biệt vậy.
Bắt một chiếc xe khách Ma Văn đi nữa tiếng đồng hồ, Tiêu Hoằng và Cẩu Tử cuối cùng tiến vào Phượng Hoàng Thành.Nhưng Tiêu Hoằng lại chẳng hề động tâm, thậm chí nhìn cũng không nhìn, tùy tiện quán cơm coi như không tồi là đi vào, sau đó tìm một gần cửa sổ, ngồi xuống, gọi chút đồ ăn rồi bắt đầu ăn. cẩu Tử cảm thấy chán nản. Hắn không ngờ Tiêu Hoằng lại cứng nhắc như vậy, không biết hưởng thụ cuộc sống.
Tuy nhiên nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì cẩu Tử không kiềm nổi mà chảy nước bọt ròng ròng, ăn từng miếng lớn.
- Này này này. Các ngươi có biết là gần đây Thái Ngô Thành có đại sự xảy ra không?
Đúng lúc này thì một gã nam nhân ngồi bàn bên cầm chén rượu bắt đầu nói.
Tiêu Hoằng nghe vậy, chiếc đũa trong tay đột nhiên ngừng lại, sau đó tốc độ hoạt động rõ ràng chậm đi một chút.
- Thái Ngô Thành??
Có người hỏi.
- Nói vậy các ngươi còn chưa biết ta mới từ Thái Ngô Thành trở về hả? Mai Long đã chết từ lâu rồi, hiện giờ Mai Long là Bệ Đồ, Bệ Đồ là Thượng tướng quân của Duy Lâm Công Quốc đó. Không thể ngờ nổi Mai Kiệt kia lại là một kẻ bất lực, ca ca bị giết mà đến cái rắm cũng không đánh nổi, còn nhận Bệ Đồ làm ca ca. Các ngươi nói có đáng cười hay không?
Nam nhân kia nói.
- Nam nhân mà lại sống như vậy, đúng thật là khiến người ta bi ai.
Một gã khác nói.
- Chuyện này cũng chưa tính vào đâu. Ngày hôm qua, ngay ngày hôm qua thôi ta còn nghe nói Bệ Đồ đã rời khỏi Thái Ngô Thành, đồng thời chỉ sau mấy giờ, Duy Lâm Công Quốc và Tinh Quần Quốc của liên minh Á Tế Á liền tuyên chiến với Phục Thản Đế Quốc. Hơn nữa ta còn nghe nói là chiến tuyến gần chỗ chúng ta nhất là Tây Cương đã bắt đầu chiến đấu rồi.
Người đàn ông kia nói, dường như đang kể lại bí mật kinh thiên động địa vậy.
- Nếu nói vậy thì Vũ Nhuận Tinh của chúng ta chẳng phải thành một nơi không an toàn sao?
Có người nói.
- Yên tâm đi. Nếu loạn thì Bối La Thành sẽ loạn trước. Cái chỗ khỉ ho cò gáy như ở đây không ai để ý đâu.
Gã đàn ông xấu trai kia nói tiếp.
Tiêu Hoằng nghe mấy lời này thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, chỉ hơi hơi dao động một chút liền bắt đầu ăn uống tiếp.
Cơm no rượu say xong, Tiêu Hoằng lau miệng, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp lên. Cơ thể vốn suy yếu dường như cũng có thêm lực lượng.
- Ngươi ở chỗ này chờ ta, cứ ăn uống đi. Ta đi một chút.
Ta nói với cẩu Tử rồi đi ra khỏi quán.
Đi trên đường, tùy tiện vào một quán hàng, bắt đầu thông qua Ma Văn tin tức tìm đọc những báo động về tai họa địa chất của Vũ Nhuận Tinh.
Tiêu Hoằng rất nhanh liền thấy núi lửa Hách Bác yên lặng suốt năm trăm năm lúc này đã bùng nổ lớn. Thậm chí hắn còn có thể thông qua màn hình nhìn thấy rõ ràng ngọn núi cao ngất trong mấy tỏa ra rất nhiều khói bụi. Hách Bác Thành đã tiến vào trạng thái cảnh giới.
Mà Hách Bác Thành ở gần xích đạo của Vũ Nhuận Tinh, khí hậu tương đối ấm áp.
- Xem ra trong nửa tháng sẽ có bùng phát quy mô lớn.
Tiêu Hoằng thì thào, sau đó đóng Ma Văn tin tức, thanh toán tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Mục tiêu kế tiếp là Hách Bác Thành.
Trên đường, Tiêu Hoằng còn đi vào một số cửa hàng, mua một ít dược vật và vài đồ dùng khác.
Màn đêm dần buông xuống. Tiêu Hoàng và cẩu Tử ngồi Ma Văn Xa đỗ lại tại gần Bảo An Thôn
- Từ giờ ngươi không cần tới nữa, sống với mẹ ngươi cho tốt đi.
Tiêu Hoằng nói xong liền vuốt nhẹ bụng Cẩu Tử một cái, hàn băng vạn năm liền rớt ra- Hả?
Cẩu Tử nghe vậy thì vẻ mặt cũng biến đổi. Vừa mới bị Tiêu Hoằng bắt làm nô bộc, có thể nói là hắn tràn ngập kháng cự. Nhưng một thời gian trôi qua, cẩu Tử lại thích công tác này. Tiêu Hoằng làm người ta có cảm giác lạnh như băng nhưng Cẩu Tử cũng không biết tại sao lại có cảm giác ỷ lại vào đối phương.
Đối với vẻ mặt của cẩu Tử, thần sắc Tiêu Hoằng cũng vẫn thế, cầm túi trong tay đặt lên cẩu Tử, xoay người rời đi.
Cẩu Tử cúi đầu, thấy bên trong có mấy bao dược thảo, một cái bao nhỏ, cũng có một tờ giấy, trên ghi rất rõ. Sử dụng đúng thời hạn có thể khiến mẫu thân ngươi khỏe lại.
Còn cái bao nhỏ thì sau khi mở ra, bên trong toàn là kim tệ, đại khái phải có trên một trăm.
Nhìn thấy những thứ này, vẻ mặt cẩu Tử thay đổi, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Hoằng đi rất xa rồi, chỉ lưu lại một bóng dáng cô đơn, dần dần bị bao phủ trong màn đêm.
Đối mặt với cảnh tượng này, cẩu Tử có lời muốn nói lại thôi. Hắn biết Tiêu Hoằng không thích người khác quấy rầy. Hắn dường như chỉ thích ở một mình.
Tới đêm khuya, đi dọc theo đường núi trở lại trong thạch động rồi, Tiêu Hoằng liền ăn nốt viên Văn đan chữa trị tế bào cuối cùng, thông qua Nội Ngự Pháp tiến hành tầm bổ tế bào xong liền lây ra một bộ sách về trở thành Ngự Sư, bắt đầu nghiên cứu.
Nhánh cây như cỏ xanh trong miệng hắn là Hàm nhuận thảo, có công hiệu cường gân hoạt huyết.
về phần bộ sách hắn cầm trong tay lại ghi chép tỉ mỉ các hạng mục cần chú ý để rèn luyện Ngự lực và một số việc có liên quan.
Sau khi rèn luyện, Ngự lực đạt tới 5000 luồng liền có thể trở thành Ngự Sư cấp một, sau đó mỗi lần tăng lên 2000 lại tăng một cấp.
Nói cách khác, khi hoàn thành rèn luyện thì Ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoằng sẽ tăng lên 1500 là thành Ngự Sư cấp một, sau đó mới tăng tiếp.
Ngoài bộ sách về Ngự lực ra, Tiêu Hoằng còn mua một số bộ sách khác, có liên quan tới Dược sư, cũng có bộ về Chiến Văn, thậm chí cả bản đồ của Vũ Nhuận Tinh.
Hiện giờ Tiêu Hoằng đang tĩnh dưỡng, cơ bản trừ khôi phục thân thể, huấn luyện độ chính xác của Ngự lực thì không cũng làm gì khác, tiếp tục gia tăng học thức một chút.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng khi mở bộ sách về y dược ra thì lại hơi kinh ngạc. Đại đa số tin tức trong đó đều là thứ hắn đã suy tính khi tự trị bệnh.
Có thể nói, trải qua việc nghiên cứu với chứng bệnh của mình và trị bệnh, kỹ thuật Dược sư của Tiêu Hoằng đã yên lặng tăng vọt. Chỉ là trước đây hắn vẫn bị bệnh tình đè nặng nên không để ý mà thôi.
Biết vậy nhưng vẻ mặt Tiêu Hoằng cũng không biến hóa gì lớn, lật nhanh quyển sách trong tay, cảm thấy không có gì đọc được nữa liền đổi quyển khác.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua mười ngày.
Trải qua mười ngày tu dưỡng, khí sắc của Tiêu Hoằng đã hơi khôi phục, da mặt cũng hơi hồng hào lên.
Tiêu Hoằng tỉnh lại, thở dài một hơi, nhìn ra chân trời thấy đã sáng sủa, hơi hoạt động thân thể một chút rồi chuẩn bị rời đi.
|
Chương 253: Không ngờ gặp được! Thu thập túi hành toang tùy thân xong, xác nhận không quên vật gì quý giá, Tiêu Hoằng liền không chần chừ mảy may, đi ra khỏi động đá, quay đầu lại nhìn một lần nữa rồi điều khiển Linh Xà xuyên qua vùng sơn dã rất nhanh. Bản thân đã khôi phục linh hoạt, không cần phải lo lắng phần phổi yếu ớt sẽ bị xé rách nữa.
Chạy như điên trong một giờ, Tiêu Hoằng liền trở lại Phượng Hoàng Thành, đi tới ga tàu Ma Văn, mua vé tới An Vũ Thành. Nơi đó có sân bay Ma Văn, có thể đi máy bay nhanh chóng tới Hách Bác Thành ở gần xích đạo.
Như vậy Tiêu Hoằng cũng chính thức bước trên con đường tới Ngự Sư.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài Bối La Thành, nơi đóng quân khổng lồ của quân đội Bối Ma Ma Văn, diện tích không thua gì Thái Ngô Thành, gọi chung là bố cục tam giác. Sân bay Ma Văn, sân huấn luyện chiến đấu cũng rất đầy đủ.
Đây là quân đội tiêu chuẩn cấp cơ thể. Ở Phục Thản Đế Quốc, thậm chí là ở các quốc gia khác, quân đội phân làm bốn cấp: A , B , C , đang, có thể nói tuyệt đối là đòn sát thủ của quốc gia. Ví dụ như Thánh điện kỵ sĩ đoàn của Phục Thản Đế Quốc là quân chủ lực hoàn mỹ cấp B. cấp C là quân đội bình thường, cấp đang là quân không chính quy, thường là vật hy sinh, trên cơ bản là không có sức chiến đấu.
Giờ phút này Thượng tá La Kiệt đang ở trong văn phòng xem tài liệu, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc hận. Đối diện hắn là Mặc Huyền.
- Trung tá Mặc Huyền, ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ đi.
La Kiệt bỏ lá thư xin xuất ngũ của Mặc Huyền xuống. Dù sao thì quân đoàn Bối La Ma Văn cũng là quân đoàn cấp B, một sĩ quan cấp bậc Ngự Sư là vô cùng quý báu.
- Đã không cần suy nghĩ nữa. Thuộc hạ có thể cảm nhận rõ ràng là tuổi tác đã cao, không còn tràn đầy tinh lực như thời trẻ nữa. Nhất là quyết định sinh tử trong nháy mắt thì đầu óc rõ là không còn được nữa.
Vẻ mặt Mặc Huyền thoải mái nói.
La Kiệt cũng không lên tiếng nữa, tuy ràng cũng còn hơi không nỡ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
- Nếu trung tá Mặc Huyền đã quyết như vậy thì mấy ngày nữa vừa lúc Thị trưởng của Bối La Thành sẽ về hưu, Mặc Huyền đi đảm nhiệm chức vụ này đi. Cứ như vậy thình thoảng có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Mặc Huyền cũng không đáp, chỉ chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt đã chấp nhận
- Mặt khác Tiêu Hoằng mà ngươi tiến cử dường như đã một tháng rồi đó? Chưa có tin tức gì sao?
La Kiệt hỏi tiếp.
Nghe thế thần sắc của Mặc Huyền hơi ảm đạm, sau đó lắc lắc đầu.
- Xem ra kỳ tích vẫn chưa phát sinh.
La Kiệt cảm thán, vẻ mặt cũng hơi tiếc hận. Dù sao thì một Ngự Giả cấp năm ở trong quân đội Bối La cũng tương đối khá. Mà quan trọng hơn là Tiêu Hoằng còn rất tre tuổi, tuyệt đối là ưu thế rất lớn.
Chính là hiện giờ theo La Kiệt thấy thì dường như cũng chẳng có ích lợi gì nữa.
Hơn nữa trước mắt tin tức hắn thu được là Chuẩn tướng Ách Tề Nhĩ tại chiến tuyến Tây Cương đã gặp sự tấn công của Duy Lâm Công Quốc . Quân đội Bối La sẽ có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Bởi vậy La Kiệt cũng không có thể đặt tất cả tinh lực lên Tiêu Hoằng, chỉ còn đành tạm đặt chuyện của hắn sang một bên.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Hoằng đi máy bay Ma Văn tới được trên không của Hách Bác Thành. Hách Bác sơn cách đó hơn mười cây số đã bắt đầu phun trào với quy mô lớn, khói đặc cuồn cuộn che phủ bầu trời, nhìn từ trên không xuống thấy khói đặc như dã thú cắn nuốt tất cả.
- Mời quý khách chú ý, mười phút sau sẽ tới sân bay Hách Bác. Bởi vì núi lửa phun trào nên trong không khí có rất nhiều sun-fua đi-ô-xít, chuyến bay đã chuẩn bị đặc biệt cho quý khách mặt nạ bảo hộ rất tốt, chúc quý khách thuận buồm xuôi gió.
Trong máy bay hành khách Ma Văn truyền tới tiếng phát thanh như vậy. Tiêu Hoằng cũng không quá để ý. Long giáp của hắn cũng đảm bảo phòng hộ rồi.
Máy bay hành khách Ma Văn chạm đất, đi ra khỏi máy bay, Tiêu Hoằng lập tức có cảm giác như tiến vào dòng nước ấm. vốn đã quen với cái lạnh, Tiêu Hoằng cũng có cảm giác khó thích ứng, đi theo dòng người mờ mịt rời khỏi sân bay.
Ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ thấy âm trầm một mảnh, đường phố cũng ít người đi lại. Hách Bác sơn ở xa xa đang điên cuồng phun dung nham màu đỏ.
Dựa theo lý thuyết mà nói thì Hách Bác Thành đúng ra phải phồn hoa hơn cả Thái Ngô Thành, từ kiến trúc cao ngất bốn phía là có thể thấy được. Nhưng giờ khắc này người trên đường thưa thớt, đại bộ phận đều tránh trong nhà, trốn khỏi tro bụi núi lửa.
Mở bản đồ Hách Bác Thành ra, nhìn thấy ở Hách Bác Thành chỉ có duy nhất một khách sạn Ma Văn, cũng là loại khách sạn mở ra cho Chế Văn Sư và Ngự Văn Giả.
Đây chính là kết quả đặc sắc của thành thị cao đẳng trên Vũ Nhuận Tinh, bên trong có sân huấn luyện chuyên môn, phòng chế văn và nhiều nơi chuyên môn để tu luyện Ngự lực. Đương nhiên giá cả cũng đất đỏ, tối thiểu cũng phải một kim tệ một ngày.
Tuy nhiên khi Ngự lực đã đạt cảnh giới nhất định rồi thì một kim tệ cũng chỉ xem la tiền lẻ. Ví dụ như Tiêu Hoằng lúc này.
Đi vào trong khách sạn Ma Văn, vừa nhìn đã thấy những kiến trúc cao ngất trong mây hình tháp, chừng khoảng năm mươi tầng.
Được vào trong sân, đúng lúc này Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rõ ràng người đi lại không dứt. Điều này cũng không có gỉ kỳ quái. Dù sao thì nơi này có thể nói là thành thị mấu chốt giữa bắc bán cầu và nam bán cầu, lữ khách đi lại cũng tương đối lớn.
Tiến vào sảnh của khách sạn, Tiêu Hoằng nhìn danh sách phòng thấy rất bất mắt, có phòng chuyên môn chuẩn bị cho Ngự Văn Sư, cũng có phòng chuyên chuẩn bị cho Ngự Văn Giả, cũng có phòng lại là tổng hợp, giá trị cao nhất là 20 kim tệ một đêm, bên trong có chứa sân huấn luyện cao cấp.
Tùy tiện chọn một phòng trị giá 15 kim tệ, làm thủ tục xong xuôi, Tiêu Hoằng liền được hướng dẫn viên dẫn đi lên thang máy.
Lập tức đi tới tầng ba mười. Nơi này được trang hoàng chưa nói tới vẻ xa hoa thì còn tỏa ra phong cách cổ xưa và cao quý. Dù sao thì nơi này cũng không tiếp đãi loại nhà giàu địa phương mới nổi.
Tuy nhiên ngay vào thời điểm Tiêu Hoằng đi lên hành lang thì đột nhiên có ba người đứng chắn đường, dường như đang trao đổi gì đó.
Dựa theo lẽ thường thì chuyện như vậy phi thường hiếm gặp, nhưng thấy ba người này thì thần sắc Tiêu Hoằng cũng không kìm được mà phải biến đổi.
Nhìn quen mất lắm.
Đây là cảm giác của Tiêu Hoằng đối với ba người này. Loại quen thuộc này không giống như Lý Nhất Thủy, Tiêu Hoằng dường như có thể đoán được.
Trong phút chốc, lông mày của Tiêu Hoằng hơi nhướng lên. Hắn nghĩ ra ba người này là người của Duy Lâm Công Quốc, tên mặt thẹo ở giữa mi tâm Tiêu Hoằng nhớ là lúc Dã Huấn đã từng gặp.
- Bọn chúng sao lại xuất hiện ở trong này?
Tiêu Hoằng thầm nghĩ.
Tiếp theo hắn đi vượt qua ba người này. Ba gã binh sĩ Duy Lâm này tuy biết Tiêu Hoằng nhưng giờ tướng mạo hắn đã thay đổi lớn, mái tóc trắng như tuyết, lại có ai mà liên hệ được hắn với Tiêu Hoằng chứ? Thêm bộ áo choàng đen phủ trên người, gần như đã che kín thân thể Tiêu Hoằng
Hơi quay đầu lại, thấy ba gã binh sĩ Duy Lâm này tiến vào phòng số 3018, mặt Tiêu Hoằng không đổi sắc, tiếp tục đi tới.Rất nhanh Tiêu Hoằng liền tới ngủ lại ở phòng sống 3050. Đây là phòng thiên về Chế Văn Sư. Đẩy cửa đi vào, có thể thấy bên trong quý giá phi thường, phòng chế văn khổng lồ, phòng thí nghiệm Ma Văn, phòng ngủ xa hoa, vân vân, đầy đủ mọi thứ.
Nếu như trước kia Tiêu Hoằng thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ há hốc miệng, nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt hưng phấn thì hiện tại ánh mắt hắn lại thật bình thản, hai mắt giống như hồ nước vĩnh viễn không dậy sóng vậy.
Chỉ hơi khoát tay áo, ý bảo hướng dẫn viên có thể rời đi, sau đó Tiêu Hoằng liền khóa cửa phòng lại.
Ngồi trên trường kỷ, hơi ngẩn ra trong chốc lát, dường như sửa sang lại nỗi lòng, Tiêu Hoằng liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tầm nhìn tương đối tốt, thậm chí có thể thấy rõ cảnh tượng của Hách Bác sơn đang điên cuồng phun trào như trước, dự tính phải hai ba ngày sau mới chấm dứt.
Mà Tiêu Hoằng tính toán đó là hôm nay chuẩn bị xong liền chính thức tiến vào bên trong núi lửa. Phương pháp hắn đã nghĩ kỹ rồi, có thể đi thuê Ma Văn.
Sau đó Tiêu Hoằng lập tức tiến vào phòng chế văn xa hoa. Nơi này có thể tiên tiến hơn phòng chế văn của Tiêu Hoằng ở học viện Tây Tân Ma Văn mấy lần, diện tích cũng lớn gấp hai.
Chỉ hơi đánh giá nơi này một chút, hắn liền mở túi hành trang, lấy tài liệu chế tạo Ma Văn rèn luyện ra, trong đó bộ phận trung tâm tất nhiên là mặt thú biến dị Đại Ngự Sư cấp năm trở lên. Mà Tiêu Hoằng sử dụng chính là mặt của sấm long biển dị, linh thú biến dị cấp Ngự Hồn. Đây cũng là thứ hắn đổi được từ Mã Khảo, có thể nói là cực phẩm để chế tạo Ma Văn rèn luyện.
về các tài liệu khác đều là thứ Tiêu Hoằng mua từ Phượng Hoàng Thành. Đối với hắn mà nói đó cũng không phải là tài liệu vạn phần quý báu.
Hơi hồi tưởng lại trình tự chế tạo Ma Văn một chút, Tiêu Hoằng liền mang một khối Tái thạch Kim nam thạch ra, lấy Lân Kim để ra một bên, rút một cây rồi điều khiển Ngự lực, rất nhanh tạo hình trên mặt lõm của Tái thạch.
Đối với Ma Văn rèn luyện, Tiêu Hoằng định dùng Đế văn và kỹ thuật văn trong văn, nhờ đó có thể tăng cao hiệu quả, gia tăng rất lớn tỷ lệ thăng cấp lên Ngự Sư thành công.
Đối với Đế văn và kỹ thuật văn trong văn, Tiêu Hoằng hoàn toàn đã như xe nhẹ đường quen, trên cơ bản không có thất bại đáng nói, huống chi còn có Lân Kim trợ giúp.
Chỉ dùng thời gian một giờ, Tiêu Hoằng liền tạo hình hoa văn xong, sau đó chế tác Ma Văn dịch, rót vào bên trong rồi kích hoạt.
Nếu đổi lại là người thường thì quá trình này có thể nói là tuyệt đối phải lo lắng. Mặt thú Sấm long biển dị tuyệt đối là vô giá, không lưu ý một cái liền có thể kiếm củi ba năm, thiêu rụi một giờ, gà bay trứng vỡ ngay.
Tuy nhiên thần sắc của Tiêu Hoằng từ đầu tới cuối đều bình thản như một, nhìn không thấy dao động chút nào. Giờ khắc này năng lực tâm lý của Tiêu Hoằng đã vượt quá sự tưởng tượng của người thường.
Sau ba giờ, Ma Văn rèn luyện đã được Tiêu Hoằng chế tác xong. Ma Văn này chỉ có thể sử dụng một lần nhưng Tiêu Hoằng đã cho Hàn băng vạn năm ở trong đó, thể nên cho tới giờ có thể sử dụng được hai lần.
Hơn nữa hiện tại Tiêu Hoằng có hai bình mỡ của Hắc tinh u. Nói cách khác là Tiêu Hoằng có hai lần cơ hội, tuy nhiên dù là vậy thì hắn vẫn cố gắng hết sức để một lần là thành công.
|
Chương 254: Hành động. Lại một lần nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, núi lửa phun trào càng mãnh liệt. Dung nham cuồn cuộn giống như một người khổng lồ bị trọng thương, miệng vết thương đang túa máu vậy.
Tuy rằng còn sáng như sắc trời đã ảm đạm vô cùng rồi.
Thoáng giật mình, hai mắt giống như hồ sâu của Tiêu Hoằng giật giật. Hắn nghĩ tới hai gã binh sĩ Duy Lâm trước kia, trong lòng đột nhiên nghi hoặc.
Binh sĩ Duy Lâm đã rút khỏi Vũ Nhuận Tinh, tin tức này Tiêu Hoằng đã biết. Vậy thì ba gã binh sĩ Duy Lâm này tại sao lại xuất hiện ở đây?
Có âm mưu gì sao?
Xoay người lại, Tiêu Hoằng lại trở về trên đài công tác, mang Ngưng vân giao còn thừa lấy ra một giọt, đợi tới khi cô đọng lại liền rất nhanh tạo hình hoa văn dày đặc như sợi tóc, cũng rót Ma Văn dịch vào, sau đó kích hoạt trở thành một cái Ma Văn thoạt nhìn như không bắt mắt nhưng thực ra lại vô cùng phức tạp.
Đây là một cái Sức Văn nghe trộm.
vẫn mang theo những thứ quý giá tùy thân, Tiêu Hoằng bắt đầu ra ngoài đi dạo. Đối với binh sĩ Duy Lâm, có thể nói là Tiêu Hoằng oán hận vô cùng, đương nhiên giờ khắc này càng muốn biết vì sao bọn họ lại tới Hách Bác Thành, vì sao lại xuất hiện ở nơi này mà không đi theo Bệ Đồ, rút quân đi.
Giả vờ vô tình, Tiêu Hoằng đi tới phòng số 3018 rất nhanh, ánh mắt đánh giá cửa phòng một phen. Không thể không thừa nhận là khách sạn này tương đối chuyên nghiệp, cửa làm bằng hợp kim phòng hộ, tuyệt đối cách âm, hơn nữa thiết kế khép kín hoàn toàn, bảo vệ tốt an toàn và sự riêng tư của khác, gần như không thể xuống tay được.
Khó làm rồi đây.
Ánh mắt Tiêu Hoằng lộ vẻ ác liệt, sau đó trở về phòng, đầu óc bắt đầu điên cuồng vận chuyển.
Chỉ qua mười mấy phút, Tiêu Hoằng đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng ra cửa sổ, gõ vài cái lên thủy tinh, đồng tử biển đổi. Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền mở cửa sổ ra.
Trong không khí hỗn loạn mùi sun-fua đi-ô-xít, ập tới mặt. Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không bận tâm quá nhiều, điều khiển Hấp Bàn Chiến Văn trực tiếp vọt ra ngoài cửa sổ. Khi thân thể đột nhiên rơi xuống, tứ chi Tiêu Hoằng liền kề sát vào phía lầu, sau đó giống như thạch sùng bò rất nhanh về phía cửa số phòng 3018.
Bởi vỉ đã tới gần hoàng hôn, lại có tro bụi núi lửa nên toàn bộ thế giới đã rất mờ mịt, hành động của Tiêu Hoằng cũng rất khó thấy.
Đi tới ngoài cửa sổ phòng 3018, phỏng chừng binh sĩ Duy Lâm có nằm mơ cũng không ngờ được ngoài cửa sổ giờ này còn có người. Trong phòng lúc này đèn đã sáng trưng, không thể nghi ngờ Tiêu Hoằng sẽ xuống tay.
Vươn tay nhổ kẹo cao su ra, Tiêu Hoằng liền trực tiếp lấy Sức Văn nghe trộm ra dính vào khe hở trên cửa sổ, sau đó xoay người rời đi, động tác rất tự nhiên lưu loát.
Trở lại trong phòng rồi, Tiêu Hoằng liền lấy Ma Văn thu tín hiệu ra, cũng thông qua Ngự lực điều khiển, cố gắng bắt sóng ngắn của Ma Văn nghe trộm.
Không thể không thừa nhận công tác bảo vệ của toàn bộ khách sạn rất tốt, ngay cả cửa sổ tầng ba mươi cũng cách âm quá chuẩn.
Tuy nhiên dù vậy Tiêu Hoằng vẫn thông qua Ma Văn nghe trộm nghe được một số tin tức có đoàn Bối La.
Tuy rằng chỉ nghe được đôi câu nhưng Tiêu Hoằng dường như đã có thể đoán được đại khái. Ba người này rất có thể cũng giống mình, đến đây để trở thành Ngự Sư. Nhiệm vụ thứ hai đó là dường như Bệ Đồ còn chưa mang hết quân đội đi, chuẩn bị âm thầm cho quân đoàn Bối La một đòn nghiêm trọng.
Tuy nhiên nhiệm vụ thứ hai chỉ là suy đoán, Tiêu Hoằng còn không dám khẳng định.
Đương nhiên đối mặt với binh sĩ Duy Lâm, Tiêu Hoằng cũng không có ý định bỏ qua, chỉ ghi tạc chuyện này trong lòng. Tiêu Hoằng tiến vào trong phòng ngủ, cố gắng cho bản thân ở trạng thái tốt nhất.
Chớp mắt đã lại qua một ngày. Sáng sớm, Hách Bác son bùng nổ, hơn nữa còn kịch liệt hon cả ngày hôm qua.
Ăn sáng xong, điều chinh Ngự lực trong người một chút, Tiêu Hoằng liền mang theo túi hành toang đi ra khỏi khách sạn, thẳng tới chỗ cho thuê phi cơ Ma Văn gần đó.
Nơi này cách khách sạn khá gần, chỉ qua một dãy phố mà thôi, bên trong có một dãy nhà lớn, bốn phía là kho hàng, có các loại phi cơ Ma Văn loại nhỏ, cũng có tán cơ Ma Văn.
Cái gọi là Ma Văn tán cơ là một loại Ma Văn nhẹ có khả năng chịu nóng rất cao, độ rộng chỉ ba thước, bên trên có trang bị mấy cái Ma Văn phun khí, không có khoang điều khiển, người lái chỉ cần nám tay vào tay vịn liền có thể điều khiển nó phi hành, làm người ta có cảm giác như đang cầm một cái ô che. Cái tên tán cơ cũng sinh ra từ đó.
Khi Tiêu Hoằng bước vào sân, hán có thể thấy rõ ràng trong sân có bảy tám người, đều là Ngự Giả cấp năm, cũng có cả ba gã binh sĩ Duy Lâm.
Tuy nhiên hán không để ý, chỉ hơi kéo mũ xuống một chút. Tiêu Hoằng biết rõ ba người này đều là Ngự Giả cấp năm, nếu giờ động thủ thì đứng là không sáng suốt.
- Này, ngươi nói núi lửa phun trào hung mãnh như vậy thì có nên tiến vào không?
- Ai nói là không chứ?
- Xem ra chuyến này đi tới vô ích rồi, chỉ có thể chờ lần khác núi lửa phun thôi.
- Chờ lần khác phun? Thế thì phải chờ tới bao giờ? Ta chờ không nổi nữa. cấp bậc Ngự Sư đó...
Tiêu Hoằng tới gần liền nghe rõ tiếng bàn luận. Tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không để ý, chỉ có đánh giá bốn phía một chút, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người đàn ông trung niên có đeo thẻ công tác.
- Ông chủ, thuê tán cơ thế nào?
Tiêu Hoằng đi tới bên cạnh người đàn ông, nói khẽ.
- Ngươi nếu muốn lái tán cơ tới miệng núi lửa thì mỗi ngày 10 kim tệ, đồng thời còn phải trả 300 kim tệ tiền thế chấp.
Người đàn ông trung niên dùng giọng nói khàn khàn đáp.
- Tuy nhiên ta khuyên người không nên đi vào lúc núi lửa bùng nổ thế này thì hơn, dê mất mạng lắm, hơn nữa căn bản không có chỗ đứng cho ngươi tu luyện.
- Không sao. Cho ta một cái tính năng tốt nhất.
Tiêu Hoằng nói xong liền đặt năm trăm kim tệ vào tay người đàn ông trung niên, giọng nói bình thản như nước.
- Này này này, ta nói này anh bạn. Ngươi điên rồi à? Ngươi không thấy núi lửa bùng nổ hung mãnh thế à? Ngươi lô mãng như vậy đi vào đó thì chưa rèn luyện Ngự lực xong, dù có khôi giáp bảo hộ cũng sẽ chết đuối trong dung nham đó.
Cách Tiêu Hoằng không xa, một gã đàn ông mập mạp trắng trẻo nói.
Tiêu Hoằng hơi liếc gã này một cái, không nói gỉ, trực tiếp xoay người bảo người đàn ông trung niên dân đường.
Người này thấy vậy cũng không khuyên nữa. Dù sao 500 kim tệ đã đủ giá trị của tán cơ rồi, thậm chí là có lời. Nếu người tóc bạc trước mắt này không sợ chết thì còn cản hắn làm gì.
- Đi theo ta.
Người này nói xong liền đi vào trong kho. Tiêu Hoằng đi phía sau
-Ra vẻ à?
Tên mập thấy Tiêu Hoằng không có phản ứng với mình thì biểu môi, giọng nói
hơi bất mãn.
- Ta bảo này lão đệ. Người ta muốn chết, ngươi ngăn làm gì? Nhìn đi, tiểu tử kia tám phần là đi mà không trở về.
Người đàn ông bên cạnh gã mập nói.
- Thật sự không thể tưởng trên thế giới có người không biết trời cao đất rộng như vậy.
Tên mập nhìn theo Tiêu Hoằng, bĩu môi, khinh thường nói.
về ba gã binh sĩ Duy Lâm dù không nhận ra Tiêu Hoằng nhưng cũng vẫn thấy bóng dáng hắn đi vào trong kho, cũng lộ vẻ khinh thường.
Tuy nhiên mây đen càng lúc càng nhiều, núi lửa toàn ra mãnh liệt, tám phần là không thể đi được rồi. Bọn họ còn có nhiệm vụ, e là cũng không dừng lại được lâu dài, không thể trở thành Ngự Sư. Chấp hành nhiệm vụ chứ không thể mạo hiểm, trong lòng bọn họ cũng chỉ còn biết kêu khổ không ngừng.
Đi vào trong kho, Tiêu Hoằng liền thấy một cái Ma Văn tán cơ màu xám bạc hoàn toàn mới, phía trên có hình như trăng lưỡi liềm, phía dưới có cái giá ba chân, cấu tạo cũng không phức tạp như Ma Văn chiến đấu cơ.
- Đây, cái này mới cứng, chưa dùng lần nào nhé, tính năng tuyệt đối là tốt nhất. Mà ta cũng tặng kèm ngươi một hộp cách nhiệt chịu nóng cao đây, có thể cho trang bị vào đó, không bị nhiệt độ làm tổn hại.
Người đàn ông trung niên ôn hòa nói, sau đó đưa một cái hộp bằng da linh thú cho Tiêu Hoằng, lại giải thích cực kỳ đơn giản các sử dụng tán cơ cho hắn.
- Đa tạ.
Tiêu Hoằng đưa túi hành trang tùy thân vào hộp cách nhiệt, sau đó cầm tán cơ đi ra khỏi kho, bay lên bầu trời.
Có thể nói lái tán cơ cũng đơn giản, có mấy công năng, đi tới, dừng lại, sang toái sang phải, phi thường đơn giản.
Tiêu Hoằng bay lên trời, lại thấy tên mập và mấy người bên cạnh đều lắc đầu, dường như đã thấy trước kết cục bi ai của hắn.
Mà Tiêu Hoằng căn bản không để ý, sau mười mấy phút liền đã tới gần núi lửa cuồng bạo. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới. Nhiệt độ trên tán cơ báo là 70 độ, đi tới tiếp đã vượt qua cực hạn sinh lý của con người.
Đi vào sườn núi, tới một mảnh đất tương đối bằng phẳng, Tiêu Hoằng liền từ hạ tán cơ xuống, sau đó lấy ống mỡ Hắc tinh u ra, vẽ loạn lên toàn thân, sau năm phút đồng hồ liền có hiệu quả.
Toàn bộ vật phẩm quý báu đều để trong hộp cách nhiệt, khởi động Ma Văn rèn luyện và Ma Văn Châu màu lam sậm, Tiêu Hoằng liền khống chế tán cơ bay về phía miệng núi lửa.
Sau một lát, hắn đã tới phía trên miệng núi lửa. Phía dưới là dung nham cuồn cuộn phun trào, đúng như lời gã mập nói, căn bản không có chỗ đặt chân. Ở bên ngoài nhiệt độ quá thấp, căn bản không có hiệu quả rèn luyện.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng đã chuẩn bị từ sớm, lập tức đi tới giữa miệng núi lửa, liên tiếp bắn ra bảy tám đạo Hàn băng vạn năm.
Ầm ầm ầm...
Bảy tám đạo hàn băng lớn bàng cánh tay bắn vào miệng núi lửa, trong nháy mắt liền có khí trắng bay ra. Đợi tới khi sương mù tan hết, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ dưới khí lạnh của Hàn băng vạn năm, giữa miệng núi lửa đã có hai chỗ bị đông lại, trong đó có một chỗ đường kinh ba thước, một cái đường kính một thước, cách nhau đại khái hai thước.
|
Chương 255: Rèn luyện! Điều khiển tán cơ đáp xuống điểm đông rộng 3m, Tiêu Hoằng không dám ngừng lại, buông vật phẩm tùy thân, nhảy điểm đông nhỏ khoảng 2m, khoanh chân ngồi xuống.
Đối với lựa chọn địa điểm, Tiêu Hoằng rất là chú ý, nắm chắc góc độ vừa đúng, mặc dù thường xuyên có dung nham nhỏ xuống, nhưng bản thân dung nham sẽ không trào lên, mà là bắn ra xung quanh. Nhiệt độ nơi này đến 1300 độ, chỉ mới ở một lát, mép áo giáp của Tiêu Hoằng đã bị nướng đỏ.
5 phút trôi qua, Hắc tinh u mỡ hoàn toàn phóng ra hiệu quả, chỉ chớp mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy thân thể như mất đi giam cầm Ngự lực, Ngự lực màu xanh biển bắt đầu bay ra từ trong cơ thể Tiêu Hoằng, không ngừng quay xung quanh người hắn như một cái vòng xoáy.
Lúc này Tiêu Hoằng không dám lơ là, nhanh chóng kích hoạt một cổ năng lượng trong Ma Văn rèn luyện, giữa Ngự lực hình vòng xoáy hình thành đốm đỏ như sao trời.
Dưới nhiệt độ cực cao của dung nham, chậm rãi hòa tan, dung nhập vào vòng xoáy màu lam, theo dung nham lần lượt cọ rửa Ngự lực của bản thân, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được Ngự lực trong người đã trải qua nướng cháy, rèn luyện chưa từng có.
Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, Ngự lực như ngâm vào trong nước sôi, thân thể như đặt trên bàn ủi, nhưng mà đã trải qua Văn đan chữa trị rửa tội, Tiêu Hoằng đã học được chịu đựng đau đớn.
Có rất nhiều nguyên nhân khiển nhiều người thất bại, có mấy loại chung: những đốm đỏ quanh quẩn trong Ngự lực còn chưa hòa tan hoàn toàn, không thể chịu đựng được nhiệt độ cao, hoặc là thao túng Ngự lực không đủ.
Nhưng lúc này tuy Tiêu Hoằng không mở mắt nhìn, vẫn có thể cảm nhận chân thật một tia năng lượng hòa tan dưới nhiệt độ cao, dung nhập vào trong Ngự lực, sau đó trải qua dung nham cực nóng rèn luyện.
Đồng thời Tiêu Hoằng cũng biết rõ quá trình này cũng là cơ hội tốt để tu luyện Ngự lực, theo một tia năng lượng Ma Văn rèn luyện dung nhập vào Ngự lực của Tiêu Hoằng, rèn luyện ở hơn 1000 độ, chỉ mới vài phút, Tiêu Hoằng cảm thấy số cổ Ngự lực đang điên cuồng gia tăng.
Khác với gia tăng từng cổ trước kia, bây giờ là tăng lên từng mảng, mỗi một tia năng lượng đều sẽ tăng lên một cổ Ngự lực.
Cái này cho thấy một vấn đề mấu chốt, Tiêu Hoằng rèn luyện Ngự lực thành công, rất là thuận lợi. Cái này chủ yểu quy công cho Tiêu Hoằng sử dụng toàn là tài liệu cấp cao, cùng với chế tạo Ma Văn rèn luyện có sử dụng kỹ thuật Để văn cùng văn trong văn.
Vì thế, sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã sinh ra hưng phấn. Chỉ là loại hưng phấn này chỉ chợt lóe qua trong lòng Tiêu Hoằng, từ đầu đến cuối vẫn hết sức tập trung.
Thân thể vẫn đang thừa nhận dày vò khủng khiếp, Tiêu Hoằng dưới áo giáp đã toát mồ hôi như mưa, bởi vì áo giáp đã tiến vào trạng thái đóng kín hoàn toàn, mồ hôi bên trong áo giáp cũng trở nên nóng bỏng, nhưng mà Tiêu Hoằng vẫn cứ chịu được.
Một giờ như một năm, vòng xoáy Ngự Lực vòng quanh thân thể Tiêu Hoằng đã biến thành màu tím nhạt, Ngự lực trong người cũng lập tức tăng lên chừng 700 cổ, vọt đến 4205 cổ. Số cổ Ngự lực này thường được gọi là chuẩn Ngự sư.
Lúc này hiệu quả của Hắc tinh u mỡ cũng đã dần nhạt đi, thừa dịp này, Tiêu Hoằng cũng thu hồi toàn bộ Ngự lực, đồng thời Tiêu Hoằng đã cảm nhận được Ngự lực trở nên càng kiên cố mạnh mẽ hơn
Trên sắc mặt như tro tàn của Tiêu Hoằng, không khỏi hiện lên chút ánh sáng.
Đợi Hắc tinh u mỡ hoàn toàn mất hiệu lực, Tiêu Hoằng mới từ từ mở mắt, sau đó không dám ở lại, nắm lấy rương cách nhiệt cùng tán cơ bay lên, rời khỏi miệng núi lửa.
Lúc này áo giáo đã trở nên nóng rực, như cục sắt ném vào lò nung.
Nhìn lại miệng núi lửa vẫn sôi trào bên dưới, trong lòng Tiêu Hoằng đột nhiên sinh ra ý tưởng to gan, đó là tu luyện một phen trong núi lửa.
Trước đó Tiêu Hoằng có đọc trong sách, trải qua hai lần rèn luyện, Ngự lực sẽ càng tinh luyện, mạnh mẽ hơn Ngự sư cùng cấp. Nhưng mà chân chính có người làm thì không nhiều, nguyên nhân là vì kiếm đủ một bộ tài liệu Ngự sư đã quá sức, huống chi là hai bộ.
Nhưng Tiêu Hoằng lại không lo, bởi vì Ma Văn rèn luyện còn có một cổ năng lượng, hơn nữa hắn còn có một lọ Hắc tinh u mỡ.
Ghi lại ý nghĩ này, Tiêu Hoằng nhanh chóng đi về phía Hách Bác thành, bây giờ Tiêu Hoằng chi cảm thấy khát nước khó nhịn, thân thể như sắp bị nướng chín.
Lúc này, mọi người trong khu cho thuê vẫn đang nhìn miệng núi lửa sôi trào, không ngừng thở dài, trong lòng lo lắng không thôi. Không phải lo cho Tiêu Hoằng, mà là không biết khi nào mới có thể tìm được thời cơ thích hợp.
Ba binh lính Duy Lâm khác cũng thế, bọn họ có nhiệm vụ, lần này là thời cơ tuyệt hảo cho họ trở thành Ngự sư. Nếu bỏ qua, sẽ không cần chờ đến lúc đó nữa, hơn nữa đại chiến sắp đến, trở thành Ngự sư thì đương nhiên sẽ càng bảo hiểm hơn.
Hơn nữa một khi trở thành Ngự sư, vậy thì họ sẽ có địa vị hoàn toàn khác ở quân đội Duy Lâm, quân hàm ít nhất là cấp tá, có thể thăng cấp quân hàm cấp tá, cũng là rất giỏi trong quân đội rồi.
Lúc mọi người đang nhìn "núi" mà than thở, trong bầu trời mù mịt đột nhiên xuất hiện bóng người màu đen, đang cầm tán cơ từ từ đến gần.
Thấy thế, sắc mặt mọi người chợt động, ngay cả ông chủ cũng trợn to mắt.
Một lát sau, bóng dáng Tiêu Hoằng xuất hiện trước mắt, tiếp theo trực tiếp đáp lên sân, bộ giáp đã bị dung nham nướng cháy đen, tán cơ cũng thế.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng trở về bình yên, trong hơi thở hỗn loạn khí tức màu tím nhạt, mọi người trong sân nhìn nhau, sắc mặt khiếp sợ.
Còn tia khí tức màu tím nhạt kia là thể hiện Ngự lực trong người ở trạng thái cực kỳ sôi động, giống như nước đang sôi, 10 phút sau mới bình ổn lại được.
- Tên... tên kia... hắn đã thành công?
Tên mập nhìn người bên cạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không dám tin ở hoàn cảnh như thế, Tiêu Hoằng có thể thông qua phương pháp đó thành công.
Ông chủ sân tự nhiên chú ý tới màu tím trong hơi thở của Tiêu Hoằng, ban đầu là khiếp sợ, tiếp đó là nịnh bợ:
- Chúc mừng vị đại nhân này đã thăng cấp thành công.
Ở Vũ Nhuận Tinh, nhân vật cấp Ngự sư cũng không nhiều, tới nay cấp bậc cao nhất là thượng tá La Kiệt - đoàn trưởng quân đoàn Bối La, Ngự sư cấp ba.
Bởi vậy có thể trở thành Ngự sư là sẽ được lễ ngộ rất cao, Ngự lực trải qua rèn vấn đề thời gian. Tiêu Hoằng trở thành Ngự sư chỉ là vấn đề thời gian
Tiêu Hoằng vẫn đeo mặt , sắc mặt không đổi
- Ngươi giữ trữ kim văn, giúp ta kiểm tra tán cơ, ta còn muốn thuê một ngày.
Nói xong, Tiêu Hoằng quay đầu đi lên phố, Tiêu Hoằng từ từ hủy
bỏ hệ thống đóng kín của áo giáp.
Xì xì...
Từ trong khe hở áo giáp, mồ hôi tản ra hơi nóng lập tức trào ra, dội lên mặt giáp nóng bỏng, hình thành đám sương mù nóng, giống như bị sương mù bao bọc.
- Ca... ca... ca... ngài đã làm được?
Ngay khi Tiêu Hoằng mới ra sân, tên mập trước đó vẫn luôn khinh thường tươi cười ra đón, khách khí nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng liếc tên mập, khóe mắt liếc ba tên binh lính Duy Lâm cách đó không xa, tên trên mặt có vết sẹo hình như là thủ lĩnh của họ. Bởi vì Tiêu Hoằng có thể thấy được hành động của hai người kia dường như đều lấy nam mặt sẹo là trung tâm.
- Ngươi nghĩ ràng ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi hay sao?
Tiêu Hoằng khẽ nói với tên mập, sau đó đi về phía con phố đối diện.
- Đừng, đừng, đừng mà. Ca, nhìn ngài nói kia, ngài yên tâm, ta là thiếu chủ Vọng Tinh thành, có điều kiện gì ngài cứ đưa ra.
Tên mập nói tiếp, rất là kiên nhẫn.
- Ồ, thật không? Vậy thì nói sau đi, ta xem núi lửa này sẽ bùng nổ, hai ba ngày cũng không bỉnh ổn được.
Tiêu Hoằng ném lại lời này, liền phất tay bỏ đi. Đối với thiếu chủ, Tiêu Hoằng cũng không bất ngờ, có thể tìm đủ tài liệu Ngự sư, làm gì có kẻ đầu đường xó chợ?
- Này, này, này, sau đó thì sao?
Thấy Tiêu Hoằng đã đi qua phố, tên mập hỏi tiếp.
- Tới lúc đó mới nói.
Tiêu Hoằng không quay đầu, không nóng không lạnh nói.
Trở về phòng, Tiêu Hoằng dốc nước uống, sau đó ngồi lên sô pha bắt đầu điều chinh lại Ngự lực đã rèn luyện.
Lúc này, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận rõ ràng Ngự lực màu tím trong người rất kiên cố, làm cho bản thân mình toàn ngập lực lượng.
Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoằng mới vỗ yên Ngự lực, làm nó khôi phục bình tĩnh.
Đứng lên, cởi áo giáp ra, Tiêu Hoằng bắt đầu kiểm toa tỉ mỉ. Cả bộ chích long giáp đã cháy đen, bờ mép có dấu hiệu rạn nứt, nhưng mà có thể chịu được một lần lửa nóng rửa tội nữa.
Kiểm toa toàn bộ áo giáp một lần, hơn nữa tiến hành xử lý chi tiết, khi Tiêu Hoằng quay lại chỗ ngồi, bắt đầu suy ngẫm làm sao đối phó ba tên binh lính Duy Lâm kia.
"Phải xử lý!"
Đây là ý nghĩ rõ ràng nhất trong lòng Tiêu Hoằng, đương nhiên trước khi diệt bỏ, phải lấy được thứ trên người họ thì tốt rồi.
Bây giờ Tiêu Hoằng là chuẩn Ngự sư, có lẽ rèn luyện tiếp tục thì hẳn là có thể tiếp cận hoặc thành tựu Ngự sư. Nhưng dù thế, xử lý một cái thì còn dễ, nếu một hơi ba cái thì không dê dàng, dù sao bây giờ trong tay Tiêu Hoằng không có Chiến văn cấp Ngự sư mạnh mẽ.
Ngược lại có thể thăng cấp Ma Văn Châu lam đậm, nhưng cái này cần thời gian, nhưng trước mắt núi lửa phun trào còn không tới 2-3 ngày, dự tính không còn kịp.
Tiêu Hoằng không khỏi vuốt mũi, đầu óc nhanh chóng suy ngẫm, phương pháp tốt nhất phải là đơn giản, hữu hiệu.
|