Ma Ngân
|
|
Chương 256: Trở thành Ngự sư Suốt một ngày, Tiêu Hoằng không ra cửa, hoặc là thăm dò tăng Ngự lực, hoặc là vùi đầu đọc sách. Ngoại trừ ăn uống, đây là toàn bộ nội dung trong ngày của Tiêu Hoằng.
Nhưng vì không có dung dịch huyết luyện, cộng thêm đã đạt đến cảnh giới Ngự sư, bởi vậy Ngự lực tăng lên giống như rùa, hơn 3 giờ chỉ mới tăng 3 cổ Ngự lực.
Đồng thời trong lòng Tiêu Hoằng cũng đã có chuẩn bị, một khi đạt đến Ngự sư, tuyệt đối không de tăng lên Ngự lực, về phần điên cuồng tăng lên Ngự lực, là chi có thể cầu may.
Thứ nhất là tài liệu trở thành Ngự sư có giá rất cao, muốn kiếm đủ một bộ cũng rất khó khăn, Tiêu Hoằng có được hai bộ đã xem như may mắn rồi.
Thứ hai, cũng là mấu chốt, rèn luyện Ngự lực như xào rau, một hai lần là tốt, nhiều sẽ khét.
Đến sáng, Tiêu Hoằng tùy tiện ăn một chút liền vác ba lô rời khách sạn, chuẩn bị rèn luyện cường hóa lần hai. Đương nhiên, Ngự lực trong người Tiêu Hoằng đã xảy ra chất biến, như vậy căn bản không cần lo lắng vấn đề thành công thất bại.
Quay trở lại sân thuê, Tiêu Hoằng thấy rõ vẫn là mấy người hôm qua, vẫn là tư thế như cũ, nhìn lên núi lửa, sắc mặt bất đắc dĩ.
Tên mập trắng nhìn thấy Tiêu Hoằng đã tới, sắc mặt lại hiện lên vẻ nịnh bợ, đi tới trước Tiêu Hoằng, những người khác cũng thế, đều nhắm ngày vào Tiêu Hoằng, chẳng qua vẫn chưa lộn xộn, chuẩn bị xem tên mập trắng này làm sao thành công?
Nếu điều kiện thích hợp, chính mình cũng có thể noi theo, nếu Tiêu Hoằng đưa ra điều kiện ngặt nghèo, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, đợi ngày sau xem thử.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, ông chủ sân cũng mờ mịt, theo lẽ thường thì thăng cấp Ngự sư thành công, về nhà cười trộm, sau đó cố gắng tăng lên Ngự sư cấp một còn không tốt sao? Còn làm nữa?
- Ca, ngài đã tới, chuyện hai ta thương lượng hôm qua...
Tên mập trắng không nói tiếp, vẫn là vẻ mặt nịnh bợ.
- Chờ ta nói sau.
Tiêu Hoằng ném lại lời này, sau đó đi vào kho lấy ra tán cơ sử dụng hôm qua, khởi động, sau đó mang theo rương cách nhiệt nhảy lên đi về phía núi lửa.
Thấy Tiêu Hoằng lại muốn đi miệng núi lửa, mọi người vốn đang xôn xao đồng loạt há hốc mồm.
- Tên tóc bạc kia muốn làm gỉ?
- Hình như còn muốn đi rèn luyện Ngự lực.
- Không phải hôm qua tên kia thành công rồi sao?
- Chẳng lẽ muốn đi vào rèn luyện lần hai?
Lập tức không ngừng vang lên tiếng xôn xao, khi hô lên câu cuối cùng, mọi người cả kinh. Rèn luyện Ngự lực trở thành Ngự sư, ở Vũ Nhuận Tinh đã vốn ít còn thiếu, rèn luyện hai lần liên tục, vậy thì càng hiếm có.
Nghĩ thế, thân phận của Tiêu Hoằng ở trong mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên thần bí, nhưng mà tuyệt đối không phải người thường.
Tiêu Hoằng tự nhiên không để ý những người khác nghĩ gỉ, vẫn đi tới chỗ dừng chân hôm qua, thu lại áo choàng, khởi động Ma Văn, bôi Hắc tinh u mỡ, Tiêu Hoằng tiếp tục tìm kiếm vị trí ngày hôm qua, sau đó ném xuống Hàn băng vạn năm.
Lại hình thành điểm đặt chân một lớn một nhỏ, Tiêu Hoằng tiến vào núi lửa, sau đó nhảy lên chỗ đông đặc, khoanh chân ngồi xuống.
Mười mấy giây sau, Ngự lực màu tím nhạt trong người Tiêu Hoằng lại như vòng xoáy quấn xung quanh đồng thời trong những đốm màu đỏ đã bắt đầu hình thành rậm rạp giữa Ngự lực, sau đó bắt đầu hòa tan rèn luyện Ngự lực của Tiêu Hoằng.
Theo mỗi một đốm đỏ tan rã, màu sắc Ngự lực quấn quanh Tiêu Hoằng sẽ đậm hơn một chút.
Tiêu Hoằng ngồi xếp bằng trên điểm đông cảm thụ không khác với hôm qua, nóng rực, dày vò, mồ hôi như mưa.
Khác biệt duy nhất là Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được Ngự lực đang tăng lên nhanh hơn hôm qua một chút, nguyên nhân chủ yếu tạo thành hiện tượng này là hôm qua Ngự lực phải trải qua quá trình chất biến, hôm nay không cần, hoàn toàn là cường hóa, khiến cho Ngự lực càng tinh thuần hơn.
Như thế, mặc kệ là sau này chế văn hay ngự văn, đều sẽ có lợi rất lớn, cường độ Ngự lực sẽ nâng cao một bước.
Chính vì nhiều chỗ tốt như thế, cộng thêm điều kiện cho phép, Tiêu Hoằng mới lựa chọn tiếp tục mạo hiểm.
Thời gian trôi qua từng chút một, Ngự lực xung quanh Tiêu Hoằng đã từ màu tím nhạt chuyển thành màu tím, cuối cùng đậm dần, trở thành màu tím đậm.
Một giờ sau, Ngự lực màu tím đậm quanh người Tiêu Hoằng đã trở nên tinh thuần, trong sáng như bảo thạch tím, hơn nữa rất có cảm xúc.
Đồng thời trải qua một giờ rèn luyện này, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã lên đến 5002 cổ, triệt để trở thành Ngự sư cấp một.
Mở mắt, thừa dịp Hắc tinh u mỡ sắp sửa mất hiệu lực, Tiêu Hoằng điều động Ngự lực thu hồi trở về, sau đó đứng dậy chộp lấy rương cách nhiệt cùng tán cơ bay lên, rời khỏi miệng núi lửa nguy hiểm này.
Mọi người ở sân nhìn chân trời u ám, bóng người Tiêu Hoằng lại xuất hiện, sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng thật là hâm mộ ghen tị hận mà.
Bọn họ ở trong này khổ chờ mấy ngày, nhìn mà không theo kịp, lại thấy Tiêu Hoằng một chuyến đi một chuyến về, không khác như ở nhà.
Nhất là Tiêu Hoằng chạm đất, ném tán cơ sang một bên, trong hơi thở Tiêu Hoằng có Ngự lực tinh thuần như bảo thạch, loại cảm giác này càng vọt lên độ cao chưa từng có.
Không biết sao, trong ánh mắt lại toát ra cảm giác cay cay.
Tên mập trắng thức thời, lúc này mặc kệ mọi thứ, hắn là người như thế, chỉ cần có chỗ tốt sẽ chịu cúi đầu.
Thấy Tiêu Hoằng đứng vững, liền chạy tới gần Tiêu Hoằng, bộ dáng nịnh nọt, nếu cắm một cái đuôi ở mông, không chừng sẽ còn phe phẩy được.
- Ca, ca, ngài xem, chuyện trước đó...
Tên mập trắng chà chà tay, đứng cạnh Tiêu Hoằng nói nhỏ.
- Chuyện gỉ?
Tiêu Hoằng không đổi sắc, kéo tán cơ đi về phía kho.
- Ngài là quý nhân hay quên chuyện, ngài không phải nói bảo ta chờ hôm nay, sẽ nói cho ta biết phương pháp rèn luyện Ngự lực ở giữa núi lửa sôi trào hay sao?
Tên mập trắng vẫn chứ cung kính, rụt rè nói.
- Ta chỉ bảo ngươi chờ, nhưng ta chưa nói sẽ nói cho ngươi biết.
Tiêu Hoằng căn bản không nhìn tên mập, bình thản nói.
- Ngươi...
Tên mập nghe thế, liền hóa đá, trong lòng nổi giận, nhưng lại không dám phát ra. Bây giờ Tiêu Hoằng đã là Ngự sư cấp một, hắn đánh không lại, nói bối cảnh, người ta rèn luyện Ngự lực hai lần liên tục, làm sao là người thường được?
- Chẳng qua...
Bông nhiên, Tiêu Hoằng chợt chuyển giọng, nói nhỏ:
- Nói cho ngươi cũng không phải không được, chỉ cần giúp ta làm một chuyện,
sợ là ngươi không có gan này.
- Muốn ta làm gì, ngài cứ nói thẳng?
Tên mập cam đoan nói.
- Nhìn thấy ba tên đứng ngoài cửa không, giúp ta bắt giữ họ, sao hả?
Tiêu Hoằng không đổi sắc nhỏ giọng nói.
-A?
Tên mập không khỏi làm ra sắc mặt khoa trương, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoằng lại đưa ra điều kiện này:
- Đối phương là ba cái Ngự giả cấp năm, bảo ta xử lý họ... hơn nữa vỉ sao?
- Yên tâm, còn có ta ở đây, hơn nữa không cần hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần trả lời là làm hay không. Nếu ngươi đồng ý, ta cam đoan mấy phút nữa là ngươi có thể đi rèn luyện Ngự lực.
Tiêu Hoằng tiếp tục hạ giọng nói, bước chân cũng từ từ chậm lại.
- Ngài cam đoan không có vấn đề?
Tên mập động tâm.
- Tin hay không tùy ngươi.
Tiêu Hoằng không nóng không lạnh nói.
- Được...
Tên mập khó khăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng hung ác cắn răng gật đầu nói:
- Được rồi, ngài nói làm sao.
Tiêu Hoằng không trả lời ngày, buông tán cơ, thì thầm bên tai tên mập.
Những người khác thấy hai người lén lút, liền khó hiểu.
- Này, hai người kia đang thì thầm cái gì vậy?
- Không rõ lắm, có lẽ tên đầu bạc kia đang ra điều kiện.
Mấy người đứng trong sân xỉ xào.
Ba tên binh lính Duy Lâm vẫn dựa vào một góc kho hàng cũng nhìn sang, trong lòng đã có tính toán. Nếu tên đầu bạc kia chào giá không cao, bọn họ cũng tham dự một phần, nếu quá cao, thì chọn thủ đoạn khác, như là đánh lén, trước tiên bắt lấy rồi tính sau.
- Cái gỉ? Tên khốn kia, rõ ràng là ăn cướp mà, xem ra ngươi còn không biết thiếu chủ ta lợi hại.
Lúc này, tên mập bỗng gào thét lên, sắc mặt phẫn nộ, sau đó rút ra hai cây súng lục Ma Văn, xem ra muốn quyết tử chiến với Tiêu Hoằng.
- Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi cho ràng là đối thủ của ta hay sao?
Tiêu Hoằng cũng không yếu thế, trực tiếp chộp cổ tên mập ném ra ngoài, vừa lúc rơi xuống cách ba tên binh lính Duy Lâm gần 3m, sau đó Tiêu Hoằng liền bổ nhào về phía tên mập, thần sắc hung dữ.
- Chuyện... chuyện gì thế? Vừa rồi còn yên lành.
Mọi người bị một màn này làm hồ đồ.
Ba tên binh lính Duy Lâm cũng sửng sốt.
Nhưng trong nháy mắt họ sửng sốt, Tiêu Hoằng đã tới trước mặt tên mập, nhưng mà mục tiêu tấn công không phải hắn, mà là thân hình chuyển qua, trực tiếp bổ nhào về phía binh lính Duy Lâm.
- Hắc hắc.
Nhìn lại tên mập dưới đất, ánh mắt gian xảo, hơn nữa hai cây súng lục Ma Văn trong tay nhắm vào hai chân một tên binh lính Duy Lâm.
Bằng bằng!
Hai tiếng súng vang lên, một tên binh lính Duy Lâm bị đánh ngã, đồng thời Tiêu Hoằng ra tay như chớp, chộp lấy yết hầu hai tên, trong tay nháy mắt phóng ra hơi lạnh khiến Ngự lực của hai người đông cứng, tiếp đó hai tay lật một cái, đánh mạnh vào cổ hai tên này.
Toàn bộ quá trình chỉ không tới 1 giây, khoảng cách quá gần làm người ta không phản ứng kịp.
Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy ba tên lính Duy Lâm té xuống đất.
- Chuyện... chuyện gì thế?
Người trong sân thấy thế , thần sắc khó hiểu, bọn họ không rõ vì sao tên đầu bạc kia lại tập kích ba người này.
|
Chương 257: Không từ thủ đoạn! Vung quyền đánh ngã tên binh lính Duy Lâm bị bắn trúng chân, Tiêu Hoằng không đổi sắc, không chút động tác thừa, trực tiếp gỡ bao Ma Văn của ba người.
Mở ra xem, bên trong có 3 bình Hắc tinh u mỡ cùng với Ma Văn rèn luyện, ném ba bộ này vào ba lô, Tiêu Hoằng liếc 4 người còn lại trong sân, tiếp theo không do dự phân phát Chiến văn quý giá của bọn họ cho môi người một cái.
- Cái này... Vị đại nhân này, ngài... chuyện này là...
Ông chủ tiệm cho thuê tới gần Tiêu Hoằng, thấy cảnh này liền ngây ngắc, sắc mặt khó coi.
Tiêu Hoằng không để ý ông chủ, lục lọi trong bao Ma Văn của ba tên binh lính Duy Lâm, lấy ra mấy cái trữ kim văn, nhét vào trong tay ông chủ, nói:
- Ba người này đều là binh lính Duy Lâm công quốc, ấn núp vào Phục Thản Đế Quốc có mưu đồ. Còn bây giờ các người có hai lựa chọn: thứ nhất là cầm chỗ tốt của ta, làm bộ như không thấy gỉ; thứ hai, bỏ qua chỗ tốt, nếu lúc có điều tra viên Duy Lâm tìm được các ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể bán đứng ta, nói ra chuyện hôm nay. Chẳng qua, ta không đảm bảo hậu quả, có lẽ sẽ bị người Duy Lâm công quốc giết.
Nghe Tiêu Hoằng nói thế, mấy người trong sân nhìn nha, tiếp theo không chút do dự bỏ Chiến văn hoặc là trữ kim văn vào trong bao Ma Văn, giả vờ như không thấy gì.
Đây là lựa chọn của người bỉnh thường, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai lại dư hơi đi chọc Duy Lâm công quốc, tốn sức không lấy lòng, còn không bàng dứt khoát cầm chỗ tốt, không nghe không hỏi.
Thấy mấy người này cầm chỗ tốt, Tiêu Hoằng không đổi sắc, tự mình mở kho hàng, kéo ba người vào trong.
Tên mập lúc này cũng đi vào kho hàng, vẫn giữ vẻ mặt nịnh bợ.
- Ca, ngài xem, ta đã giúp ngài, còn ngài...
Tên mập thử hỏi.
Tiêu Hoằng liếc hắn, ngừng một lát, mới nói:
- Cột chắc ba người, chờ ta một lát.
Dặn xong, Tiêu Hoằng đi vào trong kho hàng, sau đó làm ra hai khối Hàn băng vạn năm lớn, sau đó thúc đẩy hai khối này dung họp với nhau, hình thành khối băng hình vuông, cao đến đầu gối Tiêu Hoằng.
Tùy tiện lấy thùng sơn quét màu đỏ lung tung lên đó, Tiêu Hoằng bỏ Hàn băng vạn năm vào trong cái lưới, kéo ra ngoài.
Lúc này tên mập đang làm theo yêu cầu của Tiêu Hoằng, trói chặt ba tên binh lính Duy Lâm, thấy Tiêu Hoằng đi ra mới ngừng trói.
- Cầm lấy, ném nó vào núi lửa, sau đó ngươi tự biết làm gỉ. Tiêu Hoằng đưa Hàn băng vạn năm cho mập mạp.
Tên mập nhận lấy cái lưới của Tiêu Hoằng, sắc mặt kinh ngạc:
- Đây la cái gỉ? Có dùng được không?
- Ngươi đi thử còn không được sao, nếu không có hiệu quả, ngươi cứ tới tìm ta, tạm thời ta sẽ không đi.
Tiêu Hoằng không đổi sắc nói.
Tên mập cũng nửa tin nửa ngờ, chẳng qua Tiêu Hoằng cũng nói có đạo lí, tiếp theo lấy thứ này ra ngoài.
Lúc này trong kho chỉ còn lại Tiêu Hoằng, cùng ba tên binh lính Duy Lâm ngất đi , Tiêu Hoằng cũng học khôn, trực tiếp cạy miệng ba tên này, thông qua Lân Kim đánh xuyên qua, như vậy Mạ Văn giấu trong răng của họ sẽ không có hiệu quả.
Khoảng 10 phút sau, đợi ba tên này lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy một nam tử trắng như tuyết, mặc áo giáp đen thui, đang ngồi trên thùng gỗ nhìn bọn họ.
- Tỉnh rồi?
Tiêu Hoằng lắc cây gỗ trong tay, hỏi.
- Vị này, ngươi là ai? Giữa chúng ta dường như không có thù hận gì mà.
Nam mặt sẹo hỏi.
- Ta là ai? Ngươi nhìn kỹ xem.
Tiêu Hoằng nói xong, lột mũ trùm đầu ra.
Lúc này ba tên binh lính Duy Lâm mới nhìn rõ ràng khuôn mặt Tiêu Hoằng, mái tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, trên cằm có chút râu, trong mắt miệng có khí tím nhàn nhạt còn chưa hoàn toàn rút đi.
Xoạt!
Qua hồi lâu, ba tên binh lính Duy Lâm mới lộ ra vẻ khiếp sợ.
- Ngươi là Tiêu Hoằng, ngươi không chết?
Nam mặt sẹo kinh hô, hắn nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Tiêu Hoằng ở chỗ này, hơn nữa Tiêu Hoằng lại biển thành như thể, nếu không nhận rõ ràng thì khó mà nhận ra.
- Nhờ Bệ Đồ ban tặng, không giết hắn, không san bàng Duy Lâm công quốc các ngươi, ta chết được sao?
Tiêu Hoằng cười khẽ, cây gỗ trong tay tùy tiện đẩy ra, nhưng trực tiếp cắm vào trong vết thương trúng đạn của tên binh lính Duy Lâm, khuấy nhè nhẹ.
- A a a a a
Cơn đau thấu tim làm binh lính Duy Lâm này tru lên đau đớn.
- Nghe nói Bệ Đồ đã rút lui khỏi Thái Ngô thành, vỉ sao các ngươi không đi? Tiêu Hoằng hỏi, thần sắc bình thản không dao động, tựa như đang nói chuyện
phiếm.
Nam mặt sẹo coi như bình thản, trả lời:
- Vì muốn trở thành Ngự sư, hoàn thành xong, chúng ta tự nhiên sẽ đi.
- Hoàn thành xong, còn muốn thuận tiện đánh lén quân đoàn Bối La thì có? Tiêu Hoằng lắc nhẹ cây gỗ, gằn từng chữ, tiếp theo là tên binh lính Duy Lâm
tru lên, đánh sâu thật mạnh vào trong lòng ba tên binh lính Duy Lâm.
Còn nam mặt sẹo nghe thể, sắc mặt cũng biển đổi, lời của Tiêu Hoằng lại nằm ngoài dự kiến của hắn, không thể ngờ ngay cả chuyện đánh lén quân đoàn Bối La mà Tiêu Hoằng cũng biết.
- Bây giờ ta muốn biết vỉ sao các ngươi phải đánh lén quân đoàn Bối La, nhân số bao nhiêu, quan chỉ huy là ai, bây giờ đóng quân ở chỗ này? Bao giờ ra tay.
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
Nam mặt sẹo không đáp, trong lòng không ngừng kêu khổ, vốn tưởng trở thành Ngự sư là tiền đồ rộng lớn, còn bây giờ hay rồi, lại đụng phải Tiêu Hoằng ở trong này.
- Xem ra các ngươi còn chưa học khôn, nói cho ngươi, hôm nay gặp phải ta, các ngươi có thể chọn 2 con đường: thứ nhất là nói ra hết, chết thoải mái; loại thứ hai là cứng miệng, sau đó bị ta tra tấn từ từ đến chết, bây giờ ta có thời gian chơi với các ngươi, có thể biển đổi nhiều loại tra tấn các ngươi.
Nói xong, Tiêu Hoằng đã rút Tập Tố chiến đao, cắm thẳng vào trên đùi một tên binh lính Duy Lâm, tiếp theo bắt đầu xoay tròn, tiếp đó là tiếng tru lên.
Người trong sân tự nhiên nghe được âm thanh này, sắc mặt hơi đổi, bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong, nhưng không ai dám để ý, cũng không có ai muốn lo.
- cố ý không nói, vậy là chọn con đường thứ hai?
Ánh mắt Tiêu Hoằng quét qua ba tên binh lính Duy Lâm này, ngữ khí không vội vàng, tiếp đó lấy ra bình nhỏ có chứa chất dịch trắng từ trong ba lô, dính một chút lên cây gậy.
Chỉ là một giọt, rất ít, nhưng càng ít thì dược hiệu càng chậm, càng chậm lại càng có tác dụng tra tấn.
Thấy Tiêu Hoằng hành động như thể, ba tên binh lính Duy Lâm khóe mắt co giật, tuy ràng bọn họ tạm thời không biết Tiêu Hoằng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì hay.
- Nhớ kỹ, toàn bộ cứ trách trưởng quan của ngươi, là hắn cố ý không nói.
Tiêu Hoằng nhìn vào binh lính Duy Lâm trúng đạn ở hai chân, tiếp theo cắm
cây gậy có dính chất độc trắng vào trong vết thương trên chân hắn.
Một lát sau, vết thương dính phải chất dịch trắng đã bắt đầu sưng lên, hơn nữa từ từ khuếch tán đùi, sau đó là toàn thân.
Bởi vì lượng thuốc rất ít, tiến trình thật là chậm chạp, đồng thời người binh lính Duy Lâm này có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn dữ dội lan toàn khắp người, cùng với thân thể đang hư thối. Loại cảm giác này tuyệt đối khủng bố, tra tấn thân thể và tinh thần cùng một lúc.
Nhìn lại nam mặt sẹo cùng tên binh lính Duy Lâm còn lại, trong ánh mắt toàn ngập sợ hãi, ánh mắt không ngừng run run.
- Chớ có trách ta, muốn trách thì trách trưởng quan của ngươi, là hắn làm hại ngươi.
Tiêu Hoằng nhìn tên binh lính Duy Lâm đang chìm trong đau đớn, gàn từng tiếng, ngữ khí không hề có chút thương hại.
Khoảng 10 phút sau, nhìn lại tên binh lính Duy Lâm này, máu thịt đã tách rời khỏi xương cốt, nhìn giống như một bộ xương mặc áo giáp, xung quanh tràn ngập mùi tanh hôi thối của thi thể.
- Bây giờ tới ngươi.
Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm cây gậy quay sang tên binh lính Duy Lâm còn lại.
- Chờ đã, ta nói, ta nói.
Phòng tuyển tâm lý của binh lính Duy Lâm này đã sụp đổ, vội vàng nói, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
- Diêu Cương, đây là cơ mật tuyệt đối, không được nói.
Nam mặt sẹo nhìn thẳng vào binh lính Duy Lâm này, hét lên.
- Mạc Á trưởng quan, ta không nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết giống như hắn ta hay sao?
Binh lính Duy Lâm tên Diêu Cương này hỏi ngược lại.
- Không được quên, ngươi là quân nhân, là quân nhân thì phải...
Không đợi nam mặt sẹo kia nói hết, Tiêu Hoằng đấm một quyền có bọc Hàn băng vạn năm thẳng lên mặt hắn, mạnh tới mức đấm lún cả xương mũi, mơ hồ thấy mặt của nam mặt sẹo này lõm xuống một khối.
- Ngươi câm miệng.
Tiêu Hoằng mắng, tiếp theo quay sang Diêu Cương:
- Nói tiếp.
- Không lâu trước, Bệ Đồ đại nhân ngăn chặn được một phần tình báo, một tuần sau quân đoàn Bối La tiếp viện chiến tuyến Tây Cương, đến lúc đó tất nhiên căn cứ quân sự Bối La thiếu thốn binh lực, nhiệm vụ của chúng ta lần này là thừa dịp căn cứ quân sự Bối La trống rỗng, gây thiệt hại nặng. Chấp hành nhiệm vụ này là 200 người. quan chỉ huy là Bác Dương, hộ vệ thiếp thân của Bệ Đồ. Hiện giờ bọn họ đang ẩn nấp ở Vọng Tinh thành
Không lâu trước, Bệ Đồ đại nhân chặn được một phần tình báo, một tuần sau
|
Chương 258: Sổ tay hành động - Ta làm sao xác nhận lời của ngươi là thật?
Tiêu Hoằng nhìn Diêu Cương hỏi.
- Có, ở trong túi trưởng quan Mạc Á có sổ tay hành động tuyệt mật, ngươi có thể xem thử.
Diêu Cương nói tiếp.
Tiêu Hoằng liếc Diêu Cương, tiếp theo tìm kiểm trên người nam mặt sẹo đã ngất. Quả nhiên, trong túi áo lót của hắn có một tấm bản đồ cùng một cuốn sổ nhỏ.
Mở ra xem, trong bản đồ có ghi lại hướng hành động, trong sổ tay có ghi phương án tác chiến chi tiết, ăn khớp với lời Diêu Cương nói.
Kéo nón và mũ trùm trở lại, Tiêu Hoằng nhìn vào Diêu Cương:
- Chúc mừng ngươi, ngươi có thể chết thoải mái.
Nói xong, Tiêu Hoằng vung Tập Tố chiến đao, lách qua áo giáp Diêu Cương, đâm thẳng vào trong trái tim hắn, sau đó quay đầu, dùng Tập Tố chiến đao sắc bén chém một tay cùng chân của nam mặt sẹo, tiếp theo giết chết.
Đứng lên, liếc ba tên binh lính Duy Lâm, Tiêu Hoằng cầm lấy ba lô, mở cửa kho hàng.
Mấy người ở trong sân nhìn hình ảnh thê thảm bên trong, sắc mặt cả kinh, khóe miệng co rút, trong lòng âm thầm cảm thán thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Hoằng.
Nhưng mà cũng không có hành động gì khác, dù sao bọn họ đều là Ngự văn giả cấp năm, đã có miễn dịch nhất định với tàn nhẫn như thể.
Nhìn lại ông chủ tiệm cho thuê, vậy thì lại khác, nhìn thấy có một binh lính Duy Lâm mà máu thịt tách rời khỏi xương cốt, không khỏi che miệng nôn mửa không dứt.
Vào lúc này, ở trong bầu trời u ám, tên mập điều khiển tán cơ quay trở về đã xuất hiện.
Một lát sau, khi tên mập chạm đất, trên mặt toàn ngập hưng phấn, miệng phun khí tím, khóe miệng ngoác tận mang tai.
Những người khác nhìn thấy thể, sắc mặt lại biển đổi, trong ánh mắt hiện lên hâm mộ, rõ ràng tên mập này đã thành công.
- Ca, phương pháp của ngài thật là hiệu quả, tiểu đệ cảm tạ, đại ân đại đức suốt đời khó quên.
Tên mập đi về phía Tiêu Hoằng, lập tức biển thành vẻ nịnh bợ thường thấy.
Những người khác thấy thể, nhìn nhau, tiếp theo chạy về phía Tiêu Hoằng, cung kính nói:
- Vị đại nhân này, ngài xem có thể giúp chúng ta được không?
Rõ ràng có tên mập làm chuột bạch thí nghiệm, bọn họ có thể tin tưởng phương pháp do Tiêu Hoằng cung cấp rất hiệu quả.
Tiêu Hoằng liếc qua đám người này, nghĩ một lát, hơi mỉm cười:
- Giúp các ngươi cũng được, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta một chuyện.
- Có chuyện gì, xin ngài cứ nói. Một người nói.
- Nhìn thây ba cổ thi thể trong đó chứ, giúp ta ném vào trong núi lửa, sao hả?
Tiêu Hoằng nói.
- Chỉ có chút chuyện này? Ta còn tưởng là gì, nhắc tay mà thôi, yên tâm, cam đoan làm việc thỏa đáng cho ngài.
Một người liền nói.
- Được rồi, chờ ta một chút.
Tiêu Hoằng nói xong, quay trở vào phòng làm việc, dùng phương pháp vừa rồi chế tạo mấy khối Hàn Băng vạn năm, sau đó đưa cho mấy người này.
- Nhìn thấy ba cổ thi thể trong đó chứ, giúp ta ném vào trong núi lửa, sao hả? Tiêu Hoằng nói.
- Nhớ kỹ, bộ thi thể còn nguyên cùng chân và tay thì ném vào giữa sông dung nham là được, về phần thi thể hư thối cùng tên nam mặt sẹo thì trực tiếp ném vào miệng núi lửa.
- Được, chúng ta nhớ rồi.
Mấy người đều gật đầu nói.
Tiêu Hoằng thấy họ gật đầu, cũng không ở lại lâu, vác ba lô đi ra ngoài, về phần áo giáp của ba tên binh lính Duy Lâm cũng không phải quá quý giá, Tiêu Hoằng chướng mắt.
Quay trở về phòng, Tiêu Hoằng liền cảm thấy trước ngực truyền ra xao động, giống như vật thể hình trứng dưới ngực lại không yên.
Nhưng lúc này Tiêu Hoằng đã khác với trước, đã đạt đến Ngự sư cấp một, hơn nữa trải qua hai lần rèn luyện Ngự lực, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã mạnh mẽ vượt xa trước kia.
Cảm nhận được thứ hình trứng trong người có thế chống trả, Tiêu Hoằng đột nhiên dùng Ngự lực mạnh mẽ của mình bao bọc cái trứng kia, sau đó dùng Nội ngự pháp tiến hành điên cuồng đè ép.
- Chống cự, chống cự, cho ngươi chống cự!
Tiêu Hoằng lẩm bẩm, đồng thời mạnh mẽ dùng Ngự lực đè ép thứ to bằng trứng ngỗng bé lại thành trứng gà.
Nguyên nhân gây bệnh tra tấn Tiêu Hoằng chết đi sống lại, lúc này bị Tiêu Hoằng khống chế chặt chẽ, không còn sức chống cự trước mặt Tiêu Hoằng.
Nhưng Tiêu Hoằng không dám khinh thường, bởi vì vật thể hình trứng này cũng đang trưởng thành như hán, chính minh vẫn phải bảo trì không ngừng thăng cấp, chỉ cần bảo trì thế mạnh, sẽ không có vấn đề.
Khoanh chân ngồi trên sô pha, chải chuốt bỉnh ổn Ngự lực, Tiêu Hoằng mới đứng dậy ngồi trước bàn làm việc.
Mở ra sổ tay hành động của nam mặt sẹo, Tiêu Hoằng thấy rõ: hành động ngày 19 tháng 1, còn cách 6 ngày; mục tiêu hành động: phá hoại.
Sau đó là chi tiết hành động cụ thể, bao gồm điểm chi huy, đường tiến lên, điểm xuyên thấu...
- Bác Dương, thị vệ thiếp thân của Bệ Đồ...
Nghiên cứu cả buổi, Tiêu Hoằng mới lẩm bẩm, tiếp theo Tiêu Hoằng chuẩn bị liên lạc với Mặc Huyền, nhắc nhở hán một chút, nhưng mà lại phát hiện Ma Văn thông tin của Mặc Huyền đã bị hủy bỏ.
Nguyên nhân của hiện tượng này là Mặc Huyền đã xuất ngũ, Ma Văn thông tin quân dụng tự nhiên mà vậy phải hủy bỏ, ngừng sử dụng.
Thấy không liên lạc được với Ma Văn thông tin của Mặc Huyền, Tiêu Hoằng cũng không phản ứng quá lớn, trực tiếp đặt Ma Văn thông tin sang một bên, lấy ra Ma Văn Châu màu lam đậm.
Đạt đến Ngự sư cấp một, có thể tiến hành thăng cấp Ma Văn Châu lam đậm lần nữa.
Thông qua khí tức pháp kiểm tra Ngự lực, còn đủ dừng, vì thế Tiêu Hoằng ngồi lên sô pha, bắt đầu rót Ngự lực cấp bậc Ngự sư vào trong Ma Văn Châu lam đậm. Bây giờ Ma Văn Châu lam đậm dứt khoát thành Chiến văn chính của Tiêu Hoằng, đương nhiên dùng rất tốt, Tiêu Hoằng quý trọng không thôi.
Theo Ngự lực không ngừng xâm nhập, Tiêu Hoằng lại cảm nhận được biển năng lượng mênh mông trong Ma Văn Châu lam đậm, hơn nữa bắt đầu thông qua Ngự lực tiến hành mở rộng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoằng tiến hành thăng cấp mở khóa đối với Ma Văn Châu lam đậm, trong lòng không khỏi lo lắng, đồng thời cũng có chờ mong, không biết lần này Ma Văn Châu lam đậm sẽ biến thành cái gì.
Cũng may bởi vì Ma Văn Châu lam đậm có cấu tạo kỳ lạ, dùng Tái thạch chế tạo băng vật chất không rõ, Tiêu Hoằng không cần thay đổi Tái thạch.
Đồng thời bởi vì Ngự lực của Tiêu Hoằng đã được tăng trưởng rất lớn, hon nữa sinh ra chất biển, bởi vậy mở rộng Ma Văn Châu lam đậm càng cao hon trước kia. Càng làm Tiêu Hoằng bất ngờ là theo Ngự lực của Tiêu Hoằng xảy ra chất biển, năng lượng bên trong Ma Văn Châu lam đậm cũng đã xảy ra chất biến.
Đối với Tiêu Hoằng, tuyệt đối là quá trình rất thần kỳ, loại chất biển này sẽ mang tới hiệu quả không bình thường, trở thành một điều bí ẩn.
Hai mươi mấy giây trôi qua, khi Tiêu Hoằng mở mắt ra, Ma Văn Châu lam đậm đã thăng cấp thành công.
Nhìn lại Ma Văn Châu trong tay, bề ngoài không đổi, khởi động lên, bỗng nhiên thần sắc Tiêu Hoằng lại biển đổi. Chỉ thấy cả cánh tay phải, sợi màu u lam đã biển thành màu tím, cùng màu sắc với Ngự lực của Tiêu Hoằng.
- Cái này...
Tiêu Hoằng không khỏi bất ngờ, không ngừng lại, nhanh chóng sinh ra một viên Hàn băng vạn năm, lúc này Tiêu Hoằng kinh ngạc, vốn Hàn băng vạn năm màu lam đã thành màu tím nhàn nhạt.
- Băng có màu tím ư?
Tiêu Hoằng nhìn Hàn băng vạn năm trong tay, sững sờ, lật hết tư liệu trong đầu, dường như không có tư liệu về băng màu tím.
Nghĩ một lát, Tiêu Hoằng đứng dậy, đi tới máy phân tích tài liệu trong phòng chế văn, phân tích thử Hàn băng vạn năm màu tím, Tiêu Hoằng liền ngây người.
Tiêu Hoằng thấy được mật độ Hàn băng vạn năm màu tím này càng dày đặc hơn trước, quan trọng hơn còn chứa đựng Ngự lực, có lẽ vì thế mà trở thành màu tím. Mà trong Hàn băng vạn năm chứa đựng Ngự lực, rõ ràng sẽ làm uy lực Hàn băng vạn năm tăng mạnh.
Nếu lợi dụng loại Hàn băng vạn năm này chế tạo Ma Văn, rõ ràng sẽ làm Ma Văn trở nên tinh thuần hơn.
Không ngừng nghỉ, Tiêu Hoằng vào phòng thí nghiệm Ma Văn, nơi này là một căn phòng rộng, đủ loại bia Ma Văn.
Nhấc tay, Tiêu Hoằng phát ra một viên Hàn băng vạn năm to bàng cánh tay về phía bia Ma Văn.
Ầm!
Sau một tiếng nổ lớn, bia Ma Văn cho ra giá trị uy lực: 6011 điểm.
Đối với giá trị uy lực như vậy, vẫn coi như Ma Văn cấp Ngự sư thượng thừa, nhưng Tiêu Hoằng không để ý, bởi vỉ lúc này hắn cảm nhận được uy lực của Ma Văn Châu lam đậm còn xa hơn thể.
Khép hờ mắt, cảm nhận năng lượng vô cùng mạnh mẽ trong Ma Văn Châu lam đậm, bỗng nhiên Tiêu Hoằng chỉ ngón trỏ vào không trung.
Nháy mắt, trên ngón trỏ của Tiêu Hoằng hình thành một đoàn ánh sáng tím, tiếp theo trên trần nhà từ từ hình thành một đoàn mây mù màu tím, bao phủ toàn bộ trần nhà.
Một lát sau, đoàn mây tím đậm ngưng kết càng nhiều, một cái bia mộ băng màu tím đánh xuống đất, có tới mấy chục cái, bên trên mỗi bia mộ đều lóe ra văn lộ màu tím kỳ quái.
Ầm ầm ầm ầm....
Sàn nhà hợp kim kiên cố ở trước mặt Hàn băng vạn năm màu tím giống như biển thành bùn đất, từng mũi băng sắc nhọn cắm thẳng vào trong sàn nhà hợp kim.
Tiếng đánh leng keng thậm chí lam cho mặt đất cả tầng lầu chấn động.
Khoảng khắc, toàn bộ phòng thí nghiệm Ma Văn như biển thành rừng rậm Hàn băng vạn năm màu tím, lúc này có thể thấy rõ Ma Văn trên mỗi một cây, tựa như Ma Văn thiên nhiên, phức tạp mà huyền ảo.
|
Chương 259: Uy lực kinh người Thông qua nhận biết của bản thân về những Ma Văn này, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, những Ma Văn trên băng này có tác dụng kích nổ.
Ba...!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, thanh âm giòn tan mà mỏng manh vang lên, hắn cũng bắt đầu điều động Ngự lực trong cơ thể.
Oanh...!
Ngay khi ngón tay Tiêu Hoằng vừa mới chạm vào một cái, dưới Ngự lực của Tiêu Hoằng phát động, Hàn băng vạn năm màu tím rậm rạp đều kích nổ, hình thành một vụ nổ mãnh liệt.
Trong nháy mắt, sóng xung kích cường đại đã xé Hàn băng vạn năm thành mảnh nhỏ, trực tiếp phá vỡ cửa sổ phòng thí nghiệm, sau đó là vách tường hợp kim bốn phía, chúng trở nên biến hình, vỡ nát, về phần mặt sàn bằng hợp kim thì đã trở thành một đong hỗn độn.
Luồng khí diễm màu tím cũng trào ra theo cửa sổ, nhìn qua giống như một con trường long màu tím.
Chỉ sau hai giây ngắn ngủn, phòng thí nghiệm mà Tiêu Hoằng đang đứng này đã hoàn toàn thay đổi, Ma Văn bia dù chưa bị hủy, nhưng cũng đã ngã trái ngã phải, các dụng cụ thí nghiệm khác, thì cái bị hủy, cái thì vỡ nát.
Chỉ có Tiêu Hoằng là còn hoàn hảo không tổn hao gì, đang đứng trong đó, những Ngự lực này đều là của Tiêu Hoằng, Ma Văn châu màu lam sậm cũng là của Tiêu Hoằng, mặc dù phát nổ, nhưng Ngự lực của Tiêu Hoằng vẫn có thể thông qua Ma Văn châu màu lam sậm, khống chế Hàn băng vạn năm màu tím để tránh né.
Loại thiết kế vừa kỳ lạ vừa phức tạp này, tuyệt đối không phải Ma Văn tính vĩnh cửu bình thường có thể có được, ngay cả Tiêu Hoằng cũng phải ngạc nhiên thán phục, những Hàn băng vạn năm do bản thân chế tạo ra này, phảng phất như những người hầu, thao túng vô cùng linh hoạt, đổi lại mà nói, cũng giống như một bộ phận trên thân thể vậy.
Cốc... cốc...!
Gần như đúng lúc này, từ cửa phòng Tiêu Hoằng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa liên tiếp.
- Xin hỏi, khách nhân, ngài có khỏe không? Chỗ này đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhân viên phục vụ ngoài cửa thông qua Ma Văn truyền âm trang bị ở cánh cửa
để dò hỏi.
Vừa rồi phát ra tiếng vang, đừng nói là tầng này, mà gần như toàn bộ khu nhà cao tầng này, cũng đều có thể đủ nghe được.
Nghe thấy tiếng hỏi thăm thân thiết ân cần của người bán hàng này, thần sắc Tiêu Hoằng hơi hơi giật giật, sau đó hắn đi ra phòng thí nghiệm, mở cửa phòng ra.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng bình yên vô sự, phục vụ viên mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu khách nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì sẽ tuyệt đối là một loại đả kích đối với danh dự của khách sạn bọn họ.
- Xin hỏi ngài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Phục vụ viên cung kính hỏi.
- Thật có lỗi, vừa mới thí nghiệm Chiến Văn một chút, đã làm hỏng phòng thí nghiệm Ma Văn của các ngươi, ta sẽ bồi thường bằng tiền.
Tiêu Hoằng mang sắc mặt bình thản nói, giọng điệu không có chút tình cảm nào cả.
Tuy nhiên, lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Hoằng, lại khiến cho phục vụ viên trong lòng cả kinh, phòng thí nghiệm Ma Văn này là nơi chuyên để thí nghiệm các Ma Văn cường đại, tất nhiên là vô cùng chắc chán. Có thể phá hỏng cả phòng thí nghiệm Ma Văn ư? Đây là thực lực loại nào a.
Hơi hơi ngó vào trong, phục vụ viên tò mò nhìn một chút căn phòng, biểu tình lại biến đổi, hai mắt trợn trừng, chỉ thấy Ma Văn thí nghiệm gian đã trở thành một đống hỗn độn, sàn nhà hợp kim vốn rất chắc chắn đã bị lật lên toàn bộ, biến dạng một cách nghiêm trọng, Ma Văn bia thì đã vỡ nát không chịu nổi nữa.
- Trời ơi!
Phục vụ viên không khỏi phát ra âm thanh này, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, có thể tạo thành lực phá hoại như thế, đó là thực lực loại nào a.
- Vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai giở trò quỷ hả? Lão tử đang nghỉ ngơi, kết quả là trần nhà đột nhiên thụt xuống dưới một đoạn, đừng tưởng rằng lão tử tâm tình tốt, là có thể buông tha cho ngươi!
Không đợi phục vụ viên nói hết lời, thanh âm phẫn nộ này đã được truyền, sau đó mọi người liền nghe thấy tiếng bước chân liên tiếp nặng nề, dường như muốn san bằng tất cả nơi này.
Sau một lát, Tiêu Hoằng nhìn thấy tên mập trắng đang hùng hổ đi tới, trong hai mắt đã tràn ngập vẻ phẫn nộ, nhất là sau khi trở thành Chuẩn Ngự Sư, tên này lại càng kiêu ngạo đắc ý.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Hoằng đang đứng ở cửa, sắc mặt hắn đột nhiên ngưng lại, ánh mắt phẫn nộ đột nhiên bị vẻ nịnh nọt thay thế.
- Ồ, là đại ca ngài ư, thì ra là ngài a, ta đã nói rồi, ngoài ngài ra, làm gì còn ai vào đây có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được cơ chứ!
Biểu tình dữ tợn của tên mập trắng, trong nháy mắt đã bị vẻ cung kính thay thế, nét mặt biến hóa cực nhanh, hơn nữa lại còn vô cùng tự nhiên, khiến người ta phải tặc lưỡi không thôi.
Tiêu Hoằng chỉ hơi hơi liếc tên mập trắng một cái, cũng không lên tiếng trả lời.
- Này, rốt cuộc là chuyện gì?
Tên mập trắng chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt phục vụ viên, hùng hổ chất vấn.
- Vị đại nhân này, cũng không có việc gì, vừa rồi vị này làm thí nghiệm Chiến Văn, lại làm cho phòng thí nghiệm bị nổ tung, tuy nhiên, chúng ta đã đạt thành thỏa thuận bồi thường roi.
Phục vụ viên cung kính trả lời tên mập trắng.
- Bồi thường? Này, này, này, ngươi có muốn giữ được công việc tại đây không hả? Ta hỏi ngươi, phòng thí nghiệm dùng để làm gì hả? Không phải là chuyên môn dùng để thí nghiệm Chiến Văn hay sao? Đại ca của ta cũng không vi phạm các quy tắc thao tác, điều này chỉ có thể chứng minh rằng phòng thí nghiệm Ma Văn của ngươi không đủ chắc chắn, chất lượng không đạt yêu cầu, cái này giống như ta khởi động một cái Ma Văn Xa mua của các ngươi, kết quả là hệ thống phanh gấp lại xuất hiện trục trặc kỹ thuật, nên mới đâm vào cây, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt ta phải bồi tiền hay sao? Ta thấy người đang muốn lừa bịp tống tiền thì đúng hơn, có phải không đại ca...!
Khi mập mạp quay đầu thời điểm lại, cửa phòng Tiêu Hoằng đã đóng kín lại.
- Điều này...!
Phục vụ viên nhất thời không biết nói gì được, nhưng hắn cũng lờ mờ cảm thấy, lời của tên mập mạp này cũng không phải đều là già mồm át lẽ phải.
- Đi, đi tìm quản lý của các ngươi tới đây, hôm nay ta không cùng hắn lý luận một chút thì không được!
Tên mập trắng hơi hơi vén ống tay áo, tùy tiện nói.
Tiêu Hoằng một lần nữa quay vào trong phòng, tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng thí nghiệm đã bị biến dạng nghiêm trọng này lại, sau đó tiếp tục trước đài công tác, bắt đầu tiến hành nghiên cứu, đầu tiên là tiến hành nghiên cứu cách chế tác Lưu Văn, đây chính là Ma Văn thể hiện minh trở thành Ngự Sư, việc khác là nghiên cứu địa hình Vọng Tinh Thành.
Từ địa đồ mà xem, Vọng Tinh Thành và Bối La Thành cũng cách nhau không xa, chỉ là hơi nhỏ hơn một chút, quy mô không kém Thái Ngô Thành là mấy, giữa hai bên là Bối La căn cứ quân sự, chi có điều Vọng Tinh Thành các Bối La căn cứ quân sự xa hơn một ít, giữa hai bên cách nhau một mảnh núi rừng.
Phiến núi rừng này cũng là nơi ẩn núp của Duy Lâm quân đội trước khi hành động, tại khu vực ẩn núp này, thậm chí còn đánh dấu cả vị trí sở chỉ huy.
Giải quyết được sơ chỉ huy, thì có thể nói sẽ đánh cho chúng trở thành quần long vô thủ, nhưng mà nói dễ hơn làm, Bác Dương là Ngự Sư cấp một, bên cạnh hắn chắc chắc còn có các thủ vệ nữa.
Chỉ bàng một mình Tiêu Hoằng, phỏng chừng có chút khó khăn a.
Cạch... cạch...!
Đúng lúc này, tiếng đập cửa cẩn thận bỗng nhiên truyền đến.
- Đại ca, đại ca, ta là mập mạp, mở cửa a, mọi thứ thu xếp xong rồi!
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của tên mập trắng.
Nghe thấy thanh âm này, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn không chút thay đổi, hơi đánh giá bốn phía một chút, thấy không còn thứ gì không nên để lộ ra nữa, hắn mới chậm rãi mở ra cửa phòng.
- Chuyện gì?
Tiêu Hoằng nhìn tên mập trắng đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng hỏi.
- Đại ca, ta đã giúp ngài thu phục rồi, ngươi nhìn đi!
Mập mạp nói xong, lấy ra một cái túi da, bên trong được đặt 100 miếng kim tệ, hắn nói tiếp:
- Đây là khách sạn bồi thường cho ngài, coi như là là tinh thần tổn thất phí.
Đối với tên mập trắng, Tiêu Hoằng cũng không muốn tiếp xúc nhiều, hắn chỉ muốn ngồi một mình một người mà thôi.
Tuy nhiên, tên mập trắng lại phảng phất như rất quen thuộc, không đợi Tiêu Hoằng “mời”, mà đã vô cùng tự nhiên bước vào trong phòng Tiêu Hoằng, vừa đánh giá bốn phía, vừa từ từ nói:
- Bọn họ thấy ngài có vẻ dễ khi dễ nên mới vậy, đối phó với loại tiểu nhân này,
không thể khách khí được, vốn là do phòng thí nghiệm không đủ chắc chắn, vậy mà còn muốn bồi thường tiền ư? Đúng là vô sỉ!
Tên mập trắng nghiêm trang nói, sau đó rất tùy ý đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra, kết quả là kinh ngạc, đứng yên ngay tại chỗ, chỉ thấy lớp hợp kim dày chừng hai ly trên mặt đất đã bị lột lên, vách tường hợp kim cũng bị biến dạng rất nghiêm trọng.
- Cái này...!
Tên mập trắng không khỏi phát ra thanh âm này, hiển nhiên, cảnh tượng này hoàn toàn khác với tưởng tượng khi nãy của hắn, phòng thí nghiệm cũng không có chút cắt xén nguyên vật liệu nào cả, mà có thể đánh cho phòng thí nghiệm chắc chắn như thế thành bộ dáng này, vậy thì cần phải có uy lực cường hãn cỡ nào a.
Sau đó mập mạp quay đầu một cách máy móc, sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Hoằng ngồi trước đài công tác, trong lòng tràn ngập rung động, cũng vào giờ khắc này, thực lực của Tiêu Hoằng trong mắt tên mập trắng đã trở nên vô cùng bí hiểm.
Tiêu Hoằng ngồi trước bàn giấy, mặc dù không có ác cảm đối với tên mập trắng, nhưng cũng hơi có chút không kiên nhẫn, một người đã có thói quen im tĩnh, thình lình lại bị một tên to béo như vậy lắc lư ngay trước mặt, vẫn khiến cho Tiêu Hoằng cảm thấy có chút không thích ứng.
Hắn muốn đuổi tên mập trắng đi, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu, đây đúng là cái gọi là không đánh kẻ đang cười, hắn chỉ có thể tùy ý để cho tên mập mạp này đi lại trong phòng, dù sao trong phòng cũng không có thứ gì cần phải giấu cả.
Trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng cũng không lo lắng mập mạp có gì bất lợi đối với hắn, luận về thực lực, tên mập trắng cũng không đánh được Tiêu Hoằng.
Qua một hồi lâu, tên mập trắng mới phản ứng lại, sau đó uốn éo thân hình to lớn, cẩn thận đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái:
- Đại ca, ngài làm thế nào được như vậy?
- Đây là thực lực.
Tiêu Hoằng hơi liếc tên mập trắng một cái, trầm giọng nói, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, nghiên cứu bản đồ Vọng Tinh Thành.
- Ồ? Đại ca, ngươi cảm thấy hứng thú với Vọng Tinh Thành ư?
Nhìn thấy bản đồ trong tay Tiêu Hoằng, khóe mắt tên mập trắng hơi động, trong mắt hiện lên một chút hào quang.
- Ư, sao vậy? Ngươi rất quen thuộc Vọng Tinh Thành ư?
Tiêu Hoằng hơi ngẩng đầu, hỏi.
- Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên a, khi trước ta đã nói với ngươi rồi, ta chính là thiếu chủ Vọng Tinh Thành, lão ba của ta chính là lão đại của Vọng Tinh Thành, Vọng Tinh Thành chính là địa bàn của nhà ta.
Tên mập trắng mang sắc mặt đắc ý, nói.
Tiêu Hoằng nghe vật, sắc mặt hơi đổi, đúng vậy, khi trước thì hắn dường như đã nghe qua, chỉ là khi đó lại không để ý tới.
Lại nhìn tên mập trắng vào lúc này, sau khi đắc ý nói xong, đã hướng ánh mắt về phía bên cạnh Tiêu Hoằng, nhìn chằm chằm vào ba bộ Ngự Sư tài liệu, trong mắt tràn ngập vẻ cực kỳ hâm mộ, hắn cũng không ngốc, biết rõ Tiêu Hoằng thủ đoạn cao minh, xuất ra mấy cái Chiến Văn coi như đáng giá để che miệng mọi người, nhưng lại để lại thứ quý báu nhất.
Ba bộ tài liệu trở thành Ngự Sư này, đủ để đổi được một Chiến Văn tính vĩnh cửu siêu cấp cường hãn, nghĩ tới đây, tên mập trắng không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Tiêu Hoằng hơi hơi ngẩng lên, nhìn thoáng qua vẻ thèm thuồng của tên mập trắng, khóe miệng hắn hơi cong lên.
-Thích không?
Tiêu Hoằng nhìn thoáng qua tên mập trắng, nhẹ nhàng nói.
- Thứ tốt, ai không thích cơ chứ?
Tên mập trắng nhéo nhéo cái cằm mập ú, thản nhiên nói.
- Ta có một cơ hội có thể làm cho ngươi phát tài, giá trị không thua gì ba bộ Ngự Sư tài liệu lại, chỉ là không biết ngươi có dám làm hay không mà thôi!
Tiêu Hoằng cẩn thận đặt ba bộ tài liệu vào trong túi hành trang, thấp giọng nói.
-Cơ hội gì?
Hai mắt tên mập trắng sáng lên, vội vàng hỏi.
|
Chương 260: Huấn luyện Lưu Văn - Lúc trước chúng ta đà xử lý ba gã Duy Lâm binh sĩ, nói vậy ngươi cũng đã biết rồi chứ? Mấy tên lắt nhắt mà đã có không ít thứ tốt như vậy, thế còn quan chỉ huy của bọn chúng thì sao?
Tiêu Hoằng hướng ánh mắt ngay về phía tên mập trắng, hỏi một cách rất có tính dụ dỗ.
Nghe nói như vậy, tên mập trắng vốn đang có bộ dáng lấy lòng, thoáng cái đà trở nên nghiêm túc lại, quân đội Duy Lâm Công Quốc thì hắn cũng biết đến, vô cùng khó đối phó, cần phải mạo phiêu lưu, đương nhiên Duy Lâm Công Quốc cũng cực kỳ giàu có, nhất là các quan viên quân sự, nói vậy thì thứ tốt trên người chúng cũng chắc chắn là rất nhiều.
- Ta có thể nói cho ngươi biết, quan chỉ huy hành động lần này, tên là Bác Dương, trên người có một Chiến Văn tính vĩnh cửu vô cùng không tồi...!
Tiêu Hoằng nói tiếp.
- Đại ca, ngài không phải là muốn hại ta chứ?
Suy nghĩ hơn nửa ngày, tên mập trắng mới thấp giọng nói.
Tiêu Hoằng không lập tức đáp lại, mà từ đầu ngón tay hình thành một khối Hàn băng vạn năm, sau đó kích nổ.
Ầm...!
Sau một tiếng giòn vang phát ra, lực trùng kích cường đại khiến cho tên mập không kìm được rung rung bộ mặt đầy mỡ của mình.
- Trước đó người đã lấy đi một khối, chính là cùng một loại với thứ này, nếu ta muốn hại ngươi, thì còn cần nói nhiều với ngươi như vậy hay sao?
Tiêu Hoằng lạnh lùng nói, sau đó cúi đầu, trong mắt Tiêu Hoằng, có mập mạp hỗ trợ thì tất nhiên là rất tốt, nếu không hỗ trợ, thì cũng chẳng sao cả.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng hành động như vậy, khóe miệng mập mạp hơi giật giật, trong lòng lại lần nữa sinh ra kính sợ đối với thực lực của Tiêu Hoằng.
- Được rồi, đại ca, ta làm với ngươi!
Tên mập trắng hạ quyết tâm, nói với Tiêu Hoằng:
- Ngươi nói đi, nên làm thế nào?
- Điều động các thủ hạ mạnh mẽ trong nhà của ngươi, nhân số không nên nhiều, từ bốn đến năm người là được, về phần chuyện sau đó, thì sẽ nói sau, sáu ngày sau gặp lại, nhớ kỹ phải bí ẩn, không nên đả thảo kinh xà, nếu không thì chỗ tốt cũng sẽ không chiếm được gì đâu!
Tiêu Hoằng hơi ngẩng đầu, nói.
- Được rồi, đại ca, ngươi có chờ là được!
Tên mập trắng vỗ ngực, trả lời.
Lại nói thêm hai câu cùng tên mập trắng, thấy hắn đà đi ra ngoài, Tiêu Hoằng mới chậm rãi đặt bản đồ Vọng Tinh Thành sang một bên.
Đối với tên mập trắng, Tiêu Hoằng có thể quan sát được, ngoài vẻ ngông nghênh không vào mắt, hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo, còn lại thì tính cách cũng không âm hiểm.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không thể không phòng bị, lưu lại đừng lui cho mình.
Mà một trong những sự chuẩn bị này, chính là Lưu Văn và Chiến Văn cấp Ngự Sư.
Lưu Văn có thể tăng tốc độ của Tiêu Hoằng trên diện rộng, cùng với tốc độ phi hành tại độ cao thấp, điều này đối với bất kỳ một tên Ngự Sư nào, thì cũng là một hấp dẫn vô cùng lớn.
Mặt khác thì vào cấp bậc Ngự Sư, có thể khu động năm Chiến Văn, so với cấp Ngự Giả thì nhiều hơn một cái, ngoài Lưu Văn, Tiêu Hoằng phải bắt tay vào chế tác một cái Chiến Văn cấp Ngự Sư.
Một cái Chiến Văn cấp Ngự Sư bình thường, phí tổn đại khái khoảng từ hai ngàn đến ba ngàn kim, nếu như tốt một chút, thì giá trị đại khái từ bốn ngàn đến năm ngàn kim.
Đây tuyệt đối không phải một con sổ nhỏ.
Hiện tại tuy ràng Tiêu Hoằng có Chiến Văn tính vĩnh cửu từ Sài Sương: Cực Tuyến, cùng với ba bộ Ngự Sư tài liệu, nếu bán ra thì tuyệt đối là một số tiền kếch xù, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để bán ra, mà hiện giờ tài sản của Tiêu Hoằng, thì chỉ có ba ngàn kim tệ tiền mặt, chế tác Lưu Văn thì dư dả, nhưng mà làm Chiến Văn thì lại kém hơn một ít.
Tuy nhiên, may mà trên người Tiêu Hoằng còn có Ma Văn châu màu lam sậm.
Chiến Văn cấp Ngự Sư dùng để phụ trợ tác chiến, chỉ có thể đợi khi đến Bối La căn cứ quân sự sẽ nghĩ biện pháp sau, dù sao thì Bối La Thành, thậm chí cả Bối La căn cứ quân sự đều là những nơi phồn hoa nhất Vũ Nhuận Tinh, tài liệu mua bán thì đều tương đối tiện lợi.
Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng cũng không nóng lòng nhất thời nữa.
Thu thập xong xuôi, Tiêu Hoằng mang theo túi hành trang theo người, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến cửa hàng Ma Văn gần đây để mua tài liệu chế tác Lưu Văn, sau đó đổi một căn phòng mới.
Trong đầu Tiêu Hoằng đã có kế hoạch đầy đủ rồi, chỉ dừng lại tại đây ba ngày, sau đó đi tới Vọng Tinh Thành, đánh chết Bác Dương, sau đó đi tới Bối La căn cứ quân sự.
Đi vào tầng một, đổi một căn phòng mới, Tiêu Hoằng liền đi tới cửa hàng Ma Văn, bộ áo giáp trên người trải qua hai lần liệt hỏa rèn luyện, đã hoàn toàn biến sắc, trở thành một mảnh cháy đen, đã không thể chống đỡ nhiệt độ cao nữa, nhưng mà trình độ chắc chắn vẫn giữ nguyên, nên Tiêu Hoằng tạm thời còn không định thay mới.
Cửa hàng Ma Văn quy mô lớn tại Hách Bác Thành thì còn lớn hơn tại Thái Ngô Thành rất nhiều, hơn nữa nguồn cung cấp tuyệt đối sung túc, nhất là nguồn cung cấp cho cấp bậc Ngự Sư, tại Thái Ngô Thành thì rất khó tìm được, nhưng tại nơi này thì chỉ cần có tiền, thì sẽ có thể gom đủ, chỉ cần không phải loại nào rất đặc biệt là được.
Cũng không dừng lại quá nhiều ở cửa hàng Ma Văn, dùng hết hơn hai ngàn kim, mua xong các tài liệu cần thiết, Tiêu Hoằng lại một lần nữa quay về trong phòng.
Căn phòng này có giá 20 kim, tuy nhiên, lão bản tỏ vẻ xin lỗi cho điều ngoài ý muốn khi trước, lại nhìn vào thân phận Ngự Sư của Tiêu Hoằng, nên vẫn giữ giá 15 kim, xem ra một phen nói chuyện khi trước của tên mập trắng cũng đạt được thành quả không nhỏ.
Căn phòng mới nằm ở tầng 40, so với lúc trước thì đã có thêm một cái sân huấn luyện độc lập, ngoài ra, không có quá nhiều biến hóa khác.
Cẩn thận lấy từ trong túi hành trang ra các tài liệu, đặt sang một bên, rồi sửa sang lại túi hành trang một chút, Tiêu Hoằng liền lấy ra mấy miếng Văn đan dưỡng sinh kiểu mới, rồi ăn vào.
Sau đó hắn buông rèm, đóng chặt cửa, vẫn không cởi hộ giáp, cuộn mình lên trên trường kỷ mà ngủ.
Ước chừng trải qua cả ngày bận rộn, thể chất hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nên lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mà Văn đan dưỡng sinh do Tiêu Hoằng chế tác lai là thứ được nghiên cứu bên trong hang đá, công hiệu chủ yếu là xúc tiến sự trao đổi chất, bài trừ độc tố trong cơ thể.
Văn đan này còn có tác dụng phụ, chính là Tiêu Hoằng phải mất một nửa đêm để liên tục đi ba lượt nhà vệ sinh, toàn thân như hư thoát, tuy nhiên, cùng với điều này, thân thể hắn đã nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ cũng hơi sâu hơn.
Mãi cho đến 10 h sáng ngày hôm sau, Tiêu Hoằng nằm trên trường kỷ mới chậm rãi mở ra hai mắt, thân thể lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, mấy giấc mộng gì đó cũng ít hơn.
Tùy tiện ăn một chút, Tiêu Hoằng liền ngồi trước đài công tác, lấy ra một khối Anh tinh thạch, đây có thể nói là Ma Văn Tái thạch thượng đẳng cấp Ngự Sư, đương nhiên nó vẫn không thể nào so được với Áo tinh thạch cả.
Nhớ rõ lúc trước, chỉ chỉ vì một khối Anh tỉnh thạch như vậy, mà Tiêu Hoằng đã phải mạo hiểm sinh mệnh, đi xuống tầng năm giếng mỏ, mà khi đó, hắn vẫn chỉ là một tên thợ mỏ nhỏ nhoi làm thôi.
Tuy rằng chuyện này chỉ xảy ra ngay một năm trước, nhưng Tiêu Hoằng lại cảm thấy, dường như đây là những chuyện mờ ảo, như đã xảy ra từ đời trước vậy.
Cảm thán một chút, Tiêu Hoằng lại đặt Anh tỉnh thạch màu xanh biếc này vào trong dụng cụ cắt rất tiên tiến bên trong phòng, cắt nó trở thành mặt lõm văn.
về phần chế tác Lưu Văn, bên trong Đức Thức Ao Diện Văn có ghi lại rất rõ ràng, có thể nói là bản cường hóa của Linh Xà, cố tên là Phi Tặc.
về nguyên lý thì nó cũng có chỗ liên hệ với Linh Xà, tuy nhiên chỗ khác nhau chính là, nó đã được gia tăng màng năng lượng xé hư không và hệ thống quấy nhiễu địa từ.
Màng năng lượng xé hư không là dùng khi phi hành, bề mặt phía trước đã có các năng lượng thể bén nhọn, có thể giảm đi lực cản của không khí, khi va chạm lên trên người địch nhân, thì cũng có thể tạo thành lực phá hoại nhất định. Còn về hệ thống quấy nhiễu địa từ, đó chính là một loại ứng dụng cải tiến từ kỹ thuật bên trong Ma Văn chiến đấu cơ, thông qua quấy nhiễu địa từ để tăng lên tính linh hoạt, khiến cho phi hành trở nên càng thêm nhẹ nhàng.
Đương nhiên, ứng dụng nhiều kỹ thuật như vậy, thì trình độ phức tạp của Ma Văn cũng có thể nghĩ mà biết, chỉ là một cái Lưu Văn, nhưng mà cấu tạo lại không kém hơn chút nào so với Chiến Văn cấp bậc Ngự Sư, thậm chí còn rườm rà hơn cả một Chiến Văn bình thường của Ngự Sư cấp một.
Tuy nhiên, hiện giờ thì những phức tạp này đã không làm khó được Tiêu Hoằng nữa, hơn nữa Tiêu Hoằng còn dự định vận dụng cả kỹ thuật Để Văn và Văn trong văn, kể từ đó, Phi Tặc sẽ càng thêm phức tạp, đương nhiên, kết quả đạt được, thì cũng sẽ càng thêm tốt đẹp.
Đã vậy, hắn còn có Hàn băng vạn năm màu tím hỗ trợ nữa.
Dùng tận một giờ, Tiêu Hoằng mới tạo hình văn lộ xong, nhìn như rất hỗn loạn, kì thực lại rất có thứ tự, các đường cong Để Văn và Văn trong văn dưới ánh sáng của ngọn đèn thì như ẩn như hiện, hoà lẫn vào nhau.
Nhẹ nhàng dùng miệng thổi đi các bột phấn trên văn lộ, xác nhận không có vấn đề gì nữa, Tiêu Hoằng mới đặt nó sang một bên, bắt đầu sửa sang lại tài liệu, phối chế Ma Văn dịch.
Trong Ma Văn dịch, không tính Hàn băng vạn năm màu tím, thì thứ quý báu nhất chính là tủy não của Hắc giác phong, giá trị 1500 kim, mà Hắc giác phong cũng rất thưa thớt tại Vũ Nhuận Tinh, nó là một loại linh thú dựa vào địa từ để tìm đường.
Mãi cho tới chạng vạng, thì Tiêu Hoằng mới hoàn thành chế tác Phi Tặc, trên Anh tỉnh thạch màu xanh biếc, đã có các đường cong màu tím đang đan xen vào nhau, Để Văn màu đỏ thì giống như các mạch máu, trải rộng trên bề mặt lõm.
Tiêu Hoằng hơi hơi quan sát Phi Tặc một chút, lập tức nắm nó vào lòng bàn tay, đẩy cửa tiến vào trong sân huấn luyện quy mô lớn.
Sân huấn luyện này còn lớn hơn cả sân huấn luyện mà Tiêu Hoằng khi trước đã dùng trong Học viện Tây Tân Ma Văn, có thể tiến hành thí nghiệm uy lực của Ma Văn, cũng có thể tiến hành huấn luyện thích ứng với Phong Văn hoặc Lưu Văn, có thể mô phỏng hướng gió, cũng có thể mô phỏng các chướng ngại vật.
Toàn bộ phòng từ mặt đất đến mái che, thì cao khoảng ba mươi thước, trực tiếp từ tầng 40 đâm thẳng lên trên tầng đỉnh, đây cũng là lý do tại sao căn phòng này đắt như vậy.
Làm quen một chút công năng của Ma Văn khống chế trong phòng, sau đó Tiêu Hoằng mới xoay người, hít sâu một hơi, trong đầu hơi nhớ lại một chút kỹ xảo thao túng Lưu Văn, sau đó Tiêu Hoằng mới khu động Phi Tặc, trong nháy mắt, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm thấy, mười sáu cái khí xoáy tụ, rất nhanh hình thành tại bốn phía thân thể, so với Linh Xà, thì khí xoáy tụ của Phi Tặc cóp lực đẩy còn mạnh hơn, đây vẫn còn là chưa hoàn toàn mở ra, Tiêu Hoằng đã có chút không nhịn được nữa rồi.
- Đầu tiên phải duy trì trọng tâm.
Tiêu Hoằng trong lòng thầm hô, sau đó điều động Ngự lực từng chút một, tăng lớn lực đẩy của khí xoáy tụ, sau đó thân thể Tiêu Hoằng đang dần dần lơ lửng lên cao, từng bước cao lên, tuy nhiên, bởi vì Tiêu Hoằng lần đầu tiên sử dụng Lưu Văn, thân thể lơ lửng trên không trung thì nghiêng trái nghiêng phải, làm cho người ta có cảm giác, giống như một người đang đi trên cầu độ mộc vậy.
Ước chừng sau mười phút, trải qua không ngừng thích ứng, Tiêu Hoằng khống chế tốt thân thể, sau đó từng bước một di chuyển, giống như trẻ con học đi, phi hành về phía trước, có vẻ rất cẩn thận, chỉ có trong mắt hắn, đang hiện lên một tia mong chờ, chờ đợi bản thân có thể phi hành mộ cách tự nhiên, cho dù chỉ là phi hành trên tầng trời thấp.
Tuy nhiên, thực thế lại thường không như mong muốn, ngay khi Tiêu Hoằng thử gia tốc, thì khí xoáy tụ có động lực mạnh mẽ lại giống như một con ngựa hoang thoát cương, lao thẳng ra ngoài, tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên tới 100 km/giờ, vượt quá xa tốc độ của Linh Xà.
|