Ma Ngân
|
|
Chương 266: Giao phong (hạ) - Cái này rốt cuộc là chuyện gỉ?
Đặc Lý có hơi phát mộng, dựa theo lẽ thường, chuyện như vậy chỉ có một cách giải thích: Hệ thống chỉ huy của đối phương xuất hiện vấn đề, nhưng lúc này quân đội Duy Lâm hoàn toàn ở thế thượng phong, sao có thể phát sinh chuyện như vậy chứ?
Trừ phi sở chỉ huy trung tâm của đối phương bị phá hủy, nhưng có ai có bản lãnh lớn như vậy?
Binh sĩ Bối La từ đầu đến giờ vẫn gian nan chống đỡ, chật vật không chịu nổi, chợt thấy thế công của đối phương thoáng cái giảm đi, giống như nước thuỷ triều rút xuống, ai nấy cũng không hiểu vì sao.
Trận hình ngay ngắn trật tự của đối phương theo hỗn loạn sinh ra lập tức liền sụp đổ!
Tuy nhiên, thân là quân nhân theo bản năng vẫn là làm ra phản kích.
Nhất thời, quân đội Duy Lâm bị đánh bại tan tác!
La Kiệt ở trong phòng điều khiển chính đang đau lòng đứt ruột, nhìn thấy một màn như vậy, biểu tỉnh ác liệt bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo đó là thần sắc khó tin, cả người lập tức như hóa đá tại đương trường.
Thân là nhân vật cấp bậc Thượng tá, tự nhiên hắn biết rõ tạo thành hiện tượng như thế, xác định vững chắc là hệ thống chỉ huy xuất hiện vấn đề, nhưng chỉ luận về thực lực của căn cứ quân sự Bối La hiện có, căn bản không có khả năng lay chuyển sở chỉ huy bí ẩn của quân đội Duy Lâm.
- Đến tột cùng cao nhân nào ra tay, âm thầm trợ giúp Bối La quân đoàn ta?
La Kiệt thì thào tự nói. Lật lại tất cả tư liệu trong đầu, hắn cũng nghĩ không ra đến tột cùng là người phương nào, hơn nữa từ thời cơ xuất kích xem ra, có thể nói nắm chắc thời gian thật chính xác, đúng ngay khoảnh khấc phòng ngự của căn cứ quân sự Bối La sắp sửa sụp đổ.
- Từ thời cơ mà xem kẻ ra tay này hẳn là sớm đã có kế hoạch!
Bì Nặc nhỏ giọng bổ sung.
- Báo cáo Trưởng quan! Chúng ta thông qua Ma Văn vệ tinh trinh sát phát hiện có tỉnh huống mới. Ngài nhìn xem nơi này!
Một gã nhân viên thu thập tín hiệu bông nhiên báo cáo với La Kiệt, ánh mắt hắn đầy vẻ khác thường.
Bước nhanh tới bên cạnh viên chức thu phát tín hiệu. Đúng lúc này, thông qua Ma Văn vệ tinh, La Kiệt nhìn thấy rõ ràng, phía trên một chỗ cao trên sườn núi, vài người đang đứng chung một chỗ, trong đó bắt mắt nhất là một nam nhân đầu bạc trắng, đang khoác áo choàng lên cổ, trên một cánh tay phi thường tùy ý xách theo một cái đầu người, làm cho người ta có cảm giác giống như mang theo một cái bao da bình thường.
- Người này là ai vậy?
La Kiệt kinh ngạc nói.
- Không rõ lắm! Đây là ta vừa mới thông qua hệ thống thăm dò năng lượng, sưu tầm được, vừa rồi nơi này có phóng ra năng lượng mãnh liệt!
Nhân viên tín hiệu đáp lại chi tiết.
- Ồ? Sở Tiểu Thiên? Sao hắn xuất hiện ở chỗ này?
Theo hình ảnh trở nên rõ nét, La Kiệt gần như liếc mất một cái liền nhận ra tên mập trắng, đang lộ sắc mặt vui mừng nói gì đó với nam nhân tóc bạc trắng.
Từ trong hình ảnh, La Kiệt có thể nhìn thấy rành mạch, trong sáu người trên sườn núi, chân chính lão đại dường như là người tóc bạc trắng kia, nhưng người tóc bạc trắng đó là ai chứ? Vì sao xuất hiện ở chỗ này?
Tuy nhiên, sau một lát thần sắc La Kiệt chợt biến đổi, bởi vì hắn thấy rõ cái đầu người tóc bạc trắng xách theo đúng là đầu của Bác Dương.
La Kiệt không nghĩ tới, gã thị vệ đại danh đỉnh đỉnh bên người Bệ Đồ mà lại xảy ra kết cục như vậy, chết không toàn thây không nói, sau khi chết cái đầu người giống như một cái bóng cao su, trở thành món đồ chơi trong tay người tóc bạc trắng.
Không hề nghi ngờ, có phát hiện như vậy, không chỉ có La Kiệt, mà ngay cả Bì Nặc thậm chí toàn bộ người trong phòng điều khiển chính, đều biểu lộ rất tò mò về người tóc bạc trắng kia.
Rất nhanh, gã nhân viên tín hiệu liền tăng lớn cực hạn tướng mạo của người tóc bạc trắng, lập tức hiện ra một gương mặt lạnh như băng, trên mặt không có mảy may dao động, dường như đang dặn dò mấy người kia chuyện gì.
- Người kia, rốt cuộc là ai vậy?
La Kiệt nhìn rõ ràng hình ảnh Tiêu Hoằng, phát ra tiếng nghi vấn như thế. Dối với Tiêu Hoằng, La Kiệt chỉ nhìn qua ảnh chụp Mặc Huyền đưa tới, nhưng chỉ là một tấm ảnh nhỏ, bởi vậy, La Kiệt không nhận ra được cũng phải.
- Ồ! Ta thấy hắn giống một người?
Trong phòng điều khiển chính, một gã thanh niên bỗng nhiên lên tiếng. Hắn đúng là một thành viên từng đi theo Mặc Huyền tới Thái Ngô Thành chấp hành nhiệm vụ, tên là Tiêu Lỗi, quân hàm Thượng úy.
- Ai?
Toàn bộ mọi người trong phòng điều khiển chính gần như đồng loạt bật thốt ra một lời như thế.
- Ta cũng không chính xác, tuy nhiên mặt mày rất giống là Tiêu Hoằng, chính là ta nhớ rõ Tiêu Hoằng tóc đen nhánh!
Tiêu Lỗi nhìn màn hình nhẹ giọng nói.
Nghe nói như thế những người khác thần sắc chưa biến, thậm chí còn hơi nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng không biết Tiêu Hoằng, nhưng lời này vừa truyền vào trong tai La Kiệt, lại giống như động đất cấp mười.
“Là hắn? Không chết?”
Trong lòng La Kiệt phát ra tiếng hô ngạc nhiên thán phục như thế! Trước đây hắn đã nghe Mặc Huyền nói qua, chứng bệnh nan y của Tiêu Hoằng đáng sợ biết bao!
Hồi tưởng một chút ảnh chụp trong tờ nhập ngũ, so sánh với người tóc bạc trắng trong màn hình trước mắt, quả nhiên mặt mày hình dáng giống nhau như đúc, chỉ khác là đầu đầy tóc bạc trắng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt có vẻ bệnh hoạn.
- Là hắn!
La Kiệt đã có thể khẳng định, không kiềm được khóe miệng giật giật. Giờ phút này, Tiêu Hoằng ở trong mắt La Kiệt, dường như lập tức biến thành một quái vật, bất kể nói thế nào chính là hắn không có chết!
- Tiêu Hoằng? Tiêu Hoằng rốt cuộc là ai vậy?
Mọi người trong phòng điều khiển chính, vẫn chưa chú ý tới vẻ biến đổi trên mặt La Kiệt, mà là quay đầu nghi hoặc hỏi Tiêu Lỗi.
- Hắc hắc! Là một tên phi thường phi thường đặc biệt!
Tiêu Lỗi làm ra vẻ thần bí nói. Tuy rằng lúc này Tiêu Hoằng tóc bạc trắng khác với trước đây và mặc dù bản thân hắn không có giao tế gì với Tiêu Hoằng, nhưng Tiêu Hoằng còn sống, trong lòng hắn cũng rất cao hứng.
Đúng lúc này, lại nhìn Tiêu Hoằng trong màn hình, đã dẫn dắt đám người tên mập trắng chạy như điên về hướng căn cứ quân sự Bối La. Trên đường bắt đầu chặn giết chết binh sĩ Duy Lâm bỏ chạy.
Xuống tay có thể nói vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu lại người sống nào.
- Trưởng quan! Hiện tại chúng ta nên làm gì?
Bì Nặc đi tới bên cạnh La Kiệt, lên tiếng hỏi.
- Tạm thời không cần quản tới hắn, Tiêu Hoằng... lúc trở về, ta sẽ cảm ơn hắn!
La Kiệt khẽ cười cười đáp lại.
Cùng lúc đó, ở mặt phía tây căn cứ quân sự Bối La, binh sĩ Duy Lâm vốn đang hùng hùng hổ hổ, đã toàn bộ rút lui ra ven rừng, đồng thời toàn trường đang giằng co hỗn chiến thành một đoàn.
Tuy rằng bị binh sĩ Bối La bám theo, nhưng binh sĩ Duy Lâm vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Thời điểm này đối với binh sĩ Duy Lâm đã chú định là “được ăn cả ngã về không”.
“Ầm, ầm...”
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng súng nổ, tiếp theo từ trong rừng bay ra mấy luồng đạn năng lượng màu xanh biếc, bắn nát tan đầu của bảy tám gã binh sĩ Duy Lâm.
Đối mặt trước một màn như thế, trên mặt binh sĩ Duy Lâm đều biến sắc, tiếp theo liền nhìn thấy trên đỉnh núi cách không xa, xuất hiện một thân ảnh vô cùng mập mạp, chân đạp trên một tảng đá, gác trên vai một cây Ma Văn súng trường bắn sẽ cực lớn.
Đối với bóng người này, binh sĩ Bối La tự nhiên nhận ra được, đúng là tên mập trắng Sở Tiểu Thiên.
Trước đây Sở Tiểu Thiên từng đi lính một thời gian ở Bối La quân đội, sau lại bởi vì đánh người lãnh đạo trực tiếp tàn phế nửa thân mình, nên bị khai trừ khỏi quân đội. Tuy nhiên, Sở Tiểu Thiên cũng không thèm quan tâm, tiếp tục quay về cuộc sống thiếu gia ở Vọng Tinh Thành.
- Các con cháu, gia gia ở đây còn không mau quỳ xuống!
Tên mập trắng đứng trên tảng đá, vẻ mặt ngạo mạn cao giọng nói, trên mặt đầy vẻ tùy ý cùng trêu tức. Hắn vừa mới thu được một khoản tiền của phi nghĩa, phát tài lớn, tâm tình của hắn cố nhiên thoải mái không còn gì bằng, cộng thêm đám người Bác Dương đã chết sạch, đối với binh sĩ Duy Lâm hiện giờ đã không còn người nào có thể uy hiếp được hắn.
Nói xong, tên mập trắng lại lần nữa lên cò súng, tiếp tục xử lý hai gã binh sĩ Duy Lâm.
Trên đỉnh núi đột nhiên nhiều thêm một tay súng Ma Văn bắn tỉa, đối với binh sĩ Duy Lâm lúc này không thua gì trên đỉnh đầu treo một lưỡi dao sắc bén. Lập tức bốn năm tên binh sĩ Duy Lâm không chút do dự, liền rời chiến trường chạy theo hình chữ “S”, phóng tới chỗ tên mập trắng. Đây cũng là một loại thủ đoạn thường dùng để né tránh tay súng Ma Văn bắn tỉa.
- Muốn đi lên à, vậy đến đây đi!
Tên mập trắng cười cười, thu hồi súng trường bắn sẻ đồng thời từ sau lưng tháo xuống Ma Văn trọng pháo.
Tuy nhiên, đúng lúc này tên mập trắng đột nhiên nhìn thấy, từ xa xa đã dần hiện ra mấy cây băng màu tím, giống như đường đạn đạo vô cùng chuẩn xác nện trên đầu đám binh sĩ Duy Lâm chuẩn bị chạy lên đỉnh núi, sau đó cây băng cắm thẳng trên sườn núi, giống như một hàng mộ bia.
Lại nhìn giữa khe núi hẹp, Tiêu Hoằng đã xuất hiện: vẫn như trước là một thân khôi giáp rách nát, một tay cầm chiến đao Tập Tố, tay kia thì nắm một thanh đao Hàn băng vạn năm, áo choàng màu đen phất phơ theo gió, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái đầu của Bác Dương lủng lẳng bên hông hắn.
- Ngươi... ngươi là ai?
Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Hoằng chậm rãi hiện ra trong bóng đêm, binh sĩ Duy Lâm mở miệng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy đầu của Bác Dương bên hông hắn, trong ánh mắt chúng liền tràn ngập vẻ sợ hãi.
- Tiêu Hoằng!
Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt xưng tên.
- Tiêu Hoằng! Ngươi không chết...
Không đợi tên binh sĩ Duy Lâm này nói hết lời, Tiêu Hoằng đã khởi động “Phi Tặc”, hai bàn tay hơi mở ra một hình dạng như tia chớp xẹt qua bên cạnh tên binh sĩ Duy Lâm này.
“Xoạch!”
Một giọt máu tươi chậm rãi từ trên mũi đao của Tiêu Hoằng nhỏ xuống, hòa tan vào tuyết trắng, nhìn lại tên binh sĩ Duy Lâm phía sau, cái đầu tính cả nữa bả vai đang chậm rãi từ trên thân hắn chảy xuống, tiếp theo “Bùm” một tiếng ngã xuống trên mặt đất.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng không có mảy may nhiều lời, lập tức nhảy vào giữa trận địa quân địch: chém giết!
Cùng lúc đó, bốn gã Ngự Sư khác cũng từ trong rừng chạy vòng tới mặt phía nam căn cứ quân sự Bối La, đồng loạt phát động tiến công binh sĩ Duy Lâm, kế tiếp đó là một phương giết chóc!
Chỉ trong chớp mắt, theo đám người Tiêu Hoằng gia nhập trận chiến, một chút cân bằng giữa quân đội Duy Lâm và Bối La quân đội giờ khấc này xem như hoàn toàn bị đánh vỡ. Năm gã Ngự Sư, một gã Chuẩn Ngự Sư gia nhập đã làm cho trận chiến này lập tức không còn kéo dài nữa.
Vốn trong đêm tối truyền đến tiếng hô sát chém giết, giờ khấc này đã biến thành tiếng gào rú thảm thiết trước lúc tử vong.
Đại khái chỉ qua không đến nửa tiếng, trận chiến một phương liền hoàn toàn chấm dứt, trong đó 110 tên binh sĩ Duy Lâm bị đánh chết, tù binh hơn 50 người, mặt khác hơn 40 người chạy thoát, tạm thời không rõ tung tích.
Trái lại Bối La bên này tổn thất đồng dạng thảm trọng, phần lớn đều là chết thời điểm Tiêu Hoằng chưa xuất hiện, trong đó 50 người hy sinh, 60 người bị thương với mức độ khác nhau, binh hậu cần và công binh thì chết vô số. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, căn cứ quân sự Bối La coi như còn nguyên.
- Xin hỏi vị này, tôn họ đại danh, đa tạ ra tay tương trợ!
Đặc Lý cả người là máu, đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, vô cùng cung kính hỏi.
Bum!
Ngày khi Tiêu Hoằng vừa dứt lại, nhìn lại Đặc Lý đã ngã xuống chết ngất trong vũng máu.
- Trưởng quan, trưởng quan.
Thấy Đặc Lý ngất xỉu, binh sĩ Bối La liền vây quanh hắn lớn tiếng la lên.
|
Chương 267: Thể hiện chút thân thủ - Quan y tế, quan y tế.
Thượng úy Thụy Tư của liên đội 22 la lớn.
- Báo cáo Trưởng quan, quan y tế chết rồi.
Một gã binh sĩ Bối La bỗng nhiên đáp.
-Chết tiệt.
Thụy Tư không kìm nổi mà thốt lên.
- Báo cho chỗ tổng y tế để bọn họ phái người tới.
- Từ chỗ y tế phái người tới đại khái cần hai mươi phút. E là tới lúc đó thì người đã chết rồi.
Tiêu Hoằng đứng bên cạnh Thụy Tư, lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng không hề có chút lo lắng nào.
- Thật sao?
Thụy Tư ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không trả lời, cúi đầu nhìn Đặc Lý đã ngất xỉu, ngồi xuống kiểm tra thực hư vết thương của hắn một chút. Phía bả vai bên phải và cánh tay có hai vết thương rất sâu, máu tươi đang ồ ồ chảy ra.
Không dừng lại, Tiêu Hoằng lấy Xích Cực Dược Văn đã lâu không dùng ra, từ từ khởi động, quét qua miệng hai vết thương của Đặc Lý một chút, vết thương rất sâu lập tức bắt đầu có dấu hiệu khép lại, máu chảy ồ ồ ra cũng ngừng hẳn.
Nhìn thấy cảnh này, vốn binh sĩ Bối La đang lo lắng lập tức biến đổi sắc mặt, đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hoằng. Lúc trước bọn họ đã thấy sát pháp sắc bén của hắn, chỉ là không ngờ nổi Tiêu Hoằng lại là một gã Dược sư.
Hiện giờ những binh sĩ Bối La này đã sinh ra tò mò mãnh liệt đối với Tiêu Hoằng tóc trắng như tuyết này.
Đối với phản ứng của binh sĩ Bối La, Tiêu Hoằng cũng không để ý lắm, đứng dậy liền nói:
- Hắn tạm thời không sao, hiện giờ chỉ cần điều trị thêm một chút. Đem hắn tới nơi điều trị gần đây đi.
Đối mặt với lời nói của Tiêu Hoằng, Thụy Tư cũng không kháng cự nhiều, trực tiếp hạ lệnh cho cấp dưới nâng Đặc Lý lên cáng.
- Trưởng quan, còn vài binh sĩ không khiêng đi được.
Ngay khi Đặc Lý vừa mới được nâng lên cáng thì một gã binh sĩ Bối La bỗng nhiên báo cáo với Thụy Tư, giọng nói vội vã.
Thụy Tư lại nhìn mấy tên binh sĩ Bối La ở gần đó, sau đó đưa mất về phía Tiêu Hoằng.
Thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình thản như nước, chỉ hơi nâng tay lên, nói:
- Dần đường.
Ở một chỗ khác, một tên mập được bảy tám gã binh sĩ Bối La vây quanh. Bởi tên mập này trước đây đã đi lính một thời gian nên cũng quen không ít người.
- Trưởng quan, cái tên tóc bạc kia rốt cục là ai?
Một gã binh sĩ Bối La tò mò hỏi.
- Tóc bạc trắng? Tóc bạc trắng là thứ ngươi được gọi sao?
Tên mập nghe thế liền vô gáy binh sĩ Bối La vừa rồi, sau đó nói:
- Nhớ cho kỹ, đó là Tiêu ca.
Đối với động tác của tên mập, binh sĩ Bối La cũng không dám tức giận, lộ vẻ oan ức nói thầm:
- Ngươi chưa nói thì ta làm sao biết hắn gọi là gì chứ?
- Này, Trưởng quan, ngài biết Tiêu ca sao?
Một gã binh sĩ Bối La khác lại tò mò hỏi.
- Chà, chuyện này nói ra rất dài dòng. Ở Hách Bác Thành ta và Tiêu ca gặp ba tên binh sĩ Duy Lâm có ý đồ gây rồi. Ngươi phải biết tốt xấu gì ta cũng là một phần tử của Bối La, sao có thể để nước đối đầu có hành động lỗ mãng được? Vì thể dưới sự anh minh của Tiêu ca và sự dũng mãnh của ta, có thể nói là song kiếm hợp bích, ra sức bắt ba người kia, kết quả là phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, vì thế...
Tên mập hoa chân múa tay, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Mấy binh sĩ Bối La ở cạnh đó nghe được mà sửng sốt, cũng không biết rốt cục đâu là thật đâu là giả.
Mà Tiêu Hoằng ở phía kia có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, cứu giúp mấy tên binh sĩ Bối La tình huống nguy ngập xong liền theo Thụy Tư tới khu công cộng 22.
Trong quân đội Bối La phân chia khu vực thành ba cấp, khu công cộng, khu quân sự và khu cảnh giới. Khu công cộng tương đối thoải mái, khu quân sự thì chỉ quân nhân chính thức mới được vào, tân binh và người thường không được tự tiện tiến vào. Còn khu cảnh giới thì là chỗ tổng chỉ huy, là nơi của La Kiệt và Tham mưu trưởng, cho dù là quân nhân ra vào cũng bị hạn chế nghiêm khắc.
Đi vào khu y tế 22, bên trong phòng bệnh đã đầy áp thương bệnh binh, một số kêu rên không ngừng.
Đối với chuyện này Tiêu Hoằng cũng không hề đổi sắc. Cùng lúc đó, có hai hộ sĩ ở khu 22 đang vội vã chạy vào, đồng thời búi mái tóc đang xõa tung lại.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng mái tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng trong phòng, hai gã hộ sĩ nhất thời sửng sốt, đồng thời đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thụy Tư.
- Đừng nhìn ta. Thủ trưởng của các ngươi còn không ở đây, hiện giờ người tóc bạc này là Trưởng quan lâm thời của các ngươi, nghe theo lệnh hắn đi.
Thụy Tư hạ giọng nói với hai gã hộ sĩ.
Nghe Thụy Tư nói vậy, hai gã hộ sĩ nơm nớp lo sợ đi tới cạnh Tiêu Hoằng. Không biết vỉ sao trên thân thể Tiêu Hoằng ẩn hiện phát ra khí thế khiến bọn họ có cảm giác không rét mà run.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới việc mấy tên hộ sĩ nơm nớp lo sợ như thỏ trắng, tiện tay cầm cuốn sổ và bút trên bàn, bắt đầu đi qua các giường bệnh, ghi chép như rồng bay phượng múa, bên trên là phương án trị bệnh và những dược vật nên sử dụng.
Binh sĩ chiến đấu và các bệnh nhân khác đều được Tiêu Hoằng đưa ra phương án chữa trị riêng biệt trong hai giờ, sau đó xoay người rời đi.
Thụy Tư cẩn thận đi theo sau. Tuy rằng Tiêu Hoằng không có quân hàm, cũng không có chức vụ, thậm chí cụ thể là làm gì cũng không có nhưng Thượng úy Thụy Tư lại không hề dám bất kính chút nào.
Dựa theo chỉ dẫn của Thụy Tư, Tiêu Hoằng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong đó có Đặc Lý đang nằm sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, tuy nhiên cũng đã tỉnh dậy.
Tiêu Hoằng vẫn không lên tiếng như trước, càng không nói chuyện phiếm, đi tới cạnh Đặc Lý, viên đơn thuốc đưa cho Thụy Tư, sau đó còn nói:
- Thương thế của Đặc Lý cũng hơi nghiêm trọng, cần trị liệu gấp. Đây là đơn thuốc, đi tới kho lấy thuốc đi.
- Hơi nghiêm trọng à?
Thụy Tư nghe vậy thì mặt hơi giật giật, đưa mắt nhìn Đặc Lý. Tuy rằng không có vết thương trí mạng nhưng trên thân thể có mười mấy vết thương lớn nhỏ, rõ ràng là đang hấp hối. Thế này mà gọi là hơi nghiêm trọng à?
Tuy nhiên Thụy Tư cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng xoay người, chạy như điên tới kho quân nhu để lấy dược liệu.
Đại khái chỉ mất mười phút, khi Thụy Tư trở về thì trong tay đã có một cái bao quân dụng, bên trong tràn ngập tài liệu, hiệu suất làm việc cao vô cùng.
Nhìn tài liệu bên trong toàn bộ đều có phẩm chất cao, Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, ngồi ngay ngắn trên bàn giấy, sau đó hai tay vung lên như bay, gia công tài liệu. Chỉ cần mười phút, một viên Văn đan bổ huyết đã được chế tác xong.
Nhìn Tiêu Hoằng rút ra Điêu văn đao siêu quý báu từ trong cánh tay, Thụy Tư đứng một bên lại sửng sốt.
Chẳng lẽ là Chế Văn Sư sao? Thụy Tư thầm nghĩ. Lần này đúng là hoàn toàn bất ngờ rồi.
Mà Tiêu Hoằng hoàn toàn chẳng để ý tới Thụy Tư, kích hoạt Văn đan bổ huyết
xong liền trực tiếp nhét vào miệng Đặc Lý, tiện tay búng vào chỗ yết hầu hắn. Đặc Lý theo phản xạ có điều kiện liền nuốt Văn đan xuống.
Văn đan bổ huyết tiến vào bụng, Đặc Lý lập tức cảm thấy dạ dày truyền tới sự ấm áp, sau đó thân thể đã lạnh lẽo, thần trí vốn hỗn loạn lại bắt đầu khôi phục lại.
Thụy Tư đứng một bên cũng có thể cảm thấy rõ ràng là sắc mặt vốn tái nhợt của Đặc Lý dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang hồng hào hẳn lên.
- Chuyện này...
Thụy Tư không khỏi thốt lên, cả người cứng đờ ra, hai mắt ngẩn ra. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thấy người có thể phát huy Văn đan tới hiệu quả như vậy.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới hành động của Thụy Tư, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, phối chế một dung dịch tăng miễn dịch, tiêm vào cơ thể Đặc Lý xong liền tiện tay đặt bơm tiêm sang một bên.
- Không sao rồi. Tĩnh dưỡng năm ngày, chú ý bổ sung dinh dưỡng.
Tiêu Hoằng không mặn không nhạt nói, sau đó liền cầm túi hành trang, chuẩn bị rời đi, để lại Thụy Tư đang há hốc mồm.
- Này.
Tuy nhiên vừa mới ra khỏi phòng, bông nhiên Tiêu Hoằng hỏi Thụy Tư.
- Ngươi có biết chỗ nào báo danh tân binh không?
-Hả? Ấy...
Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Hoằng, Thụy Tư không có phản ứng, ấp úng hồi lâu.
Lúc này tên mập mang theo bốn gã Ngự Sư lảo đảo đi tới cạnh Tiêu Hoằng nói:
- Ôi, hóa ra Tiêu ca ở đây, làm ta tìm mệt quá. Nghe nói ngươi muốn tìm chỗ báo danh tân binh. Tin ta đi, ta rất quen thuộc nơi này đó.
Tiêu Hoằng thấy vẻ mặt tên mập chắc chắn như vậy thì cũng không nhiều lời, liếc nhìn Tiêu Hoằng một cái liền đi theo tên mập rời khỏi chỗ y tế của khu 22.
- Ta bảo này Tiêu ca, hiện giờ mới bốn giờ sáng, e là chỗ báo danh còn đang đóng cửa đó, đi cũng không có ích lợi gỉ. Nếu không thì tìm một chỗ nghỉ ngơi cho tốt đa có được không?
Tên mập đề nghị.
Tiêu Hoằng nhìn Ma Văn thời gian, chỉ hơi gật đầu.
Đi theo tên mập, Tiêu Hoằng rất nhanh tới một biệt thự nhỏ cạnh căn cứ quân sự Bối La, ở gần có hồ nước, u tĩnh vô cùng, xem ra là được xây dựng đặc biệt.
- Chà, Tiêu ca thấy nơi này có được không?
Tên mập vân tươi cười như trước, chỉ chỉ vào biệt thự nhỏ rồi nói.
- Biệt thự này của ngươi sao?
Tiêu Hoằng nhìn tên mập, hỏi.
- Đúng vậy, lúc trước vào thời điểm gia nhập quân đoàn Bối La ta đã xây đó. Ngươi cũng biết là tìm mấy em ở trong quân ngũ là không tiện lắm mà.
Tên mập cười cười nói.
Đợi tới lúc đi vào trong biệt thự, bốn gã Ngự Sư liền hữu hảo ôm quyền với Tiêu Hoằng:
- Tiêu tiên sinh, nếu mọi việc đã xong thì chúng ta xin đi trước.
- Một khi đã như vậy thì ta cũng không giữ nữa. Nơi này cách Vọng Tinh Thành không xa, sau này còn có nhiều thời gian gặp lại.
Tiêu Hoằng cũng ôm quyền nói.
- Tốt lắm, còn nhiều thời gian.
Bốn gã Ngự Sư nói xong, liền xoay người khởi động Lưu Văn, biến mất trong bóng tối.
|
Chương 268: Hắn là hy vọng Đi vào trong tiểu biệt thự, lúc này Tiêu Hoằng rõ ràng có thể thấy rõ trong phòng có một tầng tro bụi, không khí tỏa ra mùi ẩm thấp.
- Thật có lỗi, Tiêu ca, hơn nửa năm ta chưa tới đây.
Tên mập cười cười nói.
Tiêu ca cũng không phản cảm lắm, tùy tiện ngồi xuống.
- Nơi này ta cũng không dùng tới, Tiêu ca không chê thì ta tặng biệt thự này cho ngươi.
Tên mập nói nhỏ, sau đó liền ném chìa khóa cho Tiêu Hoằng, vẻ mặt vô cùng hào phòng. Điều này cũng khó trách. Dù sao thì vừa đánh chết Bác Dương, hắn lấy được Chiến Văn có tính vĩnh cửu của đối phương, có thể nói là phát tài rồi.
về phần Tiêu Hoằng thì thu hoạch cũng không nhỏ, lấy được tới gần 7000 kim trữ kim văn. về các Chiến Văn khác thì đều được Tiêu Hoằng cho bốn gã Ngự Sư kia.
Hơn một giờ, bốn gã Ngự Sư hoàn thành nhiệm vụ rốt cục trở về Vọng Tinh Thành, cũng không ngừng lại chút nào mà về bên trong phủ đệ của Sở Nguyên Xuyên.
Tuy rằng đà gần sáng sớm như thư phòng của Sở Ngân Xuyên vẫn sáng đèn như trước.
- Thành chủ.
Đợi tới tiến vào thư phòng của Sở Ngân Xuyên, bốn gã Ngự Sư mới cúi đầu với hắn, cung kính nói.
- Nhiệm vụ hoàn thành thế nào?
Sở Ngân Xuyên hơi liếc nhìn bốn gã Ngự Sư, nói khẽ.
- Tất cả đều thuận lợi.
Một gã Ngự Sư đáp. Hắn tên là Vệ Văn Hữu, đà qua ba mươi tuổi.
- Vậy là tốt rồi. Mà các ngươi theo Tiêu Hoằng một thời gian như vậy, hắn đối đãi thế nào?
Sở Ngân Xuyên ngồi trên trường kỷ nói khẽ.
Bốn gã Ngự Sư nghe hắn hỏi vậy thì người nhìn ta, ta nhìn người. Bọn họ âm thầm lấy được rất nhiều lợi ích từ Tiêu Hoằng, làm sao có thể nói bậy bạ về hắn?
- Ngoài việc hơi lạnh lùng ra thì thái độ làm người chính trực, xử sự bình tĩnh, sát phạt quyết đoán, rất có lực ngưng tụ.
Một gã Ngự Sư liền đánh giá như vậy về Tiêu Hoằng.
Nghe nói như thế, Sở Ngân Xuyên nhìn trần nhà, ánh mắt mong đợi, thì thào tự nhủ:
- Nói vậy là tốt nhất.
- Có chuyện tại hạ không hiểu. Theo đạo lý mà nói thì Thành chủ và Tiêu Hoằng chỉ mới gặp một lần, quan hệ hời hợt, vì sao lại hết sức giúp hắn?
Vệ Văn Hữu hỏi.
- Hắn là hy vọng.
Sở Ngân Xuyên nói một cách hoàn toàn không rõ ràng, ánh mắt giờ khắc này dừng lại trên bản điêu khắc bộ xương tử thần cạnh bàn viết, có vẻ đang suy nghĩ.
Duy Lâm Công Quốc ở hướng đông nam của Phục Thản Đế Quốc, diện tích lãnh thổ đại khái bằng một phần tư Phục Thản Đế Quốc, nhưng bởi vì vị trí địa lý mà Duy Lâm Công Quốc vẫn liên hợp Á Tế Á tấn công được Phục Thản Đế Quốc, thậm chí có thể liên hợp cả Gia Đô.
A La Mễ Kỳ Tinh là khu trung tâm của Duy Lâm Công Quốc. Hiện giờ Bệ Đồ đang ở đây. Hắn đã trở thành tổng chỉ huy của quân đội Duy Lâm Công Quốc tấn công Phục Thản Đế Quốc. Hắn ở trong Phục Thản Đế Quốc nhiều năm, đã hiểu biết tương đối về nơi này, quay lại đánh Phục Thản Đế Quốc tất nhiên cũng được xem là biết người biết ta.
Mà lần này Duy Lâm Công Quốc chủ yếu tiến công ở ba chiến tuyến, chiến tuyến Tây Cương, chiến tuyến Bối Long và chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều.
Theo Bệ Đồ thấy thì những chiến tuyến này yếu nhất, gần như chưa từng trải qua một trận chiến tranh nào. Quân đội đóng ở đó cơ bản đều là hạng người thiếu kinh nghiệm.
Bỏ bản đồ chiến lược xuống, Bệ Đồ lập tức quan Ma Văn thông tin quân dụng
ra lệnh:
- Hà Long tướng quân, tấn công mạnh chiến tuyến Tây Cương đi.
Ra lệnh xong, Bệ Đồ liền đưa mất nhìn về phía màn hình. Chiến tuyến Tây Cương có quân đội ba vạn người, chống lại bốn vạn người của Duy Lâm Công Quốc, tuy rằng thực lực tổng hợp cả Duy Lâm Công Quốc không thể so với Phục Thản Đế Quốc nhưng tại cục bộ thì Duy Lâm Công Quốc vẫn chiếm ưu thế.
Nhất là thời điểm trước khi hắn đi đã có sắp đặt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì quân đội hơn 1000 người của Bối La nhất định sẽ loạn, tuyệt đối ảnh hưởng tới quân tâm tại chiến tuyến Tây Cương, giống như đâm một đinh vào sau lưng chiến tuyến Tây Cương vậy.
Hơn nữa đối với năng lực của Bác Dương, Bệ Đồ cũng tương đối yên tâm. ít nhất đối với nhiệm vụ lần này mà nói, chỉ cần nghiêm khấc tuân theo kế hoạch mà làm thì căn cứ quân sự Bối La trăm phần trăm sẽ bị trọng thương xưa nay chưa từng có.
về phần Tiêu Hoằng thì Bệ Đồ đã quên từ sớm rồi, phỏng chừng hiện giờ cũng là một khối tử thi rồi.
Cúi đầu nhìn Ma Văn, dựa theo suy tính thì nhiệm vụ của Bác Dương phải được tiến hành tốt rồi mới đúng.
- Hỏi một chút xem nhiệm vụ của Bác Dương tiến hành tới đâu rồi?
Bệ Đồ nhìn trợ lý bên cạnh, hỏi nhỏ.
- Vâng.
Trợ lý lên tiếng, sau đó liên lạc với Bác Dương.
Vài tiếng chuông reo, trợ lý liền kết nối được với Bác Dương.
- Ai đó?
Ma Văn thông tin truyền ra giọng nói trầm thấp.
Đối mặt với âm thanh xa lạ không tốt như vậy, trợ lý hơn lộ vẻ bất mãn. Không sai, Bác Dương đúng là được Bệ Đồ trọng dụng thật nhưng cũng không thể không nể mặt hắn là người của bộ tổng chỉ huy chứ.
Trái lại Bệ Đồ vừa nghe tiếng nói kia thì lông mày hơn nhướn lên. Âm thanh này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời lại chưa nhớ ra, rốt cục là đã từng nghe ở nơi nào.
- Để Bác Dương tự mình nói chuyện đi. Bệ Đồ đại nhân có việc muốn đích thân hỏi hắn.
Giọng nói của trợ lý cũng không tốt.
- Bác Dương? Bác Dương sợ là đã không nghe được rồi. Nếu không ngươi tới địa ngục hỏi hắn đi nhé?
Giọng nói trầm thấp kia lại truyền tới, bên trong tràn ngập hàn ý.
Mà trợ lý nghe thế, thần sắc hơi đổi. Hắn không rõ ý tứ này là sao.
Nhung thần sắc Bệ Đồ lại đột nhiên biến đổi. Giọng nói này, chẳng lẽ là ... Trong lòng hắn bông dâng lên chút hàn ý.
- Ngươi, ngươi nói thế là ý gì?
Trợ lý tiếp tục hỏi, vẻ mặt đã trở nên hơi nghiêm túc.
- Nhắn với Bệ Đồ là Tiêu Hoằng ta còn chưa chết.
Trong Ma Văn thông tin lại truyền tới giọng nói của Tiêu Hoằng.
Xoạch.
Thình lình khi nghe được tên của Tiêu Hoằng, sắc mặt trợ lý đại biến, Ma Văn thông tin trong tay rơi xuống mặt đất. Hắn và Bệ Đồ cũng đi Vũ Nhuận Tinh, tất nhiên hắn biết cái tên Tiêu Hoằng. Mà Ma Văn thông tin của Bác Dương ở trong tay Tiêu Hoằng thì bằng vào thái độ làm người của Tiêu Hoằng, hiển nhiên Bác Dương đã lành ít dữ nhiều rồi.
Mà Bệ Đồ ngồi bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Cái tên kia lại còn sống? Đây là ý niệm đầu tiên của Bệ Đồ.
Thấy trợ lý cầm Ma Văn thông tin lên, Bệ Đồ liền tự tay đoạt lấy, giọng nói lạnh như băng:
- Không ngờ được là ngươi còn chưa chết, chắc là đã kéo dài được hơi tàn rồi hả? Mà ngươi làm gì Bác Dương rồi?
Đối với câu hỏi của Bệ Đồ, Tiêu Hoằng không đáp lại, trực tiếp chuyển hình
Tuy nhiên khi Ma Văn thông tin hiện lên hình ảnh chuyển tới thì mặt Bệ Đồ không khỏi cứng đờ lại. Chỉ thấy Tiêu Hoằng với mái tóc bạc trắng, thần sắc tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước đang cầm đầu lâu của Bác Dương, như cười như không nhìn Bệ Đồ. Tuy nhiên trong đó thể hiện cừu hận và phẫn nộ vô . tận.
- Ngươi hỏi Bác Dương à? Thân thể thì đã vỡ nát, ta lấy đầu hắn cải tạo thành chậu trồng thảo dược. Đầu cấp Ngự Sư, ngươi nói có phải là phân bón tốt không?
Tiêu Hoằng kéo đầu Bác Dương quơ quơ về phía Bệ Đồ.
Mà lúc này trên mặt Bệ Đồ đầy vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Phẫn nộ tất nhiên không cần nói tới. Kinh ngạc là bởi hắn không thể tưởng tượng bằng chút thực lực của Tiêu Hoằng ở Thái Ngô Thành lại có thể là đối thủ của Bác Dương.
- Báo cáo đại nhân, tình huống không ổn. Bác Dương đại nhân suất lĩnh quân đội ở Vũ Nhuận Tinh đã bị diệt sạch, tình huống tạm thời không rõ.
Đúng lúc này thì một tên binh sĩ tình báo đột nhiên tiến vào phòng Bệ Đồ, vẻ mặt hơi kích động.
Tin tức như vậy đưa vào tai Bệ Đồ rõ ràng đã khẳng định chuyện này.
Không hề nghi ngờ gỉ nữa, Tiêu Hoằng dĩ vãng giống như con kiến giờ đã hung hăng cắn cho hắn một nhát. Mà một nhát cắn này tuyệt đối khiến Bệ Đồ khó chịu, về ý nghĩa này thì hắn chẳng những mất đi Bác Dương mà còn mất đi toàn bộ binh lực hắn tỉ mỉ sắp đặt ở phía sau chiến tuyển Tây Cương.
Đương nhiên càng khiến Bệ Đồ không sao hiểu nổi là Tiêu Hoằng đã dùng phương pháp gì mà có thể phá hủy Bác Dương và bộ hạ. Tuy nhiên trước mất tất cả đều vẫn là bí ẩn.
- Tiêu Hoằng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chuyện hôm nay ngươi gây nên nhất định sẽ có ngày ta cho ngươi hối hận.
Bệ Đồ nhìn mặt Tiêu Hoằng lạnh như băng, âm trầm nói, dường như thật sự không thể khống chế tức giận trong lòng.
- Nhớ kỹ ta? Như vậy là tốt nhất. Đỡ phải có một ngày trong tương lai chết cũng không biết là bị ai giết.
Tiêu Hoằng nói khẽ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, lời nói độc ác.
- Hừ hừ, giết ta? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực này sao?
Bệ Đồ rốt cục phát ra nụ cười lạnh như băng.
- Chờ xem. Nhớ kỹ hôm nay mới chỉ là bất đầu thôi.
Tiêu Hoằng nói xong liền ngất liên lạc.
Theo hình ảnh của Bệ Đồ biến mất trước mất, Tiêu Hoằng tiện tay ném Ma Văn thông tin của Bác Dương sang một bên.
về phần đầu của Bác Dương thì Tiêu Hoằng sử dụng Hàn băng vạn năm đóng băng lại, để Ngự lực cấp Ngự Sư bên trong không bị mất đi.
Hơi liếc nhìn về phía bên cạnh, tên mập đã ngã chỏng vó ra trường ký ngáy vang trời rồi. Đối với người này Tiêu Hoằng cũng không có nhiều phản ứng, vẻ mặt khôi phục bình thản, khoanh chân ngồi trên trường kỷ, bất đầu nhắm mất dưỡng thần, vừa nghỉ ngơi nhưng cũng không hề bỏ qua cảnh giác.
Bốn năm tiếng đồng hồ sau, bầu trời đã sáng choang. Tên mập kia vẫn ngủ không biết gì như trước nhưng Tiêu Hoằng đã mở hai mất, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
Sau đó hắn lại trở về phòng khách, tiện tay vỗ vỗ bả vai tên mập.
-Mỹ nữ...
Tên mập không hề có ý định thức giấc, trong lúc ngủ mơ còn nắm lấy tay Tiêu Hoằng, thần sắc say mê.
|
Chương 269: Xung đột! Đối mặt với hành động như vậy của tên mập, Tiêu Hoằng bất đắc dĩ thở dài, bàn tay lập tức sinh ra một quả Hàn băng vạn năm màu tím, sau đó nhét vào cái bụng trắng nõn của hắn.
- Có chuyện.
Gần như khi Hàn băng vạn năm màu tím vừa rơi vào cái bụng ấm áp của tên mập thì hắn lập tức giật mình ngồi dậy khỏi ghế, cánh tay theo bản năng nắm lấy súng lục Ma Văn.
Kết quả lại thấy Tiêu Hoằng vẫn bình thản như trước nhìn hắn:
- Mười giờ rồi, nên rời giường mà mang ta tới chỗ báo danh tân binh thôi.
Tên mập có phản ứng, nhìn xuống Hàn băng vạn năm màu tím dưới chân mới thoải mái hơn, hai mắt lại díp lại nói:
- Còn sớm mà, ta ngủ một lát nữa nhé.
Tuy nhiên ngay khi tên mập định ngả người ra thì Tiêu Hoằng đã túm lấy hắn nói:
- Nếu vậy thì để ta giúp ngươi tỉnh táo một chút.
Tên mập liếc qua Tiêu Hoằng, thấy cái đầu bị đóng băng trên bàn trà, khóe miệng giật giật, sau đó cười quyến rũ:
- Không cần đâu, ta tỉnh rồi.
Sửa sang đơn giản lại một chút, Tiêu Hoằng và tên mập liền ra khỏi biệt thự, lại tiến vào bên trong căn cứ quân sự Bối La một lần nữa. Bởi vì nơi báo danh ở khu vực công cộng, thế nên tiến vào cũng không gặp nhiều ngăn trở. Dưới sự dẫn đường của tên mập, đi lòng vòng một hồi trong khu này, hai người tới trước một kiến trúc kim loại cao tới năm tầng.
- Nơi này chính là chỗ báo danh tân binh.
Tên mập nói với Tiêu Hoằng, sau đó tiêu sái đi vào.
Đi vào bên trong kiến trúc này, thấy trong đó có vẻ trống trải, hai chân bước trên mặt đất được lát đá có tiếng vang vang, truyền ra rất rõ ràng ở đại sảnh.
- Có ngươi không? Còn có người còn sống không?
Đi vào trong đại sảnh, tên mập liền bắt đầu gào lớn. Bởi vì thời gian báo danh cho tân binh đã qua nên nơi này trông rất vắng vẻ.
về phần Tiêu Hoằng thì vẫn phi thường trầm mặc như trước, lẳng lặng đứng dựa vào một góc của đại sảnh.
- Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ...
Đúng lúc này thì cửa lớn đối diện với đại sảnh bỗng mở ra. Sau đó một gã nam nhân tầm ba mươi tuổi xuất hiện, lời nói bất mãn, chỉ nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, liếc một cái liền thấy tên mập kia.
Đối với tên mập, có thể nói xú danh gần như đã lan khắp quân đoàn Bối La, rất nhiều việc xấu, lần trước suýt nữa ném cả quân đoàn Bối La đi, mặc dù bị khai trừ nhưng ngẫu nhiên vẫn thò mặt tới, không ai dám chọc.
- Ái chà, hóa ra là Sở lão đệ. Nhưng cũng phiền ngươi nói nhỏ một chút. Ở đây chúng ta đang đón khách quý, hiện giờ không tiện tiếp ngươi. Ngươi chờ một chút đi.
Sĩ quan cỡ ba mươi tuổi này nói, từ quân hàm có thể thấy đây là một thiếu úy. Mà hắn cũng là phó chủ quản nơi báo danh tân binh, nhìn thấy tên mập rõ là nói chuyện nhỏ nhẹ hẳn.
Tuy rằng hắn chướng mắt với việc tên mập làm nhưng vẫn không dám chọc vào.
- Khách quý? Có quý lắm thì cũng so được với khách quý mà ta mang tới sao? Nhanh cho ngươi của các ngươi làm thủ tục cho Tiêu ca của ta đi.
Tên mập vẫn tùy tiện như trước, thần sắc kiêu ngạo.
- Là ai? Lại dám cãi cọ ở bên ngoài thế?
Bỗng nhiên bên trong cửa kim loại truyền tới tiếng nói trầm thấp, sau đó một lão già cỡ sáu mươi tuổi và một gã tầm bốn mươi lần lượt xuất hiện trước mặt tên mập và Tiêu Hoằng.
Đối với hai người nọ Tiêu Hoằng tất nhiên vẫn xa lạ nhưng ánh mắt vốn kiêu ngạo của tên mập lập tức nhạt đi, còn lờ mờ có sợ hãi.
Tiêu Hoằng tất nhiên chú ý tới sự biến hóa trên mặt tên mập. Có thể khiến tên mập có vẻ mặt như vậy thì hiển nhiên hai người đứng ở cửa này không hề đơn giản.
Sự thật đúng là như vậy. Lão già hơn sáu mươi tuổi kia tên là Trương Cẩm Dương, thủ tịch Y tế trưởng của quân đoàn Bối La. Còn người đứng cạnh hắn là Chu Nhất Hòa, chủ quan quân tân binh.
Trương Cẩm Dương sở dĩ xuất hiện ở nơi này là để đưa ra phương án kiểm tra thân thể cho tân binh.
- Sở Tiểu Thiên? Ngươi tới nơi này làm gỉ? Nơi này là chỗ cho ngươi tùy tiện xông loạn sao? Ngươi đã không còn là quân nhân nữa rồi.
Trương Cẩm Dương thấy tên mập, lập tức trầm giọng khiển trách.
Từ vẻ mặt của hắn thì Tiêu Hoằng ẩn hiện có thể thấy một loại tỉnh cảm phẫn nộ và một chút khinh miệt. Cũng khó trách, lúc trước cháu của hắn đã bị tên mập dọa chết khiếp. Đương nhiên sau đó tên mập cũng bị Trương Cẩm Dương giáo huấn đầy đủ.
- Ấy... Thật xin lỗi, chuyện này... Các ngươi bận thì chúng ta chờ một chút cũng được.
Tên mập cũng rất thức thời nói, hiển nhiên là bị Trương Cẩm Dương trấn áp.
- Đến rồi còn muốn chạy à? Ngươi không phải quân nhân, tùy tiện tiến vào nơi này, ta phải xử ngươi theo luật.
Trương Cẩm Dương cũng không định tha cho tên mập này, cánh tay rung lên. Mấy đạo năng lượng văn liền thoáng lên ra trên tay hắn. Chỉ nhìn vào năng lượng văn thì Trương Cẩm Dương ít nhất la Ngự Sư cấp một.
Không đợi tên mập có nhiều phản ứng, cánh tay Trương Cẩm Dương đã nhấc lên, sau đó một năng lượng thể như ong mật đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay hắn, bay thẳng về phía tên mập, quỹ tích cũng không thẳng tấp mà mơ hồ bất định. Chuyện này khiến việc né tránh hay đánh chặn rất khó khăn.
Không cần biết ân oán của hai người, Tiêu Hoằng vốn cũng không muốn can thiệp. Hơn nữa tên mập này cũng không có tiếng tốt ở quân đoàn Bối La, tuy nhiên nói thế nào thì cũng có chút quan hệ với hắn, lại là người dẫn đường, Tiêu Hoằng không thể đứng yên làm ngơ được.
Tên mập đứng cách Tiêu Hoằng không xa cũng đã có phản ứng, rút súng lục Ma Văn ra rất nhanh. Nhưng đối mặt với năng lượng thể như ong độc bay rất mơ hồ kia thì hắn cũng không thể ra tay nổi.
Chát.
Nhanh như chớp, một luồng năng lượng thể đã nhẹ nhàng xẹt qua mặt tên mập, lưu lại một vết máu không sâu.
Mà bản thân Độc Phong này là do Dược sư Trương Cẩm Dương chế ra, có một loại độc tên là Luyện Ngục, không lấy mạng người nhưng lại làm cho người đó đau đớn khó mà tưởng tượng nổi trong một ngày, hoàn toàn có thể nói là khổ hỉnh.
Tên mập lúc trước tương đối ương ngạnh cũng bởi loại độc này mà bị khống chế hoàn toàn.
Nhìn Độc Phong lại xẹt qua mặt mình, tên mập đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng hơi tức giận. Lần này hắn tự nhận là chưa hề đắc tội với Trương Cẩm Dương, không thể tưởng tượng đối phương lại vân ra tay độc ác như cũ.
Trương Cẩm Dương đứng trên bậc thang thấy tên mập trúng chiêu thì vẻ mặt lộ nét cười lạnh. Nhưng ngay vào lúc nụ cười lạnh kia lộ ra thì bỗng nhiên thần sắc của hắn thoáng thay đổi.
Chỉ thấy gần như vào lúc Độc Phong xẹt qua mặt tên mập thì một luồng sáng xanh chiếu lên mặt hắn. Trong chớp mắt vết thương đã khép miệng. Mà lục quang này chính là phát ra từ Xích Cực của Tiêu Hoằng.
Đồng thời phát ra lục quang, Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương trên mặt tên mập có một đường xanh dường như đang khuếch tán ra.
Thân là Dược sư, tất nhiên Tiêu Hoằng nhận ra đó là độc tố khuếch tán. Không chút do dự, Tiêu Hoằng liền tiến lên rất nhanh, đồng thời đầu ngón tay lấy ra mọt Văn đan giải độc, nhét vào miệng tên mập rồi nói:
- Nuốt đi.
Chuyện quá khẩn cấp, tên mập tất nhiên không phản ứng, nghe lời Tiêu Hoằng uống luôn Văn đan giải độc. Hắn chỉ cảm thấy bụng mát lạnh, vốn chuẩn bị chịu độc hành hạ lại ngạc nhiên vỉ không có chuyện gì xảy ra.
Trương Cẩm Dương đứng cách đó không xa thấy tên mập hoàn toàn không tổn hao gì mà đứng đó, đường xanh trên mặt tiêu tan trong nháy mất, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ giật mình.
Luyện Ngục là độc tố do hắn tỉ mỉ nghiên cứu ra, danh tiếng rất lớn trong quân đoàn Bối La. Người bình thường nghe tới tên này, phản ứng đầu tiên là sợ mất mật. Hơn nữa bởi vỉ thành phần của nó rất phức tạp, có thể nói là khá khó giải. Chỉ là không ngờ nổi hôm nay hắn lại bị một người không biết tên hóa giải đơn giản như vậy.
Phản ứng đầu tiên của Trương Cẩm Dương đó là căn bản đối phương chưa xuất toàn lực, dường như chỉ tùy tiện ra tay mà thôi.
Chu Nhất Hòa đứng một bên, thần sắc cũng biến đổi. Nhìn tên mập không lăn lộn đầy đất, hắn biết rõ lần này thủ tịch đại Dược sư Trương Cẩm Dương của căn cứ quân sự Bối La đã thất bại rồi. Mà người ra tay chính là tên vô cùng trầm mặc, khôi giáp rách nát, mái tóc bạc trắng kia.
Tránh được một kiếp, đại nạn không chết, tên mập không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc và cảm kích nhìn Tiêu Hoằng. Tuy rằng hắn cũng hiểu một chút về Tiêu Hoằng nhưng không cần nghiên cứu chút nào, dưới tỉnh huống khẩn cấp mà có thể giải độc của Trương Cẩm Dương thì đây là loại thực lực nào chứ?
- Ngươi cuối cùng là người ở đâu? Tại sao lại xen vào việc của người khác?
Ánh mất của Trương Cẩm Dương đã nhàm về phía Tiêu Hoằng, giọng nói cũng
không tốt.
- Là một tân binh chuẩn bị nhập ngũ mà thôi.
Tiêu Hoằng đưa mất nhìn Trương Cẩm Dương, trả lời với giọng điệu lạnh nhạt.
- Chỉ là một tân binh đã giải được độc của ta, năng lực thật lớn đó. Có bản lĩnh thì ngươi thử lại một lần xem.
Trương cầm Dương nói xong, đầu ngón tay liền xuất hiện một năng lượng thể màu xanh biếc giống như đuôi bọ cạp. Lục quang lóe lên liền phóng tới mi tâm của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng thấy vậy, thần sắc hơi biến đổi. Thông qua quan sát hắn tuy không rõ loại độc của lục quang này nhưng có thể xác định là độc tố này tuyệt đối trí mạng, huống chi lại bắn thẳng tới nơi yếu hại là mi tâm.
Có phán đoán như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng đột nhiên dâng lên lửa giận. Nếu là luận bàn mà lại dùng cách đánh lấy mạng này thì đúng là không cói mạng người ra gì.
Không dừng lại, đầu ngón tay Tiêu Hoằng hình thành năng lượng thể dạng độc xa, vung tay lên, đánh thẳng về hướng ánh sáng xanh.
Nếu là Chiến Văn va chạm thì nhất định sẽ tạo thành lực xung kích. Nhưng đổi lại là Dược Văn, chuẩn xác mà nói là Độc Văn thì kết hợp với kết cấu năng lượng đặc thù chỉ có độc tính.
Chát.
Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hai loại Độc Văn va chạm, chỉ thấy đường xanh do Trương cầm Dương bắn ra bị Xà Thứ của Tiêu Hoằng cắn nuốt không ngừng, sau đó bắn xoẹt qua mặt Trương cầm Dương, trực tiếp đánh lên khung cửa, tạo thành một mùi thơm quỷ dị.
|
Chương 270: Chức vụ mới Cảnh tượna như thế đã nói rõ, độc của Trươna cẩm Dươna hoàn toàn bại.
Chuyện này...
Chu Nhất Hòa và phó chủ quản tân binh thấy cảnh này, ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi.
Tân binh? Dụna độc lại có thể đánh bại cả thủ tịch Đại dược sư Trươna cẩm Dươna Trươna cẩm Dươna? Thế thì cũna quá khoa trươna rồi còn 2Ỉ?
Tên mập đứna sau Tiêu Hoàna lúc này há hốc miện. Hấn thừa nhận thực lực của Tiêu Hoàna rất cao nhưna khôna tưởna tượna nổi lại cao tới mức thế này. Nhớ naày đó bị Trươna Câm Dưcma hành hạ, thế mà trước mật Tiêu Hoàna dườna như lại chẳna hề có chút uy hiếp, lần tấn công đầu tiên bị hóa giải, lần thứ hai bại hoàn toàn.
Chuyện... Chuyên này như không phải thật vậy.
Nhất thời khôna khí trona đại sảnh trốna trải đột nhiên như cô đọna lại.
Giờ phút này vẻ mặt Trưcma cẩm Dưcma giật mình nhìn lại phía Tiêu Hoàna, tuy ràna tóc bạc trắna nhưna tuổi lại như vừa mới hai mươi.
Nhìn về phía cửa sổ, độc tố tuy ràna đã tan đi nhưna mùi hươna quỷ dị vẫn khiến Trươna cẩm Dươna có thể khẳna định, chất độc này nhất định không phải vật thườna.
Khóe miệna Trươna cẩm Dươna khôna khỏi aiật giật, thần sắc vốn thoải mái lúc này cũna trờ nên nahiêm túc.
- Khôna thể tườna tượna được naươi lại có chút bản lãnh. Tốt lấm. Giờ ta sẽ cho naươi thấy thế nào gọi là thực lực.
Trươna Câm Dươna nói, cũna lây một Độc Văn màu đen từ túi ra. Đây có thê nói là đòn sát thủ của Trươna cẩm Dươna, tên là Quỷ Hào.
Tiêu Hoằng không đáp lại, chi hơi nhìn naón tay, cona lại sau đó búna mạnh một cái, trực tiếp mở áo choàng có cố Áp Sức Văn ra, lộ túi hành trana trên naười ra.
Áo choàna cuả Tiêu Hoằng lộ ra, Ngự lực cô đọng trên người hắn đột nhiên phóng thích, hình thành một khí thế kinh người, lập tức khiến mặt mày Chu Nhất Hòa và phó chủ quản biến sắc. Ớ phía sau Tiêu Hoằng còn có đầu naười đóng băng, càna thêm âm trầm quỷ dị. Thử nghĩ xem có tên nào lại luôn mang đầu người sau lưna chứ?
Kỳ thật cũna không thể trách Tiêu Hoằng, càng không phải là Tiêu Hoằng cổ quái. Cái đầu naười này còn tạm thời chưa xử lý được? Cho ai đây? Trực tiếp ném đi cũng khôna phải là chuyện hắn muốn.
Trương cẩm Dươna đứna đối diện với Tiêu Hoằng, vẻ mặt cũna biến đổi. Khi Tiêu Hoằna bò áo choàna ra thì hắn có thể cảm nhận được rò ràna khí tức ập tới khiến hắn rùna mình, aiốna như một dã thú thoát khôi nhà giam, để lộ răna nanh vậy.
Tuy nhiên khi Trươna cẩm Dươna thấy rò đầu người phía sau Tiêu Hoằna thì trong lòng liền hơi căna thẳna. Bởi hắn nhận ra đầu người đó chính là Bác Dương danh tiếng vô cùna.
Phát hiện điều này, thần sắc của Trương cẩm Dương hơi giật giật, có dự cảm là kẻ đầu bạc kia cũna không phải bình thường. Neu đánh thật thì tuy chưa chắc mình đà thất bại nhưna tuyệt đối là kẻ khó đối phó siêu cấp.
Có ý tưỡna như vậy, mặt Trươna cẩm Dươna lộ vẻ hơi ác liệt. Thân là thủ tịch Đại dược sư, theo Trươna cẩm Dươna thấy thỉ mật mũi là quan trọna nhất. Vừa rồi hấn ra tay với Tiêu Hoàna cũna là vì vậy.
Mà tên mập nhìn cảnh này mặt mày cùna tái nhợt, mồ hôi lạnh ròna ròna. Hắn biết rò Tiêu Hoàna bỏ áo choàna ra tức là đà muốn ra tay thật, hậu quả có thể tới mức chết naười.
Chuyện này không phải là nhỏ. Đối diện chính là thủ tịch Đại dược sư Trươna Cẩm Dươna của căn cứ quân sự Bối La, là nhân vật cấp truna tâm.
Cạch cạch cạch.
© Bạch Ngọc Tuyốt
© Nsay vào lúc toàn trường đana giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ thì chi Ị? thấy từ cửa truyền vào tiếng bước chân dồn dập, nhìn lại hóa ra là Thụy Tư.
o
Ngày hôm qua hắn nghe nói Tiêu Hoằnệ hỏi chỗ báo danh tân binh, vừa rồi lại 3 thấy thuộc hạ báo là Tiêu Hoằng tới, đi về phía báo danh nên vội chạy tới xem, H muốn hỗ trợ một phen. Dù sao thì hôm qua hắn cũna thiếu Tiêu Hoàng một đại 'o>- nhân tình.
Tuy nhiên khi thấy Tiêu Hoàns đans đối đầu với Trươns cẩm Dương thì thần sắc Thụy Tư đại biến, trons lòns cùns căng thẳna. Hắn biết rò Trương cẩm Dương rất coi trọns mặt mũi, thái độ làm người cũna không tốt, không chấp nhận naười dưới lỗ mãna trước mặt hắn.
Tiêu Hoằng càns khôns cần phải nói, cảnh tượng ngày hôm qua đà nói rò tất cả. Naười kia đã khôns ra tay thì thôi, vừa ra tay là đà muôn mạng naười rồi.
Đại nào xoay chuyển nhanh chóng, Thụy Tư liền cười cười nói:
- Hai vị, thế này là sao? Đang xem tướng cho nhau à?
Nói xong Thụy Tư cùns rất tùy ý đứng ở giừa hai nsười, hơi cúi đầu trước Trương cẩm Dươns:
- Tiền bối, không thể tưởng tượng được lại gặp ngài ở đây, đúng là trùng hợp thật.
Trương cẩm Dươns thấy Thụy Tư xuất hiện, trong lòng cũns thầm thở phào, hơi gật đầu, nhưng mặt vẫn nahiêm nahị, ừ một tiếng.
Sau đó lại thấy Thụy Tư xoay naười, có vẻ rất thân mật nói:
- Tiêu tiên sinh, khôns nsờ nsài lại xuất hiện ờ đây, cần hô trợ gì không?
- Ta đi tới đây báo danh.
Thần sắc Tiêu Hoàns bình thản nói.
- Hả?
Không đợi Thụy Tư mờ lời, phó chủ quản đà lộ vẻ rất khoa trương. Có thể so chiêu với Trương cẩm Dươna mà khôns hề kém, lại tới chô này báo danh tân binh, có phải là nói đùa rồi không?
- Ta được Truns tá Mặc Huyền mời tới, chẳng qua đến muộn gần hai tháng mà thôi.
Tiêu Hoàns nhẹ nhàng nói.
- Như vậy sao, trong sổ lưu trữ tân binh hẳn là có tên ngài. Ngài đi theo ta.
Biểu hiện của Thụy Tư như bình thườna, nháy mắt với phó chủ quản báo danh
một cái, sau đó ra hiệu mời Tiêu Hoàng đi theo.
Tiêu Hoàns cùns khôns aià mồm cài cọ với Trương cẩm Dương, mang theo áo choàns cất bước đi về phía trước.
- Naươi hẳn nên cảm tạ Thụy Tư nhiều một chút. Nếu không phải hấn xuất hiện đúns lúc bảo vệ naươi thì ta chắc chắn cho naươi...
Thấy Tiêu Hoằng định rời đi, Trương cẩm Dương muốn lấy mật mùi, lên tiếng nói. Tuy nhiên chi thấy Tiêu Hoằng đột nhiên nsừns lại, ánh mắt lạnh như bãng nhìn về phía hắn, khiến câu tiếp theo của Trương cẩm Dương nghẹn lại.
Quay đầu lại, Tiêu Hoằng cũna không lên tiếng, đi về phía phòng lưu trừ.
Đi vào phòng lưu trừ, phó chủ quản liền lập tức mở Ma Văn lưu trừ, cẩn thận hòi Tiêu Hoàns một chút, quả nhiên thấy tư liệu của hắn, naười đề cử là Mặc Huyền.
- Tiêu tiên sinh, quả nhiên có tên naài. Ta làm thủ tục nhập naũ cho ngài nhanh thôi.
Phó chủ quản cuns kính nói, làm người ta có cảm giác không phải nói với tân binh mà nsược lại là nói với lành đạo trực tiếp vậy.
- Dựa theo quy định của quân đội, tân binh có phải đặc huấn nửa năm không?
Sau khi điều hết tư liệu cơ bản, Tiêu Hoằng liền hòi.
- Vậy sao, Tiêu đại nhân. Ngài hày bỏ qua những tân binh kia đi. Nhừng tân binh đó hầu hết đều có cấp bậc Ngự Đồ. Theo thực lực của ngài, lại còn ...
Phó chủ quản nhìn đầu nsười trên túi hành trana cùa Tiêu Hoằna, nói:
- Còn cái đầu nsười này, ngài nếu đem đi thì chắc tân binh bị dọa chết mất?
- Lời nói của phó chủ quản có lý. Vậy thì ta đứna ra miễn đặc huấn thôi. Vừa
hay quan y tể của khu 22 chết rồi, để Tiêu đại nhân quản lý đi. Quân hàm là thiểu úy, chức vụ cụ thể đợi La Kiệt trường quan chiến thắng trở về liền quyết định.
Thụy Tư nói xong, ánh mắt lại đưa về phía Tiêu Hoằng.
Không biêt ý của Thiên Địa Nhât Thể thê nào, có thể tạm thời hạ mình trở thành thuộc hạ của ta không?
Được rồi.
iêu Hoằng cũng không bướng bỉnh, thuận miệng đáp.
Có Thụy Tư đi cùng, có thể nói toàn bộ thủ tục nhập ngũ rất thuận lợi, chỉ tốn nãm phút đồng hồ là tư liệu của Tiêu Hoằng đã ở trong hồ sơ quân sự, quân hàm thiếu úy, chức vụ quan y tế của khu 22.
Làm hết mọi thủ tục, Tiêu Hoằng liền tiện tay mang một bộ trang bị tân binh đi. Tuy nhiên hắn cũng không định mặc bởi vì chất lượng thứ này cũng bình thường, dù là long giáp rách nát trên người hắn cũng tốt hơn so với trang bị này nhiều.
Đi theo Thụy Tư lượn lờ khắp khu công cộng, lúc này Tiêu Hoằng mới coi như thấy hết sự phồn hoa của căn cứ quân sự Bối La. Khu công cộng có lầu các công năng san sát, trên đường phố, người đi lại mang quân trang hoặc trang phục bình thường nối liền không dứt.
Nhừng naười mặc trang phục hàng ngày hoặc là tới du ngoạn, hoặc là người nhà của quân nhân. Trước đây cũng từng nói là khu công cộng này cũng quản lý không nghiêm khắc lắm, nếu là khu trung tâm quân sự hoặc khu cảnh giới thì không thể tùy tiện đi lại như vậy. Mà phương tiện ở nhừng nơi đó so với nơi ở của Tiêu Hoằng cũng sẽ tiên tiến hơn nhiều.
Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Thụy Tư, Tiêu Hoằng liền đi tới khu 22 ngày hôm qua. Binh sĩ liên đội 22 này đều đang điều trị, đương nhiên là liên đội 15 tạm thời ở đây.
Bỡi vì lúc này đã là giừa trưa, Tiêu Hoằng coi như đã hoàn toàn thấy rò khu điều trị của khu 22. Đây là một tòa nhà dạng tứ hợp viện. trung tâm là một cái sân rộng đại khía nãm mươi thước, bốn phía là nhừng phòng ốc kim loại, cao tới ba tầng.
Giờ phút này bảy tám gã hộ sĩ đang không ngừng chiếu cố bệnh nhân, có vẻ hơi chật vật. Nơi này đang chăm sóc cho thương binh liên đội 15 và liên đội 22. Từ khi quân đội Bối La thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên khu này tiếp nhận nhiều bệnh nhân như vậy, người phục vụ rố là không đủ, nhât là Quan y tê lại chêt mât rồi.
Nếu không phải hôm qua có Tiêu Hoàng thì sự việc sẽ càng bi thảm hơn.
- Tiêu thiếu úy, đây là văn phòng tạm thời của ngài.
Thụy Tư nói xong liền mờ một cánh cửa ra.
Đi vào bên trong, phòng khách rất lớn đà được cải tạo thành một khu trị liệu, rất đầy đủ phương tiện, góc bên trong còn có một đài công tác độc lập.
Tiêu Hoằng không trả lời, chi đánh giá bốn phía một chút. Mặc dù nơi này không xa hoa nhưng tất cả đều tương đối tiên tiến. Thậm chí Tiêu Hoàng nhìn qua cửa khép hờ còn thay bên trong có một phòng chế văn loại nhỏ.
- Lầu hai là nơi ngài nghi ngơi. Từ giờ trở đi nơi này đều thuộc quyền quyết định của ngài. Thủ hạ của ngài hiện tại có bảy tên hộ sĩ, hai gã y tế viên và hai cảnh vệ binh.
Thụy Tư nói tiếp.
Sau đó hắn giải thích đơn giản cho Tiêu Hoàng một phen, đặt tấm bản đồ khu công công của cãn cứ quân sự Bối La lên bàn, sau đó liền rời đi. Hấn hiểu rõ Tiêu Hoàng không thích naười khác lải nhải không ngừng bên cạnh hắn.
về phần tên mập thỉ lúc ờ trên đường đã cáo biệt với Tiêu Hoằng rồi, tiếp tục trỡ lại Vong Tinh Thành làm đại thiếu gia.
|