Ma Ngân
|
|
Chương 271: Người không thể nhìn bề ngoài! Ra khỏi Quan y tế chỗ Thụy Tư, lập tức truyền mệnh lệnh ra ngoài, Tiêu Hoằng tạm thay thế Quan y tế khu 22.
Những hộ sĩ thậm chí cả điều trị viên nghe thế, trong lòng thở phào, cuối cùng cũng có cái quản sự, bằng không nơi đây sắp rối loạn rồi.
Tiêu Hoằng ở trong văn phòng Quan y tế, đánh giá xung quanh, ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy sơ đồ căn cứ quân sự Bối La. Tấm bản đồ này cấp C, đánh dấu chi tiết khu vực công cộng, khu quân sự chỉ giới thiệu một chút địa điểm không tới đâu, về phần khu cảnh giới thì toàn là màu đen, không thấy gì cả.
Còn phân chia các đại khu, trên bản đồ ghi chú rất chi tiết, nhất là khu cảnh giới, từ khu 2 đến khu 10 là khu quân sự, khu 11 đến khu 30 là khu vực công cộng.
Sắp hàng hình vòng tròn như bia ngắm, trung tâm là khu cảnh giới, bên ngoài là khu quân sự, ở ngoài cùng là khu công cộng.
Tìm kiếm một lát, Tiêu Hoằng rốt cuộc tìm thấy hai chỗ có hứng thú nhất, Hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La cùng với Thư viện đại hình Bối La.
Hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La ở khu công cộng 17, là nơi tập kết hàng hóa, tài liệu, Ma Văn.
Về phần Thư viện đại hình Bối La, lại nằm ở khu thứ 9.
Đặt bản đồ lên bàn làm việc, Tiêu Hoằng dựa vào ghế da màu đen, suy ngẫm kế hoạch tiếp theo, nhiệm vụ hàng đầu tự nhiên là thu mua tài liệu, chế tạo Chiến văn cấp Ngự sư.
Tiếp theo là tiến vào Thư viện đại hình Bối La, tìm sách đọc, tăng cường học thức của mình. Tiêu Hoằng rất hiểu mình, dựa theo tri thức đang nắm giữ thì coi như đứng đầu ở Thái Ngô thành. Nhưng nơi này là căn cứ quân sự Bối La, tàng long ngọa hổ, cùng lắm chỉ xem ở hàng trung du.
Chỉ cần quét một cái là nhìn ra được, trước kia Thái Ngô thành tổng cộng chỉ có 3 Ngự sư, còn ở căn cứ quân sự Bối La, nhân vật cấp Ngự sư đã có 26 người, trong đó 10 Ngự sư cấp hai, 1 Ngự sư cấp ba.
Cộc! Cộc! Cộc!
Đúng lúc này, cửa văn phòng truyền vào mấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng lại dồn dập.
- Vào đi.
Tiêu Hoằng nói, sau đó ngồi dậy.
Ngay sau đó, nữ hộ sĩ mặc đồng phục trắng, tóc uốn cong, tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, trán hơi ẩm ướt, nhìn hơi chật vật.
- Trưởng... trưởng quan, có hai người bị thương sắp không kiên trì được, y tế viên Vương Bác yêu cầu sử dụng Bản phê với bệnh nhân.
Hộ sĩ dè dặt nói với Tiêu Hoằng, nàng ta không biết Tiêu Hoằng, lại càng không biết tính tình của Tiêu Hoằng, bây giờ nàng chỉ cảm nhận được bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoằng.
Mà Bản phê là một loại thuốc phiện, chủ yếu cho binh lính sắp chết sử dụng, giảm bớt đau đớn cho họ, sử dụng loại thuốc này phải được Quan y tế đặc biệt phê chuẩn.
Tiêu Hoằng nghe thế, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ liếc nữ hộ sĩ này, tiếp theo đứng dậy ra hiệu với hộ sĩ, ý bảo dẫn đường cho mình đi xem, từ đầu tới cuối không nói một lời.
Đi vào phòng bệnh, nữ hộ sĩ dẫn đường, Tiêu Hoằng nhìn thấy hai người bị thương có vẻ sắp hấp hối. Bệnh trạng hai người không khác nhau lắm, hốc mắt xanh đen, hai má tái nhợt, rất là suy yếu.
Vết thương ở trên vai và đùi, đã xuất hiện dấu hiệu hư thối, có mùi tanh tưởi. Y tế binh Vương Bác đang đứng bên cạnh giường bệnh, chân tay luống cuống.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện bên cạnh hắn, đầu tiên là sửng sốt, tuy rằng Tiêu Hoằng toàn tóc trắng, nhưng nhìn cũng chỉ mới 20 tuổi, Quan y tế trẻ tuổi như vậy? Đùa hả?
Dựa theo thói quen suy nghĩ của Vương Bác, Quan y tế đều là Dược sư, Dược sư tuyệt đối là càng lớn tuổi học thức càng sâu, thanh niên trẻ như thế này, cảm giác đầu tiên là không thể tin cậy.
Đối với biểu tình không tín nhiệm của Vương Bác, Tiêu Hoằng chỉ tùy tiện liếc một cái, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy Vương Bác ra như vén rèm cửa, đi tới cạnh hai bệnh nhân. Vạch mí mắt xem xét, kiểm tra vết thương.
Tiêu Hoằng kết luận hai người này bị thương là bởi vì bị trúng Độc văn đánh phải, bên trong quân đội Duy Lâm có trộn lẫn Dược sư.
Không để mất thời gian, Tiêu Hoằng lấy ba lô rút ra hai phần dung dịch trợ tim, chích vào, tiếp đó cho hai người một viên Văn đan giải độc.
Sau đó liền đeo bao tay khử trùng, khởi động Ma Văn Châu lam đậm, nháy mắt ngón tay Tiêu Hoằng xuất hiện dao giải phẫu bằng Hàn băng vạn năm mỏng như cánh ve.
Tiếp theo Tiêu Hoằng trực tiếp cắt vào vết thương hư thối, mặt không đổi sắc nhanh chóng cắt bỏ phần thịt bị hư thối. Bởi vì Hàn băng vạn năm cực lạnh, cho nên trong quá trình cắt có tác dụng gây tê mạnh, cộng thêm hai người đã hấp hối, cảm giác đau đớn giảm mạnh.
Chỉ mất nửa giờ, Tiêu Hoằng xử lý xong vết thương của hai người, dùng Xích Cực khép lại vết thương.
Lúc này, mọi người ở đằng sau kinh ngạc, hai bệnh nhân hấp hối rõ ràng đã khống chế được bệnh tình, hơn nữa khỏe lên trông thấy. Tuy rằng vẫn đang cực kỳ suy yếu, nhưng tín hiệu sinh mệnh đã bắt đầu khôi phục bình thường.
- Cái này...
Vương Bác vẫn đứng cạnh Tiêu Hoằng thấy cảnh này, biểu tình không tín nhiệm vừa nãy đã tan biến. Hắn thật không ngờ thanh niên lạnh như băng, trầm lặng không nói chuyện này lại có thủ đoạn cải tử hoàn sinh như thế.
Những nữ hộ sĩ khác cũng vậy, một đám há to miệng, nếu đổi lại là trước kia, hai bệnh nhân này tám phần là chờ chết, nhưng mà bây giờ đã sống lại.
Nhìn Tiêu Hoằng, gần như không chút phản ứng với vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, đứng lên tiện tay cởi bao tay khử trùng, ném vào thùng rác. Sau đó liếc Vương Bác, nói:
- Lần sau đừng hở một chút là yêu cầu Bản phê, mặt khác...
Vừa nói, Tiêu Hoằng liền nhìn sang nữ hộ sĩ tóc quăn vừa nãy:
- Hai phần dung dịch trợ tim cùng hai viên Văn đan vừa rồi là tài sản cá nhân của ta, báo cáo lên, quy ra tiền bồi thường cho ta.
Nói xong, Tiêu Hoằng chuẩn bị trở về văn phòng.
- Trưởng... trưởng quan, xin ngài dừng bước.
Lúc này, y tế binh Trần Giang bỗng đi tới cạnh Tiêu Hoằng, rụt rè nói:
- Trưởng quan, còn có bốn người bị trọng thương, sắp giải phẫu cắt chi, ngài xem có thể giữ được tứ chi của họ không. Ngài cũng biết, một khi bị thương tàn tật, tương đương giảm bớt quân số chiến đấu của quân đội.
Tiêu Hoằng nghe vậy, không nói, chỉ phất tay ra hiệu dẫn đường.
Đi vào phòng bệnh khác, xem xét thương thế của bốn người bị trọng thương, trong đó ba người gãy xương dập nát, một người còn lại cánh tay bị đứt gần rời, chỉ còn dính chút da thịt.
Chậc.
Thấy thế, Tiêu Hoằng không khỏi tặc lưỡi một chút, âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể thấy được mức ác liệt.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không làm mất thời gian, lại đeo găng tay khử trùng, bắt đầu bận rộn.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không hề nghỉ ngơi, hoàn toàn trị liệu cho người bị thương, lúc này Tiêu Hoằng coi như lần đầu tiên thấy được chữa trị là một chuyện phức tạp cỡ nào, đồng thời cũng làm cho Tiêu Hoằng có quyết tâm cường hóa y thuật của mình.
Không chỉ vì bệnh nhân, càng là vì mình. Dù sao bây giờ Tiêu Hoằng có thể áp chế chứng bệnh, nhưng cũng không trị tận gốc hoàn toàn. Tiêu Hoằng biết rõ, muốn trừ tận gốc, phải có y thuật mạnh mẽ duy trì.
Ngoài ra, còn phải tìm được phương pháp tăng lên Ngự lực mới.
Đến chạng vạng, Tiêu Hoằng mới hoàn thành giải phẫu bốn người bệnh, nhưng mà chỉ là ổn định, muốn chữa trị hoàn toàn còn phải làm trị liệu lần hai, thậm chí lần thứ ba.
- Chuyển bốn người trọng thương này đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt, còn có hai người sắp tắt thở, đưa đi luôn.
Tiêu Hoằng tùy tiện phân phó, lại ném găng tay khử trùng vào thùng rác, sau đó đi ra ngoài.
Phòng bệnh săn sóc đặc biệt, nằm cạnh văn phòng của Tiêu Hoằng, thuận tiện cho Quan y tế chú ý.
Nhìn bầu trời đã tối dần, tùy tiện gọi một tên vệ binh canh gác, Tiêu Hoằng ra lệnh hắn dẫn đi Hãng giao dịch Ma Văn quân sự, mục đích là thu mua một ít tài liệu, chế tạo Chiến văn cùng Dược văn cấp Ngự sư...
Tiêu Hoằng định dùng toàn bộ 7000 kim tệ từ Bác Dương, thuận tiện làm quen một chút quy trình Hãng giao dịch Ma Văn, tiện cho lần sau bán ra tài liệu thành tựu Ngự sư.
Đi theo cảnh vệ, Tiêu Hoằng tới Hãng giao dịch Ma Văn đặt ở khu 17. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này không phải là một tòa kiến trúc, mà là một loạt kiến trúc, hàng loạt kiến trúc kim loại phân bố bên trong, nhìn giống một cái thị trấn nhỏ.
Trong đó kiến trúc trung tâm là một tòa kiến trúc 50 tầng khổng lồ, hơi giống với Kim Tự Tháp.
Trên đường, theo cảnh vệ giới thiệu, Tiêu Hoằng đã có chút hiểu biết về Hãng giao dịch Ma Văn quân sự. Kỳ thật nơi này giống như một cái siêu thị tổng hợp, binh lính hay thương nhân có thể giao dịch ở trong này với đủ phương thức, như là: gửi bán, đấu giá, trao đổi, hoặc là trực tiếp thu mua...
Tóm lại có đủ loại giao dịch ở trong này.
Hơn nữa cũng có thể dùng phương thức điểm vinh dự, điểm vinh dự có thể đổi tiền mặt, cũng có thể được hưởng đủ loại đặc quyền.
Đi theo cảnh vệ dẫn đường, Tiêu Hoằng đi vào trong tòa lầu trung tâm, lúc này Tiêu Hoằng lại bắt đầu tiêu tiền như nước.
Tài liệu nơi này phong phú hơn Thái Ngô thành rất nhiều, trên cơ bản có thể mua được phần lớn tài liệu cấp bậc Ngự sư. Dù là không có, cũng có thể đặt tin mua, nếu có giá thích hợp, các thương nhân sẽ thông qua những con đường đưa đến đây.
Nhưng tạm thời Tiêu Hoằng không cần những công năng này, lúc ở Hách Bác thành, trong đầu Tiêu Hoằng đã có phương án chế tạo Chiến văn, hơn nữa tất cả tài liệu đều có thể mua được ở trung tâm tài liệu khổng lồ này. Dù là không có, trong những thương nhân cao tay cũng có hàng tồn.
|
Chương 272: Ưng Nhãn Chỉ mất 1 giờ, Tiêu Hoằng đã xài hết số tiền 7000 kim tệ lấy được từ Bác Dương. Đây là phong cách quen thuộc của Tiêu Hoằng, làm việc dứt khoát, tuyệt đối không dài dòng, nhìn thấy cái giá vừa phải liền mua, không có ý muốn cò kè mặc cả.
6 giờ tối, Tiêu Hoằng đi ra khỏi Hãng giao dịch Ma Văn, sắc mặt vẫn nhàn nhã, còn cảnh vệ vác bao lớn đi theo sau lưng Tiêu Hoằng cứ như bị trúng gió, miệng há hốc, mắt không chớp một cái, sắc mặt không còn chút máu.
Nói không quá đáng, lần đầu tiên hắn thấy có người ném ra 7000 kim tệ trong một giờ mà mặt không đổi sắc.
Nhìn bóng dáng Tiêu Hoằng trong đêm đen, có cô độc, đồng thời cảnh vệ có cảm giác mạnh nhất là lạnh lùng cùng thần bí. Trong lời nói hành động, đừng mơ cảm nhận được thứ gì hữu dụng từ Tiêu Hoằng ngoại trừ thần sắc lạnh nhạt, giống như nội tâm đã đóng băng.
- Để trên bàn là được rồi, đi đường vất vả.
Vào văn phòng, Tiêu Hoằng nói, lấy một kim tệ nhét vào tay cảnh vệ.
Đợi cảnh vệ cảm tạ rời đi, Tiêu Hoằng dọn toàn bộ những tài liệu giá trị 7000 kim tệ này vào phòng Ma Văn, cái này tuyệt đối là con số lớn.
Trong đó 4000 kim tệ là tài liệu Chiến văn Ngự sư cấp một, 3000 kim tệ khác là tài liệu lộn xộn, trong đó 2000 kim tệ dùng chế tạo Dược văn, còn lại là các loại Văn đan.
Có thể nói đạt tới cấp bậc Ngự sư, Tiêu Hoằng tiến bộ nhảy vọt, tiêu hao tiền bạc cũng nhiều hơn trước.
Đi vào trong phòng chế văn, đột nhiên Tiêu Hoằng im lặng, dựa vào ghế da, ngây ngốc một hồi, trong tay cầm một cái Ma Văn hình ảnh, muốn mở ra. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, tiếp theo nhét vào người, sau đó bắt đầu sắp xếp tài liệu, bắt đầu làm việc.
Trước đó trong Hách Bác thành, Tiêu Hoằng đã có ý tưởng chế tạo Chiến văn kiểu mới, loại Chiến văn này khác với bất cứ Chiến văn nào trước kia, trong đó có ứng dụng kỹ thuật truyền thâu thần kinh, đây là kỹ thuật chỉ đến cấp bậc Ngự sư mới dùng được.
Hơn nữa phương thức tấn công cũng khác với trước kia.
Lấy giấy bút viết vẽ một hồi, suy tính không có vấn đề, Tiêu Hoằng lấy ra khối Tái thạch Áo đinh thạch, đây là khối lấy được ở Ám Dung Động Quật trước kia, vẫn không có cơ hội sử dụng, hôm nay coi như phát huy công dụng.
Đồng thời tài liệu trung tâm - não tủy linh thú, Tiêu Hoằng định sử dụng món quà Lạc Tuyết Ninh từng đưa.
Đặt giấy tờ sang một bên, Tiêu Hoằng bắt đầu xử lý tài liệu. Tiêu Hoằng vẫn còn lo lắng với kỹ thuật truyền thâu thần kinh, bởi vì hắn mới dùng lần đầu, hơn nữa ngay từ đầu phải ứng dụng vào Chiến văn cấp Ngự sư vô cùng phức tạp.
Chiến văn mà Tiêu Hoằng muốn chế tạo, có tên là: Ưng Nhãn.
Tiêu Hoằng nhanh chóng xử lý xong từng loại tài liệu, sau đó rút Điêu văn đao, chỉnh đèn Ma Văn, bắt đầu tạo hình từng chút một. Vẫn dùng kỹ thuật Đê văn cùng văn trong văn, sau đó Tiêu Hoằng đối mặt với kết cấu Ma Văn mới - hệ thống truyền thâu thần kinh.
Loại kết cấu Ma Văn này không giống với những kết cấu Ma Văn trước kia, mỗi một đường văn lộ đều có những lỗ nhỏ dày đặc giống như lỗ chân lông, sau đó còn rót vào một loại Ma Văn dịch đặc chế vào trong, đạt tới hiệu quả truyền thâu thần kinh.
May mà có Điêu văn đao đặc chủng "Lân Kim" hỗ trợ, bằng không với Điêu văn đao bình thường, căn bản không thể chế tạo được loại văn lộ kỳ dị này.
Thẳng đến đêm khuya, trải qua hơn 5 tiếng, Tiêu Hoằng mới tạo hình xong văn lộ, bên trong văn lộ hơi to có đầy những lỗ nhỏ, nhìn như cái sàng.
Tiếp theo Tiêu Hoằng phải chế tạo Ma Văn dịch, rót vào cùng với kích hoạt.
Chế tạo Ma Văn dịch, đối với Tiêu Hoằng đã là quá quen thuộc, nhưng mà rót Ma Văn dịch vào trong lỗ nhỏ vẫn là chuyện yêu cầu kỹ thuật, phải nắm chắc số lượng nghiêm khắc, nhiều sẽ tràn ra, thiếu thì không đạt được hiệu quả.
Cũng may, sau 4 tiếng làm việc, rốt cuộc đã chế tạo xong Ưng Nhãn.
Lúc này, trạng thái tinh thần của Tiêu Hoằng không được tốt lắm, nguyên nhân đơn giản là vì suốt hơn 9 tiếng vẫn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ, có là người sắt cũng không chịu nổi.
Nhưng mặc kệ, cuối cùng cũng hoàn thành.
Dựa theo quy củ, Tiêu Hoằng rót Ngự lực không còn thừa mấy vào trong Chiến văn Ưng Nhãn, Tiêu Hoằng cảm nhận rõ ràng hơn 5000 cổ Ngự lực kiên cố, rất tốt.
Vặn eo một cái, Tiêu Hoằng ra khỏi văn phòng hít mấy hơi không khí lạnh bên ngoài, Tiêu Hoằng mới cảm giác được có chút tinh thần. Tiếp theo khởi động Ưng Nhãn, trên cánh tay Tiêu Hoằng hình thành một cái văn năng lượng, Tiêu Hoằng lập tức kích hoạt một cổ năng lượng bên trong Ưng Nhãn.
Nháy mắt, một con chim ưng rất sống động do năng lượng thể tạo thành xuất hiện trên cánh tay Tiêu Hoằng, bởi vì Tiêu Hoằng có trụ cột Ma Văn ảnh hiệu, con chim ưng này hoàn toàn giống như thật, thân đen đầu trắng, có chút tương tự với Tiêu Hoằng.
Không ngừng lại, cánh tay Tiêu Hoằng vung lên, con chim ưng đầu bạc giang cánh bay về phía chân trời, tiếp theo Tiêu Hoằng khởi động hệ thống truyền thâu thần kinh.
Khoảng khắc này, trong tầm mắt Tiêu Hoằng xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là thị giác của con chim ưng bay trên bầu trời, vô cùng rõ ràng, lại còn có công năng nhìn đêm. Ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát được toàn cảnh căn cứ quân sự Bối La, thậm chí còn có thể phóng to, tìm tòi khu vực cục bộ.
Quan trọng hơn là hình ảnh này không có chút ảnh hưởng với thị giác của Tiêu Hoằng.
Đây là hệ thống truyền thâu thần kinh, tín hiệu thị giác phát ra từ chim ưng Ma Văn truyền về Chiến văn Ưng Nhãn, Chiến văn Ưng Nhãn lại chuyển biến loại tín hiệu này thành hình thức Ngự lực riêng, truyền vào thần kinh thị giác.
Khép hờ mắt, tuy rằng Tiêu Hoằng không nhìn được cảnh vật phía trước, nhưng vẫn có thể thông qua chim ưng Ma Văn quan sát được hình ảnh căn cứ quân sự Bối La.
Dựa theo cường độ Ngự lực của Tiêu Hoằng hiện giờ, Tiêu Hoằng có thể đồng thời điều khiển ba con chim ưng Ma Văn này, chẳng những có thể điều tra, còn có thể quan sát đối phương từ nhiều góc độ, tìm kiếm sơ hở.
Quan trọng hơn là chim ưng Ma Văn cũng có hai thủ đoạn tấn công, một loại là phóng ra chùm tia sáng cắt, một loại khác là trực tiếp va chạm, tự nổ.
Về phần uy lực, theo Tiêu Hoằng đánh giá, chùm tia sáng cắt khoảng 4000 điểm, va chạm khoảng 5000 điểm, cũng không tính là quá mạnh đối với Chiến văn cấp Ngự sư, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua công năng đặc thù.
Thời điểm tất yếu, còn có thể dùng chim ưng Ma Văn thay thế "viên đạn", coi như là một loại kỹ xảo phòng ngự. Quan trọng hơn là chim ưng Ma Văn này trải qua thiết kế đặc thù của Tiêu Hoằng, còn có thể mang theo Hàn băng vạn năm, coi như là một loại thủ đoạn tấn công. Hơn nữa nếu cần thiết, còn có thể hấp thu Ngự lực chứa trong Hàn băng vạn năm màu tím, tăng cường năng lực bay liên tục.
Nhận xét như thế, Tiêu Hoằng hiện ra vẻ mặt hài lòng.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không thí nghiệm nhiều, quay về lầu hai văn phòng, đi vào phòng ngủ đơn giản, ngả đầu liền ngủ, thậm chí không cởi cả áo giáp. Bận rộn suốt một ngày, Tiêu Hoằng thật sự quá mệt, cũng là đêm đầu tiên Tiêu Hoằng ở lại căn cứ quân sự Bối La.
Sau này nên đi đâu, trong đầu Tiêu Hoằng cũng không có đường nét cụ thể, chỉ có thể đi một bước xem một bước, không ngừng mạnh lên. Đối với Tiêu Hoằng, đây là con đường không lối về, nguyên nhân là vì vật thể hình trứng màu tím trong người hắn. Trước mắt, muốn sống thì chỉ có thể không ngừng tăng mạnh Ngự lực.
Dung dịch huyết luyện đối với Ngự sư cơ bản không có hiệu quả rõ rệt, Tiêu Hoằng phải nghĩ ra cách mới.
Mà muốn nghĩ ra cách mới, nhất định phải tăng lên học thức, hiển nhiên Thư viện đại hình Bối La trở thành mục tiêu kế tiếp của Tiêu Hoằng.
Nghe cảnh vệ nói thư viện chỗ đó có hơn 3 triệu quyển sách, tuyệt đối là biển tri thức khổng lồ, thậm chí có nhiều bộ sách đi mua bên ngoài cũng không có.
Đối với Tiêu Hoằng, tuyệt đối là dụ hoặc rất lớn.
Thoáng cái đến 10 giờ, Tiêu Hoằng mở mắt, dọn dẹp vật phẩm tùy thân, vác ba lô ra khỏi văn phòng, thị sát phòng bệnh một lần, xác định phần lớn bệnh nhân khôi phục tốt, Tiêu Hoằng dẫn một cảnh vệ rời khu y tế đi về phía khu 9.
Tiêu Hoằng lái xe Ma Văn quân dụng đi vào khu 9. Lúc này Tiêu Hoằng nhìn thấy khu 9 là khu quân sự, đề phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, lối vào có 7-8 binh lính cảnh vệ đang cầm Chiến văn canh gác.
Thông qua cửa vào, Tiêu Hoằng thấy rõ một kiến trúc vuông vắn, chỉ cao khoảng ba tầng, nhưng chiếm diện tích cực rộng, nhìn như một khối đậu hủ màu xanh cực lớn, nơi đó là Thư viện đại hình Bối La.
Tiêu Hoằng bước xuống xe Ma Văn, đánh giá "khối đậu hủ siêu lớn" này, liền đi về phía lối vào. Dựa theo Tiêu Hoằng nghĩ, hắn có quân hàm Thiếu úy, hơn nữa có chức vụ quân đội, đi vào khu quân sự là không có vấn đề.
- Người kia, đứng lại!
Ngay khi Tiêu Hoằng mới đến gần cửa vào khu 9, tiếng hô nghiêm khắc truyền tới.
Tiêu Hoằng quay đầu, nhìn thấy nam tử trung niên mặc quân phục Thượng úy đang đi tới, đồng thời có hai binh lính chặn Tiêu Hoằng lại.
Thượng úy này tên là Lục Viễn, Liên đội trưởng liên đội hộ vệ.
Thấy Lục Viễn gọi lại, hơn nữa ngữ khí không tốt, Tiêu Hoằng cũng không có biểu tình quá khích gì, vẫn bình thản như trước.
- Chuyện gì?
Tiêu Hoằng hỏi.
- Chuyện gì? Nơi này là khu quân sự, không phải ai cũng tùy tiện đi vào được, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao?
Giọng Lục Viễn rất lớn, hét to lên, ngữ khí không tốt.
|
Chương 274: Mọt sách Nhưng làm cho cảnh vệ bất ngờ là đã hơn 3 tiếng, Tiêu Hoằng vẫn không hề có động tĩnh, trực tiếp ngồi xuống đất, dựa lưng vào giá sách, cứ lẳng lặng đọc, không nói một lời, vô cùng tập trung giống như nhập si.
Tuy rằng nơi này có phần hỗn độn, nhưng lúc này Tiêu Hoằng vẫn hai mắt sáng rực, rõ ràng những quyển sách cũ kỹ này tuyệt đối có thể hỗ trợ rất lớn cho Tiêu Hoằng, thậm chí có nhiều bộ sách ở trong mắt Tiêu Hoằng là cực kỳ quý giá.
Nơi này đối với Tiêu Hoằng là một cái bảo tàng khổng lồ, tuyệt đối có ích cho Tiêu Hoằng tăng học thức. 6 tiếng đã trôi qua, nhưng Tiêu Hoằng vẫn tập trung vào nghiên cứu sách vở.
Lúc này bộ sách trong tay Tiêu Hoằng đang cầm nói về châm cứu học, một loại y học cực kỳ xa xưa.
Điều này làm cho Tiêu Hoằng có rất nhiều liên tưởng, bởi vì Tiêu Hoằng biết rõ đối với thương thế, khó có thể trị liệu nhất là vết thương Ngự lực, trên cơ bản phải tiêu hao rất nhiều, rất nhiều tiền tài, biện pháp mới khôi phục được, nhưng còn chưa chắc khôi phục tốt.
Tiếp theo khó nhất đối với thân thể là chữa trị vết thương thần kinh, như là gãy chi, như là gãy xương cột sống, dẫn đến tê liệt.
Trước đó Tiêu Hoằng cũng có nghiên cứu rất nhiều về chuyện này, nhưng vẫn không có thủ đoạn hiệu quả.
- Nếu kết hợp loại châm cứu xa xưa này với Ma Văn và dược vật, sẽ có hiệu quả thế nào? Nhất là kỹ thuật truyền thâu thần kinh?
Nghĩ như thế, đầu óc Tiêu Hoằng nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trên giá sách, sau đó mở ra một quyển khác, cũng thường hay tham chiếu bộ sách châm cứu.
Cảnh vệ bên kia đã nằm lên bàn ngủ mất, hắn cũng như phần lớn binh lính Bối La cơ bản không hề coi trọng sách vở này, nơi này chỉ coi trọng võ lực thuần túy, điểm này Tiêu Hoằng không giống với bọn họ.
Đám người Lục Viễn ở bên ngoài thấy Tiêu Hoằng đi vào đó liền 6 tiếng, sắc mặt tràn ngập khác thường, vốn bọn họ còn tưởng Tiêu Hoằng đi thư viện chỉ là cái cớ, bây giờ xem ra hẳn là thật.
Ở một lúc 6 tiếng trong thư viện, trong mắt binh lính này là điều không thể tưởng tượng, đổi lại binh lính bình thường, có lẽ một giờ là đã chán chết.
Nhưng cái này mới là bắt đầu, 9 tiếng sau, bầu trời tối dần, ban đêm lại đến, Tiêu Hoằng vẫn không ra ngoài, giống như mọc rễ ở bên trong.
Cảnh vệ bên trong đã không chịu được, dù là hắn có thể nhịn nổi, nhưng cái bụng lại không chịu nổi.
Rốt cuộc, tự cổ vũ dũng khí cho mình mấy lần, hắn mới e dè đi tới cạnh Tiêu Hoằng, nói thật nhỏ nhẹ:
- Trưởng quan, đã không còn sớm, ngài xem...
- Mấy giờ rồi?
Tiêu Hoằng không ngẩng đầu, ánh mắt như dính vào sách, ngồi dưới đất hỏi.
- Đã 6 giờ tối rồi.
Cảnh vệ nhỏ giọng nói.
- A? Không thể nào?
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm, nhìn sang bên cạnh, những quyển sách Tiêu Hoằng đã đọc giờ chất thành đống cao.
- Ta xem một lát, ngươi đi trước đi.
Tiêu Hoằng cúi đầu phân phó.
- Vậy trưởng quan ngài có đói không? Hình như cả ngày ngài chưa ăn gì rồi.
Cảnh vệ quan tâm hỏi, đương nhiên cũng có ý nịnh nọt.
- Có chút, thế này đi, ngươi tìm cho ta chút thức ăn, giữ tiền thừa đi.
Tiêu Hoằng nói xong, tiện tay ném một cái kim tệ cho cảnh vệ.
- Vậy ngài muốn ăn gì?
Cảnh vệ nhìn kim tệ trong tay, sắc mặt mừng rỡ hỏi tiếp.
- Tùy tiện, có thể ăn là được rồi.
Nói xong, Tiêu Hoằng khoát tay tỏ vẻ cảnh vệ có thể đi.
Cứ thế chừng hai ngày, Tiêu Hoằng không ra ngoài, ở ngay bên trong thư viện, ngủ thì tìm một chỗ nằm dài, đói thì cắn mấy miếng thức ăn cảnh vệ đưa tới, cũng mặc kệ ngon dở. Mỏi mắt, Tiêu Hoằng liền nhắm mắt, dùng Ưng Nhãn vừa mới chế tạo ra tiếp tục đọc sách.
Ngoại trừ phương tiện châm cứu ra, Tiêu Hoằng còn xem rất nhiều sách về chế tạo Khí văn, Khí văn vẫn là hạng yếu của Tiêu Hoằng, hắn định thông qua biển sách khổng lồ bù đắp lại.
Hai ngày đọc hơn 100 quyển sách, tốc độ đọc cực nhanh làm người ta líu lưỡi, nhưng đối với binh lính Bối La thủ vệ khu 9 mà nói, làm người ta rung động nhất là cái tên kia có thể ở cái chỗ "buồn tẻ" này đến hai ngày.
Thẳng đến ngày thứ ba, Tiêu Hoằng vẫn không muốn đi, nhưng mà không thể không đi ra, vừa rồi khu chữa bệnh đưa tin người bệnh có tình huống.
Quyến luyến đặt sách sang một bên, Tiêu Hoằng mới đứng dậy, cầm mấy quyển sách rất hứng thú, nhưng còn chưa xem xong, liền xách ba lô tùy thân đi ra khỏi thư viện.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng rốt cuộc ra khỏi thư viện, đám người Lục Viễn không kìm được tránh đường cho Tiêu Hoằng, trong đó có hai binh lính Bối La bên cạnh còn cúi người với Tiêu Hoằng, hiển nhiên bị Tiêu Hoằng đánh cho phục tùng.
- Ta muốn cầm mấy quyển sách này, yên tâm, ta sẽ trả lại.
Tiêu Hoằng cầm mấy quyển sách quơ quơ trước mặt binh lính Bối La bên cạnh, sau đó bước vào xe Ma Văn quân dụng cảnh vệ lái tới.
Đối với việc Tiêu Hoằng lấy đi mấy quyển sách, binh lính Bối La lười để ý, theo bọn họ thấy không phải là mấy tờ giấy thôi sao? Không đáng nhắc tới.
Tiêu Hoằng trở về khu y tế 22, trực tiếp đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt.
- Chuyện gì?
Tiêu Hoằng vác ba lô hỏi.
- Trưởng quan, bệnh nhân bị gãy tay hiện tại tình huống không lạc quan lắm, chúng ta định cắt bỏ, chỉ là không xác định được, muốn hỏi riêng ngài.
Vương Bác cung kính nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không trả lời, đi tới bên cạnh bệnh nhân bị thương cánh tay, xem xét thử, cánh tay hơi xanh, tiếp theo lấy ra kim châm đâm vài cái trên cánh tay:
- Có cảm giác không?
Bệnh nhân gãy tay nằm trên giường, tràn ngập thê thảm lắc đầu.
- Xem ra thần kinh không phục hồi được.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm nói, cũng không có tự trách, dù sao gãy chi nối lại lần nữa, phải có tay nghề cực cao, nối không được thì cũng là lẽ thường.
- Đúng thế, bởi vậy ta định cắt, ngài cũng biết, nối dây thần kinh là nan đề của giới Dược sư, chỉ xếp sau tổn thương Ngự lực.
Vương Bác cẩn thận tiếp lời.
- Trưởng quan, trưởng quan, ta không muốn cắt, ta không muốn tàn phế, ta còn muốn tiếp tục chiến đấu.
Bệnh nhân trên giường bỗng kích động, kéo áo Tiêu Hoằng cầu xin.
- Đây là chuyện không còn cách nào, nếu không tay ngươi sớm muộn gì cũng hoại tử, độc tố chảy ngược sẽ lấy mạng ngươi. Chết tốt không bằng sống tốt, yên tâm, quân đội sẽ cho ngươi tiền trợ cấp, cho ngươi sống yên lành.
Vương Bác thở dài bất đắc dĩ, lựa lời an ủi.
- Thân đã tàn, có nhiều tiền đi nữa có thể bù lại được sao? Tiêu Dược sư, ta biết y thuật của ngài cao minh, ngài cứu ta đi, cầu xin ngài.
Liếc Vương Bác, bệnh nhân kia dùng tay còn lại kéo chặt áo Tiêu Hoằng, nước mắt rưng rưng, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, hắn biết lúc này chỉ có Tiêu Hoằng mới là hy vọng của hắn.
- Biện pháp thì có, nhưng cả ta cũng không dám cam đoan hiệu quả.
Tiêu Hoằng nghĩ tới Ma Văn châm cứu, nói ra. Trong đầu hắn chỉ mới coi đây là biện pháp trị liệu, hẳn là có hiệu quả chữa trị dây thần kinh.
- Có biện pháp? Làm, vậy thì làm đi.
Bệnh nhân này không chút do dự nói, theo hắn thấy, bây giờ ngoại trừ chết, còn có cái gì tồi tệ hơn là vứt bỏ cánh tay.
- Được rồi.
Tiêu Hoằng suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Vừa lúc có thể dùng người bệnh làm thí nghiệm, không thành công cũng không có tổn thất, thành công thì coi như giúp hắn một phen, coi như nắm giữ một loại hệ thống y thuật mới.
Ra tay dùng Hàn băng vạn năm đóng băng cánh tay gãy, phòng ngừa phần tay gãy này tiếp tục chuyển biến xấu sinh ra độc tố, Tiêu Hoằng quay đầu ra ngoài.
Sau khi về văn phòng, Tiêu Hoằng ngồi vào bàn làm việc, thiết kế kim châm cứu cần dùng, nhưng mà phải tiến hành cải tiến. Cải tiến đầu tiên là chất liệu, Tiêu Hoằng định sử dụng hợp kim bạc cực nhỏ, cán kim hơi to một chút, để dễ tạo hình Khí văn trên đó.
Chỉ tốn 20 phút là Tiêu Hoằng thiết kế xong kim châm cứu Ma Văn, tiếp theo trực tiếp phân phó cảnh vệ đem bản thiết kế đi Hãng giao dịch Ma Văn quân sự tìm thợ tốt nhất rèn ra, tiện tay đưa cho cảnh vệ 100 kim tệ.
Giao xong nhiệm vụ, Tiêu Hoằng quay trở về phòng chế văn, dựa vào ghế ngây ra một hồi, dọn dẹp lại đầu óc, đột nhiên đứng dậy bắt đầu pha chế dược phẩm cần thiết.
Loại dược phẩm này tên là dược phẩm Kinh Nguyên, công hiệu chủ yếu là tăng cường tính truyền dẫn Ngự lực, làm cho Tiêu Hoằng dễ dàng dùng Ngự lực điều khiển châm Ma Văn phát huy công hiệu, tác dụng khác là xúc tiến chữa trị tế bào thần kinh.
Mà loại dược phẩm này sử dụng tài liệu quý giá mỡ Vũ thú, nhưng số lượng không nhiều, một giọt là đủ rồi.
Khoảng 20 phút sau, một bình nhỏ dược phẩm Kinh Nguyên được chế tạo ra, sau đó Tiêu Hoằng lại bắt đầu chế tạo một ít Văn đan, trong đó Văn đan bổ huyết cùng chữa trị tế bào là tuyệt đối không thể thiếu.
Đến chạng vạng, cảnh vệ mệt mỏi chạy về, trong tay đã có một cái hộp gỗ kim ti tinh xảo.
- Trưởng quan, hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã đặc biệt nhờ thợ thủ công Mạc Hi nổi danh Hãng giao dịch Ma Văn rèn ra, ngài ấy nghe nói ngài muốn cứu người, bỏ hết chuyện khác gấp rút làm ra. Đương nhiên giá cả không thấp, xài hết 100 kim tệ rồi.
Cảnh vệ nói xong, liền đưa hộp gỗ cùng biên lai đặt ở trên bàn trước mặt Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng căn bản không xem biên lai, mà mở hộp gỗ ra, bên trong là 12 cây kim châm hợp kim bạc xếp ngay ngắn, mũi kim nhỏ như sợi tóc, hơn nữa có khe rãnh khó thấy bằng mắt thường, cán kim cũng được chế tạo nghiêm khắc theo thiết kế của Tiêu Hoằng, thủ công tuyệt đối tinh tế cẩn thận.
|
Chương 275: Ma Văn châm Nhìn thấy ngân châm hợp kim này, trên mặt Tiêu Hoằng hiện lên vẻ vừa lòng, hiển nhiên Mạc Hi kia, thật sự xứng với hai chữ “nổi tiếng”.
Không chút tạm dừng nào, phái cảnh vệ binh đi ra ngoài, Tiêu Hoằng liền lấy ra Lân Kim, chuẩn bị tạo hình Ma Văn trên thân châm, khiến cho nó trở thành Ma Văn châm chân chính.
Bởi vì Tiêu Hoằng đã ở thư viện đọc vài ngàn quyển sách, đối với hiểu biết về Khí Văn, thì đã tăng lên không nhỏ, cộng thêm kỹ thuật đao rất cao của Tiêu Hoằng, việc chế tác Ma Văn châm đã không thành vấn đề nữa.
Khí Văn mà Tiêu Hoằng muốn tạo hình, cũng có ý tưởng khá độc đáo, mục đích chính là để cho mười hai thanh Ma Văn châm này thông qua Khí Văn sinh ra liên hệ lẫn nhau, tác dụng lên trên thân thể người bệnh, hình thành một châm trận, mà không phải là “tự mình chiến đấu”.
Tạo hình Khí Văn trên thanh châm lớn bằng que tăm, thì cũng là một chuyện vô cùng tỉ mỉ, nhưng đối với loại tạo hình tinh tế này, Tiêu Hoằng đã quen rồi.
Hai giờ sau, phía trên thân của mười hai thanh kim châm cứu kia, đã hình thành các đường Khí Văn thập phần tinh xảo, thanh châm màu vàng mang trên mình Ma Văn như hoa văn màu tím, khiến cho mười hai thanh kim châm này chân chính biến thành Ma Văn châm.
Tiêu Hoằng điều động Ngự lực, thí nghiệm mười hai thanh Ma Văn châm này một chút, kết quả hoạt động bình thường, Tiêu Hoằng liền đặt chúng vào trong hộp tơ vàng, sau đó mang theo túi hành trang đi ra văn phòng, tiến vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Lúc này đã là ban đêm, nhưng trong phòng điều trị đặc biệt, hai điều trị binh cùng với ba hộ sĩ vẫn chìm trong bận rộn, chờ đợi Tiêu Hoằng có thể tìm ra biện pháp, thân là người làm công tác điều trị, bọn họ tự nhiên hy vọng người bệnh có thể hoàn toàn bình phục, đây cũng là một đạo đức nghề nghiệp tối thiểu.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng chậm rãi đi tới, mọi người bên trong phòng điều trị đặc biệt đều cùng lúc dừng mọi việc lại, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng.
Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, chứng bệnh mà Tiêu Hoằng phải đối mặt rốt cuộc là khó giải quyết và khó khăn tới cỡ nào, vết thương về thần kinh có thể nói là chứng bệnh khó trị đứng thứ hai trong y học.
Người bệnh bị gãy tay đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, nét mặt tràn ngập vẻ bất an, mong chờ nhìn Tiêu Hoằng, không dám hé răng, sợ phải nghe thấy tin tức không hay.
Những người bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp trong phòng điều trị đặc biệt, thì cũng như vậy, bệnh nhân bị gãy tay là chiến hữu của bọn họ, tất nhiên là bọn họ không hy vọng nhìn thấy hắn biến thành tàn tật, tiền đồ sụp đổ.
- Trưởng quan, như thế nào?
Vương Bác đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, hạ giọng hỏi.
- Thử xem một chút!
Thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình tĩnh như nước, trả lời nước đôi.
Sau đó hắn liền đi tới bên cạnh người bệnh bị gãy tay, bóc đi Hàn băng vạn năm màu tím đang bọc trên cánh tay hắn, hơi quan sát một chút, sau đó lấy ra hộp tơ vàng cùng với dược phẩm Kinh Nguyên, đều đặt trên bàn.
Toàn bộ phòng điều trị đặc biệt đã trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người gần như đều ngừng thở, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng vẫn mang bộ dáng bình thản như nước, động tác không nhanh không chậm, nhẹ nhàng châm đèn cồn, lấy ra một thanh Ma Văn châm, hơ qua trên ngọn lửa đèn cồn vài cái, sau đó chấm vào dược phẩm Kinh Nguyên ở trạng thái dịch thể một chút, rồi trực tiếp đâm Ma Văn châm vào cánh tay bị thương của người bệnh.
Sau đó là thanh thứ hai, thứ ba...
Những y tá, thậm chí là người bệnh đang đứng xem, nhìn thấy hành động này của Tiêu Hoằng, khẽ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ mê mang, đối với loại y thuật cực kỳ cổ xưa đã gần như thất truyền là châm cứu này, bọn họ gần như dốt đặc cán mai, lại cảm giác được có chút xa lạ, cũng không biết rốt cuộc Tiêu Hoằng muốn làm gì.
Ngắn ngủn vài phút trôi qua, cánh tay phải của người bệnh, thậm chí cả phía trên bả vai, mười hai thanh Ma Văn châm đã được cắm rất có thứ tự lên trên, hình thành một mảng Ma Văn châm trận.
Sau đó Tiêu Hoằng mở rộng hai bàn tay, bao phủ lên phía trên châm trận, lòng bàn tay hắn hiện lên một chút tử mang, Ma Văn châm cắm trên làn da thì các Khí Văn trên thân châm đều đã lấp lánh, ánh lên vẻ sáng ngời.
Sau một lát, khi ánh sáng đạt tới trình độ nhất định, Ma Văn châm đều trở nên chấn động, chấn động tần suất cao đã ma sát với không khí, phát ra từng tiếng gió rít.
Lúc này, Ngự lực của Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn châm đã có thể rõ ràng cảm nhận thấy tình huống bị thương trong cơ thể người bệnh, sau đó bắt đầu thông qua Ngự lực để tìm kiếm các tế bào thần kinh.
Đợi khi Ngự lực vô cùng tinh chuẩn của Tiêu Hoằng tìm được tất cả dây thần kinh bị đứt gãy, hai mắt vốn bình thản của Tiêu Hoằng hiện lên một vẻ lăng lệ, bàn tay đang phủ trên Ma Văn châm đột nhiên dùng một chút lực, lòng bàn tay tản ra tử mang, tử mang giống như nổ tung ra, trở nên chói mắt.
Mười hai thanh Ma Văn châm cùng lúc nhận được cỗ Ngự lực mạnh mẽ này, giữa các Ma Văn châm cũng hình thành các điện mang màu tím, dùng hình thức này để liên kết mỗi một thanh Ma Văn châm với nhau.
Mà đúng lúc này, mọi người trong phòng điều trị đặc biệt đều trở nên khiếp sợ, cánh tay phải vốn như một vật chết của người bệnh bỗng nhiên giật giật như phản xạ có điều kiện, năm ngón tay hơi nắm nắm lại.
- Có... tác dụng ư?
Giờ khắc này gần như mọi người đã mở to hai mắt, nét mặt tràn ngập vẻ khó tin, không hề nghi ngờ, đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến được phương thức trị bệnh như thế, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, loại biện pháp nhìn như kỳ lạ này, lại có hiệu quả rất rõ rệt.
Ngay cả trên mặt bệnh nhân gãy tay đang nằm trên giường bệnh cũng hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó là niềm hưng phấn khó tin, bởi vì vào lúc này, hắn dường như có thể cảm nhận rõ ràng rằng, cánh tay phải khi trước không hề có cảm giác, lúc này đã truyền đến một trận đau đớn, giống như bị kim đâm, dường như các dây thần kinh một lần nữa sống lại vậy.
Tuy nhiên, vào lúc này thì sắc mặt của Tiêu Hoằng cùng không có chút thoải mái nào, bởi vì hắn biết rõ, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, chỉ là kết quả mà hệ thống thần kinh truyền ra, chứ không phải là các dây thần kinh này được chữa trị một cách chân chính.
Điều Tiêu Hoằng đang làm lúc này, chính là thúc đẩy các dây thần kinh bị gãy, khiến chúng kết nối lại một cách hoàn mỹ, đây vẫn là một nhiệm vụ rất tỉ mỉ, không cho phép có chút qua loa nào.
Ước chừng sau nửa tiếng, thông qua loại phương thức đặc biệt này, Tiêu Hoằng rốt cục đã chữa trị tất cả các dây thần kinh bị tổn thương, mà trên trán Tiêu Hoằng, cùng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thu hồi Ngự lực, Ma Văn châm đã dần dần khôi phục lại sự yên lặng, nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi trên đầu, Tiêu Hoằng lập tức rút Ma Văn châm, đặt nó vào trong hộp tơ vàng.
Lại lần nữa quan sát cánh tay một chút, Tiêu Hoằng liền lấy ra một thanh ngân châm, quơ quơ trước mắt người bệnh một cái, khi sắp chạm tới cánh tay, thì lại đổi ngân châm thành bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng quét hai cái lên cánh tay phải của bệnh nhân, sau đó hỏi:
- Có cảm giác không?
- Vẫn không thấy đau, chỉ là có chút ngứa!
Người bệnh bất an đáp.
- Oa...!
Khi người bệnh nói ra lời này, phòng điều trị đặc biệt vốn không lớn lập tức như nổ tung lên, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, mọi người đều trợn mắt há mồm, cằm sắp rớt xuống tận chân.
- Thành... thành công ư?
- Trời ơi...!
- Tiêu trưởng quan rốt cục dùng đến phương thức điều trị gì vậy?
Thanh âm kiểu này lập tức không ngừng vang lên trong phòng điều trị đặc biệt.
Về phần người bệnh bị gãy tay, đúng lúc này có chút phát mộng, hắn không biết tại sao khi mình nói “ngứa” thì lại dẫn phát ra phản ứng như vậy, mãi cho tới khi nhìn thấy trong tay Tiêu Hoằng đang cầm một cái bàn chải lông xù, chứ không phải là ngân châm, thì mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời có thể nói là cảm xúc trăm mối ngổn ngang, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng đã tràn ngập vẻ cảm kích, hốc mắt ướt át, loại cảm giác mất mà lấy được lấy về này, có lẽ chỉ có người trong cuộc thì mới có thể hiểu rõ nhất.
Trái lại Tiêu Hoằng, vẫn mang vẻ mặt bình thản như trước, tiện tay ném bàn chải sang một bên, trực tiếp vươn tay bóp miệng người bệnh ra, giống như đang ném một thứ rác rưởi mà ném vào trong miệng người bệnh hai miếng Văn đan, ra lệnh cho tên này nuốt xuống, sau đó tự mình đi thu thập túi hành trang.
- Không sai biệt lắm, tĩnh dưỡng hai ngày, thì có thể khỏi hẳn.
Nhẹ nhàng nói mấy câu, Tiêu Hoằng liền mang theo túi hành trang rời đi, chỉ để lại một loạt gương mặt khiếp sợ trong phòng điều trị đặc biệt.
Tiêu Hoằng trở lại văn phòng, nói trong lòng không có hưng phấn, thì chính là gạt người, chỉ là Tiêu Hoằng đã không có thói quen biểu đạt ra ý tưởng trong nội tâm, quay trở lại bàn làm việc, Tiêu Hoằng liền bắt đầu suy nghĩ dự định sau này, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nên làm thế nào để tăng lên Ngự lực.
Hướng ánh mắt tới hộp tơ vàng, thần sắc Tiêu Hoằng biến đổi, Ma Văn châm có thể dùng cho chữa bệnh, vậy thì có phải cũng có thể dùng để tăng lên Ngự lực hay không?
Trong đầu Tiêu Hoằng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, sau đó ý nghĩ này lập tức giống như một hạt giống, bắt đầu điên cuồng khuếch tán, lan tràn bên trong đầu Tiêu Hoằng.
Sau một lát, Tiêu Hoằng liền lấy ra cây bút, bắt đầu viết gì đó lên trên tờ giấy, ra sức đánh giá tính khả thi của việc này.
- Nếu kết hợp với cả Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, đặc biệt là Ma Văn châm đâm vào vị trí gần mạch máu, hình thành các đoàn năng lượng, sau đó...!
Khóe miệng Tiêu Hoằng không ngừng lẩm bẩm, trên tay thì đang điên cuồng suy tính, cũng thỉnh thoảng cầm lấy bộ sách mang từ bên trong thư viện ra, tiến hành điên cuồng nghiên cứu.
Mãi cho đến khuya, mười mấy tờ giấy đã được viết kín, tràn ngập các văn tự và đồ hình, thậm chí còn có cả các đồ án nguyên lý thô ráp.
Tóm lại, cuối cùng Tiêu Hoằng đã có được một phương án khả thi.
Sửa sang lại đồ họa thiết kế một chút, đặt vào trong túi hành trang, lúc này trong cơ thể Tiêu Hoằng còn có rất nhiều Ngự lực chưa dùng hết, nếu cứ như vậy mà ngủ, thì không khỏi có chút lãng phí.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Hoằng cuối cùng quay về trong phòng chế văn loại nhỏ, chuẩn bị thừa dịp trong cơ thể còn có Ngự lực, chế tác một cái Dược Văn cấp Ngự Sư.
Dù sao hiện tại các Dược Văn chính của Tiêu Hoằng thì chỉ là một cái Xích Cực cấp Ngự Đồ, nếu mang ra dùng, thì không khỏi có chút keo kiệt, hơn nữa theo thực lực Tiêu Hoằng tăng lên tới Ngự Sư, Dược Văn cấp Ngự Đồ cũng rõ ràng không thể thỏa mãn Tiêu Hoằng được nữa.
Mà ở trong thư viện, Tiêu Hoằng thông qua một vài bộ sách quý báu, tri thức của hắn cũng đã lại lần nữa được mở rộng, bên trong đầu cũng có nhận thức càng sâu đối với Dược Văn, mà trong đầu Tiêu Hoằng, thì cũng sinh ra ý tưởng chế tác Dược Văn kiểu mới.
Từ trong tủ phòng chế văn, hắn lấy ra một khối Anh tỉnh thạch, cắt trở thành Tái thạch mặt lõm, Tiêu Hoằng liền lấy ra Lân Kim, bắt đầu tạo hình trên bề mặt, kỹ thuật đao vẫn vô cùng tinh tế như trước.
Sau khi tạo hình xong các Dược Văn văn lộ, Tiêu Hoằng liền tự mình phối chế Dược Văn dịch, công hiệu chủ yếu vẫn là trị ngoại thương, tuy nhiên phương pháp thì hơi có chút bất đồng, Dược Văn mà Tiêu Hoằng dự định chế tác, tên là Dược Văn Hoàn Đồng.
|
Chương 276: Dược Văn Hoàn Đồng Ba giờ trôi qua, Dược Văn Hoàn Đồng đã được Tiêu Hoằng chế tác xong.
So với Chiến Văn cấp Ngự Sư, cấu tạo văn lộ của Hoàn Đồng cũng không đến mức phức tạp như vậy, nhưng mà Tiêu Hoằng lại chọn dùng một loại kết cấu độc đáo, quầng sáng có thể trị bệnh thì dừng lại một thời gian tương đối dài trên cơ thể của con người.
Đây bao gồm cả tác dụng phòng và trị bệnh, không bị lãng phí, cái gọi là trị bệnh lãng phí, nói trắng ra là chính là năng lượng không dùng để trị bệnh, ví dụ như cần trị một vết thương, thì 100 trị bệnh điểm đã đủ rồi, nếu sử dụng Dược Văn có 150 trị bệnh điểm, thì 50 điểm trong đó chẳng phải là không công lãng phí hay sao?
Điều này cũng cực kỳ giống với công kích lãng phí, ví dụ như để đánh chết một địch nhân, cần dùng năng lượng đạn 3000 điểm giá trị uy lực là đủ rồi, nếu như lại sử dụng Chiến Văn 5000 điểm giá trị uy lực, thì 2000 điểm trong đó sẽ là lãng phí.
Đương nhiên chút lãng phí này, trong đơn đả độc đấu thì không sao, nhưng nếu có mấy ngàn, mấy vạn người quần chiến, thì đó là một loại lãng phí không thể bỏ qua, đương nhiên đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể ra sức giảm bớt, giảm bớt càng nhiều, tài nguyên tiết kiệm được sẽ càng nhiều.
Đây cũng là điều mà Tiêu Hoằng đọc được từ bộ sách quân sự trong thư viện, cảm thấy vẫn rất hữu dụng.
Mà Hoàn Đồng do Tiêu Hoằng chế tạo ra sẽ đầy đủ ngăn chặn được điểm này.
Rót Ngự lực vào trong Dược Văn Hoàn Đồng, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong ước chừng có 5000 cỗ năng lượng.
Hơi liếc mắt tấm bia kiểm tra Dược Văn bên cạnh một cái, Tiêu Hoằng khu động Dược Văn, năm ngón tay hơi mở ra, nhẹ nhàng đẩy về phía bia kiểm tra Dược Văn.
Năm luồng năng lượng thể trong suốt như lụa mỏng màu xanh biếc nhanh chóng quấn quanh bia kiểm tra Dược Văn, đồng thời không ngừng quanh quẩn trên Ma Văn bia.
Các số liệu do bia kiểm tra Dược Văn đưa ra, cũng không phải là lập tức đề cao, mà là không ngừng chậm rãi tăng lên.
Kể từ đó, trong chiến đấu, chỉ cần mang loại “lụa mỏng” màu xanh biếc này lên trên người, thì các binh sĩ lao tới tiền tuyến cho dù có bị thương, thì cũng có thể tiến hành trị bệnh bất cứ lúc nào, không cần phải có Dược sư đến chăm sóc nữa.
Cũng như vậy, các luồng sáng trị bệnh cũng có thể được bỏ lên trên thân thể các binh sĩ một cách không hạn chế.
Chỗ tốt của việc này, một là không cần phải có Dược sư tới chăm sóc, hai là tránh cho việc lãng phí khi trị liệu, thử nghĩ một chút, khi các binh sĩ trên tiền tuyến bị một vết thương nhỏ, đối với Dược sư mà nói, trị hay không trị? Nếu trị thì sẽ lãng phí Dược Văn, nếu không trị thì sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, càng trọng yếu hơn là sẽ mang đến cho Dược sư áp lực trị bệnh rất mạnh.
Dược Văn Hoàn Đồng thì sẽ không cần phải lo tới điều này, trị bệnh quang đoàn có thể tồn tại trong một đoạn thời gian khá lâu, không cần để ý tới nữa, trừ khi bị thương tổn rất nặng, nếu như vậy, thì lại cho thêm một cái Dược Văn nữa, không là được hay sao?
Đương nhiên, có lẽ là bởi vì khi trước đã làm thẩm mỹ một thời gian, nên Hoàn Đồng này cũng bị Tiêu Hoằng cho vào một chút tác dụng thẩm mỹ, coi như là thêm vào một loại hiệu quả đi.
Thấy trị bệnh quang đoàn của Hoàn Đồng vẫn quanh quẩn tại bia kiểm tra Dược Văn, giá trị trị bệnh không ngừng tăng lên, Tiêu Hoằng trực tiếp thông qua Ngự lực, xua tan trị bệnh quang đoàn này, rồi tự mình thu các vật phẩm quý báu vào trong túi hành trang, sau đó lên lầu ngủ.
Cảm giác vừa ngủ được một lát mà đã đến bình minh, hơi mở hai mắt, thoáng hoạt động thân thể một chút, Tiêu Hoằng đứng dậy, lưng đeo túi hành trang, xuống lầu đi tới văn phòng, sau đó lại lần nữa gọi cảnh vệ binh tới, ném cho tên này 500 kim tệ cùng với một danh sách, ra lệnh cho hắn chạy đi tìm tên Mạc Hi kia, chế tác thêm mười hai thanh ngân châm hợp kim, sau đó dựa theo danh sách mà thu mua tài liệu.
Cảnh vệ binh này đã đi theo Tiêu Hoằng rất nhiều ngày, cộng thêm ngày hôm qua Tiêu Hoằng có màn trình diễn diệu thủ hồi xuân, thì đã sớm phục sát đất đối với Tiêu Hoằng, do đó đối với yêu cầu của Tiêu Hoằng, thì tất nhiên là nói gì nghe nấy.
Thấy cảnh vệ binh nhanh như chớp chạy đi, trên mặt Tiêu Hoằng cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ, hiện tại trên người hắn chỉ còn lại có 100 kim tệ, đối với những người có cấp bậc Ngự Sư mà nói, số tiền này trên cơ bản đã có thể coi là cháy túi, hơn nữa sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền, cũng nhiều hơn nữa là khi bắt đầu tu luyện Ngự lực một lần nữa, thì chính là đốt tiền một cách trắng trợn.
Xem ra đã đến lúc bán ra một bộ tài liệu cấp Ngự Sư rồi! Tiêu Hoằng thì thào tự nói, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Đi tới cửa ban công, thời tiết có thể nói là vô cùng đẹp, ánh nắng đẹp tươi, thời tiết dễ chịu, cũng nhờ điều này, mà Tiêu Hoằng vốn cả ngày đều căng thẳng, cũng có được một chút thư giãn.
Hiện giờ đại bộ phận người bệnh đã hồi phục mà rời đi, giờ phút này chỉ còn vài tên thương binh đang chạy chậm trên sân, hoặc là ngồi xuống để khôi phục huấn luyện.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng vẫn có vẻ trầm mặc như trước, xuất hiện ở trước cửa, vài tên thương binh lập tức chạy đến, vẻ mặt cung kính, hô lên:
- Trưởng quan, chào buổi sáng!
Có thể nói, những người bệnh tại đây, đều coi Tiêu Hoằng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, là phụ mẫu tái sinh, nói vậy thì vẫn còn chưa đủ, bởi vậy họ đối với Tiêu Hoằng, có thể nói là cảm tạ từ tận trong tâm khảm, đồng thời cũng cực kỳ cung kính, trên cơ bản thì đối đãi với La Kiệt cũng chỉ thế này mà thôi.
- Ừ!
Tiêu Hoằng hơi nhìn vài tên binh sĩ đang cung kính trước mặt một cái, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, coi như là đáp lại, sau đó lại vẫn theo thói quen khoác lên người bộ áo choàng, đi về phía phòng điều trị đặc biệt.
Đối với sự lãnh đạm của Tiêu Hoằng, các thương binh này cũng không chút để bụng, bọn họ chỉ nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì bọn họ ít nhiều đã có một chút hiểu biết đối với tính tình của Tiêu Hoằng, đó là không thích vui đùa cùng người khác, cũng không thích người khác nói những câu vô nghĩa với hắn, hắn chỉ thích tự nhốt mình trong phòng.
Mà sự lãnh đạm của Tiêu Hoằng, dường như cũng đã thể hiện ra một điều, đó chính là bọn họ đã không còn có gì phải lo nữa.
Chậm rãi bước vào phòng điều trị đặc biệt, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy các y tá, thậm chí có cả tiểu hộ sĩ, trong phòng điều trị đặc biệt đều đã đồng loạt đi tới trước mặt Tiêu Hoằng để chào, bộ dáng cực kỳ cung kính.
- Trưởng quan, chào buổi sáng!
- Trưởng quan, ngài khỏe a!
- Trưởng quan, tối qua có ngủ ngon không?
…
Tiếng chào vang lên không dứt bên tai, điều này cũng khó trách, ngày hôm qua Tiêu Hoằng đã thể hiện tài năng, làm cho bọn họ sùng bái từ tận trong tim, hai tên điều trị binh còn thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất để dập đầu bái sư, thậm chí còn có hai nàng tiểu hộ sĩ ngây thơ, nhìn thấy Tiêu Hoằng, trên mặt lập tức đỏ lên.
Tuy rằng diện mạo Tiêu Hoằng chưa nói tới bảnh bao, nhưng ngoài các cô nàng mê trai, thì đại bộ phận các tiểu cô nương đều thích các cường giả có tài hoa hơn người này, mặc dù cường giả này nhìn qua thì lạnh lùng tới mức muốn đóng băng người khác.
Đối với điều này, phản ứng của Tiêu Hoằng vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ hơi phất phất tay, ý bảo bọn họ đều tự đi làm việc, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt người bệnh gãy tay.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện trước mặt mình , người bệnh gãy tay này vội vàng đứng dậy, sau đó cực kỳ cung kính khom người chín mươi độ trước mặt Tiêu Hoằng, cực kỳ cung kính nói:
- Trưởng quan!
- Cánh tay như thế nào rồi?
Tiêu Hoằng cùng không có chút kiểu cách nào, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
Đối với câu nói mang vẻ quan tâm này của Tiêu Hoằng, lập tức bệnh nhân này có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói:
- Trưởng quan, đã tốt hơn nhiều rồi, ngài xem đi.
Nói xong, người bệnh gãy tay này nâng lên cánh tay phải, rồi làm động tác nắm tay hai lần.
- Cũng không tệ, nhớ kỹ, thương tổn về dây thần kinh rất không giống các vết thương khác, cần rèn luyện nhiều hơn nữa, thì mới có thể đạt trăm phần trăm khôi phục.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng dặn một câu.
|