Ma Ngân
|
|
Chương 277: Thái độ của Tân Du Cứ như vậy mãi cho đến hai giờ sáng, khi Ngự lực trong cơ thể đã tiêu hao gần như không còn, Tiêu Hoằng mới rút Ma Văn châm ra, để vào trong hộp tơ vàng, khoác lên người bộ áo giáp, trực tiếp ngã xuống trường kỷ, ngủ thiếp đi.
Ngày tiếp theo, đại bộ phận người bệnh đã khôi phục, trở về đơn vị, chỉ có vài người bệnh gãy tay đang tích cực huấn luyện để khôi phục, công tác tại phòng y tế cũng lại lần nữa khôi phục tới cảnh khi xưa, gần như không có việc gì để làm, ngẫu nhiên có một vài người bệnh bị thương nho nhỏ, cũng không cần Tiêu Hoằng đến trị liệu.
Tiêu Hoằng lại lần nữa khoác lên người túi hành trang, ý bảo cảnh vệ binh lái xe đưa đi thư viện quy mô lớn tại khu 9.
- A?
Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, cảnh vệ binh không khỏi phát ra âm thanh khó tin này, hắn hơi nhìn Tiêu Hoằng ngồi ở ghế sau một cái, nói:
- Trưởng quan, vẫn còn đi vào trong đó a, hiện tại trên cơ bản các người bệnh đều đã xuất viện, thời kỳ bận rộn đã qua, dựa theo đạo lý, hẳn là nên đi đâu đó một chút, thả lỏng thân thể thì mới đúng chứ.
Tiêu Hoằng không đáp lại, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cảnh vệ binh.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoằng, cho dù chỉ là liếc một cái thôi, cảnh vệ binh liền lập tức giật mình, sau đó không dám nói lời vô nghĩa nữa, khởi động Ma Văn Xa quân dụng, nhanh cho chạy đến thư viện.
Phụ trách trông coi khu 9, vẫn như trước là Lục Viễn, nhưng lúc này, hắn làm sao còn dám ngăn cản nữa, Ma Văn Xa quân dụng của Tiêu Hoằng, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không làm, đã trực tiếp phi vào trong khu 9, dừng lại trước cửa thư viện.
Lại lần nữa tiến vào trong thư viện, Tiêu Hoằng đánh giá xung quanh mình một chút, sau đó nói:
- Ngươi có thể đi được rồi, nhớ đúng hạn mang chút đồ ăn đến cho ta là được, nếu không có chuyện gì, thì ta sẽ ở lại đây một thời gian.
- A? Ở lại chỗ rách nát này ư?
Cảnh vệ binh lại lần nữa phát ra âm thanh khó có thể tin nổi này, sau đó tốt bụng khuyên:
- Trưởng quan, nơi này bẩn như vậy, khó ở lại được a!
Tiêu Hoằng hơi nhìn lướt qua bốn phía một cái, sau đó chỉ tay về phía một căn phòng nhỏ rách nát bên cạnh, bên trong chỉ có một cái giường rách nát đã lâu không có người nằm, cùng với một cái bàn nhỏ.
- Nơi này không phải là rất tốt hay sao?
Tiêu Hoằng chỉ về phía căn phòng rách nát kia, thuận miệng nói, sau đó liền tự mình cầm lấy một bộ sách trên giá sách, xoay người ngồi xuống, chuyên chú đọc, nhìn qua thì không khác gì một con mọt sách cả, trực tiếp ném tên cảnh vệ binh này ra khỏi đầu, không quan tâm nữa.
Cảnh vệ binh nghĩ một chút, liền lấy từ trong Ma Văn Xa ra một cái khăn, lau chùi, thu dọn căn phòng nhỏ đó một chút, lại lấy từ chỗ Lục Viễn một bộ hành lý, sau đó mới lái Ma Văn Xa rời đi.
Suốt ba ngày, Tiêu Hoằng không bước ra khỏi thư viện nửa bước, đọc sách mà mệt mỏi, thì sẽ tu luyện Ngự lực một giờ, tu luyện Ngự lực tới mức mệt mỏi, thì lại vùi đầu vào đọc sách, trên cơ bản cuộc sống một ngày của hắn chính là đọc sách và tu luyện, vô cùng đơn điệu, nếu đổi thành người khác, thì đã sớm phát điên lên rồi, chỉ riêng loại cảm giác tịch mịch này, thì cũng đã khiến cho bọn họ không chịu được, mà Tiêu Hoằng đã sớm quen với tịch mịch, thì lại không cho là đúng, vẫn như trước lặp lại cuộc sống có vẻ vô cùng buồn tẻ trong mắt người khác này.
Một người đang yên lặng bước đi trên con đường trở thành cường giả.
Tới ngày thứ ba, tin tức Bối La quân đội chiến thắng trở về trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Vũ Nhuận Tinh, mỗi một tòa thành thị đều đang không gián đoạn đưa tin về biểu hiện anh dũng của Bối La quân đoàn, cũng không ngừng lặp lại tình hình chiến tuyến Tây Cương đang phòng thủ rất kiên cố, Phục Thản Đế Quốc cũng cực kỳ coi trọng với việc bảo hộ chiến tuyến Tây Cương này.
Toàn bộ Vũ Nhuận Tinh trở thành một mảnh ca tụng tán dương, Bối La quân đoàn dường như vào giờ khắc này đã trở thành anh hùng.
Tuy nhiên, khi tới giữa trưa, khi Đại Hùng Hào mang bộ dáng tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ, đáp xuống căn cứ quân sự Bối La, dường như tình thế đã không giống như mọi người tưởng tượng.
Đặc Lý, Thụy Tư, thậm chí cả Trương Cẩm Dương đã sớm đứng đợi từ trước tại đài hạ cánh của chiến hạm tại khu 3.
Khi Đại Hùng Hào tàn phá không chịu nổi được mở ra, mọi người nhìn thấy toàn là một dãy thương vong, ngoài các thi thể ra thì cũng là các binh sĩ đang hấp hối.
Chỉ trong lần này, Bối La quân đoàn đã tử vong 400 người, lập tức giảm gần một phần ba quân số, binh sĩ bị thương là 600 người, trên cơ bản số binh sĩ được coi là lành lặn, thì chỉ còn lại có 400 người, trong đó Thiếu tá của doanh thứ 3 bỏ mình, Tham mưu trưởng chết, Trung tá Bì Nặc bị trọng thương.
Nhìn từng dãy người bệnh và quan tài kim loại được nâng ra, Đặc Lý, Thụy Tư lập tức phát mộng, không phải là đã tin chiến thắng hay sao?
- La Kiệt Trưởng quan, đây là chuyện gì vậy? Chúng ta không phải là chiến thắng đối thủ hay sao?
Nhìn thấy trên cánh tay La Kiệt được quấn băng gạc, đang xuất hiện trước cửa chiến hạm, Đặc Lý liền bước lên đón và hỏi.
Khẽ nhìn Đặc Lý một cái, trên mặt La Kiệt hiện lên một vẻ tự giễu.
- Tin chiến thắng ư? Chỉ là lừa người mà thôi, cái gọi là tin chiến thắng, chỉ là để tránh cho cư dân Vũ Nhuận Tinh sinh ra bối rối, tình huống thật sự là, Duy Lâm quân đội dưới sự chỉ huy của Hà Long và Bệ Đồ, bốn vạn quân đội điên cuồng tiến công về phía Nguyên Sâm Tinh tại phòng tuyến Tây Cương, sáu cứ điểm tại Nguyên Sâm Tinh đã rơi vào tay giặc, Duy Lâm quân đội đã tràn tới Bỉ Á Tinh rồi!
La Kiệt gằn từng chữ một, kể lại tình hình thực tế, trên mặt mang vẻ uể oải, nhưng càng nhiều hơn là vẻ nghiêm trọng.
Nghe vậy, vẻ hưng phấn ban đầu trên mặt Đặc Lý và Thụy Tư đã đọng lại, lập tức cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không hề nghi ngờ, tình huống thật sự chính là rất không xong.
Càng đáng buồn hơn là, hiện tại cư dân còn đang ca công tụng, cổ vũ bọn họ, không hề biết đến chân tướng này.
Chậm rãi tiến vào đúng trong văn phòng tại khu số 1, La Kiệt hơi nhìn Đặc Lý một cái, dò hỏi:
- Các ngươi tại đây có thương vong như thế nào?
- Ách... Trưởng quan, đều ở trong này cả!
Đặc Lý đưa ra báo cáo chi tiết về việc Duy Lâm quân đội đánh lén, hai tay đưa cho La Kiệt.
Cầm lấy báo cáo kết quả thương vong, La Kiệt tiện tay lật xem một chút, đầu tiên là lông mày nhíu lại, sau đó là kinh ngạc, tiếp theo lại là khiếp sợ.
- Cái này... các ngươi có phải báo cáo bậy hay không?
La Kiệt không kìm được thốt ra câu này, chỉ thấy trong báo cáo, ghi rõ ràng là khi chiến đấu đã chết 50 người, nhưng sau cuộc chiến lại không có người chết, không có người bị tàn phế, toàn bộ trở về đơn vị, đây tuyệt đối là một báo cáo quỷ dị.
Thử nghĩ một chút, 200 người mà đã chết tận 50 người, đây tuyệt đối có thể nói là một hồi chiến đấu thảm thiết, trong cuộc chiến đấu thảm thiết như vậy, thế mà lại không người bị tàn phế, điều này chẳng phải rất giả tạo hay sao? Cho tới tận bây giờ, hắn còn chưa thấy kết quả cuộc chiến nào như vậy cả.
- Trưởng quan, báo cáo này thì chúng ta đã thẩm tra đối chiếu vài lần, ta có thể khẳng định, không có chút sai lầm nào cả!
Đặc Lý tràn đầy tin tưởng nói.
- Như vậy thì, ai đã trị liệu thương thế cho những người bệnh này?
La Kiệt không hổ là Thượng tá, trực tiếp bắt được điểm mấu chốt, trong lòng dường như đã cảm nhận được chỗ không bình thường.
- Là Tiêu Hoằng!
Đặc Lý nhẹ nhàng nói.
- Cái gì?
Gần như ngay khi lời của Đặc Lý vừa mới ra khỏi miệng, thân thể La Kiệt không khỏi cứng đờ, bên trong ánh mắt đã hiện lên vẻ kinh ngạc cực độ.
Đối với Tiêu Hoằng, La Kiệt cũng không biết nhiều, trước đó hắn cho rằng người này là một Ngự Văn Giả khá mạnh, kết quả lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương còn có y thuật cường hãn như vậy.
Trong lòng La Kiệt vốn đang tràn ngập uể oải, lại dâng lên một chút hưng phấn, hắn rất biết hàng, Tiêu Hoằng này rất có thể chính là hy vọng quật khởi của Bối La quân đoàn.
- Đi, đi tìm Tiêu Hoằng đến đây cho ta!
La Kiệt không chút do dự ra lệnh.
- Vâng!
Đặc Lý nói xong, chuẩn bị rời đi.
- Chờ một chút, tạm thời không cần tìm Tiêu Hoằng, Thượng úy Đặc Lý, ngươi có thể rời đi rồi!
Ngay khi Đặc Lý vừa đi tới cửa, Phó đoàn trưởng Tân Du đã lên tiếng.
- Vâng, Trưởng quan.
Đặc Lý không hỏi tại sao, trực tiếp xoay người rời đi.
- Tân Du, ngươi có ý gì vậy?
La Kiệt thấy Tân Du đuổi Đặc Lý đi, hỏi một cách khó hiểu.
- Ta chỉ muốn hỏi một chút, La Kiệt Trưởng quan định dùng Tiêu Hoằng như thế nào?
Tân Du nhẹ nhàng hỏi.
- Đương nhiên là trọng dụng!
La Kiệt không chút do dự đáp.
- Nếu là như vậy, thì ta đề nghị không nên triệu kiến Tiêu Hoằng.
Tân Du đáp, thần sắc bình thản.
- Tại sao?
La Kiệt có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, hắn có chút không hiểu, Tân Du rốt cuộc muốn làm gì.
- Trưởng quan triệu kiến Tiêu Hoằng, đơn giản chính là khen tặng vài câu, sau đó ủy thác trọng trách, ngày thường sẽ chiếu cố hơn, đây cũng coi như là một loại đặc quyền, không biết trưởng quan có phát hiện hay không, ở đế quốc này, thì quan viên chỉ dựa vào đặc quyền mà tiến thân, thì làm gì có ai lại không phải là loại người giá áo túi cơm đây? Những người có sức chiến đấu thật sự, thì đều chưa từng được hưởng qua đặc quyền, trên cơ bản đều tự mình từ binh nhì mà đánh lên cao, đây chính là cái gọi là kiếm sắc do mài mà nên, hoa cỏ mà cứ đặt trong lồng kính, thì vĩnh viễn sẽ không chống đỡ được mưa gió!
Tân Du gằn từng chữ, câu nói rất đúng trọng tâm.
La Kiệt nghe vậy, hơi nhớ lại một chút, trên thực tế cũng giống lời của Tân Du, mấy vị danh tướng của đế quốc, có người nào không phải là từ trong bể máu mà chui ra, những tên mà ngày thường chỉ biết vênh váo, không xem ai ra gì, ăn uống thả cửa, thì trên cơ bản đều là được bật đèn xanh để tiến thân mà thôi.
- Vậy thì ý của ngươi là như thế nào?
La Kiệt nhẹ nhàng hỏi.
- Không quan tâm đến nữa, để cho Tiêu Hoằng ở trong quân đội, bằng vào thực lực mà hướng lên trên, không để cho hắn bất kỳ ưu đãi nào cả!
Tân Du đáp mà không cần nghĩ.
La Kiệt hơi gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nói:
- Chỉ là, Tiêu Hoằng đã cứu vớt quân đội Bối La ở đây, lập được công lớn, nếu không quan tâm, dường như không được tốt cho lắm thì phải!
- Ta đã đọc qua tài liệu báo cáo, lần này tham chiến cùng Tiêu Hoằng, còn có Sở Tiểu Thiên cùng với bốn Ngự Sư của Vọng Tinh Thành, Trưởng quan có thể chia đều công lao xuống, cho Tiêu Hoằng 3000 vinh dự điểm, Sở Tiểu Thiên thì coi như đây là bù lại xử phạt của quân đội với hắn lần trước, để cho hắn một lần nữa trở về, khôi phục nguyên chức vụ.
Tân Du đề nghị.
- Sở Tiểu Thiên? Cái tên cứng đầu kia ư?
Vừa nghe thấy Sở Tiểu Thiên sắp trở về, La Kiệt lập tức thấy đau đầu, tuy nhiên, trước mắt Bối La đã chịu tổn hại nghiêm trọng về binh lực, để cho Sở Tiểu Thiên trở về, thì cùng là một lựa chọn không tồi.
- Được rồi.
La Kiệt trầm tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói:
- Nhưng hiện tại có rất đông bệnh nhân, nếu bỏ qua một nhân tài như Tiêu Hoằng này, cũng không tốt lắm.
- Có thể để hắn tạm thời hỗ trợ Trương Cẩm Dương, trị liệu cho người bệnh.
Tân Du tiếp tục đề nghị.
La Kiệt nghe vậy, hơi gật gật đầu, lập tức gọi trợ thủ tới, sau đó để cho tên này dựa theo ý định trên, soạn ra một mệnh lệnh, có cái cho tên mập trắng, cũng có cái khen ngợi Sở Ngân Xuyên, còn có cái cho Tiêu Hoằng, sau đó nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh ra ngoài.
Khi mệnh lệnh được soạn xong, La Kiệt lại để cho các trợ thủ tản ra, có người thì chạy đến Vọng Tinh Thành, có người thì chạy đến phòng y tế tại khu 22.
Đối với cuộc trò chuyện giữa La Kiệt và Tân Du, cùng với thái độ của Tiêu Hoằng, thì những trợ thủ này gần như hoàn toàn không biết gì cả.
|
Chương 278: Bổ nhiệm Mang theo mệnh lệnh của La Kiệt, hai gã trợ thủ chia nhau ra đi tới phòng y tế tại khu 22 và Vọng Tinh Thành.
Mà trợ thủ này đều là tạm thời nhận lệnh, mục đích chủ yếu chính là truyền tin tức.
Trợ thủ chạy tới khu 22 có tên là Hậu Đông, là một trong các cảnh vệ bên người La Kiệt, dựa vào La Kiệt thì cũng ít nhiều có chút kiêu ngạo, nhất là khi biết rằng mình được đi tuyên bố mệnh lệnh, mà người nhận lại chỉ là một thiếu úy, còn là tân binh nữa.
Đây là tư liệu duy nhất mà Hậu Đông biết, về phần nội dung trong mệnh lệnh thì hắn tạm thời còn không có quyền đọc, chỉ là trong lòng hơi có chút khó chịu, chỉ là một lá thư nho nhỏ, mà còn muốn làm phiền hắn đi cả một chuyến.
Nếu là Sở Tiểu Thiên thì cũng không sao, tốt xấu gì thì người ta cũng có quân hàm thượng úy, hiện tại tám phần là tăng lên tới thiếu tá rồi.
Trong Bối La quân đội, sĩ quan cấp tá và sĩ quan cấp úy quả thực chính là cách biệt một trời một vực.
Rất nhanh, Hậu Đông đã mang theo túi công văn chạy tới khu 22, so với khi trước hơi có vẻ hỗn loạn, thì hiện giờ nơi này đã trở nên ngay ngắn có trật tự hơn rồi.
Bước vào bên trong sân, hiện giờ đại bộ phận người bệnh đã về đơn vị, chỉ còn lại Trung úy Mễ Lý là người bệnh bị gãy tay kia, và hai tên thương binh khác đang huấn luyện hồi phục.
- Ai là Thiếu úy Tiêu Hoằng? Đi ra đây, quan trên có mệnh lệnh truyền tới!
Hậu Đông đứng ở một bên sân thể dục, lớn tiếng hô lên.
Nhưng các điều trị binh, tiểu hộ sĩ và người bệnh lại không có một người nào để ý đến hắn, trực tiếp bỏ qua Hậu Đông hắn.
- Này, này, này, chẳng lẽ các ngươi đều điếc cả hay sao? Ta chính là đại biểu cho La Kiệt đại nhân tới đây, mau đi gọi Tiêu Hoằng ra đây cho ta, ta muốn dạy dỗ một chút!
Hậu Đông thấy bốn phía không có người nào để ý tới hắn, nhất thời có chút xấu hổ.
- Tục danh của Tiêu đại nhân mà ngươi có thể hô to gọi nhỏ hay sao? Còn muốn dạy dỗ nữa? Ngươi có tư cách này hay sao?
Tên người bệnh gãy tay tên Mễ Lý kia khẽ vươn cánh tay phải, cùng lúc đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, Tiêu Hoằng chính là ân nhân cứu mạng của hắn, mặc dù Tiêu Hoằng còn ít tuổi, nhưng trong cảm nhận của Mễ Lý, thì hắn đã như phụ mẫu tái sinh rồi.
Có người dám bất kính với phụ mẫu tái sinh này, thì tất nhiên hắn phải đứng ra rồi.
Hậu Đông nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng lại, hắn có chút không nghĩ tới, tên thiếu úy nho nhỏ kia, lại có uy tín lớn như vậy.
- Ta chính là đại biểu La Kiệt đại nhân tới đây, mau để cho Tiêu Hoằng đi ra đây cho ta!
Hậu Đông bày ra bộ mặt lạnh, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm khắc.
- Mặc xác ngươi đại biểu cho ai, ngươi chỉ là một tên tiểu thượng sĩ thì trâu bò cái gì, còn không mau cút đi, khi nào học được ngoan thì lại đến!
Mễ Lý nghiêm mặt lại nói, hắn cũng là quân nhân, tất nhiên tính tình cũng rất cứng rắn.
- Ngươi chỉ là một trung úy, chẳng lẽ có quyền can thiệp vào quân vụ hay sao? Có tin ta bẩm báo Thượng tá La Kiệt hay không, để cho ngài...
Không đợi Hậu Đông nói hết câu, một nam nhân mặc quân trang thiếu úy đã xuất hiện bên cạnh Hậu Đông, sau đó dùng một cước, trực tiếp đá vào sườn Hậu Đông, đá văng tên này ra ngoài, ngã xấp xuống mặt đất.
- Can thiệp quân vụ cái rắm, không nghe Trung úy Mễ Lý nói hay sao? Khi nào học ngoan thì lại đến!
Thiếu úy này chính là một thương binh được Tiêu Hoằng chữa trị, hôm nay đặc biệt đến để kiểm tra lại, chỉ riêng từ bộ dáng sinh long hoạt hổ này, đã có thể nhìn ra tên này đã khôi phục rất tốt rồi.
- Ngươi dám đánh người, chỉ bằng ngươi mà dám đánh người ư? Ngươi có biết hay không, đây là vi phạm quân kỷ...!
Bị đá một cước, Hậu Đông lập tức có chút phát mộng, hắn không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoằng này rốt cuộc là người thế nào nữa.
- Dám bất kính với Trưởng quan, cũng là vi phạm quân kỷ, ta là thiếu úy, ngươi là thượng sĩ, thì ta được đập ngươi, có đúng không, nhớ là đừng có bày ra bộ mặt khâm sai đại thần ở nơi này nữa!
Thiếu úy này nói tiếp, hắn cũng giống như Mễ Lý, đã sớm nhìn không vừa mắt thằng nhãi con dám vênh váo gọi tên Tiêu Hoằng này, có lẽ là do khí tức phát ra trên người Tiêu Hoằng, có lẽ là do ân đức của Tiêu Hoằng đối với bọn họ, nên trong lòng bọn họ, Tiêu Hoằng đã chiếm một vị trí rất cao, giống như một thần tượng.
Nhưng đúng lúc này, Đặc Lý mang theo vài người bệnh khác, chậm rãi đi vào chỗ điều trị tại khu 22, cũng là đi tới kiểm tra lại.
Nhìn thấy Đặc Lý đi tới, Hậu Đông vội vàng đứng lên, hùng hổ đi tới trước mặt Đặc Lý, kêu lớn:
- Thượng úy Đặc Lý, ta cần ngươi giải thích một chút, thuộc hạ của ngươi muốn đánh nhau ư? Ngươi xem đi!
Hậu Đông chỉ chỉ vết chân to trên người, sau đó nói tiếp:
- Ta chỉ là tới tìm Tiêu Hoằng dạy bảo vài câu, thuận tiện đưa thư bổ nhiệm cho hắn, ai ngờ thủ hạ của ngươi lại không phân tốt xấu như vậy!
- Tiêu Hoằng? Dạy bảo?
Đặc Lý lặp lại hai chữ mấu chốt này một chút, lại đánh giá Hậu Đông một chút, cười lạnh hai tiếng, nói:
- Vậy thì đánh ngươi là đúng rồi, nhớ kỹ, bất kể là ai, đến nơi đây, đi vào chỗ điều trị khu 22, thì Tiêu Hoằng chính là lão đại, nếu không học ngoan một chút, thì bị đánh là xứng đáng.
Nói xong, Đặc Lý bỗng nhiên ôm mắt, kêu oai oái:
- A... mắt của ta bị cát vào, y tế binh, nhanh lên, y tế binh.
Thấy Đặc Lý ôm mắt rời đi, mấy người bệnh tất nhiên hiểu được hàm ý trong đó, trên mặt một số kẻ còn nổi lên nụ cười âm lãnh.
Bịch... bịch...!
Không biết ai đã đè Hậu Đông xuống mặt đất, sau đó là một trận quyền cước thi nhau nện xuống mặt Hậu Đông.
- Tiêu Hoằng, dạy bảo ư!
- Ngươi cho rằng ngươi là ai hả?
- Nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta chỉ đánh ngươi thôi, có tin hay không, nếu Tiêu trưởng quan ở đây, thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn nữa rồi!
- Đúng vậy, ngươi hẳn là phải nên cảm ơn chúng ta mới đúng.
Mọi người vừa đánh vừa hô.
Lúc này thì Tiêu Hoằng căn bản không biết tình huống khu 22, toàn thân vẫn chìm trong Bối La thư viện, hết sức chuyên chú đọc một quyển sách có tên là Dục Tài.
Bên trong hướng dẫn về đào tạo tài liệu, làm thế nào để có thể đạt được tài liệu tốt nhất dùng để chế tác Ma Văn, ví dụ như các tài liệu thực vật, thì nên đào tạo như thế nào mới có thể đào tạo được tài liệu chất lượng tốt nhất.
Trong mắt Tiêu Hoằng thì thứ này cũng vẫn có chút trợ giúp, ngày thường hoàn toàn có thể học lấy, đào tạo một ít tài liệu chất lượng cực kỳ tốt, lại lần nữa tăng lên tính năng của Ma Văn được chế tác.
Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoằng lại lần nữa hết sức chuyên chú vào nghiên cứu.
Trải qua huấn luyện nhiều ngày như vậy, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng cũng ước chừng tăng lên tới năm mươi cỗ, đã được coi như một tiến bộ không tồi rồi.
Mà bên kia, tên mập trắng ở Vọng Tinh Thành, cũng nhận được thông báo từ phía quân đội, chức vụ còn được thăng thành Thiếu tá, đảm nhiệm Phó doanh trưởng của doanh thứ 3.
Tên mập trắng ở trong biệt thự xa hoa, nhận được bổ nhiệm này, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm, cuộc sống ma quỷ bên trong quân đội làm gì tốt bằng ở nhà cơ chứ, chỗ nào cũng bị quản chế, càng trọng yếu hơn là, hắn vẫn chỉ nhận được một chức “phó”, trong mắt tên mập trắng thì đây chính là một chức vụ để người ta khinh bỉ, làm khó dễ, dùng để gánh tiếng xấu cho người khác mà thôi.
Có công thì lãnh đạo chính được hưởng, còn thất bại, thì phó chức sẽ đứng ra chịu đòn.
- Ài...!
Tên mập trắng nhìn bức thư khen ngợi trong tay, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, nguyên nhân trọng yếu bên trong thì vẫn là do Tiêu Hoằng cũng đang ở trong Bối La quân đội.
Mấy ngày không gặp, nói thật, tên mập trắng cũng có chút nhớ tên mặt lạnh như băng kia.
Khi tới chạng vạng, trợ thủ được phái đi Vọng Tinh Thành đã trở về báo cáo, ngày mai thì tên mập mạp sẽ trở về doanh thứ 3.
Nghe vậy, trên mặt La Kiệt có thể nói là nửa mừng nửa lo, mừng là hiện tại tên mập trắng đã trở thành Chuẩn Ngự Sư, mà Bối La đang bị thương nặng, như vậy thì cũng coi như là được bổ sung, còn lo là vì lần này, phỏng chừng Bối La sẽ không yên tĩnh nổi nữa.
- Di? Hậu Đông còn chưa trở về ư?
- La Kiệt có chút buồn bực, dựa theo đạo lý mà nói, thì Hậu Đông hẳn là nên về báo cáo trước mới đúng a!
Cạch... cạch...!
Ngay khi La Kiệt nói ra câu này, cửa ban công bỗng nhiên vang lên hai tiếng, ngay sau đó, Hậu Đông bị đánh thành đầu heo mang vẻ mặt cầu xin đi vào.
Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Hậu Đông, trên mặt La Kiệt đột nhiên hiện lên một chút kinh ngạc:
- Hậu Đông, ngươi đây là...
- Trưởng quan, ngài phải thay ta làm chủ a, đám người tại khu 22 đều điên lên rồi, ta vừa mới chuẩn bị tìm Tiêu Hoằng truyền đạt mệnh lệnh, kết quả là bọn họ nói, ta bất kính với Trưởng quan của họ, sau đó lao lên đánh, còn nói hiện tại ở khu 22, bất kể là ai đến, thì Tiêu Hoằng đều là lão đại, đây quả thực chính là mấy câu nói cực kỳ hỗn trướng.
Hậu Đông dùng vẻ mặt cầu xin nói, giọng nói đã méo mó, bởi vì cái miệng đã bị đánh sưng lên.
- Có việc này ư?
La Kiệt nghe xong, cảm thấy bất ngờ.
Tân Du đứng phía sau La Kiệt lại biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Hoằng chỉ dùng một tuần mà lại đã có lực kêu gọi như vậy rồi sao?
- Ngươi đã tìm Đặc Lý để nói chưa?
Tân Du hỏi.
- Chính là Đặc Lý bảo bọn họ đánh ta, mấy lời vừa rồi kia cũng là do Đặc Lý nói!
Hậu Đông đáp.
- Tiêu Hoằng này không đơn giản a.
La Kiệt thì thào tự nói, nét mặt lại thay đổi, đương nhiên cũng không phải là vẻ phẫn nộ.
Tuy rằng, từ phương diện nào đó mà nói thì việc đánh Hậu Đông cũng là không đúng, nhưng nếu từ phương diện khác, thì liên đội 22, thậm chí là liên đội 15 đều là các liên đội có công, nếu không phải dùng mạng để đổi, thì phỏng chừng căn cứ quân sự Bối La giờ đã không còn nữa rồi, hiện tại trách cứ ư? Đúng là không thực tế, rất dễ dàng là bọn họ đau lòng, đơn giản chỉ có thể bình tĩnh mà quan sát thôi.
- A Lực, ngươi đi khu 22 truyền mệnh lệnh, nhớ kỹ khách khí một chút, đừng tưởng rằng là thiếu úy, là có thể nghênh ngang!
La Kiệt chỉ vào trợ thủ mới từ Vọng Tinh Thành trở về.
- Đã rõ!
Trợ thủ được gọi là A Lực đáp một tiếng, sau đó cầm tờ mệnh lệnh từ tay Hậu Đông, rời khỏi khu cảnh giới.
Đi vào chỗ điều trị khu 22, lúc này A Lực nhìn thấy, bên trong là một chỗ rất ngay ngắn có trật tự, tuy nhiên, có vết xe đổ là Hậu Đông, hắn cũng không dám lỗ mãng ở trong này.
- Xin hỏi, Tiêu thiếu úy có ở đây không?
Tiến vào sân điều trị, A Lực giống như một đứa trẻ vừa ra khỏi cửa, khẽ hỏi.
- Không có!
Một tiểu hộ sĩ đi ngang qua nhìn A Lực một cái, đáp, sau đó lại lập tức đi vào trong phòng bệnh, sửa sang lại giường chiếu.
- Xin hỏi một chút, Tiêu thiếu úy đi nơi nào vậy? Khi nào thì về?
A Lực bước vào trong phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi.
- Khi nào về thì cũng rất khó nói, hắn ở Bối La thư viện, nếu không thì ngươi đi tìm hắn đi, tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, nhớ đừng có mà quấy nhiễu hắn, nếu không rất dễ dàng mất mạng.
Tiểu hộ sĩ dùng một loại ngữ điệu quỷ dị, nói với A Lực.
- Dễ dàng mất mạng...!
Không hề nghi ngờ, nói như vậy, làm cho trong lòng A Lực trở nên lạnh lẽo, tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn xoay người, đi về phía Bối La thư viện, trong đầu thì đang suy đi nghĩ lại, Tiêu Hoằng này rốt cuộc là người thế nào.
|
Chương 279: Làm khó đễ Đi vào phụ cận khu 9, lúc này A Lực liền nhìn thấy Lục Viễn như trước đang ở phiên trực, bởi vì quân chủ lực Bối La trở về nên người lui tới cũng nhiều hơn một
- Xin hỏi một chút, vị Tiêu Hoằng kia có ở bên trong Bối La thư viện không?
Đi tới bên cạnh Lục Viễn, A Lực nhẹ giọng hỏi.
- Có đấy! Vẫn luôn ở trong đó! Ngươi tìm hắn làm gì?
Lục Viễn tự nhiên nhận biết A Lực, hỏi ngược lại.
- Có chút chuyện!
A Lực đáp lại.
- Vậy ta khuyên ngươi nhớ lấy, đừng ở trước mặt hắn sĩ diện, hoặc là quá nhiều lời vô nghĩa, nếu không thì có mạng đi vào mà không có mạng đi ra đâu!
Lục Viễn bày ra một bộ dáng thổi phồng, hạ giọng nói với A Lực.
Nhìn thấy vẻ mặt Lục Viễn như thế, A Lực không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo liền nơm nớp lo sợ đi tới hướng thư viện, trong đầu không ngừng vẽ phác thảo diện mạo Tiêu Hoằng, hẳn là một loại quái nhân cùng hung cực ác, giương nanh múa vuốt đây.
Cẩn thận đẩy ra cánh cửa lớn thư viện, A Lực quét ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này liền nhìn thấy bên cạnh một chỗ giá sách lớn, một thanh niên đầu đầy tóc bạc trắng, thân mặc khôi giáp cũ kĩ, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc chuyên chú, hai bên mình là một đống lớn các quyển sách nằm ngổn ngang.
Bộ dáng này cùng tưởng tượng của A Lực trước đó hoàn toàn khác biệt, bộ dáng bình thản như nước, có vẻ cực kỳ chuyên chú, trên mặt không có mảy may vẻ hung tợn, ngược lại giống như một học sinh lớn tuổi đang nghiên đọc bài học, chỉ có khác biệt duy nhất là, bên trong cặp con ngươi bình thản kia dường như ẩn chứa tình cảm không muốn cho người biết, cùng với tia sáng lạnh như băng kia, so với niên kỉ của hắn thật không tương xứng.
- Ai?
Tiêu Hoằng không có ngẩng đầu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
- Ách! Xin hỏi ngài có phải là Thiếu úy Tiêu Hoằng?
Thấy Tiêu Hoằng lên tiếng, A Lực ngẩn ra, tiếp theo vội vàng mở miệng hỏi.
- Đúng! Có chuyện gì?
Tiêu Hoằng buông sách xuống, chậm rãi đứng lên, hỏi lại.
Theo Tiêu Hoằng đứng lên, A Lực rõ ràng có thể cảm nhận được một khí thế kỳ dị cũng theo đó nổi lên, làm cho A Lực có một loại cảm giác muốn bước lui về phía sau, tuy nhiên hắn vẫn cố kiềm nén lại.
- Là như vầy, Bộ tổng chỉ huy đã bổ nhiệm ngài!
A Lực nói xong, liền hai tay đưa ra một phong thư.
Tiêu Hoằng không nói gì, tiện tay xé mở phong thư, nhìn xem bên trong văn kiện, nội dung rất đơn giản: “Chính thức bổ nhiệm Tiêu Hoằng là Quan y tế của liên đội 22 doanh thứ 4, quân hàm Thiếu úy, xét thấy hỗ trợ tiếp viện Căn cứ quân sự Bối La có công, tăng thêm giá trị vinh dự 3000 điểm. Điều khác, lâm thời hiệp trợ chỗ Tổng y tế, trị bệnh người bệnh, tức khắc thi hành.”
Nhìn thấy mấy hàng chữ như vậy, Tiêu Hoằng không có nói một lời, càng không có hành quân lễ linh tinh, chỉ là tiện tay ném phong thư tính cả tờ giấy lên trên bàn viết bên cạnh, sau đó liền mang theo túi hành trang tùy thân đi ra ngoài.
Thông qua Ma Văn thông tin kêu lên hai gã y tá Vương Bác cùng Trần Giang, Tiêu Hoằng cũng không có trì hoãn, lập tức đi tới Tổng y tế khu 11.
Đối với công tác này Tiêu Hoằng không một chút mâu thuẫn, không có một đoàn thể nào lại thu lưu kẻ bất tài, chút giác ngộ đó Tiêu Hoằng vẫn có.
Ngồi lên Ma Văn Xa quân dụng đi vào Tổng bộ y tế của khu 11, nơi này so với chỗ Tiêu Hoằng nơi đó rộng rãi hơn rất nhiều, bố cục không chỉ là một cái tứ hợp viện, mà là một khu vực kiến trúc rộng lớn.
Vừa mới bước vào trong đó, liền có thể nhìn thấy một hàng xe quân dụng điều trị vô cùng chỉnh tề ngay ngắn, đủ các loại kiến trúc điều trị đặc biệt cực kỳ tiên tiến, cũng gọi là đầy đủ mọi thứ.
Trên cơ bản, nói là sở điều trị xa hoa nhất của Vũ Nhuận Tinh, cũng không quá lời.
Về phần người phụ trách nơi này chính là Trung tá Trương Cẩm Dương, cũng là Thủ tịch Dược sư của Bối La quân đội.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều quan tâm tới điều này, lập tức dưới chỉ dẫn của Vương Bác, đi tới phòng họp của Tổng điều trị.
Trong phòng họp rộng lớn, hiện giờ đã ngồi đầy người, đều là Quan y tế của các khu, ước chừng hơn mấy chục người, ngồi ở trên ghế chủ vị là Trương Cẩm Dương, phía bên phải hắn còn một vị trí trống đó là dành cho Tiêu Hoằng.
Tuy rằng La Kiệt đã quyết định, không để cho Tiêu Hoằng có bất kỳ đặc quyền gì, nhưng là để bảo đảm thương binh khỏi hẳn trăm phần trăm, chỉ bằng điểm ấy, tạm thời Tiêu Hoằng hẳn nên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng điều trị, cũng chính là trợ thủ cho Trương Cẩm Dương.
Dù sao La Kiệt không có khả năng vì tôi luyện Tiêu Hoằng mà dùng tánh mạng của binh sĩ ra làm càn, hiện tại Bối La đã không còn nhiều chỉ còn lại có hơn 1000 người này.
Trương Cẩm Dương ngồi trên ghế chủ vị, nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, trên mặt lập tức hiện lên một chút khó chịu, hiển nhiên Trương Cẩm Dương cũng không phải là hạng người lòng dạ cởi mở, lần trước ở chỗ báo danh tân binh chịu thiệt cùng Tiêu Hoằng, hắn vẫn còn để tâm.
Ở trong Bối La quân đoàn, có người dám ở phương diện Dược sư dẫn đầu hắn một bậc, đây là chuyện Trương Cẩm Dương không thể dễ dàng tha thứ.
Hiện giờ Tiêu Hoằng đã trở thành trợ thủ của hắn vậy thì dễ rồi, hắn phải làm cho Tiêu Hoằng hiểu đâu là trời cao đất rộng.
Tiêu Hoằng hơi nhìn thoáng qua Trương Cẩm Dương, thần sắc không có biến hóa gì lớn, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Cẩm Dương.
- Lần này hội nghị, điều trị chủ yếu là an bài nhiệm vụ và phân tổ điều trị, ta đã ghi ra nhiệm vụ điều trị thành bảng!
Trương Cẩm Dương nói xong, liền phát xấp tư liệu trong tay phân phối đều cho Quan y tế các khu, duy chỉ có Tiêu Hoằng không có.
Thấy một màn này, thần sắc Tiêu Hoằng như trước không có nhiều biến hóa gì lắm, vẫn bình thản như lúc ban đầu.
- Lần này nhiệm vụ điều trị liên quan tới nhân số hơn 600 người, trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất đó là Tham mưu trưởng Bì Nặc, thương thế hắn rất nặng, mặt khác là Doanh trưởng doanh thứ 1 Trung tá Lôi Tát!
Trương Cẩm Dương như trước nói thao thao bất tuyệt.
Lúc này Tiêu Hoằng thì lại tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn, năm đó Thôi Uyển Bác từng giảng qua với Tiêu Hoằng: cứu người là phải tranh thủ thời gian, mà sự việc trước mắt này ở trong mắt Trương Cẩm Dương dường như biến thành nhiệm vụ thuần túy, còn phải nghiên cứu phân chia tỉ mỉ.
Hội nghị cứ như thế kéo dài ước chừng hơn một giờ mới tính chấm dứt.
Mà cuối cùng nhiệm vụ phân phối cho Tiêu Hoằng là, ba liên đội cộng lại là 100 thương binh, mà nhân viên phân phối cho Tiêu Hoằng chỉ có năm người. Trong đó hai người vẫn là Trần Giang cùng Vương Bác là thuộc hạ trực tiếp của Tiêu Hoằng, ba người còn lại là Quan y tế liên đội 15 cùng hai gã y tá.
Phải trị liệu 100 thương binh mà chỉ cấp năm người trợ thủ, hiển nhiên, đây chính là làm khó dễ người ta. Hoặc là nói, Trương Cẩm Dương chính là dùng việc quan báo tư thù.
Dù sao chuyện lần trước ở chỗ báo danh tân binh, tuy rằng rất ít người nhìn thấy, nhưng không thể nghi ngờ đã làm cho Trương Cẩm Dương mất mặt.
- Tiêu trưởng quan! Chuyện này tính sao đây? Chúng ta chỉ có vài người đi trị liệu cho 100 thương binh, còn là trọng thương. Đây rõ ràng là ném chúng ta cho mẹ kế nuôi mà!
Quan Kỳ quan y tế mới vừa được bổ nhiệm của Liên đội 15 nhỏ giọng nói với Tiêu Hoằng. Bản lãnh của Tiêu Hoằng hắn biết rõ ràng, Đặc Lý ở trước mặt người này còn phải thành thành thật thật, hắn mới vừa được bổ nhiệm Quan y tế, tự nhiên phải tăng thêm lễ phép với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, nhìn xem tư liệu nhiệm vụ trong tay, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, đứng dậy rời phòng họp, lập tức đi tới hướng khu điều trị số 4 của Tổng bộ y tế.
Đại khái chỉ đi chừng mười phút, Tiêu Hoằng đi tới khu điều trị số 4. Đẩy cửa một gian phòng bệnh trong đó, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy rõ ràng, hơn mười người thương binh đang nằm trên giường bệnh, vô cùng thê thảm.
- Trương Cẩm Dương này cũng quá đen tối đi, giao cho chúng ta những người này, đa số đều là sắp chết và tàn phế!
Quan Kỳ nhìn một màn trước mắt, oán giận nói.
Tiêu Hoằng không hề quan tâm, mang vào bao tay cách ly, liền bắt đầu... chẩn đoán bệnh, cũng trước sau như một, cầm lấy bản ghi y tế và cây bút, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường thương binh, sau đó như trước ghi ra phương án trị liệu của riêng mình.
Đồng thời hộ sĩ từ khu 15 cùng khu 22 đi theo, bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị đi nhà kho y tế lãnh dược phẩm, một số có vẻ gọn gàng nhanh nhẹn, bởi vì họ đã có đủ tín nhiệm đối với Tiêu Hoằng. Thử nghĩ một chút, ngay cả Mễ Lý bị thương nặng như vậy đều có thể trị lành, thì còn có bệnh gì không trị được?
Tuy nhiên, ngay lúc mấy hộ sĩ đi vào nhà kho của Tổng bộ y tế, chuẩn bị lấy ra dược phẩm, lại bị chủ quản nhà kho ngăn cản.
- Chờ một chút, hiện giờ nơi này có quy định: tất cả nhân viên y tế, phàm là lãnh tài liệu trong nhà kho, phải đưa ra phương án điều trị có phê chuẩn của Trưởng quan Trương Cẩm Dương!
Chủ quản nhà kho lên tiếng ngăn cản ba hộ sĩ thủ hạ của Tiêu Hoằng.
- Có quy định như vậy ư? Này! Không phải ngươi muốn làm khó chứ? Hiện tại là cứu người, đâu có thời gian đợi phê chuẩn?
Một nữ hộ sĩ lên tiếng chất vấn.
- Đây là để phòng ngừa người nào đó lạm dụng tài liệu, cùng với khai ra dược vật đắt tiền, gia tăng phí tổn điều trị!
Chủ quản nhà kho thần sắc không thay đổi, giọng điệu nghiêm túc nói.
Có thể nói, ở Tổng bộ y tế gần như hoàn toàn chính là thiên hạ của Trương Cẩm Dương, chủ quản nhà kho tự nhiên phải nghe mệnh lệnh từ Trương Cẩm Dương, làm khó dễ Tiêu Hoằng cùng thủ hạ của hắn.
Vừa khéo đúng lúc này, hộ sĩ các khu điều trị khác cũng đang hấp tấp đi vào nhà kho, lãnh lấy dược phẩm mà không có mảy may bị ngăn cản.
- Họ không có đưa ra phương án trị bệnh? Hơn nữa phương án trị bệnh của họ cũng có được phê chuẩn đâu!
Một nữ hộ sĩ thủ hạ của Tiêu Hoằng hùng hổ nói.
- Ta là chủ quản nhà kho, ta có an bài của ta. Tóm lại, các ngươi nếu muốn lãnh lấy dược phẩm, cần phải được Trương Cẩm Dương phê chuẩn!
Chủ quản nhà kho nói có chút không theo đạo lý.
- Ngươi...
Người nữ hộ sĩ này sắp bị tức giận bùng nổ. Tự nhiên nàng không ngốc, đây rõ ràng là trắng trợn làm khó người ta mà!
- Chung hộ sĩ! Quên đi, chúng ta tốt hơn là đi tìm Trương Cẩm Dương phê chuẩn đi!
Lại một nữ hộ sĩ kéo tay nữ hộ sĩ đang tức giận, nhẹ giọng khuyên can.
- Hừ!
Nữ hộ sĩ họ Chung này hừ một tiếng ở cổ họng, liền xoay người giậm bịch bịch chạy ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng của Trương Cẩm Dương.
Bên kia Trương Cẩm Dương thần sắc là một bộ dáng lạnh nhạt, đang chắp tay sau lưng vòng quanh phòng bệnh tuần tra, đồng thời chỉ trỏ phân phó thủ hạ. Thanh âm không nhanh không chậm, mà công tác chủ yếu của hắn là điều trị thương thế của Tham mưu trưởng Bì Nặc.
Thương thế của Bì Nặc có thể nói là rất nghiêm trọng, so với người bệnh gãy chân lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Vai trái đã bị nổ rách tả tơi, đùi phải cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
Đương nhiên, đối với loại thương thế này, Trương Cẩm Dương vẫn chưa cảm nhận được mảy may áp lực, nguyên nhân rất đơn giản, trị bệnh là bản lãnh của hắn, trị không hết đó cũng là lẽ bình thường, dù sao trên đời này dường như cũng không có Dược sư vạn năng.
Ở trong mắt hắn xem ra, chỉ cần có thể giữ được tính mệnh cho Bì Nặc, coi như đã thành công.
|
Chương 280: Đình công! “Bịch, bịch bịch...’
Ngay thời điểm Trương Cẩm Dương không ngừng qua lại trong hành lang tuần tra, Chung hộ sĩ mang theo đồng bạn một đường chạy như điên tới, đi vào bên cạnh Trương Cẩm Dương đã thở hồng hộc.
- Trương Cẩm Dương Trưởng quan! Đây là phương án trị bệnh của Tiêu trưởng quan, bọn họ nói cần phải qua phê chuẩn của ngài!
Chung hộ sĩ đi tới trước mặt Trương Cẩm Dương lên tiếng nói. Hiện tại nàng rất rõ ràng, cứu người như cứu hoả, nhất là có vài thương binh đang trong tình huống khẩn cấp. Hơn nữa bởi vì trước đó Trương Cẩm Dương trên hội nghị nói thao thao bất tuyệt, đã kéo dài tiêu phí không ít thời gian trị liệu.
Trái lại Trương Cẩm Dương một bộ dáng không nhanh không chậm, chậm rãi tiếp nhận bản phương án trị bệnh của Tiêu Hoằng, làm ra dáng vẻ đọc chăm chú, sau đó lên tiếng nói:
- Phương án điều trị này phí tổn quá cao! Không được không được, dược phẩm sử dụng cần sửa lại!
- Phí tổn cao? Sửa lại?
Chung hộ sĩ lộ vẻ khó tin. Nàng không nghĩ tới, Trương Cẩm Dương lại có thể đưa ra lý do như thế.
- Trương Cẩm Dương Trưởng quan! Trước đây Thượng tá La Kiệt không phải đã nói rõ rồi sao! Không tiếc hết thảy giá trị phải trả để cứu trị thương binh sao? Phí tổn cao thì đâu cần nói đến?
Chung hộ sĩ nói tiếp.
- Tuy rằng Thượng tá La Kiệt từng nói như vậy, nhưng thi hành cụ thể phải thông qua ta! Toàn bộ điều trị thậm chí thân thể khỏe mạnh của binh sĩ Bối La quân đoàn, toàn bộ đều do ta phụ trách. Tóm lại ta nói không hợp lý, cần sửa lại!
Thấy Chung hộ sĩ có ý chống đối, sắc mặt Trương Cẩm Dương lập tức sa sầm xuống, nghiêm khắc nói. Tiếp theo ném phương án trị bệnh trả lại Chung hộ sĩ, tiếp tục bắt đầu không chút để ý tuần tra phòng bệnh.
Đối mặt với bộ dáng cao cao tại thượng cùng với cố ý làm khó dễ của Trương Cẩm Dương, Chung hộ sĩ đều sắp bùng nổ, nhưng lại vô kế khả thi, ai bảo người ta là Trưởng tổng y tế chứ?
Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể giậm chân một cái, sau đó tiếp tục chạy về khu 4, để xem Tiêu Hoằng có biện pháp gì.
Tiêu Hoằng đang ở trong khu 4, tuy rằng sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng, trong đó vài tên thương binh miệng vết thương đã xuất hiện lây lan, nhu cầu cấp bách cần dược phẩm, mà trên người Tiêu Hoằng quả thật có dược phẩm, trị liệu cho một hai người còn được, nhưng đối mặt với hơn 100 người, làm sao cho đủ?
- Ba hộ sĩ kia còn chưa về à?
Tiêu Hoằng vẫn luôn giữ vẻ mặt trầm mặc, rốt cục bắt đầu thúc giục.
Một bên Trần Giang cũng có chút buồn bực, Chung hộ sĩ làm việc là hiệu suất cao nhất, từ trước tới nay chưa từng chậm trễ, hôm nay là chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Chung hộ sĩ đầu đầy mồ hôi chạy bịch bịch vào.
Thấy hai tay Chung hộ sĩ trống trơn, Tiêu Hoằng hơi nhăn mày lại:
- Dược phẩm đâu?
- Tiêu trưởng quan! Kia... Trương Cẩm Dương kia... hắn không cho chúng ta lãnh dược phẩm, ta đi tìm hắn lý luận, hắn nói phương án trị liệu của ngài phí tổn quá cao, không thể phê chuẩn!
Chung hộ sĩ nói ngắn gọn.
Nghe nói như thế, Tiêu Hoằng lập tức biến sắc, trong lòng cũng sinh ra một cơn phẫn nộ. Tiêu Hoằng biết rằng, Trương Cẩm Dương bày ra thái độ này chính là lấy việc quan báo tư thù, cố ý làm khó dễ để trả thù lúc ở chỗ báo danh tân binh. Báo thù Tiêu Hoằng không ngại, nhưng dùng tính mạng của 100 thương binh làm lợi thế để trả thù, vậy thì có phần quá đáng?
Bên cạnh Trần Giang cùng với những nhân viên khác lại nổi trận lôi đình:
- Hỗn đản nói cái rắm gì vậy? Thượng tá La Kiệt có lệnh, không tiếc hết thảy giá trị phải trả để cứu trị thương binh, chẳng lẽ Trương Cẩm Dương hắn không biết sao?
- Lời này ta cũng có nói ra, Trương Cẩm Dương nói nơi này là do hắn định đoạt. Hắn nói không được là không được!
Chung hộ sĩ đáp lại.
- Dẫn ta đi gặp Trương Cẩm Dương!
Tiêu Hoằng sắc mặt lạnh xuống, chỉ chỉ ra ngoài cửa nói với Chung hộ sĩ.
Chung hộ sĩ nào dám chậm trễ, trực tiếp dẫn Tiêu Hoằng đi ra ngoài, Vương Bác cùng Quan Kỳ cũng đi theo phía sau.
Ước chừng qua mười phút bước nhanh, Tiêu Hoằng liền đi tới Ban điều trị khu số 1, cũng rất nhanh tìm được chỗ hành lang Trương Cẩm Dương đang ở đó.
- Trung tá Trương Cẩm Dương! Phương án điều trị của ta là không thể phê chuẩn à? Thượng tá La Kiệt cho ta toàn quyền trị bệnh thương binh, vì sao còn phải qua phê chuẩn của ngài, còn nữa chuyện ở nhà kho là sao?
Tiêu Hoằng đi tới trước mặt Trương Cẩm Dương, lên tiếng hỏi, sắc mặt hơi có chút khó coi.
- Phương án điều trị của ngươi quá mức phức tạp, phí tổn rất cao, bộ điều trị của ta là kiên quyết ngăn chặn hành vi xa xỉ lãng phí!
Trương Cẩm Dương bày ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt nói.
- Xem ra ở trong mắt Trung tá Trương Cẩm Dương, tiền tài quý giá hơn so với tính mạng binh sĩ! Tốt lắm!
Tiêu Hoằng lựa chọn một lần thỏa hiệp, hơi trầm tư suy nghĩ một lát, lại lần nữa ghi ra một phương án trị liệu khác, cả bộ từ trên xuống dưới chi phí tổn mười ngân tệ, trên cơ bản đã tính là giá rất rẻ không thể còn rẻ hơn.
- Lần này, Trung tá Trương Cẩm Dương hẳn là phê chuẩn rồi chứ!
Tiêu Hoằng cầm phương án điều trị trong tay đưa ra, hỏi.
Đối với phương án trị liệu mới của Tiêu Hoằng, Trương Cẩm Dương chỉ là hơi liếc mắt nhìn một cái, đáp lại:
- Không được! Phương án điều trị này quá đơn giản!
Nghe hắn nói như thế Quan Kỳ, Vương Bác đều sắp bùng nổ tới nơi. Đây rõ ràng chính là trắng trợn làm khó dễ, đắt quá không được, rẻ quá cũng không được, vậy rốt cuộc làm thế nào? Bên kia vội vã cứu người, chẳng những Trương Cẩm Dương không thèm quan tâm, còn có thời gian rỗi ở chỗ này so đo cùng Tiêu Hoằng.
Đây là hành vi chức nghiệp của Y tế trưởng thường ngày sao?
Nhìn lại Tiêu Hoằng thần sắc hơi khó coi vừa rồi trong giây lát trở nên bình thản lại, rồi lấy phương án điều trị kẹp vào nách, tiếp theo cởi bao tay cách ly, tiện tay ném vào thùng rác.
- Nếu Trưởng tổng y tế không vội, ta đây còn gấp làm gì? Những người không may kia chết sống có liên quan gì tới ta? Vậy cứ nhìn bọn họ chết tốt lắm. Không sao cả, tất cả chuyện này ta không tiếp nhận!
Nói xong, Tiêu Hoằng trực tiếp xoay người rời đi.
Đám người Quan Kỳ nhìn thấy hành động của Tiêu Hoằng như thế, hung tợn lườm Trương Cẩm Dương một cái, đồng thời học theo Tiêu Hoằng cởi bỏ bao tay, đi theo phía sau Tiêu Hoằng, đi ra ngoài Ban điều trị.
Thấy Tiêu Hoằng xoay người rời đi, vẻ âm trầm trên mặt Trương Cẩm Dương hiện lên một chút đắc ý:
- Trên miệng còn chưa có mọc râu, dám đấu đá với ta? Đây chỉ là bắt đầu, về sau ngươi cố mà chịu đựng!
Tuy nhiên, ngay thời điểm Tiêu Hoằng vừa mới ra khỏi Ban điều trị, lại đột nhiên nhìn thấy A Lực đang từ chính diện đi tới.
Đồng dạng, A Lực nhìn thấy Tiêu Hoằng cũng đầy vẻ mặt kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại là thời điểm Tiêu Hoằng bận rộn lu bù mới đúng, sao lại đi ra ngoài? Mà hắn tới đây chính là theo lệnh của La Kiệt đi thị sát tình huống trị bệnh, đồng thời lại lần nữa nhắc nhở, không tiếc hết thảy giá trị phải trả chỉ cần có thể chữa lành bệnh cho thương binh là được, không cần biết hao phí bao nhiêu tiền.
- Ô! Tiêu trưởng quan! Ngài đi đâu vậy?
A Lực tiến lên, cung kính hỏi.
- Nói cho La Kiệt biết, hắn làm việc tệ lắm, ta không tiếp nhận!
Tiêu Hoằng nói xong, trực tiếp ném hai bộ phương án trị bệnh cầm trong tay cho A Lực, xoay người lên Ma Văn Xa quân dụng, ý bảo cảnh vệ binh đưa tới thư viện.
- Này... cái này là gì?
A Lực nhìn mấy tờ tư liệu trên tay, có chút không sao hiểu được, lập tức dời ánh mắt nhìn Vương Bác:
- Tiêu Hoằng làm sao vậy?
Vương Bác tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức nói ra hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối.
- Tóm lại Trương Cẩm Dương kia chính là đuổi Trưởng quan nhà ta đi, vậy ta cũng đi theo tốt lắm. Chúng ta thật muốn nhìn xem, Trương Cẩm Dương hắn có vượt qua bản ghi chép không chết không tàn phế hay không!
Vương Bác bổ sung một câu, lập tức rời đi.
- Ôi... Chỉ đáng thương cho đám thương binh kia, không thể tưởng được ở trên chiến trường trúng đạn, trở lại căn cứ lại bị Trương Cẩm Dương đâm một đao từ sau lưng!
Trần Giang nói một câu, cùng lập tức leo lên Ma Văn Xa, tiếp theo nhanh như chớp chạy đi, chỉ để lại một mình A Lực đứng đó bất lực.
A Lực trầm tư suy nghĩ một lát, dường như cảm nhận được sự việc quá mức nghiêm trọng. Thủ đoạn cao minh của Tiêu Hoằng khi trị liệu cho liên đội 15, liên đội 22, hắn tự nhiên biết, không có Tiêu Hoằng đương nhiên hắn cũng biết là tình thế nghiêm trọng. Vì thế không dám dừng lại chút nào, hắn xoay người bước lên Ma Văn Xa, phóng chạy như điên thẳng đến văn phòng của La Kiệt.
Tuy rằng hắn không phải Dược sư, nhưng cũng cùng một đạo lý: cứu người như cứu hoả.
Ở trong văn phòng, La Kiệt đang đứng nhìn ra cửa sổ, ở phía sau hắn là Phó đoàn trưởng Tân Du.
- Hy vọng lần này, Tiêu Hoằng thật sự có thể giống như lần trước trị liệu cho liên đội 15 và liên đội 22, không có tổn thất, mà lại còn có Bì Nặc, hắn nhưng cùng theo ta vào sinh ra tử thật là tốt!
La Kiệt bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng.
- Có Tiêu Hoằng gia nhập, ta nghĩ mặc dù không thể không có tổn thất, nói vậy kết quả cũng sẽ làm người ta vừa lòng. Ta đã làm một ít điều tra từ trước ở liên đội 15 và liên đội 22, binh sĩ nơi đó gần như đã xem Tiêu Hoằng như phụ mẫu tái sinh, đủ để thấy y thuật cao minh của Tiêu Hoằng. Hơn nữa ta còn nghe nói, Tiêu Hoằng nắm giữ một loại phương pháp phi thường đặc biệt, trị bệnh một thương binh tên là Mễ Lý bị gãy tay, nếu Tiêu Hoằng thật sự được binh sĩ nói như thần thánh giống vậy, nói không chừng Bì Nặc còn có thể quay về cùng chúng ta sóng vai chiến đấu!
Phó đoàn trưởng Tân Du xem nhẹ nói, đương nhiên trên mặt cũng có vô tận chờ mong.
“Cốc cốc cốc!”
Đúng lúc này, tiếng đập cửa liên tiếp vang lên dồn dập.
Nghe tiếng đập cửa như thế, La Kiệt không khỏi nhíu mày, tiếp theo nhẹ giọng nói:
- Vào đi!
Ngay sau đó, A Lực đẩy cửa bước vào, trên mặt ít nhiều có chứa một chút vẻ ngưng trọng.
- A Lực, có chuyện gì vậy? Không phải ta bảo ngươi đi thị sát một chút sao? Nhanh như vậy đã về rồi!
La Kiệt nhìn lướt qua A Lực một cái, giọng điệu hơi nghiêm túc nói.
- Báo cáo Trưởng quan! Xảy ra đại sự rồi! Tiêu Hoằng đình công! Ta vừa mới đi vào Ban điều trị thì thấy Tiêu Hoằng đang đi ra, cùng một vài tên thủ hạ sắc mặt xanh mét...
A Lực chi tiết đáp lại.
- Tiêu Hoằng đình công? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
La Kiệt biến sắc, vội vàng hỏi tới.
- Nghe nói là Trương Cẩm Dương làm khó dễ Tiêu Hoằng, không cho Tiêu Hoằng vào kho thuốc lấy thuốc, mà lại đặt ra chế độ phê duyệt phương án trị bệnh nhằm vào Tiêu Hoằng, bất kể Tiêu Hoằng sửa đổi phương án thế nào, Trương Cẩm Dương một mực không phê chuẩn...
A Lực một năm một mười kể lại những điều hắn hỏi thăm về Tiêu Hoằng, đồng thời lấy ra phương án trị bệnh Tiêu Hoằng ném cho hắn, đưa cho La Kiệt.
- Có việc này sao?
La Kiệt nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đại biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trương Cẩm Dương lại là một người nhỏ mọn như vậy.
- Trương Cẩm Dương không có khả năng vô duyên vô cớ làm khó dễ Tiêu Hoằng?
Tân Du cẩn thận nói.
- Trước đó ta nghe Thụy Tư nói, Tiêu Hoằng cùng Trương Cẩm Dương ở chỗ báo danh tân binh từng phát sinh một chút xung đột nhỏ, nguyên nhân gây ra là Sở Tiểu Thiên ở chỗ báo danh tân binh rống to kêu lớn, dẫn tới Trương Cẩm Dương bất mãn, chuẩn bị giáo huấn Sở Tiểu Thiên một phen, kết quả bị Tiêu Hoằng cản lại, nghe nói còn làm cho Trương Cẩm Dương có phần khó chịu, bởi vậy hai người mới có xung đột!
A Lực nói rõ đầu đuôi.
- Có xung đột cũng không phải lý do! Hiện tại Ban điều trị cần chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tận khả năng cứu trị mỗi một binh sĩ? Bộ muốn lấy tính mạng binh sĩ ra đùa hay sao?
La Kiệt nghe nói như thế, đột nhiên nổi lên phẫn nộ.
|
Chương 281: So đấu y thuật - Đi mau! Ra lệnh cưỡng chế Trương Cẩm Dương, không được can thiệp bất kỳ hành động nào của Tiêu Hoằng. Sau đó mệnh lệnh cho Tiêu Hoằng, nhanh chóng trở về Ban điều trị, triển khai công tác!
La Kiệt tiếp tục cao giọng ra lệnh, giờ khắc này, hắn cũng sắp bùng phát lửa giận. Ngay thời điểm này lại lấy binh sĩ làm lợi thế trả thù, quả thực không còn gì để nói.
Đương nhiên, đối với Trương Cẩm Dương, La Kiệt vẫn là không tiện can thiệp, nguyên nhân chính là lý lịch của Trương Cẩm Dương thâm niên hơn nhiều so với La Kiệt. Hơn nữa Trương Cẩm Dương nắm giữ trong tay toàn bộ Ban điều trị, La Kiệt cũng không dám tùy tiện động tới.
Nhận được lệnh của La Kiệt, A Lực nào dám chậm trễ, bắt đầu thông qua Ma Văn truyền tin, phát đi mệnh lệnh của La Kiệt...
Giờ phút này, loại tình cảm tức giận của Tiêu Hoằng đã thối lui, mà là dẫn dắt tiểu tổ điều trị của khu 22 đi vào thư viện ở khu 9, bắt đầu cho đám người này tiến hành tổng vệ sinh. Vẫn là câu nói kia, khi không có việc gì Tiêu Hoằng tính toán ở lại nơi này lâu dài.
Về phần chuyện Ban điều trị, Trương Cẩm Dương muốn tự mình làm, vậy cứ để hắn làm là được, về phần những thương binh kia, không phải Tiêu Hoằng không muốn hỗ trợ, chỉ là lực bất tòng tâm.
- Trưởng quan! Bộ tổng chỉ huy phát lời kêu gọi thỉnh cầu, ngài xem...
Đúng lúc này cảnh vệ binh bỗng nhiên đi vào bên cạnh Tiêu Hoằng, hạ giọng nói.
- Phù...
Nhẹ nhàng thổi bụi trên bìa một quyển sách, Tiêu Hoằng cũng không hề nhìn cảnh giới binh, mà từng chút từng chút dùng bàn chải nhỏ phủi bụi đất trên giá sách, xem thường nói:
- Bộ tổng chỉ huy thỉnh cầu gọi vậy chuyển trả lời là được rồi! Tóm lại, nên nhớ một điều, chuyện bảo ta cộng tác cùng Trương Cẩm Dương, hết thảy không bàn nữa. Cứ nói cho bọn họ biết, nếu bức ta quá, cùng lắm thì ta chạy lấy người, dù sao ta cũng không bán mạng cho Bối La quân đoàn!
- Cái gì? Trưởng quan! Ngài định đi thực sao?
Cảnh vệ binh vội hỏi lại, có thể nói tuy rằng tiếp xúc với Tiêu Hoằng không lâu, nhưng cảnh vệ binh vẫn là tràn ngập cảm tình với Tiêu Hoằng, hoặc nói là sùng bái cũng không quá đáng.
Tiêu Hoằng không có tiếp tục lên tiếng, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn cảnh vệ binh một cái.
Cảnh vệ binh lập tức hiểu được, ngoan ngoãn câm miệng, chuyển tiếp liên lạc.
- Trưởng quan La Kiệt có lệnh cho Tiêu Hoằng nhanh chóng trở về Ban điều trị triển khai trị liệu, không được chậm trễ!
Theo cảnh vệ binh chuyển tiếp liên lạc, A Lực vội vàng lên tiếng.
- Thật có lỗi! Trưởng quan nhà ta hiện tại bề bộn nhiều việc đã không rút ra được. Đương nhiên, đi cứu sống cũng có thể, nhưng là Trưởng quan nhà ta nắm một phương, không là cộng sự với Trương Cẩm Dương, cũng không bị bất kỳ tiết chế nào của Trương Cẩm Dương, nếu không hết thảy không bàn nữa!
Nói xong, cảnh vệ binh trực tiếp cắt liên lạc.
La Kiệt đang ở trong văn phòng, tự nhiên nghe được lời nói của cảnh vệ binh, sắc mặt thật đúng là cực kỳ khó coi. Trương Cẩm Dương đã làm cho hắn tức giận muốn chết, không nghĩ tới tên Tiêu Hoằng này cũng trở nên già mồm như thế.
Nhưng dường như cũng không có cách nào, ai xui khiến cho hiện tại hắn phải cầu tới Tiêu Hoằng chứ? Hơn nữa từ trong câu nói của cảnh vệ binh, La Kiệt cũng có thể nghe ra được, Tiêu Hoằng căn bản là không có đặt thân phận quân nhân ở trong mắt, cùng lắm thì vỗ vỗ mông chạy lấy người, bằng vào thực lực cấp Ngự Sư của hắn dù có đi đến đâu cũng đều quát tháo một cõi.
- Tiêu Hoằng này, chẳng lẽ không lo lắng một chút nào cho đại cục sao?
La Kiệt bất đắc dĩ nói, trên nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
- Xem ra, đây đã là tối hậu thư của Tiêu Hoằng, nếu tạo áp lực quá thực rất có thể Tiêu Hoằng bỏ chạy lấy người. Điều này đối với căn cứ quân sự Bối La chính là một tổn thất lớn đây! Mà trọng yếu hơn là, cho tới nay căn cứ quân sự Bối La đối với Tiêu Hoằng không có ân huệ gì đáng nói, người ta hỗ trợ vô điều kiện là tình ý, có không hỗ trợ người khác cũng không nói gì được, dù sao người ta không mắc nợ Bối La!
Tân Du nhẹ giọng nói.
- Vậy ngài nói xem hiện tại nên làm gì?
La Kiệt sắc mặt âm trầm nói.
- Đơn giản là sắp đặt: chia 600 thương binh làm hai bộ phận, mỗi bên 300 người, để cho Trương Cẩm Dương và Tiêu Hoằng phân công nhau chủ quản, đồng thời phái A Lực đi giám thị nhà kho, nghiêm cấm Trương Cẩm Dương tái giở trò quỷ. Bất kể hiện tại giữa hai người có xung đột gì, việc cấp bách là cứu trị thương binh. Vừa lúc cũng nhìn thử xem, Tiêu Hoằng cùng Trương Cẩm Dương, ai có y thuật cao minh hơn!
Tân Du đề nghị.
La Kiệt nghe xong, khẽ gật đầu, tiếp theo chuyển ánh mắt nhìn A Lực:
- Đề nghị của Trung tá Tân Du nghe rồi chứ? Cứ dựa theo ý của hắn làm đi. Từ giờ trở đi Tổng bộ y tế tạm thời chia ra thành hai đại khu, khu 1, 2 là đại khu A, do Trương Cẩm Dương chủ quản, khu 3, 4 là đại khu B, Tiêu Hoằng tạm đảm nhiệm chủ quản!
Ở trong văn phòng khu 1 Trương Cẩm Dương nhận được mệnh lệnh như thế, sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại làm cho tình thế náo động đến La Kiệt nơi đó.
- Tiêu Hoằng này lần trước mạo phạm ta không tính, lần này dám cả gan đến phân quyền lợi của ta, quả thực là vô sỉ đến cực điểm!
Trương Cẩm Dương sắc mặt âm trầm nói. Tuy nhiên đối mặt với mệnh lệnh của La Kiệt, hắn cũng không dám kháng mệnh.
- Kỳ thật Trưởng quan cũng bất tất phải căm tức! Theo ý ta, đây xem như Tiêu Hoằng tự chui đầu vô lưới, không cần quên, quyền phân phối người bệnh vẫn ở trong tay ngài!
Tạ Khiêm trợ thủ của Trương Cẩm Dương nhắc nhở, nói tiếp:
- Đưa đến Tiêu Hoằng nơi đó toàn bộ những thương binh sắp chết và tàn phế, đến lúc đó một khi kỳ hạn điều trị chấm dứt, xem ai có điểm cao hơn.
- Ý kiến hay!
Trương Cẩm Dương híp mắt nói, lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiếp theo liền ra lệnh cho Ban điều trị bắt đầu bắt tay làm đổi mới phòng bệnh. Chẳng những là thương binh, mà ngay cả nhân viên y tế cũng tiến hành thay đổi thật lớn, phàm là Dược sư ưu tú, giống nhau phân chia tới đại khu A, còn lại hơi kém một chút thì đưa đến đại khu B, hơn nữa nhân viên cũng cực kỳ có hạn, y tá chỉ có mười mấy người, hộ sĩ không đủ năm mươi người.
Ở bên kia, Tiêu Hoằng như trước đang dọn dẹp lại giá sách, tự nhiên cũng nhận được mệnh lệnh thỏa hiệp của La Kiệt, Ban điều trị đại khu B: khu 3, 4 về hắn chủ quản, trong thời gian trị liệu, Trương Cẩm Dương không có quyền can thiệp tới Tiêu Hoằng.
Nghe mệnh lệnh như thế, Tiêu Hoằng cũng không có quá mức già mồm cãi láo, nhìn đám người Quan Kỳ, Trần Giang bên cạnh xem thường nói:
- Đi thôi! Chúng ta bắt đầu công tác, lúc này không cần bị uất khí nữa!
Tuy nhiên, khi đám người Tiêu Hoằng một lần nữa quay về đến đại khu B, trừ Tiêu Hoằng ra, những người khác đều há hốc mồm, Dược sư phái tới gần như không có một người nào có thể là diễn viên chính, lại nhìn thương binh thì ôi thôi vô cùng thê thảm, trong đó năm người một con mắt đã mù, còn có mấy chục người không tay thì chân đều đã bị nổ nát.
Ở trong mắt Quan Kỳ, những người này là xác định vững chắc phải tàn phế, thậm chí còn có hơn 100 người đang hấp hối, trên cơ bản đều chỉ còn sót lại một hơi thở.
- Cái này... Trương Cẩm Dương này cũng quá nham hiểm mà? Lưu lại không dễ dàng trị liệu, toàn bộ khó có thể trị bệnh tống hết qua đây, rõ ràng là chỗ tốt dành cho hắn, thứ hóc búa khó trị tống cho chúng ta.
Quan Kỳ oán giận nói.
Những người khác cũng như thế, một số tức giận không thôi.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn thần sắc bình thản, trong ánh mắt không có mảy may vẻ nghiêm trọng. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ trên nét mặt hắn mà thu được mảy may tin tức gì có giá trị.
Không có chần chừ lâu, Tiêu Hoằng bắt đầu tiến hành kiểm tra thương binh, đồng thời ghi ra phương án trị bệnh. Cùng lúc đó, Chung hộ sĩ cũng chuyển tới đủ số dược phẩm.
Tiêu Hoằng lúc này cũng bắt đầu ngựa không dừng vó, phối chế dung dịch Cường Tâm, cùng với Văn đan bổ huyết giản dị. Nhìn thấy thương binh sắp chống đỡ không được, liền trực tiếp chích một mũi dung dịch Cường Tâm, tạm thời duy trì sinh mệnh cho họ, đợi xử lý sau.
Một số thương binh mất máu quá nhiều thì cho uống vào Văn đan bổ huyết, đồng thời sử dụng Hàn băng vạn năm màu tím tạm thời ngăn chặn miệng vết thương của họ lại.
Về phần Quan Kỳ cùng với các y tá khác, thì lúc này hoàn toàn trở thành trợ thủ của Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng bảo họ làm gì, bọn họ làm vậy, đây cũng là mệnh lệnh của Tiêu Hoằng.
Bởi vì Tiêu Hoằng cùng đã nhìn ra, phương diện này không phải trị liệu vài người bệnh là xong, những y tá Trương Cẩm Dương phái tới kia thực lực bình thường, tuy nhiên, may mà bọn họ đều không phải là tâm phúc của Trương Cẩm Dương, sẽ không cố ý đến quấy rối, điều này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Đối mặt với nhiều thương binh bị thương nặng, Tiêu Hoằng hoàn toàn xem đây là một lần rèn luyện y thuật.
Các y tá mới tới, nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Tiêu Hoằng, trên cơ bản trước mỗi giường của thương binh chỉ dừng lại ba phút, rồi chuyển tới giường kế tiếp, trong lòng bọn họ không khỏi ngạc nhiên thán phục.
So với Trương Cẩm Dương phần lớn chỉ là xem xét, rồi giao cho sĩ quan cấp cao tiến hành trị liệu, hiển nhiên Tiêu Hoằng rõ ràng là làm gương cho binh sĩ, hơn nữa đối xử bình đẳng, hoàn toàn không quan tâm tới quân hàm.
Điều này làm cho ấn tượng đầu tiên của những y tá này đối với Tiêu Hoằng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói qua về bản ghi chép trị lành bệnh hoàn toàn của Tiêu Hoằng đối với liên đội 15 và liên đội 22.
Nếu Tiêu Hoằng là Dược sư lợi hại như vậy mà không có mảy may làm cao giá, thì bọn họ có tư cách gì dám nhàn hạ, nhất thời đều đi theo Tiêu Hoằng công việc lu bù cả lên.
Toàn bộ đại khu B, trong nháy mắt bắt đầu làm việc với khí thế ngất trời, mỗi người đều được phân công đâu đó rõ ràng.
Ước chừng trải qua ba ngày bận rộn từ sáng tới đêm khuya, dưới y thuật siêu cường của Tiêu Hoằng, cùng với thay đổi linh hoạt nhiều loại thủ đoạn, trong đó gần 200 thương binh đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng, thương thế có chuyển biến tốt.
Tuy nhiên, còn có hơn 100 người nằm trong giai đoạn tương đối khó giải quyết. Trong đó 60 người bản thân bị tàn phế, tỷ như mù một mắt, thiếu một cánh tay, còn gần 50 người còn lại thì thương thế quá nặng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Nhưng, Tiêu Hoằng cùng không có ý buông bỏ, bao gồm những thương binh tàn phế kia.
Tiêu Hoằng chỉ nghỉ ngơi bốn tiếng, rồi từ trên trường kỷ ở văn phòng tạm thời đứng lên, bắt đầu tiếp tục đi tới phòng bệnh, quan sát phản ứng trên thân thể mỗi thương binh.
Điều may mắn là những thương binh này đều là quân nhân, thể chất tương đối không tệ, năng lực đề kháng đều rất mạnh. Điều này không thể nghi ngờ là điều kiện tiên quyết giúp Tiêu Hoằng có thời gian tiếp tục cứu trị.
Đối với những binh sĩ bản thân bị tàn phế kia, trong đầu Tiêu Hoằng cũng có đại khái ý nghĩ trị bệnh, sử dụng kỹ thuật truyền thâu thần kinh, chế tạo ra Ma Văn chân tay giả.
Về phần những người mất một mắt, Tiêu Hoằng lại nghĩ tới sử dụng kỹ thuật Ưng Nhãn, chế tạo Ma Văn tròng mắt nhân tạo.
Đương nhiên, những kỹ thuật này, Tiêu Hoằng cũng chưa từng dùng qua, có dùng được hay không còn chưa biết, những thương binh kia coi như là vật thí nghiệm đi. Dù sao cũng không có nguy hiểm tới tính mệnh! Tuy nhiên, Tiêu Hoằng vẫn định tìm một cơ hội trưng cầu một chút ý kiến của họ.
Tiện tay đẩy ra cánh cửa phòng bệnh nhân nặng, bên trong đang nằm hơn mười thương binh, đều giống như Mễ Lý, thuộc loại gần như gãy chân gãy tay.
Cầm lấy một cây ngân châm, Tiêu Hoằng rất nhanh châm trên cơ thể bọn họ vài cái, trong đó năm người đã có cảm giác, xem như cơ bản đã khôi phục. Còn chín thương binh khác vẫn không có mảy may cảm giác, ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Hoằng, lắc lắc đầu, trên nét mặt đầy vẻ không cam lòng.
Mà nhìn những thương binh tứ chi khôi phục cảm giác kia, trong lòng chín người này lại tràn ngập hâm mộ, bọn họ có chút không dám nghĩ tới, tương lai kế tiếp nghênh đón bọn họ sẽ là gì.
|