Ma Ngân
|
|
Chương 287: Trúng chiêu Chung Gia Ngân theo sát phía sau cùng đột ngột dừng bước, quy củ đứng trước mặt Tiêu Hoằng, nháy mắt hai người cực kỳ hung dữ liền thành đứa bé ngoan, nhìn ánh mắt bình thường của Tiêu Hoằng, hai người bọn họ lại có cảm giác lo lắng không yên.
- Đi đủ rồi chứ?
Sắc mặt Tiêu Hoằng không có chút vẻ tức giận, hỏi Chung Gia Ngân.
- Phải... phải, trưởng quan.
Chung Gia Ngân thân là Thượng úy, lại không kìm được chào quân lễ nói với Tiêu Hoằng.
- Nghỉ ngơi đi.
Tiêu Hoằng vẫn bình thản nói.
- Rõ, trưởng quan.
Nói xong, Chung Gia Ngân vội vã đi về phía phòng bệnh, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng tên mập.
Lúc này tên mập cũng đột nhiên thở ra một hơi, cả người thả lỏng, hắn tự nhiên hiểu Chung Gia Ngân, trong quân đội được xưng là Thiết ô quy, một khi bị người ta nhìn chằm chằm thì tuyệt đối là loại người cắn chết không tha, âm hồn không tan, không chết không thôi.
Nhưng mà tên mập mới thả lỏng, thần kinh lại căng thẳng, bởi vì Tiêu Hoằng đã đặt tay lên vai hắn.
Tên mập không khỏi toát mồ hôi, hắn không biết Tiêu Hoằng muốn trách phạt kiểu gì? Tên mập không khỏi nuốt nước miếng.
Tiếp theo Tiêu Hoằng kề sát tai tên mập thì thầm mấy câu, sắc mặt nghiêm túc.
Lúc này tên mập vốn đang nơm nớp lo sợ cũng dần dần thả lòng.
- Yên tâm đi Tiêu ca, chỉ có chút chuyện đó, cứ bao trên người ta.
Tên mập đột nhiên mặt mày hớn hở, ra sức vỗ ngực cam đoan nói.
- Nhớ kỹ, chú ý chút.
Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm chân giả đi vào phòng bệnh, bắt đầu tiếp tục công việc gắn chân giả.
Cùng lúc đó, ở trong văn phòng của La Kiệt, La Kiệt đang lật xem tình huống chữa trị ở khu B vừa lấy được từ chỗ Tân Du.
- Ngươi xác định tư liệu này là tuyệt đối chính xác?
La Kiệt xem trong báo cáo, năm người bị thương mù mắt đã khôi phục, mấy người bị thương đứt chi cũng khôi phục, thật là ly kỳ.
- Đã trải qua chứng thực.
Tân Du trả lời, sắc mặt cũng khó mà tin nổi:
- Hơn nữa Tiêu Hoằng đã đưa ra lời nói, yêu cầu đạt tới thương vong bằng 0.
- Thương vong bằng 0? Nói chơi hả?
Khóe miệng La Kiệt co rút, đối với hắn thì tự nhiên đây là chuyện tốt, nhưng hắn nghe sao mà cảm thấy không ổn được? Nên biết, đưa tới khu B toàn là người bị thương nặng, hơn nữa còn có Bì Nặc đã hấp hối.
Két.
Trong lúc La Kiệt đang nói chuyện với Tân Du, cửa phòng làm việc của La Kiệt mở ra, tiếp đó Bì Nặc đi vào, tràn ngập tươi cười.
- Chào, lão La, Tân Du, gần đây khỏe không?
Bì Nặc thoải mái hô.
Nhìn thấy Bì Nặc sống khỏe như thế xuất hiện nguyên lành trước mặt mình, La Kiệt cùng Tân Du chợt ngừng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Bì Nặc, đầu óc trống rỗng.
- Không nói nhiều, ta tới lấy đồ, thuận tiện chào các người một tiếng báo bình an, ta đi ngay đây, 5 ngày sau gặp lại.
Bì Nặc phất tay với La Kiệt cùng Tân Du, liền rời văn phòng biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Thấy Bì Nặc xuất hiện rồi lại đi, La Kiệt cùng Tân Du cứng ngắc quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi, cả người ngây ra.
- Vừa nãy là ai mới vào?
La Kiệt hỏi, giọng nói tràn ngập khó tin.
- Hình như là Bì Nặc, còn chào hỏi hai chúng ta.
Tân Du không dám chắc.
- Không phải hai ngày trước còn báo cáo nói hắn hấp hối hay sao? Bây giờ lại thấy như không có gì hết?
Trên mặt La Kiệt tràn ngập khó tin.
- Đi đây.
Đúng lúc này, Bì Nặc đi mà quay lại, quơ quơ Ma Văn thông tin dân dụng trước mặt La Kiệt, sau đó bước đi.
Còn La Kiệt cùng Tân Du sắc mặt cứng ngắc, căn bản không có đáp lời, bởi vì bọn họ căn bản không dám tưởng tượng một người hôm qua còn hấp hối, hôm nay lại đứng trước mặt chào hỏi họ.
- Không phải là linh hồn chứ?
Tân Du thì thào nói.
Đến chạng vạng, Tiêu Hoằng ở trong văn phòng lâm thời đã chế tạo xong Ma Văn chi giả cho nhóm thứ ba, gắn xong, khảm vào Ma Văn tương ứng, định gắn cho thương binh.
Trải qua nhiều ngày bận rộn, nhiệm vụ duy nhất trước mắt là gắn chi giả cho người bị thương, sau khi hoàn thành, công tác chữa trị thương binh mà Tiêu Hoằng tiếp nhận lâm thời đã chấm dứt, còn Tiêu Hoằng cũng đã nghĩ kỹ, kết thúc liền quay về thư viện, tiếp tục nghiên cứu và tu luyện Ngự lực.
Lúc này Tiêu Hoằng đang ngồi trên sô pha, kim Ma Văn cắm trên tay tiến hành tu luyện Ngự lực. Đây là quá trình tuyệt đối buồn tẻ, ngày qua ngày lặp lại hành vi này, không có một chút cảm giác mới mẻ, còn phải chịu đựng tịch mịch mà người thường không thể chịu nổi.
Nhưng đối với Tiêu Hoằng, đã sớm quen với buồn tẻ tịch mịch. Đúng như cảm nhận của Bì Nặc, trái tim của Tiêu Hoằng là cô độc, như ngôi sao lẻ loi không nổi bật ẩn hiện ở chân trời, xung quanh không có mặt trời sưởi ấm, không có vệ tinh làm bạn, chỉ có lạnh băng, bóng tối cùng cô độc, ngoài ra là những dấu vết loang lổ trên bề mặt tinh cầu như những miệng vết thương.
Chuyện duy nhất mà Tiêu Hoằng làm là một mình cô độc trên con đường mạnh lên.
Đến 10 giờ sáng hôm sau, Trữ Gia Nhất đã che giấu dung dịch Đậu Lan độc, giả vờ như không có chuyện gì đi vào trong khu B, chỉ là ánh mắt gian không ngừng quét xung quanh, nhìn có người chú ý tới hay không.
Cũng may, tổng bộ trị liệu cũng tương đối mở, không thiếu người xa lạ ra vào.
Trữ Gia Nhất nhanh chóng đi tới lầu điều trị, bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vẫn xiết dung dịch Đậu Lan độc trong túi quần, cố gắng không làm ai chú ý, lặng lẽ đi thẳng lên lầu ba, nơi đó có phòng điều trị của Chung hộ sĩ, bây giờ là nàng đang phụ trách bệnh tình của Bì Nặc.
Đi vào văn phòng Chung hộ sĩ, lúc này Trữ Gia Nhất nhìn thấy sau cánh cửa không có người. Thấy thế, lập tức làm trái tim Trữ Gia Nhất đập thình thịch, giống như kẻ trộm sắp ra tay.
Mọi chuyện thuận lợi hơn Trữ Gia Nhất dự đoán, nhưng mà thuận lợi như thế khiến Trữ Gia Nhất có cảm giác như một cái bẫy, nhưng chuyện tới lúc này, cũng không thể lùi bước được.
Suy nghĩ một chút, Trữ Gia Nhất vẫn quay lại đi vào trong phòng điều trị của Chung hộ sĩ. Trên bàn dài ở trong phòng điều trị đặt một loạt khay, trên khay là những loại thuốc cho mỗi một bệnh nhân sử dụng, kèm theo ghi chép.
- Chung hộ sĩ... Chung hộ sĩ...
Đi vào phòng bệnh, Trữ Gia Nhất kêu nhỏ mấy tiếng, xác nhận không có ai trả lời, Trữ Gia Nhất đột nhiên nhanh chân đi tới trước bàn dài, tìm nhãn ghi khay thuốc của Bì Nặc, nhanh chóng đổi chỗ dung dịch Đậu Lan độc với dung dịch Đậu Lan bình thường.
Nhưng mà ngay lúc này, Trữ Gia Nhất đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng động lạ, quay đầu lại, Trữ Gia Nhất liền sững sờ, Chung hộ sĩ đang dựa vào cửa cười hì hì nhìn hắn.
Thấy thế, trong lòng Trữ Gia Nhất đột nhiên co rút, nhưng mà tiếp theo hắn tươi cười bình thường.
- Ồ, Chung hộ sĩ, ta đang tìm cô đây, ta có chút chuyện mời cô hỗ trợ.
Trữ Gia Nhất cười nói, nhưng một tay đặt sau lưng rút ra chủy thủ, cười đi tới gần Chung hộ sĩ.
- Hỗ trợ thì quên đi, tiếp theo nên lo cho chính ngươi đã.
Ngay khi Trữ Gia Nhất muốn đến gần Chung hộ sĩ, thân hình to lớn của tên mập đã xuất hiện chắn ngang Chung hộ sĩ và Trữ Gia Nhất.
- Sở Tiểu Thiên? Sao ngươi ở trong này?
Nhìn thấy tên mập, trong lòng Trữ Gia Nhất sa sầm, mơ hồ hắn cảm giác được không ổn.
- Xuất hiện ở đây đương nhiên là vì bắt chuột rồi.
Sở Tiểu Thiên cười nói, tiếp theo vung cái tay béo ú của hắn chộp lấy bả vai Trữ Gia Nhất, dùng sức bóp một cái, liền truyền ra tiếng xương cốt kêu lên.
- Ngươi thật cho Tiêu ca là người mù hả? Hôm qua ngươi lén lút tới đây, còn có thứ này, có phải rất quen không?
Tên mập quơ quơ dược đan trong tay, chính là thứ hôm qua Trữ Gia Nhất chụp lén.
Thấy thế, sắc mặt Trữ Gia Nhất đại biến.
Cùng lúc đó, bảy tám tên thủ hạ tràn ra từ sau lưng tên mập bao quanh Trữ Gia Nhất, một người còn lấy ra Ma Văn ghi hình giao cho Chung hộ sĩ.
- Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại giao cho ngươi.
Chung hộ sĩ nói xong, hôn nhẹ lên mặt tên mập một cái, liền nhảy nhót đi ra.
- Đến đây, xem ngươi đã làm cái gì?
Tên mập nói xong, thả tay Trữ Gia Nhất ra, kéo cánh tay giấu sau lưng Trữ Gia Nhất ra, vừa lúc cầm một cây chủy thủ.
- Cái này tốt, có lẽ đánh chết ngươi cũng coi như phòng vệ chính đáng.
Nói xong, mập mạp lại lục lọi túi áo Trữ Gia Nhất.
Trữ Gia Nhất có lòng chống cự, nhưng hắn làm sao là đối thủ của tên mập người to thịt béo, một hồi, tên mập lấy ra được dung dịch Đậu Lan bình thường trong túi áo của Trữ Gia Nhất.
Lúc này tên mập tràn ngập tươi cười, nhưng mà ở phía sau tươi cười đó lại chứa âm lãnh cùng ác độc.
- Báo cáo trưởng quan, giá treo bên ngoài đã dựng xong.
Lúc này một tên binh lính Bối La đi vào làm quân lễ chào tên mập, báo cáo.
- Tốt lắm, treo vị họ Trữ này lên, sau đó hỏi cho kỹ hắn ở trong này làm cái gì, là ai làm chủ.
Tên mập phân phó, tiếp theo cầm dung dịch Đậu Lan bình thường đưa cho binh lính Bối La bên cạnh.
- Đã rõ.
Mấy binh lính Bối La đáp lời, tiếp theo thô lỗ kéo Trữ Gia Nhất ra ngoài.
|
Chương 288: Chống lệnh! Trữ Gia Nhất thấy thế, liền bắt đầu giãy giụa, hơn nữa gào lên:
- Ta là Quan y liệu, các ngươi không có quyền tự tiện bắt ta, càng không có quyền dùng hình phạt riêng với ta, các ngươi đang làm trái quân kỷ.
Tên mập căn bản không để ý tới, chắp tay tuần tra trong phòng, nhìn cái khay của Bì Nặc, mỉm cười:
- Không ngờ Trữ Gia Nhất đã đủ ngu, tên Trương Cẩm Dương càng ngu hơn. Xử lý Bì Nặc là sách lược tốt nhất, vừa hóa giải ân oán với Bì Nặc, còn có thể hoàn toàn đè ép Tiêu ca. Ngươi có thể nghĩ ra kế tốt như vậy, Tiêu ca không thể nghĩ tới hay sao?
Nói xong, tên mập đi ra ngoài sân, lúc này Trữ Gia Nhất đã bị treo lên giá kim loại.
Rút một cây roi gai từ trong tay thủ hạ, tên mập như cười như không đi tới trước mặt Trữ Gia Nhất, tiện tay dùng roi chọt chọt lên người hắn, khiến hắn lắc lư như quả lắc đồng hồ.
- Ta xác định là lão tiểu tử Trương Cẩm Dương phái ngươi tới, hắn không phải là người tốt lành gì. So với hắn, tên khốn như ta cũng tính là lương thiện, nhưng mà ta vẫn phải cần chính miệng ngươi thừa nhận, đây cũng là cách ngươi khỏi phải chịu khổ da thịt.
Tên mập tùy tiện nói.
Trữ Gia Nhất bị treo lên chỉ cảm thấy tất cả máu dồn lên đầu, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, hắn biết rõ hậu quả bán đứng Trương Cẩm Dương là khó mà bảo toàn được bản thân. Chẳng những không được Trương Cẩm Dương cứu giúp, còn có thể dẫn tới Trương Cẩm Dương âm thầm điên cuồng trả thù.
- Ta không làm gì hết, vì sao lại bắt ta?
Trữ Gia Nhất kêu to, miệng thật cứng.
- Chà chà, tiểu tử ngươi còn có chút khí khái, không sao cả, ta coi là miệng ngươi cứng hay là roi của ta cứng hơn.
Nói xong, tên mập quất một trận roi lên người Trữ Gia Nhất.
Thoáng cái trong sân không ngừng vang lên tiếng mắng của tên mập, tiếng tru của Trữ Gia Nhất, cùng với tiếng roi quật bốp chát lên thân thể người.
Đồng thời thương binh đi bộ trong sân cùng vây quanh, tạm thời không hiểu được chuyện gì. Đương nhiên cách làm của tên mập quả là thường như cơm bữa, bằng không sao gọi là xú danh vang xa chứ.
Đánh khoảng 10 phút, cánh tay cũng tê, tên mập liếc hai mươi mấy thương binh xung quanh, chỉ vào Trữ Gia Nhất cả người đầy máu nói:
- Người này là Trương Cẩm Dương phái đến, vừa rồi trải qua điều tra, người này chuẩn bị đầu độc trưởng quan Bì Nặc đáng kính của chúng ta, cố ý tạo ra tai nạn điều trị giá họa cho ca ta, cũng là Tiêu Hoằng ân nhân cứu mạng của các người. Mỗi một hành động của hắn đều có Ma Văn ghi hình rõ ràng, báo cáo xét nghiệm cũng có, các ngươi nói nên xử lý thế nào?
Nghe nói như thế, những thương binh vốn đang xem náo nhiệt liền nổi gân xanh trên trán. Tiêu Hoằng là ân nhân cứu mạng của bọn họ, như cha mẹ tái sinh, có người vu oan Tiêu Hoằng, không khác gì vu oan cha mẹ bọn họ.
- Đáng chết, đánh chết hắn!
- Đánh chết hắn!
….
Lập tức thương binh trong sân liền quần chúng xúc động, hận không thể lóc thịt Trữ Gia Nhất.
Trữ Gia Nhất thấy cảnh này, trong lòng mát lạnh, rõ ràng những tiếng hò hét này đánh sâu vào trong lòng hắn.
Lúc này tên mập cũng không khách khí, khoát tay, lớn tiếng hô:
- Phát roi cho mọi người.
Một lát sau, bên cạnh Trữ Gia Nhất đã có mấy chục người lần lượt vung roi, điên cuồng đánh Trữ Gia Nhất.
Còn tên mập thì lui sang một bên ngồi trên ghế dựa, không ngừng bóp bả vai, miệng lẩm bẩm:
- Đã lâu không quất người, thể lực rõ ràng không bằng trước.
Nào nhớ tới ngày hôm qua hắn còn bị Chung Gia Ngân đuổi theo mấy con phố.
10 phút sau, biết được có người muốn hãm hại Tiêu Hoằng, đám thương binh quần chúng nổi giận, thậm chí người đã phục hồi xuất viện cũng chạy tới vây quanh Trữ Gia Nhất, chia nhau quất, trong thời gian ngắn nhân số đã lên đến 200 người, động tĩnh càng náo loạn càng lớn.
Bì Nặc trong phòng bệnh cũng nghe được tin này, lập tức nổi giận đứng lên. Có người muốn ám hại hắn, Bì Nặc còn có thể giải quyết theo lý trí, nhưng nghe nói có người muốn hãm hại Tiêu Hoằng, tạo ra tai nạn điều trị, Bì Nặc lại không thể nhịn được.
Tiêu Hoằng ở trong mắt Bì Nặc đã là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng tuyệt đối trở thành siêu cấp Dược sư ở căn cứ quân sự Bối La. Có người dám đụng tới Tiêu Hoằng, rõ ràng là không nể mặt quân đội Bối La.
Cùng lúc đó, La Kiệt ở trong văn phòng đang cau mày xem những chuyện xấu của Sở Tiểu Thiên.
Sắc mặt không ngừng thay đổi, mới tới không mấy ngày, đầu tiên là đánh chủ quản kho hàng tổng bộ y tế không thể tự sinh hoạt được, lại đánh Văn Giang trợ thủ của Bì Nặc thành đầu heo, lại xảy ra mâu thuẫn với Chung Gia Ngân...
Nhìn báo cáo này, sắc mặt La Kiệt tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào. Bây giờ Sở Tiểu Thiên là chuẩn Ngự sư, xưa đâu bằng nay, huống chi vừa mới mời người ta tới, lại đuổi đi, sẽ không ăn nói được với Sở Ngân Xuyên ở Vọng Tinh thành.
- Đi, gọi Sở Tiểu...
Không chờ La Kiệt nói xong, một tên trợ thủ của La Kiệt hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào:
- Báo cáo trưởng quan, vừa nhận được tin tức, khu B hoàn toàn rối loạn. Thiếu tá Sở Tiểu Thiên treo Trữ Gia Nhất trên giá, đang giật dây thương binh tiến hành đánh đập.
Sở Tiểu Thiên, lại là Sở Tiểu Thiên, La Kiệt nghe lời này, trong đầu vang lên một cái. Trên cơ bản ở bên trong quân đoàn Bối La, chuyện gây hấn sinh sự của toàn quân đội Bối La cũng không nhiều bằng một mình Sở Tiểu Thiên.
- Cái tên kia rốt cuộc có ngày nào thành thật được hay không, chỉ cần một ngày thôi!
La Kiệt sắc mặt âm trầm nói tiếp:
- Bây giờ Bì Nặc đang ở đâu, chẳng lẽ hắn không để ý hay sao?
- Bì Nặc trưởng quan... đang vỗ tay khen ngợi những thương binh kia, hơn nữa... cũng ra tay.
- Khụ khụ!
La Kiệt nghe thế, nước miếng lọt thẳng khí quản sặc sụa ho một hồi mới bớt được, kinh ngạc hỏi:
- Nguyên nhân là thế nào?
- Nghe nói Trữ Gia Nhất đang muốn âm thầm độc Bì Nặc, ám hại Bì Nặc cùng hãm hại Tiêu Hoằng, kết quả bị Sở Tiểu Thiên bắt tại trận, hơn nữa chứng cớ xác thực.
Trợ thủ liền báo cáo rõ ràng.
Nghe nói thế, La Kiệt vốn đang kinh ngạc đột nhiên trở nên nghiêm túc, rõ ràng nếu chuyện này thành lập, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Tân Du bên cạnh sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, sau lưng rét lạnh, hắn có cảm giác tình thế dường như sắp náo loạn lớn, quan trọng hơn là với tài trí của hắn, không khó liên tưởng tới kẻ sau màn là ai.
Không dám ở lại lâu, La Kiệt cùng Tân Du rời văn phòng đi thẳng tới bộ điều trị khu B.
Đi vào bộ điều trị khu B, nhìn thấy trong sân điều trị đã kín đầy người, một đám hùng hổ dữ tợn.
Đúng như trợ thủ đã nói, lúc này Bì Nặc đang đứng dưới lầu lớn tiếng kêu:
- Đánh, đánh chết hắn cho ta, thẳng tới khi hắn nói ra kẻ chủ mưu mới thôi.
- Dừng tay!
La Kiệt bước xuống xe Ma Văn quân dụng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tạm thời mặc kệ ai đúng ai sai, lạm dụng hình phạt riêng này là trái với quân kỷ, dù là Trữ Gia Nhất phạm tội, cũng phải do toà án quân sự phán xét.
Nghe tiếng của La Kiệt, thương binh nơi này ngừng hành động, toàn bộ nhìn thẳng vào La Kiệt. Nháy mắt, cả sân liền vắng ngắt.
- Bì Nặc, ngươi đang làm gì?
La Kiệt nghiêm khắc hỏi, nhưng mà ngữ khí ôn hòa hơn nhiều, tuy rằng hắn là cấp trên của Bì Nặc, nhưng địa vị của Bì Nặc trong quân đội rất cao.
- Bây giờ ta mặc kệ mọi chuyện, nhìn đây, còn có cái này.
Bì Nặc vỗ cánh tay cùng đùi, nói:
- Những thứ này là Tiêu Hoằng cho, thậm chí mạng của lão tử cũng là Tiêu Hoằng cho, ai dám đụng tới Tiêu Hoằng, vậy là đối đầu với ta. Đừng ngừng lại, tiếp tục đánh cho ta.
Bì Nặc liếc La Kiệt, tiếp theo ra lệnh thương binh.
- Dừng tay, các ngươi đang làm trái quân kỷ, cầm roi làm gì, bỏ xuống cho ta.
La Kiệt lớn tiếng nói, sắc mặt nghiêm khắc, hắn phải ngăn cản loại chuyện trái quân kỷ này.
Thấy hai trưởng quan giằng co, các thương binh đều ngừng lại, không biết nghe theo ai.
Xoạt!
Đúng lúc này, mọi người cùng chuyển mắt nhìn về phía cửa chính lầu điều trị, chỉ thấy Tiêu Hoằng áo giáp rách nát, khoát áo choàng đen xuất hiện ở cửa, sắc mặt bình thường.
Thấy ánh mắt cùng biểu tình tràn ngập kính nể của binh lính đối với Tiêu Hoằng, hoàn toàn bỏ qua mình, sắc mặt La Kiệt hơi giật một chút. Hắn cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Hoằng, làm hắn không kìm được phải cảnh giác.
- Các ngươi, còn không bỏ roi xuống.
La Kiệt lặp lại mệnh lệnh, ngữ khí cao hơn.
Mọi người không động đậy, vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, dường như đang đợi Tiêu Hoằng ra lệnh.
Tuy rằng đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng con mắt La Kiệt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Tại sao lại như thế?
Cùng lúc đó, Trương Cẩm Dương tự nhiên cũng biết được hiện trạng của Trữ Gia Nhất, trong lòng lạnh buốt, từ hướng khác vội vàng chạy tới, nhìn xem có thể hóa giải chuyện này hay không. Hắn biết rõ, một khi chuyện này liên quan đến người đó thì sẽ có ý nghĩa gì.
Kết quả vừa tới liền thấy được hình ảnh này, La Kiệt giằng co với Bì Nặc, mọi người cùng nhìn vào Tiêu Hoằng, giống như lúc này Tiêu Hoằng mới là lão đại chân chính ở đây.
Thấy cảnh này, trong lòng Trương Cẩm Dương không khỏi kinh hãi, sau lưng mát lạnh.
- Ta lệnh cho các ngươi bỏ roi xuống, chẳng lẽ các ngươi dám chống lệnh hay sao?
La Kiệt lại lên tiếng.
Mọi người vẫn không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn vào người Tiêu Hoằng.
|
Chương 289: Đánh chết Lúc này tên mập tự nhiên biết cảnh trước mắt có ý nghĩa gì, tiếp theo bước tới trước người Tiêu Hoằng, nói rõ một năm một mười, sau đó hỏi ý kiến Tiêu Hoằng xử lý Trữ Gia Nhất thế nào.
Lúc này từ đầu tới cuối sắc mặt Tiêu Hoằng không hề thay đổi chút nào, ánh mắt đảo qua người La Kiệt, tiếp theo ngừng lại trên người Trương Cẩm Dương.
- Đánh chết.
Tiêu Hoằng nhìn Trương Cẩm Dương, âm thanh nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản như cơn gió xuân, khẽ lướt một chút không đáng kể gì.
- Rõ! Trưởng quan!
Tiếp đó là các thương binh trả lời, cùng nhịp, đinh tai nhức óc, sóng âm khổng lồ truyền khắp toàn bộ khu B.
Tiếp theo các thương binh lại xông lên, vung dây lưng, roi, không ngừng quất lên người Trữ Gia Nhất.
- Này...
La Kiệt đứng tại chỗ không khỏi lui ra nửa bước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, Tiêu Hoằng chỉ mới đến vài ngày, đã có được uy tín như thế.
Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chưa từng có. Cái tên Tiêu Hoằng này trầm lặng, lạnh băng, ở trong mắt La Kiệt biến thành một đôi tay lạnh băng vô tình, từng chút một khống chế cả một đoàn quân đội Bối La trong tay hắn.
Trương Cẩm Dương ở bên kia, trong ánh mắt tràn ngập rung động bối rối, chẳng những là vì một câu nói nhẹ nhàng của Tiêu Hoằng, liền trực tiếp phủ định mệnh lệnh của La Kiệt, còn là vì cách làm của Tiêu Hoằng.
Đánh chết.
Chỉ có hai chữ, nhưng trong hai chữ này lại bao hàm vô số. Tiêu Hoằng hung tàn, cùng với cảnh cáo Trương Cẩm Dương thậm chí là mọi người. Trữ Gia Nhất chỉ là một tấm gương chấn nhiếp những người làm khó hắn, nếu không thành thật, vậy thì nhìn Trữ Gia Nhất đi.
Trương Cẩm Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ác liệt. Nếu thật sự tiến vào toà án quân sự, Trữ Gia Nhất sẽ không bị phán xử tử, như vậy Trương Cẩm Dương có thể thông qua các loại thủ đoạn bảo vệ Trữ Gia Nhất đi ra. Nhưng trước mắt, thủ đoạn cấp tiến của Tiêu Hoằng đã không cho Trương Cẩm Dương bất cứ cơ hội nào.
- Trương Cẩm Dương trưởng quan, cứu ta với!
Thấy Tiêu Hoằng làm thật, phòng tuyến trong lòng Trữ Gia Nhất rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn, nhìn thấy Trương Cẩm Dương, lớn tiếng cầu cứu.
- Đừng nhìn ta, ta và ngươi không có quan hệ gì!
Trương Cẩm Dương tự nhiên biết bây giờ mà đi ra bảo vệ Trữ Gia Nhất, sẽ dẫn tới hậu quả hủy diệt.
Thấy Trương Cẩm Dương nói thế, nháy mắt Trữ Gia Nhất hiểu được Trương Cẩm Dương muốn vứt bỏ mình. Nghĩ thế, Trữ Gia Nhất dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, lớn tiếng nói:
- Là Trương Cẩm Dương, là Trương Cẩm Dương sai khiến ta làm thế, hắn nói Bì Nặc là uy hiếp lớn nhất, phải diệt trừ hắn.
- Trữ Gia Nhất, ngươi đang ngậm máu phun người, rõ ràng là nói xấu gán tội!
Trương Cẩm Dương cũng nóng nảy, hắn biết rõ La Kiệt đang ở đây, một khi chuyện này thành lập, hậu quả không thể tưởng tượng.
Nhìn lại La Kiệt đứng trước xe Ma Văn quân dụng, thân hình lảo đảo, lần này rõ ràng rối loạn rồi.
Trong lòng La Kiệt rất rõ, Trương Cẩm Dương quả thực khốn nạn cực điểm. Nhưng diệt trừ Trương Cẩm Dương, vậy là xong, Tiêu Hoằng tuyệt đối là một mình độc tài, một tay nắm chặt căn cứ quân sự Bối La. Tám phần là La Kiệt biến thành con rối, hoàn toàn mất quyền.
Mà loại trừ Tiêu Hoằng? Đó là chuyện không thể nào, bây giờ Bì Nặc hoàn toàn quỳ dưới chân Tiêu Hoằng, mà thương vong bằng 0 tuyệt đối là bảo đảm lớn nhất với binh lính. Nếu khai trừ Tiêu Hoằng, trừ khi hắn cảm thấy Thượng tá này làm quá an nhàn.
Nhìn lại Tiêu Hoằng, La Kiệt liền thấy Tiêu Hoằng vẫn bình thường như cũ, đi tới trước xe vận chuyển Ma Văn bắt đầu kiểm tra tay chân giả, chỉ huy người dọn vào trong lầu điều trị.
Mà hành động lặng lẽ của Tiêu Hoằng lại hình thành thế đối lập quá lớn với một câu mang tới hậu quả dữ dội vừa nãy.
La Kiệt không khỏi run lên, tiếp theo quay đầu lên xe Ma Văn, ra hiệu lái xe đi, sắc mặt vô cùng rối rắm. Có phẫn nộ, có khiếp sợ, có gay gắt, cũng có không cam lòng.
- Trưởng quan không cần quá rối rắm, quân đội Bối La luôn luôn có truyền thống như vậy. Đi vào khu trị liệu, mặc kệ quân hàm cao tới đâu, chủ quản trị liệu luôn là lão đại. Hôm nay phản ứng như thế dù có chút khác thường, nhưng nghĩ mở là được rồi.
Tân Du ngồi cạnh La Kiệt an ủi.
- Dù có truyền thống này, nhưng hôm nay Tiêu Hoằng quá kỳ cục đi chứ? Dám công khai trái lệnh của ta, còn có Bì Nặc, còn có đám thương binh kia!
Sắc mặt La Kiệt rất khó coi, cái này cũng có nguyên nhân, thân là Thượng tá, là một Đoàn trưởng, bất cứ ai đối mặt với chuyện này cũng sẽ rất tức giận.
- Tiêu Hoằng chống lệnh, quả là không giả, nhưng so sánh với Trương Cẩm Dương thì sao?
Tân Du bình thản nói tiếp.
Nghe ba chữ "Trương Cẩm Dương", La Kiệt không khỏi híp mắt, rõ ràng từ trong những lời khi nãy, hắn đã nhìn ra chuyện này chính là chủ ý của Trương Cẩm Dương.
Nhưng La Kiệt cũng không thể động tới Trương Cẩm Dương, bởi vì không có chứng cớ chính xác, quan trọng hơn là một khi trừ bỏ Trương Cẩm Dương, như vậy cũng là gỡ bỏ vách ngăn trước mặt Tiêu Hoằng. Đôi tay lạnh lẽo của Tiêu Hoằng sẽ triệt để khống chế căn cứ quân sự Bối La.
- Theo ý kiến của ngươi thì phải làm sao?
La Kiệt hỏi.
- Yên lặng xem diễn biến, chỉ cần quân đoàn Bối La có thể lớn mạnh, vậy thì trưởng quan còn lo lắng cái gì? Dù sao Thượng tá của trưởng quan chỉ là một cái chức quan, giả thiết thật sự có một ngày Bối La lớn mạnh, trưởng quan dù không ở lại được Bối La thì cũng có thể tìm đường thăng chức khác. Thăng nhiệm tướng quân cũng không phải không được, mấu chốt là hiểu được ủy quyền.
Tân Du nhìn ra ngoài cửa, nhấn từng chữ một.
Nghe thế, thần sắc La Kiệt hơi động, sắc mặt cũng dịu đi. Nhưng mà Tiêu Hoằng ở trong lòng La Kiệt vẫn giống như một cái gai, làm La Kiệt canh cánh trong lòng.
Lúc chạng vạng, khu B đã khôi phục bình thường, trên cái giá treo trong sân vẫn treo Trữ Gia Nhất, đã bị đánh đến nát bươm như vật chết, treo ở trên giá không có người để ý. Đúng như Tiêu Hoằng ra lệnh, đánh cho đến chết.
Về phần Tiêu Hoằng vẫn ở trong phòng bệnh, gắn Ma Văn chi giả cho những thương binh gãy chi, thần sắc tập trung không có chút khác lạ.
Đối với những binh lính phục hồi rời khu B trở về đơn vị, cảm kích Tiêu Hoằng vô tận. Rõ ràng kỹ thuật cao siêu của Tiêu Hoằng đã cho bọn họ cuộc sống mới.
Đồng thời ở trong lòng họ, Tiêu Hoằng chính là bảo hiểm, có thể yên tâm lớn mật đi chiến đấu, chỉ cần không chết, Tiêu Hoằng sẽ làm họ khôi phục, tuyệt đối là một loại ỷ lại tâm lý.
Còn trong những bệnh nhân được Tiêu Hoằng chữa trị, ngoại trừ Bì Nặc, còn có Lôi Tát doanh trưởng doanh 1, cùng Mục A doanh trưởng doanh 4. Nhất là Mục A, là Tiêu Hoằng đưa hắn trở về từ cửa quỷ.
Rõ ràng những người này đều mang ơn cảm đức của Tiêu Hoằng.
Điều này cũng chứng minh một vấn đề, đó là một nửa quân đội Bối La đã rơi vào tay Tiêu Hoằng. Không nói đến có nghe theo lệnh Tiêu Hoằng hay không, nếu có người muốn đụng tới Tiêu Hoằng, phải hỏi bọn họ đồng ý chưa đã.
Ngoài ra, còn có những Thiếu tá Thượng úy... càng không cần nói, gần như trải rộng toàn bộ quân đoàn Bối La.
Cái này cũng là nguyên nhân dẫn tới La Kiệt tràn ngập kiêng kỵ Tiêu Hoằng.
Trái lại bên phía Trương Cẩm Dương thì thảm hại khó coi, chẳng những phải vội vàng vạch rõ quan hệ với Trữ Gia Nhất, còn bị những thương binh tàn phế chất vấn khiển trách.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, tất cả thương binh nặng ở khu B đều phục hồi khỏe mạnh trở về đơn vị, chết tàn phế bằng 0.
Số liệu này gây ra cơn sóng thần giữa quân đội Bối La, cái tên chủ quản lâm thời Tiêu Hoằng cũng triệt để truyền khắp quân đoàn Bối La.
Theo số liệu thả ra, cái tên Tiêu Hoằng đã trở thành đề tài nói nhiều nhất trong quân đội Bối La.
Về phần Trương Cẩm Dương, tuy rằng không bị Trữ Gia Nhất liên lụy quá mức, nhưng cũng tổn hại thanh danh, so sánh với số liệu khu B, 5 chết 21 tàn phế, làm sao so sánh với thương vong bằng 0 của người ta?
Quan trọng hơn là mọi người biết, khu B nhận toàn là trọng thương, khu A toàn là bị thương nhẹ, quân nhân đều tràn đầy không tín nhiệm Trương Cẩm Dương, thậm chí là khinh bỉ sâu sắc.
Đây gọi là mọi chuyện đều sợ so sánh.
Ngược lại Tiêu Hoằng ở trong văn phòng lâm thời vẫn bình thản không khác gì thường lệ, không thấy có gì thay đổi, một mình thu dọn văn phòng, một mình một bao đồ, cô đơn chiếc bóng, không có gì khác.
Nhưng khi Tiêu Hoằng thu dọn xong chuẩn bị đi, lại thấy A Lực đứng ngoài cửa.
- Tiêu đại nhân, ta đến truyền lệnh của Thượng tá La Kiệt.
A Lực hơi cúi người với Tiêu Hoằng, cung kính nói.
- Nói đi.
Tiêu Hoằng ngừng bước, nói.
- Bộ chỉ huy truyền lệnh, xét thấy Tiêu Hoằng trị liệu binh lính có công, thăng cấp Tiêu Hoằng thành Trung úy, nhậm chức phó trưởng y tế doanh 4, còn thưởng 5000 điểm vinh dự.
A Lực đọc tờ giấy viết tay, sau đó nói tiếp với Tiêu Hoằng:
- Tiêu đại nhân, Bì Nặc trưởng quan bảo ta chuyển lời nói với ngài, đừng nghĩ rằng thưởng cho quá ít, ngài kháng lệnh, làm La Kiệt tức chết khiếp. La Kiệt đã không định truy cứu, xem như bù lại, hơn nữa bây giờ tuy rằng ngài chỉ là Trung úy nhỏ, nhưng có lẽ ngay cả Trung tá cũng phải khách khí với ngài. Đừng nói doanh 4, toàn bộ quân đội Bối La còn không cho ngài đi ngang?
Tiêu Hoằng không trả lời, nhận thư bổ nhiệm của A Lực, tiện tay ném vào túi đồ, liền tự mình rời đi, chỉ để lại cho A Lực bóng lưng cô đơn.
Bước lên xe Ma Văn quân dụng do cảnh vệ Vương Phàm lái, Tiêu Hoằng không yêu cầu trở lại khu điều trị 22, mà ra lệnh trực tiếp chạy đi thư viện khu 9.
Lục Viễn trông coi khu 9 tự nhiên biết danh tiếng Tiêu Hoằng, trong lòng không ngừng kêu khổ, sớm biết tên tân binh nhỏ này lợi hại như thế, lúc trước không nên đắc tội quá đáng.
Nhìn thấy xe Ma Văn chuyên dụng của Tiêu Hoằng chạy tới gần, Lục Viễn nào dám sơ xuất, nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ đứng hai hàng chào quân lễ.
Thật khó tưởng tượng được, trường hợp như thế này mà người trong xe Ma Văn chỉ là trung úy mới tiền nhiệm không quá 1 giờ.
|
Chương 290: Gửi bán Tiến vào thư viện, Tiêu Hoằng lại nhìn cảnh tàn tạ xung quanh, liền một mình đi tới trước giá sách khổng lồ, tìm sách đọc.
Trong đầu tiếp tục trăn trở suy nghĩ những vấn đề về tiền, bây giờ trong tay Tiêu Hoằng chỉ còn không tới 100 kim tệ, dung dịch Huyết Nguyên dùng để tu luyện đã xài hết, Ngự lực đã lên đến 5104 cỗ.
Xem ra phải tìm cơ hội bán ra một bộ tài liệu Ngự sư, trong lòng Tiêu Hoằng dự tính như thế, sau đó cầm một quyển Chiến văn cùng quân sự, tập trung xem.
Cộc cộc cộc.
Khoảng nửa giờ sau, ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
- Vào đi.
Tiêu Hoằng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời quyển sách.
- Trưởng quan, mấy người Bì Nặc muốn cảm tạ ngài, ngài có đi ra gặp một lúc không.
Cảnh vệ Vương Phàm dè dặt nói với Tiêu Hoằng, hắn biết Tiêu Hoằng không thích quấy rầy, nhưng mà Bì Nặc tự mình đến, hắn không thể chối từ được.
Đối với Bì Nặc, thậm chí là thương binh khác, Tiêu Hoằng cũng không định đòi hỏi gì trên người họ. Theo Tiêu Hoằng thấy thì đó là việc hắn phải làm, thuận tiện luyện tập trên người họ, hoặc là thí nghiệm ý tưởng mới, không có gì hơn.
Nhưng mà vung tay không đánh mặt người cười, người ta chủ động tới cảm ơn, cũng không thể quá đáng, đẩy người ta ở ngoài cửa không quan tâm tới được?
Nghĩ vậy, Tiêu Hoằng đang cầm sách liền đứng lên, đi ra cửa. Kết quả sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy bên ngoài không chỉ có một mình Bì Nặc đang đứng, mà toàn bộ thương binh được Tiêu Hoằng điều trị đều trình diện, mặc quân trang, xếp hàng chỉnh tề, đứng đầu là Bì Nặc, Lôi Tát cùng Mục A.
- Cúi chào!
Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, Bì Nặc lớn tiếng ra lệnh, tiếp theo hơn 300 người đồng loạt chào quân lễ với Tiêu Hoằng.
- Cảm tạ ơn tái tạo của Tiêu Dược sư với chúng ta.
Các binh lính cùng hô to.
Đám người Lục Viễn cách đó không xa thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, Trung tá chào quân lễ với Trung úy, lần đầu tiên bọn họ mới thấy.
Tiêu Hoằng đứng trước cửa nhìn đội ngũ chinh tề, cùng vẻ cảm kích của mọi người, sắc mặt cũng mềm hơn một chút, cùng quân lễ chỉnh tề, Tiêu Hoằng không khỏi mỉm cười một chút.
Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng lại rất quý giá đối với mọi người. Trong ấn tượng của họ, Tiêu Hoằng giống như chưa từng cười, một lần cũng không có.
Một lát sau, Bì Nặc thậm chí những thương binh khác cũng bắt đầu cười, chính là vì Tiêu Hoằng mỉm cười một chút, giống truyền đặt tình hữu nghị.
- Nếu mọi người cố ý muốn cảm ơn, vậy vào trong giúp ta dọn dẹp thư viện đi.
Tiêu Hoằng nhìn mọi người nói.
Đối với yêu cầu nhỏ như thế của Tiêu Hoằng, những thương binh này tự nhiên không bỏ qua, đều đi vào trong bắt đầu quét dọn toàn bộ thư viện.
Đối với một người, quét dọn thư viện khổng lồ như thế quả thật là nhiệm vụ nặng nề, nhưng mà 300 người xông lên, quả thật chỉ là chuyện nhỏ.
Lục Viễn ở không xa thấy đám trưởng quan bình thường đứng ở trên cao, lập tức như biến thành tạp dịch cho Tiêu Hoằng, chớp mắt, tràn ngập ngạc nhiên.
- Này, có công cụ quét dọn không?
Lúc này, một Thiếu tá bỗng đứng trước mặt Lục Viễn, nghiêm túc hỏi.
- Có! Có! Ở trong nhà trệt bên trái phòng sách, để ở trong đó.
Lục Viễn run sợ chỉ chỉ xa xa nói.
- Nghe nói khi Tiêu đại nhân mới đến đây, là ngươi làm khó ngài ấy?
Ngay khi Thiếu tá này vừa bước đi, bỗng nhiên Lôi Tát nhảy ra trước mặt Lục Viễn.
- Cái này... ta...
Lục Viễn nghe thế, cảm thấy sống lưng phát lạnh.
- Nhớ kỹ, học biết chuyện một chút, có nhớ chưa?
Lôi Tát xụ mặt nói.
- Rõ, trưởng quan.
Lục Viễn vội chào quân lễ, cung kính nói, sau đó dứt khoát chạy theo sau Lôi Tát đi quét dọn phòng sách.
Chỉ mới một giờ, thư viện khổng lồ đầy tro bụi đã sạch bóng, sàn nhà vàng nhạt, giá sách nâu khôi phục lại màu sách vốn có, thành một chỗ sạch sẽ sáng sủa.
Nhân lúc binh lính quét dọn thư viện, Tiêu Hoằng quay về khu chữa bệnh 22, mở túi đồ dọn dẹp, chuẩn bị đi Hãng giao dịch Ma Văn gửi bán, dù sao bây giờ thư viện nhiều người lắm tai mắt, không tiện phô bày của cải.
Bây giờ trong tay Tiêu Hoằng không thiếu thứ tốt, một cái Chiến văn vĩnh cửu lấy được lúc đánh chết Sài Sương, còn có 3 bộ tài liệu trở thành Ngự sư.
Nhưng mà Tiêu Hoằng không định bán ra Cực Tuyến Chiến văn tạm thời giữ để đó, lựa chọn hàng đầu của Tiêu Hoằng là một bộ tài liệu Ngự sư. Về phần định giá, Tiêu Hoằng đã nghĩ kỹ, bởi vì thiếu áo giáp cách nhiệt, một cái Ma Văn cùng một lọ mỡ Vũ thú mà định giá 2 vạn kim tệ.
Cái này đã coi như tương đối rẻ, hơn nữa tài liệu trở thành Ngự sư là hàng tranh mua, không sợ bán không ra. Ngoài ra, Tiêu Hoằng cũng định đi gặp thợ thủ công Mạc Hi kia, hoặc nói rõ hơn là Cơ khí sư.
Lần này chữa trị gãy chi, không thể không có công của Mạc Hi. Dù Tiêu Hoằng chưa từng gặp Mạc Hi, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút thiện cảm.
Tiêu Hoằng ngồi xe Ma Văn đi Hãng giao dịch Ma Văn, tiếp theo dẫn cảnh vệ Vương Phàm đi vào lầu chính Hãng giao dịch Ma Văn.
Đi thang máy lên tầng 10, nơi này là chỗ phụ trách gửi bán, bên trong có mấy hàng lang rộng rãi, dùng tường thủy tinh ngăn cách, mỗi phòng đều có phục vụ và chuyên gia giám định vật phẩm.
Tìm phòng giao dịch tài liệu cao cấp, Tiêu Hoằng đẩy cửa đi vào, Vương Phàm thành thật theo sau.
- Quý khách, có thể giúp gì cho ngài?
Tiêu Hoằng vừa bước vào phòng gửi bán tài liệu cao cấp, phục vụ liền thân thiết hỏi, mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc này trong phòng còn có hai người giống thương nhân vây quanh chuyên gia giám định khoảng 50 tuổi, cùng đợi chuyên gia nhận xét hàng hóa thật giả.
- Gửi bán tài liệu.
Tiêu Hoằng không đổi sắc, bình thản nói.
- Phiền ngài chờ một lát, đợi chuyên gia của chúng ta giám định xong tài liệu của họ, sẽ đến lượt giám định tài liệu của ngài.
Phục vụ vẫn giữ nụ cười, đưa tay về phía sô pha bên cạnh.
Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, dẫn Vương Phàm ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi. Lúc này thần thái cử chỉ của Tiêu Hoằng đều không có gì nổi bật, cũng không khiến ai chú ý.
Về phần Vương Phàm, không có ý Tiêu Hoằng, nào dám làm bừa.
Tiêu Hoằng ngồi xuống chờ đợi, có phần rảnh rỗi, tiện tay cầm quyển sổ giống như thực đơn đặt trên bàn. Lật xem thử, Tiêu Hoằng mới biết đây là sách chào hàng của Hãng giao dịch Ma Văn in ra, bên trên có rất nhiều Chiến văn, đánh dấu uy lực, công năng cùng với giá cả.
Tiêu Hoằng hiểu biết cực kỳ sâu đối với Ma Văn, những Chiến văn nhìn không có gì này ít nhất có lợi nhuận gấp đôi. Nói cách khác, chi phí 100 kim tệ, ít nhất phải bán được 200 kim tệ, lợi nhuận kếch xù.
Thấy thế, trong lòng Tiêu Hoằng bắt đầu xoay chuyển, bây giờ Tiêu Hoằng thật sự thiếu một loại thu vào ổn định giống như Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ lúc trước, trước mắt chế tạo bán ra Chiến văn cũng là lựa chọn không tồi.
Không để Tiêu Hoằng chờ quá lâu, khoảng 10 phút sau, chuyên gia giám định khoảng 50 tuổi kia đến chỗ Tiêu Hoằng, làm ra vẻ khách khí:
- Xin hỏi ngài muốn gửi bán thứ gì?
Tiêu Hoằng không trả lời, trực tiếp lấy ra hộp gỗ đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt chuyên gia giám định.
- Yên tâm, chỉ cần cấp bậc tài liệu của ngài đạt đến cao cấp, sẽ nhanh...
Chuyên gia giám định chưa nói hết, đã tự nghẹn lời, lão mở hộp ra, chỉ nhìn một cái liền câm miệng.
Hắc tinh u mỡ cùng Ma Văn rèn luyện, cái này rò ràng là hai loại tài liệu chủ yếu trở thành Ngự sư. Hơn nữa đối với người thường đế quốc mà nói, rất khó lấy được Hắc tinh u mỡ, thường thường đều là quý tộc hoàng đô cùng với quân đội cấp A mới có được, đối với loại quân đội cấp C như Bối La, đừng có mà mơ.
- Là hàng thật...
Giám định kỹ càng một hồi, chuyên gia giám định mới nói:
- Chi là không biết ngài muốn ra giá bao nhiêu?
- 25.000 kim tệ.
Tiêu Hoằng nói, đúng là ban đầu hắn định bán 2 vạn kim tệ, nhưng mà thấy bộ dạng như nhìn trân bảo của chuyên gia giám định, dứt khoát lên giá tại chỗ.
Hai tên thương nhân cách Tiêu Hoằng không xa tự nhiên thấy được Hắc tinh u mỡ cùng Ma Vãn rèn luyện bên cạnh Tiêu Hoằng, trong ánh mắt không khỏi xẹt qua tia sáng. Bọn họ là thương nhân chính cống, Hắc tinh u mỡ này có giá trị cỡ nào, trong lòng bọn họ quá rõ ràng. Đúng thế, Tiêu Hoằng đưa ra cái giá cao hơn thị trường, nhưng có một điều mà họ rất rõ ràng, đó là Hắc tinh u mỡ không phải là thứ dùng tiền có thể mua được.
Loại mỡ Vũ thú cực phẩm này có thể tăng mạnh tỷ lệ trở thành Ngự sư, là thứ tốt nhất, tỷ lệ chảy vào quân đội cấp C là cực nhỏ, còn có Ma Văn rèn luyện kia, cũng là thượng phẩm.
Hai thương nhân này không khỏi liếc nhau, tiếp theo từ từ tới gần Tiêu Hoằng, tươi cười nói:
- Lão đệ, muốn bán vật phẩm này sao?
Tiêu Hoằng nhìn hai tên thương nhân này, không trả lời, tiếp tục ghi tư liệu gửi bán, theo Tiêu Hoằng thấy, cái này rõ ràng là vô nghĩa, không bán thì tới đây làm gì?
- Hai chúng ta thấy hứng thú với hàng này, không bằng thế này, trực tiếp bán cho chúng ta đi, đỡ cho rắc rối như thế.
Trong đó một người để râu cằm, khoảng 40 tuổi nói.
Nghe thế, Tiêu Hoằng hơi ngừng bút, Tiêu Hoằng cần tiền, trực tiếp bán đi cũng là lựa chọn không tệ.
|
Chương 291: Chuỗi trang sức Hoàng Kỵ - Chỉ là hai người chúng ta, hiện tại lại không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có hai vạn kim.
Nam tử để râu có chút ngượng ngùng nói.
Tiêu Hoằng vẫn như trước không đáp, lập tức cúi đầu, tiếp tục điền chữ, Tiêu Hoằng nhận thấy, hai người này chẳng qua là tới mặc cả, 5000 kim cũng không phải là một con số nhỏ.
Thấy Tiêu Hoằng tiếp tục điền tư liệu, hai gã thương nhân này tự nhiên hiểu được đây là ý gì, không còn lòng dạ nào để ý tới nữa, nhưng nói thật, hiện tại bọn họ quả thật chỉ có hai vạn kim tệ, số tài chính khác thì vẫn còn đang ở dạng tài liệu.
- Ân?
Đột nhiên, thương nhân trẻ tuổi chú ý tới, trên cổ Tiêu Hoằng lộ ra một chuỗi trang sức, một thanh tử thần liêm đao, xuyên qua một khô lâu, nhưng vừa thấy đã nhận ra chỉ là phỏng chế phẩm.
Thương nhân trẻ tuổi này không khỏi kéo nhẹ nam tử để râu, sau đó chỉ chỉ về phía chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoằng, thần sắc nam tử để râu khẽ biến, sau đó lại lần nữa nói:
- Tuy chúng ta không có đủ hai vạn 5000 kim, nhưng chúng ta có thể dùng vật mà bù vào, thứ này nói không chừng lão đệ sẽ cảm thấy hứng thú đó.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng hơi ngẩng đầu, biểu tình vẫn không có chút dao động như trước, nhẹ giọng hỏi:
- Thứ gì?
Nam tử để râu hơi quan sát xung quanh, lại nhìn về phía chuyên gia xem xét và phục vụ, rồi mới nhẹ nhàng xoa tay, nói:
- Nơi này không tiện, nếu không, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không!
Hiển nhiên, từ một loạt hành động này, Tiêu Hoằng đã có thể nhìn ra được, hai người này dường như không muốn để người khác nhận ra.
Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tiêu Hoằng có một chút tò mò, hơi đánh giá hai người này một chút, trong mắt cũng không có vẻ linh hoạt, sắc bén, hiển nhiên đều không phải là hạng người có Ngự lực cao thâm, thêm nữa nơi này là Hãng giao dịch Ma Văn, người mua và người bán đều được bảo hộ nghiêm khắc, không lo lắng hai người này làm gì bất lợi.
Nhận ra điều này, Tiêu Hoằng liền cầm lấy hộp gỗ, đứng lên, cũng làm một tư thế “mời”.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền đi theo hai gã thương nhân này ra khỏi phòng thủy tinh, đi tới một nơi tương đối yên tĩnh tại tầng một này.
Lúc này nam tử để râu mới cẩn thận nhìn quanh, thấy chỉ có năm người, liền lén lút từ trong lớp áo lấy ra một hộp gỗ cũ nát, sau đó cẩn thận mở ra, nói:
- Mời ngài xem.
Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía hộp gỗ, thần sắc vốn bình tĩnh như nước bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy bên trong cũng có một chuỗi trang sức hình khô lâu tử thần, chỗ khác chính là, chuỗi trang sức này cũng không phải có màu ngân bạch, mà hơi có màu vàng, trình độ chế tác còn tinh tế hơn rất nhiều so với phỏng chế phẩm trước ngực Tiêu Hoằng, hơn nữa ở trên đỉnh Khô Lâu Đầu, còn được khảm có một vòng bảo thạch cực kỳ quý báu, mà thanh liêm đao xuyên qua Khô Lâu Đầu, thì cũng là dùng kim loại không rõ mà tạo ra, hiện ra màu đen nhánh
- Đây mới là đồ thật!
Nam tử để râu hạ giọng, nét mặt lộ ra vẻ thần bí, nói với Tiêu Hoằng.
- Đồ thật, đồ thật gì?
Tiêu Hoằng dường như đã cảm nhận được, nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi.
- Ngài đã nghe qua Ma Hoàng Cáp Thụy Sâm chưa? Nam tử để râu bày ra một bộ biểu tình quỷ dị, hỏi tiếp.
- Đã từng nghe qua, là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi, là truyện thần thoại khi xưa, thường xuyên sắm vai đại ma đầu muốn hủy diệt nhân loại.
Tiêu Hoằng đáp, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vật thể hình quả trứng trong ngực lại bắt đầu trở nên không an tĩnh,đương nhiên, hiện giờ nó không an tĩnh thì cũng vô dụng, Tiêu Hoằng đã hoàn toàn thông qua Ngự lực cường hãn mà ngăn chặn nó rồi.
- Không, không, không... Cáp Thụy là người có thật, ở lúc đó, ông ta là tối cường giả tại Thái Qua Vũ Trụ, là kẻ thống trị của Lạc Đan Luân đế quốc, chỉ có điều đã bị sáu đại liên hợp thể khi đó kết hẹp lại, hoàn toàn lật đổ, Cáp Thụy Sâm không thể không tọa hóa ở Ma Duệ Tinh, trong truyền thuyết, mọi người vì phòng ngừa đại ma đầu sống lại, mới chia cắt thi thể của hắn, kì thực chính là mơ tưởng đạt được hai đại chí bảo Hàn Võ cùng Ám Dạ Châu của Cáp Thụy Sâm mà thôi, nhưng lại không tìm được, nghe nói chúng đã bị đệ nhất cận thị Nạp Gia Vương của Cáp Thụy Sâm mang đi, khiến cho Lạc Đan Luân để quốc có thể tiếp tục truyền thừa, sáu đại liên hợp thể cuối cùng chi có thể đạt được những thứ khác trên người Cáp Thụy Sâm mà thôi, trong đó bao gồm cái này.
Nam tử để râu kể ra một loạt chuyện, cuối cùng lại chỉ chỉ vào thứ trong tay.
- Ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn còn không hiểu là vì sao?
Tuy rằng trong lòng Tiêu Hoằng ngạc nhiên thán phục, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng bình thản như trước.
- Thứ ngươi đeo trước ngực, là tiêu ký quân đội của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, một vương bài quân đội dưới tay Cáp Thụy Sâm, chưa từng thất bại, mà thứ này là chuỗi trang sức Hoàng Kỵ do Cáp Thụy Sâm tự tay chế tạo ra, dấu hiệu của thủ lĩnh tối cao của Tổng Táng kỵ sĩ đoàn, nghe nói bên trong có chứa Hàn Võ và Ám Dạ Châu.
Nam tử để râu nói xong, lập tức phát động cơ quan trong chuỗi trang sức Hoàng Kỵ.
Cạch...!
Một tiếng vang nhỏ phát ra, chuỗi trang sức Hoàng Kỵ mở ra, tại vị trí hai mắt của khô lâu, có hai cái vết lõm để đặt hạt châu, đối ứng với hai mắt của khô lâu, thông qua quan sát, còn có thể nhìn thấy bên trong vết lõm cũng có Sức Văn cực kỳ tinh tế.
Nhìn thấy vậy, Tiêu Hoằng vẫn duy trì vẻ bình thản trên như trước mặt, chỉ là trong lòng đã trở nên quay cuồng, bởi vì hắn có thể nhìn ra, hai vết lõm này có kích thước rất vừa với hai viên Ma Văn châu.
- Thứ này, ngươi lấy được từ đâu? Muốn bán giá bao nhiêu tiền? Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi.
- Ngài cũng biết, ta chỉ là thương nhân mà thôi, hơn nữa thường xuyên làm ăn tại Hãng giao dịch Ma Văn, nơi này có thể nói là nơi tập kết hàng hóa giao dịch tại Vũ Nhuận Tinh, đại bộ phận hàng hóa trên Vũ Nhuận Tinh thì trên cơ bản đều đi qua nơi này, thứ này thì cũng là do ta lấy được từ một thương nhân khác, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, về phần giá thì... ta thấy Cáp Thụy Sâm đã từng đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn tứ phương, bán một vạn kim, thế nào?
Nam tử để râu hỏi thử.
- Nó có tác dụng ư? Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
- Cái này...
Nam tử để râu nhất thời có chút nghẹn lời, hắn thật sự không biết thứ này rốt cuộc có hữu dụng không, chỉ có thể xác định đây là đồ thật.
- Một thứ không dùng được, ngươi lại bán cho ta giá một vạn kim, đúng là thương nhân a!
Tiêu Hoằng nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại cảm thấy vật thể hình quả trứng dưới ngực bắt đầu xôn xao lên, so với khi nãy thì còn kịch liệt hơn, nhưng Tiêu Hoằng vẫn ra sức ngăn lại.
- Chờ một chút, chờ một chút.
Quả nhiên ngay khi Tiêu Hoằng đang xoay người, nam tử để râu này vội vàng gọi Tiêu Hoằng lại, không phải hắn cảm thấy chuỗi trang sức Hoàng Kỵ bán rẻ, mà là hắn thật sự muốn có được mỡ của Hắc tinh u trong tay Tiêu Hoằng.
- Vậy thì 7000 kim, ta đã lỗ rồi đấy! Nam tử để râu hạ giọng, thỏa hiệp.
- 5000 kim, nếu không thì không cần bàn nữa, ngươi nên biết đủ, vật phẩm trang sức này của ngươi rất khác biệt, hơn nữa lại còn không dễ bán.
Tiêu Hoằng dùng giọng quả quyết nói.
- Được rồi, được rồi, đồng ý giao dịch.
Nam tử để râu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn thỏa hiệp, sau đó lấy từ trong túi áo ra hai trữ kim văn một vạn kim.
Tiêu Hoằng cũng không dong dài, cầm lấy hai trữ kim văn cùng cái hộp nhỏ chứa chuỗi trang sức Hoàng Kỵ này, lại cầm hộp gỗ có chứa Ngự Sư tài liệu trong tay, đặt vào tay nam tử để râu.
- Về chuyện của Cáp Thụy Sâm, sao ngươi biết nhiều như vậy?
Tiêu Hoằng hơi nhìn chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, hơi có chút tò mò hỏi, đồng thời hắn cảm thấy vật thể hình quả trứng trong cơ thể cũng đã trở nên bình thản khi giao dịch hoàn thành, điều này làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy có chút kinh ngạc,hay là chuôi trang sức Hoàng Kỵ này có liên quan liên cùng chứng bệnh của mình?
- Không dối gạt lão đệ, thương nhân mà thôi, luôn sẽ ra sức tìm hiểu một chút thông tin về hàng hóa trong tay, nếu không khi gặp người mua, hỏi cái gì cũng không biết, vậy thì còn buôn bán gì nữa?
Nam tử để râu thấy giao dịch hoàn thành, cũng có vẻ rất quang côn, kể lại chi tiết.
Tiêu Hoằng hơi gật gật đầu, đặt hai kiện đồ vật này vào trong túi hành trang, sau đó xoay người rời đi, không có chút dây dưa nào cả.
Vương Phàm đi theo phía sau Tiêu Hoằng, biết rõ tính tình của Tiêu Hoằng, mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Hoằng vung 5000 kim đi mua thứ đó thì có chút không đáng giá, nhưng vẫn không nói gì, hắn biết rõ, Tiêu Hoằng không thích có người nói nhảm trước mặt hắn.
- Chuyện giao dịch hôm nay, không nên nhắc tới bất kỳ kẻ nào, hiểu chứ? Đi vào cửa thang máy tầng trệt, Tiêu Hoằng mới nói.
- Vâng, Trưởng quan.
Vương Phàm thành thành thật thật đáp.
- Hiện tại, đưa ta đi tìm Mạc Hi, ta muốn gặp hắn một lần. Tiêu Hoằng hạ lệnh.
- Vâng, Trưởng quan.
Vương Phàm lại lên tiếng, sau đó mang theo Tiêu Hoằng đi ra khỏi lầu chính của Trung tâm giao dịch Ma Văn, bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc tại Trung tâm giao dịch Ma Văn, nơi này có thể nói là đông đúc, cũng giống như một thị trường tạp hoá siêu cấp lớn.
Đi trong Trung tâm giao dịch Ma Văn đại khái khoảng mười phút, Vương Phàm mang theo Tiêu Hoằng, ngừng lại trước một kiến trúc màu xám, cao chừng mười tầng.
- Nơi này chính là chỗ mà Mạc Hi công tác và ở lại.
Vương Phàm nói xong liền dẫn theo Tiêu Hoằng đi vào, ở trong một cái sân không lớn, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhìn thấy cả dãy linh kiện nằm ngổn ngang.
Vừa mới bước vào trong đại sảnh, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, bên trong có hơn mười thương nhân đang ngồi chờ, vẻ mặt lo lắng.
- Xin hỏi, Mạc đại sư có ở đây không?
Đi vào trước đài phục vụ tại lầu một, Vương Phàm dùng giọng điệu thoải mái hỏi, cũng bày ra một bộ dáng hơi chút uy nghiêm, hắn là cảnh vệ binh bên người Tiêu Hoằng, đến bên ngoài thì tất nhiên không thể làm Tiêu Hoằng mất mặt được.
- Thật có lỗi, hôm nay Mạc đại sư đang sửa chữa vận binh hạm Đại Hùng Hào,ngài muốn tìm hắn, cần hẹn trước.
Phục vụ cung kính đáp, hắn tự nhiên biết, Vương Phàm này đã từ một con gà rừng biến thành Phượng Hoàng rồi, ôm được một cái “đùi lớn” rồi.
- Lúc này còn cần hẹn trước nữa không?
Vương Phàm nói xong, liền trực tiếp lấy ra chứng nhận sĩ quan của Tiêu Hoằng, mở ra, quơ trước mặt phục vụ.
Nhìn thấy trên chứng nhận sĩ quan viết rất rõ tên Tiêu Hoằng, thần sắc của phục vụ lập tức biến đổi, sau đó không kìm được hướng ánh mắt về phía sau Vương Phàm, thanh niên trầm mặc không nói một lời kia, trên đầu là mái tóc dài trắng như tuyết.
Có thể nói, hiện giờ khi tin tức về Tiêu Hoằng đã được người bệnh truyền ra, không thể nghi ngờ danh tiếng Tiêu Hoằng đã rất vang dội trong căn cứ quân sự Bối La, chi là người được gặp hắn thì cũng không nhiều, ít nhất thì cũng không phải là những kẻ phi quân nhân này.
-Ngài chờ một chút.
Thấy Tiêu Hoằng tự mình đến đây, phục vụ nào còn dám chậm trễ, lập tức dùng Ma Văn thông tin nhỏ giọng thì thầm vài câu, sau đó mới ngẩng đầu nói:
-Hai vị mời, Mạc Hi cơ khí đại sư ở phòng 1001 tầng trên cùng.
Tiêu Hoằng không nói gì, chi hơi hơi nhìn về phía thang máy, ý bảo Vương Phàm dẫn đường.
|