Ma Ngân
|
|
Chương 322: Lên tiền tuyến. -Ta muốn xem, "mai rùa" số 17 rốt cuộc chống đỡ được bao lâu?
Lặc Mỗ nhìn màn hình lầm bẩm.
-Trưởng quan, nếu đuổi đoàn liên hợp số 9 đi, như vậy đã có bao nhiêu quân đoàn thua trên tay chúng ta?
Phó đoàn trưởng An Kỳ Tuấn ở bên cạnh Lặc Mỗ hỏi.
-Bao nhiêu? Ta không nhớ nữa, tham mưu trưởng, ngươi có ghi lại không?
Lặc Mỗ thoải mái liếc tham mưu trưởng Trần Sâm hỏi.
-Là cái thứ 4, trong đó quân đoàn Bối La là thoải mái nhất, hình như khi đó chỉ để bọn chúng ở lại Long Liệt Tinh một ngày liền bị đuổi ra, chết vô số.
Trần Sâm trả lời.
-Quân đoàn Bối La? Không nhắc cũng được, nói rồi, ở Vũ Nhuận Tinh thì chúng rất lợi hại, nhưng ở trước mặt quân đoàn Liệp Ưng thiết quân này, đúng là không đáng kể gì. Ờ chiến tuyển Tây Cương, ta chỉ vừa mắt duy nhất quân đoàn Vân Đoan, nhưng mà nghe nói bọn họ bị quấn chặt. Đáng tiếc quá, không thể tự tay tiêu diệt.
Lặc Mỗ chầm chậm nói.
Từ đầu tới cuối, cả sở chỉ huy tràn đầy không khí thoải mái.
Nhìn lại màn hình, rất nhiều binh lính Liệp Ưng đã phân bố hình quạt, bắt đầu đợt tấn công dữ dội thứ hai, ở chân trời u ám, đạn năng lượng rơi xuống như mưa, đánh lên cứ điểm số 17 hình dạng kim tự tháp.
Lý Mình Khoa ở Nam cực lúc này chật vật khó coi, quân đoàn Liệp Ưng cũng coi như có danh tiếng ở Duy Lâm công quốc, được xưng là đội quân thép.
Chỉ là làm Lý Mình Khoa không ngờ tới, mấy năm không gặp, sức chiến đấu của chiến đoàn Liệp Ưng càng hung hãn hơn. Còn nhớ mấy năm trước, đoàn liên hợp số 9 va chạm với Liệp Ưng còn có thể liều mạng tám lạng nửa cân, nhưng bây giờ đánh không có sức chống trả.
Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành hiện tượng này, đương nhiên quan trong nhất là phương diện chiến đấu. Trong mấy năm qua, quân đoàn Liệp Ưng nam chinh bắc chiến, không hề ngừng lại, cướp được vô số tài nguyên, trạng bị, thậm chí tố chất binh lính tự nhiên cũng cao hơn.
Trái lại đoàn liên hợp số 9 mấy năm qua ngoài diễn tập thì làm đủ loại huấn luyện, cơ bản có thể xếp vào những đội hàng đầu. xếp trận còn được, nhưng kéo lên chiến trường thì rõ ràng có cảm giác n sét, ý chí của binh lính những năm qua bị mài gần hết, đã mất đi tâm huyết cùng cảm giác ứng biến trên chiến trường thảm thiết.
Có lẽ đây gọi là hậu quả trực tiếp của đạt được vinh dự, cũng chìm đắm trong vinh dự.
Đương nhiên, Lý Mình Khoa hiện giờ đã không thể suy nghĩ nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là đám quân đoàn Bối La chết thay mau tới thay ca đi.
Tuy rằng cực lực bảo tồn thực lực, nhưng hiện giờ nhân số chân chính còn có thể chiến đấu của đoàn liên hợp số 9 chỉ còn lại không tới 1600 người.
Tất cả chiến cơ Ma Văn cũng hao hết, hoàn toàn mất đi quyền khống chế bầu trời.
Tuy rằng còn không tới 3 ngày nữa là đến thời gian thay ca, nhưng đối với Lý Mình Khoa, vẫn là sống một ngày bằng một năm.
Ở trong sở tổng chỉ huy chiến tuyển Tây Cương, Ách Tề Nhĩ đối mặt thể cục trước mắt, sắc mặt lại xanh mét. Nhưng cũng không có hành động quá khích, cả chiến tuyển đánh thành cục diện hiện giờ, coi như Ách Tề Nhĩ đã dùng sai sách lượt.
Còn Tân Cách công quốc ở bên kia tự nhiên chú ý tới tình trạng thảm thiết của chiến tuyển Tây Cương, nhưng bây giờ họ đang vội vàng hỗ trợ Phục Thản Để Quốc, dây dưa với Thụy Lạp Tinh Quần Quốc phía bắc.Tuy ràng lĩnh vực Thụy Lạp Tinh Quần Quốc phân tán, nhưng thực lực tổng hợp không dưới Phục Thản Để Quốc, chiến đấu đang ngang tay. Nhưng chiến tuyển Tây Cương té nhào như thế, Thượng tướng thậm chí Tướng quân Tân Cách công quốc không thể không chú ý.
Nhưng ngoại trừ một người, đó là Lạc Tuyết Ninh.
Dù sao Lạc Tuyết Ninh từng ở Vũ Nhuận Tinh một thời gian, nàng vẫn không quên Tiêu Hoằng.
Nàng rất rõ ràng, nếu Tiêu Hoằng còn sống, chiến tuyển Tây Cương chính là nơi chiến đấu của Tiêu Hoằng.
Lạc Tuyết Ninh đang ở Ngải Mĩ Tinh Tân Cách công quốc, nhìn phong cành cây cối xanh mướt ngoài cửa sổ, cùng thành lũy quân sự khổng lồ trang bị hạng nặng, suy nghĩ một lúc, Lạc Tuyết Ninh cầm lấy báo cáo quân sự trên bàn, bên trong là đề nghị chi viện chiến tuyển Tây Cương.
Đứng lên, đặt cây sáo đồng mà Tiêu Hoằng tặng cho nàng vào lòng, Lạc Tuyết Ninh cầm báo cáo quân sự đi ra ngoài.
Thoáng cái 3 ngày trôi qua, đi qua lần bước nhảy không gian cuối cùng, tàu Hồ Điệp cùng tàu Đại Hùng đã xuất hiện ở gần chiến tuyển Tây Cương.
Nhìn qua cửa sổ phòng điều khiển, Nguyên Sâm tinh hệ đã ở trong tầm nhìn của Tiêu Hoằng. Nhìn từ xa, Nguyên Sâm tinh hệ như dải băng lụa tung bay trải giữa không gian.
Trên thực tế, mọi thứ không hề tốt đẹp như vậy, bây giờ nơi đó đã biển thành địa ngục nhân gian.
- Bệ Đồ, ta lại tới nữa...
Nhìn chiến tuyển Tây Cương giữa Nguyên Sâm tinh hệ, trong lòng Tiêu Hoằng hô lên.
Đồng thời, tàu Hồ Điệp cùng tàu Đại Hùng tới gần, những công sự bố trí trong Nguyên Sâm tinh hệ từ từ rõ ràng, có thể thường xuyên thấy tàu vận chuyển quân sự, thậm chí ngẫu nhiên thấy chiến hạm Ma Văn tràn đầy trọng pháo Ma Văn.
Sở chỉ huy thành lập trên vẫn thạch, hoặc là công sự phòng ngự, có thể thấy ở mọi nơi.
Dựa theo bản đồ không gian Nguyên Sâm tinh hệ, đi qua một giờ bay, hai chiếc chiến hạm vận chuyển quân đoàn Bối La đi tới bộ chỉ huy sư đoàn để quốc số 19.
Nơi này là địa điểm làm việc của A Mình Tả, cũng thành lập trên một chỗ vẫn thạch.
Hai chiếc chiến hạm vận chuyển từ từ tiếp nổi với bộ chỉ huy, La Kiệt ở tàu Đại Hùng cùng Tiêu Hoằng ở tàu Hồ Điệp đi vào trong không gian sở chỉ huy.
Hiện giờ La Kiệt biết rõ hiện giờ ai mới là lão đại, bởi vậy đi trong hành lang, nhìn thấy Tiêu Hoằng liền hơi ngừng bước, nhìn vào Tiêu Hoằng, giống như đang đợi Tiêu Hoằng ra lệnh.
Tiêu Hoằng không lên tiếng, ngón tay hơi chỉ phía trước hành lang, ý bảo La Kiệt đi phía trước.
Thấy Tiêu Hoằng làm thể, La Kiệt cũng không dừng lại nữa, ngoan ngoãn đi ở phía trước, Bì Nặc cùng những sĩ quan chủ yếu Bối La đi theo sau, Tiêu Hoằng áo giáp rách nát dứt khoát đi cuối đội ngũ, vẫn cố ít xuất hiện.
Ở trên đường đi, cả đội ngũ vẫn để ý bước đi của Tiêu Hoằng, thường hay quay đầu nhìn xung quanh, Tiêu Hoằng đi nhanh thì họ đi nhanh, Tiêu Hoằng đi chậm, bọn họ cũng chậm theo.
Trên đường đi, sĩ quan qua lại không dứt, nhưng mà những người này cũng chỉ liếc đoàn người La Kiệt một chút, cũng không hề coi trọng. Dưới từ Thiểu úy, trên đến Thượng tá, toàn một đám mắt ở trên trời.Cũng khó trách, ở trong mắt những người này, bộ đội quân đoàn Bối La đóng ở Vũ Nhuận Tinh không khác gì với lão nhà quê.
Đi qua hành lang, sĩ quan quân đoàn Bối La đi tới văn phòng A Mình Tả.
Nơi này là một phòng không lớn, bởi vì không phải ở trên Nghi Cư Tinh, bởi vậy mọi thứ đều đơn giản.
Đẩy cửa sở chỉ huy, La Kiệt nhìn thấy A Mình Tả đứng nhìn ra cửa sổ, thấy sau lưng có động tĩnh mới quay đầu. Nhìn thấy La Kiệt, trong ánh mắt không có khinh thường như trước, ngược lại thân thiết hơn một chút.
Nguyên nhân ở phía sau, chỉ có A Mình Tả mới biết rõ, đưa quân đoàn Bối La đi Long Liệt Tinh không khác gì làm đội cảm tử, trước mặt đoàn quân thép quân đoàn Liệp Ưng, rất có thể toàn quân bị diệt.
Biểu tình thân thiết này kỳ thật là kết quả tổng hợp của thương hại cùng áy náy.
-Tướng quân A Mình Tả.
Thấy A Mình Tả ngồi trước bàn làm việc, La Kiệt chào quân lễ tiêu chuẩn với A Mình Tả, cực kỳ cung kính. Những người khác cũng thể, chỉ có Tiêu Hoằng ở cuối cũng là một mình đứng yên lặng.
-Thượng tá La Kiệt, đi đường vất vả.
A Mình Tả sắc mặt nhu hòa đáp lại, thu bớt nghiêm khắc cũng không chút thân thiện trước kia.
-Cảm tạ Tướng quân A Mình Tả quan tâm, rất tốt.
La Kiệt cũng cung kính nói tiếp.
-Nhiệm vụ của các người đã được ghi rõ, nhưng có một điều ta phải nhắc nhở các người: Nhiệm vụ của các người là đóng ở Long Liệt Tinh một tuần, tranh thủ gia cố phòng ngự, hơn nữa trong một tuần này sẽ không thể có chiến hạm tiếp viện, cũng không thể thay ca, toàn phải dựa vào các người. Bây giờ có yêu cầu gì, ngươi có thể đưa ra, tổng bộ sẽ thỏa mãn hết sức.
A Mình Tả nhìn La Kiệt nói, ngữ khí như đang nói với một người bệnh nan y.
Tiêu Hoằng ở phía cuối đội ngũ, sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhiên nghe ra được một chút manh mối trong lời A Mình Tả. Đối mặt với quân đoàn thép Liệp Ưng, trong vòng một tuần không có tiếp viện, không thể thay ca, là vì tranh thủ gia cố phòng tuyển. Từ những chữ này, Tiêu Hoằng nghe ra được là đang dùng quân đoàn Bối La làm vật hi sinh.
La Kiệt đứng đầu đội ngũ, nghe lời này hơi ngừng một chút, sau đó bản năng nhìn về phía Tiêu Hoằng.
Lại thấy Tiêu Hoằng không đổi sắc, sau đó lấy ra Ma Văn thông tin, dùng Ngự lực điều khiển phát ra một cái tin tức, gửi cho La Kiệt.
La Kiệt lấy Ma Văn thông tin ra xem, chỉ thấy trên đó có mỗi một chữ: tiền.
-Ấy... Tiền. Trưởng quan chúng ta cần tiền.
La Kiệt ngẩng đầu nói với A Mình Tả.
-Tiền?
A Mình Tả nhìn La Kiệt, lại nhìn tên đầu bạc ở xa xa, hỏi lại. Một loạt động tác của La Kiệt khi này, làm sao tránh được ánh mắt của hắn.
Dựa vào ánh mắt độc ác cấp Tướng quân, A Mình Tả dường như nhìn ra La Kiệt đã không còn là người cầm quyền tối cao của quân đoàn Bối La, dường như đã biển thành con rối. Lão đại chân chính hình như là tên tóc bạc kia, nhưng nhìn tên tóc bạ này chỉ mới 20 tuổi, làm sao được chứ?
Đây là lần đầu tiên A Mình Tả chú ý tới Tiêu Hoằng, ấn tượng khắc sâu nhất của A Mình Tả chính là khí chất không tương xứng với tuổi tác.
-Dựa theo tình huống hiện giờ, dường như tiền sẽ không có hiệu quả gì? Ý kiến cá nhân của ta là điều cho các người một chiếc cự pháo Ma Văn, thể nào?
A Mình Tả nhìn sắc mặt biến đổi rất nhỏ trên mặt La Kiệt, nói.
|
Chương 323: Tiếp ứng -Không sai, Tướng quân, chúng ta chỉ cần tiền.
La Kiệt đáp phi thường rõ ràng, cùng Tiêu Hoằng lăn lộn một thời gian lâu như vậy, hắn dường như đã có một ít hiểu biết về Tiêu Hoằng, không sai, hiện tại Bổi La quân đoàn cũng không thiểu gì khác, mà chỉ thiểu tiền.
Đối với Ma Văn cự pháo, hiện tại La Kiệt, thậm chí toàn bộ Bối La quân đoàn đã nhìn chướng mắt rồi.
-Được rồi, vậy thì cho các ngươi 50 vạn kim.
Đối với Bối La quân đoàn lúc này, A Mình Tả cũng không có quá hà khắc, đồng ý rất rõ ràng, giọng điệu thì còn giống như hắn đang có ý thỏa mãn một nguyện vọng cuối cùng cho người sắp chết vậy.
-Đa tạ Tướng quân, chúng ta đây...
La Kiệt thử hỏi.
-Đây là tư liệu liên quan đến Long Liệt Tinh, đi đi thôi!
A Mình Tả đặt một tệp tư liệu lên trên bàn, nhẹ nhàng nói với La Kiệt, hiện tại A Mình Tả cũng đã chuẩn bị rất tốt, phỏng chừng đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy La Kiệt.
Phản ứng lúc này của La Kiệt thì có vẻ đơn thuần hơn rất nhiều, hắn hướng về phía A Mình Tả chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó cao giọng nói:
-Vâng, Tướng quân, Bổi La quân đoàn cam đoan trong vòng một tuần, dẹp yên Liệp Ưng quân đoàn!
-Phốc...!
Gần như ngay khi La Kiệt nói ra câu này, bí thư quân cơ đang ngồi trong góc phòng vừa mới uống xong một ngụm nước, trực tiếp phim ra, sau đó là tiếng ho khan liên tiếp vang lên.
Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, La Kiệt sẽ nói ra lời này, tên này cũng quá mức khoác lác đi, căn cứ vào những gì mà bí thư quân cơ này biết, mấy tháng trước, Bổi La quân đoàn còn bị Liệp Ưng quân đoàn đánh cho rằng rơi đầy đất, một ngày bị chết tận 400 người.
Mà lần này nói thẳng ra, phải trong vòng một tuần xử lý Liệp Ưng quân đoàn, cái này có vẻ như là người si nói mộng vậy, nhưng mà nếu Bổi La thật sự trở nên nghịch thiên như vậy, thế thì không hề nghi ngờ gì nữa, Bổi La quân đoàn sẽ lập tức từ cấp c quân đội, trở thảnh quân đoàn chủ lực siêu cấp tại chiến tuyến Tây Cương.
Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra hay sao?
Sĩ quan của Bối La quân đoàn tất nhiên cũng nhìn thấy bí thư quân cơ này cùng với phản ứng khoa trương kia, nhưng cũng chỉ mỉm cười, nếu còn dùng ánh mắt mấy tháng trước mà nhìn bọn hắn, vậy thì hiện tại chỉ là phun ra nước, nhưng phỏng chừng không bao lâu nữa, thì sẽ trở thành phun máu tại chỗ.
A Mình Tả ngồi trước bàn giấy cũng chỉ cười khổ, đây có lẽ là một loại biểu hiện hi sinh đi, hắn chỉ khoát tay áo, ý bảo đám người La Kiệt có thể rời đi.
Đi ra văn phòng của A Mình Tả, Tiêu Hoằng vốn vẫn điệu thấp, đứng ở phía cuối hàng, đột nhiên bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh La Kiệt, cũng vươn tay ra với đối phương.
La Kiệt tất nhiên hiểu được, cẩn thận đưa tư liệu cơ mặt mà A Mình Tả đưa cho hắn vào tay Tiêu Hoằng.
Lật xem tư liệu, trên đó đúng là về tất cả tình huống về Long Liệt Tinh, cũng có một ít cơ mặt.
Hiện giờ đại đa số khu vực trên Long Liệt Tinh đã bị Liệp Ưng quân đoàn khống chế, chỉ còn lại năm căn cứ tại vùng cực nam thì đang đau khổ chống đỡ.
Trước đó quân đoàn nổi tiếng là trang bị tiên tiến là Liên hợp thứ 9 đoàn, đã bị đối phương đánh thành đầu heo tại đây.
-Thông qua tin tức mã hóa, thông tn cho Mạc Hi, trang bị cho người của chúng ta đinh chống trượt, phỏng chừng trận chiến đấu tiên, rất có thể phải tiến hành trên mặt băng rồi!
Tiêu Hoằng cúi đầu, lật xem tư liệu này, phân phó La Kiệt.
La Kiệt tự nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng thông qua mã hóa Ma Văn thông tin, gửi chỉ thị của Tiêu Hoằng cho Mạc Hi, cũng đồng thời thông tn toàn thể binh sĩ Bổi La, tiến vào trạng thái chiến đấu cấp một.
Theo thông đạo, tiến vào trong Đại Hùng Hào, Tiêu Hoằng liền ra lệnh cho hai chiếc vận binh hạm tách khỏi sở chỉ huy, dùng tốc độ cao nhất đi về phía Long Liệt Tinh.
Mà binh sĩ trên vận binh hạm thì cũng đều bắt đầu mặc vào khôi giáp chiến đấu, đồng thời mang lên mặt nạ hô hấp, tuy rằng Long Liệt Tinh có tầng khí quyển, nhưng hàm lượng dường khí đã loãng tới mức không chịu nổi, hơn nữa nhiệt độ ban đêm tại nam cực thấp nhất có thể đạt tới âm 90 độ, tại nhiệt độ này, nếu để cho đường hô hấp lộ ra bên ngoài, không đến mười phút, phỏng chừng sẽ hoàn toàn bị hoại tử.
Mảnh đất sa mạc gần xích đạo, vào ban ngày thì nhiệt độ không khí cao nhất lên tới gần 80 độ, người thường thì căn bản không thể chịu đựng được.
Lý Mình Khoa trong cứ điểm tại nam cực của Long Liệt Tinh, đã bắt đầu chỉ huy binh sĩ, thu thập trang bị, bọn họ bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khiến cho hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần chiến hạm của Bối La quân đoàn tiến vào tầng khí quyển, thì họ sẽ lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái chết tiệt trên Long Liệt Tinh này.
-Mệnh lệnh tất cả binh sĩ, nhanh chóng tiến vào trong vận binh hạm chuẩn bị tiếp ứng, chỉ cần Bối La quân đoàn tiến vào tầng khí quyển, chúng ta sẽ nhanh chóng rút khỏi đây.
Lý Mình Khoa phân phó thuộc hạ.
-Trưởng quan, làm như vậy, rất có thể vào lúc chúng ta rút khỏi đây, thì sẽ hoàn toàn vứt bỏ năm cứ điểm còn thừa kia, như vậy thì Bổi La quân đoàn sẽ không có nơi đóng quân nào nữa cả, điều này không thể nghi ngờ chính là đẩy Bổi La quân đoàn vào đống lửa a, ta đề nghị vẫn nên dựa theo quy củ, tự tay giao cứ điểm này cho Bối La quân đoàn thì mới là thượng sách.
Phó đoàn trưởng Bỉ Tác đề nghị.
-Trung tá Bỉ Tác, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thế cục bây giờ hay sao? Địch nhân đã tới gần rồi, vào giờ khắc này, bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều có nguy hiểm, rút lui khỏi đây sớm một phút đồng hồ, thì chúng ta sẽ an toàn trước một phút đồng hồ, về phần Bối La quân đoàn, ai còn quan tâm tới bọn họ a, đó chỉ là một quân đoàn làm vật hi sinh mà thôi.
Lý Mình Khoa đáp.
-Nhưng, mặc dù là quân đoàn hi sinh, nhưng cũng là quân đội đế quốc, chúng ta có nghĩa vụ giữ vững cứ điểm cho bọn họ, tránh các thương vong cho bọn họ, chứ không phải là chạy trốn trước!
Bỉ Tác nói tiếp, toàn thân toát lên khí khái đặc trưng của quân nhân.
-Trung tá Bỉ Tác, có lẽ ngươi còn không hiểu được thế cục trước mắt, chúng ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta cần phải rút lui nhanh một chút, ta cũng không muốn bởi vì Bối La quân đoàn đang đi tìm chết này, mà tạo thảnh các tử vong không cần thiết, về phần Bối La quân đoàn, một ngày cũng là chết, chậm thêm một chút cũng là chết, có gì khác nhau hay sao?
Lý Mình Khoa đáp, sau đó lại lần nữa hạ mệnh lệnh, nhanh hơn tiến trình rút lui.
Theo mệnh lệnh của Lý Mình Khoa, hỏa lực tại năm cứ điểm đang cố thủ tại nam cực bỗng nhanh chóng giảm bớt, đại bộ phận liên hợp binh sĩ bắt đầu giống như chim sợ cành cong, chật vật trốn về phía vận binh hạm gần đó, chuẩn bị rút lui.
Đối với tình huống tại Long Liệt Tinh, những người chú ý tới thì cũng không có nhiều, nhưng điều này cũng không có nghĩa là không có, Cáp Y Mỗ chính là một người trong đó, vào lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn trong một căn phòng sạch sẽ, thông qua màn hình nhìn về phía mọi biến động tại Long Liệt Tinh, mà thứ hắn cần chú ý, cũng không phải là chiến cuộc rốt cuộc sẽ có biến hóa gì, mà là muốn nhìn một cái, Bổi La quân đoàn rốt cuộc sẽ bị hủy diệt như thế nào.
Để cho Nặc Luân biết, phản bội hắn, khăng khăng một mực gia nhập Bối La quân đoàn, rốt cuộc sẽ gặp phải kết cục như thế nào, nếu không phải như vậy, hắn vẫn sẽ có trợ giúp đối với Nặc Luân cùng với doanh của hắn, nhưng mà lúc này, cái gì cũng không có, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt mà thôi.
- Chỉ tiếc cho binh sĩ một doanh kia.
Cáp Y Mỗ thì thào tự nói, trên mặt hơi hiện lên vẻ tiếc hận, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
về phần một ít quân đoàn trung lập, tuy ràng không chú ý tới, nhưng vẫn nhận được thông cáo về việc Bối La quân đoàn tới thay phiên, phản ứng của đại bộ phận đều là khẽ lắc đầu, bày ra một bộ dáng thương hại bi ai.
Sức chiến đấu của Liệp Ưng quân đoàn rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu? Bọn họ vẫn vô cùng rõ ràng, trên cơ bản thì bất kể quân đoàn nào cũng không muốn tới chiến tuyến Tây Cương để đổi đầu với đối phương cả.
Càng đừng nói tới Bối La quân đoàn cực kỳ nhỏ nhoi trong mắt bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng biết tình huống hiện tại trên Long Liệt Tinh, nguy ngập nguy cơ, cho dù Ách Tề Nhĩ không có ý công bố ra, nhưng bọn họ cũng có thể đoán được tám chín phần mười, Bổi La quân đoàn này chính là đi chịu chết, dùng điều này để kéo dài thời gian.
A Mình Tả trong văn phòng Chuẩn tướng, đã không hề chú ý tới Bổi La quân đoàn nữa, nguyên nhân thì có hai, một là, đối với cuộc chiến sắp xảy ra, hắn có thể đoán ra được, Bổi La quân đoàn sẽ gặp phải tình cảnh gần như là đơn phương giết hại.
Hai là, xuất phát từ áy náy, hắn có chút không đành lòng nhìn thấy hình ảnh này.
Phỏng chừng không bao lâu sau, Bổi La quân đoàn sẽ hoàn toàn biến mất tại đế quốc.
Cùng lúc đó, hai chiếc vận binh hạm là Hồ Điệp Hào và Đại Hùng Hào, đã bắt đầu không ngừng tới gần Long Liệt Tinh.
Hiện giờ trong mắt những người khác, Bổi La quân đoàn rốt cuộc sắm vai nhân vật nào, bất kể là quân đoàn, hay là binh sĩ Bổi La, trong lòng đều hiểu được, tuy nhiên, bọn họ căn bản là không quan tâm.
Người ngồi trên ghế chủ tọa tại chủ phòng điều khiển, hiện giờ đà biến thành Tiêu Hoằng, hắn vẫn như trước đang lật xem tư liệu về Long Liệt Tinh, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Từ thế cục mà xem, năm tòa cứ điểm tại nam cực cách bộ chỉ huy của Liệp Ưng vô cùng xa xôi, căn bản không có khả năng dùng một lượt tấn công tạo thành uy hiếp, mà chỉ có thể từng bước phản kích, từng bước từng bước cướp đoạt lại các cứ điểm đà mất.
Tuy nhiên, nếu là như vậy, thì cuộc chiến đấu sẽ kéo dài, lãng phí đại lượng đạn dược và Chiến Văn vào việc tranh đoạt cứ điểm, điều này cũng không phải là kết quả mà Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy.
Mà hiện tại, Tiêu Hoằng đang suy nghĩ nên làm như thế nào.
Phút chốc, Tiêu Hoằng đang chìm trong suy nghĩ, thần sắc bỗng nhiên vừa động, trong lòng bắt đầu sinh một cái ý tưởng lớn mặt, nhưng mà ý tưởng này còn phải có một sự phiêu lưu rất lớn, loại phiêu lưu này không chỉ về mặt chiến cuộc, mà còn về phần mệnh lệnh của A Mình Tả nữa.
Một khi chọn dùng ý tưởng lớn mặt này, không thể nghi ngờ sẽ không khác gì là kháng mệnh cả.
Ngay khi Tiêu Hoằng có ý tưởng này, thì Đại Hùng Hào cùng Hồ Điệp Hào đà bắt đầu điều chỉnh hương đi, chậm rãi từ chỗ nam cực, tiến vào tầng khí quyển của Long Liệt Tinh.
-Ra mệnh lệnh đi, tất cả binh sĩ Bổi La làm tốt chuẩn bị chiến đấu, một khi chúng ta chạm đất thì nhanh chóng nhận Liên hợp thứ 9 đoàn, yểm hộ bọn họ mau chóng rút lui, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp sau.
La Kiệt hạ lệnh, hiển nhiên, lúc này La Kiệt vẫn còn nghĩ tới Liên hợp thứ 9 đoàn, muốn đối đài tử tế với người ta, suy nghĩ vẫn rất “hiền lành”.
Nhưng, ngay khi La Kiệt vừa mới hạ lệnh, hai chiếc vận binh hạm vừa mới xuyên qua tầng khí quyển, thì ba chiếc vận binh hạm của Liên hợp thứ 9 đoàn đà lao vọt tới, nhanh như tia chớp lướt qua bọn họ.
về phần năm tòa cứ điểm trên mặt đất tại nam cực, thì ba tòa cứ điểm trong đó đang bị Liệp Ưng chiến đoàn nhanh chóng chiếm lĩnh.
-Điều này...
Nhìn thấy một màn này, La Kiệt không kìm được thốt lên, sắc mặt đại biến, hiển nhiên lần này, hắn lại dám cái mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của Liên hợp thứ 9 đoàn rồi.
Hắn còn đang suy nghĩ cho Liên hợp thứ 9 đoàn, mà trên thực tế Liên hợp thứ 9 đoàn chẳng những không chút cảm kích, mà còn hàm hại Bổi La quân đoàn một phen.
|
Chương 324: Kẻ ích kỷ La Kiệt tự nhiên hiểu được, ý nghĩa của sự việc này là thế nào, Liên hợp thứ 9 đoàn căn bản là không chút suy nghĩ cho Bối La quân đoàn, mà chỉ hy vọng có thể mau chóng rút lui, rời khỏi địa phương quỷ quái chết tiệt tại Long Liệt Tinh này.
Không chỉ là La Kiệt, những người khác trong phòng điều khiển khi nhìn thấy ba chiếc vận binh hạm của Liên hợp thứ 9 đoàn lao qua, sau đó biến mất ở phía chân trời, cũng đều biến sắc.
-Liên hợp thứ 9 đoàn này rốt cuộc đang làm gì vậy?
La Kiệt không kìm được tự nói, nét mặt lại hiện lên vẻ phẫn nộ, sau đó phân phó trợ thủ:
-Nổi liên lạc với Lý Mình Khoa cho ta.
Sau một lát, hình ảnh của Lý Mình Khoa liền xuất hiện trước mặt La Kiệt.
-Lý Mình Khoa, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không chờ chúng ta tới giao nhận?
La Kiệt chất vấn.
-Ai quản ngươi a, cũng không nhìn lại xem mình có thân phận gì!
Lý Mình Khoa khinh thường quẹt miệng, sau đó lập tức ngắt liên lạc.
Nhìn hình ảnh của Lý Mình Khoa biến mất, nhân viên trong phòng điều khiển thì đã mang sắc mặt xanh mét, toàn thân tức sắp nổ tung, đây rõ ràng chính là một loại cực độ ích kỷ, căn bản không chút quan tâm tới đồng đội nào cả.
-Chết tiệt.
Bì Nặc thốt lên, hai mắt sắp sửa phun ra lửa rồi.
-Cần gì phải tức giận? Như vậy không phải rất tốt hay sao?
Tiêu Hoằng ngồi trên ghế chủ tọa, bông nhiên nói, lời nói rất nhẹ, nhưng âm điệu lại vô cùng cao, ẩn ẩn bên trong là một loại tư thế không giận mà uy.
Cũng theo thanh âm của Tiêu Hoằng vang lên, phòng điều khiển vốn tràn ngập áp lực, bỗng nhiên nhẹ đi một chút, mọi người không hiểu lời của Tiêu Hoằng, nên đồng loạt nhìn về phía hắn.
-Chúng ta không thể hạ xuống nam cực, đây là do Liên hợp thứ 9 đoàn tạo thành, như vậy rất tốt, đỡ phải hạn chế lực lượng quân sự cường đại của chúng ta tại một cứ điểm, ra lệnh nhóm hai chiếc chiến hạm vận tải cho ta, đổi lại tuyển đường, phương hướng là Bộ tổng chỉ huy của Liệp Ưng!
Tiêu Hoằng hơi đứng lên, tuyên bố mệnh lệnh.
Mọi người nghe vậy, thần sắc đều động, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, mọi người mới cảm nhận được, sách lược của Tiêu Hoằng rốt cuộc lớn mặt tới mức nào, đồng dạng điều này cũng phi thường phù hợp với cả tính của Tiêu Hoằng, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, chỉ muốn mau chóng tìm kiếm cơ hội quyết chiến cùng Liệp Ưng quân đoàn.
-Đã rõ!
-Đã rõ!
Phi công chính trong phòng điều khiển và tại Hồ Điệp Hào cùng lúc lên tiếng, sau đó một lần nữa điều khiển vận binh hạm đang hạ xuống bỗng hướng lên cao, thay đổi tuyến đường, dùng tốc độ cao nhất đi về phía xích đạo.
Trong sở chỉ huy của đế quốc sư 19, A Mình Tả cũng không đặt toàn bộ tâm tư vào Bối La quân đoàn, dù sao hắn là một Sư trưởng, trong tay chưởng quản cả năm quân đoàn.
Mà trọng yếu hơn một chút là, còn cần quá chú ý hay sao? A Mình Tả có thể tưởng tượng ra hình ảnh tiếp theo, chính là đơn phương giết hại, hình ảnh như vậy hắn không đành lòng nhìn thấy, trong lòng cũng có chút áy náy.
Đúng lúc này, bí thư quân cơ bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu, báo cáo cho A Mình Ta:
-Tướng quân, tình huống vừa mới có biến hóa, căn cứ hình ảnh do thăm dò khí tại tiền tuyến phát tới, Bối La quân đoàn cũng không dựa theo kế hoạch ban đầu chạy tới nam cực cứ điểm tại Long Liệt Tinh, mà là thay đổi tuyến đường.
-Cái gì?
A Mình Tả nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, biểu tỉnh vốn còn có vẻ bỉnh thản, đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn biết rõ, kế hoạch tại chiến tuyển Tây Cương mà có bất kỳ bại lộ nào, thì cũng đều mang đến hậu quả không thể tưởng tượng được.
- Rốt cuộc là chuyện gì?A Mình Tả hỏi, trên mặt đã hiện lên một chút tức giận.
-Vừa mới theo thăm dò binh phía trước báo cáo, Liên hợp thứ 9 đoàn cũng không đợi Bối La quân đoàn đến để bàn giao, mà trước thời hạn rút lui, làm cho lúc thay phiên xuất hiện lỗ hổng, Liệp Ưng quân đoàn đã nhân cơ hội này, chiếm lĩnh hai cứ điểm trong đó, khiến cho Bối La quân đoàn mất đi điểm đặt chân.
Bí thư quân cơ rất nhanh báo cáo cho A Mình Tả, sau đó đưa các bức hình vừa mới truyền tới văn phòng trung tâm.
Chỉ thấy trên không trung của nam cực, bảy, tám chỉếc Ma Văn chiến đấu cơ đang không ngừng xoay quanh, mà năm cái cứ điểm hình ngũ giác cũng đã bị Liệp Ưng quân đoàn chiếm lĩnh hai cái, còn ba cái khác thì việc mất đi cũng chỉ là vấn đề thời gian.
-Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lý Mình Khoa thật sự không chịu nổi vài phút nữa hay sao? Khi trở về tại sẽ nghiêm trị hắn!
A Mình Tả bật thốt ra, có vẻ thất thố, không hề nghi ngờ, nếu là bàn giao bình thường, Bổi La quân đoàn không đi, đó là Bối La quân đoàn kháng mệnh, nhưng mà tình hình trước mắt, Liên hợp thứ 9 đoàn đã rút lui trước thời hạn, làm cho Bổi La quân đoàn mất đi chỗ dừng chân, như vậy thì sẽ chẳng liên quan gì tới Bổi La quân đoàn nữa, nếu đã biết rõ không có chỗ dừng chân, mà còn muốn để cho vận binh hạm hạ xuống, thì tên Tướng quân đó cũng thật sự là quá mức ngu ngốc rồi.
Trên thực tế, A Mình Tả còn không ngu xuẩn như vậy, mà trong lòng lại tràn ngập tức giận đối với Lý Mình Khoa, chì là bây giờ còn không phải thời điểm để xử phạt mà thôi.
về phần hai chiếc vận binh hạm của Bối La quân đoàn, thì đang không ngừng hướng về cứ điểm thứ 7 tại bắc bán cầu với tốc độ cao nhất để tới gần.
-Bọn họ đang muốn làm gì vậy?
Nét mặt A Mình Tả trở nên nghiêm túc, hiện giờ hắn lại càng còn nhiều nghi hoặc hơn, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, A Mình Tả không khó nhìn ra, đây chính là đi tìm Liệp Ưng quân đoàn cường hãn để đi chết a.
A Mình Tả có chút suy nghĩ, chỉ trong mấy tháng, mà Bối La quân đoàn này lại trở nên có dũng khí như vậy, hơn nữa có chủ kiến, nhưng A Mình Tả cũng không cho rằng, đây là một cử chỉ sáng suốt, hắn xem ra, Bối La quân đội còn không có thực lực lay chuyển Liệp Ưng quân đoàn, làm như vậy chỉ có thể là đi chịu chết mà thôi.
Tuy nhiên, chuyện đã tới mức này, không có cứ điểm làm chỗ dựa và phòng hộ, tất cả cũng chỉ có thể để cho Bối La quân đoàn tùy tiện mà làm thôi.
Cùng lúc đó, trong phòng của Cáp Y Mỗ, nét mặt của Cáp Y Mỗ có vẻ vô cùng thoải mái.
-Không thể tưởng được tên Lý Mình Khoa này cũng có lúc sợ chết, vài năm không thấy, thụt lùi đúng là không nhỏ a.
Rồi Cáp Y Mỗ lại từ từ nói:
-Tuy nhiên, vào lúc này, ta lại rất thích hắn sợ chết, Bổi La quân đoàn, hiện tại được gọi là báo ứng rồi chứ?
Đang đứng một bên là Tô Môn Tham mưu trưởng Lôi Đặc, cũng không có lên tiếng trả lời, không sai, Tô Môn và Bổi La có chút ân oán, nhưng mà cũng là do Cáp Y Mỗ gây nên, ngươi câu cá, cá của người ta xông đến ăn mất môi của ngươi, ngươi lại còn trách cá tham ăn hay sao?
Càng trọng yếu hơn là, đúng lúc này, hẳn là lúc mọi người nên đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thì mới đúng, ân oán thì nên để ngày sau giải quyết.
về phần đoàn trưởng của hai hai quân đoàn khác, thậm chí là các quan binh, thì đều đổ mồ hôi cho Bổi La quân đoàn, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra mệnh lệnh mà Bối La quân đoàn sắp sửa chấp hành, chỉ là không nghĩ tới, ngay cả đi chịu chết, thì cũng bi thảm như vậy, vừa mới bước vào Long Liệt Tinh, đã mất luôn cả chỗ đặt chân.
Lần này, đổi mặt với đội quân thép Liệp Ưng quân đoàn, khống chế mới là lạ, chỉ hy vọng Bối La quân đoàn này có chút cố gắng, kiên trì thêm một đoạn thời gian, tốt nhất là toàn đội chia nhau ra, để cho Liệp Ưng chiến đoàn phân công nhau đi bắt, nói không chừng còn có thể kéo dài một ít thời gian.
Đây là biện pháp mà các đoàn trưởng quân đoàn khác nghĩ tới.
Bên trong cứ điểm thứ 7 tại bắc bán cầu, Lặc Mỗ tự nhiên nhìn thấy tin tức cứ điểm chắc chắn tại nam cực bị công phá, trên mặt hiện lên một nét cười nhạt, không hề nghi ngờ, một khối xương cứng cuối cùng cũng đã bị gặm rồi.
Xem ra này Liên hợp thứ 9 đoàn Lý Mình Khoa, là hoàn toàn bị dọa vỡ mặ trời.
Lặc Mỗ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tâm tình có thể nói là rất tốt, hoàn toàn chinh phục Long Liệt Tinh, có thể nói là viên tinh cầu đầu tiên mà Duy Lâm Công Quốc chinh phục được tại chiến tuyển Tây Cương, có chỗ đứng, quyền chủ động cũng sẽ hoàn toàn nằm Duy Lâm Công Quốc trong tay.
-Báo cáo Trưởng quan, dường như có tỉnh huống!
Phó đoàn trưởng An Kỳ Tuấn bỗng nhiên nhanh chóng báo cáo cho Lặc Mỗ:
-Hai chiếc vận binh hạm của Phục Thản Đế Quốc đang rất nhanh đi về phía xích đạo, hình như phương hướng chính là chỗ chúng ta.
-Cái gì?
Lặc Mỗ nghe vậy, thần sắc hơi biến đổi, cảm giác đầu tiên của hắn chính là dường như đây là một cái bẫy của Phục Thản Đế Quốc, hơn nữa thông qua màn hình, rõ ràng có thể nhìn thấy trên bầu trời cao vạn thước, hai chiếc vận binh hạm chạy song song với nhau, tăng tốc độ tiến lên, giống như hai vận động viên thì chạy đang cố gắng chặng nước rút.
Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ nghiêm túc trên mặt Lặc Mỗ đột nhiên thôi lui, lông mày cũng chậm rãi giàn ra, toát ra một nét cười nghiền ngẫm, bởi vì hắn nhận ra, đối phương đang tới đây có một chiếc Đại Hùng Hào, là vận binh hạm của Bổi La quân đoàn.
Hơn nữa trên một màn hình khác, cũng biểu hiện ra tin tức, xác nhận phán đoán của Lặc Mỗ, đồng thời cho thấy, Liên hợp thứ 9 đoàn và Bổi La quân đoàn giao ca thất bại, bị Liệp Ưng quân đoàn đánh vào chỗ trống.
-A, Bổi La quân đoàn, không thể tưởng được quân đoàn hi sinh này, đây là có gì khác với đi chịu chết đâu, như vậy cũng tốt, để cho Liệp Ưng quân đoàn tiễn lũ cừu lạc này lên đường thôi!
Lặc Mỗ thì thào tự nói, tiếp theo liền phân phó:
-Thông báo cho liên đội không chiến thứ 2 cùng liên đội không chiến thứ 5, tổng cộng mười hai Ma Văn chiến đấu cơ, ngay lập tức cất cánh, chặn lại Ma Văn vận binh hạm của Bổi La quân đoàn, doanh thứ 6, doanh thứ 7 mang theo 1000 người tiến vào máy bay vận tải tốc độ cao, tùy lúc tiếp ứng.
Theo Lặc Mỗ phát ra mệnh lệnh, hai liên đội không chiến gồm mười hai chiếc Ma Văn chiến đấu cơ tại gần xích đạo đà bay lên không trung, dựa theo chỉ dẫn của Ma Văn thăm dò, bay thẳng đến hai chiếc vận binh hạm của Bổi La.
Tại doanh thứ 6, đúng 500 người đã cùng lúc đi lên mười chiếc Ma Văn máy bay vận tải, cũng bay lên không trung để tìm kiếm điểm chặn đầu, mà doanh thứ 7 tại gần xích đạo cũng đã cười lên Ma Văn Xa, tìm kiếm điểm ngăn chặn, cứ điểm số 10 tại xích đạo thì cũng tiến vào trạng thái cảnh giới.
Có thể nói, chỉ trong nháy mắt, Liệp Ưng chiến đoàn đà được điều động toàn bộ, tổ chức lên phương án ứng phó khác hữu hiệu, phản ứng cũng đạt tiêu chuẩn khá cao, bọn họ đánh cho Liên hợp thứ 9 đoàn tè ra quần, thì cũng không oan uổng một chút nào.
Tiêu Hoằng trong Đại Hùng Hào, tự nhiên có thể thông qua Ma Văn thăm dò khí, quan sát mười hai chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, chúng đang như lang giống như hổ từ phía Tây Bắc mà vô tới đây.
-Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm gì?
Phi công bỗng nhiên hôi Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng hơi nhìn Ma Văn thăm dò dụng cụ một cái, dự tính máy bay địch tới còn có hai mươi phút nữa, lúc này còn cách cứ điểm số 10 tại xích đạo đúng quàng đường ba mươi phút nữa.
-Nghiêng trái 2 độ, nhìn thấy vùng sa mạc xa xa kia không? Hạ xuống tại đó, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mặt khác, liên đội không chiến của doanh thứ 1 tiến vào Ma Văn chiến đấu cơ, phụ trách chặn lại máy bay địch.
Sau một lát, Tiêu Hoằng nhanh chóng hạ mệnh lệnh.
Đơn thuần từ phương diện chỉ huy, không thể không thừa nhận, Tiêu Hoằng mới ra đời còn chưa thành thạo được bằng Lặc Mỗ, tuy nhiên cũng không phải lo lắng, Tiêu Hoằng có vũ khí bí mật tuyệt đối có thể đánh một trận định càn khôn, cũng đủ để cho đối thủ một vố đau.
|
Chương 325: Nghịch tập (1) Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, Đại Hùng Hào và Hồ Điệp Hào đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có, giảm độ cao xuống, tất cả hộ giáp đã mở ra, bên trong thì từng chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đều đã được nhét đầy các binh sĩ Bối La võ trang đầy đủ, hiện ra tại các lối ra, chuẩn bị đợi lệnh.
-Bọn họ muốn làm gì? Định chính diện va chạm hay sao?
A Mình Tả tự nhiên hiểu được ý nghĩa của tỉnh hình này, đó chính là đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đấu chính diện với Liệp Ưng quân đoàn một phen.
Điều này làm cho A Mình Tả có chút không dám tin, nhưng từ trong màn hình, A Mình Tả dường như cảm nhận được thứ gì đó không giống như trước, đó chính là một loại khí thể tự tin, đây là thứ mà khi trước Bổi La quân đoàn không có.
-Muốn chết sao?
Cáp Y Mỗ ở trong vãn phòng, chân bắt chéo, phát ra âm thanh khinh thường, biểu tỉnh vô cùng thoải mái.
Ngắn ngủn vài phút sau, cùng với hai tiếng nổ, Đại Hùng Hào và Hồ Điệp Hào đã cùng lúc dừng trên sa mạc hoang vắng, mười bốn chiếc Ma Văn chiến đấu cơ của doanh 1 đã cùng lúc từ trong hai chiếc vận binh hạm bay ra, lao thẳng đến phía máy bay địch để chặn lại.
Đồng thời hai chiếc đại hình máy bay vận tải cũng đã chậm rãi bay lên không trung.
Trên mặt đất, trong Ma Văn xe tăng, binh sĩ Bổi La cũng cùng lúc lao ra, trong nháy mắt đã xếp thành hình chữ “nhất”, hợp thành một hàng rất dài, trước đội ngũ là hơn hai mươi chiếc Ma Văn xe tăng, đây cũng là hàng ngũ tấn công điển hình.
Mà phía xa đằng trước bọn họ, chính là cứ điểm số 10, cùng với quân đội doanh thứ 6 cùng doanh thứ 7 của Liệp Ưng, tổng cộng có 1000 người.
Chỉ là vào lúc này, tầm nhìn không tốt lắm, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, nên hai đội quân còn tạm thời chưa giáp mặt.
Tuy nhiên, quan chỉ huy hai bên cũng đã nhìn ra rất rõ thế cục trước mắt.
Lặc Mỗ trong cứ điểm số 7, tất nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy nhất cử nhất động của Bối La quân đoàn, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ khinh miệt.
Dùng trận hình tấn công để tiến lên, thường thường được dùng dưới tình huống bản thân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, dùng phương thức rải thảm để tiêu diệt, nhưng Lặc Mỗ cũng không cho rằng Bối La quân đoàn sẽ có thực lực như vậy, thậm chí Lặc Mỗ xem ra, hành động như vậy quả thực chính là không biết tự lượng sức mình.
-Muốn chết!
Lặc Mỗ dành cho Bổi La quân đoàn đánh giá này, trên thực tế, từ khi bọn họ hạ xuống đây, Lặc Mỗ cũng đã coi Bối La quân đoàn trở thành một đám xác chết.
-Xuyên Khi, hai giờ sau, ta không hy vọng lại nhìn thấy Bổi La quân đoàn tồn tại, diệt sạch đàn ruồi bọ này trên Long Liệt Tinh đi!
Lặc Mỗ thông qua Ma Văn thông tin, chỉ đạo quan chỉ huy Xuyên Khi của cứ điểm số 10.
-Yên tâm đi, không cần tới hai giờ!
Xuyên Khi nói xong, ngắt liên lạc, sau đó phân phó binh sĩ Liệp Ưng doanh thứ 6 cùng với doanh thứ 7 tại cứ điểm số 10, cùng lúc xuất động.
Cộng thêm binh sĩ Liệp Ưng đóng tại cứ điểm số 10, nhân số xuất kích lên tới 1200 người, tuy rằng không đông bằng Bổi La quân đoàn, nhưng vấn đề này thì cả Xuyên Khi lẫn Lặc Mỗ đều không chút để ý, bởi vì lần trước Liệp Ưng quân đoàn chỉ dùng 1000 người mà đã đánh cho Bối La quân đoàn tè ra quần rồi.
Ở bên kia, vào giờ phút này bất kể là Tiêu Hoằng, hay là La Kiệt, hễ là người có thể tác chiến được, thì đều từ trong vận binh hạm đi xuống, đồng thời mở ra Phong Văn hoặc Lưu Văn, tiến vào trong đội ngũ, mà mệnh lệnh của Tiêu Hoằng cũng phi thường đơn giản, đó chính là: buông tay mà đánh!
Cùng lúc đó, tại một bên khác, Bối La Ma Văn chiến đấu cơ đà hoàn toàn đối mặt với máy bay địch, tuy nhiên, giờ phút này Bối La phi công đang nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, đó chính là bảo toàn bản thân, kiềm chế máy bay địch.Đại khái chỉ không đến hai mươi phút, hai đội quân đã hiện ra trong tầm mắt của nhau, khoảng cách đã không đến ba dặm.
A Mình Tả trong sở chỉ huy, thông qua hình ảnh thì có chút không dám nhìn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bổi La quân đoàn lại muốn chính diện giao đấu với Liệp Ưng quân đoàn, rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí này?
Từ đánh giá mà A Mình Tả dành cho thực lực của Bổi La quân đoàn, một trận chiến này Bổi La quân đoàn hoàn toàn là tiến công kiểu tự sát, tuy nhiên, hiện tại nói gì thì cũng đều đà chậm rồi, càng không thể trách phạt được, dù sao Bổi La quân đoàn đã không có cứ điểm để phòng thủ, ngoài cách này ra, không có lựa chọn nào khác.
Nhận ra điều này, sắc mặt A Mình Tả có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm.
về phần Bổi La quân đoàn, trên mặt tất cả binh sĩ gần như không có chút sợ sệt nào cả, trong mắt chỉ có vẻ lành khốc.
-Các đơn vị chú ý, dựa theo kể hoạch ban đầu mà hành động, tiến vào tầm bắn, thì hung hãng bắn cho ta, những người đánh chết địch nhân ít hơn con số trung bình, thì khi về sẽ bị xử phạt.
Tiêu Hoằng đeo mặt nạ long giáp, hạ mệnh lệnh.
-Vâng, Trưởng quan.
- Đã rõ!
-Thấp hơn số trung bình, đi cọ bồn cầu!
Binh sĩ Bổi La cùng lúc đáp, Chiến Văn trên cánh tay đã cùng lúc lóe lên ánh sáng lấp lánh.
về phần Trung tá Xuyên Khi bên kia, trên thân đà khoác lên bộ khôi giáp, cũng đã từ trong cứ điểm số 10 đi ra, tuy nhiên, so với Tiêu Hoằng đầu tàu gương mẫu, thì hắn lại đứng ở phía cuối cùng của đội ngũ, đây cũng là vị trí thông thường, một là sẽ tiện lợi cho việc quan sát toàn bộ chiến cuộc, hai là đứng ở phía cuối đội ngũ, khi hai quân va chạm, sẽ an toàn hơn.
-Tất cả Liệp Ưng dũng sĩ nghe lệnh, các ngươi đang phải đối mặt, chính là Bổi La quân đoàn, còn nhớ rổ lần trước đà đánh cho bọn họ tè ra quần hay không? Các đoàn đội không hề có sức chiến đấu, thì không có tư cách sống trên thế giới này, hôm nay ta sẽ thuận theo thiên lý, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, làm cho bọn họ biến mất trên thế giới này, Liệp Ưng quân đoàn cường đại, là bất khả chiến bại!
Xuyên Khi cao giọng hô lên, trên mặt vẫn mang vẻ khinh miệt, xen lẫn là vẻ tàn bạo.
Nét mặt của các binh sĩ Liệp Ưng khác thì cũng như vậy, nghe được địch nhân là Bổi La quân đoàn, trên mặt bọn họ thậm chí còn hiện lên vẻ khinh thường.
-Không thể tưởng được lũ rác rưởi này lại còn dám tới đây, muốn va chạm với Liệp Ưng chiến đoàn của chúng ta, quả thực là không biết sống chết!
Đây là ý nghĩ trong đầu của hầu hết binh sĩ Liệp Ưng.
Thấy Bổi La quân đoàn nhanh chóng tới gần, Chiến Văn, Khí Văn trên tay bọn họ đã cùng lúc khởi động, giống như những còn mành hổ sắp xổ lông.
Tuy nhiên, đúng lúc này, thần sắc của tất cả binh sĩ Liệp Ưng lại cùng lúc biến động, chỉ thấy trong cơn bão cát, trong hàng ngũ binh sĩ Bổi La hơi mơ hồ, đột nhiên hiện lên ánh sáng màu đỏ sáng ngời, hợp thành một mảnh vô cũng chỉnh tề.
Không đợi các binh sĩ Liệp Ưng nhìn rõ hơn, đà thấy các năng lượng quang nhận rậm rạp nhiều đếm không xuể nhanh chóng từ trong Bổi La quân đội bay lên, quang nhận vô cùng dày đặc, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, trong nháy mắt đã làm cho ánh nắng trở nên mờ nhạt, bầu trời dường như bị nhuộm thành một màu đỏ.
Sau đó chúng liền mang theo khí thế khiến cho người ta sợ hãi, lập tức oanh kích về phía hàng ngũ của Liệp Ưng quân đoàn.
-Cái này... Đây là cái gì vậy?
Đối mặt với cảc quang nhận làm cho người ta sợ hãi như vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là sửng sốt, giờ khắc này, bọn họ có chút không dám tin vào mắt mình, chỉ là một đội quân hơn 1500 người, vậy mà lại có thể tạo ra màn quang nhận dày đặc như thế, điều này không khỏi có chút quá khoa trương.
Điều này... Đây là ảo ảnh, tuyệt đối không có khả năng là năng lượng nhận công kích, tuyệt đối không có khả năng!
Xuyên Khi nhìn về phía bầu trời nhuộm đỏ này, gần như không dám tin vào mắt mình, cả đời hắn chưa từng thấy một cấp c quân đội lại có khả năng chế tạo ra quang nhận làm cho người ta sợ hãi như thế bao giờ.
Vù, vù, vù vù...
Ngay khi Xuyên Khi tự an ủi mình, thì các quang nhận rậm rạp đã như một cơn mưa to trút xuống dưới, tránh cũng không thể tránh, quang nhận sắc bén trong nháy mắt đã đâm thủng hộ giáp của các tướng sĩ, có cái thì đâm thủng trái tim, trực tiếp đánh chết binh sĩ Liệp Ưng còn chưa kịp phản ứng ngay tại chỗ.
Nhất thời, đội ngũ chỉnh tề của Liệp Ưng dưới cơn “mưa to” này, đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiếng gào khóc vang lên, tiếng rên n của thương binh không dứt bên tai.
Một ít binh sĩ Liệp Ưng phản ứng nhanh, đã cùng lúc mở ra Ma Văn phòng hộ tráo, tuy nhiên, đối mặt với quang nhận rậm rạp, bọn họ cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, lông phòng hộ ngăn cản một lần thì còn có thể, nhưng nếu từ mười đến hai mươi lần, thì đã có vẻ lung lay sắp đổ rồi.
- Không phải ảo ảnh... Tất cả đều là thật sự, sao... có thể như vậy được?
Xuyên Khi đứng phía cuối đội ngũ, không khỏi mở lớn hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng ra, một cấp c quân đội lại có thể có thủ đoạn công kích biến thái như vậy.
Lặc Mỗ trong cứ điểm số 7, nhìn thấy rậm rạp quang nhận tấn công, đội ngũ đã trở nên chật vật không chịu nổi, ánh mắt đột nhiên nheo lại, vẻ bình thản ban đầu đã đột nhiên trở nên căng thẳng, lập tức bật dậy.
-Đây là cái gì?
Lặc Mỗ không kìm được thì thào, không hề nghi ngờ, thủ đoạn công kích của loại Chiến Văn này thì trước đó hắn chưa từng gặp qua, càng không thể tưởng tượng được, loại thủ đoạn công kích cường hãn này, lại xuất hiện trong một quân đoàn cấp c.
A Mình Tả trong bộ chỉ huy, ánh mắt vốn mang vẻ áy náy và thương hại cũng đại biến, không hề nghi ngờ, Bổi La quân đoàn thình lình bày ra hỏa lực siêu cường, là điều mà trước đó tuyệt hắn đối không nghĩ tới.
-Này... Bối La quân đoàn này, không đúng a.
A Mình Tả không kìm được bật thốt lên, dựa theo suy nghĩ của hắn, Bối La quân đoàn này hẳn là phải giống như sơn dương chờ làm thịt, đối mặt với đội quân thép Liệp Ưng quân đoàn, hẳn là phải chật vật không chịu nổi, chạy trốn tứ tán thì mới đúng.
Mà cảnh tượng trước mắt, hắn lại thấy rất rõ ràng, binh sĩ thì khí định thần nhàn, tràn đầy tự tin, đội ngũ chỉnh tề, không có chút dáng dấp nào của mấy tháng trước nữa, không còn là một quân đoàn làm vật hi sinh nữa.
Nhưng mà, đây chỉ là sự khỏi đầu, điều làm cho người ta phải khiếp sợ mới bắt đầu, ngay sau đó, trong nháy mắt mà cơn mưa quang nhận đổ xuống, tất cả binh sĩ Bổi La cầm Xích Ảnh Chiến Văn trong tay, đã cùng lúc nâng cánh tay lên, động tác nhịp nhàng, trên cánh tay của mỗi người đều có một năng lượng thể hình tròn có răng cưa, xoay tròn dưới tốc độ cao.
5 giây ngắn ngủi trôi qua, các năng lượng thể có răng cưa cùng lúc được bắn ra, vừa điên cuồng xoay tròn vừa lao thẳng về phía hàng ngũ của Liệp Ưng quân đoàn.
Oanh, oanh, rầm rầm...
Nhanh như một tia chớp, tại các hàng đầu của Liệp Ưng quân đoàn, các binh sĩ Liệp Ưng đã mở ra lông phòng hộ, thì lúc này cũng đã bị năng lượng thể này đánh xuyên qua.
Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, dối mắt nhìn lại, dãy binh sĩ thứ nhất của Liệp Ưng đã lần lượt ngã vào trong vũng máu.
|
Chương 326: Nghịch tập (2) Chỉ bằng hai đợt tiến công, thời gian không đến 10 giây đồng hồ, Liệp Ưng quân đoàn được mệnh danh là đội quân thép, đã có hon 300 người tử vong.
Rất khó tưởng tượng, Liệp Ưng quân đoàn có thể đánh cho cấp B quân đội hoa rơi nước chảy, nhưng khi đối mặt với cấp c quân, thì lại gặp phải tổn thất thảm thiết như thế, vô cùng quỷ dị, cực kỳ khó tin.
-Đây... chẳng lẽ không phải là Bối La quân đoàn ư?
Lặc Mỗ đà ngồi thẳng lưng trên ghế, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi.
Tuy nhiên, từ tư liệu mà Tham mưu trưởng Trần Sâm thu được, thì đó rõ ràng chính là Bối La quân đoàn.
về phần phòng tuyển mà đế quốc sư 19 khống chế, năng lượng nhận rậm rạp của Bối La quân đoàn đã giống như một đàn ong ùa về phía Liệp Ưng quân đoàn mà cắn xé, mọi người ở giờ khắc này, gần như đều trở nên ngơ ngẩn.
Phản ứng đầu tiên chính là, vị trí hai quân đoàn đã bị đảo lộn, nhưng hai chiếc vận binh hạm khổng lồ phía sau Bối La quân đoàn kia, dường như đã yên lặng nói cho bọn họ rằng, không có chút đảo lộn gì cả.
Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn, biểu tỉnh tràn ngập vẻ trêu tức khi nãy đã không còn sót lại chút gì, hai mắt trừng lên, tràn ngập vẻ khó tin.
Trong ấn tượng của hắn, có Tô Môn doanh thứ 5 gia nhập, có lẽ thực lực của Bối La quân đoàn sẽ nhận được cường hóa nhất định, nhưng mà hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không cường đại đến mức thái quá như vậy, huống chi Tô Môn doanh thứ 5, có thể nói là một doanh yếu nhất của Tô Môn quân đoàn.
Ngoài các Chiến Văn biển thái kia, Cáp Y Mỗ còn có thể nhìn thấy, tố chất chiến đấu của Bối La quân đoàn đã cao hơn khi trước không biết bao nhiêu lần, động tác ngay ngắn trật tự, mọi người dường như đều có chung một bộ dáng, nhanh nhưng không loạn, làm cho người ta có một loại cảm giác rằng, bọn họ còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực.
-Đây... đây là Bối La quân đoàn ư, rốt cuộc là bị trúng tà hay sao?
Cáp Y Mỗ không kìm được thốt lên.
về phần các đoàn trưởng quân đoàn khác, vào lúc này, trên cơ bản đã cứng người ngay trên ghế, vẫn không chút nhúc nhích mà nhìn màn hình trước mắt, Bối La quân đoàn đang giết hại Liệp Ưng quân đoàn, đây không phải là trò đùa đấy chứ?
Không hề nghi ngờ, vào lúc này, bọn họ có cảm giác rằng địch nhân biển thành lũ thỏ nhỏ, còn vật hi sinh trong mắt bọn họ, thì lại trực tiếp biển thành một đầu mành hổ, điều này làm cho người ta rất khó có thể tin nổi.
Xuyên Khi ở gần cứ điểm số 10, nhìn từng đợt quang nhận lao về phía trước, vẻ khinh thường khi nãy đã không còn sót lại chút gì, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, có chút không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Quang nhận giống như mưa to trút xuống, năng lượng thể có răng cưa mạnh mẽ này có thể thoải mái phá vỡ lông năng lượng của các binh lính, không thể nghi ngờ vào giờ khắc này, bọn họ đà bị quang nhận hoàn toàn bao phủ.
Lập tức bị đánh thành như vậy, quả thật nằm ngoài dự kiến của mọi người, về phần A Mình Tả thì khi nhìn thấy biểu hiện siêu cấp kinh diễm của Bổi La quân đoàn, hắn đã trở nên ngơ ngẩn, Bối La quân đoàn đã mang đến cho hắn một sự ngạc nhiên vui mừng cực kỳ mãnh liệt.
Mà Xuyên Khi ở gần cứ điểm số 10 thì vẫn đang chìm trong khiếp sợ, tuy nhiên, thân là trung tá của Liệp Ưng quân đoàn, hắn vẫn cố gắng bảo trì một chút tỉnh táo.
Sau một chút kinh hãi trôi qua, dường như hắn đã nghĩ ra sách lược ứng đối, không sai, loại quang nhận này có tác dụng lớn khi dùng ở cự ly xa, uy lực quả thật cao tới mức đáng sợ, nhưng mà dường như nó cũng có nhược điểm trí mạng, đó chính là không hề có năng lực cận chiến.
Đúng vậy, viễn trình có lẽ có yêu cầu cực kỳ cao đối với chiến văn, nhưng một khi bị tới gần, thì hợp phải trông vào bản lành thật sự.
Hơn nữa một khi đánh vào trong hàng ngũ của Bối La quân đoàn, các quang nhận dường như sẽ không thể tiếp tục phát huy ra uy lực được nữa, bởi vì rất dễ dàng làm bị thương đến đồng đội.
-Có phát hiện như vậy, Xuyên Khi quyết đoán hạ mệnh lệnh:Các dũng sĩ Liệp ưng, không nên kích động, mọi người lên tỉnh thần cho ta, quang nhận của bọn họ chỉ có hiệu quả từ cự ly xa, nếu cận chiến thì sẽ không có không gian để thi triển, mọi người hãy lao đến cận chiến với lũ kiến hôi Bối La này đi, tiêu diệt bọn chúng.
Các binh sĩ Liệp Ưng đang cố gắng chống cự, nghe thấy vậy, thần sắc đột nhiên hơi động, bọn họ đều là các quân nhân được rèn luyện cực kỳ nghiêm khắc, Xuyên Khi hạ lệnh này, không thể nghi ngờ đã thức tỉnh bọn họ, đúng vậy, một khi tới gần người, thì sẽ không còn có quang nhận nữa, thủ đoạn này sẽ không còn hiệu quả nữa.
Trên thực tế bọn họ cũng cảm nhận được, chỗ đáng sợ nhất của những quang này là ở số lượng nhiều, nếu là từng cái đơn lẻ, thì không đủ gây sợ hãi.
Nghĩ đến đây, các binh sĩ Liệp Ưng đã cùng lúc khởi động Phong Văn hoặc Lưu Văn, không còn để ý tới trận hình nữa, đều lao về phía hàng ngũ của Bổi La quân đoàn, mục đích rất rõ ràng, đó chính là tận khả năng tới cận thân chiến đấu.
-Nguy rồi!
A Mình Tả trong sở chỉ huy, nhìn thấy binh sĩ Liệp Ưng đã không còn duy trì trận hình, bắt đầu nhanh chóng xung phong về phía Bổi La quân đoàn, không kìm được thốt lên.
Hắn không nghĩ tới, Liệp Ưng quân đoàn lại có thể phản ứng lại trong một thời gian ngắn như thế, lập tức đã nhìn ra sơ hở của Bối La quân đoàn, không sai, cho dù Bổi La quân đoàn có kỳ chiêu, nhưng có một điều không thể thay đổi, đó chính là thực lực bản thân của họ không thể so được với Liệp Ưng chiến đoàn.
Một khi tới gần người, hiệu quả của kỳ chiêu này sẽ không còn sót lại chút gì nữa.
Ở trong cứ điểm số 7 bên, Lặc Mỗ mang sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy các binh sĩ đang rất nhanh vô về phía hàng ngũ Bối La, hai mắt hơi sáng lên, cận chiến với đối thủ hiển nhiên là một biện pháp cực kỳ không tỏi.
-Vô cùng tốt, Xuyên Khi, lập tức bắt lấy nhược điểm của đối thủ, trực tiếp giết chết toàn bộ Bối La quân đoàn chết tiệt này, một người cũng không tha.
Lặc Mỗ nhẹ giọng tự nói, biểu tình lạnh lẽo đã có chút hòa hoăn lại, tiếc nuối duy nhất chính là, vừa rồi bị Bối La quân đội đột nhiên tập kích, đã tổn thất không ít binh sĩ.
Có thể nói, tổn thất như vậy trên cơ bản đã bằng với tổng thiệt hại khi chiến đấu với liên hợp thứ 9 quân trong vòng cả hai tháng qua.
-Xem ra lớp da hổ của binh sĩ Bối La sẽ bị kéo ra ngay lúc này đây!
Cáp Y Mỗ nhìn màn hình, từ từ nói, vẻ kinh ngạc khi nãy đã mất đi, thay vào đó là nét vui sướng khi người khác gặp họa.
Hiện tại Cáp Y Mỗ chỉ ước gì Bối La quân đoàn toàn quân bị diệt, dùng điều này để xả mối hận trong lòng với Bối La quân đoàn.
Nếu Bổi La quân đoàn thật sự trong chiến dịch này, dùng kỳ tích lật lại thể cờ, như vậy địa vị của Tô Môn quân đoàn còn giữ thế nào được nữa? Huống chi khi trước, hắn và Bối La quân đoàn đã có mâu thuẫn rồi.
Tiêu Hoằng đứng trên một chiếc Ma Văn xe tăng, hơi nhìn về phía binh sĩ Liệp Ưng phía trước đang nhanh chóng tới gần, thần sắc vẫn bình thản, toàn thân không có chút lo lắng nào.
-Hai chiếc đại hình máy bay vận tải chú ý, thả hàng xuống.
Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn thông tin, nhẹ nhàng hạ lệnh.
-Đã nhận lệnh!
-Đã biết, hàng hóa đang được chuẩn bị!
Từ trên hai chiếc đại hình Ma Văn máy bay vận tải to lớn trên bầu trời, các phi công lần lượt báo cáo.
Tiếp theo, khoang bụng của Ma Vãn máy bay vận tải đã chậm rãi mở ra cánh cửa, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc bọc vải bạt màu bạc lộ ra.
Ngay sau đó, các khóa buộc được mở ra, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc cùng lúc bị thả xuống mặt đất.
Oanh, oanh, oanh, oanh
Vài giây sau, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc rơi xuống phía trước Bối La quân đội, hình thành một bức tường thép ngăn lại các binh sĩ Liệp Ưng đang lao tới.
Vải bạt màu trắng bạc, vào lúc này, giống như áo choàng của 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, theo gió mà phất phơ, như ẩn như hiện.
Nhìn thấy bốn thứ đồ vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống này, dừng ngay trước mặt bọn họ, sắc mặt các binh sĩ Liệp Ưng đều đại biến, dưới lớp vải bạt che phủ, bọn họ cũng không biết rõ, bốn cỗ máy trước mặt này rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng mà mơ hồ, bọn họ đà có dự cảm không hay, dưới lớp vải bạt, tiêu ký của Bổi La quân đoàn lại đang như ẩn như hiện.
A Mình Tả trong sở chỉ huy, thần sắc cùng đại biến, thân thể trên chiếc ghế da rộng thùng thình bỗng thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, giờ khắc này, hắn có chút không thể tưởng tượng, dưới lớp vải bạt kia, rốt cuộc là thứ gì.
Tuy nhiên, hiện giờ bốn cỗ máy trước mắt này, đà giống như một bức chắn bằng sắt thép, ngăn cách Liệp Ưng quân đoàn va Bổi La quân đoàn.
Cáp Y Mỗ trong văn phòng, biểu tỉnh vốn hơi có chút thoải mái, thì cùng nhạt dần, hắn cùng nhìn hết sức chăm chú, hướng ánh mắt về phía màn hình, đồng thời cố nhớ lại các tư liệu trong đầu, nhưng hắn cũng không cách nào nhận ra dưới lớp vải bạt kia, rốt cuộc là vật gì, tại sao Bổi La quân đoàn lại thả ra vào đúng lúc này.
Lặc Mỗ cùng như vậy, Xích Ảnh Chiến Văn đã hoàn toàn khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ, hiện tại nếu Bổi La quân đoàn có thể có được vũ khí ứng phó với cận chiến, như vậy thì không thể nghi ngờ đà nói rõ cho Lặc Mỗ biết một điều, đó chính là Bổi La quân đoàn đà có một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh, hình thành một hệ thống chiến thuật đầy đủ.
Điều này lại càng nói rổ rằng, ở Long Liệt Tinh, Bổi La quân đoàn đà có vốn để đánh một trận với Liệp Ưng quân đoàn, Liệp Ưng quân đoàn đang gặp phải cường địch.
Nhưng mà, ngay khi mọi người đều hướng ánh mắt về phía đám máy móc được phủ vải bạt màu bạc, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc đà đồng loạt xé ra một góc tấm vải bạt.
“Rầm” một tiếng vang lên, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc có màu sắc khác nhau, đều đã cùng lúc hiện ra trong tầm nhìn của mọi người.
Khung máy hoa lệ, hình dáng thuôn dài, thân thể cân xứng, dưới ánh sáng mỏng manh, nó phản chiếu ra ánh sáng loá mắt, bên hông, phía sau lưng được giắt đủ loại vũ khí kiểu dáng kỳ quái, đứng trên lớp cát vàng cuồn cuộn, giống như bốn võ giả bằng sắt thép.
- Trời ơi, đây là thứ gì?
Người đầu tiên nhìn thấy rõ Ma Văn khung máy móc chính là A Mình Tả, toàn thân hắn nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế da, thậm chí còn có thể nhìn thấy, lớp thịt béo trên bụng hắn đà rung rinh một trận, hắn bật một cái, cả người lao tới trước mặt màn hình, kinh ngạc mà nhìn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng của một Tướng quân đã không còn sót lại chút gì nữa.
Đối với sự thất thố của mình, A Mình Tả không có chút phát hiện nào, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, cả người nổi da gà.
Robot chiến đấu hình người ư?
Không hề nghi ngờ, thứ này trên chiến trường thì tuyệt đối là một thứ siêu cấp mới mẻ, trong khoa học giả tưởng thì cùng từng có người nhắc tới nó, nhưng ở Thái Qua Vũ Trụ, gần như không có người nào có thể chế tạo đầy đủ ra được, chỉ riêng các thao tác phức tạp, thì đà khiến cho người ta nhìn mà thấy kiếp vía rồi.
Nhưng mà điều khiến A Mình Tả nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, vào giờ khắc này, một thứ chỉ nằm trong khoa học giả tưởng, lại bị một quân đoàn cấp c đưa ra chiến trường, hơn nữa từ thiết kế hoa lệ kia, có thể thấy được thứ này cũng không chỉ dùng để bài trí.
|