Ma Ngân
|
|
Chương 312: Hấp dẫn Những binh sĩ Bối La này tự nhiên hiểu được ý phất tay của Tiêu Hoằng này, tiếp theo liền đồng loạt xông vào bên trong hàng ngũ, lột sạch toàn bộ vật phẩm trên người đối phương xuống, chất ở bên cạnh Tiêu Hoằng.
Rất nhanh, ở bên cạnh Tiêu Hoằng liền hình thành một đống Ma Văn túi chất thành một cái gò, trong đó còn bao gồm Chiến Văn của Từ Thành và số binh sĩ Tô Môn đã chết.
-Tạm thời chuyển hết vào kho hàng an toàn bên cạnh Bối La thư viện, lúc trở về ta sẽ kiểm kê!
Nheo mắt nhìn Ma Văn túi Chỗng chất như núi, Tiêu Hoằng phân phó.
Binh sĩ Bối La Đối nghe Tiêu Hoằng phân phó, tự nhiên vâng theo, bắt đầu chuyển Ma Văn túi vào trong Ma Văn Xa quân dụng, rồi vận chuyển vào kho hàng an toàn. Đồng thời kể từ đó, doanh thứ 5 cũng liền hoàn toàn không còn có vũ khí. Điều này cũng có ý nghĩa bọn họ không còn chút năng lực phản kháng nào.
Mà thấy thể, binh sĩ Tô Môn chỉ có thể thành thành thật thật đứng nhìn, thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không dám biểu lộ.
-Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mỗi cấp phát tiếp tể tiếp viện vật phẩm cho doanh thứ 5, đồng thời nghiêm cấm doanh thứ 5 sử dụng bất kỳ Ma Văn thông tin gì, và không được bước ra nơi dừng chân nửa bước. Nếu một người vi phạm thì toàn bộ doanh sẽ bị luận tội xử phạt với tội danh tiết lộ cơ mặt, trực tiếp giết chết ngay!
Tiêu Hoằng lại hạ đạt mệnh lệnh.
Có thể nói, một chiêu này của Tiêu Hoằng cực kỳ độc, một người vi phạm cả đội bị xử phạt, điều này cũng có thể bảo đảm là mọi người giám sát lẫn nhau.
Phân phó xong tất cả mọi chuyện, Tiêu Hoằng liền xoay người nhẹ giọng nói với Mục A:
-Mở Ma Văn Xa của ngươi đi theo ta! Những người khác thu thập tàn cục đi!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền mở ra miệng phản lực của Ma Văn khung máy móc bay thẳng lên phía chân trời.
Mục A tự nhiên không dám chậm trễ lái Ma Văn xa chạy theo phía dưới.
Đám người La Kiệt, Bì Nặc đứng trên mặt đất, tự nhiên chú ý tới toàn bộ quá trình của Ma Văn khung máy móc biểu hiện trong chiến đấu, đưa mắt nhìn nhau, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Không hề nghi ngờ, loại công cụ chiến đấu hoàn toàn mới này, sức chiến đấu thật sự rất kinh người.
Nếu có thể ứng dụng trong quân đội, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, Bối La quân đoàn sẽ cường đại đến mức nào nữa.
Có phát hiện như vậy, La Kiệt sao có thể không động tâm?
về phần binh sĩ doanh 1, đối với Ma Văn khung máy móc trên nét mặt lại tràn đầy chờ mong: có được hỏa lực của xe tăng hạng nặng, có tinh cơ động của Ma Văn chiến đấu cơ, có tinh linh hoạt của binh sĩ, thử hỏi trên thế giới này còn có cỗ máy chiến đấu nào hoàn mỹ so với thứ này chứ?
Trong lòng ai nấy chỉ hy vọng La Kiệt Trưởng quan có thể quyết tâm hạ quyết định tiến hành mua sắm nó.
Không chỉ là binh sĩ doanh 1, mà các binh sĩ Bối La khác cũng cùng một ý nghĩ như thế. Có được Ma Văn khung máy móc gia nhập chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ làm giảm bớt rất nhiều áp lực chiến đấu cho bọn họ.
Gặp được địch nhân, Ma Văn khung máy móc trực tiếp quét ngang một lần, đến phiên bọn họ dường như chỉ có tiến lên thu hoạch cây ngô.
Ở bên kia, Tiêu Hoằng quay về đến phân xưởng chế tác, đặt lại Ma Văn khung máy móc phía trên cái giá tháp cố định, sau đó từ trong tủ trữ vật lấy ra túi hành trang, nhảy xuống Ma Văn khung máy móc.
Nhân viên công tác cũng bắt đầu lấy ra số liệu trong chiến đấu vừa qua của Ma Văn khung máy móc để phân tích, tìm kiếm chỗ thiểu sót và khuyết điểm của Ma Văn khung máy móc.
-Tiêu ca! Huynh thấy thể nào?
Gặp Tiêu Hoằng đang khoác bộ khôi giáp cũ kĩ lên người, Mạc Hi đi tới bên cạnh lộ vẻ mặt phức tạp hỏi. Vừa rồi Tiêu Hoằng làm gì, tự nhiên hắn có thể thông qua trang bị Ma Văn thu hình trên Ma Văn khung máy móc nhìn thấy rõ ràng.
-Tổng thể phi thường không tệ! Nhưng có hai khuyết điểm: một là hộ giáp không đủ chắc chắn, cũng cảm giác có chút cồng kềnh; hai là phương diện hỏa lực cũng không có đạt tới mức độ biến thái, còn cần cường hóa thêm.
Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại.
Nghe nói như thế trên mặt Mạc Hi hơi giật giật, không hề nghi ngờ, giờ này yêu cầu của Tiêu Hoằng đối với Ma Văn khung máy móc đã tới mức thực hà khắc, nhưng Mạc Hi rất vui mừng với loại hà khắc này, bởi vì bản thân hắn cũng là một người luôn có yêu cầu hà khắc với sản phẩm mình làm ra.
-về phương diện hộ giáp nếu muốn cải tiến thì chỉ có thể áp dụng hợp kim kiểu mới, đương nhiên, hợp kim kiểu mới thật ra có, nhưng phí tổn thì...
Mạc Hi hơi có chút khó xử.
-Ngươi nói hợp kim kiểu mới hẳn là chỉ hợp kim Vi Mễ thì phải?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. Loại hợp kim Vi Mễ này có thể nói là hợp kim cứng chắc nhất mà xưa nay Thái Qua Vũ Trụ nghiên cứu chế tạo ra được, nhưng phí tổn chế tác lại quá cao. Nó là trong lúc nước thép hợp kim cực nóng, rất nhanh cho vào một lượng lớn Hàn băng vạn năm, thúc đẩy cho nó nhanh chóng đông lạnh, sau đó ở đun nóng hòa tan rồi tiếp tục sử dụng Hàn băng vạn năm nhanh chóng làm đông lạnh.
Lặp lại vài lần như thế sẽ hình thành một loại hợp kim Vi Mễ độ cứng và tính dai đều cực kỳ cao. Chỉ cần dày nửa ly là đã có thể đạt tới cường độ của hợp kim bình thường dày năm ly.
Chỉ có điều là loại hợp kim này bởi vì sử dụng chính là Hàn băng vạn năm, bởi vậy giá cả một khối còn cao hơn mấy lần so với hoàng kim. Thường là tài liệu quý báu chế tác Ma Văn đao, hoặc dùng chế tác hộ giáp cho một ít con dòng cháu giống. Ngoài ra người bình thường thì không thể gánh nổi với phí dụng quá cao của nó.
Mạc Hi không có đáp lại, chỉ gật gật đầu rất nhẹ, không hề nghi ngờ, hợp kim Vi Mễ tuyệt đối là tài liệu hoàn mỹ để chế tác Ma Văn khung máy móc, nhưng thử nghĩ một chút đó là từng khối từng khối lờn Hàn băng vạn năm thêm vào bên trong nước thép, Mạc Hi còn có một loại cảm giác giống như da thịt bị cắt xé.
-Một khi đã như vậy, chúng ta hãy sử dụng hợp kim Vi Mễ là tốt rồi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
-A? Tiêu ca! Huynh điên rồi ư, huynh nghĩ dễ vậy ư? Hợp kim Vi Mễ cũng không phải là hợp kim giá rẻ bình thường như vậy!
Mạc Hi nghe Tiêu Hoằng nhẹ nhàng ung dung nói như vậy, có chút không dám tin lổ tai của mình.
-Không phải là Hàn băng vạn năm thôi sao? Còn các tài liệu khác dường như cũng không đắt đỏ lắm!
Tiêu Hoằng thản nhiên nói.
-Cái gì? Lão đại, hẳn huynh không biết giá trị của Hàn băng vạn năm rồi?
Mạc Hi có chút kinh ngạc hỏi.
-Không có gì! Chỉ cần liên quan tới Hàn băng vạn năm, vậy không thành vấn đề! Thử thống kê một chút xem toàn bộ hộ giáp của Ma Văn khung máy móc thêm vào hợp kim Vi Mễ, cần bao nhiêu Hàn băng vạn năm?
Tiêu Hoằng phân phó.
-Không cần công tác thống kê, ta từng thầm tính qua, ước chừng cần một tấn!
Mạc Hi nhỏ giọng đáp lại, đương nhiên, trước đó trong giấc mơ hắn cũng từng
nghĩ tới nếu thêm vào hợp kim Vi Mễ cho Ma Văn khung máy móc thì sẽ có bộ dáng thế nào.
-May mà không nhiều lắm, nếu không ta lập tức thật đúng là lấy không được!
Tiêu Hoằng thì thào tự nói.
Một bên Mạc Hi cả người đều cảm giác như sắp ngất xỉu. Đó chính là một tấn nha, vậy mà còn không nhiều? Phải biết, ở Hăng giao dịch Ma Văn, Hàn băng vạn năm đều là bán theo gam.
-Tiêu lão đại! Huynh không phải là đang nói đùa chứ?
Mạc Hi thử hỏi, trong lòng đã bắt đầu thấp thổm lo âu.
-Ngươi đi theo ta!
Tiêu Hoằng nói xong, liền xoay người đi ra phân xưởng chế tác, đi thẳng vào kho hàng lớn cách vách.
Thấy Tiêu Hoằng đi vào kho hàng lớn, đồng thời đóng cửa lại, Mạc Hi ít nhiều có chút buồn bực, tuy nhiên, chỉ có thể ở bên ngoài đầy nghi hoặc và chờ đợi.
Ngay sau đó, Mạc Hi đột nhiên nghe bên trong kho hàng truyền ra tiếng “lộp cộp, lộp cộp”, thậm chí còn cảm nhận được mặt đất dưới chân truyền đến chấn động nhè nhẹ.
-Này... Rốt cuộc là huynh ấy làm gì?
Mạc Hi đầy kinh ngạc khó hiểu.
Đúng lúc này, nhìn lại cửa kho hàng đã chậm rãi mở ra, Tiêu Hoằng chắp tay sau lưng, từ bên trong đi ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng đi ra, bên trong kho hàng tràn theo một luồng hơi lạnh giá thấu xương.
-Ngươi kiểm kê xem, Hàn băng vạn năm bên trong ít nhất hẳn là có hai tấn chăng?
Tiêu Hoằng khẽ giơ tay chỉ chỉ bên trong kho hàng, nói với Mạc Hi.
Mạc Hi ít nhiều có phần kinh ngạc, tiếp theo dời ánh mắt nhìn vào bên trong kho hàng, thần sắc đột nhiên đại biển. Chỉ thấy kho hàng rộng lớn như vậy, đã biển thành một rừng băng, từng cây hàn băng màu tím dài chừng hai thước, nằm đầy trên mặt đất.
Rất nhanh từ bên trong túi dụng cụ lấy ra một cái Ma Văn kính hiển vi bỏ túi, Mạc Hi đi tới bên rừng băng, kết quả lại lần nữa vô cùng kinh ngạc, bên trong băng có được hết thảy tính chất đặc biệt của Hàn băng vạn năm, thậm chí phẩm chất còn cao hơn so với Hàn băng vạn năm bình thường, hơn nữa còn cứng rắn hơn.
-Huynh... huynh làm sao làm được?
Mạc Hi dời ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hoằng, bật hỏi.
-Không nên hỏi nhiều như vậy, nhớ kỹ, phải giữ bí mật, tốt nhất đừng cho bất luận kẻ nào biết. Hiện tại chúng ta hãy mặc sức sản xuất hợp kim Vi Mê!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền cất bước rời đi.
Đi tới cửa chính phân xưởng chế tác, lúc này Mục A đã chờ ở cửa từ lâu.
-Trưởng quan! Ngài bảo ta tới đây có gì phân phó?
Mục A cung kính hỏi Tiêu Hoằng.
Lại nhìn Tiêu Hoằng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Mục A, nói thầm vài câu sát bên tai Mục A.
Mục A thần sắc bình thường, chỉ liên tục gật đầu, sau một lát, Mục A mới đáp
lại:
-Trưởng quan! Ngài yên tâm tốt lắm, ta sẽ làm tốt!
-Nhớ kỹ, phải bí ẩn!
Tiêu Hoằng phân phó một tiếng, rồi rời đi.
Vừa mới đi vào cửa Hãng giao dịch Ma Văn, đúng lúc này Tiêu Hoằng liền nhìn thấy ba đầu sỏ Bối La, đang đứng ở cửa không ngừng nhìn xung quanh. Bọn hắn chỉ biết là Tiêu Hoằng đi Hãng giao dịch Ma Văn, nhưng không biết cụ thể hắn tới chỗ nào.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, ba người lập tức liền vây quanh lại, như trước là một bộ lấy lòng cùng cung kính.
Đối với hành động của ba người như thế, Tiêu Hoằng tự nhiên hiểu được đây là bọn họ muốn gì.
-Cảm thấy hứng thú với Ma Văn khung máy móc vừa rồi phải không?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.
-Đương nhiên, có ai không hứng thú chứ? Trừ phi là chiến đấu đến ngu ngốc, chỉ là không biết phương diện giá cả thể nào.
La Kiệt gọi gàng dứt khoát nói.
-Muốn mua nó hoàn toàn không có vấn đề, ta cũng không ngại nói thẳng, Ma Văn khung máy móc phí tổn đại khái ở 15 vạn kim tệ! Nhưng giá thành bán ra như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Ma Văn khung máy móc là ta cùng Mạc Hi nghiên cứu sản xuất đã phải xuất ra gần 40 vạn kim tệ... Nói ra, ít nhất cũng phải hoàn lại vốn cho chúng ta chứ? Bởi vậy 20 vạn kim tệ, giá này còn là giá dành cho người trong nhà đấy!
Tiêu Hoằng cũng không có vòng vo, phi thường thẳng thắn nói.
-Với giá này, dựa theo khoản chi cho chiến đấu của Bối La cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua hai chiếc. Ôi... nếu được bốn đến năm chiếc, thì thực hoàn mỹ!
La Kiệt không có trả giá mà cảm khái nói. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Hoằng ra giá thật sự không quá phận, thậm chí còn rất rẻ.
Nếu dựa theo sức chiến đấu của Ma Văn khung máy móc để tính, 50 vạn kim một chiếc cũng không cao.
Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt La Kiệt phát ra lời cảm khái, thần sắc lại hơi đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Hoằng đã nhẹ nhàng đặt tay trên vai hắn.
|
Chương 313: Động Thủ Tiêu Hoằng hành động như thế ít nhiều khiển La Kiệt có phần kinh ngạc, hắn không rõ hành vi này của Tiêu Hoằng là muốn làm gì.
-Ta nói La Kiệt Trưởng quan này, kỳ thật ngài coi như không tệ, nhưng sao đầu óc như quả trừng vậy?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.
-Lời này có ý gì?
La Kiệt có chút không sao hiểu dược.
-Ta không sao hiểu được sao ngài luôn ỷ lại như vậy chứ? Khoảng chi của quân đoàn cấp c có thể có bao nhiêu? Theo ta biết, không tới một phần ba của quân đoàn cấp B thì phải, nếu phải chi lớn hơn thì đúng là khó rồi!
Tiêu Hoằng nói rõ từng chữ.
-Vậy ý của Tiêu Hoằng ngài là...
La Kiệt thử hỏi.
-Nghĩ biện pháp tìm chứ! Vũ Nhuận Tinh bao la bát ngát như vậy, hơn nữa với căn cứ quân sự Bối La là chính, vậy số tiền này còn không dễ kiểm sao?
Tiêu Hoằng đề tỉnh.
-Điều này không thể được, trong quân kỷ ghi chú xác định rõ ràng: quân đội chưa được phép là nghiêm cấm can thiệp các vấn đề phát triển thành thị, càng không cho phép dùng quyền mưu lợi tư, nhất là lĩnh vực kinh thương!
La Kiệt vội vàng nói.
-Ái chà! Ngài vẫn là không chịu động não sao? Quân đội không cho, ngài có thể trong bóng tối chỉ định các đại lão trong thành thị mà, Bối La Thành không phải thuộc về Mặc Huyền sao? Vọng Tinh Thành không phải thuộc về Sở Ngân Xuyên cha của tên mập mạp sao? Những tài nguyên này làm được vận dụng, hết thảy sản nghiệp cứ gán cho danh nghĩa của họ, chúng ta trong bóng tối phân chia hoa hồng không phải là tốt rồi sao?
Tiêu Hoằng nói rõ từng chữ.
-Cái này, được sao?
La Kiệt cảm thấy có phần không thích đáng.
-Cứ quyết định như vậy đi! Giờ ngài hãy đi thông báo cho Mặc Huyền cùng Sở Ngân Xuyên, để cho bọn họ với danh nghĩa phỏng vấn quân đội đến đây một chuyến!
Tiêu Hoằng cũng không lý luận nhiều với La Kiệt, đơn giản trực tiếp hạ mệnh lệnh.
-Nhưng, chính cái gọi là nước xa không giải được cơn khát gần, cách ngày Bối La quân đoàn tham chiến chỉ còn lại không đến nửa tháng, khẩn cấp như vậy xem ra việc buôn bán cũng không kịp lập tức kiểm nhiều tiền như vậy đâu!
La Kiệt đưa ý kiến hỏi.
-Thể này đi! Không phải chúng ta vừa mới thu được một số Chiến Văn từ doanh thứ 5 nơi đó sao? Trong đó ta thấy có một số thật không tệ, toàn bộ trong bóng tối bán đi, đại khái có thể gom góp được mấy chục vạn kim tệ, cộng thêm khoản chi, 4 chiếc cơ giáp vẫn là có thể chế tạo ra tới. Tuy nhiên, tốt hơn ta nói trước: 50 vạn kim tệ này là ta cho Bối La quân đoàn mượn, về sau có tiền phải hoàn trả!
Tiêu Hoằng nói thẳng.
-Vậy được rồi!
La Kiệt cũng không có trái ý Tiêu Hoằng, trực tiếp gật gật đầu.
-Nhớ kỹ, thời điểm bán ra Tô Môn Chiến Văn, trước phải ưu tiên cho binh sĩ Bối La. Ta được biết trong quân đội Bối La có rất nhiều người đều là con cháu nhà giàu, tài sản rất giàu có... còn có Mạc Hi nơi đó cần nhân thủ, ở trong quân tuyển một đám Cơ khí sư tin cậy phái đi hiệp trợ hắn. Mặt khác điều động Ngô Trường Kỳ lệnh cho hắn từ hôm nay trở đi chính chức đảm nhiệm Thí cơ viên Ma Văn khung máy móc!
Tiêu Hoằng dặn tiếp vài câu, rồi rời đi.
Trong kho hàng phân xưởng chế văn, lúc này hai người trợ thủ của Mạc Hi đang mắt tỏa sáng nhìn cả rừng Hàn băng vạn năm trước mặt, nước miếng theo cằm nhỏ giọt xuống.
-Mạc Hi! Huynh... huynh từ đâu kiểm ra nhiều Hàn băng vạn năm như vậy?
Trong đó một gã trợ thủ hỏi.
-Đừng để ý nhiều như vậy, mau mau đưa chúng vào trong tủ giữ lạnh, từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu chế tác hợp kim Vi Me!
Mạc Hi đồng dạng hai mắt tỏa sáng lên tiếng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Mạc Hi chỉ cảm thấy chuyện giấc mơ mỗi đêm của mình đã bắt đầu trở nên dễ như trở bàn tay.
Cả chiếc Ma Văn khung máy móc, toàn bộ đều dùng hợp kim Vi Mễ làm hộ giáp, chỉ nghĩ tới đã cảm thấy thật xa xỉ, nhưng kể từ đó mức độ chắc chắn của Ma Văn khung máy móc cũng tuyệt đối sẽ tăng lên thật lớn, các năng lượng thể bình thường đừng nghĩ cấu thành bất kỳ thương tổn cho nó.Khi tới chạng vạng tối, lỗ thủng ở Bối La thư viện đã tu bổ xong, vài tên nhân viên công tác đang phun sơn lại bên ngoài vách tường, còn Tiêu Hoằng nhà ta thì trước sau như một, ngồi trong phòng chế văn, hết sức chuyên chú bận rộn chuyên tu luyện, chế văn cùng với đọc sách.
Cả người Tiêu Hoằng nhìn qua vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt bình thản, nhìn không thấy mảy may bộ dáng tàn bạo trước đó, làm cho người ta có cảm giác dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Cộp cộp cộp!”
Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa rất nhỏ.
-Vào đi!
Tiêu Hoằng nhẹ ngẩng đầu lên nói.
Ngay sau đó, Mục A cẩn thận đẩy cửa đi vào, có vẻ rất dè dặt.
-Trưởng quan! Chuyện ngài giao cho ta đã làm xong!
Mục A đi vào phòng chế văn, cung kính nói, đồng thời đặt một tập tư liệu cầm trong tay xuống bên cạnh Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tiện tay lật xem một chút tư liệu, bên trong toàn bộ là về việc xấu của Trương cầm Dương, cả đến những người bên cạnh Trương cầm Dương, trong đó có trợ thủ Tạ Khiêm là hành vi ác liệt nhất.
Mặc dù luôn luôn bình thản, chân mày Tiêu Hoằng cũng hơi giật giật.
-Trưởng quan! Hay là ngài định động tới Trương cầm Dương?
Mục A hạ giọng rất thấp thử dò hỏi.
-Trương cầm Dương? Hắn đã không xứng, ta muốn con cá lớn hơn nữa!
Tiêu Hoằng dùng giọng điệu bình thản đáp lại. Tiếp theo phân phó Mục A:
-Ngươi mang vài tên tâm phúc dưới tay, bí mật đi bắt Tạ Khiêm tới đây cho ta! Ngàn vạn lần không cần kinh động bất luận kẻ nào!
-Dạ, Trưởng quan!
Mục A ứng tiếng đáp, rồi nhẹ chân rời đi.
Lại nhìn Tiêu Hoằng lúc này đã buông Điêu văn đao trong tay, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, dường như là đang mưu đồ điều gì không thể cho ai biết.
Đảo mắt đã tới đêm khuya, liền thấy Mục A mang theo hai người khiêng một gói to trùm vải đen, cẩn thận đi đến đặt ở trước mặt Tiêu Hoằng. Lột miếng vải thấy đúng là Tạ Khiêm bị đánh ngất.
Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Tạ Khiêm một cái, hỏi Mục A:
-Có người nào thấy không?
-Không có! Chúng ta là lẻn vào trong nhà hắn ở khu công cộng, chộp bắt hắn đưa thẳng tới đây.
Tiêu Hoằng không có nhiều lời, liền ra dấu bảo Mục A làm cho Tạ Khiêm tỉnh lại.
Giội xuống một chậu nước lạnh, Tạ Khiêm chậm rãi mở hai mắt! Hắn còn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra gỉ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mục A, thần sắc lại hơi đổi, khi quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Hoằng ngồi trên ghế da, hắn càng biển sắc, trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ hoảng sợ.
-Biết ta tìm ngươi đến làm gỉ chứ?
Tiêu Hoằng đùa nghịch một thanh Ma Văn súng lục trong tay, nhẹ giọng hỏi.
Tạ Khiêm liếc mắt nhìn Ma Văn súng lục trong tay Tiêu Hoằng, lắc lắc đầu lia lịa, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm trước đó hắn vẫn là thấy ra rành rành hành vi của Tiêu Hoằng, hoàn toàn có thể dùng hỉnh tượng: ác ma giết người không chớp mắt để hỉnh dung, phàm là phản kháng trực tiếp xử lý.
Tiêu Hoằng không có nói gì thêm, tiện tay cầm tư liệu về Tạ Khiêm trên bàn, ném thẳng tới trước mặt Tạ Khiêm.
Tạ Khiêm cẩn thận cầm lấy tư liệu đơn giản nhìn xem qua, bên trong ánh mắt dần dần tràn ngập hoảng sợ bối rối. Bên trong ghi chép toàn bộ về Tạ Khiêm từ khi đến căn cứ quân sự Bối La cho tới bây giờ, trải qua đủ loại việc xấu, thậm chí có một số việc ngay cả Tạ Khiêm đều đã quên đi, nhưng trong tư liệu vẫn còn ghi chép tường tận tỉ mỉ từng chi tiết.
Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc này thân mình Tạ Khiêm đột nhiên run lên, bởi vì Ma Văn súng lục trong tay Tiêu Hoằng đang nhắm ngay hắn. Có thể nói, nếu là người khác, Tạ Khiêm có thể cho ràng đây là đe dọa, nhưng đối với Tiêu Hoằng, hắn không thể nói chính xác được. Chỉ một ánh mắt làm Tiêu Hoằng cảm giác không thoải mái rất có thể sẽ nổ súng ngay. Huống chi hắn ở trong mắt Tiêu Hoằng quả thật là bé nhỏ không đáng kể.
Tin hay không, dựa theo ghi chép trong tư liệu, ta giết ngươi mười lần cũng không nhiều!Tiêu Hoằng lạnh mặt, xem thường nói.
-Tiêu... Tiêu đại nhân, tha mạng a! Đó... đó đều là Trương cầm Dương bức bách ta làm vậy! Đại nhân ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với một con kiến nho nhỏ như ta làm gì!
Tạ Khiêm vội vàng cầu xin tha thứ.
-Muốn sống không?
Tiêu Hoằng lộ sắc mặt lạnh như băng, hỏi.
Tạ Khiêm vội vàng gật đầu lia lịa, trên mặt không còn phân biệt rõ rốt cuộc là mồ hôi, hay là vừa nhúng đầu trong bồn nước lạnh.
-Vậy tìm một điểm tin tức gỉ để cho ta cảm thấy hứng thú, để đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
-Tin tức ngài cảm thấy hứng thú, đó là...
“Ầm!”
Không đợi Tạ Khiêm nói hết lời, Tiêu Hoằng đã bóp cò súng, một viên Ma Văn đạn bay sát đầu Tạ Khiêm ra ngoài. Tạ Khiêm lập tức run bần bật, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu.
-Hiểu rồi chứ?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
Tạ Khiêm không dám hỏi nhiều, vội vàng gật gật đầu.
-Yên tâm, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi!
Tiêu Hoằng nói xong, liền dời ánh mắt nhìn Mục A phân phó:
-Binh sĩ bị thương doanh thứ 5 có thể đến Tổng bộ y tể khu 11 cứu trị!
Mục A nghe nói như thế, thần sắc hơi đổi, thân là trung tá Doanh trưởng, hắn tự nhiên không ngốc, trong mơ hồ dường như hắn cảm nhận được con cá lớn trong miệng Tiêu Hoằng, rốt cuộc là ai.
Nhưng việc này rốt cuộc là mục đích gỉ chứ?
Mục A cũng không dám hỏi nhiều, đáp lại một tiếng, liền trực tiếp chuyển đạt tin tức cho La Kiệt.
-Đây là cơ hội, ngươi nắm chắc cho tốt, ba ngày... trong vòng ba ngày, nếu ngươi tìm không được tin tức ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền cho Tạ Khiêm kiến thức một chút uy lực của Hàn băng vạn năm kích nổ, sau đó ép buộc hắn nuốt vào một miếng Hàn băng vạn năm. Rồi lệnh cho Mục A bí mật tiễn bước Tạ Khiêm.
Nhận mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, tự nhiên La Kiệt không dám chậm trễ lập tức ra lệnh cho chuyển thương binh bị thương ở doanh thứ 5 đến Ban tổng điều trị tiến hành trị liệu, chủ quản như trước là Trương cầm Dương.
Trương cầm Dương có thể nói là mấy ngày nay cũng không tốt lắm, Tiêu Hoằng đã nắm giữ chặt chẽ toàn bộ Bối La quân đoàn, Tổng y tế trưởng hắn lúc này, quả thực chỉ có thể hình dung là kẻ vô dụng bình thường.
Đồng dạng hắn rất rõ ràng, Tiêu Hoằng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có điều là Tiêu Hoằng đang tìm kiếm cớ cùng với lý do mà thôi. Mấy ngày qua hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, phần lớn tâm phúc trước đây của hắn đang từng bước bị Tiêu Hoằng triệt bỏ, ảnh hưởng của Trương cầm Dương ở Bối La không ngừng bị co rút lại, điều này không thể không khiển Trương cầm Dương có dự cảm nguy cơ bốn bề.
Biết được bản thân sắp nhận thương binh của doanh thứ 5, Trương cầm Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, hiện giờ hắn đã bị thất sủng, binh sĩ Bối La gần như đã hoàn toàn lạnh nhạt với hắn. Rốt cuộc doanh thứ 5 đã xảy ra chuyện gỉ hắn cũng biết rõ.
Bảo Tiêu Hoằng trị liệu cho doanh thứ 5, điều đó gần như không có khả năng, xuất phát từ chủ nghĩa cứu trợ nhân đạo vậy thì chỉ có thể tìm đến Trương cầm Dương.
Tuy nhiên, ở trong đầu Trương cầm Dương xem ra, điều này dường như là một cơ hội hiếm có cho hắn. Mặc dù Tô Môn doanh thứ 5 đã bị đánh cho tàn phế, nhưng sau lưng doanh thứ 5 Tô Môn lại chính Tô Môn quân đoàn nha, là một quân đoàn cấp B hiểm thấy.
Có phát hiện như vậy, Trương cầm Dương khẽ nheo mắt, trên mặt hiện lên một vẻ âm lãnh.
|
Chương 314: Thủ đoạn Đảo mắt qua một ngày, khi tới sáng sớm, phân xưởng chế tác trải qua một đêm bận rộn, nhóm hợp kim Vi Mễ đầu tiên đã luyện chế xong, cả tấm vật liệu hợp kim Vi Mê có màu xám đậm, nhưng đặt dưới ánh mặt trời, liền có thể rõ ràng nhìn thấy nổi lên hào quang màu lam mờ nhạt, đồng thời có chứa văn lộ hình sáu cạnh lờ mờ giống như tổ ong.
Cẩn thận vuốt ve một chút trên tấm vật liệu, Mạc Hi lập tức cảm nhận được trơn bóng như trừng gà lột, gõ nhẹ một cái liền phát ra tiếng kêu thực dê nghe. ít nhất là ở trong tai Mạc Hi.
Đây tuyệt đối là tài liệu hắn tha thiết ước mơ.
Tuy nhiên, Mạc Hi chỉ say mê mân mê một lát, liền phân phó cho thuộc hạ, bắt đầu sử dụng khuôn đúc, một lần nữa luyện chế hộ giáp của Ma Văn khung máy móc, đồng thời chế tác bộ phận của 4 chiếc Ma Văn khung máy móc.
Phân phó nhiệm vụ xong, Mạc Hi liền đi vào một gian phòng trong suốt cách âm lâm thời dựng nên, bắt đầu lại lần nữa thiết kế lại vũ khí của Ma Văn khung máy móc.
Cùng lúc đó ở Ban tổng điều trị, Trương cầm Dương đang ngồi trong văn phòng, quan sát tình huống thương binh của doanh thứ 5. Trong đó hai mươi mấy người thương thể có thể nói không nhẹ, đương nhiên, hiện tại Trương cầm Dương đối những thương binh này, cũng có thể nói cực kỳ coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cố ý đầu nhập vào doanh thứ 5.
Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bàng hữu... đối với Trương Cầm Dương mà nói địch nhân của Tiêu Hoằng chính là bàng hữu của hắn.
-Trưởng quan! Gần đây thể lực của Tiêu Hoằng ở căn cứ quân sự Bối La đã càng lúc càng lớn, ngài cần phải lưu ý nhiều hơn đấy! Ta e sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài và ta đều phải xong đời!
Tạ Khiêm đứng ở bên cạnh Trương cầm Dương hạ giọng nói.
Trải qua một đêm suy nghĩ, Tạ Khiêm đã thông suốt, Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn chính là tìm lý do và chứng cứ phạm tội để giết chết Trương cầm Dương. Mà hiện tại việc hắn cần phải làm là châm ngòi thôi gió, tạo ra một loại cảm giác gấp gáp cho Trương cầm Dương, để cho Trương cầm Dương như chó cùng rứt giậu, kể từ đó, hắn mới thu thập chứng cứ phạm tội, không phải đơn giản sao?
-Điều này còn cần ngươi nói sao, hơn nữa ngươi sợ gì? Có ta ở đây, Tiêu Hoằng hắn không trưởng thành được đâu!
Trương cầm Dương lên tiếng, tuy nhiên trong lòng đã bắt đầu chột dạ.
Tiếp theo, Trương cầm Dương không có tạm dừng, liền bắt đầu không ngừng tuần tra bên trong phòng bệnh, từ lời nói cử chỉ của binh sĩ doanh thứ 5, Trương Cầm Dương có thể nghe ra được, những binh sĩ này đã giống như chó săn hoàn toàn bị phục tùng, lời nói cử chỉ đối với Tiêu Hoằng trừ e ngại, vẫn là e ngại.
Điều này làm cho trong lòng Trương cầm Dương tràn ngập rung động, đồng dạng này cũng khiển dự cảm nguy cơ trong lòng Trương cầm Dương càng thêm trầm trọng. Không hề nghi ngờ, lúc này Tô Môn doanh thứ 5 chính là hi vọng cuối cùng của hắn, nếu bọn họ hoàn toàn bị chinh phục, như vậy Trương cầm Dương cũng sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng.
Tiến hành kiểm tra sơ cho thương binh một phen, Trương cầm Dương liền chậm rãi tiến vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt dành cho cấp cao, bên trong đúng là Nặc Luân đang nằm.
Nặc Luân thương thể cũng không nặng lắm, chỉ là trên cánh tay có vài vết thương nhẹ mà thôi.
-Nặc Luân Trưởng quan! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
Đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt, Trương cầm Dương chắp tay, cung kính chào Nặc Luân.
Nặc Luân lúc này không hề nghi ngờ, đã giống như chó nhà có tang, vẻ kiêu ngạo trước đây đã không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên, trước đó hắn cũng nghe Tạ Khiêm nói qua Trương cầm Dương là tử đối đầu của Tiêu Hoằng, bởi vậy, nhìn thấy Trương cầm Dương hắn cũng không lộ địch ý.
-Trương Dược sư không cần đa lễ!
Nặc Luân chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhẹ giọng nói.
Trương cầm Dương không nói gì thêm, chỉ thận trọng đi tới bên cạnh Nặc Luân, còn cực kỳ cẩn thận kiểm toa đo lường miệng vết thương cho Nặc Luân.
Có thể nói, trước mắt hai người này đều nghẹn trong lòng, nhưng đều không biết nên lên tiếng như thế nào, thật giống như cô nam quả nữ cùng chung một phòng, đều hy vọng đối phương chủ động mở lời trước.
-Trương Dược sư có thể giúp ta một việc được không? Ngày sau tất có tạ ơn!
Nặc Luân hiện lên vẻ ác liệt, lên tiếng dò thử.
-Nặc Luân Trưởng quan có gỉ phân phó cứ nói!
Trương cầm Dương quay nhìn xem tả hữu, thấy chung quanh không có người ngoài liền nhẹ giọng hỏi.
-Ma Văn thông tin của ta đã bị thu mất, đồng thời tín hiệu từ doanh thứ 5 đã bị che chắn, không biết Trương cầm Dương Dược sư có thể giúp ta một chút, nổi liên lạc cùng Tô Môn quân đoàn, để Tô Môn mau mau phái binh gấp rút tiếp viện chúng ta!
Nặc Luân lộ biểu tỉnh ác liệt, nhỏ giọng nói, bên trong lời nói đầy ý khẩn cầu. Hắn biết rõ, trước mắt Tô Môn doanh thứ 5 đã hoàn toàn xem như là tù binh.
-Cái này... ngài yên tâm, ta làm được, nhưng chuyện trước đó chẳng lẽ Nặc Luân Trưởng quan có thể nuốt trôi cơn tức được sao?
Trương cầm Dương nhỏ giọng đáp lại, hiển nhiên lời nói của Nặc Luân rất phù hợp với tâm ý của Trương cầm Dương.
-Ý của Trương Dược sư là...
Nặc Luân thử hỏi dò.
-Bằng vào thực lực của Nặc Luân Trưởng quan liên thủ cùng ta, diệt trừ Tiêu Hoằng, hẳn là không thành vấn đề chứ?
Trương cầm Dương híp mắt, giọng điệu âm lãnh nói. Không hề nghi ngờ, Trương cầm Dương sớm đã động sát khí với Tiêu Hoằng, chính là hắn chỉ có một mình “cô chưởng nan mình” (một tay vỗ không kêu).
-Nếu là trước đây thì việc này còn khả thi, nhưng hiện tại Chiến Văn của ta đã bị tịch thu, không có Chiến Văn, còn làm thể nào đối chiến cùng Tiêu Hoằng?
Nặc Luân đáp lại giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ.
-Chiến Văn không thành vấn đề, ta có thể dùng toàn bộ tích tụ của ta, trong bóng tối thu mua vài cái Chiến Văn cho Nặc Luân Trưởng quan, đồng thời là Chiến Văn cho vài tên đắc lực dưới trưởng của ngài. Hơn nữa ta trải qua nhiều mặt tìm hiểu, buổi tối Tiêu Hoằng luôn ở lại trong Bối La thư viện, bên cạnh cũng không có thủ vệ đặc sắc, vệ binh gác cửa có thể nói là phòng ngự bạc nhược, đối phó quả thực là một bữa ăn sáng!
Trương cầm Dương nói tiếp, trong ánh mắt tràn ngập phấn khích.
Nặc Luân nghe nói như thế, biểu tỉnh hơi giật giật, tiếp theo gật gật đầu:
-Được rồi, cứ dựa theo ý của Trương Dược sư làm đi, khi...
“Ầm!”
Không đợi Nặc Luân nói ra hết câu, cánh cửa kim loại của phòng bệnh săn sóc đặc biệt đóng chặt, đã bị đá văng ra, ngay sau đó, Mục A, Tư Gia Thuần cùng với bảy tám binh sĩ Bối La đồng loạt nhảy vào bên trong phòng bệnh, khu động Chiến Văn bao vây Trương cầm Dương cùng Nặc Luân trong đó.
Ngay sau đó, lại nhìn Tiêu Hoằng chậm rãi đi đến, trên nét mặt như trước là vô cùng bình thản, nhìn không thấy mảy may dao động.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đột nhiên xuất hiện, Trương cầm Dương, Nặc Luân nhất tề ngẩn người, bọn họ không nghĩ ra vì sao đúng vào lúc khẩn yếu quan đầu này Tiêu Hoằng xông vào đây.
-Tiêu Hoằng! Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta đang trị liệu cho người bệnh sao?
Trương cầm Dương cố gắng trấn định, biểu tỉnh nghiêm túc nói với Tiêu Hoằng, nhưng một lớp mồ hôi trên trán đã để lộ nội tâm của hắn.
Nặc Luân nhìn thấy gương mặt bình thản của Tiêu Hoằng kia, trong lòng đã bắt đầu bồn Chồn! Không hề nghi ngờ, không có Chiến Văn ở trước mặt Tiêu Hoằng hắn không có mảy may cơ hội uy hiếp đối phương, mà Tiêu Hoằng sẽ làm gỉ hắn, hắn không dám tưởng tượng.
Hành động của Tiêu Hoằng ngày hôm qua, đã hoàn toàn làm cho Nặc Luân nhận rõ chân diện mục của Tiêu Hoằng, nhìn như bình thản nhưng giết người cho tới bây giờ đều là không chỗ nào cố kỵ.
Trước câu hỏi của Trương cầm Dương, Tiêu Hoằng không có đáp lại, chỉ là khẽ quay đầu dời ánh mắt bình thản nhìn Tạ Khiêm đang đứng ngay trong góc.Thấy Tiêu Hoằng dời mắt nhìn ngay mình, Tạ Khiêm lập tức giật mình một cái, đồng dạng cùng hiểu được hàm nghĩa ánh mắt này của Tiêu Hoằng. Hàn Lập tức thận trọng đi tới bên cạnh Nặc Luân, đồng thời từ dưới giường lấy ra một cái Ma Văn ghi âm cao cấp, sau đó nom nớp lo sợ giao cho Tiêu Hoằng đầy vẻ cung kính.
Nhìn thấy Ma Văn ghi âm lấy ra từ dưới giường bệnh, Trương cầm Dương lập tức biến sắc, hắn vạn lần không nghĩ tới Tạ Khiêm đi theo hắn nhiều năm lúc này, lại bán đứng hắn:
-Tạ Khiêm! Ngươi...
Tiêu Hoằng tiếp nhận ghi âm Ma Văn, trực tiếp khu động, bên trong đúng là đoạn đối thoại giữa Trương cầm Dương cùng Nặc Luân, bàn bạc làm thể nào ám sát Tiêu Hoằng.
-Đây là cái các ngươi gọi là trị liệu người bệnh ư? Bày mưu ám sát sĩ quan để quốc, ở trong quân kỷ để quốc hình như là không cần nghị luận tử hình ngay!
Giọng điệu của Tiêu Hoằng đột nhiên lạnh hẳn lên, tiếp theo hơi nheo mắt, cánh tay run lên, một năng lượng thể có dạng độc xà rất nhanh từ trong tay bắn ra, thẳng đến cổ Trương cầm Dương.
Trương cầm Dương đương nhiên biết thứ này rốt cuộc lợi hại biết bao, vội lách mình né tránh, kết quả Mục A đã trước thời hạn giơ chân lên, ngáng ngay mắt cá chân Trương cầm Dương.
Ngay sau đó, Xà Thứ liền đâm thẳng vào trên cổ Trương cầm Dương. Chỉ thấy ngay miệng vết thương của Trương cầm Dương bắt đầu hư thối, rồi rất nhanh lan tràn ra. Ngắn ngủn năm giây qua đi, hư thối đã lan tràn toàn thân Trương cầm Dương, tiếp theo trong tiếng “cách cách” thịt nát cộng với máu loãng mục rữa từ trên người hắn rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng Trương cầm Dương chỉ còn lại có một bộ xương khô ngã ầm xuống.
Nặc Luân ngồi trên giường bệnh, lúc này đã trợn to hai mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn thi thể Trương cầm Dương. Nói không khoa trương chút nào, đây còn là từ lúc Nặc Luân chào đời tới nay, tận mắt nhìn thấy cái chết hung tàn độc ác nhất, khiển người chết trước khi chết phải trải qua thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, chậm rãi cho tới chết.
Hoàn toàn theo bản năng, Nặc Luân ngồi ở trên giường bệnh bật nhích người, tận khả năng cách xa thi thể Trương cầm Dương thêm một chút, phía trên trán mồ hôi liên tục tuôn ra, bởi vì hắn không biết kể tiếp kết cục của hắn sẽ ra sao!?!
Dựa theo lẽ thường bí mật mưu đồ ám sát sĩ quan, ở trong quân kỷ để quốc chỉ cần có chứng cớ xác thực, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Thể mà hiện tại ở trong tay Tiêu Hoằng có được chứng cứ tuyệt đối chính xác nhất.
Chậm rãi bước tránh bộ xương, Tiêu Hoằng đi tới bên giường bệnh, lại nhìn cơ thịt trên mặt Nặc Luân rõ ràng đã bắt đầu run run.
-Kể tiếp, có phải hay không đến phiên ngươi, Nặc Luân Trưởng quan?
Tiêu Hoằng phát ra một câu hỏi nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, thanh âm này truyền vào trong tai Nặc Luân, lại giống như tiếng thở dài của tử thần, khiển da đầu hắn run lên.
-Ngươi... ngươi...
Nặc Luân ấp úng, nhất thời không biết nên nói gì, có tâm cầu xin tha thứ, nhưng lại không biết nói thể nào để cầu xin. Mà trọng yếu hơn là hắn cũng không cho rằng, Tiêu Hoằng giết người như ma sẽ bỏ qua cho hắn.
-Từ trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy khiếp đảm, muốn cầu xin tha thứ phải không? Ta cho ngươi một cái cơ hội còn mạng sống!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện lên một chút ý lạnh, làm cho cả người Nặc Luân chỉ cảm thấy toàn bộ trong phòng lập tức giảm xuống mười mấy độ.
-Ngươi... ngươi muốn như thế nào?
Nặc Luân có chút nơm nớp lo sợ hỏi, trên trán mồ hôi đầm đìa.
-Chỉ cần ngươi, ngoan ngoăn câm miệng!
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, tiếp theo liền chậm rãi đứng thẳng dậy:
-Dùng khẩu lệnh truyền mệnh lệnh của ta cùng với Nặc Luân Trưởng quan, doanh thứ 5 từ giờ khắc này hoàn toàn tách ra, chia đều bổ sung đến bốn doanh Bối La khác.
Hoàn toàn tách ra? Nặc Luân nghe vậy trong lòng căng thẳng, lông mày hơi giật giật.
Không nghi ngờ gì nữa, một chiêu này của Tiêu Hoằng quá độc ác, tách doanh thứ 5 ra đưa vào bốn doanh khác, chỉ để mỗi doanh mấy chục nàng, chia đều đến liên đội thì phỏng chừng chỉ còn có mấy người, rất khó hô trợ lân nhau. Do đó quân đội hắn mang từ Tô Môn vào giờ khắc này cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bị cái đầm lầy Bối La này hoàn toàn nuốt gọin, giống như một bao sữa bột bị đổ vào trong nước vậy, muốn lấy ra đầy đủ gần như là chuyện không có khả năng.
-Ngươi làm như vậy có phải là muốn xóa sổ ta không?
|
Chương 315: Súng trường Cự Liên! Nặc Luân hơi điều chỉnh cảm xúc, run rẩy nói.
-Không tệ, cũng hiểu được điều này. Nhưng vẫn duy trì chức vị Doanh trưởng doanh thứ 5 như trước. 500 tân binh của Bối La huấn luyện cũng không tỏi rồi, toàn bộ đưa vào trong doanh 5. Ta cũng sẽ phái ba gã sĩ quan phụ tá cho ngươi.
Tiêu Hoằng nói khẽ, sau đó hơi nhìn những sĩ quan Bối La trước mặt này.
-Chung Gia Ngân.
Tiêu Hoằng lên tiếng.
-Vâng, Trưởng quan.
Chung Gia Ngân tiến lên, giọng nói vang vang đáp.
-Từ hôm nay trở đi, ta đại biểu cho La Kiệt chính thức bổ nhiệm ngươi làm Phó doanh trưởng doanh 5, quân hàm thăng cấp lên thiểu tá.
Tiêu Hoằng nghiêm túc nói.
-Vâng thưa Trưởng quan.
Chung Gia Ngân đáp. Hắn tất nhiên thầm hiểu được dụng ý của Tiêu Hoằng.
-Hai Phó doanh trưởng khác lần lượt là chủ quản doanh tân bình và Phó doanh trưởng doanh thứ 4 - Trần Kỳ.
Tiêu Hoằng ra lệnh.
Tiêu Hoằng bổ nhiệm như có vẻ tùy tiện nhưng trên thực tế lại cực kỳ chú ý. Chủ quan doanh tân binh tất nhiên có quan hệ mặt thiết nhất với tân binh, hoàn toàn làm mất quyền lực của Nặc Luân. Chung Gia Ngân là tâm phúc của Tiêu Hoằng, Trần Kỳ là Ngự Sư cấp hai, sức chiến đấu rất tốt, có thể bàng thực lực ngăn chặn Nặc Luân.
Có thể nói bổ nhiệm tới lúc này thì đứa ngốc cũng có thể nhân ra được là Nặc Luân đã hoàn toàn mất đi quyền lực, trở thành bù nhìn rơm.
-Hy vọng Nặc Luân có thể hỗ trợ ba vị trợ lý mới hợp tác tốt đẹp. Đương nhiên ngươi có thể vân nghĩ mọi biện pháp như trước để tố khổ với Thượng tá Cáp Y Mỗ. Nhưng ta đã có thể cam đoan với ngươi là thời điểm Cáp Y Mỗ nhìn thấy nơi này thì sẽ thấy toàn bộ tử thi của binh sĩ Tô Môn, bao gồm cả ngươi. Bởi vậy ta hy vọng ngươi đừng làm xàng bậy. Đừng có ép ta.
Giọng nói của Tiêu Hoằng bình thản nói với Nặc Luân, trong đó có mười phần hương vị cảnh cáo.
Nặc Luân nghe vậy vẻ mặt cũng lại biển đổi. Hắn biết những lời này của Tiêu Hoằng không phải là nói đùa. Nghĩ là quá khứ, trong lòng hắn lại vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Một quân đội cấp cơ thể lại có thể khống chế triệt để hắn, thậm chí là hắn còn hơi hối hận đã đi tới cái địa phương quỷ quái này. Không chỉ quân đội, ngay cả tính mạng mình dường như cũng đáp vào đó rồi.
-Trưởng quan, Trương cầm Dương đã chết rồi. Chức vị Tổng y tế trưởng này có phải ngài nên tự mình kiêm nhiệm hay không?
Mục A đi tới cạnh Tiêu Hoằng, dò hỏi.
-Chuyện này bàn sau đi. Trước tiên không có Tổng y tể trưởng thì công tác điều trị của quân đoàn Bối La cứ làm luân phiên.
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc đáp, sau đó lại nhìn về phía Tạ Khiêm.
Thấy ánh mắt Tiêu Hoằng nhìn mình, Tạ Khiêm lập tức giật mình, vội vàng cúi người, trong lòng tràn ngập không yên. Không nghi ngờ gì nữa, trước mắt hắn đã hoàn toàn vô dụng, cái mạng nhỏ dường như nằm cả trong tay Tiêu Hoằng.
-Cho hắn 100 kim tệ để về nhà dưỡng lão đi thôi.
Tiêu Hoằng chỉ về phía Tạ Khiêm rồi nói, sau đó xoay người đi ra cửa:
Kể từ hôm nay trở đi, công tác của Tổng bộ y tể do Phó y tể trưởng chủ trì.Gần như ngay khi Tiêu Hoằng ra lệnh đó, doanh thứ 5 đã bắt đầu không ngừng điều chỉnh. La Kiệt, Bì Nặc lúc này cũng hoàn toàn biển thành trợ thủ cho Tiêu Hoằng, bắt đầu dựa vào ý tứ của Tiêu Hoằng chia cắt doanh thứ 5 cấp cho bốn doanh khác, sau đó lại đưa tân binh vào.
Do vậy 4 doanh còn lại vừa tăng sức chiến đấu đồng thời hoàn toàn giải quyết mối phiền toái do doanh thứ 5 đưa tới.
Chính là đúng lúc này, La Kiệt ở lại doanh thứ 5 lại vẫn nơm nớp lo sợ như trước. Bởi hắn cũng không biết sắp tới phải giải thích với quân đoàn Tô Môn như thế nào.
Làm không tốt xem như hoàn toàn đối địch với quân đoàn Tô Môn.
Tuy nhiên nghĩ lại thì La Kiệt cũng lại thấy bình thường. Tô Môn phái ra doanh 5 đã là muốn nuốt hết quân đoàn Bối La, gây thù hàn là chuyện không thể tránh rồi.
Mà bên kia, Tiêu Hoằng trở về trong thư viện Bối La, lại bắt đầu cuộc sống buồn tẻ như trước, chế văn, tu luyện, đọc sách.
Trải qua nhiều ngày tu luyện như vậy, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã tăng lên 5611 luồng, càng ngày càng gần tới Ngự Sư cấp hai.
Cứ như vậy, ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Giữa trưa, khi Tiêu Hoằng lại tới phân xưởng chế tạo Ma Văn cho khung máy móc thì nơi đã xảy ra biển hóa rất lớn. vốn phân xưởng chế văn lúc trước giờ đã mở rộng ra hơn gấp đôi.
Tiến vào trong đó, Tiêu Hoằng liếc mắt một cái liền thấy khung máy móc được cố định đã rực rỡ hẳn lên bởi chọn sử dụng hợp kim Vi Mễ. Kết cấu hộ giáp đã xảy ra thay đổi lớn. vốn thân thể thô to giờ đã thon thả đi không ít, gần như hình giọt nước vậy.
Hộ giáp lấp lánh dưới ánh đèn, ẩn hiện hoa văn.
Toàn bộ khung máy móc Ma Văn giờ khắc này có thể nói đã rực rỡ hẳn lên, hơn nữa bên trong cũng đang tiến vào bước tối ưu rồi.
Giờ khắc này Mạc Hi đang đứng trước khung máy móc, không ngừng tưởng thức khung máy Ma Văn, giống như đang nhìn một mỹ nhân vậy.
Ở một phía khác của phân xưởng chế văn, một khung máy móc Ma Văn khác cũng đang được lắp ráp. Thứ này hôm qua Mạc Hi cũng đã bàn bạc kỹ với Tiêu Hoằng, trước mắt chế tạo xong sẽ đặt tên cho khung máy Ma Văn này là Nguyên Hình Cơ, cái đang chế tạo tiếp thêm số 1, cứ thể mà đặt tên.
Đứng cạnh Mạc Hi còn co Ngô Trường Kỳ, giờ phút này trong lòng tràn ngập chờ mong, biết có thể trở thành người lái thử nghiệm thì chắc đã hưng phấn không ngủ cả đêm rồi.
Trước đó tất nhiên hắn cũng đã thấy sức chiến đấu của khung máy móc Ma Văn, có thể nói là kinh người.
Mà bên cạnh Nguyên Hình Cơ còn có một khẩu súng Ma Văn do thợ khéo chế tạo vô cùng hoàn mỹ, dài tới bảy tám thước. Đây là súng trường Ma Văn mà Mạc Hi vừa mới nghiên cứu chế tạo ra — Súng trường Cự Liên.
Đối với khẩu súng trường này, Tiêu Hoằng tất nhiên biết. Vì Ma Văn bên trong vẫn là do Tiêu Hoằng chế tác.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đứng bên cạnh, vẻ tươi cười trên mặt Mạc Hi lại càng sáng lạn. Khung máy móc Ma Văn nghiên cứu chế tạo thành công, càng quan trọng hơn là còn có rất nhiều hợp kim Vi Mễ này. Có thể nói là mấy ngày qua thân thể Mạc Hi cũng thấy lâng lâng, dường như đang nằm mơ vậy.
-Tiêu ca, Nguyên Hình Cơ có phải là hấp dẫn nhiều hơn trước không?
Mạc Hi hơi hơi cong khóe miệng hỏi.
-Cũng không tệ!
Tiêu Hoằng đáp khẽ, trên mặt hiện lên chút vui mừng.
-Vậy thì kế tiếp sẽ là do Ngô Trường Kỳ Trưởng quan tiến hành lái thử lần đầu tiên, địa điểm là rừng cây gần nơi đóng quân của quân đoàn Bối La.
-Mạc Hi vỗ vỗ bả vai Ngô Trường Kỳ, khách khí nói.Hay lắm.
Ngô Trường Kỳ đáp một tiếng, sau đó liền mặc bộ đồ đặc chế của người lái vào, những vị trí cắm châm đã để lộ ra nhưng vẫn bảo vệ tốt thân thể của người lái, triệt tiêu một phần lực lượng chấn động có thể mang tới thương tổn cho hắn.
Ngô Trường Kỳ tiến vào khoang điều khiển xong, Nguyên Hình Cơ liền khởi động. Tuy nhiên nó cũng không vọt ra ngoài mà cẩn thận đi lại trong phân xưởng để thích ứng một chút, chủ yếu là làm quen với hệ thống thao tác kiểu mới. Trước đây hắn là người lái máy bay Ma Văn chiến đấu, cũng không khác Ma Văn Xa lắm, đều là khí tài dùng Ngự lực. Mà thứ trước mắt này hoàn toàn đều dùng thần kinh điều khiển.
Nếu chỉ nói về điều khiển Ma Văn cơ giới thì không thể không thừa nhận, Ngô Trường Kỳ mạnh hơn Tiêu Hoằng rất nhiều. Dù sao thì người ta cũng là người lái máy bay chiến đấu chuyên nghiệp, bất kể là năng lực phản ứng hay đơn thuần đối với năng lực điều khiển cơ giới đều ở cấp bậc đỉnh cao.
Huống chi trước mắt hệ thống điều khiển bằng thần kinh tuy là chuyện hoàn toàn mới mẻ nhưng lại dễ dàng điều khiển hơn máy bay chiến đấu Ma Văn nhiều, tất nhiên cũng dễ làm quen.
Chỉ năm phút sau, Ngô Trường Kỳ liền điều khiển Nguyên Hình Cơ gật đầu với đám người Tiêu Hoằng, ý bảo hắn đã thích ứng rồi.
-Lập tức chuẩn bị, tiến hành thí nghiệm lần hai, mục đích thí nghiệm là đo lường khả năng phản ứng của khung máy móc Ma Văn với môi trường phức tạp, cũng như uy lực của vũ khí sau khi thăng cấp.
Mạc Hi ra lệnh, sau đó ấn nút bên cạnh người, khiển Nguyên Hình Cơ liền bắn ra ngoài.
Ngô Trường Kỳ tất nhiên có kinh nghiệm lái máy bay, nghiêm khắc dựa theo kể hoạch, lập tức điều khiển Nguyên Hình Cơ đi vào trong vùng núi rừng chỉ định, lập tức tiến lên đỉnh núi.
Tiêu Hoằng và Mạc Hi trong phân xưởng chế văn cũng thông qua Ma Văn thu bình trên người nó nhìn thấy tình huống phản ứng của khung máy móc Ma Văn và các số liệu thu thập được.
Sau một lát, khung máy móc Ma Văn hình giọt nước trong màn hình đã bắt đầu linh động hẳn, rất linh hoạt sải bước trong đám cây cối, hình ảnh khổng lồ mà quỷ mị.
Sau đó nó di chuyển ở những chỗ trũng và lầy lội, từ đầu tới cuối phản ứng rất tốt, không cần mở cửa phản lực, tốc độ di chuyển cao nhất có thể đạt tới 170 km 1 giờ, hơn xa xe tăng Ma Văn. Khi mở cửa phản lực ra thì tốc độ của nó có thể đạt 300 cây số một giờ, là số liệu khiển người ta hài lòng phi thường.
Khoảng 1 giờ, thí nghiệm trong hoàn cảnh phức tạp xong, sau đó bắt đầu tới hệ thống vũ khí. Cơ pháo Kẻ Hủy Diệt và Địa Liệt Trọng pháo đã trải qua thí nghiệm từ trước. Lần này chủ yếu là thí nghiệm súng trường Cự Liên mà Mạc Hi mới nghiên cứu chế tạo.
Rất nhanh, một máy bay trực thăng cỡ lớn kéo theo một hộp kim loại từ từ bay ra phía trước Nguyên Hình Cơ . Có thể nói bởi thể tích súng trường Cự Liên khổng lồ nên căn bản không thể mang theo người khung máy móc Ma Văn. Tuy nhiên Tiêu Hoằng và Mạc Hi đã bàn kỹ, chuẩn bị cải tạo xe vận chuyển quân dụng, phụ trách chuyên môn chở súng trường Cự Liên. Mà điều kiện đầu tiên đó là uy lực của súng trường Cự Liên phải đạt hiệu quả mong muốn.
Nếu không chỉ ngang hàng với trọng pháo Ma Văn vậy thì cũng không cần tồn tại nữa.
Đương nhiên trong mắt nhân viên công tác, tỷ lệ thất bại của Mạc Hi và Tiêu Hoằng có thể xem là không có. Mà bọn họ cũng tính để súng trường Cự Liên trở thành đòn sát thủ của khung máy móc Ma Văn.
|
Chương 316: Làm ăn Ngô Trường Kỳ thao túng cực kỳ thuần thục Nguyên Hình Cơ, dỡ hộp kim loại lớn trên trực thăng Ma Văn xuống, mở nó ra, động tác hoàn chỉnh như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, giống như thân thể người thường vậy.
Đây cũng từ góc độ điều khiển bằng hệ thống thần kinh, hệ thống điều khiển thông thường không thể bằng được. Còn có một bộ phận công lao đều phải đưa về Ngô Trường Kỳ vốn là một phi công giỏi.
Cẩn thân nâng súng trường Cự Liên lên, Ngô Trường Kỳ dựa theo nội dung đã bàn trước cầm súng nhắm ngay về phía ngọn núi xa xa, tập trung ngắm chuẩn rồi bấm cò súng.
Trong nháy mắt một năng lượng thể dạng xoắn ốc liền bắn ra từ nóng súng trường Cự Liên bắn ra, sức giật cường đại, thậm chí khiển cả chân Nguyên Hình Cơ cũng trượt dài về phía sau nửa thước.
Ầm.
Năng lượng thể dạng xoắn ốc đánh lên đỉnh núi, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói mắt tràn ra, sau đó cát đá cuồn cuộn bắn về bốn phía, giống như mưa to, rơi rào rào ở núi rừng cạnh đó.
Vài giây ngắn ngủi, nhìn ngọn núi xa xa giờ đã bị san bằng hơn phân nửa. Từng vùng đất khô cằn còn có khí nóng bốc lên ngùn ngụt.
Mọi người trong quân đoàn Bối La tất nhiên có thể nghe rõ tiếng nổ và ánh sáng chói mắt kia, khi quay đầu lại thần sắc không khỏi đại biển. Ngọn núi ở xa xa đã biến mất trong tầm nhìn của bọn họ.
-Đây... Đây rốt cục là làm gì?
-Hình như là do khung máy móc Ma Văn.
-Trời ạ, rốt cục kia là thứ vũ khí gì?
Binh sĩ Bối La bắt đầu bàn tán. Nếu là hạm pháo mà đạt tới uy lực này thì bọn họ cũng không kinh ngạc. Nhưng khiển bọn họ rung động nhìn là đó lại do khung máy móc Ma Văn có độ cao chưa tới năm thước.
Cái cảnh này giống như thấy một người trưởng thành vác bao tải nặng 100 cân thì không có gì lạ, nhưng một đứa bé ba bốn tuổi khiêng bao tải này đi qua thì mọi người sẽ cảm nhận thể nào?
về phần những binh sĩ Tô Môn bị đưa về các liên đội kia, ánh mắt lúc này đại biến. Không ngờ quân đoàn Bối La gần như ai nấy đều biết là cấp c kia, trên chiến trường chỉ là vật hy sinh, kéo dài thời gian, để bọn họ chà đạp mà hiện giờ lại có thể chế tạo ra vũ khí cường đại như vậy.
Thật sự là khiển người ta ngạc nhiên và thán phục.
-Cũng không tệ!
Tiêu Hoằng nhìn chằm chằm vào màn hình, nói khẽ. Ba chữ này đã thể hiện Tiêu Hoằng rất vừa lòng rồi.
Mạc Huyền đứng một bên cũng thở phào một hơi. Uy lực như vậy là phi thường khả quan, tấn công cự ly xa tuyệt đối là có rất tốt.
Tiện tay tiến hành thí nghiệm một giờ nữa, Mạc Huyền liền ra lệnh Ngô Trường Kỳ trở về.
về phần ngọn núi bị hủy diệt kia thì Mạc Huyền cũng không định để hoang như vậy mà sẽ xây một tòa tháp canh, có thể phát hiện toàn bộ tình huống của căn cứ quân sự Bối La và vùng rừng núi xung quanh, xem như một tháp canh báo động trước.
Trở lại phân xưởng chế tác xong, Ngô Trường Kỳ đi xuống khỏi Nguyên Hình Cơ nhìn qua vẫn chưa có cảm giác còn chưa mãn ý. Có thể nói toàn bộ khung máy móc Ma Văn này thao tác tương đối kỳ diệu, hệ thống hỏa lực mạnh mẽ và độ linh hoạt khó mà tin nổi, thật sự khiển hắn cảm thấy đã tay vô cùng.
-Đừng có tiếc nuối, về sau ngươi còn có nhiều thời gian thử nghiệm nữa.
Tiêu Hoằng nhìn Ngô Trường Kỳ, nói khẽ.
Mặt khác ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, từ trong doanh của người chọn ra năm phi công nữa, tiến hành huấn luyện làm quen với khung máy móc Ma Văn,sau đó lại từ trong đó lựa chọn ra ba người, cùng người chuẩn bị lái khung máy móc Ma Văn từ số 1 tới số 4 sắp sản xuất.
-Vâng thương Trưởng quan!
Ngô Trường Kỳ chào Tiêu Hoằng theo nghi thức quân đội, cung kính nói.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới ra lệnh xong thì Ma Văn thông tin trong ngực bông rung động, lấy ra hóa ra là La Kiệt.
-Có chuyện gì?
Tiêu Hoằng mặc không đổi sắc, hỏi khẽ.
-Thị trưởng thành Bối La, Mạc Huyền và Thành chủ Vọng Tinh Thành Sở Ngân Xuyên đã tới phòng khách khu cảnh giới số 1, ngươi xem...
La Kiệt dò hỏi. Dù sao thì sách lược cũng là do Tiêu Hoằng đưa ra, hắn vốn là toàn làm theo.
-Chờ ta một chút.
Tiêu Hoằng nói xong liền trực tiếp gác máy, sau đó chỉ chỉ vào gói Ma Văn to ở bên cạnh, nói với Mạc Huyền.
-Ngươi cũng quen thuộc trang bị rồi, bên trong đều có đánh số cả, cứ theo thứ tự mà lắp Ma Văn là được.
-Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi.
Thần sắc Mạc Huyền thoải mái, nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Dựa theo bản đồ đi vào khu cảnh giới số 1, Tiêu Hoằng trực tiếp đẩy cửa phòng khách mà vào. Cạnh một cái bàn tròn không lớn, Mạc Huyền và Sở Ngân Xuyên đang ngồi đó.
Đối với hai người này thì Tiêu Hoằng đã vô cùng quen thuộc, chỉ có bất đồng là Mạc Huyền không còn y phục của trung tá mà đã thay bàng một bộ đồ màu xám. Sở Ngân Xuyên cũng vậy, quần áo thường dân. Ngược lại Tiêu Hoằng giờ mặc một bộ khôi giáp, áo choàng da lừa, giống như vạn năm không thay đổi trang phục vậy.
Mạc Huyền ngồi trên ghế dài nhìn thấy Tiêu Hoằng chậm rãi đi tới, thần sắc biển hóa rõ ràng có thể thấy được. Từ lần trước Tiêu Hoằng cự tuyệt sự hộ tống của Thánh điện kỵ sĩ đoàn, đây là lần đầu tiên hắn lại nhìn thấy Tiêu Hoằng.
Tuy nhiên Mạc Huyền không thể không thừa nhận là Tiêu Hoằng đã biển hóa rất lớn, không chỉ đơn giản là màu tóc mà cả khí chất cũng khiển người ta cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt không còn giống như ông chủ cửa hàng thuốc nhỏ ngày xưa mà đã trở nên sắc bén dị thường, khiển người ta không kềm được mà bảo trì cảnh giác, sau đó muốn nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt này.
Tiêu Hoằng lúc trước có hơi đơn thuần, chỉ thông minh vặt dường như đã triệt để chết đi. Đứng ở nơi này, có thể nói đã là lão đại đứng sau màn của quân đoàn Bối La.
Hơn nữa Mạc Huyền đã nghe La Kiệt nói, doanh thứ năm của Tô Môn đã bị Tiêu Hoằng hàng phục thể nào, tuyệt đối có thể nói là tàn bạo.
-Tiêu Hoằng, lâu lắm không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?
Cố gắng khống chế sự rung động trong nội tâm, Mạc Huyền tủm tỉm cười, vươn tay ra rất thân thiện với Tiêu Hoằng.
-Cảm tạ tiền bối quan tâm, ta vẫn tốt.
Tiêu Hoằng tỏ thái độ của vãn bối, cũng hơi cung kính nói, bắt tay Mạc Huyền, sau đó cũng chào hỏi hữu hảo với Sở Ngân Xuyên, rồi dường như là chủ nhân của nơi này, mời hai vị ngồi xuống.
về phần Tiêu Hoằng cũng không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa. La Kiệt ngồi cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt cung kính.
-Lần này hai vị tìm tới đây chỉ có một mục đích, đó là phát tài. Tình huống đại khái chắc La Kiệt đã nói qua với các vị rồi chứ?
Tiêu Hoằng trầm giọng hỏi.
-Quân đội mà buôn bán sẽ là vị phạm quân kỷ. Nếu thật sự Tiêu lão đệ cần tiền thì Vọng Tinh Thành nguyện ý tài trợ không ràng buộc 50 vạn kim tệ.
Sở Ngân Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói với Tiêu Hoằng vô cùng ôn hòa.Phụt.
La Kiệt vốn đang uống nước nghe nói vậy lập tức phì cả ra, sau đó ho khan mãnh liệt. Giờ phút này hắn hơi không tin vào lỗ tai của mình, trong lòng cũng nghi hoặc khó hiểu.
Hắn tất nhiên hiểu rõ Sở Ngân Xuyên, có thể nói là vắt cổ chảy ra nước. Trước kia nếu muốn vay tiền Sở Ngân Xuyên thì cơ bản là khóc than cũng không có, hoặc là bị cắt xén mạnh, mượn 10 vạn kim tệ thì chỉ lấy được tám vạn, vô cùng keo kiệt.
Mà hôm nay vừa gặp Tiêu Hoằng một cái hắn đã lên tiếng nói tới 50 vạn kim tệ, chẳng những rất nghiêm túc lại còn không ràng buộc.
về phần Mạc Huyền thì có vẻ ổn trọng hơn nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy Sở Ngân Xuyên đối với Tiêu Hoằng có hơi không thích hợp nhưng lại không nói ra được rốt cục là ở chỗ nào. Mà đối với đề nghị của Tiêu Hoằng hắn cũng không định từ chối.
Hắn biết rồ Tiêu Hoằng muốn cho Bối La cường đại lên, mà muốn cường đại lên thì ngoài việc mộ lính phải cần tới tiền. Thử hỏi quân chủ lực cấp B có nơi nào là không dùng tiền chất lên đây. Trang bị và tài liệu tốt cung cấp cho binh sĩ, chỉ cần quản lý nghiêm mình thì có tới tám phần là có thể lớn mạnh hẳn.
-50 vạn kim tệ không ít nhưng là tiền của Vọng Tinh Thành. Hay là thôi đi, dù sao cũng không phải kế lâu dài.
Tiêu Hoằng nói xong liền chậm rãi lấy ra hai tập tư liệu đưa cho Mạc Huyền và Sở Ngân Xuyên.
Mở tư liệu ra, chỉ thấy trang đầu tiên là bản đồ toàn bộ Vũ Nhuận Tinh, trên các vùng đại lục có đánh dấu bảy điểm đỏ.
-Bảy điểm này chính là bảy mạch khoáng, đồng thời không trao quyền cho bất kỳ thành thị hoặc tập đoàn nào, cũng là những mạch khoáng chưa khai phá.
-Từ hôm nay trở đi, quân đoàn Bối La tuyên bố mệnh lệnh, tiến hành trưng dụng đối với khu vực bảy mạch khoáng này, sau đó hai người các ngươi phân công khai thác, khoáng sản bán đi 80%, 20% trải qua xử lý bàn đầu rồi vận chuyển tới căn cứ quân sự Bối La, tiền lời chia đôi.
Tiêu Hoằng giới thiệu xong liền bảo Mạc Huyền và Sở Ngân Xuyên giở trang sau ra.
Khi Mạc Huyền và Sở Ngân Xuyên nhìn trang tư liệu thứ hai thì thần sắc liền thoáng thay đổi. Hình ảnh trong đó chính là của vật liệu hợp kim Vi Mễ.
Đối với loại tài liệu chế tạo đắt đỏ nhưng tính năng cực tốt này, Mạc Huyền và Sở Ngân Xuyên tất nhiên đều biết. Ý nghĩa của hình ảnh này rốt cục là sao?
-Đây là món hàng thứ hai. Hai vị trở về liền lập tức dùng danh nghĩa của hai vị lập công ty mới, chủ yếu là bán loại hợp kim này, tiền lời 2-8, Bối La chiếm tám phần.
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc nói tiếp.
Nghe thế thần sắc Mạc Huyền đại biến. Tất nhiên hắn hiểu về hợp kim Vi Mễ, tuy rằng có thể chế tạo được nhưng do Hàn băng vạn năm giảm bớt trên diện rộng ở Thái Qua Vũ Trở nên giá chế tạo cùng tăng vọt. Vài năm gần đây, hầu hết các xưởng luyện kim đều không tìm nổi Hàn băng vạn năm, ngừng chế tác. Những nơi còn kiên trì được thì hàng năm chỉ cung cấp được 1 Kg hợp kim mà thôi.
Trên cơ bản mà nói đây là một loại kim loại sắp tuyệt tích.
Mà Mạc Huyền nghĩ thế nào cũng không ra là Tiêu Hoằng rốt cục lấy hàng từ đâu mà muốn thành lập công ty. Từ góc độ đó mà nói thì đó là bán ra trong thời gian dài, vậy phải có nguồn cung cấp chứ?
về phần Sở Ngân Xuyên thì có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Lần trước gặp mặt hắn đã biết Tiêu Hoằng có Hàn băng vạn năm không bao giờ hết, lại là màu tím.
|