Ma Ngân
|
|
Chương 306: Trục xuất! Trong quá trình chế tạo, Tiêu Hoằng cũng không ngừng nghỉên cứu Khí văn trên chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, nhất là trên dây đeo, Tiêu Hoằng phát hiện văn lộ có kết cấu kỳ dị, có thể cho Ngự lực truyền đi thoải mái hơn.
Đây là thứ duy nhất mà Tiêu Hoằng có thể mô phỏng được từ trong chuỗi trang sức, nhưng chỉ một loại kết cấu này, cũng làm cho Tiêu Hoằng được lợi không ít.
về phần khác, Tiêu Hoằng còn phải nghiên cứu thêm.
Trình độ Ma Văn của Tiêu Hoằng có được thành tựu ngày hôm nay, không thể không kể công của năng lực nghiên cứu siêu mạnh.
Cơ bản phàm là nhìn thấy loại kỹ thuật mới, Tiêu Hoằng sẽ thông qua tn thức dự trữ khổng lồ, vận dụng vào hệ thống Ma Văn của mình.
Thời gian đến buổi sáng.
Tiêu Hoằng vừa thức giấc, nhanh chóng bỏ 30 cái Ma Văn vừa chế tạo hôm qua vào hộp, sau đó vội vác ba lô đi về phía phân xưởng chế tạo bí mật của Hăng giao dịch Ma Văn.
Đi vào phân xưởng chế tạo bí mật, lúc này Tiêu Hoằng thấy được Ma Văn khung máy móc cao 4m đã được dựng lên, đặt trên cái tháp. So với hôm qua, toàn bộ phần áo giáp khung máy đã được mài giũa, rạng rỡ sáng ngời, phản chiểu ánh sáng chói mắt dưới ngọi đèn.
Bởi vì nguyên nhân hình dạng máy, cũng không quét nhiều sơn, chỉ là trên vai có in XM-001.
X đại biểu Tiêu Hoằng, M đại biểu Mạc Hi, đồng thời 001 cũng là chiếc Ma Văn khung máy móc đầu tiên do họ chế tạo.
Ở bên cạnh Ma Văn khung máy móc, Tiêu Hoằng nhìn thấy hai vật thể dài 3m đang được lắp ráp.
Trong đó một cái là khẩu pháo dạng bẹp, một cái là ống pháo ghép từ 12 cây pháo to bàng miệng chén mà thành, đây chính là Địa Liệt Trọng Pháo cùng cơ pháo Kẻ Hủy Diệt.
Dựa theo lẽ thường, vũ khí này đều là chủ pháo trang bị trên xe tăng Ma Văn, nhưng đối với người máy Ma Văn này, chỉ là vũ khí cấp súng trường.
Quan trọng hơn là trải qua Tiêu Hoằng cùng Mạc Hi cải tạo, uy lực của nó đã tăng mạnh.
Ngoài ra, XM-001 còn trang bị hai súng máy nhẹ dài nửa thước, cùng với đao hợp kim nặng tới nửa tấn.
Thương lượng với Mạc Hi vài câu, Tiêu Hoằng bắt đầu trang bị Ma Văn vũ khí cho Ma Văn khung máy móc.
Thừa dịp này, nhân viên cũng bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử cùng kiểm tra lần cuối cho Ma Văn khung máy móc, bảo đảm lần thí nghiệm đầu tiên không có sơ sót.
Trải qua nửa giờ, khi Tiêu Hoằng hoàn thành trang bị Ma Văn cho vũ khí, Ma Văn khung máy móc đã điều chỉnh thử hoàn thành, khoang điều khiển ở đầu và ngực mở ra, bên trong không có trang bị điều khiển gì, chỉ có mấy chục cây kim Ma Văn, phân bố trong khoang điều khiển hình thoi.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Ngẩng đầu nhìn vị trí khoang điều khiển Ma Văn khung máy móc, Tiêu Hoằng cởi áo giáp Chích Long rách nát, vác ba lô tùy thân lên thang kim loại, vào trong khoang điều khiển Ma Văn khung máy móc.
Đặt ba lô vào ngăn chứa đồ nhỏ ở trong khoang điều khiển, Tiêu Hoằng gật đầu với Mạc Hi.
Mạc Hi cũng giơ hai tay, ra hiệu bắt đầu.
Tiếp đó, phần thủy tinh cường hóa một chiều trên áo giáp từ từ khép lại, phần đầu ngửa ra sau cũng quay về chỗ cũ, mọi thứ đều được làm rất chậm, không dám đẩy nhanh.
Tiếp theo là kim Ma Văn dày đặc đâm vào toàn thân Tiêu Hoằng.
-Đưa vào chương trình kích hoạt.
Mạc Hi sắc mặt nghiêm túc ra lệnh với nhân viên.
-Đã rò.
Nhân viên trả lời, bắt đầu làm việc.
Tiếp đó, các đèn tín hiệu trên Ma Văn khung máy móc sáng lên, màn thủy tinh đơn hướng chỗ ánh mắt cũng sáng lên màu đỏ mờ nhạt.
Tiêu Hoằng ở trong khoang điều khiển, lúc này có thể thông qua Ngự lực cảm nhận được, rõ ràng bản thân mình đạt được liên hệ nào đó với Ma Văn khung máy móc, Ma Văn bên trong Ma Văn khung máy móc vận chuyển bình thường.
Cùng lúc đó, vô số dây dẫn nổi tiếp với Ma Văn khung máy móc đều bứt ra, khóa cố định trên tháp cũng mở ra.
Bùm! Bùm!
Tiêu Hoằng điều khiển Ma Văn khung máy móc từ từ bước tới 2 bước, động tác khá vững vàng, mọi thứ đều đang được thử nghiệm.
Bỗng nhiên, Ma Văn khung máy móc dừng bước, hơi lảo đảo như sắp mất cân bàng, nhìn thấy cảnh này, các nhân viên liền khẩn trương.
-Không sao, đang thử hệ thống cân bàng.
Tiêu Hoằng mới nói.
Nghe Tiêu Hoằng nói thể, mọi người mới thả lỏng, trong lòng kêu khóc: Đại ca, lần sau muốn làm cái gì thì thông báo trước một tiếng được không?
Trải qua thích ứng ban đầu, Tiêu Hoằng điều khiển Ma Văn khung máy móc ngày càng linh hoạt. Một khi làm quen được với cách điều khiển, sẽ phát hiện nó linh hoạt hơn chiến đấu cơ Ma Văn nhiều, giống như một phần của thân thể, dù thân thể này hơi lớn.
Tiêu Hoằng ở trong khoang điều khiển, mà hình thủy tinh cường hóa trước mặt biểu hiện đủ loại chỉ số, ngoài ra còn có hệ thống ghi hình toàn hướng, thuận tiện cho người điều khiển nhìn thấy tình huống sau lưng.
Các nhân viên bên kia cũng không rảnh rỗi, đang tiến hành điều chỉnh với tất cả vũ khí Ma Văn khung máy móc, dự tính buổi chiều sẽ có thể đưa vào lần thử máy thứ hai.
Cùng lúc đó, trong khi Tiêu Hoằng đang hừng hực khí thể tiến hành điều chỉnh thử Ma Văn khung máy móc, các binh lính Tô Môn theo Nặc Luân bày mưu đặt kế, đã bắt đầu đồng loạt hành động.
Mở Chiến văn, hoặc là cầm súng trường Ma Văn, không phân trần trực tiếp tiến vào khu quân sự khu 9 cùng khu 10, cảnh vệ binh ngăn cản, liền nghênh đón đánh đập, sau đó chia nhau xâm nhập vào kiến trúc khu quân sự, bắt đầu trục xuất xâm chiếm!
Thoáng cái, doanh trại khu 10 ở kề bên liền hoàn toàn rối loạn.
Bên trong lầu, tiếng đánh, tiếng khóc thét không ngừng vang lên.
Tiếp đó là mặc kệ nam nữ già trẻ bên trong tòa nhà đều bị binh lính Tô Môn đuổi ra, động tác chậm một chút là bị đánh đập ngay.
Chống cự, vậy thì đừng nói, nhẹ thì đánh sưng mặt, kẻ nặng thì trọng thương bị nâng ra.
Tên mập đang ở trong văn phòng rách nát lâm thời, lúc này đang chỉnh sửa văn kiện. Tuy rằng tâm tình lúc này không tốt, nhưng cũng phải làm việc, tên mập vẫn làm, chỉ là sắc mặt xanh mét. vốn đang ở văn phòng xa hoa lại bị cướp, tới một cái chỗ tàn tạ thế này, hắn làm sao có tâm tình tốt cho được.
-Tất cả nghe đây, nội trong 5 phút, toàn bộ đi ra, đừng ép chúng ta ra tay!
-Này, các ngươi muốn làm gì?
Bảo các ngươi cút! Từ hôm nay trở đi, nơi này thuộc về doanh 5.Trong lúc tên mập đang dọn dẹp văn kiện, trong hành lang liên tục truyền ra tiếng náo loạn, tiếp đó là tiếng kêu la thảm thiết, cùng tiếng đồ vật đổ vỡ.
Chỉ cần nghe âm thanh, liền có thể biết được trong hành lang đã hỗn loạn.
-Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì!
Vốn tên mập đang bực bội, đột nhiên hét lên, tiếp theo ra khỏi văn phòng bước vào hành lang.
Kết quả vừa nhìn liền ngây người.
Chỉ thấy tầng lầu của hắn đang có 7-8 binh lính Tô Môn đang xô đẩy thuộc hạ của hắn, cũng ném những vật dụng ra hành lang, trong đó có một tên thuộc hạ đã nằm trong vùng máu.
Thấy cảnh này, tên mập trợn to mắt, muốn phun ra lửa, cả người bị chọc giận muốn nổ tung!
Trước kia đều là hắn khi dễ người khác, nào ngờ rằng hôm nay lại có người khi dễ tới mình, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn bạo như thế. Không nói chút đạo lý, tiến vào trực tiếp quát cút ngay, phàm là hơi chần chờ liền đánh một trận.
Hành động này so với những chuyện xấu trước kia của tên mập, chỉ hơn chứ không kém!
-Đáng chết, cướp văn phòng xa hoa của lão tử, cướp phòng ở xa hoa của lão tử, đuổi lão tử ra cái chỗ xập xệ này, lão tử cũng nhịn. Không thể ngờ đám rác rưởi các ngươi dám làm bừa hơn, ngay cả chỗ nát này cũng muốn cướp, coi lão tử là bùn đất hay sao?
Tên mập thở phì phì nói, tiếp theo rút ra hai cây súng lục Ma Văn từ bên hông.
-Ngươi, cút!
Ngay khi tên mập mới rút súng, Từ Thành sắc mặt lạnh lẽo chỉ vào tên mập, giọng nói tràn ngập coi thường không thèm nhìn tới.
Tên mập nghe thể, cả người cứng ngắc, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy.
-Các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta, còn bảo ta cút, đúng là buồn cười, hôm nay ta xem rốt cuộc là ai lăn!
Tên mập nói xong, đã cầm súng Ma Văn nhắm ngay Từ Thành.
-Không biết thức thời, tìm đánh.
Từ Thành là Ngự sư cấp hai, nhìn thấy tên mập hành động, sắc mặt lạnh xuống, trên hai bàn tay đã phủ một tầng ánh sáng lam.
Không đợi tên mập bóp cò, Từ Thành đã khởi động Lưu văn, thân hình lóe lên như quỷ mị, khoảng khắc xuất hiện trước mặt tên mập. Một chưởng đẩy tay tên mập, một chưởng khác đánh thẳng vào ngực hắn.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, thân mình khổng lồ của tên mập bị đánh ra 7-8m, trên quân trang hình thành một cái dấu cháy giữa ngực, đây là Chiến văn Du Chưởng sở trường của Từ Thành, một chưởng đánh xuống nát gạch thủng sắt.
Có thể dễ dàng đánh chuẩn Ngự sư thành như thế, đủ để thấy được uy lực của nó.
-Khụ khụ!
Tên mập cố ho khan, sắc mặt vô cùng dữ tợn, may mà hắn mặc nhuyễn giáp bên trong, bằng không lần này tuyệt đối gãy mấy cái xương sườn.
- Đáng chết, hôm nay ta liều mạng với ngươi.
Tên mập cố đứng lên, sắc mặt hung dữ nói.
Nhưng mà hắn mới hô lên, Từ Thành đã lại lắc mình tới cạnh tên mập, mấy chưởng liên tục đánh cho tên mập ngã xuống.
Những người khác thấy tên mập bị đánh té xuống đất, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt có phẫn nộ, nhưng càng thêm sợ hãi.
Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Dù thể, các binh lính Tô Môn vẫn hung hãng xô đẩy các nhân viên.
|
Chương 307: Khinh người quá đáng Ờ doanh địa thứ 4, tỉnh huống cũng đại khái giống nhau, nhân viên công tác tại bốn năm tòa lầu, thì đều đà bị đuổi ra ngoài, rất nhiều nhân viên công tác thậm chí cả binh sĩ Bổi La cũng mang vết thương trên mặt.
Hiển nhiên, dưới tình huống không sử dụng Xích Ảnh Chiến Văn, sức chiến đấu của Bổi La quân đoàn khi so với Tô Môn quân đoàn thì không chỉ kém một hay hai cấp bậc, bất kể là tố chất từng binh sĩ, hay là trang bị thì đều như vậy.
Mục A trong văn phòng, tất nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, nét mặt hắn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ và không tin nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Môn Doanh thứ 5 đến được một ngày, mà đã làm ra hành động kiêu ngạo không nói lý như vậy.
Vài tên binh sĩ Bổi La bị đánh cho tới mức phim máu mũi.
-Hỗn đản a, bọn họ đang làm gì vậy?
Mục A cũng hai mắt phun lửa, mở miệng hỏi.
-Báo cáo Trưởng quan, bọn họ nói... bọn họ đang trưng dụng doanh địa, chuẩn bị làm nơi trú quân!
Trợ thủ của Mục A nơm nớp lo sợ đáp, trên mặt cũng mang theo một vết máu ứ.
-Cái này gọi là trưng dụng ư? Đây rõ ràng là xâm lược, đi truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể binh sĩ Bối La tại Doanh thứ 4 tiến vào trạng thái chiến đấu cấp một, tất cả tập hợp lại!
Mục A hai mắt trừng lớn, hạ mệnh lệnh.
-Nhưng, Trưởng quan, chúng ta...
-Ta bảo ngươi đi, ngươi nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!
Mục A nổi giận.
Trợ thủ thấy thế, cũng không dám nói gì nữa, lập tức xoay người, tuyên bố mệnh lệnh.
Nặc Luân trong sở chỉ huy của Doanh thứ 5, giờ phút này thì đang thông qua Ma Văn kính viễn vọng quan sát cảnh tượng hành động lần này, nét mặt hiện lên vẻ vô cùng thoải mái cùng khinh thường.
-Không sai, cứ làm như thế, làm cho bọn họ biết, chúng ta là quân đội cấp B, càng làm cho bọn họ biết, từ nay về sau nơi này ai mới là lão đại chân chính.
Nặc Luân lầm bẩm.
Hiện giở trong lòng hắn đã có tinh toán xong xuôi rồi, nếu Bổi La quân đội cứ nhịn như vậy, thì bọn họ sẽ tiến thêm một bước, nếu phản kháng, vậy thì đánh trước nói sau, sau đó dùng danh nghĩa là Bổi La có tinh bài ngoại, cáo trạng La Kiệt, càng trọng yếu hơn là, trong mắt Nặc Luân, bọn họ là quân đội cấp B, chỉ riêng nói về sức chiến đấu, thì Bổi La còn xa mới là đối thủ.
-Chuẩn bị một chút, sau đó liên lạc với La Kiệt, ta có chuyện cần nói với hắn.
Nặc Luân nói với trợ thủ.
Cùng lúc đó, trong văn phòng của La Kiệt, La Kiệt đang nghe Doanh trưởng Doanh thứ 3 Tư Gia Thuần báo cáo.
-Mười giờ, binh sĩ Doanh thứ 5 lợi dụng trưng dụng để lấy cớ, tự tiện xông vào khu vực đệ tam doanh của ta, ra sức hành hung thuộc hạ của ta, sau đó đuổi đi, Phó doanh trưởng Sở Tiểu Thiên bị thương, thương thế đang được tiến kiểm tra, trong đó còn có 127 nhân viên công tác bị thương tổn ở các trình độ khác nhau.
Tư Gia Thuần từng câu một báo cáo lại, có thể nói, so với Mục A, thì hắn rõ ràng đã bình tĩnh hơn một ít.
về phần La Kiệt, lúc này sắc mặt đã trở nên xanh tím, thần sắc tràn ngập vẻ phẫn nộ, tuy nhiên, loại phẫn nộ này lại có vẻ vô cùng nội liễm, không nổi trận lôi đình.
-Vô liêm sỉ a, chúng rõ ràng không cói binh sĩ Bổi La là người hay sao, muốn cưỡi đạp lên cổ chúng ta đây mà!
Bì Nặc đứng một bên bỗng nhiên nói, không sai, từ sớm Bì Nặc đã biết, Tô Môn Doanh thứ 5 tuyệt đối sẽ không an phận, chỉ là không nghĩ tới, chỉ mới được hai ngày, chúng đã công khai trắng trợn như thế, nếu ở lâu nữa, thì Bổi La quân đoàn còn có thể có ngày lành nào nữa hay sao?
Không đợi La Kiệt hạ lệnh, từ Ma Vãn thông tin đã truyền đến một tiếng rung, người gọi là Nặc Luân.
Thượng tá La Kiệt, ngài cũng có chút quá phận rồi chứ? Chúng ta vừa mới tiến hành kể hoạch trưng dụng địa bàn, không thể tưởng được người của các ngươi lại chẳng những không phối hợp, lại còn có ý đồ phản kháng, đả thương vài tên thủ hạ của ta, xin hỏi ngài đang có ý gì?
Ngay khi Ma Văn thông tin được nhấc lên, không đợi La Kiệt lên tiếng, Nặc Luân đà trực tiếp cắn ngược một cái bằng câu nói này.
Bì Nặc nghe vậy, suýt nữa tức tới ngất đi, đây là gì vậy? Tô Môn vô duyên vô cớ xâm chiếm địa bàn của người khác, đánh đập nhân viên công tác của Bối La, sau đó còn quay đầu lại, trách cứ nhân viên công tác Bổi La dám phản kháng? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Kẻ này phải da mặt quá dày, nhân phẩm cực kỳ vô sỉ, thì mới có thể nói ra câu này a!
-Trung tá Nặc Luân, từ khi ngươi tới đây, La Kiệt ta cho tới bây giờ đều dùng lễ để đối đãi, ngươi lại hùng hổ dọa người gì vậy? Hơn nữa trưng dụng phương tiện quân dụng, là cần phải có sự phê chuẩn của ta, có một điều ngươi nên biết, nơi này là Bổi La quân đoàn, không phải là phân bộ của Tô Môn quân đoàn.
La Kiệt nghiêm mặt nói, trong lòng tất nhiên có tức giận, nhưng hắn là một Thượng tá, là một vị đoàn trưởng, nếu hắn cùng mất đi lý trí, thì La Kiệt rất rõ ràng, cục diện sẽ hoàn toàn không khống chế được nữa, như thế thì cùng sẽ rơi vào trong bẫy của Nặc Luân.
-Phê chuẩn, ta đang định đưa cho ngươi phê chuẩn đây, đây này, đây là phương tiện quân sự mà Doanh thứ 5 chúng ta dự tính trưng dụng lần đầu tiên, phê chuẩn đi.
Nặc Luân nói, giọng nói tràn ngập vẻ nghiêm túc, đồng thời từ trên màn hình Ma Văn thông tin cùng xuất hiện một sơ đồ của căn cứ quân sự Bổi La, ở gần khu vực của Doanh thứ 5 đà được đánh dấu bảy, tám vòng tròn đỏ nho nhỏ, đây chính là chỗ mà Nặc Luân muốn trưng dụng.
Trong phút chốc, thần sắc La Kiệt bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy trong các vòng đỏ được đánh dấu, thì Bối La thư viện nổi lên rất rõ ràng.
Hiện giờ ai đang ở trong Bối La thư viện, thì La Kiệt tất nhiên rất hiểu, nơi đó hiện giờ có thể nói là trọng địa quân sự, chủ nhân của Bổi La thư viện là Tiêu Hoằng, đó người người thể nào a, người này có ý nghĩa với Bổi La quân đoàn, tất nhiên La Kiệt vô cùng rõ ràng.
Nếu động vào nơi đó, không hề nghi ngờ là là đã khiến cho lần xung đột này, trực tiếp lan tới rồi chỗ của Tiêu Hoằng.
-Những chỗ khác thì chúng ta có thể thương lượng sau, nhưng Bối La thư viện thì nghiêm cấm ngươi động vào.
Biểu tình của La Kiệt đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lớn tiếng nói.
-Đã chậm rồi, Ma Văn Xa công trình của chúng ta đã được khởi động rồi!
Nặc Luân nói xong, trực tiếp cắt đứt liên lạc.
-Báo cáo Trưởng quan, đại sự bất ổn a, Mục A và binh sĩ Tô Môn đang giằng co gần Bối La thư viện!
A Lực bỗng nhiên đi tới, đầu đầy mồ hôi, báo cáo với La Kiệt.
-Tiêu Hoằng đâu?
La Kiệt nhanh chóng hỏi.
-Cũng không ở trong Bổi La thư viện, chẳng biết đã đi đâu.
A Lực đáp.
La Kiệt nghe vậy, nét mặt trở nên lạnh lẽo, kịch liệt đứng lên, sau đó xông ra cửa, đi về phía Bối La thư viện, hắn không dám tưởng tượng, nếu nơi ở của Tiêu Hoằng bị dỡ xuống, thì sẽ trở thành một một cục diện thể nào.
Cùng lúc đó, bên trong Bổi La thư viện, hơn 300 người của Doanh thứ 4 đã đứng trước Bối La thư viện, toàn bộ Chiến Văn trong tay đã được khởi động, tại chỗ ngăn hơn 100 tên binh sĩ Tô Môn ở bên ngoài, mà bên cạnh binh sĩ Tô Môn, là một cỗ đại hình Ma Văn Xa tháo dỡ, cánh tay cơ giới được treo cao trên không trung.
-Thức thời thì nhanh tránh ra, quân nhân chỉ ưu tiên chiến đấu, phá cái thư viện này thì có lợi hơn, nơi này vừa lúc có thể để cho Doanh thứ 5 của chúng ta thành lập ra một Tháp phóng tín hiệu độc lập, sau này chúng ta còn muốn liên lạc cùng tổng bộ một cách độc lập.
Từ Thành đứng trước đội ngũ, khinh thường nhìn Mục A, nói.
-Hôm nay, ai dám động tới nơi này, trừ khi bước qua thi thể của Doanh thứ 4 chúng ta!
Mục A lạnh lùng nói.
Hơi nhìn binh sĩ Doanh thứ 4 một cái, Từ Thành dường như có một loại cảm giác, nơi này đối với Doanh thứ 4, thậm chí với cả Bổi La quân đoàn, thì có ý nghĩa không bình thường, điều này ít nhiều cũng làm cho Từ Thành có chút cố kỵ.Đúng lúc này, một chiếc Ma Văn Xa quân dụng tiên tiến bỗng nhiên dừng ở bên cạnh Từ Thành, sau đó Nặc Luân với khuôn mặt không chút biến đổi, từ trong Ma Văn Xa đi xuống, hơi nhìn Mục A một cái, sau đó hướng ánh mắt về phía Từ Thành, lạnh lùng nói:
-Từ Thành Thiểu tá, ngươi rốt cuộc muốn dây dưa ở đây bao lâu nữa? Mau dỡ xuống đi, để cho chúng ta thành lập Tháp mã hóa tín hiệu quân dụng.
-Hôm nay ta muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai dám động tới nơi này!
Mục A cao giọng nói, sau đó lại nhìn về phái binh sĩ Bổi La, bọn họ đều đã ngăn phía trước Bổi La thư viện, hình thành một bức tường người.
-Bọn họ nguyện ý ngăn lại, thì cứ để cho chúng ngăn đi, xe tháo dỡ đâu, lao lên nghiền nát nơi này cho ta!
Nặc Luân đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng hạ lệnh.
Xe tháo dỡ gần như không có chút do dự nào, lập tức khởi động, lao thẳng tới bức tường người này mà nghiền, không có chút thương hại hoặc là kiêng kị nào.
Nhìn xe tháo dỡ nghiền áp lao tới, cũng không có ý định giảm tốc độ, trong mắt binh sĩ Bổi La đã hiện lên vẻ hoảng sợ, cuối cùng thì vẫn thỏa hiệp, nhanh chóng tránh ra, cánh tay cơ giới cường hãn của xe dỡ bỏ nhấc lên, trong nháy mắt đã đâm vào vách tường của Bổi La thư viện, hình thành một lỗ thủng thật lớn.
Mục A thấy vậy, ánh mắt gần như sắp phun ra lửa, không chút ngập ngừng nào, cánh tay vung lên, một đạo quang nhận màu vàng thật dài lao thẳng đến bánh xích của xe tháo dỡ, trực tiếp cắt đứt bánh xích này, khiển cho xe tháo dỡ không thể tiến thêm chút nào nữa.
-Dám phá hư khí giới quân dụng của Doanh thứ 5, Mục A phải không, ngươi đang khiêu khích hay sao?
Nặc Luân hơi nhìn xe tháo dỡ bị hỏng một cái, hướng ngay ánh mắt về phía Mục A, lạnh lùng nói, lập tức hơi phất tay, hơn 100 tên binh sĩ Tô Môn, Chiến Văn trong tay đồng loạt sáng lên, lúc nào cũng có thể phát động tiến công đối với Doanh thứ 4.
-Tất cả dừng tay cho ta.
Thanh âm của La Kiệt vang lên, La Kiệt đã đi xuống Ma Văn Xa, bước nhanh nơi xảy ra xung đột này, nói:
-Ta là đoàn trưởng của nơi này, ta lệnh cho các ngươi, tất cả thu hồi Chiến Văn lại, còn nữa, Nặc Luân ngươi không nên khinh người quá đáng, nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể động vào được!
-Ta đã nói rồi, nơi này là chỗ chúng ta muốn xây dựng Tháp phóng tín hiệu, cái thư viện rách nát này, cũng nhất định phải dỡ bỏ, hơn nữa Thượng tá La Kiệt, ta đã báo qua cho ngươi rồi, ngươi dám phản đổi hay sao?
Nặc Luân tiện tay búng tàn thuốc sang một bên, nhẹ nhàng hỏi.
-Nơi này là yếu địa của căn cứ quân sự Bổi La, không thể động vào!
La Kiệt trả lời vô cùng kiên định.
-Ta nói có thể là có thể!
Nặc Luân đáp, sau đó hướng ánh mắt về phía Từ Thành, nói:
-Cái xe tháo dỡ này cứ ngừng lại đã, để cho bọn họ lại phái một chiếc xe tháo dỡ nữa đến đây, thuận tiện mang cả xe xây dựng tới luôn, chỉ cần dỡ xong là lập tức khởi công.
Tân Du đứng một bên, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi, hắn nhìn thấy cái lỗ thủng to đùng trên tường thư viện kia, thật sự không biết phải trả lời thể nào cho Tiêu Hoằng, càng trọng yếu hơn là, tên Nặc Luân kia dường như không có chút thoái nhượng nào, từng bước ép sát, hùng hổ dọa người.
-Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đám người, thanh âm rất lạnh, cũng rất bình thản.
Nhưng mà nghe được thanh âm này, thần sắc của binh sĩ Bối La đồng loạt biến đổi, sau đó lại cùng lúc hướng ánh mắt về phía đó, chỉ thấy Tiêu Hoằng đang mặc bộ khôi giáp rách nát, mang theo túi hành trang, đã xuất hiện tại phía sau đám người, thần sắc vẫn là bộ dáng bình thản như cũ, không nhìn ra chút dao động nào.
|
Chương 308: Cho ta ba mươi phút Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, binh sĩ Bối La rất tự giác nhường cho Tiêu Hoằng một con đường, nổi thẳng về phía Từ Thảnh.
Thấy bên trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một tên có mái tóc bạc trắng, thần sắc Nặc Luân hơi biến đổi, có thể khiến cho binh sĩ Bối La cung kính như thế, hẳn không phải là một nhân vật bình thường, tuy nhiên Nặc Luân cũng không quá để ý tới điều này.
La Kiệt thì vốn mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lúc này đã cứng đờ lại, có thể nói, từ khi Tiêu Hoằng đi vào Bối La, Bối La đà thiếu ân tình của Tiêu Hoằng rồi, vậy mà lúc này, chẳng những không có một tia báo đáp nào, mà ngay cả thư viện duy nhất của Tiêu Hoằng, mà họ cũng không thể bảo hộ được, cùng lúc đó trong lòng La Kiệt cũng tràn ngập một luồng khí lạnh, bởi vì hắn không biết Tiêu Hoằng đối mặt với cảnh này, rốt cuộc sẽ làm ra hành vi quá kích gì.
Trong lòng đã có dự cảm không hay, đối mặt với Mục A, hắn có thể ngăn chặn, nhưng mà Tiêu Hoằng thì lại không được a.
Lúc này Tiêu Hoằng vẫn mang nét mặt như trước, không có chút biến hóa nào, bước theo con đường mà các binh sĩ tránh ra, chậm rãi đi tới bên cạnh Mục A.
Khi Tiêu Hoằng bước lên, thì hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, Bối La thư viện cách đó không xa có một lỗ thủng cực lớn, nhưng chỉ từ thần sắc, thì vẫn không thấy hắn có chút phẫn nộ nào.
Đối với chuyện của Doanh thứ 5, Tiêu Hoằng tất nhiên hiểu được, bởi vậy khi nhìn thấy Nặc Luân cùng với Từ Thành, hắn cũng không có chút bất ngờ nào cả.
-Rốt cuộc là chuyện gì?
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi.
Mục A không chút ngập ngừng nào, nói rõ ràng từng chi tiết cho Tiêu Hoằng.
Mà Tiêu Hoằng vẫn mang vẻ bình thản, chỉ từ thần sắc thì căn bản không nhìn ra rốt cuộc Tiêu Hoằng suy nghĩ gì, là nổi giận, hay là e ngại?
về phần binh sĩ Doanh thứ 4, lúc này cũng đột nhiên an phận lại, dường như là đang chờ đợi ý của Tiêu Hoằng, là đánh hay là lui.
-Nếu muốn địa bàn, nếu muốn động tới Bối La thư viện, thì cũng có thể, có sự đồng ý của La Kiệt chưa?
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng vuốt mũi, hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như trước, không có chút khác biệt nào cả.
-A, ngươi là kẻ nào? Nơi này ngươi quản được hay sao?
Từ Thành hơi liếc Tiêu Hoằng một cái, khinh thường nói, giọng điệu tràn ngập vẻ cao cao tại thượng.
-Ta tên là Tiêu Hoằng, ta hỏi lại một lần, cũng là một lần cuối cùng, có sự đồng ý của La Kiệt chưa?
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi, tuy nhiên, nhưng người biết rõ Tiêu Hoằng, thì đã rõ ràng cảm giác được sau lưng rét run.
-Chúng ta đã thông báo, về phần có đồng ý hay không, đó là chuyện của La Kiệt, không quan hệ tới chúng ta, tóm lại địa phương này, chúng ta muốn chắc rồi, Bối La thư viện phải được dỡ bỏ!
Nặc Luân từ từ nói, trong mắt hắn, nói như vậy với Tiêu Hoằng, thì cũng đã coi như giữ mặt mũi cho Tiêu Hoằng rồi.
-Nếu nói theo kiểu này, thì ta chỉ cần thông báo cho La Kiệt, muốn san phẳng Doanh thứ 5 các ngươi, thì cũng không phải có sự cho phép, chuyện tiếp theo thì cũng không có liên quan cùng ta phải không?
Tiêu Hoằng lạnh lùng nhìn Nặc Luân, nói.
Khi lời của Tiêu Hoằng vừa thốt ra, binh sĩ Doanh thứ 5 đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, có người không biết tự lượng sức mình như vậy, muốn san phẳng Doanh thứ 5 ư? Nằm mơ à?
La Kiệt, thậm chí những người khác, nghe thấy thế, cũng hơi sửng sốt, bọn họ xem ra, Tiêu Hoằng có phải đã điên lên rồi hay không, không sai, Tiêu Hoằng rất có bản lĩnh, nhưng mà sức chiến đấu cũng không tính là quá mức xuất chúng, ít nhất là còn kém một chút với Ngự Sư cấp hai.
Còn trên thực tế, ngay trong tình huống này, cho dù La Kiệt có cấp bậc là Ngự Sư cấp ba thì cũng không dám nói những lời như vậy.
- Đúng vậy, có bản lĩnh, thì ngươi cứ san phẳng một cái để ta xem thế nào, ta cam đoan tuyệt không truy cứu, nhưng có một điều ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi bước vào Doanh thứ 5 nửa bước, có tin hay không, ta sẽ khiến cho ngươi có vào mà không có ra!Nặc Luân hơi nhìn Tiêu Hoằng một cái, thần tình khinh miệt, cũng có chứa một chút uy hiếp.
-Cho ta ba mươi phút!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, sau đó trực tiếp xoay người, đi ra khỏi đám người, trực tiếp tiến vào một chiếc Ma Văn Xa, lập tức chạy tới chế tác phân xưởng.
Rất nhanh, khi Tiêu Hoằng tiến vào bên trong chế tác phân xưởng, chỉ thấy đám người Mạc Hi đang ăn cơm, tất cả đà chuẩn bị xong, sẽ chờ thí nghiệm lần thứ hai.
-Ô, Tiêu ca, ngươi có chuyện gì vậy? Không phải vừa nói rồi hay sao?
Mạc Hi hơi hơi ngẩng đầu, nét mặt nghi hoặc.
-Trước thời hạn, hạ lệnh đi, thí nghiệm hỏa lực vũ khí lần thứ hai lập tức bắt đầu, chuẩn bị Ma Văn khung máy móc.
Tiêu Hoằng đáp.
-ừm...!
Mạc Hi cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ mông đứng lên, phân phó thuộc hạ, bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi phương diện.
Chỉ dùng ba phút ngắn ngủn, tất cả đại hình vũ khí đều đà được lắp lên Ma Văn khung máy móc, trong nháy mắt, đà võ trang Ma Văn máy móc trở thành một chiến sĩ sắt thép.
Khi Tiêu Hoằng tiến vào trong đó, tất cả số liệu kiểm tra đo lường đều bình thường, trên đỉnh của Ma Văn Xa cũng chậm rãi mở ra, các khẩu súng gắn vào tứ chi và lưng của Ma Văn khung máy móc cũng đã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tiến vào trạng thái đợi lệnh.
-Tiêu ca, ngươi định thí nghiệm ở đâu?
Mạc Hi thao túng dụng cụ bên cạnh, vặn nốt cái khóa trên giá đỡ, thuận miệng hỏi.
-Nơi đóng quân của Doanh thứ 5!
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, sau đó, Ma Văn khung máy móc tựa như một thanh hỏa tiễn, trực tiếp xông ra ngoài chế văn phân xưởng, lao thẳng tới phía chân trời.
Cùng lúc đó, ở gần Bổi La thư viện, đà mười mấy phút trôi qua, thấy Tiêu Hoằng đi mãi chưa quay lại, nét mặt Nặc Luân đà toát ra một chút khinh thường, trong mắt hắn, tên Tiêu Hoằng nhìn như bình thản khi nãy, phỏng chừng là đà chuồn mất rồi.
Nhất là khi nhìn thấy biểu tình nơm nớp lo sợ của La Kiệt, cùng với vẻ mặt khó tin, Nặc Luân có thể phỏng đoán ra, một tên đoàn trưởng mà cũng có bộ dáng này, thì thủ hạ của hắn lấy đâu ra bản lĩnh cơ chứ?
về phần hơn 100 binh sĩ Tô Môn đi theo tới đây, đối với câu nói cần ba mươi phút của Tiêu Hoằng, thì căn bản không có để trong lòng, thân là cấp B quân, bọn họ có cảm giác ưu việt rất mạnh, đối với cấp c quân thì đều không đặt trong mắt.
Trong mắt bọn họ, Bối La quân đoàn chính là vật hi sinh trên chiến trường, còn kẻ chân chính chống đỡ được sự tấn công của địch nhân, thì mới là bọn hắn.
Có thể nói, lúc này binh sĩ Tô Môn đà có chút không nhịn nổi nữa, muốn thể hiện sự lợi hại của bọn họ, trong lòng còn ước gì binh sĩ Bổi La nhanh chóng tiến hành phản kích, để cho bọn họ có thể giết chóc một trận thống khoái.
Đây chỉ là do binh sĩ Tô Môn chưa nhìn thấy quân đội của Duy Lâm Công Quốc, nếu không thì đã không nghĩ vậy rồi.
Đám người La Kiệt, Bì Nặc thì lúc này trên trán đà chảy ra từng tầng mồ hôi mỏng, bọn họ không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoằng sẽ dùng phương pháp gì để chiến đấu.
Nhưng phỏng chừng một khi đánh nhau, chắc chắn là lành ít dữ nhiều, đúng vậy, Tô Môn quân đoàn đều là tinh binh mạnh mẽ a, Bối La quân đoàn không thể so được.
Nhưng thử nghĩ lại, nếu không ngăn chặn, thì căn cứ quân sự Bổi La theo một phương thức khác mà rơi vào tay giặc.
về phần các binh sĩ Bổi La bên kia, ánh mắt thì vô cùng phức tạp, bọn họ không rỗ Tiêu Hoằng rốt cuộc làm gì, lại không nghĩ ra nổi, Tiêu Hoằng nói muốn ba mươi phút, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trong vòng ba mươi phút san phẳng Doanh thứ 5 ư? Đây là chuyện đùa thôi.
Mặc dù bọn họ tức giận không thôi, mặc dù bọn họ hận không thể giết chết binh sĩ Tô Môn, nhưng mà cũng chỉ là thử nghĩ mà thôi, xét đến cùng, vẫn là do
thực lực không đủ.
Nặc Luân hơi nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy bộ dáng giận mà không dám nói của binh sĩ Bối La, lại lần nữa toát ra vẻ khinh miệt, điều này thường là biểu tình của những kẻ yếu nhược.
Đúng vào lúc này, một chiếc Ma Văn xe tháo dỡ đà tới đây, đang chờ lệnh.
-Không quan tâm cái tên Tiêu... Tiêu gì đó nữa, phỏng chừng hắn đà trở thành rùa đen rút đầu mà chạy đi rồi, dỡ Bổi La thư viện xuống, sau đó lập tức bắt đầu thi công, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Tô Môn Doanh thứ 5, sẽ có toàn quyền sử dụng căn cứ quân sự Bổi La, binh sĩ Bổi La phải hoàn toàn nghe theo điều khiển của Doanh thứ 5 chúng ta, nếu không, sẽ dùng tội kháng mệnh mà xử!
Nặc Luân nói xong, liền xoay người đi lên Ma Văn Xa, chuẩn bị rời đi.
Từ Thành nghe vậy, khuôn mặt uy nghiêm hơi liếc mắt về phía binh sĩ Bổi La một cái, trực tiếp bỏ qua La Kiệt.
-Thức thời thì đều cút đi, đừng ở chỗ này quấy rối, nếu không sẽ là can thiệp vào quân vụ, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, kẻ nào phạm tội nghiêm trọng, sẽ bị xử quyết!
Từ Thành dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, có thể nói, chuyện đã tới nước này, hắn cũng không cần lấy cớ nữa, trắng trợn khinh người, đám vật hi sinh trước mắt này còn dám phản kháng nữa hay sao?
Nói xong, Từ Thành liền phất tay, ý bảo xe tháo dỡ đi lên hoạt động.
La Kiệt lúc này đã sắc mặt xanh mét, tình thể gấp gáp, nhưng mà hắn lại không có biện pháp nào để giải quyết cả.
Các binh sĩ Bổi La khác cùng lâm vào hoàn cảnh tiến thối lường nan, dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn xe tháo dỡ chậm rãi tới gần Bổi La thư viện, nhưng lại vô kế khả thi, La Kiệt dường như vào giờ khắc này, đã mất đi uy tín mà một đoàn trưởng nên có.
Ầm ầm ầm ầm...!
Gần như khi mọi người đang không biết nên làm thể nào cho phải, trên xe tháo dỡ đang tiến lên này bỗng nhiên hiện lên một tầng năng lượng đạn màu cam dày đặc, giống như một cơn mưa to trực tiếp đổ xuống Ma Văn Xa tháo dỡ, chỉ trong một giây ngắn ngủn, năng lượng đạn mặt độ siêu cao đà trực tiếp băm nát xe tháo dỡ thành các mảnh nhỏ.
Oanh...!
Ngay sau đó, xe tháo dỡ trực tiếp vờ tan, lái xe cùng chết không toàn thây.
-Điều này...!
Nhìn thấy một màn như thế, biểu tỉnh của binh sĩ Bối La đồng loạt biến đổi, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là, đà có người chết rồi, mà phản ứng thứ hai là, đây rốt cuộc là vũ khí gì?
về phần Từ Thành, sắc mặt hắn cùng khẽ biến, vừa định bày ra bộ dáng cực kỳ phẫn nộ, thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ lại.
Ầm...!
Tiêu Hoằng lái Ma Văn khung máy móc, trực tiếp dừng ở bên cạnh xe tháo dỡ, trong tay đang nhấc một thanh trọng hình cơ pháo tên là Kẻ Hủy Diệt dài hơn một thước.
-Cái này... đây là?
Nhìn thấy một khung máy móc hình người xuất hiện, mọi người đều như đang nằm mơ, không hề nghi ngờ, cảnh tượng này bọn họ chưa từng nhìn thấy trong các cuộc chiến đấu khí trước.
La Kiệt, Bì Nặc thì há hốc miệng, nhìn vũ khí kỳ quái trước mắt này, giống như đang nhìn một con quái vật.
Từ Thành, thậm chí các binh sĩ Tô Môn, thì đều biển sắc, bọn họ có thể khẩng định, thứ này dường như cũng không có ý tốt với bọn họ.
|
Chương 309: San phẳng (1) -Ngươi rốt cuộc là ai? Dám can đảm phá hư Tô Môn xe tháo dỡ, ngươi muốn chết hay sao?
Từ Thành hơi điều chỉnh tinh thần một chút, lớn tiếng nói, đồng thời ý bảo binh sĩ Tô Môn, làm tốt chuẩn bị chiến đấu.
-Ta là Tiêu Hoằng, hôm nay một người cũng chạy không thoát.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, tiếp theo liền lại lần nữa ấn nút bắn của Kẻ Hủy Diệt cơ pháo.
Rầm rầm rầm rầm...
Màu cam năng lượng đạn rậm rạp lại lần nữa từ trong nòng của Kẻ Hủy Diệt pháo bắn ra.
Loạt bắn này đã trực tiếp đánh nát thân thể của vài tên binh sĩ Tô Môn cách đó không xa, mỗi một miếng năng lượng thể đều có uy lực gần như đều không thua gì Ma Văn đạn pháo, huống chi dưới loại công kích mặt độ cao này.
Chỉ trong khoảnh khắc, các binh sĩ Tô Môn đều đã bị bắn thảnh biển lửa, hỏa lực cường hãn khiến cho người ta hít thở không thông.
Tuy nhiên, binh sĩ Tô Môn cũng đều không phải là kẻ tầm thường, tuy rằng trong lòng đại bộ phận binh sĩ tràn ngập rung động, nhưng vẫn tránh ra ngoài, đồng thời tản ra.
Bọn họ cũng cùng lúc khu động Chiến Văn tấn công Ma Văn khung máy móc này, năng lượng thể đủ loại kiểu dáng đều đồng loạt bắn về phía Tiêu Hoằng.
Nhưng mà, điều mọi người không nghĩ tới chính là, ngay khi năng lượng thể sắp oanh kích lên Ma Văn khung máy móc, Tiêu Hoằng đà thao túng Ma Văn khung máy móc vô cùng linh hoạt, làm một động tác lăn, sau đó Ma Văn phản lực toàn bộ khai hỏa, như một tia chớp, lao tới các binh sĩ Tô Môn.
Kẻ Hủy Diệt cơ pháo lại lần nữa mở ra, năng lượng đạn giống như mưa to được trút xuống, lại lần nữa tạo ra một biển lửa, những binh sĩ Tô Môn này chỉ có thể lui về phía sau.
Từ Thành ở phía sau cùng của đội ngũ, khóe mắt hơi giật giật, một chút hoảng sợ từ trên mặt hiện lên.
Điều này sao có thể được?
Trong lòng Từ Thành không khỏi thốt ra câu này, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, một khung máy móc khổng lồ rồi có thể đạt tới trình độ linh hoạt gần như con người, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả nhân loại.
Các binh sĩ Bổi La cũng hoàn toàn ngây ngốc, Tiêu Hoằng từ nơi nào làm ra một thứ như vậy? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí Lục Viễn vốn cả ngày ở gần Tiêu Hoằng cũng không hiểu, hắn chỉ thấy thứ này có sức chiến đấu tuyệt đối là cao tới mức kinh người.
Oanh...!
Khi mọi người ở đây đang ngạc nhiên thán phục, Tiêu Hoằng đã điều khiển Ma Văn khung máy móc giậm mạnh lên mặt đất, dưới chân là một tên binh sĩ Tô Môn, một cái đùi đã hoàn toàn bị đạp nát.
Bẹp...!
Ngay sau đó Tiêu Hoằng đã hơi nâng chân lên, một cước đạp lên đầu của binh sĩ Tô Môn này, khiến cho cái đầu này nát bét, óc trắng bắn ra, tung tóe khắp nơi.
Tuy rằng đây chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng không khỏi khiến cho da đầu mọi người run lên, chỉ cần từ động tác này, binh sĩ Tô Môn, thậm chí cả binh sĩ Bổi La, cũng đã hiểu rõ rằng, Tiêu Hoằng làm thật, không phải đe dọa, không phải uy hiếp, mà là đồ sát.
Tô Môn binh sĩ không khỏi lui về phía sau nửa bước, vẻ khinh miệt khi này đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì.
Các nhìn binh sĩ Bổi La thì cố gắn nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoằng điều khiển Ma Văn khung máy móc, đối với Ma Văn khung máy móc, có thể nói, bọn họ không hề có chuẩn bị gì về tâm lý cả, tất cả đều tới quá đột nhiên.
- Tiêu Hoằng, chẳng lẽ ngươi không biết, hậu quả của chuyện này là thế nào hay sao?
Từ Thành mở miệng hỏi, ánh mắt thì không ngừng quan sát khung máy móc, càng nhìn càng kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được, một thiết kế hoàn mỹ như thế, lại hiện ra trong một quân đoàn cấp c.Đồng dạng, Từ Thành cũng đang tìm kiếm nhược điểm của Ma Văn khung máy móc.
-Trước hết giết hết rồi nói sau!
Tiêu Hoằng vẫn mang giọng nói bình thản như trước.
Tuy nhiên, đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên biển đổi, chỉ thấy Từ Thành đã thừa dịp Tiêu Hoằng nói chuyện, như một tia chớp vọt tới gần Ma Văn khung máy móc, thành công tránh khỏi trọng hình cơ pháo Kẻ Hủy Diệt.
-Hừ hừ...!
Từ Thành hơi phát ra tiếng kêu âm hiểm này, trong mắt hắn, thứ có uy hiếp của Ma Văn khung máy móc chính là Kẻ Hủy Diệt trọng hình cơ pháo, một khi gần người thì sẽ không có tác dụng nữa.
Ầm...!
Nhưng ngay khi Từ Thành vừa mới tới gần, chuyện khiến Từ Thành khiếp sợ đã xuất hiện, chỉ thấy phản ứng của Ma Văn khung máy móc còn nhanh hơn cả hắn, đã đón hắn bằng một cú lên gối.
Trong nháy mắt, Từ Thành chỉ cảm thấy dường như có một chiếc đại hình Ma Văn xe vận tải va chạm lên thân thể của mình, khiển cho hắn có cảm giác vô lực, cả người trực tiếp bị đánh bay hơn mười thước.
Tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu, gần như ngay khi thân thể Từ Thành vừa mới rơi xuống đất, không biết từ khi nào, tay phải của Ma Văn khung máy móc đã có thêm một thanh hợp kim đao khổng lồ, như tia chớp bổ về phía Từ Thành.
Từ Thành sợ toát mồ hôi, trốn ư? Hắn đã khó đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể cố gắng nhỗm lên, giơ tay chộp lấy lưỡi đao, trên tay hắn có một màng năng lượng màu lam, ý đồ kẹp lấy hợp kim đao.
Không sai, nếu chỉ là hợp kim đao bình thường, thì hành động lần này tuyệt đối là có hiệu quả, nhưng đừng quên đây chính là Ma Văn khung máy móc cao khoảng bốn thước, sử dụng hợp kim đao nặng tận nửa tấn, còn chưa tính tới lực bổ xuống nữa.
Oanh...!
Gần như ngay khi hai tay Từ Thành vừa mới tiếp xúc đến hợp kim đao, hắn đã cảm nhận được sức nặng mà trước nay chưa từng có, tuy nhiên, bằng vào thực lực cường hãn của Ngự Sư cấp hai, hắn đã tiếp được thanh hợp kim đao nặng nửa tấn này, chỉ là là phiến đá dưới chân đều đà vỡ vụn ra, thân thể thì không ngừng hạ xuống.
về phần Tiêu Hoằng, thần sắc vẫn ung dung, thao túng Ma Văn khung máy móc hơi hơi nâng chân trái lên, nhẹ nhàng giẫm xuống sống của hợp kim đao, sau đó hơi chút dùng sức, đè xuống phía dưới.
Két... két...!
Âm thanh lưỡi đao cắt vào xương chậm rãi truyền ra, Từ Thành đã bị cắt thành hai nửa, không kịp phát ra một tia kêu rên nào, đã biến thành một bãi thịt nát.
Tô Môn binh sĩ vừa rồi còn mang vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này không khỏi trợ mắt, sắc mặt tái nhợt, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoằng chậm rãi rút ra hợp kim đao dính vết máu loang lổ, trong mắt lại tràn ngập vẻ hoảng sợ, thân thể không khỏi run lên vài cái, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
Đám người La Kiệt, Bì Nặc thì cũng có sắc mặt vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, cũng có bối rối, khiếp sợ chính là, bọn họ không nghĩ tới, Ma Văn khung máy móc trước mắt này lại có lực công kích kinh người như thế, bối rối chính là Từ Thành đã bị giết, phỏng chừng dựa theo tính cách của Tiêu Hoằng, lần này Tô Môn Doanh thứ 5 sẽ phải gặp phải tai ương ngập đầu.
Mà bọn họ cũng không có năng lực đi ngăn cản, càng không biết tiếp theo nên giải quyết thế nào.
Tuy nhiên lúc này binh sĩ Bối La đà tỉnh lại từ trong kinh ngạc, hiện lên vẻ hưng phấn, không hề nghi ngờ, nhìn Từ Thành vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh, giờ đã chết thảm, đã khiến cho bọn họ được trút giận.
-Tiêu trưởng quan uy vũ...!
Trong đội ngũ, không biết là ai thốt ra câu này, mà thanh âm này lập tức lan ra, trong nháy mắt đã trở thành một mảnh âm thanh co ngợi Tiêu Hoằng, không dứt bên tai.
-Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết giống như chim chóc líu ríu hay sao?
Đối mặt với mấy câu ca ngợi này, Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát ra âm thanh nhẹ nhàng này.
Trong nháy mắt, các binh sĩ có chút không hiểu, thanh âm dần dần trở nên nhẹ lại.
-Đổi mặt xâm lược, đổi mặt bị sỉ nhục, mà chỉ biết dùng mồm mép, thì có tác dụng gì? Là quân nhân, phải có cốt khí của quân nhân, cốt khí là gì? Đổi mặt với sỉ nhục, đổi mặt với cường giả, phải dũng cảm phản kích, cho dù ngã xuống, thì cũng phải cắn rách một miếng thịt của đối thủ, chỉ biết nói, thì cả đời chỉ là một kẻ yếu mà thôi!
Tiêu Hoằng trầm giọng nói, Kẻ Hủy Diệt trong tay đà lại lần nữa nhắm về phía binh sĩ Tô Môn ngay trước mặt, tiếp theo không chút do dự ấn xuống nút phóng ra.
Trong khoảnh khắc, năng lượng đạn rậm rạp lại lần trút xuống, trực tiếp quét ngang về phía binh sĩ Tô Môn, binh sĩ Tô Môn vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, dưới hỏa lực siêu cường này, cũng chỉ còn biết kêu rên mà thôi.
-Nói cho các ngươi biết, Tiêu Hoằng ta không thích tranh gì khác, chỉ thích tranh giành khẩu khí!
Tiêu Hoằng vừa không ngừng bắn phá binh sĩ Tô Môn, vừa nói.
Mục A và các binh sĩ Bổi La khác, nghe thấy vậy, nét mặt đà dần lạnh xuống, biểu tình tiến thối lưỡng nan khi nãy đà lập tức không còn sót lại chút gì, biến thành vẻ lăng lệ.
-Huynh đệ, Tiêu đại nhân nói không sai, cho đi ngàn dặm thì chỉ ăn phân, còn lang đi ngàn dặm thì ăn thịt, hôm nay chúng ta sẽ cho lũ chó này một trận, bất kể đối thủ là ai, hôm nay chúng ta sẽ hoàn toàn thống khoái một hồi, mặc kệ hậu quả là gì!
Mục A rống lớn.
Lúc này các binh sĩ Bổi La đà lại lần nữa khu động Chiến Văn, lao thẳng tới binh sĩ Tô Môn mà giết, trong nháy mắt, dường như bọn họ đà từ một con cừu, biến thành một con ác lang, mặc kệ có đánh lại được đổi thủ không, nhưng cứ lao tới đà rồi nói sau.
La Kiệt đứng một bên, biểu tình cũng trở nên linh hoạt, sắc bén, trầm tĩnh một lát, liền tuyên bố mệnh lệnh:
-Tất cả nhân viên chiến đấu, tiến vào trạng thái chiến đấu cấp một, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị san phẳng Doanh thứ 5, mệnh lệnh là ta phát ra, có chuyện gì thì ta đến gánh vác, làm thịt lũ nhóc khinh người quá đáng kia cho ta, ta không tin, một quân đoàn mà lại không đánh được một doanh của chúng!
Nặc Luân đã đi vào trụ sở Doanh thứ 5, vào giờ này khắc này, tất nhiên chú ý tới ánh lửa phía xa, đồng thời cũng thấy Ma Văn khung máy móc quỷ mị kia, nhất thời, vẻ khinh thường vừa rồi đà hơi biến đổi.
Hắn đà lờ mờ cảm nhận được, Tiêu Hoằng nói sẽ san phẳng Doanh thứ 5 thì cũng không phải chỉ là nói chơi.
-Không biết sống chết, nếu muốn phản kháng, tốt lắm, hôm nay sẽ cho các ngươi kiến thức một chút, lực chiến đấu chân chính của cấp B quân!
Nặc Luân sắc mặt xanh mét, từ trong kẽ răng phát ra mấy câu này, sau đó hạ lệnh:
-Truyền lệnh nhân viên tại Bổi La thư viện nhanh chóng rút về doanh trại của Doanh thứ 5, lập phòng tuyển, Ma Văn chiến đấu cơ chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.
Giờ khắc này, binh sĩ Tô Môn tại Bổi La thư viện đã không đủ năm mươi người, đối mặt với hỏa lực siêu cấp của Ma Văn khung máy móc, bọn chúng đà chỉ có phòng thủ mà không công được, không có chút lực trả đòn nào, nghe thấy mệnh lệnh lui lại của Nặc Luân, liền giống như tang gia chi khuyển, bị đánh chui lủi, chạy về trong Doanh thứ 5.
Đồng thời Tiêu Hoằng có thể thông qua Ma Văn thăm dò cảm ứng nhiệt để thấy, tại một số cao điểm của Doanh thứ 5 đà có đại lượng binh sĩ Tô Môn đang tụ tập.
Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng lại không cho là đúng, hắn thao túng Ma Văn khung máy móc, khiêng Kẻ Hủy Diệt cơ pháo lên, chậm rãi hướng về phía Doanh thứ 5, nhìn bộ dáng rất giống một tử thần tới tiễn ngươi về cỗi âm.
|
Chương 311: San phẳng (3) -Báo cáo Trưởng quan, công tác thống kê đã tính ra, Tô Môn doanh thứ 5 tử vong 126 binh sĩ; nhân viên công tác 98 người. Nhân số trọng thương, binh sĩ 26 người; nhân viên công tác 19 người; còn lại vết thương nhẹ vô số!
Mục A đi tới trước Ma Văn khung máy móc của Tiêu Hoằng, chào một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, rồi báo cáo.
Nghe con số như thế, binh sĩ Tô Môn bị áp giải đến khoảnh đất trống, khóe miệng hơi giật giật, bên trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có một tia phân nộ, bọn họ cũng là quân nhân, lập tức chết nhiều chiến hữu như vậy, trong lòng bọn họ sao không giận cho được.
-Chúng ta thì sao?
Tiêu Hoằng quét mắt nhìn lướt qua binh sĩ Tô Môn bị tập trung cùng một chỗ, hỏi Mục A.
-Không người tử vong, 10 người trọng thương. Tuy nhiên, ngài sẽ trị lành đúng không?
Mục A cẩn thận hỏi ngược lại.
-Ngươi dám đánh ta, muốn chết sao?
Đúng lúc này, một gã binh sĩ Tô Môn vừa mới bị binh sĩ Bối La đẩy đi, bông nhiên phát ra tiếng la khó chịu, đồng thời mắt lộ ra hung quang.
“Ầm ầm ầm ầm!”
Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, trực tiếp bóp cò Kẻ Hủy Diệt cơ pháo bắn cho tên binh sĩ Tô Môn mắt lộ ra hung quang kia dập nát, phần còn lại của chân tay kèm máu văng bắn ra khắp nơi.
-Đúng vậy!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng trả lời Mục A.
Lúc này, nhìn lại binh sĩ Tô Môn đứng trong vòng vây, nhìn thấy tên binh sĩ Tô Môn kia trực tiếp biến mất tại chỗ, bị bắn cho tứ chi văng tung tóe, khóe miệng ai nấy không khỏi giật giật, trên nét mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Là con người đều sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tên Tiêu Hoằng kia giết người đã vậy còn quá tùy tiện giống như giết gà, gần như là không hề cố kỵ. Điều này đối với binh sĩ Tô Môn mà nói, tuyệt đối là trắng trợn chấn nhiếp.
Bên kia La Kiệt, Bì Nặc... cơ thịt trên mặt không khỏi giật giật, vừa rồi còn lòng tràn đầy phân nộ, nhưng hiện tại đã cảm thấy phát lạnh từ sau lưng lan ra cả người. Bởi vì bọn họ không biết, kế tiếp Tiêu Hoằng sẽ làm gì, tập hợp lại rồi trực tiếp giết chết hay sao?
Bọn họ có phần không dám nghĩ tiếp, đồng dạng cũng bất lực. Chỉ từ một điểm đó đã có thể nhìn ra, giờ khắc này tất cả binh sĩ Bối La đã hoàn toàn xem Tiêu Hoằng trở thành trung tâm, coi nhẹ sự tồn tại của bọn họ.
Cuối cùng bị mang tới là Nặc Luân và Phí Xá, nhìn qua hai người đều nhếch nhác, trên mặt vết máu cùng cháy đen xen kẻ cùng một chỗ.
-Tiêu Hoằng! Giết hại chiến hữu, ngươi có biết trong quân pháp là tội danh gì không?
Nặc Luân liếc mắt nhìn Ma Văn khung máy móc của Tiêu Hoằng, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Hoằng không có ngay mặt trả lời, điều khiển Ma Văn khung máy móc, chậm rãi đi tới trước mặt Nặc Luân, nhìn lướt qua hắn một cái, sau đó đi thẳng vào bên trong đội ngũ binh sĩ Tô Môn, sau đó nhẹ giọng nói:
-Duy Lâm Công Quốc Bác Dương từng đánh lén căn cứ quân sự Bối La, mà đó chỉ là một lần thử nghiệm của hắn, hắn còn có ước chừng 1000 quân, bố trí trong Vũ Nhuận Tinh. Ngay vừa rồi hắn tập kích chúng ta, tướng sĩ doanh thứ 5, vì bảo toàn an nguy của căn cứ quân sự Bối La, anh dũng tiên phong với cải giá phải trả là toàn bộ hy sinh mới bảo toàn được căn cứ quân sự Bối La, bảo toàn chủ lực của Bối La quân đoàn, thật sự là làm cho người ta tưởng nhớ mà!
“Bá!”
Nghe Tiêu Hoằng nói cứ như đang kể một chuyện xưa, hết thảy binh sĩ Tô Môn ở đây, bao gồm Nặc Luân, sắc mặt “xoát xoát” đều trở nên một màu tái nhợt.
Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra được, Tiêu Hoằng nói cho bọn họ biết, đó là cái cớ cho lần chiến đấu này, đương nhiên làm bọn hắn cảm thấy lỗ chân lông phát lạnh là câu nói kia của Tiêu Hoằng: “Với cải giá phải trả là toàn thể hy sinh”.
Điều này không thể nghi ngờ là truyền cho bọn họ một cái tín hiệu, đó chính là Tiêu Hoằng có thể giết sạch toàn bộ bọn họ, một người cũng không chừa lại.
-Lần này, trong đó tướng lãnh bất hạnh chết trận bao gồm, Phó doanh trưởng Từ Thành, Phó doanh trưởng Phí Xá.
Ngay thời điểm Tiêu Hoằng nói ra tên Phí Xá, Kẻ Hủy Diệt cơ pháo đã lại lần nữa khởi động, trực tiếp nổ nát Phí Xá ngay đương trường giữa đội ngũ.
Tĩnh mịch!
Bầu không khí như thế bắt đầu bao phủ toàn bộ binh sĩ Tô Môn. Giờ khắc này mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí nhân viên công tác đều không phải là binh sĩ, thân thể cũng không ngừng run lẩy bầy.
Nặc Luân lúc này ngón tay cũng hơi run run, vẻ tàn khốc cứng rắn chống đỡ vừa rồi đã không còn sót lại chút gì, trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Có một điều hắn ý thức được, mặc dù Tiêu Hoằng không giết hắn, như vậy không có hai gã sĩ quan phụ tá, hắn coi như mất đi hai tay cũng rất khó xoay chuyển tình thể.
-Truyền lệnh xuống, gọi hết thảy nhân viên binh sĩ Bối La bị đánh đập tới đây!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng phân phó.
Đại khái chỉ mười mấy phút, binh sĩ Bối La bị đả thương, thậm chí nhân viên công tác đều được gọi tới bên cạnh Tiêu Hoằng. Tên mập trắng đã bị đánh thành đầu heo, trên mặt đầy băng gạc, nhìn thấy Ma Văn khung máy móc đứng sừng sững trước mặt, biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền “Oa” một tiếng, tiến lên ôm đùi Ma Văn khung máy móc, làm ra bộ dáng bù lu bù loa “gào khóc”.
-Tiêu ca! Huynh cần phải làm chủ cho tiểu đệ a, vừa rồi ta bị đánh đập thật thảm mà!
Tên mập trắng làm ra bộ dáng đáng thương nói.
-Đánh ngươi là ai?
Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.
-Một người tên là Từ Thành!
Tên mập trắng đáp lại.
-Hắn đã chết rồi!
Tiêu Hoằng trả lời phi thường đơn giản, tiếp theo liền dời ánh mắt nhìn lại đám thương binh:
-Vừa rồi ai đánh các ngươi, cứ chỉ ra!
Có thể nói, binh sĩ Tô Môn vừa rồi đuổi đánh nhân viên Bối La, phần lớn đã chết trong đợt tấn công đầu tiên của Tiêu Hoằng, mặc dù khống chế, cũng bỏ mình trong đợt tấn công kể tiếp. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là không còn!
-Hắn... chính là tên kia, hắn tát vào miệng ta hai cái, còn đạp ta hai cái, thật ngạo mạn!
Một nữ nhân viên, chỉ chỉ một gã binh sĩ Tô Môn trong góc, cáo trạng với Tiêu Hoằng.
“Ầm ầm ầm ầm!”
Gần như ngay trong nháy mắt lời nói của nữ nhân viên này vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Tiêu Hoằng đã lại lần nữa thúc động Kẻ Hủy Diệt cơ pháo trực tiếp bắn dập nát tên binh sĩ kia.
“Bá!”
Nhìn thấy một màn như thế, người nữ nhân viên này lập tức cứng người tại chỗ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng báo cáo với Tiêu Hoằng tin tức như thế, vốn chỉ định để Tiêu Hoằng trả lại cho nàng đá tên binh sĩ Tô Môn kia hai đá cho hết giận rồi thôi, kết quả không nghĩ tới, thủ đoạn của Tiêu Hoằng lại ngoan độc như thế.
Các nhân viên công tác khác cũng như thế, một số trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng sự việc lại như thế.
Lại nhìn binh sĩ Tô Môn trên mặt đâu còn dám lộ ra vẻ căm phẫn a, một số tên hàm răng đập vào nhau “cách cách”. Ở trong đầu bọn họ lúc này có thể giữ được tánh mạng đã cảm ơn trời đất rồi. Binh sĩ Tô Môn vừa rồi tham gia xâm chiếm, chỉ cảm thấy trước mắt biển thành màu đen, trái tim như sắp trào tới cổ họng, mồ hôi trên trán chảy ròng rơi xuống “lộp độp”.
-Còn có ai hay không?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp nhân viên công tác Bối La.
Những nhân viên công tác Bối La này dù sao không phải là quân nhân, trong lòng mặc dù có oán khí, nhưng phần nhiều vẫn là thương hại, bởi vậy, mặc dù nhận ra binh sĩ Tô Môn cũng không có người nào chỉ ra nữa.
-Còn có hay không?
Tiêu Hoằng lại lần nữa hỏi.
Những nhân viên công tác này đồng loạt lắc lắc đầu.
-Các ngươi cần phải nhìn cho rõ ràng.
Tiêu Hoằng nhắc nhở với giọng điệu bình thản.
-- Xem rõ rồi, không có, Trưởng quan!Nếu không có, vậy nói tiếp một việc: nghe Nặc Luân nói qua, doanh thứ 5 bọn họ phải độc lập quản lý, những người khác không được tự tiện đi vào. Tốt lắm! Ta thành toàn cho các ngươi, nhưng phải phụ thêm một điều kiện: Các binh sĩ doanh khác không được tự tiện tiến vào doanh địa các ngươi, các ngươi cũng không được tùy tiện tiến vào các doanh địa khác, như vậy mới công bình, đúng không?
Tiêu Hoằng nói xong, liền điều khiển Ma Văn khung máy móc, đi tới bên cạnh Nặc Luân.
Nặc Luân nghe nói như thế, ánh mắt lại biển đổi, hắn không ngốc tự nhiên hiểu được lời này của Tiêu Hoằng có nghĩa gì, không được tự tiện tiến vào các doanh địa khác, còn không bàng nói đơn giản là, không được tự tiện rời khỏi nơi dừng chân của doanh thứ 5, điều này không khác gì ngồi Chồm hỡm trong ngục giam.
Nhưng mặc dù nhận ra điểm này, Nặc Luân cũng không dám có bất kỳ lời dị nghị nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
-Hơn nữa, từ hôm nay trở đi doanh thứ 5 hết thảy thông tin sau này, đều phải thông qua tháp tín hiệu của căn cứ quân sự Bối La, tin tức không rõ, cần phải nhất loạt che chặn!
Tiêu Hoằng nói tiếp.
Có thể nói, một chiêu này của Tiêu Hoằng quả thực tàn nhẫn đến cực điểm, trực tiếp chặt đứt liên hệ với Tô Môn quân đoàn cùng với hết thảy ngoại giới.
-Đương nhiên, các ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào cáo trạng, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ngày chiến tuyển Tây Cương hạ đạt mệnh lệnh xử phạt về chuyện này, cũng là lúc các ngươi bị xử quyết!
Tiếp theo Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, giọng điệu rất nhẹ, nhưng ý vị cảnh cáo quả thật rất trầm trọng.
về phần binh sĩ Tô Môn thì lúc này có thể nói đều rất thành thành thật thật, không hề dám có mảy may lời dị nghị, không hề nghi ngờ giờ này Tiêu Hoằng đã hoàn toàn triệt để đánh cho bọn họ thật dê bảo.
-Chuyện công tạm thời nói tới đây, hiện tại nên nói một chút chuyện riêng tư!
Tiêu Hoằng điều khiển Ma Văn khung máy móc, chỉ chỉ Chỗ lô thủng lớn ở thư
viện:
-Nơi đó là binh sĩ Tô Môn các ngươi phá hỏng, hẳn là phải quy ra tiền bồi thường cho ta chứ!
-Vương Phàm!
Tiêu Hoằng bỗng nhiên hô lên tên này, sau đó phân phó:
-Đi nhìn thử xem thư viện của ta có hư hao gì?
-Rõ!
Vương Phàm lên tiếng, rồi đi thẳng vào bên trong Bối La thư viện.
Đại khái qua mười mấy phút, Vương Phàm liền chạy ra, sau đó cung kính báo cáo với Tiêu Hoằng:
-Bẩm báo Trưởng quan! Trừ lỗ thủng lớn trên vách tường kia, còn có một chỗ giá sách bị hủy.
-Giá sách ư? Đó chính là giá sách cây lim Kim Ti thượng cổ chế thành a, vô giá, phỏng chừng cả một tòa thành thị đều không bồi thường nổi!
Tiêu Hoằng thì thào nói.
-Không phải! Vừa rồi ta xuyên qua lỗ thủng thấy rõ rành mạch, đó chính là giá sách bình thường!
Người lái chiếc xe tháo dỡ đầu tiên bỗng nhiên lên tiếng.
“Ầm ầm ầm ầm!”
Ngay sau đó, gã lái xe này lập tức bị Tiêu Hoằng bắn nát.
-Có phải cây lim Kim Ti thượng cổ chế thành hay không a?
Tiêu Hoằng lại một lần nữa hỏi.
Bên trong hàng ngũ Tô Môn đã không còn người nào dám trả lời, càng không có người nào dám phản bác, mặc dù bọn họ biết ràng đây là Tiêu Hoằng trắng trợn lừa bịp tống tiền.
-Không nói, đó chính là ngầm thừa nhận, chính cái gọi là giết người thì thường mạng, thiểu nợ thì trả tiền, các ngươi làm hỏng giá sách cây lim Kim Ti thượng cổ của ta thì phải bồi thường. Một cái giá sách cây lim Kim Ti thượng cổ này theo ta thấy ít nhất cũng phải có giá trị mấy trăm vạn kim tệ. Tuy nhiên, xem ra các ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy, ta tha cho các ngươi một đường, lấy tất cả vũ khí, Ma Văn, vật tư tiếp tể tiếp viện cùng với toàn bộ dụng cụ trên người bọn ngươi gán nợ cho ta, coi như bồi thường là tốt lắm!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền nhẹ phất tay ra hiệu cho binh sĩ Bối La.
|