Ma Ngân
|
|
Mạc Hi cũng thành thật, khiêm tốn hỏi, trong lòng nơm nớp sợ hãi, sợ một tuần cố gắng của mình bị Tiêu Hoằng phủ định hết.
Tiêu Hoằng không đáp, cầm bút máy, tiện tay vạch vài vòng lên bản vẽ, bao gồm, lưng, cổ tay và mắt cá chân.
-Trên tứ chi nên trang bị thêm lỗ Ma Văn phun khí giảm xóc. vấn đề này đã giải quyết không tỏi. Túi hành trang nên trang bị Ma Văn phản lực và hai cánh có thể co duỗi, nhờ đó giúp tăng sức nhảy vọt, cũng có thể hỗ trợ phi hành trong khoảng cách ngắn, đề cao tính cơ động rất lớn.
Tiêu Hoằng nói với Mạc Hi, sau đó hạ bút.
Mạc Hi nhận bản thiết kế trong tay Tiêu Hoằng, hơi nhìn vị trí Tiêu Hoằng đánh dấu, trông như tùy ý nhưng lại vô cùng chính xác.
Trong nháy mắt, trên mặt Mạc Hi lại hiện lên chút hào quang.
Chương 302: Phân công khởi công!!
-Mặt khác, các loại vũ khí của ngươi thiết kế cũng vẫn không tỏi. Ngươi sửa trước đi, ta đi về trước.
Tiêu Hoằng thấy Mạc Hi nhìn bản vẽ liên tục gật đầu thì nói thêm một câu rồi chuẩn bị rời đi.
-Chờ một chút. Đừng vội đi. Bản vẽ thiết kế ta sẽ lập tức sửa xong thôi. Chờ một lát.
Mạc Hi giữ chặt lấy Tiêu Hoằng, bắt đầu ngựa không ngừng vó bắt đầu tiến hành sửa chữa bản vẽ thiết kế, cũng điều động thủ hạ nhanh chóng dựng phân xưởng chế tác, thu thập tài liệu xung quanh.
Ước chừng hơn hai mươi giờ, Mạc Hi liền sửa đổi xong bản vẽ chính, dựa theo ý đồ của Tiêu Hoằng, toàn bộ thêm lỗ phun khí, đồng thời đưa Tiêu Hoằng xem.
Tiêu Hoằng ngồi ở khu chế tạo Ma Văn, thấy Mạc Hi vẽ xong bản vẽ mới liền gật gật đầu, tuy nhiên vẫn đưa ra một vài ý kiến.
Sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng, tiến hành tối ưu lại bản vẽ một lần nữa. Mà Tiêu Hoằng cũng bắt đầu dựa theo lý giải của mình đánh dấu lên những vị trí khung máy móc Ma Văn được sử dụng nhiều nhất.
Sau khi hoàn thành, Tiêu Hoằng kinh ngạc phát hiện ra khung máy móc nhìn không lớn nhưng lại dùng rất nhiều Ma Văn, trong đó trung tâm nhất là Ma Văn ở chỗ gáy, tên là Ma Văn điều khiển chính, phụ trách thu tín hiệu thần kinh và chuyển hóa Ngự lực, cũng là đầu mối tín hiệu Ma Văn. Nếu so sánh người lái là đại não thì Ma Văn điều khiển chính của khung máy chính là trung khu thần kinh.
Mãi tới chạng vạng thì bản vẽ thiết kế chính cuối cùng cũng thành hình.
Sau nét bút cuối cùng của bản vẽ thiết kế, Mạc Hi hoàn toàn ngã lăn ra bàn làm việc, thờ phì phò liên tục. Trên trán Tiêu Hoằng cũng lộ vô số mồ hôi.
Cho tới bây giờ Tiêu Hoằng mới thật sự ý thức được bản thân lúc trước đã xem thường mức độ phức tạp của khung máy móc này. Có thể nói khung máy móc này chính là thân thể con người do sắt thép tạo ra.
Mỗi một điểm phân bố, một trang bị Ma Văn chiến đấu đề phải suy xét chu đáo, không thể có chút sai lầm.
-Đi, dựa theo danh sách này thu thập tài liệu.
Nghỉ một chút, Mạc Hi liền cầm danh sách dầy cộp trong tay giao cho thủ hạ.
Tài liệu liên quan có hơn một ngàn loại, trong đó bao gồm sắt thép, thái kim, hoàng kim và một số kim loại, cũng không trực tiếp mua hợp kim. Nguyên nhân là Mạc Hi muốn tốt cho khung máy móc Ma Văn nên tự mình chế tạo hợp kim, đảm bảo vừa chắc chắn vừa giảm sức nặng.
Còn Tiêu Hoằng cũng có nhiệm vụ của mình đó là chế tác Ma Văn tương ứng.
Sao chép lại bản vẽ thiết kế một lần, Tiêu Hoằng liền cất đi rồi chuẩn bị chế tác một số bộ phận trước.
Dù sao thì hiện giờ ngoài việc chế tạo Ma Văn trên khung máy móc, Tiêu Hoằng cũng có nhiệm vụ đó là chế tác rất nhiều Xích Anh Chiến Văn.
Rời khỏi phòng làm việc của Mạc Hi xong, Tiêu Hoằng liền gọi Vương Phàm tới Hăng giao dịch Ma Văn thu mua chừng 10000 kim tệ tài liệu mới trở về thư viện Bối La, sau đó bắt đầu ngựa không dừng vó chế tác Ma Văn.
Còn về Mạc Hi thì cũng đã tới phân xương chế tác gần đó, chỉ huy thủ hạ và mấy chục nhân viên công tác luyện kim, luyện chế linh kiện. Những linh kiện chế tạo ra cơ bản đều do Mạc Hi gia công.
vẫn là câu nói kia, đối với khung máy móc Ma Văn này, Mạc Hi đã đánh bạc toàn bộ gia sản vào đó, làm sao lại không cói trọng cho được? Bản thân Mạc Hi hiểu rất rõ là một khi phát mình thành công thì ý nghĩa cuối cùng sẽ là gì, tuyệt đối trong một thời gian có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc.Nhất là lần đầu tiên xuất trận thì tuyệt đối sẽ đánh cho địch nhân trở tay không kịp, làm cho bọn họ khó có thể ứng phó nổi.
Đương nhiên trước đó Mạc Hi phải chịu cảnh tiêu tiền như nước mà đau lòng, cơ bản tiêu hao trong mấy giờ đều tính bằng nghìn kim tệ. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Không có khuôn đúc sẵn, mỗi linh kiện đều phải thiết kế khuôn, hơn nữa bởi tất cả mọi người đều mò mẫm nên tất nhiên không tránh được phải đi đường vòng.
Cho tới đêm khuya, Tiêu Hoằng trong thư viện Bối La mới dựa theo bản vẽ chế tạo ra mười Ma Văn cho khung máy, sau đó không ngừng lại, bắt đầu chế tác Xích Ảnh Chiến Văn.
Bởi Xích Ảnh Chiến Văn hoàn toàn sản xuất theo số lượng lớn nên một khi đã quen đường cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, thể nên tốc độ chế tác cũng nhanh phi thường.
Chế tác xong năm cái, tốc độ lại tăng lên tới mười phút một cái, hiệu suất có thể nói là cực kỳ cao.
Cùng lúc đó, ở trong một biệt thự tại khu 8, Ngô Tân đang ngồi trong phòng chế văn xa hoa, thoạt nhìn đã sứt đầu mẻ trán, mái tóc hỗn độn, thần sắc tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, ánh mắt đầy tơ máu.
Trên bàn làm việc to như vậy là Xích Anh Chiến Văn phỏng chế, tài liệu, Ma Văn dịch khắp nơi.
Lại nhìn Ngô Tân lúc này trong tay đang cầm Điêu văn đao, run run tạo hình Ma Văn trên Hồng anh Tái thạch, sau đó rót Ma Văn dịch vào.
Cách đó không xa có tấm bia Ma Văn, biểu hiện đủ số liệu khác nhau.
Nhưng so với Xích Ảnh Chiến Văn của Tiêu Hoằng chế tác thật chẳng đáng là bao.
Hai yếu tố lớn nhất trong đó làm Ngô Tân có cảm giác gần như không theo kịp. Loại thứ nhất là lực bắn siêu cường, thứ hai là trong Chiến Văn của Ngự Giả cấp hai lại có tới 5000 luồng Ngự lực? Ngô Tân dùng toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra 2000 luồng năng lượng. 5000 quả thực là một con số khiển người ta tuyệt vọng.
Đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới loại vật chất như Hàn băng vạn năm vạn năm. Nhưng theo hắn thấy thì điều này là không thể. Bởi vừa rồi hắn đã biết tin Tiêu Hoằng đồng ý bán cho quân đoàn Bối La số lượng Xích Anh Chiến Văn lớn với giá 500 kim tệ.
Nếu cho Hàn băng vạn năm thì giá mỗi Xích Ảnh Chiến Văn ít nhất phải từ 10000 kim tệ, làm sao lại chỉ có giá 500 kim tệ được? Hơn nữa hắn vừa nhận đơn hàng tới 1000 Chiến Văn.
Nói vậy nên Ngô Tân có nằm mơ cũng không ngờ được Tiêu Hoằng lại có thể sử dụng Hàn băng vạn năm miễn phí, thích dùng bao nhiêu thì dùng.
về phần lực bắn siêu cường thì đó là kỹ thuật Để văn của Tiêu Hoằng.
Ước chừng qua ba giờ, vất vả chế tạo một Chiến Văn khác, Ngô Tân liền run rẩy khởi động nhưng đúng lúc này hắn bất hạnh phát hiện, năng lượng bên trong chì có 3500 luồng.
Nếu so sánh với Chiến Văn bình thường thì nó đã khá xuất sắc rồi nhưng ở trước mặt Xích Anh Chiến Văn thì quả thực không đáng nhắc tới.
Trên tấm bia Ma Văn thí nghiệm, ngay cả thành tích bắn cũng kém Xích Ảnh Chiến Văn xa.
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy...
Ngô Tân không ngừng lặp lại, sau đó trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Năm ngày nay Ngô Tân cả cơm cũng không ăn, tinh thần tập trung cao độ, hơn nữa bị lửa giận công tâm, có phản ứng như vậy là bình thường.Tới nửa đêm về sáng, cầm Xích Anh Chiến Văn vừa chế tạo xong trong tay để vào hộp gỗ, lúc này đã có 20 cái, vừa đầy một hộp gỗ.
Khép hộp gỗ lại, dán niêm phong lên, Tiêu Hoằng ngáp một cái liền chuẩn bị tiến vào phòng ngủ giản dị.
Nhưng đúng lúc này thì Ma Văn thông tin của hắn bỗng nhiên chấn động. Lấy ra nhìn, hóa ra là số của Sờ điều trị doanh thứ 4.
-Muộn như vậy còn có chuyện gì?
Bắt liên lạc, thần sắc Tiêu Hoằng không đổi, hỏi khẽ.
-Trưởng quan, doanh thứ 4 vừa tiếp nhận người bệnh là Ngô Tân, hôn mê bất tình, trong lòng hôn mê lại cứ lầm bẩm tên ngài. Ngài có tới xem một chút không? Dù sao thì Ngô Tân này cũng không phải người thường.
Y tể trường Quý Vân của Sở điều trị doanh thứ 4 cung kính nói. Tuy rằng theo chức vị và quân hàm thì hắn là người lãnh đạo trực tiếp của Tiêu Hoằng nhưng ai là lão đại thì Quý Vân lại còn chưa rõ sao?
Nghe Quý Vân nói vậy, Tiêu Hoằng mới nhớ ra chuyện tuần trước bán Chiến Văn cho Ngô Tân.
Kỳ thật giờ đã hai giờ sáng rồi, Tiêu Hoằng thật không muốn đi nhưng nghĩ lại thì tám chín phần Ngô Tân bởi vì Chiến Văn của mình mới biển thành như vậy. Lấy một đống tiền của người ta, dù sao Tiêu Hoằng cũng phải đến. Sửa sang lại hành trang, hắn liền mang theo túi hành trang tùy thân, lấy Ma Văn Xa chỗ Lục Viên chạy tới Sở điều trị doanh thứ 4.
Đi vào sở điều trị, Tiêu Hoằng liền thấy Ngô Tân đang nằm trên giường. Một nam nhân mặc quân trang đang đứng cạnh Ngô Tân. Hắn là Phó doanh trường doanh 1, Ngô Trường Kỳ, cũng là người lái phi cơ Ma Văn.
Thấy Tiêu Hoằng từ từ đi tới, Ngô Trường kỳ vẫn chào Tiêu Hoằng theo đúng nghi thức chuẩn. Hiện giờ quân đoàn Bối La đã xảy ra chuyện gì thì hắn hiểu rất rõ.
-Trưởng quan, phiền ngài quá, vạn phần có lỗi.
Ngô Trường Kỳ khách khí nói.
Tiêu Hoằng hơi liếc Ngô Trường Kỳ. Ở lâu trong quân ngũ, hắn cũng biết đây là đứa con duy nhất của Ngô Tân, đương nhiên cũng không chịu thua kém, biểu hiện trong quân ngũ xuất sắc phi thường.
-Không phiền đâu.
Tiêu Hoằng đáp khẽ một tiếng rồi tới trước mặt Ngô Tân, thấy thần sắc hắn tiều tụy vô cùng, miệng không ngừng lảm nhảm, vừa có thuật ngữ Ma Văn, vừa có tên Tiêu Hoằng. Hiển nhiên giờ khắc này Xích Anh Chiến Văn mà Tiêu Hoằng vô tình chế tác đã là một ngọi núi cao mà Ngô Tân không thể vượt qua, tạo thành bóng ma ám ảnh người này.
Không dừng lại nhiều, Tiêu Hoằng tiện tay lấy một cây Ma Văn châm từ hộp gỗ tơ vàng ra, đâm và huyệt Nhân Trung của Ngô Tân, sau đó di di một lúc rồi rút ra.
Sau một lát, Ngô Tân chậm rãi mở mắt, không ngừng nhìn bốn phía, sau đó tập trung trên người Tiêu Hoằng.
- Áp lực tinh thần nặng quá, lại không ăn uống trong thời gian dài nên hôn mê. Nói trắng ra là đói quá hôn mê, không có gì đáng ngại.
Thần sắc Tiêu Hoằng không thay đổi, nói xong liền lấy ra một hạt Văn đan bổ huyết và một Văn đan dưỡng sinh, trước sau ném vào miệng Ngô Tân, bảo hắn nuốt đi.
Hai viên Văn đan vào miệng trong nháy mắt, Ngô Tân chỉ cảm thấy có hai dòng nước ấm chậm rãi khuếch tán ra khắp thân thể. Cơ thể suy yếu liền ấm lại, tinh thần cũng khôi phục rất nhanh, thật là thần kỳ.
|
Chương 302: Phân công khởi công!! -Mặt khác, các loại vũ khí của ngươi thiết kế cũng vẫn không tỏi. Ngươi sửa trước đi, ta đi về trước.
Tiêu Hoằng thấy Mạc Hi nhìn bản vẽ liên tục gật đầu thì nói thêm một câu rồi chuẩn bị rời đi.
-Chờ một chút. Đừng vội đi. Bản vẽ thiết kế ta sẽ lập tức sửa xong thôi. Chờ một lát.
Mạc Hi giữ chặt lấy Tiêu Hoằng, bắt đầu ngựa không ngừng vó bắt đầu tiến hành sửa chữa bản vẽ thiết kế, cũng điều động thủ hạ nhanh chóng dựng phân xưởng chế tác, thu thập tài liệu xung quanh.
Ước chừng hơn hai mươi giờ, Mạc Hi liền sửa đổi xong bản vẽ chính, dựa theo ý đồ của Tiêu Hoằng, toàn bộ thêm lỗ phun khí, đồng thời đưa Tiêu Hoằng xem.
Tiêu Hoằng ngồi ở khu chế tạo Ma Văn, thấy Mạc Hi vẽ xong bản vẽ mới liền gật gật đầu, tuy nhiên vẫn đưa ra một vài ý kiến.
Sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng, tiến hành tối ưu lại bản vẽ một lần nữa. Mà Tiêu Hoằng cũng bắt đầu dựa theo lý giải của mình đánh dấu lên những vị trí khung máy móc Ma Văn được sử dụng nhiều nhất.
Sau khi hoàn thành, Tiêu Hoằng kinh ngạc phát hiện ra khung máy móc nhìn không lớn nhưng lại dùng rất nhiều Ma Văn, trong đó trung tâm nhất là Ma Văn ở chỗ gáy, tên là Ma Văn điều khiển chính, phụ trách thu tín hiệu thần kinh và chuyển hóa Ngự lực, cũng là đầu mối tín hiệu Ma Văn. Nếu so sánh người lái là đại não thì Ma Văn điều khiển chính của khung máy chính là trung khu thần kinh.
Mãi tới chạng vạng thì bản vẽ thiết kế chính cuối cùng cũng thành hình.
Sau nét bút cuối cùng của bản vẽ thiết kế, Mạc Hi hoàn toàn ngã lăn ra bàn làm việc, thờ phì phò liên tục. Trên trán Tiêu Hoằng cũng lộ vô số mồ hôi.
Cho tới bây giờ Tiêu Hoằng mới thật sự ý thức được bản thân lúc trước đã xem thường mức độ phức tạp của khung máy móc này. Có thể nói khung máy móc này chính là thân thể con người do sắt thép tạo ra.
Mỗi một điểm phân bố, một trang bị Ma Văn chiến đấu đề phải suy xét chu đáo, không thể có chút sai lầm.
-Đi, dựa theo danh sách này thu thập tài liệu.
Nghỉ một chút, Mạc Hi liền cầm danh sách dầy cộp trong tay giao cho thủ hạ.
Tài liệu liên quan có hơn một ngàn loại, trong đó bao gồm sắt thép, thái kim, hoàng kim và một số kim loại, cũng không trực tiếp mua hợp kim. Nguyên nhân là Mạc Hi muốn tốt cho khung máy móc Ma Văn nên tự mình chế tạo hợp kim, đảm bảo vừa chắc chắn vừa giảm sức nặng.
Còn Tiêu Hoằng cũng có nhiệm vụ của mình đó là chế tác Ma Văn tương ứng.
Sao chép lại bản vẽ thiết kế một lần, Tiêu Hoằng liền cất đi rồi chuẩn bị chế tác một số bộ phận trước.
Dù sao thì hiện giờ ngoài việc chế tạo Ma Văn trên khung máy móc, Tiêu Hoằng cũng có nhiệm vụ đó là chế tác rất nhiều Xích Anh Chiến Văn.
Rời khỏi phòng làm việc của Mạc Hi xong, Tiêu Hoằng liền gọi Vương Phàm tới Hăng giao dịch Ma Văn thu mua chừng 10000 kim tệ tài liệu mới trở về thư viện Bối La, sau đó bắt đầu ngựa không dừng vó chế tác Ma Văn.
Còn về Mạc Hi thì cũng đã tới phân xương chế tác gần đó, chỉ huy thủ hạ và mấy chục nhân viên công tác luyện kim, luyện chế linh kiện. Những linh kiện chế tạo ra cơ bản đều do Mạc Hi gia công.
vẫn là câu nói kia, đối với khung máy móc Ma Văn này, Mạc Hi đã đánh bạc toàn bộ gia sản vào đó, làm sao lại không cói trọng cho được? Bản thân Mạc Hi hiểu rất rõ là một khi phát mình thành công thì ý nghĩa cuối cùng sẽ là gì, tuyệt đối trong một thời gian có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc.Nhất là lần đầu tiên xuất trận thì tuyệt đối sẽ đánh cho địch nhân trở tay không kịp, làm cho bọn họ khó có thể ứng phó nổi.
Đương nhiên trước đó Mạc Hi phải chịu cảnh tiêu tiền như nước mà đau lòng, cơ bản tiêu hao trong mấy giờ đều tính bằng nghìn kim tệ. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Không có khuôn đúc sẵn, mỗi linh kiện đều phải thiết kế khuôn, hơn nữa bởi tất cả mọi người đều mò mẫm nên tất nhiên không tránh được phải đi đường vòng.
Cho tới đêm khuya, Tiêu Hoằng trong thư viện Bối La mới dựa theo bản vẽ chế tạo ra mười Ma Văn cho khung máy, sau đó không ngừng lại, bắt đầu chế tác Xích Ảnh Chiến Văn.
Bởi Xích Ảnh Chiến Văn hoàn toàn sản xuất theo số lượng lớn nên một khi đã quen đường cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, thể nên tốc độ chế tác cũng nhanh phi thường.
Chế tác xong năm cái, tốc độ lại tăng lên tới mười phút một cái, hiệu suất có thể nói là cực kỳ cao.
Cùng lúc đó, ở trong một biệt thự tại khu 8, Ngô Tân đang ngồi trong phòng chế văn xa hoa, thoạt nhìn đã sứt đầu mẻ trán, mái tóc hỗn độn, thần sắc tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, ánh mắt đầy tơ máu.
Trên bàn làm việc to như vậy là Xích Anh Chiến Văn phỏng chế, tài liệu, Ma Văn dịch khắp nơi.
Lại nhìn Ngô Tân lúc này trong tay đang cầm Điêu văn đao, run run tạo hình Ma Văn trên Hồng anh Tái thạch, sau đó rót Ma Văn dịch vào.
Cách đó không xa có tấm bia Ma Văn, biểu hiện đủ số liệu khác nhau.
Nhưng so với Xích Ảnh Chiến Văn của Tiêu Hoằng chế tác thật chẳng đáng là bao.
Hai yếu tố lớn nhất trong đó làm Ngô Tân có cảm giác gần như không theo kịp. Loại thứ nhất là lực bắn siêu cường, thứ hai là trong Chiến Văn của Ngự Giả cấp hai lại có tới 5000 luồng Ngự lực? Ngô Tân dùng toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra 2000 luồng năng lượng. 5000 quả thực là một con số khiển người ta tuyệt vọng.
Đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới loại vật chất như Hàn băng vạn năm vạn năm. Nhưng theo hắn thấy thì điều này là không thể. Bởi vừa rồi hắn đã biết tin Tiêu Hoằng đồng ý bán cho quân đoàn Bối La số lượng Xích Anh Chiến Văn lớn với giá 500 kim tệ.
Nếu cho Hàn băng vạn năm thì giá mỗi Xích Ảnh Chiến Văn ít nhất phải từ 10000 kim tệ, làm sao lại chỉ có giá 500 kim tệ được? Hơn nữa hắn vừa nhận đơn hàng tới 1000 Chiến Văn.
Nói vậy nên Ngô Tân có nằm mơ cũng không ngờ được Tiêu Hoằng lại có thể sử dụng Hàn băng vạn năm miễn phí, thích dùng bao nhiêu thì dùng.
về phần lực bắn siêu cường thì đó là kỹ thuật Để văn của Tiêu Hoằng.
Ước chừng qua ba giờ, vất vả chế tạo một Chiến Văn khác, Ngô Tân liền run rẩy khởi động nhưng đúng lúc này hắn bất hạnh phát hiện, năng lượng bên trong chì có 3500 luồng.
Nếu so sánh với Chiến Văn bình thường thì nó đã khá xuất sắc rồi nhưng ở trước mặt Xích Anh Chiến Văn thì quả thực không đáng nhắc tới.
Trên tấm bia Ma Văn thí nghiệm, ngay cả thành tích bắn cũng kém Xích Ảnh Chiến Văn xa.
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy...
Ngô Tân không ngừng lặp lại, sau đó trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Năm ngày nay Ngô Tân cả cơm cũng không ăn, tinh thần tập trung cao độ, hơn nữa bị lửa giận công tâm, có phản ứng như vậy là bình thường.Tới nửa đêm về sáng, cầm Xích Anh Chiến Văn vừa chế tạo xong trong tay để vào hộp gỗ, lúc này đã có 20 cái, vừa đầy một hộp gỗ.
Khép hộp gỗ lại, dán niêm phong lên, Tiêu Hoằng ngáp một cái liền chuẩn bị tiến vào phòng ngủ giản dị.
Nhưng đúng lúc này thì Ma Văn thông tin của hắn bỗng nhiên chấn động. Lấy ra nhìn, hóa ra là số của Sờ điều trị doanh thứ 4.
-Muộn như vậy còn có chuyện gì?
Bắt liên lạc, thần sắc Tiêu Hoằng không đổi, hỏi khẽ.
-Trưởng quan, doanh thứ 4 vừa tiếp nhận người bệnh là Ngô Tân, hôn mê bất tình, trong lòng hôn mê lại cứ lầm bẩm tên ngài. Ngài có tới xem một chút không? Dù sao thì Ngô Tân này cũng không phải người thường.
Y tể trường Quý Vân của Sở điều trị doanh thứ 4 cung kính nói. Tuy rằng theo chức vị và quân hàm thì hắn là người lãnh đạo trực tiếp của Tiêu Hoằng nhưng ai là lão đại thì Quý Vân lại còn chưa rõ sao?
Nghe Quý Vân nói vậy, Tiêu Hoằng mới nhớ ra chuyện tuần trước bán Chiến Văn cho Ngô Tân.
Kỳ thật giờ đã hai giờ sáng rồi, Tiêu Hoằng thật không muốn đi nhưng nghĩ lại thì tám chín phần Ngô Tân bởi vì Chiến Văn của mình mới biển thành như vậy. Lấy một đống tiền của người ta, dù sao Tiêu Hoằng cũng phải đến. Sửa sang lại hành trang, hắn liền mang theo túi hành trang tùy thân, lấy Ma Văn Xa chỗ Lục Viên chạy tới Sở điều trị doanh thứ 4.
Đi vào sở điều trị, Tiêu Hoằng liền thấy Ngô Tân đang nằm trên giường. Một nam nhân mặc quân trang đang đứng cạnh Ngô Tân. Hắn là Phó doanh trường doanh 1, Ngô Trường Kỳ, cũng là người lái phi cơ Ma Văn.
Thấy Tiêu Hoằng từ từ đi tới, Ngô Trường kỳ vẫn chào Tiêu Hoằng theo đúng nghi thức chuẩn. Hiện giờ quân đoàn Bối La đã xảy ra chuyện gì thì hắn hiểu rất rõ.
-Trưởng quan, phiền ngài quá, vạn phần có lỗi.
Ngô Trường Kỳ khách khí nói.
Tiêu Hoằng hơi liếc Ngô Trường Kỳ. Ở lâu trong quân ngũ, hắn cũng biết đây là đứa con duy nhất của Ngô Tân, đương nhiên cũng không chịu thua kém, biểu hiện trong quân ngũ xuất sắc phi thường.
-Không phiền đâu.
Tiêu Hoằng đáp khẽ một tiếng rồi tới trước mặt Ngô Tân, thấy thần sắc hắn tiều tụy vô cùng, miệng không ngừng lảm nhảm, vừa có thuật ngữ Ma Văn, vừa có tên Tiêu Hoằng. Hiển nhiên giờ khắc này Xích Anh Chiến Văn mà Tiêu Hoằng vô tình chế tác đã là một ngọi núi cao mà Ngô Tân không thể vượt qua, tạo thành bóng ma ám ảnh người này.
Không dừng lại nhiều, Tiêu Hoằng tiện tay lấy một cây Ma Văn châm từ hộp gỗ tơ vàng ra, đâm và huyệt Nhân Trung của Ngô Tân, sau đó di di một lúc rồi rút ra.
Sau một lát, Ngô Tân chậm rãi mở mắt, không ngừng nhìn bốn phía, sau đó tập trung trên người Tiêu Hoằng.
- Áp lực tinh thần nặng quá, lại không ăn uống trong thời gian dài nên hôn mê. Nói trắng ra là đói quá hôn mê, không có gì đáng ngại.
Thần sắc Tiêu Hoằng không thay đổi, nói xong liền lấy ra một hạt Văn đan bổ huyết và một Văn đan dưỡng sinh, trước sau ném vào miệng Ngô Tân, bảo hắn nuốt đi.
Hai viên Văn đan vào miệng trong nháy mắt, Ngô Tân chỉ cảm thấy có hai dòng nước ấm chậm rãi khuếch tán ra khắp thân thể. Cơ thể suy yếu liền ấm lại, tinh thần cũng khôi phục rất nhanh, thật là thần kỳ.
|
Chương 303: Thử nghiệm hiệu quả! Vài giây ngắn ngủi, khi ý thức Ngô Tân khôi phục tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Hoằng đã thay đổi, trở nên càng phức tạp hơn. trong lòng muôn ngàn không cam lòng, nhưng không thể không phục.
-Bình thường chú ý điều dường thân thể, ngươi đã không còn trẻ tuổi, thân thể không chịu được giày vò như thế.
Tiêu Hoằng nói.
-Tiêu Hoằng, ngươi nói cho ta biết, ngươi chế tạo ra Xích Ảnh Chiến văn như thế nào.
Ngô Tân nằm trên giường bệnh, hỏi.
-Đừng hỏi nữa, ngươi không phỏng chế được, hơn nữa ta không ngại nói thẳng, Xích Anh Chiến văn là ta chỉ dùng không tới một nửa thực lực, hoàn toàn tiện tay làm ra, chỉ là món đồ chơi thôi.
Tiêu Hoằng lựa lời khuyên nhủ, sau đó nhấc ba lô bước đi.
Nhìn bóng dáng Tiêu Hoằng biến mất ngoài cửa, trong ánh mắt Ngô Tân đột nhiên hiện lên thần sắc buông thả, coi như hắn triệt để chịu thua. Hắn không hoài nghi Tiêu Hoằng gạt mình, lúc trước khi thu mua Xích Ảnh Chiến văn, Tiêu Hoằng chỉ tốn 10 phút là xong, đủ thấy Tiêu Hoằng là tiện tay chế tạo ra.
Hắn tỉnh táo lại, dường như cũng ý thức được Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ thuật gì đó mà hắn không thể với đến, tiếp tục tranh đấu, rõ ràng là tự đâm đầu vào tường.
Nghĩ thông suốt điểm này, nội tâm vẫn bế tắc của Ngô Tân đột nhiên trở nên thông suốt, Chế văn đại sư lợi hại hơn hắn có ở mọi nơi giữa để quốc, vũ trụ Thái Cách này, cần gì phải tính toán chi li với Tiêu Hoằng chứ?
Nhìn lại Tiêu Hoằng, lúc này Tiêu Hoằng để lại cho hắn cái bóng cô độc, trống vắng, có lẽ đây chính là được và mất.
Trở thành cường giả, mất đi mọi thứ.
Muốn làm cuộc đời sáng lạn, tốt nhất là buông tha dự tính trở thành cường giả, cường giả nhất định làm bạn với cô độc. Đời người như con đường một chiều, sẽ không có con đường khác ngoại trừ đi tới trước, màu sắc rực rỡ không thuộc về họ.
Điều này làm Ngô Tân nhớ tới lời mà sư phụ từng nói với hắn năm xưa, đừng nhìn cường giả mặt ngoài vinh quang, sau lưng bọn họ phải thừa nhận cuộc sống mà người thường khó có thể tưởng tượng, buồn tẻ, cô độc cùng đau khổ.
-Một vấn đề cuối cùng, kỹ thuật của ngươi đã luyện ra như thế nào?
Ngô Tân bỗng nhiên lớn tiếng hơn hỏi.
-Không phải luyện ra, là bức ra, không mạnh lên, thì phải chết.
Tiêu Hoằng chỉ để lại những lời này, tiếp theo hoàn toàn biến mất ngoài cửa.
Nghe lời này, Ngô Tân không hỏi tiếp, dường như đã hiểu được, nhưng cũng không hiểu đầy đủ, chỉ là bản năng gật đầu, hắn chịu thua.
Chịu thua, có lúc là một loại khuất phục, có những lúc là loại phẩm chất. Khi ngươi không còn sức đuổi theo, dừng lại nhìn xung quanh, có lẽ những thứ trước mắt đã tốt hơn ngươi nghĩ rất nhiều.
Ngô Trường Kỳ ở một bên nhìn thần sắc nóng nảy trong mắt cha mình từ từ rút đi, trong ánh mắt lóng lánh vẻ ôn hòa mà trước kia chưa từng thấy, trong lòng lại cảm giác vững vàng.
Trước kia Ngô Tân ở trong mắt Ngô Trường Kỳ là thường hay không thể chịu được người khác mạnh hơn hắn, nếu không sẽ vò đầu bứt tai, luôn sống trong kích động, bây giờ giống như đã không còn.
Chỉ riêng điều này, Ngô Trường Kỳ đã phải cảm tạ Tiêu Hoằng.
Lái xe về thư viện Bối La, Tiêu Hoằng không làm gì, trực tiếp ngã xuống phòng ngủ đơn giản, rõ ràng mấy ngày qua Tiêu Hoằng đã quá bận rộn.
Không chỉ không thể làm chậm tu luyện, còn phải chế tạo Ma Văn bên trong khung máy móc Ma Văn, cùng với số lượng lớn Chiến văn Xích Ảnh.
Còn ở chỗ khác, La Kiệt cũng không ngủ, thần sắc hơi tiều tụy, đang lật xem tài liệu quân đoàn Tô Môn, là quân đoàn cấp B, nhân số hơn 3000 người, thực lực binh lính ít nhất đều là Ngự giả cấp hai, tổng bộ đặt ở Tô Môn Tinh, phía bắc chiến tuyển Tây Cương.
Đương nhiên, La Kiệt biết rất rõ những tư liệu này,hắn quan tâm là doanh thứ 5 của bọn họ, một doanh pha trộn cơ động, tổng cộng 400 người, trong đó gồm 2 liên Khí văn, cùng 2 liên Chiến văn, xem như yếu nhất trong quân đoàn Tô Môn, nhưng ở trong mắt Bối La đã là rất cao rồi.
Doanh trưởng Nặc Luân, tuy ràng là Trung tá, nhưng đi vào quân đoàn Bối La thì sẽ vô cùng kiêu ngạo. Có lẽ đây là ý của A Mình Tả, phái người đến dùng phương thức khác tiếp quản quân đoàn Bối La, nếu vậy thì rắc rối to rồi.
Bởi vì hiện giờ La Kiệt đối mặt với nhiệm vụ chiến đấu không công bàng, ví dụ như là làm vật hy sinh, hắn còn có thể can thiệp với cấp trên một phen. Nhưng một khi nơi này bị tiếp quản, sẽ không còn quyền nói chuyện nữa.
Hậu quả đáng sợ nhất là người quân đoàn Bối La bị đánh sạch, sau đó lấy doanh 5 của Nặc Luân làm trung tâm, xây dựng lại quân đội Bối La, hoàn toàn tiếp quản toàn bộ tài nguyên trên Vù Nhuận Tinh.
Sau đó xác nhập với quân đoàn Tô Môn, như thế thì quân đoàn Tô Môn sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có.
Hơn nữa dựa vào cách làm người của Cáp Y Mỗ đoàn trưởng quân đoàn Tô Môn, La Kiệt tin tưởng hắn có thể làm chuyện như thế.
Vừa nghĩ tới đó, La Kiệt liền không thể ngủ được, ăn uống không vô, may mà hắn đã chia một phần quyền lợi cho Tiêu Hoằng.
Chỉ hy vọng Tiêu Hoằng có thể thay đổi cục diện bất lợi trong thời gian ngắn, hy vọng nhất là Chiến văn Xích Ảnh.
Đặt tài liệu quân đoàn Tô Môn sang một bên, tiếp theo La Kiệt phải quy hoạch căn cứ quân sự Bối La, mở ra một khu doanh trại cho doanh 5 quân đoàn Tô Môn.
Thoáng cái một ngày trôi qua, Tiêu Hoằng mới tỉnh lại, liền bắt đầu một ngày mới bận rộn. Buổi sáng thừa lúc đầu óc tỉnh táo, điên cuồng chế tạo Ma Văn cần cho khung máy móc Ma Văn, buổi chiều điên cuồng chế tạo Chiến văn Xích Ảnh, tốc độ cực hạn là 10 phút một cái, đến tối thì ngừng lại tu luyện.
Cuộc sống như thế kéo dài khoảng 3 ngày, đến trưa ngày thứ 3, Tiêu Hoằng vác một bao Ma Văn cần dùng cho khung máy móc Ma Văn, chạy tới phân xưởng chế tạo khung máy móc Ma Văn.
Nơi này là công trình vách sắt khoảng 3 Om, nhìn giống như cắt một nửa cây trụ hình tròn, sau đó gắn vào mặt đất. Vừa đến cửa là có thể nghe được tiếng động cơ gầm rú, cùng tiếng kim loại va chạm ở bên trong.
Đi vào trong từ cửa hông, sắc mặt Tiêu Hoằng hơi đổi, tuy ràng bên trong rất hỗn loạn, nhưng nhân viên làm việc rất trật tự.
Một bên là lò luyện nóng bỏng, một bên là khu lắp ráp, một loạt thiết bị hoặc là rất lớn, hoặc là linh kiện tinh vi đang ghép lại với nhau, trên đầu là sợi xích lớn không ngừng kéo qua những linh kiện cỡ lớn.
Trong đó Mạc Hi đeo kính bảo vệ, mặt xám mày tro chỉ huy, thường thường cúi đầu xem bản vẽ thiết kế.
Đương nhiên, bắt mắt nhất là Ma Văn cự pháo đặt trên đài kim loại khổng lồ, đã được chế tạo hoàn thành cơ bản, còn thiếu đánh bóng và quét sơn.
-Vô tình thấy Tiêu Hoằng xuất hiện ngoài cửa, Mạc Hi hơi chật vật chạy nhanh tới:Tiêu lão đại, cuối cùng cũng tới rồi, ta cảm thấy trước giờ ta chưa từng nhớ tới một người như thế, số Ma Văn đầu tiên đã chuẩn bị thể nào rồi?
Tiêu Hoằng không trả lời, mà gỡ ba lô xuống, mở ra, bên trong là suốt 100 cái Ma Văn, mỗi một cái Ma Vấn đều có đánh số.
-Thật tốt quá, chúng ta thí nghiệm thử xem.
Mạc Hi nói rất lớn, bởi vì phân xưởng chế tạo thật sự quá ồn.
Mạc Hi dẫn Tiêu Hoằng vào một góc phân xưởng chế tạo, nơi này đặt cánh tay người máy khổng lồ đã ráp xong, Tiêu Hoằng đánh giá cánh tay máy này, ngoại trừ phần giáp bảo vệ bên ngoài, cấu tạo giống y như những Ma Văn chi giả chế tạo trước kia, hoàn toàn là một phiên bản phóng to.
Phân biệt rõ ràng các vị trí, Tiêu Hoằng dựa theo bản thiết kế, gắn Ma Văn được chế tạo ra vào trong.
Mất nửa giờ, gắn xong các Ma Văn, gắn mười mấy cây kim Ma Văn truyền dẫn thần kinh vào những dây nổi dài, kết nối bằng dây dẫn truyền Ngự lực đặc biệt.
Lúc này Mạc Hi cùng với hai nhân viên khác đã rất khẩn trương, bọn họ biết rõ thí nghiệm kể tiếp sẽ là gì, thành công là lên thiên đường, thất bại sẽ rớt xuống địa ngục.
Trái lại sắc mặt Tiêu Hoằng bình thản hơn nhiều, dựa theo cách làm ban đầu, gắn kim Ma Văn vào tay trái, Tiêu Hoằng dùng Ngự lực khởi động kim Ma Văn. Lúc này cánh tay máy cách Tiêu Hoằng 5m giống như có được cảm giác, khẽ giật một cái.
Tiếp theo liền dựa theo Tiêu Hoằng khống chế, sống động co duỗi 5 ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lại.
Cánh tay máy Ma Văn này khống chế linh hoạt hơn Tiêu Hoằng nghĩ.
Mạc Hi thấy thể, không khỏi hô lên, ánh mắt lóng lánh tia sáng ngời, mọi thứ thuận lợi hơn hắn dự tính.
Một lát sau, khi Tiêu Hoằng đã hơi thích ứng với cảnh tay máy Ma Văn, Tiêu Hoằng liền điều khiển cánh tay máy Ma Văn nắm chặt lại, đánh ra một quyền về phía tấm thép hợp kim phía trước.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn qua đi, cánh tay máy khổng lồ trực tiếp đục thũng tấm thép hợp kim dày 3cm, hình thành lỗ thủng gồ ghề.
-Trời ơi.
Mạc Hi không khỏi hô to, sắc mặt tràn ngập hưng phấn. Tuy rằng trong lòng sớm chuẩn bị sẵn, nhưng biểu hiện này vẫn làm hắn tràn ngập rung động.
Chỉ là lực lượng một khối này, uy lực của nó đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, mơ hồ Mạc Hi cảm nhận được thứ bọn họ sắp nghiên cứu ra đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.
về phần các nhân viên đang làm việc, nhìn thấy hành động này cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ không thể xem được toàn bộ bản thiết kế, đây là thủ đoạn giữ bí mật do Tiêu Hoằng đặt ra, bởi vậy mãi tới giờ bọn họ mới ý thức được thứ mình khổ cực làm ra mấy ngày nay rốt cuộc là nghiên cứu ra cái gì, rõ ràng là máy móc chiến đấu mà.
Chỉ có một phần vừa nãy đã có uy lực như thế, vậy nếu ghép tất cả các phụ kiện lại, sẽ có hiệu quả cỡ nào, còn có một cái trọng pháo Ma Văn ở trong góc kia nữa.
Tiếp theo Tiêu Hoằng gắn Ma Văn còn lại vào trong những bộ phận máy Ma Văn đã ghép xong, vẫn phản ứng rất linh hoạt.
|
Chương 304: Uy hiếp! -Chiểu theo tiến độ hiện giờ, dự tính còn khoảng 6 ngày nữa sẽ có thể làm ra hình dạng ban đầu?
1 tiếng sau, Tiêu Hoằng ra khỏi phân xưởng chế tạo, hỏi Mạc Hi.
-Tăng ca một chút thì không tới 6 ngày, có lẽ khi ngươi chế tạo xong toàn bộ Ma Văn, khung máy móc Ma Văn cũng đến lúc thí nghiệm hoàn chỉnh lần đầu tiên.
-Vậy thì tốt.
Tiêu Hoằng gật đầu.
Nhưng lúc này có một nữ nhân viên chạy tới cạnh Mạc Hi, đưa danh sách vào trong tay Mạc Hi.
Mạc Hi tiếp nhận danh sách xem thử, vẻ mặt hưng phấn trước đó liền không còn, khóe miệng co giật.
Trên danh sách đánh dấu rõ ràng từ nghiên cứu chế tạo Ma Văn khung máy móc đến hình thể cuối cùng, tài chính dự tính lên đến 35 vạn kim tệ, tuyệt đối là con số trên trời. Quan trọng hơn, dù cho Mạc Hi dốc hết tài sản, vẫn còn thiểu 5 vạn kim tệ.
Tiêu Hoằng liếc danh sách một cái, nhìn sắc mặt của Mạc Hi, tự nhiên hiểu được là sao.
-Không cần phải lo, còn thiểu bao nhiêu tính trên đầu của ta là được, dù sao bây giờ chế tạo Chiến văn Xích Anh cho Bối La, dự tính có thể kiếm không ít.
Tiêu Hoằng nói.
-Cái này...
Mạc Hi nghe thể, liền xấu hổ, kể hoạch này là do hắn lôi kéo Tiêu Hoằng đi làm, lại do Tiêu Hoằng bỏ tiền ra, trong lòng có chút băn khoăn, nhưng trước mắt dường như không có cách nào khác.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng không tỏ vẻ gì, vỗ vai Mạc Hi, liền bước vào xe Ma Văn do Vương Phàm lái tới, chạy đi.
Trở về thư viện, Tiêu Hoằng bắt đầu một ngày bận rộn, chế tạo Ma Văn cần thiết của khung máy Ma Văn, mặt khác lại chế tạo Chiến văn Xích Anh, thật là bận rộn quá sức.
Ngoài Tiêu Hoằng, lúc này La Kiệt cũng đang bận bịu, chủ yếu là chuẩn bị doanh trại cho doanh 5 quân đoàn Tô Môn.
Khu vực doanh trại là xé ra từ doanh 3 và doanh 4, sau đó mở rộng căn cứ quân sự Bối La ra ngoài một chút, bố trí thiết bị xa hoa tương ứng.
Tên mập ngồi trong văn phòng ọp ẹp, lúc này sắc mặt xanh mét, ngồi trong văn phòng tầng 10 nhìn ra bên ngoài, thấy những khí giới mới tinh dọn vào trong khu doanh trại 5 ở xa xa, trong lòng kêu gào khó chịu.
Văn phòng cũ của hắn ở trong khu quy hoạch, kết quả đường đường phó doanh trưởng doanh 3 bị đẩy ra ngoài, tạm thời bố trị trong phòng chứa đồ.
-Đáng chết, rốt cuộc là an bài doanh trại doanh 5, hay là xây phòng cho cha hắn ở.
Tên mập mặt xanh mét, cực kỳ bất mãn nói. Nếu không phải vừa rồi Tân Du trực tiếp "mời" hắn ra ngoài, hắn thiểu chút ra tay.
-Trưởng quan, xin ngài bớt giận, ai bảo người ta là quân đội cấp B, còn chúng ta là quân đội cấp c chứ? Sức chiến đấu rõ ràng ra đó, ta vẫn khuyên ngài nhẫn nhịn thì hơn, nghe nói quân đội cấp B này cũng không phải chơi đâu.
Trợ thủ của tên mập nói nhỏ.
-Bọn họ không phải chơi, chẳng lẽ lão tử ăn cỏ lớn lên hay sao? Chờ xem, doanh 5 kia đừng rơi vào trong tay ta, bàng không... Hừ hừ.
Tên mập hừ hai tiếng, sắc mặt hung ác.
Bây giờ doanh 5 còn chưa tới, oán khí đối với doanh 5 của tên mập đã lên đến đỉnh điểm.Đồng thời, di dời như thế cũng làm Mục A doanh trưởng doanh 4 cũng rất bất mãn, sân sân huấn luyện thậm chí là khu vực lập tức mất 1/3, nhìn lại doanh trại doanh 5 mới tinh, trong lòng lập tức nổi giận, chỉ là bình tĩnh hơn tên mập một chút.
Trong lòng âm thầm chờ đợi cho Tiêu Hoằng nhanh chóng chế tạo ra Chiến văn Xích Anh.
4 ngày nhanh chóng qua đi.
Đến giữa trưa, cũng là ngày doanh 5 đến đây.
Lúc này La Kiệt, Bì Nặc, Tân Du cùng với 4 tên doanh trường đều mặc quân trang, chở trong doanh trại doanh 5, trước mặt họ là sân cho chiến hạm Ma Văn đáp xuống.
Mấy phút sau, ở chân trời có chiến hạm Ma Văn vận chuyển quân từ từ hiện ra, chiến hạm còn mới, rõ ràng tiên tiến hơn mấy cấp so với tàu Đại Hùng, đó là chiến hạm chuyển binh Hồ Điệp của quân đoàn Tô Môn.
Chiến hạm vận chuyển Ma Văn từ từ đáp xuống đài, tiếp theo các cửa vào mở ra, binh lính mặc quân trang quân đoàn Tô Môn võ trang hạng nặng lần lượt đi ra, sau đó nhanh chóng xếp đội ngũ chỉnh tề.
Chỉ là đội ngũ này không phải xếp hàng cho La Kiệt, bởi vì tất cả binh lính đều đưa lưng về phía La Kiệt, trực diện chiến hạm vận chuyển Hồ Điệp.
Ngoại trừ 400 binh sĩ, trong tàu Hồ Điệp còn chở 500 nhân viên, có Cơ khí sư, cùng có binh y tể, tóm lại là trọn bộ nhân viên.
về phần mấy người La Kiệt thì hoàn toàn không bị nhìn tới, La Kiệt đứng cạnh sân đáp, sắc mặt hơi khó coi, hắn biết đám đại gia này tới đây chắc chắn sẽ tự cao tự đại, nhưng không ngờ tới đường đường đoàn trưởng như hắn cũng bị bỏ qua.
Ngay cả tính lễ phép tượng trưng tối thiểu cũng không có.
-Giờ tốt rồi, ngươi nhiệt tình dán mặt lạnh người ta.
Bì Nặc nhỏ tiếng nói:
-Ngươi bận rộn mấy ngày, thành lập sân đóng quân xa hoa, người ta trực tiếp sử dụng, một tiếng cám ơn cũng không có.
La Kiệt nghe lời này, không đáp lại, cứ chắp tay sau lưng, nghiêm túc đứng đó.
Doanh 5 xếp hàng xong, người cuối cùng xuất hiện, một nam nhân khoảng gần 30 tuổi, thân thể cân xứng, sắc mặt trắng nõn, chỉ là má phải có vết sẹo dài rất nổi bật. Hắn là Nặc Luân doanh trường doanh 5, quân hàm Trung tá.
Mục đích Nặc Luân đến đây lần này đúng là bị La Kiệt đoán được, đó là ký sinh vào quân đoàn Bối La, đợi cho quân đoàn Bối La chiến đấu với Duy Lâm công quốc tiêu hao phần lớn, thừa cơ tiếp quản Bối La, mục đích chính là tài nguyên trên Vũ Nhuận Tinh. Mà tài nguyên này, chính là vật tư cùng nguồn mộ lính.
-Nhớ kỹ, lần này tuy ràng chúng ta lưu lạc tới quân đội cấp c, nhưng vẫn có được huyết thống cùng sức chiến đấu của quân cấp B như cũ. Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tôn nghiêm quân cấp B không thể bỏ được!
Nặc Luân đứng trên cửa chiến hạm lớn tiếng phát biểu, giống như muốn tất cả người xung quanh nghe rõ ràng.
-Rõ! Trường quan!
400 binh lính doanh 5 cùng hô lớn, đều nhịp, âm thanh điếc tai.
Đám người La Kiệt trực tiếp bị ném sang một bên nghe lời này, sắc mặt có thể dễ coi mới là lạ.
Cái gì nói là lưu lạc thành quân đoàn cấp c? Cái này rõ ràng là kỳ thị trắng trợn.
-Ở thế giới kẻ yếu này, các ngươi chính là cường giả, các ngươi chính là vương giả! Bình thường không cần làm bạn với đám binh lính vật hi sinh kia, tránh cho dính phải khí tức yếu đuối!
-Nặc Luân tiếp tục lớn tiếng nói, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm.Khốn kiếp, nói chuyện ma quỷ gì đó.
Mục A không thể nhịn được nữa, muốn tiến lên lý luận, lại bị Lôi Tát kéo lại.
Lôi Tát biết rõ, lúc này lên lý luận chẳng những sẽ bụi bám đầy đầu, còn bị đối phương lấy cớ gây hấn nắm giữ nhược điểm.
-Từ hôm nay trở đi, doanh trại doanh 5 tiến vào trạng thái phong tỏa toàn diện, bất cứ ai cũng không được tự tiện xông vào, nếu không xử theo quân pháp!
Nặc Luân tiếp tục phân phó, liền ra hiệu binh lính Tô Môn giải tán, căn bản không cho La Kiệt cơ hội duyệt binh.
Thấy binh lính Tô Môn tản ra, Nặc Luân mới từ từ xuống tàu Hồ Điệp, đi tới trước mặt La Kiệt.
-Thượng tá La Kiệt, đã lâu không gặp.
Nặc Luân tới trước mặt La Kiệt nói, trong giọng nói không có chút khách khí, cũng không có ý cảm tạ mấy ngày qua La Kiệt khổ cực thành lập doanh trại, trong ánh mắt toàn là cao ngạo, chỉ xưng hô quân hàm với La Kiệt mà không gọi trưởng quan.
Lúc này La Kiệt vẫn cân nhắc vì đại cục, dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phát tác, cũng khách khí nói:
-Trung tá Nặc Luân, đi đường vất vả, ta đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho ngài.
-Yến tiệc? Vậy miễn đi, ta không có thói quen mê rượu như quân đội cấp c, ta cũng không uống rượu. Nếu Thượng tá La Kiệt không có chuyện khác, mời rời doanh trại của ta, bởi vì chúng ta muốn luyện tập chiến thuật cơ mặt.
Nặc Luân nói, bên trong đã ẩn chứa lệnh đuổi khách với La Kiệt.
Lập tức đảo khách thành chủ, đây là sách lược hắn đã vạch sẵn, phải nhanh chóng đè ép La Kiệt thậm chí là quân đoàn Bối La. 2 tháng sau đưa họ lên chiến trường, đợi bọn họ hao hết chủ lực, có thể thừa cơ xen vào.
Đây là kể hoạch chung cực của Cáp Y Mỗ đoàn trưởng quân đoàn Tô Môn, hắn sớm nhìn chằm chằm khối thịt béo quân đoàn Bối La này.
Một khi thành công, quân đoàn Tô Môn sẽ lớn thành sư đoàn trong thời gian ngắn nhất, Cáp Y Mỗ từ đoàn trưởng cũng sẽ hợp thời thăng cấp thành sư trưởng, từ đó sẽ thành tướng quân.
Thấy Nặc Luân nói thể, sắc mặt La Kiệt lại biển đổi, cái này tính là gì? Hắn là đoàn trưởng, chẳng lẽ còn không thể làm chủ trên địa bàn của mình hay sao?
Nhưng La Kiệt cũng biết trở mặt thì hai bên đều không có lợi, chỉ phải lựa chọn nhường nhịn, mặt đen sì quay đầu đi.
-Trưởng quan, cái này là gì chứ, nhìn đi, căn cứ quân sự Bối La do chúng ta khổ cực sáng lập lại trở thành địa bàn của hắn.
Mục A vẫn canh cánh trong lòng, nói với La Kiệt.
La Kiệt không hé răng, trong lòng đã cảm nhận được uy hiếp, loại uy hiếp này càng khiếp vía hơn cả Tiêu Hoằng lúc trước. Bởi vì uy hiếp từ Tiêu Hoằng là tranh giành quyền lợi, xét tới cùng được lợi là quân đoàn Bối La, còn uy hiếp trước mắt là tín hiệu sắp hủy diệt quân đoàn Bối La.
Giống như cầm một cây dao đâm sau lưng La Kiệt, còn bản thân La Kiệt lại không có biện pháp gì hay, dù sao cấp trên cũng không để ý tới họ.
-Trưởng quan, bây giờ chúng ta phải làm gì?
Mục A hỏi.
-Yên lặng đợi xem diễn biển một thời gian, nhớ kỹ, không được kinh động quá mức tới họ.
La Kiệt cẩn thận dặn dò, đây là vì bảo hộ mấy doanh trưởng. Tuy rằng những người này theo Tiêu Hoằng nói gì nghe nấy, nhưng trước giờ không có ý xấu. Nếu họ hành động lỗ mãng, phạm sai lầm ở doanh 5, rất có thể sẽ bị cấp trên điều nhiệm, hoặc là biếm vào lãnh cung.
Nếu như thế, vậy thì không phải La Kiệt sẽ mất đi thủ hạ đắc lực hay sao? Thể cục sẽ chỉ càng xấu hơn.
|
Chương 305: Bá đạo! Ở trong thư viện Bối La, Tiêu Hoằng đã sớm biết tin tức quân đoàn Tô Môn tiếp viện, nhưng không có nhiều phản ứng, vẫn cứ bình thường như cũ.
Lúc này Tiêu Hoằng đang dọn dẹp một đống hộp gỗ, trong mỗi hộp gỗ là 20 cái Chiến văn Xích Ảnh, tổng cộng 15 hộp.
-Nhóm đầu tiên, tổng cộng 300 cái, ngươi kiểm tra xem.
Tiêu Hoằng ôn hòa nói với chủ quản Ban quân bị Tào Thành ở bên cạnh, chỉ vào 15 cái hộp gỗ.
-Tiêu đại nhân đã xem qua, còn kiểm tra cái gì chứ? Đây là thù lao của ngài.
Tào Thành cười nói, tiếp theo lấy ra mấy cái trữ kim văn đặt ở trước mặt Tiêu
Hoằng.
Tiêu Hoằng liếc trữ kim văn, xác nhận không có vấn đề, trực tiếp bỏ vào ba lô tùy thân, dù sao bây giờ nghiên cứu Ma Văn khung máy móc đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, cần tiền gấp.
-Nhóm Chiến văn đầu tiên phải nhanh chóng phát xuống, để binh lính thay nhau luyện tập.
Tiêu Hoằng dặn dò tiếp.
-Đã rõ, đại nhân, ta sẽ phát cho doanh 3 và doanh 4.
Tào Thành cung kính nói, sau đó ra lệnh thuộc hạ chở Chiến văn Xích Anh đi.
Thấy Tào Thành cung kính đi ra, Tiêu Hoằng mới kéo ngăn tủ, lấy ra Ma Văn chủ khống chế khung máy móc dùng Áo đinh thạch làm thành. Hôm qua Tiêu Hoằng tốn rất nhiều công sức mới làm ra, gần như dùng tất cả kỳ thuật mình có ứng dụng vào trong này, như là văn trong văn, kể cả kỹ thuật Để văn rắc rối.
Trình độ phức tạp của Ma Văn chủ khống chế khung máy móc không thua gì Chiến văn cấp Ngự sư. Một cái Ma Văn như thế, hao tốn hết 2 vạn kim tệ của Tiêu Hoằng.
Đây là Ma Văn trung tâm nhất của Ma Văn khung máy móc, có nó, Ma Văn khung máy móc mới có thể di động tự nhiên, chuyển đổi các loại tín hiệu. Không có nó, Ma Văn khung máy móc không khác gì đống sắt vụn.
Đồng thời chế tạo ra Ma Văn chủ khống chế khung máy móc này, cũng chỉ có một mình Tiêu Hoằng nắm giữ được.
Cẩn thận đặt Ma Văn chủ khống chế khung máy móc vào trong hộp gỗ, bỏ vào ba lô, kiểm tra lại phòng chế văn, xác nhận không bỏ sót vật phẩm quý giá, Tiêu Hoằng mới vác ba lô ra khỏi thư viện Bối La, đi thẳng tới Hăng giao dịch Ma Văn.
Đi vào phân xưởng chế tạo, Tiêu Hoằng nhìn thấy hôm nay yên lặng hơn nhiều, mọi thứ có trật tự, ở trung tâm phân xưởng là một cái đãi kim loại thật to, bên trên là Ma Văn khung máy móc lắp ráp hoàn chỉnh. Bởi vì chưa quét sơn, cũng không tiến hành mài giũa tân trang, cả vật thể xám xịt như người khổng lồ kim loại hôn mê.
Bốn góc là dây dẫn nổi tiếp rậm rạp, màn hình kéo khắp xung quanh, liên tục hiển thị đủ loại số liệu.
Nhìn Tiêu Hoằng xuất hiện ngoài cửa, Mạc Hi trực tiếp đi ra đón, hận không thể trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Hoằng:
-Tiêu đại ca, ngài đã tới, nếu ngài còn không tới, ta sẽ tự mình đi tìm ngài.
Nói xong, Mạc Hi liền trông mong nhìn Tiêu Hoằng, trong ánh mắt tràn ngập mong mỏi, bây giờ hắn đang đợi Ma Văn chủ khống chế khung máy móc của Tiêu Hoằng.
-Yên tâm, mọi thứ rất thuận lợi.
Tiêu Hoằng vỗ vai Mạc Hi, đi tới cạnh Ma Văn khung máy móc, ngẩng đầu nhìn lên. Dưới tình trạng không mài giũa, tuy rằng nhìn có vẻ thô thiển, nhưng mà ở bên trong bộ giáp, tất cả thiết bị vô cùng tinh xảo.
Bước lên đài kim loại, Tiêu Hoằng nhanh chóng đi đến vị trí sau cổ Ma Văn khung máy móc, tiếp theo lấy ra chìa khóa Ma Văn ấn vào vị trí lốm sau cổ.Tiếp đó, phần giáp bảo vệ thật dày ở sau cổ Ma Văn khung máy móc đột nhiên mở ra, tiếp theo một cái hình trụ màu trắng từ từ đẩy lên ở sau cổ.
Đỉnh cột trụ là khe lốm Ma Văn hình dạng phức tạp, khe lốm tràn ngập Khí văn rắc rối, đây là linh cảm của Tiêu Hoằng hấp thu từ chuỗi trang sức Hoàng Kỵ.
Không ngừng lại, Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn chủ khống chế khung máy móc, gắn vào khe lốm.
Nháy mắt, Khí văn trên cột trụ trắng lóe sáng, tiếp theo từ từ thu vào trong cổ, áo giáp trượt lại khép kín.
Cùng lúc đó, trên những màn hình xung quanh, những số liệu dày đặc bắt đầu chuyển đổi.
Chỗ hai mắt Ma Văn khung máy móc cũng hiện lên chút ánh sáng mỏng manh.
-Đường truyền thần kinh bình thường.
-Hệ thống truyền Ngự lực bình thường.
-Hệ thống động lực bình thường.
Mười mấy giây sau, những nhân viên liên tục báo cáo.
Nghe lời này, Mạc Hi vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc thở phào một hơi, kiểm tra bước đầu xem như thành công.
Tiêu Hoằng thu lại chìa khóa Ma Văn, nhảy xuống đài kim loại, quan sát số liệu không ngừng chạy trên màn hình.
-Xem ra ngày mai có thể tiến hành thí nghiệm toàn diện lần đầu, đến lúc đó còn phải làm phiền Tiêu đại ca.
Mạc Hi nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ là gật đầu. Điều này cũng không kỳ quái, Ma Văn chủ khống chế khung máy móc là Ngự sư cấp một, hay là nói chỉ có người cấp Ngự sư mới điều khiển được. Ở trong phân xưởng chế văn, đạt tới cấp bậc Ngự sư dường như chỉ có Tiêu Hoằng, bây giờ mời phi công doanh 1 hay nhân viên điều khiển xe tăng Ma Văn cũng không được.
Nhìn cái tên to lớn này, trong lòng Tiêu Hoằng vẫn tràn ngập chờ mong, một khi thành công, chẳng những có thể kiếm bộn tiền, còn có thể làm quân đoàn Bối La tăng lên trên bản chất.
Cùng lúc đó, ở doanh trại doanh 5, Nặc Luân cùng 2 tên phó doanh trưởng Từ Thành, Phí Xá, đang ở trong sở chỉ huy xa hoa, quan sát bản đồ quân sự căn cứ quân sự Bối La. Đây là bản đầy đủ, mạnh mẽ đòi từ chỗ La Kiệt.
Đồng thời còn thu thập được tin tức nhân viên quân đội Bối La, sự kiện gần đây...
Ở sau lưng Nặc Luân còn có mấy binh lính bảo vệ, sử dụng Ma Văn thăm dò kiểm tra trong tòa lầu có trang bị nghe trộm hay không, đúng là cực kỳ cẩn thận.
-Tiêu Hoằng? Thương vong bằng 0? Đây là cái quỷ gì?
Từ Thành lật xem những sự kiện gần đây, khẽ hô, trong giọng nói không có chút tin tưởng.
-Chỉ là gạt người mà thôi, làm sao có thể thương vong bàng 0 được? Xem chừng là quân đoàn Bối La nhìn thấy chúng ta tới, cố ý dát vàng lên mặt mình.
Phí Xá không để ý, nhất là nhìn thấy quân hàm của Tiêu Hoằng là Trung úy, liền cười khinh thường, tiện tay ném tài liệu của Tiêu Hoằng sang một bên.
-Tóm lại quân đoàn Bối La chỉ có mấy Ngự sư cấp hai, còn có chút uy hiếp, những kẻ khác, quả thật là không đáng kể.
Nặc Luân lật xem lung tung những tin tức Bối La, xem thường nói, tiếp theo trực tiếp đẩy bản đồ căn cứ quân sự Bối La ra bàn tròn.
-Xem bản đồ này, dường như vị trí của chúng ta đã được chọn rất kỹ.
Nặc Luân nói, chỉ vào nơi đánh dấu doanh trại doanh 5 trên bản đồ. Tuy ràng khu vực rất lớn, nhưng hoàn toàn nằm ở chỗ bị bao vây, căn bản không dính tới khu quân sự hay khu cảnh giới trung tâm.
-Không ngờ tên mềm yếu La Kiệt này thật âm hiểm, quả nhiên có phòng bị chúng ta.
Phí Xá nhìn bản đồ, sắc mặt đã dâng lên bất mãn, làm ra vẻ hận không thể kéo La Kiệt tới đánh cho mấy cái tát.
-Vị trí này thật là bất lợi với chúng ta, khó mà để chúng ta hoàn toàn khống chế trung tâm căn cứ quân sự Bối La. Không thể khống chế trung tâm căn cứ quân sự Bối La, sẽ không thể nắm lấy yếu hại của họ.
Từ Thành nhìn bản đồ, híp mắt nói.
-Không sao, chúng ta có thể cướp mà.
Nặc Luân nhìn bản đồ nói, tiếp theo cầm bút đỏ khoanh 7-8 vòng tròn ở khu 9 và khu 10.
-Ngày mai cho binh lính của chúng ta tới chỗ này, trục xuất tất cả người bên trong đi, chúng ta trưng dụng.
Nặc Luân ném bút nói.
Nhìn mấy vị trí đánh dấu đỏ, phần lớn là khu vực doanh 3 và doanh 4, toàn bộ nằm trong khu quân sự.
-Trục xuất? Làm sao trục xuất?
Phí Xá vẫn còn khó hiểu.
-Cái này cũng không hiểu? Đuổi thẳng ra, đây là công khai biểu hiện nói cho chúng: từ hôm nay, chúng ta tới đây, chúng ta chính là lão đại của Bối La.
Nặc Luân nghiêm mặt nói.
-Đuổi họ đi? Nếu họ chống cự thì sao?
Từ Thành hỏi tiếp.
-Chúng ta đường đường là quân chủ lực để quốc cấp B, còn sợ quân cấp c chống trả hay sao? Đánh! Phàm là chống cự, toàn bộ đánh chết cho ta! Làm chúng triệt để kiến thức được sức chiến đấu của doanh 5 Tô Môn chúng ta. Chỉ cần đánh phục chúng, chuyện sau này dễ làm rồi.
Nặc Luân không chút do dự nói, trong ánh mắt tràn ngập bá đạo. Từ lúc gia nhập quân đội, Nặc Luân vốn không thèm để ý tới quân hy sinh cấp c này.
Hiển nhiên, có một điểm La Kiệt phỏng đoán sai lầm, đó là đi vào Bối La không phải cha của hắn, mà là lưu manh.
-Giả thiết La Kiệt báo chuyện này cho Ách Tề Nhĩ, chúng ta phải làm sao?
Từ Thành cẩn thận hỏi.
-Không có gì quá lắm, ta muốn xem rốt cuộc là địa vị La Kiệt ở chiến tuyển Tây Cương cao, hay là địa vị Cáp Y Mỗ trưởng quan cao. Như thế, kết quả cuối cũng là một cái cảnh cáo nho nhỏ, mà chúng ta có thể lấy cớ này triệt để đánh khắp binh lính Bối La một lần, tố lên thì đánh, thẳng đến khi đánh phục mới thôi.
Nặc Luân híp mắt, giọng nói lộ ra một tia âm độc.
Kỳ thật lời của Nặc Luân giống như lúc đi học, tan học đi cướp của bạn học, dám báo lên thầy cô thì đánh tiếp, vài lần sau thì bạn học này cũng học khôn, mặc cho chà đạp.
Tuy rằng Nặc Luân là chấp hành nhiệm vụ, nhưng nguyên lý kể hoạch vẫn giống như thế.
Đen lúc chạng vang, Tiêu Hoằng rời phân xưởng chế tạo, sắc mặt bình thường cũng hiện lên chút mừng rỡ. Ma Văn khung máy móc quả thật làm cho Tiêu Hoằng chờ mong.
Trở về thư viện, Tiêu Hoằng tu luyện Ngự lực một giờ, tiếp tục trốn trong phòng chế văn, bắt đầu chế tạo Chiến văn. Lúc này thư viện Bối La đã biển thành nhà của Tiêu Hoằng, những bộ sách này chính là người nhà của Tiêu Hoằng.
Trước mắt, Tiêu Hoằng phải chế tạo Khí văn cho vũ khí Ma Văn khung máy móc, cùng hai loại vũ khí hạng nặng. Đã xác định cái tên, pháo hạng nặng là Kẻ Hủy Diệt, trọng pháo Ma Văn tên là Địa Liệt Trọng Pháo, đều đã trải qua cải tiến.
|