Ma Ngân
|
|
Chương 338: Nói chuyện Khi Ách Tề Nhĩ nhìn vào Ma Văn thông tin, sắc mặt phẫn nộ bỗng biến đổi thành kinh ngạc, bởi vì trên màn hình Ma Văn thông tin hiện rổ 3 chữ: Lạc Tuyết Ninh.
Nhìn thấy chữ này, thần sắc phẫn nộ của Ách Tề Nhĩ liền rút lui. Hắn là Chuẩn tướng, Lạc Tuyết Ninh lại là Thiểu tướng, quan trọng hon Lạc Tuyết Ninh còn đội cái mũ tiểu đồ đệ của A Di La. Ờ Phục Thản Để Quốc, xem chừng không có ai không để ý, dù là đám người Hoàng đô gặp được A Di La cũng phải cung kính, càng đừng nói tiểu tướng quân biên phòng như Ách Tề Nhĩ.
Mạn Đạt cùng những sĩ quan khác tự nhiên thấy rổ tên Lạc Tuyết Ninh, một đám sắc mặt đại biến.
Thiểu tướng sư đoàn chủ bài Tân Cách công quốc, đích thân gọi cho Ách Tề Nhĩ, cái này....
Rõ ràng trong mắt đám người Mạn Đạt, có thể trò chuyện với đại danh đỉnh đỉnh Lạc Tuyết Ninh vô cùng xinh đẹp, bản thân nó đã là chuyện rất vinh quang.
Lúc này trong lòng Ách Tề Nhĩ cũng nghĩ không khác gì Mạn Đạt, đột nhiên lại có cảm giác được sủng mà kinh. Lại nghĩ tới dung mạo Lãnh diễm, dáng người nóng bỏng, địa vị hiển hách của Lạc Tuyết Ninh, toàn thân cảm thấy lâng lâng.
Vội cầm Ma Văn thông tin, Ách Tề Nhĩ lại liếc Tiêu Hoằng, tiếp đó cố ý quơ quơ ba chữ Lạc Tuyết Ninh trước mặt Tiêu Hoằng, giống như đang bày tỏ thân phận của mình, cảnh báo Tiêu Hoằng không nên quá kiêu ngạo.
Nhìn thấy 3 chữ Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoằng không chút yếu thể, đột nhiên chợt động, lập tức rút bớt lệ khí, thầm nghĩ nàng gọi tới làm gì?
Nhưng biểu tình của Tiêu Hoằng ở trong mắt Ách Tề Nhĩ lại là biểu hiện của yếu thể, khóe miệng không khỏi cong lên. Không thể ngờ cái đinh này cũng có lúc mềm xuống, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, đó là đồ đệ của A Di La, đường đường Thiểu tướng sư đoàn chủ bài Tân Cách, không phải nói đùa.
Lúc này đám người Mạn Đạt đã bắt đầu nhỏ giọng xì xào, đoán Lạc Tuyết Ninh đại danh đỉnh đỉnh gọi tới là vì chuyện gì.
-Này này này, các ngươi nhìn biểu tình của tên kia xem?
Có sĩ quan bỗng kéo người bên cạnh, chỉ vào Tiêu Hoằng.
-Có gì kỳ quái, đó là Lạc Tuyết Ninh mà.
Sĩ quan kia thấy Tiêu Hoằng rút bớt lệ khí, có vẻ khinh thường nói.
-Nếu ngay cả mặt mũi của Lạc Tuyết Ninh mà hắn cũng không nể, vậy mới coi như hắn có bản lành.
-Đừng nói nhảm, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám bất kính với Lạc Tuyết Ninh, chỉ là không ngờ Ách Tề Nhĩ này bình thường không lộ gốc gác, không ngờ lại có giao tình với Lạc Tuyết Ninh.
Mạn Đạt nói nhỏ.
Ách Tề Nhĩ liếc những người bên cạnh, chính hắn cũng phải kinh ngạc, nhưng mà không biểu hiện ra ngoài, mà làm ra vẻ thần bí nhận liên lạc. Chỉ là nháy mắt nhận cuộc gọi, bộ dáng Tướng quân khí thể hơn người lại không khỏi hèn mọn đi một chút.
Tiếp đó, hình ảnh Lạc Tuyết Ninh quân trang phẳng phiu, dung mạo diễm lệ, khí chất trác tuyệt xuất hiện trên màn hình, kinh diễm chói lọi.
-Lạc Tuyết Ninh đại nhân, không biết ngài tự mình gọi cho tại hạ, có chuyện gì cần phân phó?
Ách Tề Nhĩ cung kính nói, giọng điệu đầy nịnh nọt.
Lạc Tuyết Ninh nghiêm mặt, trong lòng lại không yên, nhưng vẫn dứt khoát hỏi:
Đầu tiên chúc mừng Ách Tề Nhĩ tướng quân đánh bại quân đoàn Liệp Ưng. Mục đích ta tìm ngài là nhờ ngài tra tìm xem, trong quân đoàn Bối La có người nào tên Tiêu Hoằng hay không.Xoát!
Lạc Tuyết Ninh vừa nói lời này, mọi người trong văn phòng liền cứng ngắc, tiếp theo đồng loạt nhắm ánh mắt thẳng về phía Tiêu Hoằng.
Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, Lạc Tuyết Ninh vừa mở miệng đã trực tiếp điểm danh Tiêu Hoằng.
Mạn Đạt càng há miệng, ánh mắt không ngừng xoay quanh Tiêu Hoằng cùng hình ảnh Lạc Tuyết Ninh, hắn không thể hiểu được Tiêu Hoằng cùng Lạc Tuyết Ninh có quan hệ gì?
Theo hắn biết, Lạc Tuyết Ninh cùng Tiêu Hoằng hẳn là người thuộc hai tầng khác nhau.
Lúc này trong lòng Ách Tề Nhĩ đang căng thẳng, tiếp theo giật mình liếc Tiêu Hoằng trước mặt, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Chẳng lẽ là trùng tên? Nhưng tỷ lệ này nhỏ quá đi chứ. Ách Tề Nhĩ thầm nghĩ.
-Không biết Lạc Tuyết Ninh tướng quân muốn tìm Tiêu Hoằng là người nào?
Ách Tề Nhĩ thử hỏi tiếp, tới lúc này hắn không dám tin người Lạc Tuyết Ninh
muốn tìm chính là cái đinh cứng đáng ghét trước mặt mình.
-Hẳn là ở quân đoàn Bối La, người Vù Nhuận Tinh, cao khoảng 1.8m, bề ngoài hơi lạnh, là người do Mặc Huyền giới thiệu. Thể này đi, ngài gọi La Kiệt tới đây, ta nói chuyện với hắn.
Lạc Tuyết Ninh cố gắng nhớ lại tướng mạo của Tiêu Hoằng.
Những lời vừa nói lại làm Ách Tề Nhĩ toát hết mồ hôi lạnh, liếc sang Tiêu Hoằng, toàn bộ ăn khớp.
Tiêu Hoằng tự nhiên biết Lạc Tuyết Ninh muốn tìm mình, dứt khoát không trốn tránh nữa. Đi tới trước mặt Ách Tề Nhĩ, lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp cầm lấy Ma Văn thông tin trên tay hắn.
-Tìm ta làm gì?
Tiêu Hoằng trực tiếp hỏi, vẫn một bộ dạng lạnh băng như ở Thái Ngô thành.
Nhưng hành động tự nhiên của Tiêu Hoằng lại làm những người kia kinh hãi, bọn họ có mơ cũng không ngờ cái tên Tiêu Hoằng này quả thật như thế, không cho ai mặt mũi. Đó là Lạc Tuyết Ninh tướng quân đại danh đỉnh đỉnh đó, vẫn cái bộ dạng thể này.
Đồng thời làm bọn họ tràn đầy khó hiểu, đó là Lạc Tuyết Ninh lại đi tìm một tên Trung úy nhỏ nhoi, rốt cuộc là muốn làm gì?
Lúc này Lạc Tuyết Ninh tự nhiên không để ý phản ứng của những người khác, khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Hoằng, sắc mặt liền đại biến. Rõ ràng bộ mặt Tiêu Hoằng hiện giờ đã có biến đối rất lớn so với trước kia, nhất là mái tóc bạc, cùng với khí chất, bộ dáng bé trai chất phác khi trước đã không còn.
-Tiêu Hoằng, thật tốt quá, ngươi còn sống, tóc của ngươi... có chuyện gì thể?
Qua hồi lâu, Lạc Tuyết Ninh mới hỏi, ngữ khí không hề uy nghiêm như đối với
Ách Tề Nhĩ, trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có vui sướng, mơ hồ nàng biết Tiêu Hoằng đã vượt qua được.
-Tác dụng phụ của loại thuốc ta phát mình.
Tiêu Hoằng thản nhiên đáp, trong ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Có thể gặp được người quen cũ giữa quân đội lạnh băng này, cảm giác như đốt lên đống lửa trại giữa trời đông giá rét.
-Ra thể, nhưng mà nói lại, ngươi còn sống cũng tốt rồi. Hơn nữa mái tóc bạc cũng có vẻ tiêu sái, đừng để ý nhiều.
Lạc Tuyết Ninh cũng mỉm cười ngọt ngào an ủi.
Lúc này cả văn phòng nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh luôn luôn lạnh như băng lại có vẻ vô cùng thân thiết với Tiêu Hoằng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết phải làm sao. Cảm giác đầu tiên, là có phải mình đang nằm mơ, hoặc là thần kinh thác loạn sinh ra ảo giác.
Ách Tề Nhĩ ngồi ở bàn làm việc, trong lòng đang run sợ, tay run rẩy cầm ly trà uống mấy hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
-Đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì?
Tiêu Hoằng nhìn Lạc Tuyết Ninh cười hì hì, hỏi.
-Quan tâm ngươi một chút... không được sao?
Lạc Tuyết Ninh cười hì hì đáp, hoàn toàn giống như tiểu nữ sinh. Hiển nhiên Tiêu Hoằng còn sống, nàng rất vui vẻ, coi như buông bỏ một mối tâm sự.
Phụt!
Lạc Tuyết Ninh người nói vô tâm, nhưng Ách Tề Nhĩ nghe lời này, trực tiếp phun ra nước trà trong miệng.
Quan tâm ngươi một chút không được sao? Ách Tề Nhĩ lặp lại lời Lạc Tuyết Ninh vừa nói, sắp rớt cằm xuống bàn. Nếu chỉ là một cô gái nhỏ, nói lời này cũng không sao, nhưng đây là Lạc Tuyết Ninh đại danh đỉnh đỉnh Lãnh diễm tướng quân đó, càng đòi mạng là lời này lại nói với một tên Trung úy.
Hơn nữa bây giờ cả hai cái lỗ tai đều nghe rõ ràng lời này tràn ngập thân thiết, làm người ta cảm giác không hề đơn giản như thế.
Hay là hai vị này có trò mèo? Không thể nào, Lạc Tuyết Ninh có danh xưng thiên nga đứng đầu Gia Đô liên hiệp, làm sao lọt vào cái miệng cóc Tiêu Hoằng kia?
Quan trọng hơn là nhìn cái mặt lạnh bằng của Tiêu Hoằng, căn bản là khúc gỗ không biết cảm tình, làm sao bắt được phương tâm của Lạc Tuyết Ninh?
Nhưng đủ mọi dấu hiệu trước mắt cho thấy, dường như tỏ rổ Tiêu Hoằng cùng Lạc Tuyết Ninh có quan hệ không bình thường.
về phần đám người Mạn Đạt, trực tiếp hóa đá tại trận, một đám há to miệng, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoằng cùng biểu tình ngọt ngào của Lạc Tuyết Ninh, giống như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Không chỉ có thủ hạ của Ách Tề Nhĩ, La Kiệt, Bì Nặc cùng Mạc Hi cũng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng phát mộng.
La Kiệt tự nhiên thông qua Mặc Huyền biết Tiêu Hoằng cùng Lạc Tuyết Ninh có chút giao tiếp, nhưng không thể ngờ quan hệ giữa hai người thân cận đến thế.
-Thật là vinh hạnh.
Tiêu Hoằng nhàn nhạt cười cười:
-Chẳng qua cuối cùng ta cảm giác quan tâm của cô dường như không phải không ràng buộc, lại có chuyện yêu cầu ta, nói đi.
Vừa nói, Tiêu Hoằng liếc một tên sĩ quan cấp Thượng tá đang kinh ngạc ngồi ở sô pha, chỉ hắn, lại trỏ sang một bên.
Thượng tá kia tự nhiên hiểu được động tác này là gì, vội tránh sang một bên, tiếp theo Tiêu Hoằng liền ngồi thẳng lên đó.
-Công việc hả, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Này, ta xem tài liệu hình ảnh, nhìn thấy trong quân đoàn Bối La có khung máy móc hình người, đó... là ngươi làm ra?
Lạc Tuyết Ninh dò hỏi.
-Không phải là ta, là chúng ta chế tạo ra.
Tiêu Hoằng trả lời.
Lời này truyền vào trong tai Mạc Hi, rất là ấm áp, bởi vì Tiêu Hoằng dùng hai chữ "chúng ta". Hai chữ này theo người khác thấy là rất bình thường, nhưng với Mạc Hi, Tiêu Hoằng nói như thế, chứng mình Tiêu Hoằng đã coi hắn là người mình.
|
Chương 339: Tiến thoái lưỡng nan - Có thể bán ta mấy chiếc được không?
Lạc Tuyết Ninh trầm tư một lát, hơi có chút ngượng ngùng nói, dù sao, nàng cũng không chỉ một hai lần cầu xin Tiêu Hoằng.
Những người khác nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh có thái độ này đối với Tiêu Hoằng, nét mặt bọn họ đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, Lạc Tuyết Ninh lại dùng vẻ mặt này để nói với Tiêu Hoằng, hơn nữa còn dùng giọng điệu khẩn cầu nữa.
Nếu là khi trước, trong mắt bọn họ, bằng vào tính cách của Lạc Tuyết Ninh thì thứ nào muốn lấy, chỉ cần trực tiếp nói một tiếng là tốt rồi, đâu cần phải khách khí như vậy với Tiêu Hoằng, thật sự là rất quỷ dị a.
- Bán cái gì? Cho ngươi luôn đó, tặng ngươi 4 chiếc loại xa hoa!
Tiêu Hoằng nói với vẻ rất sảng khoái.
- Khó thấy ngươi hào phóng như vậy, ngươi không phải định...
Lạc Tuyết Ninh hơi hơi híp mắt, có vẻ suy nghĩ mà nhìn Tiêu Hoằng, hỏi với vẻ cảnh giác.
Không hề nghi ngờ, hai người nói chuyện không coi ai ra gì, đã tới tình cảnh này rồi, rất trong lòng nhiều người đã bắt đầu suy đoán, Tiêu Hoằng này và Lạc Tuyết Ninh rốt cuộc có quan hệ gì? Còn thân phận chân thật của Tiêu Hoằng rốt cuộc là gì? Chỉ là một tên trung úy nho nhỏ ư? Không thể nào.
Ách Tề Nhĩ ngồi trước bàn, trong lòng ít nhiều đã có chút luống cuống, hắn còn rõ ràng hơn rất nhiều người, có thể khiến cho Lạc Tuyết Ninh hạ thấp tư thế tới mức này, còn có thể chế tạo ra Ma Văn khung máy móc biến thái, thì làm sao Tiêu Hoằng lại là một phàm nhân được?
- Chết tiệt!
Ách Tề Nhĩ bỗng nhiên bật thốt ra, hiện tại hắn mới phản ứng, mình đã rơi vào bẫy của tên cáo già A Minh Tả kia rồi, A Minh Tả giao Tiêu Hoằng cho hắn, hiển nhiên muốn làm người tốt, sợ đắc tội Tiêu Hoằng, lại không muốn thấy Tiêu Hoằng quá mức kiêu ngạo.
Ách Tề Nhĩ vô tình bị A Minh Tả lợi dùng làm một khẩu súng trong tay hắn.
Nhận ra điều này, trong lòng Ách Tề Nhĩ vẫn rất bất mãn đối với Tiêu Hoằng, nhưng hắn cũng bắt đầu suy tư làm thế nào để chữa trị quan hệ với Tiêu Hoằng.
Nghe Lạc Tuyết Ninh nói như vậy, Tiêu Hoằng hơi nhìn bốn phía một cái, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn, như vậy thì Tiêu Hoằng cũng ít nhiều bất tiện khi nói tiếp, hắn trực tiếp đứng lên, cũng không có cần chờ Ách Tề Nhĩ đồng ý, đã trực tiếp tiến vào trong phòng nghỉ nho nhỏ bên cạnh văn phòng của Ách Tề Nhĩ.
Dựa theo đạo lý mà nói, phòng nghỉ của Tướng quân thì có ai dám tiến vào a, nhưng mà lúc này lại không người nào dám ngăn cản, nhất là lại ngay trước mặt Lạc Tuyết Ninh như thế này.
Đi vào phòng nghỉ của Ách Tề Nhĩ, nhẹ nhàng khép kín cửa, Tiêu Hoằng liền khẽ cười cười, nói:
- Ta cảm thấy rất hứng thú với kỹ thuật của A Di La, có thể giúp ta kiếm lấy mấy bản hay không, tốt nhất là có thể lấy được Để Văn bí tịch của A Di La, để cho ta nhìn một cái.
- Nàêu cầu này cũng hơi quá đáng đi, đó chính là A Di La a, ta đâu có thể nói được là được luôn đâu?
Lạc Tuyết Ninh đáp, có vẻ phi thường khó xử.
- Hắn không phải là sư phụ của ngươi hay sao? Ngươi cứ nói với hắn, ngươi muốn học tập một chút kỹ thuật chế văn, lấy bí tịch của hắn xem vài lần, dù sao ngươi là đồ đệ của hắn cơ mà, như vậy thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt đâu, sau đó ngươi lại đưa bí tịch cho ta, không phải là xong rồi hay sao? Yên tâm, ta tranh thủ trong vòng vài ngày sẽ đọc xong, sau đó trả loại, không có ai biết cả!
Tiêu Hoằng thấp giọng nói, giọng điệu cực kỳ có tính mê hoặc, làm cho người ta có cảm giác, giống như đang lừa lấy kẹo của một tiểu cô nương vậy.
- Ta sẽ thử xem thế nào, tuy nhiên, có một điều ta muốn nhắc nhở ngươi trước, có bí tịch của sư phụ ta, cũng không nhất định có thể học được cốt lõi trong kỹ thuật của hắn, phải được hắn chỉ điểm, rồi cần khắc khổ nghiên cứu, nhưng vẫn còn không nhất định có thể thành công đâu.
Lạc Tuyết Ninh hàm hồ nói, dù sao nàng cũng không dám cam đoan rốt cuộc có thể thành công hay không.
- Không sao cả, ta chỉ là tò mò muốn nhìn một cái, như vậy là xong rồi, về phần Ma Văn khung máy móc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi đưa tới.
Tiêu Hoằng nói.
Những người ngoài phòng, bởi vì Tiêu Hoằng đã khép kín cửa lại, nên căn bản không thể nghe rõ Tiêu Hoằng rốt cuộc đang nói gì, nhưng bọn họ cũng loáng thoáng nghe được ba chữ “A Di La”.
Điều này không khỏi làm cho sắc mặt bọn họ lại lần nữa thay đổi.
Tiêu Hoằng này chẳng lẽ còn có quan hệ với A Di La hay sao? Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, cũng không dám phán đoán quá nhiều, nhưng mà trước đó A Di La từng có một tiền lệ, không báo trước gì cả, trực tiếp ném một tên đồ đệ tới một quân doanh của Gia Đô liên hợp thể, để cho tên này bằng vào thực lực mà phát triển.
Nhận ra điều này, mọi người đều nhìn nhau, hiển nhiên ý tưởng này càng nghĩ càng thấy đáng tin, nếu không thì sao Lạc Tuyết Ninh lại có thể bày ra bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Hoằng được, chứ không phải là bộ dáng nữ Tướng quân lạnh lùng kia.
Nhất là Ách Tề Nhĩ, trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi.
Về phần Mạn Đạt thì lại kinh ngạc đến ngây người, hắn vừa mới nói vậy, thật bất hạnh cho hắn là Tiêu Hoằng quả thật dám bất kính trước mặt Lạc Tuyết Ninh, hơn nữa cũng không có người nào dám phản đối cả.
Ước chừng nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới từ trong phòng nghỉ đi ra, như trước là dáng vẻ lạnh như băng, cũng trực tiếp ném Ma Văn thông tin của Ách Tề Nhĩ tới trên bàn, sau đó tự mình ngồi vào chỗ cũ, như trước là kia một bộ dáng bình thản.
- Ách Tề Nhĩ, vừa rồi nói đến đâu rồi?
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi, lần này ngay cả hai chữ “Tướng quân” mà hắn cũng không thèm gọi, nói luôn tên tục.
- Cái này... cái này...!
Ách Tề Nhĩ có chút không biết nên nói thế nào, nét mặt đã không có vẻ tàn khốc như vừa rồi, mà lại biến thành vẻ vô cùng cố kỵ, ngay cả mặt mũi của Lạc Tuyết Ninh mà hắn cũng không cho, thì làm gì hắn coi một tên Chuẩn tướng như mình vào mắt đây?
Không sai, Phục Thản Đế Quốc và Tân Cách Công Quốc quả thật là hai quốc gia, nhưng là mà lão đại phía sau màn đều là A Di La a.
Có thể khiến cho đồ đệ của A Di La chịu ngoan ngoãn như vậy, thì dường như chỉ có một cách giải thích, đó chính là hắn cũng là đồ đệ của A Di La, hơn nữa Ma Văn khung máy móc này cũng không thể do người thường nghĩ ra được, đồng thời lại còn chế tạo ra nữa.
- Ách, là thế này, nghe nói... nghe nói Bối La quân đoàn tấn công Liệp Ưng quân đoàn sáng tạo ra kỷ lục không một thương vong nào, thực sự là... thật sự là rất giỏi a, đã giữ được thành tựu của Lý Minh Khoa, đây tuyệt đối là một công lao lớn, ta sẽ mau chóng ban thưởng cho ngài và quân đội của ngài theo chiến công.
Ách Tề Nhĩ ấp úng hồi lâu, rốt cục cũng nói xong một câu đầy đủ, mục đích chính là ra sức thay đổi không khí bất hòa khi nãy.
- Đâu có, đâu có!
Tiêu Hoằng cũng không cứng nhắc, thấy đối phương chịu thua, cũng vốn không tiếp tục ép thêm nữa.
A Minh Tả đang ở bên ngoài, đối với tình huống bên trong phòng thì không hay biết chút gì, hắn thấy sắp được một giờ rồi, phỏng chừng cũng sắp tới lúc hắn xông tới sắm vai người tốt rồi, vì thế hắn liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Tuy nhiên, một màn nhìn thấy sau đó lại khiến cho A Minh Tả có chút phát mộng, nhất thời, hắn lại không hiểu được tại sao, chỉ thấy Tiêu Hoằng đang ngồi trên trường kỷ, hay chân bắt chéo, các lãnh đạo trong Bộ chỉ huy đứng phía sau thì còn có một số người lộ vẻ cung kính, về phần Ách Tề Nhĩ ngồi trước bàn giấy, vẻ hung ác khi nãy đã không còn sót lại chút gì, trên mặt cũng hiện lên vẻ kiêng kị và cố kỵ.
Rốt cuộc là chuyện gì? Khi nãy chẳng phải là Ách Tề Nhĩ muốn cho Tiêu Hoằng một đòn phủ đầu hay sao? Nhìn qua lúc này, có vẻ giống như Tiêu Hoằng đã cho Ách Tề Nhĩ, thậm chí toàn bộ sĩ quan một đòn phủ đầu thì đúng hơn. Trong lòng A Minh Tả nghi hoặc, nhưng cũng không quá hiện lên trên mặt.
- A Minh Tả Tướng quân, ngươi mới đến a?
Nhìn thấy A tới, Ách Tề Nhĩ lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sau nụ cười này, lại chất chưa vô tận hận ý, lão già nham hiểm kia suýt nữa đã đẩy Ách Tề Nhĩ xuống vực sâu vạn trượng a.
A Minh Tả xuất hiện, Ách Tề Nhĩ tám phần đã nhận ra, A Minh Tả là tới sắm vai người tốt, giải cứu Tiêu Hoằng, giành được hảo cảm của Tiêu Hoằng, nhân cơ hội tăng lên tình cảm, mà một quan tổng chỉ huy như hắn, lại tám phần sẽ bị người ta bán đứng như vậy.
- Ách, vừa rồi chiến khu có một số việc.
A Minh Tả có chút kinh ngạc đáp, ít nhiều cũng có chút mơ hồ.
- Ta vừa mới tán gẫu một chút với Trung úy Tiêu Hoằng, có thể nói đây là một người tài hoa xuất chúng, học thức uyên bác, nhân tài hiếm có, đối với công tích của hắn, ta cũng đã đọc bản ghi chép trong hồ sơ, chỉ bằng việc diệt sát Liệp Ưng quân đoàn, bắt sống Lặc Mỗ, thì tuyệt đối đã là một công lớn rồi, ở trong này, ta còn nên chúc mừng A Minh Tả Tướng quân mới đúng, ngài đã khai quật được mộtnhân tài như vậy!
Ách Tề Nhĩ cười nói.
Nhận được sự ca ngợi bất thình lình của Ách Tề Nhĩ, cùng với vẻ mặt tươi cười kia, A Minh Tả vẫn không hiểu rõ tình huống lắm, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơi nhìn quanh, A Minh Tả vẫn có thể nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ rung động mờ nhạt.
Có chuyện a, A Minh Tả thầm nghĩ, nhưng mà hiện tại, dường như mọi người đều hiểu được, chỉ có mỗi người khởi xướng là hắn thì lại vẫn chưa hay biết chút gì, tại đây, ngoài Mạn Đạt, phần lớn đều là người của Ách Tề Nhĩ, nên cũng không có người nào báo cho hắn biết.
- Điều này... đa tạ Ách Tề Nhĩ khen ngợi đối với Tiêu Hoằng, khi trở về, ta chắc chắn sẽ trọng dụng.
Rơi vào đường cùng, A Minh Tả chỉ có thể tiếp tục dây dưa với Ách Tề Nhĩ.
- Nếu trọng dụng, thì nên đưa ra thành ý trọng dụng, Tiêu Hoằng này có thể nói là cái gì cũng được, chỉ là Ngự lực cấp bậc hơi thấp một ít, khi trước ta nghe nói A Minh Tả Tướng quân vẫn có một viên Kim Ban Tuyết Cô rất trân quý, không bằng lấy ra để đưa cho Tiêu Hoằng, thế nào? Dùng để bù lại khuyết điểm cấp bậc thấp của Tiêu Hoằng!
Ách Tề Nhĩ cười nói.
Gần như ngay khi Ách Tề Nhĩ nói ra câu này, sắc mặt A Minh Tả lập tức trở thành một mảnh tái nhợt, ánh mắt co rút lại.
Kim Ban Tuyết Cô này có thể nói là vô giá, cực kỳ hiếm thấy, đặc tính chỉ có một, sau khi dùng, chỉ cần có cấp bậc từ Đại Ngự Sư trở xuống, thì sẽ trong nháy mắt tăng lên 5% tổng số Ngự lực vốn có.
Không đạt tới cấp bậc Ngự Sư, thì cũng không thấy nhiều lắm, nhưng nếu đạt tới cấp bậc Đại Ngự Sư thì sao? Nhất là tới Đại Ngự Sư cấp ba cấp bốn, tăng lên có thể nói là cực kỳ khó khăn, lập tức tăng lên 5%, trợ giúp tuyệt đối là không nhỏ.
Bởi vậy có thể thấy được trình độ quý giá của thứ này, A Minh Tả cũng coi nó như là bảo bối, chờ khi nào may mắn đột phá Đại Ngự Sư, thì sẽ sử dụng nó luôn.
Mà hôm nay Ách Tề Nhĩ nói như vậy, hiển nhiên chính là đang trả thù.
A Minh Tả nhà ngươi đánh ta một nhát, chẳng lẽ Ách Tề Nhĩ ta lại không đánh trả hay sao? Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Ách Tề Nhĩ.
Vào lúc này, A Minh Tả mà từ chối thì không khác nào tỏ vẻ keo kiệt, sau này ở trước mặt Tiêu Hoằng thì cũng không hay a, còn nếu đồng ý ư? Trời ạ, điều này chẳng phải còn tàn khốc hơn là lấy cái mạng nhỏ của A Minh Tả hay sao!
Nhất thời, A Minh Tả trực tiếp bị Ách Tề Nhĩ đẩy tới tình cảnh tiến thối lưỡng nan.
|
Chương 340: Phương án số 2 Tiêu Hoằng ngồi trên trường kỷ, vẫn không lên tiếng, nhưng khi nghe thấy Kim Ban Tuyết Cô, sắc mặt vẫn thoáng biến sắc, thứ đó chính là đồ tốt hiếm thấy a, giá trị gần như là khiến cho mọi người đều không theo kịp được.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không biểu hiện ra cảm giác cực kỳ muốn có, thứ đó tuy rằng là tốt, nhưng cũng không phải thứ quá cần thiết, có được thì rất tốt, không có thì cũng không phải là không sống nổi.
Mà đối với chuyện giữa Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả, Tiêu Hoằng cũng không xen mồm vào, dù sao hay bên nói chuyện với nhau, đối với hắn cũng không có chút tổn thất nào.
Ách Tề Nhĩ nhìn thấy bộ dáng cực kỳ khó xử của A Minh Tả, oán niệm trong lòng cũng lập tức giảm đi vài phần, trên mặt lộ ra ý cười mờ nhạt.
- Ách... Thật sự là không đúng lúc, không dối gạt Ách Tề Nhĩ Tướng quân, Kim Ban Tuyết Cô kia thì khi trước ta có một gốc, tuy nhiên, mấy ngày trước đã bị ta dùng rồi.
A Minh Tả tùy tiện soạn ra một cơ, Kim Ban Tuyết Cô kia chính là mạng của hắn a.
- Dùng rồi? Mấy ngày trước, ta thấy Ngự lực của A Minh Tả Tướng quân dường như cũng không tăng lên quá rõ ràng a.
Ách Tề Nhĩ không buông tha.
- Có lẽ, có lẽ còn chưa phát huy ra hiệu quả, phỏng chừng sẽ rất nhanh thôi.
A Minh Tả cố gắng bày ra một nụ cười.
- Ta thấy A Minh Tả Tướng quân luyến tiếc đưa Kim Ban Tuyết Cô cho Tiêu Hoằng thì hơn, cho rằng Tiêu Hoằng không xứng sao?
Ách Tề Nhĩ vẫn không buông tha.
Tiêu Hoằng vẫn không nói gì, chỉ nhìn hai người này biểu diễn, kỳ thật trong lòng Tiêu Hoằng cũng hiểu rất rõ, bất kể là Ách Tề Nhĩ, hay là A Minh Tả, đều là hạng người cực kỳ có tâm cơ, thường thường những người có tâm cơ thế này, thì đều bày ra một bộ dáng thân thiết nhu hòa, khiến cho người ta không nhìn thấu được.
- Không phải, không phải, thật sự là đã bị ta dùng rồi, tuy nhiên, Ách Tề Nhĩ Tướng quân không cần lo lắng, Tiêu Hoằng là thủ hạ của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn.
A Minh Tả vẫn cười cười.
Cứ như vậy, nói qua nói lại, hai vị Tướng quân dây dưa khoảng hai mươi phút, Ách Tề Nhĩ ép người không thở nổi, còn A Minh Tả thì lại bày ra một bộ dáng lưu manh.
Sau đó, Tiêu Hoằng mang theo đám người La Kiệt ra văn phòng của Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả cũng rất nhanh đi theo, vẫn mang vẻ mặt thân thiết tươi cười, nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm của một Tướng quân.
Tuy nhiên, đối với điều này, Tiêu Hoằng cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không nhìn A Minh Tả một cái, chuẩn bị mang theo bộ hạ quay về Long Liệt Tinh, dựa theo nhiệm vụ, bọn họ cần đóng ở đó trong một tuần, hơn nữa bất cứ lúc nào tùy Duy Lâm Công Quốc cũng đều có thể lại lần nữa tới tấn công.
- Này, này này, Tiêu Hoằng, chuyện về Ma Văn khung máy móc... Ngươi còn chưa nói gì a.
A Minh Tả đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, thấp giọng hỏi.
- Nói gì a?
Tiêu Hoằng quay đầu, nhẹ nhàng hỏi.
- Mua sắm a, nói về phương án đi.
A Minh Tả nói tiếp, giọng có vẻ vô cùng khách khí, tuy rằng vẫn chưa có ai nói cho hắn chuyện về Lạc Tuyết Ninh, nhưng A Minh Tả dường như cũng đoán được, Tiêu Hoằng là kẻ không đắc tội nổi, ít nhất là mình không được.
- Ừ!
Tiêu Hoằng lên tiếng, sau đó, vỗ nhẹ bả vai Mạc Hi hai cái, nói:
- Đưa kế hoạch bán của chúng ta cho A Minh Tả Tướng quân nhìn một cái.
Có thể nói, động tác của Tiêu Hoằng là phi thường tự nhiên, nhưng lại ngầm chứa huyền cơ, khi trước hắn đã thương lượng với Mạc Hi rồi, vỗ một cái thì là đưa ra phương án mua sắm số 1, coi như giá bình thường, còn về phương án số 2 thì có vẻ mang tính lừa gạt nhiều hơn.
- A Minh Tả Tướng quân, ngài có thể nhìn trước một cái xem phương án mua sắm thế nào.
Mạc Hi bày ra bộ dáng thương nhân, từ trong túi hành trang lấy ra một tệp tư liệu màu đỏ, đưa cho A Minh Tả.
- Về Ma Văn khung máy móc, hiện tại chúng ta tạm thời có thể chia làm hai loại, loại đầu tiên là loại giá rẻ, giá 50 vạn kim, một loại khác là bản xa hoa, giá là 500 vạn kim.
Mạc Hi đứng bên cạnh A Minh Tả, chỉ vào một phần trong tư liệu, giới thiệu chào hàng.
- Không thể nào, quý như vậy ư, hơn nữa hai loại này lại có giá chênh lệch xa như vậy sao?
A Minh Tả nhìn tư liệu, khóe miệng hơi giật giật nói.
- Quý thì tự nhiên có đạo lý của nó, sức chiến đấu của Ma Văn khung máy móc thì ngài cũng thấy được, chúng ta mang ra 4 chiếc kia, chính là bản xa hoa, không chỉ được trang bị hộ giáp kiểu mới, có thể chống đỡ được tấn công cường độ cao, còn trang bị súng trường Cự Liên, bản giá rẻ là không mang theo súng trường Cự Liên, hộ giáp cũng chỉ là hợp kim cường độ cao, trình độ nâng cấp bên trong khác rất lớn so với loại xa hoa, ngài phải biết, Ma Văn khung máy móc này cũng không giống với Ma Văn chiến đấu cơ, chế tạo ra thì thật sự rất phức tạp, mấy trăm người cùng làm, trong vòng một tuần cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra 1 chiếc, hơn nữa riêng phí tổn đã cao tới 400 vạn kim rồi.
Mạc Hi thao thao bất tuyệt giới thiệu, đại bộ phận đều là khoác lác.
A Minh Tả nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, 50 vạn kim thì hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng mà hắn dường như cũng cảm nhận được, Ma Văn khung máy móc giá 50 vạn kim có hiệu quả hơn tám phần bản bình thường, dường như chỉ có bản xa hoa, thì mới có biểu hiện kinh diễm như kia, nhất là súng trường Cự Liên, lực công kích thực sự là kinh người.
- Hơn nữa, có một điều mà ta muốn nói trước.
Tiêu Hoằng bỗng nhiên nói:
- Đó chính là chúng ta không tiếp thụ các giao dịch từ sư cấp trở lên, chỉ tiếp nhận đoàn cấp giao dịch, nói cách khác, A Minh Tả Tướng quân chỉ có thể làm người trung gian, còn các đoàn trưởng nào mà muốn, thì có thể tự mình đi tới gặp ta bàn bạc.
A Minh Tả cũng không ngốc, nghe vậy, thần sắc hơi đổi, không hề nghi ngờ, Tiêu Hoằng là người rất thù dai a, Lý Minh Khoa của liên hợp thứ 9 đoàn đã từng có mâu thuẫn với Tiêu Hoằng, phỏng chừng không có miếng ăn tại đây rồi, còn Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn cũng có khúc mắc với Tiêu Hoằng, phỏng chừng cũng không hay ho gì.
- Thực không dám giấu giếm, Ma Văn khung máy móc này cũng đã là một công cụ chiến đấu rất quý giá, chế tạo thì rất vất vả, mà sắp tới chúng ta cũng chỉ có thể làm ra 10 chiếc là nhiều nhất, cho nên phiền toái A Minh Tả Tướng quân, nếu muốn mua sắm, thì phải nhanh một chút a!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền trực tiếp mang theo đám người La Kiệt, Mạc Hi đi vào trong Hồ Điệp Hào, không để cho A Minh Tả có chút cơ hội mặc cả nào.
Đây cũng là minh chứng cho việc người nào có kỹ thuật, thì người đó chính là đại gia.
A Minh Tả đứng đó, sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, Tiêu Hoằng cũng không phải là một người dễ thu phục, hơn nữa còn là kẻ có cừu oán tất báo.
Lần này Lý Minh Khoa à Cáp Y Mỗ phỏng chừng còn gặp phiền toái lớn, trước đó trong năm quân đoàn của Đế quốc sư 19, Tô Môn quân đoàn và liên hợp thứ 9 đoàn hoàn toàn có thể xưng là hai đại chủ lực đoàn, nhưng bởi vì Ma Văn khung máy móc sinh ra, bọn họ rất có thể trong thời gian ngắn, bị các quân đoàn khác đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua.
Đương nhiên, tất cả những điều này thì A Minh Tả dường như không thể nhúng tay vào, bởi vì hắn đã nhìn ra, Tiêu Hoằng đang giống như một con đại mãng xà, nếu càng giãy giụa, thì càng chết nhanh hơn.
Bất đắc dĩ chỉ có thể ở yên nhìn tình thế phát triển, để cho vài chủ lực đoàn khác đi tranh thủ đi. truyện được lấy từ website tung hoanh
Ở trong phòng điều khiển của Hồ Điệp Hào, Mạc Hi đang tính toán số lượng bán ra Ma Văn khung máy móc, không hề nghi ngờ, lần này có thể nói là lãi lớn.
1 chiếc Ma Văn khung máy móc chỉ hao phí 15 vạn kim, Tiêu Hoằng bán ra với giá 50 vạn kim, tương đương hơn gấp ba phí tốn, mà khoa trương nhất chính là bản xa hoa, phí tổn cũng không nhiều hơn bản kinh tế bao nhiêu, nhưng lại bán ra với giá trên trời là 500 vạn kim, đây tuyệt đối có thể nói là cướp tiền a.
Không hề nghi ngờ, nếu dựa theo giá cả này mà bán được 1 chiếc, thì bọn họ đã giàu to rồi.
Hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế chủ tọa, hắn vẫn có vẻ mặt bình thản, dường như đang suy nghĩ gì đó, kiểu gì cũng khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng bình thản.
Mà hiện tại, điều Tiêu Hoằng đang suy nghĩ cũng không liên quan đến Ma Văn khung máy móc, mà là vấn đề nâng cấp thủ đoạn thăng cấp của bản thân, vẫn là câu nói kia, bằng vào trình độ Ngự lực hiện tại của Tiêu Hoằng, thao túng 22 thanh Ma Văn châm đã là cực hạn, cần phải tìm ra biện pháp khác thì mới được.
- Nên dùng biện pháp nào đây?
Tiêu Hoằng tự nhủ, tay cầm chiếc bút máy, không ngừng vẽ gì đó trên tờ giấy trắng, đây cũng là một loại phương t
|
Chương 341: Ứng đối Tiêu Hoằng rất rõ ràng, Bối La quân đoàn mà muốn lớn mạnh lên, binh lực là một phần, nhưng các nhân viên kỹ thuật ưu tú cũng rất mấu chốt, hiện tại mà nói, chế tác Ma Văn khung máy móc cũng cần đến nhân thủ, cho dù không thể để cho bọn họ biết được kỹ thuật cơ mật, nhưng mà để cho bọn họ khuân vác hàng hóa thì cũng được rồi.
Càng trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, kỹ thuật cơ mật của Ma Văn khung máy móc là không thể bị trộm đi được, trừ khi ở nắm giữ kỹ thuật văn trong văn và Để Văn, rồi giết chết Tiêu Hoằng, cướp đi Ma Văn châu của hắn, nhưng mà các nhân viên công tác trói gà không chặt này có thể làm được hay sao?
Giải quyết xong chuyện trước mắt này, Tiêu Hoằng lập tức tiến vào trụ sở lâm thời, nghiên cứu Ma Văn châm kiểu mới, thậm chí còn tìm kiếm thêm để tiếp tục tăng lên Ngự lực.
Nơi này khác với Bối La thư viện, ngoài việc tăng lên Ngự lực, dường như Tiêu Hoằng cũng không có việc gì để làm cả.
Về phần nhiệm vụ bố trí nhân thủ thì đám người La Kiệt có thể làm được.
Cùng lúc đó, trong Bộ tổng chỉ huy chiến khu Hi Lạc Tinh, hội nghị tác chiến nhằm vào Ma Văn khung máy móc vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành.
Hình ảnh Liệp Ưng quân đoàn bị huỷ diệt đang liên tục được phát ra.
Trung tâm hội nghị là Bệ Đồ, lúc này hắn mang vẻ mặt nghiêm túc, xen lẫn vẻ khó tin nhìn vào màn hình.
Nhất là khi nghe thấy tên của Tiêu Hoằng, trên mặt Bệ Đồ lại hiện lên một chút kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ được, tên mao đầu tiểu tử tại Thái Ngô Thành kia, đầu tiên là đánh chết Bác Dương, sau đó lại trực tiếp giết tới chiến tuyến Tây Cương, tiêu diệt Liệp Ưng quân đoàn.
Không hề nghi ngờ, nếu cái chết của Bác Dương khi trước chỉ làm cho Bệ Đồ cảm thấy giật mình, vậy thì lúc này Liệp Ưng quân đoàn bị tiêu diệt, đã khiến cho tim của Bệ Đồ đau như cắt.
Cứ theo xu thế này, người sẽ chết sau đó chẳng phải sẽ là Hà Long hay sao?
Vào lúc này, Bệ Đồ đã cảm nhận được, Tiêu Hoằng trước đó hắn vẫn coi như một con kiến, hiện tại đã mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn, nhất là Ma Văn khung máy móc kia, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tưởng tượng ra, rốt cuộc Tiêu Hoằng chế tạo ra thế nào.
- Phương án cuối cùng để tấn công Ma Văn khung máy móc, cứ dựa theo thương lượng vừa rồi mà làm, đồng thời ra lệnh nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học cho ta, phải dùng hết khả năng tiến hành nghiên cứu, bởi vì ta có thể khẳng định, 4 chiếc Ma Văn khung máy móc mà hôm nay chúng ta nhìn thấy có lẽ không lâu sau, toàn bộ chiến tuyến Tây Cương sẽ tràn ngập loại Ma Văn khung máy móc này, nếu đến lúc đó mà chúng ta còn chưa tìm được biện pháp đối phó với Ma Văn khung máy móc, thì toàn bộ tướng sĩ chúng ta sẽ chờ chôn xác tại chiến tuyến Tây Cương, thậm chí là các chiến tuyến khác đi!
Bệ Đồ nhíu mày, hạ lệnh.
- Đã rõ, Bệ Đồ đại nhân!
Hà Long đáp.
- Mặt khác, trong thời gian này, phải ra sức thu thập tình báo về Tiêu Hoằng, càng kỹ càng tỉ mỉ thì càng tốt, tốt nhất là có thể tìm cơ hội, âm thầm giải quyết hắn đi!
Bệ Đồ tiếp tục hạ lệnh, sau đó ngắt liên lạc, dù sao hắn còn là quan tổng chỉ huy của ba chiến tuyến, không có khả năng dành toàn bộ lực chú ý vào riêng chiến tuyến Tây Cương được.
Sau khi Bệ Đồ ngắt liên lạc, Hà Long cũng bắt đầu ra lệnh cho các nhân viên nghiên cứu khoa học, ra sức tăng tốc độ dựa theo ý tưởng khi nãy để chế tạo ra vũ khí đối phó với Ma Văn khung máy móc.
Tại Cứ điểm số 10 thì lúc này dã là chạng vạng tối, bốn phía bão cát cũng khó mà ngừng lại, mặt trời hạ xuống phía tây, nhưng vẫn rất chói mắt, ánh nắng chiếu lên trên mặt đấy hoang vắng màu cam, hình thành một phong cảnh rất đẹp.
Nhưng xinh đẹp cũng không có nghĩa là nơi này có thể sinh sống được, không có thực vật, cũng có nghĩa rằng không có dưỡng khí, hàm lượng dưỡng khí trong không khí chỉ có không đến 2%, bởi vậy trước khi ra khỏi cửa, thì cần trang bị khôi giáp phủ kín toàn thân mới được.
Hoàn thành mấy giờ tu luyện, Tiêu Hoằng liền đi ra khỏi phòng ngủ nhỏ trong Cứ điểm số 10, xem xét một chút binh lực phân bố, rồi lại lần nữa ngồi trước một bàn viết giản dị, tiếp tục cải tiến biện pháp tăng lên Ngự lực, chủ yếu đó là nghiên cứu thay đổi dược vật.
Đối với nghiên cứu về dược vật, Tiêu Hoằng cũng tuân theo một nguyên tắc tối thiểu, đó chính là cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ nào, bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, vừa mới trải qua Văn đan trị bệnh thanh tẩy, thân thể của Tiêu Hoằng tạm thời đã không chịu nổi bất kỳ độc tố nào xâm nhập nữa.
Ngay khi Tiêu Hoằng ra sức chuyên chú nghiên cứu Ma Văn thông tin bỗng nhiên rung lên, người gọi đến là La Kiệt.
- Chuyện gì?
Nối liên lạc, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi.
- Tiêu Hoằng, hai đoàn trưởng vừa mới lên chức của đế quốc sư 19 đã chạy tới đây, đều là vì mua sắm Ma Văn khung máy móc mà đến, ngươi xem nên làm thế nào?
La Kiệt hỏi, hắn cũng biết, đừng nhìn hắn là đoàn trưởng, nhưng mà chuyện này thật sự hắn không thể làm chủ được chút nào.
- Có những ai đến?
Tiêu Hoằng khẽ buông cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng hỏi.
- Đoàn trưởng Kiệt Thân của Hải Long đột kích đoàn, còn có đoàn trưởng Phùng Chinh của quân đoàn 241.
La Kiệt đáp khá chi tiết.
Hải Long đột kích đoàn thực lực nằm vào cấp B quân, về phần thứ 241 đoàn thì là cấp C đoàn hiếm thấy, lúc trước có thể nó là ngang hàng với Bối La, nhưng hiện tại Bối La quân đoàn đâu còn như xưa nữa.
Trực tiếp quét sạch cả ổ của Liệp Ưng quân đoàn, thử hỏi một chút, bây giờ còn có người nào dám gọi Bối La quân đoàn là “vật hy sinh” nữa hay sao?
- Đoàn trưởng Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn không tới ư?
Tiêu Hoằng hỏi lại, có thể nói, Tô Môn quân đoàn của Cáp Y Mỗ là đệ nhất chủ lực đoàn của đế quốc sư 19, cùng Vân Đoan quân đoàn của Đặc Luân Đột Kích sư được hưởng địa vị giống nhau, nhưng nếu luận về thực lực, thì vẫn có chênh lệch nhất định với Vân Đoan quân đoàn.
- Lần trước, chúng ta chiếm đại tiện nghi của bọn họ, Cáp Y Mỗ làm sao còn muốn tới nữa. Hơn nữa nghe Kiệt Thân nói, Cáp Y Mỗ căn bản là không cần Ma Văn khung máy móc.
La Kiệt đáp.
- Coi như hắn thức thời, bảo họ cứ đợi một chút đã.
Nói xong, Tiêu Hoằng trực tiếp ngắt liên lạc, bắt đầu thu thập mấy thứ trên bàn.
Cùng lúc đó, ở trong phòng khách của Cứ điểm số 10, hai gã đoàn trưởng đang nói chuyện phiếm với Bì Nặc, sắc mặt mang vẻ lấy lòng, còn trong lòng thì đang tính toán xem làm thế nào để ép giá đây.
Điều này cũng không có gì đáng trách, bản kinh tế thì hai quân đoàn này vẫn có thể chịu được, nhưng mà bản xa hoa lại lên đến 500 vạn kim a, số tiền này bất kể đối cấp B quân, hay là cấp C quân, tuyệt đối là con số vô cùng khổng lồ.
Nhưng mà bọn họ cũng có thể cảm nhận được, Ma Văn khung máy móc bản xa hoa tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với bản kinh tế, trước hết không nói tới cấu tạo bên trong, chỉ riêng súng trường Cự Liên cũng đã đủ hấp dẫn người khác rồi.
- Bì Nặc Tham mưu trưởng, đến đây, mời ngài uống nước.
Phùng Chinh ngồi trên ghế cười nói, sau đó cầm lấy ấm trà, rót đầy một chén trước mặt Bì Nặc.
- Phùng thượng tá, ngài đừng khách khí, làm cho ta cứ như mình là khách vậy, hiện tại Long Liệt Tinh này đang do Bối La quân đoàn tiếp quản, các ngươi từ xa tới là khách, vai chủ nhân do ta diễn là được rồi.
Bì Nặc nhấp một ngụm nước trà, giả mù sa mưa nói, trong lòng thì vô cùng sảng khoái.
Trước đây đều là Bì Nặc đi lấy lòng các chủ nhân quân đoàn khác, hiện tại lại được hai đại đoàn trưởng hầu hạ, hắn vẫn còn có chút chưa quen.
- Bì Nặc Tham mưu trưởng, về Ma Văn khung máy móc bản xa hoa, người xem... xem có thể rẻ hơn một ít hay không, 500 vạn kim là một con số thật sự quá mức khổng lồ.
Phùng Chinh xoa xóa tay, bày ra một bộ dáng khó xử.
- Cái này... Ta cũng không làm chủ được, Ma Văn khung máy móc do Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ thuật trung tâm nhất, đừng nói là ta, về mặt này, thì cho dù là Thượng tá La Kiệt cũng không làm chủ được, hơn nữa ta cũng phải nói thẳng, giá 500 vạn kim đã được coi là vô cùng rẻ rồi.
Bì Nặc nhẹ nhàng đáp.
- Nhưng...
Không đợi Phùng Chinh nói hết lời, Tiêu Hoằng đã xuất hiện ở ngoài cửa, nét mặt vẫn rất lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể thân cận được.
Tiêu Hoằng không để ý đến Kiệt Thân và Phùng Chinh, trực tiếp ngồi trên chủ vị tại phòng khách, sau đó mới hơi nhìn Kiệt Thân và Phùng Chinh một cái.
- Phương án mua sắm thì hai vị đã thấy, vì chúng ta cùng ở trong một sư đoàn, nên ta cho các ngươi quyền ưu tiên mua sắm, đợi khi các ngươi mua sắm xong, ta mới tính đến các sư đoàn khác!
Tiêu Hoằng rốt cục lên tiếng, mở miệng đã đưa ra một cái ưu đãi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đối với ưu đãi bằng nước bọt này của Tiêu Hoằng, nét mặt Kiệt Thân và Phùng Chinh vẫn chưa hiện lên vẻ vui mừng, nguyên nhân chính là do giá cả, bản kinh tế có giá 50 vạn kim thì bọn họ miễn miễn còn vẫn là có thể tiếp nhận được, nhưng mà bản xa hoa với giá 500 vạn kim kia thì lại...
- Bản kinh tế thì Hải Long đột kích đoàn dự định mua 3 chiếc, về phần bản xa hoa, không biết Tiêu đại nhân có thể giảm một chút không, ngài cũng biết cấp B quân được đãi ngộ coi như không tồi, nhưng mà 500 vạn kim thật sự có chút nhiều, nếu mà mang ra, thì phỏng chừng hơn 4000 người của quân đoàn chúng ta phải gặm rễ cây thay cơm sống qua ngày mất.
Kiệt Thân trước hết bày tỏ thái độ.
Keng... keng... keng...!
Gần như ngay khi Kiệt Thân vừa nói xong, cánh tay Tiêu Hoằng đã vung lên, một khối kim loại lớn bằng cái đinh đã được chuẩn xác ném tới trước mặt Kiệt Thân.
Kiệt Thân có chút kinh ngạc, hắn không rõ Tiêu Hoằng có ý gì, tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận cầm khôi kim loại bằng cái đinh kia lên, nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đại biến.
Thân là Thượng tá đoàn trưởng của cấp B quân, Kiệt Thân tự nhiên có kiến thức rộng rãi, gần như ngay khi cầm khối kim loại nhẵn mịn vào trong tay, Kiệt Thân liền cảm nhận được chỗ không tầm thường.
- Đây... đây là hợp kim Vi Mễ ư?
Kiệt Thân hơi ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc nói với Tiêu Hoằng.
- Không sai, đều là trong một sư đoàn, coi như là người một nhà, ta cũng không cất giấu với các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, hộ giáp của Ma Văn khung máy móc bản xa hoa thì toàn bộ đều sử dụng loại kim loại này tạo thành.
Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía Kiệt Thân cùng Phùng Chinh, gằn từng chữ một.
- Điều này...
Kiệt Thân cùng Phùng Chinh nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, khóe miệng cũng hơi mở ra, dùng hợp kim Vi Mễ cực kỳ đắt đỏ làm hộ giáp, bọn họ đều có chút không dám tin vào tai mình.
Hợp kim Vi Mễ có giá bao nhiêu, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, nếu thực sự dựa theo lời của Tiêu Hoằng, như vậy thì bản xa hoa này thật sự rất rẻ so với cái giá 500 vạn kim.
- Tiêu đại nhân, toàn bộ dùng hợp kim Vi Mễ? Ngài... ngài không phải đang đùa đó chứ!
Cố gắng ngăn lại sự rung động trong lòng, Kiệt Thân bày ra một bộ mặt tươi cười, cũng tiện tay lau đi mồ hôi trên trán.
Đối với nghi hoặc của Kiệt Thân, Tiêu Hoằng cũng không đáp ngay, mà chậm rãi đứng lên, ý bảo hai vị đoàn trưởng đi cùng hắn.
|
Chương 342: Giao dịch Hai gã đoàn trưởng Kiệt Thân và Phùng Chinh không rõ lắm, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, đi theo Tiêu Hoằng.
Đi khoảng mười phút trong Cứ điểm số 10, Tiêu Hoằng đã dẫn Bì Nặc và hai gã đoàn trưởng đi tới trong cơ giáp khố của Cứ điểm số 10.
Giờ phút này, chiếc cơ giáp số 3 đang được tiến hành bảo vệ hằng ngày, chủ yếu chính là lau thân máy, quét sạch các vết bẩn tại các đốt ngón tay, cho thêm các dầu bôi trơn đặc chế.
Nhìn thấy Ma Văn khung máy móc vô cùng hoa lệ trong cự ly gần như vậy, Kiệt Thân cùng Phùng Chinh không kìm được ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng, trong lòng thì tim đập thình thịch, sắc mặt ửng đỏ, giống như nhìn thấy một tiểu mỹ nhân trần truồng vậy.
Bọn họ đều là quân nhân, tự nhiên là cực kỳ ưa thích vũ khí chiến đấu, nhất là thứ vũ khí chiến đấu tân kỳ và hoa lệ như vậy.
Lúc này Tiêu Hoằng vẫn không có vẻ mặt gì khác, hơi phất tay, ý bảo hai gã nhân viên công tác trên đó rút đi.
Sau một lát, tại gần Ma Văn khung máy móc đã không một tên nhân viên công tác nào nữa, các đài công tác quanh Ma Văn khung máy móc thì cũng đều được rút đi.
Đối với hành động này, Kiệt Thân và Phùng Chinh ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, kết quả làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, Tiêu Hoằng đã lấy từ trong tay một tên binh sĩ ra một thanh Ma Văn ống phóng rốc- két, cũng tiện tay nhét một quả Ma Văn đạn vào trong đó, sau đó chậm rãi nhằm về phía Ma Văn khung máy móc.
Nhìn thấy hành động của Tiêu Hoằng, Kiệt Thân và Phùng Chinh dường như hiểu ra Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn làm gì, vội vàng nói:
- Này, Tiêu Hoằng, ngươi không cần...
Oanh...!
Không đợi hai gã đoàn trưởng nói xong, Tiêu Hoằng đã bóp cò súng, một quả Ma Văn đạn lập tức bắn vào Ma Văn khung máy móc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, một luồng sáng trong nháy mắt đã hình thành.
Đối mặt với một màn như thế, Kiệt Thân cùng Phùng Chinh đều như nhỏ máu trong lòng, bọn họ không nghĩ tới, vũ khí chiến đấu tốt như vậy, không bị địch nhân hủy diệt, mà lại bị Tiêu Hoằng tàn bạo tiêu hủy như thế.
Nhưng mà, ngay khi luồng sáng tản đi, Ma Văn khung máy móc chỉ có một chút nám đen tại phần bụng, ngoài ra, thân thể nó không có chút thương tổn nào, thậm chí ngay cả biến hình rất nhỏ cũng không nhìn thấy.
Lúc này nhân viên công tác đi tới, sắc măt không có chút biến hóa nào, lại lần nữa bắt đầu công tác, cầm khăn lau, đứng trên đài công tác, trực tiếp lau sạch chỗ cháy đen, nơi đó lập tức trở nên sáng bóng như mới.
- Điều này... điều này sao có thể được?
Kiệt Thân cùng Phùng Chinh nhìn nhau, nhất thời có chút không dám tin vào mắt mình, hơi nhìn Tiêu Hoằng vẫn bình thản như lúc ban đầu một cái, rung động trong lòng giống như sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân.
Đối mặt với một quả Ma Văn đạn, vậy mà lại không chút tổn thương nào, đây là loại năng lực phòng hộ cỡ nào a, càng trọng yếu hơn là, có khả năng phòng hộ như vậy, nhưng vẫn không giảm đi tính linh hoạt chút nào.
Kiệt Thân và Phùng Chinh không khỏi cẩn thận đến gần Ma Văn khung máy móc, cũng dùng tay sờ thử hộ giáp trên chân của Ma Văn khung máy móc, vô cùng nhẵn mịn, mặc dù có lớp sơn chịu nhiệt che lấp, nhưng dưới ánh đèn thì vẫn lờ mờ nhận ra các văn lộ sáu cạnh bên dưới, tuyệt đối là văn lộ mà chỉ hợp kim Vi Mễ mới có.
Mà toàn bộ chiếc Ma Văn khung máy móc trước mặt bọn họ, dường như chính là một người khổng lồ bằng sắt thép cao ngạo, uy nghiêm, mà lại đẹp đẽ quý giá.
Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đã kỳ ngứa ngáy, bọn họ có chút không thể tưởng tượng được, loại Ma Văn khung máy móc này khi được trang bị đến quân đội, thì sẽ uy phong tới cỡ nào.
Tiêu Hoằng đứng bên cạnh, ném Ma Văn ống phóng rốc- két cho tên binh sĩ, cũng không có quá nhiều phản ứng, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, hắn còn chưa keo kiệt tới mức không để cho các quân đoàn khác sờ tới Ma Văn khung máy móc.
Ước chừng mười phút trôi qua, thấy hai gã đoàn trưởng vẫn sờ soạng mãi không thôi, Tiêu Hoằng cũng không thèm để ý tới nữa, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài.
Thấy Tiêu Hoằng muốn đi, hai gã đoàn trưởng mới cùng lúc xoay người, đi theo Tiêu Hoằng, trên mặt hiện lên vẻ lấy lòng, nhưng lại có vẻ trầm trọng hơn khi nãy, toàn bộ hộ giáp dùng hợp kim Vi Mễ chế tạo, cái giá 500 vạn kim thật ra không đắt chút nào.
Như thế thì không tiện tiếp tục mặc cả nữa, nhưng mà lại không lấy ra được nhiều tiền như vậy, càng trọng yếu hơn là bọn họ lại vô cùng thèm muốn thứ này, nên bọn họ đi theo Tiêu Hoằng, nhưng trên mặt thì vô cùng rối rắm.
- Nếu hai vị muốn mặc cả, trên cơ bản là không có khả năng, ta không thể làm buôn bán lỗ, đúng không, đương nhiên, nếu hai vị không lấy ra được nhiều tiền như vậy, cũng có thể đổi một loại phương thức giao dịch khác.
Tiêu Hoằng dừng chân, chậm rãi xoay người lại rồi nói.
- Phương thức giao dịch gì?
Kiệt Thân và Phùng Chinh gần như trăm miệng một lời.
- Dùng người thay tiền.
Tiêu Hoằng đáp, nói tiếp:
- Một gã Ngự Sư có thể thay cho 100 vạn kim.
Nghe vậy, Kiệt Thân cùng Phùng Chinh hai mặt nhìn nhau, có chút không hoàn toàn hiểu rõ ý của Tiêu Hoằng.
- Nói trắng ra là thế này, chính là Trưởng quan nhà ta muốn người của hai quân đoàn các ngươi, điều 1 Ngự Sư sang đây, thì giá của Ma Văn khung máy móc bản xa hoa sẽ giảm đi 100 vạn kim.
Bì Nặc giải thích.
Tuy nhiên, lời này rơi vào trong tay của hai vị đoàn trưởng, cũng không khiến họ thoải mái hơn, Ngự Sư a, cho dù ở toàn bộ chiến tuyến Tây Cương, thì cũng vô cùng quý báu.
Nhưng trước mắt ngoài biện pháp này, dường như cũng không có biện pháp nào khác.
- Mặt khác, còn có một điều kiện, đó chính là mua Ma Văn khung máy móc, cần trước tiên đặt cọc 50 vạn kim.
Tiêu Hoằng bổ sung một câu, đây cũng là thông lệ khi mua sắm công cụ chiến đấu.
Hai vị đoàn trưởng nghe thế, cũng không lập tức trả lời, mà đều tự mình tiến vào trong một căn phòng nhỏ, thông qua Ma Văn thông tin để bàn bạc với quân đội của mình.
Thân là cấp B quân, Hải Long đột kích đoàn có tổng cộng 30 tên Ngự Sư, trên cơ bản coi như không ít, còn quân đoàn 241 thì ít hơn một chút, chỉ có 15 người, nhưng mà bất kể là quân đoàn nào, nghe nói có thể gia nhập Bối La quân đoàn, thì đều tỏ vẻ rất hứng thú, có thể lái Ma Văn khung máy móc, hoặc là kề vai chiến đấu cùng Ma Văn khung máy móc, đây chính là chuyện mà bọn họ tha thiết ước mơ.
Bọn họ cũng không ngốc, nếu còn dùng tiêu chuẩn cấp C quân để nhìn Bối La quân đoàn, vậy thì thực sự là ngu hơn lợn.
Tuy rằng không nói thẳng, nhưng mà lúc này Kiệt Thân và Phùng Chinh đều rõ ràng thấy được ánh mắt lấp lánh mong chờ của các thuộc hạ trên màn hình, điều này có ý nghĩa gì thì đã không thể rõ ràng thêm được nữa.
Nguyên bản hắn còn có chút khó xử, rốt cuộc là nên bán ai đi đây? Hiện tại dường như đã không cần khó xử nữa.
Cuối cùng trải qua thương nghị, Hải Long đột kích đoàn xuất ra ba gã Ngự Sư và 200 vạn kim để mua 1 chiếc Ma Văn khung máy móc bản xa hoa, quân đoàn 241 thì lấy ra hai gã Ngự Sư, với 300 vạn kim để mua 1 chiếc Ma Văn khung máy móc bản xa hoa, về phần Ma Văn khung máy móc bản kinh tế, thì mỗi một quân đoàn mua ba chiếc, đây đã là tài lực cực hạn mà hai quân đoàn này có được, số này còn bao gồm 200 vạn kim mà A Minh Tả tạm thời đưa cho họ, thì miễn cưỡng đủ.
A Minh Tả cũng cũng biết rằng lần này Bối La quân đoàn xem như kiếm lớn, nhưng cũng không có cách nào, nứu hắn không hạ thủ nhanh một ít, để cho tên Mạn Đạt kia cướp được tiên cơ, như vậy thì đế quốc sư 19 rất có thể lập tức bị Đặc Luân Đột Kích sư vượt lên cách xa cả vạn dặm.
Tuy nhiên may mà trong số 10 chiếc Ma Văn khung máy móc đầu tiên, thì đế quốc sư 19 đã có được 8 chiếc, coi như chấp nhận được.
Một lần nữa quay về trong phòng khách, Tiêu Hoằng và hai vị đoàn trưởng cũng không có quá nhiều lưỡng lự, đều ký lên hợp đồng, sau đó tuyên bố giao dịch đã chính thức thành công.
Từ Bối La quân đoàn quay về Vũ Nhuận Tinh, trong vòng hai tháng phải giao hàng, xem như cũng khá nhanh.
Có thể nói, tuy rằng 2 chiếc Ma Văn khung máy móc bản xa hoa cũng không thu được số tiền như dự định, nhưng Tiêu Hoằng vẫn lãi rất nhiều, phải biết trong tay Tiêu Hoằng, bởi vì có vô số Hàn băng vạn năm, bởi vậy phí tổn của bản xa hoa và bản kinh tế không kém nhau là mấy, chỉ khoảng mười lăm vạn kim mà thôi, kết quả lại bán được cái giá trên trời như thế.
- Mặt khác, có một việc ta còn muốn nói, bên trong Ma Văn khung máy móc có một Ma Văn tên là trung chuyển Ma Văn, là tiêu hao phẩm, Ma Văn khung máy móc dùng được hơn 30 giờ đồng hồ, thì cần tiến thay mới, tuy nhiên trung chuyển Ma Văn thì vô cùng rẻ, 10 kim một cái, Bối La quân đoàn cũng sẽ không ngừng tiến hành cung cấp cho các ngươi, hơn nữa cũng sẽ cung cấp cho các ngươi toàn bộ quá trình duy tu bảo dưỡng.
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc nói tiếp.
Nghe vậy, Kiệt Thân và Phùng Chinh vốn đang có vẻ mặt xót tiền, bỗng hơi đổi, bọn họ không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra mùi vị trong câu này, đây là nói rõ ra, mặc dù Ma Văn khung máy móc đã được bán, nhưng Bối La quân đoàn vẫn có thể tiến hành khống chế tuyệt đối với Ma Văn khung máy móc.
Thử nghĩ một chút, nếu chọc cho Bối La quân đoàn không vui, người ta trực tiếp ngừng tiêu thụ trung chuyển Ma Văn, vậy thì Ma Văn khung máy móc sẽ không dùng được bao lâu nữa, chẳng phải sẽ biến thành sắt vụn hay sao?
Tuy nhiên, lúc này bọn họ còn có thể phản kháng được sao? Mặc dù không có trung chuyển Ma Văn, Tiêu Hoằng cũng không nương tay với các quân đoàn có thù oán với hắn, không thấy Lý Minh Khoa chính là một cái ví dụ rõ ràng hay sao?
Hơn nữa lúc này đã ký tên lên trên hợp đồng rồi, Bối La quân đoàn có thể nói là tiền của dồi dào, đồng thời có thêm 5 tên Ngự Sư, không lâu nữa, chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng mà lớn mạnh.
Bởi vậy, đối với lời của Tiêu Hoằng, bọn họ cũng không có quá nhiều kháng cự, chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận chiêu này của Tiêu Hoằng, trên thực tế, đây cũng là chuyện có tình có lý, bất kỳ kẻ bán vũ khí nào, thì trên cơ bản đều không thích nhìn thấy mình cuối cùng lại chết vào tay loại vũ khí đó.
- Hai vị đoàn trưởng cũng không nên bày ra vẻ xót của như vậy, có vũ khí uy lực cao, các ngươi hoàn toàn có thể đi cướp đoạt vật tư của quân địch, chỉ cần có phương pháp thỏa đáng, rất nhanh sẽ hồi lại vốn thôi mà.
Tiêu Hoằng giao hợp đồng cho Bì Nặc, bắt đầu “tốt bụng” an ủi.
- Đúng, đúng vậy!
Hai gã đoàn trưởng trước sau đáp, có thể nói, đây cũng là hy vọng duy nhất hồi vốn của bọn hắn.
Đợi sau khi hai vị đoàn trưởng rời đi, Tiêu Hoằng liền ngựa không dừng vó, hạ lệnh cho Bì Nặc, để cho hắn chuyên tâm tìm kiếm địa điểm thích hợp trên Vũ Nhuận Tinh, xây dựng phân xưởng chế tác Ma Văn khung máy móc, cũng chuyển 50 vạn kim vừa lấy được này cho việc xây dựng phân xưởng chế tác quy mô lớn một cách bí mật.
- Các việc cụ thể thì ngươi có thể đi tìm Mạc Hi.
Tiêu Hoằng hạ lệnh.
Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, Bì Nặc tự nhiên là không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài.
Giải quyết xong chuyện này, lại tùy tiện ăn một chút, Tiêu Hoằng liền một khắc không ngừng, quây về trong phòng nghỉ, tiếp tục tu luyện và nghiên cứu dược vật kiểu mới, không có chút thư giãn nào, đương nhiên có muốn thư giãn thì cũng chẳng biết tìm trò gì mà chơi cả.
|