Ma Ngân
|
|
Chương 343: Doanh thứ 6 Đảo mắt , Bối La quân đoàn ở Long Liệt Tinh đã dừng lại bốn ngày , trong bốn ngày này , Long Liệt Tinh có thể nói là yên tĩnh dị thường , tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không dám có mảy may lơ là .
Tiêu Hoằng biết rõ rằng , Liệp Ưng quân đoàn bị hủy diệt , Duy Lâm Công Quốc sao có thể từ bỏ ý đồ . Không khó đoán được , Duy Lâm Công Quốc đang tìm cách phá giải Ma Văn khung máy móc.
Đồng dạng , lúc này Tiêu Hoằng cũng giúp điều bọn họ muốn. Ma Văn khung máy móc rốt cuộc có nhược điểm trí mạng , sau đó đã được cải tiến thêm , hoặc là dự phòng.
Đứng trong cửa sổ đóng kín nhìn bão cát cuồn cuộn ngoài cửa sổ một lát, Tiêu Hoằng mới chậm rãi quay lại ngồi bên bàn viết.
“ Cốc cốc cốc .. “
Vừa mới mở ra bản ghi chép , bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Vào đi
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, cũng tiện tay khép lại bản ghi chép.
Tiếp theo, Vương Phàm mang theo một gã mặc quân phục thiếu úy đi đến , mà hắn đúng là lính liên lạc của Bộ tổng chỉ huy.
- Đại nhân ! Ách Tề Nhĩ đã hạ đạt mệnh lệnh ngợi khen!
Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoằng liền dè dặt, giọng điệu không dám có mảy may lỗ mãng.
Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, giơ lên cánh tay khẽ khẽ hất ngón tay , ý bảo lính liên lạc đọc đi.
- Xét thấy Bối La quân đoàn đại thắng Liệp Ưng quân đoàn, do đó ban phát mệnh lệnh như sau : tấn chức Đoàn trưởng La Kiệt là Huân tướng , Tiêu Hoằng tấn chức là Thiếu tá , Sở Tiểu Thiên bắt được Lặc Mỗ do đó đặc cách thăng là Trung tá, chức vụ cụ thể do Tiêu Hoằng phụ trách phân phối, toàn thể nhân viên chủ chiến của Bối La toàn bộ trao tặng huân chương Dũng Sĩ!
Lính liên lạc đọc rõ từng chữ.
Cái gọi là Huân tướng là quân hàm ở giữa Thượng tá và Chuẩn tướng, nhưng nếu muốn trở thành Tướng quân, cần phải có cái gọi là Huân tướng mới được, có nghĩa là người có được công huân sắp trở thành Tướng quân.
- Xong rồi ?
Thấy lính liên lạc buông xuống văn kiện trong tay , Tiêu Hoằng có chút kinh ngạc hỏi .
- Xong rồi ạ !
Lính liên lạc có chút không hiểu gì , nói .
- Toàn bộ đều là thưởng bằng miệng, cái này cũng quá bủn xỉn đi ! Trừ La Kiệt , người khác không hề có giá trị gì đáng nói !
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói , giọng điệu cũng không có bất mãn, nhưng mơ hồ có chứa một chút trào phúng. Trên thực tế cũng đúng như thế , ngoại trừ Huân tướng, các quân hàm khác Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể phong cấp , còn dùng đến miệng của Ách Tề Nhĩ hắn làm gì ?
- Tiêu đại nhân chớ trách ! Ách Tề Nhĩ Tướng quân có nói qua, ông ấy rất muốn trao tặng ngài Huân tướng, chỉ là ngài quân hàm rất thấp, mới là trung úy , lập tức thăng lên Huân tướng thì có chút rất đột ngột. Ách Tề Nhĩ tướng quân ủy thác ta cam đoan với ngài , chỉ cần ngài có chút công tích, khẳng định sẽ thăng cấp cho ngài. Mặt khác , không phải là ban thưởng huân chương Dũng Sĩ cho toàn quân sao?
Lính liên lạc lựa lời nói khéo.
- Huân chương Dũng Sĩ ? không phải chỉ là miếng thiết vụn sao? Đối với quân nhân, huân chương tốt nhất chính là tương lại gặp phải địch nhân thì đạp ở dưới chân !
Tiêu Hoằng nói, tiếp theo liền phất tay áo , ý bảo lính liên lạc có thể đi
Tuy nhiên , lính liên lạc cũng không có đi mà đứng bên cạnh Tiêu Hoằng, sau đó cẩn thận nói :
- Cái kia .. Tiêu đại nhân ! Thượng tá Lý Minh Khoa kia, có phải còn nhốt ở chỗ ngài hay không? À không! Là ở tạm ... A Minh Tả tướng quân hy vọng ngài có thể chuyển Lý Minh Khoa đến Hải Lam Tinh để an dưỡng!
Nghe nói tới ba chữ Lý Minh Khoa thần sắc Tiêu Hoằng hơi đổi . Không hề nghi ngờ, nếu lính liên lạc không đề cập tới, Tiêu Hoằng cũng quên mất hắn, cũng không biết tên kia đã bị tù binh tra tấn thành bộ dáng gì nữa.
Ước chừng đã nhốt Lý Minh Khoa bốn ngày, nói vậy cũng đủ hành hạ Lý Minh Khoa rồi, nếu tiếp tục nhốt hắn, Tiêu Hoằng còn thật sự lo lắng sẽ có tai nạn chết người. Bởi vậy, Tiêu Hoằng cũng không do dự , liền dẫn tên lính liên lạc đi ra ngoài.
Đi vào tầng một của Cứ điểm số 10, nơi này là chỗ giam giữ tù binh, hiện giờ đại bộ phận tù binh đã bị chuyển tới bộ chỉ huy sư đoàn, chỉ lưu lại một phòng cùng với hai mươi mấy tên tù binh Liệp Ưng cường tráng, phần lớn đều là tên mập trắng tỉ mỉ lựa chọn ra, loại này tương đối mà nói là giải tỏa khúc mắc trong lòng hắn.
Vừa mới tiến đến tầng một, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết suy yếu của Lý Minh Khoa, kế tiếp là tiếng cười đùa của các tù binh. Lại nhìn trong một phòng nghỉ ngơi tên mập trắng đang hoa tay múa chân vui sướng, nói chuyện với vài tên binh sĩ trông coi tù binh, dường như là tình sử nào đó hắn bịa đặt ra, bộ dáng thoải mái sung sướng, cùng với vẻ mặt đầy hưng phấn.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng mang theo Vương Phàm cùng tên lính liên lạc đi đến, tên mập trắng thần tình thoải mái, mang theo thủ vệ binh cười khanh khách bước tới nói :
- Tiêu ca! Đến xem tên hỗn đản không hay ho kia à?
- Hắn thế nào rồi?
Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn về hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết hỏi. Nơi đó là một cánh cửa phòng hộ to lớn bằng hợp kim, mà sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn không có chút biến hóa nào.
- A! Hắn tổng cộng ở trong này ba ngày rồi. Khỏi phải nói, hẳn là sảng khoái nhiều rồi! Thời điểm bắt đầu, bằng vào nghị lực cường đại hắn còn có thể phản kháng vài lần, sau đó đệ dứt khoát từ trong tù binh chọn ra vài tên cường mãnh thả đi vào.
Tên mập trắng cười hắc hắc nói, tiếp theo liền lấy ra một cái màn hình nhỏ.
Thông qua màn hình , mấy người Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong ngục giam tù binh. Lý Minh Khoa bị mấy tên binh sĩ Liệp Ưng cao lớn đặt nằm trên giường , vô cùng thê thảm, trên mặt cơ bản đã bị đánh thành đầu heo, mấy tên binh sĩ Liệp Ưng còn đang dùng cây mây quất trên người hắn.
Uy nghiêm của đoàn trường Liên hợp quân đoàn thứ 9 đã hoàn toàn biến mất.
Tên lính liên lạc nhìn thấy chỉ cảm thấy lỗ chân lông ướt đẫm, da đầu run lên. Dám vô sỉ giành giựt công lao của Bối La quân đoàn, đồng thời ở thời điểm Bối La quân đoàn tiến vào Vũ Nhuận Tinh, còn ngoan độc lừa gạt Bối La quân đoàn. Tuy rằng không rõ ràng lắm thái độ làm người của Tiêu Hoằng, nhưng kết cục tuyệt đối rất thảm, nhưng tên lính liên lạc không nghĩ tới Lý Minh Khoa rồi lại thê thảm như vậy.
Tuy nhiên, bất kể nói thế nào cũng may mà còn sống!
- Mang Lý Minh Khoa ra giao cho lính liên lạc đi !
Tiêu Hoằng phân phó rồi nói.
Tên mập trắng cũng không có quá nhiều kháng cự, liền cầm lấy cây mây đi tới trước cửa phòng hợp kim, ra dấu cho binh sĩ thủ vệ mở cửa.
Tiếp theo xuyên qua lan can hợp kim, hình ảnh thê thảm của Lý Minh Khoa lại lần nữa hiện ra trước mặt mấy người Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy cửa phòng hợp kim mở ra, lại thấy tên mập trắng chắp tay sau lưng đứng ngoài lan can , tất cả tù binh đều đình chỉ động tác tra tấn Lý Minh Khoa, dời ánh mắt nhìn tên mập trắng.
- Mập mạp! Thả ta ra ngoài, ta muốn nói chuyện với Tiêu Hoằng. Ta ... ta chịu không nổi.
Lý Minh Khoa rốt cục chịu thua nói.
Tên mập trắng không có lên tiếng trả lời, chỉ hơi giơ lên cây roi mây trong tay gõ gõ lên trên lan can, sau đó dùng roi chỉ chỉ trong góc. Chỉ thấy binh sĩ Liệp Ưng “ xoát xoát” đồng loạt đứng lên, thành thành thật thật đi tới góc phòng.
Hiển nhiên, mấy ngày nay binh sĩ Liệp Ưng đã biến Lý Minh Khoa thành thực thảm, mà dường như tên mập trắng cũng biến những tên binh sĩ Liệp Ưng này thành dễ bảo.
|
Tiếp theo tên mập trắng không có ngừng lại, ra dấu bảo mấy binh sĩ thủ vệ mang Lý Minh Khoa ra ngoài , giao cho tên lính liên lạc.
Thấy Lý Minh Khoa bị cáng khiêng đi, những binh sĩ Liệp Ưng liền đồng loạt hai tay ôm đầu gối ngồi xổm sát góc tường, ở trước mặt tên mập trắng, chúng có vẻ rất nhu thuận.
- Nghe nói binh sĩ Duy Lâm Công Quốc rất cứng rắn, ngươi làm thế nào cho bọn họ phục tùng vậy?
Tiêu Hoằng nhìn lướt qua hơn hai mươi binh sĩ Liệp Ưng nhẹ giọng hỏi.
- Tra tấn người thôi, ta có một bộ, cho dù bọn họ là người sắt, cũng sẽ bị ta tra tấn thành mềm nhũn. Bọn họ cứng rắn thì cũng có sinh lý cực hạn, phải dùng hết biện pháp không để cho bọn họ ngủ này, hoặc là tiêm cho bọn chúng kích thích tố sinh dục này, sau đó cho bọn hắn ăn một ít dược vật này..
Tên mập trắng cười hắc hắc nói.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, thần sắc ẩn ẩn hiện lên một chút ý cười, sau đó nói tiếp :
- Vừa rồi Ách Tề Nhĩ có đưa tới lời khen ngợi, tấn chức ngươi là Trung tá !
- Trung tá! Oa ! Không thể tưởng được nhanh như vậy lại thăng một cấp!
Tên mập trắng nghe nói như thế, nhếch miệng lên cười cuời, sao đó xoa xoa bàn tay mập ù, đi tới trước mặt Tiêu Hoằng hỏi :
- Nếu thăng quân hàm, vậy Tiêu ca! Chức vụ của ta có phải cũng cần tăng lên một chút hay không? Ta thật sự không muốn làm tiếp chức phó!
- Được thôi! Từ hôm nay trở đi, người chính thức trở thành Doanh trưởng doanh thứ 6!
Tiêu Hoằng phi thường sảng khoái bổ nhiệm, tiếp theo liền chuẩn bị rời đi nơi này.
- Doanh thứ 6? Chúng ta có doanh thứ 6 sao?
Tên mập trắng có chút kinh ngạc, hỏi Tiêu Hoằng.
- Hiện tại có rồi!
- Vậy ... vậy thuộc hạ đâu? Còn nữa, binh sĩ đâu?
Tên mập trắng hỏi tiếp.
- Tìm đi! Bất kể dùng thủ đoạn gì!
Tiêu Hoằng ứng tiếng trả lời , rồi đi ra ngoài.
Nhìn Tiêu Hoằng xoay người rời đi, tên mập trắng chớp chớp mắt, trong lòng dần hiểu được : Đây là Tiêu Hoằng chỉ cho hắn một chức Doanh trưởng hữu danh vô thực, không có cả người tham mưu.
Tuy nhiên, quay đầu lại thử nghĩ, tên mập trắng cũng cảm thấy không sao cả, tìm thì tìm, ai sợ ai chứ !
- Được rồi! Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thuộc hạ của ta!
Tên mập trắng lớn tiếng nói.
- A?
Mấy ngày qua số tù binh này bị tên mập trắng tra tấn đến chết khiếp, nghe nói như thế, không kiềm được bật kêu lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
- Cái gì? Các người ý kiến gì sao? Tin hay không ...
Sắc mặt tên mập trắng đột nhiên lạnh xuống, hơi nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng xương kêu “ rốp rốp”.
- Không dám!
Trong đó có một gã tù binh vội lên tiếng, bọn họ phi thường biết rõ, thủ đoạn của tên mập trắng rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo, nếu chỉ là quất roi da, hoặc là đối mặt với các loại hình cụ, bọn họ đều có thể gánh được, nhưng thủ đoạn tra tấn của tên mập trắng, hiển nhiên vượt qua cảnh giới này.
- Thức thời là tốt rồi! Yên tâm, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đối đãi tốt với các ngươi!
Trên mặt tên mập trắng đột nhiên toát ra một chút vẻ tươi cười , vẻ âm trầm trước đó không còn sot lại chút gì.
Đi ra phòng giam giữ tù binh, Tiêu Hoằng không dừng lại lâu, liền đi tới hướng phòng nghỉ.
- Trưởng quan ! Ngài cho tên mập trắng thành lập quân đội, ngài cho rằng tên này đáng tin sao?
Vương Phàm cẩn thận hỏi, đối với tên mập trắng, Vương Phàm hiểu biết cũng rất nhiều, tên kia từ lần trước gia nhập Bối La quân đoàn cho tới bây giờ cũng không lúc nào chịu yên tĩnh.
- Mặc kệ nó! Cho hắn một cái doanh, để cho hắn hao tâm tổn trí đi! Ta có cảm giác tên mập trắng có thể làm được!
Tiêu Hoằng thuận miệng đáp lại, sau đó phân phó Vương Phàm:
- À này! Người đi tới Bộ tổng chỉ huy một chuyến, cứ nói Bối La quân đoàn nguyện ý nhận thương binh của các quân đoàn khác, bất kể dạng nào với điều kiện tiên quyết là chuyển giao thương binh phải gia nhập Bối La quân đoàn!
- À !
Vương Phàm ứng tiếng đáp, Tiêu Hoằng định làm gì tự nhiên hắn rõ ràng.
|
Chương 344: Sa trùng Cùng lúc đó, trong Sở nghiên cứu đặc chủng ở Hi Lạc Tinh, gần một trăm nhân viên nghiên cứu khoa học, đang hết ngày dài lại tới đêm thâu nghiên cứu sản xuất vũ khí chiến đấu: Sa Trùng, để chống lại Ma Văn khung máy móc.
Giờ phút này Hà Long đang ở trong phòng thí nghiệm số 1. Nơi này là một phòng không lớn, bốn phía vách tường được dùng thủy tinh công nghiệp trong suốt làm thành, ở ngoài phòng thí nghiệm là một khu sa mạc nhân tạo, diện tích bên trong đại khái chừng 2000 thước vuông. Bên trong cồn cát cuồn cuộn ẩn ẩn có thể nhìn thấy vật kim loại chiều dài chừng nửa thước, không ngừng lúc ẩn lúc hiện ở bên trong cồn cát, lúc thì tiến lên rất nhanh, mà đó chính là cái gọi là Sa Trùng.
Sau một lát, một khung kim loại hình dạng tương tự với một chiếc Ma Văn khung máy móc, độ dày khung kim loại ước chừng tới năm ly, đang chậm rãi di chuyển phía trên cồn cát.
- Dựa theo chúng ta đo lường đối với Ma Văn khung máy móc, độ dày hộ giáp của nó nhiều nhất chỉ có năm ly, bởi vậy chúng ta căn cứ vẻ ngoài của Ma Văn khung máy móc chế tác một cái bia ngắm như vậy!
Long Lạp thủ tịch khoa học của Sở nghiên cứu, cực kỳ cung kính giới thiệu với Hà Long.
- Thí nghiệm đi!
Hà Long biểu tình nghiêm túc, nhẹ giọng ra lệnh cho Long Lạp. Có thể nói Liệp Ưng quân đoàn bị tiêu diệt, Lặc Mỗ bị bắt sống, tâm tình Hà Long rất không xong, đồng thời cũng đeo trên lưng áp lực tâm lý thật lớn.
- Rõ!
Long Lạp cũng thức thời, đáp lại một tiếng, liền ra hiệu bảo thuộc hạ bắt đầu.
Rất nhanh theo một gã nhân viên công tác trong đó đưa tay đặt lên nút Ma Văn điều khiển, lại nhìn ở xa xa Sa Trùng kim loại ẩn núp ở dưới cồn cát, bên trong có trang bị Ma Văn thuốc nổ năng lượng cao đột nhiên dưới đất chui lên. Thân thể có hình giọt nước hơi giống như con thằn lằn, tiếp theo trực tiếp hút dính lên thân khung kim loại, sau đó kích nổ.
“Ầm!”
Sau một tiếng nổ nặng nề, chỉ thấy ngay chỗ đùi của khung kim loại liền hình thành một cái lỗ thủng không thành hình dáng gì, ở chung quanh lỗ thủng từng mảng từng mảng cháy sém.
- Thép tấm dày năm ly có thể thoải mái nổ hủy. Một con Sa Trùng phí tổn đại khái chừng 30 kim tệ, có thể tiến hành sản xuất số lượng nhiều. Thử nghĩ một chút Sa Trùng chi chít bao lấy Ma Văn khung máy móc, sau đó kích nổ, chính là hiệu quả như thế nào? Hà Long tướng quân không hổ là tướng quân, nghĩ ra biện pháp thật cao siêu!
Long Lạp cười nói.
Đối với Long Lạp vuốt đuôi ngựa, thần sắc Hà Long không có mảy may biến hóa, hỏi :
- Ái chà! Đương nhiên là có, một khi Ma Văn khung máy móc bị phá hủy, như vậy tính hỏa lực sát thương đại quy mô của Bối La quân đoàn sẽ suy giảm lớn. Còn về mặt đối phó với quang nhận dày đặc như mưa của đối phương, Sở nghiên cứu chúng ta đồng dạng chế tạo ra một loại có tên là Lăng Thuẫn Chiến Văn, có thể tạo nên tác dụng phòng hộ cơ bản!
Long Lạp nói tiếp.
- Ra mệnh lệnh đi! Toàn tuyến tiến hành sản xuất, Sa Trùng 100 chiếc, Lăng Thuẫn Chiến Văn càng nhiều càng tốt!
Hà Long hơi nhìn lướt qua lỗ thủng lớn trên khung kim loại, phân phó cho Long Lạp, sau đó đi ra Sở nghiên cứu.
Quay về đến Ma Văn Xa chuyên dụng của mình, Hà Long liền lập tức hỏi trợ thủ:
- Việc điều động Kim Ti Tước quân đoàn, tình huống thế nào rồi?
- Đã chuẩn bị sắp xếp rồi, đang trên đường chạy tới Hi Lạc Tinh, dự tính trời tối một chút là tới đây!
Trợ thủ đáp lại.
Kim Ti Tước quân đoàn đồng dạng là quân đội Duy Lâm tiến công chiến tuyến Tây Cương, nhân số 3000 người, sức chiến đấu so với Liệp Ưng quân đoàn hơi thấp một chút, tuy nhiên cũng coi như là quân đoàn cấp B, tác phong chiến đấu cũng tính là ngoan cường.
- Nói rõ ràng kế hoạch chiến đấu lần này cho bọn họ biết. Nhớ kỹ báo cho bọn họ, mục tiêu chiến đấu lần này, không phải đánh cho Bối La quân đoàn bị thương nặng , mà là hủy diệt chiến lực chủ chốt của Bối La quân đoàn là 4 chiếc Ma Văn khung máy móc!
Hà Long phân phó, đây cũng là một nhiệm vụ tương đối gọi là bảo thủ. Hiện tại Liệp Ưng quân đoàn bị hủy, Kim Ti Tước quân đoàn mà tổn thất là chịu không nổi.
- Hiểu rõ!
Gã trợ thủ thành thành thật thật đáp lại.
Mà ở bên kia trong bộ chỉ huy sư đoàn 19 đế quốc, A Minh Tả nhìn Lý Minh Khoa được khiêng vào, lông mày không khỏi nhíu chặt, thật sự rất thảm, toàn thân hắn trên cơ bản có thể làm triển lãm các vết sẹo, đủ loại vết sẹo tùy ý có thể thấy được, quần áo cũng bị xé rách tả tơi.
- Tiêu Hoằng này, thật sự là không nói nổi!
A Minh Tả giọng điệu nghiêm túc nói. Đương nhiên, hắn cũng biết, lời này cũng chỉ có thể nói với Thượng Tá Lý Minh Khoa:
- Cũng tại ngươi! Bối La quân đoàn người ta đánh giặc, ngươi xen vô giúp vui làm gì, cái này tốt rồi chứ!
- Tướng quân! Ngài nên làm chủ cho ta với! Tên Tiêu Hoằng cùng tên mập mạp kia quả thực chính là nham hiểm, tàn ác tới cực điểm. Ngài thử nếm qua bị muời mấy tên đại hán đặt trên giường điên cuồng chà đạp xem có cảm giác như thế nào?
Lý Minh Khoa cực kỳ suy yếu nói.
- Được rồi! Mang Thượng tá Lý Minh Khoa đi Hải Lam Tinh an dưỡng, chuyện của Liên hợp quân đoàn thứ 9, do Phó đoàn trưởng Bỉ Tác tạm thay quyền quản lý.
A Minh Tả giọng điệu nghiêm túc nói. Trong lòng đối với loại hành vi bốc đồng của Tiêu Hoằng này vẫn rất là bất mãn, nhưng có biện pháp gì chứ?
Không hề nghi ngờ, hiện tại Tiêu Hoằng, hoặc nói là Bối La quân đoàn hắn đang nắm quyền, chính là “cục vàng” của chiến tuyến Tây Cương đấy.
- Tướng quân! Vừa rồi Vương Phàm trợ thủ bên cạnh Tiêu Hoằng đã tới đây!
Thấy Lý Minh Khoa được khiêng ra ngoài, bí thư quân cơ đi vào bên cạnh A Minh Tả , nhỏ giọng báo.
- Trợ thủ của Tiêu Hoằng? Tiêu Hoằng lại muốn làm gì? Có phải hay không lại mượn yêu cầu vô lễ, nếu là như thế cứ nói cho Tiêu Hoằng biết, ta bề bộn nhiều việc không có ở đây, bảo hắn cứ chuyên tâm bảo vệ tốt Long Liệt Tinh là tốt rồi, đừng làm phiền ta!
A Minh Tả vội vàng nói, không hề nghi ngờ, hiện tại vừa nghe đến tên Tiêu hoằng này, theo bản năng A Minh Tả vô cùng kiêng dè.
- Thật không phải yêu cầu vô lễ gì, chỉ là Tiêu Hoằng nói, hắn nguyện ý tiếp nhận hết thảy thương binh trên chiến tuyến, bao gồm tàn phế, hoặc là chuẩn bị cắt chi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải gia nhập Bối La quân đoàn!
Bí thư quân cơ nói.
Nghe nói như thế, A Minh Tả thoáng hơi sửng sốt, trên nét mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Đối với yêu cầu này của Tiêu Hoằng, hắn có chút nghe không hiểu, các đoàn đội khác đối với thương binh đều tránh xa không kịp, Tiêu Hoằng này còn chủ động lấy?
- Tên Tiêu Hoằng này lại giở trò quỷ gì đây? Hẳn không phải là định mở một trại an dưỡng người tàn tật đấy chứ?
A Minh Tả thì thào tự nói.
- Điều này ta đã hỏi thăm qua, kỳ thật Tiêu Hoằng là một Dược sư, từng ở Bối La quân đoàn sáng tạo bản ghi chép không thương vong. Ngài còn nhớ Trung tá Bì Nặc chứ? Lần trước thời điểm quay về bị thương thành bộ dáng đó, mà mới đây vài ngày, ngài nhìn thấy hắn không phải sinh long hoạt hổ sao?
Bí thư quân cơ đáp lại.
- Ồ? Nếu ngươi không nói ra , ta còn thực xem nhẹ, tên Bì Nặc kia quả thực phục hồi như cũ, không thể tưởng được tên đồ tể kia lại chính là một Dược sư, một khi như vậy, hãy đáp ứng Tiêu Hoằng đi!
A Minh Tả phi thường thống khoái nói, trong lòng hắn tuy rằng có điều oán niệm với Tiêu Hoằng, nhưng trước mắt loại chuyện có lợi cho cả hai phương diện này, A Minh Tả sao lại không làm.
Phải biết rằng, trên chiến trường thương binh là khiến cho quan chỉ huy đau đầu nhất. Chẳng những có nghĩa là giảm quân số, mà còn có ý hàm xúc tâm hồn áy náy cùng với phải xuất ra nhiều chi phí để an trí.
Công việc cụ thể cứ phát tới các quân đoàn, để các đoàn trưởng tự mình cân nhắc, hoàn toàn dựa vào tự nguyện!
A Minh Tả tiếp theo phân phó, sắc mặt trở nên hơi thoải mái một chút.
Gần như ngay lập tức, các quân đoàn của sư đoàn 19 đế quốc liền nhận được mệnh lệnh của A Minh Tả: “ Trong các quân đoàn có thương binh không thể trị lành, có thể chuyển họ đến Bối La quan đoàn, bọn họ nguyện ý tiếp thu hết!”
Tin tức như thế đối với các đoàn trưởng quân đoàn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt hiếm thấy. Tuy rằng không có người kêu lên như vậy nhưng không thể thừa nhận, thương binh ở trong quân đoàn chính là một gánh nặng trầm trọng. Hoặc là nói rõ ràng có thể trút được gánh nặng này tự nhiên không còn gì tốt hơn.
Bởi vậy, biết được tin tức này Kiệt Thân của Hải Long đột kích đoàn cùng với Phùng Chinh của quân đoàn thứ 231, gần như không một chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh cho thuộc hạ tiến vào sở điều trị chuyển đạt chi tiết tin tức này đồng thời trưng cầu ý kiến của thương binh.
Về phần Liên hợp quân đoàn thứ 9 cùng Tô Môn quân đoàn là hai quân đoàn trở mặt cùng Bối La quân đoàn, đối với tin tức này có hành vi khác hẳn.
Có thể nói, trải qua va chạm cừng Liệp Ưng quân đoàn, Liên hợp quân đoàn thứ 9 thương vong cực kỳ thảm trọng, quân số 3000 người tổng cộng có 1600 người tử thương, trải qua bước đầu công tác thống kê, trong số 1600 người, tử vong 400 , thương binh có thể trị lành 800, còn lại 400 người hoặc là đã tàn phế, hoặc là cũng rất khó khôi phục.
Bỉ Tác tạm thời tiếp quản Liên hợp quân đoàn thứ 9, thái độ làm người coi như chính trực , tuy rằng bị Bối La quân đoàn lừa gạt, nhưng Bỉ Tác cũng biết rõ toàn bộ đều do Liên hợp quân đoàn thứ 9 mà ra, nên không thể trách người ta, Vì vậy nếu Bối La quân đoàn có Dược sư ưu tú, thì đơn giản chuyển toàn bộ thương binh đưa qua.
- Thông báo xuống, đem những thương binh chúng ta không thể trị lành bệnh kia chuyển giao cho Bối La quân đoàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đương sự đồng ý!
Bỉ Tác ra lệnh.
- Phó đoàn trưởng Bỉ Tác! Làm như vậy có chút không ổn chăng!
Tham mưu trưởng Lý Cơ nghe Bỉ Tác phân phó, lên tiếng nói:
- Bối La quân đoàn này đả thương đoàn trưởng Lý Minh Khoa, chúng ta phải phân rõ giới hạn thề sống chết với Bối La quân đoàn, vì sao lại phối hợp công tác với Bối La quân đoàn?
- Cái này không phải ai phối hợp ai, nếu người ta nơi đó có Dược sư tốt, chúng ta nên chuyển thương binh của chúng ta qua đó, coi như cấp cho tướng sĩ chiến đấu hăng hái đẫm máu một cái công đạo cuối cùng!
Bỉ Tác biểu tình nghiêm túc nói.
- Cái gì công đạo hay không công đạo! Theo ý ta chúng ta nên lập tức gián đoạn hết thảy lui tới cùng Bối La quân đoàn, nếu không người ở bên ngoài nhìn vào thì làm sao ăn nói? Bối La quan đoàn vừa mới làm chúng ta bị thiệt thòi lớn , chúng ta còn chủ động liên hệ cùng Bối La quân đoàn, còn chuyển thương binh qua, làm vậy còn có thể diện nữa không?
Lý Cơ lên tiếng nói.
- Thể diện? Chẳng lẽ trong đầu Lý Cơ tham mưu trưởng chỉ có thể diện sao? Nói cho ngươi biết, thể diện thì dùng nắm tay đánh ra, chứ không phải cố gắng chống lại cho người khác xem, hơn nữa, hiện tai nơi này do ta quyết định!
Bỉ Tác làm vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp theo liền phân phó cho trợ thủ, dựa theo ý của hắn đi làm, kiểm kê thương binh, hộ tống đến Bối La quân đoàn nơi đó.
Về phần Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn, nhìn thấy thỉnh cầu của Tiêu Hoằng liền không nhìn tới. Không phải Tô Môn quân đoàn không có thương binh, mà là hắn nhìn ra được, Bối La quân đoàn sao có lòng tốt như vậy? Xác định vững chắc là những thương binh này hữu dụng đối với Bối La quân đoàn.
Loại chuyện có lợi cho đối thủ là Bối La quân đoàn này, hắn ngu dại gì mà đi làm chứ? Về phần thuộc hạ bị tàn phế, ở trong mắt Cáp Y Mỗ xem ra , tàn phế vài tên cũng không sao, mà bản thân Cáp Y Mỗ căn bản không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để suy nghĩ cho hoàn cảnh của thương binh.
Ở Cáp Y Mỗ xem ra, ngược lại Ma Văn khung máy móc là mối họa lớn trong lòng hắn.
|
Chương 345: Kim Ti Tước quân đoàn !!! Long Liệt Tinh chạng vạng tối.
Tiêu Hoằng ở bên trong Cứ điểm số 10, cũng nhận được tin tức của Bì Nặc, trừ Tô Môn quân đoàn không hề trả lời, còn lại ba quân đoàn khác đều đống ý thỉnh cầu của Tiêu Hoằng, thống kê được số thương binh tất cả 622 người.
Nhìn thấy tin tức như vậy thần sắc Tiêu Hoằng cũng không có biến hóa gì lớn, không hề nghi ngờ điều này đối với Tiêu Hoằng mà nói, chính là một công trình điều trị khổng lồ sắp tới.
- Truyền lệnh chuyển toàn bộ số thương binh này đến sở điều trị ở Hải Lam Tinh, chờ chúng ta chấm dứt thời hạn đóng quân, sẽ tiếp tục tiến hành trị bệnh cho họ!
Tiêu Hoằng ra lệnh.
- Còn có một việc, ngài nhìn cái này xem!
Bì Nặc lại lần nữa xuất ra một tờ tư liệu, đưa tới trước mặt Tiêu Hoằng:
- Là ban tình báo sư đoàn vừa mới chặn được một tin tình báo, Kim Ti Tước quân đoàn của Duy Lâm Công Quốc , một ngày trước đã rút lui khỏi chiến trường, chạy tới Hi Lạc Tinh, phỏng chừng rất có thể mục tiêu công kích kế tiếp chính là chúng ta. Hơn nữa ta hoài nghi , nếu đúng thật là Kim Ti Tước quân đoàn đến tấn công chúng ta, mà bọn họ đi về hướng Hi Lạc Tinh, thực có thể là đã tìm ra thủ đoạn chiến thắng chúng ta!
Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu . Điều này cũng hoàn toàn ở trong tình lý.Chỉ nói riêng tổng hợp thực lực một nước, Duy Lâm Công Quốc quả thực không bằng Phục Thản Đế Quốc, nhưng tố chất quân đội tuyệt không thể xem thường, vừa rồi ở Long Liệt Tinh bị thiệt thòi lớn, bọn họ sao có thể không có hành động hoặc thủ đoạn nhằm đối phó.
Tuy nhiên , còn may là , chiến một trận cùng Liệp Ưng quân đoàn, Tiêu Hoằng cũng không có để bại lộ quá nhiều chi tiết tỉ mỉ của Ma Văn khung máy móc.
Hơi suy nghĩ một lát, Tiêu Hoằng liền lấy ra tư liệu tương quan của Kim Ti Tước quân đoàn, sức chiến đấu cũng không phải mạnh lắm, nhiều lắm chỉ sánh ngang với Liệp Ưng quân đoàn.
Điều này làm cho Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc, nếu muốn chiến thắng hoặc là tiêu diệt Bối La quân đoàn, vì sao lại phái ra một chi quân đội yếu như vậy? Nhưng vấn đề này, Tiêu Hoằng rất nhanh liên thông suốt, rất có thể là đối phương dò thử, tìm kiếm nhược điểm của Bối La quân đoàn.
Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoằng kiềm lòng không được sờ sờ chóp mũi, đồng thời híp mắt suy nghĩ, trong óc bắt đầu điên cuồng suy nghĩ kế sách ứng phó.
Ở bên trong căn cứ quân sự của Hi Lạc Tinh, Kim Ti Tước quân đoàn đã toàn bộ tiến vào trấn đóng trong đó, chiếm hết khu vực số 16 khổng lồ của căn cứ quân sự Hi Lạc Tinh.
Giờ phút này đoàn trưởng Mục Trá của Kim Ti Tước quân đoàn đang đi trên đường nối thông sở tổng chỉ huy. Hắn một đầu tóc vàng, phản chiếu màu vàng kim, toàn thân mặc áo choàng tướng quân màu xanh biếc, có vẻ phi thường tiêu sái.
Đi theo phía sau hắn là Phó đoàn trưởng cùng Tham mưu trưởng, đều ước chừng hơn ba mươi tuổi.
- Thật sự là không thể tưởng được, Bối La quân đoàn này cũng có thời điểm xoay hàm cá cắn ngược lại, mà lại tiêu diệt Liệp Ưng quân đoàn, thật đúng là một kỳ tích mà!
Mục Trát ngước nhìn lên bầu trời, dưới ánh mặt trời ấm áp, nhẹ giọng nói, giọng điệu bình thản, nhìn không thấy mảy may vẻ ác liệt.
- Chúng ta vừa rồi đã tìm hiểu kỹ càng chi tiết, Bối La quân đoàn này sở dĩ cường đại trên cơ bản là dựa vào trang bị cường hãn, cùng với 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, nếu loại bỏ được những thứ này, thì chắc chắn Bối La quân đoàn sẽ bị đánh lộ nguyên hình, nghiền áp chúng là chuyện bình thường!
- Tuy nhiên , có thể có được trang bị mạnh như vậy, thật đúng là làm cho người ta đỏ mắt nha! Nói đúng ra, nếu không phải Hà Long tướng quân nói đã tìm được biện pháp xử lý Ma Văn khung máy móc, ta thật không muốn tiếp nhận chuyện xui xẻo này!
Mục Trát hất mái tóc mềm phủ mắt, nhẹ giọng nói.
- Sự tình thường thường chính là như thế, phiêu lưu và lợi ích cùng tồn tại, nếu có thể bắt được tên Tiêu Hoằng, buộc hắn chế tác Ma Văn khung máy móc cho ta, nói không chừng tương lại không lâu, chúng ta liền có thể lớn mạnh, mà còn phát đại tài nữa đấy !
Phó đoàn trưởng Bác A Đằng tiếp lời.
- Chỉ hy vọng như thế! Tuy nhiên , vẫn là cẩn thận một chút thì hơn!
Mục Trát nhẹ giọng nói xong, vốn vẻ mặt nhàn nhã đột nhiên trở nên nghiêm túc, tiếp theo liền cất bước đi vào tòa nhà lầu chỗ Hà Long.
Đẩy ra cánh cửa ban công, Mục Trát liên nhìn thấy Hà Long đang ngồi trước bàn giấy, phía trên màn hình ở trước mặt hắn là một loạt hình ảnh mô phỏng của Sa Trùng.
Chỉ thấy Ma Văn cơ giới Sa Trùng từ bên dưới đất cát chui ra, đều hấp dính ở phía trên Ma Văn khung máy móc, sau đó kích nổ. Ngay sau đó, Ma Văn khung máy móc liền vỡ nát thành mảnh nhỏ, ầm ầm ngã xuống đất.
Hình ảnh mô phỏng ra, có thể nói là tương đối rất giống thật.
- Hà Long tướng quân ! Mục Trát đoàn trưởng Kim Ti Tước quân đoàn, trình diện!
Mục Trát đi vào trước mặt Hà Long, chào một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, rồi nghiêm giọng nói.
- Nói vậy người cũng biết mục đích lần này ta tìm ngươi tới đây chứ? Bối La quân đoàn này nắm giữ một loại kỹ thuật hoàn toàn mới, ta cần người đi giúp ta phá hủy nó!
Hà Long nói thẳng, tiếp theo chỉ chỉ màn hình trước mặt, vẫn như cũ đang lặp lại phương thức tấn công của Sa Trùng.
Không hề nghi ngờ phương thức tấn công của Sa Trùng có thể nói là rất đơn điệu, nhưng nhìn qua, quả thật phi thường hữu hiệu, ẩn mình di chuyển bên dưới đất cát, đây là phòng ngự vô cùng tốt, sau đó bất ngờ lao tới tập kích Ma Văn khung máy móc.
Tuy rằng Ma Văn khung máy móc có thể phi hành nhưng Hà Long đã tìm hiểu được, trong khi Ma Văn khung máy móc phi hành gần như không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, bởi vì trong lúc phi hành Ma Văn khung máy móc cần cân bằng trang bị nên không thể chịu đựng được sức giật của vũ khí mang tính sát thương đại quy mô.
Chỉ cần Ma Văn khung máy móc có gan hạ xuống đất, như vậy Sa Trùng tuyệt đối sẽ cho nó một kích trí mạng.
Mục Trát nhìn thấy hình ảnh như vậy trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Thân là Thượng tá, hắn có thể nhìn ra được cái này tuy đơn giản nhưng để đối phó với Ma Văn khung máy móc , dường như tuyệt đối công hiệu.
- Ngoài ra , chúng ta còn chuẩn bị cho các ngươi Lăng Thuẫn Chiến Văn, có thể giúp các ngươi ngăn chặn quang nhận mang tính sát thương hàng loạt của Bối La quân đoàn!
Hà Long nói tiếp.
- Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tiêu diệt Bối La quân đoàn sao?
Mục Trát lộ thần sắc bình thản , hỏi tiếp.
- Không , không, không! Nhiệm vụ của các người lần này chính là thử nghiệm, không cần triển khai quyết chiến với Bối La quân đoàn, chỉ cần các ngươi có thể phá hủy một chiếc Ma Văn khung máy móc là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thể đồng thời phá hủy 4 chiếc, như vậy ta sẽ cho người công tích nhất đẳng, tấn chức Tướng quân!
Hà Long nói tiếp.
- Vậy nếu chúng ta tiêu diệt toàn bộ Bối La quân đoàn thì sao?
Mục Trát truy hỏi một câu.
- Nếu thật sự như thế, người chính là một Chuẩn tướng!
Hà Long không chút do dự nói.
- Đã hiểu!
Mục Trát chào Hà Long một cái theo nghi thức quân đội, rồi xoay người đi ra ngoài, lập tức chạy tới Sở nghiên cứu Hi Lạc, chuẩn bị tiến hành một bước tìm hiểu vũ khí kiểu mới của họ.
Đảo mắt hai ngày vội vàng trôi qua, cách thời hạn đóng quan của Bối La quân đoàn đã tới một ngày cuối cùng, Hải Long đột kích đoàn chuẩn bị thay phiên, đang tiến hành chuẩn bị thay hoàn toàn phương vị.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng ở bên trong cứ điểm số 10, giờ này, cũng không dám lơ là, hắn biết rằng Kim Ti Tước quân đoàn có điều hành động, càng chứng tỏ bọn họ rất có thể là hướng về phái Bối La quân đoàn mà đến. Một ngày cuối cùng, thực có thể chính là thời khắc Kim Ti Tước quân đoàn phát động công kích.
- Báo cáo Trưởng quan! Ngoài tầng khí quyển Long Liệt Tinh có ba chiếc vận binh hạm của Duy Lâm quân đoàn đang được 2 chiếc Ma Văn chiến hạm hộ tống tiến vào bên trong Long Liệt Tinh!
Ngay tại thời điểm Tiêu Hoằng ngồi tính toán như thế, một gã binh sĩ thăm dò rất nhanh báo cáo với Tiêu Hoằng.
Với tình huống nhu vậy, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, bên trong ánh mắt không có mảy may vẻ khác thường, nếu lúc này Kim Ti Tước quân đoàn không phát động tiến công, vậy Tiêu Hoằng mới cảm thấy kì quái đây.
Về phần Ma Văn chiến hạm của đối phương, Tiêu Hoằng cũng không lo lắng, bởi vì đại bộ phận Ma Văn chiến hạm tiến hành công kích với hành tinh có được tầng khí quyển, đều là trứng chọi đá. Một là hạm pháo khi xuyên qua tầng khí quyển sẽ phát sinh quy luật gãy lệch, căn bản không thể công kích chính xác mục tiêu. Mặt khác là năng lượng hạm pháo tiến vào trong môi trường có không khí, sẽ rất nhanh tan rã, đợi đến lúc rơi tới mặt đất, trên cơ bản đã tan rã hầu như không còn, uy lực tiêu giảm trên diện rộng.
Mà một điều trọng yếu hơn là, chiến tuyến Tây Cương đồng dạng cũng có Ma Văn chiến hạm, có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương dừng lại lâu dài trên đất mình sao? Để đối phương tùy tiện ung dung công kích sao?
Nếu thật sự như vậy, phòng chừng chiến tuyến Tây Cương cũng đã tuyên cáo hoàn toàn thất thủ từ lâu.
- Lệnh cho toàn quân Bối La quân đoàn làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm mật quan sát nhất cử nhất động của Kim Ti Tước quân đoàn!
Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh rồi nói tiếp:
- Mặt khác, thông báo cho chiến hạm bên ta: nếu Kim Ti Tước quân đoàn muốn đổ bộ, vậy cứ để bọn chúng đến đây đi!
Theo Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh như thế, lại nhìn Bối La quân đoàn đang có vẻ rời rạc, bỗng nhiên lại lần nữa phát ra khí thế linh hoạt, sắc bén. 4 chiếc Ma Văn khung máy móc đang trong thế bảo vệ đều khởi động, phi công Ma Văn chiến đấu cơ, cùng Ma Văn xe tăng cũng đều khởi động, đồng thời bảy chiếc Ma Văn vận binh hạm cũng vào trạng thái đợi lệnh.
Ở trong bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ tự nhiên đầu tiên nhận được tin Duy Lâm quân đoàn lại lần nữa xâm chiếm Long Liệt Tinh, cũng lập tức phái ra hai chiếc Ma Văn chiến hạm tiến hành chặn lại.
- Ách Tề Nhĩ tướng quân! Tiêu Hoằng vừa gởi tin tới nói: Ma Văn chiến hạm bên ta không cần ngăn chặn, nếu Kim Ti Tước quân đoàn muốn đổ bộ, cứ để bọn chúng đến đây đi!
A Minh Tả cũng đang ở trong Bộ tổng chỉ huy, liền báo cáo với Ách Tề Nhĩ tướng quân.
- A ! Không thể tưởng được tên Tiêu Hoằng kia còn rất quyết đoán, vậy cứ thành toàn cho hắn!
Ách Tề Nhĩ nhẹ giọng tự nói, tiếp theo liền ra lệnh cho chưởng quản 2 chiếc Ma Văn chiến hạm đình chỉ ngăn chặn.
Trên thực tế , bản thân Ách Tề Nhỉ cũng đang hy vọng như vậy , Ma Văn chiến hạm vô cùng quý báu, bất kể là quan chỉ huy chiến hạm cũng như vậy, nếu có thể không dùng tới Ma Văn chiến hạm, thì tận khả năng không cần dùng.
Theo Ma Văn chiến hạm của chiến tuyến Tây Cương rút lui ổn định, ba chiếc vận binh hạm Kim Ti Tước cũng cực kỳ thuận lời tiến vào bên trong tầng khí quyển của Long Liệt Tinh.
Thời điểm vận binh hạm tiến vào tầng khí quyển, Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La quân đoàn cũng không có mảy may phản kích, làm cho đối phương có cảm giác dường như tùy tiện dừng ở địa bàn của mình.
Hơn nữa trước đó Tiêu Hoằng đã phát ra mệnh lệnh, mọi nhân viên binh sĩ của Bối La quân đoàn toàn bộ tập trung ở bên trong cứ điểm số 10, số 11 cùng số 12 ba cứ điểm gần kề nhau này, còn các cứ điểm còn lại trên cơ bản toàn bộ đều trống không.
Mục Trát ở trong vận binh hạm Lạc Gia Hào, thấy thuận lời tiến vào Long Liệt Tinh như vậy, đồng thời 4 phía cũng không thấy bất kì Ma Văn máy bay địch quấy rầy, trên mặt thoáng nổi lên một chút nghi hoặc. Phải biết rằng đối với trong tinh cầu hoàn toàn không hề nắm giữ, nếu muốn đổ bộ đồng thời chiếm được chỗ đứng là khó khăn nhất. Tuy nhiên, trước mắt Bối La quân đoàn dường như trực tiếp cho Kim Ti Tước quân đoàn cơ hội như vậy.
|
Chương 346: Đối chiến Bối La quân đoàn hành động như vậy giống như cao thủ so chiêu, Bối La quân đoàn trước trực tiếp nhường cho đối thủ ba chiêu.
- Hừ! Không ngờ lại dám khinh thị sức chiến đấu của Kim Ti Tước quân đoàn như thế, chờ chút nữa các người phải khóc hận!
Mục Trát thấy mọi nơi như trước không có máy bay địch chặn lại, thì thào lẩm bẩm.
Đối với năng lực chỉ huy của Tiêu Hoằng, tự nhiên Mục Trát đã có điều nghiên cứu từ trước, tạm thời còn không tính là tài năng bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không phạm phải sơ sót. Đối mặt với thời cơ đả kích tốt như vậy mà không nắm lấy, chỉ có thể chứng minh một điều: đó chính là nhường cho Kim Ti Tước quân đoàn hạ xuống.
- Mệnh lệnh cho hạm đội, hạ xuống ở phụ cận Cứ điểm số 6, đồng thời chuẩn bị tốt 100 chiếc Sa Trùng của chúng ta! Tất cả binh sĩ làm tốt chuẩn bị chiến đấu!
Mục Trát tiếp theo ra lệnh, hiển nhiên hắn cũng không dám lơ là.
Sở dĩ lựa chọn Cứ điểm số 6 là bởi vì Mục Trát muốn ở cùng trên một chỗ chiến trường lúc trước để chứng minh bản thân mình, coi như một loại báo thù cho Liệp Ưng quân đoàn đi.
Hơn nữa nơi này cự ly thích hợp nhất, dù sao lần này Kim Ti Tước quân đoàn đến đây là chuẩn bị cho Bối La quân đoàn một kích bất ngờ.
Ở bên trong Cứ điểm số 10, lúc này Tiêu Hoằng đang dán mắt nhìn lên màn hình, quan sát nhất cử nhất động của Kim Ti Tước quân đoàn, tuy nhiên hắn chỉ lệnh cho toàn quân đề phòng, cũng không có mảy may tư thế xuất động.
Về phần các binh sĩ Bối La quân đoàn đều đã chuẩn bị sẵn chỉ còn chờ một tiếng ra lệnh của Tiêu Hoằng.
Ở trong Bộ tổng chỉ huy, Ách Tề Nhĩ thậm chí A Minh Tả cũng không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh gì với Bối La quân đoàn, bọn họ biết rằng, ý kiến của họ Tiêu Hoằng sẽ không tiếp thu, mà trọng yếu hơn là kết quả cuối cùng, đều chứng minh Tiêu Hoằng mới là chính xác.
Bởi vậy, vào thời điểm này, trên cơ bản toàn bộ mọi người trên chiến tuyến Tây Cương, nhất tề lựa chọn câm miệng, tĩnh lặng chờ xem diễn biến.
Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn là thay Bối La quân đoàn mà toát một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên biết rằng lần này Kim Ti Tước quân đoàn dám đến, khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Nếu không đã có vết xe đổ của Liệp Ưng quân đoàn, Kim Ti Tước quân đoàn tới đây chẳng khác nào như đi chịu chết sao?
Đại khái chỉ một tiếng sau, ba chiếc vận binh hạm của Kim Ti Tước quân đoàn sau khi vòng quanh Long Liệt Tinh nửa vòng, thử tính hạ cánh ở phụ cận Cứ điểm số 6.
Trải qua thử hạ cánh, xác định Cứ điểm số 6 cũng không có lực lượng phòng ngự, vận binh hạm mới chậm rãi mở ra, tiếp theo binh sĩ Kim Ti Tước rất nhanh từ bên trong tràn ra, chiếm lĩnh Cứ điểm số 6, đồng thời một cái thùng kim loại lớn phủ kín, liền chậm rãi đặt phía trên một khu đất cát.
Mà bên trong thùng lớn phủ kín này chính là ước chừng 100 chiếc Sa Trùng.
Theo thùng kim loại phủ kín vừa đặt trên mặt đất, bên trong Lạc Gia Hào mười mấy nhân viên công tác liền ngấm ngầm mở ra thùng kim loại phần dưới mặt đất , sau đó từ xa điều khiển Sa Trùng lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất, rất nhanh di chuyển tới hướng Cứ điểm số 10, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một tiếng động.
Đồng thời, tiến thêm một bước xác định Cứ điểm số 6 không hề có động bất kỳ tay chân gì, cũng không có bẫy rập linh tinh, Kim Ti Tước quân đoàn liền rất nhanh dựa vào Cứ điểm số 6, bắt đầu bố trí hệ thống tuyến phòng thủ.
Chỉ qua nửa tiếng, Kim Ti Tước đã bố trí xong tuyến phòng thủ, đồng thời Sa Trùng dưới điều khiển của nhân viên công tác Duy Lâm, đã theo hình quạt trải rộng ở khu vực nam bộ Cứ điểm số 6, ở khoảng cách xa nhất 80km. Bởi vì trước đó Duy Lâm Công Quốc đã bước đầu tìm hiểu tầm bắn cực hạn của súng trường Cự Liên dường như chỉ 80km.
Nếu Bối La quân đoàn còn dùng chiêu thức như trước đối phó với Kim Ti Tước quân đoàn, như vậy phỏng chừng ở thời điểm Ma Văn khung máy móc bày ra súng trường Cự Liên kia, sẽ gặp phải Sa Trùng điên cuồng tiến công, hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Đến lúc đó, không có Ma Văn khung máy móc, ngược lại binh sĩ Kim Ti Tước quân đoàn có được Lăng Thuẫn Chiến Vân, đối mặt với Bối La quân đoàn cũng không có nhiều kiêng kị như trước, toàn bộ hoàn toàn có thể buông tay chiến một trận.
Chậm rãi tiến vào trong phòng điều khiển chính Cứ điểm số 6, Mục Trát liền nhìn thấy, nhân viên công tác dẫn đầu tiến vào chiếm giữ đã thông qua Ngự Lực, khởi động dụng cụ của Cứ điểm số 6, hết thảy bình thường. Chỗ màn hình chính trung tâm, trừ biểu hiện hướng đi của Bối La quân đoàn, còn có một màn hình chỉ rõ phân bố Sa Trùng. Tuy rằng chưa nói tới dày đặc, nhưng phân bố rất khoa học, phần lớn tập trung ở chỗ khoảng cách 60km đến 80km.
- Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ Bối La quân đoàn mắc câu. Ta không tin Ma Văn khung máy móc của Bối La quân đoàn có thể cứng rắn đến ngay cả thuốc nổ năng lượng cao đều có thể chống lại được?
Mục Trát nhỏ giọng tự tin , sau đó nói :
- Truyền lệnh cho binh sĩ chúng ta, lúc nào cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu, một khi Ma Văn khung máy móc bị hủy liền toàn tuyến xuất động, phát động mãnh công đối với Bối La quân đoàn!
Ở trên Hi Lạc Tinh xa xôi, Hà Long đồng dạng cũng đang chú ý tới mọi động tĩnh ở Long Liệt Tinh, trong lòng có chờ đợi, cũng có bất an: Chờ đợi chính là, Sa Trùng đến tột cùng có biểu hiện bất ngờ như thế nào ở trong chiến đấu, cùng với chờ đợi gương mặt kinh hoàng của Bối La quân đoàn kia. Còn bất an chính là, nếu Sa Trùng không có hiệu quả, nên ứng đối như thế nào?
- Thông báo cho Mục Trác, bảo hắn nhớ lấy, chớ ham chiến, không cần cứng rắng chống đỡ, buông tha ý niệm nôn nóng lập công trong đầu đi!
Hà Long phi thường bình tĩnh phân phó cho trợ thủ.
Ở Bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, đồng dạng cũng hoàn toàn tĩnh lặng, gần như giờ khắc này, mọi người đều chú ý tới thùng kim loại phủ kín ở gần Lạc Gia Hào, nơi đó thực có thể chính là vũ khí bí mật để chống lại Bối La quân đoàn.
- Hy vọng lần này, Tiêu Hoằng không cần khinh địch mới tốt!
A Minh Tả thì thào tự nói.
Về phần Tiêu Hoằng, lúc này thần sắc vẫn bình thản như lúc ban đầu, không ai có thể nhìn thấu rốt cuộc hắn định làm gì. Duy nhất có thể nhìn thấy, đó là dường như hắn đang suy nghĩ và cân nhắc, ánh mắt không ngừng dò tra tới lui trên màn hình, tay bắt chéo sau lưng không ngừng bày ra động tác đánh.
- Mệnh lệnh cho Bối La quân đoàn, toàn thể xuất động! Dùng tốc độ cao nhất đi tới, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất đến gần Cứ điểm số 6, sau đó tàn sát! Nhớ kỹ 4 chiếc Ma Văn khung máy móc không cần tới cách quá gần!
Tiêu Hoằng tuyên bố một mệnh lệnh đơn giản, sau đó đi theo quân đội đang đi ra, đi vào trong Đại Hùng Hào.
Vẻn vẹn chỉ mười phút, lại nhìn Bối La quân đoàn chỉ thấy bốn chiếc vận binh hạm đồng loạt xuất động, ngay phía trước bốn chiếc vận binh hạm là 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, cùng với Ma Văn chiến đấu cơ phụ trách hộ tống, tốc độ cực kỳ mau chóng.
Rất có khí thế một ngụm cắn chết Kim Ti Tước quân đoàn.
Chỉ trong nháy mắt, Bối La quân đoàn nhìn như không bắt mắt, liền phát ra sát khí cực kỳ cường đại.
Mục Trát ở bên trong Cứ điểm số 6, dĩ nhiên có thể thông qua màn hình, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, nhưng cả người như trước vẫn duy trì cực độ bình tĩnh.
- Tốt lắm! Cứ thế, mau một chút tới gần đi, chỉ cần các người vừa hạ xuống đất, sẽ gặp một siêu cấp ngạc nhiên vui mừng đang chờ đợi các ngươi!
Mục Trát híp mắt toát ra một chút ý cười lạnh, sau đó phát ra mệnh lệnh:
- Truyền lệnh xuống, dựa theo phương vị Bối La quân đoàn tiến quân, điều chỉnh vị trí Sa Trùng, đồng thời lệnh cho toàn thể binh sĩ Kim Ti Tước quân đoàn, làm tốt chuẩn bị ứng chiến, chỉ cần Ma Văn khung máy móc bị hủy , liền đồng loạt công lên. Lần này chúng ta phải giành ra tay trước!
Theo Mục Trát đưa ra mệnh lệnh như thế, nhân viên công tác trong Lạc Gia Hào liền bắt đầu đồng loạt điều khiển Sa Trùng điều chỉnh phương vị rất nhanh di chuyển bên trong sa mạc, làm cho người ta có cảm giác giống như âm hồn ẩn mình trong bóng đêm.
- Tốt lắm! Đúng là như thế!
Hà Long ở Hi Lạc Tinh, nhìn thấy bộ dáng Bối La quân đoàn lỗ mãng ào ào tiến tới, cùng với Kim Ti Tước quân đoàn chuẩn bị trật tự ngay ngắn, hắn nhẹ giọng tự nói, trên mặt hiện lên ý cười mờ nhạt. Chỉ cần có thể xử lý Ma Văn khung máy móc, trên cơ bản cũng coi như là giải trừ được mối họa lớn trong lòng hắn, bằng không nếu như chiến tuyến Tây Cương kia sử dụng chúng phạm vi lớn, điều đó đối với Hà Long mà nói quả thực chính là ác mộng.
Cùng lúc đó, ở trong Bộ tổng chỉ huy chiến trường Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả bên trong màn hình, nhìn thấy cảnh tượng Bối La quân đoàn xung phong liều chết, trên mặt ít nhiều có chứa vẻ thấp thỏm không yên tâm.
- Không có trải qua bất kỳ thử nghiệm, cứ như vậy xông lên, có phải có chút liều lĩnh hay không?
A Minh Tả lẩm bẩm nói, lời nói rõ ràng có chứa ba phải, có cảm giác như cái nào cũng được.
- Chẳng lẽ Tiêu Hoằng không nhìn ra, Kim Ti Tước quân đoàn là có chuẩn bị mà đến sao? Ở thời điểm chưa xác định vũ khí bí mật của đối phương rốt cuộc là gì, sao lại tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ vậy chứ? Xem ra Tiêu Hoằng này là phạm vào chứng bệnh chung của người trẻ tuổi rồi, đó chính là dễ kiêu ngạo và kích động!
Ách Tề Nhĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng nhỏ giọng lầu bầu.
Tuy nhiên, giờ phút này hai người này cũng đều xem như sáng suốt, không có can thiệp với Tiêu Hoằng, chỉ hy vọng Tiêu Hoằng đừng làm việc ngu ngốc, Lúc trước Bối La quân đoàn sở dĩ thoải mái xử lý Liệp Ưng quân đoàn như vậy, là vì nắm được cơ hội Liệp Ưng quân đoàn trở tay không kịp. Mà hiện tại nếu như bị Kim Ti Tước quân đoàn phản công đánh cho trở tay không kịp, vậy thì chiến tích sáng tạo trước đó, xác định vững chắc cho một mồi lửa đốt quách cho rồi.
Hơn nữa Ma Văn khung máy móc cũng sẽ bị nghi ngờ và lên án.
Nếu Ma Văn khung máy móc thật sự bị Duy Lâm Công Quốc nhằm chằm chằm vào, phỏng chừng Ma Văn khung máy móc, một vũ khí tuyệt vời như vậy sẽ hoàn toàn trở thành phế phẩm.
Không chỉ là Bộ tổng chỉ huy, trên cơ bản ở trên chiến tuyến Tây Cương, phàm là nhân viên đang ngừng nghỉ liền một lần nữa dán mắt vào màn hình chiến trường Liệt Long Tinh. Trong đó khẩn trương nhất thuộc về Kiệt Thân và Phùng Chinh. Bọn họ tự nhiên hiểu rằng một trận chiến này chính là một lần khảo nghiệm ác liệt đối với Ma Văn khung máy móc. Hơn nữa bọn họ đã táng gia bại sản mua một số Ma Văn khung máy móc, nếu Ma Văn khung máy móc thật sự có khuyết điểm bị Duy Lâm Công Quốc bắt được, vậy thì bọn họ cũng thật khóc không ra nước mắt.
Bên kia Tiêu Hoằng dĩ nhiên không biết gì về phản ứng của các phương, giờ phút này trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Kim Ti Tước quân đoàn là mang tính thử công kích, thấy tình thế không ổn, xác định vững chắc sẽ bỏ chạy mất dạng. Mà Tiêu Hoằng cũng không tính cho Kim Ti Tước quân đoàn có cơ hội như vậy, nên hắn ra lệnh cho toàn quân tiến công chớp nhoáng, không để cho đối thủ có cơ hội chạy trốn.
Về phần đối thủ sẽ có chiêu số nham hiểm bí mật gì, ở trong mắt Tiêu Hoằng xem ra vẫn là dùng bất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Nếu cứ chỉ sợ đầu sợ đuôi , vậy hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại của Ma Văn khung máy móc. Hơn nữa sau này xác định vững chắc sẽ gặp phải thủ đoạn công kích thiên kì bách quái của địch nhân, nếu thủy chung vẫn duy trì ý tưởng dè trước ngại sau như vậy, rõ ràng đừng xuất động Ma Văn khung máy móc còn tốt hơn.
Huống chi, đưa Ma Văn khung máy móc xuất chiến, chính là không ngừng kiểm tra đo lường chỗ thiếu sót của Ma Văn khung máy móc. Sau đó bắt đầu cải tiến, từ đầu đến giờ Tiêu Hoằng vốn cũng không có nghĩ tới sẽ chế tạo ra vũ khí nghịch thiên vô địch thiên hạ.
|