Ma Ngân
|
|
Chương 352: Kẻ điên - Trâu thật?
Hoa tiêu tàu Đại Hùng khinh thường nói, hắn tự nhiên hiểu được hàm nghĩa hành động của quân đoàn Vân Đoan, càng biết rõ quân đoàn Vân Đoan bá đạo cỡ nào ở chiến tuyến Tây Cương.
Nếu là trước kia, quân đoàn Bối La chắc chắn ngoan như bé, cúi đầu xám xịt theo sau. Nhưng chiến thắng quân đoàn Liệp ưng không ai bì nổi cùng quân đoàn Kim Ti Tước, lòng dạ binh lính Bối La tự nhiên cao hơn nhiều.
Quân đoàn Vân Đoan của ngươi lợi hại, quân đoàn Bối La của ta cũng không phải đất bùn, chắn trước quân đoàn Bối La, huống chi là hạm đội Bối La tới trước, binh lính trong chiến hạm vận chuyển đều rất khó coi.
Lúc này Tiêu Hoằng tự nhiên chú ý tới quân đoàn Vân Đoan chắn ngang phía trước, định giành quyền tiến vào Hải Lam Tinh trước quân đoàn Bối La. Dựa theo lý, ai trước ai sau thật là không có khác biệt gì lớn, chờ vài phút thì có sao chứ?
Nhưng chuyện này đề cập đến vấn đề thể diện, hoặc là vấn đề địa vị, hôm nay nhường một chút, đối phương sẽ càng tiến thêm một bước, vậy còn nhường hay không?
- Ra lệnh các chiến hạm vận chuyển. Đụng.
Tiêu Hoằng nhìn 5 chiếc chiến hạm vận chuyển Vân Đoan phía trước, trầm giọng nói.
- A?
Điều phối viên nghe thế, liền ngây ngốc. Đụng? Cái này rõ ràng là muốn liều mạng với quân đoàn Vân Đoan mà, nên biết chiến hạm vận chuyển đụng nhau không phải là chuyện chơi.
La Kiệt cùng Bì Nặc ở trong phòng điều khiển nhìn nhau, trên trán toát mồ hôi lạnh, đang làm cái gì? Vì mặt mũi muốn liều mạng hay sao? Điên cuồng quá đi chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, quân đoàn Vân Đoan cao ngạo ở trên cao, ỷ thế hiếp người như vậy, cũng thật là quá đáng.
- Đây là mệnh lệnh , không làm là chống lệnh.
Tiêu Hoằng nhìn thẳng vào điều phối viên, sắc mặt dần nghiêm khắc.
Thấy sắc mặt Tiêu Hoằng như thế, trong lòng điều phối viên co thắt, lập tức truyền lệnh xuống.
Theo điều phối viên truyền lệnh xuống, 10 chiếc chiến hạm vận chuyển quân đoàn Bối La đồng loạt tăng tốc, nháy mắt như đàn trâu rừng xông thẳng về phía 5 chiếc chiến thuyền hạm đội Vân Đoan.
Cùng lúc đó, phòng điều khiển tàu Tượng Sư quân đoàn Vân Đoàn, Mã Hiết Nhĩ đoàn trưởng quân đoàn Vân Đoan đang ngồi ở trên ghế chính, sắc mặt bình thường, hắn không cảm thấy có gì khác thường với hành động vừa rồi.
Ở chiến tuyến Tây Cương, phải nhường đường cho quân đoàn Vân Đoan, theo Mã Hiết Nhĩ thấy là chuyện đương nhiên.
Bản thân Mã Hiết Nhĩ chỉ mới 28 tuổi, có thể nói còn chưa qua hoàn toàn giai đoạn trẻ tuổi xốc nổi, là một trong những sĩ quan trẻ tuổi được đế quốc bồi dưỡng trọng điểm. Nào không biết, Tiêu Hoằng mới vừa 20 tuổi, đừng nói là trẻ tuổi nông nổi, có những lúc vì tranh giành một chút, sẽ rất xúc động.
- Đoàn trưởng, vừa rồi chúng ta chặn ngang hình như là quân đoàn Bối La, có nên nói với họ một tiếng không? Dù sao...
Tham mưu trưởng Vương Uy thuộc quân đoàn Vân Đoan hơi cố kỵ nói.
- Dù sao? Dù sao bọn họ đâu bằng nay, vinh quang tột đỉnh phải không? Nói cho ngươi biết, trước đó ta đã biết hạm đội 10 chiếc chiến hạm vận chuyển kia là quân đoàn Bối La, mà ta không đè đầu hắn không được. Hơn nữa là đè đầu không biến sắc, không lí do, là muốn nói cho họ, đừng có thấy bây giờ đang nổi tiếng, nhưng cũng phải coi mặt quân đoàn Vân Đoan. Mặc kệ bọn họ ở chiến tuyến Tây Cương làm ra cái gì, tóm lại quân đoàn Vân Đoan vẫn là lão đại, gặp mặt phải nhường đường.
Mã Hiết Nhĩ nhấn từng chữ một, lời nói tràn ngập cao ngạo, bộ dáng không coi ai ra gì.
Tít tít tít tít tít ...
Nhưng mà ngay khi Mã Hiết Nhĩ mới nói xong, trong phòng điều khiển vang lên tiếng cảnh báo, đèn cảnh báo màu đỏ chớp lên.
- Báo cáo trưởng quan, hạm đội Bối La đang đụng thẳng về phía chúng ta, đã tiến vào khu vực nguy hiểm!
Lái tàu tàu Tượng Sư nhanh chóng báo cáo với Mã Hiết Nhĩ, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cùng vội vàng.
Nên biết, nếu 2 chiếc chiến hạm vận chuyển va chạm, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nhất là loại như tàu Đại Hùng, va chạm thẳng vào, một khi đụng trúng thì mọi người trên 2 chiếc chiến hạm vận chuyển đừng mong sống một ai, trình độ nguy hiểm chỉ có hơn chứ không kém tai nạn không gian.
- Cái gì?
Mã Hiết Nhĩ không khỏi hô lên, ngữ khí tràn ngập khó tin. Ánh mắt nhìn vào màn hình, chỉ thấy tàu Đại Hùng khổng lồ đang đụng thẳng vào đuôi tàu Tượng Sư, không hề có ý định đổi hướng.
Hành động này không khác gì liều mạng, không chỉ có tàu Đại Hùng, tàu Hồ Điệp, tàu Phi Dực... toàn bộ chiến hạm vận chuyển Bối La đều đồng loạt nhắm thẳng vào những chiến hạm vận chuyển Vân Đoan khác.
- Muốn làm cái gì? Ôm nhau cùng chết? Điên rồi hả?
Mã Hiết Nhĩ vừa rồi còn thản nhiên hô lên, sắc mặt địa biến.
- Đừng nhiều lời nữa, quân đoàn Bối La không muốn sống, đường đường quân đoàn Vân Đoan chúng ta cũng không cần điên theo chúng. Tránh, mau , tránh ra!
Tham mưu trưởng Vương Uy ra lệnh.
Lúc này tàu Tượng Sư mở ra toàn bộ tên lửa đẩy Ma Văn ở bụng, đi vuông góc lên trước.
Ngay sau đó , tàu Đại Hùng liền quét ngang tốc độ cao ở dưới bụng tàu Tượng Sư, khoảng cách gần nhất không đủ 100m, đối với chiến hạm vận chuyển mà nói, cái này không khác gì lướt sát qua bên cạnh.
Không chỉ tảu Tượng Sư, những chiến hạm vận chuyển quân đoàn Vân Đoan khác đều né tránh, bởi vì coi như đúng lúc, đều hoảng hốt và may mắn không có chuyện gì.
Đồng thời quân đoàn Bối La đã vượt qua hạm đội Vân Đoan, ném hạm đội Vân Đoan ở phía sau.
- Đáng chết.
Nhìn thấy chiến hạm đội Bối La lại vượt qua hạm đội Vân Đoan, sắc mặt Mã Hiết Nhi rất khó coi.
Rõ ràng, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hạm đội Vân Đoan đối mặt với sỉ nhục như thế.
- Chuyển liên lạc phòng điều khiển tàu Đại Hùng.
Mã Hiết Nhĩ mặt lạnh ra lệnh.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển tàu Đại Hùng vẫn bình thản như cũ, chẳng qua trong bình thường có mơ hồ hiện ra chút âm lãnh. Như thường nói, Tiêu Hoằng không thích tranh cái gì, chỉ thích tranh giành một hơi.
- Điều phối viên , kết nối căn cứ vệ tinh Hải Lam, tiến hành đăng ký.
Tiêu Hoằng ra lệnh.
- Trưởng quan, đoàn trưởng quân đoàn Vân Đoan yêu cầu liên lạc.
Nhân viên thông tin bỗng báo cáo với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không nói, chỉ nhấc tay, ra hiệu tiếp nhận.
Tiếp đó, khuôn mặt Mã Hiết Nhi xuất hiện trên màn hình lớn, dung mạo coi như thanh tú, để râu.
- Ngươi là Tiêu Hoằng phải không, vừa rồi ngươi có ý gì?
Mã Hiết Nhi sắc mặt dữ tợn chất vấn.
- Đời này ta ghét nhất là kẻ chen ngang.
Tiêu Hoằng bình thản , mặt lạnh trả lời.
- Chen ngang? Chẳng lẽ người không thấy đây là hạm đội quân đoàn Vân Đoan , phải chủ động nhường đường hay sao?
Mã Hiết Nhĩ dữ tợn, truyền ra một cỗ khí cao ngạo.
- Gặp ngươi phải nhường đường? Ai chiều ngươi thành tật xấu này? Quân đoàn Bối La tới trước, còn ngươi, quân đoàn Vân Đoan thành thật chờ ở phía sau đi.
Tiêu Hoằng đáp lại, lời nói không có dữ tợn, cũng không có nổi giận, nhưng trong bình thường lại tràn ngập lệ khí. Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ không thỏa hiệp.
Còn Mã Hiết Nhĩ nghe như thế, sắc mặt cứng lại. Tật xấu? Hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoằng làm càn như thế, ngay cả Ách Tề Nhĩ hay Mạn Đạt cũng sẽ không vô lễ, trào phúng như thế.
- Ngươi có tin hay không, hôm nay quân đoàn Vân Đoan không đăng ký trước, quân đoàn Bối La các người đừng mơ tiến vào Hải Lam Tinh?
Mã Hiết Nhĩ mặt lạnh nói, rõ ràng trước nay luôn được quân đoàn khác cung kính, Mã Hiết Nhĩ đã quen thành bản năng, quân đoàn nào gặp quân đoàn Vân Đoan thì tránh né là chuyện đương nhiên.
- Không tin.
Tiêu Hoằng đáp lại.
- Truyền lệnh chiến hạm Ma Văn Xích Anh không ngừng phát tín hiệu quấy nhiễu hạm đội Bối La, ta muốn xem hạm đội Bối La còn đăng ký cái gì.
Mã Hiết Nhĩ ra lệnh với trợ thủ ở ngay trước mặt Tiêu Hoằng.
- Truyền lệnh máy số 1 tàu Đại Hùng chờ lệnh, khởi động trình tự súng trường cự liên. Căn cứ quy định quân sự vũ trụ Thái Cách, chiến hạm Ma Văn phát ra tín hiệu quấy nhiễu, đó là tiến hành phá hoại thông tin của đối phương, ngang cấp với tuyên chiến. Như vậy, chúng ta có quyền tiền hành phản kích hợp lý với kẻ tấn công.
Tiêu Hoằng không đổi sắc, ra lệnh với trợ thủ.
Phòng điều khiển tàu Đại Hùng hay tàu Tượng Sư đều nghe rõ mệnh lệnh này, các nhân viên liền biến sắc. Rõ ràng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, lúc này dường như lớn chuyện rồi.
Phe mình đánh phe ta? Cái này hình như trước nay chưa từng có.
Lúc này, dường như Mã Hiết Nhĩ đã hoàn toàn đối đầu với Tiêu Hoằng.
Đồng thời trong hạm đội Bối La, Tiêu Hoằng ra lệnh, 10 chiếc chiến hạm vận chuyển hạm đội Bối La chuyển sang đèn đỏ đây là màu sắc đại biểu đối địch.
Họng súng tàu Đại Hùng từ từ mở ra, tiếp đó máy số 1 cố định trên tháp đã nhắm súng trường liên vào chiến hạm Ma Văn Xích Anh.
Hơn nữa không ngừng phát ra cùng một tin tức, dám chặn lại tin tức của hạm đội Bối La, ngang hàng với tuyên chiến.
Trong phòng làm việc ở vệ tinh Hải Lam, nữ nhân viên phụ trách đăng ký tự nhiên thấy rõ tình hình vừa rồi cùng hiện tại, che đôi môi nhỏ, ánh mắt tràn ngập rung động hoảng sợ.
Hai đoàn quân đội chỉ vì tranh nhau vị trí đã náo loạn tới mức này, đúng là trước này chưa từng có. Đồng thời, trong lòng cũng cảm nhận được lần này chiến tuyến Tây Cương sẽ náo nhiệt. Trước kia chỉ có quân đoàn Vân Đoan một nhà độc đại, Mã Hiết Nhi muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ lại nhảy ra một Tiêu Hoằng, cũng không phải loại ăn chay, căn bản không nể mặt Mã Hiết Nhĩ.
Rơi vào đường cùng, nữ nhân viên chỉ phải truyền tin đi Ách Tề Nhĩ ở Bộ tổng chỉ huy, chỉ có một câu: Xem lại lính của ngài đi.
Ở phòng điều khiển tàu Xích Anh, hạm trưởng Cách La Tắc sắc mặt khó coi, ở vào hoàn cảnh tiến lùi không xong. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống quân đoàn Vân Đoan vào Hải Lam Tinh nghỉ ngơi, trên đường nghe theo lệnh của Mã Hiết Nhĩ.
Nhưng trước mắt, Mã Hiết Nhĩ lại ra lệnh hắn phát sóng năng lượng quấy nhiễu hạm đội Bối La, lại nhìn tàu Đại Hùng, cả một loạt súng trường cự liên đã nhắm ngay tàu Xích Anh.
Hắn biết rõ uy lực của súng trường cự liên, đồng thời hắn có thể xác định tên điên Tiêu Hoằng kia chuyện gì cũng làm được, chống đối thủ trưởng, nhốt quân đoàn trưởng phe ta.
|
Chương 353: Được thế không tha người Rõ ràng, chỉ riêng sức chiến đấu trước mắt, chiến hạm Ma Văn Xích Anh chỉ cần bắn mấy lượt là có thể đánh tan tành tàu Đại Hùng, nhưng mà đó là quân ta mà.
Có lẽ bên hắn vừa đánh xong, sẽ lập tức bị kéo đi ra sân xử bắn, mặc kệ quan chức cao tới đâu, chắc chắn sẽ phải chết.
Trái lại Tiêu Hoằng đã không có gì cố kỵ, bởi vì hắn nắm giữ lý lẽ chí mạng, đó là tàu Xích Anh tiến hành công kích tín hiệu với người ta trước, sẽ tính là phát động tấn công.
Quân đoàn Bối La đánh trả lại có thể coi là tự vệ, sau này chọc một đống người không vui, nhưng người khác cũng khó mà nói được. Quan trọng hơn là súng trường cự liên uy lực cỡ nào, hắn không nắm chắc có thể sống sót.
Rơi vào đường cùng, Cách La Tác chỉ có thể kiên trì liên lạc với phòng điều khiển tàu Đại Hùng, điều đình khuyên nhủ trái phải, làm ra dáng người tốt.
Nhưng cố tình đối mặt Mã Hiết Nhĩ cao ngạo cùng Tiêu Hoằng bướng bỉnh, hắn có lòng tốt khuyên bảo nhưng không ai nghe lọt tai.
Mã Hiết Nhĩ không ngừng thúc giục Cách La Tác tiến hành quấy nhiễu tín hiệu, Tiêu Hoằng chỉ một câu dám quấy rối tín hiệu, sẽ trực tiếp bắn trả, khởi động súng trường cự liên.
La Kiệt cùng những sĩ quan khác đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất là phía quân đoàn Bối La, bọn họ hiểu rất rõ Tiêu Hoằng, hiểu được Tiêu Hoằng là một tên không có kiên nhẫn, sợ Tiêu Hoằng không giữ được bình tĩnh làm ra chuyện quá mức.
Bây giờ chiến tuyến Tây Cương vừa mới tốt hơn, không ai muốn gây chuyện không vui ở chỗ này, đây là sự thật.
Cùng lúc đó ở Bộ tổng chi huy, Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả cùng Mạn Đạt đang thương thảo kế hoạch tiếp theo. Không thể phủ nhân, Tiêu Hoằng trực tiếp tiêu diệt hai quân đoàn của Duy Lâm Công Quốc, giảm bớt áp lực không nhỏ cho chiến tuyến Tây Cương. Đương nhiên lúc này ba vị tướng lãnh đều không nói tốt cho Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy quân đoàn Bối La rút lui, ba vị tướng quân chỉ cảm thấy đồng loạt thở phào. Trong cảm nhận của họ, Tiêu Hoằng hay quân đoàn Bối La hiện giờ chính là một yếu tố không yên ổn, đánh rất tốt, nhưng rõ ràng không ai chỉ huy được họ.
Cái này giống như ném ra một món vũ khí, nhưng bản thân mình không thể khống chế nó, nói không chừng tổn thương được kẻ địch, chính mình cũng sẽ bị thương, Lý Minh Khoa chính là ví dụ điển hình nhất.
Quan trọng hơn là biết thế, bọn họ cũng không có cách nào. Tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng có một chuyện rõ ràng là cái tên Tiêu Hoằng này có quan hệ không thể nói rõ với Lạc Tuyết Ninh, thậm chí rất có thể là chuẩn đồ đệ của A Di La.
Nếu thật là thế, chiến tuyến Tây Cương thật không có người dám hạn chế Tiêu Hoằng.
Nhưng may mắn trong bất hạnh là bây giờ Tiêu Hoằng đi Hải Lam Tinh tĩnh dưỡng rồi, có lẽ ở Hải Làm Tinh sẽ không tới mức gây ra chuyện được.
Nhưng ngay khi ba người cho là thế, Ma Văn thông tin của Ách Tề Nhĩ lại truyền tới tin nhắn, chính là từ phía Hải Lam Tinh, nội dung đơn giản, xem lại hai thuộc hạ của ngài đi.
Nhìn thấy chữ này, ba vị tướng quân chợt động, bọn họ vừa kinh ngạc, lại không hiểu tin nhắn này có ý nghĩa gì nhưng vẫn nhận hình ảnh truyền tới.
Ở trước bàn hội nghị, màn hình bắn ra, ba vị tướng quân đồng loạt hóa đá tại trận. Chỉ nhìn thấy quân đoàn Bối La áp chế chặt chẽ hạm đội Vân Đoan, không chỉ vậy, súng trường cự liên đang chỉ thẳng vào chiến hạm Ma Văn Xích Anh.
Không nói quá, nhìn thấy hình ảnh này, ba vị tướng quân cảm thấy ánh mắt tối đen, hình ảnh này quá rõ ràng , quân đoàn Bối La lại đối đầu với quân đoàn Vân Đoan.
Trời ạ, chẳng lẽ Tiêu Hoằng này tuổi còn nhím, đi chỗ nào cũng đâm người ta? Chết người là hai bên đều có địa vị quan trọng ở chiến tuyến Tây Cương, ai cũng không dễ đắc tội.
Đương nhiên, Ách Tề Nhĩ cũng biết Mã Hiệt Nhĩ này kiêu ngạo quen rồi, bình thường rất ngang ngược.
Hai tên này đụng vào nhau, tuyệt đối sẽ cực kỳ nhức đầu.
Lúc này Ách Tề nhĩ cũng hiểu được, cái gì gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Sớm biết thế sẽ không đưa hai người này tới một tinh cầu.
Ách Tề Nhĩ liền vội vàng dùng Ma Văn thông tin gọi tới phòng điều khiển Đại Hùng.
Nhận liên lạc, Ách Tề Nhĩ thấy được bộ mặt dữ tợn của Mã Hiết Nhĩ, thần sắc âm lãnh của Tiêu Hoằng, đang trong giằng co, không ai chịu nhường ai. Nhưng lúc này Tiêu Hoằng chỉ họng súng ngay vào chiến hạm Ma Văn Xích Anh, Mã Hiết Nhĩ rõ ràng có chút lùi bước.
Vừa rồi Tiêu Hoằng đụng tới, Mã Hiết Nhĩ cơ bản đoán được lời đồn về Tiêu Hoằng là thật, một cái tên không nhận thân thuộc, chuyện gì cũng làm được.
Về phần Cách La Tác không ngừng khuyên bảo, hiêu quả gần như không.
- Hai tên các ngươi, đang làm cái gì?
Ách Tề Nhĩ mặt âm trầm quát, giọng điệu tràn ngập trách mắng. Lúc này Ách Tề Nhĩ cũng rất rõ, hắn phải lấy ra đủ quyền uy, áp chế chặt chẽ hai người này.
- Tướng quân Ách Tề Nhĩ, ngài tới đúng lúc, tàu Xích Anh là chiến hạm của ngài phải không? Bây giờ ta tố cáo ngài cùng Thượng tá Mã Hiết Nhĩ phản bội đế quốc , tập kích quân đội bạn, đây là chứng cớ!
Tiêu Hoằng nhìn sang Ách Tề Nhĩ, sắc mặt lạnh lẽo nói, tiếp đó lấy ra bản ghi chép hành trình tàu Đại Hùng.
Bên trên là những lời nói khi chiến hạm Xích Anh phát sóng quẫy nhiễu tin tức với tàu Đại Hùng, loại quyết định đả kích này không thua gì trực tiếp bắn ra một viên phi đạn Ma Văn.
Ách Tề Nhĩ nghe lời này, vốn sắc mặt nghiêm khắc liền cứng ngắt. Phản bội đế quốc? Không thể ngờ được Tiêu Hoằng này vừa ra liền chụp cái mũ lớn như thế lên đầu Ách Tề Nhĩ. Nên biết, phản bội đế quốc tuyệt đối là loại tội trạng nặng nhất trong đế quốc, một khi tội danh thành lập, không có thương lượng, trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn.
Lại nhìn vào màn hình Tiêu Hoằng vừa bật lên, bên trên ghi rõ không lâu trước đó chiến hạm Xích Anh quả thật phát sóng năng lượng quấy nhiễu tàu Đại Hùng.
Quá rõ ràng, đây là bằng chứng thép!
Dù là xác nhận thao tác sai hay chuyện gì khác, nhưng nếu truyền ra, tàu Xích Anh dưới trướng Ách Tề Nhĩ tấn công chiến hạm đế quốc, tuyệt đối không dễ nghe, sẽ là vết bẩn không nhỏ đối với tương lai của Ách Tề Nhĩ.
- Tướng quân Ách Tề Nhĩ , hiện giờ ngài giải thích cho ta, rốt cuộc quân đoàn Bối La đã làm gì? Ngài lại hạ sát thủ với quân đoàn Bối La.
Tiêu Hoằng mặt lạnh hỏi, ngữ khí bức người, trực tiếp áp chế Ách Tề Nhĩ.
- Cái...cái này...ta....
Ách Tề Nhĩ nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Hoằng, liền không biết nói cái gì, hắn nằm mơ cũng không ngờ vừa liên lạc được liền trực tiếp bị cuốn vào trong vũng nước đục này.
A Minh Tả cùng Mạn Đạt ở một bên kinh ngạc, rõ ràng lần này rắc rối to rồi. Nếu Tiêu Hoằng thật sự đệ trình phần chứng cớ này lên tòa án quân sự đế quốc, tuyệt đối đủ làm Ách Tề Nhĩ tối mặt.
- Cách La Tác, ngươi đã làm cái chuyện gì? Tại sao ngươi phát động tấn công tàu Đại Hùng?
Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Ách Tề Nhĩ mới phẫn nộ nhìn sang Cách La Tác, trong lòng vừa tức lại vừa sợ.
Lúc này Cách La Tác nghe được Tiêu Hoằng cắn chết vào chỗ yếu hại này, đã toát đầy mồ hôi lạnh, một khi xác định chuyện này, hắn sẽ không thoát khỏi liên quan.
- Tướng quân, ta oan quá, là ngài bảo ta nghe theo lệnh Thượng tá Mã Hiết Nhĩ. Hắn bảo ta giành vị trí tiến vào Hải Lam Tinh trước, ra lệnh cho ta phát động sóng năng lượng quấy nhiễu, ta cũng không thể chống lệnh được.
Rơi vào đường cùng, Cách La Tác chỉ có thể trực tiếp khai ra Mã Hiết Nhĩ.
Lúc này Mã Hiết Nhĩ vốn đang mặt mũi dữ tợn liền cứng lại, hắn không thể ngờ được Tiêu Hoằng mới vừa rồi còn bình thản, không lộ tính tình, vậy mà còn có một chiêu như thế, quá độc ác.
Trên trán Mã Hiết Nhĩ không khỏi toát ra mồ hôi.
- Cái này...ta...
Mã Hiết nhĩ không biết phải nói gì.
- Ngươi câm miệng!
Ách Tề Nhĩ mặt lạnh mắng thật to.
Chẳng qua lời mắng này ở trong mắt người ngoài, là bày tỏ thái độ cực kỳ bất mãn nhưng ở trong mắt Tiêu Hoằng thì lại là một loại bảo hộ. Đúng thế, quân đoàn Vân Đoan ở chiến tuyến Tây Cương chính là tấm bảng hiệu, cơ bản nhắc tới chiến tuyến Tây Cương, mọi người liền nghĩ tới trước tiên chính là quân đoàn Vân Đoan.
Thanh danh này là đánh ra mà có, điều này là chắc chắn, nhưng mùi vị tuyên truyền càng nồng hơn, chỉ là Mạn Đạt hay Ách Tề Nhĩ đều biết rõ, quân đoàn Vân Đoan chính là bảng hiệu, không thể đẩy ngã được.
- Chờ ta trừng phạt ngươi.
Ách Tề Nhĩ lại lớn tiếng quát Mã Hiệt Nhĩ, liền nhìn sang Tiêu Hoằng:
- Tiêu Thiếu tá, để xảy ra chuyện như thế, ta thật lòng bày tỏ tiếc nuối, nhưng mà ta muốn nói, đây chỉ là hiểu lầm.
- Đúng vậy, ta cũng bày tỏ tiếc nuối sâu sắc, chẳng qua nếu là thế, vậy thì chờ nói trên tòa án quân sự đi. Ồ, đúng rồi, Tướng quân Ách Tề Nhĩ không phải muốn giết ta diệt khẩu chứ.
Tiêu Hoằng mặt lạnh nói, che giấu cự kỳ bất mãn. Nhất là mấy chữ giết người diệt khẩu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại làm cho người trong người ngoài đều căng thẳng.
- Tiêu Hoằng, ngươi không cần nói thế. Ta biết trong lòng ngươi có oán niệm, đánh thắng trận còn bị đồng nghiệp đâm sau lưng, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng chuyện này không có liên quan tới tướng quân Ách Tề Nhĩ, ngươi phải tin vào điều này. Còn ngươi cũng không cần được thế bức người như vậy, thường nói làm người chừa lại một đường, ngày sau gặp mặt dễ nói chuyện.
A Minh Tả đi ra hòa giải, điều này cũng không kỳ quái, nói ở mức độ nào đó, Tiêu Hoằng là thuộc hạ của hắn.
- Khi nào quân đoàn Bối La ta ỷ thế bức người? Chúng ta dựa theo thủ tục bình thường, chuẩn bị tiến vào Hải Lam Tinh nghỉ ngơi. Kết quả bị Ách Tề Nhĩ bắn pháo quấy nhiễu, lại còn muốn bắn pháo lần thứ hai. Trong khi đó, quân đoàn Bối La ta có đắc tội ai đâu? Có đắc tội quân đoàn Vân Đoan chưa? Chẳng lẽ chiến tuyến Tây Cương khinh người quá đáng đến mức này, đã bị đánh còn không cho rên một tiếng?
Tiêu Hoằng hỏi ngược lại, mỗi câu đều cắn chết chữ lý, hơn nữa được thế không tha người.
Nhìn lại Ách Tề Nhĩ, lúc này giống như á khẩu không trả lời được. Tuy rằng Tiêu Hoằng nói có chút quá lên, nhưng sự thật đúng là thế. Quân đoàn Bối La người ta quả thật không chọc ai hết, trong lòng lại càng tràn đầy phẫn nộ bất mãn đối với Mã Hiết Nhĩ.
----o0o----
|
Chương 354: Tiến vào Hải Lam Tinh Hắn biết rõ phong cách làm việc của Mã Hiểt Nhĩ, thích đè lên đầu người ta, nhưng Mã Hiểt Nhĩ ngươi đè ai không được? cổ tình đi đè một con nhím, lần này hay rồi, không chỉ có hắn, mọi người đều bị gai nhím đâm.
-Trong lòng ngươi ủy khuất, mọi người đều hiểu. Ta nghĩ ngươi cũng trách nhầm Ách Tề Nhĩ, Ách Tề Nhĩ luôn quan tâm tới ngươi, vừa rồi chúng ta còn tổng hợp đánh giá công trạng của ngươi nữa. Tướng quân Ách Tề Nhĩ đang cực lực muốn trọng thưởng cho ngươi, nghe nói chỗ ngươi thiểu người cấp Ngự sư, cấp bậc binh lính phổ biển hơi thấp, Tướng quân Ách Tề Nhĩ đang sắp xếp cảnh giới bài cấp dưới chuyển giao cho ngươi nữa, tuy ràng chỉ có 10 người, nhưng 10 người này đều là cấp Ngự sư đấy.
A Minh Tả cười hì hì nói.
Ách Tề Nhĩ không lên tiếng, sắc mặt không ngừng biển đổi. Đúng vậy, hắn quả thật định xếp cảnh giới bài cấp dưới vào quân đội, nhưng mà không phải quân đoàn Bổi La, mà là quân đoàn Vân Đoan, là vì cường hóa thực lực quân đoàn Vân Đoan, xác lập địa vị hàng đầu của họ.
Nhưng trước mắt Ách Tề Nhĩ cũng không nói thêm, quan trọng nhất là nhanh chóng giải quyết chuyện xấu trước mắt. về phần chuyển giao cảnh giới bài cho quân đoàn Bổi La, quên đi, ai bảo quân đoàn Vân Đoan xé ra chuyện này, coi như bọn họ gieo gió gặt bão.
Nghe A Minh Tả nói như vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng mới giãn ra, một lần kiểm được 10 tên Ngự sư, Tiêu Hoàng coi như có thể nhận được bảng giá này.
-Cảnh giới bài, là bộ đội tinh nhuệ nhất dưới trướng hạm đội Long Thần, toàn quyền giao họ cho quân đoàn Bổi La cũng được, nhưng quân đoàn Bổi La phải giao ra tàu Đại Hùng, coi như trả lễ hạm đội Long Thần.
Ách Tề Nhĩ nghiêm túc nói.
Lời này người nào cũng hiểu được, đó là lấy lại chứng cớ trong tay Tiêu Hoàng, nếu không loại chứng cớ này vẫn nằm trong tay Tiêu Hoàng, Ách Tề Nhĩ sẽ ngủ không yên.
- Được.
Tiêu Hoàng cũng rất sảng khoái, trong lòng hiểu rõ nếu cắn chết không buông, hai bên đều không có lợi, có thể đổi được 10 tên Ngự sư đã tính là phát tài rồi.
Tiếp đó Tiêu Hoàng không nhiều lời, trực tiếp cắt liên lạc, bắt đầu hạ cánh xuống Hải Lam Tinh, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc này nữ nhân viên đã báo cho quân đoàn Bổi La khu vực an bài sẵn, ở trú địa 139 nam bán cầu.
Những thương binh các quân đoàn lớn trước đó đều được an bài ở đây.
Ở tàu Tượng Sư bên kia, lúc này theo tàu Xích Anh dẫn đường chạy tới Bộ tổng chỉ huy, nghe Ách Tề Nhĩ giáo huấn, về phần các chiến hạm hạm đội Vân Đoan khác, sẽ chờ ở phía sau quân đoàn Bổi La, thành thật xếp hàng chờ đi.
Chuyện này chỉ coi như khúc nhạc đệm, nhưng chuyện này lại đóng một cái dấu ấn trong lòng Tiêu Hoàng, đó là ở chiến tuyển Tây Cương, chỉ có quân đoàn Vân Đoan cùng với hạm đội Long Thần mới là con ruột, các quân đoàn khác toàn là con ghẻ.
Từ trong lời Ách Tề Nhĩ nói khi nãy là có thể nghe ra một chút, rõ ràng là Ách Tề Nhĩ đang che chở Mã Hiểt Nhĩ, điều này làm cho trong lòng Tiêu Hoàng có phần không thoải mái. Nhưng cũng không để ý nhiều, nếu muốn thiên vị, không sao, chỗ dựa cuối cùng vẫn là thực lực.
Hạm đội Bổi La xuyên qua tầng khí quyển, liền cảm giác được một mảnh sức sổng bừng bừng. Biển rộng màu lam, rừng rậm xanh lục, ánh mặt trời ấm áp, cùng những trú điểm loang lổ thiết lập giữa núi non, mọi thứ thật là thoải mái.
Một tia ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rải vào phòng điều khiển, cũng làm cho tâm tình Tiêu Hoàng tốt hơn. 10 chiếc chiến hạm vận chuyển dựa theo tín hiệu dẫn đường vệ tinh Hải Lam gửi tới, đi về phía khu vực 139.
Nơi đó có thể gọi là thành thị nhỏ ven biển, một bên là nước, phong cảnh tú lệ.
Hiển nhiên không nói cái khác, chỉ riêng phân phổi trú địa nghỉ ngơi này thì hoàn cảnh không tệ, nhất là nam bán cầu còn đang mùa hè.
Binh lính trong chiến hạm vận chuyển lúc này chạy tới cửa sổ, nhìn trú địa sổ 139, lúc này bọn họ như ngửi được mùi không khí tươi mát.
Lúc này đãi ngộ tiến vào Hải Lam Tinh tốt hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, còn nhớ lần đầu bị quân đoàn Liệp Ưng đánh, mọi người đã quên mất quân đoàn Bổi La, tùy tiện ném quân đoàn Bổi La vào một chỗ nghỉ ngơi hoàn cảnh tồi tệ, lần này đã hoàn toàn khác.
Vì thể, binh lính Bổi La cũng chân thật cảm nhận được ờ trong quân đội chỉ có một thứ quan trọng nhất, đó là thực lực.
Có được thực lực dũng mãnh, nghiền ép đổi thủ, như vậy tự nhiên sẽ được người ta coi trọng, ưu đãi hoàn toàn là tự kiểm lấy.
Khoảng 10 phút sau, 10 chiếc chiến hạm vận chuyển Bổi La hạ cánh ở sân bay chiến hạm trú địa 139.
Cửa khoang từ từ mở ra, binh lính bước ra ngoài đều cùng một bộ dáng, ngửa đầu vặn eo một cái, sau đó hít sâu một hơi không khí trong lành.
Có thể nói đóng ờ chỗ quỷ quái như Long Liệt Tinh một tuần, tất cả binh lính đều thật hướng tới hoàn cảnh tốt như thể này.
-Tất cả binh lính Bổi La xin chú ý, thời kỳ tĩnh dường là một tuần, binh lính Bổi La không bị thương có thể hoạt động tự do ờ trú địa 139, hưởng thụ những ngày nghỉ khó có này đi.
La Kiệt dùng Ma Văn truyền thanh tuyên bổ tin tức với các binh lính, lúc này hắn đã thay quần áo bình thường, một tay cầm theo cần câu.
Trái lại sắc mặt Tiêu Hoàng không thoải mái như thể.
Đợi các nhân viên chiến đấu như La Kiệt, Bì Nặc rời đi, Tiêu Hoàng liền triệu tập tiểu tổ chữa bệnh, cùng đoàn đội công tác của Mạc Hi tiến vào phòng điều khiển tàu Đại Hùng.
Tiếp theo công việc của Tiêu Hoàng là chữa trị thương binh các quân đoàn chuyển tới, hiển nhiên là cần có nhân viên.
50 nhân viên y tể cùng 100 quân y vụ nhanh chóng tập hợp, cùng đi vào phòng điều khiển.
-Rất có lỗi, các người không được nghỉ ngơi.
Tiêu Hoàng ngồi bên trên, lật xem báo cáo khu điều trị 139, nói với các nhân viên y tể.
Tiêu Hoàng cũng không nghỉ ngơi, các nhân viên y tể còn oán hận cái gì? Tuy ràng không lên tiếng, nhưng cũng tỏ vẻ hiểu được. Quan trọng hơn là bọn họ hiểu rõ, chuyện bọn họ làm tiếp theo chỉ là vì làm quân đoàn Bổi La có thể mạnh hơn.
Dù sao bây giờ tuy ràng quân đoàn Bổi La có trang bị dẫn đầu, nhưng bản chất thực lực quân đội cũng không xuất sắc.
về phần nhân viên y tể khu điều trị 139, cũng dựa theo ý của Tiêu Hoàng, tiến hành phân loại theo tình huống thương binh khác nhau.
Trong đó có 277 người bị đứt chi, chưa cắt nhưng xác nhận không thể chữa trị có đến hơn 300 người, bệnh tình đều ghi rõ trong hồ sơ.
Giới thiệu nhiệm vụ an bài cho các nhân viên y tế, Tiêu Hoàng dẫn các nhân viên rời phòng điều khiển. Khoảng khắc bước ra ngoài, gió biển lướt qua má, mặt trời ấm áp rải trên người, thật là thoải mái, hơn nữa trải qua cát bụi Long Liệt Tinh, nơi nhìn tới toàn là lầu cao tinh xảo, đặt trên bờ biển. Ở giữa con phổ không có phồn hoa ngựa xe như nước, ngược lại có thêm một phần thoải mái yên lặng.
Ở bờ cát cách đó không xa, binh lính Bổi La rộn ràng nhổn nháo đang khẩn cấp hưởng thụ tắm nắng, La Kiệt càng thuê một chiếc du thuyền, mặc quần cộc, đeo kính mát ra biển thả câu.
Không ngừng lại lâu, Tiêu Hoàng đi về phía sở điều trị trú địa.
Bởi vì ở chiến tuyển Tây Cưcmg, là chỗ luyện ngục nhân gian, bởi vậy cơ sở điều trị nơi này tuyệt đổi hoàn mỹ.
Lầu điều trị chính là kiến trúc cao 10 tầng khổng lồ, hình dạng như vỏ sò chụp trên mặt đất, xung quanh là khu an dường.
Dần theo đoàn người tiến vào văn phòng trưởng y tể, Tiêu Hoàng gặp được nam tử trung niên hơn 50 tuổi, đã chờ đợi lâu.
-Tiêu đại nhân, ngài có thể ở lại trú địa 139, là vinh hạnh của Mạc Mần Giang.
Tổng trưởng y tể Mạc Mần Giang cung kính nói. Những ngày qua Tiêu Hoàng
đã làm cái gì, người ở chiến tuyển Tây Cương đều biết rõ, nói là cá mặn trở mình để hình dung quân đoàn Bổi La cũng không quá đáng.
-Mạc Dược sư không cần đa lễ, chỉ là phiền ngài chịu thiệt một chút, trong một tuần tiếp theo, quân đoàn Bổi La sẽ tiếp quản sở điều trị của ngài.
Tiêu Hoàng ôn hòa nói.
-Tiếp quản là được thôi, chỉ là không biết Tiêu đại nhân muốn làm gì?
Mạc Mần Giang cung kính nói, đổi với tiếp quản, Mạc Mần Giang đã quen rồi, có thể đi vào trú địa 139, người nào không phải quân đoàn nổi danh, quá là bá đạo.
-Tiến hành điều trị khôi phục cho các thương binh những quân đoàn lởn.
Tiêu Hoàng không đổi sắc nói.
Nhưng Mạc Mần Giang nghe nói thể, ánh mắt hơi đổi. Nếu Tiêu Hoàng chỉ nói là trị liệu, Mạc Mần Giang cũng không nói gì, nhưng Tiêu Hoàng nói là điều trị khôi phục, theo Mạc Mần Giang thấy là khó mà tin nổi. Hắn đã gặp những thương binh, cơ bản đều xác định là phải tàn phế, còn nói gì phục hồi?
-Phục hồi? Tiêu đại nhân, ngài không phải nói đùa chứ?
Mạc Mần Giang dò hỏi, giọng điệu khó tin.
Đổi với nghi ngờ của Mạc Mần Giang, Tiêu Hoàng không trả lời, tiện tay cầm sơ đồ sở điều trị 139 xem một hồi, liền đi ra ngoài. Sau đó phân phó Chung Tiểu Kỳ dẫn những người này đi kho hàng nhận tài liệu, lại nói Mạc Hi dựng bàn làm việc, chuẩn bị chế tạo Ma Văn chi giả.
Còn Tiêu Hoàng bắt đầu đi từng phòng bệnh, quan sát tình huống cơ bản của thương binh.
Đẩy cửa phòng bệnh hoa lệ, từng khuôn mặt như tro tàn đập vào mắt Tiêu Hoàng.
Đổi với những thương binh này, giờ phút này họ bị tới đẩy lui như rác rưởi thừa thải, không ai chịu nhận bọn họ. Vinh quang của quân nhân dường như đã xa cách, ngay cả cuộc sổng như người thường cũng đã biến thành xa xỉ.
Trái lại Tiêu Hoàng không có chút khác thường, hắn đã thấy quá nhiều ánh mắt như thể, không có gì lạ.
Đổi với Tiêu Hoàng, những thương binh này cũng có thể tới, là lão đại chân chính của quân đoàn Bổi La, cùng Mạc Hi được xưng là cha đẻ của Ma Văn khung máy móc.
Chỉ là không biết, vì sao Tiêu Hoàng lại tiếp nhận những gánh nặng như bọn họ.
|
Chương 355: Ma quỷ hay Thiên sứ? -Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi chính thức trở thành một thành viên của Bổi La quân đoàn.
Tiêu Hoàng mang thần sắc bình thân, hơi nhìn hai mươi mấy tên thương binh trước mặt một cái, nhẹ nhàng nói.
-Trưởng quan, ngươi muốn những kẻ rác rưởi như chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì a?
Một gã thương binh rốt cục không kìm nổi, cổ lấy dũng khí hỏi, đây cũng là mê hoặc trong lòng hắn.
-Các ngươi là người, sau đó là quân nhân, sau đó nữa mới là chiến sĩ đi chứng minh dũng khí ở trên chiến trường, vì sao lại dùng hai từ “rác rưởi” để tự xưng, yên tâm đi, không lâu sau, toàn bộ các ngươi đều sẽ tốt lên cả thôi!
Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, nói rành rọt từng chữ một.
Tiêu Hoàng nói câu này rất khiển cho bọn họ thấy ấm lòng, nhưng mà sẽ tốt lên thật ư? Bọn họ có chút không thể tin được.
Đổi mặt với từng đôi mắt mang vẻ nghi ngờ, Tiêu Hoàng không đáp lại, mà xoay người đi ra ngoài.
Cứ như vậy, ước chừng một giờ, Tiêu Hoàng đi khắp phòng bệnh một lần, tìm hiểu tình huống đại khái của các thương binh, sau đó mới đi đến văn phòng tạm thời.
Nơi này nằm trong tòa nhà điều trị cao mười tầng, môi trường có thể nói là khá tao nhã, ngoài bàn làm việc không thiể thiểu ra, tất cả đều dùng gỗ chế tác, từ cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy biển rộng màu xanh lam, cùng với từng tòa lầu các tinh xảo.
Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoàng cũng không có tâm tư thưởng thức chúng, thấy Chung hộ sĩ đưa tài liệu chế tác nước thuốc Kinh Nguyên ra, đặt ở trên bàn làm việc, Tiêu Hoàng liền hơi hoạt động ngón tay, bắt đầu chế tác nước thuốc Kinh Nguyên dùng cho chữa trị thần kinh với sổ lượng lớn.
Hắn cũng ra lệnh cho Chung hộ sĩ dựa theo thông lệ khi trước, đi chụp chiểu phần bị thương của thương binh, sau đó đưa đến chỗ Mạc Hi.
Sau khi Tiêu Hoàng hạ lệnh, các nhân viên y tể bắt đầu làm việc với khí thể ngất trời, về phần nhân viên y tể trong sở điều trị sổ 139, thì chỉ có thể làm phụ trợ, nghe theo chỉ huy của nhân viên y tể Bổi La.
Mạc Mần Giang đứng trong hành lang, nhìn nhân viên y tể Bổi La tự tin toàn đầy mà tiến hành công việc, thần sắc ít nhiều có chút khó hiểu, thân là Tổng y tể trưởng của nơi này, có thực lực Dược sư Ngự Sư cấp hai, trình độ điều trị của hắn cũng không thấp, nhưng mà các thương binh đó thì khi trước hắn đều đã kiểm tra qua, hoặc là vết thương dây thần kinh cực kỳ khó trị, hoặc là thiểu cánh tay, cẳng chân, tỉ lệ bình phục chỉ có 1% mà thôi.
Khi tới chạng vạng, Tiêu Hoàng ở trong văn phòng tạm thời đã chế tạo ra khoảng một bình lớn nước thuốc Kinh Nguyên, đồng thời chế tác được mấy bộ Khí Văn cho chi giả.
Lấy ra mười hai thanh Ma Văn châm để trị vết thương thần kinh, tỉ mỉ lau một lượt, sau đó Tiêu Hoàng liền cho chúng vào trong túi hành toang, đi ra văn phòng, hướng phòng bệnh sổ 1 mà đi đến, nơi đó đều là những người bị mất câm giác sau tại chân tay sau khi bị thương.
Vừa mới đi vào tầng trệt của phòng bệnh sổ 1, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Mạc Man Giang đang nhàn rỗi đi đi lại lại trong hành lang, dường như đây đã là thói quen hình thành sau nhiều năm công tác của hắn.
Nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện cửa ở thang máy, Mạc Mần Giang liền dừng bước chân, lập tức ngưng lại, sau đó hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, rồi cẩn thận đi tới gần Tiêu Hoàng.
-Tiêu đại nhân đang vội đi đâu vậy? Có cần hỗ trợ hay không?
Đợi khi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, Mạc Mần Giang mới cung kính hỏi.
-Không cần.
Tiêu Hoàng phi thường tùy ý đáp lại một câu, liền xoay người tiến vào bên trong phòng bệnh sổ 1, ngoài thương binh, còn có bảy tám nhân viên y tể đang tiến hành kiểm toa đo lường thân thể cho thương binh, đồng thời ghi chép lại các báo cáo, tất cả đều coi như gọn gàng ngăn nắp.
Đổi với điều này, Tiêu Hoàng chưa từng để ý quá nhiều, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh sổ 1, bên trên giường có một nam nhân làn da ngãm đen đang
nằm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh có kính sợ, nhưng càng có nhiều hơn sự lo âu.
Hắn biết Tiêu Hoàng là một quan chỉ huy dũng mãnh, nhưng vẫn không biết Tiêu Hoàng còn có tài trên lĩnh vực này, hắn lại càng không dám tin, Tiêu Hoàng có thể làm cho hắn khôi phục lại được.
Đổi với biểu tình của thương binh này, Tiêu Hoàng không chút để ý nào, thậm chí cũng không thèm nhìn biểu tình của thương binh này, mà trực tiếp lấy ra báo cáo bệnh tình từ đầu giường, lật xem một chút.
Hai tháng trước, đùi phải bị gãy, miệng vết thương đã khép lại, nhưng dây thần kinh bị đứt, vẫn không có cảm giác, bó cơ tại đùi phải đã có dấu hiệu héo rút.
Tiện tay ném bản báo cáo sang một bên, Tiêu Hoàng cúi đầu, hơi quan sát một chút, đùi phải quả nhiên đã héo đi một vòng, tuy nhiên, tình huống còn chưa phải là hết thuốc chữa.
-Đừng loạn động.
Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng dặn một câu, tiếp theo liền tiện tay lấy ra cái thước nhựa, tùy ý gõ hai cái lên đùi phải của thương binh này, hỏi:
-Có cảm giác gì không?
Này thương binh không lên tiếng trả lời, mà là lắc đầu một cách tuyệt vọng, cảnh tượng như thể, hắn đã trải qua vô sổ lần rồi.
Mạc Mần Giang không nói gì, vẫn đứng ở cửa, lưu ý quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Hoàng, tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn toàn ngập nghi ngờ, trong mắt hắn, tiếp tục tổn sức cho thương binh này quả thực chính là lãng phí thời gian, tại các quân đoàn khác, Dược sư ưu tú có vô sổ, nếu có thể chữa khỏi, thì đã sớm chữa rồi, làm sao còn để cho Tiêu Hoàng tới lấy đi nữa?
Các nhân viên y tể khác thấy Tiêu Hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng bệnh sổ 1, cũng đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, bọn họ có chút không hiểu, Tiêu Hoàng rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát.
Tiêu Hoàng vẫn magn nét mặt không chút biển hóa, chậm rãi từ trong túi hành toang lấy ra hộp tơ vàng và một bình nước thuốc Kinh Nguyên.
Đơn giản tiêu độc Ma Văn châm, Tiêu Hoàng liền dùng Ma Văn châm nhúng một chút nước thuốc Kinh Nguyên dạng lỏng, sau đó dựa theo các điểm trên dây thần kinh mà cắm Ma Văn châm vào trong.
-Hắn đang làm gì vậy?
-Không rõ ràng lắm, nói nhỏ một chút.
Các nhân viên y tể thấp giọng thì thào.
Thương binh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xám như tro tàn cũng đang nhìn về phía Tiêu Hoàng, ánh mắt toàn ngập vẻ khó hiểu, thủ pháp châm cứu phổi hợp với Ma Văn và dược phẩm, tuyệt đổi là độc chiêu của Tiêu Hoàng, trên cơ bản ở Thái Qua Vũ Trụ cũng rất khó tìm được người thứ hai, những người này không biết cũng là điều bình thường.
Đợi Tiêu Hoàng cắm hết mười hai thanh Ma Văn châm vào chỗ bị gãy chi của thương binh, bàn tay hắn đã gắn lên phía trên Ma Văn châm, một lát sau, Tiêu Hoàng bắt đầu điều động Ngự lực, bàn tay tản ra một luồng sáng tím, mười hai thanh Ma Văn châm cũng đột nhiên chấn động không ngừng.
Tiếng “ong... ong” vang lên không ngừng, truyền khắp toàn bộ phòng bệnh.
Ngắn ngủn vài giây trôi qua, khi cường độ Ngự lực đạt tới trình độ nhất định, mười hai thanh Ma Văn châm đã bị điện mang màu tím này nổi lại với nhau.
Cùng lúc đó, chân phải của thương binh này bỗng nhiên động đậy hai cái.
-Động rồi? Thật hay giả vậy?
Mạc Mần Giang đứng ở cửa, không kìm được thốt lên, thanh âm tuy nhỏ, nhưng toàn ngập vẻ ngạc nhiên thán phục.
Các nhân viên y tể, thậm chí cả thương binh khác, khi nhìn thấy một màn như thể, trong mắt cũng toàn ngập vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin vào mắt mình.
Đổi với ánh mắt như vậy, Tiêu Hoàng không có chút để ý nào, sắc mặt bình thản toát ra vẻ chuyên chú, ra sức thông qua Ma Văn châm, cảm thụ dây thần kinh tại phần chân bị gãy của thương binh, đồng thời tiến hành chữa trị.
Đồng thời, thương binh này đã rõ ràng có thể cảm nhận được, phần chân đang không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng hơn, toi giác đang không ngừng khôi phục.
Ước chừng qua hai mươi phút, Tiêu Hoàng mới ngừng điều động Ngự lực, sau đó rút ra Ma Vãn châm, rồi lấy ra từ trong túi hành trang một thanh ngân châm, không nói hai lời, trực tiếp liền cắm vào phần đùi của thương binh này.
-A...
Thương binh này phát ra một tiếng hét thảm, đùi phải theo bản năng nhích ra tránh, nhưng đúng lúc này, hắn trở nên sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, không nói được lời nào.
Nhìn thấy đùi phải của thương binh này nhúc nhích, nhân viên y tể bên trong phòng, thậm chí các thương binh, hai mắt không khỏi mở to ra, miệng há hốc, toàn ngập vẻ kinh ngạc.
Mạc Man Giang đứng ở cửa, nhìn thấy một màn như thể, cả người lại như hóa đá, tay vịn khung cửa, vẫn không nhúc nhích nhìn Tiêu Hoàng, cùng với thương binh đang nửa ngồi trên giường bệnh.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng chỉ dùng hai mươi phút, mà đã trị khỏi vết thương mà mọi người đều không sao làm được, càng làm cho Mạc Man Giang giật mình chính là, khi trước mọi người đều nghĩ lầm ràng Tiêu Hoàng là một gã Ngự Vãn Giả, hoặc là một Chế vãn sư, nhưng tuyệt đổi không nghĩ tới, Tiêu Hoàng dĩ nhiên lại là một gã Dược sư.
Bởi vì Dược sư thường thường gây cho bọn hắn một cảm giác kiều ra vẻ ta đây, tiên phong đạo cốt, nhưng mà trên người Tiêu Hoàng không đến hai mươi tuổi này, thì lại hoàn toàn tương phản, tuổi còn trẻ, nét mặt âm trầm lạnh như băng, thị sát như mạng, nhưng mà một người như vậy, thể mà lại là một gã Dược sư thực lực khó lường, đồng thời trị lành vết thương mà mọi người đều không làm sao được chỉ trong vòng hai mươi phút.
Người này, rốt cuộc có lai lịch gì?
Trong lòng Mạc Man Giang bật thốt ra câu này, toàn bộ phòng bệnh sổ 1 cũng trở nên lặng ngắt như tờ.
Tiêu Hoàng vẫn mang thần sắc bình thản, nhìn không ra chút khác thường nào, dường như tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của hắn vậy.
-Hiện tại ngươi có thể thử tiến hành đi lại, đùi phải rèn luyện nhiều hơn một chút, trong vòng một tháng có thể khôi phục các công năng bình thường, hai tháng thì khỏi hẳn.
Tiêu Hoàng đơn giản dặn dò một tiếng, sau đó mang theo túi hành toang, đi tới gần giường bệnh cạnh đó, vẫn lặp lạnh động tác như vừa rồi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào.
Tên thương binh mới này hơi phục hồi tinh thần được một chút, thấy tên thương binh đầu tiên đã từ trên giường đi lên, khập khiễng đi lại trong phòng, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hoàng, trong mắt toàn ngập vẻ mong chờ, dường như hắn đã thấy được hy vọng, sắc mặt vốn xám như tro tàn, lúc này đã sáng lên một chút.
Mãi cho tới nửa đêm, gần sáng, Tiêu Hoàng mới trị bệnh xong cho tất cả thương binh trong phòng bệnh sổ 1.
Lúc này, trên đầu Tiêu Hoàng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, Ngự lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhìn qua thì phi thường tiều tụy.
Từ đầu đến cuối, Mạc Man Giang đều đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn, mới đầu là rung động, sau đó là một loại cảm thán và kính nể.
Mà điều Mạc Man Giang kính nể không chỉ là y thuật của Tiêu Hoàng, mà trọng yểu hơn là y đức, đừng nhìn Tiêu Hoàng gần như rất ít khi cười, khuôn mặt thì lạnh như băng, nhưng mà đổi xử với người bệnh thì tuyệt đổi là bình đẳng, càng không có vẻ cao cao tại thượng của một vị Trưởng quan, hắn không ngại gian khổ, tiếp tục chữa trị cho thương binh.
|
Chương 356: Tiêu đoàn trưởng Tiêu Hoàng có biểu hiện như thể, không thể nghi ngờ, quả thực giống như hai người khác nhau so với hình ảnh tên ác đồ giết người như cắt rạ trước kia.
Rốt cuộc là Thiên sứ hay Ma quỷ, Mạc Mần Giang đã không thể hiểu rõ được nữa.
Hon nữa mặc dù thời gian đã về đêm, nhưng nhân viên công tác team sổ 139 vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Hoằng, nghe Tiêu Hoằng chỉ đạo, không có mảy may oán hận nào.
Đây chính là cái gọi là trên làm dưới theo, ngay cả sĩ quan cấp cao là Tiêu Hoàng vừa mới từ trên chiến trường trở về, đều không ngại cực khổ như vậy, những nhân viên y tể nho nhỏ như bọn họ còn có tư cách oán giận hay sao.
Cùng lúc đó, ở trong Bổi A Tinh tại chiến tuyển Tây Cương, Mã Hiểt Nhĩ đang ở trong phòng nghỉ, sắc mặt dữ tợn.
-Tên Tiêu Hoằng kia, Bổi La quân đoàn thì tính là cái thá gì? Vậy mà cũng dám vu khổng ta, quả thực là to gan lớn mật a!
Mã Hiểt Nhĩ lạnh lùng, lớn tiếng oán giận.
Ngay vừa rồi, hắn bị Ách Tề Nhĩ răn dạy hơn hai giờ, nhưng cũng không bị xử phạt quá lớn, chỉ là cảnh cáo miệng trong nội bộ mà thôi, có thể nói, xử phạt như vậy, hoàn toàn là không đau không ngứa, thậm chí là một loại bảo hộ thiên vị, nhưng mà trong mắt Mã Hiểt Nhĩ, đây chính là một loại xâm phạm tới uy nghiêm của hắn.
Hắn cũng ghi hận cả Tiêu Hoằng, thậm chí là toàn bộ Bổi La quân đoàn, bởi vì trong mắt hắn, tất cả đều là do Tiêu Hoàng khởi xướng.
Đổi với việc bản thân cầm đầu khiêu khích, thì hắn lại trực tiếp lựa chọn quên đi, có lẽ đây chính là một loại bá đạo, hoặc là một loại thói quen, bọn họ vẫn luôn là quân chủ lực đoàn sổ một tại chiến tuyển Tây Cương, trong lòng Mã Hiểt Nhĩ, hắn cao hơn người khác một cái đầu, thì chính là đạo lý nên có, nếu dám phản kháng, đó chính là một sự mạo phạm.
Hơn nữa đặc biệt là kiểu mạo phạm trắng trợn như Tiêu Hoằng.
-Trưởng quan, ta khuyên ngài vẫn nên bớt giận đi, Bổi La quân đoàn tất nhiên là không thức thời, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng ta làm cũng có chút quá mức, Bổi La quân đoàn vừa mới đánh thắng một trận lớn, đang sĩ khí cao ngất, hơn nữa mọi người đều hướng ánh mắt vào Bổi La quân đoàn, hiện tại chèn ép Bổi La quân đoàn, rõ ràng không phải là thời điểm tốt nhất, hơn nữa lúc trước Ách Tề Nhĩ Tướng quân tuy ràng nghiêm khắc, nhưng kì thực chính là một loại bảo hộ.
Tham mưu trưởng Vương Uy “hảo tâm” an ủi.
-Sĩ khí cao ngất? Không phải chỉ đánh thắng hai trận hay sao? Có thứ Ma Văn khung máy móc chết tiệt kia là rất giỏi ư? Nó thì tính làm cái gì, từ khi khai chiến cùng Duy Lâm Công Quốc, Vân Đoan quân đoàn của ta đã đánh bao nhiêu thắng trận rồi? sổ lẻ cũng nhiều hơn Bổi La quân đoàn của chúng a!
Mã Hiểt Nhĩ đáp, giọng nói toàn ngập vẻ kiêu ngạo, nét mặt dường như không đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt.
Đương nhiên nguyên nhân trục tiếp nhất thúc đẩy Mã Hiểt Nhĩ giận dữ chính là, Ách Tề Nhĩ ra lệnh cường chế Mã Hiểt Nhĩ ở địa phương quỷ quái là cảng Bổi A Tinh này, diện bích trong vòng một tuần.
Mã Hiểt Nhĩ cũng không ngốc, điều này có nghĩa gì, trong lòng hắn trong phi thường rõ ràng, đó chính là nhường Hải Lam Tinh cho Bổi La quân đoàn, phòng ngừa Mã Hiểt Nhĩ làm ra điều gì đó không hay.
Điều này trong mắt Mã Hiểt Nhĩ, thì chính là đang che chở Bổi La quân đoàn, trắng trợn che chở, nhưng hắn lại hồn nhiên không nhận ra, nếu như sai lầm khi trước của hắn bị đưa ra toà án quân sự, thì Mã Hiểt Nhĩ sẽ không thể chịu nổi.
-Ngươi cứ xem đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho tên Tiêu Hoằng kia được đẹp mặt, chỉ là một tên Ngự Sư cấp một, có gì mà kiêu ngạo!
Mã Hiểt Nhĩ nhíu mày, khinh miệt nói.
Tham mưu trưởng Vương Uy cùng không nói, trong lòng cũng có tính toán riêng, không hề nghi ngờ, Bối La quân đoàn này trong mắt hắn tuyệt đổi là một sự uy hiếp, uy hiếp tới địa vị của Vân Đoan quân đoàn ở chiến tuyển Tây Cương, phải nhanh một chút tìm ra một biện pháp, thay đổi loại cục diện này thì mới được.
May mà, hiện giờ Bổi La quân đoàn vẫn là quân đoàn thay phiên, nói cách khác, cách một đoạn, cần quay về tinh cầu, mà một đoạn thời gian này, chính là lúc để Vân Đoan quân đoàn xác lập địa vị.
Không cần quên, chiến tuyển Tây Cưcmg chính là sân nhà của Vân Đoan quân đoàn.
Đảo mắt một ngày đã trôi qua, trong văn phòng, Tiêu Hoàng cũng không biết gì về phản ứng của Mã Hiểt Nhĩ, đương nhiên, hắn vẫn có thể tưởng tượng được, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng chưa từng để ý nhiều, trong mắt hắn, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới là điều trọng yểu nhất.
Tới tám giờ, Tiêu Hoàng chậm rãi mở mắt, hơi hoạt động thân thể một chút, thử vận chuyển Ngự lực, sau đó nhấc lên túi hành toang, chuẩn bị tới phòng bệnh sổ 2 để tiến hành trị liệu.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới đi ra khỏi văn phòng, đã thấy được truyền lệnh quan của Bộ tổng chỉ huy đang đứng ở cửa, phía sau hắn là 10 tên binh sĩ võ trang hạng nặng, trên vai ngoài dấu hiệu quân để quốc, thì còn có một tiêu ký quân đội hình tấm thuẫn, đây chính là tiêu ký quân đội cảnh giới binh.
Mà nhiệm vụ của những người này chính là bảo hộ các nhân vật quan trọng, hoặc là chấp hành nhiệm vụ ám sát.
Nhìn thấy lính liên lạc và cảnh giới binh, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được, lính liên lạc muốn làm gì.
-Tiêu đại nhân, xin chào, lại gặp rồi!
Lính liên lạc nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra, hơi cúi người cung kính nói:
-Ta đặc biệt đến truyền mệnh lệnh khen ngợi của Ách Tề Nhĩ, La Kiệt đoàn trưởng nói, để cho ta trực tiếp đến tìm ngài.
-Đọc đi!
Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều lời vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói.
-Xét thấy Bổi La quân đoàn liên tục đánh tan Liệp Ưng quân đoàn cùng Kim Ti Tước quân đoàn, hoàn toàn cướp lại quyền chủ động chiến lược tại Long Liệt Tinh, do dó Bộ tổng chỉ huy quyết định, tấn chức Tiêu Hoàng thành Thượng tá, chính thức phong Tiêu Hoàng làm Đoàn trưởng Bổi La quân đoàn, La Kiệt thăng chức thành Phó Sư trưởng Sư đoàn để quốc sổ 19, phân công quản lý sự việc của Bổi La quân đoàn, các sĩ quan khác được trao tặng Vô úy Huân Chương, cảnh giới binh giao cho Bổi La quân đoàn quản lý, cũng thưởng Bổi La quân đoàn 100 vạn kim, được hưởng đãi ngộ của quân đoàn cấp B.
Lính liên lạc đọc rành rọt từng chữ một.
Có thể nói, phong chức với Tiêu Hoàng thì cũng là điều mà Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả không thể làm khác được, hiện tại Bổi La quân đoàn gần như đã là địa phương do một mình Tiêu Hoàng định đoạt, nếu mà để Tiêu Hoàng tiếp tục buông rèm chấp chính phía sau, thì còn không bàng đưa Tiêu Hoàng lên nắm quyền luôn, coi như là thuận nước giong thuyền.
-Phần thưởng như vậy, Tiêu đoàn trưởng hẳn là đã vừa lòng rồi chứ!
Lính liên lạc nói tiếp, đồng thời cầm hộp kim loại trong tay đặt tới trước mặt Tiêu Hoàng, bên trong toàn đầy trữ kim văn.
-Còn có một việc, về Đại Hùng Hào... Ách Tề Nhĩ Tướng quân đã thúc dục, có phải nên để ta mang nó về Bộ tổng chỉ huy hay không, thực không dám giấu giếm, Đại Hùng Hào một ngày không được lấy đi, Ách Tề Nhĩ sẽ có một ngày không ngủ ngon, điều này cũng không tốt lắm cho tất cả mọi người.
Truyền lệnh binh thấy Tiêu Hoàng không nói gì, liền khuyên nhủ, không thể phủ nhận, lần này thưởng cho cũng khá là dày, không thoát được liên quan tới chuyện ở bên ngoài Hải Lam Tinh.
Tiêu Hoàng hơi nhìn bộ dáng cung kính của lính liên lạc một cái, liền tự tay tiếp nhận hộp kim loại đựng đầy trữ kim văn, sau đó thông qua Ma Văn thông tin, hạ lệnh:
-Toàn thể nhân viên công tác trong Đại Hùng Hào chú ý, đi ra ngoài Đại Hùng Hào, để cho người của Bộ tổng chỉ huy mang đi, toàn thể nhân viên công tác tại Đại Hùng Hào, tiến vào trong Liệp Cung Hào.
Liệp Cung Hào chính là trung tâm vận binh hạm của Liệp Ưng quân đoàn, phương tiện bên trong rất tiên tiến, đồng thời còn lớn hơn một phần ba so với vận binh hạm bình thường, Tiêu Hoàng phân phó như vậy, đã rõ ràng là muốn đưa Liệp Cung Hào làm trung tâm vận binh hạm của Bối La quân đoàn, đồng thời Tiêu Hoàng đã hạ lệnh xong, về tiêu ký quân đội của Liệp Ưng quân đoàn, thì hủy diệt
toàn bộ, nhưng dấu hiệu đội quân thép thì vẫn được giữ lại.
Mệnh lệnh như vậy, đã ngầm nói rõ ràng, Tiêu Hoàng, hoặc là Bổi La quân đoàn, muốn chiếm lấy danh hiệu đội quân thép của Liệp Ưng quân đoàn.
-Một giờ sau, ngươi có thể mang Đại Hùng Hào đi.
Tiêu Hoàng nói.
-Đa tạ Tiêu đoàn trưởng phổi hợp.
Lính liên lạc cung kính nói, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhiệm vụ chủ yểu lần này rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành.
Sau đó, lính liên lạc cũng không nhiều lời, cung kính rời đi, chỉ để lại 10 tên Ngự Sư cảnh giới binh.
Đổi với 10 tên Ngự Sư này, Tiêu Hoàng cũng không lập tức hỏi, mà không ngừng nhìn qua bọn họ, trong nháy mắt, trong hành lang trở nên lặng ngắt như tờ.
10 tên Ngự Sư này, đổi mặt với ánh mắt của Tiêu Hoàng, vẫn có vẻ rất thản nhiên, vốn bọn họ dự định được bổ sung đến Vân Đoan quân đoàn, nhưng mà Ách Tề Nhĩ đã thay đổi chủ ý, cho gia nhập Bổi La quân đoàn, đổi với việc này, 10 tên Ngự Sư cũng không có ý kiến gì quá lớn, dù sao sức chiến đấu của Bổi La quân đoàn thì bọn họ đã biết rất rõ rồi.
-Các ngươi sẽ không phải là do Ách Tề Nhĩ phái tới giám thị ta chứ?
Qua một hồi lâu, Tiêu Hoàng mới mở miệng hỏi, nét mặt đã hiện lên một chút thoải mái, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trên người những người này cũng không có vẻ bất an hay trốn tránh, nếu không, chỉ cần phán định những người này thật sự có ý đồ gây rối, Tiêu Hoàng sẽ không nói vậy.
-Trưởng quan nói đùa, chúng ta là cảnh giới binh, chức trách của chúng ta là bảo hộ và chiến đấu, chứ không phải là đặc công.
Cảnh vệ trưởng Giang Minh mang nét mặt nghiêm túc nói.
Roạt... roạt...!
Ngay khi Giang Minh vừa mới nói, Tiêu Hoàng đã nhanh chóng vươn tay, xé rách tiêu ký quân đội của cảnh giới binh, sau đó tiện tay bỏ nó vào trong túi áo của Giang Minh, nhẹ nhàng nói:
-Hoan nghênh các ngươi gia nhập Bổi La quân đoàn, nói một chút đi, các ngươi am hiểu những gì? Càng cụ thể càng tốt.
-Chúng ta đều là Khí Văn giả, nhưng các phương diện đều có nghiên cứu.
Giang Minh đáp một cách chi tiết.
-Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là bảo hộ Mạc Hi an toàn, nhiệm vụ thứ hai chính là học tập các kỹ năng liên quan đến khổng chế Ma Văn khung máy móc.
Tiêu Hoàng hạ lệnh.
Nghe được mấy chữ “Ma Văn khung máy móc”, đám cảnh giới binh vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc bỗng không kìm được hiện lên một chút vui mừng, không hề nghi ngờ, được lái Ma Văn khung máy móc, đổi với bất kỳ binh sĩ nào mà nói, đều là hấp dẫn rất lớn.
-Đừng cao hứng quá sớm, các ngươi phải huấn luyện và vượt qua khảo hạch, tuy nhiên, ta tin các ngươi đều là quân nhân ưu tú, khảo hạch đổi với các ngươi mà nói, hẳn là không thành vấn đề.
Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cánh cửa kim loại bên cạnh.
Sau một lát, Vương Phàm, trợ thủ của Tiêu Hoàng, liền từ bên trong đi ra, thân là trợ thủ của Tiêu Hoàng, hắn tự nhiên phải chọn ở chỗ gần Tiêu Hoàng nhất, chỉ là ngày hôm qua ngủ quá muộn, nên lúc này nhìn qua vẫn có chút buồn ngủ.
-Những người này đều là quân nhân cảnh vệ ưu tú, ngươi phụ trách đưa bọn họ tới chỗ Mạc Hi nơi đó, bảo ràng những người này tạm thời do hắn quản lý.
Tiêu Hoàng ra lệnh.
|