Ma Ngân
|
|
Chương 357: Thánh Đàn - Vâng.
Vương Phàm gật đầu, sau đó liền chuẩn bị mang theo những cảnh giới binh này tới chỗ làm việc lâm thời của Mạc Hi.
- Chờ một chút.
Ngay khi Vương Phàm mới vừa chuẩn bị rời đi, Tiêu Hoằng lại gọi hắn lại, sau đó trực tiếp cầm hộp kim loại trong tay đưa cho Vương Phàm, nói:
- Trong này là 100 vạn kim, chia đều chúng cho toàn thể binh sĩ Bối La, một miếng cũng không được thiếu.
- A? 100 vạn kim? Chia hết ra ư?
Vương Phàm run rẩy cầm hộp kim loại, hỏi với vẻ khó tin, bộ dáng buồn ngủ khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
- Đúng vậy, chia hết ra, chỉ cần binh sĩ đăng ký làm thành viên Bối La thì đều có phần, trong đó còn có ta, cũng có của ngươi, tóm lại chính là chia đều ra, không tính đến quân hàm hay là cấp bậc Ngự lực.
Tiêu Hoằng phân phó một tiếng, rồi trực tiếp xoay người rời đi.
Đám cảnh giới binh đứng bên cạnh thì có chút khó hiểu, bọn họ đã gặp vô số Trưởng quan, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có phong cách hành sự quái dị như thế, 100 vạn kim a, có thể làm được rất nhiều chuyện, không thể tưởng được Tiêu Hoằng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, là đã chia đều nó ra cho mọi người, không giữ lại chút nào cả.
Tiêu Hoằng căn bản là không để ý đến phản ứng của những người này, giải quyết xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, về phần mục đích làm như vậy, kỳ thật cũng không có gì đáng nói, trong mắt Tiêu Hoằng, ủng hộ sĩ khí của binh sĩ, không thể chỉ dựa vào mồm mép được, hơn nữa những binh sĩ này chiến đấu đẫm máu, thì cũng nên đạt được thù lao hậu hĩnh thì mới đúng.
Mà 100 vạn kim này, đối với Tiêu Hoằng mà nói, quả thật không ít, nhưng mà hiện tại Tiêu Hoằng cũng không thiếu tiền, không lâu trước, hắn đã thu được 400 vạn kim của Kiệt Thân cùng Phùng Chinh làm tiền đặt cọc, năm tên Ngự Sư mới gia nhập cũng đã được đưa đến Bối La quân đoàn, cũng được để ở chỗ của Mạc Hi.
400 vạn kim đối với quay vòng vốn trước mắt, thì cũng đã đủ rồi. Đồng thời khi Ma Văn khung máy móc bàn giao cho đối phương, thì còn có thể thu được 400 vạn kim khác nữa.
Sau đó, Tiêu Hoằng liền không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp đi tới phòng bệnh số 2, tiếp tục trị bệnh cho thương binh.
Trong một biệt thự cách khu vực số 139 không xa, nơi đây chính là phòng làm việc tạm thời của Mạc Hi, tất cả công cụ đều được mua sắm trên Hải Lam Tinh.
Bởi vì viên tinh cầu này có vị trí địa lý đặc thù, thậm chí có mục đích sử dụng cũng đặc biệt, bởi vậy tài liệu điều trị, thậm chí công cụ duy tu, tại nơi này có thể nói là cái gì cần cũng đều có, bởi vậy, phòng làm việc thành lập tạm thời cũng không quá cố sức.
Lúc này Mạc Hi ngoài việc chế tác Ma Văn chi giả bộ kiện, thì trong đầu đang không ngừng suy tư về công việc liên quan đến Ma Văn khung máy móc, ngoài việc tìm ra phương án cải tiến, còn tìm hiểu về Ma Văn khung máy móc kiểu mới nữa.
Về phần ba gã nhân viên khoa học tại sở nghiên cứu Hi Lạc mà Tiêu Hoằng bắt được, có thể nói đã khiến cho Mạc Hi liên tục ngạc nhiên thán phục, đối với kỹ thuật về cơ giới, bọn họ thường thường có các lý giải khá độc đáo. Tuyệt đối không hổ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của sở nghiên cứu Hi Lạc.
Chỉ là hiện tại bọn họ đã bị Tiêu Hoằng chộp tới, mà bọn họ đã thấy thủ đoạn của Tiêu Hoằng, nên dường như cũng trở nên vô cùng thành thật, đương nhiên, Mạc Hi vẫn không thể không phòng bị, cần nghiêm khắc quan sát một thời gian nữa. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cho bọn họ tham dự nghiên cứu các kỹ thuật sản xuất mới.
Ví dụ như chế tác Ma Văn chi giả, Mạc Hi liền giao một số bộ kiện không quan trọng cho bọn họ đi chế tác, như vậy có thể tăng lên hiệu suất rất lớn.
Ngoài ra, Mạc Hi còn muốn lưu ý tới một việc, đó chính là chuyện về chế tác nhà xưởng. Vì kiến thiết tòa nhà xưởng này, Tiêu Hoằng đã đổ vào 50 vạn kim, đủ để thấy sự coi trọng tới chuyện này lớn như thế nào.
Đối với điều này, Mạc Hi cũng không dám chậm trễ chút nào, dưới nguyên tắc đảm bảo bí mật, có phòng hộ cao và tiên tiến, Mạc Hi đã thiết lập nhà xưởng chế tác ở trong lòng đất dưới khu rừng bên cạnh Bối La căn cứ, hơn nữa đã đặt tên nhà máy là Nhà máy Con Rệp.
Cái tên này có vẻ rất khó nghe, chỉ từ tên, thì dường như căn bản là không giống với một cơ cấu nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ cao bí mật, ngược lại giống như điểm thu mua rác thải thì hơn, Mạc Hi muốn loại hiệu quả này, coi như là một loại tự mình bảo hộ.
Mà nhà máy Con Rệp được thành lập, Mạc Hi rất rõ ràng, sẽ tăng nhanh hiệu suất chế tác Ma Văn khung máy móc lên rất nhiều.
Đối với thiết kế của nhà máy Con Rệp, Mạc Hi cũng đã thiết kế xong bộ khung, tổng cộng chia thành ba tầng trong lòng đất, trình một hình tam giác, tầng một trong lòng đất chủ yếu phụ trách tinh luyện hợp kim Vi Mễ, tầng hai trong lòng đất chế tác Ma Văn khung máy móc, tầng ba trong lòng đất cũng là chỗ cơ mật nhất, chính là nơi phụ trách nghiên cứu sản xuất kỹ thuật mới.
Mạc Hi rất rõ ràng, công tác bảo mật phải được đặt lên tới hàng đầu, trước đây Bối La quân đoàn không có người nào coi trọng, bất kể thế nào cũng không được cả địch nhân cho vào mắt, nhưng hiện tại thì lại khác, xử lý Liệp Ưng quân đoàn, lại xử lý Kim Ti Tước quân đoàn, Ma Văn khung máy móc đại triển thần uy, phỏng chừng hiện tại Duy Lâm Công Quốc đã bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn tìm được thiết kế chế tạo Ma Văn khung máy móc, hoặc là dò hỏi tình huống liên quan đến Ma Văn khung máy móc.
Cùng lúc đó, các binh sĩ ở khu nghỉ ngơi số 139 vẫn hưởng thụ các ngày nghỉ, chỉ có một mình tên mập trắng là đã biến mất ngay ngày đầu tiên tới đây, biến mất cùng hắn còn có vài tên thủ hạ hay đi bên cạnh hắn nữa.
Hắn chỉ nói với La Kiệt một câu, nói rằng đi chơi một chỗ đóng quân khác, một tuần sau sẽ trở về đơn vị.
Đối với tên này, La Kiệt cũng không có quá nhiều ngăn cản, dù sao trên cơ bản thì Hải Lam Tinh được cho là một vị trí phi thường an toàn.
Ở Tân Cách Công Quốc.
Vào một tuần trước, Lạc Tuyết Ninh đã liên lạc với Tiêu Hoằng, đơn giản giải quyết một chút sự tình, sau đó liền rời khỏi Ngả Mỹ Tinh, chuẩn bị chạy tới Thánh Đàn.
Cái gọi là Thánh Đàn, chính là nơi mà A Di La khô tọa, nằm giữa Gia Đô đế quốc, Phục Thản Đế Quốc và Tân Cách Công Quốc, tuyệt đối có thể nói là Thánh địa của Gia Đô liên hợp thể, không người nào dám tới xâm chiếm cả.
A Di La khô tọa trên một khối vẫn thạch đã hơn một ngàn năm, đây đã trở thành chuyện nổi tiếng của cả Thái Qua Vũ Trụ, về phần vì sao? Phía chính phủ đồn đãi là, hắn đang tìm kiếm thâm ảo để trở thành Ngự Thần, không ngừng tích góp từng chút Ngự lực.
Trên thực tế, nguyên nhân chân chính là, vào ngàn năm trước thì thân thể A Di La đã hoàn toàn chết đi, về phần tại sao, ngoài bản thân A Di La và năm tên lão quái cấp Ngự Không tại Thái Qua Vũ Trụ ra, thì gần như không người nào biếtc cả, bao gồm đồ đệ nhỏ nhất của A Di La là Lạc Tuyết Ninh.
Nhưng dù vậy, vẫn không người dám dễ dàng xâm chiếm nơi đây, một lão quái Ngự Không, bằng vào Ngự lực mênh mông vô ngần, một búng tay đã có thể phá vỡ hư không, hình thành một hắc động, nào có ai dám tùy tiện xâm chiếm đâu.
Đổi lại mà nói, giữa các nhân vật cấp Ngự Không đều có sự uy hiếp lẫn nhau, thường thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, nếu muốn giao chiến, thì phỏng chừng sẽ là một tai nạn.
Bởi vậy, tuy rằng ở Thái Qua Vũ Trụ thì các xung đột nhỏ không ngừng diễn ra, nhưng ai cũng có cố kỵ, nên trên cơ bản vẫn được coi như duy trì cục diện hòa bình.
Xuyên qua biên cảnh của Tân Cách Công Quốc, Sồ Ưng Hào mang theo Lạc Tuyết Ninh chậm rãi tiến vào khu vực Thánh Đàn, nơi này đối với quân đội bình thường là nơi nghiêm cấm tiến vào nửa bước, đương nhiên, Lạc Tuyết Ninh không cần cố kỵ những điều này.
Theo Sồ Ưng Hào chính thức tiến vào khu vực Thánh Đàn, trong hư không bỗng thường xuyên có thể nhìn thấy các điểm sáng giống như đom đóm từ bên cạnh Sồ Ưng Hào xẹt qua, có vẻ rực rỡ mà an tường.
Đây chính là các viên vật chất do A Di La dùng Ngự lực ngưng kết thành, những viên vật chất này cũng có thể dùng làm trinh trắc, để cho A Di La có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ bốn phía.
Toàn bộ Thánh Đàn có tất cả ba viên Nghi Cư Tinh quay chung quanh, tạo thành hình tam giác, vẫn thạch mà A Di La khô tọa nằm vào chỗ trung tâm.
Ba viên Nghi Cư Tinh này lần lượt có tên là Phạm Cương Tinh, Di Đà Tinh và Ngộ Giác Tinh.
Vốn ba viên Nghi Cư Tinh này cũng giống như Long Liệt Tinh, khí hậu khắc nghiệt, nhưng nó lại bị A Di La dùng Ngự lực cường đại để điều hòa nắng mưa thuận hoà, phong cảnh trở nên xinh đẹp tuyệt trần.
Thường thường chúng là nơi dừng chân của đệ tử A Di La, môn khách hoặc những người tới bái phỏng.
Bay mấy giờ trong khu vực Thánh Đàn, phía bên phải Sồ Ưng Hào đã lờ mờ có thể nhìn thấy được một mảnh không gian rộng lớn, đây là một ấn ký được dùng Ngự lực để ngưng kết, trung tâm của ấn ký là một khối vẫn thạch không bắt mắt. A Di La mặc bộ áo giáp màu vàng kim vẫn không nhúc nhích, hai mắt khép kín, như một pho tượng ngồi ngay ngắn tại đó.
Bởi vì đã trở thành Ngự Không, môi trường chân không đã không thể tạo ra ảnh hưởng gì với hắn cả.
Lấy A Di La làm trung tâm, phía trên vẫn thạch bốn phía đều có bảy, tám người đang ngồi, bọn họ đều là đệ tử đắc ý nhất của A Di La, cùng đã đạt tới cấp bậc Ngự Hồn.
Trong đó đại đệ tử Tát Già đại danh đỉnh đỉnh của A Di La cũng đang ngồi ngay ngắn trong đó, dường như đang cảm thụ huyền ảo trong nội tâm của A Di La.
Ngự lực kết tinh mang theo nhiều điểm hào quang cũng phát ra từ trong cơ thể của A Di La.
Tuy rằng tất cả đều nằm trong hư không mênh mông, nhưng ẩn ẩn bên trong vẫn khiến người ta không kìm lòng được, nhận thấy một loại im lặng và tường hòa.
Phút chốc, Lạc Tuyết Ninh đang ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy phía sau cửa sổ có một luồng sáng hình một con hỏa điểu đang đột nhiên đuổi tới, đồng thời cũng dùng tốc độ ngang bằng với Sồ Ưng Hào mà bay tới.
Về phần vị trí của hỏa điểu, thì chính là Lạc Tuyết Ninh ngay cửa sổ.
Đối với hỏa điểu này, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên quen thuộc, đây chính là nhị đồ đệ Ma Sở của A Di La, cũng là cấp Ngự Hồn, hỏa điểu này chính là dùng Ngự lực cường đại để khu động Hỏa Điểu Chiến Văn, khiến cho bản thân biến ảo mà thành.
- Tiểu sư muội, sư phụ bảo ta nói cho ngươi, đến Hàm Tâm Đường tại Di Đà Tinh để chờ hắn, hắn sẽ đi tìm ngươi.
Không có Ma Văn thông tin, bên ngoài là chân không, nhưng Lạc Tuyết Ninh lại có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh của Ma Sở, giọng nói tràn ngập vẻ thân thiết nhu hòa.
- Ta biết rồi, cảm ơn sư huynh.
Lạc Tuyết Ninh ngoan ngoãn nói.
- Tiểu sư muội bảo trọng, ta có việc đi trước một bước.
Ma Sở nói xong, đột nhiên gia tốc, ngay sau đó đã hoàn toàn biến mất trong hư không, không có tung tích nào nữa.
Lúc này Lạc Tuyết Ninh cũng không dám chậm trễ, thông qua Ma Văn thông tin mà hạ lệnh cho hạm trưởng, đi tới Di Đà Tinh.
Lại trải qua hơn một tiếng dùng tốc độ cao nhất mà bay, Di Đà Tinh đã xuất hiện trước mắt Lạc Tuyết Ninh, tinh cầu màu xanh nhạt mang theo chút ít màu phấn hồng và vàng óng, khiến cho Lạc Tuyết Ninh cảm nhận thấy một cảm giác quen thuộc với nơi này.
Dù sao thì trước khi nàng lớn tới mười lăm tuổi, thì đều sống ở trong này.
Xuyên qua tầng khí quyển của Di Đà Tinh, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa hiện ra trước mặt Lạc Tuyết Ninh, toàn bộ viên tinh cầu không có sa mạc, không có sông băng, dùng mắt thường cũng có thể thấy một màu xanh tươi mát mẻ, các con sông giống như dòng huyết mạch chảy qua nơi đây, tạo thành một mảnh đất sinh cơ dào dạt.
Rất khó tưởng tượng được, tất cả những điều này đều là A Di La thông qua Ngự lực khổng lồ để sáng tạo ra.
|
Chương 358: Tâm niệm của A Di La Rất nhanh, Sồ Ưng Hào Ma Văn chiến hạm đã chậm rãi cập bến trên một quảng trường, quảng trường này cũng không phải là kim loại mềm tạo thành, mà là do các tảng đá tự nhiên ghép lại.
Bốn phía quảng trường cũng không phải là phồn hoa, phần lớn đều là đá tảng và gỗ dựng thành, chỉ có mấy tòa nhà tạm thời mà thôi, vô cùng giản dị, không mang theo chút phồn hoa nào cả.
Rất khó tưởng tượng, nơi này chính là trung tâm của cả Gia Đô liên hợp thể, đại đa số cao thủ đều từng tu luyện trong này, bao gồm Vương tử của Phục Thản Đế Quốc, ngay cả một vài vị Tướng quân cũng vậy.
Đi xuống Ma Văn chiến hạm, Lạc Tuyết Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, ấm áp mà không nóng bức, bốn phía ngoài tiếng chim hót ríu rít, và tiếng nước róc rách, đã không còn các tạp âm nào khác.
Dường như vào giờ khắc này, tất cả đều như chậm lại.
Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tuyết Ninh cũng chậm rãi buông lỏng lại, trong không khí vẫn mang theo hương vị quen thuộc như trước.
Không ngừng lại lâu, Lạc Tuyết Ninh liền cất bước đi về phía Hàm Tâm Đường ở một bên quảng trường, nơi đó chính là một tòa nhà hai tầng được dùng đá tảng để dựng lên, dáng vẻ cực kỳ không bắt mắt.
Ven đường đi, bóng người rất thưa thớt, tuy nhiên, bước chân của mỗi người dường như đều rất thong thả, ánh mắt bình thản.
- Ồ? Tiểu sư muội? Không thể tưởng được ngươi lại tới đây?
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh bước chậm trên quảng trường, một giọng nói thanh tú của nam nhân vang lên từ bên cạnh, ngay sau đó, một nam nhân tướng mạo đẹp trai, làn da trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, hắn tên là Ngạc Lâm, là môn hạ đệ tử bái hạ A Di La cùng lúc với Lạc Tuyết Ninh, chỉ là thiên phú của hắn cũng không cao bằng Lạc Tuyết Ninh, hiện giờ Lạc Tuyết Ninh đã đạt tới Ngự Sư cấp năm, không lâu sau, liền có thể bước vào cảnh giới Đại Ngự Sư, mà hiện giờ Ngạc Lâm chỉ có trình độ Ngự Sư cấp bốn.
- Ngạc Lâm sư ca, không thể tưởng được lại trùng hợp như vậy.
Lạc Tuyết Ninh hơi nhìn Ngạc Lâm đẹp trai này một cái, khẽ cười nói.
- Sư muội, đã hơn một năm không gặp, ngươi lại xinh đẹp hơn a, đã biến thành đại a đầu rồi.
Ngạc Lâm trêu ghẹo, giọng nói tràn ngập vẻ thân cận.
Trái lại Lạc Tuyết Ninh lại chỉ giữ vẻ lễ phép, khách sáo nói:
- Đa tạ sư ca đã khen.
- Thời gian trôi nhanh như nước chảy a, nhớ rõ lúc trước, ngươi còn thường xuyên bởi vì sợ đen da, nên lúc nào cũng khóc nhè, nghĩ lại, cứ như chuyện mới ngày hôm qua vậy!
Ngạc Lâm tiếp tục thân mật nói, đồng thời dán mắt vào Lạc Tuyết Ninh, đi tới phía trước.
Ngạc Lâm này tràn ngập cảm tình đối với Lạc Tuyết Ninh, dường như cũng không phải là chuyện bí mật gì nữa.
Về phần Lạc Tuyết Ninh, thì lại cố ý vô tình, kéo ra một khoảng cách nhất định với Ngạc Lâm, tuy rằng là sư huynh muội, nhưng Lạc Tuyết Ninh lại không có cảm tình quá lớn đối với Ngạc Lâm, nàng lúc nào cũng cảm thấy người kia dường như có chút dây dưa mềm yếu, mà hình bóng lý tưởng trong lòng Lạc Tuyết Ninh thì lại hẳn là một cường giả lạnh như băng, tràn ngập uy nghiêm, tối thiểu thì cũng là người thành thục một chút, đối với loại tiểu sinh mặt búng ra sữa này, phỏng chừng chỉ có mấy cô nàng mê trai mới thích một chút mà thôi.
Nhất là trước mắt, Ngạc Lâm này vừa gặp mặt đã tiến tới dây dưa với Lạc Tuyết Ninh, ít nhiều cũng khiến cho trong lòng Lạc Tuyết Ninh có chút không thoải mái.
Sau khi nói vài câu có lệ với Ngạc Lâm, Lạc Tuyết Ninh liền trực tiếp tìm cớ rời đi, trực tiếp tiến vào trong Hàm Tâm Đường.
Bên trong Hàm Tâm Đường chính là một căn phòng mang phong cách cổ xưa, trung tâm là một lư hương đang cháy, mộc hương tỏa khói mờ, có thể khiến cho lòng người trầm tĩnh lại.
Một bên phòng là một giá sách cổ, trên bề mặt được bày biện vài bộ sách ít ỏi, một bên khác được đặt hai chiếc ghế, ngoài ra, đã không có vật gì khác, dường như mấy ngàn năm trước đã có bộ dáng này rồi, các dụng cụ hiện đại thì nơi này tới một cái cũng không có.
Hàm Tâm Đường thì Lạc Tuyết Ninh cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng nếu không có A Di La cho phép, nơi này cũng không được tùy tiện đi vào.
Hơi hơi đánh giá bốn phía một chút, vẫn là bộ dáng như trước khi rời đi, Lạc Tuyết Ninh cũng không câu nệ, trực tiếp ngồi lên trên một chiếc ghế, lẳng lặng chờ.
Đại khái một giờ sau, trung tâm căn phòng bỗng nhiên có vô số Ngự lực kết tinh hiện lên, sau đó bắt đầu chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, sau một lát, A Di La thân mặc kim giáp, trên đầu là mái tóc dài rậm rạp màu vàng, tay cầm một chuỗi tràng hạt cổ, bỗng xuất hiện tại trung tâm căn phòng.
Tuy rằng thân thể này được Ngự lực kết tinh ngưng kết ra, nhưng vẫn giống A Di La như đúc, không sai chút nào, thậm chí còn như là thực thể, nhưng đây cũng không phải là bản tôn của A Di La, mà chi là hình chiếu mà A Di La thông qua Ngự lực cường đại mà ngưng kết ra mà thôi, A Di La thông qua tâm niệm để khống chế, mà bản tôn A Di La thì vẫn đang khô tọa trên vẫn thạch.
Nhìn thấy thân ảnh A Di La hình thành trước mắt, thần sắc Lạc Tuyết Ninh hơi đổi, lập tức vội vàng đứng dậy, hai tay chắp thành hình chữ thập, cực kỳ cung kính nói:
- Sư phụ.
- Ninh nhi, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, có chuyện gì?
A Di La nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trong suốt như tiếng nước chảy róc rách, dường như không có bất kỳ tạp chất nào.
- Ách... ta định học tập một ít tri thức về chế văn, muốn mời sư phụ chỉ điểm một chút, đồng thời... còn muốn mượn sư phụ mấy bộ sách về Để Văn đọc một cái.
Lạc Tuyết Ninh hoàn toàn dựa theo lời nói dối mà Tiêu Hoằng biên soạn cho nàng, bắt đầu nói.
A Di La không đáp lại, chỉ hơi xoay người, hướng ánh mắt hiền lành, an tường vào Lạc Tuyết Ninh, cứ nhìn như vậy, dường như lập tức có thể nhìn thấu toàn bộ nội tâm của Lạc Tuyết Ninh vậy.
Nhìn thấy biểu tình của A Di La, trong lòng Lạc Tuyết Ninh khẽ run lên, loại nói dối này dường như đã bị A Di La với vẻ hiền lành nhưng sâu không lường được này nhẹ nhàng vạch trần.
- Kỳ thật là Tiêu Hoằng muốn xem. Ngài còn nhớ Tiêu Hoằng không? Ta đã nói với ngài, hắn thật sự rất giỏi, thân mang bệnh nan y, lại cường nhanh mà sống tiếp, hơn nữa hắn cũng rất không may, một người thân cũng không có, vẫn là câu nói kia, hy vọng sư phụ có thể thu hắn làm đồ đệ. Ta cam đoan hắn sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu, tuyệt đối sẽ không.
Lạc Tuyết Ninh rốt cục cũng lộ ra chân tướng, sau đó bất đầu thao thao bất tuyệt quảng cáo cho Tiêu Hoằng trước mặt A Di La.
- Tiêu Hoằng...
A Di La nhẹ giọng tự nói một tiếng, lại hơi nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lạc Tuyết Ninh một cái, thần sắc A Di La cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là hơi có một chút khác thường xẹt qua.
Lúc trước, sau khi Lạc Tuyết Ninh báo cáo nhiệm vụ, thì nàng quả thật đã báo cáo kỹ càng tư liệu cho A Di La một lần rồi.
- Còn nữa a sư phụ, Tiêu Hoằng là người phi thường chăm chỉ, tài hoa cũng rất xuất chúng. Chỉ hy vọng sư phụ cho hắn một cơ hội, còn nhớ ta đã nói với ngài không? Ngạc Lâm dùng năm năm thì mới nắm giữ Để Văn bậc thấp. Nhưng mà Tiêu Hoằng lại toàn bộ bằng tự học, thậm chí không có bí tịch của ngài, chỉ có một vật để tham khảo, vậy mà đã tự học thành đó!
Lạc Tuyết Ninh nói tiếp.
- Chuyện này, ta nhớ kỹ, sau này không cần nhắc lại nữa.
A Di La nhẹ giọng đáp. Sau đó hắn chậm rãi đi tới trước một giá sách, nhẹ nhàng cầm lấy ba quyển từ trên đó, đặt vào trong tay Lạc Tuyết Ninh, một quyển trong đó chính là bí tịch về Để Văn.
Khi ba quyển sách này được đặt trong tay Lạc Tuyết Ninh, thì thân ảnh A Di La đã trực tiếp tiêu tán.
Thấy Ngự lực kết tinh trước mắt bay múa vài cái, chậm rãi tiêu tán. Lạc Tuyết Ninh hơi cúi đầu, nhìn ba quyển sách trong tay, trong mắt hiện lên một chút vui mừng, tuy rằng A Di La nói rằng không nên nhắc lại, nhưng mà hiển nhiên A Di La đã giao sách cho nàng, thì đã chứng minh, A Di La đã có ý thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ rồi.
Tưởng tượng đến lúc có thể có một tiểu sư đệ lạnh như băng là Tiêu Hoằng, trong lòng Lạc Tuyết Ninh vẫn tràn ngập mong chờ, chỉ hy vọng Tiêu Hoằng có thể biết phấn đấu, biểu hiện tốt hơn một chút.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở trên Hải Lam Tinh, căn bản là không biết chuyện giữa Lạc Tuyết Ninh cùng A Di La, lúc này nơi dừng chân số 139 đã tiến vào lúc chạng vạng.
Đi ra phòng bệnh số 2, sắc mặt Tiêu Hoằng đã hiện lên một chút ủ rũ, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, hắn liền chạy tới nhà ăn, tùy tiện cầm hai cái bánh mì kẹp thịt bò và một lọ sữa trâu, đi ra ngoài, sau đó tựa vào gốc cây, gặm bánh mì kẹp thịt bò, lẳng lặng nhìn trời biển, lúc này mặt trời đỏ rực đã dần chìm xuống biển, trên bãi biển chỉ có các binh sĩ Bối La đang cười đùa lẫn nhau.
Ăn hết hai cái bánh mì kẹp thịt bò, uống một hơi cạn sạch bình sữa trâu, lau khóe miệng, Tiêu Hoằng liền yên lặng quay về trong văn phòng tạm thời.
Hiện giờ Mạc Hi đã chế tạo được 20 bộ Ma Văn chi giả, đều được đặt rất quy củ bên trong hộp kim loại.
Chính là hơi nhìn thoáng qua những hộp kim loại mỏng này, Tiêu Hoằng đã vô thanh vô tức, lấy ra “Lân Kim” bắt đầu tạo hình Khí Văn trên Ma Văn chi giả.
Mà ý tưởng về Ma Văn châm kiểu mới trên cơ bản đã xác định, bên trong rỗng, mấu chốt là dược vật, phải đạt được 100% không có tác dụng phụ, đồng thời không có cặn bẩn, mà điều này ít nhiều cũng có chút khó khăn, đây cũng là một vấn đề cần phải cân nhắc lại.
Cho đến tám giờ đêm, Tiêu Hoằng mới chế tác xong 5 bộ Khí Văn chi giả, hắn chậm rãi buông Điêu văn đao xuống, sau đó khoanh chân ngồi trên trường kỷ, sử dụng Ngự lực còn lại để tiến hành tu luyện.
Hiện giờ, trải qua một tuần liên tục tu luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 6405 cổ, dưới điều kiện phải chiến đấu bận rộn thế này, đạt được tiến bộ như vậy kỳ thật đã xem như khá lớn rồi.
Đồng thời Tiêu Hoằng cũng đại khái có thể phỏng đoán ra, hiện tại nếu toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện, đại khái chỉ cần một tháng, hắn liền có thể tăng lên tới Ngự Sư cấp hai.
Không thể phủ nhận, trong lòng Tiêu Hoằng vẫn luôn mong muốn mạnh mẽ hơn, dường như là phương hướng duy nhất mà cuộc đời hắn hướng tới, tất cả thế giới màu sắc rực rỡ bên ngoài thì dường như đều không sót lại chút gì trong lòng Tiêu Hoằng nữa sau khi hắn rời khỏi Thái Ngô Thành.
Về phần tên mập trắng, lúc này có thể nói là hoàn toàn bỏ thời gian nghỉ ngơi, mang theo bảy tám gã binh sĩ Bối La, bắt đầu đi khắp các trú địa, gần như mỗi nơi đều đi vào, khiến cho những nới đó chó gà không yên, khắp nơi tràn ngập các loại biển quảng cáo.
Quảng cáo cũng phi thường đơn giản và rõ ràng: ngươi có muốn lái Ma Văn khung máy móc, hoặc là kề vai chiến đấu với Ma Văn khung máy móc không? Ngươi có muốn trở thành một thành viên của cấp A vương bài quân trong tương lai hay không? Hoan nghênh gia nhập doanh thứ 6 của Bối La quân đoàn.
Trên phần quảng cáo là Ma Văn thông tin của tên mập trắng.
Những nơi mà tên mập trắng đi qua thì quả thực là không đành lòng nhìn, nhà cửa, mặt đất, nơi nơi có thể nhìn thấy quảng cáo do tên mập trắng lưu lại, tràn ngập khắp nơi.
|
CHƯƠNG 359: TRỞ VỀ ĐỊA ĐIỂM XUẤT PHÁT
Đối với lần này, các đại chỗ ở chủ quản, đối bạch mập loại này không có chút nào đạo đức có thể nói người, quả thực phẫn hận vô cùng, bọn họ phải tạm thời xuất động người vệ sinh tiến hành dọn dẹp. Càng làm cho chủ quản không khí chính là, thật là có chỗ ở nhân viên làm việc, buông tha cho công việc, tìm nơi nương tựa Bối La thứ sáu doanh liễu. Nhưng dù vậy, chủ quản cũng giận mà không dám nói gì, đây chính là Bối La quân đoàn a, nếu dĩ vãng còn dễ nói, nhưng là hiện tại ai dám công khai oán trách? Kia Lý Minh Khoa rất có thể chính là tấm gương. Giờ phút này trắng mập đang một chiếc ma văn phi cơ chuyển vận trung, chạy tới 45 hiệu chỗ ở trên đường, thần sắc có thể nói nhàn nhã đi chơi chí cực, không lâu lúc trước, hắn đã được đến liễu 45 danh nhân viên gia nhập ý đồ. Có chỗ ở nhân viên làm việc, cũng có những khác đoàn binh sĩ. Chỉ cần phù hợp trắng mập yêu cầu . Trên căn bản toàn bộ nhận vào, hiện tại trắng mập ý nghĩ, cũng rất đơn giản, đó chính là chỉ cần không sai biệt lắm trước nhận lấy rồi hãy nói. Vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút đem thứ sáu doanh nhân số hiểu ra, nếu không mang một cái không xác doanh trưởng danh hiệu, sẽ cho người chê cười . Không chỉ có như thế, trắng mập cũng đã nghĩ kỹ, đợi trở lại Vũ Nhuận Tinh. Tựu động viên cha, theo Vọng Tinh Thành đào một số người tới đây, tóm lại chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao. "Trưởng quan, chúng ta đơn quảng cáo đã dùng hết rồi, người xem bây giờ nên làm gì?" Một gã Bối La binh lính đi tới trắng mập bên cạnh, tiểu tâm dực dực hỏi. "Cái gì? Dùng hết rồi? Ta lúc trước có thể ấn túc túc một vạn trương a, làm sao có thể nhanh như vậy tựu dùng hết rồi?" Trắng mập có chút kinh ngạc hỏi. "Nơi đi qua. Trên căn bản chỗ ở kiến trúc đều nhanh bị chúng ta đơn quảng cáo dán đầy, tiêu hao có thể không mau nha, có muốn hay không ta cửa trở về nữa ấn mấy vạn trương?" Này còm nhom Bối La binh lính tiểu tâm dực dực hỏi. "Một lần nữa in ấn? Thời gian này kia tới kịp, này tối thiểu muốn lãng phí túc túc thời gian một ngày, chúng ta chỉ có một tuần lễ thời gian, một tấc quang âm một tấc vàng a." Trắng mập đáp lại nói, cũng mở làm ra một bộ suy tư bộ dáng, nhưng ngay sau đó một cái vỗ tay vang lên: "Có, hay cái này." Vừa nói chuyện, trắng mập liền từ phi cơ chuyển vận thùng dụng cụ trung lấy ra xì sơn đồng: "Đến 45 hiệu chỗ ở, nhân thủ một thanh, sửa thành tay động, lần lượt đường phố phun quảng cáo, tựu viết Bối La động viên lính, ở lưu lại của ta liên lạc kia mã số, là được." Theo trắng mập nghĩ ra liễu như thế vô sỉ đích phương pháp xử lí, nhìn lại trắng mập quân đội nơi đi qua, vốn là sạch sẽ sạch sẽ chỗ ở, trong nháy mắt biến thành một vẽ xấu đại dương, về phần sẽ hay không bị mắng không có nuôi dạy, thất đức ..., trắng mập cũng không cần biết nhiều như vậy liễu, đánh trước ra nổi tiếng rồi hãy nói, dù sao đối với những người khác cũng không có tổn thương, khó coi, lau là được. Trừ trắng mập không ngừng bận rộn , Bối La quân đoàn bộ hậu cần phó bộ trưởng, giống như trước không có nhàn rỗi, Tiếu Hoằng đã cho hắn chi 20 vạn kim, chuyên môn chịu trách nhiệm ở Hải Lam Tinh trên, thu mua hàng hóa, chủ yếu thu mua hàng hóa chính là, Vũ Nhuận Tinh thượng vô cùng khó khăn lộng đến đông tây, cùng với Hải Lam Tinh thượng đặc sản. Đảo mắt một tuần lễ thời gian quét tung rồi biến mất, Bối La quân đoàn cũng cuối cùng kết thúc trong khi một tuần nhàn nhã đi chơi nghỉ phép. Mười giờ sáng, tất cả Bối La binh lính đã bắt đầu một lần nữa thay quân trang, ở 139 hiệu chỗ ở thuyền trên quảng trường, lấy doanh vì đơn vị, nhóm ra khỏi bảy phương trận, trong đó có Bối La quân đoàn chủ chiến năm doanh, cùng với trắng mập thứ sáu doanh, bất quá, trắng mập đã không thấy bóng dáng, chỉ có hai mươi mấy tên Liệp Ưng binh lính đứng cô đơn ở trong đó. Người hàng ngũ trong, đứng cũng là chữa khỏi xong người bị thương, một tuần lễ chung 172 người, trên mặt của mỗi người, phảng phất cũng lóe ra trùng hoạch tân sinh quang mang, giống như trước trong lòng đối với Tiếu Hoằng cũng tràn đầy vô tận cảm kích. Về phần 139 chỗ ở trong Mạc Mẫn Giang, ở trong bảy ngày này, có thể nói rung động liên tục , coi như là triệt triệt để để mở rộng tầm mắt, nhất là Tiếu Hoằng lấy ra ma văn chi giả kỹ thuật, thấy mọi người gãy chi người bị thương một lần nữa đi lại, hoặc là có thể tự nhiên chộp tới đông tây, hơn là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn lại Tiếu Hoằng, thần sắc trước sau như một bình thản, đem mình thiếp thân vật phẩm, toàn bộ đựng vào đến tùy thân bối trong bọc, Tiếu Hoằng liền giơ lên hắn chậm rãi rời đi phòng làm việc tạm thời, như cũ là trước kia một bộ giả dạng , một thân phá khôi giáp, da đen gió, trong tay giơ lên một Hắc sắc tùy thân ba lô. Đơn thuần theo dáng ngoài nhìn qua, trừ một ít đầu cùng người khác bất đồng màu trắng đầu tóc, cùng với hơi có vẻ lạnh như băng bộ dáng, cơ hồ cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Rời đi y liệu sở, đi tới thuyền bỏ neo quảng trường, bảy tấm lớn nhỏ không đều phương trận đã có tự sắp hàng , vừa xem hiểu ngay, trong đó một doanh có ma văn khung máy móc, không thể không nói. Đã coi như là cường đại nhất liễu. Thấy Tiếu Hoằng chậm rãi ra hiện tại liễu bỏ neo trên quảng trường. La Kiệt cùng Bì Nặc đám người, cũng đã rối rít vì Tiếu Hoằng tránh ra liễu con đường, hiện tại có thể nói, vô luận là trên danh nghĩa , hay là trên thực tế , Tiếu Hoằng cũng đã trở thành Bối La quân đoàn, không chọn không giữ lão lớn. "Sở Tiểu Thiên đây? Hắn tại sao không có xuất hiện?" Khẽ nhìn lướt qua hàng ngũ, Tiếu Hoằng nhẹ giọng hỏi. "Mới vừa chúng ta liên lạc quá. Sở Tiểu Thiên nói hắn đang gấp trở về trên đường, dựa theo thời gian suy tính, lập tức tựu đã tới rồi." La Kiệt nhẹ giọng hồi đáp. Cơ hồ đang ở La Kiệt mới vừa nói xong một khắc kia, chỉ thấy trong Thiên Không thành Bối La quân đoàn một đoàn ma văn phi cơ chuyển vận liền ra hiện tại liễu phía chân trời trong lúc. Chỉ chốc lát sau, theo ma văn phi cơ chuyển vận chậm rãi hạ xuống, nhìn lại trắng mập liền thần sắc dễ dàng đi ra, vốn là chỉ có bảy tám binh lính đội ngũ, đã lớn mạnh liễu 100 nhiều người. Thân làm một người doanh, người như vậy đếm, mặc dù còn có chút Thiếu nhưng tối thiểu đã không phải là quang can tư lệnh liễu, về phần những binh lính này lai lịch, có thể nói phức tạp vô cùng, có chỗ ở y tế nhân viên. Cũng có theo những khác quân đoàn đào tới được, còn có chính là Hải Lam Tinh cư dân, bị mập chiêu vào trong đó. Thấy trắng mập mang tới đây một đám người tiến vào đến thứ sáu doanh hàng ngũ trong, Tiếu Hoằng thần sắc cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ hơi hơi hiện lên vẻ nụ cười. Đối với trắng mập thứ sáu doanh, Tiếu Hoằng thiết tưởng vô cùng đơn giản. Cũng vô cùng đơn thuần, chính là cho trắng mập một biên chế, tùy tiện hắn hành hạ, chỉ cần có thể hành hạ ra lực chiến đấu, làm sao đều. Nhìn lại lúc này trắng mập, như cũ là thường ngày cái kia phó bộ dáng, khuôn mặt lấy lòng xoa xoa đôi bàn tay. Vẻ mặt cười - quyến rũ, tiểu tâm dực dực ra hiện tại liễu Tiếu Hoằng bên cạnh. "Tiếu ca, nghe nói ngài mới vừa y chữa hết 100 nhiều người, người xem có thể hay không đưa bọn họ phân gả cho ta cửa thứ sáu doanh?" Trắng mập khuôn mặt lấy lòng đạo, mấy ngày qua, trắng mập phảng phất dưỡng thành liễu bệnh nghề nghiệp, thấy người, phản ứng đầu tiên chính là đưa bọn họ kéo vào đến thứ sáu doanh. "Ngươi đây cũng đừng nhớ thương liễu, theo đế quốc 19 sư trung quay tới người bị thương, ta đã có sắp xếp liễu, bọn họ là thứ bảy doanh." Tiếu Hoằng nhìn thoáng qua trắng mập, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt dời qua một bên, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt trắng mập yêu cầu. Nghe nói như thế trắng mập, khẽ bĩu môi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Tiếu Hoằng lúc trước cũng nói với hắn qua, trừ kim tiền cùng trang bị chi ngoài, đối với thứ sáu doanh xây dựng, hoàn toàn phải dựa vào trắng mập tự lực cánh sinh, giống như trước cũng sẽ không đối bạch mập có bất kỳ hạn chế, chỉ cần không quá phận. "Vận binh hạm, từ hôm nay trở đi, chọn dùng doanh cấp quản lý chế độ, mỗi cái doanh có thể một mình sử dụng một chiếc, một doanh sử dụng trọng yếu vận binh hạm Liệp Cung hiệu, hai doanh vì Thương Lộ hiệu. . . Năm doanh Hồ Điệp hiệu, sáu doanh Lạc Gia hiệu, theo những khác quân đoàn quay tới người bị thương, vì bảy doanh, Phi Dực hiệu thuộc về các ngươi." Tiếu Hoằng trực tiếp đem bảy chiếc vận binh hạm phân phối đi ra ngoài. "Về phần còn lại hai chiếc vận binh hạm, tựu giao tùy con rệp nhà xưởng sử dụng." Tiếu Hoằng nói tiếp, cũng ánh mắt nhắm ngay Mạc Hi: "Mạc Hi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con rệp nhà xưởng đệ nhất người phụ trách, nhớ kỹ, nghiên cứu chế tạo vũ khí, cũng không phải là muốn chỉ cực hạn cùng ma văn khung máy móc, chỉ cần có dùng là cũng có thể nghiên cứu chế tạo, khác, ma văn khung máy móc cũng không được ngừng tiến hành thăng cấp cải tiến." "Biết rồi, ta sớm có ý đó." Mạc Hi đáp lại nói, trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, không nghi ngờ chút nào, Tiếu Hoằng hết thảy chủ trương, ở Mạc Hi xem ra, chưa nói tới cao minh, nhưng vô cùng anh minh. Hay là câu nói kia, nói riêng về chỉ huy chiến đấu, Tiếu Hoằng thật chưa nói tới là một dụng binh như thần quan chỉ huy, nhưng cũng không phạm ngu xuẩn, đối với quân đội chỉnh hợp, cũng có tương đối mở ra tư tưởng, đó chính là không câu nệ cho tiểu tiết, không phải là tình huống chiến đấu hạ quân kỷ rộng thùng thình, chỉ cần có thể tăng lên lực chiến đấu, những thứ khác cũng hảo thuyết. Sau đó, Tiếu Hoằng không có trải qua mảy may thao thao bất tuyệt, đơn giản đem chuyện giao đại xong, liền ra lệnh binh lính tiến vào ma văn chuyển vận hạm, sau đó khởi hành, về phần trung chuyển mà đến người bị thương, thì an trí ở Liệp Cung hiệu trong, trong đó bộ, có đơn giản trị liệu , trên đường Tiếu Hoằng như cũ có thể tiến hành thích hợp trị liệu. Không có lại tại Hải Lam Tinh trải qua phần đích ở lâu, mênh mông động động chín chiếc vận binh hạm liền lần lượt lao ra tầng khí quyển, phương hướng Vũ Nhuận Tinh. Lúc này, phần lớn người trên mặt cũng tràn đầy chờ đợi chi sắc, không sai, vô luận theo tài nguyên hay là hoàn cảnh, Hải Lam Tinh cũng muốn so sánh với Vũ Nhuận Tinh tốt hơn một chút. Nhưng Vũ Nhuận Tinh dù sao cũng là quê hương của bọn hắn, bổn thổ Bối La binh lính thuở nhỏ liền cuộc sống ở nơi đó, không có bất kỳ một chỗ, so sánh với quê quán càng thêm tốt đẹp. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Cùng lúc đó, Bối La quân đoàn kinh yà tính biểu hiện, cũng truyền đạt đến Vũ Nhuận Tinh thượng. Theo so sánh với lần đầu tiên Bối La quân đoàn giả dối tin tức, lần này, hoàn toàn thật sự, quét ngang Liệp Ưng cùng Kim Ti Tước hai đại quân đoàn, tấn chức b cấp quân, La Kiệt tấn chức, Tiếu Hoằng trở thành Bối La quân đoàn cho tới cả viên Vũ Nhuận Tinh thượng, quyền lợi lớn nhất người! Như thế tin tức, không nghi ngờ chút nào, ở Vũ Nhuận Tinh khiến cho hiên đột nhiên . Cơ hồ mỗi một tên thành thị thị dân, biết được như thế tin tức, cũng là hơi sững sờ, Tiếu Hoằng những người nào cũng? Bọn họ thật không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng là đối mặt Tây Cương chiến tuyến ban bố trở lại chiến báo, hãy để cho bọn họ cảm nhận được vô tận rung động! Về phần đang Vũ Nhuận Tinh trong đích một chút thế lực lớn, lúc này, thì ít nhiều gì có chút thấp thỏm, La Kiệt ở Vũ Nhuận Tinh thường thường chính là vô vi và trị, để cho các thế lực lớn tự nhiên phát triển, theo không thêm vào hạn chế hoặc là chế ước, nhưng là Tiếu Hoằng đây? Thế lực lớn lão bản, tự nhiên không ngốc, theo Tiếu Hoằng chỉ huy quân đội phương thức đến xem, tuyệt đối không là một thích vô vi và trị người, như vậy Vũ Nhuận Tinh sẽ nghênh đón như thế nào thay đổi? Điều này làm cho thế lực lớn lão bản cửa lòng mang thấp thỏm, giống như trước cũng đang suy tư ứng đối phương án.
|
CHƯƠNG 360: NHÀ MÁY CON RỆP
Dĩ nhiên, đối với dân thường mà nói, Bối La quân đoàn chiến thắng trở về, hơn nữa đề thăng làm B cấp quân, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một loại ủng hộ cùng tự hào, hơn nữa một viên hành tinh trên, có thể có B cấp quân trú trát, nhất định cũng sẽ nhận được các phương diện trán chú ý cùng ưu đãi. Cái này như cùng một cái quốc gia, quân đội cường hãn, ra cửa bên ngoài cũng kiên cường. Là trọng yếu hơn dạ, có thể kéo Vũ Nhuận Tinh phát triển, để cho lên trở nên càng thêm phồn hoa. Bối La thành thị trưởng Mặc Huyền, thấy Tây Cương chiến tuyến ban bố trở lại tin tức, ánh mắt có thể nói phức tạp hàng vạn hàng nghìn, nhất là thấy Tiếu Hoằng đã đang là trở thành Bối La quân đoàn đoàn trưởng nhận mệnh, trong lòng lại càng sợ hãi than liên tục , trở về nhớ năm đó, cái kia cho mình một ám côn thanh niên, hôm nay đã biến thành tự thân người lãnh đạo trực tiếp, chói lọi. Giống như trước, Mặc Huyền không thừa nhận cũng không được, đừng xem Tiếu Hoằng trẻ tuổi, nhưng là bằng vào này nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế, đã vì Bối La quân đoàn rót vào mới đích linh hồn, hoặc là nói là dã tính. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Hiện tại Mặc Huyền còn thật sự có chút ít hối hận, sớm biết như thế, ban đầu không chọn lựa giải ngũ tốt lắm, xem một chút La Kiệt, lập tức tựu muốn trở thành tướng quân, là người cũng nhìn ra được, La Kiệt sở dĩ có hôm nay, nhờ tất cả đều là Tiếu Hoằng, La Kiệt làm nhất anh minh một việc chính là uỷ quyền, đối với Tiếu Hoằng các loại phương án không có có mảy may can thiệp. Thông qua phòng làm việc cửa sổ, Mặc Huyền cũng nhìn vô cùng rõ ràng, một chút Bối La thị dân, đã đi tới liễu trên đường phố cuồng hoan. Không nghi ngờ chút nào, lần này bọn họ mới thật sự rõ ràng bởi vì Bối La quân đoàn trú đóng ở Vũ Nhuận Tinh, và cảm thấy tự hào. Về phần một chút điện ảnh và truyền hình ma văn nền tảng, cũng đặc biệt mở tiết mục, tham thảo ma văn khung máy móc trong tương lai tác dụng trong chiến tranh, tóm lại, giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt khóa ở Bối La quân đoàn cùng với Tiếu Hoằng trên người. Theo lục béo phệ đánh một ma văn nền tảng, không cao hơn năm phút đồng hồ, là có thể thấy Tiếu Hoằng hình, mà đối với Tiếu Hoằng tư liệu Tây Cương chiến tuyến quân đội, đã hạ đạt nghiêm khắc ra lệnh, liệt vào quân sự cơ mật, nghiêm cấm hoàn toàn công khai. Ba ngày thời gian vội vã mà qua, đối với ở vận binh hạm trung binh sĩ mà nói duy nhất có thể cảm nhận được bất đồng hay là tại vận binh hạm ánh sáng đang lúc rộng rãi rất nhiều. Về phần Tiếu Hoằng như cũ là bận rộn, đối với Vũ Nhuận Tinh thượng chuyện tình, Tiếu Hoằng cũng không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm. Giờ phút này thông qua vận binh hạm ngắm cảnh cửa sổ nơi xa Vũ Nhuận Tinh đường viền đã xuất hiện, hơn nữa trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thấy ở xa Vũ Nhuận Tinh, nhìn lại Bối La binh lính trên mặt, đã mơ hồ hiện lên liễu vẻ thân hòa bộ dáng. Một canh giờ sau khi, theo chín chiếc vận binh hạm xuyên qua Vũ Nhuận Tinh tầng khí quyển, từ không trung quan sát Bối La căn cứ quân sự, cũng không có quá biến hóa lớn phụ cận kia tấm diện tích núi rừng, trừ một ít cái cao vút trong mây tháp canh chi ngoài, nhìn không ra mảy may khác thường, một mảnh úc Úc Thanh thanh, nhưng là ở nơi này tấm diện tích ba rừng giải đất trung tâm, thâm nhập dưới đất con rệp nhà xưởng, đã bí mật đào móc xong đang đổ bê-tông kỹ thuật vách tường, bố trí nghi khí. Có thể nói, đối với con rệp nhà xưởng mong đợi nhất đích mưu chúc Mạc Hi liễu, giờ này khắc này hắn phảng phất đã cảm nhận được, cách cách mình trở thành súng ống đạn dược trùm mơ ước, đã không hề xa xôi liễu. Mà hết thảy này cũng là lạy Tiếu Hoằng ban tặng. Rất nhanh mênh mông động động tràn đầy khí thế chín chiếc vận binh hạm, liền rối rít bỏ neo ở chiến hạm bỏ neo quảng trường trên. Giờ này khắc này, quảng trường trong cũng tụ tập rất nhiều người bầy, cũng không phải là quân nhân, mà là một gã tên đang mặc năm nhan sáu sắc áo dân thường, bọn họ đều là Bối La binh lính gia thuộc. Chiến hạm bỏ neo khu mặc dù thuộc về khu quân sự, nhưng là một canh giờ trước, Tiếu Hoằng đã đặc biệt nhóm, giờ khắc này cho phép binh lính gia thuộc, tiến vào đến khu quân sự trong. Theo vận binh hạm ma văn dẫn kình hoàn toàn đóng cửa, từng chiếc từng chiếc vận binh hạm cửa khoang tùy theo chậm rãi mở ra, một gã tên đang mặc bút rất quân trang Bối La binh lính, cũng chậm rãi theo cửa khoang trong đi ra, ngực trước hai quả sáng long lanh huy chương, thì là bọn hắn mang về tới kiêu ngạo cùng vinh quang, nhìn lại quân nhân gia thuộc, cũng đã chậm rãi một loạt mà lên, tìm kiếm thân nhân của mình, hoặc là tình nhân. Tràng diện trong lúc nhất thời hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng lại có vẻ thêm vào ấm áp, "Trăm độ dán sao khởi hành mão văn tự" hồi tưởng lại trên chiến trường lạnh như băng cùng lãnh khốc, giờ khắc này không thể nghi ngờ sẽ phải lộ ra vẻ tốt đẹp nhiều lắm. Ở vào Liệp Cung hiệu phòng điều khiển chính trong đích Tiếu Hoằng, xuyên thấu qua ngắm cảnh cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, một gã tên Bối La binh lính trên mặt, tràn đầy vô tận hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, có cùng thê tử hoặc là tình nhân ủng wě tính lại với nhau, có thì ôm con của mình, khẽ mân mê miệng, hoặc là cùng mẫu thân của mình hoặc là cha, nhẹ nhàng ôm lại với nhau. Và cả phòng điều khiển chính trung, cũng chỉ còn lại có Tiếu Hoằng một người, vẻ mặt bình thản, ngồi ở chủ tọa trên, ngắm nhìn phía ngoài từng màn, giờ khắc này, Tiếu Hoằng cảm thấy, bốn phía phảng phất trở nên thêm vào an tĩnh, hoặc là trong trẻo lạnh lùng. Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ, Tiếu Hoằng mới khẽ đứng dậy, dùng sức vuốt vuốt lỗ mũi, hơi chút sửa sang lại một chút áo choàng, mới đổi tùy thân ba lô, đi ra khỏi phòng điều khiển chính trung. Sau đó không tự chủ vòng qua này đoàn tụ quảng trường, từ nhỏ đường quay trở về tới Bối La thư viện trong. Nhẹ nhàng đẩy ra Bối La thư viện đại môn, một cỗ quen thuộc mùi vị, mặt tiền cửa hiệu mà đến, để cho trong nháy mắt để cho Tiếu Hoằng căng thẳng thần kinh, triệt triệt để để để buông lỏng xuống tới, nơi này đối với Tiếu Hoằng mà nói, chính là nhà, ít nhất là tâm hồn . Đi tới tiểu trong phòng ngủ, Tiếu Hoằng liền một đầu nằm vật xuống ở đơn giản Thiết giường trên, ngơ ngác nhìn trời hoa bản, không biết qua bao lâu, Tiếu Hoằng liền một tay đổi tùy thân ba lô, một người yên lặng ngủ thiếp đi. Không thể phủ nhận, mấy ngày qua, mệt mỏi nhất đích mưu chúc Tiếu Hoằng liễu, ở trên chiến trường, muốn thời khắc căng thẳng thần kinh, không thể ra hiện chút nào không may, ngừng nghỉ kỳ, giống như trước cũng muốn lên một trăm 20' tinh thần, phòng ngừa có người sau lưng thọc dao găm, vẫn không thể chịu thiệt, giờ khắc này, là Tiếu Hoằng khó được buông lỏng thời khắc, một người lẳng lặng nằm, không bị bất kỳ quấy rầy, không cần đi nghĩ bất kỳ phiền lòng chuyện tình. Về phần bên kia Mạc Hi, thì mang theo của mình đoàn đội, khẩn cấp tiến vào đến một chiếc ma văn việt dã xa trung, lặng yên không một tiếng động hướng con rệp nhà xưởng phương hướng đi. Con rệp nhà xưởng ở vào Vọng Tinh Thành cùng Bối La căn cứ quân sự trong lúc, theo Bối La căn cứ quân sự lên đường, đại khái cần 20' thời gian là có thể tới. Theo ma văn việt dã xa ở trong rừng tiểu đạo đang lúc bảy quải tám nhiễu, rất nhanh liền ở một chỗ tầm thường ngọn núi nơi ngừng lại, giờ phút này ngọn núi này đã bị đào móc thiên sang bách khổng, ở ngọn núi đỉnh chóp, bao phủ một mặt dáng vóc to lưới lớn, lưới mặt đắp đầy lục sắc trát thảo hoặc là nhánh cây, từ trên cao quan sát đi xuống, căn bản không cách nào phát giác nơi này nhất cử nhất động. Thấy Mạc Hi ra hiện tại liễu trước mặt của mình kiến tạo con rệp nhà xưởng người phụ trách võ tử nam dừng tay lại trong đích công việc, đi tới Mạc Hi bên cạnh. Võ tử nam cùng với hắn đội xây cất, cũng là theo Vọng Tinh Thành điều với tay cầm , bởi vì trắng mập mạp nguyên nhân, dùng Vọng Tinh Thành nhân viên ít nhiều gì tương đối an toàn. Hơn nữa mọi người cũng cũng có thể nhìn ra được Sở Ngân Xuyên đối với Tiếu Hoằng còn là phi thường tốt, chẳng qua là không biết, đây rốt cuộc là tại sao, phóng phật đây hết thảy chỉ có Sở Ngân Xuyên bản thân mới biết hiểu sao. "Mạc lão bản, không nghĩ tới ngài tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngài ngày mai mới sẽ đi qua đây, đi chung đường mệt nhọc, tối thiểu hẳn là nghỉ ngơi một đêm." Võ tử nam ý cười đầy mặt, hơi có vẻ thô ráp nếp nhăn, đã xếp ở trên mặt, một đôi tráng kiện bàn tay to, không ngừng loay hoay một cây "Trăm độ dán sao khởi hành mão văn tự" hương khói . "Không yên lòng a, nói vậy Vũ lão ca cũng biết, này con rệp nhà xưởng đối với Bối La quân đoàn kế tiếp nhân vật, rốt cuộc ý vị như thế nào." Mạc Hi tiếu a a nói, giọng nói cung kính. Khác trước mắt cái này nửa lão đầu bộ dáng không như thế nào, nhưng là dĩ vãng kinh nghiệm, tuyệt đối rất cao, theo Sở Ngân Xuyên giới thiệu, này võ tử nam trẻ tuổi thời điểm, đặc biệt đối với một loại kinh doanh, hay là tại tiểu hành tinh hoặc là vẫn thạch trong đào thành động, cài đặt tạc mão thuốc, sau đó nổ tung rụng, phòng ngừa đối với phụ cận tinh tế kiến trúc hoặc là hành tinh tạo thành uy hiếp. Và công việc này hắn túc túc làm hai mươi năm lâu, vì vậy đối với võ tử nam cùng với hắn đội xây cất mà nói, đào như vậy một cái dưới đất nhà xưởng, quả thực chính là tiểu nhi khoa. "Không biết, tình huống tiến triển như thế nào?" Mạc Hi tiếp theo cung kính hỏi. "Thành chủ từng có khai báo, cần phải cẩn thận đối đãi, vì vậy, chúng ta thật là chậm trễ, chủ thể đã hoàn thành không sai biệt lắm, Mạc lão bản, có thể dưới mình đi đi thăm xuống." Võ tử nam như cũ là một bộ tiếu a a bộ dáng, cũng đối với này một huyệt động làm một "Xin" đích tay thế. Đi theo võ tử nam tiến vào huyệt động, nhìn qua, này huyệt động cùng tinh khiết thiên nhiên không có chút nào khác nhau, bất quá, đi vào hơn mười thước sau, kim khí vách tường rồi đột nhiên hiện ra, đối diện mặt liền là một hợp kim miệng cống, nội bộ là vượt qua trường thẳng đứng thang máy, nối thẳng dưới đất. Thông qua trong suốt thủy tinh công nghiệp, đứng ở thang máy trong đích Mạc Hi, có thể thấy rõ ràng, nội bộ tình huống, mặc dù nhiều ít còn có chút thô, nhưng là đã hơi có vẻ hình thức ban đầu, căn bản dàn giáo đã đào móc hoàn thành, nhân viên xây cất chính là trải kim khí sàn nhà cùng với vách tường, hoặc là cài đặt ma văn đèn. Hơi có vẻ huyên náo, nhưng là lại ngay ngắn rõ ràng. "Tương tự thang máy tổng cộng mắc liễu bảy con, trong đó hai cái là có thể bốc xếp và vận chuyển đại hình công cụ, hoặc là những thứ kia đại gia hỏa, về phần đi thông Bối La căn cứ quân sự lối đi, dự tính gần nửa tháng sau, có thể hoàn toàn đả thông." Võ tử nam cười khanh khách giới thiệu nói. "Như vậy con rệp nhà xưởng chủ thể, lúc nào có thể hoàn thành?" Mạc Hi hỏi tiếp. "Ừ, đại khái cần ba ngày thời gian sao, trên căn bản có thể đầu nhập bước đầu vận hành." Võ tử nam đáp lại nói. "Tóm lại chính là nhanh lên đi, bởi vì hiện tại thời gian đối với chúng ta mà nói, có thể nói tương đối quý giá." Mạc Hi nhẹ nói đạo, đây cũng là sự thật, hiện tại Mạc Hi thật ước gì hiện tại lại bắt đầu vùi đầu vào ma văn khung máy móc sản xuất trong. Đảo mắt thời gian đi tới ban đêm, tỉnh Tiếu Hoằng, khẽ ngáp một cái, liền thói quen tính đi tới liễu Bối La thư viện lầu hai, bắt đầu ở trên giá sách tìm sách nhìn. Như cũ là về dược học , trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, Tiếu Hoằng đối với dược học hiểu, đã đạt đến rất sâu thành tựu, nhưng Tiếu Hoằng như cũ cảm thấy, này còn xa không đủ. Theo trên giá sách, lấy ra vài cuốn sách tịch, Tiếu Hoằng liền tới đến tiểu chế văn đang lúc trung, hết sức chuyên chú tiến hành nghiên cứu, cũng thông qua Thông Tấn Ma Văn, phân phó Bối La quân đoàn thủ tịch chế văn sư Ngô Tân, cũng chính là Ngô Trưởng Kỳ phụ thân của, tới đây một chuyến.
|
CHƯƠNG 361: CAO THỦ ĐỀU TỊCH MỊCH
Đại khái chỉ qua liễu 20' thời gian, Ngô Tân liền phong trần mệt mỏi đi đến Bối La thư viện. Tiếu Hoằng ở Tây Cương chiến tuyến biểu hiện, Ngô Tân tự nhiên nghe nhi tử Ngô Trưởng Kỳ đã nói liễu, có thể nói tâm phục khẩu phục, giống như trước cũng biết, Tiếu Hoằng có thể đạt tới thành tựu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đạt được , theo Tiếu Hoằng cơ hồ ăn ở tại Bối La thư viện, ít tiến hành bất kỳ tiêu khiển, liền có thể thấy đốm. Đối với Tiếu Hoằng, Ngô Tân trong lòng cũng không có chút nào oán khí, thậm chí là cảm kích, có thể làm cho Ngô Trưởng Kỳ lái ma văn khung máy móc loại này trọng yếu công cụ chiến đấu, đây chính là Tiếu Hoằng đối với bọn họ Ngô gia một loại tín nhiệm. Đi tới Bối La thư viện cửa, Ngô Tân liền cung kính đánh liễu mấy cái cửa phòng. "Vào đi." Bên trong gian phòng, truyền đến Tiếu Hoằng dằng dặc thanh âm. Chậm rãi tiến vào đến Bối La thư viện, xuyên thấu qua trong suốt chế văn , Ngô Tân là có thể thấy rõ ràng, Tiếu Hoằng đang ngồi ngay ngắn ở da trên mặt ghế, chuyên tâm quan sát quyển sách trên tay tịch. "Tiếu đoàn trưởng, ngài tìm ta?" Ngô Tân cung kính nói. Thấy Ngô Tân ra hiện tại liễu trước mặt của mình, Tiếu Hoằng trên mặt như cũ là vẻ mặt bình thản chi sắc, tiếp theo liền tự mình theo bên cạnh đem liễu hai cái ghế, một thanh đặt ở Ngô Tân trước mặt trước, sau đó ôn nhu nói: "Ngồi." Thấy Tiếu Hoằng đích thân đem cái ghế đặt ở bên cạnh của mình, Ngô Tân trong giây lát có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng nói: "Đa tạ." "Ngô tiên sinh ở Bối La quân đoàn ngây người không sai biệt lắm có mấy thập niên đi, làm tử ở trên chiến trường biểu hiện cũng vô cùng ưu dị, không biết, ta nhưng lấy không thể đem Ngô tiên sinh làm thành người mình?" Chậm rãi ngồi ở Ngô Tân trước mặt trước, Tiếu Hoằng thần sắc bình thản, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói như thế Ngô Tân, thần sắc khẽ biến, vội vàng nói: "Nếu Tiếu đoàn trưởng thật đem lão phu làm thành người mình, lão phu vinh hạnh chi tới, lão phu lúc trước mặc dù tranh cường háo thắng, nhưng đối với Bối La quân đoàn tuyệt không hai lòng." "Con rệp nhà xưởng nói vậy Ngô tiên sinh nghe nói qua đi?" Tiếu Hoằng hỏi tiếp. "Khuyển tử mới vừa theo nói tới quá, không phải không thừa nhận, Tiếu đoàn trưởng là một khôn khéo người." Ngô Tân đáp lại nói, trên mặt như cũ là một bộ không trác không cang vẻ mặt, hắn rất rõ ràng, con rệp nhà xưởng mặc dù chỉ là vừa mới vừa thành lập, nhưng là nếu thuận lợi, tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, thành vì đế quốc trùm súng ống đạn dược. "Không biết Ngô tiên sinh đối với con rệp nhà xưởng thủ tịch chế văn sư chức vị này có hay không cảm thấy hứng thú?" Tiếu Hoằng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, không hề vòng quanh liễu. Bá! Đang ở Tiếu Hoằng này lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Ngô Tân thần sắc đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt, khó tả giật mình chi sắc, vốn là Tiếu Hoằng nói những lời này thời điểm, hắn đã nghĩ tới Tiếu Hoằng có lòng muốn mời hắn gia nhập con rệp nhà xưởng, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, Tiếu Hoằng trực tiếp đã thủ tịch chế văn sư chức vị này ném đi ra ngoài. "Lên. . . , . . ." Ngô Tân lần này thật sự có chút ít thụ sủng nhược kinh liễu. "Yên tâm, ta sẽ dành cho Ngô tiên sinh một hài lòng tiền lương." Tiếu Hoằng tiếp theo nhẹ giọng nói. "Không, lão phu không cần tiền , cũng không dối gạt Tiếu Đại Nhân, lão phu hiện tại để dành, mấy đời cũng hoa không xong, tiền từng trong mắt ta, chỉ là một tượng trưng thực lực chi tiết mà thôi, nếu Tiếu Đại Nhân tin được lão phu, lão phu nguyện đi thử thử, chỉ hi vọng không nên cô phụ Tiếu Đại Nhân kỳ vọng." Ngô Tân vô cùng đúng trọng tâm nói, đối với Tiếu Hoằng cũng tràn đầy cảm kích, chủ yếu nhất chính là, Tiếu Hoằng đối với Ngô Trưởng Kỳ tài bồi. Tiếu Hoằng không nói gì thêm, mà là chậm rãi đem một hạnh tài liệu tiểu tâm dực dực đẩy tới liễu Ngô Tân trước mặt trước, bên trong chính là ma văn khung máy móc mão nội bộ đựng ma văn bản thiết kế, dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ, có chừng 270 nhiều bản thiết kế, trong đó còn dư lại hơn ba mươi về để văn, hoặc là văn trung văn kỹ thuật , Tiếu Hoằng cũng không có thả ra, cũng không thể có thể thả ra. Thứ một cái nguyên nhân không cần nói cũng biết, Tiếu Hoằng làm sao có thể đem trọng yếu nhất kỹ thuật thả ra đây? Cái nguyên nhân thứ hai tựu đơn giản, cho dù thả ra, Ngô Tân cũng học không được , nhất là văn trung văn kỹ thuật, đoán chừng trên cái thế giới này trừ Tiếu Hoằng, sẽ không còn có người thứ hai có thể nắm giữ. "Đây là cái gì?" Ngô Tân tiểu tâm dực dực hỏi. "Ma văn khung máy móc phần lớn bản thiết kế, cùng với chế luyện chỉ nam, là ta ở Hải Lam Tinh thời điểm, một tờ một tờ đích thân ghi chép , vậy cũng là hạ văn khung máy móc một phần kỹ thuật sao, từ hôm nay trở đi, Ngô Tân nhiệm vụ chính là cùng ta cùng nhau chế luyện ma văn khung máy móc nội bộ ma văn." Tiếu Hoằng đáp lại nói. Nghe nói như thế Ngô Tân, trong lòng đã tràn đầy cảm động, tiểu tâm dực dực mở ra tài liệu gắp, nhìn một chút Tiếu Hoằng bản thiết kế, nhìn qua cực kỳ nghiêm cấm, chất phác tự nhiên, nhưng là một khi nghiên cứu , nhưng phát hiện tại này chất phác tự nhiên đích lưng sau, tràn đầy huyền ảo cùng kỳ tư diệu tưởng, cơ hồ càng nghiên cứu càng làm cho người ta cảm thấy huyền diệu vô cùng. Bởi vì cái gọi là, người nếu như văn, lời này một chút không giả, một khi ma văn thành tựu đạt đến nhất định trình độ, theo chế văn phong cách, phảng phất có thể nhìn ra được là như thế nào một người. Tiếu Hoằng ma văn tựu là như thế, nhìn như kia mạo xấu xí, nhưng người mang tuyệt kỹ. Bất quá, vô luận nói như thế nào, Ngô Tân cũng là Bối La từng số một chế văn sư, có những thứ này bản thiết kế, còn nguyên chế tạo ra những thứ này ma văn, cũng không phải là việc khó. Và Tiếu Hoằng làm như vậy nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đó chính là chia sẻ công việc áp lực, hai tháng trong thời gian, Bối La quân đoàn tối thiểu muốn sản xuất ra mười hai thai ma văn khung máy móc, chỉ bằng Tiếu Hoằng một người rất khó hoàn thành . Ở không ảnh hưởng trọng yếu kỹ thuật cầm giữ ở trong tay mình dưới tình huống, đem thập phần có chín lượng công việc phân phối cho Ngô Tân, cớ sao mà không làm đây? "Nếu như Ngô Tân đại nhân tuyệt đối lượng công việc đại, có thể tự hành tìm kiếm có thể tin còn có bản lĩnh bản hiệp đồng chế luyện." Tiếu Hoằng nói tiếp. "Là (vâng,đúng), Tiếu Đại Nhân." Ngô Tân cung kính đáp lại nói, tiếp theo liền đem tài liệu gắp tiểu tâm dực dực để bối trong bọc, cẩn thận bảo đảm . Sau đó, Tiếu Hoằng lại cùng Ngô Tân rỗi rãnh phiếm vài câu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tiếu Đại Nhân, chờ một chút chính là Bối La quân đoàn khánh công dạ tiệc, ngài là hay không muốn tham gia? Nghe nói có thật là nhiều người muốn tham gia." Tới tới cửa Ngô Tân mở miệng hỏi. Tiếu Hoằng khẽ cười cười, sau đó lắc đầu: "Ta đã không có thói quen cái loại nầy trường hợp liễu, các ngươi chơi thống khoái là tốt rồi." Nói xong, Tiếu Hoằng liền quay trở về tới chế văn đang lúc trung, lần nữa cầm lên quyển sách trên tay tịch, hết sức chuyên chú nghiên cứu . Như thế một màn, phảng phất cũng thật sự rõ ràng để cho Ngô Tân hiểu , cao thủ rốt cuộc là như thế nào luyện thành , thiên phú là một phương diện, là trọng yếu hơn có lẽ chính là chỗ này loại nhẫn thụ lấy cô độc cùng tịch mịch chăm chỉ sao. Đối với lần này Ngô Tân cũng không nói thêm gì, đối với Tiếu Hoằng khẽ cúi liễu cúi người, liền xoay người rời đi. Buổi tối tám giờ, Bối La căn cứ quân sự đã biến thành cuồng hoan đại dương, chiến hạm bỏ neo quảng trường trên, tất cả binh sĩ cho tới binh lính gia thuộc, tề tụ hơn thế, từng chiếc từng chiếc vận binh hạm, phảng phất ở tỏ rõ , Bối La quân đoàn sắp đi về phía cường đại. Xem xét lại Tiếu Hoằng nơi này, còn lại là yên tĩnh một mảnh, giờ phút này Tiếu Hoằng đã buông xuống quyển sách trên tay tịch, bắt đầu đối với Bối La quân nền địa tiến hành tiến thêm một bước kế hoạch. Diện tích mở rộng, chủ yếu là vì thứ sáu doanh cùng thứ bảy doanh thiết lập chỗ ở, thứ tư doanh thì di chuyển tới nhích tới gần con rệp nhà xưởng phương hướng, coi như là đối với con rệp nhà xưởng một loại phối hợp tác chiến cùng bảo vệ. Đem thì ra là thứ tư doanh chỗ ở nộp tùy thứ bảy doanh, thứ sáu doanh ở vào Bối La căn cứ quân sự dọc theo, tùy tiện trắng mập mạp hành hạ đi đi. Đem chỗ ở điều chỉnh rót thành bản thiết kế, Tiếu Hoằng mới chậm rãi đứng dậy, rời đi Bối La thư viện, chạy tới Bối La trụ sở chữa bệnh bộ, chuẩn bị chữa khỏi theo các đại quân đoàn quay tới người bị thương. Tiếu Hoằng cũng rất rõ ràng, những thứ này người bị thương, nhất định phải mau sớm trị liệu, như thế tới nay, mới có thể mau sớm khôi phục lực chiến đấu. Đi tới vốn chữa bệnh bộ, người bị thương cửa đã an trí thỏa đáng, dựa theo ở Hải Lam Tinh thượng phân loại, vào trú trong phòng bệnh. Giờ phút này không chữa khỏi người bị thương, như cũ nằm ở giường bệnh trên, cá biệt đã ngủ, không có ngủ đi , cũng giống như đang tìm các loại phương thức giết thời gian. Bỗng nhiên thấy Tiếu Hoằng, đi một mình liễu đi vào, số một phòng bệnh người bị thương, nhất tề hơi bị sửng sốt, trong ánh mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Bối La binh lính ở quảng trường dáng vóc to long trọng khánh công dạ tiệc, bọn họ nên cũng biết, dựa theo đạo lý mà nói, Tiếu Hoằng hẳn là chủ giác mới đúng, hưởng thụ thắng lợi vui sướng, làm sao có thể có một người ra hiện ở chỗ này? Đối với người bị thương cửa như thế biểu hiện, Tiếu Hoằng căn bản không có để ý tới, dựa theo trước đặt ra thứ tự, đi tới một gã người bị thương bên cạnh, bắt đầu đối với kia tiến hành bước đầu cái chốt tra, sau đó lợi mão dùng ma văn châm, chữa khỏi . Tòng thủy chí chung cũng lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Bất quá, loại này không tiếng động mà trầm mặc cử động, đi để cho người bị thương cảm nhận được vô tận ấm áp, đường đường một đoàn trưởng, bỏ qua hưởng thụ khánh công dạ tiệc, một người chạy đưa cho hắn cửa trị liệu thương thế, dường như vài lần cả đế đội, cũng không có như vậy đoàn trưởng sao. Huống chi, Tiếu Hoằng hiện tại có thể nói làm hồng đoàn trưởng. "Đoàn trưởng, ngài hay là đi tham gia khánh công dạ tiệc sao, thương thế của ta không kém này một ngày ." Tựa vào cửa một gã người bị thương, thấy Tiếu Hoằng đã lấy ra ma văn châm, hơi có chút thẹn thùng đạo. nguồn t r u y ệ n y_y "Đoàn trưởng chỉ là của ta kiêm chức, trên thực tế ta còn là một gã dược sư, khác cảm thấy áy náy, ta vì ngươi trị liệu thương thế, là hi vọng ngươi có thể gánh nặng lên một phần Bối La trở nên mạnh mẽ trách nhiệm." Tiếu Hoằng thần sắc lạnh như băng đáp lại nói, tiếp theo liền đem ma văn châm, một cây một cây mão cắm ở liễu tên này người bị thương trên cổ tay. Cùng Tiếu Hoằng giống như trước không có tham gia khánh công dạ tiệc , còn có Mạc Hi, giờ phút này hắn như cũ dừng lại ở con rệp nhà xưởng trong, mang theo nón an toàn, cùng võ tử nam cùng nhau tham dự đến xây dựng trong. Và Mạc Hi chủ phải chịu trách nhiệm chính là bố cục, tỷ như thương khố vị trí, phân xưởng vị trí vân vân, làm hết sức để cho bố cục trở nên càng thêm hợp lực một chút. "Đoán chừng hôm nay bọn họ đều ở tham gia khánh công dạ tiệc, ngày mai ta sẽ đem bốn thai ma văn khung máy móc điều tới đây, để cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau cài đặt kiến tạo, làm việc như vậy hiệu suất, có càng thêm nhanh chóng." Mạc Hi nhẹ giọng đối với bên cạnh võ tử nam đạo. "Này dĩ nhiên tốt nhất, đúng rồi, Tiểu Mạc, ngươi nếu là có thời gian, giúp ta thiết kế mấy bộ ma văn xây cất nghi khí như thế nào? Giá tiền hảo thuyết." Võ tử nam cười đáp lại nói, cùng Mạc Hi chung sống một thời gian ngắn, hai người coi như là quen thuộc đã dậy. "Nếu có thời gian, dĩ nhiên có thể." Mạc Hi cũng vô cùng thoải mái mão nhanh đến đáp lại nói, mặc dù võ tử nam lớn lên có chút thô ráp, nhưng ở cùng đào động có liên quan xây cất trung, tuyệt đối có thể nói được trung lão thủ.
|