Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 367: TIẾN CẢNH
- Muốn gặp trưởng quan nhà ta, cũng được, nhưng không phải bây giờ. Tác Phổ nghiêm nghị đáp lời, giọng điệu không có khinh miệt, cũng không có khách khí. Tiếp theo rót chất lỏng không rõ vào trong thân thể Lặc Mỗ, chủ yểu là xúc tiến khôi phục cơ năng thân thể của Lặc Mỗ. -Vậy khi nào ta có thể gặp hắn, ta muốn nói đàm phán với hắn. Lặc Mỗ hỏi tiếp. - Cái này... không chắc chắn được, bởi vì không ai dám quấy rầy trưởng quan, có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ đi Ban điều trị. Tác Phổ nói tiếp, tiện tay viết viết vẽ vẽ trên báo cáo bệnh tình bên cạnh, gõ nhẹ vào song sắt bên dưới, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, trong nhà máy Con Rệp, ngoại trừ Ma Văn khung máy móc, các công trình nghiên cứu khác cũng đang tiến hành trật tự, trong đó bao gồm Ma Văn khung máy móc bỏ túi, xe tăng Ma Văn hạng nặng hay chiến cơ Ma Văn kiểu mới.... Mà mấy thứ này, toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật truyền dẫn thần kinh. Có thể nói nhà máy Con Rệp lúc này đã triệt để biến thành một công cụ đốt tiền và kiểm tiền. Thoáng cái, 5 ngày trôi qua. Tiêu Hoằng ở trong thư viện Bối La, trên cơ bản vẫn ở trong trạng thái bế quan, mỗi ngày chỉ làm 3 chuyên: chuyên thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu bí tịch Để văn cùng Ngự Độ; thứ hai là chế tạo Ma Văn trung tâm điều khiển chính; thời gian còn lại, toàn là tiêu hao trong tu luyện cực kỳ đau khổ. Thật khó tưởng tượng được, Tiêu Hoàng lại có thể chịu đựng được loại tu luyện đau khổ này suốt 5 ngày, mà nó cũng đưa tới đáp trả thật lớn. Lúc này, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã lên đến 6989 cổ, chỉ cần tiến hành một lần nữa là có thể tăng lên Ngự sư cấp hai, bước vào hàng ngũ Ngự sư cấp trên, không còn là một kẻ sơ cấp nữa. Mặt khác, còn có một chỗ tốt kèm theo, loại nước thuốc Phí Đằng nàỵ có công hiệu bài trừ độc tố cho thân thể. Mấy ngày đầu, Tiêu Hoàng bị làm đến chết đi sống lại, mấy ngày gần đây cảm thấy thân thể sảng khoái, những độc tố dịch màu trắng tích tụ trong người Tiêu Hoàng cũng bị dọn sạch không ít. Tuy ràng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng tơ máu trong mắt cùng túi mắt hơi xanh đã rút đi nhiều. Tiêu Hoàng lúc này vẫn ngồi trên chiếc giường nhỏ, vừa trải qua một lần tu luyện đau khổ, Tiêu Hoàng vân không lựa chọn ngừng lại, mà lại rót nước thuốc Phí Đằng vào ống kim Ma Văn, cắm vào người, cùng lúc chịu đựng đau đớn, khép mắt lại. Ngự lực trong người sôi trào lên, Tiêu Hoàng lại bắt đầu dùng Huyết Thí tu luyện pháp điều động Ngự lực náo động trong người, thúc đẩy nó trở nên mạnh hơn. Dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng Tiêu Hoàng vẫn không thể thích ứng với cảm giác đau đớn cùng cực này. Mỗi một lần chích nó vào người, trái tim Tiêu Hoằng luôn đập mạnh, nhưng ngâm lại, không làm thế thì mình có thể làm gỉ đây? Ở thế giới này, không thành kẻ mạnh thì có nghĩa là sẽ bị người ta dẫm dưới chân, ngoại trừ đi theo bước người mạnh, Tiêu Hoàng dường như không có mục tiêu gì. Là người đều phải có chô theo đuổi, nếu không thì chỉ có thể trở thành cái xác không hồn. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Một giờ dày vò chết đi sống lại đã qua, khi Tiêu Hoằng mở ra đôi mặt mệt mỏi, Ngự lực đã đạt 7009 cổ, đột phá thành công lên trình độ Ngự sư cấp hai! Nhưng mà sắc mặt mỏi mệt của Tiêu Hoàng đă không có sức thể hiện vẻ vui mừng, đặt cây kim Ma Văn vào trong hộp gô kim ti, Tiêu Hoàng vân duy trì tư thế ngồi xếp bàng, trực tiếp ngã ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ ngơ ngác nhìn trần nhà, chỉ là khóe miệng khẽ cong lên đang nói rõ nội tâm hiện tại. Mọi thứ đều im ắng. Nghỉ ngơi 1 tiếng, Tiêu Hoằng mới cố gắng ngồi dậy, nhìn thời gian, đà đến 1 giờ chiều. Bởi vì Tiêu Hoằng có đặt một ít Hàn băng vạn năm trong phòng, cho nên hơi lạnh, nhưng mặt trời ngoài cửa sổ thật là độc ác, mùa hè nơi này còn nóng bức hơn cả Thái Ngô thành. Hơi cảm nhận Ngự lực trong người, còn có không ít, Ma Văn Châu xanh đen còn chưa sử dụng, vì thể Tiêu Hoàng không nghỉ nữa, lấy ra Hàn Võ đặt trong tay, tiếp theo lại nhắm mắt, chuẩn bị thăng cấp Hàn Võ. Bởi vì trong thời gian này chế tạo Ma Văn khung máy móc, hơn nữa chiến đấu không ngừng, năng lượng tồn trữ trong Hàn Võ đà đủ để tiến hành thăng cấp. Tiêu Hoằng từ từ rót Ngự lực vào Hàn Võ, đoàn năng lượng khổng lồ như biển lại hiện lên trong cảm nhận của Tiêu Hoàng. Bởi vì nhiều lần tiến hành thăng cấp tương ứng với Ma Văn Châu lam đậm, bởi vậy Tiêu Hoằng đã quen với việc tiếp theo phải làm như thế nào, đó là dùng năng lượng Ngự sư cấp hai có thể phát ra để kích hoạt toàn bộ. Giống như hòa tan một ngọn núi băng, đồng thời Tiêu Hoàng cảm nhận rõ ràng một cô năng lượng mới tinh đang được phát ra. Khoảng hai mươi mấy giây sau, trong đó sử dụng Ma Văn Châu xanh đen một lần, văn lộ Hàn Võ hiện lên hào quang, một mảnh năng lượng trong đó được kích hoạt xong, cũng tuyên bố Ma Văn Châu lam đậm thăng cấp Ngự sư cấp hai. Mở mắt ra, Hàn Võ đã trở về bình thường, Tiêu Hoàng liền gắn Hàn Võ vào chuôi trang sức Hoàng Kỵ, bảo quản trên người. Mặc lại áo giáp Chích long rách nát, đeo bao Ma Văn, Tiêu Hoằng đi ra khỏi thư viện Bối La, bước vào sân huấn luyện Chiến văn gần đó. Sân huấn luyện này là một khu sân huấn luyện Chiến văn vừa cải tạo xong, chủ yểu là tiến hành huấn luyện tăng mạnh các loại dụng cụ Ma Văn. Bởi vì phần lớn binh lính đang tiến hành tu luyện Ngự lực, bởi vậy lúc này có phần trống trải, tùy tiện tỉm một chỗ sân huấn luyện rộng lớn, Tiêu Hoàng đẩy cửa tiến vào. Điều chỉnh hơi thở một lúc, Tiêu Hoằng lập tức khởi động Hàn Võ, bắt đầu dựa theo bản năng khởi động Hàn Vố tới Ngự sư cấp hai, kỹ năng đặc biệt. Nháy mắt khi Tiêu Hoàng khởi động kỹ năng mới, sân huấn luyện rộng lớn đột nhiên bay đầy bông tuyết màu lam. Theo Tiêu Hoàng không ngừng thao túng bằng Ngự lực, bông tuyết cũng biển đổi theo, khi là tuyết nhỏ lác đác, lúc thì biến thành tuyết to như lông ngỗng. Thậm chí Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được vốn không khí oi bức đột ngột trở nên rét lạnh, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ không khí trực tiếp xuống gần dưới Có thể thay đổi nhiệt độ và thời tiết trong phạm vi nhất định! Tiêu Hoằng nhận thức được tác dụng của kỹ năng mới, đồng thời căn cứ cường độ năng lượng Hàn Võ trên cánh tay suy đoán, loại thay đổi này có hiệu quả trong đường kính 500m, càng gần trung tâm sẽ càng cảm nhận rõ ràng. Rõ ràng, chỉ cần khởi động kỹ năng này, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành sân nhà cho mình chiến đấu! Chỉ vài phút ngắn ngủi, Tiêu Hoằng thấy được trên mặt đất hợp kim đà phủ một tầng băng tuyết màu lam đậm, đồng thời Ngự lực cũng đang bị tiêu hao từng chút. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng hơi đổi sắc, trực tiếp mở trạng thái này tới mức lớn nhất. Chỉ thấy giữa "bầu trời" đà không rơi xuống bông tuyết lam nữa, mà là những khối băng sắc nhọn to bàng ngón cái, cạch cạch ghim vào trong băng tuyết, giống như phi đao giáng xuống từ trên trời. Cũng ở dưới trạng thái này, Ngự lực cũng tiêu hao càng nhanh, mỗi giây tiêu hao hơn 10 cổ. Bởi vậy Tiêu Hoàng cũng không dám giữ trạng thái này lâu, xem hiệu quả một chút liền tắt đi. Kỹ năng này, Tiêu Hoàng đặt tên là Thiên Tuyết, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Nguyên nhân đó là đường kính hiện tại là 500m, nhưng nếu tới Ngự sư cấp ba, hoặc là Đại Ngự sư thỉ sẽ thể nào? Thậm chí đến Ngự hồn, có phải trực tiếp nhấn chìm cả một tinh cầu giữa trời băng đất tuyết! Ngừng Thiên Tuyết, Tiêu Hoàng nhìn vào góc, đối diện là cây tạ dài lm, tiếp theo vươn tay tới, mở 5 ngón tay, trong lòng bàn tay lóng lánh màu tím. Nhìn lại cây tạ, tuyết màu lam bao phủ xung quanh đột nhiên bay lên, giống như một đám băng tuyết bao vây cây tạ bên trong. Vài giây sau, Tiêu Hoàng điều động Ngự lực, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cây tạ tay đà bị đóng băng giữa Hàn băng vạn năm. Đây là kỹ năng đóng băng bản cường hóa của Tiêu Hoàng, điều kiện phóng ra là phải ở chỗ có băng tuyết màu lam bao phủ. Băng tuyết bao trùm càng dày, Tiêu Hoàng phóng ra các kỳ năng sẽ càng đơn giản. Tiếp theo, Tiêu Hoàng lại huấn luyện 1 giờ ở trong phòng huấn luyện Chiến văn mới đi ra, trước khi đi, dùng Hàn Võ hòa tan toàn bộ băng tuyết. Quay lại thư viện Bối La, ăn một chút, Tiêu Hoằng lấy ra 3 cái Ma Văn trung tâm điều khiển chính cùng với bộ Ma Văn phối hợp, đánh số, đặt vào hộp kim loại, sau đó cầm hộp kim loại cùng ba lô chạy tới nhà máy Con Rệp. Trải qua thời gian làm quen phát triển, nhà máy Con Rệp đà dần dần đi lên quỹ đạo. Vừa xuống tầng 2 dưới lòng đất, Tiêu Hoàng thấy được 5 chiếc Ma Văn khung máy móc mới tinh, đã được chế tạo xong, năng suất chế tạo đã đạt tới mức nhất định. Ngoài ra, ở trong phòng lớn khác, Tiêu Hoàng còn thấy được một chiếc chiến đấu cơ Ma Văn hình thù quái dị, có 7-8 nhân viên đang nói chuyên với nhau ở xung quanh. So với chiến đấu cơ Ma Văn thường quy, chiến đấu cơ Ma Văn này có hình tam giác, chế tạo bàng hợp kim Vi Mễ. Chiến đấu cơ Ma Văn này là do Mạc Hi nghiên cứu ra, đặt tên là Ngân Điểu, đặc điểm lớn nhất là bảo trì tính năng chiến đấu cơ bình thường, đồng thời tốc độ tăng thêm 30%.
|
CHƯƠNG 368: KHIÊU TAO KHUNG MÁY MÓC
Không ở lại tầng 2, Tiêu Hoàng đi xuống tầng 3, bảo vệ nơi này cực kỳ cẩn mật, chọn lựa kỹ càng 50 binh sĩ từ quân đoàn Bối La, ngày đêm không ngừng trông coi, tổ tinh anh cũng đóng quân lâm thời ở trong này. Đương nhiên, sẽ không có người cản trở Tiêu Hoàng, đi thẳng tự nhiên. Tiêu Hoằng cũng phân phó không phải trường hợp nghi thức, không cần chào hỏi, chỉ cần biết là được rồi. Đẩy cửa vào phòng nghiên cứu số 1, lúc này Tiêu Hoàng thấy Mạc Hi đang úp ngực lên bàn tròn, lỗ tai gắn một cây bút hai màu, đang nghiên cứu gì đó với mấy nhân viên, ơ giữa bàn tròn là hai bản thiết kể, một tấm là sa trùng. Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, Mạc Hi lại ném ra chiêu bài tươi cười, tiếp theo đứng dậy đi tới Tiêu Hoàng. - Tiêu ca, đã hoàn thành được 5 chiếc Ma Văn khung máy móc, chỉ chờ Ma Văn trung tâm điều khiển chính mà thôi, tuần này đà hoàn thành bao nhiêu bộ rồi? Mạc Hi thân thiết hỏi, ánh mắt trực tiếp tập trung vào hộp kim loại trong tay Tiêu Hoàng. - Tổng cộng 3 bộ! Tiêu Hoằng không đổi sắc trả lời, đưa hộp kim loại cho Mạc Hi. - 3 bộ, cũng được rồi, trước nay chúng ta chỉ có 4 bộ Ma Văn khung máy móc sản xuất xong, phía chiến tuyển Tây Cương đang thúc giục, vừa vặn đưa qua 4 chiếc. Ồ, đúng rồi, Tiêu ca, dựa theo lẽ thường thì Kiệt Thân cùng Phùng Chinh đặt hàng 2 chiếc bản xa hoa, nhưng chúng ta có rất nhiều hợp kim Vi Mễ, đưa đi 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, dứt khoát dùng hợp kim Vi Mê làm áo giáp là được, cũng bớt chuyên cho chúng ta. Mạc Hi trưng cầu ý kiến Tiêu Hoằng. - Không được. Tiêu Hoằng dứt khoát từ chối: - Tốn sức cũng phải thay áo giáp hợp kim bình thường cho bản giá rẻ. Có điều ngươi phải biết rõ, đó là bản bình thường cùng bản giá rẻ nếu không có khác biệt quá lớn, vậy thì cần bản xa hoa làm gì? Đến lúc đó người ta chẳng những sẽ không cảm tạ chúng ta, còn có thể cảm thấy bản xa hoa của chúng ta chẳng qua là gạt người. Hàng hóa mà, chỉ có so sánh thì mới có giá trị. Nghe Tiêu Hoằng nói thể, Mạc Hi khẽ giật mình, rò ràng Tiêu Hoằng nói rất có lý, chỉ có làm bọn họ cảm nhận được bản giá rẻ không tệ, bản xa hoa rất tốt, vậy mới thu hút được càng nhiều người mua bản xa hoa, đến lúc đó mới có thể kiếm được nhiều tiền. - Mặt khác, ta vừa mới chế tạo ra Ma Văn trung tâm điều khiển chính, gắn vào bản xa hoa, từ máy số 1 số 2 đào thải xuống gắn vào trong bản giá rẻ. Tiêu Hoằng căn dặn tiếp. - Hiểu rồi. Lần này Mạc Hi thoải mái gật đầu, giống như được Tiêu Hoằng chỉ điểm đã hoàn toàn thông suốt. - Nếu không có chuyên gì, ta đi trước. Tiêu Hoằng không nói nữa, chuẩn bị đi. - Chờ đã, chờ đã, Tiêu ca. Bỗng nhiên Mạc Hi kéo Tiêu Hoằng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia thần bí. - Có chuyện gì? Tiêu Hoằng quay đầu, không đổi sắc nói. - Có muốn xem thứ chúng ta mới nghiên cứu ra không, vừa đúng lúc, Tiêu ca tới một chuyển cũng không dê, phê lời bình xem nào? Mạc Hi thần bí nói. Nhìn biểu tình của Mạc Hi, Tiêu Hoằng quá quen thuộc, nhưng dù sao vẫn gợi lòng hiểu kỳ của Tiêu Hoàng. Không nói thừa, ra hiệu Mạc Hi dẫn đường. Vòng vo mấy vòng ở tầng 3, Mạc Hi dẫn Tiêu Hoàng vào thí nghiệm có cửa bàng hợp kim Vi Mê rất dày. Mở ra cánh cửa nặng nề, chỉ thấy bên trong là bức tường thủy tinh tinh thể hóa, bên trong là Ma Văn khung máy móc chỉ cao 1.5m, dài 2m, hình dạng giống như bọ ngựa, nhất là hai chi trước gắn hai cái lưỡi dao, cùng với phần cánh xếp trên lưng. - Đây là cái gì? Thấy thứ kỳ quái này, Tiêu Hoằng kinh ngạc hỏi. Mạc Hi ra vẻ thần bí không nói thẳng, chỉ ra hiệu với nhân viên tổ tinh anh bên cạnh. Nhân viên tổ tinh anh hiểu ý, lập tức tiến vào trong tường thủy tinh, sau đó mở Ma Văn khung máy móc, ngồi vào khoang điểu khiển, gắn kim Ma Văn vào người. Một lát sau, Ma Văn khung máy móc bỏ túi trước mắt như có được sinh mệnh, di chuyển rất nhanh trong phòng thí nghiệm, động tác rất nhanh nhẹn, cuối cùng vượt qua cả Phong văn bỉnh thường. Quan trọng hơn là còn có thể tiến hành bay ở tầng thấp trong khoảng cách ngắn, hai lưỡi dao rèn bằng hợp kim Vi Mễ gắn phía trước càng không gì không phá được. - Đây là Khiêu Tao do chúng ta mới nghiên cứu chế tạo ra, sao hả? Mạc Hi hỏi Tiêu Hoàng. - Ta muốn biết ưu thể của thứ này ở chỗ nào? Tiêu Hoằng nhìn Ma Văn khung máy móc này hỏi, tràn đầy vẻ tò mò. - Thứ nhất, giá trị chế tạo rẻ, 1000 kim một chiếc. Thứ hai, có thể sản xuất nhanh chóng, tuy ràng có chỗ huyền diệu, nhưng kết cấu đơn giản. Thứ ba, yêu cầu người điều khiển rất thấp, Ngự giả cấp một là được, rất dễ làm quen. Mạc Hi tràn đầy tin tưởng trả lời. Tiêu Hoằng nghe vậy, nhướng mày, lập tức có hứng thú. Đúng, nếu thứ này xuất hiện riêng lẻ, uy lực quả thật không thể so sánh được với Ma Văn khung máy móc, nhưng nếu một đám thỉ sao? Ngập trời ngập đất? Tuyệt đối là một đàn châu chấu, nơi đi qua không còn mảnh giáp. - Thứ tốt. Tiêu Hoằng đưa ra đánh giá. - Không biết Tiêu ca có đề nghị gì hay? Mạc Hi cười hì hì hỏi, rõ ràng Tiêu Hoàng đánh giá như thế còn tốt hơn cả vạn người ca ngợi. Hắn biết Tiêu Hoàng là người tâm tư tỉ mỉ, Tiêu Hoàng nói được thì là được, ở chung lâu ngày sẽ tạo thành bản năng tin cậy. Tiêu Hoằng không trả lời ngay, ngón tay vuốt cằm, thường hay vuốt mũi. Khoảng 20 phút sau, Tiêu Hoàng mới bắt đầu nói: - Đầu tiên, năng lực chịu đòn của thứ này có phần không đủ, phải có thêm trang bị chạy trốn, nếu không lọt vào tấn công dữ dội, rất có thể sẽ biến thành quan tài kim loại. Thứ hai, tốt nhất trang bị khe cắm vạn năng, có thể để người dùng Khí văn gắn vào trang bị vũ khí mà bản thân am hiểu vào, mà không phải rập khuôn một loại vũ khí. Thứ ba, lưỡi dao ở phía trước, tốt nhất là dùng Văn khí, như vậy lực công kích sẽ lớn hơn. Thứ tư, cũng là cái cuối cùng, có thể gắn thêm ống phóng Ma Văn vào cuối đuôi Khiêu Tao, có thể đang bay khoảng cách ngắn, nháy mắt tăng tốc, dùng như thủ đoạn xung phong. Tiêu Hoằng một hơi, nói ra một đống ý kiến. Lúc này Mạc Hi không trả lời, đang liên tục gật đầu, hơn nữa ghi mỗi câu của Tiêu Hoằng vào sổ tay. - Mặt khác, Tiêu ca, còn có thứ khác, ngài theo ta tới đây. Mạc Hi nói xong, liền dẫn Tiêu Hoàng vào phòng thí nghiệm số 2 ở bên cạnh, bên trong là một khối đá, nhìn giống như thiên thạch. - Đây là cái gì? Tiêu Hoằng kinh ngạc nói. Mạc Hi trả lời, tiếp theo điều khiển Ma Văn trong tay, chỉ thấy khối đá hình dạng không quy tắc dài cỡ 2m này từ từ tách ra làm đôi, bên trong là dụng cụ Ma Văn đường kính không tới lm. - Nó là máy thăm dò bí ẩn cao, chất liệu bên ngoài giống như thiên thạch, kỳ thật là vật liệu khó thăm dò. Trước đó ta thương lượng với La Kiệt, thừa dịp vận chuyển Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Ma Văn khung máy móc đặt 5-6 cái ở ngoài Hi Lạc tinh, xem có thể thu gom được tình báo giá trị nào không, chỉ là không biết Tiêu ca có ý kiến gì? Mạc Hi nói tiếp. - Cái này đương nhiên là được. Tiêu Hoàng sảng khoái nói. Bây giờ nhân duyên của quân đoàn Bối La ở chiến tuyển Tây Cương không quá tốt, nhất là phía Mạn Đạt, hoặc là quân đoàn Vân Đoan, quân đoàn Tô Môn, còn có đoàn liên hợp số 9, toàn bộ đều coi quân đoàn Bối La là cái đinh trong mắt. Hơn nữa Duy Lâm công quốc chắc chắn sẽ áp dụng hành động với quân đoàn Bối La đang nghỉ ngơi, trông cậy vào bọn họ thu thập tình báo, sau đó nhắc nhở quân đoàn Bối La, có lẽ không thể nào. Nếu là thế, còn không bằng tự lực cánh sinh. Từ sau sự kiện quân đoàn Vân Đoan, Tiêu Hoàng trở về Vũ Nhuận Tinh, trong lòng đã có dự tính tự lực cánh sinh, tranh thủ trong bóng tối thoát khôi sự khống chế của chiến tuyển Tây Cương, hình thành một quân đoàn độc lập. Chỗ dựa duy nhất là chính mình, đây là chân lý vô thượng mà Tiêu Hoàng đă quen thờ phụng. Không ở lại nhà máy Con Rệp lâu, Tiêu Hoàng quay lại căn cứ quân sự Bối La, lập tức chạy tới Ban tổng điều trị, chuẩn bị trị liệu phục hồi thương binh. Nhưng Tiêu Hoàng mới bước vào cửa Ban tổng điều trị, Tác Phổ bỗng nhiên xuất hiện, báo cáo với Tiêu Hoàng: - Trưởng quan, mấy ngày trước Lạc Mỗ tỉnh lại, tình huống coi như tốt. -ừ. Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt không thay đổi, đây là chuyên trong dự kiến của hắn. - Hắn yêu cầu gặp ngài. Tác Phổ nhỏ giọng nói tiếp. - Cứ nói ta không có thời gian, trừ khi có ngày hắn đưa ra thứ làm ta hứng thú, nếu không cứ ngồi chờ ở đó đi. Tiêu Hoàng trả lời, liền bước vào lầu điều trị, bắt đầu chữa trị cho thương binh. Hơn 600 người cần một mình Tiêu Hoằng điều trị, tuyệt đối là công trình khổng lồ. Chẳng qua Tiêu Hoàng đã không còn gấp gáp ban đầu, có thời gian liền điều trị vài người. Đồng thời trong quá trình trị liệu, Tiêu Hoàng đang lo lắng một vấn đề khác, đó là bố trí nhà máy Con Rệp. Trước mắt nhà máy Con Rệp nghiên cứu đi vào quỹ đạo, nhưng canh gác lại không hoàn thiện. Muốn để nhà máy Con Rệp bí mật lớn mạnh, phải nghĩ cách mới được. Đến tối, chữa trị xong 10 thương binh, Tiêu Hoàng cũng hao gần hết Ngự lực. Vừa đi ra lầu điều trị, lúc này Tác Phổ lại đi tới. - Đoàn trưởng, Lặc Mỗ kia cố ý yêu cầu gặp ngài, ngài xem có nên... Tác Phổ nói nhỏ với Tiêu Hoàng. Nghe thể, Tiêu Hoàng có phần không kiêng nhẫn, nhưng ngẫm nghĩ một lát, khoát tay ra hiệu Tác Phổ dẫn đường, đi tới chỗ giam giữ Lặc Mỗ.
|
CHƯƠNG 369: TỰ CỨU LẤY MÌNH!
Đi vào sở điều trị giam giữ Lặc Mỗ nhìn qua song sắt hợp kim, Tiêu Hoằng thấy được Lặc Mỗ mặc đồng phục bệnh nhân đang chống khủy tay trên đầu gối, mười ngón tay giao nhau ngồi trên giường bệnh. Thấy Tiêu Hoàng tóc bạc xuất hiện ở cửa, thần sắc trống rỗng của Lặc Mỗ đột nhiên thay đổi, chần chờ một lúc, mới nói: - Cho ta điểu thuốc. Nghe vậy, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng bất ngờ, đương nhiên Tiêu Hoằng cũng không có thuốc lá, ánh mắt liếc sang Tác Phổ. Tác Phổ tự nhiên hiểu được ý của Tiêu Hoàng, lục lọi trên người một lúc, cuối cùng lấy ra nửa hộp thuốc đưa cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoằng nhận lấy thuốc lá, nhìn hộp thuốc, rút một điếu đưa cho Lặc Mỗ, dùng hỏa văn châm thuốc cho hắn. Lặc Mỗ dùng sức hút vào một hơi, tiếp theo chầm chậm phun ra, vốn đang nhíu mày cũng từ từ giãn ra, tiếp theo quay đầu nhìn vào Tiêu Hoằng ngoài hàng rào, bỉnh thản nói: - Ngươi định xử lý ta thể nào? - Vốn muốn dùng ngươi làm giao dịch với thủ trưởng Hà Long đổi ngươi trở về, nhưng hắn từ chối. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn: thứ nhất, ngươi lấy ra thứ gì mà ta có hứng thú, chuộc thân cho ngươi; thứ hai, đó là sẵn sàng bị giam suốt đời. Tiêu Hoằng cũng thản nhiên đáp. - Hà Long từ chối, không thể nào! Lặc Mỗ nói, sắc mặt khó tin, mặc kệ thế nào hắn cũng là quan chỉ huy quân đoàn thép, tự nhiên có chút giá trị. Tiêu Hoằng không nói, mà lấy ra Ma Văn thông tin của Lặc Mỗ, mở lên, những ghi chép cuộc gọi với Hà Long trước đó hiển thị rõ trên màn hình, đương nhiên không thể biết được nội dung. Nhìn thời gian liên lạc trên màn hình, đúng là trong lúc mình đang hôn mê, đương nhiên tin tức này cũng không thể chứng minh Tiêu Hoàng quả thật liên lạc bàn bạc chuộc thân với Hà Long, nhưng có lẽ Hà Long sẽ đề nghị. Nếu giao dịch thành công, như vậy Tiêu Hoằng sẽ thả người, không may, bây giờ hắn vẫn đang ở trong này. - Ngươi đưa ra yêu cầu gì? Lặc Mỗ lập tức nhìn vào điểm mấu chốt. - Chỉ là một chiếc chiến hạm Ma Văn nhỏ mà thôi, Hà Long trả lời là ta đùa hả, hơn nữa trong mắt hắn, dường như chỉ có tất cả đoàn trưởng chiến tuyển Tây Cương gom chung lại mới ngang giá với chiến hạm Ma Văn. Tiêu Hoằng nói, đương nhiên trong lời này có đủ thành phần châm ngòi ly gián. Lặc Mỗ nghe thể, không nói nữa, sắc mặt hiện lên vẻ mất mát nhàn nhạt. Đúng, hắn biết rõ giá trị của mình, còn xa mới bằng chiến hạm Ma Văn, nhưng dù biết rõ điều này, trong lòng Lặc Mô vân có chút khó chịu. Dù là Bộ tổng chỉ huy không lấy ra chiến hạm Ma Văn, cũng nên nghĩ cách khác, nhưng nhiều ngày qua vân không có tin tức gì. - Ta không muốn nói cái khác, vừa đà nói rồi, hoặc là ngươi lấy ra thứ ta hứng thú, hoặc là ở trong này cả đời, vứt bỏ năm tháng tốt đẹp. Đương nhiên ta cũng biết, thân là quân nhân, hẳn là phải nhiệt tình yêu quý quốc gia của mình, nhưng cái này cũng phải có điều kiện quyết định là quốc gia phải yêu quý ngươi đă. Có lẽ ngươi cũng nghe qua vương quốc Tát Vụ chứ, dùng 1000 tù binh chỉ đổi lấy 1 binh lính lạc trên chiến trường. Tuy ràng ta không phải một phần tử của Liên bang Tát Vụ, tuy ràng diện tích quốc thổ vương quốc Tát Vụ chỉ tương đương 1/200 Phục Thản Để Quốc, nhưng vẫn là quốc gia làm ta kính nể. Ở trên chiến trường, không bỏ lại một đồng bọn, là vì để duy trì chủng tộc của mình. Tiêu Hoàng nói. Lặc Mỗ nghe thể, sắc mặt trở nên phức tạp, hắn tự nhiên biết vương quốc Tát Vụ, cũng biết tố chất chiến đấu của họ, quốc gia chỉ có ngàn vạn dân cư, bị kẻ địch bao vây xung quanh, nhưng vân sừng sững không ngã. Hắn càng biết rõ, nếu Duy Lâm công quốc vứt bỏ mình, như vậy mình có thể sống sau song sắt cả đời, đây là chuyên mà Lặc Mỗ không muốn nhìn tới. Hắn còn trẻ, hắn còn có thời gian, bước vào cảnh giới Đại Ngự sư hay Ngự hồn. - Nếu ngươi không muốn mỗi ngày mở mắt là nhìn thấy song sắt, hưởng thụ ánh mặt trời cũng là chuyên xa xỉ, vậy thì ngươi tự cân nhắc kỹ. Lựa chọn tự cứu mình là cách duy nhất, ngươi từng là đoàn trưởng, hẳn là biết không ít tình báo hữu dụng chứ. Tiêu Hoàng nói xong, chuẩn bị bước đi. - Nói đi, ta làm sao mới rời khỏi nơi này? Rốt cuộc Lặc Mỗ không nhịn được, lên tiếng. - Rất đơn giản, thông qua tin tức có giá trị, thúc đẩy quân đoàn Bối La lấy được chiến hạm Ma Văn, đến lúc đó ngươi sẽ tự do, sau này muốn làm gì thỉ làm. Tiêu Hoàng trả lời, sau đó từ từ bước đi. - Chờ đã, tuy ràng ta không biết động tác nhàm vào chiến tuyển Tây Cương của Duy Lâm công quốc hiện giờ, nhưng ta biết quần thiên thạch La Lạp là mấu chốt tinh tức của Hi Lạc Tinh, phần lớn tin tức vô tuyến đều sẽ đi qua nơi đó. Lặc Mỗ nói ra. - Nhớ rồi, hy vọng ngươi nói có thể sử dụng được. Tiêu Hoàng trả lời, tiếp đó đi ra ngoài, sau đó thông báo tin tức này cho Mạc Hi bảo hắn gửi một bộ mắt nhìn trộm đi vào quần thiên thạch La Lạp, mặc kệ Lặc Mô có phải nói thật hay không. Rời Ban tổng điều trị, Tiêu Hoàng liên lạc với Sở Ngân Xuyên, Mặc Huyền, ra lệnh bọn họ gọi người phụ trách hai công ty âm thầm nắm giữ, ngày mai đi căn cứ quân sự Bối La một chuyển. Vừa định cất Ma Văn thông tin, kết quả Ma Văn thông tin lại rung lên, người gọi là quản lý chỗ tiếp đón. - Chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoàng không nóng lạnh hỏi. Theo lẽ thường, công việc tiếp đón ngoại trừ quản lý ra sẽ có Tân Du phụ trách, dường như không có liên quan với Tiêu Hoàng. - Đoàn trưởng, có một người tự xưng là Mai Kiệt yêu cầu gặp ngài. Quản lý nghe ngữ khí âm trầm của Tiêu Hoàng, cẩn thận nói. Hắn biết rõ tuy ràng Tiêu Hoàng là đoàn trưởng, nhưng không thích bị người quấy rầy, những chuyên thường thường nhỏ nhặt vẫn do mấy người La Kiệt quản lý, nhưng bây giờ hết cách, tên tự xưng Mai Kiệt kia vân cứ bám mãi không buông. Trước đó Tiêu Hoàng đã có quy định đối xử tử tể với mọi người đến thăm không có địch ý, không còn cách nào mới gọi tới Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe vậy, bước chân không kìm được chậm lại. Mai Kiệt là ai, làm sao hắn quên được, nghe nói đã trở thành tân đương gia Tập đoàn Khoa Long ở Thái Ngô thành. Bệ Đồ đối mặt với Mai Kiệt "yểu đuối" cũng không hạ sát thủ, buông tha Mai Kiệt như thả một con kiến. Chỉ là không ngờ được, Mai Kiệt lại xuất hiện ở chỗ này. Mặc kệ từ mặt nào, cảm giác của Tiêu Hoàng đối với Mai Kiệt cũng khá đặc thù, giống như người có tính tượng trung nhất trong đoạn tình cảm đặc thù đó. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng biết rõ, Mai Kiệt từng giúp Tiêu Hoàng, người khác coi Mai Kiệt là người nhu nhược, nhưng là Tiêu Hoàng chưa từng xem hắn như thể. - Đợi đã, ta lập tức sang đó. Chần chờ một lúc, Tiêu Hoàng mới cắt liên lạc, đổi hướng thẳng tới khu tiếp đón. Dựa vào binh sĩ tiếp đón chỉ đường, Tiêu Hoàng đi tới văn phòng quản lý, nhìn qua cửa, Tiêu Hoàng gặp được Mai Kiệt, trước kia luôn thích sạch sẽ, giờ đây khóe miệng có râu, sắc mặt coi như bình thản. Nhìn Tiêu Hoằng ngoài cửa, sắc mặt Mai Kiệt hơi cứng ngắc, tiếp theo khôi phục bình thường. Bây giờ hỉnh ảnh Tiêu Hoàng đă nổi danh Vũ Nhuận Tinh, các đài truyền hình liên tục phát tin. - Tìm ta... có chuyên gì? Tiêu Hoằng bỉnh thản hỏi, rõ ràng lúc này Mai Kiệt ở trong mắt Tiêu Hoằng chính là một chiếc chìa khóa, vô tỉnh mở ra quá khứ phủ bụi của Tiêu Hoàng. - Ta muốn gia nhập quân đội Bối La. Mai Kiệt bình thản nói. - Gia nhập quân đoàn Bối La? Vậy vợ con ngươi làm sao? Còn có Tập đoàn Khoa Long của ngươi. Tiêu Hoằng hỏi, tiếp theo ngồi đối diện Mai Kiệt. Tuy ràng vẫn là hai người, nhưng lúc này mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Tiêu Hoằng không còn là ông chủ nhỏ trước đây, Mai Kiệt cũng dường như không còn là Mai Kiệt trước đó. Quản lý ở một bên tự nhiên nghe được lời hai người nói, có lẽ là người quen rất ít của Tiêu Hoàng, bởi vậy thức thời im lặng rời phòng. - Vợ con ta đã an bài xong, Tập đoàn Khoa Long cũng vậy, hơn nữa ngay hôm qua đã thăng cấp thành công đến chuẩn Ngự sư, ta nghĩ hiện giờ ta hẳn nên làm chút chuyên cho anh trai ta. Mai Kiệt trả lời, cả người tang thương, hiển nhiên dù Bệ Đồ rời đi, trong lòng hắn vân chịu đủ dày vò. Có thể nói Mai Kiệt vốn không cân nhắc gia nhập quân đội, nhưng từ khi Tiêu Hoằng đại bại Duy Lâm công quốc, ương ngạnh sống đến bây giờ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, hành động này như một loại khích lệ với Mai Kiệt, cũng là một loại trào phúng. Mai Kiệt còn nhớ những lời Tiêu Hoàng nói ở dưới khách sạn đã nói với Mai Kiệt, hiển nhiên Tiêu Hoàng đang làm từng bước một. Mà Mai Kiệt lựa chọn như thể, bỏ qua cuộc sống xa hoa ở Thái Ngô thành, cũng là một loại an ủi nội tâm, đối mặt với thù giết anh, nếu nhẫn nhịn, trách cứ cùng áy náy trong lòng sẽ như cơn ác mộng quanh quẩn mãi. Không thể phủ nhận, Mai Kiệt xuất hiện ở đây cũng là một loại tự cứu rỗi mình. Đối mặt yêu cầu này, Tiêu Hoàng không lập tức đáp lời, cả phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ mới đôi lúc đánh vỡ yên tĩnh. nguồn t r u y ệ n y_y Đối với việc an bài Mai Kiệt thể nào, Tiêu Hoàng cũng không hỏi nhiều. - Đơn nhập ngũ của ngươi, ta phe chuẩn, chẳng qua ngươi chỉ có thể bắt đầu từ binh nhì. Hồi lâu sau, Tiêu Hoàng mới nói. - Cảm ơn. Mai Kiệt lên tiếng, biểu tỉnh cũng giản ra như trút được gánh nặng. - Hy vọng ngươi có thể tìm được an ủi nội tâm trong quân đội. Tiêu Hoằng nói xong, không nhiều lời nữa, phát tin nhắn tới tên mập, liền đứng dậy đi ra cửa. - Tiêu Hoàng. Bỗng nhiên, Mai Kiệt nhìn Tiêu Hoằng đi ra cửa, nói tiếp: - Mộ Khê Nhi, nàng nhờ ta hỏi ngươi, sống có tốt không? Nàng cùng cầu cầu đều rất nhớ ngươi. Nghe Mai Kiệt nói ra ba chữ "Mộ Khê Nhi", thân thể Tiêu Hoàng không khỏi cứng ngắc, trong nội tâm như bị thứ gì chọc thủng, sâu trong ánh mắt hiện lên một chút khác thường.
|
CHƯƠNG 370: TẬP ĐOÀN THIÊN XÀ SINH RA!
Mai Kiệt vẫn ngồi đó, tuy ràng chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Hoàng, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. Hắn càng biết rõ hơn, sở dĩ Tiêu Hoàng vội vàng rời đi như thể chính là vì tránh né đề tài này, nhưng Mai Kiệt vân nói ra trước. Lúc này, Mai Kiệt mơ hồ cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. - Ngươi., nói cho nàng, nếu nàng vẫn khỏe, vậy thì bầu trời tốt đẹp! Qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới nói, sau đó một mình yên lặng rời đi, chỉ để lại cái bóng cô đơn thê lương cho Mai Kiệt. Mai Kiệt dường như có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng, mọi người luôn có một mặt yểu đuối, có lẽ Tiêu Hoàng cũng không ngoại lệ. Dù sao Tiêu Hoằng cũng là một người sống, có tỉnh cảm trong lòng. Rời chỗ tiếp đón, Tiêu Hoàng đứng ở cửa, ngừng một lát, dường như đang thu xếp suy nghĩ trong lòng, tiếp theo ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, liền một mình lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Còn bên phía tên mập, đã xong một ngày huấn luyện vất vả, đang ngồi cùng binh lính uống bia lạnh, đánh bài, trên mặt bàn vung vãi ngân tệ đồng tệ, không rõ là của ai, thậm chí có mấy binh lính vốn từ Liệp Ưng tham gia vào đó. Trong doanh trại nhìn thật là thối nát. Đây cũng là phong cách thường thấy của tên mập, lúc huấn luyện, thời điểm chiến đấu, dốc hết 120% tinh thần. Còn bình thường thì cứ tùy tiện là được, không cần phải làm ra vẻ bé ngoan, mệt quá đi. - Đây là cuộc sống, phải như thể, muốn tiêu dao cứ tiêu dao, còn sống, phải sống cho sảng khoái.... Dừng lại! Copy text tại 'tu ng ho anh.c om' Tên mập ngậm nửa điểu thuốc, híp mắt, cái tay béo quét qua lá bài, lập tức ném ra bốn tấm. - Doanh trưởng, Ma Văn thông tin của ngài mới rung, hình như có tin tức. Trợ thủ của tên mập nhắc. - Ai đó? Không thấy ta đang bận sao? Tên mập rõ ràng không kiêng nhẫn nói, bởi vỉ ngậm thuốc lá, nói ngọng nghẹo. - Là lão đại nhắn tới. Trợ thủ trả lời. - Hả, là Tiêu ca. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Nghe được hai chữ" lão đại", tên mập liền giật mình, tiếp theo đột ngột đựng lên, chạy tới chỗ trợ thủ cầm lấy Ma Văn thông tin, không dám lôi thôi. Trên Ma Văn thông tin chỉ có một hàng chữ: Một người tên là Mai Kiệt, cấp bậc chuẩn Ngự sư, đang ở chỗ tiếp đón, sau này do ngươi chỉ huy. Nhìn thấy mấy chữ này, tên mập chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Tiêu Hoằng có lòng tốt như thể? Lại đưa nguyên vẹn một cái chuẩn Ngự sư tới đây. Nhưng mà tên mập cũng không rề rà, vội chạy tới chỗ tiếp đón. Lái xe Ma Văn chạy điên cuồng giữa căn cứ quân sự, khi tên mập tới chỗ tiếp đón, liền thấy một mình Mai Kiệt lẳng lặng ngồi ở phòng khách số một, ở trước mặt hắn là quản lý tiếp đón, những phòng khách khác đã tắt đèn. - Ngươi chính là Mai Kiệt? Đi vào phòng khách số 1, tên mập hỏi. - Là ta. Mai Kiệt khách sáo chào. - Không nói nhiều, đi theo ta, doanh 6 không thiếu gì, chỉ có thiếu người. Tên mập làm ra vẻ rất thân quen, tùy tiện ỏm vai Mai Kiệt, nói một tiếng với quản lý rồi đi ra cửa. Mai Kiệt không kịp chống cự, cộng thêm thân thể to béo của tên mập, trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài. - Đầu tiên, tự giới thiệu trước, ta tên Sở Tiểu Thiên, doanh trưởng doanh 6, sau lưng bọn họ đều gọi ta là bạch mập mạp, gọi sao tùy ngươi. Đợi vào xe Ma Văn quân dụng, tên mập thoải mái nói, không hề có chút dáng điệu doanh trưởng. Tên mập hành động như thể, cũng là một loại an ủi đối với Mai Kiệt. Nói thật ra, buông bỏ Tập đoàn Khoa Long đi vào quân đoàn Bối La tòng quân, Mai Kiệt thật ra vân có chút không yên lòng. - Ta tên Mai Kiệt, là đồng hương với Tiêu Hoàng. Mai Kiệt đáp lời. - Nói như vậy, ngươi là bạn bè với Tiêu Hoàng? Tên mập tò mò hỏi. - Xem như vậy, chỉ là không biết Tiêu Hoằng nghĩ sao. Mai Kiệt nói nhỏ. - Còn sao nữa? Đương nhiên cũng là bạn rồi, ngươi đã là bạn của lão đại, cũng là bạn của Sở Tiểu Thiên ta. Yên tâm, bằng bản lĩnh của ngươi, sẽ nhanh chóng thăng cấp tới phó doanh trưởng, đến lúc đó chúng ta song kiếm hợp bích. Một ngày nào đó, doanh 6 chúng ta nhất định sẽ trở thành quân tử thần mà kẻ địch nghe đã sợ vỡ mật. Tên mập hùng hồn hào hiệp nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, tiếp theo khởi động xe chạy đi doanh trại doanh 6. Còn ở bên này, Tiêu Hoàng trở về thư viện Bối La, một mình lẳng lặng ngồi trong phòng chế văn, ngẩn người nhìn hình ảnh Ma Văn, bên trong hình ảnh Ma Văn đó chứa ảnh chụp chung Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi và cầu cầu. Lật một hồi, Tiêu Hoằng vân không có dũng khí mở ra, cứ thế ngẩn người ở dưới ngọn đèn nhàn nhạt, không có biểu tình, cả người chất phác, nhíu mày. Trôi qua hồi lâu, Tiêu Hoằng mới cầm lấy hình ảnh nhét vào người, sau đó cố gắng ném bỏ tạp niệm, khôi phục bình thường, cầm bí tịch Để văn chong đèn đọc đêm, thần sắc dần dần tập trung. Thẳng đến đêm khuya, Tiêu Hoằng một nằm lên giường yên lặng đi vào giấc ngủ. Ngoại trừ tu luyện, tắm rửa, vân duy trì thói quen không cởi áo giáp. Một ngày qua đi, 8 giờ sáng, Tiêu Hoàng mở mắt tùy tiện ăn vài thứ, liền đi phòng Ma Văn, tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật Để văn. Tiêu Hoằng đã tính toán xong, đợi kỹ thuật Để văn nâng cao một bước, lại chế tạo Chiến văn Ngự sư cấp hai cho riêng mình, cường hóa sức chiến đấu. Tuy ràng Tiêu Hoàng thân là đoàn trưởng, nhưng Tiêu Hoàng không cho ràng như vậy sẽ vô tư. Như thường lệ, ở trong mắt Tiêu Hoàng chỉ có thực lực mới là đáng tin cậy nhất. Nghiên cứu 2 tiếng, đến 10 giờ sáng, là thời gian Tiêu Hoàng cùng Mặc Huyền, Sở Ngân Xuyên gặp ông chủ công ty mở ngầm. Mặc Huyền mở công ty ở Bối La thành, tên là Công ty Ai Nhân Hoắc Khắc, người làm chủ là thủ hạ cũ của Mặc Huyền, làm người vô cùng nhanh trí, chủ yếu phụ trách bán ra một chút hợp kim Vi Mê cùng với những sản phẩm khác. về phần Vọng Tinh thành thì có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều, mở công ty Vọng Xuyên, ông chủ chính là Sở Ngân Xuyên, chủ yểu phụ trách khai thác khoáng vật cùng tài liệu ở địa phương, bây giờ đã cung cấp cho nhà máy Con Rệp, còn Võ Tử Nam chính là công trình sư chủ yểu của công ty Vọng Xuyên. Mang theo ba lô, Tiêu Hoàng rời thư viện Bối La liền nhìn ở phía khu 4, tàu Thiên Hạt cung cấp cho nhà máy Con Rệp chở 4 chiếc Ma Văn khung máy móc cùng với 5 chiếc mắt nhìn trộm bay lên trời, bí mật chạy tới chiến tuyển Tây Cương. Có 2 mục đích: thứ nhất là giao 4 chiếc Ma Văn khung máy móc đầu tiên cho quân đoàn đột kích Hải Long cùng quân đoàn số 241 sử dụng; thứ hai là thần không biết quỷ không hay bí mật thả ra mắt nhìn trộm. Tiêu Hoằng cũng không hỏi nhiều những chuyện này, tin ràng Mạc Hi cùng Lôi Tát có thể làm tốt. Lái xe Ma Văn quân dụng đi khoảng 20 phút, Tiêu Hoàng vào khu cảnh giới cao nhất, bước vào trong phòng khách. Lúc này Tiêu Hoàng thấy đã có một lão già khoảng 60 tuổi, gầy gò, nhưng ánh mắt sáng ngời thay thể vị trí chỗ Mặc Huyền, hắn là Lương Dịch Thi, thủ hạ cũ của Mặc Huyền. Ngoài ra, đám người Mạc Hi, Sở Ngân Xuyên, La Kiệt cũng ở đây, chẳng qua trong lòng bồn chồn, không biết Tiêu Hoằng triệu tập họ tới có mục đích gì. - Từ hôm nay trở đi, Ai Nhân Hoắc Khắc, Vọng Xuyên, Con Rệp, ba nhà liên hợp, tên là Tập đoàn Thiên Xà. Ngồi vào vị trí chính, Tiêu Hoàng nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nghe Tiêu Hoàng nói ra, Mạc Hi, Sở Ngân Xuyên thậm chí Lương Dịch Thi cũng nhìn nhau, sắc mặt không thay đổi lớn. Bọn họ đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là không có Tiêu Hoàng cho phép, bọn họ không thể làm được. - về phần phân công, nói cho rõ ràng: Ai Nhân Hoắc Khắc phụ trách kinh doanh, tiến hành tiêu thụ một số sản phẩm nhà máy Con Rệp nghiên cứu ra. Ma Văn khung máy móc cũng được, nhưng phải hạn chế, về phần sản phẩm khác, chỉ cần không uy hiếp tới quân đoàn Bối La thì có thể tiêu thụ. Chỗ này bản thân các ngươi có thể cân nhắc được, không cần nhiều lời. Công ty Vọng Xuyên chủ yếu phụ trách thu gom tài liệu, nhà máy Con Rệp vân giữ chức trách cũ. Vì có thể để các người hoàn thiện tốt, quân đoàn Bối La cung cấp vốn 1 triệu kim cho các ngươi. Tiêu Hoằng nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy rất đơn giản, thứ nhất là liên hợp một chỗ, thuận tiện cho việc vận hành; thứ hai, đó là dốc sức bồi dưỡng tập đoàn Thiên Xà lớn mạnh, lớn mạnh đến mức quân đội cũng không lay động được. Rõ ràng Tiêu Hoằng làm như thế là đang tạo đường lui cho mình, nếu ngày nào đó mình không cẩn thận trúng dao sau lưng, trong tay cũng nắm giữ con bài tập đoàn Thiên Xà, con bài càng mạnh, bản thân mình càng an toàn. Nói trắng ra, Tiêu Hoàng không muốn bị người ta đè đầu cả đời, nhất là đám chiến tuyển Tây Cương kia. - 1 triệu kim, nhiều như thể? Bây giờ chúng ta cũng không thiểu tiền. Mạc Hi chớp mắt nói. - Không thiểu tiền, vậy nghĩ cách làm cho mình thiếu tiền, không nên để ánh mắt chỉ nhìn vào chô bé bàng bàn tay ở quân đoàn Bối La, đứng cao một chút, phóng mắt nhìn xa một chút. Cả Vũ Nhuận Tinh lớn như vậy, hoàn toàn có thể lấy căn cứ quân sự Bối La làm trung tâm, mở rộng cành lá, nở đầy công ty chi nhánh trên Vũ Nhuận Tinh. Tiêu Hoằng nói. - Tiêu Hoằng nói rất đúng, bây giờ quân đoàn Bối La đang lúc nổi danh, không thừa cơ lớn mạnh, còn đợi khi nào? Lương Dịch Thi vuốt râu, trầm giọng nói. Tuỵ ràng hắn lần đầu tiên gặp Tiêu Hoàng, nhưng lĩnh ngộ thấu đáo ý tứ của Tiêu Hoằng. Khi hùng mạnh mở mang bờ cõi, giấu tài khi xuống dốc, vận sức chờ phát động.
|
CHƯƠNG 371: Ý TƯỞNG
Nói xong ý nghĩ đại khái trong lòng, Tiêu Hoàng liền bắt đầu thương thảo kế hoạch phát triển sau này với những nhân vật xem như trung tâm của Bối La quân đoàn, cùng với việc vận hành Tập đoàn Thiên Xà. Đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị xây dựng công ty chi nhánh của Tập đoàn Thiên Xà trên các đại lục của Vũ Nhuận Tinh. Sản phẩm tiêu thụ không nhất định phải bó buộc trong vũ khí chiến đấu, cái gì kiểm tiền được thì làm cái đó. về phần những đại đầu sỏ đang lũng đoạn tại Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng sẽ tìm một cơ hội, tiến hành đàm phán thống nhất, để bọn họ bật đèn xanh cho Tập đoàn Thiên Xà, không nên tiến hành chèn ép. Giải quyết xong mọi thứ, Tiêu Hoằng liền xoay người rời đi Khu cảnh giới số 1. Quay về trong Bối La thư viện, trong đầu Tiêu Hoàng vẫn đang suy nghĩ các loại biện pháp kiếm tiền, và việc làm như thế nào để tăng lên cấp bậc Ngự lực của binh sĩ Bối La. Vừa suy nghĩ, Tiêu Hoàng vừa cởi từng kiện áo giáp trên người, chuẩn bị tiếp tục sử dụng nước thuốc Phí Đằng, tu luyện Ngự lực trong cơ thể. Xoạt... Ngay khi Tiêu Hoàng cởi đai lưng ra, hộp thuốc lá bên hông kia bỗng từ trong hộ giáp rơi xuống đất. Bởi vì nguyên nhân thân thể, nên Tiêu Hoàng cũng không thích thuốc lá, cũng không nghiện thứ này, bởi vậy hộp thuốc lá do Tác Phổ bán ra này, đã gần như bị Tiêu Hoàng quên lãng rồi. Không nghĩ nhiều, Tiêu Hoàng liền nhặt hộp thuốc lá lên, ném nó lên trên bàn. Nhưng ngay khi Tiêu Hoàng vừa định xoay người tiến vào trong phòng nghỉ, hắn bỗng nhiên dừng lại, một lần nữa hướng ánh mắt về phía cái bàn, nhìn về hộp thuốc lá, dường như nghĩ tới cái gì đó. - Hút thuốc gây nguy hại cho sức khỏe, nhưng nếu đổi thành phần trong đó, vẫn giữ nguyên hương vị, giữ được sức khỏe thì sao? Tiêu Hoàng nhìn hộp thuốc lá nhăn nhúm, thì thào lẩm bẩm. Có một điều mà Tiêu Hoàng rất rõ ràng, bất kể ở đâu thì thuốc lá đều có một thị trường siêu cấp lớn, đồng thời cũng đắt hàng một cách hiếm thấy, lấy Bối La quân đoàn làm ví dụ, lượng tiêu thụ thuốc lá trong số các binh sĩ chính là một con số cực kỳ khổng lồ, người nghiện thuốc trong quân đội nhiều không đếm xuể. Cùng lúc này, trong đầu Tiêu Hoàng còn nhớ tới một thứ mà chính hắn cũng sắp quên, đó là phối phương Ngự Hương! Có ý tưởng này, Tiêu Hoàng liền đeo đai lưng lên người, sau đó cầm theo hộp thuốc lá, tiến vào trong phòng chế văn. Lấy ra một điếu bên trong hộp, Tiêu Hoàng liền tháo đầu lọc ra, quan sát các sợi thuốc, đối với thuốc lá thì Tiêu Hoằng vân có chút kiến thức, thứ khiến người ta nghiện chính là nicotin, sẽ sinh ra chứng ỷ lại vào nicotin. Nếu có thể tìm được một loại thay thế phẩm hữu ích cho nicotin, hoặc tìm ra phương thức khác, sau đó lại dung hợp với thành phần của Ngự Hương, vậy thì sẽ có hiệu quả gì đây? Sẽ làm cho loại thói quen xấu là hút thuốc trở thành một loại phương pháp tăng lên Ngự lực. Rất khả thi! Có ý tưởng này, Tiêu Hoàng liền lấy bút ra, viết ra phối phương Ngự Hương, rồi bắt đầu tiến hành một loạt nghiên cứu đối với phối phương bình thường của thuốc lá, cố tìm ra một loại thay thế phẩm, hoặc là trung hoá chất độc hại nicotin tới mức thấp nhất. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng không quên một nhân tố rất trọng yểu, đó chính là phí tổn, nhất định phải giảm phí tổn tới mức thấp nhất, làm cho nó trở nên đại chúng. Chỉ trong hai giờ, Tiêu Hoàng đã tìm ra một loại phối phương thuốc lá kiểu mới, cũng không có tốn quá nhiều khí lực, bằng vào dược học, thậm chí là nghiên cứu về tài liệu, của Tiêu Hoàng lúc này, thì loại cải tiến này cũng không quá khó. Sau khi sửa lại tài liệu, hắn liền một lần nữa mặc lên người bộ khôi giáp, đi về phía Hăng giao dịch Ma Văn, thu mua tài liệu để chế tác thuốc lá kiểu mới. Có thể nói, những tài liệu này, đại bộ phận đều cực kỳ rẻ, thử nghĩ một chút, nhớ khi mà vân còn là thợ mỏ, thì Tiêu Hoàng cũng đã có thể mua được rồi, thì cũng không cần nhắc đến những người khác nữa. Đại khái chỉ cần một giờ, Tiêu Hoàng đã mang theo một túi nhựa, quay về Bối La thư viện, các tài liệu này chỉ tốn của Tiêu Hoàng 1 ngân tệ, có thể nói rẻ một cách hiểm thấy. Không chút trì hoãn, Tiêu Hoàng bắt đầu tiến hành xử lý các tài liệu thu mua về, trong đó có mấy loại cần xử lý đặc biệt, cần đun nóng đến trình độ nhất định, yêu cầu về nhiệt độ là phi thường nghiêm khắc, mặt khác còn cần phun lên các dược phẩm đặc thù nữa. Nhưng đã có kinh nghiệm, toàn bộ quá trình cũng không tính, là phức tạp. Xử lý tài liệu xong, dựa theo tỉ lệ, Tiêu Hoàng liền cắt chúng thành dạng sợi, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp, rút sạch sợi thuốc bên trong ra, nhồi sợi thuốc kiểu mới vào, khẽ đưa lên miệng, châm lửa, hít sâu một hơi. -Khụ... khụ...! Ngay khi Tiêu Hoàng hít hơi thuốc kiểu mới này vào trong phổi, hắn không khỏi ho khan vài tiếng, nhưng đây cũng chỉ là phản ứng bình thường của một người không biết hút thuốc mà thôi, hương vị vô cùng giống với thuốc lá bình thường, đồng thời hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra, cơ thể đang tăng lên Ngự lực. Đương nhiên loại tăng lên này, đừng nói đối với Ngự Sư, cho dù đối với Ngự Giả thì cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bất kể nói như thế nào, cũng là ít còn hơn không, huống chi, no còn có thể tăng lên Ngự lực, bỏ đi thành phần có hại, bản thân lại được tăng cường Ngự lực. Tiêu Hoằng cùng đặt tên cho loại thuốc lá này là Ngự Hương Yên Thảo. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không dừng lại, bắt đầu lấy ra bảy điếu còn sót lại trong hộp, bỏ hết lõi đi, nhồi Ngự Hương Yên Thảo vào trong. Nhìn bảy điếu thuốc lá này, chúng cùng không khác là mấy so với khi trước, Tiêu Hoàng liền bỏ lại vào trong hộp thuốc lá, bắt đầu đi ra khỏi Bối La thư viện. Cách đó không xa, có vài tên thủ vệ binh đang đứng dưới bóng râm, bọn họ là lính gác của khu 9 này. Xác định được mục tiêu, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi tới, giả bộ như đang đi dạo. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Trưởng quan. Ngay khi Tiêu Hoàng đi tới bên cạnh một gã thủ vệ binh, tên thủ vệ binh này liền cung kính thi lê với Tiêu Hoàng, đồng thời bày ra một động tác chào đúng nghi thức quân đội về phía Tiêu Hoàng. - Trời nắng nóng, đứng như vậy có vất vả không? Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi, bộ dáng khá là thân thiết. Lời này truyền vào trong tai tên thủ vệ binh này, lập tức khiến hắn sửng sốt, Tiêu Hoàng chủ động nói chuyện với hắn, đây là việc cực kỳ hiếm thấy, làm cho tên thủ vệ binh này không khỏi nhìn lại Tiêu Hoàng một lần, xác nhận xem mình có nhìn lầm người hay không. - Ách... Không vất vả, đa tạ đoàn trưởng quan tâm. Thủ vệ binh này nơm nớp lo sợ đáp, ít nhiều có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ. - Cậu có hút thuốc không? Tiêu Hoàng đi vào chính đề luôn. Binh sĩ này không lên tiếng, hơi câu nệ, gật gật đầu. - Đây! Tiêu Hoàng liền lấy từ trong hộ giáp ra một hộp thuốc lá nhăn nhúm, rút ra một điếu, đưa cho thủ vệ binh. Lần này thỉ tên thủ vệ binh gần như hoàn toàn phát mộng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiêu đoàn trưởng lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng bây giờ chẳng những chủ động quan tâm tới hắn, lại còn mời thuốc hắn nữa ư? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ hay sao? Nếu không phải trong lòng có kiêng kị, thì tên thủ vệ binh này sẽ thật sự muốn cẩn thận kiểm tra một chút, xem kẻ trước mắt này có phải là Tiêu Hoằng trong ấn tượng của mình hay không. Tuy nhiên, đối mặt với điếu thuốc mà Tiêu Hoàng đưa tới này, thủ vệ binh cùng không dám chậm trễ, hơi cúi người nhận lấy, cũng tự mình châm lửa, hít một ngụm thật sâu. - Hương vị như thế nào? Tiêu Hoàng thân thiết hỏi. - Cùng hút được, rất nhẹ, tuy nhiên, hương vị dường như không phải là của loại Hồ Điệp. Thủ vệ binh nhìn nhân hiệu của hộp thuốc lá trong tay Tiêu Hoàng rồi nói, hiển nhiên, hắn cũng là một con nghiện thuốc lá lâu năm. Nghe thủ vệ binh nói như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng hơi hiện lên một chút thoải mái, chỉ cần không có vấn đề về mặt hương vị thì đã được coi như là thành công hơn phân nửa rồi, sau đó Tiêu Hoàng liền đưa cho các thủ vệ binh gần đó mấy điếu còn lại. Sáu gã thủ vệ binh, gần như cũng như vậy, dường như cũng không nhận ra loại "thuốc lá" này có vấn đề gì quá lớn, nhiều nhất chính là cảm thấy, Tiêu Hoàng mua phải một hộp thuốc giả, thứ này căn bân không phải là hương vị của nhàn hiệu Hồ Điệp. Đối với điều này, Tiêu Hoàng từ chối cho ý kiến. - Ồ? Sao ta bỗng nhiên cảm thấy, Ngự lực trong cơ thể có chút dấu hiệu rục rịch vậy? Một gã thủ vệ binh bỗng nói. - Đúng vậy, dường như ta cũng có một chút. Một tên thủ vệ binh khác cũng nói. Nghe vậy, Tiêu Hoàng không đáp lại, chỉ hơn nhếch miệng, một lần nữa quay về trong Bối La thư viện. Hắn cũng gọi Sở Ngân Xuyên vẫn đang ở trong căn cứ quân sự Bối La tới. Hơn 20 phút sau, khi Sở Ngân Xuyên đi vào trong Bối La thư viện, sắc mặt đã có vẻ phi thường cung kính, loại cung kính này, dường như cũng không phải là do giả bộ, mà là phát ra từ nội tâm, tò lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hoàng, loại thần sắc này đã tồn tại trên mặt hắn rồi. Đồng dạng, những người khác cũng có thể nhìn ra được, Sở Ngân Xuyên vốn có biệt hiệu "vắt cổ chày ra nước", nhưng lại chưa từng keo kiệt gì với yêu cầu của Tiêu Hoàng cả. - Tiêu đoàn trưởng, ngài tìm ta sao? Tiến vào trong Bối La thư viện, Sở Ngân Xuyên cung kính nói. - Hút thuốc đi. Tiêu Hoàng lấy ra điếu cuối cùng trong hộp thuốc lá nhăn nhúm kia, đưa cho Sở Ngân Xuyên, khi nãy Tiêu Hoàng đã thử qua, loại thuốc lá này tuyệt đối là vô - Sao vậy? Tiêu đoàn trưởng cũng cảm thấy hứng thú với thuốc lá ư? Ta khuyên Tiêu đoàn trưởng, ngài vẫn nên ít dùng thứ này đi, trên cơ bản là dùng vào sẽ không bỏ được đâu. Sở Ngân Xuyên hảo tâm nhắc nhở, nhưng vẫn cầm lấy điếu thuốc từ tay Tiêu Hoàng, châm lửa. - Cảm giác thuốc lá này như thể nào? Tiêu Hoàng không úp mở gì với Sở Ngân Xuyên, chỉ nhẹ nhàng hỏi. - Cũng không tệ lắm, hương vị rất dịu dàng, hẳn là loại đắt tiền đây! Sở Ngân Xuyên thuận miệng đáp. - Ta nói cho ngươi biết, thứ ngươi vừa hút, căn bản là không phải thuốc lá, thuốc lá chân chính ở trong này. Tiêu Hoàng nói xong, liền mở ra một cái gói, bên trong đều là thuốc sợi mà Tiêu Hoàng móc ra. Nhìn thấy thuốc sợi này, Sở Ngân Xuyên hơi sửng sốt, đồng thời cũng cảm thấy Ngự lực trong cơ thể, dường như có một ít biến hóa, lúc trước cũng đã nói qua, Sở Ngân Xuyên không có ý tu luyện Ngự lực, bởi vậy cấp bậc Ngự lực cũng khá thấp, mà như vậy, phản ứng với Ngự Hương Yên Thảo cũng càng thêm mẫn cảm. - Thứ ta hút rốt cuộc là thứ gì? Sở Ngân Xuyên nhìn nửa điểu thuốc lá trong tay, mở miệng hỏi. - Là một loại thảo dược mà ta mới phối chế ra, có trợ giúp đối với việc tăng lên Ngự lực, hơn nữa không hề có hại, đây cũng là mục đích mà ta tìm ngươi, sau này Công ty Vọng Xuyên của ngươi, ngoài việc lấy quặng, chính là nghiên cứu sản xuất tiêu thụ loại thuốc lá này, nhớ kỹ, phối phương phải giữ bí mật. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng dặn Sở Ngân Xuyên, cũng chậm rãi cầm phổi phương trong tay đưa cho Sở Ngân Xuyên.
|