Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 377: CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH! (HẠ)
Ước chừng trôi qua hai giờ, Tiêu Hoằng mới hoàn thành phối chế tài liệu, sau đó bắt đầu từng chút từng chút rót Ma Văn dịch vào bên trong văn lộ, sau đó tiến hành kích hoạt. Theo trình tự cuối cùng là kích hoạt hoàn thành, chỉ thấy trước mặt Tiêu Hoàng, một cái Chiến Văn có màu đen nhánh đà được Tiêu Hoàng chế tạo thành. Trên Áo đinh thạch màu xám có chứa văn lộ kỳ dị, phối hợp với văn lộ màu đen nhánh thi thoảng lóe ra ánh sáng Để Văn, nhìn qua thêm phần âm trầm. Giờ khắc này, trông giống như ánh mắt trong bóng đêm tối đen. Tuy nhiên, đối với vẻ bên ngoài của Tử Thần Chiến Văn, Tiêu Hoằng cũng không mảy may quan tâm, cầm lấy rót Ngự lực vào trong đó, rõ ràng có thể cảm nhận được hơn 7000 cổ Ngự lực, coi như rất không tệ. Bởi vì từ khi có Hàn băng vạn năm, Tiêu Hoàng chế tác Chiến Văn vốn đã không còn phân tâm lo lắng có bao nhiêu cổ năng lượng, mà chỉ dồn toàn bộ tâm tư đặt ở mặt tính năng hoặc là uy lực. Hơi đánh giá một chút Tử Thần Chiến Văn trong tay, Tiêu Hoằng liền khu động Chiến Văn. Không thể phủ nhận, đây là Tiêu Hoàng chân chính sử dụng kỹ thuật Để Văn chế tác ra Chiến Văn đầu tiên, đáng để kỷ niệm. Trong nháy mắt, lại nhìn trên cánh tay Tiêu Hoàng đà hình thành một cái năng lượng văn màu đen nhánh, năng lượng văn Để Văn có vẻ phức tạp rối rắm giống như dây mây màu lam thật nhỏ, quanh quẩn phía trên cánh tay Tiêu Hoằng. Không có tạm dừng, vừa khu động Chiến Văn, Tiêu Hoàng vừa đi ra Bối La thư viện, đi tới sân huấn luyện Chiến Văn gần đó. Bởi vỉ lúc này ở vào mấy ngày cuối cùng chuẩn bị chiến tranh, trong sân huấn luyện Chiến Văn binh sĩ nối liền không dứt, đại bộ phận binh sĩ đều là luyện tập sử dụng Chiến Văn mới lãnh từ kho hàng số 5, một số có thể nói yêu thích không rời Binh sĩ Bối La nhìn thấy Tiêu Hoằng tiến vào, tuy ràng dựa theo quy củ không có chào hỏi Tiêu Hoàng, nhưng vẫn đều dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng. Chính là ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền trực tiếp tiến vào một sân huấn luyện trống ở gần đó, đồng thời đóng kín cửa lại. Đánh giá một chút toàn bộ sân huấn luyện, Tiêu Hoàng mới chậm rãi khu động Tử Thần Chiến Văn trên cánh tay. "Bá!" Trong chớp mắt, ở phía sau Tiêu Hoằng liền hình thành một hình ảnh Tử Thần to lớn, trông rất thật, toàn bộ thân thể bao phủ trong áo dài đen nhánh, theo không khí lưu động, hình ảnh thật lớn lơ lửng lắc lư, độ cao ước chừng năm thước, toàn bộ đầu phủ trùm trong mũ nối liền áo, chỗ khuôn mặt tối om om, chỉ có hai tay hiện ra hình dáng như khớp xương màu đen, lẳng lặng đứng ở phía sau Tiêu Hoàng, nhìn qua cực kỳ dọa người. Dựa theo ý nghĩ của Tiêu Hoàng, Chiến Văn "Tử Thần" này chính là một thể trung chuyển của Hàn băng vạn năm, bản thân nó không có tính công kích, nhưng lại có thể chuyển đổi ra Hàn băng vạn năm, hình thức công kích còn cường đại hơn. Hơi điều chỉnh một chút hô hấp, Tiêu Hoàng chậm rãi thông qua Ngự lực trong trong cơ thể điều khiển "Tử Thần", đồng thời khởi động Hàn Võ. Lại nhìn hư ảnh "Tử Thần" phía sau Tiêu Hoằng đà chậm rãi mở ra hai tay, giữa hai tay là rậm rạp băng tinh đang chậm rãi kết thành một thanh liêm đao Tử Thần bằng Hàn băng vạn năm kết thành, nhìn qua tràn ngập vô tận hàn ý. Sau vài giây ngắn ngủn, thanh liêm đao Tử Thần Hàn băng vạn năm, đã bắt đầu trở nên sáng ngời lên, từ màu u lam biển thành đỏ như máu, dường như là đang súc tích năng lượng cho thanh liêm đao Tử Thần. Đồng thời hai mắt hư ảnh vốn tối đen như mực, đã xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ, dường như là Tử Thần đang ngủ say dần dần thức tỉnh. Tiếp theo dưới khống chế Ngự lực của Tiêu Hoàng, hư ảnh kia đột nhiên vọt tới trước lướt qua thân thể Tiêu Hoàng, đồng thời tò phía dưới vọt lên vung thanh liêm đao Tử Thần đỏ như máu đánh vào vách tường kim loại ở trước mặt! "Ầm!" Ngay sau đó, trong sân huấn luyện, liền truyền ra tiếng vang nặng nề, vách tường kim loại kiên cố rung động kịch liệt. Lại nhìn chỗ "Tử Thần" đánh trúng, tường thép hợp kim dày chừng năm ly đâ dê dàng bị xuyên thủng, ánh mặt trời bên ngoài theo chô thủng chiểu vào. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, thần sắc Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa gì quá lớn, lần này Tiêu Hoàng chỉ là thí nghiệm, căn bản không có xuất ra toàn lực, hắn không nghĩ tạo thành hư hỏng quá nhiều. Nói cách khác, xuyên thủng tấm thép hợp kim dày năm ly, thì một ít Chiến Văn cấp Ngự Sư uy lực hơi mạnh đều có thể dễ dàng làm được. Khẽ liếc mắt nhìn lỗ thủng cao hai thước kia, Tiêu Hoàng lập tức thông qua Ma Văn thông tin, phân phó cho chủ quản sân huấn luyện tu bổ lại, rồi thu hồi Tử Thần Chiến Văn cùng Hàn Võ rời sân huấn luyện Chiến Văn. Cách thời gian xuất phát còn không đến hai ngày, việc Tiêu Hoàng cần làm còn rất nhiều, quan trọng vẫn là tu luyện. Trước đây Tiêu Hoàng đã từ trong miệng Lặc Mỗ biết được: Tang Thác Tư của Long Kỳ quân đoàn đã đạt tới Ngự Sư cấp ba, nên muốn chế phục hắn cũng không phải chuyên dễ dàng. Bản thân phải không ngừng tăng lên Ngự lực, mặc dù ở trong khoảng thời gian ngắn mà đạt tới Ngự Sư cấp ba đó là si tâm vọng tưởng, nhưng cũng có thể tiếp cận được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngoài ra, chính là tối ưu hoá từng chi tiết hành động, cùng với tạo hình Hấp Bàn Khí Văn lắp đặt lên bàn tay, hai chân cơ số 4 vừa đem đến. về phần trong Sở Ngân Xuyên ở Vọng Tinh Thành, đồng dạng đang điều phái ra 500 tên quân hộ thành của mình đến tham gia nhiệm vụ hộ vệ căn cứ quân sự Bối La. Tuy nhiên, Sở Ngân Xuyên cũng không có công bố kế hoạch này, bởi vỉ Sở Ngân Xuyên cũng biết, một trận chiến này tuyệt đối giữ bí mật là điều then chốt. Cứ như vậy, thời gian hai ngày toàn bộ bên trong bận rộn trôi qua. Thời gian tới ngày hôm sau, khi màn đêm buông xuống, bên trong nơi dừng chân rộn ràng nhốn nháo hẳn lên. Binh sĩ vừa mới chấm dứt huấn luyện, liền tạm thời được báo cho biết, trừ hai liên đội của doanh thứ 3, cùng với doanh thứ 7, toàn thể binh sĩ tác chiến, cùng với nhân viên công tác từng tham dự trận chiến ở Long Liệt Tinh, toàn bộ tiến vào trong Ma Văn vận tải hạm của riêng mỗi doanh. Nghe mệnh lệnh như thể, binh sĩ Bối La đều sửng sốt, phản ứng đầu tiên của tất cả binh sĩ Bối La là: "Diên tập sao?" Lại nhìn ở xa, 16 chiếc Ma Văn khung máy móc cùng Khiêu Tao khung máy móc đều được đưa vào bên trong Liệp Cung Hào. Còn Ngân Điểu chiến đấu cơ cùng với Hôi Hùng xe thiết giáp thì đang lục tục lặng yên không một tiếng động, chạy vào trong Lạc Gia Hào. - Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Binh sĩ Bối La có chút phát mộng, nếu nói là diên tập, cần phải mang toàn bộ trang bị đi sao? Xuất chinh chiến tuyển Tây Cương? Cũng không có khả năng a, bởi vì bọn họ không có nghe nói tin tức căng thẳng gì ở chiến tuyển Tây Cương. Trừ chiến tuyển Tây Cương, bọn họ thật sự nghĩ không ra còn có chỗ nào phải chiến đấu. Tuy nhiên mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng tất cả binh sĩ vẫn là nối tiếp ngay ngắn tuần tự đi vào trong vận binh hạm của doanh mình. Ban đêm, đồng hồ điểm mười giờ, ước chừng trải qua hai giờ, 6 chiếc vận binh hạm của Bối La quân đoàn đã hoàn toàn chứa đầy binh sĩ và vũ khí chiến tranh. - Báo cáo Đoàn trưởng, vật tư trang bị, tiếp tế tiếp viện cùng với binh sĩ chiến đấu, đã đủ số vào chỗ! Ngay thời điểm Tiêu Hoàng xách theo túi hành trang tùy thân vừa mới bước vào trong phòng điều khiển chính, Tân Du báo cáo với Tiêu Hoàng. - Truyền lệnh cho các Doanh trưởng tắt toàn bộ đèn trong Ma Văn vận binh hạm. Toàn thể hạm đội chuẩn bị lên đường! Bên trong hạm đội giữ liên lạc giữa vận binh hạm với nhau, hệ thống liên lạc đối ngoại, toàn bộ tắt! Tiêu Hoàng nhìn lên bản đồ giữa các tinh trên màn hình chính, phân phó. - Hiểu rõ! Tân Du đáp lại một tiếng, rồi truyền đi mệnh lệnh của Tiêu Hoàng đến các chiếc vận binh hạm. Lập tức các vận binh hạm đang đèn sáng choang, trong nháy mắt trở nên tối đen một mảnh, cộng thêm trên thân hạm vẽ loạn bột phấn Lăng tinh giống như xi- măng, nếu không quan sát cẩn thận, nhìn qua không khác gì một tảng đá thật lớn. - Mặt khác, Tinh Môn Hạm số 167, chuẩn bị như thế nào? Thông qua màn hình, nhìn thấy tất cả vận binh hạm đều tắt đèn, Tiêu Hoằng hỏi tiếp. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y - Tinh Môn Hạm số 167 thuộc về quản hạt của quân đoàn 241, bọn họ đà đồng ý theo yêu cầu bí mật của chúng ta, đợi chúng ta thông qua sau đó sẽ xóa sạch toàn bộ bản ghi chép! Tân Du đáp. - Tốt lắm, xuất phát! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, đồng dạng sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc. Bởi vỉ không có bất luận kẻ nào hiểu rõ hơn so với Tiêu Hoàng, hành động lần này rốt cuộc có to gan lớn mật bao nhiêu, chẳng những cần có thực lực, còn phải có vận khí. Có thể nói, vận số của Tiêu Hoàng vẫn luôn không ra gì, hắn chỉ hy vọng, lần này nữ thần may mắn có thể cười một lần với mình. Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lập tức 6 chiếc vận binh hạm đồng loạt lên thẳng không trung, tiếp theo lao thẳng về phía chân trời, rất nhanh bay đến hướng An Ni Á Vương Quốc. Trên đường tận khả năng tránh đi tất cả tuyển đường đông đúc. Nhìn qua, giống như 6 chiếc hạm âm hồn lặng im tiến lên trong hư không. Binh sĩ trong vận binh hạm đến giờ vẫn không biết đi đâu, nhìn thấy tất cả đèn trong hạm đều tắt, thông qua cửa sổ nhìn thấy Vũ Nhuận Tinh càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất trong tầm mắt, trong lòng ít nhiều đều có chút không yên, bọn họ không rõ lần này rốt cuộc là đi đâu, làm gì? Nhưng đúng lúc này, Doanh trưởng các hạm đội đều báo cho binh sĩ biết, mục đích hành động của họ lần này là đi An Ni Á Tinh tập kích Long Kỳ hạm đội sắp sửa đến nơi đó! "Bá!" Gần như ngay lúc mệnh lệnh như thể truyền tới trong tai binh sĩ các hạm đội, vốn binh sĩ Bối La đang bàn tán, trong khoảnh khắc liền im bặt! Hết thảy tới quá đột ngột, làm cho bọn họ gần như đều không có chuẩn bị tư tưởng chút nào. Đúng vậy, trước đó họ có nghĩ tới, một tuần vừa qua tăng lớn mức huấn luyện như thể thực rất có thể là có nhiệm vụ chiến đấu gì đây, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là nhiệm vụ chiến đấu kinh người như vậy. Hơn nữa đối kháng chính là Long Kỳ quân đoàn, được xưng danh là "người sát thủ khổng lồ"! Đồng thời là dùng tập kích để đánh với Long Kỳ quân đoàn sở trường đánh lén nhất! Tuy nhiên, đối mặt với Long Kỳ quân đoàn, binh sĩ Bối La cũng không có gì ngưng trọng trong lòng, có thể nói, đối mặt với Liệp Ưng quân đoàn bọn họ toàn thắng không thể bắt bẻ vào đâu được, hiện tại bọn họ lại có 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, vũ khí trang bị gần như đổi mới toàn bộ, thực lực đã không thể so sánh với ngày xưa. Bởi vậy, sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả binh sĩ Bối La, lại lần nữa bắt đầu vừa bàn tán sôi nổi, vừa xoa xoa nắm tay. Không thể phủ nhận, Tiêu Hoằng không chỉ có trang bị chiến đấu tiên tiến, mà còn mang đến tự tin tuyệt đối cho Bối La quân đoàn. Mà Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Liệp Cung Hào, sắc mặt vốn không có thoải mái như vậy, ngồi ở trong phòng điều khiển chính, thần sắc hắn tuy trầm tĩnh nhưng thỉnh thoảng hơi nhíu mày, nhướng mí mắt nhìn thẳng vào bản đồ giữa các tinh ở trước mặt. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Tiêu Hoàng phải chịu áp lực nặng hơn rất nhiều so với những người khác, mà điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này chính là hai chữ: "bí ẩn".
|
CHƯƠNG 378: HẾT SỨC CĂNG THẲNG
Qua mười hai tiếng sau, ở bên kia, bên trong hạm đội Long Kỳ. Cụ Phong Hào ước chừng đã tắt toàn bộ thông tin đối ngoại hơn một tuần, rốt cục dựa theo ước định trước đó, mở ra lại nhận tin tức một lần. Nhận tin tức, đúng là tình huống tại căn cứ quân sự Bối La bảy tiếng trước. Có thể nói, Tiêu Hoằng cẩn thận đến gần như đạt tới hành động biến thái, xác thực đã tạo phiền toái thật lớn cho Duy Lâm Công Quốc, mọi thăm dò về Vũ Nhuận Tinh đều rơi vào điểm mù. Mãi đến bảy tiếng trước, rốt cục bọn họ mới nắm được một lần cơ hội, tiến hành một lần thăm dò hình ảnh ở Bối La quân đoàn, mà hình ảnh cùng vẻn vẹn chỉ có một phút đồng hồ. Thông qua màn hình, Tang Thác Tư có thế nhìn thấy căn cứ quân sự Bối La cùng với vùng núi phụ cận đều là cảnh lờ mờ, làm cho người ta có cảm giác giống như nhìn cảnh vật phá thành mảnh nhỏ qua một cái kính lúp. Bên trong hình ảnh căn cứ quân sự Bối La, dường như đã vào thời điếm sáng sớm, mười mấy chiếc chiến đấu cơ chế thức cổ xưa, bắt đầu vào vào ra ra căn cứ quân sự Bối La, làm nhiệm vụ tuần tra thường ngày, về phần tình huống bên trong căn cứ quân sự Bối La, căn bản không người nào biết được. - Không nghĩ tới, Bối La quân đoàn này còn giấu kỹ như thế, lại che chắn hết tình huống bên trong căn cứ quân sự Bối La như vậy. Tham mưu trường Nội Mà Nhì của Long Kỳ quân đoàn, nhìn màn hình truyền phát tin hình ảnh về căn cứ quân sự Bối La, nhẹ giọng nói. - Dù có che kín thì thế nào chứ? Phỏng chừng không lâu sau, sẽ biến thành hài cốt? Đoàn trường Tang Thác Tư, nhìn Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La vào vào ra ra, giống như con ong mật khoái hoạt, khinh thường cười nói. Có thế nói, giờ này Tang Thác Tư phi thường hường thụ cảm giác như vậy, nhìn toàn bộ bên trong Bối La quân đoàn kia không chút nào biết rõ tình hình, từng chút từng chút dựa vào quá khứ hành động, sau đó bị một kích mất mạng! - Báo cáo Trưởng quan! Thực phẩm tiếp tế tiếp viện của chúng ta đã xuất hiện thiếu hụt, dự tính chi đủ duy trì một ngày! Ngay lúc Tang Thác Tư nói chuyện hết sức thoải mái với Nội Mã Nhĩ, Phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức bỗng nhiên đi vào phòng điều khiển chính, báo cáo với Tang Thác Tư. Tiếp tế tiếp viện thiếu đối với Tang Thác Tư mà nói, hoàn toàn nằm trong ý liệu của hắn. Trước đó bọn họ vừa mới thực hiện xong huấn luyện tác chiến dã ngoại, thì đột ngột tiếp nhận nhiệm vụ của Bệ Đồ giao phó. Sau đó vội vàng chạy tới Hi Lạc Tinh chỉ dừng lại ở đó không đến một giờ, căn bản không kịp nhận tiếp tế tiếp viện nhiều lắm. Tang Thác Tư nhìn lướt qua bản đồ giữa các tinh, đại khái tới An Ni Á Tinh còn cần bốn mươi mấy tiếng, tình huống cùng không có gì nghiêm trọng. - Không có vấn đề gì, đối với dũng sĩ chúng ta mà nói, ăn ít một chút cũng không có gì quan trọng! Thông báo cho binh sĩ, chờ chúng ta tới An Ni Á Tinh sẽ cho bọn họ hưởng thụ bữa tiệc lớn! Tang Thác Tư bày ra một bộ dáng không sao cả, nhẹ giọng nói. Dựa theo kế hoạch của Tang Thác Tư, sau khi tới An Ni Á Tinh bọn họ sẽ dừng lại ở đó một ngày, nhận tiếp tế tiếp viện thuận tiện nghĩ ngơi và hồi phục. Sau đó mới lặng yên không một tiếng động chạy tới Vũ Nhuận Tinh... Chuyện kế tiếp, Tang Thác Tư đã có thế tưởng tượng ra được: đó chính là sinh linh đồ thán! Nếu điều kiện cho phép, sau khi phá hủy căn cứ quân sự Bối La, còn có thể từ phía sau giáng cho chiến tuyến Tây Cương một kích trí mạng xưa nay chưa từng có. Nghĩ đến đây, Tang Thác Tư kiềm lòng không được khóe miệng ngứa ngứa. Trái lại ở bên trong Liệp Cung Hào, thần sắc của Tiêu Hoằng vốn không có thoải mái như vậy, vừa mới vựợt qua mười hai tiếng, Tiêu Hoằng chỉ nghỉ ngơi sáu tiếng. Đại đa số thời gian đều là suy nghĩ, phân tích, phân tích từng chi tiết... đau đầu nhất chính là mối nguy đụng độ với Long Kỳ quân đoàn trong vũ trụ, đó không thể nghi ngờ là điểm chết người, bởi vì người ta có Ma Văn chiến hạm. Giống như hai đối thủ gặp nhau, trong tay đối phương có Ma Văn súng lục mà bản thân mình là tay trắng. Đối với chuyện này, Tiêu Hoằng duy nhất có thể làm là hành động cẩn thận, tận khả năng tiến hành phân hình kỹ càng tỉ mỉ các khu vực phụ cận. Đồng thời, Tiêu Hoằng cùng nghiên cứu kỹ càng bản đồ của An Ni Á Tinh. An Ni Á Tinh gần như với hải dương là chính, lãnh thổ đất đai chỉ chiếmmột phần mười diện tích hải dương, tổng số dân cư không quá 1000 vạn, có thể nói dân cư cực kỳ thưa thớt. Quân đội chỉ có 3000 người. VỊ trí chính của Căn cứ quân sự An Ni Á ở phụ cận xích đạo An Ni Á Tinh, một bên giáp biến, nhìn qua cũng không bất mắt. ờ ngoài An Ni Á Tinh cách đó không xa là một cái khu vực vẫn thạch, đó cũng chính là điếm mục tiêu của Tiêu Hoằng, chạy vào đó ẩn núp chờ thời cơ hành động. Mà An Ni Á Tinh bởi vì tương đối lạc hậu, hệ thống dò thám không gian cũng không phát triển lắm, rất dễ dàng tránh né. Đây cùng là một cơ hội của Tiêu Hoằng. Ở trong vận binh hạm thời gian hai ngày có thể nói vội vàng trôi qua, từ rất xa đã có thế nhìn thấy hình dáng An Ni Á Tinh. Cả tinh cầu một màu xanh thẳm, so với các tinh cầu khác có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Hạm đội Bối La lúc này cùng bắt đầu nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, tất tất cả Ma Văn miệng phản lực, và các đèn trên Ma Văn vận binh hạm, rất nhanh tiến vào bên trong khu vực vẫn thạch. Trong nháy mất, 6 chiếc Ma Văn hạm giống như vật chết trong không gian lẫn vào khu vực vẫn thạch, bột phấn Lăng tinh bên ngoài thân hạm vẫn chưa bóc ra hết, cùng còn đủ để ngụy trang. Lúc này tất cả động lực đều ngừng chạy, tắt tất cả ngọn đèn, nếu không quan sát cẩn thận, nhìn qua 6 chiếc vận binh hạm giống như sáu khối vân thạch lớn lơ lửng trong không gian. Trong phòng điều khiển chính của Liệp Cung Hào, theo tất cả ngọn đèn đều tắt, mọi người cùng trở nên lặng ngắt như tờ, hiện tại bọn họ cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi hạm đội Long Kỳ xuất hiện, tìm thời cơ xử lý Long Kỳ quân đoàn. Lúc này trong lòng Tiêu Hoằng đã trở nên bình ổn lại, những gì cần nghĩ hắn đều đã nghĩ tới, hiện tại cứ chờ thực hiện. Hơn nữa Tiêu Hoằng biết rằng, nếu có thể nắm giữ bầu trời của Long Kỳ quân đoàn, triển khai chiến đấu cùng hạm đội Long Kỳ ở trên hành tinh, Bối La quân đoàn hoàn toàn có thể chiến thắng! Ở bên kia, hạm đội Long Kỳ vòng một vòng lớn, giờ này cũng không ngừng đến gần An Ni Á Vương Quốc, đang đi vào một khu vực công cộng. - Báo cáo Trưởng quan! Hai tiếng nữa là có thể đến An Ni Á Vương Quốc! Viên hướng dẫn Cụ Phong Hào báo cáo với Tang Thác Tư. - Tốt lắm! Tang Thác Tư nheo mất suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói: - Phân phó xuống, mở ra hệ thống thông tin, đồng thời phát đi lời thỉnh cầu liên lạc với Quốc vương Ngả Kim Sâm An Ni Á. -Rõ! Viên hướng dẫn ứng tiếng, rồi quay về chỗ của mình. Cùng lúc đó ở trên An Ni Á Tinh, Quốc vương Ngả Kim Sâm đang ở bên trong hành cung, phê duyệt công văn. Dáng người hắn hơi béo, hai bên tóc mai đã hoa râm, tuổi nhìn qua hơn 50 tuổi, thần sắc coi như hiền lành. Tuy nhiên, sau vẻ hiền lành này đúng là có một chút yếu đuối. Phát hiện Ma Văn thông tin ngự dụng bên cạnh truyền đến một tràng chấn động, Ngả Kim Sâm quay nhìn lại, kết quả lập tức biến sắc! Thỉnh cầu gọi đúng là quân đội của Duy Lâm Công Quốc. Hiện giờ trên cơ bản trong bóng tối Ngả Kim Sâm coi như là thuộc hạ của Duy Lâm Công Quốc, tự nhiên hắn không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nối. Bên trong hình ảnh chính là Tang Thác Tư của Long Kỳ quân đoàn. - Ta là ai, hẳn là không cần giới thiệu chứ? Theo hình ảnh tiếp nối, Tang Thác Tư thần sắc uy nghiêm, trầm giọng hỏi. - Ách... Không... không cần! Tang Thác Tư đại nhân! Ngả Kim Sâm nào dám chần chừ, vội vàng nói lắp bấp. - Dự tính còn hai giờ nữa, hạm đội Long Kỳ của ta sẽ đến An Ni Á Tinh của ngài, thỉnh ở Căn cứ quân sự của ngài chuẩn bị tốt tiếp tế tiếp viện, cùng với thực vật phong phú, 5000 phần cho chúng ta! Tang Thác Tư phân phó, trong giọng điệu không có mảy may khách sáo, dường như chính là một loại trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ. Ngả Kim Sâm nghe nói như thế, khóe miệng hơi co rúm lại, trong mơ hồ dường như hắn đã cảm nhận được điều gì, trong lòng bắt đầu xao động bất an. - Không biết, lần này, Tang Thác Tư đại nhân đến địa phương nho nhỏ An Ni Á chúng ta, rốt cục có chuyện gì? Ngả Kim Sâm nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận hỏi. - Chờ ta tới rồi, tự nhiên sẽ nói cho ngài biết! Trong khoảng thời gian này, nếu Ngả Kim Sâm bệ hạ có cử chỉ gì gây rối, hậu quả hẳn ngài biết thế nào chứ? Nói xong, Tang Thác Tư liền trực tiếp cắt liên lạc, bắt đầu ra lệnh cho hạm đội Long Kỳ đi nhanh hơn. Thời gian hai giờ đối với chuyến đi lâu dài lần này mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Rất nhanh hạm đội Long Kỳ trùng trùng điệp điệp mà lại hành động quỷ dị, xuất hiện ở một chỗ khu vực vẫn thạch khác thuộc An Ni Á Tinh. Ngoại trừ tận khả năng giữ bí mật, cũng không có lưu ý nhiều tới môi trường chung quanh. Không lâu trước đó, bọn họ vừa mới thăm dò tình hình ờ Căn cứ quân sự Bối La, thấy được Ma Văn chiến đấu cơ tới tới lui lui, căn bản không bao giờ nghĩ tới Bối La quân đoàn lại trong khoảng thời gian ngắn chạy tới đây. Hơn nữa từ đầu đến cuối Tang Thác Tư đều cho rằng hành động của mình rất bí ẩn, hắn tuyệt đối tự tin. Huống chi ở phụ cận nơi này cũng không có địch nhân của Duy Lâm Công Quốc. Hiện tại nhu cầu cấp bách của Tang Thác Tư là tiếp tế tiếp viện, nhất là thực phẩm, tất cả vận binh hạm đã hoàn toàn khô kiệt. - Trưởng quan, Trưởng quan! Mau nhìn, mau nhìn! Ở trong phòng điều khiển chính của Liệp Cung Hào tối đen, một gã hướng dẫn viên nhìn thấy một phương hướng khác hiện ra rậm rạp điểm sáng, liền chỉ ra cửa sổ nói với Tiêu Hoằng. Lúc này, đám người Tiêu Hoằng cùng nhìn thấy rõ ràng, chi chít điểm điểm sáng mờ màu lam sẫm, đang lặng yên không một tiếng động rất nhanh hướng tới An Ni Á Tinh. Phía trên thân hạm cùng chừa lại rất ít đèn, chỉ có thể nhìn ra tia sáng lam mờ từ miệng phản lực, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh như thế không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Tiêu Hoằng và các sĩ quan khác hơi thả lỏng, đồng thời mơ hồ sinh ra một loại hưng phấn. Bất kể là Tiêu Hoằng hay là đám người La Kiệt, có thể nói sợ nhất là tin tình báo sai lầm, chừa một khoảng trống cho Long Kỳ quân đoàn chui vào. - Vận binh hạm giữ hiện trạng! Thông báo cho binh sĩ các vận binh hạm, lập tức vào vị trí, tiến vào trạng thái chiến đấu! Truyện được copy tại TruyệnYY.com Tiêu Hoằng từ ghế chủ tọa đứng dậy, phát ra mệnh lệnh. Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lập tức binh sĩ trong 6 chiếc vận binh hạm, đều mở ra Ma Văn đăng bỏ túi trong tay, ở bên trong thân hạm tối đen, rất nhanh qua lại, tiến vào vị trí ấn định sẵn. Đám người Lôi Tát cùng đã rời phòng điều khiển chính đi vào bên trong Ma Văn khung máy móc. Mười mấy phút sau, các chiếc vận binh hạm theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng phát ra đã chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó. Đúng lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, hạm đội Long Kỳ đã bất đầu tiến vào tầng khí quyển của An Ni Á Tinh. - Hướng dẫn viên, mở ra Ma Văn phân hình đơn hướng! Tiẻu Hoằng vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo ra lệnh. Hai tay hắn kiềm lòng không được nắm chặt nắm tay.
|
CHƯƠNG 379: ĐÁNH BẤT NGỜ (1)
Một lát sau, Ma Văn phân hình đơn hướng mở ra, trong phòng điều khiển chính tối đen, một màn hình nhỏ cũng hiện ra. Thông qua màn hình có thể thấy rõ Cụ Phong Hào dẫn đầu năm chiếc vận binh hạm đi xuyên qua tầng khí quyển của An Ni Á. Phía trên chiến hạm là tiêu ký của Long Kỳ quân đoàn hiện lên rất rõ ràng. - Đó là Cụ Phong Hào trong truyền thuyết sao? - Oa, ghê chưa. Nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính bàn luận khẽ. - Quả thật là trông rất đẹp. Tuy nhiên trên bề mặt của Cụ Phong Hào sẽ là tiêu ký của quân đoàn Bối La thôi. Tiêu Hoằng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mật, nói khẽ, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc lạnh như băng bắt đầu hiện lên. - Đoàn trưởng, khi nào chúng ta phát động tấn công? Bì Nặc đi tới cạnh Tiêu Hoằng, hỏi khẽ. - Không vội. Quân đoàn Long Kỳ hiện giờ đang ở trạng thái tốt nhất, giống như chỉ vừa mới cởi quần thôi. Giờ mà công kích sẽ khiến hắn dễ dàng đào thoát. Chờ tới thời điểm thích hợp nhất chúng ta mới phát động tiến công, cam đoan khiến hắn sung sướng ngất trời. Tiêu Hoằng nheo mắt nghĩ, nói khẽ: - Hiện giờ thông báo cho các đơn vị, bất cứ lúc nào củng chuẩn bị chấp hành kế hoạch. Cùng lúc đó, hạm đội Long Kỳ gần như không phát hiện ra hạm đội Bối La vẫn được che dấu trong đám vẫn thạch. Mười mấy phút sau, hạm đội Long Kỳ gồm cả Cụ Phong Hào chậm rãi tiến vào bên trong bến neo đậu của căn cứ quân sự An Ni Á. Đối mặt với việc quân đoàn Long Kỳ đột nhiên đến thăm, quân phòng vệ của quốc gia An Ni Á cũng hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không dám hỏi. Hơn nữa ngay vừa rồi toàn bộ thông tinh đối với bên ngoài của bọn họ đã bị cắt. Quốc vương Ngả Kim Sâm nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới trong căn cứ quân sự An Ni Á, cũng để nhà ăn chuẩn bị rất nhiều ngọ yến, đồng thời chuẩn bị vật tư tiếp tế tiếp viện. Chỉ hy vọng quân đoàn Long Kỳ sau khi tiếp tế xong sẽ trở lại Duy Lâm Công Quốc, đừng phát động chiến tranh ở gần An Ni Á Tinh, nếu không thì quan hệ giữa An Ni Á Tinh và Duy Lâm Công Quốc cũng bại lộ, hậu quả nghĩ cũng biết được. Phục Thản Đế Quốc chỉ cần vung tay thì An Ni Á Vương Quốc sẽ hoàn toàn biến mất trong Thái Qua vũ trụ. Nhưng Ngả Kim Sâm cũng hiểu rất rõ là hạm đội Long Kỳ nổi tiếng tới đây, chuyện như vậy có tránh cũng không thể tránh được. Bởi thế Ngả Kim Sâm trong lòng không yên đi tới đi lui trong phòng khách của căn cứ. Ở bên kia, sáu chiếc Ma Văn hạm của hạm đội Long Kỳ đã lần lượt cập bến neo đậu ở khu số 1 và khu số 2 trong căn cứ quân sự An Ni Á. Đồng thời binh sĩ quân đoàn Long Kỳ cũng đều đi xuống khỏi vận binh hạm, dưới sự hướng dẫn của các Doanh trưởng đi về phía nhà ăn. Trước mặt binh sĩ An Ni Á, binh sĩ Long Kỳ đều lộ vẻ cao cao tại thượng, bản thân cảm thấy rõ là ưu việt hơn hẳn. Mà binh sĩ An Ni Á lại cảm thấy thấp kém, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kị. Ở bên trong khu số 1, Tang Thác Tư mang theo những thành viên trung tâm của quân đoàn Long Kỳ cũng chậm rãi đi xuống Cụ Phong Hào. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Trước mặt Tang Thác Tư là một gã nam nhân chừng hơn năm mươi tuổi, dáng người cường tráng, mặt chữ điền. Hắn chính là Thống soái quân phòng vệ của An Ni Á, Tiêu Quốc Lương. Thống soái trong một quốc gia là quan chỉ huy cao nhất của quân đội. Đương nhiên Thống soái này nếu so với thống soái khác thì đúng là cách biệt một trời một vục. Giống như thống soái Đế Quốc Gia Đô chỉ cần dậm chân một cái thì toàn bộ Thái Qua vũ trụ đều phải rung chuyển vài lần. Trái lại thống soái của An Ni Á quốc gia, Tiêu Quốc Lương lại kém hơn nhiều, trên cơ bản là nhìn Tang Thác Tư cũng phải cung kính. - Tang Thác Tư đại nhân, thật là may mắn được gặp. Bệ hạ Ngả Kim Sâm đang ở phòng khách bày tiệc đợi ngài. Tiêu Quốc Lương cực kỳ cung kính nói, thần sắc tràn ngập cố kỵ vô tận. Tang Thác Tư không đáp chỉ hơi giơ tay, ý bảo Tiêu Quốc Lương dẫn đường. Tiêu Quốc Lương không dám chậm trễ, thành thật đi phía trước, hướng về phía Bộ tổng chỉ huy. - Không biết lần này Tang Thác Tư đại nhân tới An Ni Á có chuyện gì? Trên đường đi, Tiêu Quốc Lương thật cẩn thận hỏi. Điều này cũng là do Ngả Kim Sâm sai Tiêu Quốc Lương làm vậy, nói chuyện trước với Tang Thác Tư để có chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên Tang Thác Tư căn bản không thèm đế ỷ tới lời nói của Tang Thác Tư, từ đầu tới cuối đều là vẻ cao cao tại thượng, khí thế kinh người. Trải qua vài phút đi bộ, Tang Thác Tư rất nhanh đã tiến được vào phòng khách của Bộ tổng chỉ huy. Quốc vương Ngả Kim Sâm và nhị vương từ Ngả Ôn đang đợi ở phòng khách. Chỗ tiếp đón, một cái bàn cực lớn đã bầy đầy thức ăn ngon. Thấy Tang Thác Tư đi đến Ngả Kim Sâm liền vội vàng bước về phía trước vài bước, cung kính nói: - Tang Thác Tư đại nhân, một đường vất vả rồi. Mời ngài. Nói xong Ngả Kim Sâm liền giơ tay mời Tang Thác Tư, đồng thời hơi liếc mắt nhìn Tiêu Quốc Lương một cái, thấy vẻ mặt hắn ác liệt, hơi lắc đầu. Tang Thác Tư tất nhiên để ý tới hành động của Ngả Kim Sâm, cũng không thèm coi vào đâu, lập tức ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngả Kim Sâm ngồi thật cẩn thận xuống cạnh Tang Thác Tư. - Không biết lần này Tang Thác Tư đại nhân tới rốt cục là có chuyện gì? Ngả Kim Sâm hỏi tiếp, trong lòng thấp thòm lo âu. - Phi thường đơn giản. Với An Ni Á Tinh là trạm trung chuyển, phát động tiến công Vũ Nhuận Tinh. Tang Thác Tư đáp nhỏ, sau đó lấy trong túi áo quân ngũ ra một đôi đũa Ma Văn. Loại đũa Ma Văn này có thể kiểm tra xem trong thức ăn có độc tố hay không. Ngả Kim Sâm ngồi cạnh Tang Thác Tư nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của đối phương, vẻ lo âu thấp thỏm đại biến, ánh mắt hiện lên chút sợ hãi. Hắn tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả như vậy nhưng thật sự khi tin tức này truyền vào tai hắn thì vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh buốt. Hiệp trợ quân đoàn Long Kỳ tấn công Vũ Nhuận Tinh, điều này rõ là tuyên chiến với Phục Thản Đế Quốc chứ không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn gia nhập vào trong tranh chấp giữa Duy Lâm Công Quốc và Phục Thản Đế Quốc lần này. Huống chi lần này phải tập kích Vũ Nhuận Tinh, hoặc cũng là căn cứ quân sự Bối La. Mà quân đoàn Bối La gần đây đã làm gì thì Ngả Kim Sâm còn không biết sao? - Như thế nào? Ngự lực bệ hạ sợ à? Tang Thác Tư dùng chiếc đũa Ma Văn gắp một miếng thịt cá, nhẹ nhàng đút vào miệng, hỏi khẽ. - Không không, không biết, ấy... Ta hy vọng là Tang Thác Tư đại nhân suy nghĩ kỹ một chút. An Ni Á Vương quốc của chúng ta nhỏ yếu, không đỡ nổi trận đánh của hai vị thần tiên các ngươi đâu. Còn hy vọng Tang Thác Tư lo lắng cho An Ni Á Vương quốc một chút. Ngả Kim Sâm ấp a ấp úng nói, dao nĩa trong tay không tự chủ được mà cắt đồ ăn mãi, hiển nhiên là trong lòng đang rối loạn. - Yên tâm. Duy Lâm Công Quốc của chúng ta mạnh mẽ như vậy, sẽ bảo đảm bình an cho các ngươi. Hơn nữa quân đoàn Long Kỳ xuất kích, quân đoàn Bối La chắc chắn phải chết! Chiến tuyến Tây Cương chắc chắn phải sụp đổ, nam Du Quận chắc chắn sẽ rơi vào tay Duy Lâm Công Quốc chúng ta. Đến lúc đó thì An Ni Á Vương quốc các ngươi cũng sẽ là một công thần, được Duy Lâm Công Quốc phong thưởng. Tang Thác Tư nói xong liền đặt một Ma Văn hình ảnh trước mặt Ngả Kim Sâm, đồng thời khởi động. Trong nháy mắt, hình ảnh bên trong đó là một bản đồ vẽ ra cảnh tương lai, nam Du Quận của Phục Thản Đế Quốc đã triệt để bị Duy Lâm Công Quốc chiếm lĩnh, tiếp giáp với An Ni Á Vương quốc. Mà đồng thời An Ni Á Vương quốc cũng đạt được một viên Nghi Cư Tinh, lãnh thổ quốc gia mở rộng ước chừng gấp đôi. - Chuyện này... Ngả Kim Sâm nhìn màn hình, kiềm lòng không được mà bật thốt lên. Hình ảnh như vậy có ý nghĩa thế nào thì không cần nói cũng biết. Đồng thời trong ánh mắt bối rối của Ngự lực cũng hiện lên chút hào quang. - Không biết lần này Tang Thác Tư đại nhân đánh lén căn cứ quân sự Bối La nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngả Kim Sâm vừa mở miệng hỏi, trái tim đập loạn nhịp không ngừng nhưng đã không còn vẻ nhăn nhó như vừa rồi. Chuyện này dường như ứng với câu nói kia, đủ lợi ích sẽ khiến lá gan to hơn hẳn. - Trăm phần trăm. Phỏng chừng sau ba ngày, căn cứ quân sự Bối La sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, chiến tuyến Tây Cương cũng hoàn toàn sụp đổ! Ngươi đã thấy quân đoàn Long Kỳ rồi, dưới tình huống đánh lén còn thua được sao? Nói cho ngươi biết, Hiện giờ trong mắt ta, quân đoàn Bối La đã không còn tồn tại rồi. Tang Thác Tư tự tin, nói khẽ, đồng thời cũng nhấp một ngụm rượu đỏ. - Vâng, vâng, đúng rồi. Ngả Kim Sâm vội vàng gật đầu đáp, trên mặt cũng hiện lên chút tươi cười ngại ngùng, đồng thời vội vàng rót rượu cho Tang Thác Tư. Không hề nghi ngờ gì nữa, hấp dần của một viên Nghi Cư Tinh quả thật không nhỏ. Ngả Kim Sâm cũng cảm thấy có thể mạo hiểm được. - Nói vậy thì có thể chết dưới quân đoàn Long Kỳ đại danh đỉnh đỉnh cũng coi như là một loại vinh dự của quân đoàn Bối La rồi. Tiêu Quốc Lương nói khẽ, trong lời nói tràn ngập vẻ lấy lòng. Ầm! Nhưng ngay lúc không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên thoải mái thì một tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên. Một gã vệ binh thần sắc hoảng sợ xông vào! Nhìn thấy cảnh này, mặt Ngả Kim Sâm hiện lên vẻ bất mãn, chất vấn: - Ngươi rốt cục làm gì đó? Không biết ở đây đang có khách quý sao? - Bệ hạ! Việc lớn không ổn rồi. Ở ngoài tầng khí quyển bỗng nhiên xuất hiện 6 chiếc vận binh hạm, đang xâm nhập vào An Ni Á Tinh, vọt thẳng tới căn cứ quân sự An Ni Á! Vệ binh nói không ra lời, ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối và khiếp sợ. - Cái gì? Rốt cục là ai? Ngả Kim Sâm nghe vậy vẻ mặt liền biến đổi, vội vàng hỏi. - Tạm thời không thể xác định được. Nhưng trên 6 chiếc vận binh hạm có ấn ký của quân đội quân đoàn Bối La! Vệ binh đáp lại. Vụt! Vừa nghe vệ binh nói xong câu này, không khí vốn thoải mái ở trong phòng đột nhiên cô đọng lại. Giờ khắc này sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin! Chuyện này cũng khó trách bọn họ. Theo bọn họ thấy thì quân đoàn Bối La sao có thể xuất hiện ở An Ni Á Tinh này chứ. Điều này rất quỷ dị. Nhất là sĩ quan của quân đoàn Long Kỳ. Bọn họ tự nhận là kế hoạch không có một kẽ hở. Mà quan trọng hơn là không lâu trước đó bọn họ còn thăm dò căn cứ quân sự Bối La. Ma Văn chiến đấu cơ còn tuần tra trật tự ngay ngắn, sao lại lập tức xuất hiện ở trên An Ni Á Tinh được?
|
CHƯƠNG 380: ĐÁNH BẤT NGỜ (2)
- Không có khả năng. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Quân đoàn Bối La không có khả năng xuất hiện ở nơi này! Vẻ mặt của Tang Thác Tư nghiêm túc nói. Ầm ầm ầm ầm... Gần như ngay khi lời nói của Tang Thác Tư vừa ra khỏi miệng thì ngoài cửa sổ liền truyền vào tiếng nổ dày đặc. Nhìn về phía tiếng nổ, chi thấy xa xa trên bầu trời, hai mươi chiếc chiến đấu cơ hình tam giác nhọn đang nhắm về phía kho hàng của sân bay Ma Văn mà điên cuồng oanh tạc. Sau đó chúng đột nhiên bay về phía chân trời, giống như một tia chớp màu xám lóe lên vậy. Lại nhìn về phía căn cứ quân sự An Ni Á, còi báo động vang lên mãnh liệt, âm thanh chói tai vô cùng. Ánh đèn đỏ lấp lóe không ngừng! - Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tham mưu trưởng Nội Mã Nhĩ không kềm được mà thốt lên, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Hắn nằm mơ cũng không ngờ nổi là lại đột nhiên gập phải tấn công như vậy. Mà lúc này phía chân trời, Ma Văn chiến đấu cơ hình thù quái dị kia lại khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Từ đó có thể nhìn ra loại Ma Văn hình thù quái dị này về tốc độ đã vượt xa Ma Văn chiến đấu cơ bình thường, hiển nhiên người có được loại Ma Văn chiến đấu cơ đoàn đội này tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ! Nhưng ngay khi Nội Mã Nhĩ dứt lời thì ờ xa xa phía chân trời, 6 chiếc Ma Văn vận binh hạm và hai chiếc mấy bay ném bom Ma Văn dạng tam giác tù liền chậm rãi hiện ra. Hình dáng vận binh hạm trước mặt đã rõ ràng, tuy nhiên là đúng là vận binh hạm mà quân đoàn Liệp ưng đã từng dùng - Liệp Cung Hào. Tang Thác Tư vốn còn có vẻ khinh thường, đắc ý vô cùng về kế hoạch đánh lén của mình nhìn vận binh hạm ở xa xa, toàn thân lập tức cứng đờ, sau đó là kinh hãi. Vẻ khó tin nổi cuồn cuộn như hồng thủy tràn ra từ hai mất! Tang Thác Tư tất nhiên là nhận ra Liệp Cung Hào, cũng nhớ rất rõ là Liệp Cung Hào đã bị quân đoàn Bối La thu được để sử dụng. Nhưng quân đoàn Bối La tại sao lại xuất hiện ở đây? Điều này sao có thể chứ? Tuyệt đối là không có khả năng! Tang Thác Tư không thể tin vào mắt mình, thậm chí cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Trong suy nghĩ của hấn, quân đoàn Bối La hẳn phải ở xa tận cuối chân trời. Nhưng ngay lập tức quân đoàn Bối La đã ập tới trước mặt rồi. Thậm chí Tang Thác Tư cũng không tìm được chút lý do nào chứng minh được quân đoàn Bối La rốt cục tại sao lại phát hiện ra hành tung của quân đoàn Long Kỳ trong vũ trụ mênh mông mờ mịt, đồng thời tại thời khắc đáng chết nhất lại có thể xuất hiện trước mặt bọn họ. Phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức cũng hóa đá tại chỗ, toàn thân duy trì động tác gắp rau, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạm đội Ngự lực tiến tới cực nhanh khiến đại nào hắn trống rỗng. Không hề nghi ngờ gì nữa, chuyện này dường như đã vượt quá giới hạn nhận thức của hắn. Quân đoàn Long Kỳ am hiếu nhất là đánh lén, giờ khắc này lại bị quân đoàn Bối La hoàn trả đầy đủ. Hơn nữa Lý Mạn Đức còn nhớ rõ ràng hình ảnh trước đây, chiến đấu cơ của quân đoàn Bối La vẫn diễn tập trên Vũ Nhuận Tinh. Vèo! Bỗng nhiên lúc này ánh mắt của Lý Mạn Đức sừng lại, sau lưng cảm thấy lạnh ngắt. Một loại dự cảm hiện lên trong đầu hẳn. Đó là quân đoàn Bối La đã chuẩn bị sớm từ trước, tất cả hình ảnh thu được đều là do bọn họ cố ý dựng lên cho bên mình xem. Thực rõ ràng là quân đoàn Bối La đã đào thải toàn bộ chiến đấu cơ cũ, thay thế toàn bộ chiến đấu cơ kiểu mới này. Ngả Kim Sâm nhìn thấy hình ảnh này, da đầu đã bắt đầu run lên. Quân đoàn Bối La rốt cục có sức chiến đấu thế nào thì hấn vẫn biết, tuyệt đối là biến thái. Mà quan trọng hơn là cái người tên Tiêu Hoằng kia dường như chưa bao giờ biết tới hai chữ thương hại. Nhưng ngay vào lúc toàn bộ Bộ tổng chỉ huy, thậm chí là toàn thể binh sĩ An Ni Á còn đang kinh ngạc thì hạm đội Bối La đã xuất hiện như tia chớp trên căn cứ quân sự An Ni Á, sau đó binh sĩ Bối La toàn thân là khôi giáp bằng hợp kim Vi Mễ đều thông qua phương thức hàng không đổ bộ vào bên trong căn cứ quân sự An Ni Á. Binh sĩ rèn luyện chiến đấu hàng ngày, trang bị chiến đấu và chiến thuật so với lúc trước ở chiến tuyến Tây Cương đã tăng lên không biết bao nhiêu lần! Được thả ra đồng thời với những binh sĩ Bối La còn có những chiếc xe tăng Ma Văn hình dạng quái dị, ước chừng 30 chiếc giống như một bức tường ngăn đôi toàn bộ căn cứ quân sự An Ni Á. Trên Mạn Đạt, dù có binh sĩ An Ni Á cảnh giới nhưng hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng. binh sĩ quân đoàn Long Kỳ đã đói bụng một ngày, còn đang liều mạng đánh chén, kết quả là lửa đạn đã nổ vang bên ngoài. Chỉ mất không tới một phút đồng hồ, binh sĩ Bối La trang bị cực kỳ hoàn mỹ, toàn thân là hợp kim Vi Mễ đều đã tiếp đất, dựa theo chỉ thị ban đầu của Tiêu Hoằng, áp sát giết hại! Trong một chớp mắt, một phần ba thổ địa của căn cứ quân sự An Ni Á đều bị hỏa lực mãnh liệt bao phủ. Trong tầm mắt, những quầng sáng bừng lên liên tiếp! Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Đồng thời xe tăng Hôi Hùng Ma Văn cũng đã điều chỉnh cơ pháo Kẻ Hủy Diệt rất tốt, sau đó điên cuồng bắn ra. Không nghi ngờ gì nữa, hệ thống chiến thuật của quân đoàn Bối La đã một lần nữa được ưu hóa ở một trình độ nhất định. Xe tăng Ma Văn đã chia sẻ một phần chức năng chiến đấu của khung máy móc Ma Văn. Tiếng lửa đạn đinh tai nhức óc vang lên, tiếng kêu rên hỗn loạn của binh sĩ An Ni Á truyền tới! Đám người Tang Thác Tư ở trong phòng khách của Bộ tổng chỉ huy nhìn chiến hỏa xa xa, nhìn tiêu ký bắt mắt của quân đoàn Bối La trên chiến hạm khổng lồ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh tới phát run. Phía trước bọn họ còn đang bàn luận giống như chuẩn bị đưa quân đoàn Bối La vào chỗ chết, kết quả là ngay sau đó quân đoàn Bối La đã đánh lén mạnh mẽ. Loại cảm giác này khiến mọi người cảm thấy quỷ dị dị thường! Ngả Kim Sâm giờ khắc này trán đầy mồ hôi. Nếu trước kia hắn còn có thể nhờ Tòa án Thái Qua can thiệp, nói quân đoàn Bối La của Phục Thản Đế Quốc xâm lược trắng trọn, tìm kiếm sự bảo vệ thì giờ quân đoàn Long Kỳ đang ở đây, An Ni Á Vương quốc còn biết nói gì? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ tiếp xúc một chút, quân đoàn An Ni Á trình độ bình thường đã triệt để bị đánh cho phát mộng. Tang Thác Tư đứng trước cửa sổ nhìn chiến đấu cơ Ngân Điêu trên bầu trời, xe thiết giáp Hôi Hùng trên mặt đất, khóe miệng không kiềm được mà giật giật, ánh mắt tuy có ác liệt nhưng sau khi phục hồi được tinh thần liền thông qua Ma Văn thông tin tuyên bố mệnh lệnh: - Tât cả binh sĩ quân đoàn Long Kỳ, bỏ tất cả mọi việc đang làm, triển khai phản kích điên cuồng với quân đoàn Bối La! Đừng quên đây là sân nhà của chúng ta, hơn nữa chúng ta có ưu thế tuyệt đối về nhân số. Tang Thác Tư sau khi ổn định tâm thần, giờ phút này đã rõ ràng phi thường. Bất kể là quân đoàn Bối La rốt cục dùng thủ đoạn gì, trước mắt tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể ứng chiến, hơn nữa hạm đội quân đoàn Long Kỳ chưa chắc đã thất bại! Theo mệnh lệnh của Tang Thác Tư, chỉ thấy binh sĩ quân đoàn Long Kỳ được huấn luyện tốt đã bỏ đồ ăn trong tay xuống, vội vã chạy khỏi nhà ăn, đồng loạt khởi động Chiến Văn. Cùng lúc đó, từng chiếc xe tăng Ma Văn cũng vội vàng ra khỏi Ma Văn vận binh hạm. Còn về Ma Văn vận binh hạm thì bởi đang ở bên trong hành tinh nên không thể phát huy được hiệu quả vốn có, chỉ có thể phát tin tức hỗ trợ hoặc sử dụng vũ khí Ma Văn đả kích. Chỉ trong một chớp mắt này, khu số 1 và số 2 trong căn cứ quân sự đã được chuẩn bị xong, đồng thời phân tán ra khu số 3, số 4, hình thành một hệ thống phản kích cường hãn! Động tác của bọn họ có thể nói là mau lẹ vô cùng. Nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt Tang Thác Tư vốn khiếp sợ và ác liệt giờ mới hơi giảm bớt. Đúng vậy, hiện giờ ưu thế đánh lén đã không còn lại chút nào, nhưng cũng không sao cả. Trước mắt cứ chính diện mà quyết cao thấp đi. Đúng vậy, trong tư liệu của hắn, quân đoàn Bối La tông cộng có 4 khung máy móc Ma Văn, nhưng hoàn cảnh trước mắt phức tạp, tùy ý có thể tìm được công sự trong căn cứ quân sự che chắn, hỏa lực đả kích của 4 chiếc khung máy móc Ma Văn cũng không tạo thành vết thương trí mạng được. Huống chi dù chủ pháo của Ma Văn chiến hạm bên trong hành tinh không sử dụng được thì cùng có thể dùng các loại thủ đoạn phụ trợ khác. Nhưng ngay khi trên mặt Tang Thác Tư mới lóe lên chút thoái mái, hơi buông lỏng Ma Văn thông tin thì kết quả là Ma Văn thông tin trong tay lại truyền tới chấn động. Vừa cầm lên, Tang Thác Tư hơi sửng sốt. Người gọi không ngờ lại là quân đoàn Bối La. - Đầu hàng đi. Hiện tại còn kịp. Ta không muốn đại khai sát giới đâu. Gần như ngay vào thời điểm Tang Thác Tư mới kết nối, tướng mạo lạnh như băng của Tiêu Hoằng đã xuất hiện trước mặt hắn, lời nói âm trầm như vậy truyền vào tai hắn khiến người ta có cảm giác dường như đây đúng là thông điệp cuối cũng cho Tang Thác Tư vậy. - Đầu hàng? Đùa đấy à? Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cục sử dụng thủ đoạn gì nhưng chi bằng 4 chiếc khung máy móc Ma Văn của ngươi mà dám tìm quân đoàn Long Kỳ gây phiền toái thì quân đoàn quân đoàn Long Kỳ cường hãn của chúng ta sẽ... Không đợi Tang Thác Tư nói hết câu tiếp theo, Tiêu Hoằng đã ngắt kết nối. Gần như ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoằng cắt liên lạc, từ trên không, quân đoàn Bối La đã đưa ả một hình ảnh Tử Thần to lớn, độ cao ước chừng một tòa nhà khổng lồ, áo choàng màu đen giống như một vùng biển màu đen, cuồn cuộn nổi sóng, bao phủ một khu vực lớn. Bốn phía quanh đó là những bông tuyết màu lam, bắt đầu phiêu làng theo gió, dường như tuyết rơi vào ngày đông giá rét vậy. Đây là vùng cận xích đạo, làm sao lại có ngày đông giá rét được. Mà càng quỷ dị hơn chính là ở bàn tay Tử Thần khô héo cực kỳ kia lại có vô số "bông tuyết" đang chậm rãi tụ tập lại, dường như ngưng kết thành gì đó. Mà giờ khắc này hình ảnh Tử Thần hiện ra giống như một loại cờ xí tượng trưng cho giết hại của quân đoàn Bối La. Gần như trong nháy mắt khi hình ảnh Tử Thần này hiện ra, hai chiếc máy bay ném bom do họp kim Vi Mễ tinh khiết chế tạo ra đã áp dụng đồng thời phi hành tầng thấp, hộ giáp phía dưới chậm rãi mở ra. Bên trong đó không phải là bom mà là những chiếc khung máy móc Ma Văn rạng rỡ lấp lánh, chỉnh tề sắp hàng bên trong chiến hạm. Ngay sau đó, những chiếc khóa cố định được mở ra. Ước chừng 16 khung máy móc Ma Văn đồng thời được ném mạnh xuống 16 khu vục bất đồng, giống như 16 người khổng lồ cao ngạo, hộ giáp lấp lánh ánh sáng mặt trời, tòa ra từng luồng sáng bạc. - Ôi trời ơi! Sao lại nhiều như vậy? Ngả Kim Sâm đứng phía sau Tang Thác Tư thấy 16 chiếc khung máy móc Ma Văn chậm rãi lấy cơ pháo Kẻ Hủy Diệt sau lưng ra, không kiềm được mà thốt lên, hai mắt đã mở to gần như thành hình tròn.
|
CHƯƠNG 381: ĐÁNH BẤT NGỜ (3)
Ngả Kim Sâm tự nhiên đã xem hình ảnh quân đoàn Bối La đánh tan quân đoàn Liệp ưng, sức chiến đấu của 4 chiếc Ma Văn khung máy móc ở trong mắt hắn đã là đủ biến thái, lần này trên chiến trường trực tiếp xuất hiện cũng lúc 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, đó là sức chiến đấu cỡ nào chứ! Huống chi, lúc này Ngả Kim Sâm thấy rõ toàn bộ 16 chiếc Ma Văn khung máy móc kia đã được tiến hành cải tiến không ít, bố cục áo giáp càng khoa học hơn trước. Tang Thác Tư nhìn 16 chiếc Ma Văn khung máy móc đồng thời xuất hiện, giống như bị một cơn gió rét quét qua, cảm thấy lạnh run. Cơ mặt không kìm được run lên. - Tại sao có thể như thế được? Tang Thác Tư không kìm được thì thào. Vốn hấn nghĩ quân đoàn Bối La dốc hết sức chỉ chế tạo được 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, hơn nữa đều đưa hết đi chiến tuyến Tây Cương, nhưng nghĩ như thế là hoàn toàn sai lầm. Sức sản xuất của quân đoàn Bối La vượt xa hắn tưởng tượng, mà đưa lên chiến tuyến Tây Cương chi là một phần nhỏ mà tôi. Về phần các sĩ quan quân đoàn Long Kỳ, từ xa nhìn thấy tận 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, miệng há hốc, triệt đế ngây ngốc. Đúng như Ngả Kim Sâm nghĩ, sức chiến đấu của 4 chiếc Ma Văn khung máy móc đã đủ để san bằng quân đoàn Liệp ưng, như vậy 16 chiếc Ma Văn khung máy móc sẽ có sức chiến đấu đạt tới mức độ khủng bố cỡ nào? Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Không cho sĩ quan Long Kỳ cảm khái lâu, lúc này 16 chiếc Ma Văn khung máy móc ở những khu vực khác nhau đã đồng loạt ấn nút cơ pháo Kẻ Hủy Diệt, từ từ tiến lên, đồng thời điên cuồng bắn phá lung tung giữa những tầng lầu. Nó tạo ra cảm giác giống như Tiêu Hoằng lần đầu tiên điều khiển Ma Văn khung máy móc, dọn sạch doanh trại doanh 5! Chỉ mười mấy giây ngắn ngủn, binh lính binh lính Long Kỳ cũng với binh lính An Ni Á phát động tấn công dò xét lên 16 chiếc Ma Văn khung máy móc đã bị đánh tan tành. ờ trước mặt đạn năng lượng mạnh mẽ, thân thế bị đánh vỡ nát, nhất là phần lớn binh lính Long Kỳ vừa mới đi ra từ nhà ăn, căn bản không có mặc áo giáp bảo vệ. Dùng thân thể chống lại đạn năng lượng, chỉ có một hậu quả, đó là tan xương nát thịt! Chi vài phút ngắn ngủi, tất cả khu vục căn cứ quân sự An Ni Á đã thành một mảnh hỗn loạn, khắp nơi là lầu tường sụp đổ. Tiếng binh lính kêu rên thấu trời, quá mức thảm thiết. Vào lúc này quân đoàn Bối La dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoằng đã biến căn cứ quân sự An Ni Á thành luyện ngục nhân gian! Tiêu Hoằng đã làm theo thông điệp cuối cũng mà hắn gửi cho Tang Thác Tư, tàn sát mọi thứ! Ở vùng bên cạnh căn cứ quân sự An Ni Á, xe tăng Ma Văn đã xếp hàng ngang, sau lưng là binh lính Bối La, đang nghiền ép tiến về phía căn cứ quân sự An Ni Á. Lúc này, không ai có thể giúp quân đoàn Bối La, đồng thời cũng không ai giúp được vương quốc An Ni Á hay là quân đoàn Long Kỳ, hai bên liều mạng là thực lực tuyệt đối! Giống như ném hai người vào trong lồng sắt, chỉ có một mới còn sống đi ra! Ở phía quân đoàn Bối La, Tiêu Hoằng lúc này hạ cánh chiến hạm vận chuyển, khởi động Chiến văn Tử Thần, thông qua màn hình trong tay quan sát tình huống chiến đấu của mỗi một chiếc Ma Văn khung máy móc. - Ghi nhớ, nhìn thấy không đeo quân hiệu Bối La thì giết, nếu lúc này còn ai trách trời thương dân, vậy thì lập tức loại bỏ, mất đi tư cách điều khiển Ma Văn khung máy móc. Tiêu Hoằng nhìn màn hình nói, nhưng lời này truyền vào tai mấy người Lôi Tát, lại có cảm giác lạnh buốt. Nhưng đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, những binh lính Bối La không dám có chút nghi ngờ hay cãi lại, hoàn toàn nghe lệnh thi hành. Đám người Bì Nặc đứng sau lưng Tiêu Hoằng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng giết chóc. Chuyện tới mức này, cũng không thể nói Tiêu Hoằng tàn nhẫn, trước đó hắn đã thông báo Tang Thác Tư bỏ vũ khí đầu hàng. Tang Thác Tư từ chối, vậy thì chỉ có thể đối mặt đả kích lạnh băng, không hề nể tình. Lúc này Tang Thác Tư nhìn ngọn lửa chiến đấu dần dần lan tràn tới đây, binh lính Long Kỳ trước nay trăm trận trăm thắng, luôn coi mình rất cao, giờ bị đánh cho smig vù, không chút chống trả, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc này trái tim của quốc vương Ngả Kim Sâm cũng đã co rút, ngón tay không ngừng run run, đối với hắn, cục diện trước mắt đúng là trời giáng tai họa. Không thể ngờ tới vừa đạt được hiệp nghị tấn công quân đoàn Bối La với Tang Thác Tư, quân đoàn Bối La đã như bóng ma trực tiếp xuất hiện bên trong căn cứ quân sự An Ni Á, đánh phá không chút tình cảm. Nếu không phải quân đoàn Long Kỳ cũng gập phải đả kích chí mạng, hắn thật sự cảm thấy quân đoàn Long Kỳ liên hợp với quân đoàn Bối La cố ý đùa giỡn hắn. Chi mới 10 phút ngắn ngủi, quân đoàn An Ni Á cũng quân đoàn Long Kỳ chừng 8000 người đã có 2000 người bị đánh chết. Chỉ 16 chiếc Ma Văn khung máy móc đã giết hại chừng 1500 người, tốc độ giết chóc tính bằng giây, lúc này mạng sống kẻ địch ở trước mặt Tiêu Hoằng thật là rẻ mạt. - Trưởng quan, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó Ma Văn khung máy móc mới được, bằng không không cần lâu, binh lính của chúng ta sẽ bị diệt sạch. Tham mưu trưởng Nội Mã Nhĩ run sợ đi tới cạnh Tang Thác Tư nhỏ giọng nói. Chỉ tính từ trang bị, quân đoàn Bối La cao hơn quân đoàn Long Kỳ cả một mảng lớn, ban đầu xem hình ảnh còn không cảm thấy gì, nhưng đến khi chân chính đối mặt với Ma Văn khung máy móc, lại phát hiện nó khủng bố hơn hình ảnh, khó đối phó hơn rất nhiều, gần như không có sơ hở gì. Tang Thác Tư cũng không trả lời Nội Mã Nhĩ, trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ biện pháp giải quyết. - Tất cả binh lính quân đoàn Long Kỳ nghe lệnh, từ giờ trở đi chiến đấu tự do, không cần tạo trận hình, mượn địa hình phức tạp và công sự che chắn, triển khai chiến đấu du kích. Trong lúc tránh né công kích, tiến hành tấn công từ những mặt khác nhau về phía Ma Văn khung máy móc. Nhớ kỹ, Ma Văn khung máy móc chỉ có thể điều khiển 1 thanh vũ khí, còn các ngươi là vô số, dù áo giáp của nó chắc chắn cỡ nào, cũng sẽ tới lúc bị công phá! Tang Thác Tư suy nghĩ một hồi, sử dụng Ma Văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Ở vào thời điểm mấu chốt này có thể nghĩ ra biện pháp như thế, đủ thấy năng lực chỉ huy của Tang Thác Tư không hề kém cỏi. Binh lính quân đoàn Long Kỳ cũng có tố chất huấn luyện cao, không hổ là quân đoàn từng lật đổ quân cấp A. Mệnh lệnh Tang Thác Tư truyền vào tai họ, tất cả binh lính Long Kỳ liền tản ra, nhanh chóng xuyên qua tường đổ, linh hoạt như những con khỉ. Sau đó thừa dịp Ma Văn khung máy móc tấn công chỗ khác, đột nhiên xuất hiện phát động một đợt tấn công, tiếp đó liền nhanh chóng di chuyển. Chỉ một hồi, trên áo giáp 16 chiếc Ma Văn khung máy móc không ngừng chớp tất các loại đạn năng lượng, đạn Ma Văn nổ tung, trong đó số 12 bị bức lùi ra nửa bước. Tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng hình ảnh này truyền vào mắt đám người Tang Thác Tư, không khỏi làm ánh mắt bọn họ sáng lên. Hình ảnh này trong mắt đám người Tang Thác Tư, rõ ràng thể hiện công kích của họ có hiệu quả. - Không hổ là đoàn trưởng, không ngờ nhanh chóng tìm được phương pháp đối phó Ma Văn khung máy móc nhanh như vậy, nếu lúc trước đầu óc Lặc Mỗ linh hoạt một chút, không chừng sẽ không chết thảm như thế. Lý Mạn Đức nói. - Vĩnh viễn phải nhớ, trên thế giới này không có bất cứ công cụ chiến đấu nào không có sơ hở, mấu chốt ờ chỗ phải giỏi phát hiện. Nếu Ma Văn khung máy móc bị phá hủy, như vậy chống lại quân đoàn Bối La sẽ thoải mái hơn, càng bớt cho chúng ta mạo hiểm xâm nhập Vũ Nhuận Tinh, trực tiếp xử lý Tiêu Hoằng ở An Ni Á tinh là lựa chọn tốt nhất. Tang Thác Tư cũng nhẹ nhõm hơn nói, hiển nhiên cục diện bắt đầu cải thiện hơn. Thật không may, ngay khi Tang Thác Tư vừa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt đổi, tiếp đó là đại biến! Chỉ thấy ở chỗ hình ảnh tử thần kia xuất hiện đầy những cổ máy màu đen bụi giống như bọ ngựa từ từ bò lên phía trước, cũng có vỗ cánh bay ở tầng thấp, tốc độ rất nhanh, phía trước có vật thể như lưỡi đao, mơ hồ tản ra ánh sáng đỏ. - Đó là cái thứ gi? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Nhìn thấy Khiêu Tao khung máy móc xuất hiện, Tang Thác Tư liền sửng sốt, sắc mặt xẹt một tia kinh ngạc, Tang Thác Tư cũng mọi người đều chưa từng thấy vật thể như thế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng cảm giác được thứ này tuyệt đối không tầm thường. Ngay trong nháy mắt, Khiêu Tao khung máy móc tốc độ nhanh nhẹn xông lên như châu chấu, xen vào trong chiến trường, đi tới gần 16 chiếc Ma Văn khung máy móc liền đáp xuống, vung đao Ma Văn rèn bằng hợp kim Vi Mễ tấn công binh lính Long Kỳ đang tập kích Ma Văn khung máy móc. Ngay sau đó, một binh lính Long Kỳ bị chém làm hai gọn ghẽ, trên chỗ cắt đầy vết cháy, máu tươi phun lên lưỡi đao phát ra tiếng "xèo xèo". Đối mặt với loại vũ khí chiến tranh hoàn toàn mới này, binh lính quân đoàn An Ni Á hay quân đoàn Long Kỳ đều bó tay. Trước đó bọn họ còn có thể mượn ưu thế thân thể nhỏ mà trốn tránh trong công sự che chắn, bất ngờ tấn công Ma Văn khung máy móc. Nhưng ở trước mặt Khiêu Tao khung máy móc hình thể không lớn hơn họ bao nhiêu, hơn nữa hành động rất nhanh, gần như một chiêu mất mạng ngay. Hơn nữa còn là 2-3 con đồng thời xuất hiện, binh lính Long Kỳ đã sớm không biết đồng bọn ở chỗ nào, chỉ có vận mệnh bị vây giết, sau đó là bị xé thành nhiều mảnh đẫm máu. Nó tạo ra cảm giác giống như con bọ ngựa biến dị không lồ đang săn bắt con mồi. - Không! Không thể nào! Làm sao quân đoàn Bối La lại có được vũ khí chiến tranh như thế? Nhìn những Khiêu Tao khung máy móc rậm rạp như đàn kiến ở phía trước, binh lính Long Kỳ bị phân giải, Tang Thác Tư trợn to mắt, không kìm nổi hô to. Đối mặt với Ma Văn khung máy móc kia, Tang Thác Tư đã trở tay không kịp.
|