Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 387: TIỀN ĐEN
Ngả Kim Sâm bản thân cũng rất rõ ràng, nếu Tiêu Hoằng khẩu hạ lưu tình, còn có một ít đường sống, nếu Tiêu Hoằng nói chi tiết ra, thì phỏng chừng An Ni Á Vương Quốc sắp phải hứng chịu hình phạt nghiêm khắc từ Phục Thản Đế Quốc. - Ách... Không dám dấu Tiêu đại nhân, ba năm trước, Bệ Đồ từng liên hệ với ta, dùng 1000 vạn kim mỗi năm âm thầm viện trợ, đổi lấy tại An Ni Á Vương Quốc, ngài cũng biết, An Ni Á Vương Quốc chỉ là một tiểu quốc, nào dám không cho Duy Lâm Công Quốc mặt mũi a, hơn nữa lúc ấy Phục Thản Đế Quốc căn bản cũng không có đặt An Ni Á vào trong mắt, bởi vậy, tất cả đều là chuyện bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ tới, quý quân lại nhạy bén như thế, sức chiến đấu còn cường hãn như vậy. Ngả Kim Sâm nơm nớp lo sợ nói. - Mỗi năm là 1000 vạn kim? Đối với tiểu quốc của các ngươi mà nói, hẳn là một con số không nhỏ đi. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, cũng tiện tay cầm lấy Ma Văn thông tin lột trên người Tang Thác Tư, lật xem bản ghi chép thông tin bên trong, thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi hơi biến đổi, Tiêu Hoằng phát hiện, trong thời gian gần nhất, thì Tang Thác Tư và Duy Lâm Công Quốc gần như không hề có chút liên hệ nào. Điều này làm cho Tiêu Hoằng bỗng có một ý tưởng. - 1000 vạn kim mà Duy Lâm Công Quốc hứa hẹn, năm nay đã đưa chưa? Tiêu Hoằng hỏi thử. - Vẫn chưa, ngài đã tới đây, chúng ta nào dám thu a. Ngả Kim Sâm thật cẩn thận đáp, bất kể Long Kỳ quân đoàn nghĩ như thế nào, hắn coi như đã hoàn toàn bị đánh cho phục rồi. - Thu a, vì cái gì mà không dám thu, theo ta thấy, phỏng chừng Duy Lâm Công Quốc tạm thời còn không biết tình hình gần đây của Long Kỳ quân đoàn, vừa lúc ngươi có thể lừa lấy một lượng tiền, 500 vạn kim cho Bối La quân đoàn làm quân phí, 500 vạn kim để cho các ngươi xây lại căn cứ quân sự An Ni Á, chi đều năm - năm, rất công bình, thế chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Hoằng thản nhiên nói. Mà Tang Thác Tư nghe vậy, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Hoằng sẽ đưa ra một chiêu này, diệt quân đoàn của Duy Lâm Công Quốc, còn muốn lừa tiền cả Duy Lâm Công Quốc nữa, trong khi giãy chết, mà điểm chết người chính là, đúng như Tiêu Hoằng dự đoán, khả năng rất lớn là Duy Lâm Công Quốc tạm thời không biết tình hình tại đây, bởi vì hắn căn bản chưa kịp thông báo cho Duy Lâm Công Quốc, hơn nữa có báo thì cũng không có tác dụng. Lúc này Tiêu Hoằng đã cầm hoàng gia Ma Văn thông tin từ chỗ Vương Phàm tới, đặt trước mặt Ngả Kim Sâm. - Hiện tại nên làm như thế nào, không cần ta dạy nữa chứ, mặt khác... Tiêu Hoằng lại hướng ánh mắt vào Tang Thác Tư, nói: - Nếu thức thời, ngươi nên phối hợp một chút, rơi vào tay ta, phỏng chừng cả đời này, ngươi sẽ rất khó quay về Duy Lâm Công Quốc đấy. Cùng lúc đó, tại một chỗ trên Duy Lâm Công Quốc, Hà Long báo cáo với Bệ Đồ về tình hình tấn công chiến tuyến Tây Cương, giọng nói ít nhiều có vẻ nghiêm trọng, có thể nói, dựa theo phân tích trước đó, chiến tuyến Tây Cương hẳn là chỗ tấn công dễ nhất, nhưng điều làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chiến tuyến Tây Cương bởi vì nhân tố không ổn định là Bối La quân đoàn, nên đã trực tiếp kéo quân đội chủ lực của Duy Lâm Công Quốc vào trong vũng bùn chiến tranh. Tấn công, không nhất định sẽ chiến thắng, lui lại, thì quả là rất đáng tiếc, hơn nữa rất dễ dàng bị Phục Thản Đế Quốc tập kích ngược. - Nếu tính về mặt thời gian, hiện tại Long Kỳ quân đoàn hẳn là đã đến An Ni Á Tinh rồi, chỉ hy vọng tất cả đều thuận lợi. Hà Long báo cáo xong, thật cẩn thận nói với Bệ Đồ. - Chuyện này sẽ không cần Hà Long Tướng quân quan tâm, ta tin tưởng Long Kỳ quân đoàn, tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ tập kích một cách hoàn mỹ, mà Hà Long Tướng quân, ngươi cũng phải nghĩ lại sách lược chỉ huy của ngươi một chút a. Bệ Đồ nhẹ nhàng đáp, lời nói tuy rằng bình thản, nhưng đã có thể nhận ra, Bệ Đồ bắt đầu có một ít bất mãn đối với việc Hà Long tấn công tại chiến tuyến Tây Cương rồi. Điều này cũng không có gì là lạ cả, liên tục tổn hại hai chủ lực đoàn là Liệp Ưng và Kim Ti Tước, Bệ Đồ có thể cao hứng mới là lạ. Hơn nữa, lần này vận dụng An Ni Á Vương Quốc, thậm chí cả Long Kỳ quân đoàn, cũng khiến cho Bệ Đồ phải trả cái giá rất lớn. - Ta hiểu, ta sẽ dựa theo ý của Bệ Đồ đại nhân, cẩn thận nghĩ lại, đồng thời cũng hy vọng Long Kỳ quân đoàn đại thắng lần này. Hà Long bày ra một bộ dáng cung kính. Bệ Đồ không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi hiện lên một chút ý cười, không hề nghi ngờ, trong mắt hắn đây là chuyện tất nhiên, âm thầm đưa Long Kỳ quân đoàn tới An Ni Á Tinh, bằng vào sức chiến đấu của Long Kỳ quân đoàn, thì việc bóp chết Bối La quân đoàn trên Vũ Nhuận Tinh hẳn không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng mà, ngay khi Bệ Đồ đang tưởng tượng điều này, thì Ma Văn thông tin của hắn bỗng rung lên, người gọi là An Ni Á Quốc vương Ngả Kim Sâm. Thấy Ngả Kim Sâm gọi tới, sắc mặt Bệ Đồ hơi biến đổi, hắn không biết vì sao Ngả Kim Sâm lại gọi tới, hơi nhìn màn hình một chút, Bệ Đồ cũng không lựa chọn ngắt liên lạc, mà nghiêm mặt lại, đồng ý liên lạc. Ngay sau đó, hình ảnh của Ngả Kim Sâm liền xuất hiện trên màn hình, có thể nhìn ra, lúc này Ngả Kim Sâm đang cố gắng trấn định. Tuy nhiên, Bệ Đồ cũng có quá nhiều nghi ngờ, dựa theo hắn phỏng đoán, có lẽ là Long Kỳ quân đoàn đã thuận lợi tiến đến, đồng thời thông báo kế hoạch của Duy Lâm Công Quốc, khiến cho Ngả Kim Sâm có chút bất an. - Ngả Kim Sâm, ngươi có chuyện gì? Long Kỳ quân đoàn hiện tại như thế nào? Bệ Đồ nghiêm mặt hỏi. - Ách... Tất cả đều rất tốt, chỉ là... Tang Thác Tư đại nhân muốn vật tư tiếp viện, nhưng mà ngài cũng biết đây, An Ni Á là nơi thâm sơn cùng cốc, vật tư cho quân đội bản thân còn không đủ, lại phải cung cấp vật tư cho Long Kỳ quân đoàn nữa, phỏng chừng sau vài ngày, thì binh sĩ An Ni Á sẽ phải gặm rễ cây mà ăn mất, bởi vậy... ta nghĩ, có thể cung cấp tài chính viện trợ cho năm nay được không, có tiền rồi, thì lòng ta cũng có chút yên tâm hơn! Ngả Kim Sâm ấp a ấp úng nói. Nếu là khi trước, có đánh chết thì hắn cũng không dám trắng trợn đòi viện trợ trước mặt Bệ Đồ như vậy, nhưng là lúc này, gương mặt Tiêu Hoằng đang ngồi đối diện kia lạnh như băng nhìn mình, lúc này chắc chắn hắn còn đáng sợ hơn cả Bệ Đồ. Bệ Đồ nghe vậy, trong lòng có thể nói đã có chút tức giận, trong mắt hắn, lúc này tuyệt đối là thời khắc mấu chốt nhất của Long Kỳ quân đoàn, nhưng Ngả Kim Sâm lại thò tay đòi tiền, chính là một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây mà. Đương nhiên, điều này cũng có thể lý giải được, phỏng chừng Ngả Kim Sâm lo lắng Duy Lâm Công Quốc tá ma giết lừa. Nghĩ vậy, Bệ Đồ cũng không có quá nhiều nghi ngờ, nhưng vì ổn thỏa hơn, Bệ Đồ vẫn phân phó, nói: - Ta muốn nói chuyện với Tang Thác Tư một chút. Đối với yêu cầu này của Bệ Đồ, Ngả Kim Sâm cũng không quá kháng cự, trực tiếp cầm Ma Văn thông tin trong tay chuyển đi hướng khác, ngay sau đó, hình ảnh của Tang Thác Tư liền xuất hiện trước mặt Bệ Đồ, bộ dáng có chút chật vật khi nãy của Tang Thác Tư đã bị Vương Phàm ra sức tân trang lại tới mức thấp nhất, đồng thời còn chải lại mái tóc cho Tang Thác Tư. - Tang Thác Tư, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bệ Đồ vô cùng cẩn thận hỏi, biểu tình nghiêm túc. Lúc này Hà Long cũng đang nhìn vào Ma Văn thông tin, không dám phát một lời nào. - Đại nhân, Ngả Kim Sâm luôn miệng nói bọn họ thiếu vật tư tiếp viện, nếu lấy toàn bộ vật tư tiếp viện ra, bọn họ sẽ không có tài chính để mua vật tư lần tới, mà Long Kỳ quân đoàn lúc trước vì tranh thủ thời gian, cũng không tiến hành nhận tiếp tế ở Duy Lâm Công Quốc, người xem nên làm thế nào bây giờ? Trên đường đi, vật tư của chúng ta cũng đã thiếu thốn rồi, Long Kỳ binh sĩ đã đói bụng một ngày. Tang Thác Tư nghiêm túc đáp, trong lòng có thể nói là không ngừng kêu khổ, lúc này là làm to rồi, bất kể là Ngả Kim Sâm hay là chính mình, giờ khắc này, đều trở thành công cụ lừa tiền của Tiêu Hoằng. Nhưng chết ở chỗ không ai dám phản kháng cả, thủ đoạn của Tiêu Hoằng thì mọi người trong phòng đều đã kiến thức cả rồi. Nghe vậy, nét mặt Bệ Đồ liên tục biến đổi, hắn là người ghét nhất bị người khác tới cò kè mặc cả, nhưng mà trước mắt dường như cũng không có biện pháp nào khác, Long Kỳ quân đoàn mang nhiệm vụ trong người, sự tình quan trọng, cũng không thể bị chút việc nhỏ này mà làm hỏng đại sự. Hơi nhìn Hà Long một cái, lúc này Hà Long hơi gật đầu với Bệ Đồ, nhẹ nhàng nói: - Thượng tá Tang Thác Tư quả thật không tiến hành tiếp tế vật tư ở Hi Lạc Tinh. - Được rồi, 1000 vạn kim ta sẽ lập tức chuyển cho ngươi, do ngươi giao cho Ngả Kim Sâm. Bệ Đồ nói với Tang Thác Tư, sau đó hạ lệnh trợ thủ đi thực hiện. Hiệu suất làm việc của trợ thủ có thể nói là cực cao, chỉ mất hai phút, 1000 vạn kim đã được chuyển khoản thành công. Tiêu Hoằng ngồi trên ghếchủ tọa, thấy Ma Văn túi trong tay Tang Thác Tư rung lên, không chút chậm trễ lấy ra, quả nhiên có 1000 vạn kim vừa tiến vào trữ kim văn của Tang Thác Tư. Thấy vậy, khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Hoằng đã hiện lên một chút ý cười, hơi nhìn Tang Thác Tư một cái, chậm rãi vươn tay, cầm Ma Văn thông tin trong tay hắn tới trước mặt. - Cảm ơn. Hướng Ma Văn thông tin vào người mình, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói với Bệ Đồ. Vừa thấy hình ảnh rung lên, sau đó khuôn mạt của Tiêu Hoằng bỗng xuất hiện trong mắt mình, biểu tình vốn rất nghiêm túc của Bệ Đồ đột nhiên đại biến, trong mắt phát ra vẻ khó tin, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vào lúc này lại nhìn thấy mặt Tiêu Hoằng. Không chút nào khoa trương mà nói, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoằng, thân thể Bệ Đồ không kìm được phải run lên, giống như nhìn thấy quỷ vậy. - Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hà Long cũng đang nhìn vào màn hình, thấy cảnh này, lập tức cả kinh, hai mắt trợn lên, trực tiếp bật dậy, sắc mặt hiện lên vẻ khó tin. Lúc này trên mặt Bệ Đồ đã là một mảnh tái nhợt, hơi nhìn mái tóc màu trắng của Tiêu Hoằng, cùng với biểu tình âm lãnh, toàn thân Bệ Đồ lập tức cứng lại trên ghế ngồi, khóe miệng hơi mở ra, đại não chỉ vang lên một tiếng "ong" vang dội. Tuy rằng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng Bệ Đồ vẫn dự cảm tới chuyện gì đó, nhất là nhìn thấy chỗ Tiêu Hoằng đang ngồi, chính là ghế chủ tọa, trong lòng Bệ Đồ thầm trở nên căng thẳng. - Tiêu Hoằng, ngươi... sao ngươi lại xuất hiện ở trong này? Ngươi làm gì Long Kỳ quân đoàn của ta rồi? Khóe miệng Bệ Đồ hơi giật giật, mở miệng hỏi. Tiêu Hoằng không lập tức trả lời, khẽ cầm Ma Văn thông tin, giơ ra phía ngoài. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Ngay sau đó, hình ảnh hiện ra trước mặt Bệ Đồ chính là bộ dáng hiện tại của toàn bộ căn cứ quân sự An Ni Á, dõi mắt mà nhìn, chỉ thấy một mảnh tàn phá, ánh mắt có thể thấy thi thể của Long Kỳ binh sĩ nằm ngổn ngang, cùng với Long Kỳ Ma Văn xe tăng bị phá hủy, các binh sĩ Bối La đang lôi các của thi thể Long Kỳ binh sĩ ra khỏi đống đổ nát này. Phía trên bầu trời, các Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La quân đoàn bay lơ lửng, trên mặt đất ngoài Ma Văn xe tăng thành từng lớp, chính là khoảng 16 chiếc Ma Văn khung máy móc!
|
CHƯƠNG 388: KHÔNG ĐỀ
Cảnh tượng này đập vào mắt Bệ Đồ, toàn thân hắn trở nên hóa đá ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không đoán được chuyện này, Long Kỳ quân đoàn chẳng những không đánh lén thành công, ngược lại còn bị Bối La quân đoàn bóp chết trên An Ni Á Tinh. - Bệ Đồ đại nhân, nhớ kỹ, có bản lĩnh thì chúng ta đánh chính diện với nhau, đừng làm trò sau lưng nữa. Chậm rãi thu cánh tay về, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tràn ngập âm lãnh, nhìn không ra chút thân mật nào. Lúc mày sắc mặt Bệ Đồ vẫn tái nhợt, trong lòng có thể nói vừa sợ vừa tức, sợ thì tự nhiên không cần nhiều lời, Bối La quân đoàn này hành động cực kỳ quỷ mị, xuất hiện trên An Ni Á Tinh, trực tiếp tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn, tức giận thì là vì Tiêu Hoằng không biết thỏa mãn, dám lừa hắn thêm 1000 vạn kim nữa. Cảm giác giống như là Duy Lâm Công Quốc quân đội bị Tiêu Hoằng giết, sau đó lại còn tặng cho hắn 1000 vạn kim quân phí nữa! Điều này cho dù là với Duy Lâm Công Quốc, hay là với cá nhân Bệ Đồ, thì đều là chuyện vô cùng nhục nhã! - Ngươi... rốt cuộc ngươi làm như thế nào được? Qua một hồi lâu, Bệ Đồ mới hỏi tiếp. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng căn bản là không đáp lại, trực tiếp ngắt liên lạc. - Chia 1000 vạn kim này thành hai phần, 500 vạn kim đưa cho Ngả Kim Sâm bệ hạ, 500 vạn kim khác thì coi như phí dụng chiến đấu của Bối La quân đoàn. Tiêu Hoằng giao kim trữ văn giá trị 1000 vạn kim cho La Kiệt, hạ lệnh. Nghe thấy Tiêu Hoằng nói vậy, Ngả Kim Sâm mới hơi thả lỏng lại, vừa rồi phối hợp một chút với Tiêu Hoằng, xem ra mình hẳn đã không còn phải lo mất mạng nữa rồi. - Không biết Tiêu Hoằng đại nhân, tiếp theo nên giải vây cho An Ni Á Vương Quốc như thế nào, ngài yên tâm, sau này An Ni Á Vương Quốc nguyện ý thay đổi toàn bộ, đều nghe theo mệnh lệnh của Tiêu đại nhân. Ngả Kim Sâm vội vàng cam đoan. - Chờ một chút, ta sẽ viết một phần báo cáo, nói Ngả Kim Sâm và Tiêu Quốc Lương bị Long Kỳ quân đoàn bắt cóc, bất đắc dĩ tiến hành tập kích Bối La quân đoàn. Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, đáp. - Ngài yên tâm, ta sẽ dựa theo ý đó để gửi cho ngài một bức thư cảm ơn, cũng nguyện ý đầu nhập vào Phục Thản Đế Quốc, không, là vào Vũ Nhuận Tinh, không, là vào Tiêu đại nhân ngài. Ngả Kim Sâm có phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, chỉ là trên trán đang toát ra mồ hôi lạnh, đã nói rõ ràng trong lòng hắn vẫn không có chút yên tâm này, vô cùng khẩn trương, không hề nghi ngờ, hắn thậm chí toàn bộ vận mệnh của An Ni Á Vương Quốc đang nằm trong tay của một mình Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng không lên tiếng trả lời, ánh mắt hơi quét qua vài người trước mặt một lượt, cuối cùng nhìn về phía Ngả Ôn, lúc trước Tiêu Hoằng cũng đã chú ý tới hắn rồi, nhìn qua rất trẻ tuổi, không đến hai mươi tuổi, nhưng mà từ đầu đến cuối phản ứng vẫn có vẻ bình tĩnh hơn lão cha của hắn rất nhiều. - Ngươi tên là gì? Tiêu Hoằng hỏi Ngả Ôn. - Ta tên là Ngả Ôn, là Nhị vương tử của An Ni Á Vương Quốc. Ngả Ôn khí định thần nhàn, nhẹ nhàng đáp. - Bao nhiêu tuổi rồi, cấp bậc Ngự lực như thế nào? Tiêu Hoằng tiếp tục hỏi. - Mười tám tuổi, Ngự Giả cấp năm, sắp đến cấp bậc Ngự Sư. Ngả Ôn tiếp tục đáp, đồng thời hơi cúi người về phía Tiêu Hoằng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Mười tám tuổi? Hẳn là đến tuổi đi lính rồi, thế nào? Nguyện ý gia nhập Bối La quân đoàn không? Tiêu Hoằng hỏi tiếp. Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói ra câu này, sắc mặt thoáng có chút thả lỏng của Ngả Kim Sâm đột nhiên trở nên tái nhợt, Tiêu Hoằng tuy rằng không nói thẳng, nhưng lời này rốt cuộc có ý tứ gì, hắn vẫn phi thường rõ ràng, đây rõ ràng là muốn bắt Ngả Ôn làm con tin a, một chiêu này quá độc ác, mặt không đổi sắc mà đã bắt được chỗ yếu hại của Ngả Kim Sâm. - Tiêu... Tiêu đại nhân, hy vọng ngài thủ hạ lưu tình a, Ngả Ôn vẫn còn nhỏ tuổi, còn không hiểu chuyện, càng chưa từng trải qua chiến hỏa, hy vọng Tiêu đại nhân buông tha cho khuyển tử, trong số bốn người con trai của Ngả Kim Sâm ta, Ngả Ôn là người ưu tú nhất, thực không dám giấu giếm, hắn đã được ta chỉ định là người thừa kế vương vị. Ngả Kim Sâm vội vàng nói tiếp: - Nếu Tiêu đại nhân lo lắng về An Ni Á Tinh, ta nguyện ý để cho Bối La quân đoàn đóng quân lâu dài tại đây. - Đa tạ Tiêu đoàn trưởng để ý tới tại hạ, Ngả Ôn nguyện ý gia nhập Bối La quân đoàn, trở thành một quân nhân chân chính. Không đợi Tiêu Hoằng lên tiếng, Ngả Ôn đã giành trước nói. - Ngả Ôn, ngươi câm miệng, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì hay không? Cuộc đời quân nhân rất ngắn, ngươi có biết quân nhân ý nghĩa là gì không? Là nghề nghiệp phải giắt đầu vào thắt lưng đó! Ngả Kim Sâm khiển trách. - Ta muốn làm quân nhân, không muốn làm một người nhu nhược, mỗi ngày chờ đợi trên An Ni Á Tinh, bị coi như sủng vật vậy, giấc mộng của ta là chiến trường! Ngả Ôn không chút khách khí, đáp lại. - Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, cứ như vậy là quyết định rồi. Tiêu Hoằng lại nhìn Ngả Ôn một cái, nhẹ nhàng nói. Tiếp theo Tiêu Hoằng ý bảo mang đám người Tang Thác Tư đi, giam giữ lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, Ngả Kim Sâm làm gì còn lý do cự tuyệt nữa, chỉ là trong lòng vẫn âm thầm trách cứ, Ngả Ôn này từ nhỏ đến lớn làm gì cũng đều rất ưu tú, chỉ là tính tình quá quật cường, một khi hạ quyết tâm thì tám con ngựa cũng không kéo lại được. - Vậy thì... Tiêu đại nhân, Ngả Ôn còn hy vọng được ngài chiếu cố nhiều hơn, hắn từ nhỏ vốn chưa từng ra khỏi An Ni Á Tinh, tuổi cũng nhỏ, không hiểu chuyện. Rơi vào đường cùng, Ngả Kim Sâm chỉ có thể lựa lời mà cầu khẩn. - Yên tâm, nếu hắn cố gắng, tương lai còn có tiền đồ hơn cả ngươi. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, chậm rãi đi ra ngoài. Rời khỏi Bộ tổng chỉ huy, đi ra bên ngoài, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên Cụ Phong Hào với thể tích ước chừng gấp hai vận binh hạm, đang đứng đầy binh sĩ Bối La, một số vẫn đang hoan hô nhảy nhót, rất nhiều binh sĩ thậm chí đều lấy ra bút ký hiệu, ký tên mình lên trên bề mặt, dùng làm kỷ niệm. Tên mập trắng lại đang đong đưa thân thể to mọng, đi tới trên chủ pháo khẩu to lớn, ra sức tạo dáng, phía dưới thì Mai Kiệt cũng lộ ra ý cười trên mặt, không ngừng chụp hình cho tên mập trắng. Đối với điều này, trên mặt Tiêu Hoằng cũng hơi hiện lên một chút thoải mái, giấc mộng đạt được Ma Văn chiến hạm, rốt cục đã thành hiện thực. - Trưởng quan. - Trưởng quan. ... Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, binh sĩ Bối La đều hiện lên nét cười, hô lớn lên, vẻ mặt cũng vô cùng tùy ý. Tiêu Hoằng chỉ hơi khoát tay áo, xem như đáp lại, sau đó hướng ánh mắt về phía tên mập trắng đang đứng trên chủ pháo khẩu, lúc này đang nhếch mép, tạp dáng chụp ảnh. - Lôi tên mập trắng xuống dưới cho ta. Tiêu Hoằng tùy tiện tìm một gã binh sĩ Bối La, hạ lệnh. - Vâng, Trưởng quan. Binh sĩ Bối La này đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng leo lên chủ pháo pháo khẩu, nhẹ giọng nói vài câu với tên mập trắng. Tên mập trắng bỗng thu lại nét tươi cười, hơi nhìn quanh, thấy Tiêu Hoằng đang đứng phía dưới Cụ Phong Hào nhìn hắn, thấy vậy, tên mập trắng cũng không dám có chút chậm trễ, khu động Lưu Văn một đường hạ xuống trước mặt Tiêu Hoằng. - Tiêu ca, có chuyện gì? Tên mập trắng vẫn mang vẻ tươi cười hỏi. - Giới thiệu cho ngươi một tân binh, đây. Tiêu Hoằng vỗ nhẹ vào Ngả Ôn bên cạnh, nhẹ nhàng nói. - Vậy sao, mặt có vẻ trắng trẻo đây. Tên mập trắng cười ha hả nói, cũng vuốt cằm đánh giá Ngả Ôn. Lúc này Ngả Ôn mang sắc mặt nghiêm túc, bày ra vẻ trầm mặt vốn có của một binh sĩ. - Hắn là Nhị vương tử của An Ni Á Vương Quốc, thực lực cũng không tệ lắm, nhớ kỹ phải đối xử tử tế với hắn. Tiêu Hoằng phân phó xong, liền bước vào trong Cụ Phong Hào. Tuy rằng thể tích khổng lồ, nhưng không gian bên trong Cụ Phong Hào cũng không lớn như trong tưởng tượng, đại bộ phận khu vực đều bị một số Ma Văn công năng chiếm cứ, những thứ này đều là để khống chế các loại Ma Văn vũ khí. Vào lúc này, toàn bộ tổ công tác trên Cụ Phong Hào, ước chừng 500 người, đã bị Bối La quân đoàn chế phục, một số người giơ hai tay dán lên bức tường hợp kim, thành thành thật thật đứng trong hành lang. Trong đó rất nhiều nhân vật cấp bậc Ngự Sư. Mà tổ công tác Ma Văn chiến hạm cũng là bộ phận quan trọng của Ma Văn chiến hạm, một pháo thủ ưu tú, thường thường cũng là nhân tài hiếm có. Chỉ hơi nhìn quét qua các mặc nhân viên công tác mặc quân trang trong Cụ Phong Hào, Tiêu Hoằng liền dọc theo đường đi, lập tức tiến vào trong phòng điều khiển chính của Ma Văn chiến hạm. So với phòng điều khiển chính của các vận binh hạm bình thường, thì phòng điều khiển chính của Ma Văn chiến hạm ngoài việc có hộ giáp dày hơn, thì các khu công tác cũng được phân chia rất rõ ràng, chia thành hai đường hình cung, quay chung quanh phía trước chủ tọa. Lúc này, trong phòng điều khiển chính, ngoài các thành viên tổ công tác bị chế phục ra, thì Mạc Hi đang đứng bên cạnh một thành viên tổ công tác, thao thao bất tuyệt hỏi, đồng thời thường thường nhìn thiết kế đồ trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Về phần binh sĩ Bối La phụ trách trông coi, thì không bừa bãi như những binh sĩ bên ngoài, ai nấy đều mang ánh mắt nghiêm túc, chia đều ra đứng tại các góc. Nhìn thấy Tiêu Hoằng đi đến, Mạc Hi liền tươi cười đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng. - Tiêu ca, ta vừa mới kiểm tra toàn bộ chiếc Ma Văn chiến hạm này, cuối cùng xác định được, đây là một Ma Văn chiến hạm thuộc loại chùm tia sáng. Mạc Hi nói, sau đó liền đưa thiết kế đồ vào tay Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cái gọi là Ma Văn chiến hạm loại chùm tia sáng, nói trắng ra chính là dùng Ma Văn vũ khí loại chùm sáng làm thủ đoạn tấn công chủ yếu, ngoài ra, Ma Văn chiến hạm còn có các loại đạn đạo, chế đạo và loại tự sát. Mỗi một loại đều có ưu thế và khuyết điểm riêng, ví dụ như loại chùm tia sáng có năng lực tấn công liên tiếp rất mạnh, nhưng uy lực lại bình thường, mà loại đạn đạo chính là loại phóng ra các Ma Văn đạn pháo, công kích cường hãn, nhưng độ chuẩn xác lại rất thấp, còn loại chế đạo thì chính là sử dụng các ống phóng để bắn ra Ma Văn đạn đạo, nó có uy lực và độ chuẩn xác cũng không tồi, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là tần suất phóng ra quá chậm, dễ dàng bị chặn lại. Có thể nói, các loại Ma Văn chiến hạm thì đều có các ưu khuyết điểm riêng, hơn nữa còn phi thường rõ ràng, trên cơ bản không có Ma Văn chiến hạm tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ có tương đối hoàn mỹ mà thôi, điều này còn liên quan tới việc bố trí Ma Văn chiến hạm của công trình sư như thế nào nữa. Đối với những thứ này, tuy rằng Tiêu Hoằng không tinh thông, nhưng cũng đã từng đọc lướt qua, mở ra thiết kế đồ, Tiêu Hoằng liền bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Trong Cụ Phong Hào có tổng cộng sáu khe tồn trữ Ngự lực, quy mô cũng không tính là quá nhỏ, khe tồn trữ Ngự lực này có tác dụng chưa đựng Ngự lực mà tổ công tác rót vào, dùng làm động lực cho Ma Văn chiến hạm và để khu động Ma Văn hạm pháo.
|
CHƯƠNG 389: MỘT TRẬN THÀNH DANH
Về phần hệ thống vũ khí, Cụ Phong Hào được trang bị chín khẩu trọng hình Ma Văn pháo loại chùm tia sáng, được coi như chủ pháo của Cụ Phong Hào, ngoài ra, còn có mười hai khẩu Ma Văn dạng hạt, hai khẩu pháo quấy nhiễu tín hiệu, hai khe bắn Ma Văn phi đạn phụ trợ. Hệ thống vũ khí cũng chưa tới tới hoa lệ, có thể nói là rất quy củ, nhưng đối với Tiêu Hoằng, thậm chí toàn bộ Bối La quân đoàn mà nói, đã là rất thỏa mãn rồi, nhất là hệ thống thăm dò trên chiến hạm, ước chừng còn cao hơn gấp đôi so với Ma Văn chiến hạm ngang cấp, được coi như một ưu điểm rất lớn. - Cũng không tệ lấm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Tiêu Hoằng nhìn thiết kế đồ, nhẹ nhàng nói. - Chờ chúng ta trở về, ta đã nghĩ kỹ, sẽ thay mới lớp bọc thép bằng hợp kim Vi Mễ tại phần chịu công kích, tăng mạnh hệ thống phòng hộ của Ma Văn chiến hạm, thuận tiện tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có thể tìm ra kỹ thuật mới hay không, về phần Ma Văn, sẽ phải phiền toái Tiêu Hoằng ngươi rồi. Mạc Hi sắc mặt hưng phấn nói. Một chiếc Ma Văn chiến hạm a, ai cũng biết, lần này Bối La quân đoàn xem như hoàn toàn phát đạt rồi. Vân Đoan quân đoàn kiêu ngạo, không phải là vì có Ma Văn chiến hạm của Ách Tề Nhĩ hộ tống hay sao? Hiện tại Bối La quân đoàn cũng đã tự mình có một chiếc, có thể tùy tiện mà dùng rồi. - Không có vấn đề. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, sau đó trả thiết kể đồ cho Mạc Hi, nói: - Mặt khác, tổ công tác trên Cụ Phong Hào thế nào rồi? - Bởi vì chúng ta đã bố trí chiến thuật từ trước, nên cũng không phá hỏng Cụ Phong Hào, bởi vậy tổ công tác trên Cụ Phong Hào không có người nào thương vong, đồng thời bọn họ cũng nguyện ý đầu hàng, do Bối La quân đoàn điều khiển. Mạc Hi đáp. - Tốt lắm. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, tiếp theo lại hơi đánh giá bốn phía một chút, lại sờ sờ vào bức tường hợp kim bên cạnh, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Tiêu Hoằng hơi đánh giá căn cứ quân sự An Ni Á tan hoang này một chút, cũng từ chỗ Bì Nặc lấy đến một bản báo cáo thương vong, Bối La quân đoàn tử vong 1 người, 22 người bị thương, về phần Long Kỳ quân đoàn thì tử vong 2500 người, bị thương 600 người, chỉ có 1900 người coi như vẫn bình an. Về phần An Ni Á quân đoàn thì tử vong hơn 1500 người. Trải dài ra phía xa là các thi thể nằm ngổn ngang, gần như làm cho người ta có cảm giác như nhìn không thấy cuối, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Đối với điều này, Tiêu Hoằng chỉ có cảm khái, cũng không sầu não, chính như lúc trước đã nói, chiến tranh vốn chính là một trò chơi tàn khốc, nếu muốn sống sót, chỉ có cường đại hơn so với địch nhân, cường đại hơn so với người đã chết thì mới được. Mà chiến tranh cũng là chuyện không thể tránh, quốc gia tuy lớn, nếu hiếu chiến thì tất sẽ sụp đổ, thiên hạ mặc dù thái bình, nhưng lao vào vòng chiến thì sẽ gặp nguy cơ ngay. - Truyền lệnh xuống, ở căn cứ quân sự Bối La thành lập Dũng Liệt Đường, treo tên và ảnh của những binh sĩ Bối La hy sinh này lên, từ hôm nay trở đi, hễ là binh sĩ chết trên chiến Truờng, đều dựa theo quy củ này mà làm, ta cũng hy vọng, nơi đó không cần xuất hiện quá nhiều tên, về phần gia đình của họ, từ hôm nay về sau, sẽ do căn cứ quân sự Bối La cung cấp nuôi dưỡng, mãi cho đến khi cha mẹ họ chết đi, thê tử tái giá, con nhỏ trưởng thành, cũng Truyền lời xin lỗi từ đáy lòng của ta tới họ. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hạ lệnh cho Bì Nặc. - Vâng, trưởng quan. Bì Nặc mang ánh mắt binh thản, trầm giọng đáp. Có thể nói, phương thức an trí binh sĩ hy sinh của Tiêu Hoằng, tuyệt đối là hậu đãi, đây chẳng những là một loại an ủi đối với người chết, mà cũng là một loại an ủi tâm hồn đối tân binh còn sống, sẽ không làm cho một vong hồn cảm thấy thất vọng đau khổ. - Tiếp tục ra lệnh. Bối La quân đoàn nghỉ ngơi và hồi phục một ngày ở căn cứ quân sự An Ni Á, phóng thích toàn bộ binh sĩ An Ni Á, cũng hỗ trợ bọn họ xây dựng căn cứ, an táng binh sĩ, binh sĩ không có nhiệm vụ, tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai vào giờ này sẽ rời đi. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, sau đó đi về phía Liệp Cung Hào. Tiến vào trong văn phòng nhỏ tại Liệp Cung Hào, Tiêu Hoằng liền bắt đầu cầm bút, rồng bay phượng múa viết báo cáo chiến đấu, dù sao cũng đã phát động quốc chiến a, cho dù Tiêu Hoằng có không kiêng nể gì đi nữa, thì cũng cần phải đưa ra một chút giải thích. Đương nhiên, một trận chiến này thì Tiêu Hoằng cũng không phải chịu trách nhiệm gì, dù sao thì thi thể của Long Kỳ quân đoàn vẫn đang nằm ở ngoài kia, trong lúc viết, Tiêu Hoằng cũng có ý vô tình giảm bớt trách nhiệm của An Ni Á Vương Quốc tới mức thấp nhất, thậm chí còn miêu tả như một người bị hại. Nguyên nhân cũng không phải là do Tiêu Hoằng có lòng thương người dào dạt, mà việc giải thích thay cho Ngả Kim Sâm, cũng chỉ là để lại một đường lui cho mình mà thôi. Nếu nói chi tiết, đến lúc đó Phục Thản Đế Quốc nhất định sẽ có cớ để tiêu diệt An Ni Á Vương Quốc, sáp nhập An Ni Á Tinh vào lãnh thổ của mình, đến lúc đó, An Ni Á Tinh làm sao tới lượt Tiêu Hoằng định đoạt nữa, mà ngược lại, Ngả Kim Sâm vẫn là quốc vương, vẫn mang ơn hắn, về phần sau này, Tiêu Hoằng đang nắm chặt mạch máu của An Ni Á Vương Quốc, tự nhiên có thể khống chế toàn bộ An Ni Á Tinh, biến An Ni Á Vương Quốc trở thành là sân sau của nhà mình. Hai giờ sau, báo cáo không đến 1500 chữ đã được Tiêu Hoằng lưu loát viết xong, chụp lại, cho vào trong Ma Văn thông tin, gửi cho lão đại chân chính của Nam Du Quận là Cố Hoành Thần. Giờ phút này Cố Hoành Thần tự nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng thu dọn chiến trường của Bối La quân đoàn, đối với sức chiến đấu của Ma Văn khung máy móc, hắn đã được kiến thức qua, không thể không nói, Cố Hoành Thần hẳn là nên một lần nữa xem xét lại Ma Văn khung máy móc, nhưng mà thứ khiến Cố Hoành Thần cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là 30 cồ Ma Văn xe tăng kia. Quả thực đó chính là thứ mà Cố Hoành Thần ngày đêm mong nhớ, viễn trình thì có cự liên trọng pháo, cự ly gần thì có Kẻ Hủy Diệt Ma Văn cơ pháo, cường độ hộ giáp cũng là khá là mỹ mãn. - Tướng quân, nói vậy ngài cũng thấy được sức chiến đấu của Ma Văn khung máy móc này, không biết về phần phương án mua sắm, ngài có muốn mua một chút hay không? Trưởng ban mua sắm Đặng Chung Nhạc vẫn đang quan sát toàn bộ quá trình, lúc này nhẹ nhàng nói. Cố Hoành Thần tinh lại từ trong rung động, lúc này đã không thể không coi trọng ý kiến của Đặng Chung Nhạc, chậm rãi cầm bản kế hoạch mua sắm của Đặng Chung Nhạc lên, vô cùng đơn giản, mua thử 30 chiếc Ma Văn khung máy móc. Nhìn thấy ý đồ mua sắm như vậy, Cố Hoành Thần không lập tức hồi đáp, hơi trầm tư một lát, liền lấy ra một cây bút, sửa đổi kế hoạch mua sắm một chút, Ma Văn khung máy móc thì chỉ mua 10 chiếc tượng trưng, nhưng số lượng Hôi Hùng Ma Văn xe tăng lập tức được tăng lên tới 100 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ là 50 chiếc. Thấy phương án mua sắm như vậy, tuy rằng trong lòng Đặng Chung Nhạc còn có có chút cảm khái, nhưng vẫn còn tốt hơn so với trực tiếp gạt bỏ. Phó quân trưởng Chu Bằng đứng bên cạnh Cố Hoành Thần, tự nhiên có thể thấy rõ ý đồ mua sắm của Cố Hoành Thần, ánh mắt hơi giật giật, sau đó hắn ghé vào bên tai Cố Hoành Thần, thấp giọng nói thầm: - Tướng quân, phải có chừng mực, nhiều vật tư như vậy, chính là một lượng quân phí rất lớn, trực tiếp rót vào Bối La quân đoàn, tuyệt đối sẽ làm cho Bối La quân đoàn nhanh chóng bành trướng, không tốt cho việc khống chế a. Đặng Chung Nhạc đứng đối diện Cố Hoành Thần, tuy rằng không biết Chu Bằng đang nói gì, nhưng bằng vào hiểu biết của hắn đối với Chu Bằng, thì Chu Bằng là một kẻ lòng dạ hẹp hỏi, tính đa nghi rất nặng, đương nhiên người như vậy thì làm gì nói được điều gì hay đây? Cố Hoành Thần vẫn đang ngồi, hơi nhìn Chu Bằng một cái, không thể nghi ngờ, lời của Chu Bằng thì hắn thấy cũng có chút đạo lý, vì thế, hơi suy nghĩ một chút, rồi gạt bỏ ý tưởng mua sắm khi này, đổi thành 5 chiếc Ma Văn khung máy móc, 50 chiếc Ma Văn xe tăng, cũng với 25 chiếc Ngân Điểu chiến đấu cơ, trực tiếp giảm đi một nửa. Nhìn thấy Cố Hoành Thần làm như vậy, biểu tình của Đặng Chung Nhạc hơi trở nên khó coi, vũ khí tốt như vậy, nếu trang bị cho quân đội trong phạm vi lớn, tuyệt đối có thể hóa giải tình trạng khẩn cấp trước mắt, vậy mà lại chỉ mua sắm một chút như vậy. Tuy rằng không biết Chu Bẳng nói cái gi với Cố Hoành Thần, nhưng mà Đặng Chung Nhạc cũng có thể đoán được tám, chín phần mười, điều này dường như cũng rất phù hợp với tác phong đại bộ phận sĩ quan hủ hóa trong quân đội, phòng người một nhà còn mạnh hơn cả phòng kẻ thù bên ngoài, chính là vì duy trì chức vị của mình, tìm cách thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, đối với điều này, Đặng Chung Nhạc cũng khó có thể nói được gì, chỉ có thể âm thầm mà chấp nhận. Đúng lúc này, báo cáo chiến đấu của Tiêu Hoằng cũng xuất hiện trong Ma Văn thông tin của Cố Hoành Thần, nét bút tuy rằng viết ngoáy, nhưng lại mô tả rất rõ ràng, không có câu nào vô nghĩa cả, hành Văn cũng có thể nói là không tồi. - Thì ra là Long Kỳ quân đoàn tập kích An Ni Á Vương Quốc, định coi đây là ván cầu để tiến công Vũ Nhuận Tinh, xem ra tên Bệ Đồ này rất âm hiểm, tuy nhiên, thủ đoạn phá giải tình báo đối phương của Tiêu Hoằng cũng rất đáng học tập, vẫn là trẻ tuổi tốt, đầu óc linh hoạt. Cố Hoành Thần đọc một lượt, liên tục khen ngợi Tiêu Hoằng. - Chỉ là tên Tiêu Hoằng này chuyên quyền độc đoán, không thể quản được, không gõ hắn một chút, làm cho hắn nhận được chỗ tốt của việc chuyên quyền độc đoán, sau này sẽ không ai có năng lực chỉ huy được hắn nữa. Chu Bằng xen mồm nói. - Điều này thì tất nhiên là ta biết, nhưng mà Tiêu Hoằng sáng tạo công tích ở An Ni Á Tinh, khuyết điểm không che được ưu điểm, giải trừ nguy cơ cho Vũ Nhuận Tinh, tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn, chiến dịch này làm tăng uy thế của Phục Thản chúng ta, nếu tiến hành xử phạtt quá đáng đối với Tiêu Hoằng, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới sĩ khí quân đội, về phần gõ một chút, trong lòng ta đã có dự định rồi! Cố Hoành Thần nhẹ nhàng đáp, liền phát ra tin tức cho Quân khu Tham mưu Truờng Chung Quang Bắc, để cho hắn toàn quyền xử lý chuyện của Tiêu Hoằng. Đồng thời, khi tin tức Truyền ra ngoài, Bối La quân đoàn đường dài tập kích Long Kỳ quân đoàn đã lan tới chiến tuyến Bối Long, chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều cũng với toàn bộ quân khu trong Nam Du Quận. Tiêu Hoằng, Bối La quân đoàn, Ma Văn khung máy móc, vũ khí kiểu mới, những câu này đang dần xuất hiện nhiều hơn trong tai của mọi người. Không hề nghi ngờ, nếu nói Bối La quân đoàn ở chiến tuyến Tày Cương đánh một trận là khắc phục khó khăn, như vậy tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn thì có thể nói là đánh một trận thành danh, ít nhất cũng làm cho người ta nhớ kỹ cái tên Tiêu Hoằng, thậm chí là cả Bối La quân đoàn, trước kia làm gì có ai để ý tới nhánh quân đội tại vùng đất xa xôi hẻo lánh này đâu? Nhất là tại chiến tuyến Tây Cương, lúc này danh tiếng của Tiêu Hoằng đã lại lần nữa Truyền khắp toàn bộ chiến tuyến, trên cơ bản mọi người gặp nhau, câu chào đầu tiên không phải là "ăn cơm chưa?", mà đã trở thành "đã thấy chưa?" Duy chỉ có một người, vào lúc này cảm thấy rất khiếp sợ, đó chính là Mã Hiết Nhĩ của Vân Đoan quân đoàn, giờ phút này, hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp cường đại mà Bối La quân đoàn mang đến cho bọn hấn. Tuy rằng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng chỉ riêng sức chiến đấu, thậm chí trình độ tiên tiến của trang bị, Vân Đoan quân đoàn đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong, nhất là nhìn thấy trên Cụ Phong Hào đứng đầy binh sĩ Bối La, cục diện như vậy, đã hoàn toàn thay đổi thế cục rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng vẫn đang ở tại An Ni Á Tinh, cũng không biết phản ứng tại các địa phương khác trong Nam Du Quận, hắn đường dài tập kích tới đây, mục đích rất đơn giản, chỉ có hai cái, giải trừ uy hiếp, cũng đoạt được Ma Văn chiến hạm.
|
CHƯƠNG 390: TẤN CHỨC TƯỚNG QUÂN
Giờ phút này, Tiêu Hoằng đang ngồi trong nhà ăn, trên bàn kim loại rộng lớn, đã được bày đầy các đồ ăn ngon, Tiêu Hoằng và các Bối La sĩ quan đang ăn cơm với đám người Ngả Kim Sâm. Có thể nói, trường hợp như vậy không thể cho người nào biết được, nếu không thì tuyệt đối sề bị người ta trợn mắt mà nhìn, một nhánh quân vừa mới dẹp yên quân đội tại căn cứ quân sự An Ni Á, ngay sau đó lại giống như quân đồng mình, quốc vương tự mình tới để cử hành yến hội. Đương nhiên, đối với điều này thì Tiêu Hoằng cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng để ý thì cũng có chút quỷ dị, nhưng mà toàn bộ quá trình lại có vẻ rất ăn khớp và hợp lý. Mà trong yến hội, Tiêu Hoằng cũng bắt đầu trao đổi rất nhiều thứ với Ngả Kim Sâm, đầu tiên là quan hệ mậu dịch, thứ hai chính là đóng quân, Tiêu Hoằng đã đưa cho Ngả Kim Sâm một biên chế, chính là doanh thứ 8, có thể từ do bản thân Ngả Kim Sâm chọn các thành viên trên An Ni Á Tinh, Bối La quân đoàn sẽ phụ trách trang bị và quân phí, điều kiện tiên quyết là phải nghe chỉ huy từ Bối La quân đoàn. Đối với đề nghị này của Tiêu Hoằng, Ngả Kim Sâm tự nhiên cầu còn không được, về phần nghe theo điều khiển của Tiêu Hoằng, hiện tại Ngả Kim Sâm còn có cái gi để phản bác nữa đây? Ngoài cửa sổ, gần như thuần một sắc đều là binh sĩ của Bối La quân đoàn, huống chi còn có người nhà đang nằm trong tay Tiêu Hoằng, hơn nữa Tiêu Hoằng cung cấp quan hệ mậu dịch, đối với tăng trưởng kinh tế của An Ni Á Vương Quốc cũng rất có lợi. Không thể nghi ngờ, đây là một cục diện hai bên cũng có lợi, mọi người đều vui mừng. Đối với phương án mà Tiêu Hoằng đưa ra, La Kiệt, Bì Nặc gần như không có kiến nghị gì khác, có thể nói, mỗi một phương án mà Tiêu Hoằng đưa ra, thì đều được nghiên cứu rất cẩn thận, đầu tiên phải cam đoan mình không chịu thiệt, sau đó mới mưu cầu hai bên cũng có lợi. Đảo mắt, một ngày đã trôi qua, vào buổi chiều, Bối La quân đoàn dưới sự đưa tiễn của An Ni Á quân đoàn, đã xuất phát rời đi, làm cho người ta có cảm giác rất giống với việc Tiêu Hoằng đến giải cứu An Ni Á Tinh vậy. Lần này, những thứ mà Bối La quân đoàn mang đi, thì ngoài Cụ Phong Hào, còn có hai chiếc vận binh hạm còn lại của Long Kỳ quân đoàn, về phần ba chiếc còn lại có chút hư hỏng, Tiêu Hoằng lưu lại chúng ở An Ni Á Tinh, xem như đưa cho Ngả Kim Sâm, dùng làm vận tải hạm cho thông thương mậu dịch sau này. Trong phòng điều khiển chính tại Cụ Phong Hào, Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế chủ tọa, thông qua cửa sổ nhiều hướng, nhìn An Ni Á Tinh chậm rãi biến mất trong tầm mắt, tâm tình có thể nói là rất tốt. Một trận này, tuy rằng mạo hiểm, nhưng tổn thất không nghiêm trọng lắm, thu hoạch thì lại rất phong phú, một chiếc Ma Văn chiến hạm cũng đã đủ để chứng minh tất cả rồi, ngoài ra, còn có các vô số Chiến Văn, Khí Văn chưa bị hỏng, thậm chí còn lừa được 1000 vạn kim của Duy Lâm Công Quốc, coi như xát thêm một nắm muối lên vết thương của Duy Lâm Công Quốc. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không vì thắng lợi mà choáng váng đầu óc, hắn biết rõ, sau một trận chiến này, Duy Lâm Công Quốc chắc chắn sẽ càng thêm điên cuồng hơn. Mà Bối La quân đoàn phải tìm cách lớn mạnh hơn thì mới được, làm thế nào để tăng mạnh thực lực, đây chính là vấn đề mà Tiêu Hoằng phải lo lắng. Ngay khi Tiêu Hoằng đang chìm vào suy nghĩ, hệ thống thông tin mới lắp trong phòng điều khiển chính Truyền đến cuộc gọi từ quân đội Nam Du Quận. Thông qua màn hình, nhìn thấy mấy chữ "Nam Du Quận", bầu không khí sung sướng trong phòng điều khiển chính lập tức có chút thu liễm lại, tiếp theo mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng cũng không có gì phải cố kỵ, dù chuyện tốt hay chuyện xấu thì đều không trốn được. - Kết nối đi! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hạ lệnh. Ngay sau đó, trên màn hình trong phòng điều khiển chính xuất hiện hình ảnh của quân khu Tham mưu tiưởng Thiếu tướng Chung Quang Bắc, vẻ mặt hơi vàng nhưng uy nghiêm, tuy nhiên, trên mặt cũng không có chút ác ý nào, bày ra bộ dáng giải quyết việc chung. - Ngươi chính là Tiêu Hoằng? Nhìn thấy trên ghế chủ tọa của Cụ Phong Hào có một thanh niên tóc bạc trắng, Chung Quang Bắc nhẹ nhàng hỏi. - Đúng vậy, Tướng quân. Tiêu Hoằng đáp, đối với Chung Quang Bắc, tuy rằng Tiêu Hoằng chưa gặp qua người thật, nhưng thông qua các loại hình ảnh tư liệu thì vẫn biết tới. - Tư liệu chiến đấu của ngươi, ta đã xem qua, rất rung động, ta không phủ nhận năng lực chỉ huy của ngươi, đương nhiên ngươi cũng có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn được coi là có công cao, có thể hoàn toàn xử lý Long Kỳ quân đoàn, công tích như vậy thì không phải ai cũng có thể sáng tạo được, bởi vậy, trải qua Cố Hoành Thần Tướng quân và ta thận trọng quyết định, Bối La quân đoàn biên chế sửa thành Bối La Gia Cường quân đoàn, đoàn trưởng Tiêu Hoằng thăng chức thành Chuẩn tướng, La Kiệt cũng tấn chức Chuẩn tướng, đám người Bì Nặc tấn chức thành Thượng tá, đương nhiên, dựa theo lệ thường, công tích lớn như thế, quân đội hẳn sẽ thưởng cho một bộ phận vật tư, nhưng xét thấy ngươi chuyên quyền độc đoán, phong thưởng vật tư cũng bị bỏ qua, ngươi tới cả Ma Văn chiến hạm mà cũng cướp được, chắc sẽ không để ý chút này chứ! Chung Quang Bắc mặt không đổi sắc, ung dung nói. Toàn bộ người trong phòng điều khiển chính nghe vậy, trở nên sửng sốt, Chuẩn tướng? Đó chính là Tướng quân a, một kê mới hai mươi tuổi đã ngồi lên ghế Tướng quân, dường như ở Phục Thản Đế Quốc cũng tuyệt đổi hiếm như lông phượng sừng lân đi. Cho tới nay, nổi danh nhất chính là Lạc Tuyết Ninh. - Không vấn đề gì. Tiêu Hoằng vẫn mang vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com - Ngươi chính là Tiêu Hoằng? Nhìn thấy trên ghế chủ tọa của Cụ Phong Hào có một thanh niên tóc bạc trắng, Chung Quang Bắc nhẹ nhàng hỏi. - Đúng vậy, Tướng quân. Tiêu Hoằng đáp, đối với Chung Quang Bắc, tuy rằng Tiêu Hoằng chưa gặp qua người thật, nhưng thông qua các loại hình ảnh tư liệu thì vẫn biết tới. - Tư liệu chiến đấu của ngươi, ta đã xem qua, rất rung động, ta không phủ nhận năng lực chỉ huy của ngươi, đương nhiên ngươi cũng có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn được coi là có công cao, có thể hoàn toàn xử lý Long Kỳ quân đoàn, công tích như vậy thì không phải ai cũng có thể sáng tạo được, bởi vậy, trải qua Cố Hoành Thần Tướng quân và ta thận trọng quyết định, Bối La quân đoàn biên chế sửa thành Bối La Gia Cường quân đoàn, đoàn trưởng Tiêu Hoằng thăng chức thành Chuẩn tướng, La Kiệt cũng tấn chức Chuẩn tướng, đám người Bì Nặc tấn chức thành Thượng tá, đương nhiên, dựa theo lệ thường, công tích lớn như thế, quân đội hẳn sẽ thưởng cho một bộ phận vật tư, nhưng xét thấy ngươi chuyên quyền độc đoán, phong thưởng vật tư cũng bị bỏ qua, ngươi tới cả Ma Văn chiến hạm mà cũng cướp được, chắc sẽ không để ý chút này chứ! Chung Quang Bắc mặt không đổi sắc, ung dung nói. Toàn bộ người trong phòng điều khiển chính nghe vậy, trở nên sửng sốt, Chuẩn tướng? Đó chính là Tướng quân a, một kê mới hai mươi tuổi đã ngồi lên ghế Tướng quân, dường như ở Phục Thản Đế Quốc cũng tuyệt đổi hiếm như lông phượng sừng lân đi. Cho tới nay, nổi danh nhất chính là Lạc Tuyết Ninh. - Không vấn đề gì. Tiêu Hoằng cẫn mang vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp. - Tốt lắm, mọi thứ cứ quyết định như thế, đương nhiên, ở chiến tuyến Tây Cương, ngươi vẫn phải nghe A Minh Tả chỉ huy, hắn vẫn là thủ trưởng của ngươi. Chung Quang Bắc nói tiếp. - Ừ! Tiêu Hoằng đáp lại vô cùng tùy ý, tới cấp bậc Tướng quân, nếu nói Tiêu Hoằng còn không cần quân hàm, vậy thì có chút gạt người rồi, nên biết rằng, Tướng quân có quyền rất lớn, đương nhiên, thứ Tiêu Hoằng quan tâm hơn cũng không phải là quân hàm, mà là sức chiến đấu, chỉ có quân đội trong tay, thì mới có quyền quyết định cao thấp, đây là một chân lý mài mài không thay đòi. Tin tức Tiêu Hoằng được bổ nhiệm, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, đã Truyền đi khắp các quân đoàn tại Nam Du Quận. Khác với sĩ quan cấp tá, bổ nhiệm Tướng quân thì cần báo cho toàn quận biết, nếu là cấp Nguyên Soái, thì phải thông báo toàn quốc. Ở chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả vẫn còn đang cảm thán Long Kỳ quân đoàn bị huỷ diệt, và việc Bối La quân đoàn đoạt được chiếc Ma Văn chiến hạm kia, nhận được thông báo bổ nhiệm của Tiêu Hoằng, nhìn thấy hai chữ "Chuẩn tướng", không chút khoa trương mà nói, Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả trước mắt lập tức trở nên tối sầm, ngay sau đó, lập tức có cảm giác như bầu trời trở nên đen kịt lại. Đương nhiên, bổ nhiệm như vậy, bọn họ trước đó đã có thể dự đoán được, nhưng khi thực sự nhìn thấy giấy bổ nhiệm này, vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu. Tốt rồi, thế này thì tốt rồi, Tiêu Hoằng vốn đã không chịu nghe lời, không chịu nhường nhịn, giờ lại trực tiếp có quân hàm ngang với bọn họ, thế thì sau này còn quản lý thế nào được nữa? Mặc dù Bộ tổng chỉ huy của Nam Du Quận ghi chú rất rò, Tiêu Hoằng vẫn là thuộc hạ của A Minh Tả, nhưng mà tên thuộc hạ này nên chỉ huy như thế nào mới được đây? Nhớ lại khi Tiêu Hoằng vẫn còn là một tên tiểu Trung úy, mà đã dám chống đối A Minh Tả, lúc này trực tiếp tấn chức thành Tướng quân, còn chẳng phải chống đối tới mức rách trời hay sao? Nguyên nhân trực tiếp nhất là, đều là Chuẩn tướng, bất kế là Ách Tề Nhĩ hay là A Minh Tả, đã mất đi quyền cách chức Tiêu Hoằng. Mà hiện tại, người hối hận nhất chính là A Minh Tả, sớm biết như thế, lúc trước đã không tâm huyết dâng trào, đề đạt Tiêu Hoằng thăng chức nhanh như vậy. Nhưng mà lúc này có nói gì nữa thì cũng đều đã chậm. Thời gian khoảng một năm, từ Trung úy thăng lên Chuẩn tướng, phỏng chừng ngoài Lạc Tuyết Ninh của Tân Cách Công Quốc, thì người còn lại cũng chỉ có Tiêu Hoằng mà thôi. - Chẳng lẽ Tiêu Hoằng này thật sự là đồ đệ của A Di La ư? Cố Hoành Thân đã sớm biết, cố ý không nói? Ách Tề Nhĩ thì thào tự nói. Đương nhiên, đối với bổ nhiệm của Tiêu Hoằng, bọn họ có hâm mộ, còn có cả ghen tị nữa. Tướng quân, không thể nghi ngờ gì chính là giấc mộng của bất kỳ quân nhân nào, trong đó bao gồm cả Mã Hiết Nhĩ của Vân Đoan quân đoàn, cũng với Lý Minh Khoa của Liên hợp thứ 9 đoàn, thậm chí còn có cả Cáp Y Mỗ của Tô Môn quân đoàn nữa. Ba người này có thể nói là hận Tiêu Hoằng thấu xương, nguyên nhân đã không cần nhiều lời nữa. Lúc này Cáp Y Mỗ đang ngồi trong phòng chỉ huy, sắc mặt xanh mét, nhìn tin tức Tiêu Hoằng mà A Minh Tả chuyển tới, trong lòng sắp tức tới nổ tung ra rồi. Nhất là khi nhìn thấy Doanh thứ 5 bị Tiêu Hoằng bắt được, khi ở Tô Môn thì không ra gì, nhưng khi tới rồi Bối La quân đoàn thì lại lên như diều gặp gió, điều này tuyệt đối là một sự châm chọc không nhỏ đối với Cáp Y Mỗ. Về phần Mã Hiết Nhĩ, khi biết điều này, thì bắt đầu đập phá trong văn phòng cho hả giận. - Dựa vào cái gì, đây là dựa vào cái gì, ta đánh thắng trận, thì một chữ cũng không đề cập tới, Tiêu Hoằng không phải chỉ chiến thắng một cái Long Kỳ quân đoàn hay sao, vậy mà lại trực tiếp bổ nhiệm hắn trở thành Tướng quân, Tiêu Hoằng thì tính là cái cọng lông gì cơ chứ! Mã Hiết Nhĩ lớn tiếng oán giận, trong lòng có thể nói là cực kỳ khó chịu, thậm chí có xúc động muốn đánh một trận với Bối La quân đoàn của Tiêu Hoằng. Trái lại, Tiêu Hoằng vẫn bình thản, trong đầu căn bản là không nghĩ nhiều tới chuyện này, hắn đang hết sức chăm chú suy nghĩ, tìm ra phương châm, sách lược để tăng lên sức chiến đấu của Bối La quân đoàn. Thời gian hai ngày vội vàng trôi qua, Bối La hạm đội rốt cục chiến thắng trở về. Khi Cụ Phong Hào dẫn theo tám chiếc vận binh hạm lao xuống tầng khí quyển, chậm rãi đậu xuống căn cứ quân sự Bối La, binh sĩ, thậm chí nhân viên công tác đóng tại căn cứ quân sự đều nhào lên, ánh mắt rạng ngời nhìn Cụ Phong Hào vận binh hạm. Tiêu Hoằng đi xuống Cụ Phong Hào, cũng không quá để ý tới phản ứng của binh sĩ trong căn cứ, hơi nhìn ánh nắng một cái, rồi lập tức mang Vương Phàm và Bì Nặc, tiến vào trong một chiếc Ma Văn Xa quân dụng, đi tới Ban tổng điều trị. Rất nhanh, Ma Văn Xa quân dụng liền ngừng lại tại chỗ giam giữ Lặc Mỗ. Giờ phút này, tuy rằng Ban điều trị được phòng vệ nghiêm mật, nhưng phòng hợp kim dành cho trọng hình của Lặc Mỗ vàn được mở ra, chỉ là còn có hàng rào sắt ngăn lại. Qua hàng rào hợp kim, nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Hoằng lại xuất hiện, Lặc Mỗ đang cúi đầu hút thuốc không kìm được ngẩng đầu lên, nét mặt có chút bất an, cả ngày ở đây, hấn căn bản không thể không biết, mấy ngày qua, Bối La quân đoàn rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào. Thấy Tiêu Hoằng đã xuất hiện bên cạnh hàng rào hợp kim, Lặc Mỗ muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cũng lại thôi. - Mở hàng rào ra. Tiêu Hoằng cũng không để ý đến Lặc Mỗ, tự mình hạ lệnh cho hai tên thủ vệ binh. Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, thủ vệ binh tự nhiên không dám chậm trễ, chào Tiêu Hoằng theo nghi thức quân đội một cái, rồi chậm rãi mờ hàng rào hợp kim ra. Nhìn thấy hành động này, Lặc Mỗ chậm rãi bóp nát mẩu thuốc trong tay, không kìm được hơi đứng dậy, cách Tiêu Hoằng không đến ba thước, hai người bổn mất nhìn nhau, Lặc Mỗ dường như đoán được gì đó, nhưng lại không thể tin được đó là sự thật.
|
CHƯƠNG 391: THỰC HIỆN HỨA HẸN
-Từ giờ trở đi, ngươi được tự do! Thấy Lặc Mỗ có chút mờ mịt, Tiêu Hoằng lên tiếng nói trước, trong giọng nói vẫn bình thản, không có mảy may dao động. -Ngươi... Thật sự thành công? Lặc Mỗ như trước không thể tin được, càng không dám tin Tiêu Hoằng lại thực hiện lời hứa hẹn. Tiêu Hoằng không có đáp lại, mà tiếp theo búng tay ra hiệu cho chiếc Ma Văn Xa quân dụng bọc thép phía sau chạy tới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đám người Phùng Triết Minh áp giải Tang Thác Tư đi ra Ma Văn Xa, đồng thời lập tức dẫn tới hướng Tiêu Hoằng bên này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Lặc Mỗ hơi biển đổi. Tuy rằng có thể dự đoán được, nhưng khi nhìn thấy Tang Thác Tư cao cao tại thượng ngày xưa, biến thành bộ dáng mặt xám mày tro hiện giờ, trong lòng hắn vẫn hơi kinh hãi. Tuy nhiên, Lặc Mỗ đi rất nhanh ra khỏi phòng, né tránh ánh mắt của Tang Thác Tư. Lại nhìn Tang Thác Tư phát hiện Lặc Mỗ đứng ở trước mặt Tiêu Hoằng, lập tức liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, không kềm được rít gào nói: -Lặc Mỗ! Ngươi tên phản đồ này, ngươi bán đứng Duy Lâm Công Quốc, ngươi là mối sỉ nhục của Duy Lâm Công Quốc, ngươi là tên hỗn đản! Trong lúc nói, thân thể vốn an phận của Tang Thác Tư, cũng bắt đầu giãy giụa mạnh lên. Tuy nhiên, đối mặt với đám người Phùng Triết Minh cũng là Ngự Sư cấp ba, hắn giãy giụa rõ ràng là phí công. Tiêu Hoằng thấy thế chỉ khẽ liếc nhìn Tang Thác Tư một cái, không có nhiều lời, giơ một ngón tay chỉ chỉ gian phòng vừa giam giữ Lặc Mỗ. Sau một lát, đám người Phùng Triết Minh thuần thục đẩy Tang Thác Tư vào phòng, sau đó đóng hàng rào hợp kim, cửa phòng giam hợp kim cũng theo đó đóng kín. -Bởi vì ta đã thông báo từ trước, ngươi không chịu nổi trừng trị đã bỏ mình. Bởi vậy, cái tên Lặc Mỗ này đã không còn tồn tại nữa. Điều này cũng là tốt cho ngươi, phòng ngừa bị người của Duy Lâm Công Quốc thậm chí Phục Thản Đế Quốc đuổi giết. Còn đây là Ma Văn thân phận mới của ngươi! Tiêu Hoằng nói xong, lấy ra một cái Ma Văn thân phận mới tinh đặt vào tay Lặc Mỗ. Bên trong Ma Văn ghi chép tư liệu, phi thường kỹ càng tỉ mỉ, tên là Vương Sơn, là Tiêu Hoằng tùy tiện đặt ra, chức nghiệp là thương nhân của Bối La Thành... Bằng vào quyền lực hiện tại của Tiêu Hoằng, chế tác một cái Ma Văn thân phận giả cũng là chuyện dễ dàng. -Ngoài ra, đây là trữ kim văn một vạn kim tệ, đây là 50 kim tệ tiền lẻ, đây là túi Ma Văn của ngươi! Tiêu Hoằng vừa nói tiếp, vừa lấy từ trong tay Vương Phàm các thứ, đưa cho Lặc Mỗ. Nhìn thấy mấy thứ trong tay: túi Ma Văn của mình, thân phận mới, cùng với kim tệ Tiêu Hoằng đưa cho, trong giây lát Lặc Mỗ lại có một loại cảm động không sao nói rõ được. Không hề nghi ngờ, hành động của Tiêu Hoằng có thể nói là cực kỳ chu đáo. -Ta... Cảm ơn! Lặc Mỗ nhẹ giọng đáp lại. Không thể phủ nhận, giờ khắc này, hình tượng Tiêu Hoằng ở trong lòng Lặc Mỗ trở nên càng thêm vẹn toàn. Trước đây chính là máu lạnh, nhưng đồng thời với sự máu lạnh, còn là một người rất cẩn thận, giữ chữ tín, ít nhất là đối với người không phải là địch. -Không cần khách sáo, cũng không cần phải cảm tạ! Đây chính là một khoản giao dịch, ta thu được Ma Văn chiến hạm, ngươi đổi lấy tự do. Hiện tại, là tám giờ ba mươi phút sáng, tới bốn giờ chiều, Bối La Thành sẽ có một chuyến bay giữa các tinh, là đi tới Tây Âm Quận của Phục Thản Đế Quốc. Tới nơi đó, không có người nào nhận biết ngươi, cầm một vạn kim tệ, ngươi có thể một lần nữa lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Đương nhiên, ngươi còn có thể cùng ta là địch, điều này ta không quan tâm. Tuy nhiên, ta cũng sẽ bắt ngươi trở về, tiếp tục có giao dịch khác chăng! Tiêu Hoằng nhìn xem Ma Văn thời gian, nhẹ giọng nói, cũng thông qua Ma Văn thông tin, phân phó cho tất cả binh sĩ, nhìn thấy Lặc Mỗ thì trực tiếp cho đi. Tiếp theo Tiêu Hoằng không có nhiều lời với Lặc Mỗ, lệnh cho một gã thủ vệ binh dẫn Lặc Mỗ ra ngoài căn cứ quân sự Bối La, rồi tự mình quay lại bước lên Ma Văn Xa quân dụng. Thấy Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng chậm rãi chạy ra khỏi Ban điều trị, Lặc Mỗ lại có chút mờ mịt. Thời điểm bị nhốt ở bên trong, hắn không có lúc nào là không nghĩ tới phải đi ra, nhưng tới thời điểm chân chính là sự thật này, hắn lại không biết làm cái gì, ngoại trừ chỉ huy quân đội đánh giặc, Lặc Mỗ gần như cái gì cũng không biết, có lẽ bằng vào Ngự lực của hắn có thể làm được một số việc, nhưng đó không phải ý muốn của hắn. -Lặc Mỗ tiên sinh! Mời đi bên này! Thủ vệ binh thấy Lặc Mỗ vẫn đứng chưa nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Ở trong Ma Văn Xa quân dụng, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn là một bộ dáng bình thản như trước, giống như trước đó cũng không có phát sinh chuyện gì. Trên thực tế, ngay lúc chế tác thân phận giả cho Lặc Mỗ, Tiêu Hoằng còn bí mật chế tác ba cái thân phận giả khác, trong đó có một cái là làm cho chính mình. Về phần nguyên nhân, đó chính là Tiêu Hoằng vẫn luôn muốn chừa một đường lui cho chính mình. Đọc nhiều sách như vậy, những truyện ký danh nhân cổ điển kia, Tiêu Hoằng cũng đọc một ít, đời người khắp nơi đều cùng chung một đạo lý, chính là vật cực tất phản, đời người vĩnh viễn không có khả năng luôn ở trên đỉnh phong, mà khi còn trên đỉnh phong, điều thứ nhất ngươi phải lo lắng chính là duy trì lâu dài loại đỉnh phong này, điều thứ hai phải lo lắng chính là ngã xuống, nếu vậy nên làm cái gì bây giờ? Nên làm thế nào để tiếp tục lật mình lên lại. -Trưởng quan! Chúng ta cứ như vậy thả Lặc Mỗ sao? Vương Phàm đang lái xe, có chút kinh ngạc hỏi. -Đúng vậy! Cứ thả như vậy! Tiêu Hoằng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa xe, tùy tiện nói. -Ngài không sợ thả hổ về rừng à? Quay đầu lại hắn là địch với chúng ta? Vương Phàm hơi có chút lo lắng hỏi. -Tùy hắn, đó là tự do của hắn! xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, nói tiếp. Giờ phút này suy nghĩ trong óc Tiêu Hoằng, vẫn như trước là làm thế nào để Bối La quân đoàn tiến thêm một bước lớn mạnh, không thể nghi ngờ đó là cần không gian rộng lớn hơn. Rất nhanh, Ma Văn Xa ngừng lại ở Bối La thư viện, vừa rồi Tiêu Hoằng đã phát ra mệnh lệnh, hôm nay nghĩ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai trở lại như cũ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới bước vào Bối La thư viện, Ma Văn thông tin trên người Tiêu Hoằng bỗng nhiên truyền đến một tràng rung động. Lấy ra vừa thấy, thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi vừa động, thỉnh cầu gọi chính là dãy số thuộc quân khu Nam Du Tinh, nhưng rất xa lạ. Tiêu Hoằng cũng không quá mức quan tâm, lập tức tiếp nối liên lạc. Ngay sau đó, trong màn hình nhỏ của Ma Văn thông tin liền xuất hiện hình ảnh Đặng Chung Nhạc. -Ngươi hẳn là Tiêu Hoằng phải không? Ta hiện tại phải gọi ngươi là Tiêu Tướng quân đúng không? Thấy dáng Tiêu Hoằng xuất hiện bên trong hình ảnh, Đặng Chung Nhạc có vẻ thân thiết nhu hòa, trêu ghẹo. -Ách! Tùy ngài xưng hô thế nào cũng được, Đặng Tướng quân! Tiêu Hoằng hơi có chút không thích ứng, nhẹ giọng đáp. Đối với Đặng Chung Nhạc, Tiêu Hoằng vẫn biết được. Hắn cũng được xem là một quan lớn ở Nam Du Quận. -Được rồi! Giờ nói về chính sự, biểu hiện của ngươi ở chiến tuyến Tây Cương hay là trên An Ni Á Tinh, ta đều xem qua. Bộ tổng chỉ huy Nam Du Quận đối với Ma Văn khung máy móc của ngươi, cùng các vũ khí chiến đấu khác, đều cảm thấy rất hứng thú, dự tính mua sắm một số nhiều, bước đầu đơn đặt hàng là như vầy: Ma Văn khung máy móc 5 chiếc, Ma Văn xe tăng 50 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ 25 chiếc, đây chính là một đơn đặt hàng không nhỏ đấy! Đặng Chung Nhạc như trước biểu lộ thân thiết ôn hòa nói. Tuy rằng trước nay chưa từng gặp mặt Tiêu Hoằng, nhưng cá nhân hắn, vẫn rất tán thưởng Tiêu Hoằng, mặc dù ở bên ngoài thanh danh của Tiêu Hoằng thật sự chẳng phải tốt lành gì. -Cái này... Thật có lỗi, Đặng Tướng quân! Hiện tại Ma Văn khung máy móc sản xuất và bán ra, đã hoàn toàn không thuộc về ta quản lý, Ma Văn khung máy móc, trang bị chiến đấu các thứ hiện giờ đã do Tập đoàn Thiên Xà chưởng quản, bao gồm Bối La quân đoàn nếu muốn vũ khí chiến đấu, đều cần phải liên lạc với Mạc Hi chủ quản của họ! Tiêu Hoằng làm ra vẻ áy náy, lên tiếng nói. Tiêu Hoằng nói lời này nghe ra thực không có gì khác lạ, nhưng Đặng Chung Nhạc là ai chứ? Hắn thường xuyên tiếp xúc mua sắm, không nói là nhân tình, cũng không sai biệt lắm ở trong mắt Đặng Chung Nhạc xem ra, một phen nói chuyện này, tin tức thứ nhất truyền ra chính là, căn cứ quân sự Bối La cùng cái gì cái gọi là Tập đoàn Thiên Xà đã hoàn toàn tách rời ra. Kể từ đó chỗ tốt lớn nhất là quân đội sẽ không có quyền can thiệp hết thảy hành vi của Tập đoàn Thiên Xà. Tập đoàn Thiên Xà có được quyền tự chủ tuyệt đối. Về mặt khác, trong lòng Đặng Chung Nhạc cũng hiểu rõ như ban ngày. Tập đoàn Thiên Xà này vẫn như trước nằm trong quyền quản lý của Tiêu Hoằng, chỉ có điều là đã từ ngoài sáng đổi vào trong bóng tối mà thôi! Cứ như thế, Tập đoàn Thiên Xà liền trở thành một tấm vương bài trong tay Tiêu Hoằng, một vương bài không bị bất cứ tiết chế nào! Cho dù tương lai quân đội có tiến hành chế tài đối với Tiêu Hoằng, hoặc chèn ép, hay điều Tiêu Hoằng ra khỏi Bối La quân đoàn, như vậy trong tay Tiêu Hoằng vẫn nắm Tập đoàn Thiên Xà. Có ý tưởng như vậy, tuy rằng ở mặt ngoài Đặng Chung Nhạc như trước là một bộ dáng thân thiết ôn hòa, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thán, tên tiểu tử tóc bạc trắng trước mắt này, sự thận trọng và tâm cơ không phải người cùng lứa tuổi có thể sánh bằng được. Quả thực làm cho người ta có cảm giác, thật giống như một lão bán bánh quẩy cả người là dầu mỡ trơn trượt không thể nắm bắt. - Đương nhiên! Ta cùng với chủ quản Mạc Hi là huynh đệ tốt, nếu Đặng Tướng quân muốn, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Tập đoàn Thiên Xà có một quy củ, ta còn là trước thời hạn báo cho Tướng quân ngài biết một chút, đó chính là Tập đoàn Thiên Xà chỉ nhận bán cho quân đội cấp quân đoàn. Nói cách khác, nếu quân đoàn đó cố ý thu mua, có thể trực tiếp làm đơn đặt hàng, Tập đoàn Thiên Xà sẽ căn cứ đặc tính chiến đấu của quân đội đó, tiến hành chế tạo ra trang bị chiến đấu. Đồng dạng, Đặng Tướng quân cũng giảm bớt lo lắng! Tiêu Hoằng bày ra một bộ dáng cung kính nói, tiếp theo liền đọc dãy số thông tin của Mạc Hi cho Đặng Chung Nhạc biết. Đối với câu nói của Tiêu Hoằng, Đặng Chung Nhạc cũng không có quá nhiều bất mãn, hàn huyên vài câu với Tiêu Hoằng, khích lệ vài câu, rồi cắt liên lạc, đồng thời phát ra lời kêu gọi Mạc Hi. Giờ phút này Mạc Hi, trên cơ bản như trước đang ở bên trong Cụ Phong Hào. Không hề nghi ngờ, bên trong Cụ Phong Hào thứ làm cho Mạc Hi cảm thấy hứng thú nhất, không ngoài cái máng tồn trữ Ngự lực. Có thể dồn Ngự lực của nhân viên tổ công tác tập trung vào trong máng tồn trữ Ngự lực, khu động hạm pháo uy lực khổng lồ, hoặc là khu động Ma Văn động cơ với công suất lớn. Mà toàn bộ cái máng tồn trữ Ngự lực, nhìn giống như một trụ kim loại cao hơn mười thước, bên ngoài là hợp kim hộ giáp, bên trong lại là một tập thể Ma Văn khổng lồ, đồng dạng đây cũng là bộ phận lắp đặt tương đối trung tâm của Ma Văn chiến hạm. Ngay lúc Mạc Hi mở ra một chỗ cái máng tồn trữ Ngự lực không dùng tới để tiến hành nghiên cứu, bỗng nhiên Ma Văn thông tin trên người truyền đến một tràng rung động. Sau khi tiếp nối phát hiện đúng là Đặng Chung Nhạc. Nhìn thấy hình ảnh Đặng Chung Nhạc, Mạc Hi cũng không kỳ quái, ngược lại là nằm trong ý liệu, đồng thời nên nói như thế nào, trước đó Tiêu Hoằng đã gọi tới chỉ dẫn cho hắn: Có hai nguyên tắc không thể đổi, thứ nhất chỉ chấp nhận cho cấp quân đoàn mua sắm, thứ hai là hạn chế sử dụng Ma Văn trung chuyển, phải nắm giữ trong tay Tập đoàn Thiên Xà. Về phần giá cả có thể linh hoạt thay đổi cho thỏa đáng, nhưng cũng phải có một hạn mức, tuyệt đối không thể để trong lòng các người mua khác cảm thấy không công bằng.
|