Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 397: THƯƠNG NGHỊ TRONG BÓNG TỐI!!
Sau khi quyết định phương án, Tiêu Hoằng liền ra khỏi phòng, không kềm được mà vặn lưng một cái. Trong gian thủy tinh đối diện là một loại hộ giáp chiến đấu kiểu mới, nhưng vẫn đang tiến hành thí nghiệm. Bởi vì kỹ thuật truyền dẫn thần kinh đã được tập đoàn Thiên Xà thành thạo hoàn toàn nên hộ giáp mới nghiên cứu chế tạo cũng sử dụng loại kỹ thuật này. Hai cây Ma Văn châm đâm vào phần eo và phần cổ, có thể thông qua thần kinh khống chế, đạt tới hiệu quả trợ lực cao. Đồng thời phía sau hộ giáp còn có hai lỗ phun khí, có thể giúp cho người mặc vượt qua những vách đá cao hoặc những chướng ngại vật như tường phòng hộ. Kỹ thuật như vậy Lưu Văn cũng có thể đạt được nhưng ở bên trong quân đội, ít nhất đối với quân đoàn cấp B, nhân vật cấp Ngự Sư cũng chỉ là số ít, thế nên thứ này cũng tương đối thực dụng. Chỉ là giá trị chế tạo của nó có hơi cao. Một bộ trang bị như vậy cần tới 1000 kim tệ. Tuy nhiên đối với tập đoàn Thiên Xà dồi dào tài chính như hiện giờ thì nó cũng không thành vấn đề nữa. Ngoài ra ở vài phòng thủy tinh khác cũng có đủ loại vũ khí chiến đấu, ví dụ như Sa Trùng của Duy Lâm Công Quốc cũng đang được cải tiến, cùng với Ma Văn chiến đấu cơ không người lái, bù lại tổn thất do rất nhiều phi công đều chuyển tới điều khiển khung máy móc Ma Văn. Loại chiến đấu cơ Ma Văn này không cần người lái, cơ sở đều dựa vào Ngự lực tồn trữ lô, nếu không thì không có Ngự lực tức là không có năng lượng. Nếu có thể phát triển kỹ thuật này tới một quy mô nhất định thì thậm chí chế tạo ra Ma Văn chiến hạm cũng không phải là giấc mơ nữa. Cùng lúc đó, đả kích của Duy Lâm Công Quốc nhằm vào chiến tuyến Tây Cương trong một tháng gần đây đã yếu bớt rõ ràng. Chiến tuyến Tây Cương trong dĩ vãng gần như không lúc nào không chịu đựng tấn công điên cuồng giờ cứ hai ngày mới phát sinh một lần chiến đấu, chẳng qua chỉ là bảo trì áp lực mang tính tượng trưng mà thôi. Nếu nói đơn thuần về thực lực thì Duy Lâm Công Quốc và Phục Thản Đế Quốc không thể đánh đồng được. Giờ khắc này, không nghi ngờ gì nữa, Duy Lâm Công Quốc đã lộ rõ sự mệt mỏi. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này lại là một người, đó là Tiêu Hoằng. Giờ phút này Bệ Đồ đang ở trong sở tổng chỉ huy An Đồ Tinh của Duy Lâm Công Quốc, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Quân đội chủ lực của Duy Lâm Công Quốc ở chiến tuyến với Phục Thản Đế Quốc đều đã bị ngăn cản. Nguyên nhân của việc này là bởi cả ba chiến tuyến, ngoài chiến tuyến Tây Cương thì hai nơi còn lại cũng đều xuất hiện khung máy móc Ma Văn, cùng Hôi Hùng Ma Văn và chiến đấu cơ Ngân Điêu, tùy ý có thể thấy được. Năng lực chiến đấu trên mặt đất được đẩy mạnh cùng quyền khống chế bầu trời khiến ưu thế của Duy Lâm Công Quốc gần như mất linh, thậm chí sau đó sẽ là bại lui. Quân đoàn Long Kỳ không nghi ngờ gì nữa đã cho quân đoàn Bối La một không gian phát triển lớn, bắt đầu trang bị vũ khí chiến đấu toàn diện tại Nam Du Quận. Mà trong lòng Bệ Đồ hiểu rất rõ, nếu cứ như vậy thì hậu quả trực tiếp sẽ là quân đoàn Bối La sẽ phát triển với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mà quan trọng hơn là Bệ Đồ, thậm chí là toàn bộ Duy Lâm Công Quốc đã đâm lao là phải theo lao. Nếu rút lui, để cho Tiêu Hoằng có thời gian phát triển hơn thì sớm hay muộn cũng sẽ phản công. Đến lúc đó thì kết cục tuyệt đối là khủng bố. Giờ khắc này Bệ Đồ thực sự hận không thể quay lại một năm rưỡi trước kia, thừa dịp Tiêu Hoằng vẫn còn là một tên nhãi ranh mà giết chết. Nhưng giờ nghĩ thế có ích gì? Ngay khi Bệ Đồ đang vắt óc nghĩ biện pháp thì một gã trợ thủ bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, nói nhỏ: - Bệ Đồ đại nhân, Trung tướng Kiều Cáp Đặc của Thụy Lạp Tinh quốc đến thăm. Hắn nói mang lễ vật đặc biệt tới tặng cho ngài. Bệ Đồ vốn đang nhăn tít trán nghe thấy lời này, ánh mắt hơi biến đổi, lông mày vừa nhíu chặt giãn hẳn ra. Từ phản ứng của Bệ Đồ có thể nhận ra Kiều Cáp Đặc không phải là người bình thường. Trên thực tế đúng là như vậy. Kiều Cáp Đặc này là quan tổng chỉ huy của Thiên Dực sư đoàn. Mà sư đoàn Thiên Dực là quân đoàn nổi tiếng nhất chính là quân đoàn số 5, là quân đoàn cấp A hiếm thấy, ước chừng 3000 binh sĩ đều là cấp bậc Ngự Sư! Không nói cái khác, chỉ bằng điểm này đã đủ để nói lên sự khủng bố của quân đoàn Thiên Dực số 5. Mà quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cũng là một trong những quân đội vương bài hiếm thấy của Thụy Lạp tinh quốc. -Hiện giờ hắn đang ở đâu? Bệ Đồ rất cẩn thận hỏi trợ thủ. -Chuyên hạm của hắn vừa tới sở tổng chỉ huy An Đồ Tinh. Ta đã ra lệnh cho sĩ quan đưa Kiều Cáp Đặc tướng quân vào chờ trong phòng khách. Trợ thủ hơi cung kính nói. Bệ Đồ không đáp lại, vội vàng đứng dậy, đi khỏi văn phòng, đi thẳng về hướng phòng khách. Đại khái chỉ mười mấy phút, Bệ Đồ liền đi tới lầu các chỗ phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa. Bệ Đồ liền thấy một gã nam nhân dáng người tiêu chuẩn chừng năm mươi tuổi đang đứng cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, lưng chắp tay, mang một đôi bao tay do da đen che thành. Hắn đúng là Kiều Cáp Đặc, cấp bậc Đại Ngự Sư, bất kể là ở Thụy Lạp tinh quốc hay là Duy Lâm Công Quốc đều có thể tính là tồn tại ưu tú, có thể nói là nhân vật cấp trung tâm. ở cạnh hắn còn có hai gã sĩ quan mặc quân trang cấp thượng tá. Trong đó có một người đang cầm một hộp kim loại do thợ khéo chế tạo cực kỳ tinh xảo. Mặt hai người không hề thay đổi, đứng bên cạnh Kiều Cáp Đặc không nhúc nhích, giống như hai bức tượng vậy. -Sư ca, nhiều ngày không gặp rồi. nguồn t r u y ệ n y_y Thấy Bệ Đồ mặc thường phục, chậm rãi đi tới, Kiều Cáp Đặc hơi biểu lộ vẻ nhu hòa thân thiết, lên tiếng nói. Dù sao thì Thụy Lạp tinh quốc vẫn cùng thuộc liên minh Á Tê Á. Quan hệ của hai nước cũng không kém lắm, giống như Phục Thản Đế Quốc và Tân Cách Công Quốc. Hơn nữa Bệ Đồ và Kiều Cáp Đặc cũng có quan hệ không bình thường, đều là đồ đệ của Đỗ Lý Sa. Đỗ Lý Sa cũng là một trong sáu lão đại quái vật cấp Ngự Không, là trụ cột vững vàng của liên minh Á Tê Á. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa hai người. -Sư đệ đường xa tới đây, không biết có chuyện gì? Bệ Đồ chậm rãi ngồi xuống ghế, đồng thời đưa tay mời về phía ghế đối diện. Kiều Cáp Đặc cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát ngồi đối diện với Bệ Đồ. -Nghe nói thương thế Ngự lực trong cơ thể của sư ca đã có chuyển biến tốt, sư phụ và sư đệ ta đều mừng rỡ vô cùng. Hơn nữa trước đây quân đoàn Thiên Dực thứ 5 huấn luyện ở Lý Á Tinh vô tình giết được một thứ, do đó mới mang tới cho sư ca. Kiều Cáp Đặc nói khẽ liền vẫy tay gọi sĩ quan thượng tá mang cái hộp bằng kim loại tinh xảo tới. Người sĩ quan này hiểu ý liền cẩn thận đặt trên bàn giữa hai người. -Đây là gì? Bệ Đồ hơi kinh ngạc hòi. Kiều Cáp Đặc không đáp trực tiếp mà nhẹ nhàng mở hộp kim loại ra. Ngay sau đó, thi thể một con vật trông như con heo, toàn thân đầy lông tơ vàng hiện ra trước mặt Bệ Đồ. Nhìn thấy thứ này, thần sắc Bệ Đồ đột nhiên căng thẳng, tuy rằng đã cực lực khống chế nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng lên. Bệ Đồ tất nhiên nhận ra thứ này. Đây là một loại Vũ thú gần như đã tuyệt tích, tên là Kim dong trư, hơn nữa từ bàn chân như hoàng kim kia, Bệ Đồ có thể nhận ra đây là một con biến dị. Loại Vũ thú đạt tới cấp Ngự Hồn này trong cơ thể chứa một loại Ngự lực kỳ dị. Loại Ngự lực này dường như thiên tài địa bảo dùng để chữa trị Ngự lực, có hiệu quả trị bệnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Không nghi ngờ gì nữa, có thứ này Bệ Đồ sẽ hoàn toàn khôi phục được Ngự lực, sắp tới giống như người bình thường vậy. -Không thể tưởng tượng được là sư đệ ngàn dặm xa xôi mang vật này tới đây, khiến ta cảm kích vô cùng. Vẻ mặt Bệ Đồ lộ chút vui mừng. Một khi Ngự lực hoàn toàn khôi phục, Bệ Đồ lại một lần nữa đạt tới cấp Đại Ngự Sư cấp năm, sức chiến đấu không nhỏ. Mà quan trọng hơn hắn lại có thể tiếp tục tu luyện Ngự lực, bước nhập cấp bậc Ngự Hồn, do đó được Đỗ Lý Sa trọng dụng. Đây tuyệt đối là khát vọng vô cùng của một số người. Hàn huyên vài câu, Kiều Cáp Đặc liền hơi đánh giá Bệ Đồ một chút, mở miệng hỏi: -Khí sắc sư ca không tốt lắm, xin hỏi cuối cùng là vì sao? -Sư đệ, thực không dám dấu. Kế hoạch tấn công Phục Thản Đế Quốc bị phá, liên tục gặp phiền toái. Bệ Đồ cũng không dám dấu giếm Kiều Cáp Đặc. -Quan tổng chỉ huy Nam Du Quận của Phục Thản Đế Quốc này tên là Cổ Hoành Thần, nghe nói là một người bảo thủ, đấu pháp cố chấp khô khan, không hề mới lạ, đám Tướng quân dưới tay đều không được, sao lại có thể ngăn sư ca chứ? Kiều Cáp Đặc cũng không hiểu rõ chiến sự của Duy Lâm Công Quốc liền tò mò hỏi. Dựa theo lý giải của hắn, Duy Lâm Công Quốc xuất kích cả tuyến này, dưới tình huống chưa có tiếp viện thì đánh xuyên qua Nam Du Quận hẳn là chuyện năm chắc trong tay, lại bị kéo vào vũng bùn chiến tranh sao? Mà quan trọng hơn là Thủy Lạp Tinh quốc đã chế phục toàn bộ quân chủ lực của Phục Thản Đế Quốc rồi. -Tướng quân tuy nhiều nhưng chỉ cần có một tướng quân có thể nắm thực quyền, hơn nữa sáng ý vô cùng là được rồi. Bệ Đồ đáp nhỏ. -Nam Du Quận có Tướng quân như vậy sao? Không biết sư ca nói ai? Kiều Cáp Đặc hơi tò mò. -Một người tên là Tiêu Hoằng, năm nay hai mươi tuổi, hành sự quyết đoán, lạnh lùng, quả là một ma đầu. Hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, ít nhất Nam Du Quận không thể khống chế được hắn, quân đoàn Liệp ưng, quân đoàn Kim Ti Tước và quân đoàn Long Kỳ đều bị hắn lần lượt tiêu diệt. Nghe nói trước đây hắn mới vừa thăng chức chuẩn tướng. Bệ Đồ nói chi tiết. Có thể nói ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin vào lời nói của mình. -Nam Du Quận lại có nhân tài như vậy sao? Thật đúng là chuyện mới mẻ mà. Giọng nói của Kiều Cáp Đặc cũng không nghiêm trọng, chỉ tiện miệng nói thôi. -Hiện giờ ta hận không thể chém hắn vạn đao, chỉ hận lúc trước đã nhân từ nương tay, xem thường hắn. Bệ Đồ xoa mũi, hối hận nói. -Hóa ra là một thằng nhãi khiến sư ca bận tâm. Có phải xử lý hắn xong là mọi chuyện tốt đẹp cả không? Kiều Cáp Đặc có vẻ khinh thường nói. -Ngươi có biện pháp sao? Bệ Đồ hơi nhìn Kiều Cáp Đặc, hỏi khẽ. -Cũng chưa phải là biện pháp. Chờ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 của ta tới, trực tiếp dẹp yên quân đoàn kia không phải là xong rồi sao? Giọng Kiều Cáp Đặc khinh miệt nói.
|
CHƯƠNG 398: HOÀN CHỈNH KỸ THUẬT MỚI!!!
Nghe tới quân đoàn Thiên Dực thứ 5, thần sắc Bệ Đồ đột nhiên biến đổi, thậm chí so với khi nhìn thấy Kim dong trư còn giật mình hơn. Sức chiến đấu của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là một trong những quân đoàn vương bài của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. -Sư đệ không nói đùa đó chứ? Bệ Đồ có vẻ hơi không tin nổi, nói tiếp: -Nên biết rằng quân đoàn Thiên Dực thứ 5 của ngươi chính là quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, A La ước nữ vương sao có thể dễ dàng phê chuẩn cho bọn họ đi vào Duy Lâm Công Quốc chinh chiến được chứ? - Vậy thì còn phải xem là giúp ai. Giúp sư ca ngươi thì nữ vương đại nhân vẫn sẽ đồng ý. Huống chi chúng ta cũng sẽ không ở lâu tại Duy Lâm Công Quốc. Gạt bỏ quân đoàn Bối La xong chúng ta lại trở về. Theo ta thấy thì thời gian chúng ta ở cùng một chỗ cũng không vượt quá một tuần đâu. - Như thế tất nhiên là tốt nhất. Giờ ta xin cảm ơn sư đệ trước. Trên mặt Bệ Đồ rốt cục hiện lên vẻ hưng phấn một chút, đáp. Có thể nói hiện giờ bất cứ lúc nào hắn cũng mong cho cái tên Tiêu Hoằng kia chết mau một chút. - Sư ca khách khí rồi. Tuy nhiên nếu muốn đưa quân đoàn Thiên Dực thứ 5 ra thì cần chút thời gian. Dự tính từ hai tới bốn tuần nữa. Hy vọng sư ca đừng nóng vội quá. Kiều Cáp Đặc nói. - Yên tâm, chút thời gian như vậy ta còn kiên trì được. Bệ Đồ đáp. Hai người sau khi bàn kế hoạch lớn ổn thỏa rồi, Bệ Đồ cuối cùng cũng giải quyết được một khối tâm bệnh lớn. Hắn phi thường rõ ràng thực lực của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, so với Thánh điện kỵ sĩ đoàn của Phục Thản Đế Quốc cũng không kém là bao. Một khi bọn họ ra tay thì đả kích loại chiến tuyến như chiến tuyến Tây Cương quả thực đúng là giết gà mà dùng dao mổ trâu rồi. Về phần quân đoàn Bối La chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay khi va chạm là quân đoàn Bối La bại chắc. Sau đó Bệ Đồ không dừng lại, lập tức ra lệnh cho Hà Long đả kích chiến tuyến Tây Cương, từ mỗi ngày hai lần đổi thành ba ngày một lần, tận khả năng tích lũy lực lượng, về phần vì sao thì Bệ Đồ không biểu lộ chút tin tức nào, sợ để tin lọt ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ quân sự Bối La, tất nhiên không ai có khả năng phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa Bệ Đồ và Kiều Cáp Đặc về việc vận chuyển quân đoàn Thiên Dực thứ 5 là nhằm vào mình. Tuy nhiên Tiêu Hoằng lại hiểu rõ một chút chuyện đó là kế hoạch đả kích của Duy Lâm Công Quốc vào Nam Du Quận và tấn công quân đoàn Bối La tuyệt đối không có khả năng dừng lại giữa chừng. Đổi với tình huống này Tiêu Hoằng chỉ có thể làm là nắm chắc thời cơ. Đúng vậy, Tiêu Hoằng không biết Bệ Đồ đang làm gì nhưng trái lại Bệ Đồ cũng không biết Tiêu Hoằng muốn làm gì. Trở về Bối La thư viện, Tiêu Hoằng liền mở Ngự Đồ ra, lại tiếp tục nghiên cứu tri thức trong đó, chủ yếu là một chút dược lý kỳ lạ, đều được Tát Già Đại Dược sư giải thích rất độc đáo trong bản ghi chép. Không thể phủ nhận là nếu chỉ nói về chức nghiệp Dược sư trong Thái Qua Vũ Trụ thì Tát Già tối thiểu phải được xếp vào hàng năm người đầu tiên. Đáng tiếc chính là cho tới hiện giờ Tiêu Hoằng cũng không biết quyển sách về kỹ thuật kia rốt cục là của ai. Tuy nhiên hắn cũng không quan tâm. Lần này Tiêu Hoằng cảm thấy hứng thú đó là một loại kỹ thuật Thúc đẩy. Đặc điểm lớn nhất của loại kỹ thuật này là có khả năng thúc dục sinh trưởng với dược liệu gieo trồng, đồng thời khiến chúng đạt phẩm chất cao nhất. Mà tốc độ đề cao tối đa có thể đạt tới mười mấy lần. Dựa theo trình độ hiện tại của Tiêu Hoằng thì tối thiểu có thể đạt tới ba lần. Nói một cách đơn giản thì đó là một loại phân bón Ma Văn kỳ lạ. Đối với Dược sư mà nói thì ngoài kỹ thuật ra, quan trọng nhất là dược liệu. Mà đối với dược liệu, hầu hết là càng lâu năm thì hiệu quả càng tốt. Ví dụ như nhân sâm trăm năm, nhân sâm ngàn năm... Đương nhiên những thứ đó thì Tiêu Hoằng cũng không muốn đi trồng làm gì. Dù hắn không có, lúc cần lấy tiền đi mua chẳng phải là xong rồi sao? Tiêu Hoằng cần tới không phải là dược liệu trăm năm trở lên mà là loại ngắn hạn, ví dụ như Tử sắc thảo thần bí mà hắn phát hiện trong Ám Dung Động Quật. Hiện giờ hắn muốn trồng thứ này. Tuy nhiên thứ thúc đẩy Tiêu Hoằng quyết tâm tiến hành nghiên cứu là nông nghiệp! Nói trắng ra đó là lương thực. Bất kể là dạng chiến tranh gì thì đây chính là yếu tốt cực kỳ mấu chốt! Bởi vậy có thể thấy được lối suy nghĩ của Tiêu Hoằng vĩnh viễn không có tính cực hạn mà tràn ngập sự phát triển, có thể đánh tan kỹ thuật các ngành nghề, sau đó lại sắp xếp lại cho bản thân theo hiệu quả tốt nhất. Đã tới đêm khuya, Tiêu Hoằng mới hiểu được kỹ thuật Ma Văn thúc đẩy. Yếu tố quyết định nhất là Tiêu Hoằng đã tiến hành nghiên cứu Ngự Độ, lại nắm trong tay kỹ thuật Để Văn tuần hoàn bốn hướng. Hơi suy nghĩ một chút, cô đọng lại ý nghĩ trong đầu, Tiêu Hoằng liền lấy ra một khối Anh tinh thạch từ túi trữ vật, lại lấy tiếp Lân Kim ra tạo hình Để Văn. Hiện giờ trải qua quá trình chế tác Ma Văn trung tâm điều khiển chính, có tác dụng như huấn luyện, tạo hình Để Văn đối với Tiêu Hoằng đã như ngựa quen đường cũ. Chế tác Để Văn xong, Tiêu Hoằng liền bắt đầu ngựa không dừng lại, phối chế Ma Văn thúc đẩy dịch. Loại Ma Văn dịch này hoàn toàn bất đồng với Chiến Văn hay Dược Văn, thành phần chủ yếu là các chất dinh dưỡng mà thực vật cần, trải qua xử lý gia công đặc biệt. Mặt khác còn có huyết nhục của linh thú nữa. Phí tổn chế tác cũng không cao lắm, thậm chí có thể nói là giá rẻ. Đại khái là qua một tiếng, một cái Ma Văn thúc đẩy đã được Tiêu Hoằng chế tạo ra, ngoài Để Văn thì chủ văn lộ ra màu vàng sẫm, bám trên Tái thạch giống như rễ cây, nhìn qua chẳng có chút gì đặc biệt. Mở túi hành trang tùy thân ra, Tiêu Hoằng liền chậm rãi lấy ra một túi nhựa nhỏ được đậy kín hoàn toàn. Bên trong đó có mười mấy hạt giống màu đen nhánh. Thật cẩn thận lấy ra một hạt, Tiêu Hoằng liền nhẹ nhàng đặt tại trung tâm của Ma Văn thúc đẩy. Nơi đó có một cái lỗ nhỏ. Sau đó hắn cũng không dừng lại mà chậm rãi áp hai tay vào hai sườn Ma Văn thúc đẩy, sau đó khởi động Ma Văn. Sau một lát, nhìn Ma Văn màu vàng sẫm trên Ma Văn thúc đẩy bắt đầu tỏa ra hoàng quang. Cùng lúc đó, hạt giống màu đen đặt tại trung tâm dường như cảm nhận được một loại năng lượng nào đó, bắt đầu chậm rãi nứt ra, mọc ra vô số rễ cây, bắt đầu tràn theo chủ văn. Chỉ sau năm phút đồng hồ, toàn bộ Ma Văn đã bị quấn quanh. Giữa những cái rễ trong suốt còn có những giọt sương trong suốt, dường như hấp thu hơi nước trong không khí vậy. Đồng thời nó hình thành một hạt mầm nhỏ màu lục nhạt, đại khái chỉ cao hai ly. - Thú vị đây. Ngừng điều khiển Ma Văn, Tiêu Hoằng cười khẽ, sau đó tới cửa sổ, tìm một chậu hoa không dùng tới, đặt Ma Văn thúc dục có hạt mầm nhỏ ở trong đó, sau đó đặt lên bàn làm việc, tạm thời không để ý tới nữa. Mà lúc này hắn bắt đầu tu luyện thống khổ. Tuy rằng trước đây chưa thích ứng được với loại đau khổ này nhưng hiện giờ Tiêu Hoằng đã học được sự nhẫn nại. Chớp mắt đã lại qua một ngày. Tỉnh lại, Tiêu Hoằng theo thói quen tới trước bàn làm việc, vừa cầm một quyên sách lại kinh ngạc phát hiện ra, Tử sắc thảo ở góc bàn sau một đêm đã mọc cao nửa thước. Phiến lá tím đen, tươi tốt vô cùng. Trong chạc cây thậm chí còn có những đóa hoa màu tím, xinh đẹp vô cùng. - Ôi trời ơi. Tiêu Hoằng không kềm được mà thốt lên, chậm rãi buông sách vở, đặt Tử sắc thảo trước mặt mình. Chỉ thấy rễ cây trong chậu hoa đã đan chéo dọc ngang, tràn đầy trong bồn hoa. Tiêu Hoằng tuyệt đối không ngờ được là Ma Văn thúc đẩy lại biến thái tới mức này mà một điểm nghi hoặc cũng hình thành trong đầu Tiêu Hoằng. Kỹ thuật tốt như vậy vì sao lại không thể thông dụng trong liên hiệp Gia Đô. Chẳng lẽ là có tác dụng phụ gì sao? Tiêu Hoằng đoán như vậy nhưng bằng vào học thức của hắn có thể xác định là không có tác dụng phụ. Chẳng lẽ kỹ thuật Để Văn không thể phổ biến sao? Không thể tiến hành sản xuất số lượng nhiều? Suy đoán này cũng chỉ là tương đối. Đáng tin hơn là Ma Văn này chỉ có thể nhắm vào một gốc cây. Hiển nhiên là chế tác cho diện tích lớn rất tốn thời gian. Dù sao thì người nắm được kỹ thuật Để Văn cũng thật sự quá ít. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Tuy nhiên Tiêu Hoằng nghĩ là nếu có thể dùng Ma Văn thúc đẩy với cả một mảnh đất thì sẽ có hiệu quả gì chứ? Có ý nghĩ này, Tiêu Hoằng rất nhanh liền nghĩ tới dây đeo hoàng kỵ rất nhỏ, trên đó sử dụng kỹ thuật truyền dẫn. Có ý tưởng này, Tiêu Hoằng liền cẩn thận bỏ chuỗi trang sức Hoàng kỵ xuống, bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên đó. Cùng lúc đó, chiến tuyến Tây Cương vốn rất thảm thiết thì giờ đã biến thành an bình. Không biết sự an bình này có phải là an bình trước đại chiến hay là an bình cuối cùng khi hết chiến tranh đây. Tập đoàn Thiên Xà hoàn toàn tham gia, kết cục thực lực của chiến tuyến Tây Cương đã hoàn toàn bị đánh vỡ Rất nhiều xe tăng Ma Văn và chiến đấu cơ Ngân Điểu và khung máy móc Ma Văn đều được trang bị cho chiến tuyến Tây Cương khiến sức chiến đấu quân đoàn Hải Long, quân đoàn 241 và quân đoàn Lực Vương của Đặc Luân Đột Kích sư đều tăng lên rất nhiều. Nhất là quân đoàn Hải Long, trước đó đã đổi rất nhiều vật tư thu được khi chiến đấu thành tiền, mua sắm một khoản tại tập đoàn Thiên Xà. Số lượng khung máy móc Ma Văn đã tăng lên tới 4 chiếc, xe thiết giáp Hôi Hùng lên mười lăm, chiến đấu cơ Ngân Điểu tới 5 cái. Sau đó là quân đoàn 241 và Lực Vương quân đoàn, toàn bộ đều là lực lượng mới xuất hiện. Chỉ gần một tuần, số quân địch bị tiêu diệt đã đưa bọn họ lên ba quân đoàn đứng đầu. Về phần quân đoàn Vân Đoan trực tiếp hạ từ vị trí đệ nhất xuống thứ 4, quân đoàn Tô Môn bị đá xuống thứ 5. Mà bi thảm nhất là quân đoàn liên hợp số 9, trước đã bị thương nặng ở Liệt Long Tinh, giờ không còn vốn mà xây dựng lại, lại bị tập đoàn Thiên Xà lộ rõ thái độ là không bán trang bị cho quân đoàn liên hợp số 9 thế nên A Minh Tả cũng vội trực tiếp hỗ trợ quân đoàn Hải Long và quân đoàn số 241, trực tiếp coi thường quân đoàn liên hợp số 9. Hiện giờ quân đoàn liên hợp số 9 trên cơ bản còn kém hơn loại vất đi, sắp sửa sát nhập tới nơi rồi.
|
CHƯƠNG 399: TIÊU HOẰNG ÂM HIỂM!
Quân đoàn Vân Đoan cùng quân đoàn Tô Môn, địa vị vương giả của hai đại quân đoàn này bây giờ không phải bị uy hiếp, mà là khiêu khích cực lớn. Khiêu khích như thế, mặc kệ là sư đế quốc 19 hay sư đột kích Đặc Luân đều thể hiện rõ ràng, quân đoàn Tô Môn tự nhiên không cần nói nhiều, quân đoàn Hải Long đã đè ép gắt gao. Về phần quân đoàn Vân Đoan, bốn đoàn trưởng sư đột kích Đặc Luân đã sớm chướng mắt Mã Hiết Nhĩ, trước kia giận mà không nói, nhưng bây giờ thì khác. Mạn Đạt bất công, tuy rằng làm rất bí ẩn, nhưng bọn họ thân là đoàn trưởng làm sao không nhìn ra được? Cùng là bán mạng cho đế quốc, dựa vào cái gì quân đoàn Vân Đoan là con cưng, bọn họ lại là con ghẻ chứ? Quân đoàn Lực Vương là một trong số đó, cùng ở trong sư đột kích Đặc Luân, đã chủ động tiếp xúc tập đoàn Thiên Xà trước tiên, hơn nữa mua trang bị cho quân đoàn. Đối với chuyện này, Mạc Hi dựa theo ý của Tiêu Hoằng mà làm, không có chút làm khó, giao tiền đặt hàng, hơn nữa đảm bảo chất lượng hàng hóa. Quân đoàn Lực Vương lấy được chỗ tốt, lập tức thể hiện rõ ràng, con số đánh giết một tuần trực tiếp xếp hạng 2, chỉ sau quân đoàn đột kích Hải Long. Hành động này tự nhiên khiến các đoàn trưởng sư đột kích Đặc Luân bắt đầu suy ngẫm lại. Bắt đầu tìm gặp Vu Kiến đoàn trưởng quân đoàn Lực Vương thương lượng chi tiết mua sắm, mà không muốn đi tìm Mạn Đạt, bởi vì bọn họ biết rõ đi tìm Mạn Đạt chỉ có một hậu quả, đó là không đồng ý. Dù sao đây là muốn cướp địa vị "con cưng" của hắn, Mạn Đạt làm sao đồng ý được? Có thể nói những quân đoàn đột kích Đặc Luân đã chịu đủ ủy khuất bị quân đoàn Vân Đoan đè ép, nếu không phải có trang bị gì tốt, binh lính ưu tú đều cho quân đoàn Vân Đoan, quân đoàn Vân Đoan làm sao đạt được địa vị như ngày hôm nay? Trước mắt, tập đoàn Thiên Xà xuất hiện, rõ ràng cho bọn họ cơ hội trở mình,ở trong phòng nhỏ bí mật thương lượng một phen, bốn đoàn trưởng tìm hiểu quy tắc mua sắm với tập đoàn Thiên Xà, cùng số Ma Văn thông tin của Mạc Hi từ Vu Kiến. Không chần chờ, bốn đoàn trưởng cùng lúc gọi tới Mạc Hi, dựa theo khả năng kinh tế của mình mua sắm trang bị vũ khí. Hiện giờ tập đoàn Thiên Xà bán ra trang bị vũ khí chủ yếu là Ma Văn khung máy móc, xe tăng Ma Văn Hôi Hùng cùng chiến đấu cơ Ma Văn Ngân Điểu, về phần những vũ khí chiến đấu mới nghiên cứu, một chữ không nói, đang trong trạng thái bảo mật nghiêm ngặt. Đối với mục đích mua sắm của sư đột kích Đặc Luân, Mạc Hi tự nhiên không từ chối, chỉ cần đủ tiền, mọi chuyện dễ thương lượng, nhưng điều kiện quyết định là vật tư mua sắm phải cho bản thân quân đoàn sử dụng, nếu âm thầm giao cho quân đoàn xếp vào sổ đen, tập đoàn Thiên Xà lập tức ngừng bán ra Ma Văn trung chuyển, hơn nữa cũng xếp vào sổ đen. Điều kiện này ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hơn nữa ghi rõ ràng quân đoàn sổ đen là quân đoàn Vân Đoan, quân đoàn Tô Môn cùng với đoàn liên hợp số 9. Đúng thế, mục đích Tiêu Hoằng làm vậy chính là bồi dưỡng quân đoàn khác, biến tướng chèn ép quân đoàn trong sổ đen. Trước đó nói rõ, Tiêu Hoằng không phải loại người lòng dạ rộng rãi, rất ghi thù. Thoáng cái một tuần trôi qua, theo tập đoàn Thiên Xà vận chuyển các loại trang bị chiến đấu lên chiến tuyến Tây Cương, triệt để đánh dấu chiến tuyến Tây Cương đã có 6 quân đoàn thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Thiên Xà. Ách Tề Nhĩ ở Ban tổng chỉ huy nhìn danh sách trang bị do tập đoàn Thiên Xà cung cấp, sắc mặt liên tục biến đổi, trong ánh mắt hiện một tia lo lắng. Trong tay không ngừng lắc một khối Ma Văn trung chuyển vứt bỏ. Ban đầu, chỉ có quân đoàn Hải Long cùng quân đoàn 241 mua sắm trang bị từ tập đoàn Thiên Xà, Ách Tề Nhĩ còn không để ý. Nhưng bây giờ, hắn đã không thể không coi trọng, hơn nữa âm thầm cảm thấy sống lưng rét run. Ách Tề Nhĩ cũng không ngốc, thậm chí rất khôn khéo, lúc này dường như hắn cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn, Tiêu Hoằng cực kỳ âm hiểm! Không thể phủ nhận, vũ khí do quân đoàn Thiên Xà sản xuất đều tuyệt đối tốt, gần như vượt trên quân địch một cấp bậc, chiến đấu năng nổ, nhưng thứ này ở trong mắt Ách Tề Nhĩ giống như thuốc phiện! Có thể cho người ta tốt đẹp vô hạn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Thử nghĩ xem, sản phẩm của tập đoàn Thiên Xà không ngừng lan tràn, một khi có ngày tập đoàn Thiên Xà bỗng gián đoạn bán ra Ma Văn trung chuyển, vậy sẽ có hậu quả gì? Đó sẽ là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng, toàn bộ trang bị chiến đấu quận Nam Du sẽ tê liệt trong thời gian ngắn. Bởi vậy, các đại quân đoàn vì tránh cho chuyện này xảy ra, sẽ không thể không thuần phục tập đoàn Thiên Xà, toàn bộ quan lớn quận Nam Du sẽ bị Tiêu Hoằng trút quyền, cơ bản là phương thức công hãm khác. Cái này còn đáng sợ hơn cả Duy Lâm công quốc cưỡng ép công chiếm. Chết người là trước mắt nếu không có tập đoàn Thiên Xà mạnh mẽ ủng hộ, sớm muộn gì quận Nam Du sẽ bị tiêu diệt. - Tiêu Hoằng... ngươi thật độc mà. Ách Tề Nhĩ thì thào, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Trước kia Tiêu Hoằng cho hắn cảm giác là một người trẻ tuổi nông nổi, làm việc xúc động, dựa vào may mắn đánh thắng liền mấy trận. Nhưng bây giờ, ý thức được điều này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì trẻ tuổi nông nổi, cái gì làm việc xúc động, toàn là một loại ngụy trang của Tiêu Hoằng, che giấu nội tâm hiểm ác giết người vô hình! Nghĩ thế, Ách Tề Nhĩ không khỏi xiết chặt tay, Ma Văn trung chuyển loại bỏ bị bóp nát trong tay! Tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể phủ nhận Ách Tề Nhĩ đã không còn cách nào, tiến lùi khó khăn. Hắn biết rõ, bình tĩnh ở Duy Lâm công quốc hiện giờ chỉ là bình lặng trước bão táp, từ bỏ mua sắm sản phẩm của tập đoàn Thiên Xà, chiến tuyến Tây Cương chắn chắc bị chiếm, tiếp tục mua, coi như hoàn toàn bị Tiêu Hoằng xâm lược êm dịu. Nếu tiếp tục theo cục diện hiện giờ, Ách Tề Nhĩ dám khẳng định không bao lâu sau, quyền lợi tuyệt đối ở chiến tuyến Tây Cương sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Một khi đắc tội Tiêu Hoằng, hắn có thể khẳng định tối thiểu 6 quân đoàn ở chiến tuyến Tây Cương sẽ nghe theo Tiêu Hoằng bày bố. Còn bản thân Ách Tề Nhĩ dường như không cách nào khống chế được cục diện trước mắt, ở trong đó, Tiêu Hoằng bố trí nước cờ tinh diệu nhất là chia tách hoàn toàn tập đoàn Thiên Xà với quân đoàn Bối La. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở căn cứ quân sự Bối La tự nhiên không biết Ách Tề Nhĩ đánh giá mình ở trong lòng. Đúng, ý đồ của Tiêu Hoằng cơ bản bị Ách Tề Nhĩ đoán trúng. Nhưng thế thì sao chứ? Theo Tiêu Hoằng thấy, đây là chuyện lẽ thường tình, mèo dạy hổ giấu một chiêu, không trói chặt quân đội, lỡ như một ngày tương lai qua cầu rút ván thì làm sao đây? Bồi dưỡng sức chiến đấu quận Nam Du đi lên, sau đó tất cả kỹ thuật bị quân đội quận Nam Du khống chế, Tiêu Hoằng còn phải làm việc theo ý quân đội. Đúng, thế thì Tiêu Hoằng sẽ là sĩ quan tốt ở trong mắt quân đội, nhưng làm sĩ quan tốt như thế, Tiêu Hoằng còn lâu mới đi làm. Từ xưa đến nay, trung thần nổi danh dù có lưu danh vạn cổ, nhưng thường thường sẽ chết rất thảm. Tiêu Hoằng không muốn rập khuôn theo họ, tình nguyện để lại một mảnh bêu danh. Lúc này Tiêu Hoằng cũng không nghĩ nhiều như thế, đang ở vùng núi cạnh quân đoàn Bối La, dẫn Vương Phàm dùng xẻng san phẳng một khu đất. -Ta nói sao ngươi làm việc kém như thế, còn làm cảnh vệ viên cho ta nữa. Nếu gặp nguy hiểm thì là ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ cho ngươi chứ. Tiêu Hoằng cầm xẻng nói, nhìn Vương Phàm mồ hôi đầm đìa, chống xẻng thở hổn hển. -Trưởng... trưởng quan, 5 tiếng rồi, không ngừng nghi, mảnh đất lớn như thế chỉ có hai người chúng ta, ngài không biết mệt, nhưng ta chịu không nổi. Vương Phàm thở hồng hộc nói, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Thấy bộ dạng Vương Phàm như thể, Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều gì, chỉ khẽ lắc đầu, bắt đầu đào đất lên theo ý mình. Tiếp theo Tiêu Hoằng mở cốp trên xe Ma Văn quân dụng, lấy ra bốn cái Ma Văn thúc đẩy vừa chế tạo xong, dùng tính chất đặc biệt của sợi thép không rỉ nối lại với nhau. Trên mỗi sợi thép không rỉ đều có văn lộ tỉ mỉ, đây là Khí văn truyền hướng, có thể làm tính năng Ma Văn được kéo dài ra. Đặt bốn cái Ma Văn thúc đẩy ở giữa khu đất dài rộng 20m, Tiêu Hoằng bắt đầu trải rộng từng bó sợi thép không rỉ theo hình mạng nhện, dùng xẻng thuần thục gieo hạt giống vào chỗ sợi thép không rỉ. Bất kể động tác hay thủ pháp đều không nhìn ra giống người ngoài nghề. Cũng không có gì lạ, đừng quên nhà cũ của Tiêu Hoằng là Tiêu Gia Thôn, đứa nhỏ mười mấy tuổi phải nắm giữ hai bản lĩnh, một là trồng trọt, hai là săn thú. -Tướng quân làm ruộng, còn thể thống gì. Vương Phàm thở không ra hơi ngồi ở bờ ruộng, trong lòng thầm oán nói, nhưng cũng ngượng nghỉ ngơi lâu quá, chỉ phải thành thành thật thật theo sau lưng Tiêu Hoằng, làm những chuyện theo khả năng. -Trưởng quan, rốt cuộc là chúng ta đang làm gì? Vương Phàm khó hiểu hôi. -Thí nghiệm mà thôi. Tiêu Hoằng tiện thể nói. Gieo xong toàn bộ hạt giống, Tiêu Hoằng thoải mái khởi động Ma Văn thúc đẩy, không ngừng rót Ngự lực vào. Vương Phàm đứng bên bờ ruộng, sắc mặt khó hiểu bỗng nhiên biển đổi, chỉ thấy mặt đất có thể thấy rõ bắt đầu nhúc nhích, từng gốc mầm non xanh tươi từ từ đội đất mọc lên, nháy mắt phủ xanh. -Đây... đây... Nhìn cảnh tượng thần kỳ như thể, Vương Phàm không khỏi trợn to mắt, miệng há ra, rõ ràng cảnh tượng này hắn chỉ mới thấy được trong Ma Văn hình ảnh phát nhanh, còn bây giờ đã xảy ra ngay trong sự thật. -Trưởng... trưởng quan... ngài đã làm như thế nào được? Vương Phàm tràn đầy kinh ngạc hòi. Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ mỉm cười, sau đó bước vào xe Ma Văn quân dụng. Rõ ràng Tiêu Hoằng kết hợp thành công kỹ thuật thúc đẩy Tát Già cùng truyền dẫn của Cáp Thụy Sâm, hình thành một cái kỹ thuật của riêng mình. Chỉ cần hoàn thiện thêm, Tiêu Hoằng chẳng những có thể trở thành đầu sỏ vũ khí, còn có thể trở thành đầu sỏ lương thực. -Tìm cho ta hai thủ vệ binh tin được, trông chừng mảnh ruộng hai chúng ta vừa làm. Lên xe Ma Văn quân dụng, Tiêu Hoằng phân phó. -Rõ, trưởng quan. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Vương Phàm trả lời, lúc khởi động xe Ma Văn còn không quên quay đầu lại nhìn mảnh ruộng nhỏ kia, chỉ mới vài phút, nhưng rõ ràng thấy được đã cao hơn một chút.
|
CHƯƠNG 400: SẢN PHẨM MỚI
Trở về thư viện Bối La, Tiêu Hoằng lại có một ít phát hiện mới về sử dụng Ma Văn thúc đẩy, ví dụ như: Có thể chế tạo sinh vật cạm bẫy. Dùng những loại có thể sinh trưởng nhanh như Kinh cức đằng kết hợp chung với Ma Văn thúc đẩy, một khi khởi động có thể quấn chặt đối phương trong thời gian, hoặc là dùng dây gai độc, vậy thì uy lực sẽ rất lớn. Nó hay ở chỗ sẽ không dễ bị phát hiện, máy thăm dò Chiến văn bình thường căn bản đừng mơ phát hiện Ma Văn thúc đẩy. Đương nhiên, tạm thời chỉ là ý tưởng, cụ thể còn phải tiến hành thí nghiệm. Thoáng cái ba ngày trôi qua, khi Tiêu Hoằng cùng Vương Phàm quay lại khu ruộng nhỏ, khiếp sợ phát hiện vốn giống lúa chỉ có thể cao 1m đã lên tới 2m, thân rất to, giống như những cái đuôi hồ ly. - Trời của ta ơi. Vương Phàm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt giật mình đến tột cùng, che miệng nhìn ruộng lúa to như cây con. Hắn không dám tưởng tượng, đây là ruộng lúa mới trồng ba ngày trước. Về phần hai binh lính Bối La phụ trách trông giữ, đã sớm chết lặng, ruộng lúa sinh trưởng với tốc độ bằng mắt thường, bọn họ lần đầu tiên mới thấy được, thậm chí có một binh lính Bối La không ngừng hoài nghi mình đã gặp ảo giác hay không. Lúc này hắn vẫn mờ mịt nhìn Tiêu Hoằng bước xuống xe. Đối với cảnh này, Tiêu Hoằng cũng không quá giật mình, bởi vì Tử sắc thảo ở trong thư viện Bối La cũng rất tươi tốt, bông cầu trắng đã xuất hiện, Tiêu Hoằng cắt một cái, độc tố cao hơn trước tận 20%, thử nghĩ cũng đã cảm thấy đáng sợ. Đồng thời Tiêu Hoằng cũng chuẩn bị bắt tay dùng độc tố trắng chế tạo Độc văn mới. Dựa vào trình độ Ngự sư cấp hai của Tiêu Hoằng, hẳn là có thể chế tạo ra Độc văn mạnh. Đi tới gần ruộng lúa, Tiêu Hoằng ngửa đầu nhìn một gốc lúa, ngửa đầu nhìn lúa, cảm giác này làm Tiêu Hoằng thấy quái dị,những hạt lúa rất chắc khỏe, dài hơn hạt gạo bình thường một chút. Lấy mấy hạt, xé vỏ, dùng Ma Văn kiểm tra mang theo kiểm tra xem, không có thành phần vật chất có hại, hơn nữa chất lượng gạo không tệ, hàm lượng dinh dưỡng phong phú. -Vương Phàm, đi cắt bông lúa đã chín, bữa trưa ăn chúng. Tiêu Hoằng dặn dò, sau đó nhìn hai binh lính Bối La phụ trách trông coi: -Hai ngươi cũng đi cùng, nếm thử loại gạo mới này. Hai binh lính Bối La này tự nhiên cầu còn không được, bọn họ chỉ là Hạ sĩ, dùng bữa với Tướng quân, quả thật là phúc phận ba đời. Tiếp theo Tiêu Hoằng không nói nhiều, đi vào trong ruộng lúa, đào đất quan sát gốc lúa, đã quấn quanh sợi thép không rỉ có Khí văn truyền dẫn, chỉ có một phần nhỏ rễ cắm vào lòng đất. Hiển nhiên, nếu có thể chế tạo đủ Ma Văn thúc đẩy cùng với Ma Văn truyền dẫn, trải trên mặt đất, tuyệt đối có thể dùng diện tích đất nhỏ nhất, nuôi sống nhiều người nhất! Phát minh này tuy rằng không thấy được hiệu quả nhanh chóng như Ma Văn khung máy móc, nhưng mà cân nhắc lâu dài, giá trị vượt xa Ma Văn khung máy móc. Dù sao chỉ cần là người, đều phải cần ăn, có thể gia tăng sản lượng diện rộng, có nghĩa là sẽ nuôi được càng nhiều quân nhân hơn, không cần ỷ lại vào thế lực khác viện trợ. Ở vũ trụ Thái Cách, sở dĩ rất nhiều quốc gia ỷ lại vào quốc gia khác, có nhiều nguyên nhân, vấn đề chủ yếu chính là lương thực. Nghĩ thế, Tiêu Hoằng đầy vẻ vui mừng, cũng chuẩn bị thời gian bắt đầu chế tạo Ma Văn thúc đẩy cùng Ma Văn truyền dẫn số lượng lớn. Tuần tra một vòng quanh khu ruộng nhỏ, Tiêu Hoằng dẫn Vương Phàm cùng với hai binh lính Bối La ôm một bó bông lúa trở về căn cứ quân sự Bối La, tùy tiện tìm nhà ăn, cho đầu bếp nấu, thuận tiện làm vài món ăn sáng. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Đầu bếp nhà ăn là nam khoảng hơn 40 tuổi, dáng người mập béo có thể liều mạng với Bạch mập mạp, lúc thấy Tiêu Hoằng tới, liền sửng sốt một hồi. Nhà ăn nhỏ của hắn không thuộc quân đội, hoàn toàn là khu tư doanh công cộng, tiếp đãi nhân vật Liên đội trưởng cũng là chuyện rất có thể diện, chỉ là không ngờ trực tiếp có một vị Tướng quân đến đây. Bất ngờ làm đầu bếp phát ngớ, muốn tìm phòng riêng cho Tiêu Hoằng, lại phát hiện đã đầy khách. - Tiêu.. Tướng quân, này... ngài... ta đi mời khách hàng ra. Đầu bếp thấy Tiêu Hoằng, ngây ngốc, đầu óc chạm mạch, tiếp theo chạy vào trong phòng riêng. - Không cần, chúng ta ngồi đây là được rồi. Tiêu Hoằng đi vào một góc bình thường, tùy ý ngồi xuống, không có cái giá Tướng quân hay náo động gì. Lúc này mục đích của Tiêu Hoằng rất đơn giản, đó là ăn cơm, nhấm nháp thử loại cơm nấu bằng cây lúa dùng Ma Văn thúc đẩy chế tao ra. Vương Phàm ở bên cạnh cũng thức thời, bắt đầu căn dặn đầu bếp những chuyện cần chú ý, sau đó đi theo đầu bếp vào phòng bếp bắt đầu xử lý lúa gạo. Nghe Vương Phàm nói, đầu bếp không khỏi nhìn vào lúa gạo trong tay Vương Phàm, kết quả sắc mặt không yên lòng lại biến đổi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy được hạt lúa dài như thế, cũng cảm nhận được Tiêu Hoằng tới đây cũng không phải dùng bữa bình thường. Đương nhiên, Vương Phàm dặn dò, đầu bếp không dám không nghe, bắt đầu làm việc, Vương Phàm ở bên cạnh dùng khí cụ Ma Văn lột vỏ lúa, chuyển thành gạo. Sau đó là nấu. Chỉ cần 20 phút, mùi cơm chín từ phòng bếp lan ra nhà ăn. Thậm chí người trong phòng riêng đang cụng ly cũng bắt đầu xôn xao. - Ông chủ, tiệm có cơm gì thế? Thơm quá, cho chúng ta hai chén cơm đi. Trong phòng truyền ra tiếng hô lớn. Đầu bếp đang vội nấu ăn nghe thế, thân thể cứng ngắc, vừa định vào giải thích một phen, lại thấy Tiêu Hoằng vươn ngón tay lắc lắc, sau đó chỉ vào phòng riêng. Đầu bếp tự nhiên hiểu được ý của Tiêu Hoằng, lau mồ hôi khẩn trương, cố gắng trấn định hô: - Có ngay. Tiếp theo bưng vào hai bát cơm trắng như tuyết, hạt no tròn, một lát sau truyền ra tiếng khen không dứt. Nghe thế, Tiêu Hoằng hiện lên chút ý cười, rõ ràng thí nghiệm đã thành công. Cùng lúc đó, phục vụ viên nhà ăn cũng cẩn thận bưng chén cơm thơm ngào ngạt lên, còn có mấy món ăn sở trường của đầu bếp. Hai binh lính Bối La đối diện Tiêu Hoằng hít mùi thơm ngát, bụng không ngừng sôi lên, nước miếng giàn giụa, nhưng Tiêu Hoằng chưa động đậy, bọn họ nào dám ăn trước. - Hôm nay ngồi ở đây không có cao thấp quý tiện gì, các người đừng coi ta là Tướng quân, thoải mái ăn đi. Tiêu Hoằng khoát tay, cũng cầm đũa. Thấy Tiêu Hoằng nói thế, hai binh lính Bối La kia cũng không khách khí nữa, cầm đũa điên cuồng nhét cơm vào miệng, tuy rằng cực lực khống chế, nhưng ăn uống vẫn khó mà nhìn nổi. Tiêu Hoằng cũng không để ý, ăn theo ý mình, mùi vị rất ngon miệng, khá tốt, tràn ngập mùi gạo thơm. Điều này cũng không lạ, dù sao sử dụng Ma Văn thúc đẩy được chế bằng dược liệu phẩm chất cực cao, chế tạo ra gạo tự nhiên cũng có phẩm chất siêu cao. Chừng một giờ sau, ăn no rượu say, Vương Phàm cùng hai binh lính kia đã để 5-6 cái chén không, không ngừng ợ hơi. Trái lại Tiêu Hoằng tự nhiên hơn, dù vậy cũng để ba cái chén không. - Mỹ vị mà. Ăn sạch chén cơm cuối cùng, Vương Phàm ợ một cái nói. - Ngày mai, Vương Phàm cùng hai ngươi gặt hết lúa trong ruộng, một phần đưa đi nhà máy Con Rệp, một phần khác phân phát cho quân đội. Tiêu Hoằng căn dặn, tiếp theo ném mấy ngân tệ lên bàn, sau đó rời đi. Dựa theo tính toán trước kia, Tiêu Hoằng chuẩn bị bán như gạo bình thường, nhưng trên đường Tiêu Hoằng chợt nghĩ lại, dựa vào cái gì chứ? Nếu loại gạo này siêu ngon, dinh dưỡng phong phú, vì sao không tuyên truyền theo loại gạo cao cấp nhất? Dù cho sản lượng của nó rất lớn. Nghĩ thế, trong đầu Tiêu Hoằng bắt đầu có kế hoạch, đó là tiến hành bán ra dựa theo phương pháp Ngự hương yên. Lúc cần thiết, còn có thể dùng làm vật tư dự trữ chiến lược. Bởi vậy, Tiêu Hoằng quay về thư viện Bối La, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng, một hơi chế tạo 20 mấy cái Ma Văn thúc đẩy. Nửa tháng, lướt qua. Thời tiết căn cứ quân sự Bối La có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh tiêu điều. Lá cây cũng héo rũ, bên trên nhà máy Con Rệp đã bao trùm lá phong đỏ rực. Bên dưới nhà máy Con Rệp, nhân viên không ngừng bận rộng, trải qua thời gian dài nghiên cứu sản xuất, không tính bán ra ngoài, quân đoàn Bối La giữ lại hơn 30 chiếc Ma Văn khung máy móc, hơn nữa vẫn đang điên cuồng sản xuất. Trong đó có 4 chiếc là Ma Văn khung máy móc hai ghế ngồi, đang tiến hành điều chỉnh thử. Về phần số lượng chiến cơ Ngân Điểu, cũng đạt tới lữ đoàn hàng không, ước chừng 100 chiếc, 150 chiếc xe tăng Ma Văn. Trên cơ bản chỉ từ trang bị chiến đấu, đã trang bị cho 1 sư. Bây giờ đang đúng như lời Tiêu Hoằng đã nói, Ma Văn khung máy móc đầy đủ, đã bắt đầu thiếu nhân viên điều khiển, xe tăng Ma Văn, chiến đấu cơ Ma Văn cũng vậy. Rơi vào đường cùng, Mạc Hi chỉ phải phân phát trang bị chiến đấu không dùng tới vào những quân doanh đại lục, để bọn họ chọn ra nhân viên điều khiển, tiến hành huấn luyện. Ngoài ra, số lượng chiến đấu cơ Ma Văn không người lái cũng lên đến 200 chiếc, ống phản lực gắn trên lưng cùng áo giáp trang bị hỗ trợ chiến đấu cũng hơn 7000 bộ, loại áo giáp chiến đấu này đặt tên là chiến giáp Lược đoạt giả.
|
CHƯƠNG 401: QUÂN ĐOÀN THIÊN DỰC SỐ 5!
Không chỉ thế, còn có kỹ thuật rút ra từ sa trùng, như là: ruồi bay, xuyên sơn giáp... cũng nhiều không đếm hết. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành mọi chuyện, chính là do tài chính dồi dào của tập đoàn Thiên Xà. Cùng với đó là bỏ ra số tiền lớn, bí mật chiêu thu rất nhiều nhân viên nghiên cứu cùng Chế Văn Sư ở những hành tinh gần đó. Có thể nói toàn bộ tập đoàn Thiên Xà tuân theo tư tưởng nhất quán của Tiêu Hoằng, có tiền sẽ cố hết sức chuyển hóa thành thứ khác, nếu không tiền chỉ là con số, đồng thời tiêu hao tài chính khổng lồ vì để thu được lợi ích lớn hơn nữa. Toàn bộ tập đoàn Thiên Xà phát triển đã không khác gì quả cầu tuyết, điên cuồng lớn mạnh. Tập đoàn Thiên Xà lớn mạnh, cũng biến tướng thúc đẩy quân đoàn Bối La không ngừng mạnh lên! Đương nhiên lớn mạnh như vậy hoàn toàn diễn ra ở mặt ngầm, bề ngoài không nhìn ra nhiều dị động khác thường, cùng lắm là chiến cơ Ngân Điểu tụ năm tụ ba bay từ căn cứ quân sự này sang căn cứ quân sự khác. Cùng lúc đó, bên trong Duy Lâm công quốc, mấy chiếc chiến hạm vận chuyển Ma Văn được 2 chiếc chiến hạm Ma Văn dẫn đường, yên lặng bay trong khu vực Duy Lâm công quốc, trên thân chiến hạm, chỗ quân hiệu đã bị xịt sơn che giấu. Nơi họ đi tới, chính là An Đồ Tinh nơi ở của Bệ Đồ. Trên đường không có ai dám cản trở nó, càng không ai dám tới dò hỏi, toàn bộ tránh đường, hơn nữa tiếp đón long trọng. Hạm đội nhỏ không nổi bật này chính là quân đoàn Thiên Dực số 5 của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, là quân cấp A, tuyệt đối không giả được. Quan tổng chỉ huy quân đội này là A Tư Mạc Đan, quân hàm Thiếu tướng, có thực lực Ngự sư cấp năm! Lúc này A Tư Mạc Đan đang ở trong chiến hạm Ma Văn Thân Cưu, mặc đồng phục Tướng quân xanh sậm, mắt một mí, mặt hơi dài, dáng người trung đẳng, tướng mạo thông thường, mái tóc ngắn màu vàng kim. Nhưng trong mắt hắn lại là tia sáng lạnh lẽo vô tận, giống như hai lưỡi dao sắc bén, sắc mặt không đổi nhìn An Đồ Tinh không ngừng rõ ràng hơn. - Trưởng quan, còn 30 phút nữa, hạm đội Thiên Dực số 5 sẽ tiến vào tầng khí quyển An Đồ Tinh. Bệ Đồ tiên sinh phân phó chúng ta tiến vào căn cứ quân sự số 19 ở An Đồ Tinh. Phó đoàn trưởng Trát Gia Lạc tới trước A Tư Mạc Đan báo cáo. Căn cứ quân sự số 19, là căn cứ quân sự bí ẩn nhất trên An Đồ Tinh, cấp bậc phòng hộ còn muốn cao hơn nhà máy Con Rệp ở Vũ Nhuận Tinh, là nơi đặt cơ mật kỹ thuật cùng bí mật quân đội. -Biết rồi. A Tư Mạc Đan không đổi sắc, đáp lại, sắc mặt không hề thay đổi, bình thản nhìn bên ngoài cửa sổ. Trong nguyên tắc chiến đấu của hắn, chỉ có hai điều: mục tiêu, phá hủy. Hạm đội Thiên Dực số 5 từ từ xuyên qua tầng khí quyển An Đồ Tinh, cả hạm đội theo đường dẫn Bệ Đồ gửi tới, đi vào giữa vùng rừng rậm nguyên thủy, nơi đó có một cái căn cứ quân sự không lớn, không có tòa lầu cao, không có dòng người đông đúc, thậm chí quan sát từ không trung cũng không thấy một ngọn đèn, cực kỳ bí ẩn. Không dừng lại giữa không trung lâu, 7 chiến hạm Ma Văn hạm đội Thiên Dực số 5 đáp xuống căn cứ quân sự số 19. A Tư Mạc Đan xuống tàu Thân Cưu, liền gặp ngay Bệ Đồ dẫn hai Thiếu tướng ở xa xa đi tới đây, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, thậm chí còn thấy một tia kính ý. Tuy rằng nói quân hàm hay địa vị, Bệ Đồ cao hơn A Tư Mạc Đan một chút, nhưng tác dụng của A Tư Mạc Đan tuyệt đối không thể kém cỏi. Chỉ cần 200 người, có thể dọn sạch bộ chỉ huy cấp đoàn, còn cần giải thích sức chiến đấu hay sao? Mà toàn bộ quân đoàn Thiên Dực số 5, đúng là quân đoàn cấp quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. - Tướng quân A Tư Mạc Đan, đi đường xa vất vả. Bệ Đồ tới trước A Tư Mạc Đan nói, trong ánh mắt kèm theo tia sáng, rõ rằng mời được đoàn Thiên Dực số 5, coi như giải trừ họa lớn cho Bệ Đồ. Ước chừng 3000 binh sĩ, toàn bộ là Ngự sư, sức chiến đấu như vậy đã không cần phải nói ra. - Bệ Đồ tiên sinh không cần khách khí. A Tư Mạc Đan không đổi sắc, hơi chào quân lễ với Bệ Đồ, đáp lời, sắc mặt không thấy dao động, rất lạnh nhạt. Biểu tình này có chút giông với Tiêu Hoằng, căn bản không thể nhìn vào ánh mắt bắt được thay đổi trong nội tâm. Tiếp theo, Bệ Đồ cùng A Tư Mạc Đan cũng không ở bên ngoài lâu, đi vào trong phòng hợp kim không có gì nổi bật. - Lần này mời Tướng quân A Tư Mạc Đan đến đây, vậy thì ngài cũng hiểu được, đó là đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La. Ngồi trên sô pha giản dị, Bệ Đồ nói với A Tư Mạc Đan, trong lời nói vẫn có thể cảm nhận được 3 phần kính trọng. Căn bản không nhìn ra giống như nói chuyện với cấp dưới, điều này cũng không lạ, cho dù là nữ vương Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, nói chuyện với A Tư Mạc Đan cũng là giọng điệu như thể. Cùng lúc nói chuyện, Bệ Đồ đã đưa toàn bộ tài liệu về chiến tuyến Tây Cương, cùng với tập hợp về quân đoàn Bối La đến trước mặt A Tư Mạc Đan. A Tư Mạc Đan chỉ hơi cúi người, giống như đao phủ máu lạnh, bình tĩnh lật xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y xem tài liệu về chiến tuyến Tây Cương cùng quân đoàn Bối La, cẩn thận tỉ mỉ. - Vũ khí mạnh nhất ở chiến tuyến Tây Cương cùng quân đoàn Bối La là vũ khí chiến đấu Ma Văn khung máy móc, đúng là vũ khí quét ngang mặt đất, chỉ cần nghĩ ra cách ngăn cản, mọi chuyện dễ dàng. Bệ Đồ nhắc nhở với A Tư Mac Đan. - Không dám. A Tư Mạc Đan quan sát hình ảnh quân đoàn Bối La đánh tan quân đoàn Liệp ưng nói, sắc mặt vẫn không chút dao động. Sĩ quan bên cạnh hắn cũng thế, một đám mặc áo giáp tinh xảo hai màu đỏ đen, khoác áo choàng đen, lẳng lặng đứng đó không chút động đậy, giống như những pho tượng. Dù thế, trên người tản ra khí thế âm lãnh vẫn làm người ta không rét mà run. Người biết rõ quân đoàn Thiên Dực số 5 đều biết toàn bộ quân đoàn Thiên Dực số 5 chính là một đám sát thủ, không động thì thôi, động một cái là sẽ mang tới đả kích không thể phai mờ cho bất cứ đối thủ nào. Ngay cả Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng phải e ngại 3 phần, không dám tùy tiện đánh chính diện, tránh cho đánh địch một ngàn tự tổn tám trăm. Chừng nửa giờ sau, Bệ Đồ mới nói tiếp; - Không biết Tướng quân A Tư Mạc Đan nắm chắc bao nhiêu? Đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La? Bỏ tài liệu xuống, A Tư Mạc Đan bình thản như trước, ngẫm nghĩ một lúc, nói: -10 phần! Nghe thế, sắc mặt Bệ Đồ hơi đổi, hắn lần đầu nghe được có người dùng giọng điệu khẳng định như vậy, quan trọng hơn là hắn nghe ra A Tư Mạc Đan không phải nói khoác. - Không biết vì sao Tướng quân A Tư Mạc Đan tự tin như thế? Bệ Đồ dò hỏi. - Toàn bộ chiến tuyến Tây Cương, trên cơ bản đều là một đám ô hợp, quân đoàn Vân Đoan? Quân đoàn Tô Môn? Trong quân đội ngang cấp, coi như thông qua, nhưng trong mất quân đoàn Thiên Dực số 5, không đáng kể gì, về phần quân đoàn Bối La, ta thật sự không biết vì sao Bệ Đồ tiên sinh bó tay với hắn, đúng là trang bị của họ rất tiên tiến, nhưng cũng có khuyết điểm rõ rằng, thậm chí phải nói là chí mạng. A Tư Mac Đan bình tĩnh nói. - Nhược điểm? Nhược điểm gì? Lần này, Bệ Đồ rất có hứng thú. - Hai chỗ, thứ nhất là thiếu người, quân đoàn chỉ có không tới 2000 người, đánh một trận còn dễ nói, một khi đối phương tới gần, kéo vào đánh lâu dài, bọn họ sẽ bại lộ khuyết điểm thiếu người. Thứ hai, đó là cấp bậc binh lính phổ biến hơi thấp, nhắm vào quân đoàn bình thường còn được, nhưng đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, nhược điểm này sẽ là chí mạng, về phần hai khuyết điểm này, ta sẽ phóng to vô hạn ở trên chiến trường, thẳng đến khi xé tan quân đoàn Bối La. A Tư Mạc Đan nhìn vào Bệ Đồ nói. Bệ Đồ trầm tư một lát, không khỏi gật đầu, A Tư Mạc Đan phân tích có lý, trong lòng cũng âm thầm cảm thán không hổ là quan chỉ huy quân đoàn cấp A, nhìn vấn đề cùng quan chỉ huy quân cấp B đúng là không giống. - Như vậy, Tướng quân A Tư Mạc Đan định xuất phát lúc nào? Bệ Đồ hỏi tiếp. Bỗng nhiên A Tư Mạc Đan cười khẽ, biểu tình này đúng là hiếm thấy, tiếp theo đứng dậy, giao toàn bộ tài liệu cho sĩ quan phụ tá, sau đó nói: - Ngay bây giờ, về phần những chuyện còn lại, mong Bệ Đồ tiên sinh phối hợp nhiều hơn. Nói xong, A Tư Mạc Đan xoay người rời đi, không chút lôi thôi, hay là một chút do dự gì, làm cho người ta cảm nhận được tự tin mà người thường không thể có. Một lát sau, Bệ Đồ nhìn qua cửa sổ, nhìn A Tư Mạc Đan bước vào chiến hạm Ma Văn Thân Cưu, cả hạm đội nhanh chóng cất cánh, mục tiêu là Hi Lạc Tinh chỗ Hà Long. Lúc này Bệ Đồ lập tức phân phó tất cả cửa khẩu không gian trên đường toàn bộ mở cho qua, không được hỏi tới, đồng thời ra lệnh Hà Long làm tốt công tác tiếp đón, đối với chuyện quân đoàn Thiên Dực số 5, vẫn một chữ không nói, chỉ nói có "ruồi bọ". Mà "ruồi bọ", tiếng lóng là khách quý, lưu ý chiếu cố. Đối với Bệ Đồ phân phó, Hà Long tự nhiên nghe theo, làm xong mọi công tác chuẩn bị. Chiến tuyến Tây Cương cách đó không xa, lúc này trong mắt Hà Long giống như bức tường không thể vượt qua, chỉ hy vọng Bệ Đồ nhanh nghĩ ra cách giải quyết. Ở Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoằng cũng không biết tình huống quân đoàn Thiên Dực số 5, chẳng qua Tiêu Hoằng luôn chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt. Lúc này Tiêu Hoằng đang trong thư viện Bối La, quan sát đến tình huống phân phối trang bị của tập đoàn Thiên Xà, nhất là Ma Văn khung máy móc cùng với chiến giáp Lược đoạt giả. Nhưng làm Tiêu Hoằng bất ngờ là lúc phân phối trang bị ra ngoài, lại thu được tin tức của tên mập, nội dung: chiến giáp Lược đoạt giả, thiếu thốn nghiêm trọng.
|