Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 402: CẢI TIẾN CHIẾN VĂN!
Thấy thế, Tiêu Hoằng không khỏi biến sắc, không lâu trước hắn đưa đi 1000 bộ chiến giáp Lược đoạt giả, cùng với 2 chiếc Ma Văn khung máy móc, 2 chiếc xe tăng. Bình thường, cung cấp trang bị như thế đã là cao rồi. Nhưng Tiêu Hoằng cũng không hỏi kỹ, trực tiếp ném vấn đề cho Mạc Hi, bảo hắn nói chuyện với tên mập. Sau đó Tiêu Hoằng xem xét tỉ mỉ tình huống sản xuất của tập đoàn Thiên Xà, mỗi ngày đều có rất nhiều trang bị chiến đấu ra lò, mỗi ngày đều đang điên cuồng đốt tiền. Mà một số trang bị kiểu mới, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thí nghiệm thực chiến. Chừng 1 giờ sau, xác nhận không có nhiều vấn đề, Tiêu Hoằng mới đặt tài liệu gần đây của quân đoàn Bối La sang một bên, sau đó ném mười mấy cái Ma Văn thúc đẩy vào ba lô, tiếp đó vùi đầu thiết kế Độc văn Ngự sư cấp hai. Kèm theo Hấp Bàn Chiến văn, Long Tức Chiến văn, toàn bộ thiết kế lại, để đạt tới cấp bậc Ngự sư cấp hai. Trước kia không có tiền, Tiêu Hoằng chỉ có thể chế tạo keo kiệt, nhưng bây giờ khác rồi, dù mỗi ngày tập đoàn Thiên Xà đang đốt tiền, nhưng mỗi ngày cũng đang kiếm tiền, cộng thêm sản nghiệp khác của tập đoàn Thiên Xà vận hành rất tốt, bởi vậy Tiêu Hoằng đang rất dư dả. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất thúc đẩy Tiêu Hoằng làm như vậy, đừng nhìn chiến đấu ở chiến tuyến Tây Cương lúc này đang bình yên, nhưng Tiêu Hoằng biết rõ Duy Lâm công quốc sẽ không cam chịu, chiến đấu lớn hơn nữa sẽ bùng nổ ngay sau đó. Dựa theo cảm giác của Tiêu Hoằng, đến lúc đó Duy Lâm công quốc sẽ vận dụng toàn lực. Có một điều làm Tiêu Hoằng hơi không yên lòng, trong thời gian gần đây ngày càng ít thu thập được tình báo có giá trị. Điều này nói rõ cho Tiêu Hoằng, đó là đối phương bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, cố ý giảm bớt truyền bá tình báo cơ mật, rất có thể đột ngột ra tay, giáng một đòn chí mạng. Chỉ tiếc chiến tuyến Tây Cương không nằm trong tay Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng chỉ có thể đưa ra đề nghị, Ách Tề Nhĩ có tiếp thu hay không, đó là chuyện của hắn. Không để ý tới phương diện chiến đấu, Tiêu Hoằng mở bao Ma Văn, lấy ra Chiến văn thường dùng, bày trên bàn làm việc. Bởi vì đã theo Tiêu Hoằng một thời gian, bởi vậy những Chiến văn này đã cũ kĩ, nhưng có Hàn băng vạn năm tồn tại, bên trong vẫn còn một chút cổ năng lượng. Thở ra một hơi, Tiêu Hoằng cầm Hấp Bàn Chiến văn, bắt đầu phân tích tỉ mỉ những chỗ có thể cải tiến, chủ yếu là gia tăng lực hút, cùng khoảng cách và diện tích hiệu quả. Chỗ quan trọng thúc đẩy Tiêu Hoằng tiến hành cải tiến là Tiêu Hoằng đã nắm giữ được Để văn tuần hoàn bốn hướng, hơn nữa tăng lên Ngự sư cấp hai, Hấp Bàn Chiến văn cùng Long Tức Chiến văn trước kia dùng thuận tay tự nhiên phải cải tiến, sau đó đưa vào sử dụng. Đồng thời trong thời gian này, trang bị Ma Văn khung máy móc cũng đã tới bão hòa, Cô Hoành Thân đặt hàng giống như nhìn trúng xe tăng Ma Văn, ra sức trang bị. Nhà máy Con Rệp chỉ phải đặt công tác trọng điểm vào chế tạo xe tăng Ma Văn, cùng nghiên cứu vũ khí chiến đấu kiểu mới. Tiêu Hoằng cũng khó có thời gian nhàn rỗi, vừa lúc thừa cơ cường hóa Chiến văn của mình và chế tạo Độc văn, dự tính 3 ngày, mỗi ngày một cái. Mở sổ ghi chép, so sánh Hấp Bàn Chiến văn, sắc mặt chuyên chú của Tiêu Hoằng lại xuất hiện ý cười tự giễu, những thiết kế tự nhận là tinh diệu trước kia, giờ đây ở trong mắt Tiêu Hoằng đúng là vô cùng ngây thơ. - Rõ ràng có thể tốt hơn, tại sao lúc trước không nghĩ tới chứ? Tiêu Hoằng lẩm bẩm, tiếp theo bắt đầu sửa chữa lớn đối với bản thiết kế Hấp Bàn Chiến vãn. Kỳ thật Tiêu Hoằng không để ý tới, nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là bản thân hắn luôn điên cuồng tăng lên, trải qua thời gian dài như thế, toàn bộ sách trong thư viện Bối La đã bị Tiêu Hoằng lật hết một lượt. Số lượng tri thức dự trù như thế, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Hoằng vẫn không thấy thỏa mãn, mà bắt đầu cân nhắc đi chỗ khác tìm sách, nhất là quốc gia khác. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Hoằng mới mở tủ chứa đồ, lấy ra một khối Tái thạch Áo Đinh cắt xong, rút Lân Kim, nhanh chóng tạo hình Để văn tinh tế trên đó. Trải qua thời gian dài làm quen, Tiêu Hoằng sử dụng kỹ thuật Để văn đạt tới mức rất thuần thục, tuy rằng hiện giờ Tiêu Hoằng nắm giữ tuần hoàn bốn hướng, nhưng đã hoàn toàn thấu hiểu tuần hoàn bốn hướng này. Cứ thế hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, Tiêu Hoằng ngoài việc chế tạo lại Hấp Bàn Chiến văn cùng Long Tức Chiến văn, thì tu luyện Ngự lực, hoặc là chế tạo Ma Văn thúc đẩy và truyền dẫn, vẫn luôn bận rộn. Cùng lúc đó, hạm đội Thiên Dực số 5 đã lặng yên xuất hiện ở gần Hi Lạc Tinh, giống như bóng ma trong đêm, tạo ra cảm giác thần bí ít xuất hiện. Hi Lạc Tinh là điểm tựa tấn công chiến tuyến Tây Cương, phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, nhưng dù thế, vẫn không có ai tới dò hỏi hạm đội Thiên Dực số 5, cứ thế đi thẳng vào tầng khí quyển Hi Lạc Tinh. Hà Long ở căn cứ quân sự Hi Lạc, mấy ngày qua luôn buồn bực rốt cuộc khách quý là ai? Nhưng khi Hà Long nhìn vào màn hình ở trong văn phòng, thấy được hạm đội Thiên Dực số 5 xuyên qua tầng khí quyển, sắc mặt khó hiểu liền đại biến, thay vào đó là khiếp sợ cùng không biết làm sao. Tuy rằng toàn bộ quân hiệu bị che chắn, nhưng Hà Long thân là Tướng quân, tự nhiên nhớ rõ hình dáng tàu Thân Cưu, cùng với nó thuộc sở hữu của quân đoàn nào. - Đó là... không lẽ là... Nhìn thấy hình ảnh này, Hà Long không khỏi đứng lên, thì thào nói. Hắn tuyệt đối không ngờ được, khách quý mà Bệ Đồ chỉ lại là... lại là quân đoàn Thiên Dực số 5! Lúc này tự nhiên Hà Long hiểu được Bệ Đồ muốn làm gì, vận dụng quân đoàn Thiên Dực số 5 đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương! Theo người bên ngoài thấy, cái này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng mà ngẫm lại, dường như chỉ có vận dụng quân đoàn Thiên Dực số 5 mới là bảo hiểm nhất, có thể cam đoan 100% đánh thủng chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La. Có thể vận dụng quân cấp A, ở trong mắt bất cứ người nào cũng đã là coi trọng quân đoàn Bối La, có thể khiến cho Duy Lâm công quốc vận dụng quân cấp A, dường như cũng là vinh dự đối với quân đoàn Bối La. Hà Long phản ứng lại, liền vội rời văn phòng, đi tới chỗ hạ cánh chỉ định. Vài phút sau, tàu Thân Cưu cùng cả hạm đội Thiên Dực số 5 từ từ hạ cánh ở trung tâm căn cứ quân sự Hi Lạc. Cửa khoang thuyền mở ra, A Tư Mạc Đan mặc quân trang đứng thẳng tắp, sắc mặt không đổi, hiện ra trong tầm mắt Hà Long. - Tướng quân A Tư Mạc Đan, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp ngài, không biết là ngài đến đây, tiếp đón không chu toàn, mong ngài lượng thứ. Hà Long đi tới trước A Tư Mạc Đan, chào quân lễ, cực kỳ cung kính nói. - Tướng quân Hà Long không cần khách khí, hiện giờ hạm đội của ta cần tiếp viện, mong ngài có thể cung cấp đủ. A Tư Mạc Đan tùy ý trả lễ, nói. - Điều này là đương nhiên. Hà Long nói xong, liền phân phó trợ thủ đi làm, cũng chú ý giữ bí mật, không thể hỏi tới. Tiếp đó cung kính dẫn A Tư Mạc Đan cùng các sĩ quan vào phòng khách xa hoa ở trung tâm căn cứ quân sự. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Đi vào phòng xa hoa, một số nữ nhân viên đang vội vàng dọn tiệc rượu. - Tướng quân A Tư Mạc Đan, quá gấp rút, chiêu đãi không chu toàn, mong thứ lỗi. Hà Long cực độ cung kính nói, thậm chí trên trán còn toát mồ hôi khẩn trương. A Tư Mạc Đan chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt không đổi, cũng không có chút vẻ kiêu ngạo, tự nhiên ngồi ở ghế chính, từ đầu tới giờ không cười nói, nhưng tản ra khí thế sắc bén làm người ta cảm thấy đè nén. - Không biết Tướng quân A Tư Mạc Đan có tính toán gì tiếp theo? Hà Long cẩn thận ngồi cạnh A Tư Mạc Đan, hỏi. A Tư Mạc Đan không trả lời, nhìn rượu đỏ trước mặt, tiện tay đẩy ra, trợ thủ lấy ra một bình sữa lớn, rót vào ly rượu, uống một hớp lớn, ngẫm nghĩ một lát, A Tư Mạc Đan mới nhìn sang Hà Long, nói rất chậm: - Mục tiêu của quân đoàn Thiên Dực số 5 là tấn công điểm đầu tiên, những chỗ còn lại cần Tướng quân Hà Long tiến hành kiềm chế, đơn giản như thế. Về những chuyện khác, giao cho ta, Tướng quân Hà Long không cần hỏi tới. - Như vậy xin hỏi Tướng quân A Tư Mạc Đan, thời gian công kích là lúc nào? Muốn đánh điểm đầu tiên ở đâu? Hà Long hỏi tiếp. -Thời gian tấn công là hai ngày sau, quân đội của ta cần nghỉ ngơi một ngày, về phần nơi nào... A Tư Mạc Đan nhìn bản đồ phân bố binh lực chiến tuyến Tây Cương của trợ thủ đưa sang, ngẫm một lúc, tùy tiện nói: -Chúng ta chọn đánh quân đoàn khá một chút, nghe nói quân đoàn Vân Đoan vân được xưng là quân đoàn mạnh nhất chiến tuyến Tây Cương, vậy chọn nó làm mục tiêu đả kích. Nói xong, A Tư Mạc Đan đưa bản đồ không gian chiến tuyến Tây Cương cho trợ thủ, cầm đũa dùng bữa, đối với những thức ăn có tính kích thích, A Tư Mạc Đan một mực tránh né. Về phần Hà Long, lại giống như tiểu nha hoàn, cẩn thận hầu hạ, không dám sơ sẩy. Không ai hiểu rõ hơn Hà Long, quân đoàn Thiên Dực số 5 đáng sợ cỡ nào, có thể mời hắn tới đây, giống như mời được một vị thần tiên tới thu phục yêu nghiệt Tiêu Hoằng. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở căn cứ quân sự Bối La, thần sắc tập trung cực độ, cẩn thận đeo găng tay cách ly cùng mặt nạ bảo vệ, đổ độc tố dịch tương trắng vào ống nghiệm. Trải qua hai ngày, Tiêu Hoằng đã chế tạo xong Hấp Bàn Chiến văn cùng Long Tức Chiến văn, tính năng làm cho Tiêu Hoằng vừa lòng. Hiện giờ Tiêu Hoằng đang làm, là chế tạo một cái Độc văn mạnh mẽ!
|
CHƯƠNG 403: ĐÊM TRƯỚC QUYẾT CHIẾN
Rất nhanh, theo Tiêu Hoằng rót chất dịch của một quả Bạch Tương Quả vào trong ống nghiệm, Tiêu Hoằng liền bắt đầu thật cẩn thận lấy ra Ma Văn tinh luyện, ra sức tinh luyện toàn bộ tạp chất bên trong độc tố của Bạch Tương Quả này. Toàn bộ quá trình có thể nói là cực kỳ chuyên tâm, bởi vì không có người nào rõ ràng hơn Tiêu Hoằng về trình độ đáng sợ của loại độc tố này, hơi chút sơ suất, thì hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Theo hai vòng xoáy gặp nhau, một chùm tia sáng bắn vào trong bạch tương độc tố, chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm đã chậm rãi biến thành màu đỏ, đồng thời bắt đầu trở nên không ổn định. Mười phút trôi qua, bạch tương độc tố dường như đã rút đi ngụy trang của nó, biến thành màu hắc lục, bán trong suốt. Mùi thơm phát ra không khí càng lúc càng trở nên nồng đậm và thanh thuần, chỉ từ hương vị này, rất khó tưởng tượng ra sự đáng sợ của chất lỏng bạch tương độc tố này. Thật cẩn thận đặt bạch tương độc tố sang một bên, Tiêu Hoằng lại lần nữa lấy ra Tái thạch Áo đinh mặt lõm, tạo hình Để Văn trên bề mặt một cách vô cùng thành thạo. Lần này, Tiêu Hoằng muốn chế tác một loại tên là Xà Dụ, so với Xà Thứ khi trước, thì càng có nhiều biến hóa hơn, dùng độc tố để tấn công thì càng thêm mãnh liệt, nhất là lần này, có thể phối hợp rất xứng với Hàn băng vạn năm. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Sau khi kích hoạt Để Văn, đồng thời tạo hình xong cả chủ văn và văn trong văn, Tiêu Hoằng liền bắt đầu phối chế Ma Văn dịch cần thiết. Trong đó tài liệu trung tâm tất nhiên chính là bạch tương độc tố, tiếp theo còn có vài thứ khác, trải qua Tiêu Hoằng phân tích, vật chất có thể tăng cường bạch tương độc tố bao gồm tuỷ não của một loại linh thú tên là Hắc Ám Vinh Nguyên (kỳ nhông), đặc điểm lớn nhất của loại Hắc Ám Vinh Nguyên này là có thể từ trong lỗ chân lông, phun ra một loại thần kinh độc tố, chỗ khác chính là, loại độc tố này tồn tại theo hình thức năng lượng thể, sẽ không bay theo gió, cũng sẽ không bị không khí làm loãng. Ước chừng trôi qua một giờ, Tiêu Hoằng mới hoàn thành phối chế Ma Văn dịch, so với trước đây, toàn bộ quá trình tiến hành khá là chậm, tuyệt không dám dễ dàng làm rớt ra một giọt nào, trang phục dụng cụ sử dụng, thì toàn bộ đều là đồ dùng một lần, sau khi dùng xong, sẽ hủy toàn bộ. Về phần Lân Kim, Tiêu Hoằng cũng không lo lắng, bởi vì lưỡi của Lân Kim thì đều là lưỡi dao bằng năng lượng thể được dùng Ngự lực để khu động ra. Không tạm dừng quá lâu, chỉ hít sâu mấy hơi thở, Tiêu Hoằng liền bắt đầu rót Ma Văn dịch vào bên trong chủ văn, sau đó kích hoạt. Rất nhanh, ở trong tay Tiêu Hoằng liền hình thành các văn lộ màu xanh thẫm và đen nhánh đan vào cùng một chỗ, giống như vô số con độc xà tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua khiến cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Đưa Ngự lực trong cơ thể xâm nhập vào trong đó, lần này Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được 1000 cổ năng lượng, đối với Ma Văn của Ngự Sư cấp hai mà nói, cộng thêm Hàn băng vạn năm, thì số năng lượng như vậy thật sự không tính là nhiều lắm, nhưng Tiêu Hoằng đã có thể cảm nhận được uy lực của nó. Thu hồi Ngự lực, Tiêu Hoằng liền chậm rãi để Xà Dụ Độc Văn vào trong Ma Văn túi, cũng không tiến hành thí nghiệm, bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, loại độc tố này thì hắn căn bản sẽ không giải được, cho dù có thể giải, thì cũng không có thời gian mà chữa sau khi trúng độc, bởi vậy, vẫn nên cẩn thận sử dụng là hơn, thật sự không dám tùy tiện sử dụng, nếu không một khi không lưu ý, hậu quả sẽ không chịu nổi. Tiếp theo, tiêu hủy toàn bộ các dụng cụ trên bàn, Tiêu Hoằng liền tiến vào trong phòng nghỉ, tiếp tục tu luyện. Trải qua nhiều ngày luyện thống khổ như vậy tu, hiện giờ Ngự lực của Tiêu Hoằng đã đạt tới 8020 cổ, rốt cục đột phá cánh cửa 8000 cổ, còn có không đến 1000 cổ, thì có thể tăng lên tới Ngự Sư cấp ba. Hai ngày trôi qua, ở chiến tuyến Tây Cương, giờ khắc này gần như mọi người đều không biết, một lưỡi dao sắc bén đã treo trên đỉnh chiến tuyến Tây Cương vốn có vẻ vẫn bình thản này. Theo áp lực chiến đấu giảm bớt, các quân đoàn cũng đã bắt đầu mang ý xấu, đều tự mình mang tâm tư riêng, hơn nữa toàn bộ chiến tuyến Tây Cương đang âm thầm đã chia làm hai phái, một phái là thân cận Bối La quân đoàn, dùng Hải Long quân đoàn cầm đầu, một phái còn lại là chống lại Bối La quân đoàn, dùng Vân Đoan quân đoàn cầm đầu, dưới cờ là Tô Môn quân đoàn và Liên hợp thứ 9 đoàn. Giờ phút này, trong bộ chỉ huy Tinh Tế, Mã Hiết Nhĩ đang thông qua màn hình, đàm luận với Cáp Y Mỗ. - Thượng tá Mã Hiết Nhĩ, không cần ta nhiều lời, nói vậy ngươi cũng phải rõ ràng, tình huống hiện tại phi thường bất lợi đối với chúng ta, bất kể quân hàm hay là trang bị, thậm chí là sức chiến đấu, Bối La quân đoàn của Tiêu Hoằng đều dẫn đầu xa chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục ngồi chờ chết như vậy, rất có thể sẽ hoàn toàn bị Tiêu Hoằng nuốt sống, cái kia tên ăn thịt người chưa bao giờ nhả xương, bất kể là quân đội bạn hay là quân địch. Cáp Y Mỗ tuy rằng lệ thuộc Sư đoàn 19 đế quốc, nhưng không thể nghi ngờ, lúc này đã cùng một giuộc với Mã Hiết Nhĩ. Nét mặt của Mã Hiết Nhĩ có thể nói là khá khó coi, trên mặt có vẻ cao ngạo miễn cưỡng hiện lên, còn có cả một chút phẫn hận nữa. - Dẫn đầu vượt xa chúng ta? Thượng tá Cáp Y Mỗ, lời này có chút hơi quá chứ? Nói cho ngươi, không lâu trước đây, Mạn Đạt đã âm thầm điều cho ta một doanh quân đội, hơn nữa đưa tới vô số trang bị, ngươi nếu còn dùng ánh mắt khi trước mà nhìn Vân Đoan quân đoàn, vậy ngươi sẽ mười phần sai lầm rồi, nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn trên mặt mũi quân đội bạn, ta chỉ hận không thể đánh một trận với Bối La quân đoàn, để cho hắn kiến thức một chút, thực lực chiến đấu hiện tại của Vân Đoan quân đoàn như thế nào! Nói cho hắn biết ai mới là Vương bài quân đoàn chân chính của chiến tuyến Tây Cương. Mã Hiết Nhĩ hiện lên vẻ khinh thường, đáp lại. Cáp Y Mỗ nghe thấy Mã Hiết Nhĩ vô tình nói thế, trong lòng lập tức vừa động, âm thầm cảm thán, quả nhiên, cho dù Tiêu Hoằng có mạnh đi nữa, cho dù có tài hoa xuất chúng, nhưng dường như cũng không làm nên chuyện gì cả, chiến tuyến Tây Cương muốn quật khởi, thì không phải nhờ Tiêu Hoằng, mà là Mã Hiết Nhĩ. Trong lúc Bối La quân đoàn của Tiêu Hoằng đang điên cuồng phát triển, Mạn Đạt cũng ở sau lưng không ngừng đưa trang bị tới, còn đưa cả quân đội nữa, Tiêu Hoằng có mạnh đi nữa, thì cũng chỉ có một đoàn, nắm giữ được một viên tinh cầu, nhưng mà sau lưng Mã Hiết Nhĩ lại có cả một sư lực lượng ủng hộ. Mà trọng yếu hơn một chút là, quan trên hy vọng Mã Hiết Nhĩ cường đại hơn, chứ không phải là Tiêu Hoằng. - Vậy sao, không thể tưởng được Mạn Đạt Tướng quân quả nhiên chiếu cố cho ngài a, Mạn Đạt quan ái ngươi như vậy, thì Bối La quân đoàn sẽ rất khó đuổi kịp và vượt qua được Vân Đoan. Cáp Y Mỗ nói với vẻ lấy lòng, không hề nghi ngờ, hắn đã hoàn toàn gây thù với Bối La quân đoàn, dường như vào thời điểm này, cũng cũng chỉ có đi theo Mã Hiết Nhĩ để tìm nơi nương tựa mà thôi. Về phần đám người A Minh Tả, Phùng Chinh, thì đều đã trở thành một bọn rồi! - Nói cho ngươi biết, hiện tại ta chỉ hy vọng tìm một đội quân cường hãn của Duy Lâm Công Quốc, làm lớn một hồi, để cho Tiêu Hoằng nhìn một cái, Vân Đoan quân đoàn của ta có sức chiến đấu cường hãn thế nào, cũng nói cho hắn, nếu muốn làm lão đại ở chiến tuyến Tây Cương, đợi kiếp sau đi. Mã Hiết Nhĩ nói với vẻ không thèm quan tâm. Đồng thời hơi nhìn một cái lên màn hình, nơi đó hiện ra khu vực số 3 tại Tây Cương mà Vân Đoan quân đoàn gác, cùng với Hiểu Lan Tinh, đây là một công sự phòng ngự tại chiến tuyến Tây Cương, mà Hiểu Lan Tinh cũng đa phần là vùng núi, tuy rằng không phải là Nghi Cư Tinh thuần túy, nhưng tuyệt đối có thể nói là dễ thủ khó công. Nhưng mà, gần như ngay khi Mã Hiết Nhĩ vừa mới nói ra, toàn bộ chiến tuyến Tây Cương bỗng nhiên vang lên tiếng còi báo động mãnh liệt, đồng thời Ma Văn thông tin trước mặt quan chỉ huy các quân đoàn cũng lóe sáng. Trong màn hình chính là hình ảnh thăm dò khí tại chiến tuyến Tây Cương truyền về, chỉ thấy trong lãnh thổ Duy Lâm Công Quốc có rất nhiều Ma Văn hạm cùng lao ra, sau đó phân tán, giết về phía chiến tuyến Tây Cương! Làm cho người ta có một cảm giác, lần này không thua gì một hồi tổng tiến công, hoặc là một cuộc đại quyết chiến! Nhìn thấy cảnh này, bao gồm cả Mã Hiết Nhĩ, tất cả đều biến sắc, hiển nhiên, đây là muốn liều mạng a, vừa rồi còn vô cùng bình tĩnh, ngay sau đó đã xuất quân toàn bộ, điều này quả thực là quá đột nhiên. Bất kể là quan chỉ huy nào, đều có chút không dám tin được, toàn bộ cuộc tiến công này lại không bị phát hiện khi chuẩn bị, hành động lần này quá lớn mật, hay là bị linh hồn Tiêu Hoằng phụ thể vậy? Tuy nhiên, đối mặt với đợt tiến công đột nhiên như vậy, chiến tuyến Tây Cương cũng không luống cuống tay chân, các quân đoàn đều bắt đầu tiến hành bố trí, các trọng pháo được bố trí tại các vẫn thạch trong không gian, cũng cùng lúc chuyển đầu pháo, hướng về phía Duy Lâm hạm đội! Trong căn cứ quân sự Bối La, Tiêu Hoằng, thông qua Mắt nhìn trộm, tất nhiên cũng có thể phát hiện ra hành động của Duy Lâm Công Quốc. Khi hình ảnh truyền đến Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng, phản ứng đầu tiên của Tiêu Hoằng chính là nheo mắt suy nghĩ, cũng không có chút ngạc nhiên nào! Hắn đã dự cảm được điều này, Duy Lâm Công Quốc dường như muốn xuất ra đòn sát thủ cuối cùng. Đồng dạng, Tiêu Hoằng cũng có thể dự cảm được, lần này chiến tuyến Tây Cương sẽ gặp phải khảo nghiệm chân chính, bước ngoặt của cuộc chiến sắp xảy ra rồi. Chậm rãi buông bộ sách về mặt chiến thuật trong tay xuống, Tiêu Hoằng đứng lên, lập tức tuyên bố mệnh lệnh cho toàn bộ các nhánh Bối La quân đội đóng trên Vũ Nhuận Tinh, toàn thể tiến vào trạng thái cảnh giới cấp hai, chuẩn bị tốt để quay về. Đồng thời, Tiêu Hoằng lại lần nữa tuyên bố mệnh lệnh, các sĩ quan ở trong trung tâm căn cứ quân sự Bối La, tức khắc đến phòng họp tác chiến của Khu cảnh giới số 1 để tập hợp. Chỉ dùng nửa tiếng, đám người La Kiệt, Mạc Hi đã đều tập trung tới trong phòng tác chiến, một số mang sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ khi trước đã thông qua Ban tình báo thu hoạch được tin tức Duy Lâm Công Quốc tiến công quy mô lớn, sau đó lại thấy Tiêu Hoằng tuyên bố hội nghị tác chiến, mục đích đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là Bối La quân đoàn muốn có hành động rồi, trải qua thời gian tu dưỡng dài như vậy, đây cũng là lúc Bối La quân đoàn cần hoạt động. Rất nhanh, Tiêu Hoằng đi vào phòng họp tác chiến, phi thường tự nhiên ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt không có vẻ quá nghiêm trọng, nhưng tràn ngập vẻ lãnh liệt. Tại trung tâm bàn hội nghị hình trứng, cũng có hình ảnh của bốn Doanh trưởng khác, trên mặt đầy hồng quang, nhất là tên mập trắng thì lại béo thêm một vòng, miệng mở ra cười đắc ý. Tại màn hình chính, hiện lên hình ảnh do Mắt nhìn trộm truyền về. Hiện giờ toàn bộ chiến tuyến Tây Cương sẽ lại lần nữa nổi lên chiến hỏa, làm cho người ta có cảm giác, trong nháy mắt đã tiến vào tình trạng gay cấn. - Lần này triệu tập mọi người đến, mục đích cũng không cần ta nhiều lời nữa, đều biểu hiện trên màn hình chỉnh rồi, hơn nữa ta có một loại cảm giác, thời gian chúng ta đi hoạt động cũng không xa nữa, nói không chừng ngay ngày mai, cũng có lẽ là một giờ sau. Tiêu Hoằng biểu tình bình thản, gằn từng chữ.
|
CHƯƠNG 404: QUAN ĐOÀN VẠN NGƯỜI
Nghe thấy Tiêu Hoằng nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, nếu là ngày mai, thì còn có thể, chứ một giờ sau, thì có vẻ hơi khoa trương rồi. - Lần này, theo ta phỏng đoán, rất có thể là bước ngoặt cuối cùng của chiến dịch này, hy vọng tất cả doanh phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiếp tế vật tư, bất cứ lúc nào cũng săn sàng tập hợp, sau đó xuất phát. Tiêu Hoằng nghiêm mặt, nói tiếp. - Tốt lắm, ta đã sớm chờ không được rồi, muốn làm lớn một hồi. Tên mập trắng tràn đầy tự tin đáp. - Mập mạp, ngày hôm qua ta nghe nói ngươi lấy từ chỗ Mạc Hi khoảng 3000 bộ Lược Đoạt Giả chiến giáp, ta không biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm đại lý vũ khí sao? Tiêu Hoằng hướng ánh mắt vào tên mập trắng, giọng điệu vẫn bình thản. Những người khác tự nhiên hiểu được ý trong câu này của Tiêu Hoằng, đó chính là tên mập trắng lấy Lược Đoạt Giả chiến giáp ra ngoài bán, sau đó đổi thành quân phí. - Đương nhiên không phải, ngươi xem Sở Tiểu Thiên ta là kẻ thiếu tiền hay sao? Không giấu làm gì, 3000 bộ Lược Đoạt Giả chiến giáp còn chưa đủ đâu? Các ngươi biết hiện tại ta có bao nhiêu nhân mã không? Không ngại hù chết các ngươi, 3400 người, nghe kỹ, là 3400 người chứ không phải là 3000... Tên mập trắng bày ra bộ dáng cực kỳ tự phụ, nói với đám người La Kiệt. - Ngươi nói cái gì? La Kiệt đột nhiên cả kinh, hỏi ngược lại. Không chỉ riêng La Kiệt, các sĩ quan khác, bao gồm cả Tiêu Hoằng và Mạc Hi, nét mặt đều hiện lên một chút dao động, sau đó là vẻ giật mình. 3400 người? Con số này có chút khoa trương rồi, có thể sánh bàng tổng quân số khi trước của Bối La quân đoàn, còn nhiều hơn một chút nữa a. - Ngươi... tiểu tử ngươi không phải đang khoác lác đấy chứ! Lôi Tát cố gắng trấn định, sắc mặt giật mình nói. - Khoác lác? Lôi ca, tầm mắt của ngươi hơi thấp đó. Tên mập trắng nói xong, liền vươn tay, kéo Ngả Ôn tới, nói: - Nói cho bọn họ, hiện trong tay ngươi có bao nhiêu người? - Các vị Trưởng quan, phụ vương vì duy trì công tác của ta, đã đưa toàn bộ tàn quân của An Ni Á quân đoàn tới đây, tổng cộng có 1500 người, hắn nói Bối La doanh thứ 8 có thể một lần nữa thành lập, có thể cam đoan an toàn của An Ni Á Vương Quốc. Ngả Ôn nơm nớp lo sợ đáp. - Hơn nữa, còn có Mai Kiệt lăo huynh cũng có hỗ trợ, lăo cha của ta cũng có hỗ trợ, tự mình ta còn tiến hành rồi vài lần tuyển chọn, có nhiều người như vậy, đâu có phải là điều gì kỳ quái đâu! Tên mập trắng cười khanh khách nói, sắc mặt đắc ý. - Khó trách quân phí mấy ngày nay tăng lên nhanh như vậy. Hơi điều chỉnh một chút tâm tình, Tiêu Hoằng thì thào tự nói, sau đó hướng ánh mắt vào đám người Lặc Mô, nói: - Các ngươi nói một chút đi, tổng cộng đã có được bao nhiêu người rồi? - Bất tài, doanh thứ 3 chỉ có 1200 người! - May mắn, doanh thứ 5 có 2000 người. - Doanh thứ 7 có quân số 2300 người. Ba gã Doanh trưởng còn lại đều đáp, trên mặt lộ vẻ ý cười mờ nhạt. về phần đám người La Kiệt, thậm chí Lôi Tát, thì đã đều sửng sốt ngây người. Trong đó Bì Nặc lại đếm đầu ngón tay để tính toán, kết quả sắc mặt đại biến, nếu vài tên Doanh trưởng này lời thật, như vậy tổng nhân số của Bối La quân đoàn đã đột phá một vạn người, đây làm gì còn là một Đoàn nữa a, rõ ràng chính là số người của cả một Sư rồi. - Tốt lắm, không nghĩ tới Tiêu Hoằng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn, chỉ huy vạn người tới chiến đấu, lần này, mặc dù đối phương đến là ai, ta cũng không sợ. Tiêu Hoằng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, nét mặt vốn nghiêm túc, bỗng hiện lên vẻ lãnh khốc. Có trang bị chiến đấu tuyệt đối tiên tiến, có ưu thế nhân số áp đảo, Tiêu Hoằng tất nhiên dám mạnh miệng rồi. về phần các sĩ quan khác, trên mặt cũng lờ mờ hiện lên một chút sát ý, ừong lòng ngạc nhiên thán phục đám người tên mập trắng có thủ đoạn chiêu binh mãi mã thật cao minh, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ quyết sách khi trước của Tiêu Hoằng quá anh minh và đúng đắn. Một quân đoàn nho nhỏ vốn chỉ có hơn 1000 người, chỉ ừong một khoảng thời gian ngắn, đã phát triển thành một siêu cấp quân đoàn cả vạn người. Sau đó, Tiêu Hoằng liền phân phó các quân doanh, bắt đầu chuẩn bị hành trang, Tập đoàn Thiên Xà bắt đầu tiến hành kiểm tra lần cuối cùng đối với tất cả vũ khí chiến đấu, đảm bảo vạn vô nhất thất, tóm lại, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất chiến được! Ngay khi Tiêu Hoằng đang không ngừng phát ra các loại mệnh lệnh, chiến tuyến Tây Cương đã lại lần nữa quay về hoàn cảnh khi trước, chiến hỏa liên miên không ngớt, Duy Lâm Công Quốc đưa ra tất cả các quân đoàn, bày ra bộ dáng muốn một trận quyết sống chết với địch nhân, dường như đang tiến hành lần điên cuồng cuối cùng trong đời. Toàn bộ dải chiến tuyến Tây Cương đã lại một lần lâm vào nguy cơ, tuy nhiên, theo Ma Văn khung máy móc cùng các vũ khí chiến đấu khác của Tập đoàn Thiên Xà được đưa ra, toàn bộ chiến trường tiến vào giai đoạn giằng co, chiến hỏa bắt đầu lan tràn tới toàn bộ chiến tuyến Tây Cương, khói lửa không đâu không thấy. Duy nhất có một chỗ ngoại lệ, đó chính là khu vực số 3 và Hiểu Lan Tinh mà Vân Đoan quân đoàn canh gác, tất cả hạm đội của Duy Lâm Công Quốc dường như đều cũng cố ý tránh nơi này, nhưng lại điên cuồng tấn công khu vực số 2 và khu vực số 4, đối với Vân Đoan quân đoàn thì chỉ có một thái độ là bỏ mặc. Mã Hiết Nhĩ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, xông ra làm lớn một hồi, nhìn thấy cục diện như vậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mã Hiết Nhĩ vốn được bổ sung quân lực sung túc, hiện tại nhu cầu cấp bách đó là phải có một cơ hội để biểu hiện, nhưng mà Duy Lâm Công Quốc vào lúc này lại cố tình không để cho hắn có cơ hội này. - Chết tiệt! Lũ binh sĩ Duy Lâm nhát như chuột này! Nhìn thấy hình ảnh ừong màn hình, sắc mặt Mã Hiết Nhĩ đã xanh mét, nếu dựa theo cục diện như vậy mà đi xuống, khi kết thúc chiến tranh, phỏng chừng vân tiếp tục không có cơ hội cho Vân Đoan quân đoàn biểu hiện. - Trưởng quan, ngài bớt giận, chỉ riêng từ tình hình này, thì có vẻ như Duy Lâm Công Quốc đang sợ chúng ta, ngài cũng biết, mấy trận chiến đấu lúc trước, Duy Lâm Công Quốc không chiếm được chút tiện nghi nào trên người chúng ta, phỏng chừng là cố ý tránh va chạm với chúng ta, đi tấn công những chỗ bạc nhược, chúng ta chính là một loại uy hiếp với chúng. Tham mưu trưởng Vương Uy đứng bên cạnh Mã Hiết Nhĩ, bắt đầu an ủi. - Nếu không vậy thì sao ta lại bảo lũ Duy Lâm Công Quốc này nhát như chuột làm gì? Có bản lĩnh thì phái ra quân đoàn chủ lực của chúng, cùng Vân Đoan quân đoàn của ta ta đánh một trận. Có tin hay không? Vân Đoan quân đoàn của ta chắc chắn sẽ nghiền quân đoàn của Duy Lâm Công Quốc trở nên dẹp lép, để cho Bối La quân đoàn nhìn một cái, Bối La quân đoàn thì tính là cọng lông gì cơ chứ! Mã Hiết Nhĩ hùng hổ nói. Nhưng mà, ngay khi Mã Hiết Nhĩ đang ra sức kêu gào, thăm dò khí của Vân Đoan quân đoàn lại đột nhiên truyền đến hình ảnh, ngay sau khi đại bộ đội của Duy Lâm Công Quốc vượt qua không lâu, có một hạm đội có vẻ cực kỳ không bắt mắt, đã bắt đầu không nhanh không chậm, đi về phía Hiểu Lan Tinh, làm cho người ta có cảm giác hạm đội này cực kỳ điệu thấp. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Mã Hiết Nhĩ tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, vẻ mặt không có chút chuyển biến tốt nào cả. - Không thể tưởng được, Duy Lâm Công Quốc này dây dưa một hồi lâu, lại phái ra đội quân rách nát như vậy tới tiến công! Ở thành lũy trung tâm trên Hiểu Lan Tinh, Mã Hiết Nhĩ mang vẻ mặt cực kỳ không thèm quan tâm. - Trưởng quan, tiêu ký quân đội trên hạm đội đó đã bị che dấu toàn bộ, tạm thời không thể phán đoán ra kẻ đang tập kích về phía chúng ta rốt cuộc là quân đoàn nào. Vương Uy bỗng nhiên lên tiếng, báo cáo cho Mã Hiết Nhĩ. - Quản hắn là quân đoàn gì, chỉ cần dám bước vào Hiểu Lan Tinh nửa bước, Vân Đoan quân đoàn sẽ không chút lưu tình, đồ sát bọn chút! Mã Hiết Nhĩ hùng hổ nói, áp lực trong lòng lúc này muốn bạo phát ra, hắn nói: - Thông báo cho các binh sĩ Vân Đoan quân đoàn, chuẩn bị tốt để mãnh công! Theo Mã Hiết Nhĩ ra lệnh một tiếng, các Vân Đoan binh sĩ trong thành lũy đã đều săn sàng xuất phát, trong lòng bọn họ cũng có áp lực không kém Mã Hiết Nhĩ là bao, thân là binh sĩ Vân Đoan quân đoàn cao cao tại thượng, há có thể dễ dàng tha thứ cho một Bối La quân đoàn nho nhỏ cưỡi lên trên đầu được? Hiện tại đúng là lúc để chứng mình sức chiến đấu của Vân Đoan quân đoàn, nhất là sau khi được cường hóa, sẽ để cho Bối La quân đoàn nhìn một cái, ai mới là đệ nhất quân đoàn tại chiến tuyến Tây Cương! Đám người cố Hoành Thần ở Nam Du Quận, tự nhiên có thể nhìn thấy chiến tuyến Tây Cương đang gặp phải tấn công mãnh liệt, nét mặt ít nhiều có chút kinh ngạc, dựa theo hiểu biết của cố Hoành Thần đối với Duy Lâm Công Quốc, thậm chí với bản thân Hà Long, thì cuộc tấn công kiểu này tuyệt đối không phù hợp với phong cách tác chiến của Duy Lâm Công Quốc. Không có chút chuẩn bị, đã trực tiếp xung phong liều chết, chiến thuật như vậy chính là một sai lầm mà không một quan chỉ huy cao cấp nào mắc phải cả. - Duy Lâm Công Quốc này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Hay là có thủ đoạn gì đang ẩn giấu? Cố Hoành Thần thì thào tự nói. về phần Chu Bằng, hắn vẫn đứng bên cạnh cố Hoành Thần, không nói lời nào, bày ra một bộ dáng đang suy nghĩ, mà trong ánh mắt hắn thì đang không ngừng hiện lên vẻ âm lãnh. Quân khu Tham mưu trưởng Chung Quang Bắc thì mang sắc mặt nghiêm ừọng, vuốt cằm, suy nghĩ, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó nhẹ nhàng nói: - Ta đề nghị, hiện tại hẳn là nên mệnh lệnh cho toàn bộ quân đoàn trên chiến tuyến Tây Cương, phải cẩn thận ứng đối đợt tấn công điên cuồng này, các chiến tuyến khác, cần tăng mạnh đề phòng, ta luôn có một loại cảm giác, Duy Lâm quân đoàn khẳng định có ý đồ gì đó. Chỉ sau 20 phút, phía chân trời của Hiểu Lan Tinh đã có 5 chiếc vận binh hạm hiện ra, dưới sự yểm hộ của hai chiếc Ma Văn chiến hạm, đã như một tia chớp xâm nhập vào trong tầng khí quyển loãng của Hiểu Lan Tinh, xếp thành hình chữ "nhân" (chữ À), đều đáp xuống một mảnh rừng rậm màu lam bên trong Hiểu Lan Tinh. Chỉ riêng từ cách sắp xếp hạm đội, thậm chí cả hành động, đều làm cho người ta có cảm giác hạm đội này vô cùng điệu thấp, nhìn không ra chút khoa trương nào, tuyệt đối là vô thanh vô tức. Không ai biết 5 chiếc vận binh hạm nhìn như không bắt mắt này chứa lực lượng chiến đấu đáng sợ tới cỡ nào. Mã Hiết Nhĩ tự nhiên không điều này, tuy rằng hắn nhận được mệnh lệnh của Chung Quang Bắc, cẩn thận ứng chiến, phòng ngừa có mai phục, nhưng mà Mã Hiết Nhĩ sớm đã coi mệnh lệnh như vậy trở thành gió thoảng bên tai. Lúc này Mã Hiết Nhĩ đã suất lĩnh Vân Đoan quân đoàn, toàn bộ xuất động, trên bầu trời có ước chừng 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, đã xếp thành đội hình chữ "nhất", hướng tới 5 chiếc vận binh hạm mà tấn công. Trên mặt đất có chừng 50 cỗ Ma Văn xe tăng, từng lớp hiểu nhau lao tới tấn công, phía sau là khoảng 6000 binh sĩ Vân Đoan, tạo thành một đội hình rất cường đại! Từ xa nhìn lại, trên mặt đất màu lam sậm đang bốc lên các luồng bụi mờ cuồn cuộn, những nơi đi qua, bụi mù như tạo thành một con rồng dài, như muốn bay lên cao. Trong Sở tổng chỉ huy của chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ và A Mình Tả tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh Vân Đoan quân đoàn đang lao tới tấn công, không kìm được đều biến sắc, không hề nghi ngờ, binh lực và trang bị chiến đấu của Vân Đoan quân đoàn đã tăng lên rất nhiều lần so với khi trước. - Vân Đoan quân đoàn tại sao có thể trong thời gian một tháng, tăng lên nhiều binh lực như vậy được? Ách Tề Nhĩ hơi có chút kinh ngạc hỏi.
|
CHƯƠNG 405: VÂN ĐOAN BỊ DIỆT
- Đúng vậy, lúc trước cũng không nhìn thấy Vân Đoan quân đoàn tiến hành bất kỳ hành động tăng cường nào a. A Minh Tả đáp, hơn nữa A Minh Tả rõ ràng có thể nhìn thấy, binh sĩ cấp Ngự Sư đã đều khống chế Lưu Văn, bay tới giữa không trung, nhân số ước chừng gần 100 người. Đối với quân đoàn cấp B mà nói, đây đã là một con số khá là khoa trương rồi. - Quân đội mà, kiểu gì cũng phải có một quân đoàn mũi nhọn, Mã Hiết Nhĩ của Vân Đoan quân đoàn tài hoa hơn người, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, cộng thêm Vân Đoan quân đoàn có căn cơ rồi, bởi vậy, lúc trước ta đã hạ quyết tâm, phải bồi dưỡng Vân Đoan quân đoàn trở thành siêu cấp quân đoàn, mà hiện tại đã tạm có quy mô rồi. Mạn Đạt khẽ cười nói. Ách Tề Nhĩ nghe vậy, lập tức hiểu ra, khó trách Đặc Luân Đột Kích quân đoàn tới phòng ngự, khi chiến đấu khai hỏa thì lại mềm nhũn như vậy, nếu không phải có Ma Văn khung máy móc tới, thì đã sớm sụp đổ rồi, hơn nữa cũng khó trách ngoài Mã Hiết Nhĩ ra, các đoàn trưởng quân đoàn khác đều vô cùng oán than đối với Mạn Đạt. Thì ra, nguồn gốc là ở đây, Mạn Đạt gần như đã rút toàn bộ tinh hoa trong bốn quân đoàn để rót vào trong Vân Đoan quân đoàn. Loại bất công này đã đạt tới mức trắng trợn, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn chống lại Bối La quân đoàn, hành vi như vậy quả thực đã khiến cho Ách Tề Nhĩ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đúng vậy, tên Tiêu Hoàng kia tuy rằng cũng không được tốt lắm, nhưng mà đối với Sư đoàn 19 đế quốc, cho tới bây giờ đều là tiến hành giao dịch quang minh chính đại, không có lấy không một người nào của Sư đoàn 19 đế quốc cả. Dám ganh đua như vậy, quả thực là vô cùng không công bình. Lúc trước Ách Tề Nhĩ vẫn có chút thưởng thức đối với Mã Hiết Nhĩ, nhưng sau khi các chuyện này liên tiếp phát sinh, Ách Tề Nhĩ đã tràn ngập thất vọng đối với Mã Hiết Nhi. Huống chi, giờ khắc này, nếu không phải có Ma Văn khung máy móc của Tập đoàn Thiên Xà tới chống đỡ, thì rất có thể phòng tuyến của Đặc Luân Đột Kích sư đã hoàn toàn sụp đổ rồi! Nhưng là, trước mắt chiến sự khẩn cấp, tuy có bất mãn, Ách Tề Nhĩ cũng không quá phát tác, chỉ ghi tạc chuyện này vào trong lòng. Mười mấy phút trôi qua, Vân Đoan quân đoàn đã tiến vào trong vùng núi mà 5 chiếc Ma Văn vận binh hạm kia hạ xuống, ngọn núi này cũng không cao, độ dốc cũng vô cùng thoải. Vân Đoan quân đoàn có ước chừng 50 chiếc Ma Văn xe tăng, đã phân bố thành hình quạt, chủ pháo dùng góc 45 độ để hướng lên, chuẩn bị các cuộc pháo kích vô tình dành cho quân đội trong vùng núi kia. Trên bầu trời, tất cả Ma Văn chiến đấu cơ của Vân Đoan cũng đang nóng lòng muốn thử. Chúng giống như đàn kên kên sắp thấy tử thi vậy. A Tư Mạc Đan hiện tại đang ở trong Bạch Kình Hào vận binh hạm, nhìn Vân Đoan quân đoàn hùng hổ bày trận, sắc mặt hắn vân không thấy chút dao động nào, không có kỳ thị, cũng không có khoa trương, cứ bình thản như vậy mà nhìn. - Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Phó đoàn trưởng Trát Gia Lạc không nhanh không chậm, nhẹ hàng báo cáo với A Tư Mạc Đan. - Đối phó với đám tôm tép này, chỉ cần nửa tiếng hẳn là đủ rồi chứ? A Tư Mạc Đan hơi nhìn màn hình, nhẹ nhàng nói. - Không khác là mấy, chỉ cần như vậy thôi! Trát Gia Lạc đáp. A Tư Mạc Đan ngồi trên ghế chủ tọa, cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ hơi vươn tay, chỉ về phía trước. -Rõ! Trát Gia Lạc hơi cúi người, chậm rãi đi ra chủ phòng điều khiển, đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất phát. Chính sau vài giây, hộ giáp bên ngoài Ma Văn vận binh hạm đã mở ra, từng chiếc Ma Văn chiến đấu cơ mang hai màu đỏ đen xen nhau bỗng hiện ra, sau đó giống như mũi tên rời cung, cùng lúc lao lên trên không trung, ước chừng có hơn 80 chiếc. Bởi vì quân đoàn Thiên Dực số 5 đã mở ra Ma Văn ngăn quét hình, nên Vân Đoan quân đoàn đang lao vào trong vùng núi cũng tạm thời không biết tình huống bên trong như thế nào. Giờ phút này Mã Hiết Nhĩ, đang ngồi trong chiếc xe chỉ huy cực kỳ chắc chắn, quan sát nhất cử nhất động của Vân Đoan quân đoàn. - Trưởng quan, chúng ta huy động toàn bộ như vậy, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Vương Uy nhìn trận thế cường đại của Vân Đoan quân đoàn trước mắt, nhẹ nhàng hỏi. - Thứ ta muốn chính là loại khí thế này! Để cho mọi người đều biết, Vân Đoan quân đoàn hiện tại có sức chiến đấu rốt cuộc cường đại tới mức nào, ra lệnh cho các Ma Văn chiến đấu cơ, tiến hành oanh tạc các Ma Văn hạm ẩn trong khu rừng kia, còn Ma Văn xe tăng chuẩn bị... Oanh, oanh, oanh, oanh... Không đợi Mã Hiết Nhĩ nói hết câu, tiếng nổ mãnh liệt liên tiếp truyền đến, báo hiệu một cuộc tấn công. Mã Hiết Nhĩ hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy trên bầu trời màu lam sậm, các Ma Văn chiến đấu cơ của Vân Đoan quân đoàn đều nổ tung, trong nháy mắt hình thành mấy chục quần sáng, có thể nói là miểu sát. - Điều này... Mã Hiết Nhĩ trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt, quyền khống chế bầu trời của Vân Đoan quân đoàn đã hoàn toàn bị cướp đi, đây là sức chiến đấu cỡ nào thì mới có thể làm được a, thậm chí Mã Hiết Nhĩ đã từng cho ràng đây chỉ là ảo giác. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Nhưng mà, sau một lát, trên bầu trời bắt đầu có các Ma Văn chiến đấu cơ hai màu đỏ đen đang nhanh chóng lao xuống, bay tới trước Ma Văn xe tăng của Vân Đoan quân đoàn, sau đó ném mạnh vô số miếng Ma Văn phi đạn. Vân Đoan quân đoàn vốn đang hành quân trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đã bị chìm trong biển lửa, toàn bộ quá trình chỉ có mấy chục giây, rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Mã Hiết Nhĩ ở trong xe chỉ huy, lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, phía trên Ma Văn chiến đấu cơ hai màu đỏ đen kia, có một số "5" rất bắt mắt, trên đó là một cái vương miện, hai sườn là một đôi cánh Thiên sứ. Đây chính là tiêu ký quân đội của quân đoàn Thiên Dực số 5 đại danh đỉnh đỉnh. - Điều này... điều này không có khả năng, quân đoàn Thiên Dực số 5 tại sao lại có thể xuất hiện ở trong này? Vẻ mặt khoa trương khi nãy của Mã Hiết Nhĩ đã không còn sót lại chút gì, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ rung động và sợ hãi vô cùng vô tận! Trong phòng tổng chỉ huy của chiến tuyến Tây Cương, đám người Ách Tề Nhĩ tự nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy tiêu ký quân đội của quân đoàn Thiên Dực số 5, cùng với cuộc tấn công nhanh như tia chớp kia. Không kìm được, Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả và Mạn Đạt đã cùng lúc hóa đá tại chỗ, chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân rét run, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Quân đoàn Thiên Dực số 5 đại biểu cho cái gì? Bọn họ tự nhiên không thể rõ ràng hơn, đó chính là quét ngang tất cả mọi thứ, so với quân đoàn cấp B, thì cách biệt giống như Ngự Giả với Ngự Sư vật, hoàn toàn không cùng một cảnh giới! - Sao... sao có thể như vậy được, quân đoàn Thiên Dực số 5 tại sao lại xuất hiện ở chiến tuyến Tây Cương? Chúng không phải vẫn bị Thánh điện Kỳ Thực Đoàn cuốn lấy hay sao? Mạn Đạt không kìm được phát ra âm thanh hoảng sợ này, giống như đang phải đối mặt với Tử Than vậy! - Trời ơi! Ách Tề Nhĩ đã không còn chút máu trên mặt, không kìm được thì thào. Không chỉ vậy, cố Hoành Thần tại Nam Du Quận cũng bị rung động ngay tại chỗ, hắn tự nhiên rõ ràng, quân đoàn Thiên Dực số 5 này có sức chiến đấu khủng bố tới mức nào. Từ những gì mà hắn biết, trong Nam Du Quận gần như không tìm được bất kỳ quân đội nào có thể khiêu chiến với bọn họ được, giống như sư tử tiến vào trong đàn dê vậy. Cố Hoành Thần luôn bình tĩnh, cẩn thận, nhưng lúc này cũng rất rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong phòng tác chiến tại căn cứ quân sự Bối La, Tiêu Hoàng tự nhiên cũng có thể thông qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh của quân đoàn Thiên Dực số 5, tuy nhiên, biểu tình hắn cũng không khoa trương như vậy, mà là nheo mắt suy nghĩ. Tuy ràng quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, có thể nói là đánh bất ngờ, nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Hoàng, hắn đã sớm đoán được, Duy Lâm Công Quốc tuyệt đối còn có đòn sát thủ. Quả nhiên, bất hạnh đã bị Tiêu Hoằng đoán trúng, đồng thời, bản thân Tiêu Hoàng cũng vô cùng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề này. - Đều thấy rõ chưa, hàm răng độc của Duy Lâm Công Quốc rốt cuộc cũng lộ ra rồi, các doanh trưởng nắm chặt thời gian chuẩn bị, sau khi xong thì dùng thời gian nhanh nhất quay về căn cứ quân sự Bối La, trước đêm nay, xuất kích tới chiến tuyến Tây Cương. Tiêu Hoàng thần sắc nghiêm túc, hạ lệnh từng câu một. - Xuất kích tới chiến tuyến Tây Cương? Chúng ta dường như không nhận được mệnh lệnh của bộ chỉ huy Tây Cương thì phải! La Kiệt hỏi thử. - Phỏng chừng hiện tại đám người kia tại chiến tuyến Tây Cương còn đang chìm trong kinh ngạc, chuyện mời chúng ta xuất kích, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Hoàng nói xong, liền đứng dậy, đi ra ngoài phòng họp tác chiến. - Trưởng quan, ngài không tiếp tục theo dõi nữa sao? Mạc Hi thấy Tiêu Hoàng muốn, thấp giọng hỏi. - Vân Đoan quân đoàn xong rồi, kết quả đã rõ ràng, có gì để mà xem nữa! Tiêu Hoàng bình thản nói, tuy nhiên, sau vẻ bình thản kia, mọi người đều nhận thấy rất rõ ràng một chút ý cười vô cùng nhạt. Mà một chút ý cười này, dường như cũng đã thể hiện nội tâm của Tiêu Hoàng, đúng vậy, hắn đã sớm nhìn Vân Đoan quân đoàn không vừa mắt, có người giúp hắn diệt bọn chúng, hắn tự nhiên là vui vẻ rồi! về phần cái gì mà quân đội bạn? Hỏi trước một chút, Vân Đoan quân đoàn đã từng coi Bối La quân đoàn thành quân đội bạn lần nào chưa? Cùng lúc đó, trong màn hình lại hiện lên hình ảnh càng đáng sợ hơn, trên triền núi thấp bé, các khôi giáp hai màu đen đỏ đang rậm rạp xuất hiện, binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 mặc áo choàng màu đen, khống chế Lưu Văn, cùng lúc xuất hiện giữa không trung. Chỉ dừng lại một lát, lần lượt từng người lao xuống, lao tới đám binh sĩ Vân Đoan dưới triền núi, bay vòng qua các Ma Văn xe tăng bị tàn phá, xông tới giết hại! Đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, tuy có binh sĩ Vân Đoan phản kháng, nhưng bất hạnh là cả trang bị chiến đấu lẫn trình độ Ngự lực thì đều cách đối phương quá xa. Trong lúc nhất thời, trong hàng ngũ Vân Đoan quân đoàn không ngừng vang lên các tiếng kêu rên, tiên huyết thường thường bắn lên cao, tuy có phản kháng, nhưng trước mặt quân đoàn Thiên Dực số 5, bọn họ đều có vẻ cực kỳ yếu ớt. Càng đáng sợ chính là, binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực số 5 giết người gần như không có chút động tác dư thừa nào, một chiêu giết chết, tuyệt đối sẽ không sử dụng tới chiêu thứ hai. Điều này làm cho người ta có cảm giác, bọn họ giết người như đang giết heo vậy, mà vị trí bọn họ thường công kích nhất, chính là đầu, cổ, trái tim và trung tâm lưng cột sống, bốn vị trí này chính là các điểm chết người, chỉ cần đánh trúng, thì có thể giải quyết được đối thủ ngay lập tức. Không để cho đối phương có chút khả năng phản kháng nào, điều này thật sự vô cùng đáng sợ. Chỉ trong mười phút ngắn ngủn, 6000 người của Vân Đoan quân đoàn đã trực tiếp bị giết chết hơn một nửa.
|
CHƯƠNG 406: XUẤT PHÁT
Trong Bộ tổng chỉ huy tại Nam Du Quận, cố Hoành Thần nhìn vào màn hình, thấy hình ảnh Vân Đoan quân đoàn trong nháy mắt đã bị diệt, trên trán hắn đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Quân đoàn cường địa, có khoảng 6000 người, lại bị tiêu diệt như vậy, cho dù là một Quân trưởng, thì cũng có chút cảm giác đau lòng, càng đáng sợ chính là, đã không có Vân Đoan quân đoàn, thì còn có ai để ngăn chặn chỗ hổng trên chiến tuyến Tây Cương này đây? Còn có ai có thể có thực lực như vậy đây? - Ách Tề Nhĩ, ngươi đang làm cái gì vậy? Nhanh chóng để Vân Đoan quân đoàn rút về bên trong thành lũy mau! Cố Hoành Thần cố gắng trấn định, thông qua Ma Văn thông tin, phát ra mệnh lệnh! Đồng thời, Cố Hoành Thần cũng tạm thời điều động A Nhĩ Ba quân đoàn, Phong Mình quân đoàn cùng với Liên hợp thứ 3 quân đoàn gần chiến tuyến Tây Cương, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp viện chiến tuyến Tây Cương, lấp lỗ hổng do Vân Đoan quân đoàn bị diệt lưu lại. Ách Tề Nhĩ thoáng có chút bối rối, mãi cho tới khi nhận được mệnh lệnh của Cố Hoành Thần, mới hồi phục lại tinh thần, truyền mệnh lệnh ra cho Mã Hiết Nhĩ. Chỉ tiếc, ngay khi Mã Hiết Nhĩ vừa mới nhận được mệnh lệnh của Ách Tề Nhĩ, không đợi hắn hạ lệnh rút lui, hộ giáp dày của xe chỉ huy đã bị bắn thủng ba lỗ, mà hai lỗ nằm ngay tại Ma Văn động lực, một lỗ khác thì bắn trúng Ma Văn thông tin trên xe. Không đợi Mã Hiết Nhĩ hoàn toàn phản ứng lại, Trát Gia Lạc mang theo hơn mười binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 đã xuất hiện tại bốn phía Ma Văn Xa chỉ huy, sau đó vô cùng thuần thục và dứt khoát mở cửa xe ra! Đối mặt với cảnh này, Vương Uy còn muốn phản kích, kết quả là hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng dường như có một vật thể lạnh lẽo đâm vào, ngay sau đó, hắn hoàn toàn mất tn giác, tiếp theo Phó đoàn trưởng và trợ thủ, còn có thủ vệ binh, đều bị quân đoàn Thiên Dực số 5 Ma Văn dùng chùy thủ đâm thủng yết hầu, không tiếng động ngã vào trong vũng máu. Chỉ còn Mã Hiết Nhĩ sót lại, tuy nhiên, ngay sau đó, cũng bị đánh ngất, động tác có thể nói là rất sạch sẽ lưu loát. Chỉ dùng mười mấy giây ngắn ngủn, hệ thống chỉ huy trung tâm của Vân Đoan quân đoàn đã bị hoàn toàn phá hủy. Kết quả không thể khác được, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. về phần tại căn cứ quân sự Bối La, thời gian đã tới chạng vạng, mặt trời lặn xuống phía tây. Trong căn cứ quân sự Bối La đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong toàn bộ căn cứ, có thể nói người xe tấp nập, nổi liền không dứt, tất cả binh sĩ Bối La dưới cấp Ngự Sư, gần như đều mặc Lược Đoạt Giả chiến giáp, từ cấp Ngự Sư trở lên, ngoài các người lái Ma Văn khung máy móc ra, thì đều mặc lân giáp do hợp kim Vi Mễ tạo thành, trọng lượng rất nhẹ, nhưng năng lực chịu đựng lại rất cường hãn. Theo tên mập trắng đến, toàn bộ khu quân sự bắt đầu trở nên càng thêm chật chội, ước chừng có 3400 binh sĩ, tuyệt đối không có chút thiếu hụt nào. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Ngoài ra, còn có 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, cùng với mười mấy chiếc Ma Văn xe tăng, trên cơ bản thì sức chiến đấu của một doanh đã bàng với toàn bộ Bối La quân đoàn khi trước rồi. Tên mập trắng đang đi xuống Ma Văn khung máy móc, khóe miệng đã ngoác ra tận mang tai, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ dáng cực kỳ đắc ý, tận tình hưởng thụ ánh mắt ngạc nhiên thán phục của mọi người từ bốn phía. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, trước không nói tới chất lượng quân đội của tên mập trắng như thế nào, chỉ nhìn vào nhân số cũng đủ để trở thành doanh cường hãn nhất trong Bối La quân đoàn. Tiêu Hoằng đứng trên một khán đài, nhìn các binh sĩ Bối La mặc chiến giáp hoa lệ, cầm trong tay Chiến Văn tiên tiến, vẻ lăng lệ trên mặt càng thêm sắc nét hơn. Có này đội quân thép cường hãn này, Tiêu Hoằng có quyết tâm chiến thắng tất cả kẻ địch. Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện trên khán đài, đám binh sĩ vốn đang rộn ràng nhốn nháo, lập tức yên tĩnh lại, cùng lúc hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, tư thế đứng cũng bất giác trở nên thăng hơn. Mục đích triệu tập mọi người tới vào hôm nay, chắc các ngươi đều biết rồi, ngay vừa rồi, chiến tuyến Tây Cương gặp phải quân đoàn cấp A, quân đoàn Thiên Dực số 5 tấn công, Vân Đoan quân đoàn bị diệt, chúng ta rất có thể gặp phải một trận đánh ác liệt xưa nay chưa từng có, chống lại quân đoàn Thiên Dực số 5, có lẽ mọi người cho ràng, quân đoàn Thiên Dực số 5 là không thể chiến thắng, nhưng mà ta muốn nói, dựa vào cái gì? Đều là cha sinh mẹ dưỡng, đều là một cái đầu giữa hai vai, dựa vào cái gì bọn họ lại không thể chiến thắng, mà không phải là chúng ta? Tiêu Hoằng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu dần trở nên cao hơn. - Có lẽ tất cả mọi người đã thấy hình ảnh chiến đấu của quân đoàn Thiên Dực số 5? Chẳng lẽ chúng ta thật sự kém hơn so với bọn hắn hay sao? Tiêu Hoằng hỏi ngược lại. Binh sĩ Bối La không đáp lại, lắng nghe vô cùng nghiêm túc, quả thật, trước mắt Bối La quân đoàn tuyệt đối có thể nói là binh hùng tướng mạnh, Ma Văn khung máy móc có 32 bộ, Ma Văn xe tăng thì có 150 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ có 100 chiếc, Khiêu Tao khung máy móc là 1000 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ không người lái thì không đếm được. Những vũ khí trang bị này cũng giống như một nam nhân có dục vọng, đã súc tích lâu ngày, không được phát ra thì sẽ cảm thấy rất khó chịu! Tất cả binh sĩ Bối La, đều tin chắc ràng, Tiêu Hoằng có thể mang bọn hắn tới thắng lợi, huống chỉ có nhiều vũ khí trang bị như vậy, cho dù lấy đấu trang bị, thì cũng nghiền chết được quân đoàn Thiên Dực số 5. - Trưởng quan nói đúng, xử lý quân đoàn Thiên Dực số 5! - Xử lý quân đoàn Thiên Dực số 5! Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu quân sự vang lên tiếng hô đinh tai nhức óc. Lúc này Tiêu Hoằng đã dùng một ngón tay chỉ về phía chân trời, nói: - Nhớ kỹ, một trận chiến này, chúng ta muốn đi sáng tạo ra thần thoại! Từng là quân đoàn cấp c, lúc này sẽ tăng lên quân đoàn cấp A, chúng ta muốn được lưu tên trong sử sách, chúng ta muốn đi sáng tạo thời đại riêng thuộc về Bối La quân đoàn! - Hiện tại, xuất phát! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ của Bối La quân đoàn bắt đầu cùng lúc đi vào trong vận binh hạm, ước chừng có hơn 11000 người, gần như chất đầu 12 chiếc vận binh hạm, cộng thêm cả một chiếc Cụ Phong Hào nữa. - Tiêu Hoằng, không có mệnh lệnh của chiến tuyến Tây Cương, chúng ta tự tiện xuất phát, rời khỏi doanh địa, không tốt lắm đâu! La Kiệt đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, vẫn có chút không yên lòng, hơi băn khoăn, nên biết ràng, đây chính là một lần kháng mệnh không lớn không nhỏ a, vạn nhất chiến tuyến Tây Cương có kế hoạch gì khác thì sao? - Bọn họ truyền mệnh lệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Vào lúc này, Ách Te Nhĩ, A Mình Tả, thậm chí cố Hoành Thần, đã không có lý do gì để không cho Bối La quân đoàn tới lấp lỗ châu mai, hơn nữa trước mắt ngoài Bối La quân đoàn chúng ta ra, bọn họ còn có ai có thể dùng được? Thánh điện kỵ sĩ đoàn ư? Chờ bọn hắn tới được nơi này, phỏng chừng Nam Du Quận đã hóa thành lãnh thổ của Duy Lâm Công Quốc rồi! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, sau đó đi vào trong Cụ Phong Hào. La Kiệt cũng biết tính tình của Tiêu Hoằng, không nói gì nữa, đành phải thành thành thật thật đi theo phía sau Tiêu Hoằng, cùng lúc tiến vào. Lần này, Tiêu Hoằng cũng không mang đám người Mạc Hi đi theo, nguyên nhân có hai cái, đầu tiên, Tập đoàn Thiên Xà còn có rất nhiều chuyện không thể thiếu Mạc Hi được, thứ hai, kỹ thuật về Ma Văn khung máy móc đã tương đổi thành thục, không cần Mạc Hi cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa Tiêu Hoằng rất rõ ràng, một trận chiến này, một khi khai hỏa, sẽ rơi vào gay cấn, giả thiết Ma Văn khung máy móc xảy ra vấn đề, cũng không có thời gian tiến hành duy tu được. Rất nhanh, thời gian đã là 8h tối, Bối La quân đoàn chuẩn bị xong, 13 chiếc Ma Văn hạm đều bay lên trời, chạy tới chiến tuyến Tây Cương. Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương, quân đoàn Thiên Dực số 5 giết tới, tiêu diệt Vân Đoan quân đoàn trong nháy mắt, lập tức làm cho cả chiến tuyến Tây Cương bị bịt kín một tầng bụi mờ. Nhất là Ách Tề Nhĩ, Mạn Đạt và A Mình Tả, ít nhiều đã có một ít bối rối, chỉ có thể bằng tố chất tâm lý cường hãn để kéo lại một tia bình tĩnh. Trong màn hình là hình ảnh vô cùng nghiêm trọng của cố Hoành Thần. - Không lâu, ta đã khẩn cấp điều động ba quân đoàn, đi bổ khuyết lỗ hổng mà Vân Đoan quân đoàn lưu lại, dự tính ba quân đoàn này đến vào sáng mai, hiện tại ta cần các ngươi đứng vững, đợi tới khi ba quân đoàn đó tới nơi! Cố Hoành Thần nói. Trên màn hình chiếu cảnh tại Hiểu Lan Tinh, Vân Đoan quân đoàn đã bị giết hại không còn, binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực số 5 đang tìm kiếm những người sống sót xung quanh, sau đó cho thêm một kích chết hẳn. Từ hành động này mà nói, quân đoàn Thiên Dực số 5 dường như cũng không vội vã, nhưng ở trong mắt Ách Tề Nhĩ, đây là thể hiện sự tự tin tuyệt đối, tự tin bọn họ có thể dễ dàng xuyên thủng chiến tuyến Tây Cương. Giờ phút này, trên mặt Ách Tề Nhĩ đã tràn ngập vẻ nghiêm trọng, đối với mệnh lệnh tiếp viện của cố Hoành Thần, trong lòng Ách Tề Nhĩ rất hiểu, quân đoàn mà Cố Hoành Thần đưa tới để khẩn cấp tiếp viện, thì cũng chỉ là loại tôm tép thôi, đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, biện pháp duy nhất chính là làm bia thịt, kéo dài thời gian, căn bản không thể thay đổi được cục diện. - Ta đề nghị, điều động Bối La quân đoàn tới giao chiến với quân đoàn Thiên Dực số 5! Mạn Đạt bỗng nhiên đề nghị. - Ta phản đối. Gần như ngay khi Mạn Đạt vừa mới nói câu này, A Mình Tả đã nói thẳng: - Bối La quân đoàn chính là quân đội có kỹ thuật trung tâm của cả chiến tuyến Tây Cương, thậm chí toàn bộ Nam Du Quận, nếu bọn họ bị tiêu diệt, thì tất cả ưu thế của chúng ta sẽ mất hết. - A Mình Tả Tướng quân, có một điều ngươi cần hiểu rõ, Vân Đoan quân đoàn của ta đã không còn nữa, hiện tại duy nhất có thể khiêu chiến với quân đoàn Thiên Dực số 5, chỉ có Bối La quân đoàn, nếu chiến tuyến Tây Cương từ đó sụp đổ, ngươi cho ràng Vũ Nhuận Tinh có thể phòng thủ được sao? Mặc dù Bối La quân đoàn bị đánh chết hết, thì cũng đủ thời gian cho quân đội tiếp viện từ hoàng đô tới đây rồi. Mạn Đạt gàn từng chữ. - Mạn Đạt Tướng quân, ngươi nói lời này, có phải định giở trò cũ ra hay không, để cho Bối La quân đoàn giống lúc trước tiến vào Long Liệt Tinh, làm vật hi sinh cao cấp ư? A Mình Tả sắc mặt xanh mét nói. - Nói không chừng, sẽ có kỳ tích thì sao? Giống như lúc trước đối kháng Liệp Ưng quân đoàn, trực tiếp san phảng quân đoàn Thiên Dực số 5! Mạn Đạt tiếp tục nói, chỉ là giọng điệu tràn ngập vẻ tùy tiện, hoàn toàn chỉ là một lí do thoái thác, san phảng quân đoàn cấp A ư, chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Ách Tề Nhĩ cũng có thể hiểu được ý của Mạn Đạt, Vân Đoan quân đoàn của mình không còn nữa, cũng không muốn để cho Sư đoàn 19 đế quốc sống khá giả, đương nhiên, trong lòng Ách Tề Nhĩ rất rõ ràng, trong toàn bộ Nam Du Quận, dường như ngoài Bối La quân đoàn ra, đã không còn quân đội nào có thể dùng được nữa. Mà cuộc chiến trước mắt lại là không thể tránh được. - Ta cho ràng, điều động Bối La quân đoàn là rất thích hợp, ngoài ra, không còn cách nào khác, nếu không chỉ có thể buông súng đầu hàng mà thôi, chắp tay dâng Nam Du Quận ra. Chu Bằng vẫn trầm mặc không nói, bỗng lên tiếng. Cố Hoành Thần không lập tức đáp lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cục lên tiếng: - Truyền lệnh, điều động Bối La quân đoàn đến chiến tuyến Tây Cương đóng giữ! - Vâng, đại nhân. A Mình Tả tuy ràng không muốn, nhưng vẫn phải cung kính đáp ứng. Sau đó, Cố Hoành Thần không nhiều lời nữa, ngắt liên lạc.
|