Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 412: BẦY SÓI (4)
Về phần A Minh Tả, lại không biết phải nói gì đây. Không nói quá chút nào, 8000 người, đã sắp vượt qua số lượng quân đội mà hắn nắm giữ. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu làm người ta rung động, hạm đội Bối La vẫn còn đang tiếp tục nhảy dù! Thoáng cái nhân số đột phá 8000 người! Làm người ta cảm giác 12 chiếc chiến hạm Ma Văn kia đã không còn mà chiến hạm Ma Văn nữa, mà là 12 cái máy chế tạo người! Đồng thời binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 vốn còn chống đỡ được một chút, đã bắt đầu không chịu nổi. Như thường nói, hổ dữ không chịu nổi đàn sói, tuy nói nhân số chỉ hơn 3000 người so với quân đoàn Vân Đoan lúc trước, nhưng mà trang bị của quân đoàn Bối La lại tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với quân đoàn Vân Đoan. Cảm giác trực quan nhất đó là mỗi binh lính Bối La như bọc một tầng giáp sắt, còn có chiến pháp bầy sói kỳ quái, theo nhân số tăng lên mà bắt đầu trở nên hung hãn. Dẫn tới hậu quả trực tiếp là nhân số tử vong của quân đoàn Thiên Dực gia tăng kịch liệt, số người chết đã phá mốc 300, phía quân đoàn Bối La dù có chừng 800 người rời vòng chiến, nhưng được bảo vệ bởi chiến giáp Lược đoạt giả cứng cỏi, phần lớn vẫn còn sống. Bởi vậy quân đoàn Bối La hoán đổi được, còn quân đoàn Thiên Dực số 5 rõ ràng bắt đầu rối loạn. Rối loạn này được thể hiện trực tiếp nhất là tần số tấn công giảm xuống, biến thành phòng thủ bị động. Giữa bầu trời bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng một binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 mở ra Ma Văn bảo hộ, 20 mấy binh lính Bối La thay nhau điên cuồng tấn công. A Tư Mạc Đan ở phòng điều khiển chiến hạm vận chuyển, nhìn thấy hình ảnh vùng tầng trời thấp ở màn hình hay cửa sổ, khí thế dọa người trước đó đã trở thành lo sợ không yên. Dựa theo tài liệu mà hắn nắm giữ trước đó, quân đoàn Bối La chỉ có hơn 2000 người, nhưng bây giờ con mắt nào cũng nhìn ra được cái này nào phải 2000 người, đã sắp lên tới cả vạn rồi! Trước đó hắn nhận định khuyết điểm đầu tiên của quân đoàn Bối La là năng lực cá nhân không đủ, giờ có được chiến giáp Lược đoạt giả liền bù lại một mảng lớn, khuyết điểm chí mạng thứ hai là thiếu nhân số, cái này không cần nói nữa, 9000 người tuyệt đối là con số biến thái đối với một quân đoàn! Quan trọng hơn là khí thế, từ đầu tới cuối quân đoàn Bối La căn bản không coi mình là phe ở thế yếu, càng không coi quân đoàn Thiên Dực số 5 là thần thoại không thể chiến thắng. Nếu nói quân đoàn khác coi quân đoàn Thiên Dực số 5 là nữ thần, như vậy quân đoàn Bối La chỉ nhìn như thứ đê tiện, chỉ dùng để chà đạp! Chẳng lẽ quân đoàn Thiên Dực số 5 thật sự phải rơi vào khổ chiến? A Tư Mạc Đan không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế. Trái lại ở trong văn phòng Tá Phu, có đến 8 nhân vật cấp Tướng quân nhìn thấy quân đoàn Bối La có thể ngăn cản được quân đoàn Thiên Dực số 5, không khỏi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy rung động không thể tin nổi. Nhưng làm họ rung động hơn, đó là quân đoàn Bối La vẫn đang tiếp tục nhảy dù kinh người, giống như không có tận cùng. Chỉ một lúc, máy quét không ngừng nhảy số, đã lên tới cả vạn người! - 10.000 người, trời ạ, đây.... đây là quân đoàn Bối La, hay là sư hàng không Bối La? Một sĩ quan cấp Trung tướng rên rỉ. - Càng khiến người ta khó tin, là quan tổng chỉ huy của bọn họ chỉ là một tiểu tử mới 20 tuổi. Lại một Tướng quân than thở. Trước đó hắn cũng xem tài liệu về quân đoàn Bối La, ban đầu chỉ là quân đoàn cấp C nhỏ bé không ai biết tới, nhưng sau khi được một người tên Tiêu Hoằng tiếp nhận, nhanh chóng trưởng thành tới mức độ mà bọn họ đang xem! Đường đường là quân cấp A, chống lại trực diện, không chút hạ phong! - 20 tuổi? 20 tuổi thì làm sao? Tá Phu kinh hãi nhìn màn hình, bỗng nhiên cao giọng quát: - Tướng quân Trịnh Hạo Hiên, lập tức truyền mệnh lệnh trực tiếp của ta, nếu Tiêu Hoằng có thể đánh ngang hàng với quân đoàn Thiên Dực số 5, ta lập tức thăng hắn lên Thiếu tướng, nắm giữ toàn bộ chiến tuyến Tây Cương! Tắt tiếng! Tá Phu vừa hô lên, những Tướng quân vốn đang cực độ khiếp sợ suýt nữa bị chấn động hôn mê. 20 tuổi, Thiếu tướng? Trời của ta ơi, vòng hào quang này nháy mắt quét qua cả Lạc Tuyết Ninh, quan trọng hơn là còn nắm giữ chiến tuyến Tây Cương, tuyệt đối là chức vụ quan trọng, hơi sơ ý một chút là sẽ tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. - Tướng quân Tá Phu, ngài phải cân nhắc kỹ. Đúng thế, tuy rằng Tiêu Hoằng dũng mãnh, nhưng quá trẻ tuổi, nắm giữ chiến tuyến Tây Cương phải nên tìm người ổn trọng thì tốt hơn. Đặng Chung Nhạc khuyên can. - Trẻ tuổi thì sao chứ? Xúc động thì sao chứ? Cả quận Nam Du chính là vì đám lão già bảo thủ an nhàn mới biến thành cục diện bây giờ. Nếu quân đoàn Bối La của Tiêu Hoằng thật sự cản được quân đoàn Thiên Dực số 5, như vậy Tiêu Hoằng xứng với chức vị này! Tá Phu mặt lạnh nói với những người xung quanh. Thấy sắc mặt của Tá Phu, Trịnh Hạo Hiên không dám mở miệng nữa, chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo. Hắn biết rõ nếu có người còn dám can gián Tá Phu, hắn sẽ nổi điên, nhẹ thì đánh văng ra ngoài, nặng thì trực tiếp xử tội chống lệnh. Lúc này Tá Phu quay trở lại bàn làm việc, không rời mắt khỏi màn hình, nhưng tâm tình đã biến đổi rất lớn. Nếu vừa rồi hy vọng quân đoàn Bối La có thể chống chọi được, như vậy bây giờ đang hy vọng quân đoàn Bối La triển khai phản công điên cuồng! Trên thực tế, nói từ một mật nào đó tính tình Tiêu Hoằng có rất nhiều chỗ tương tự với Tá Phu, đặc điểm rõ rệt nhất chính là cố chấp, một khi hạ lệnh thì tuyệt đối không cho người khác bắt bẻ, làm việc tuyệt đối quyết đoán. Trải qua nửa giờ, quân đoàn Bối La mới coi như nhảy dù xong, nhân số đột phá quá vạn người, tụ tập giữa không trung, vây công binh lính Thiên Dực. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Trái lại quân đoàn Thiên Dực số 5 rõ ràng là phe đánh chặn, nhưng lúc này lại có cảm giác như lọt vào bị động. Nhân số quân đoàn Bối La thật quá đông, còn quân đoàn Thiên Dực số 5 đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nhìn lại A Tư Mạc Đan trong phòng điều khiển chiến hạm vận tải, lúc này thật là đứng ngồi không yên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ chặn đánh binh lính Bối La giống như chọc tổ ong vò vẽ, lập tức có nhiều "ong mật" tràn ra như thế. Nghĩ tới tôn nghiêm của quân đoàn Thiên Dực số 5, đối mặt một cái quân cấp B bình thường thì tuyệt đối không thể lùi bước, nhưng trước mắt ở trong cục diện cực kỳ bất lợi như thế này, còn cứng đấu cứng nữa sẽ có hậu quả rất thảm thiết. Quân đoàn Bối La có thể đổi quân được, nhưng quân đoàn Thiên Dực số 5 không đổi nổi. - Tất cả binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5, nhanh chóng chui vào rừng rậm, tiến hành đánh du kích! Mặt khác thông báo tiểu đội Lôi Đình, cùng liên đội hàng không số 3, số 4, bỏ qua không kích cùng phòng ngự địa điểm khác, toàn bộ gia nhập chiến trường, chống lại quân đoàn Bối La! Tuy rằng rất không tình nguyện, A Tư Mạc Đan vẫn phải đưa ra mệnh lệnh. Về phần tiểu đội Lôi Đình, nhân số chỉ 20 người, nhưng toàn bộ có thực lực Ngự sư cấp ba, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đoàn Thiên Dực số 5, trước kia vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo hộ quan chỉ huy, tuyệt đối không tùy tiện ra tay. Mà một khi ra tay, đủ để chứng minh quân đoàn Thiên Dực số 5 đã lấy ra toàn bộ bản lĩnh! Phải vận dụng tiểu đội Lôi Đình, quả thật là ngoài dự liệu của A Tư Mạc Đan. Nhân viên ở chiến tuyến Tây Cương nhìn thấy quân đoàn Bối La dựa vào chiến pháp dũng mãnh khiến quân đoàn Thiên Dực số 5 bỏ qua chiến thuật ban đầu, bị quân đoàn Bối La áp chế xuống mặt đất, lúc này mọi người đều dại ra tại chỗ! Hình ảnh này là điều họ không dám tưởng tượng. Nhất là 3 đoàn trưởng vừa rút lui,khi này nhìn thấy biểu diễn dũng mãnh của quân đoàn Bối La, trong lòng trăm mối ngổn ngang, kính nể, kích động, cùng tự giễu đan vào nhau. Nhưng có một điều họ cảm nhận được, lúc này không có ai đáng tin cậy hơn Tiêu Hoằng, thậm chí lúc này có thể là chiến hữu với Tiêu Hoằng là rất may mắn. Về phần đám người Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng ở quận Nam Du, lúc này cũng ngây ngẩn, bọn họ chưa từng nghĩ tới chiến cuộc đột nhiên chuyển biến như vậy. Có thể nói chiến đấu đánh tới mức này, đã làm mọi người mở rộng tầm mắt, quân đoàn Bối La được nhất trí cho là vật hy sinh, lại lấy được ưu thế ngắn ngủi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng. - Không... không lẽ quân đoàn Bối La thật... thật sự sẽ thắng? Một nhân viên chiến tuyến Tây Cương lắp bắp nói, ngay cả chính hắn cũng không tin được. - Quân đoàn Bối La cố lên, Tiêu tướng quân vạn tuế! Ở trong khu công tác chiến tuyến Tây Cương, không biết là ai bỗng nhiên rống lên, đánh vỡ tĩnh lặng. Tiếng hô này nhanh chóng lan tràn ra như bệnh dịch, lập tức tiếng hô "Tiêu tướng quân vạn tuế" bắt đầu lan ra khắp chiến tuyến Tây Cương! Đồng thời, tình hình chiến đấu của quân đoàn Bối La cũng lập tức truyền vào tai những binh lính tiền tuyến Tây Cương, vốn đang hoảng sợ liền chiếm được chỗ dựa tinh thần, đang liên tục rút lui đã biến thành phòng thủ vững vàng! Vào lúc này, Tiêu Hoằng cùng quân đoàn Bối La đã trở thành trụ cột của toàn chiến tuyến Tây Cương, bất luận là tâm lý hay trên chiến đấu. Tiêu Hoằng ở trong tàu Cụ Phong không biết phản ứng của mọi người ở chiến tuyến Tây Cương, ánh mắt chỉ liếc tin nhắn Tá Phu gửi tới, liền không để ý nữa, tập trung toàn bộ chú ý vào màn hình chính. Hắn chú ý tới hình ảnh tiểu tổ Lôi Đình cùng liên đội hàng không số 3 gia nhập chiến trường chính, rõ ràng lần này quân đoàn Thiên Dực số 5 muốn dốc hết sức. - Nếu đã thế, vậy thì đánh cho sảng khoái. Tiêu Hoằng khẽ nói, cũng không vì chiếm được chút ưu thế nhỏ mà đắc ý, lớn tiếng ra lệnh: - Thông báo tách 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược, thả xuống Ma Văn khung máy móc, chiến hạm vận chuyển mở khoang thuyền cơ động, thả ra Khiêu Tao khung máy móc, hôm nay chúng ta nghiền ép quân cấp A!
|
CHƯƠNG 413: BẦY SÓI (5)
Tiêu Hoằng vừa ra lệnh, máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn bám trên chiến hạm vận chuyển Ma Văn liền tách ra, bay vào vùng tầng trời thấp, đồng thời tầng đáy mở ra, tiếp theo xác định địa điểm đổ bộ. So với thả lung tung theo đuổi khí thế trước kia, việc hạ cánh Ma Văn khung máy móc của quân đoàn Bối La đã trải qua an bài chiến thuật, 32 chiếc Ma Văn khung máy móc nhanh chóng được thả xuống theo phương thức vung lưới. Cách nhau khoảng 500m, chia toàn bộ chiến trường chính thành những khu vực nhỏ, nếu binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 muốn vượt qua khu vực tiếp viện nhau, chắc chắn phải bị Ma Văn khung máy móc mạnh mẽ ngăn cản. Đồng thời, binh lính Bối La gần đó có thể dựa vào Ma Văn khung máy móc. Cùng lúc thả Ma Văn khung máy móc xuống còn có Khiêu Tao khung máy móc, mục đích của bọn họ là tranh cướp địa điểm chạm đất cho quân đoàn Bối La ở tầng trời thấp! Chỉ 5 phút sau, Ma Văn khung máy móc cùng Khiêu Tao khung máy móc bố trí chính xác xong, chiến đấu rất nhanh nhạy. 32 chiếc Ma Văn khung máy móc sừng sững trong rừng rậm, hơn nữa lấy ra trọng pháo Kẻ Hủy Diệt bản cải tạo, trong lòng mọi người lại căng thẳng. Lần cuối cùng quân đoàn Bối La ra trận, số lượng Ma Văn khung máy móc chỉ có 16 chiếc, không thể ngờ được bây giờ đã mở rộng lên gấp đôi. Cùng với đó là Khiêu Tao khung máy móc dày đặc, số lượng đếm không hết. Đối với Ma Văn khung máy móc, tuy rằng Tá Phu biết một chút, nhưng cũng chỉ xem lướt qua loại vũ khí chiến đấu hoàn toàn mới này. Nhìn thấy Ma Văn khung máy móc hoa lệ chia nhau rút vũ khí ra, sắc mặt Tá Phu bắt đầu tập trung hơn! Đám người Trịnh Hạo Hiên cũng thế, bắt đầu nhìn không chớp mắt. A Tư Mạc Đan ở chiến hạm vận chuyển sắc mặt bắt đầu khó coi, nếu quân đoàn Bối La giống như hắn tính trước, chỉ có mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc, hơn 2000 người, vậy thì bây giờ chiến đấu đã xong rồi. Nhưng đủ mọi dấu hiệu trước mắt cho thấy, tình thế không đơn giản như vậy, mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc giờ đã thành mấy chục chiếc. Quan trọng hơn là A Tư Mạc Đan từng trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, tự nhiên thấy được cách phân bố dạng lưới này là để chia cắt không gian, hạn chế sách lược đánh du kích của quân đoàn Thiên Dực số 5. Bởi vì muốn đánh du kích, đầu tiên phải có tính cơ động, thứ hai là phải có đủ không gian! Còn bây giờ, hai loại ưu thế này của quân đoàn Thiên Dực số 5 lại bị hạn chế hết, bởi vì A Tư Mạc Đan thấy được tốc độ hành động giữa rừng rậm của Khiêu Tao khung máy móc! Trên trán A Tư Mạc Đan không khỏi toát mồ hôi, thần sắc khó coi chưa từng thấy đã bắt đầu xuất hiện trên mặt A Tư Mạc Đan. Lúc này hắn mới chân chính thấy rõ thực lực của quân đoàn Bối La, biến thái hơn không biết bao nhiêu lần so với trong tư liệu, nhất là những trang bị mới lạ đa dạng. Rõ ràng trận chiến này đã không dễ đánh như mong muốn, nhưng A Tư Mạc Đan còn chưa tới tình trạng bối rối. - Các đơn vị chú ý, từ giờ trở đi không cần nóng lòng gấp rút, đóng vững đánh chắc, để cho quân đoàn Bối La biết rõ thực lực chân chính của chúng ta đáng sợ cỡ nào! A Tư Mạc Đan dùng Ma Văn thông tin nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí vững vàng không có chút bối rối. Đây tố chất phải có của quan chỉ huy, tuyệt đối không thể để thuộc hạ cảm nhận được bản thân rối loạn. A Tư Mạc Đan vừa tuyên bố mệnh lệnh, 32 chiếc Ma Văn khung máy móc đã ấn nút cơ pháo Kẻ Hủy Diệt về phía binh lính Thiên Dực chạy nhanh trong rừng cây! Bùm bùm bùm bùm bùm.... Trong khoảng khắc, tiếng nổ dày đặc quanh quẩn trong rừng rậm, đạn năng lượng màu cam trực tiếp dập nát thân cây, ngã xuống từng mảng lớn. Nhưng lúc này không thể không thừa nhận chỗ mạnh mẽ của binh lính Thiên Dực, đối mặt đạn năng lượng dày đặc, có thể trốn thì trốn, không né được thì lập tức mở ra màn phòng hộ Ma Văn, mạnh mẽ đỡ đòn của Ma Văn khung máy móc! Nhưng Tiêu Hoằng ở phòng điều khiển cũng không thấy bất ngờ gì, nếu binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 dễ giết như thế, sẽ không được gọi là quân cấp A, lại càng sẽ không khiến chiến tuyến Tây Cương, cùng toàn bộ quận Nam Du chật vật như thế. Mục đích chân chính của Tiêu Hoằng là lợi dụng Ma Văn khung máy móc cùng Khiêu Tao khung máy móc hạn chế quân đoàn Thiên Dực số 5, để binh lính Bối La đổ bộ thuận lợi, sáng tạo một hoàn cảnh tốt. Nhìn toàn cục, xác định phần lớn binh lính Thiên Dực đã bị áp chế tạm thời, Tiêu Hoằng mới ra lệnh binh lính Bối La tiến vào rừng rậm, chấp hành kế hoạch hạt giống. Binh lính Bối La nhận được lệnh của Tiêu Hoằng, lập tức từ tầng trời thấp đổ bộ xuống đất, lúc này tấn công từ binh lính Thiên Dực đã ít lại còn thiếu. Bởi vậy dù có tổn thất, nhưng mọi chuyện coi như thuận lợi, tiếp đó binh lính Bối La lại lấy từ bên hông ra một loạt vật thể hình thoi, khởi động Ma Văn bên trong. Tiếp đó liền thấy vật thể hình thoi kéo dài ra, thành những đoạn dài, giống như những con nhộng, tiếp đó để xuống đất liền chui sâu xuống. Đây là kỹ thuật rút ra từ Sa trùng, chẳng qua được cải tạo thành vũ khí cho mỗi binh lính, tên là xuyên sơn giáp. Tiếp đó quân đoàn Thiên Dực số 5 liền hỗn chiến cùng quân đoàn Bối La ở trong rừng cây! Về phần quân đoàn Bối La, đổ bộ xuống đất vẫn dùng chiến thuật bầy sói được huấn luyện trong quân doanh trước đó, dựa vào cản trở của Ma Văn khung máy móc cùng Khiêu Tao khung máy móc, tập trung ưu thế binh lực tuyệt đối thay nhau đánh thẳng vào binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 ở trong một mắt lưới. Lực lượng cục bộ vẫn luôn duy trì ở tỷ lệ 1:10! Rừng rậm rộng lớn lúc này biến thành luyện ngục trần gian, lửa đạn khắp nơi, tuy rằng hai bên có thương tích, nhưng lúc này quân đoàn Bối La mạnh mẽ đứng vững trước quân đoàn Thiên Dực số 5 không thể chiến thắng, hơn nữa mỗi một lần đều áp dụng phương thức chủ động tấn công. Tiêu Hoằng cùng A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển cũng đang không ngừng điều chỉnh chiến thuật, so đấu trí tuệ. Chiến đấu như thế bắt đầu từ sáng sớm đánh mãi tới trưa, nhưng quân đoàn Bối La vẫn áp chế chặt chẽ quân đoàn Thiên Dực số 5! Cả chiến tuyến Tây Cương, thậm chí bao gồm cả mấy người Tá Phu lúc này cũng ngây ngốc. Một đoàn quân từng là cấp C lại có thể đánh quân cấp A tới mức này, tuyệt đối làm cho người xem được mở rộng tầm mắt. - Chẳng... chẳng lẽ chúng ta sẽ thắng hay sao? Vào lúc này quân đoàn Bối La thật sự sẽ sáng tạo kỳ tích... không, là thần thoại? Trịnh Hạo Hiên nhìn màn hình, không khỏi hỏi. Còn rất khó nói, nếu đợt tấn công đầu tiên là ra tay bất ngờ, như vậy tiếp theo sẽ hung ác hơn, bây giờ đang tiến vào chiến đấu giằng co tiêu hao, như vậy là đấu ý chí. Chẳng qua đánh tới lúc này, quân đoàn Bối La đã chứng minh được giá trị của mình. Tá Phu cực kỳ bình tĩnh nói. Trong lòng, đã tràn ngập tò mò với Tiêu Hoằng. Bây giờ Tá Phu đã hạ quyết tâm, nếu Tiêu Hoằng có thể sống đến cuối cùng trong trận chiến này, như vậy người được chọn làm tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương tuyệt đối phải là Tiêu Hoằng. Hơn nữa Tá Phu cũng có ý muốn bồi dưỡng Tiêu Hoằng. Theo hắn thấy, Tiêu Hoằng tuyệt đối là nhân tài khó gặp, ở quận Nam Du toàn là Tướng quân đồ dỏm này, đúng là khó có được. Ở trong Bộ tổng chỉ huy Hi Lạc Tinh, bởi vì lệch giờ, nơi này mới qua bình minh, đi vào buổi sáng. Hà Long vừa thức dậy, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, ngày hôm qua trước khi ngủ, hắn quan sát được quân đoàn Thiên Dực số 5 đột phá chiến tuyến Tây Cương, thẳng tới Hải Lam Tinh, đánh quân đoàn A Nhĩ Ba tơi bời tan tác! Chỉ dựa theo cách đánh của quân đoàn Thiên Dực số 5, Hà Long dám khẳng định 10.000% là quân đoàn Bối La tuyệt đối không phải đối thủ của quân đoàn Thiên Dực số 5. Rửa mặt xong. Hà Long mặc đồng phục Tướng quân rời phòng nghỉ, thẳng đến lầu chỉ huy. - Án theo thời gian, bây giờ hẳn là quân đoàn Bối La đụng độ với quân đoàn Thiên Dực số 5 rồi. Trên đường, Hà Long thì thào nói, hơn nữa bước nhanh hơn. Nhưng Hà Long vừa mở cửa bộ chỉ huy, kết quả bất ngờ thấy 4-5 người cấp Tướng quân cùng mười mấy nhân viên đang hóa đá sững sờ. Thậm chí không khí cũng đọng lại, làm người ta thấy khó thở, cả căn phòng lớn như thế chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng nổ ù ù vang ra từ màn hình. - Rốt cuộc có chuyện gì? Hà Long hỏi, bởi vì góc độ, tạm thời Hà Long còn không thấy được hình ảnh trên màn hình. Trong sở chỉ huy không có một ai đáp lại, mọi người ngơ ngác nhìn màn hình. Thấy phản ứng của mọi người, trong lòng Hà Long chợt đổi, mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhất định đã xảy ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Là quân đoàn Thiên Dực số 5 đưa ra thủ đoạn công kích khó tin gì? Trong lòng Hà Long thầm nghĩ, tiếp theo bước vào trong sở chỉ huy, nhưng Hà Long vừa nhìn vào màn hình, toàn thân cũng cứng ngắc tại chỗ. Ở trên màn hình chính, bên trong rừng rậm rộng lớn trên Hải Lam Tinh, quân đoàn Thiên Dực số 5 đang rơi vào khổ chiến, chống lại quân đoàn Vân Đoan. Khí thế nghiền nát mọi thứ trước kia đã không còn, ngược lại binh lính mặc chiến giáp kỳ dị thành quần kết đội thay nhau vây công quân đoàn Thiên Dực số 5! Ở bầu trời, chiến đấu cơ Ma Văn hai bên đang giằng co nhau. - Đó... đó là quân đội nào? Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng tới hay sao? Không thể nào! Hà Long thấy hình ảnh này, không khỏi kinh hô. Nhưng Hà Long mới nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống một màn hình khác, sắc mặt liền thay đổi, tràn ngập khó tin. Ở trên chiến hạm vận chuyển xa xa, chính là tàu Cụ Phong cùng với mười mấy chiếc chiến hạm vận chuyển, bên trên đóng dấu rõ ràng quân hiệu quân đoàn Bối La!
|
CHƯƠNG 414: BẦY SÓI (6)
- Đó... đó là quân đoàn Bối La? Không thể nào! Hà Long không khỏi hô to lên! Ầm! Ầm! Ầm! Hà Long vừa hô to, ở trên một màn hình khác, mặt đất dưới rừng rậm đột nhiên nhảy ra 3 con xuyên sơn giáp, trực tiếp dính lên áo giáp một binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5, sau đó tự nổ! Tiếp đó, lại thấy binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 kia đã cháy đen, té xuống đất. Ở góc màn hình, biểu hiện lên con số làm người ta kinh hãi: Quân đoàn Thiên Dực số 5 tổng số thương vong: 544 người, Quân đoàn Bối La thương vong: 1800 người. Nhìn số liệu đó, cảm giác đầu tiên của Hà Long là ánh mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Nên biết, quân đoàn Thiên Dực số 5 có thể nói là quân đoàn cấp quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, bây giờ đã giảm quân số quá 1/6, so với trước kia chết một người cũng đau lòng không thôi, lúc này tuyệt đối là bị trọng thương! Hơn nữa số liệu thương vong còn đang không ngừng tăng lên. Trái lại quân đoàn Bối La, nhân số thương vong lại không ngừng dao động, được chiến giáp Lược đoạt giả bảo vệ, nhiều người ngã xuống chỉ là chiến giáp Lược đoạt giả bị tổn hại, được đồng bọn hỗ trợ cởi bỏ áo giáp là còn tiếp tục chiến đấu được. Quân y liệu đang dùng Chiến văn Hoàn đồng cực kỳ tiên tiến điều trị cho họ. Trái lại bên phía quân đoàn Thiên Dực số 5 thì cơ bản ngã xuống, không chết cũng trọng thương! - Làm sao có thể như thế được? Hà Long đứng từ xa, thân thể lảo đảo, không kìm được hô lên. Cục diện trước mắt không hề có trong dự đoán của hắn, quân đoàn Bối La dưới sự dẫn dắt cùa Tiêu Hoằng, lại có thể bức quân đoàn Thiên Dực số 5 tới mức này. Càng làm Hà Long cảm thấy rét run, là nếu quân đoàn cấp quốc bảo bị đánh chết sạch, phải làm sao đây? Dù là lấy được toàn bộ quận Nam Du, cũng không thể so sánh được với một mình quân đoàn Thiên Dực số 5! Trát Gia Lạc ở trong rừng rậm cũng bị chiến thuật bầy sói bóc ra, lúc này hắn đang dẫn theo 3 tên thuộc hạ đụng phải 30 người vây công luân phiên! Nhưng mà dựa vào trình độ Ngự sư cấp bốn mạnh mẽ, vẫn đang ra sức chém giết, sắc mặt hung hăng cùng hoảng sợ, hắn không thể ngờ được chiến đấu lại đánh tới mức này. Ở dưới chân hắn, là 7-8 thi thể binh lính Bối La. Nhưng dù thế, binh lính Bối La ở trước mặt hắn vẫn không có ý muốn ngừng lại, vẫn đang điên cuồng đánh tới. Lúc này hai bên chẳng những đánh đỏ cả mắt, đánh tới phát điên, dù sao binh lính bỏ mạng đều là đồng bọn thường ngày của họ! Chiến đấu kéo dài tới 2 giờ chiều, mặt trời treo ở trên trời, còn chiến đấu thảm thiết vẫn đang tiến hành! Chỉ là lúc này thể lực của quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất hiện xu thế giảm xuống, dù sao thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi đối thủ tấn công không ngừng nghỉ! Trái lại phía quân đoàn Bối La lại không có cảm thấy giảm thể lực gì, chủ yếu là vì chiến thuật bầy sói, đánh xong một đợt sẽ nghỉ ngơi ngắn ngủi, hơn nữa áo giáp Lược đoạt giả có chứa công năng trợ lực, có thể tiết kiệm rất nhiều thể năng cho bọn họ. Lúc này quân đoàn Thiên Dực số 5 bị tiêu hao thời gian dài, giống như mãnh hổ mệt mỏi ở trước bầy sói, đang đi vào tình huống xấu không thể nghịch chuyển! Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển, nhìn màn hình, sắc mặt phức tạp vô cùng, có vui mừng, cũng có bi thương, nhất là nhìn thuộc hạ quen biết liều chết trên chiến trường. Nhưng Tiêu Hoằng cũng không yếu đuối thương xót, vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Thời gian ở Hải Lam Tinh, 2 giờ 30 phút chiều, nhân số tử vong của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã lên tới hơn 700 người, tuyệt đối là con số khiến người ta khiếp sợ. Quân cấp A giảm quân số gần 1/4, đã rất ít xảy ra trên tất cả chiến trường ở vũ trụ Thái Cách! Chẳng lẽ quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ trở thành quân cấp A đầu tiên bị tiêu diệt sạch hay sao? A Tư Mạc Đan ở trong tàu Bạch Kình, lúc này mặt đầy mồ hôi, đầu óc điên cuồng suy nghĩ chiến thuật tiếp theo. Tuy rằng trải qua một loạt điều chỉnh, quân đoàn Thiên Dực số 5 không bị đánh nát hoàn toàn, nhưng chiến thuật bầy sói do Tiêu Hoằng bố trí thật là khó phá giải. Nhất là Khiêu Tao khung máy móc xuyên qua trong rừng cây, lại làm cho phần lớn binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 khó lòng phòng bị, còn có xuyên sơn giáp bên dưới mặt đất thường hay nhảy ra, nếu không thể mở lồng bảo vệ đúng lúc, hậu quả chỉ có con đường chết. Nhưng mà Tiêu Hoằng ở bên trong tàu Cụ Phong nhìn thế cục trước mắt, thần sắc vẫn bình thản, đứng lên khỏi ghế, cầm Ma Văn thông tin quân dụng phân phó: - Nhân viên điều khiển 32 chiếc Ma Văn khung máy móc chú ý, bắt đầu co rút trận hình, 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược dựa theo kế hoạch ban đầu, thả xuống xe tăng Ma Văn ở tầng trời thấp! Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược chứa đầy xong, lại tách ra khỏi chiến hạm vận chuyển, bay cách mặt đất 500m, nhìn như 3 cụm mây đen kịt. Tiếp theo 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược lại mở kho đạn, thả xuống từng chiếc xe tăng Hôi Hùng, xếp hình chữ nhật đưa vào trong rừng rậm. Chừng 100 chiếc xe tăng Ma Văn mạnh mẽ bao vây binh lính quân đoàn Thiên Dực bên trong, sau đó dùng thế đè ép bắt đầu tiến vào trung tâm! Những nơi đi qua, hai chiếc cơ pháo Kẻ Hủy Diệt gắn trên xe tăng Ma Văn trực tiếp đánh tan tành cây cối cản đường, từ từ đẩy ngang tới trước. Đồng thời, súng ngắm Ma Văn hạng nặng siêu xa bên trên xe tăng Ma Văn bắt đầu dùng Ma Văn quét hình trên xe tăng Hôi Hùng tiến hành tìm kiếm, tập trung được binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ bắn ra đạn năng lượng dài 0.5m! Nếu là trước kia, đối mặt với công kích như thế này, binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 vẫn có thể chống cự được, nhưng trước mắt chém giết hơn 8 tiếng, lúc nào cũng ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, thể lực, tinh lực thậm chí Ngự lực đều tiêu hao mạnh, đối mặt đạn năng lượng bắn lén đã phải bó tay. Chỉ một lần bắn hạ, liền có 7-8 binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 bị nổ nát tại chỗ, chết không toàn thây. Tiếp đó là đợt bắn thứ 2, đợt bắn thứ 3.... chỉ mới 5 phút, đã có 30 binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 bị đánh tan xác! Quân đoàn Thiên Dực số 5 ở cục diện chống đỡ khổ sở, 100 chiếc xe tăng Ma Văn gia nhập liền trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà! Cố Hoành Thần, Chu Bằng ở quận Nam Du nhìn hình ảnh này, sắc mặt cực kỳ phức tạp, hưng phấn, khiếp sợ cùng mơ hồ cố kỵ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được quân đoàn Bối La đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, chẳng những không có một chút yếu thế, còn đánh cho ương ngạnh như thế. Trước mắt, xe tăng Hôi Hùng này chính là một chiêu kỳ diệu của Tiêu Hoằng, ngay lúc quân đoàn Thiên Dực số 5 mỏi mệt không chịu nổi liền thả ra, không thua gì đấm một cú hung hăng lên người khổng lồ đang lảo đảo sắp ngã xuống! Bây giờ họ đã bắt đầu tin tường Tiêu Hoằng dẫn dắt quân đoàn Bối La có cơ hội rất lớn đánh tan quân đoàn Thiên Dực số 5, sáng tạo thần thoại thuộc về mình. Về phần băn khoăn, là sau khi chiến thắng quân đoàn Thiên Dực số 5, Tiêu Hoằng tự nhiên đón gió lên cao, mặc kệ là Cố Hoành Thần hay Chu Bằng đều sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh quyền lợi mạnh mẽ. Từ mệnh lệnh của Tá Phu phát ra với Tiêu Hoằng, đã thấy rõ được Tiêu Hoằng đã nổi danh. Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả ở chiến tuyến Tây Cương vốn không có nhiều suy nghĩ như thế, lúc này thấy được quân đoàn Bối La nắm chặt quyền chủ động trong tay, phía sau ánh mắt hưng phấn là tràn ngập rung động. Từng là quân cấp C nho nhỏ, nhưng vào lúc này đã lật đổ quân cấp A, Tiêu Hoằng đã sáng tạo một cái truyền kỳ. Binh lính trên toàn chiến tuyến Tây Cương biết được quân đoàn Bối La đã chiếm cứ ưu thế, đầu tiên là không thể tin nổi, tiếp theo là sĩ khí chấn động, trái lại phía Duy Lâm công quốc, khí thế lập tức trôi tuột không phanh. Toàn bộ chiến cuộc lúc này đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. A Tư Mạc Đan ở chiến hạm vận chuyển Bạch Kình nhìn màn hình, thân hình lảo đảo, cảm thấy da đầu tê dại, môi khô nứt. Tổn thất binh lực đã đột phá 700 người, đối với quân đoàn Thiên Dực số 5 đã không còn là tiết độc tôn nghiêm gì nữa, mà là sắp xóa sổ quân đoàn Thiên Dực số 5 khỏi thế giới này! Đối mặt tình cảnh này, A Tư Mạc Đan cố gắng làm mình trấn định, đồng thời ra lệnh 40 chiếc Ma Văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 nhanh chóng ra trận! Đối với mệnh lệnh này, A Tư Mạc Đan cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì sử dụng xe tăng Ma Văn, quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng chỉ là trung bình, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chiến pháp, phần lớn thời gian quân đoàn Thiên Dực số 5 đều dựa vào không quân mạnh mẽ cướp lấy quyền khống chế bầu trời, sau đó hủy diệt xe tăng quân địch dưới đất, tiếp đó là binh lính Thiên Dực thu gặt thành quả. Trước kia sử dụng xe tăng Ma Văn cũng chỉ là bắn mấy đợt ở tầm xa, không tính là gì cả. Đối với xe tăng Ma Văn chiến đấu trực diện, rõ ràng là hạng yếu của quân đoàn Thiên Dực số 5, huống chi là ở vùng rừng địa hình phức tạp này, căn bản không phải hoàn cảnh sở trường của xe tăng Ma Văn. Nhưng lúc này mọi người không thể ngờ tới, ngay khi xe tăng Ma Văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 xâm nhập vào trong rừng rậm gập ghềnh, một màn làm cho mọi người khiếp sợ lại trình diễn! Chỉ thấy trên tàu Lạc Gia trong hạm đội Bối La xa xa đã bay xuống thấp, vòng sang một sườn khác, nằm ở phía bắc, vừa lúc bao quanh nam bắc chiến trường chính, tiếp theo tàu Lạc Gia không chút nể tình thả ra 50 chiếc xe tăng Hôi Hùng, xếp thành hàng ngang, cự liên trọng pháo nâng cao, góc độ chuyển sang nhắm vào chỗ 5 chiếc tàu Bạch Kinh hạm đội Thiên Dực số 5 đang hạ cánh, nơi đó là khu trung tâm của quân đoàn Thiên Dực số 5.
|
CHƯƠNG 415: BẦY SÓI (7)
50 chiếc xe tăng Ma Văn của quân đoàn Bối La đã uy hiếp tới sở chỉ huy trung tâm quân đoàn Thiên Dực số 5, nếu dùng thuật ngữ đánh cờ, Tiêu Hoằng đã bắt đầu "chiếu tướng"! Hoặc nói là, đã vận dụng sát chiêu! Đối với tình cảnh này, lần đầu tiên A Tư Mạc Đan cảm thấy lạnh sống lưng, lúc này Tiêu Hoằng đã biến thành dao mổ, đang gác lên cổ quân đoàn Thiên Dực số 5. Thân là quân đoàn cấp A, có bao giờ gặp phải cảnh ngộ như thế chứ. Hà Long ở trên Hi Lạc Tinh đã toát mồ hôi lạnh, khóe miệng co rút. Nếu như vừa rồi còn là giằng co, như vậy bây giờ quân đoàn Thiên Dực số 5 thường ngồi ở ghế trên đã sắp gặp tai họa ngập đầu. Thân là quan chỉ huy chủ công chiến tuyến Tây Cương. Hà Long tự nhiên biết rõ dù tần suất bắn của cự liên trọng pháo rất chậm, nhưng uy lực tuyệt đối khiến người ta cảm thấy khủng bố. 50 chiếc xe tăng Ma Văn bắn đồng loạt, nếu lãnh đủ hết thì 5 chiếc chiến hạm vận chuyển của quân đoàn Thiên Dực số 5, kể cả A Tư Mạc Đan sẽ biến thành cát bụi. Bên phía Phục Thản Đế Quốc, đám người Tá Phu, Cố Hoành Thần, Ách Tề Nhĩ ở những địa điểm khác nhau, nhưng cùng làm một động tác, đó là cúi người dán mặt sát màn hình. Quân đoàn Bối La thật sự sẽ sáng tạo thần thoại hay sao? Xử lý sạch sẽ quân đoàn Thiên Dực số 5. Tiêu Hoằng bố trí một chiêu này tuyệt đối làm quân đoàn Thiên Dực số 5 khó chịu đến cực điểm, dựa theo thế cục trước mắt, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là chi viện hỏa lực không trung. Nhưng lúc này nhìn bầu trời cũng biết, tất cả chiến đấu cơ Ma Văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã bị không quân Bối La bám sít sao. - Cố lên, Tiêu Hoằng. Tá Phu nhìn màn hình, lẩm bẩm, tập trung toàn bộ chú ý vào màn hình, vỗ đùi đắc ý lại khẩn trương. Trái lại A Tư Mạc Đan trong phòng điều khiển tàu Bạch Kình nhìn 50 chiếc xe tăng Hôi Hùng trên đầu đã bắt đầu súc thế, A Tư Mạc Đan chỉ phải lấy ra thủ đoạn phòng ngự cuối cùng, đương nhiên cũng là biện pháp mà hắn không muốn nhất. - Nhân viên chú ý, nhanh chóng khởi động vách ngăn ngự năng! A Tư Mạc Đan sắc mặt xanh tím ra lệnh. A Tư Mạc Đan vừa ra lệnh, một chỗ giáp bảo vệ trên chiến hạm vận chuyển nhanh chóng mở ra, lộ ra một cái vật thể giống cái nồi lớn, bên trên phủ kín Khí văn tinh tế, ở trung tâm là trụ Ma Văn dài 2m, to như cổ tay con nít. Đây là vũ khí phòng vệ chung cực của quân đoàn Thiên Dực số 5, máy phát Ngự năng quang thuẫn, có 5 cái, có thể chống đỡ đạn năng lượng tấn công cường độ cao. 1 phút sau, 50 chiếc cự liên trọng pháo đồng loạt khai hỏa, lập tức bắn về phía trước, vẽ đường cong lao về phía 5 chiếc chiến hạm vận chuyển Thiên Dực. Cùng lúc đó, máy phát Ngự năng quang thuẫn cùng bùng lên ánh sáng chói mắt, tiếp đó giữa không trung hình thành 5 tấm khiên ánh sáng sáu cạnh! Mạnh mẽ chặn đứng đạn năng lượng cự liên dày đặc giữa không trung! Chớp mắt, ánh sáng chói lọi hình thành giữa bầu trời, chiếu sáng khắp rừng cây, kèm theo là tiếng nổ ầm ầm như sấm, sóng xung kích dữ dội khiến rừng cây lay chuyển như gặp bão tố. Mấy người Ách Tề Nhĩ ở chiến tuyến Tây Cương nhìn hình ảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. - Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. A Minh Tả không khỏi nói, con vịt tới bên miệng còn bay mất. Đồng thời cũng cảm nhận được chỗ mạnh mẽ của quân đoàn Thiên Dực số 5, đánh như thế rồi mà cũng đánh không chết được. Còn Tá Phu, tay trái đánh vào bàn tay phải, tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nhưng không thể phủ nhận, sau lần này quân đoàn Thiên Dực số 5 đã triệt để ở vào thế phòng ngự bị động, nhưng chỉ dựa vào cự liên trọng pháo bắn phá là không thể xuyên thấu được quang thuẫn. - Đúng là không ngờ được, quân đoàn Thiên Dực số 5 còn có vũ khí phòng ngự tốt như vậy. La Kiệt ở bên cạnh âm thầm cảm thán, sắc mặt rất tự nhiên, không có nóng nảy, cũng không thoải mái. Trên một màn hình, biểu hiện cấu tạo chỉnh thể của Ngự lực quang thuẫn che chắn, đúng là rất hoa lệ, rõ ràng không phải thứ bình thường. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Tiêu Hoằng không nói, sắc mặt bình thản như trước, đang chỉnh lại những Chiến văn cùng Lưu văn, sau đó nói vào máy liên lạc: - Liên đội bọc thép số 4, không được ngừng, cứ dựa theo góc độ đó bảo trì bắn đồng loạt lên hạm đội Thiên Dực số 5. Nói xong, Tiêu Hoằng vẫy tay với mấy người La Kiệt, Bì Nặc, Tân Du, ra hiệu bắt đầu. Mấy người Tiêu Hoằng đi tới cửa khoang thuyền Cụ Phong đã mở ra, nhìn xuống mặt đất đẫm máu! Trái lại bên phía chiến hạm vận chuyển Bạch Kình, không khí lại không được thoải mái như thế. - Báo cáo trưởng quan, Ngự năng quang thuẫn số 3 có thể miễn cường duy trì được 6 lần tấn công. - Báo cáo trưởng quan, Ngự năng quang thuẫn số 4 còn miễn cưỡng chịu được 7 lần tấn công, cần bổ sung thêm Ngự lực viên! Liên đội bọc thép Bối La số 3 bắn phá tới lượt thứ 6, các điều khiển viên trong chiến hạm vận chuyển đều báo cáo với A Tư Mạc Đan. Nghe báo cáo như thế, sắc mặt A Tư Mạc Đan không ngừng biến đối, trong ánh mắt đầy nặng nề cùng không cam lòng. Trước mắt, biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề này là triệu hồi toàn bộ binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5, bổ sung Ngự lực cho máy phát Ngự năng quang thuẫn! Nhưng nếu làm thế, tức là ngang với việc quân đoàn Thiên Dực số 5 phải co đầu rút cổ phòng ngự, trên cơ bản đã thua một nửa chiến dịch này, đối với A Tư Mạc Đan đường đường là quan chỉ huy quân cấp A, hắn làm sao cam lòng được? Tàn khốc là Tiêu Hoằng lần lượt như lơ đãng điều động, hạn chế chết toàn bộ đường sống của quân đoàn Thiên Dực số 5, bắt buộc quân đoàn Thiên Dực số 5 phải lựa chọn con đường duy nhất còn để ngõ. Chỉ huy tác chiến như thế không khỏi làm A Tư Mạc Đan nghĩ tới đại sư chỉ huy chiến thuật Ba Đa Phu ở vũ trụ Thái Cách, ngài ấy là thế, âm thầm hạn chế đối phương, sau đó cho một đòn cuối cùng! Tạo cho người ta cảm giác như đang chiến đấu với một con mãng xà. - Tiêu Hoằng kia rốt cuộc là người như thế nào? Cuối cùng A Tư Mạc Đan hỏi, tiếp đó dù là không cam lòng, vẫn buộc phải ra lệnh tất cả binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 nhanh chóng rút về, co rút phòng ngự! Ngay khi A Tư Mạc Đan bị buộc bất đắc dĩ ra mệnh lệnh này, binh lính Thiên Dực đã sớm mệt mỏi tiều tụy đã không cố kỵ cái gì tôn nghiêm quân cấp A, thể diện Ngự sư, kéo thân thể chồng chất vết thương chuẩn bị rút khỏi chiến trường! Có xung phong chính diện, có bay ở tầng thấp, nhắm thẳng về phía hạm đội Thiên Dực số 5, nhân viên không chiến đấu có hiệu suất cực nhanh đã vận chuyển một loạt thành lũy di động ra ngoài chiến hạm, lắp ráp lại. Binh lính Bối La mặt sau làm gì dễ chịu tha cho binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5, đều đuổi sát không bỏ. Một số binh lính Bối La còn thả ra ruồi bay còn chưa dùng hết, tiến hành chặn đánh ở tầng thấp, trên mặt đất, Ma Văn khung máy móc đứng lên khởi động cơ pháo Kẻ Hủy Diệt bắn phá lung tung! Thoáng cái, quân đoàn Thiên Dực số 5 cho người ta cảm giác trực quan nhất: binh bại như núi đổ! Quân đoàn Thiên Dực số 5 trước nay cao ngạo không ai bì nổi, giờ đây lại bị quân đoàn Bối La không có tiếng tăm gì đuổi đánh sau mông, không thể không nói đây là điều quá sức châm chọc. Đương nhiên theo quân đoàn Thiên Dực số 5 hoảng hốt rút lui, cũng sáng tỏ cho cả thế giới thấy được, áo choàng không thể chiến thắng của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã bị quân đoàn Bối La xé toạt. Mọi người ở chiến tuyến Tây Cương nhìn màn hình, binh lính Thiên Dực trước kia như đao phủ đang chật vật rút lui, cùng với binh lính Bối La truy đuổi tấn công, tiếng khen ngợi trầm trồ, tiếng hô cố lên đã im bặt, mọi người trở nên tập trung hơn. Lúc này mọi người đều không thể tin vào mắt mình được, cảm giác khó mà thích ứng phà tới, giống như nhìn thấy quốc vương cao thượng, không thể xâm phạm, bị người ta kéo xuống vương vị đánh đập tơi bời. Cảm giác này, cũng khiến người ta thấy sảng khoái hả hê! Ách Tề Nhĩ thấy hình ảnh này, trước tiên là kinh hãi, sau đó cầm lấy Ma Văn thông tin, dùng giọng nghiêm túc nói: - Các tướng sĩ chiến đấu anh dũng trên ở tiền tuyến chiến tuyến Tây Cương chú ý, dưới hỏa lực tấn công siêu cấp của quân đoàn Bối La, quân đoàn Thiên Dực số 5 đã tan tác, nguy cơ Hải Lam Tinh hoàn toàn giải trừ, các người có thể phóng tay được rồi! Các binh lính chiến tuyến Tây Cương nghe được mệnh lệnh, xem như buông bỏ mọi thứ, khí thế sôi trào phát động công kích dữ dội lên quân đoàn Duy Lâm! Cùng lúc đó, Trát Gia Lạc đã chật vật khó coi, áo giáp hoa lệ đã tan vỡ, hư hại, vết cháy đen lẫn với vết máu, vai phải cùng hai má đều có hai vết thương thật sâu, hai thủ hạ cận thân đã sớm bỏ mình trước đó. Bây giờ hắn đang nhanh chóng xuyên qua rừng cây, bởi vì hắn biết rõ mình thân là sĩ quan quân hàm cao nhất ở tiền tuyến, chắc chắn sẽ thành mục tiêu tấn công ưu tiên của binh lính Bối La. Dù là hắn có thực lực Ngự sư cấp bốn, nhưng trước mắt đã chiến đấu 8 tiếng đồng hồ, không hề ngừng nghỉ, sức chiến đấu suy giảm mạnh. Huống chi sau lưng còn có một tên béo ục ịch, cùng một tên còm nhom đuổi sát mép, thực lực cũng không yếu. Nhưng Trát Gia Lạc đang cố gắng bảo trì bí mật chạy trốn về phía hạm đội Thiên Dực số 5, ở bên trong rừng cây, sắc mặt hắn hơi đổi, cảnh giác xẹt qua trong mắt, quỹ tích lao nhanh tới trước đột nhiên chậm một chút. Ngay sau đó, phía trước Trát Gia Lạc đã có băng đá màu tím ồ ạt trút xuống, nháy mắt hình thành bức tường băng ở trước mặt, phá hỏng con đường phía trước. Tuy rằng ở trong cục diện cực kỳ bất lợi, nhưng đầu óc Trát Gia Lạc vẫn còn bình tĩnh, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể ngừng lại, bằng không hậu quả là bị vây giết cùng đường!
|
CHƯƠNG 416: BẦY SÓI (8)
Bởi vậy Trát Gia Lạc vừa tránh né băng đá công kích, đột nhiên chuyển sang bên trái, chuẩn bị lách qua tường băng. Nhưng lúc này hắn phát hiện Tiêu Hoằng áo giáp cũ nát chặn trước mặt, tay cầm Tập Tố chiến đao, tay kia cầm một cái Ma Văn kỳ quái! Tiêu Hoằng chỉ có trình độ Ngự sư cấp hai, nếu là trước kia, Trát Gia Lạc chắc chắn rất vui vẻ, nhưng bây giờ lại khác. Rõ ràng nhất là hắn đã tiêu hao gần hết, còn Tiêu Hoằng thì đang ở trạng thái tốt nhất. Quan trọng hơn là mặt sau còn có tên mập cùng Ngả Ôn đuổi tới. - Bó tay chịu trói đi, Trát Gia Lạc. Liếc Trát Gia Lạc, Tiêu Hoằng sắc mặt lạnh lẽo nói: - Từ hôm nay trở đi, quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ trở thành lịch sử. - Chỉ dựa vào các ngươi? Trát Gia Lạc chồng chất vết thương nói, liếc tên mập đang nhanh chóng tới gần, búng ngón tay, khối năng lượng hình thoi rậm rạp sắc bén như dao đánh thẳng về phía Tiêu Hoằng. Nếu là trước kia, có lẽ công kích này sẽ làm Tiêu Hoằng bị thương nhất định, nhưng bây giờ Trát Gia Lạc tiêu hao gần hết Ngự lực, tấn công như thế đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy, đối mặt với công kích này, Tiêu Hoằng chỉ hơi đổi sắc một chút, tay trái mở ra vung lên trước ngực, băng lăng dài 2m bên cạnh như tấm khiên chặn trước mặt Tiêu Hoằng. Khối năng lượng hình thoi dày đặc đánh lên đó, văng ra một loạt băng vụn, nhưng không xuyên thấu qua được Hàn băng vạn năm uy hiếp tới Tiêu Hoằng. - Ngu ngốc. Nhìn Tiêu Hoằng dùng khối băng che trước mặt, Trát Gia Lạc không khỏi mắng thầm, ngay khi phóng ra khối năng lượng hình thoi, Trát Gia Lạc lại khởi động Lưu văn, vèo một cái lướt qua bên cạnh Tiêu Hoằng như một cơn gió, dễ dàng đột phá ngăn cản. - Nếu không phải Ngự lực của ta có hạn, ngươi đã là người chết rồi. Trát Gia Lạc vừa xuyên qua, đã nói nhỏ với Tiêu Hoằng. - Dựa vào trạng thái của ngươi hiện giờ, ngươi cho là sẽ chạy được hay sao? Thả khối băng xuống, Tiêu Hoằng nói. Lúc này Ma Văn kỳ quái trong tay Tiêu Hoằng đã biến mất, thay vào đó đã bám lên vai Trát Gia Lạc, đó là một cái Ma Văn thúc đẩy. Tiếp theo, hạt giống được khảm trên Ma Văn thúc đẩy bắt đầu nẩy mầm nhanh chóng, chỉ vài giây đã trở thành dây gai dài quấn trên tay Trát Gia Lạc. Thấy thế, Trát Gia Lạc cả kinh, hắn không ngờ được trên đời này lại có dây gai sinh trưởng nhanh đến thế. Kinh ngạc chỉ thoáng hiện qua trên mật Trát Gia Lạc, tiếp theo cánh tay Trát Gia Lạc chấn động, chấn vỡ tan Ma Văn thúc đẩy cùng dây gai quấn trên vai! - Chuyện nhỏ, dựa vào thứ này mà muốn quấn lấy ta. Trát Gia Lạc chỉ liếc qua Ma Văn thúc đẩy cùng dây mây bị chấn vỡ vụn, khinh thường nói, sau đó kích hoạt Lưu văn nhảy lên, kéo khoảng cách với Tiêu Hoằng. Nhưng chính lúc này, Trát Gia Lạc đột nhiên phát hiện cánh tay bị quấn khi nãy chợt cứng ngắc, mất đi cảm giác, Lưu văn khởi động lên cũng nhanh chóng biến về như cũ tách khỏi thân thể, tiếp đó cả người lẫn Lưu văn cùng lăn ra đất. - Tại sao lại như thế? Trát Gia Lạc té xuống đất không khỏi hô lên, ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoằng, lại thấy Tiêu Hoằng đang mỉm cười nhàn nhạt. Cố lật người dậy, lại phát hiện phạm vi tê dại đã lan ra nửa người, không có chút cảm giác. Lúc này tên mập cùng Ngả Ôn, một to một nhỏ đã xẹt qua Tiêu Hoằng, nhảy lên hung hăng đè bẹp Trát Gia Lạc. Nhất là cái thân hình béo ục ịch của tên mập, như tấm chăn bông lớn, cả người Trát Gia Lạc chỉ còn ló ra mỗi cái đầu. - Cái tên khốn này, không ngờ chạy nhanh như thế, chạy nữa đi? Chạy nữa đi? Tên mập vừa đè ép Trát Gia Lạc vừa nói, tự nhiên hắn biết đây là con cá lớn. Về phần Ngả Ôn, đã lấy ra khóa Ma Văn khóa chặt hai chân Trát Gia Lạc. - Tiểu Ôn, con cá lớn này tính cho ngươi, sao hả, ca ca ta rộng rãi chứ? Tên mập nhếch miệng, hoàn toàn không coi ai ra gì. Lúc này Trát Gia Lạc cũng không để ý đến tên mập, mà giật mình nhìn Tiêu Hoằng: - Ngươi... rốt cuộc ngươi đã làm gì? - Thủy độc đằng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Gai độc có thể gây tê thần kinh tạm thời. Tiêu Hoằng đáp lại, sắc mặt cũng thả lỏng. - Ta không phải nói Thủy độc đằng, mà là Ma Văn vừa rồi. Trát Gia Lạc hỏi tiếp. - Cái này, không phải là chuyện ngươi nên biết. Tiêu Hoằng nói xong, ra hiệu tên mập tránh ra, lục lọi bao Ma Văn của Trát Gia Lạc, lấy ra Ma Văn thông tin quân dụng, đặt ở trước mặt Trát Gia Lạc: - Bây giờ ra lệnh toàn bộ thuộc hạ của ngươi đầu hàng. - Ngươi nằm mơ! Trát Gia Lạc nói, tuy rằng bị bắt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. - Nếu thế, vậy thì đừng trách Tiêu Hoằng ta lòng dạ độc ác. Tiêu Hoằng nói, liền đứng dậy. Cùng lúc đó, phần lớn binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 đã quay trờ về hạm đội, tiến vào trong thành lũy thép hợp kim, có Ngự năng quang thuẫn che chắn, triển khai phản kích điên cuồng. Binh lính Bối La chỉ đành lui ra, trốn khỏi tầm bắn. Lúc này vì có rất nhiều binh lính Thiên Dực trở về, máy phát Ngự năng quang thuẫn có được năng lượng Ngự lực đầy đủ, hình thành bức tường phòng ngự hình bán cầu ở xung quanh hạm đội. Binh lính Thiên Dực ở bên trong thành lũy có thể dùng súng ngắm Ma Văn thông qua những khe hở mở trên Ngự năng quang thuẫn, tiến hành bắn hạ cự ly siêu xa về phía binh lính Bối La! Chỉ mới 5 phút, đã có 7-8 binh lính Bối La trúng đạn ngã xuống vũng máu, nhưng có được áo giáp Lược đoạt giả bảo vệ, coi như nhặt được cái mạng nhỏ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m - Không ngờ quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng có lúc hèn mọn như thế. Ở Bộ tổng chỉ huy, Ách Tề Nhĩ khẽ nói, nhưng sắc mặt nóng vội đã phai nhạt dần, làm cho đường đường quân đoàn Thiên Dực số 5 phải vào thế phòng ngự, đã đủ khiến người ta khó tin rồi. Dựa theo trạng thái này, đừng nói quân đoàn Bối La thủ một tuần, cho dù là để quân đoàn Bối La thủ một năm ở đây cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng bây giờ phải lo là quân đoàn Bối La làm sao đánh vỡ cục diện bế tắc này, nhưng mà ở trong mắt Ách Tề Nhĩ hay Tá Phu, đây là chuyện không dễ dàng. Bọn họ thấy rõ lực phòng ngự của Ngự năng quang thuẫn mạnh cỡ nào, dù là xe tăng Hôi Hùng bắn đồng loạt cũng không thể đánh thủng được. Ở văn phòng Tá Phu, lúc này sắc mặt hắn cũng không dễ coi, hắn nghĩ sâu xa hơn tất cả quan chỉ huy chiến đấu. Trước mắt, nhìn như quân đoàn Thiên Dực số 5 ở hoàn cảnh xấu, nhưng hoàn cảnh này hoàn toàn là bởi chiến thuật bầy sói đánh tiêu hao, tiêu hao sạch Ngự lực của binh lính Thiên Dực. Nhưng nếu cho quân đoàn Thiên Dực số 5 đủ thời gian nghỉ ngơi, đợi khôi phục xong đánh ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một trận máu tanh. Nên biết, chút ưu thế trước mắt là quân đoàn Bối La dùng tiền cùng tổn thất binh lính lấp vào, nhất là lúc này binh lính Thiên Dực có thể nghỉ ngơi, binh lính Bối La vẫn đang tấn công. - Nếu Tiêu Hoằng không thừa dịp trời sáng giải quyết chiến đấu, đến đêm tối, trận chiến này sẽ khó mà nói được. Tá Phu vuốt cằm nói. Vốn hắn muốn tự mình nhắc nhở Tiêu Hoằng, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, nguyên nhân là mỗi một quan chỉ huy đều có lối suy nghĩ của mình, dưới tình huống không rõ ràng, chỉ điểm thường là quấy rối. Trái lại Tiêu Hoằng lúc này vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn ở sâu trong rừng rậm, đang dùng Ma Văn thông tin điều động Ma Văn khung máy móc, xe tăng Ma Văn, bày trận lần nữa, cố gắng để tất cả binh lính Bối La che dấu ở mặt sau Ma Văn khung máy móc cùng xe tăng Ma Văn. Cùng lúc đó, ở An Đồ Tinh, Bệ Đồ đã bế quan hai ngày, từ khi san bằng quân đoàn Vân Đoan, Bệ Đồ liền vào phòng tối bắt đầu hấp thu Kim dung vào cơ thể, Ngự lực đặc thù có thể chữa trị Ngự lực trong người hắn. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, dự tính chỉ cần bế quan 3 đến 5 lần là có thể hoàn toàn khôi phục Ngự lực, tiếp tục con đường tu luyện Ngự lực. Chỗ này phải cảm ơn Kiều Cáp Đặc cùng quân đoàn Thiên Dực số 5 của hắn. Đi ra khỏi phòng kín, Bệ Đồ nhìn chân trời, mây đen dầy đặc, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt của Bệ Đồ. - Theo lý thì bây giờ quân đoàn Thiên Dực số 5 đã dọn sạch quân đoàn Bối La rồi. Bệ Đồ lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập tự tin. Khôi phục Ngự lực gần ngay trước mắt, chiến tuyến Tây Cương giải trừ họa lớn trong lòng, đối với Bệ Đồ thì đúng là chuyện mừng có đôi. Nhưng Bệ Đồ vừa rời nơi ở, đi ra quảng trường, lại thấy binh lính Duy Lâm trên quảng trường vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn lên màn hình. Thấy thế, Bệ Đồ hơi kinh ngạc, theo lẽ thì bọn họ đã thấy được sức chiến đấu của quân đoàn Thiên Dực số 5, không đáng kinh ngạc như thế chứ. Nhưng tiếp đó, Bệ Đồ nhìn vào màn hình trên quảng trường lớn, cả người chấn động sững sờ! Ở trong hình ảnh, xe tăng Ma Văn cùng Ma Văn khung máy móc của quân đoàn Bối La đang vây quanh hạm đội Thiên Dực số 5 điên cuông oanh tạc, toàn bộ quân đoàn Thiên Dực số 5 co đầu rút cổ trong Ngự năng quang thuẫn bảo hộ, chỉ có thể miễn cưỡng phản kích! Cái loại khí thế hung hãn trước kia của quân đoàn Thiên Dực số 5 đã không còn một chút nào ở trước mặt quân đoàn Bối La, bị đánh cho không chút chống đỡ. - Cái gì... Bệ Đồ không khỏi hô lên, khó mà tin được vào mắt mình. Nhưng ánh mắt hắn dời xuống góc phải, liền thấy tối sầm, hơn nữa có cảm giác trời đất đảo điên. Chỉ thấy trên đó là quân đoàn Thiên Dực số 5 ngày xưa không ai bì nổi, nhân số thương vong: 855 người, phó đoàn trưởng bị bắt, Quân đoàn Bối La, nhân số thương vong: 2400 người.
|