Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 407: THƯỢNG TƯỚNG TÁ PHU!!!
Ở trong hư không mênh mông, hạm đội Bối La đã hoàn toàn chạy ra khỏi hệ hàng tinh thuộc Vũ Nhuận Tinh, thẳng hướng tới chiến tuyển Tây Cương với tốc độ cao nhất. Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Cụ Phong Hào, giờ phút này thần sắc bình thản như trước, ngồi dựa trên ghế chính thông qua màn hình, quan sát nhất cử nhất động của chiến tuyển Tây Cương. Nếu so sánh chiến tuyển Tây Cương với một con rắn lớn, như vậy quân đoàn Thiên Dực thứ 5 không thể nghi ngờ chính là một cây đinh đâm vào con rắn lớn này. Giờ khắc này toàn bộ chiến tuyển Tây Cương, đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. về phần đám người La Kiệt, trên nét mặt tràn ngập lo lắng và không yên. Hiện tại La Kiệt đã thật sự ý thức được, theo như lời Tiêu Hoằng trước đó chiến tuyển Tây Cương sẽ sụp đổ, cũng không phải là lời nói xuyên tạc. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Trưởng quan! A Mình Tả Tướng quân phát ra lời kêu gọi chúng ta! Quan thông tin bỗng nhiên báo cáo với Tiêu Hoằng. Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Hoằng cũng không có biển hóa gì quá lớn, chỉ liếc mắt nhìn La Kiệt một cái, tiếp theo lệnh cho quan thông tin, tiếp nổi. Ngay sau đó, phía trên màn hình chính liền xuất hiện hình ảnh A Mình Tả, cả người hắn nhìn qua dường như trong nháy mắt đã già đi vài tuổi. - Tiêu Hoằng! Nói vậy hiện tại hẳn ngươi đã biết tình hình của chiến tuyển Tây Cương, quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đáng sợ đã san bang Vân Đoan quân đoàn. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể chay tới chiến tuyển Tây Cương, chống cự lại quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Nhớ kỹ, không cần đánh bừa, đánh không thắng liền rút về! Một câu cuối cùng, A Mình Tả nói đặc biệt rất nhỏ. - Đa tạ Tướng quân quan ái! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại. Hắn cũng có thể nghe ra được, dường như giờ khắc này A Mình Tả cũng là bị ép buộc, một câu cuối cùng đối với sự quan ái của A Mình Tả, ý cũng không muốn Bối La quân đoàn đi lên liều mang đến chết với quân đoàn Thiên Dực thứ 5, điều này làm cho Tiêu Hoằng cũng nảy sinh một chút cảm tình đối với A Mình Tả. - Tốt lắm! Giờ là mệnh lệnh, trong vòng bốn ngày phải chay tới chiến tuyển Tây Cương! Thấy Tiêu Hoằng không hề có ý kiến phản đối, A Mình Tả tiếp theo ra lệnh. - Không cần lâu như vậy, hai ngày rưỡi đủ rồi! Thực không dám giấu, ta đã xuất phát từ trước, đang chạy tới chiến tuyển Tây Cương! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên một chút ý cười mờ nhạt. A Mình Tả cùng Ách Tề Nhĩ ở một bên nghe nói như thế, thần sắc hơi biến đổi. Tiêu Hoằng lại một lần nữa kháng mệnh, nhưng kháng mệnh lần này, lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô tận vui mừng, thậm chí là cảm kích. Thời điểm này duy chỉ có Mạn Đạt là sắc mặt vô cùng khó coi như trước, ơ hắn xem ra, Tiêu Hoằng thực hiện như thế, không khác gì sợ mình sống quá lâu. Có thể trong nháy mắt san bang Vân Đoan quân đoàn, cho dù Bối La quân đoàn của hắn cường hãn mấy đi nữa, thi giỏi hơn bao nhiêu chứ? Đồng thời, sau khi đơn giản giao phó nhiệm vụ, Ách Tề Nhĩ liền điều động bốn chiếc Ma Văn chiến hạm, bao gồm hai chiếc của Bộ tổng chỉ huy tiến hành hộ vệ, mở rộng toàn bộ khu vực số 3 chiến tuyển Tây Cương, chuẩn bị ở trong không gian, tận khả năng quấn lấy quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Mà quân đoàn Thiên Dực thứ 5, dường như vẫn như trước là một bộ dáng không nóng nảy. Đang phá hủy từng cái phóng tuyến phòng ngự trên Hiểu Lan Tinh. Ở bên kia, trên Nam Du Tinh, sau khi cắt liên lạc với Ách Tề Nhĩ, cố Hoành Thần trước tiên phát ra lời kêu gọi Tá Phu là Quan tổng chỉ huy chiến khu tây nam Phục Thản Để Quốc, người lãnh đạo trực tiếp của mình. Tá Phu là quân hàm Thượng tướng, cấp bậc Đại Ngự Sư. Rất nhanh, theo hình ảnh tiếp nổi, cố Hoành Thần cùng Chu Bằng có thể rõ ràng nhìn thấy một nam nhân qua tuổi năm mươi, trên mép giữ hai hàng râu rậm, đeo quân hàm Tướng quân màu lam sậm hình sáu cạnh, xuất hiện bên trong màn hình. Tuy rằng nước da có vẻ hơi thô ráp, nhưng vẻ mặt lộ rõ phong thái uy nghiêm. - Nếu ngươi gọi tới chỉ là báo cáo tình huống của chiến tuyển Tây Cương, vậy ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại ta chỉ muốn biết, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Không đợi Cố Hoành Thần lên tiếng, Tá Phu đã dẫn đầu lên tiếng nói, trên nét mặt lộ rõ vô cùng ngưng trọng. Không có người nào biết rõ mức độ đáng sợ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 này hơn so với Tá Phu, chiến tuyến Tây Cương không có ai là đối thủ của nó. - Không... Không rõ lắm! Cố Hoành Thần vẫn như trước chân mày nhíu sát vào nhau, trên toán đầy mồ hôi, hàm hồ nói. Đây cũng là lần đầu tiên hắn hàm hồ như thế, bởi vì trong lòng hắn thật sự chìm xuống: - Vân Đoan quân đoàn đã bị diệt rồi! Ta đã phái ra Bối La quân đoàn là quân đoàn cường hãn thứ hai đứng sau Vân Đoan quân đoàn, chỉ hy vọng bọn họ có thể cầm cự được! - Đứng sau Vân Đoan quân đoàn? Tá Phu thưởng thức từ ngữ này! Hiển nhiên, từ ngữ này dường như ngay lập tức chứng mình Bối La quân đoàn không địch lại vẫn Đoan quân đoàn, mà đối với Bối La quân đoàn, Tá Phu chỉ là có nghe nói qua, nhưng cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng nếu như thế, thi hậu quả có thể nghĩ mà biết, Bối La quân đoàn nhất định phải bị diệt. - Thông báo cho Bối La quân đoàn, không tiếc hết thảy giá phải trả, tận khả năng bám trụ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 thời gian bảy ngày, tổn thất bao nhiêu, ta sẽ bổ sung cho hắn bấy nhiêu! Tá Phu hạ đạt mệnh lệnh. - Hiểu rõ! Cố Hoành Thần đáp lại, tiếp theo cắt liên lạc. Cùng lúc đó, Tá Phu cũng vội vàng liên lạc với Thánh điện kỵ sĩ đoàn, hy vọng bọn họ tức khắc điều động 1000 Thánh điện kỵ sĩ, mặt khác Tá Phu cũng điều ra quân cận vê của bản thân cộng 5000 binh sĩ, lập tức chuyển quân hội hợp với Thánh điện kỵ sĩ đoàn, tạo thành đội quân tinh anh 6000 người đối kháng với quân đoàn Thiên Dực thứ 5. - Tướng quân! Điều đi cận vê quân của ngài? Vây an toàn của ngài thi sao bây giờ? Tổng tham mưu trưởng Trịnh Hạo Hiên của Chiến khu tây nam, lên tiếng nói. Nên biết rằng, đạt tới cấp bậc Thượng tướng, bất kể tại một quốc gia nào đều có địa vị hết sức quan trọng. - An toàn của ta tự mình có thể giải quyết! Nhớ ngày đó một mình ta bị một quân đoàn đuổi giết, cũng không có chết, hiện tại cứ y như thế làm theo đi, Trịnh Hạo Hiên Tướng quân! Tá Phu đại vung tay lên, không để cho từ chối, phía trên cánh tay lớp lớp vết thẹo. Tá Phu có thể đi tới tình trạng ngày hôm nay, toàn bộ hoàn toàn là lăn lộn từ trong máu mà ra, là Thượng tướng quân hàng thật giá thật. Bởi vậy, đối với cuộc chiến này, không có người nào biết rõ hơn so với Tá Phu. Chiến tuyến Tây Cương nguy hiểm, Nam Du Quận cũng nguy hiểm! Tuy rằng Nam Du Quận không phải một quận giàu có nhất của Phục Thản Đế Quốc, nhưng cũng có thể nói là một yếu đạo thông tàu thuyền, thái độ làm người của Tá Phu luôn luôn là một tấc đất một tất giành giật. Sáu tiếng qua đi, lại nhìn quân đoàn Thiên Dực thứ 5, đã lại lần nữa khởi động, tất cả Ma Văn vận binh hạm đồng loạt bay lên không trung, đồng thời hai chiếc Ma Văn chiến hạm Thân Cưu Hào, cộng thêm ba chiếc Ma Văn vận binh hạm Hà Long phái tới, bắt đầu tiến hành oanh tạc điên cuồng khu vực số 3 của chiến tuyến Tây Cương, phát động một đợt lại một đợt công kích mãnh liệt. Không thể phủ nhận, năng lực đả kích hành tinh của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 có thể nói là biến thái, công kích không gian cũng hung hãn dị thường: khống chế cự ly, nắm chắc điểm đạn rơi, kỹ thuật ngăn chặn... toàn bộ đều là vượt qua nhất lưu. về phần Ách Tề Nhĩ phái tới bổn chiếc Ma Văn chiến hạm, chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhưng dù vậy, vẫn bị oanh kích phải liên tục thôi lui về phía sau. Trước cũng đã nói qua, một chiếc Ma Văn chiến hạm cường hãn hay không, không chỉ quyết định bởi tính năng của Ma Văn chiến hạm, mà còn phải xem thực lực của nhân viên trên hạm. Một ngày sau, khu vực số 3 chiến tuyến Tây Cương đồng dạng cũng đi theo Vân Đoan quân đoàn tuyên cáo hoàn toàn bị diệt, một chiếc Ma Văn chiến hạm của chiến tuyến Tây Cương bị hủy. Nhìn hạm đội Thiên Dực thứ 5 đi ngang qua chiến tuyển Tây Cương, đánh thẳng tới Hải Lam Tinh là hậu phương lớn của chiến tuyển Tây Cương, Ách Tề Nhĩ ở trong Bộ tổng chỉ huy rúng động toàn thân, bên trong ánh mắt phủ kín vẻ kinh hoàng. Hình ảnh này có ý nghĩa gì, trong lòng Ách Tề Nhĩ rất rõ ràng, đây chính là lũ lụt vỡ đê. - Thông báo cho ba quân đoàn đang chay tới đây, nhanh chóng gấp rút tiếp viện Hải Lam Tinh! Ách Tề Nhĩ dùng thanh âm khàn khàn hạ đạt mệnh lệnh, đây cũng là lần cuối cùng hắn có thể bình tĩnh ra lệnh. Một khi Hải Lam Tinh thất thủ, chiến tuyển Tây Cương chẳng những hoàn toàn mất đi hậu phương lớn, còn có thể gặp phải một kích trí mạng từ phía sau. Quân đoàn Thiên Dực thứ 5 tiến tới một bước sẽ đi vào nội đĩa Nam Du Quận, tiến hành phá hư bốn phía. Nếu quay đầu lại, thi có thể từ sau lưng đâm chiến tuyển Tây Cương một đao trí mạng, dẫn tới cả chiến tuyển Tây Cương hoàn toàn sụp đổ. Tình huống vạn phần nguy cấp! Hà Long ở Hi Lạc Tinh, nhìn thấy công kích đã lâu vẫn không ha được chiến tuyển Tây Cương, mà cứ như vậy bị quân đoàn Thiên Dực thứ 5 manh mẽ chọc ra một cái lỗ thủng, trên mặt hắn không kềm được toát ra thần sắc phức tạp, có hưng phấn, có như trút được gánh nặng, cũng có cảm khái vô tận. Không hổ là quân đoàn cấp A, sức chiến đấu của nó không khỏi khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên thán phục. - Trưởng quan! Vừa mới nhân được tin tình báo, Bối La quân đoàn đang dùng tốc độ cao nhất hướng tới chiến tuyển Tây Cương! Ga trợ thủ của Hà Long, vội vàng đi tới nhỏ giọng nói bên tai Hà Long. - Tốt lắm! Đỡ tổn công chúng ta phải chủ động đánh tới Vũ Nhuận Tinh. Lần này, ta thật muốn nhìn xem tên Tiêu Hoằng làm thể nào chổng lại quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cường hãn này. Tiêu Hoằng hắn không phải rất lợi hại sao? Lần này đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 vô địch, ta thực muốn biết Tiêu Hoằng hắn còn lẩy gì để đánh? Hà Long thì thào tự nói. về phần Bệ Đồ ở An Đồ Tinh, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động ở chiến tuyển Tây Cương, nhìn thấy quân đoàn Thiên Dực thứ 5 manh mẽ xé mở một cái lỗ hổng ở chiến tuyển Tây Cương, xâm nhập trong đó, trong lòng hắn không kềm được ngạc nhiên thán phục, đồng dạng cũng có một chút băn khoăn: đó là quân đoàn Thiên Dực thứ 5 chính là quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, không thể để bi tổn thương. Giống như rút ra một thanh dao sắc bén vô giá, cùng sống mái với địch nhân, lúc nào cũng phải lưu ý vũ khí trong tay đừng xuất hiện vết nứt mẻ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Cụ Phong Hào, đối với tình huống của chiến tuyển Tây Cương, đồng dạng hắn cũng thấy rõ, trong vẻ bình thản thường ngày thoáng hiện lên một chút vẻ lo lắng. - Thông báo cho hạm đội, đối hướng đường hàng không, mục tiêu điểm Hải Lam Tinh! Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh. Đồng thời mệnh lệnh cũng trước tiên truyền tới A Mình Tả nơi đó, tuy rằng không biết tình trạng của Bối La quân đoàn hiện tại, nhưng A Mình Tả rất rõ ràng, trước mắt xuất động Bối La quân đoàn chỉ có thể xem như còn nước còn tát. Bởi vậy, A Mình Tả khẩn cấp điều động năm chiếc Tinh Môn Hạm ở phụ cận tuyển đường của Bối La quân đoàn, toàn bộ hiệp trợ Bối La hạm đội tiến hành nhảy vượt không gian. Như thế, liền có thể thu ngắn thời gian của Bối La quân đoàn chạy tới chiến tuyển Tây Cương. Đãi ngộ như vậy ở Nam Du Quận gần như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, đây là không quản hết thảy xây dựng một thông đạo tốc độ cao dành cho hạm đội Bối La. Bất kể là Ách Tề Nhĩ hay A Mình Tả, trong lòng đều biết rõ, có cầm chân quân đoàn Thiên Dực thứ 5 được thời gian bảy ngày hay không, toàn bộ hy vọng đều đặt trên Bối La quân đoàn. Theo Tinh Môn Hạm tạo thành thông đạo không gian tốc độ cao xong, hạm đội Bối La cũng tiến vào tốc độ cao trước nay chưa có, bàng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện chiến trường.
|
CHƯƠNG 408: GẤP RÚT TIẾP VIỆN MÀ ĐẾN!
Thời gian năm tiếng đồng hồ vội vàng mà qua, tuy rằng Ách Tề Nhĩ muốn dùng mọi biện pháp tiến hành ngăn chặn hạm đội Thiên Dực thứ 5, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân đi tới của hạm đội Thiên Dực thứ 5. Giờ phút này, hạm đội Thiên Dực thứ 5 đã tới phụ cận Hải Lam Tinh, vận binh hạm đang điều chinh tư thái, nhảy vào bên trong tầng khí quyển Hải Lam Tinh. Tại một chỗ hành tinh khác, A Nhĩ Ba quân đoàn và Phong Mình quân đoàn gấp rút đến tiếp viện, cộng hơn 5000 người, cũng đã chạy tới Hải Lam Tinh, đồng dạng cũng cùng một lúc xuyên qua tầng khí quyển Hải Lam Tinh. Mục đích của họ cũng xác định rõ ràng là tranh thủ thời gian cho Bối La quân đoàn. Đoàn trưởng A Nhĩ Ba quân đoàn tên là Trần Tư, giờ phút này đang ở trong vận binh hạm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng hắn biết rất rõ, đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5, một trận chiến này không thể nghi ngờ chẳng khác nào như đi chịu chết. Mà trọng yếu hơn là: thân là quân nhân hắn không nhìn thấy mảy may hy vọng nào: nói là tranh thủ thời gian cho Bối La quân đoàn tiến đến, nhưng Bối La quân đoàn mặc dù có chút thực lực, nhưng thật sự có thể ngăn được cơn sóng dữ này sao? Hoặc là nói có thể chống đỡ được bảy ngày sao? Điều này ở trong ý nghĩ của Trần Tư, không thực tế lắm. Rất nhanh, A Nhĩ Ba quân đoàn, Phong Mình quân đoàn, cùng với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đều lần lượt tiến vào bên trong Hải Lam Tinh. Bởi vì đã biết trước sắp sửa phải đối mặt với đội quân biến thái như thế nào, nên Trần Tư và Đoàn trưởng của Phong Mình quân đoàn, gần như không hẹn mà cùng chọn dùng chiến thuật tương đối đáng khinh, không ngay mặt liều mạng với đối thủ, mà không ngừng đánh du kích chiến, với ý đố cầm chân quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Thế nhưng ý nghĩ như vậy cố nhiên là rất tốt, tuỵ nhiên, nếu đối mặt với quân đoàn bình thường may ra còn có hiệu quả, nhưng đối phương chính là quân đoàn toàn bộ là cấp Ngự Sư. Nếu muốn tiến hành du kích chiến, đầu tiên về phương diện tính cơ động phải chiếm được ưu thế, nhưng đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 toàn bộ có trang bị Lưu Văn tiên tiến, ngược lại thực lực của A Nhĩ Ba quân đoàn chỉ là bình thường trong bình thường thì lấy cái gì để chiếm ưu thế chứ? Gần như hai quân đoàn vừa mới đụng độ trong nháy mắt, cục diện dường như lập tức biến thành đơn phương săn giết. Binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 hoặc ở giữa không trung bằng tốc độ cao tiến lên, hoặc trên mặt đất bay nhanh, đối mặt với binh sĩ của A Nhĩ Ba chỉ biết rút lui, liền tùy tiện đuổi theo chém chết, diệt trừ quan chỉ huy chủ yếu, đồng thời cũng không thu giữ tù binh. Trên cơ bản, bên trong hình ảnh trinh sát, biểu hiện nhiều nhất chính là binh sĩ của A Nhĩ Ba và Phong Mình bị truy kích, sau đó là chùy thủ năng lượng đâm vào sau cổ binh sĩ A Nhĩ Ba lấy mạng. Chỉ nhìn từ mặt rèn luyện tác chiến hàng ngày, song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hơn kém cũng không phải là một chút nửa điểm. về phần trên bầu trời, quyền khống chế bầu trời đã hoàn toàn thuộc quyền khống chế trong tay quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Mới đầu liên quân A Nhĩ Ba, Phong Mình còn có mười mấy chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, nhưng sau khi bị miểu sát, không người nào còn dám lái Ma Văn chiến đấu cơ lên không trung so tay nghề không chiến với chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Trong lúc nhất thời, Hải Lam Tinh xinh đẹp bình thản giống như thế giới đồng thoại, đã bị bao phủ trong cảnh giết chóc. Ách Tề Nhĩ, A Mình Tả cùng ở trong Bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không kềm được tan nát cõi lòng, ở trong mắt bọn họ, quân đoàn Thiên Dực thứ 5 này ở Nam Du Quận, dường như đã biến thành một tồn tại không thể chiến thắng. Nhất là A Mình Tả, đã bắt đầu thay Tiêu Hoằng toát một thân mồ hôi. Hắn thật sự nghĩ không ra, bàng vào Bối La quân đoàn của Tiêu Hoằng phải làm thế nào mới có thể chống đỡ được công kích liên tục bảy ngày của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Ở trong Bộ tổng chỉ huy quân khu của Nam Du Quận, cố Hoành Thần đồng dạng cũng mặt xám như tro tàn. Hắn hơi nheo mắt lại, tay phải không ngừng vò chóp mũi, trên màn hình chính trước mặt là hình ảnh cực kỳ thê thảm trên Hải Lam Tinh. Cho tới bây giờ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 vẫn là không tổn thất. Thậm chí ngay cả một người bị thương cũng không có, cái này quả thật quá khoa trương! Cùng ở trong văn phòng còn có các quan lớn Chu Bằng, Đặng Chung Nhạc... ước chừng bảy tám người, nhưng mỗi người đều trầm mặc không nói gì, toàn bộ bầu không khí trong văn phòng lặng tanh như cảnh chết. Không khí đầy áp lực. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Duy Lâm Công Quốc lại xuất ra đòn sát thủ như thế, để đối phó với Nam Du Quận. Thời gian sáu tiếng đối với chiến tuyển Tây Cương hiện giờ, đối với Hải Lam Tinh hiện giờ, có thể nói sống một ngày bàng một năm, nếu không phải Liên hợp thứ 3 quân đoàn trên đường chạy tới, nói vậy Hải Lam Tinh đã sớm bị diệt rồi. - Báo cáo Trưởng quan! Bối La quân đoàn của Tiêu Hoằng đã tới! Ngay thời điểm Bộ tổng chỉ huy Chiến tuyển Tây Cương rơi vào cảnh tĩnh mịch, tiếng báo cáo tin tức này giống như ánh sáng ngọn nến trong bóng đêm, chiểu sáng khắp trong phòng điều khiển chính. Trong nháy mắt, Ách Tề Nhĩ, A Mình Tả thậm chí là Mạn Đạt đều dời ánh mắt nhìn ngay quan tin tức. - Tiêu Hoằng hiện tại ở địa phương nào? Ách Tề Nhĩ mở miệng hỏi. Không hề nghi ngờ, thời điểm này Ách Tề Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy cái tên Tiêu Hoằng này lại nghe êm tai như vậy. - Hiện tại Tiêu Hoằng ở địa phương nào? Ách Tề Nhĩ cũng vội hỏi. - Còn hai mươi phút nữa là có thể vào trong tầng khí quyển của Hải Lam Tinh! Quan tin tức vội vàng đáp. - Tiếp nổi liên lạc với Tiêu Hoằng cho ta! Ách Tề Nhĩ ngựa không dừng vó phân phó. Sau một lát, hình ảnh Tiêu Hoằng bình thản có hơi lãnh liệt xuất hiện bên trong màn hình, bên cạnh La Kiệt, đã mặc Vi Mễ lân giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào chiến đấu. - Tiêu Hoằng! Ngươi có thể đúng hạn tới, thật sự không có gì làm cho ta cao hứng hơn so với chuyện này! Ách Tề Nhĩ gượng ép bày ra một bộ tươi cười trên mặt, nói với Tiêu Hoằng, cái loại giọng điệu không kiên nhẫn trước đây không còn sót lại chút gì. - Cái này ít nhiều là có A Mình Tả Tướng quân điều động! Tiêu Hoằng đáp lại. - Như vậy, kể tiếp Hải Lam Tinh cứ giao cho ngươi đi! Chỉ là không biết, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc, có thể cầm chân quân đoàn Thiên Dực thứ 5 thời gian bảy ngày? Ách Tề Nhĩ có vẻ không yên lòng hỏi. Chỉ thấy Tiêu Hoằng cũng không có trả lời thẳng vào vấn đề này, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một vẻ tươi cười quỷ dị, thể rồi cắt đứt liên lạc với Ách Tề Nhĩ. - Tất cả kể hoạch chiến thuật, dựa theo bàn bạc từ trước tiến hành. Nhớ kỹ một điều, vừa thấy mặt là phải xuất ra khí thể, đồng thời ổn định bản thân, tranh thủ giáng một đòn nghiêm trọng cho quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Thời khắc sáng tạo thần thoại đã đến! Tiêu Hoằng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói: - Còn nữa, chờ chiến đấu chấm dứt, ta hy vọng nhìn thấy mỗi người các ngươi đứng ở trước mặt ta, ta không hy vọng một ảnh chụp bất kỳ vị nào trong các ngươi treo trong Dũng Liệt Đường! Toàn bộ phòng điều khiển chính không có tiếng trả lời, trên mặt mỗi người đều toàn ngập vô tận ác liệt, Tiêu Hoằng nói rất đúng: đây là thời khắc sáng tạo một cái thần thoại. Ngắn ngủn vài phút sau, Hải Lam Tinh tinh thuần đã trở nên thêm rõ ràng ở trong mắt binh sĩ Bối La, tiếp theo tất cả Ma Văn hạm liền trước tiên điều chỉnh tư thái, nhảy vào bên trong tầng khí quyển Hải Lam Tinh. Đồng thời Tiêu Hoằng truyền đạt thông báo cho A Nhĩ Ba, Phong Mình cùng Liên hợp thứ 3 quân đoàn: "Các ngươi có thể đi được rồi, giao cho ta!" Thông báo tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ như thế, nhưng khi truyền tới trong tai Đoàn trưởng của ba quân đoàn, lại giống như bàn tay cứu giúp của Thượng Để thò ra từ chỗ sâu trong thế giới giải thoát cho bọn họ ra khỏi địa ngục này. Nhất là ba chữ "giao cho ta", trong khoảnh khắc đó bọn họ lại có ảo giác Tiêu Hoằng có thể làm được, loại cảm giác khiển người ta toàn ngập tin tưởng này, dường như trước nay chưa từng có. - Tiêu Hoằng! Hết thảy phó thác cho ngươi! Ba gã Đoàn trưởng trước sau đáp lại một tiếng, liền truyền lệnh cho binh sĩ bản thân bị quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đánh giết chạy tán loạn, rút lui! Lúc này A Tư Mạc Đan, đang đậu lại ở một chỗ trung tâm rừng rậm, thông qua màn hình vận binh hạm, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy hình ảnh: ba quân đoàn giống như sơn dương rút lui, đồng thời hạm đội Bối La quân đoàn đã xuyên qua tầng khí quyển, đang không ngừng giảm độ cao. - Quả nhiên đến đây, như vậy quá tốt, đỡ tốn công chúng ta phải tới Vũ Nhuận Tinh thêm phiền toái! A Tư Mạc Đan nhìn vào màn hình chính, thì thào tự nói, vẻ bình thản trên mặt mơ hồ thoáng hiện ra một chút ý cười, tiếp theo hắn khẽ giơ lên cánh tay, làm một hiệu tay. Trợ thủ bên cạnh tự nhiên hiểu được hàm nghĩa thể tay của A Tư Mạc Đan, lập tức truyền lệnh cho Trát Gia Lạc, đình chỉ truy kích những con sơn dương không hề có uy hiếp kia, toàn tâm toàn ý đánh tan Bối La quân đoàn. Trát Gia Lạc nhận được mệnh lệnh, nhìn lướt qua tên binh sĩ Phong Mình đang chật vật chạy thoát ở phía trước, tiện tay vung tay một cái, một luồng năng lượng thể màu lam từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu tên binh sĩ Phong Mình này, quả thực giống như giết gà không bằng. Khẽ ngẩng đầu nhìn xuyên qua chạc cây thưa thớt, Trát Gia Lạc đã có thể thấy rõ, phía chân trời hình dáng hạm đội Bối La đang không ngừng phóng lớn. Tiếp theo hắn thông qua Ma Văn thông tin nhẹ giọng ra lệnh: - Liên đội thứ nhất, liên đội thứ hai Hàng Không, cho hạm đội Bối La đợt công kích đầu tiên đi! Nhớ kỹ, phải độc một chút để kích lên tinh thần! -Hiểu rõ! - Nhận rõ! Đội trưởng hai liên đội thứ 1 và thứ 2 Hàng Không của Quân đoàn Thiên Dực thứ 5 trước sau đáp lại một tiếng, tiếp theo ước chừng 40 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, đều điều chỉnh đường bay phóng thẳng tới hướng hạm đội Bối La. Cùng lúc đó, bất kể là đám người Ách Tề Nhĩ, hay là cố Hoành Thần cùng với Tá Phu, thậm chí là Hà Long ở Duy Lâm Công Quốc, giờ khắc này đều như ngừng thở, một khắc không ngừng nhìn lên màn hình theo dõi cảnh không chiến trên khu rừng thưa ở nam bán cầu Hải Lam Tinh. Đồng thời một phương sĩ quan của Phục Thản Để Quốc, thời điểm này toàn bộ toái tim đều nhảy thình thịch như sắp vọt ra cổ họng. Mức độ trọng yếu của cuộc chiến này, trên cơ bản không cần nói cũng biết. Vài phút sau, trên bầu trời 40 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, cách hạm đội Bối La đã không tới 20km! Lại nhìn hạm đội Bối La cũng không có biểu hiện mảy may chút bối rối nào, vận binh hạm vẫn ở tư thái điều chỉnh, hộ giáp bên ngoài đang chậm rãi mở ra, lộ ra từng chiếc Ma Văn chiến đấu cơ hình tam giác, tiếp theo 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ lần lượt rời khỏi vận binh hạm, kết thành đội hình sau đó bay thẳng đến Ma Văn chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, ngăn chặn lại. Ngay sau đó, hai đội hình chiến đấu cơ gặp nhau. "Rầm rầm rầm, rầm rầm..." Không đợi 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ Bối La quân đoàn khởi xướng công kích, 40 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đã dẫn đầu làm khó dễ, giống như tia chớp vạch trên không trung mấy quỹ tích hoa mỹ, rồi xuất hiện ở phụ cận Ma Văn chiến đấu cơ Bối La, không để cho đối phương có mảy may không gian tránh né, liền bắn giết. Trong một chớp mắt lúc đó, trên bầu trời liền hình thành mấy chục vầng hào quang chói mắt, có thể nói là miểu sát không cân sức. - Ôi... Quả nhiên, vẫn là không được! Từ trong màn hình nhìn thấy hình ảnh như thế, Ách Te Nhĩ không kềm được thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện ra vẻ mất mát nằm trong dự kiến, thậm chí là tuyệt vọng.
|
CHƯƠNG 409: BẦY SÓI! (1)
Nam Kỳ Tinh, đây là nơi đóng Bộ tổng chỉ huy Chiến khu tây nam, ở khu vực nam bộ bên cạnh hoàng đô, giờ phút này Tá Phu đang ở trong Bộ tổng chỉ huy, quan sát nhất cử nhất động trong màn hình. Nhìn thấy trong nháy mắt hình thành mấy chục cái quang đoàn trên bầu trời Hải Lam Tinh kia, trên mặt Tá Phu giờ khắc này dường như cũng phủ kín một lớp tro tàn. "Quả nhiên là đứng sau Vân Đoan quân đoàn, cũng giống như Vân Đoan quân đoàn không có biện pháp gì rồi. Ôi! Tá Phu có vẻ không đủ sức nói ra, cả người nhìn qua có hơi suy sụp. Tổng Tham mưu trưởng Trịnh Hạo Hiên cũng như thế. Đồng dạng cố Hoành Thần ngồi ở trong văn phòng, trong lòng cũng căng thẳng dữ dội, tình thể dường như đang tiến hành theo y như ý nghĩ của hắn trước đó, Tiêu Hoằng chính là một con quỷ liều lĩnh, chiến đấu cũng không biết lùi bước, thể này tốt lắm, không quân phỏng chừng lập tức sẽ không còn phân nửa, không có quyền khống chế bầu trời, chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tình thể cực kỳ gian nan. - Chẳng lẽ thật sự không có hi vọng sao? Cố Hoành Thần thì thào tự nói. Mà Chu Bằng như trước không có lên tiếng, chỉ nheo mắt suy nghĩ. - A! Không thể tưởng được tên Tiêu Hoằng này chút bổn sự cũng không có như vậy, vừa lên đến liền tống giao quyền khống chế bầu trời, ta thật có chút không dám tưởng tượng, rốt cuộc Long Kỳ quân đoàn là như thế nào bị rơi đài? A Tư Mạc Đan ngồi trên ghế điều khiển chính vận binh hạm, trong ánh mắt trầm tĩnh rốt cục hiện lên một chút vẻ đắc ý. Vừa khởi đầu lập tức bị mất đi 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, nói vậy Bối La quân đoàn hơn phân nửa chủ lực không quân chỉ trong nháy mắt đã bị đánh hạ rồi? Cứ như thế, còn làm thể nào chống cự lại quân đoàn Thiên Dực thứ 5? Không có quyền khống chế bầu trời, cuộc chiến kể tiếp Bối La quân đoàn không thể nghi ngờ sẽ liên tiếp gặp nạn. Thế nhưng, ngay lúc mọi người đều nghĩ như thế, vẻ mặt đắc ý, khinh miệt của A Tư Mạc Đan bỗng nhiên thoáng hơi đổi sắc, dường như cảm nhận được dị động gì đó. Ngay sau đó, chỉ thấy hộ giáp của hạm đội Bối La đã hoàn toàn mở ra, tiếp theo: vô số Ma Văn chiến đấu cơ hình tam giác lớn nhỏ không đồng nhất, đồng loạt từ trong vận binh hạm phóng vèo ra! So với lẻ loi mấy chục chiếc vừa rồi, lần này, số lượng chiến đấu cơ tuyệt đối phải gọi là cuồn cuộn mãnh liệt, chỉ sau vài giây, số lượng Ma Văn chiến đấu cơ đã đạt tới ước chừng 400 chiếc! Trong đó phần lớn đều là Ma Văn chiến đấu cơ không người lái, chỉ có một bộ phận nhỏ còn có người lái. Nói không khoa trương chút nào, quân đoàn Thiên Dực thứ 5 ở bên trong rừng rậm, chỉ trong một cái chớp mắt đó liền cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống! Ước chừng 400 chiếc chiến đấu cơ, thật khoa trương! Giờ khắc này có thể nói đó chính là binh lực của một Không chiến đoàn. 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ không người lái vừa rồi kia, giờ này có vẻ bé nhỏ không đáng kể. - Này... Như thế nào lại nhiều như vậy? Nguyên vốn trên mặt A Tư Mạc Đan đầy vẻ đắc ý, chợt nhìn thấy xa xa Ma Văn chiến đấu cơ giống như đàn ruồi, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hai mắt mở lớn, bên trong ánh mắt toàn ngập vẻ kinh ngạc. Tá Phu ở trong văn phòng mặt đang xám như tro tàn, thần tình tuyệt vọng, nhìn thấy bên trong màn hình, đột nhiên toát ra 400 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, mang theo khí thể cuồn cuộn, phóng tới hướng Ma Văn chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, sắc mặt không kềm được đại biển! Khí thể dọa khiếp lòng người như thế, hiển nhiên không phải là một quân đoàn cấp B có được. - Này... Bối La quân đoàn này? Cái này không đúng a... Tá Phu từ trên ghế da đứng bật lên, giụi giụi mắt, không kềm được phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục như thế, cũng không biết có phải mình hoa mắt hay không. Không chỉ có Bộ tổng chỉ huy Chiến khu tây nam, mà toàn bộ chiến tuyển Tây Cương, mọi người nhìn thấy bên trong màn hình, Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La hoặc lớn hoặc nhỏ, cuồn cuộn không ngừng từ trong vận binh hạm phóng ra, giống như bầy sói trên không trung đánh tới hướng chiến đấu cơ đỏ đen xen nhau của Thiên Dực, nguyên vốn vẻ mặt đang toàn ngập tuyệt vọng của họ trở nên hoàn toàn ngây dại... Trước đó bọn họ cũng có nghĩ tới, Bối La quân đoàn không dễ dàng bị đánh bại như vậy, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Bối La quân đoàn lại mang theo nhiều Ma Văn chiến đấu cơ như thế, tiến hành phản kích điên cuồng như thế! Ách Tề Nhĩ, A Mình Tả, giờ phút này đã há hốc miệng, mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó tin. Bọn họ không nghĩ tới, không quân của Bối La quân đoàn lại trưởng thành tới mức khổng lồ như thế! về phần Tiêu Hoằng ở trong Cụ Phong Hào, đứng bên cửa sổ quan sát, sắc mặt nghiêm túc mà lãnh liệt, nhìn ước chừng 400 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ kết thành đội hình, trong tầm nhìn không có mảy may yếu thế. Những người khác cũng như thế! - Bối La hàng không đoàn! Chọn dùng chiến thuật "bầy sói" đi đánh vỡ thần thoại bất bại của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đi! Chậm rãi cầm lấy dụng cụ phát thanh quân dụng, Tiêu Hoằng trầm giọng nói, trong giọng điệu toàn ngập bất khuất và sát khí! -Hiểu rõ! - Nhận rõ! Người lái Ngân Điều chiến đấu cơ đều sôi nổi đáp lại Tiêu Hoằng. Ngay sau đó, chỉ thấy trận hình có vẻ hỗn loạn của Ngân Điều chiến đấu cơ, cùng với Ma Văn cơ không người lái, nhanh chóng trở nên có thứ tự hơn lên, với một chiếc Ngân Điều chiến đấu cơ cầm đầu, cùng năm chiếc Ma Văn chiến đấu cơ kết thành một đội hình hình chữ "nhân" (À), rồi ào ào tăng tốc giống như bầy mãnh hổ thoát cũi sổ lông, phóng tới hướng Ma Văn chiến đấu cơ Thiên Dực. Chỉ từ khí thế, hoàn toàn không nhìn ra Bối La quân đoàn xem quân đoàn Thiên Dực thứ 5 trở thành quân đoàn cấp A bất bại! Đối mặt với chiến đấu cơ Bối La cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, phi công Thiên Dực có huấn luyện chính quy kia khóe miệng không kềm được giật giật. Nếu chỉ có 100 chiếc còn dễ nói, rất nhanh tiêu diệt là được, nhưng có tới 400 chiếc, binh lực nhiều hơn gấp mười lần, cái này không thể không khiến cho bọn họ coi trọng. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, số lượng Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La quân đoàn còn muốn nhiều hơn so với số lượng Ma Văn phi đạn bọn hắn chuyên chở theo! Tuy nhiên, dù vậy ánh mắt kinh ngạc cũng chỉ nhoáng lên trên mặt phi công Thiên Dực một cái, tiếp theo lại lần nữa hiện ra từng trận sát ý sắc bén! - Hiện tại cho các ngươi kiến thức một chút sức chiến đấu của Ma Văn không quân Thiên Dực! Xé toạt những công cụ giấy mục của các ngươi! Bì Tư đội trưởng liên đội Hàng Không thứ 1, nhìn chiến đấu cơ Bối La rất nhanh bức tới gần, lầm bẩm nói, rồi dẫn dắt chiến đấu cơ thuộc hạ phóng tới nghênh chiến với chiến đấu cơ Bối La! "Ảm, ầm, ầm... Theo chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt, chỉ thấy đội hình không quân khổng lồ của Bối La, lại một lần nữa nổi lên quang đoàn bốn phía! Làm cho người ta có cảm giác, dường như chỉ có ưu thế về số lượng mà thôi! - Thì ra chỉ là cái bia mà thôi, không có gì quan trọng! Bì Tư không kềm được bật thốt ra như thế, sau đó liền rất nhanh thông qua Ngự lực trong cơ thể, điều chỉnh nội tâm, chuẩn bị điều chỉnh tư thái tiếp tục một lần nữa cho bầy đàn chiến đấu cơ Bối La một đợt công kích mới! Nhưng, không đợi Bì Tư điều chỉnh tốt tư thái của Ma Văn chiến đấu cơ, cả người đột nhiên trở nên cảnh giác, chỉ thấy phía sau hắn, số lượng chiến đấu cơ Bối La khổng lồ đang liều lĩnh đâm đầu vào hỏa lực mãnh liệt cường hãn của chiến đấu cơ Thiên Dực, mạnh mẽ cắm vào bên trong hàng ngũ đoàn chiến đấu cơ Thiên Dực. Bằng vào ưu thế số lượng tuyệt đối, cùng với tính năng siêu cường của Ngân Điều chiến đấu cơ, và đặc tính không sợ chết của Ma Văn cơ không người lái, rõ ràng đã chia tách đoàn chiến đấu cơ Thiên Dực thành hai khối. Trong đó một khối 30 chiếc, mặt khác một khối 10 chiếc! Bên trong 10 chiếc chiến đấu cơ này, đúng là có Bì Tư xông vào trước nhất. Làm cho người ta có cảm giác giống như bầy sói chia cách bầy đàn con môi thành mấy nhóm để không thể chiểu cố nhau sẽ dễ dàng kết thúc. Tiếp theo chỉ thấy chiến đấu cơ Bối La đông nghìn nghịt, đã bắt đầu thay đổi giống như con dã lang lộ ra răng nanh, phóng thẳng tới 10 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ lẻ bầy! Bì Tư ở bên trong chiến đấu cơ Thiên Dực, đối mặt với cảnh tượng này, bằng vào tố chất cường hãn trong lòng, hắn cũng không có mảy may bối rối. Liếc nhìn ba chiếc chiến đấu cơ Bối La đang phóng tới gần mình, hắn phi thường linh mẫn làm ra liên tiếp động tác vô cùng hoa lệ, thoải mái tránh thoát, đồng thời cũng tiện tay xử lý một chiếc Ma Văn chiến đấu cơ không người lái. Tuy nhiên, ngay lúc Bì Tư vừa mới tránh thoát lần công kích đầu tiên, điều khiển hắn không nghĩ tới chính là 5 chiếc chiến đấu cơ Bối La nhóm thứ hai lại kể tiếp phóng tới. Ngay sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ bốn, đợt thứ 5... giữa mỗi một đợt công kích không có mảy may khoảng trống, càng không để cho Bì Tư kịp thời gian điều chỉnh! Thật giống như bầy sói điên cuồng, sau khi chia tách đối thủ ra khỏi hàng ngũ, liền liên tiếp nhằm về phía con môi. phối hợp với nhau không một kẽ hở! Có Ma Văn chiến đấu cơ không người lái, thậm chí sau khi phóng ra một quả Ma Văn phi đạn, đón đầu đâm vào hướng máy bay địch! Căn bản không để cho đối thủ cường hãn có mảy may cơ hội ngừng nghỉ! Đối mặt với công kích như thế, trước năm đợt còn dễ nói, nhưng bắt đầu tới đợt thứ sáu, đợt thứ bảy... cho dù là Bì Tư tài nghệ không chiến cao siêu cũng đã có phần bối rối, có ý muốn thoát ra. Nhưng lại phát hiện không may rồi: bất kể là Ngân Điều chiến đấu cơ, hay là Ma Văn chiến đấu cơ không người lái, tốc độ và tính linh hoạt của chúng đều cao hơn rất nhiều so với Ma Văn chiến đấu cơ của hắn điều khiển! - Chết tiệt! Đây đến tột cũng là chiến thuật gì? Bì Tư kiềm lòng không được bật thốt ra thành lời! vốn vẻ thoải mái trên mặt hắn đã không còn sót lại chút gì, trên toán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển chính, thời điểm này trên mặt hắn đồng dạng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn không biết đây rốt cuộc là chiến thuật gì, nhưng hắn có thể khẳng định: nếu không nghĩ được biện pháp gì để giải quyết, đoàn phi công siêu cấp của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cường hãn, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Chính cái gọi là hổ khỏe không chịu nổi đàn lang đói. Ma Văn chiến đấu cơ của Bối La trước mắt dường như càng chứng tỏ hoàn toàn chính xác của những lời này. Trong mơ hồ dường như A Tư Mạc Đan có một loại cảm giác, Bối La quân đoàn cũng không có dễ đối phó như trong tưởng tượng. Mới chỉ giao phong năm phút đồng hồ, tên Tiêu Hoằng kia dường như đã nghĩ ra biện pháp đối kháng với quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Quay lại chiến tuyển Tây Cương, tất cả nhân viên công tác chưa tham dự chiến đấu đều đồng loạt dồn ánh mắt nhìn vào màn hình, theo dõi trận quyết chiến thảm thiết trên bầu trời Hải Lam Tinh. Tuy rằng không ngừng có chiến đấu cơ Bối La bị đánh rơi, nhưng cố tình thời điểm này không có người nào nghĩ rằng Bối La quân đoàn ở vào tình thể bất lợi, ngược lại có một loại cảm giác, Bối La quân đoàn đã làm được, chỉ cần giữ như vậy là đã cầm chân được quân đoàn Thiên Dực thứ 5! Lúc này Ách Tề Nhĩ, A Mình Tả, đã đồng loạt đứng lên trên ghế, nhìn vào màn hình không chớp mắt, đồng thời nắm tay dần dần nắm chặt lại! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Họ biết rõ đây là cơ hội, Bối La quân đoàn đã sáng tạo ra cơ hội, phá vỡ truyền ngôn kim thân không tổn thất của quân đoàn Thiên Dực thứ 5! Giờ này Tá Phu cũng như trước nhìn không chớp mắt nhất cử nhất động trên bầu trời Hải Lam Tinh, bàn tay hơi thô ráp của hắn không ngừng đánh lên mặt bàn kim loại, bên trong ánh mắt nghiêm trọng dường như thấy được hy vọng. A Tư Mạc Đan bên kia, lúc này nhìn màn hình đã có chút kiềm chế không được, bàng vào linh giác mẫn tuệ của quan chỉ huy siêu cấp, hắn đã cảm nhận được mùi vị bất lợi.
|
CHƯƠNG 410: BẦY SÓI! (2)
Đợt thứ 15! Bất kể là Bỉ Tư, hay là các chiến đấu cơ Thiên Dực khác bị chiến thuật bầy sói vây công, đã có phần chống đỡ không được! Phi công của 10 chiếc chiến đấu cơ Thiên Dực đã tuôn mồ hôi như mưa, so với mấy đợt trước, rõ ràng đã bắt đầu có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ không có mảy may cơ hội kịp điều chỉnh, giảm xóc không gian, đã rõ ràng có thể cảm nhận được thần kinh căng thẳng đến sắp đứt đoạn, thể lực, tinh lực lần lượt xuất hiện trạng thái mỏi mệt. Mặt khác 30 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ kia, tuy rằng kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời có ý đồ giải cứu 10 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ bị vây khốn, nhưng đối mặt với Ma Văn chiến đấu cơ không người lái với phương thức công kích tự sát, bọn họ chỉ có thể lần lượt bị bắt nhảy vượt thay đổi đường bay. Đợt thứ 16! Đám người Bì Tư dường như đã tới cực hạn về sinh lý và tâm lý, trên mặt, trên cánh tay đã đẫm ướt mồ hôi! - Đi chết đi! Ngay lúc Bì Tư miễn cưỡng cố sức tránh thoát hai chiếc Ma Văn cơ không người lái tấn công theo phương thức tự sát, Ma Văn thông tin công cộng trong khoang điều khiển của Bì Nặc, bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào như thể! Theo thanh âm đó vừa vang lên, Bì Tư khiếp sợ phát hiện ngay bụng chiến đấu cơ của hắn, một cái đầu Ngân Điểu Ma Văn chiến đấu cơ đã nhắm ngay vào hắn, tiếp theo là liên tiếp đạn bắn phá năng lượng, sau cùng lại tiếp một quả Ma Văn phi đạn! "Ầm!" Ma Văn chiến đấu cơ của Bì Tư lập tức hóa thành một quầng hào quang trên bầu trời. Bì Tư bị đánh rơi, mệt nhọc quá độ, không kịp khởi động toang bị chạy trốn, Bì Tư trực tiếp chết bên trong Ma Văn chiến đấu cơ! Bá! Gần như ngay lúc Ma Văn chiến đấu cơ của Bì Tư hóa thành quang đoàn, trên mặt nhân viên công tác của khắp chiến tuyển Tây Cương lập tức trở nên tái nhợt một mảnh! Quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đã có chiến đấu cơ bị đánh rơi, kim thân không tổn thất của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 hoàn toàn bị phá vỡ! Không hề nghi ngờ, đây là một khởi đầu tốt đẹp! - Không ngờ Bối La quân đoàn lại làm được? - Quân đoàn Thiên Dực thứ 5 thật sự bắt đầu có người chết? Nhân viên công tác chiến tuyển Tây Cương, không kềm được thì thào tự nói, bên trong ánh mắt toàn ngập rung động khó có thể tưởng tượng. Một cái quân đoàn cấp c ngày xưa chỉ trong khoảnh khắc, lại mạnh mẽ đánh hạ chiến đấu cơ Thiên Dực vốn xưng danh không thể chiến thắng. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bắt đầu, ngay khoảnh khắc chiến đấu cơ của Bì Tư bị đánh rơi, phòng tuyển tâm lý trong lòng quân đoàn Thiên Dực thứ 5, dường như giờ khắc này đã bắt đầu xao động, cuối cùng sụp đổ. Ý khủng hoảng bắt đầu từ tận đáy lòng lan toàn khắp toàn thân! "Ầm, ầm, ầm, ầm..." Mười mấy giây sau, ở dưới chiến thuật bầy sói công kích mật độ cao, trong quân đoàn Thiên Dực thứ 5 lại có 6 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, lần lượt bị đánh rơi. 10 chiếc chiến đấu cơ đau khổ kiên trì, dưới chiến thuật bầy sói công kích mật độ cao, bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. A Minh Tả và Ách Tề Nhĩ ở trong Bộ chỉ huy chiến tuyển Tây Cương, nhìn trên bầu trời Hải Lam Tinh, Ma Văn chiến đấu cơ Bối La như bầy sói đã liên tiếp có điều thu hoạch. Trong ánh mắt hai người đã toàn ngập ngạc nhiên thán phục. Đúng vậy, Tiêu Hoằng là một con quỷ chán ghét hiểm thấy, không có người nào ưa thích cách làm người và tác phong quái gở của hắn. Thể nhưng giờ này, Tiêu Hoằng lạnh lùng đó dường như đã trở thành tướng lĩnh cường hãn đáng tin cậy nhất của Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả. Không kềm được, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả như máy quay đầu nhìn nhau. -Tên Tiêu Hoằng kia, không thể tưởng được hắn lại làm được? - Đứng vững một tuần, xem ra có hi vọng rồi! Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả lộ vẻ khiếp sợ, nhẹ giọng nói. Có thể đánh rơi chiến đấu cơ Thiên Dực của quân đoàn không thể chiến thắng này, bọn họ quả thật có chút không thể tin hai mắt của mình. Cho dù là Tá Phu thân kinh bách chiến, nhìn thấy Bối La quân đoàn vốn cũng không được xem trọng, lại rõ ràng gặm rớt 7 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, trên gương mặt giống như tro tàn, đột nhiên bùng phát ra sinh cơ cùng hy vọng. Tựa lưng vào lưng ghế, Tá Phu không kềm được ngả người tới trước, bắt đầu càng thêm chú ý tới chiến cuộc trước mắt. về phần mấy người Đặng Chung Nhạc vẫn y như trước, trong lòng lại không kềm được cả kinh: "Cái gì? Đây là Bối La quân đoàn đứng thứ hai sau Vân Đoan quân đoàn đây sao?" Ở trong ý Đặng Chung Nhạc xem ra, quả thực chính là nói hươu nói vượn, chỉ nhìn lực lượng không quân với 400 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ, mạnh mẽ đánh rơi 7 chiếc chiến đấu cơ Thiên Dực, cái loại này không phải quân đoàn cỡ Vân Đoan có thể bàng được, quả thực chính là gà đất sánh với hùng ưng. Tiêu Hoằng ở bên trong Cụ Phong Hào, tự nhiên không biết phản ứng của các Tướng quân khắp nơi, nhìn thấy có máy bay địch liên tiếp bị đánh rơi, rốt cục Tiêu Hoằng hơi thả lỏng nắm tay. Thực rõ ràng chiến thuật hắn suy nghĩ mấy ngày trước đã có hiệu quả. Cái gọi là chiến thuật bầy sói, nói trắng ra chính là phát huy ưu thể về số lượng của nó tới cực hạn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn mười mấy phút, Bối La quân đoàn tổn thất gần 100 chiếc chiến đấu cơ không người lái, nhưng Bối La quân đoàn đổi được rất tốt. Nói đúng ra, đây chính là Bối La quân đoàn dùng tiền đánh hạ quân đoàn Thiên Dực thứ 5! về phần binh sĩ Bối La ở trong vận binh hạm, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cơ Thiên Dực bị đánh rơi, cùng với Bối La quân đoàn đang lập lại trò cũ, ào ào xuyên qua đội hình 30 chiếc chiến đấu cơ Thiên Dực còn lại, tiếp tục chia cách, tiếp tục luân phiên oanh kích! Gần như theo chiếc chiến đấu cơ Thiên Dực đầu tiên bị đánh rơi, Bối La quân đoàn đã hoàn toàn triệt để nắm giữ quyền khống chế bầu trời! Với số lượng tuyệt đối, áp chết lực lượng trên không trung của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, cướp đoạt quyền khống chế bầu trời. Đây không thể nghi ngờ là Bối La quân đoàn đã đánh bại quân đoàn Thiên Dực thứ 5 không thể chiến bại, đánh hạ lòng tin kiên cố của nó! Đây cũng chính là điều Tiêu Hoằng nghĩ tới: Rất nhiều quân đoàn sở dĩ đối mặt với quân đoàn Thiên Dực thứ 5 chỉ một kích liền tan vỡ, điểm trọng yểu là nguyên nhân tâm lý, trong lòng bọn họ luôn nghĩ rằng quân đoàn Thiên Dực thứ 5 là Thần. Riêng với Tiêu Hoằng điều phải làm hiện giờ chính là nói cho binh sĩ biết: đối phương cũng chỉ là người bình thường mà thôi! - Tất cả binh sĩ Bối La chú ý, chuẩn bị đi vào chiến đấu! Nhìn trận hỗn chiến thành một đoàn trên bầu trời, Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo chỉ thấy tất cả vận binh hạm của Bối La quân đoàn đều đồng loạt điều chỉnh tư thái, ở trên không trung 1000 thước, tiến vào trên bầu trời khu rừng rậm rộng lớn, các cửa khoang cũng bắt đầu mở ra, hiển nhiên vẫn như cũ sắp chọn dùng chiến thuật nhảy dù. Cùng lúc đó, A Tư Mạc Đan ở trong phòng điều khiển chính vận binh hạm, tự nhiên cũng nhìn thấy rành rành hình ảnh khó có thể tin trước mắt, đường đường quân đoàn Thiên Dực thứ 5 lại đánh mất quyền chủ động trên không trung. Không hề nghi ngờ, toàn bộ chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của A Tư Mạc Đan, trong lòng hắn cũng thoáng hơi coi trọng Bối La quân đoàn. Cũng cùng thời điểm này, A Tư Mạc Đan cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Bối La quân đoàn đã rớt ra thể trận, chuẩn bị đổ bộ, tiến hành ý nghĩa chân chính so tay nghề "tay đao tay súng" với quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Có một điều khiển A Tư Mạc Đan đột nhiên cảm thấy chấn động, chính là từ đầu đến cuối Bối La quân đoàn cũng không có mảy may yểu thể, mà ngược lại bày ra một khí thể của kẻ dũng mãnh quyết thắng không thể buông tha! Tuy nhiên, A Tư Mạc Đan thân là Quan tổng chỉ huy của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu Tiêu Hoằng có ý định muốn liều mạng ngay mặt chiến với quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Vậy cứ đến tốt lắm, chỉ trong nháy mắt dẹp yên quân đoàn cấp A như Vân Đoan quân đoàn, sao có thể lại e ngại một quân đoàn cấp B chứ? Huống chi, đánh bất ngờ trên mặt đất luôn luôn là sở trường của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. - Dự tính Bối La quân đoàn này muốn nhảy dù xuống, nhanh chóng tiến vào chiến trường tác chiến. Tất cả binh sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 chú ý, hãy chọn dùng chiến thuật chặn đánh, cho binh sĩ Bối La chết giữa không trung! Tiếp theo A Tư Mạc Đan phát ra mệnh lệnh, vẻ khinh miệt trước đó đã thu liễm rất nhiều, trở nên nghiêm túc hơn lên. Điều này trên cơ bản là đại biểu cho một loại coi trọng đối phương. Trát Gia Lạc nhận được mệnh lệnh, tự nhiên hiểu được nên làm gì. Đối với quân đoàn bình thường áp dụng nhảy dù, thường thường đều là sử dụng Ma Văn giảm xóc, chính vì thế ở trên không trung cơ bản là không thể linh hoạt tránh né công kích, do đó trở thành một cái bia ngắm trên không trung. Nhớ ngày đó, Tiêu Hoằng công chiếm An Ni Á Vương Quốc, tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn, chính là sử dụng chiến thuật này. Mà loại chiến thuật này, giai đoạn yếu ớt nhất chính là binh sĩ đang ở giữa không trung, ở thời điểm nửa vời không cao không thấp. Giờ phút này, Tá Phu nhìn chằm chằm bên trong màn hình, siết chặt nắm tay muốn đập vỡ màn hình. Thậm chí cố Hoành Thần, tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng từ trong màn hình thấy rõ, Tiêu Hoằng định nhảy dù trước tầm mắt người ta, không khỏi có chút đáng chê trách, hắn định làm cái gì vậy? Ngại người của chính mình sống an nhàn quá lâu hay sao? Nhất là Tá Phu, đã nhìn thấy rõ ràng binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, đều có tố chất huấn luyện đã khu động Lưu Văn, nhẹ nhàng di chuyển trong tán cây. Trên cơ bản làm cho người ta có cảm giác chẳng khác nào đã giăng sẵn bẩy rập chờ con mồi chui đầu vô lưới. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Trái lại một phương Bối La quân đoàn, như trước vẫn rất chấp nhất. 12 chiếc Ma Văn hạm xếp đội hình chữ "nhất" (—), liên tiếp mở ra cửa khoang. Đây là trận hình điển hình sắp nhảy dù! - Tên Tiêu Hoằng này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy quân đoàn Thiên Dực thứ 5, đã giăng bẫy chờ hắn nhảy dù xuống sao? Tá Phu vốn trước đó còn nhìn thấy một chút hy vọng, lúc này chân mày lại lần nữa nhíu chặt, hắn thật sự không nghĩ ra, Tiêu Hoằng vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng là đi chịu chết mà! Tá Phu suy nghĩ trăm điều vẫn không sao hiểu được. Tuy rằng hắn không biết nhiều về Tiêu Hoằng, nhưng từ trận so đấu không quân vừa rồi, có thể nhìn ra được Tiêu Hoằng là một quan chỉ huy xuất sắc, không phải một người ngu xuẩn dễ dàng phạm sai lầm. Cố Hoành Thần và Chu Bằng, thời điểm này không có mù quáng lên tiếng, nhưng ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm giống như Tá Phu. Ngược lại Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả, thời điểm này lại có vẻ bình tĩnh. Đúng là bọn họ cũng không cách nào đoán được ý tưởng của Tiêu Hoằng, nhưng đây cũng không phải là một lần hai lần, riết rồi cũng thành thói quen. về phần Tiêu Hoằng vốn cũng không biết Tá Phu đang theo dõi tình hình chiến đấu của mình, càng không biết hắn còn có nhiều nghi hoặc như vậy. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Mười mấy giây sau, đợt thứ nhất ước chừng hơn một trăm binh sĩ Bối La, dựa theo kế hoạch từ trước đồng loạt nhảy ra ngoài vận binh hạm, hướng xuống mặt đất. - Quả nhiên ngu xuẩn! Đã tới nước này rồi còn bảo thủ không chịu thay đổi, cứ máy móc dựa theo sách giáo khoa tiến hành nhảy dù, phỏng chừng hết tám phần là một con mọt sách! Trát Gia Lạc nhìn trên bầu trời binh sĩ Bối La đồng loạt mặc một thân khôi giáp màu bạc. Tiếp theo liền quyết đoán phát ra mệnh lệnh: - Triển khai kế hoạch chặn đánh, tranh thủ không cho một tên nào còn sống rơi xuống tới mặt đất! Theo Trát Gia Lạc ra lệnh một tiếng, chỉ thấy mấy trăm binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đang tới tới lui lui phía trên tán cây, đều đồng loạt phóng vọt lên bầu trời, lập tức xông tới đánh giết binh sĩ Bối La đang rất nhanh rơi xuống hướng mặt đất, chuẩn bị dựa theo tiết tấu đồ sát Vân Đoan quân đoàn lúc trước, định miểu sát binh sĩ Bối La! Đây là sở trường nhất, cũng là việc làm ưa thích nhất của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Huống chi hiện giờ binh sĩ Bối La đang ở giữa không trung!
|
CHƯƠNG 411: BẦY SÓI! (3)
Nhưng khi mấy trăm binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 bay lên trời, xuất hiện ở gần binh lính Bối La, mọi người không thấy binh lính Bối La luống cuống, mà là mỉm cười quỷ dị. Ngay sau đó, trên áo giáp Lược đoạt giả mà binh lính Bối La mặc, phần giáp lưng mở ra, lộ ra ống phản lực Ma Văn, hơn nữa còn khởi động! Chỉ chớp mắt, vốn binh lính Bối La đang rơi tự do đồng loạt đổi hướng, linh hoạt tránh né công kích của quân đoàn Thiên Dực số 5, như cá lội trong nước giật lại khoảng cách với binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Quân đoàn Thiên Dực số 5 lại vồ hụt! - Đó là áo giáp gì? Nhìn thấy binh lính cấp bậc Ngự giả cũng có thể bay tự nhiên ở vùng trời thấp, né tránh đòn tấn công chí mạng của quân đoàn Thiên Dực số 5, Tá Phu không kim được vùng đứng lên, hắn tuyệt đối không ngờ quân đoàn Bối La có thể chế tạo ra chiến giáp Ma Văn có tính năng cao như thế. Càng làm hắn giật mình hơn là loại chiến giáp tính năng cao cấp này lại là mỗi người một bọ, phân phối toàn quân! Bây giờ Tá Phu bỗng có cảm giác quân đoàn Bối La này không phải quân đoàn cấp B thông thường! Nên biết, có được tính cơ động ngang cấp với Ngự sư, vậy rõ ràng sẽ suy yếu ưu thế của quân đoàn Thiên Dực số 5 toàn là Ngự sư. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Đối mặt với binh lính Bối La bỏ chạy tán loạn, binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 luôn đảm đương vai trò thợ săn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị quét sạch binh lính Bối La. Nhưng nhìn binh lính Bối La lúc này, lại không chút hoang mang, trực tiếp tháo vật thể kim loại hình thoi trước ngực, khởi động Ma Văn bên trong, máy móc chuyển đổi nhanh chóng, vật thể hình thoi trong tay binh lính Bối La đột nhiên biến thành đồ vật kim loại giống như con ong mật, chỉ là lớn hơn ong mật bình thường rất nhiều, to cỡ trái đu đủ. Đôi cánh năng lượng màu vàng bắt đầu vỗ tần số cao, đây là "ruồi bay" do tập đoàn Thiên Xà căn cứ Sa trùng nghiên cứu ra, mỗi binh lính Bối La trang bị hai cái, mặt khác còn có ba cái "xuyên sơn giáp" có thể đào đất. Tiếp đó, binh lính Bối La liếc binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 không ngừng tới gần, tiện tay ném ruồi bay ra, theo hướng đi quỷ dị vọt về phía những kẻ truy đuổi. Một người ném ra một con ruồi bay, có lẽ uy hiếp rất nhỏ, nhưng có hơn ngàn người đồng thời ném ruồi bay, hiệu quả sẽ khác rất nhiều. Chỉ khoảng khắc, ruồi bay rậm rạp như đám ruồi bọ quanh quẩn xung quanh binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5. Đối mặt với cảnh này, binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 hung hãn tự nhiên phản ứng lại, bản năng tránh né ruồi bay đang lao thẳng tới. Nhưng làm họ không thể ngờ tới, ruồi bay khác với viên đạn, có được chương trình sinh mệnh tự chủ, vẽ một đường cong giữa không trung, chia nhau dán lên chỗ áo giáp mỏng nhất của binh lính Thiên Dực, tiếp đó tự nổ! Ầm! Ầm! Ầm... Ngay sau đó, liền có 7-8 binh lính Thiên Dực bị vụ nổ nuốt gọn, thi thể cháy đen rơi xuống rừng rậm! Cảnh tượng này khiến cho người ta hóa đá tại chỗ, sắc mặt tái nhợt rung động. Bọn họ không thể nào ngờ được, nguyên bản quân đoàn Bối La làm khiên thịt bị động chờ đánh, vậy mà lại dẫn đầu ra tay trước chém giết binh lính cấp A hung hãn, hơn nữa một lần là 7 người! Lúc này Tá Phu ở trong văn phòng, mắt trợn to, khiếp sợ không thôi! nguồn t r u y ệ n y_y Tuy rằng trước đó hắn thấy không quân quân đoàn Bối La mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà vẫn không thể tưởng tượng nổi họ có thể tương kế tựu kế, đánh ngược binh lính Thiên Dực đang nhào tới. Đừng quên, quân đoàn Vân Đoan có danh xưng quân đoàn đứng đầu Tây Cương, đã bị quân đoàn Thiên Dực miễu sát. Nhưng quân đoàn Bối La ở trong mắt người khác là đang ở cục diện bất lợi, lại cướp được tiên cơ trực tiếp giết 7 binh lính Thiên Dực, nên biết binh lính Thiên Dực không giống như binh lính quân đoàn bình thường, mỗi một người đều là Ngự sư, bọn họ đều là bảo bối! - Chẳng lẽ quân đoàn Bối La có thể kháng cự được 7 ngày? Hay là tiến hành siêu phản công chưa từng có trong lịch sử? Trịnh Hạo Hiên thì thào. về phần A Tư Mạc Đan ở trong chiến hạm vận chuyển, nhìn 7 binh lính Thiên Dực mất mạng, sắc mặt cứng lại, tiếp đó bùng lên phẫn nộ vô tận! Nếu so sánh quân đoàn Thiên Dực số 5 như mãnh thú không thể chiến thắng, như vậy lúc này A Tư Mạc Đan đã bị con muỗi nhỏ xíu Tiêu Hoằng cắn đau! Theo hắn thấy, dù là chôn vùi toàn bộ quân đoàn Bối La, cũng không so sánh được với 7 binh lính Thiên Dực đã tổn thất! - Đáng chết. A Tư Mạc Đan không kìm nổi mắng, tiếp đó âm lãnh ra lệnh: - Tất cả binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 nghe lệnh! Dốc toàn lực, giết sạch quân đoàn Bối La, một cái không tha! A Tư Mạc Đan tuyên bố mệnh lệnh như thế, biểu tình hơi tùy ý của binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bất luận là tốc độ hành động hay tấn công, chớp mắt đã như hai người khác nhau. Hơn nữa đang dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập về phía quân đoàn Bối La. Ở chiến tuyến Tây Cương, mọi người vốn thấy còn chút hy vọng, nhìn quân đoàn Thiên Dực số 5 rõ ràng thay đổi, lại trở nên khẩn trương. Bởi vì trong lòng họ biết rõ, một khi quân đoàn Thiên Dực số 5 nghiêm túc sẽ đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là một đám ma quỷ giết người không chớp mắt! Nhìn binh lính quân đoàn Thiên Dực phân tán bên trong rừng rậm, tràn về phía khu hàng không quân đoàn Bối La, mọi người ở chiến tuyến Tây Cương không khỏi toát mồ hôi thay Tiêu Hoằng cùng toàn bộ quân đoàn Bối La, ánh mắt vừa có chút hy vọng liền trở nên trống rỗng. Bọn họ quá rõ quân đoàn Thiên Dực số 5 muốn ra tay toàn lực, mà loại toàn lực này có thể phát ra sức chiến đấu cực lớn. Mọi người không dám tưởng tượng nổi, chỉ cầu mong quân đoàn Bối La sẽ không chết quá thảm. Chỉ là khi trái tim mọi người co rút, phía quân đoàn Bối La vẫn chấp hành kế hoạch nhảy dù an bài trước đó! Khoảng khắc, giữa không trung, trên mặt đất, đã xuất hiện 5000 binh lính Bối La, trên nhân số đã áp đảo quân đoàn Thiên Dực số 5. Binh lính Bối La đối mặt tấn công cực mạnh từ quân đoàn Thiên Dực, tuy có thương vong, nhưng binh lính Bối La không giống như quân đoàn Vân Đoan, đối mặt điên cuồng tấn công chỉ có bị động chịu đánh, dù là thực lực bản thân hơi yếu, cũng làm ra phản kích! 5000 binh lính Bối La đối mặt 3000 binh lính Thiên Dực, tuy rằng vẫn đang ở thế yếu, không ngừng có binh lính Bối La hy sinh, nhưng quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng không tốt hơn! Thường thường thấy được một binh lính quân đoàn Thiên Dực bỏ mình! Trận đấu này ở trong mắt người xem giống như người lớn đánh con nít, lúc này biển thành chiến đấu lẫn nhau, quân đoàn Bối La biểu hiện hung hãn vượt quá tưởng tượng của quân đoàn Thiên Dực. Nhưng đối với quân đoàn Thiên Dực, đây chỉ là bắt đầu ác mộng, chiến đấu kịch liệt tiếp tục, hạm đội nhảy dù Bối La vẫn đang nối tiếp! Lúc chỉ có 5000 người, quân đoàn Bối La đang ở thể yểu, nhưng nhân số tăng lên 6000 người, công kích hoa lệ của quân đoàn Thiên Dực số 5 vốn không có hiệu quả rõ rệt, bắt đầu xuất hiện yểu đi! 7000 người! Quân đoàn Bối La cùng quân đoàn Thiên Dực số 5 chém giết ở vùng tầng trời thấp đã tiến vào gay cấn, nhân số tử vong của quân đoàn Thiên Dực số 5 nhanh chóng tích lũy đến 100. về phía quân đoàn Bối La, tuy rằng cũng giảm quân số, nhưng phần lớn là bị thương không thể tiếp tục chiến đấu, áo giáp Lược đoạt giả hoàn toàn bằng hợp kim Vi Mễ, nếu binh lính Thiên Dực không dốc hết sức sẽ khó mà đánh thủng được. Tràng diện hiện giờ rơi vào giằng co. Nhưng tràng diện này chỉ kéo dài 5 phút ngắn ngủi. 5 phút sau, nhân số nhảy dù hạm đội Bối La đã lên tới 8000 người! Tăng thêm 1000 người gia nhập chiến đấu, là lợi thể đủ để thay đổi chiến cuộc! Lúc này cả khu rừng rộng lớn đã bị che kín, tạo ra cảm giác đè nén, binh lính Thiên Dực đan xen Bối La che kín bầu rời, hơn nữa không ngừng có tiếng các loại đạn Ma Văn nổ tung, cùng binh lính Bối La hay binh lính Thiên Dực hét lớn! Người ta có cảm giác như quân đoàn Bối La là người khổng lồ, vung bàn tay lớn mạnh mẽ kéo quân đoàn Thiên Dực số 5 xuống bệ thờ thần thánh! Trái lại quân đoàn Thiên Dực số 5 phối hợp lẫn nhau vẫn còn thích hợp, nhưng làm người ta cảm giác như ốc còn không mang nổi mình ốc. Phía quân đoàn Bối La áp dụng chiến thuật như không quân, dùng ưu thế nhân số tuyệt đối bắt đầu tách rời, chia cắt quân đoàn Thiên Dực số 5, sau đó tập trung ưu thế binh lực tuyệt đối liên tiếp tấn công binh lính Thiên Dực số 5! Rõ ràng chỉ nói riêng cấp bậc tác chiến, binh lính cấp Ngự giả bên quân đoàn Bối La quả thật không phải đối thủ của binh lính cấp Ngự sư phía quân đoàn Thiên Dực, nhưng nếu một đám binh lính Bối La liên tiếp vây công một người thì sao? Huống chi, ruồi bay còn chạy lung tung ở tầng trời thấp, cơ bản đạt được hiệu quả chiến đấu cơ Ma Văn không người lái! Nhìn lại phía sau, Ách Tề Nhĩ cùng A Mình Tả ở bộ chỉ huy không gian thấy quân đoàn Bối La cùng quân đoàn Thiên Dực số 5 dừng lại ở tầng trời thấp đánh giết lẫn nhau, sắc mặt không ngừng biển đổi. Còn chưa chạm đất, hai bên đã đánh tới đỏ mắt, kỷ lục chiến đấu hiện đại cũng là rất hiểm có ghi lại. Có thể bay ít nhất là cấp bậc Ngự sư, nhưng hơn 8000 "Ngự sư" tụ tập một chỗ, đây là chuyện chưa từng có. Nhưng quân đoàn Bối La lại lợi dụng chiến giáp Lược đoạt giả đạt tới hiệu quả như vậy, càng làm cho người ta khiếp sợ không thôi là quân số, quân số của quân đoàn Bối La! - 8000 người? Trời của ta ơi, khi nào mà quân đoàn Bối La phát triển tới mức này? Ách Tề Nhĩ ngơ ngác nhìn màn hình phía trước thì thào nói, tốc độ phát triển của quân đoàn Bối La làm cho hắn cũng cảm thấy đáng sợ.
|