Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 382: ĐÁNH BẤT NGỜ (4)
Lúc này Tang Thác Tư không thể tưởng tưọng được, rốt cuộc Tiêu Hoằng kia có đầu óc như thế nào, làm sao lại có thể chế tạo được nhiều công cụ giết người biến thái như thế! Ma Văn khung máy móc cũng Khiêu Tao khung máy móc, một lớn một nhỏ, ở trong hoàn cảnh phức tạp như thế này tuyệt đối có thể phối hợp tăng cường, Ma Văn khung máy móc phụ trách tấn công quy mô, Khiêu Tao khung máy móc sẽ dọn sạch cá nhỏ lọt lưới! Tuy rằng cách lớp thủy tinh, nhưng dường như Tang Thác Tư ngửi được mùi máu tươi trên chiến trường. Hắn càng không ngờ được, quân đoàn Long Kỳ có danh hiệu sát thủ kẻ khổng lồ lại bị một đoàn quân từng là cấp C đánh cho chật vật như vậy. Đoàn quân chủ lực vẫn tiến hành tiến lên nghiền ép, Ma Văn khung máy móc, Khiêu Tao khung máy móc trực tiếp xâm nhập trận địa phe địch phá hoại khắp nơi, trên bầu trời có những Ngân Điểu hình thù kỳ quái nắm giữ quyền khống chế bầu trời, hỏa lực tấn công toàn phương diện. Nhìn về phía xa xa, cái bóng dáng giống như tử thần, giữa hai tay đã hình thành liêm đao tử thần màu u lam, lúc này Tang Thác Tư bỗng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng. Tang Thác Tư chưa từng có cảm nhận như thế, đối mặt với đả kích này, đã bất lực không còn cách nào xoay chuyển được. Trước kia hắn luôn mang tới sợ hãi cho người khác, hay đây là báo ứng trong truyền thuyết? Nhìn lại các sĩ quan bên cạnh hắn, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, lúc này Tang Thác Tư hay toàn bộ quân đoàn Long Kỳ xem như bị Tiêu Hoằng dẫn dắt quân đoàn Bối La đánh tan tành. Cũng lúc đó, ở Nam Du Tinh, nơi này là quận tinh quận nam Du của Phục Thản Đế Quốc, hoặc là nói đây là trung tâm của quận nam Du, bất luận là về mặt chính quyền hay quân sự. Quan tổng chỉ huy quân sự quận Nam Du tên là Cố Hoành Thần, là lão già trên 60 tuổi, quân hàm Trung tướng, nắm giữ 10 sư đoàn trong tay, có thể coi là quan lớn ở Phục Thản Đế Quốc. Hiện giờ hắn gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất, đó là chiến sự ở chiến tuyến Tây Cương, chiến tuyến Bối La cũng với chiến tuyến chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều. Ba chỗ chiến tuyến này vừa đúng nằm trong quận Nam Du, đồng thời cũng là biên giới chia tách quận Nam Du cùng Duy Lâm công quốc. Bây giờ gặp phải Duy Lâm công quốc điên cuồng tấn công, có thể tưởng tượng được áp lực trên ba đường chiến tuyến. Lúc này cố Hoành Thần đang ngồi trên bàn làm việc khí thế, lật xem tài liệu, đôi mắt như ánh đuốc có thể thấy được hào quang uy nghiêm, thần sắc sừng sững như núi, không có một chút thay đổi. Ngón trỏ tay phải đang không ngừng gõ lên bàn chế bằng gỗ Thúy Anh. Mà tài liệu trong tay lão, chính là về Ma Văn khung máy móc. - Theo Ách Tề Nhĩ báo cáo, quân đoàn Bối La dựa vào loại vũ khí chiến đấu hoàn toàn mới này đánh ngã quân đoàn Liệp ưng, dẹp tan quân đoàn Kim Ti Tước, một trận xác lập địa vị quân cấp B. Mặt khác đã có 4 chiếc đưa đi quân đoàn khác trên chiến tuyến Tây Cương, hiệu quả rất tốt. Tướng quân Ách Tề Nhĩ đề nghị quân đội quận Nam Du có thể mua sắm loại vũ khí chiến đấu này với số lượng lớn. Một người trung niên đứng bên cạnh cố Hoành Thần nói, hắn là Đặng Chung Nhạc, bộ trưởng Ban mua sắm quân khu quận Nam Du. Ở một bên khác là phó quân trưởng Chu Bằng, chỉ hơn 40 tuồi, hắn nhìn thấy Ma Văn khung máy móc, sắc mặt vừa hưng phấn, đồng thời cũng hơi băn khoăn, nhưng cũng không quá rõ ràng, mà nhìn vào Cố Hoành Thần, muốn chờ nghe ý kiến của ngài ấy. - Đánh ngã quân đoàn Liệp ưng, dẹp yên quân đoàn Kim Ti Tước, không ngờ được quân đoàn Bối La thật đúng là thành tinh rồi. Cố Hoành Thần xem tài liệu, khẽ nói, sắc mặt không thấy thay đổi, tạo cho người ta cảm giác như pho tượng đá, căn bản không có động tác. - Đúng thế, nghe nói là một sĩ quan tên Tiêu Hoằng, thay thế La Kiệt, chẳng những nghiên cứu ra Ma Văn khung máy móc, chiến đấu cũng rất dũng cảm. Đặng Chung Nhạc nói tốt thêm. Chỉ là Cố Hoành Thần dường như không để ý, sắc mặt không đối, nói tiếp: - Năm nay 20 tuổi, ngồi lên chức Thượng tá, xem ra cũng có chút bản lĩnh, chỉ là quá nhỏ tuổi, bốc đồng quá lớn chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng một ngày nào đó đẩy chính mình vào. Về phần Ma Văn khung máy móc này... có phần tác dụng, nhưng theo ý ta không bằng xe tăng Ma Văn, ta vẫn cảm thấy thứ này không đáng tin cậy, ta nghĩ chỉ có tiểu tử mới 20 kia mới dám đem thứ này lên trên chiến trường. Nếu là sĩ quan thành thục, tuyệt đối sẽ không làm vậy, bất cứ một loại vũ khí nào muốn đưa vào chiến trường đều phải trải qua thí nghiệm nghiêm khắc, nếu không rất dễ lộ ra sơ hở. - Nhưng mà thưa Tướng quân, ta cảm thấy kỹ thuật của Ma Văn khung máy móc đã tương đối hoàn thiện, ta đề nghị nên đặt hàng số lượng lớn với quân đoàn Bối La. Đặng Chung Nhạc nói tiếp, hắn cực lực tôn sùng Tiêu Hoằng hoặc là với Ma Văn khung máy móc, đồng thời cũng biết Cố Hoành Thần là một kẻ bảo thủ không chịu thay đổi, không thích tiếp nhận sự vật mới, trừ khi có thể xác định thứ này hoàn mỹ 100%. Nói trắng ra, chỉ là không thích làm chuột bạch thí nghiệm. - Đặt hàng số lượng lớn? Trừ phi Ma Văn khung máy móc có thể đưa ra biểu hiện làm cho ta hoàn toàn tin tưởng, quan trọng nhất là tính ổn định, sẽ không xảy ra sai lầm trong chiến đấu mấu chốt. Như thường lệ, ta vẫn.... Bùm! Cố Hoành Thần còn chưa nói hết lời, Lỗ Phương quan tình báo quân khu Nam Du đẩy cửa vào, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. - Tướng quân, xảy ra chuyện lớn. Vương quốc An Ni Á đã xảy ra quốc chiến! Lỗ Phương chạy tới chỗ Cố Hoành Thần, săc mặt vội vàng. Đúng vậy, vương quốc An Ni Á rất nhỏ, nhỏ như bàn tay, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, hơn nữa một khi phát động quốc chiến, tuyệt đối là chuyện không hề nhỏ ở vũ trụ Thái Cách. - Quốc chiến? đã xảy ra chuyện gì? Nghe được hai chữ "quốc chiến", sắc mặt như khúc gỗ của lão đã (xảy ra) đột nhiên rung lên, vội hỏi. Cố Hoành Thần rất rõ ràng hàm ý của quốc chiến, nhất là lúc này phía tây còn đang dây dưa với Duy Lâm công quốc, phía đông lại xảy ra chiến loạn, không khác gì hai mặt chịu địch. - Mới có tin tức sơ bộ, là quân đoàn Bối La phát động tấn công vương quốc An Ni Á, nguyên nhân không rõ lắm. chỉ là biết bên trong vương quốc An Ni Á có quân đoàn Long Kỳ thuộc Duy Lâm công quốc tiềm nhập vào. Lỗ Phương vội trả lời ngay. Nghe thế, Cố Hoành Thần, Chu Bằng, thậm chí Đặng Chung Nhạc trưởng Ban mua sắm đồng loạt biến sắc, ánh mắt mơ hồ kinh hãi. Thanh danh quân đoàn Long Kỳ lớn tới mức nào, bọn họ quá rõ, còn có danh xưng sát thủ kẻ khổng lồ, sức chiến đấu rất cao. Bọn họ tự nhiên hiểu được quân đoàn Long Kỳ lẻn vào vương quốc An Ni Á có dụng ý gì, đó là xuống tay ở tuyến phía đông quận Nam Du, chọc một dao ở sau lưng quận Nam Du, đúng là cực kỳ âm hiểm. Nhưng làm bọn họ không ngờ là cái tên Tiêu Hoằng kia trực tiếp đi đường dài đánh tới, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Theo Cố Hoành Thần thấy, quân đoàn Bối La tập kích đường dài, đi tìm quân đoàn Long Kỳ liều mạng, rõ ràng là đi chịu chết mà. Dựa theo lý giải chiến đấu của Cố Hoành Thần, lúc này biết được tin tức tập kích, chuyện đầu tiên phải làm là tăng mạnh phòng ngự, mà không phải chủ động mạo hiểm lao ra. - Thật đúng là giống như tài liệu nói, lá gan của Tiêu Hoằng đúng là không phải lớn bình thường, đương nhiên cũng rất quyết đoán, đúng không? Đặng Chung Nhạc cưỡng ép tươi cười nói. - Quyết đoán? Sai! Theo ta thấy cái tên này bây giờ đang bị quân đoàn Long Kỳ đánh cho không thấy trời đất, hơn nữa tự tiện phát động quốc chiến! Đúng là không biết quân kỷ mà! Cố Hoành Thần nói, sắc mặt khó coi cực điểm: - Nhanh, lập tức chuyền hình ảnh liên quan tới vương quốc An Ni Á! - Tướng quân, vệ tinh Ma Văn ở gần vương quốc An Ni Á nhất đang nằm trong tay quân đoàn số 241 ở chiến tuyến Tây Cương. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Lỗ Phương quan tình báo quân khu nói. - Vậy chuyến Ma Văn thông tin với Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả cho ta! Cố Hoành Thần mặt lạnh nói. - Đã rõ. Lỗ Phương nghe lệnh, nhanh chóng gọi đi Bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Lúc này, bên trong Bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả đang thương thảo kế hoạch tác chiến tiếp theo. Long Liệt Tinh liên tiếp báo tin chiến thắng, quân đoàn số 241 cũng liên tiếp thắng nhỏ, rõ ràng áp lực chiến tuyến Tây Cương đã nhỏ hơn nhiều, đồng thời Ách Tề Nhĩ cũng bắt đầu vô tình cố ý càng thân cận với A Minh Tả hơn. Nguyên nhân tự nhiên là vì Ma Văn khung máy móc trong quân đoàn A Minh Tả. - Đúng vậy, Tiêu Hoằng quả thật có khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Ách Tề Nhĩ thoải mái nói. A Minh Tả không nói gì, chỉ hơi gật đầu, xem như đồng ý, trong lòng không biết nói lên mùi vỊ gi. Nếu Tiêu Hoằng có thể nghe lời một chút, đừng quá quật cường như thế, có thể sẽ tiền đồ vô số ở Phục Thản Đế Quốc, bây giờ đã là Thượng tá, thăng cấp Tướng quân chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí tương lai thăng cấp thành chủ soái Lam y, thậm chí chủ soái Hồng y cũng không phải không được. Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin của Ách Tề Nhĩ rung lên, người gọi là Cố Hoành Thần. Ách Tề Nhĩ cũng không quá giật mình, dù sao cấp trên hỏi tình huống chiến tuyến là chuyện bình thường. - Cố Tướng quân. Vừa chuyển hình ảnh, Ách Tề Nhĩ chào quân lễ tiêu chuẩn, cung kính nói. - Ra lệnh quân đoàn số 241 chiến tuyến Tây Cương của các ngươi tiếp nối chuyển hình ảnh vương quốc An Ni Á cho ta! Cố Hoành Thần mật lạnh, sắc mặt khó coi ra lệnh với Ách Tề Nhĩ. - Đoàn số 241? Vương quốc An Ni Á? Xin hỏi Tướng quân, ngài muốn... Ách Tề Nhĩ kinh ngạc hỏi, hẳn không rò vì sao Cố Hoành Thần hạ mệnh lệnh này, sắc mặt kia còn không đúng lắm. - Đừng nhiều lời với ta, Tiêu Hoằng bảo bối của các ngươi đang phát động quốc chiến với vương quốc An Ni Á kìa! Lúc này kiên nhẫn của Cố Hoành Thần đã tới cực hạn. Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả nghe được 2 từ Tiêu Hoằng cũng quốc chiến, đầu óc "oong" một cái, cảm thấy ánh mắt tối đen, đầu to như cái đấu. - Tướng quân, Tiêu Hoằng? Quốc chiến? Ngài không phải nhầm lẫn chứ. A Minh Tả nơm nớp lo sợ hỏi, ngay hôm qua A Minh Tả còn nhận được tin nói quân đoàn Bối La đang diễn tập, làm sao lập tức bỏ chạy tới An Ni Á tinh, quá điên đi chứ.
|
CHƯƠNG 383: ĐÁNH BẤT NGỜ (5)
- Đừng có giả hồ đồ với ta, đừng nói các ngươi không biết, tin tức đã phát tới chỗ ta, chẳng lẽ còn sai hay sao? Hơn nữa ta nói cho ngươi, kẻ địch mà hắn phải đối mặt chính là quân đoàn Long Kỳ! Cố Hoành Thần gằn từng chữ. Xoát! Cố Hoành Thần vừa nói ra bốn chữ "quân đoàn Long Kỳ", Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả cũng biến sắc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Quân đoàn Long Kỳ đã từng đánh tan quân đoàn cấp A đó, bọn họ không dám tưởng tượng Tiêu Hoằng uống lộn thuốc gì mà lại đi đường dài tấn công An Ni Á tinh, khai chiến với quân đoàn Long Kỳ, cái này không phải muốn chết hay sao? Huống chi tới vương quốc An Ni Á, có lẽ hắn không chỉ phải đối mặt với quân đoàn Long Kỳ, nói không chừng còn có quân đoàn An Ni Á. Ở sân nhà của người ta, tấn công đường dài, đối mặt quân đoàn Long Kỳ còn lấy một địch hai, bọn họ không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Rất có thể sẽ là dê rơi miệng cọp. Lập tức A Minh Tả vội dùng Ma Văn thông tin phân phó Phùng Chinh quân đoàn số 241, ra lệnh hắn điều động Ma Văn thông tin tuyến phía đông ngay lập tức, không cần để ý bí mật hay bại lộ, thăm dò toàn thể An Ni Á tinh. - Tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì? Phùng Chinh thấy bộ mặt gần vặn vẹo của A Minh Tả, kinh ngạc hỏi. - Đừng nhiều lời, bảo ngươi điều động vệ tinh, ngươi thành thật điều động đi. Vừa rồi Tiêu Hoằng đã phát động quốc chiến với vương quốc An Ni Á, hơn nữa đang trong giao chiến với quân đoàn Long Kỳ. A Minh Tả mặt vặn vẹo nói. - A? Phùng Chinh nghe thế, không kìm được hô lên, trong lòng chợt phát lạnh. Trước đó Tiêu Hoằng quả thật bảo người hỗ trợ khởi động Tinh Môn Hạm, hắn vốn không để ý chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ nghĩ lại, toàn thân lạnh lẽo. Thì ra Tiêu Hoằng muốn đi tấn công An Ni Á tinh? Còn có quân đoàn Long Kỳ? Trời của ta ơi. Trong lòng Phùng Chinh nghĩ, vội vàng ra lệnh thủ hạ trong doanh trại tiến hành thăm dò toàn bộ An Ni Á tinh. Tin tức cũng lập tức truyền tới chỗ Phùng Chinh, nhanh chóng lan tràn ra. - Cái gì? Cái tên Tiêu Hoằng kia đi An Ni Á tinh liều mạng với quân đoàn Long Kỳ? - Trời ạ! Không phải nói chơi chứ? Trên thế giới này có kẻ to gan như vậy? - Cái này không phải to gan, mà rõ ràng là đi chịu chết mà? Đúng là quân đoàn Bối La một bước lên trời, nhưng đó là quân đoàn Long Kỳ. Quân nhân trong sở chỉ huy Phùng Chinh xôn xao, bất luận ở chiến tuyến Tây Cương hay nơi khác, quân đoàn Long Kỳ đối với quân nhân chính là cơn ác mộng, nói không chừng xuất hiện ở sau lưng ngươi, sau đó cắm một dao xuống, trực tiếp xong đời. Đương nhiên, tin tức này đưa tới chỗ Phùng Chinh, trên cơ bản đã không còn là bí mật quân sự nữa. Tiêu Hoằng tấn công vương quốc An Ni Á, phát động quốc chiến với vương quốc An Ni Á cũng bắt đầu lan tràn ra. Chỉ mất 10 phút, hình ảnh thăm dò An Ni Á tinh đã gửi tới Nam Du tinh cũng Bộ tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Lúc này mấy người Cố Hoành Thần nhìn thấy Phùng Chinh kết nối, truyền tải sang, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không dám tưởng tượng hình ảnh tiếp theo là Tang Thác Tư ở trong phòng khách nhìn thấy Tử Ngọ Quang Thúc Pháo gần đó đã tản ra ánh sáng mờ nhạt, sắc mặt dữ tợn đã hiện một tia ý cười, chỉ là như thế lại càng cực kỳ tà ác. Chỉ 2 phút ngắn ngủi, bị quân đoàn Long Kỳ cản đường, cho dù Ma Văn khung máy móc phát hiện được cũng sẽ không thể ngăn cản kịp. Nhưng không may, ngay lúc Tang Thác Tư cho rằng như thể, chỉ thấy hình ảnh tử thần ở xa xa vẫn bị coi như lá cờ hiệu, bỗng nhiên từ từ di chuyển, một tay cầm liêm đao băng đỏ rực điên cuồng tăng tốc, lao thẳng về phía Tử Ngọ Quang Thúc Pháo, tốc độ cực nhanh! Tang Thác Tư vừa mới có chút tươi cười, nhìn thấy hình ảnh Tử Thần khổng lồ bỗng lao về phía bên này, trong ánh mắt bùng lên vẻ kinh hãi. Nhưng Tang Thác Tư cũng không vì thế mà rối loạn, nhanh chóng chỉ huy: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Tổ công kích số 2, cái thứ giống Tử Thần kia, chặn nó lại! Tổ công kích số 2 nghe lệnh, nhanh chóng khởi động Chiến văn tấn công hình ảnh tử thần kia. Nhưng làm bọn họ không thể tưởng tượng được là đủ loại năng lượng thể đánh về phía hình ảnh tử thần, lại phát hiện chủ thế hình ảnh Tử Thần chính là ảo ảnh, mọi chướng ngại, mọi công kích, hoàn toàn không hiệu quả. chỉ thấy đủ loại năng lượng thể xuyên thấu qua hình ảnh tử thần, không có chút cản trờ. Tựa như hồn ma! - Chỉ là ảo ảnh? Thứ dọa người thôi? Tang Thác Tư nhìn hình ảnh quỷ dị kia, lẩm bẩm nói. Nhưng mười mấy giây sau, đợi khi hình ảnh tử thần đi tới gần Tang Thác Tư, sắc mặt hắn liền thay đổi, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh băng, quan trọng hơn là cảm giác lạnh băng này không phải ảo giác, cũng không phải khí thế, mà là lạnh lẽo như giữa trời đông giá rét. Ngay cả thủy tinh tinh hóa trước mặt cũng hình thành lớp sương mờ. Nếu chỉ là hư ảnh, làm sao có chứa hơi lạnh? Lúc này ảo ảnh tử thần đã xuất hiện ở trước Tử Ngọ Quang Thúc Pháo đang súc thế, băng liêm đao màu đỏ vung lên chém xuống Tử Ngọ Quang Thúc Pháo! Ầm! Ngay sau đó, cũng với một tiếng nổ nặng nề, đoàn ánh sáng đỏ to lớn bùng lên. Bị lực đánh quá lớn phá tan mặt đất kim loại, cuốn theo cát đất bên dưới lên cao, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi! Ngay cả thủy tinh tinh hóa trước mặt Tang Thác Tư bị lực đánh cực mạnh cũng vong vẹo, tiếp đó nứt nẻ vô số. Xoảng! Ngay sau đó, thủy tinh tinh hóa cứng cỏi nổ tan tành, một khối mảnh vụn thủy tinh xẹt qua má Tang Thác Tư, hình thành vệt máu nhỏ. Còn lúc này Tang Thác Tư không hề có phản ứng, kinh ngạc nhìn phía trước, ngây ngốc tại chỗ. Liêm đao Tử Thần kia không phải ảo ảnh, mà là năng lượng thể ngưng kết thật sự! Vài giây sau, đợi khi ánh sáng chói lòa kết thúc, Tử Ngọ Quang Thúc Pháo cũng với 5 Ngự sư, cũng với ảo ảnh tử thần kia đã biến mất hết, chỉ để lại một cái hố sâu bừa bộn, ngay cả chiến hạm vận tải Ma Văn bên cạnh cũng mất cả một mảng lớn. chiến đấu sẽ khủng bố tới trình độ nào. Càng làm Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả cực độ rung động, đó là những khung máy móc loại nhỏ tuần tra trong đống đổ nát là cái gì? Bọn họ không biết, nhưng có một điểm khẳng định, đây là vũ khí kiểu mới của quân đoàn Bối La! Đúng vậy, Ma Văn khung máy móc rất khủng bố, nhưng càng khủng bố là Tiêu Hoằng đã dùng phương pháp gì, làm cho sức sản xuất của quân đoàn Bối La đạt tới mức biến thái như thế. 10 phút trôi qua, Cố Hoành Thần mới hồi thần lại được, chỉ là bộ dạng vẫn tràn đầy khó tin. - Đó... Đó thật là quân đoàn Bối La? Tuy rằng trên Ma Văn khung máy móc có in rõ quân hiệu quân đoàn Bối La, nhưng Cố Hoành Thần vẫn hỏi lại. Theo lẽ thường, quân đoàn nào có thực lực gì, trong lòng Cố Hoành Thần đều biết rõ, chỉ có quân đoàn Bối La, lão biết quân đoàn Bối La đã trờ nên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không ngờ đã mạnh tới mức này. Trực tiếp cũng lúc đánh tan quân đoàn Long Kỳ tiếng tăm lừng lẫy cũng quân đoàn An Ni Á, thử hỏi xem, ở quận Nam Du này có ai cam đoan làm được 100%? Trừ khi đó là quân cấp A. Nhưng quân cấp A ở đâu ra? Cả quận Nam Du cũng không có một đoàn. - Đúng thế! Tướng quân, ngài nhìn xem, đó là Ma Văn khung máy móc của quân đoàn Bối La. Đặng Chung Nhạc lau mồ hôi, chỉ vào máy số 2 trên màn hình, ngón tay còn đang run run. Tuy rằng Đặng Chung Nhạc nhìn thấy Ma Văn khung máy móc, nhưng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Ma Văn khung máy móc biểu hiện ra sức chiến đấu hung hãn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. - Làm sao quân đoàn Bối La mạnh tới mức này, không có đạo lý mà. Chu Bằng thì thào. Về phần Cố Hoành Thần, lúc này sắc mặt không ngừng thay đôi, thật sự không biết nên hưng phấn hay là giật mình. Lão nằm mơ cũng không ngờ, quân đoàn Long Kỳ khiến Phục Thản Đế Quốc đau đầu không thôi, lại bị Tiêu Hoằng trực tiếp đánh tan, cái này điên quá đi chứ. Đồng thời, Ách Tề Nhĩ cũng A Minh Tả hơi hồi thần lại, nhìn nhau, không biết phải hình dung trong lòng mình đang có cảm nhận gì. Nhất là A Minh Tả, quân đoàn Bối La là thủ hạ của hắn, trước đó hoàn toàn không biết hướng đi của quân đoàn Bối La còn chưa tính, bây giờ càng làm hắn không thể tưởng tượng được là quân đoàn Bối La bùng nổ sức chiến đấu như thế, còn hắn vẫn không hề phát hiện. So với lần xuất hiện ở chiến tuyến Tây Cương, sức chiến đấu của quân đoàn Bối La đã tăng thêm một cấp bậc, có tới 16 chiếc Ma Văn khung máy móc đó, đây là bằng chứng tốt nhất. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở An Ni Á tinh không biết từng hành động của hắn đã bị chiến tuyến Tây Cương cũng Cố Hoành Thần ở Nam Du tinh theo dõi. Lúc này, Tiêu Hoằng vẫn đang tập trung chỉ huy chiến đấu, đồng thời dùng Ngự lực điều động ngưng kết tử thần liêm đao trong hình ảnh Tử Thần. Bây giờ tử thần liêm đao đã ngưng kết thành hình, liêm đao tràn ngập năng lượng đã đỏ như máu, đồng thời hai mắt hình ảnh Tử Thần đã đỏ rực lên, súc thế chờ đợi. - Báo cáo đoàn trưởng, Tướng quân A Minh Tả gọi cho ngài. Đúng lúc này, Vương Phàm ỡ sau lưng Tiêu Hoằng báo cáo. Tiêu Hoằng lưu ý kỹ càng chiến trường, nghe vậy, sắc mặt có vẻ khó chịu.
|
CHƯƠNG 384: ĐÁNH BẤT NGỜ (6)
- Nói cho hắn, ta không có thời gian. Tiêu Hoằng nhíu mày: - Lúc này quấy rầy cái gì. Nhưng Vương Phàm vừa tắt liên lạc với A Minh Tả, ngay sau đó là đích thân Cố Hoành Thần gọi tới. Nhìn màn hình Ma Văn thông tin hiện lên ba chừ Cố Hoành Thần, Vương Phàm cả người cứng ngắc. Dựa theo lẽ thường, quân đoàn Bối La chỉ là một cái quân đoàn, bây giờ lại để cho quan tổng chỉ huy quân sự quận Nam Du tự mình gọi tới, cả người Vương Phàm phát run. Ở trong mắt hắn, Cố Hoành Thần là nhân vật ở tít trên cao. - Trưởng... Trưởng quan, Trung tướng Cố Hoành Thần gọi cho ngài. Vương Phàm run run báo cáo với Tiêu Hoằng. Đám người La Kiệt cùng Bì Nặc ở bên cạnh Tiêu Hoằng nghe cái tên Cố Hoành Thần, sắc mặt cũng đại biến. Không lâu trước, Cố Hoành Thần ở trong mắt bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ, làm sao có thể đi nói chuyện với quân đoàn Bối La nho nhỏ? Nhưng lúc này sắc mặt Tiêu Hoằng đã rất khó chịu, hắn mặc kệ là ai, trước mắt đã đến lúc chiến đấu mấu chốt, một chút chỉ huy sơ sót là có thể chôn vùi tánh mạng của những đồng bọn. - Có phiền hay không, La Kiệt, ngươi nói chuyện với hắn đi. Tiêu Hoằng hơi cau mày, căn bản không nể mặt Cố Hoành Thần, có lệ một câu liền nhìn chằm chằm vào màn hình, có khi ngẩng đầu quan sát thế cục, lưu ý những động tình khác thường. La Kiệt nghe thể, sắc mặt rõ ràng khẩn trương. Nếu chỉ là A Minh Tả còn dễ nói, nhưng đối phương là nhân vật cấp Trung tướng đó, là người nắm quyền ở quận Nam Du. nhưng Tiêu Hoằng đã ra lệnh, hắn vẫn run sợ nhận liên lạc. Cùng lúc đó, thế cục trước mắt, quân đoàn Bối La đã tiến gần khu số 3 căn cứ quân sự An Ni Á, đã hiện lên một cái hình quạt, muốn bao vây khu 1, chiếm 2/3 tổng diện tích căn cứ quân sự An Ni Á. Nếu không phải lo đụng chạm tới tàu Cụ Phong, 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, 30 chiếc xe tăng Ma Văn đã sớm đánh tan khu số 1, về phần chứng cớ phát động quốc chiến, thi thể binh lính Long Kỳ chính là chứng cớ tốt nhất. Tang Thác Tư đứng trong phòng khách số 1, nhìn mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc cách đó không xa đã san bằng máy móc, ờ đãng sau là Khiêu Tao khung máy móc như dà thú đói khát săn giết binh lính tinh anh quân đoàn Long Kỳ, sắc mặt đã tái nhợt, thân thể phát run. - Trưởng quan, thật sự không được, ta... chúng ta có chạy không. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Nội Mã Nhĩ tận mắt nhìn tấn công biến thái của quân đoàn Bối La, giọng run run đề nghị. Không thể phủ nhận, lời nói này cũng đã tuyên bố một điều, quân đoàn Long Kỳ đã thua, ít nhất trong lòng đã xuất hiện thế yếu. - Trốn? Ngươi cho rằng đây là hành động của quân đoàn Long Kỳ chúng ta hay sao? Hơn nữa, ngươi nói trốn? Trốn đi đâu, ngẩng đầu nhìn trời xem, đã bị chiến đấu cơ Ma Văn của quân đoàn Bối La đóng kín rồi. Tang Thác Tư nói, sắc mặt đã trờ nên dữ tợn. Nhìn lại Ngả Kim Sâm bên cạnh Tang Thác Tư, hai chân đã run lên, mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất, lúc này Ngả Kim Sâm coi như chân chính thấy được sức chiến đấu hung hãn của quân đoàn Bối La. Ma Văn khung máy móc mở đường, Khiêu Tao khung máy móc thẩm thấu, xe tăng Hôi Hùng nghiền ép đẩy mạnh, đến khi binh lính Bối La thật sự ra tay, thường thường chỉ là đập một cái trên người kẻ địch hấp hối, để cho kẻ này chết đi. Cả quân đoàn Bối La tạo cho người ta cảm giác như bị vòng sắt thép bao bọc, hệ thống chiến thuật cao hơn quân đoàn Long Kỳ một cấp bậc. - Nếu quân đoàn Bối La chơi ác, vậy để ta xem thử, là ai ác hơn! Giọng điệu của Tang Thác Tư đã có phần điên loạn, tiếp ra ra lệnh Lý Mạn Đức: - Truyền lệnh chiến hạm vận chuyển Bắc Thương, chuẩn bị sử dụng Tử Ngọ Quang Thúc Pháo! Nghe lời này, sắc mặt Lý Mạn Đức hơi đổi, hắn biết rõ Tử Ngọ Quang Thúc Pháo là cái gì, nó là chùm ánh sáng có thể hủy diệt một thành trấn, đồng thời cần tối thiểu 5 sĩ quan cấp Ngự sư cũng hỗ trợ mới vận hành được. Đương nhiên, cái này không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ một khi bắn ra, cũng lúc trọng thương quân đoàn Bối La, cũng sẽ tổn hại tới chính quân đoàn Long Kỳ. Quan trọng hơn là ở gần căn cứ quân sự An Ni Á là thành trấn cư dân bình thường, một pháo bắn ra, chắc chắn sẽ tổn thương tới bình dân vô tội. Nên biết, trong lúc chiến tranh, cố ý tổn thương bình dân, mặc kệ ngươi có lý do gì cũng sẽ là tội phạm chiến tranh, sẽ bị các quốc gia trung lập khiển trách, cực kỳ bất lợi với dư luận chiến đấu, trực tiếp đẩy mình về phía tà ác. - Trưởng quan, sử dụng Tử Ngọ Quang Thúc Pháo ở nơi này? Ta khuyên ngài nên cân nhắc, khoảng cách gần như thế, chẳng những sẽ tổn thương tới đồng bọn của chúng ta, còn có thể hại tới bình dân. Lý Mạn Đức can ngăn. - Ta tự nhiên biết điều này, nhưng ngươi phải nhìn rõ ràng, để cho binh lính quân đoàn Long Kỳ chết dưới Tử Ngọ Quang Thúc Pháo, cũng tốt hơn là chết trong tay Ma Văn khung máy móc. về phần bình dân, chết mấy cái thì có sao? Tang Thác Tư sắc mặt dữ tợn nói: - Ngay bây giờ! Phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh! Đối mặt mệnh lệnh của Tang Thác Tư, tuy rằng trong lòng Lý Mạn Đức tràn ngập chi trích cũng không đành lòng, nhưng vẫn phải làm theo. Nhanh chóng lên tàu Bắc Thương, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyến ra Tử Ngọ Quang Thúc Pháo. Ngả Kim Sâm ở bên cạnh nghe thế, vốn đáng hoảng sợ chợt biến đổi. Đúng là hắn nhát gan, nhưng thấy Tang Thác Tư sẽ ảnh hưởng tới con dân của mình, rốt cuộc không kiềm chế được. - Tang Thác Tư đại nhân, ngươi muốn làm hại tới con dân của ta, ta tuyệt đối không đồng ý, mời ngươi cân nhắc lại! Ngả Kim Sâm run sợ nói, sắc mặt có một tia kiên cường. Chỉ là ngay sau đó, một tia kiên cường này đã bị sợ hãi nuốt mất, không biết khi nào Tang Thác Tư đã rút súng lục Ma Văn chỉ thẳng lên trán Ngả Kim Sâm, họng súng lạnh lẽo như chọc thẳng vào trong lòng Ngả Kim Sâm. - Câm miệng. Tang Thác Tư rít lên. Cùng lúc đó, cách không xa, một chiếc Ma Văn cự pháo dài hơn 20m từ từ chuyển ra khỏi tàu Bắc Thương. Bệ hình 5 cạnh, 5 tên Ngự sư vào chỗ, khẩu pháo khổng lồ từ từ đổi hướng, nhắm ngay vào quân đoàn Bối La đang tiến tới. Đồng thời 5 Ngự sư ngồi vào 5 chỗ, bắt đầu chuyên Ngự lực vào trong Tử Ngọ Quang Thúc Pháo, toàn bộ quá trình cần khoảng 2 phút, hơn nữa mỗi ngày tối đa bắn được một pháo. Thường thường Tử Ngọ trọng pháo đều tiến hành tấn công ở cự ly siêu xa, rất dễ bị chặn đứng. Nhưng khoảng cách gần như thế, không tới ngàn thước, làm sao mà chặn? Đương nhiên cái này cũng có tác dụng phụ rất lớn, đó là sẽ trực tiếp uy hiếp đến đông đảo binh lính Long Kỳ đang chiến đấu với quân đoàn Bối La! Tang Thác Tư ở trong phòng khách nhìn thấy Tử Ngọ Quang Thúc Pháo gần đó đã tản ra ánh sáng mờ nhạt, sắc mặt dữ tợn đã hiện một tia ý cười, chỉ là như thế lại càng cực kỳ tà ác. Chỉ 2 phút ngắn ngủi, bị quân đoàn Long Kỳ cản đường, cho dù Ma Văn khung máy móc phát hiện được cũng sẽ không thể ngăn cản kịp. Nhưng không may, ngay lúc Tang Thác Tư cho rằng như thế, chỉ thấy hình ảnh tử thần ở xa xa vẫn bị coi như lá cờ hiệu, bỗng nhiên từ từ di chuyển, một tay cầm liêm đao băng đỏ rực điên cuồng tăng tốc, lao thẳng về phía Tử Ngọ Quang Thúc Pháo, tốc độ cực nhanh! Tang Thác Tư vừa mới có chút tươi cười, nhìn thấy hình ảnh Tử Thần khổng lồ bỗng lao về phía bên này, trong ánh mắt bùng lên vẻ kinh hãi. Nhưng Tang Thác Tư cũng không vì thế mà rối loạn, nhanh chóng chỉ huy: - Tổ công kích số 2, cái thứ giống Tử Thần kia, chặn nó lại! Tổ công kích số 2 nghe lệnh, nhanh chóng khởi động Chiến văn tấn công hình ảnh tử thần kia. Nhưng làm bọn họ không thể tưởng tượng được là đủ loại năng lượng thể đánh về phía hình ảnh tử thần, lại phát hiện chủ thế hình ảnh Tử Thần chính là ảo ảnh, mọi chướng ngại, mọi công kích, hoàn toàn không hiệu quả. chỉ thấy đủ loại năng lượng thể xuyên thấu qua hình ảnh tử thần, không có chút cản trờ. Tựa như hồn ma! - chỉ là ảo ảnh? Thứ dọa người thôi? Tang Thác Tư nhìn hình ảnh quỷ dị kia, lẩm bẩm nói. Nhưng mười mấy giây sau, đợi khi hình ảnh tử thần đi tới gần Tang Thác Tư, sắc mặt hắn liền thay đổi, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh băng, quan trọng hơn là cảm giác lạnh băng này không phải ảo giác, cũng không phải khí thế, mà là lạnh lèo như giữa trời đông giá rét. Ngay cả thủy tinh tinh hóa trước mặt cũng hình thành lớp sương mờ. Nếu chỉ là hư ảnh, làm sao có chứa hơi lạnh? Lúc này ảo ảnh tử thần đã xuất hiện ở trước Tử Ngọ Quang Thúc Pháo đang súc thế, băng liêm đao màu đò vung lên chém xuống Tử Ngọ Quang Thúc Pháo! Ầm! Ngay sau đó, cũng với một tiếng nổ nặng nề, đoàn ánh sáng đỏ to lớn bùng lên. BỊ lực đánh quá lớn phá tan mặt đất kim loại, cuốn theo cát đất bên dưới lên cao, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi! Ngay cả thủy tinh tinh hóa trước mặt Tang Thác Tư bị lực đánh cực mạnh cũng vong vẹo, tiếp đó nứt nẻ vô số. Xoảng! Ngay sau đó, thủy tinh tinh hóa cứng cỏi nổ tan tành, một khối mảnh vụn thủy tinh xẹt qua má Tang Thác Tư, hình thành vệt máu nhỏ. Còn lúc này Tang Thác Tư không hề có phản ứng, kinh ngạc nhìn phía trước, ngây ngốc tại chỗ. Liêm đao Tử Thần kia không phải ảo ảnh, mà là năng lượng thể ngưng kết thật sự! Vài giây sau, đợi khi ánh sáng chói lòa kết thúc, Tử Ngọ Quang Thúc Pháo cũng với 5 Ngự sư, cũng với ảo ảnh tử thần kia đã biến mất hết, chỉ để lại một cái hố sâu bừa bộn, ngay cả chiến hạm vận tải Ma Văn bên cạnh cũng mất cả một mảng lớn.
|
CHƯƠNG 385: ĐÁNH BẤT NGỜ (7)
Tạo ra sức phá hoại như thế, kỳ thật không chỉ có băng liêm đao, còn có một phần nguyên nhân là Ngự lực tập trung trong Tử Ngọ Quang Thúc Pháo, cũng bị băng liêm đao kích nổ. - Tại sao lại như thế được? Tang Thác Tư không kìm được hô lên, máu tươi trên mặt dần dần tràn ra nhiều hơn, chảy xuống dưới. Đã không có thủy tinh tinh hóa che chắn, Tang Thác Tư đã có thể ngửi được mùi máu nhàn nhạt trong không khí. Về phần những người sau lưng Tang Thác Tư, lúc này đã hóa đá, bọn họ đã mất đi cơ hội phản công sau cũng. Nhìn lại phía quân đoàn Bối La, vẫn khí thể hùng hồn, tiến hành thanh tẩy căn cứ quân sự An Ni Á, hơn nữa lộ ra trạng thái bao vây, muốn rào quanh khu số 1 căn cứ quân sự An Ni Á. Trên bầu trời đã không còn đối thủ của chiến cơ Ngân Điểu, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn đang không ngừng lượn quanh. Quân đoàn Bối La thu mọi tin tức hình ảnh, vừa rồi Tiêu Hoằng vận dụng từ thần liêm đao chính là vì thu được tin tức từ chiến đấu cơ Ma Văn. Còn ở trong máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn, có gắn Ma Văn thăm dò mắt săn mồi do Tiêu Hoằng chế tạo, có thể tập trung chính xác địa điểm nào có cường độ năng lượng, dùng để phân tích. Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương, theo quân đoàn Bối La tấn công vương quốc An Ni Á, tập kích quân đoàn Long Kỳ, tin tức đã lan tràn ra. Trong nháy mắt, cả chiến tuyến Tây Cương bùng nổ. - Cái gì? Tiêu Thượng tá dẫn quân đoàn Bối La đi An Ni Á tinh liều mạng với quân đoàn Long Kỳ, không phải nói đùa chứ? Nhân viên nghe được tin tức này, toàn bộ đều không thể tin được hỏi lại. - Tuyệt đối chính xác, tin tức truyền ra từ Thượng tá Phùng Chinh. - Trời của ta ơi, luôn nói lá gan Tiêu Hoằng rất to, không ngờ ràng to đến cỡ này, ngay cả quân đoàn Long Kỳ cũng dám liều mạng chính diện, không phải muốn chết hay sao? Mọi người xôn xao nhốn nháo nói. Nhưng vào lúc này, hình ảnh do quân đoàn số 241 do thám được cũng không cần che giấu nữa, công bố ra toàn chiến tuyến Tây Cương. Tiếp theo, mọi người còn đang nhốn nháo liền ngây ngốc. Trong hình ảnh, đập vào mắt là 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, sau đó là căn cứ quân sự An Ni Á thành một động phế thải, thi thể vung vãi, khói bốc cao. Giữa những bức tường đổ nát, từng chiếc Khiêu Tao khung máy móc nhảy qua, như những con chuột lớn đang lục lọi tim thức ăn. - Cái gì... Mọi người ở chiến tuyến Tây Cương ngây ngốc, hình ảnh này quá trái ngược với những gi họ tưởng tượng! Vốn theo họ nghĩ, quân đoàn Bối La chắc chắn tự chuốc lấy khổ, hỗn chiến với quân đoàn Long Kỳ, tràng diện thảm thiết giằng co. nhưng trước mắt, thảm thiết có rồi, nhưng mà không hề có giằng co gi. Lúc này, cả quân đoàn Long Kỳ đã bị quân đoàn Bối La đánh không biết trời nam đất bắc, quả thật là là đả kích nghiền ép, giống như dê chờ làm thịt. Trái lại phía quân đoàn Bối La khí thế hùng hồn, xe tăng Ma Văn mạnh mẽ đẩy mạnh, muốn bao vây cả khu số 1 ở giữa. - Đó... Đó là quân đoàn Bối La quyết đấu với quân đoàn Long Kỳ? - Không. Là quân đoàn Bối La một đánh hai, hơn nữa còn đánh tan quân đoàn Long Kỳ cũng quân đoàn An Ni Á! - Một đánh hai còn không rớt xuống hạ phong? Đó... đó còn là quân đoàn Bối La hay sao? Còn có 16 chiếc Ma Văn khung máy móc, trời của ta ơi. Nhân viên chiến tuyến Tây Cương kinh ngạc nhìn hỏa lực hung hãn của quân đoàn Bối La, giống như đang trao đổi, lại tựa như đang nói với mình. Cả chiến tuyến Tây Cương bị bầu không khí quái dị bao trùm, lúc này trong lòng mọi người không biết có tâm tình gì, là hưng phấn? Hay sợ hãi? Hoặc là ghen tị, có lẽ có toàn bộ những cảm xúc này. 16 chiếc Ma Văn khung máy móc mở đường, khí thế cỡ nào, bọn họ nhìn rõ ràng, trận đấu này những binh lính Bối La mặc áo giáp hoa lệ hoàn toàn không cần liều mạng, chỉ đang cắt lúa mà thôi. A Lý Á tinh nằm ở chiến tuyến Tây Cương, cũng là một yếu địa chiến lược trọng yếu. Nơi này hoàn toàn không phải hành tinh đề sống, khí hậu rất tồi tệ. Nhiệt độ cao nhất lên tới 200 độ, thấp nhất có khi tới -100 độ. Ở giữa vùng đất đá bằng phẳng, bởi vì nhiệt độ chênh lệch mà sinh ra khe nứt. Lúc này, quân đoàn Vân Đoan đang tiến hành đối đầu chính diện với quân đoàn Lạc Cơ Duy Lâm công quốc. Trải qua một tuần chiến đấu trực diện, quân đoàn Lạc Cơ chỉ là quân cấp B bình thường bị quân đoàn Vân Đoan tấn công hung hãn, liên tiếp thua trận, đã có thế tan rã, đang hoảng hốt rút khỏi A Lý Á tinh. Bên trong cứ điểm phòng ngự số 1 A Lý Á tinh, Mã Hiết Nhĩ đoàn trưởng quân đoàn Vân Đoan nhìn màn hình, tự nhiên thấy được quân đoàn Lạc Cơ thua trận rút lui. - Tướng quân, thấy không? Đây là thực lực quân đoàn Vân Đoan chúng ta, trăm trận trăm thắng, quân đoàn Bối La làm sao so sánh được? Lấy cái gì so sánh với chúng ta? Bây giờ không phải nằm ở Vũ Nhuận Tinh dưỡng lão hay sao? Đừng tưởng cung cấp 4 chiếc Ma Văn khung máy móc là giỏi lắm, quân đội vương giả chân chính là đánh ra, là đạp lên từng quân đoàn hung hãn đi lên. Mã Hiết Nhĩ nhìn màn hình, quân đoàn Lạc Cơ đang rối loạn rút lui, đắc ý nói với Mạn Đạt bên cạnh. Mạn Đạt cũng biết được quân đoàn Vân Đoan đã ổn định chiến trận, mọi thứ ổn định, mới quyết định đi tới quân đoàn Vân Đoan, xem như đốc quân. Ở trong mắt Mạn Đạt, quân đoàn Bối La rõ ràng đã tạo thành uy hiếp lớn tới địa vị của quân đoàn Vân Đoan ở chiến tuyến Tây Cương, đồng thời cũng tạo thành uy hiếp nhất định đối với sư đột kích Đặc Luân. Nhất là theo số lần Ách Tề Nhĩ tìm A Minh Tả nói chuyện gần đây, đã có thể nhìn ra được. - Tóm lại, hiện giờ quân đoàn Vân Đoan phải không ngừng tích lũy thắng lợi. Yên tâm, ta sẽ cố hết khả năng cung cấp hỗ trợ cho quân đoàn Vân Đoan, đương nhiên không thể ở mặt ngoài, bằng không khó mà nói được với những quân đoàn khác, hơn nữa ngươi cũng phải cố gắng lớn mạnh mình, biết không? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Mạn Đạt nhìn màn hình, chiến hạm vận chuyển quân đoàn Lạc Cơ đang vội vàng rút lui, dặn dò Mã Hiết Nhĩ. - Tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, quân đoàn Vân Đoan của ta thề không đội trời chung với quân đoàn Bối La, quân đoàn Bối La muốn vượt qua quân đoàn Vàn Đoan, trờ thành trụ cột ở chiến tuyến Tây Cương, còn kém xa lắm. Có bản lãnh, thì chọn mấy trận ác liệt đánh thử xem. Mã Hiết Nhĩ cũng nói, miệng lưỡi vẫn cực kỳ cao ngạo. Chỉ là hắn vừa nói xong, tham mưu trưởng Vương Uy bỗng nhiên bước vội vào phòng chỉ huy, sắc mặt cực độ rung động. - Tướng quân, đoàn trưởng, chiến tuyến Tây Cương vừa truyền ra tin tức kinh động, là về quân đoàn Bối La! Vương Uy trợn mắt, trán toát mồ hôi, báo cáo với Mạn Đạt cũng Mã Hiết Nhĩ. - Về quân đoàn Bối La? Tin tức kinh động? Không phải bọn họ đang ở Vũ Nhuận Tinh dưỡng lão hay sao? Còn có tin tức kinh động gì? Mã Hiết Nhĩ liếc sắc mặt khoa trương của Vương Uy, có vẻ khinh thường nói. - Sai rồi, bây giờ họ không hề ở Vũ Nhuận Tinh, đó chỉ là tin giả. Hai vị Trưởng quan, ngài xem cái này đi. Vương Uy nói xong, đặt Ma Văn nhận tin tức lên bàn kim loại. Một lát sau, trên Ma Văn nhận tin tức biểu hiện ra hình ảnh trên An Ni Á tinh, quân đoàn Bối La hung hãn sau giết chóc chấn nhiếp đã bao vây quanh khu 1 căn cứ quân sự An Ni Á, 30 chiếc cơ pháo Kẻ Hủy Diệt cũng xe tăng Ma Văn cự liên trọng báo đã vây quanh khu số 1 căn cứ quân sự An Ni Á. Xen kẽ binh lính quân đoàn Bối La là 16 chiếc Ma Văn khung máy móc vẫn đang giết hại tàn dư của quân đoàn Long Kỳ, về phần binh lính còn lại của An Ni Á, tâm lý tan vỡ, dập đầu cầu xin trước Khiêu Tao khung máy móc, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ. Phóng mắt nhìn, những khu khác ở căn cứ quân sự An Ni Á đã thành một mảnh đồ sát. Trên mảnh vỡ kim loại kiến trúc còn treo mảnh vụn thi thể binh sĩ Long Kỳ! Xoát! Một màn này dội thẳng vào mắt Mạn Đạt cũng Mã Hiết Nhĩ, biểu tình đắc ý vô cùng tự tin của hai người trước đó liền cứng lại, khóe miệng run rẩy. Đó là cái gì? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Mã Hiết Nhĩ, cảnh tượng trước mất đã nhắn một tin tức với bọn họ, đó là quân đoàn Bối La lấy một chống hai, đánh tan tành quân đoàn Long Kỳ cũng quân đoàn An Ni Á! Nhưng đó là quân đoàn Long Kỳ đấy, tuy rằng không cam lòng, nhưng Mã Hiết Nhĩ không thể không thừa nhận điều này, quân đoàn Long Kỳ tuyệt đối có chiến lực gần với quân cấp A! Kết quả không thể ngờ được, lại cũng quân đoàn An Ni Á đóng gói trong nồi nấu của quân đoàn Bối La! Châm chọc là mới vừa rồi hắn còn đang đắc ý vì đánh bại một đoàn quân cấp B, nhìn quân đoàn Bối La người ta, trực tiếp đi đánh tan quân đoàn Long Kỳ đại danh đỉnh đỉnh! Lờ mờ, đây đã là một chênh lệch! Nghĩ thế, sau lưng Mã Hiết Nhĩ cảm thấy lạnh buốt. - Không thể nào, điều đó không thể nào, quân đoàn Bôi La làm sao có thể hung hãn như thế được? Nhất định là hình ảnh giả dối! Mã Hiết Nhĩ không khỏi trợn to mất, vô thức lẩm bẩm. Không thể phủ nhận, hình ảnh này ở trong mắt Mã Hiết Nhĩ, đó là quân đoàn Bối La hung hăng trả lại phủ đầu cho quân đoàn Vân Đoan! Trên thực tế, giả thiết quân đoàn Vân Đoan gặp được quân đoàn Long Kỳ, quân đoàn Vân Đoan cũng không có một chút ưu thế. Nhưng trước mắt, quân đoàn Bối La lại dám chơi một đấu hai với quân đoàn Long Kỳ, hơn nữa nhìn thế cục, còn bị vây ở thế nghiền ép tuyệt đối! Trái lại Mạn Đạt mới vừa không ngừng căn dặn Mã Hiết Nhĩ, nhìn thấy hình ảnh này, cũng ngây ngốc. Nhất là 16 chiếc Ma Văn khung máy móc đồng thời tham chiến, năng lực chiến đấu quả thật làm cho người ta kinh hồn bạt vía, khắp căn cứ quân sự An Ni Á không thấy có kiến trúc nguyên vẹn, đã đủ để chứng minh. Mà sức chiến đấu dũng mãnh như thế, đánh giá khách quan đã vượt xa quân đoàn Vân Đoan. Nếu quân đoàn Vân Đoan vẫn muốn đấu với quân đoàn Bối La, đó là không biết lượng sức mình.
|
CHƯƠNG 386: TIẾP NHẬN ĐẦU HÀNG
- Tại sao thế được? 16 chiếc Ma Văn khung máy móc kia ở đâu ra? Mạn Đạt nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi hô lên. Vào lúc này, quân đoàn Bối La dường như dùng một cách khác lật nhào quân đoàn Vân Đoan! Ngàn dặm tập kích, đánh tan quân đoàn Long Kỳ làm tất cả quân đoàn phải đau đầu, đây là công trạng cỡ nào, sức chiến đấu cỡ nào, đồng thời cũng phải có dũng khí cũng với khát vọng vương giả cỡ nào! Mọi thứ, dường như quân đoàn Vân Đoan không có được. Vào lúc này, Mã Hiết Nhĩ mới rồi còn đắc ý, so sánh với Tiêu Hoằng thì giống như vịt đẹt đòi khoe sắc với thiên nga, quân đoàn Bối La dưới Tiêu Hoằng dẫn dắt bắt đầu phá kén hóa bướm! Cùng lúc đó, quân đoàn Bối La phía sau Ma Văn khung máy móc đã chia cắt tàu Cụ Phong ra khỏi quân đoàn Long Kỳ, chừng 100 chiếc Khiêu Tao khung máy móc quét qua tàu Cụ Phong, cường chế nhân viên trong hạm lập tức đầu hàng! Xe tăng Ma Văn xếp hình vùng tròn bao quanh khu số 1 đã nghiền ép từng chút co rút vòng vây, kẻ đầu hàng sống, kẻ chống cự chết! Đoàn người Tang Thác Tư vẫn đứng ở phòng khách, kinh ngạc nhìn tàu Cụ Phong âu yếm đã bị quân đoàn Bối La mạnh mẽ chiếm lấy, cũng với Ma Văn khung máy móc cách đó không tới 100m, trong lòng lạnh lẽo. Trường hợp này đã tuyên bố quân đoàn Long Kỳ thất thế trước quân đoàn Bối La, quân đoàn Long Kỳ có khả năng trở thành lịch sừ. Lúc này nhân số chiến đấu còn lại của quân đoàn Long Kỳ đã co rút chỉ còn không tới 2000 người, tuyệt đối là tổn thất khủng bố! Dù là quân đoàn Long Kỳ không chết, sau khi đại thương nguyên khí, cũng sẽ rơi thành quân đoàn thịt cá. Về phần Ngả Kim Sâm, lúc này hai chân phát run, vốn tưởng quân đoàn Long Kỳ tới đây là trên trời rớt khối bánh ngọt, nào biết cái bánh này làm bằng bom, quả thật là trời giáng tai họa mà. Lúc này phòng khách đã lặng ngắt như tờ, không khí như đông cứng, chỉ nghe được tiếng vật thể vờ vụn ngoài cửa sổ. Két! Một tiếng mở cửa vang lên bỗng đánh vỡ tĩnh mịch trong phòng khách, mọi người quay đầu nhìn, sắc mặt liền đại biển. Chỉ thấy Tiêu Hoằng áo giáp rách nát, La Kiệt, Bì Nặc cũng Tân Du theo sau đã xuất hiện ở cửa. Lúc này sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn bình thường, chỉ là sâu trong ánh mắt che giấu âm lãnh giết chóc vô tận, chậm rãi bước vào phòng khách. Nhìn lại đoàn người Tang Thác Tư, giống như biến thành chim sợ cành cong, đột nhiên trở nên cảnh giác, nhanh chóng thò tay vào bao Ma Văn chuẩn bị lấy ra Chiến văn. Lúc này Tiêu Hoằng chỉ liếc đám người Tang Thác Tư đang nhanh tay rút Chiến vãn, sắc mặt không đổi, búng tay một cái, trong bàn tay là một cái Ma Văn thông tin. Rầm rầm! Tiêu Hoằng vừa búng tay, cả trần nhà bị dỡ ra, tiếp đó là 7-8 chiếc Ma Văn khung máy móc đồng loạt chìa đủ thứ vũ khí từ trần nhà xuống, nhắm ngay đám người Tang Thác Tư. Cánh tay cầm Chiến văn của đám người Tang Thác Tư cũng cứng giữa không trung. Lúc này bọn họ biết rõ, chỉ cần họ chuyến động một cái, tiếp theo sẽ thành thịt băm. Bọn họ đã thấy rõ uy lực cơ pháo Kẻ Hủy Diệt, nhìn xem, cả căn cứ quân sự An Ni Á hoàn toàn không có một cái thi thể nguyên lành. - Ra lệnh bộ đội của ngươi bỏ vũ khí đầu hàng đi, đây là một lần cảnh cáo cuối cũng, đề nghị các ngươi đừng lựa chọn khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta. Tiêu Hoằng liếc đám người Tang Thác Tư, giọng điệu bình thường nói, không có chút áo chế khuyên răn. Nhưng lời này truyền vào tai đám người Tang Thác Tư, đã biến vị, lạnh tới thấu xương, chọc xuyên qua đáy long. - Đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ta biết sai rồi. Tiêu Hoằng vừa nói hết lời, Ngả Kim Sâm hai chân nhũn ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói. Nhìn lại Tang Thác Tư ở phía sau, tay cầm Chiến văn không khỏi run lên, tuy rằng trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn còn có vốn chống trả hay sao? 7-8 chiếc Ma Văn khung máy móc, chỉ cần một lượt bắn là đám người Tang Thác Tư chỉ còn thịt băm. Nhưng quân đoàn Long kỳ thanh danh hiển hách cứ thế không còn? Vẫn làm Tang Thác Tư không cam lòng. Nhưng khi Tang Thác Tư còn đang do dự, cửa sổ xung quanh cũng lúc bị phá vờ, tiếp đó mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc xâm nhập vây quanh đám người Tang Thác Tư, trong đó một cây liêm đao sắc bén đặt dưới cằm Tang Thác Tư, khoảng cách yết hầu chỉ có 1mm. Ngoại trừ Ngả Kim Sâm liên tục cầu xin, những người khác đều bị Khiêu Tao khung máy móc khống chế hoàn toàn. Tiêu Hoằng không nói nữa, chậm rãi bước tới trước mặt Tang Thác Tư. Về chiều cao, Tang Thác Tư cao hơn Tiêu Hoằng nửa cái đầu, nhưng bây giờ điều này quan trọng lắm sao? Nhẹ nhàng cầm lấy chiến văn trong tay Tang Thác Tư, Tiêu Hoằng không đổi sắc, đạp một cái vào bụng Tang Thác Tư. Lực lượng rất lớn, trực tiếp đá Tang Thác Tư lên mặt tường mới ngừng lại, không chờ Tang Thác Tư hồi thần, Tiêu Hoằng đã xuất hiện kế bên, lại cho một bạt tai, đánh Tang Thác Tư ngã xuống. - Cái tên ngu xuẩn này, đã tới mức này, còn chần chờ cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi chần chờ mỗi một giây, sẽ có mấy chục thuộc hạ của ngươi chết oan, chính vì bảo toàn thể diện Thượng tá của ngươi? Chẳng lẽ khó mở miệng đầu hàng như thế? Tiêu Hoằng lạnh băng nói. Nói xong, Tiêu Hoằng xoay người, vươn tay làm dấu hiệu chém: - Ngoại trừ người An Ni Á, giết hết toàn bộ, không tha một binh lính quân đoàn Long Kỳ nào, để cho bọn họ mang theo thể diện Trưởng quan xuống địa ngục đi! - Rò! Trưởng quan, giết! Lôi Tát điều khiển Ma Văn khung máy móc trả lời, nhắm cơ pháo Kẻ Hủy Diệt ngay Nội Mã Nhĩ. - Chờ đã, ta đầu hàng, ta đầu hàng! Ngay khi Lôi Tát nhấm cơ pháo Kẻ Hủy Diệt ngay Nội Mà Nhĩ, phòng tuyến trong lòng Tang Thác Tư triệt để tan vỡ, vội vàng hô lên. Chiến đấu đã đánh tới lúc này, Tiêu Hoằng không thích đuổi tận giết tuyệt, chi là vươn ngón trỏ, ở quân đoàn Bối La, đại biểu cho ý cường chế ngừng lại. Tiếp theo Tiêu Hoằng vươn tay kéo Tang Thác Tư lên, nói: - Tiếp theo nên làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ. Tang Thác Tư tự nhiên biết rõ tiếp theo phải làm gì, vội lấy Ma Văn thông tin quân dụng, ra lệnh không tới 2000 binh lính Long Kỳ sống sót ngừng bấn, đầu hàng. Theo Tang Thác Tư tuyên bố mệnh lệnh, bên ngoài cửa sổ, những binh lính Long Kỳ vẫn ương ngạnh chống cự mới buông vũ khí hay Chiến văn, biểu hiện đầu hàng. rõ ràng chỉ riêng ý chí chiến đấu, binh lính Long Kỳ không thể không làm cho Tiêu Hoằng bội phục, nhưng bội phục không có nghĩa là Tiêu Hoằng sẽ ra tay nể tình. Đồng thời, toàn bộ căn cứ quân sự An Ni Á cũng im lặng hơn nhiều, một số lớn binh lính Bối La tiến vào, bắt đầu gỡ lấy bao Ma Văn hay vũ khí của mấy người Tang Thác Tư. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ kéo dài không tới 1 giờ, đúng là thần tốc, quan trọng hơn là quân đoàn Bối La đối mặt với hợp kích của quân đoàn Long Kỳ cũng quân đoàn An Ni Á. Ở ngoài cửa sổ, rất nhiều binh lính Bối La nhảy lên tàu Cụ Phong, giơ cao hai tay, sắc mặt hưng phấn, ngửa mặt gầm lên! Chiến hạm Ma Văn, không chỉ là thứ mà Tiêu Hoằng ao ước, cũng là thứ mà tất cả binh lính Bối La mơ mộng. chỉ cần có nó, có thể bù lại khuyết điểm thiếu năng lực tấn công trong không gian của quân đoàn Bối La, sau này có nó hộ tống, tâm lý cũng vững vàng hơn, không tới mức chưa vào chiến trường đã bị người ta dọn dẹp giữa không gian. Lúc này Tiêu Hoằng cũng không ở lâu trong phòng khách tàn tạ này, nhìn đám người Tang Thác Tư, Ngả Kim Sâm bị bắt giữ, cũng đi ra ngoài. 20 phút sau, căn dặn binh lính Bối La nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường, Tiêu Hoằng lập tức chạy tới Bộ tổng chỉ huy căn cứ quân sự An Ni Á. Lúc này đám người Tang Thác Tư cũng với Ngả Kim Sâm quốc vương An Ni Á, Thống soái Tiêu Quốc Lương, đều áp giải đến nơi này. nguồn t r u y ệ n y_y Nhìn Tiêu Hoằng đi vào, sắc mặt Ngả Kim Sâm không kìm được hiện lên một tia kinh sợ, uy tín cùng tôn nghiêm của quốc vương không còn lại một chút nào. Tang Thác Tư cũng thế, cúi đầu, ánh mắt như tro tàn, thậm chí hắn cảm thấy có phải đang trong ác mộng hay không, nếu phải, vậy thì mau tỉnh dậy đi. Quân đoàn Long Kỳ khổng lồ, nháy mắt đã không còn, đổi lại bất cứ ai cũng không thể tin nổi. Tiêu Hoằng không để ý sắc mặt của những người này, ngồi vào ghế chính ở phòng tổng chỉ huy, có vẻ rất tùy ý, ánh mắt đánh giá mấy người, cuối cũng tập trung vào Ngả Kim Sâm. - Ngả Kim Sâm bệ hạ. Bỗng nhiên Tiêu Hoằng nói. Còn nghe Tiêu Hoằng kêu tên mình, Ngả Kim Sâm không khỏi run run, vội vàng nói: -Có! Có! - Nói một câu đi, làm sao ngài đi chung với Duy Lâm công quốc. Tiêu Hoằng hỏi. - Cái này... Ngả Kim Sâm liền do dự. - Bệ hạ, ta đang giúp ngài, hay là ngài còn không biết tình trạng bây giờ? Thu nhận quân đội Duy Lâm công quốc, mưu đồ hỗ trợ Duy Lâm công quốc tấn công Phục Thản Đế Quốc, dù bây giờ ta buông tha ngài, ngài cho rằng Phục Thản Đế Quốc sẽ bỏ qua được sao? Tiêu Hoằng nói rất nhẹ nhàng. Lời của Tiêu Hoằng làm trong lòng Ngả Kim Sâm co rút, Tiêu Hoằng nói rất đúng, đối với hắn, đối với cả vương quốc An Ni Á, rắc rối mới chân chính bắt đầu. Nếu không lấy ra được lý do đáng tin, vậy vương quốc An Ni Á sẽ đối mặt với hậu quả không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, bây giờ có được tác dụng mấu chốt, cũng là giúp đỡ duy nhất với vương quốc An Ni Á, dường như chỉ có mỗi Tiêu Hoằng.
|