Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 427: ĐẢ KÍCH CHÍ MẠNG (TRUNG)
Ở bên phía chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ biết được Tiêu Hoằng đã triển khai oanh tạc điên cuồng vào Hi Lạc Tinh, lập tức hạ lệnh toàn thể binh lính chiến tuyến Tây Cương tiến công toàn lực, dốc hết khả năng kéo chân binh lính Duy Lâm ở chiến tuyến Tây Cương. Ách Tề Nhĩ cũng biết, lúc này đã vào lúc mấu chốt, không cho phép một chút sơ sẩy! Cùng lúc đó, trong Bộ tổng chỉ huy chiến khu quân sự Tây Nam ở Nam Kỳ Tinh, Tá Phu đang báo cáo với Tần Nhược Bạch tình huống chi tiết về Tiêu Hoằng tấn công quân đoàn Thiên Dực số 5, cũng cực lực tiến cử Tiêu Hoằng, cho Tiêu Hoằng quyền lợi lớn hơn nữa, ví dụ như là quan chỉ huy chiến khu quận Nam Du, thống lĩnh ba khu chiến tuyến quận Nam Du. Cùng với đó là việc mua sắm Ma Văn khung máy móc và chiến giáp Lược đoạt giả. Tần Nhược Bạch nghe Tá Phu liên tiếp báo cáo, sắc mặt từ đầu tới cuối không thay đổi nhiều, không ngừng lật xem tài liệu liên quan do Tá Phu đưa tới. -Đối với Ma Văn khung máy móc cùng chiến giáp Lược đoạt giả, Tướng quân Tá Phu có thể toàn quyền quản lý, sau này không cần xin chỉ thị của ta, mua bao nhiêu do ngài quyết định, về phần cho Tiêu Hoằng làm quan tổng chỉ huy chiến khu, không phải ta muốn chèn ép Tiêu Hoằng, mà là cảm thấy thời cơ chưa thật sự chín muồi. Quan chỉ huy chiến khu, phải là quân hàm Trung tướng mới đảm nhiệm được, Tiêu Hoằng vừa thăng cấp làm Thiếu tướng, đã làm cho rất nhiều người đỏ mắt, lại thăng cấp Trung tướng, không thể phục chúng được. Trừ khi Tiêu Hoằng có thể lập ra kỳ công có một không hai, khiến người ta không thể không thăng cấp thêm, không bằng nên chậm bớt. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Tần Nhược Bạch nói từng chữ một, giọng điệu không có thành kiến gì, hoàn toàn đứng ở góc độ khách quan, nói cũng không phải không có lý. -Nhưng mà... Tá Phu mới lên tiếng, cửa phòng chợt đẩy ra, tiếp đó trợ thủ của Tá Phu kinh ngạc đi vào, tới nói thầm mấy câu với Tá Phu. Sắc mặt bình thản của Tá Phu đột nhiên cứng lại, tiếp đó hiện lên kinh hãi không thôi, tuyệt đối ít khi thấy Tá Phu có biểu tình như thế. -Không phải đùa chứ, sao có thể được? Tá Phu kinh ngạc nói, giọng nói tràn ngập khó tin. -Tuyệt đối chính xác, đã có hình ảnh truyền về từ chiến tuyến Tây Cương. Trợ thủ lau mồ hôi, nói thêm. -Các ngươi đang nói cái gì đó? Tần Nhược Bạch thấy biểu tình của Tá Phu, tò mò hỏi. -Báo cáo chủ soái, Tiêu Hoằng hắn căn bản không có ở chiến tuyến Tây Cương, chúng ta đều bị lừa, bây giờ hắn đang... ở trên Hi Lạc Tinh, đang triển khai tấn công điên cuồng lên căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc. Tá Phu cố nén rung động ngập trời trong lòng, báo cáo. Hắn không thể nào tưởng tượng được Tiêu Hoằng vừa sáng tạo trận chiến thần kỳ, đánh bại quân đoàn Thiên Dực số 5, vậy mà vẫn không ngừng bước, xuất hiện giữa Hi Lạc Tinh. Đó là tinh cầu chỗ Hà Long đó, chính là hành tinh mấu chốt tấn công chiến tuyến Tây Cương. Tần Nhược Bạch nghe thế, không trả lời, cả người cứng ngắc tại chỗ. Hắn vừa mới nói xong, Tiêu Hoằng đang thiếu công trạng khiến người ta phục tùng, kết quả Tiêu Hoằng liền trực tiếp làm ngay, đâm thẳng tới Hi Lạc Tinh, hắn tự nhiên biết rõ nó có ý nghĩa gì. Nếu hành động của Tiêu Hoằng thành công, sẽ sáng tạo lần đầu tiên quận Nam Du phát động tấn công Duy Lâm công quốc trong mấy chục năm qua, hơn nữa còn gây ra tổn thất thảm thiết cho Duy Lâm công quốc. Hành động vĩ đại như thế tuyệt đối không thua gì chiến thắng quân đoàn Thiên Dực số 5, không ngờ Tiêu Hoằng có lá gan to như thế. -Ra lệnh chiến tuyến Tây Cương truyền hình ảnh Hi Lạc Tinh sang đây. Tần Nhược Bạch là chủ soái lam y tự mình hạ lệnh. Trước kia ở phía quận Nam Du, Tần Nhược Bạch sẽ không truyền lệnh vì chuyện vụn vặt, nhưng lần này, bởi vì Tiêu Hoằng mà làm một lần ngoại lệ. Chủ soái đích thân lên tiếng, Ách Tề Nhĩ tự nhiên làm ngay, tiếp đó hình ảnh từ tàu Cụ Phong truyền lại chỗ Tá Phu. Vài giây sau, hình ảnh Hi Lạc Tinh truyền về văn phòng Tá Phu, Tá Phu cùng Tần Nhược Bạch cùng sửng sốt, tiếp đó kinh ngạc tràn lan như thác lũ. Căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc to lớn trước kia, bị 32 chiếc Ma Văn khung máy móc đánh phá đã trở thành một đống bừa bộn, lửa cháy khắp nơi, binh lính tinh anh Bối La mặc chiến giáp Lược đoạt giả không ngừng chạy qua đống đổ nát, đánh chết tại chỗ từng thủ vệ binh Duy Lâm muốn chống trả. Phóng mắt nhìn ra, giữa căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc đã bị tàn phá gần hết, xác chết khắp nơi, căn bản là một lần giết hại mà! Tá Phu thân là Thượng tướng, nhìn cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở trong mắt Tá Phu, phong cách làm việc của Tiêu Hoằng đã hoàn toàn khác với quận Nam Du. Quận Nam Du làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, không dám tấn công Duy Lâm công quốc, bởi vì sợ chọc chuyện, lỡ như chọc giận Duy Lâm công quốc rồi thì làm sao đây? Nhưng Tiêu Hoằng thì khác, hung ác, tàn bạo, giống như ma đầu. -Chẳng lẽ quận Nam Du sẽ vì thế mà hoàn toàn thay đổi? Tá Phu lẩm bẩm. -Đối với chuyện bổ nhiệm Tiêu Hoằng làm quan tổng chỉ huy chiến khu, ta nghĩ sẽ cân nhắc lại. Nếu hắn thật sự có thể bắt được, hoặc là đánh chết Hà Long. Tần Nhược Bạch lên tiếng, sắc mặt vẫn còn sót lại rung động. Bên phía Tiêu Hoằng, tự nhiên không biết phản ứng của Tần Nhược Bạch cùng Tá Phu, thậm chí lúc này Tiêu Hoằng còn không biết đến Tá Phu. Lúc này chiến đấu đã bước vào phút 15, dựa theo kế hoạch ban đầu, còn lại 10 phút. Toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc lúc này đã bị phá hủy gần hết, dùng cơ pháo Kẻ Hủy Diệt quét một lần, nhắm vào những địa điểm quan trọng, còn dùng súng trường cự liên bắn mấy lượt, đảm bảo người bên trong đều chết sạch, thiết bị quan trọng đều bị phá hủy hoàn toàn. Trước kia Phục Thản Đế Quốc đều nằm ở phía cam chịu bị hại, hoặc là đứng về phía gọi là chính nghĩa, nhưng lần này hành vi tiến đánh tàn bạo của quân đoàn Bối La, của Tiêu Hoằng, đã không còn thấy chút bóng dáng chính nghĩa nào. -Tướng quân Hà Long, căn cứ quân sự Hi Lạc đã sụp đổ, ta khuyên ngài mau chóng rút lui, ta đã chuẩn bị sẵn thuyền... Vù! Bùm! Trợ thủ của Hà Long còn nói chưa hết, một viên Hàn băng vạn năm màu tím đã bắn từ cửa sổ bên ngoài vào trong, xuyên thấu đầu của trợ thủ, tiếp đó trợ thủ liền tắt tiếng ngã xuống bên cạnh Hà Long. Hà Long thấy thế, sắc mặt cảnh giác, tiếp đó hơi động đậy, đột nhiên lách người, một viên băng lăng màu tím xẹt qua bên cạnh Hà Long. Lúc này, cửa sổ nhìn xuống sàn bên cạnh Hà Long đồng loạt vỡ vụn, Tiêu Hoằng, Bì Nặc, Mục A cùng tên mập, bốn người đồng loạt xông qua cửa sổ, đánh vào trong văn phòng Hà Long! Tiếp theo không nói hai lời, khởi động Chiến văn sở trường đánh về phía Hà Long! Trước mắt bọn họ chỉ còn lại không đủ 10 phút, đã không có thời gian đấu võ mồm với Hà Long, hoặc là bắt giữ tại chỗ, hoặc là trực tiếp giết đi! Nhìn bốn người Tiêu Hoằng phá cửa sổ xông vào, trong mắt Hà Long cũng bùng lên tia sáng. Tuy rằng hắn vẫn không thể tin được quân đoàn Bối La sẽ đánh tới chỗ này, nhưng trước mắt chỉ có thể liều mạng với Tiêu Hoằng. Dựa vào thực lực Ngự sư cấp năm, chống lại bốn người này cũng không phải chuyện khó! Không chút chần chờ, Hà Long đã sớm mở sẵn Chiến văn xiết chặt nắm đấm, tiếp đó vô số sợi xích cấu tạo bằng thể năng lượng bắn ra từ trên thân thể, đâm thẳng về phía đám người Tiêu Hoằng nhanh như tia chớp! Đây là Chiến văn vĩnh cửu sở trường của Hà Long - Vân Liên, thủ đoạn công kích chủ yếu là những xiềng xích năng lượng kia. Đối mặt với xiềng xích năng lượng dày đặc, Tiêu Hoằng không dám coi thường, hai tay giao nhau trước mặt, ngưng kết ra tấm khiên Hàn băng vạn năm thật dày. Những người khác cũng tự dùng phương thức riêng tránh né công kích. Bùm! Tiếp sau đó, xiềng xích năng lượng mạnh mẽ cắm thẳng vào Hàn băng vạn năm như một cái mũi khoan, lực đánh vào quá mạnh khiến Tiêu Hoằng không khỏi lui ra mấy bước, dừng lại trước cửa sổ vỡ vụn! Đồng thời, Tiêu Hoằng cũng cảm thấy cánh tay run lên, hiển nhiên sức chiến đấu của Ngự sư cấp năm mạnh hơn Tiêu Hoằng rất nhiều! May mắn là Hà Long tấn công tầm rộng, đồng thời đánh nhiều mục tiêu, uy lực thể năng lượng phân tán, nếu là một đòn toàn lực, vậy thì Tiêu Hoằng chỉ có thể tránh né. Bệ Đồ nhìn vào màn hình, tận mắt thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, sắc mặt biến thành màu đen. Đối với Tiêu Hoằng, hắn đã hận thấu xương, nhưng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn, không giúp gì được! Chỉ phải nhìn ái tướng thủ hạ Hà Long một mình chiến đấu! Về phần Tiêu Hoằng, lúc này làm gì còn nghĩ tới Bệ Đồ, tập trung toàn bộ chú ý vào con cá lớn khó bắt này! Còn lại 8 phút! Trong lòng Tiêu Hoằng đếm thời gian, trong vòng 8 phút phải giải quyết chiến đấu! - Muốn đánh, vậy tới đây đi! Hà Long nói, trong mắt đã hiện lên màu đỏ. Chuyện tới mức này, hắn chỉ còn cách được ăn cả ngã về không, liều mạng một trận với đám người Tiêu Hoằng. Đồng thời, xung quanh người Hà Long đã phủ đầy dây xích đỏ rực, giống như con nhím biển phủ đầy gai nhọn. Loại Chiến văn vĩnh cữu này cực kỳ khó chơi, công thủ nhiều mặt, rất ít sơ hở. Nhưng Tiêu Hoằng đối mặt với cảnh này cũng không lùi bước, rót Ngự lực vào Hàn Võ, một tay chỉ lên trần nhà, nháy mắt đám mây màu tím hình thành, tiếp đó đột nhiên điều động tăng mạnh Ngự lực, cột băng như mộ bia rậm rạp đập xuống Hà Long! Đối với tình huống này, sắc mặt Hà Long cũng không hiện lên vẻ khác thường, bắn ra phẫn nộ hung ác, nhìn mộ bia bằng băng rơi xuống, hai tay giao nhau trước ngực, những xiềng xích năng lượng như có được sinh mệnh, nhanh chóng bện vào nhau như dây thừng, hình thành một cái rổ úp ngược! Mộ bia bằng băng điên cuồng đập xuống nện lên đó đều vỡ vụn! Rõ ràng, dựa vào Hàn băng vạn năm từ Ngự sư cấp hai như Tiêu Hoằng, còn chưa thể lay chuyển được Chiến văn của Ngự sư cấp năm!
|
CHƯƠNG 428: ĐẢ KÍCH CHÍ MẠNG
Nhưng đối mặt với Hà Long hung hãn, Tiêu Hoằng cũng không muốn bỏ qua, thấy phần lớn căn phòng đã bị Hàn băng vạn năm nhồi đầy, Tiêu Hoằng hét lớn với mọi người: -Lui! Lập tức mấy người Tiêu Hoằng đồng loạt mở Lưu văn, nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếp theo Tiêu Hoằng khống chế hàng loạt Hàn băng vạn năm trong phòng cùng lúc nổ tung! Đồng thời khởi động Tử Thần, nổi giữa không trung tiến hành súc lực! Ầm! Cùng với tiếng nổ lớn, vô số Hàn băng vạn năm nổ tung, vách tường kim loại dựng thẳng bị sức tàn phá dữ dội trở nên vặn vẹo, một bên cửa sổ bị đánh văng xuống đất, mảnh vỡ Hàn băng vạn năm bắn ra ngoài tòa lầu! Nhìn lại Hà Long bên trong phòng, vẫn đứng ở giữa, ngoại trừ quần áo hơi rách một chút ra, cả người vẫn bình yên, chỉ có trong ánh mắt hiện một tia kinh hãi. Trước đó hắn cho rằng Tiêu Hoằng chỉ là quan chỉ huy, không thể ngờ đánh đấm trực diện hung hãn như vậy. Dựa theo mức độ công kích vừa nãy, tuyệt đối là đỉnh cao trong trình độ Ngự sư cấp hai. Nhưng mà vụ nổ của Tiêu Hoằng vừa chấm dứt, pháo Ma Văn Ma Nhiên trong tay tên mập đã nhắm vào Hà Long, bóp cò, một viên đạn năng lượng hình trứng màu lam bắn ra, lao thẳng về phía Hà Long! Hà Long không dám coi thường, một tay đẩy tới trước, dây xích đỏ dày đặc lại bện thành tấm khiên, đạn Ma Nhiên bắn trúng liền nổ tung! Hình thành ngọn lửa màu đen quét qua toàn bộ văn phòng đổ nát, vách tường kim loại đã vặn vẹo liền xuất hiện dấu hiệu tan chảy! Nhưng Hà Long vẫn cứ bình yên, chỉ là đồng phục Tướng quân bị nướng đã cháy khét, nhưng sức chiến đấu không chút giảm bớt! - Dựa vào mấy tên nhóc các ngươi mà muốn đánh thắng ta? Còn non lắm! Hà Long vẫn đứng giữa văn phòng đổ nát, giống như một con trâu đực khó phục tùng, về phần Bệ Đồ? Trong vụ nổ vừa rồi, Ma Văn thông tin quân dụng gắn trên bàn đã bị phá hủy. Nhưng Hà Long vừa nói xong, chợt cảm thấy sau lưng có động tĩnh lạ, liếc nhìn một chút, liền kinh ngạc phát hiện vách tường kim loại đổ nát sau lưng đột nhiên lồi lên, tiếp đó tan vỡ, lộ ra nắm đấm thép của Ma Văn khung máy móc, đánh vào lưng Hà Long! Bởi vì Hà Long tập trung phần lớn chú ý vào đám người Tiêu Hoằng ở trước mặt, cho nên không chuẩn bị kịp với Ma Văn khung máy móc đánh lén,đã không tránh né kịp nữa, Hà Long dưới tình thế cấp bách liền điều khiển mấy sợi xích đỏ đan ở sau lưng! Tiếp đó, nắm đấm của Ma Văn khung máy móc đánh thẳng vào trên lưng Hà Long,đánh bay cả người Hà Long ra ngoài như đạn pháo. Đám người Tiêu Hoằng đã sớm có chuẩn bị trước, đồng thời lao lên, đồng loạt sử dụng Chiến văn sở trường quấn lấy Hà Long. Một đánh bốn, dù thế, Hà Long vẫn không rớt xuống thế yếu, vẫn ương ngạnh chống cự! Chỉ là lúc này làm Hà Long có phần tuyệt vọng, đó là toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc đã khó nhìn thấy một đồng bọn còn sống, phóng mắt nhìn là vô số binh lính tinh anh Bối La mặc chiến giáp Lược đoạt giả hay Vi Mễ lân giáp đang đánh về phía bên này! Một mình đấu bốn người, Hà Long có thể đối phó, một đánh 10 người, Hà Long miễn cưỡng đối phó được, nhưng mà một mình đấu trăm người, ngàn người, cộng thêm mấy chục chiếc Ma Văn khung máy móc, làm sao mà đánh? Cho dù Hà Long có được thực lực ngự sư cấp năm mạnh mẽ, nhưng đối mặt với binh lính tinh anh Bối La ùa tới, vẫn khó mà đối phó được. Quan trọng hơn là tâm lý, bởi vì Hà Long không thấy được hy vọng trong trận chiến này, dù có giết 100 người, 1000 người, cũng khó thoát vận mệnh phải chết hoặc là bị bắt! Ở dưới trạng thái tâm lý này, tự nhiên sức chiến đấu của Hà Long đã bị ảnh hưởng nhất định. 3 phút! Còn 3 phút là đến thời gian quy định 25 phút, lúc này Hà Long đang bị Hàn băng vạn năm của Tiêu Hoằng, các loại đạn Ma Văn của tên mập, cùng Ma Văn khung máy móc, binh lính Bối La công kích dữ dội, đã chật vật thảm hại! Cả người đầy máu, tóc rối tung, mặt đỏ rực đầy mồ hôi, đồng phục Tướng quân hoa lệ đối mặt đàn sói đã biến thành quần áo ăn mày. Dù thế, Hà Long vẫn sừng sững không ngã, dựa vào dưới một tòa lầu đổ nát chống cự quân đoàn Bối La vây công! Nhưng mà đối mặt với cường độ công kích dữ dội, tốc độ hành động của Hà Long lúc này đã chậm đi nhiều, trình độ đánh trả không bằng trước kia. Trái lại Tiêu Hoằng càng đánh càng mạnh, dần dần thăm dò được đường lối công kích của Hà Long, nắm đấm tay trái bao bọc Hàn băng vạn năm liền lách qua xiềng xích đỏ, đánh thẳng lên bụng Hà Long. -Ụa! Tiêu Hoằng một quyền đánh trúng bụng Hà Long, vốn không mặc áo giáp gì, Hà Long liền cảm thấy bụng sôi trào, đương trường phun máu! Truyện được copy tại TruyệnYY.com Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng cũng không có ý muốn buông tha Hà Long, hình ảnh tử thần cầm liêm đao hàn băng sau lưng đã đánh về phía Hà Long. Đối mặt tình huống như vậy, Hà Long đã khó mà trốn tránh, chính xác 100%. Một khi đánh trúng, tuyệt đối có thể đâm xuyên thấu người Hà Long, chắc chắn phải chết! Nhưng khi liêm đao tử thần đánh về phía Hà Long, sắc mặt Tiêu Hoằng hơi đổi, tiếp đó dùng ngự lực khống chế liêm đao tử thần hơi lệch, lưỡi dao đi lách qua bụng Hà Long chỉ dùng đầu đao đánh vào Hà Long, tương đương với một cú đấm mạnh, rốt cuộc đánh ngã Hà Long. Tiếp theo tên mập cùng mười mấy binh lính Bối La đồng loạt lao lên, mạnh mẽ khống chế Hà Long! Trong nháy mắt vừa nãy, Tiêu Hoằng vẫn tha cho Hà Long một mạng, cũng không phải Tiêu Hoằng có ý tốt gì, mà là cảm thấy bắt sống có giá trị hơn là giết. Nếu còn có thêm một lý do, thì đó là kính nể với kẻ địch mạnh như Hà Long, khí chất thà chết không hàng, chết cũng phải đánh tới cùng. Mai Kiệt đánh ngất Hà Long chồng chất vết thương, cũng lấy hết toàn bộ Chiến văn để vào bao Ma Văn, binh lính khác lấy ra dây năng lượng, còng tay Ma Văn trói thật chặt Hà Long. Lúc này, từ lúc bắt đầu tấn công đã trôi qua 24 phút. Binh lính Bối La không dám ở lại nữa, bắt đầu khởi động chiến giáp Lược đoạt giả hoặc là Lưu văn, quay trở về trong chiến hạm Ma Văn. Chiến cơ ngân Điểu, Ma Văn khung máy móc đồng thời án theo thứ tự quay trở về chiến hạm Ma Văn. Phút 29, binh lính Bối La, chiến cơ ngân Điểu cùng Ma Văn khung máy móc đã quay về trong chiến hạm Ma Văn đủ số lượng! - Trưởng quan, tất cả nhân viên cùng trang bị chiến đấu đã trở về! Tiêu Hoằng bước vào phòng điều khiển tàu Cụ Phong, Vương Phàm nhanh chóng báo cáo với Tiêu Hoằng. -Toàn tốc rút lui! Tiêu Hoằng không chần chờ, lập tức ra lệnh. Bây giờ không ai biết rõ hơn Tiêu Hoằng nơi này hung hiểm cỡ nào, ở lại thêm 1 phút, có nghĩa là tiếp xúc với nguy hiểm thêm 1 phút. Tiêu Hoằng ra lệnh, chiến hạm Ma Văn quân đoàn Bối La đồng loạt lao lên trời, chạy khỏi tầng khí quyển Hi Lạc Tinh, chạy như điên về phía chiến tuyến Tây Cương. Để lại, là Hi Lạc Tinh đổ nát cùng vô số thi thể! Tiêu Hoằng ngồi trở lại ghế chính, không khỏi thở phào, còn lau mồ hôi, sau đó mở bao Ma Văn của Hà Long ra. Lúc này tên mập thò đầu tới, mắt tóe đầy sao. -Nhiều thứ tốt như thế, đáng tiếc ta không dùng đươc, thật không hổ là Tướng quân mà. Tên mập không khỏi nuốt nước miếng nói. Chỉ một cái Chiến văn Vân liên kia, cũng đã là vô giá rồi. Trái lại Tiêu Hoằng bình thản, vừa định đóng bao Ma Văn lại, chợt phát hiện Ma Văn thông tin trong bao Ma Văn của Hà Long rung lên. Lấy ra xem, trên màn hình hiện cái tên Bệ Đồ. Cũng không có gì lạ, bây giờ tất cả liên lạc trong căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc đã gián đoạn, Bệ Đồ vội vàng muốn biết Hà Long đã như thế nào? Nhưng mà vừa chuyển liên lạc được với Hà Long, trên màn hình không phải xuất hiện Hà Long, mà là ánh mắt bình thản âm trầm của Tiêu Hoằng. Nhìn cảnh này, sắc mặt lo lắng của Bệ Đồ đột nhiên cứng lại, trở nên tái nhợt, trong lòng phát lạnh, không cần nói rõ cũng biết hình ảnh này có ý nghĩa gì. -Ngươi... ngươi đã làm gì Hà Long? Bệ Đồ giọng run lên hỏi. Tiêu Hoằng không trả lời, thậm chí không có một biểu tình dư thừa, chỉ liếc Bệ Đồ một cái, trực tiếp cắt liên lạc. Tắt hẳn Ma Văn thông tin của Hà Long, Tiêu Hoằng tiện tay ném bao Ma Văn của Hà Long vào ba lô của mình, sau đó nhìn vào bản đồ không gian phía trước! Bây giờ bốn chiếc chiến hạm Ma Văn của quân đoàn Bối La đã tiến vào con đường không gian siêu cao tốc, đang giành giật từng giây, vội vàng chạy về phía chiến tuyến Tây Cương! -Tình huống hiện giờ thế nào? Tiêu Hoằng đứng lên hỏi, giọng nói lo lắng. -Xung quanh chiến hạm Ma Văn đều bình thường, bảo trì hết tốc lực, bên phải phía trước có hai chiếc chiến hạm Ma Văn chặn đường, nhưng chúng ta có thể cắt đuôi. Bột phấn Lăng tinh trên thân hạm vẫn chưa trôi hết, còn tác dụng tránh khỏi máy thăm dò, điều này tương đối có lợi cho chúng ta! Lái tàu nhanh chóng báo cáo cho Tiêu Hoằng. Mọi người biết rõ lúc này không phá vây đi ra, giờ mới là bắt đầu thử thách! -Còn bao lâu chúng ta mới trở về chiến tuyến Tây Cương? Tiêu Hoằng hỏi tiếp, từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi bản đồ không gian trước mặt. -Cứ theo tốc độ này, dự tính còn khoảng 21 tiếng, sau 17 tiếng, chúng ta sẽ đến chỗ tiếp ứng đã thỏa thuận với Tướng quân Ách Tề Nhĩ, dự tính tới nơi đó, chúng ta sẽ an toàn. Lái tàu trả lời.
|
CHƯƠNG 429: TRỐN
Đối với câu trả lời của lái tàu, Tiêu Hoằng không đáp lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn bản đồ không gian phía trước. Còn 17 tiếng, tuyệt đối là sống một ngày không bằng một năm, cực kỳ mấu chốt, không cho phép có sơ xuất. Bây giờ điều mà Tiêu Hoằng phải làm chỉ có một chữ: trốn! Dốc hết sức dựa theo kế hoạch trước đó, trước khi Duy Lâm công quốc sử dụng chiến hạm Ma Văn chặn đứng tuyến đường an toàn, mọi người phải xung phong liều chết chạy khỏi chỗ phong tỏa yếu nhất! Hiện giờ tất cả hạm pháo trong tàu Cụ Phong đã nhét đầy, chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này là không gian, không có sức hút quấy nhiễu, không có không khí, không có khí quyển cản trở, đúng là lúc hạm pháo Ma Văn phát huy sức mạnh hung hãn của nó! Cùng lúc đó, ở trên An Đồ Tinh, sắc mặt Bệ Đồ đã trở nên vặn vẹo, phẫn nộ, đau lòng, kinh hãi đan vào nhau. Nếu không phải nhìn bộ mặt bình thản tới mức khiến người ta oán hận của Tiêu Hoằng, Bệ Đồ vẫn không thể tin được Hà Long cùng toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc đã xong đời. Đã không có Hà Long, mất đi căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc Tinh, kế hoạch nhắm vào chiến tuyến Tây Cương tiếp theo của Bệ Đồ đã rơi vào trạng thái nửa tê liệt. Trước mắt, tự nhiên Bệ Đồ biết mục tiêu hàng đầu là gì, đó là ngăn cản Tiêu Hoằng cùng với quân đoàn Bối La của hắn ở trong vòng vây của Duy Lâm công quốc, sau đó tiêu diệt! Nếu không, để cho Tiêu Hoằng tập kích trung tâm bộ chỉ huy tiền tuyến Duy Lâm công quốc, sau đó nghênh ngang rời đi, vậy thì Duy Lâm công quốc sẽ mất sạch thể diện. Không ngừng lại, Bệ Đồ ở sở chỉ huy An Đồ Tinh trực tiếp tiếp quản mọi công việc tấn công chiến tuyến Tây Cương, đích thân chỉ huy. Mục đích chủ yếu, đó là ngăn cản hạm đội Bối La do Tiêu Hoằng dẫn đầu. Chỉ là khi Bệ Đồ tiếp quản mọi công việc tiền tuyến Tây Cương, Bệ Đồ lại khiếp sợ phát hiện máy thăm dò trải rộng khắp tiền tuyến Tây Cương đến Hi Lạc Tinh, lại không tìm thấy tung tích hạm đội Bối La! Toàn bộ hạm đội Bối La, giống như biết ẩn thân. -Tại... tại sao lại thế được? Trước mắt Bệ Đồ, 7-8 màn hình không thu được gì, không khỏi ngây ngốc tại chỗ! -Ta hoài nghi, nhất định là họ có biện pháp tránh né thăm dò. Trợ thủ của Bệ Đồ cũng tràn ngập khó tin, suy đoán. -Ra lệnh tất cả chiến hạm Ma Văn rãnh rỗi ở gần chiến tuyến Tây Cương, phong tỏa toàn bộ con đường chủ yếu ở gần đó, đổi sang dùng Ma Văn thăm dò cảm ứng nhiệt, nhất là hạm đội gần Hi Lạc Tinh, dò tìm thẳng từ Hi Lạc Tinh đến chiến tuyến Tây Cương! Bệ Đồ cố gắng trấn định, ra lệnh. nguồn t r u y ệ n y_y 2 tiếng đồng hồ như cả một năm trôi qua, hạm đội Bối La chạy hết tốc lực đã chạy xa khỏi Hi Lạc Tinh, nhưng Tiêu Hoằng cùng mọi người cũng không dám thả lỏng. Hệ thống thăm dò mạnh mẽ của tàu Cụ Phong lúc này phát huy hiệu quả quyết định, đối mặt với chiến hạm Ma Văn chặn đường ở xa xa, bình thường đều cố hết sức tránh né. Sau đó yên lặng đi đường, giành giật từng giây điên cuồng chạy đi. Nhìn trước mặt, mọi chuyện bình thường,kế hoạch thi hành rất thuận lợi. -Trưởng quan,đã xem xét xong vết thương của Hà Long,ở bụng bị đánh mạnh,có chảy máu trong rất nhỏ,những chỗ khác đều là bị thương ngoài da,không có gì lo, hơn nữa hắn đã tỉnh. Quan y tế trên tàu Cụ Phong đi tới cạnh Tiêu Hoằng, báo cáo. -Chỉ cần hắn nghe lời, cứ cho hắn ưu đãi, nói thế nào hắn cũng coi như là chiến sĩ. Tiêu Hoằng dặn dò, ánh mắt vẫn không rời màn hình, năm ngón tay không ngừng gõ đùi. Đúng thế, đừng nhìn lúc này Tiêu Hoằng đang bình tĩnh, kỳ thật trong lòng rất khẩn trương, mỗi phút mỗi giây đều là khiêu vũ trên lưỡi dao. May mắn duy nhất là trước đó phân tích đủ cẩn thận, tranh thủ đủ cơ hội chạy ra đường sống cho hạm đội Bối La. Chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ, sẽ không có vấn đề gì được? Tiêu Hoằng thầm lẩm bẩm. Ở Nam Kỳ Tinh, bởi vì Tiêu Hoằng gửi về chỉ là đoạn ngắn hình ảnh, bởi vậy tiếp theo xảy ra chuyện gì? Tá Phu cùng Tần Nhược Bạch trên màn hình đều không thể biết được. Lúc này Tá Phu không ngừng gõ lên mặt bàn kim loại, uy nghiêm sắc bén trước giờ đã bị lo lắng thay thế. Ngay cả Tần Nhược Bạch cũng hiện ra vẻ lo lắng cùng kinh ngạc, cho tới lúc này hắn cũng không thể tin được, Tiêu Hoằng kia trực tiếp xông vào căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc. -Tướng quân, vừa lấy được tình báo có liên quan chiến tuyến Tây Cương, căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc bị Tiêu tướng quân điên cuồng tấn công, gần như bị san phẳng, thủ vệ binh cùng nhân viên trong căn cứ quân sự bị Tiêu Hoằng giết sạch, Hà Long đã bị bắt sống. Tiêu Hoằng đang dẫn hạm đội Bối La điên cuồng trở về, dự tính sau mười mấy tiếng nữa sẽ quay lại chiến tuyến Tây Cương. Nhưng mà, Duy Lâm công quốc đã tăng cường cản trở. Trợ thủ của Tá Phu báo cáo tin tức chi tiết cho Tá Phu. -Làm tốt lắm! Tá Phu nghe thế, ánh mắt lo lắng liền biến thành hưng phấn, lúc này Tá Phu thật yêu chết cái tên Tiêu Hoằng này. Tần Nhược Bạch trên màn hình, vốn thần sắc lạnh nhạt cũng đột nhiên thay đổi,trong lòng cả kinh. Trước kia hắn cảm thấy Tiêu Hoằng là quan chỉ huy không tệ,nhưng hành động trước mắt đã không thể không làm Tần Nhược Bạch nhìn bằng ánh mắt khác. Chẳng lẽ cái ổ gà quận Nam Du thật sự bay ra phượng hoàng? Tần Nhược Bạch thầm nghĩ. Nắm giữ chiến tuyến Tây Cương không quá nửa tháng, liền trực tiếp tấn công Duy Lâm công quốc, bắt sống quan chỉ huy chiến tuyến Tây Cương, đây là loại khí phách cỡ nào? Vinh quang cỡ nào? Cho dù là ở trong hoàng đô, cũng là một cái tin tức cực lớn, dù Tiêu Hoằng chỉ là một sĩ quan ở biên cương. -Ra lệnh Cố Hoành Thần quận Nam Du, nói cho hắn không tiếc mọi giá tiếp ứng Tiêu Hoằng, hộ tống Tiêu Hoằng về chiến tuyến Tây Cương. Nếu Tiêu Hoằng trở về, bảo hắn đến gặp ta, quên đi, để cho ta nói. Tá Phu nói xong, ra hiệu trợ thủ đưa Ma Văn thông tin quân dụng tới cho mình. Tin tức Tiêu Hoằng bắt sống Hà Long lập tức lan tràn ra, liền gây ra chấn động dữ dội giữa khu vực trung tâm chiến tuyến Tây Cương! Trong đó bao gồm cả chiến tuyến Bối Long cùng chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều, mặc kệ là phía Duy Lâm công quốc hay Phục Thản Đế Quốc, cũng không khỏi ngẩn ra! Chiến tuyến Tây Cương là chỗ yếu ớt nhất trong ba đường chiến tuyến quận Nam Du, lúc Ách Tề Nhĩ tại nhiệm, tình hình không ngừng nguy hiểm, phòng ngự cực kỳ căng thẳng. Nhưng làm mọi người không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoằng nắm giữ chiến tuyến Tây Cương không quá nửa tháng, liền trực tiếp bắt sống Hà Long quan tổng chỉ huy chiến tuyến Tây Cương. Càng làm cho người ta không rét mà run, đó là căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc bị phá hủy không còn mảnh giáp, tất cả binh lính, nhân viên bị giết sạch. Nhất là binh lính Duy Lâm vừa lấy được báo cáo khủng bố, trong căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc, ngoại trừ Hà Long bị bắt ra, không có một người sống! Vào lúc này, trong lòng binh lính Duy Lâm, cái tên Tiêu Hoằng đã trở thành danh từ của ác ma, còn là loại ăn tươi nuốt sống! Nhìn chung trên ba đường chiến tuyến, dưới hành động vĩ đại của Tiêu Hoằng, phía Duy Lâm công quốc bắt đầu xuất hiện dao động. Ngược lại phía quận Nam Du sĩ khí đại chấn, tuy rằng Tiêu Hoằng giết hại tàn bạo làm cho bọn họ cũng phải rét run, nhưng lúc này Tiêu Hoằng đã trở thành anh hùng đế quốc! Có hắn, quận Nam Du có hy vọng quật khởi. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Tiêu Hoằng có thể quay về bình yên. Nam Du Tinh, hành tinh trung tâm quận Nam Du. Trong phòng nghỉ, Cố Hoành Thần đang cùng Chu Bằng thưởng thức trà thơm, trên bàn trà là điểm tâm tinh xảo,bởi vì quân đoàn Thiên Dực số 5 đại bại, tình huống quận Nam Du tốt hơn nhiều, công kích của Duy Lâm công quốc cũng suy yếu, bởi vậy cuộc sống của Cố Hoành Thần cũng quay về an nhàn trước kia. -Bây giờ chiến sự tốt lành, dự tính Duy Lâm công quốc có tiến công, cũng không kéo dài lâu nữa. Cố Hoành Thần cầm ly trà tinh xảo, nói. -Tuy rằng đã giải quyết họa ngoại xâm, nhưng Cố tướng quân không thể không phòng nội ưu được. Chu Bằng ngồi trên ghế, trong ánh mắt không còn uy nghiêm của Tướng quân, ngược lại dâng lên một cỗ âm lãnh. -Ngài nói là Tiêu Hoằng? Cố Hoành Thần nhìn vào Chu Bằng, hỏi. -Tá Phu sớm có thành kiến với ngài, cho rằng ngài nhìn xa không đủ, làm việc bảo thủ, Tiêu Hoằng càng giống tính tình Tá Phu. Mấy ngày trước ta hỏi thăm một chút, Tá Phu kia còn thiếu chút nhận Tiêu Hoằng làm con nuôi. Theo ta phỏng đoán, bước tiếp theo Tá Phu sẽ bổ nhiệm Tiêu Hoằng làm quan chỉ huy chiến khu, suy yếu quyền lợi của ngài, sau đó là quan tổng chỉ huy quân khu quận Nam Du, hoàn toàn thay thế địa vị của ngài. Bây giờ may mắn duy nhất là chiến sự sắp xong, Tiêu Hoằng không có cơ hội tranh thủ công lao, nhưng tướng quân không thể không đề phòng Tiêu Hoằng, tốt nhất là áp chế, bằng không hậu họa vô cùng. Chu Bằng híp mắt phân tích. Trước kia, ở trước mắt người khác, Chu Bằng đều cho người ta cảm giác trầm mặc ít lời, trên thực tế, Chu Bằng luôn quan sát mọi thứ. Cố Hoành Thần nghe thế, thần sắc nhàn nhã liền biến mất, thay vào đó là khó khăn. Đúng thế, Chu Bằng nói rất đúng, bị Tiêu Hoằng thay thế địa vị lão đại quận Nam Du, đây là chuyện Cố Hoành Thần không thể chấp nhận được. Chỉ là không chờ Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng thương lượng biện pháp áp chế Tiêu Hoằng, Ma Văn thông tin quân dụng của Cố Hoành Thần rung lên, người gọi là Thượng tướng Tá Phu! Nếu là trước kia còn dễ nói, nhưng bây giờ nhìn thấy cái tên Tá Phu, Cố Hoành Thần bản năng sẽ có cảm giác đối địch. Nhưng dù thế, Cố Hoành Thần vẫn phải làm ra vẻ cung kính nhận liên lạc. Ma Văn thông tin vừa chuyển, lại thấy Tá Phu mặt lạnh xuất hiện, trong ánh mắt có lo lắng, cùng một tia khiếp sợ còn sót lại.
|
CHƯƠNG 430: TRỐN (2)
-Không biết Tướng quân Tá Phu có chuyện gì? Cố Hoành Thần hơi cúi người cung kính nói. Tá Phu không nói ngay, mà lướt qua ly trà cùng điểm tâm, sắc mặt hơi bất mãn. Hắn thật sự không hiểu được, đã là lúc nào rồi mà đường đường quân trưởng còn ở đây uống trà dùng điểm tâm. Nhưng tới lúc này rồi, Tá Phu cũng không muốn dây dưa chuyện nhỏ này, dứt khoát ra lệnh: -Tướng quân Cố Hoành Thần, bây giờ ta ra lệnh cho ngài không tiếc mọi giá đi tiếp ứng Tiêu Hoằng, cần phải tiếp ứng Tiêu Hoằng an toàn quay về chiến tuyến Tây Cương! Lúc này Cố Hoành Thần hoàn toàn không biết gì về chiến tuyến Tây Cương, nghe Tá Phu nói thế, không khỏi chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu, hắn không biết Tá Phu muốn nói cái gì. -Tiếp ứng Tiêu Hoằng về chiến tuyến Tây Cương? Hiện giờ không phải Tiêu Hoằng đang ở chiến tuyến Tây Cương hay sao? Cố Hoành Thần lơ mơ hỏi. Tá Phu nghe thế, suýt nữa tức giận muốn ngất xỉu, Tiêu Hoằng đang anh dũng giết địch trên tiền tuyến, tình huống nguy cấp. Đường đường một quân trưởng chẳng những nhàn nhã uống trà, lại còn hoàn toàn không biết gì về tiền tuyến. -Ngươi tự mình đi xem tình trạng chiến tuyến Tây Cương hiện giờ đi, nếu Tiêu Hoằng không thể trở về an toàn, xem ta xử lý ngươi như thế nào! Tá Phu lớn tiếng quát, tiếp đó cắt liên lạc. Cố Hoành Thần vẫn đang ngây ra, nhìn sang Chu Bằng, tiếp theo mở ra đài tin tức tình báo quân sự trung tâm, kết quả hai người đều rung động! Trong đài tin tức tình báo quân sự trung tâm, tin tức ở trên cùng là Tiêu Hoằng đã phá hủy căn cứ quân sự Hi Lạc, bắt sống Hà Long, đang trên đường trở về. -Chuyện... chuyện này là sao? Tin tức này mang tới rung động không thua gì động đất cấp 10 đối với Cố Hoành Thần! Xâm nhập trận địa địch, bắt sống quan tổng chỉ huy quân địch, cái này điên quá chứ? Chu Bằng ở đối diện Cố Hoành Thần, tự nhiên cũng thấy tin tức này, sắc mặt âm lãnh liền cứng lại. Mới đó hắn đã nghĩ kỹ biện pháp áp chế chèn ép Tiêu Hoằng, lúc này đã bị tin tức đó đập nát! Bắt sống quan chỉ huy quân địch, nếu Tiêu Hoằng trở về bình yên, đây là công trạng cỡ nào. Tá Phu đang ước gì trực tiếp đá Cố Hoành Thần khỏi vị trí quân trưởng để cho Tiêu Hoằng ngồi lên, bây giờ cơ hội đã tới rồi. Dù là không thay thế vị trí Cố Hoành Thần, tám phần cũng là quan chỉ huy chiến khu, chia cắt một khối lớn quân quyền của Cố Hoành Thần. Nên biết, một khi thăng thành quan chỉ huy chiến khu, nắm giữ ba đường chiến tuyến quận Nam Du, như vậy Cố Hoành Thần căn bản không có năng lực kiềm chế Tiêu Hoằng, hậu quả không cần phải nghĩ. Càng làm cho Chu Bằng rung động, đó là Tiêu Hoằng đã làm như thế nào? Đánh thẳng Hi Lạc Tinh, dọn ổ căn cứ quân sự trung tâm, lại còn bắt sống Hà Long. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người ta sẽ cảm thấy đúng là nhảm nhí. Nhưng mà khiếp sợ một lúc Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng tự nhiên cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình thế. Tiếp theo Cố Hoành Thần trực tiếp liên hệ Mạn Đạt trên chiến tuyến Tây Cương, đối ngoại Cố Hoành Thần dù cổ lỗ sĩ,hơi yếu đuối, nhưng đối với khúc mắc quyền lợi, Cố Hoành Thần có thủ đoạn cao minh. Tự nhiên hắn biết rõ Mạn Đạt không phải người của Tiêu Hoằng, thậm chí còn có oán niệm sâu đậm với Tiêu Hoằng. Còn Tiêu Hoằng cũng vô tình cố ý tước quyền Mạn Đạt ở chiến tuyến Tây Cương. Từ chỗ Mạn Đạt, Cố Hoành Thần đã biết mọi chuyện, bởi vì ngay lúc căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc bị tấn công, chuyện này đã không còn là bí mật nữa. Đồng thời, Cố Hoành Thần còn biết được trước khi Tiêu Hoằng ra trận, đã dặn dò mọi chuyện do Ách Tề Nhĩ phụ trách tiếp ứng. -Chuyện cụ thể là vậy. Mạn Đạt trên màn hình cung kính đáp, bây giờ hắn thật sống không quá tốt. Cố Hoành Thần cũng không hỏi nhiều hơn, ngắt liên lạc, tiếp theo trầm tư. Chu Bằng ở bên cạnh thoáng cái thông qua quan hệ của mình tìm thấy một loạt tin tức về Tiêu Hoằng. Trong đó còn bao gồm Tần Nhược Bạch cũng đã bắt đầu hứng thú với Tiêu Hoằng, cùng với Tá Phu đã điều động nội bộ chức vị quan tổng chỉ huy chiến khu cho Tiêu Hoằng, chỉ chờ Tiêu Hoằng khải hoàn trở về. Đối với tin tức này, Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng bắt đầu khó coi, lúc này Tiêu Hoằng đã tạo thành uy hiếp chưa từng có đối với địa vị cao quý của Cố Hoành Thần. -Tướng quân, đây chính là thời khắc sống còn, chúng ta phải có hành động ngay mới được. Nếu không để cho Tiêu Hoằng trở về bình an, vậy sau này kết cục của hai người chúng ta cũng sẽ như Mạn Đạt, chỉ đeo danh hiệu Tướng quân, quyền lợi trong tay bị Tiêu Hoằng quét sạch. Chu Bằng nghiêm túc nói với Cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần tự nhiên hiểu rõ, nhìn sang Chu Bằng hỏi: -Không biết ngươi có ý kiến gì hay? -Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có thể làm ác một lần. Chu Bằng âm lãnh nói, thậm chí không khí trong phòng cũng chợt lạnh đi. -Chu tướng quân, có gì cứ nói thẳng đi. Cố Hoành Thần nói. -Không phải cái tên Tá Phu kia giao nhiệm vụ tiếp ứng Tiêu Hoằng cho chúng ta hay sao? Vừa vặn chúng ta mượn cơ hội này, làm một chuyến! Chu Bằng nói xong, liền đứng dậy thì thầm vào tai Cố Hoành Thần. Lúc này Cố Hoành Thần nghe Chu Bằng thì thầm vào tai mình, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng ngừng lại ở băn khoăn. -Làm như vậy, nếu tiết lộ ra ngoài, hai ta cũng sẽ bị bãi miễn, sau đó giam vào ngục không gian. Cố Hoành Thần nhăn mày nói. -Tướng quân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội khó có, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu Tiêu Hoằng khải hoàn trở về, hậu quả ngài cũng biết, chuyện này có liên quan tới tiền đồ của ngài. Chu Bằng nói. Cố Hoành Thần không nói, nhìn Chu Bằng, trầm tư một phút, mới đột nhiên đứng dậy đi ra, thẳng về phía văn phòng của mình. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ cùng A Minh Tả nhìn bản đồ không gian, có vị trí hiện tại của Tiêu Hoằng, sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ họ đang tính thời gian, chiến hạm Ma Văn xung quanh đã chuẩn bị xong, một khi Tiêu Hoằng tới địa điểm định sẵn, chiến hạm Ma Văn của hắn ở xung quanh sẽ xuất phát hết tốc lực đi tiếp ứng Tiêu Hoằng. Nhưng lúc này, bộ chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương nhận được cuộc gọi của Cố Hoành Thần. Ách Tề Nhĩ nhìn trên bàn xuất hiện cái tên Cố Hoành Thần,sắc mặt nghiêm túc hơi đổi, ánh mắt đảo một vòng,liền bấm nghe. -Tướng quân Ách Tề Nhĩ, ngươi thật to gan, Tiêu tướng quân lao ra chiến tuyến Tây Cương, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với ta một chút. Cố Hoành Thần làm ra vẻ như cười như không nói. - Cố tướng quân chớ trách, bởi vì lần hành động này phải giữ bí mật, bởi vậy không tiện lộ ra cho người ngoài. Ách Tề Nhĩ ngập ngừng một lúc, vội nói. -Không cần làm ra vẻ khẩn trương, ta không phải tới trách cứ ngươi, ngược lại ta còn cảm thấy vô cùng bội phục Tiêu tướng quân quả cảm. Nghe Mạn Đạt nói, ngài còn có nhiệm vụ trọng yếu là tiếp ứng Tiêu tướng quân. Cố Hoành Thần cười khà khà nói. -Đúng thế. Ách Tề Nhĩ trả lời, nhưng mơ hồ lại có dự cảm không tốt. -Chuyện tiếp ứng Tiêu tướng quân quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào chiến tuyến Tây Cương, ta lo sẽ có sơ xuất, bởi vậy Tướng quân Tá Phu đặc biệt giao nhiệm vụ này cho ta, tổng bộ quân khu quận Nam Du toàn lực không tiếc mọi giá tiếp ứng Tiêu tướng quân trở về, hiện giờ Tướng quân Ách Tề Nhĩ không cần hỏi chuyện này nữa. Cố Hoành Thần nói từng chữ một. Xoát! Cố Hoành Thần vừa nói xong, khóe miệng Ách Tề Nhĩ không khỏi co rút, dường như hắn cảm nhận được lời của Cố Hoành Thần không hề có ý tốt. -Cố tướng quân, Tiêu Hoằng tự tay giao chuyện này cho thuộc hạ làm, thuộc hạ sẽ làm hết chức trách, tự mình đón Tiêu Hoằng khải hoàn trở về. Tuy rằng Ách Tề Nhĩ vẫn cung kính như trước, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên vẻ nghiêm trọng. -Chuyện này không cần, ngươi quản lý tốt chiến tuyến Tây Cương là được, còn lại giao cho ta. Nhớ kỹ hạm đội của ngươi không được rời chiến tuyến Tây Cương, bằng không sẽ là chống lệnh, chuyện khác giao cho ta. Cố Hoành Thần nói: -Bây giờ giao Ma Văn tập trung tọa độ Tiêu Hoằng cho ta. Cố Hoành Thần nói chuyện, Mạn Đạt đã lén lút đi vào văn phòng Ách Tề Nhĩ, trực tiếp lấy đi Ma Văn tập trung tọa độ trên bàn của Ách Tề Nhĩ. Nhìn thấy cảnh này, dự cảm không tốt của Ách Tề Nhĩ càng nặng hơn, nhưng lại bất lực, trơ mắt nhìn Mạn Đạt lấy đi Ma Văn tập trung tọa độ hạm đội Bối La. Thông báo cho Tá Phu? Đây là chuyện không thể, bởi vì Phục Thản Đế Quốc có quy định rõ ràng, thân là Chuẩn tướng, không có quyền nói chuyện riêng với Thượng tướng của mình. -Nhớ kỹ, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi có thể yên tâm. Dù sao tổng bộ quân khu quận Nam Du đáng tin cậy hơn hạm đội của ngươi. Cố Hoành Thần nói xong, cắt liên lạc với Ách Tề Nhĩ. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển tàu Cụ Phong, mười mấy giờ đã trôi qua, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trước đó Tiêu Hoằng đã phỏng đoán đầy đủ mọi chuyện sẽ xảy ra, làm sao giải quyết thỏa đáng nhất, cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nhìn thế cục trước mắt, mười mấy chiến hạm Ma Văn Duy Lâm giữa Hi Lạc Tinh và chiến tuyến Tây Cương đều chạy lung tung như ruồi không đầu, giữa vũ trụ mịt mờ, không có chỉ dẫn chính xác, muốn bắt được người? Nói dễ hơn làm? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Ách Tề Nhĩ lại dùng Ma Văn thông tin mã hóa cao cấp gọi cho Tiêu Hoằng! Nhìn màn hình chính hiện lên chữ Ách Tề Nhĩ,Thần sắc Tiêu Hoằng chợt động. Dựa theo ước định sẵn,lúc này tốt nhất là hai bên bảo trì im lặng,không tới bước đường cùng sẽ không liên lạc,bằng không bị bắt được nơi phát ra tín hiệu thì rắc rối to.
|
CHƯƠNG 431: TRỐN (3)
Đương nhiên Tiêu Hoằng cũng biết, tuy rằng tài năng chỉ huy của Ách Tề Nhĩ chưa nói xuất sắc gì, nhưng cũng không phải đồ ngu, bây giờ liên lạc tới, chắc chắn phải có chuyện khẩn cấp. Vì thế Tiêu Hoằng không do dự, lập tức tiếp nhận. Bởi vì là Ma Văn thông tin mã hóa cao cấp, giảm bớt lưu lượng truyền tải tới mức thấp nhất, bởi vậy không có hình ảnh, chỉ có âm thanh. - Tiêu Hoằng, có nghe được không? Ách Tề Nhĩ hỏi. - Nghe rõ, cứ nói. Tiêu Hoằng trả lời. - Có chuyện phải nói cho ngươi biết, vừa rồi Cố Hoành Thần liên lạc với ta, nói hắn muốn đích thân phái hạm đội tiếp ứng ngươi, thu lấy Ma Văn tọa độ của ta, đồng thời ra lệnh không cho phép ta điều động hạm đội. Ách Tề Nhĩ nói rõ ràng. Tiêu Hoằng nghe thế, không kìm được đặt ngón tay lên mũi, tuy rằng vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, nhưng rõ ràng thấy được sắc mặt không chút máu, trở nên tái nhợt. Trong lòng Tiêu Hoằng đột nhiên có dự cảm không tốt, rất dữ dội, chỉ vì một nguyên nhân: nếu Cố Hoành Thần thật sự thành tâm thành ý tiếp ứng mình, vì cái gì không cho Ách Tề Nhĩ phái ra hạm đội? Dựa theo bình thường, chiến hạm Ma Văn tiếp ứng càng nhiều, không phải càng an toàn hơn? Không cho Ách Tề Nhĩ xuất binh, ở trong mắt Tiêu Hoằng không ngoài hai nguyên nhân: thứ nhất, tiếp ứng có thể kiếm được công lao: thứ hai, là âm mưu làm bậy. Dựa vào thói quen cảnh giác của Tiêu Hoằng, điều sau có khả năng lớn hơn môt chút. - Nói vậy, chiến hạm Ma Văn của ngài không thể động đậy được? Tiêu Hoằng hỏi ngược lại. - Đúng thế, hơn nữa ta vừa biết được, Mạn Đạt luôn luôn giám thị điều động chiến hạm của ta. Nếu chiến hạm Ma Văn rời chiến tuyến Tây Cương sẽ là chống lệnh, đến lúc đó Cố Hoành Thần có cả ngàn cách sửa chữa ta, ngươi cũng giúp không được. Ách Tề Nhĩ trả lời, ngữ khí nghiêm trọng cùng xin lỗi. Tuy rằng hắn vẫn bảo trì đủ loại nghi ngờ với nhân phẩm của Tiêu Hoằng, nhưng dù sao lúc này họ là chiến hữu. - Giúp ta một chuyện. Tạm dừng mười mấy giây, bỗng nhiên Tiêu Hoằng nói, ngữ khí bình tĩnh không có bối rối. - Ngươi nói. Ách Tề Nhĩ ở bộ chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương nói. - Đợi lát nữa ta sẽ bí mật gửi đi một tuyến đường từ chiến tuyến Tây Cương tiến vào Duy Lâm công quốc, 3 tiếng sau, ngài phái ra một chiếc Tinh Môn Hạm chạy tới điểm tọa độ 455:11. Bây giờ dự tính nơi đó còn có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn Duy Lâm công quốc, nhưng mà 3 tiếng sau, có lẽ họ đều sẽ đổ nhào về phía bên ta, để lại chỗ trống, Tinh Môn Hạm có thể đi qua bình yên. Tiêu Hoằng nói chầm chậm, tuy rằng ánh mắt vẫn bình thường, nhưng đã có thể nghe ra trong giọng nói bắt đầu pha lẫn mùi nghiêm trọng. - Được. Đối với yêu cầu đơn giản của Tiêu Hoằng, Ách Tề Nhĩ tự nhiên không từ chối, về phần Tinh Môn Hạm, không cần hắn, ngay cả A Minh Tả cũng có thể điều động. Tiếp theo Tiêu Hoằng không nói gì với Ách Tề Nhĩ nữa, ngắt liên lạc, sau đó nhìn sang lái tàu, ra lệnh: - Truyền lệnh hạm đội, điều chỉnh địa điểm mục tiêu từ 440:15 sang 455:11,điều chỉnh hướng đi nghiên 2 độ bắc. - Rõ, trưởng quan. Lái tàu nhận lệnh, vừa rồi hắn cũng nghe Tiêu Hoằng nói chuyện cùng Ách Tề Nhĩ, dường như cũng dự cảm được gì đó. Về phần Bì Nặc bên cạnh Tiêu Hoằng, lại không có định lực như Tiêu Hoằng, sắc mặt nghiêm trọng, hắn không thể ngờ lúc này lại xảy ra vấn đề ở mốc mấu chốt nhất. - Tiêu Hoằng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Bì Nặc nhỏ giọng hỏi. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này Tiêu Hoằng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn bản đồ không gian phía trước, đứng yên như pho tượng. Thấy thế, trong lòng Bì Nặc không khỏi căng thẳng, đi theo Tiêu Hoằng lâu như thế, trước kia Tiêu Hoằng đối mặt với các tình huống đều sẽ đưa ra biện pháp tương ứng, đối phó hiệu quả. Nhưng biểu hiện của Tiêu Hoằng hiện giờ, là điều chưa từng có. Cũng khó trách, ai có thể ngờ trước được, lúc này lại bị người một nhà phá rối. Tiêu Hoằng đối mặt kẻ địch hung hãn vẫn sừng sững không ngã, nhưng nếu bị người một nhà chỉnh ngã, đúng là trò cười lớn nhất trong những năm qua ở Phục Thản Đế Quốc! Vào lúc này, phàm là binh lính Bối La hiểu chuyện, trong lòng đều nghẹn một bụng! Nhưng bọn họ vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, đó là Cố Hoành Thần thành tâm thành ý đến hỗ trợ, nhưng hy vọng đó thật quá xa vời. - Đáng chết, đừng để cho lão tử trở về, bằng không nhất định phải lột da lóc thịt Cố Hoành Thần! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Tên mập ở trong phòng điều khiển tàu Cụ Phong hổn hển mắng! Cùng lúc đó, ở căn cứ quân sự quận Nam Du, Chu Bằng đã toàn quyền phụ trách chỉ thị "tiếp ứng" Tiêu Hoằng. Lúc này hắn chắp tay sau lưng, đứng trong văn phòng của mình, trên màn hình phía trước là tin tức gửi từ Mạn Đạt, bao gồm điểm tọa độ hạm đội Bối La, đánh dấu rõ ràng trên bản đồ không gian. - Đúng là không thể ngờ được, Tiêu Hoằng này quả nhiên có chút tài năng, lại có thể mạnh mẽ lợi dụng đủ mọi biện pháp, tìm được khe hở chạy trốn ở Duy Lâm công quốc phòng ngự nghiêm mật như thế. Chu Bằng lẩm bẩm, trong lòng lại sợ hãi. Nếu hắn không can thiệp, Ách Tề Nhĩ tiếp ứng thích đáng, Tiêu Hoằng có thể chạy thoát 100%, sáng tạo kỳ tích kinh thế. - Tướng quân, hạm đội chiến thuật Giao Long tổng cộng 6 chiến hạm Ma Văn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát. Lúc này, trên màn hình trước bàn làm việc của Chu Bằng bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên 50 tuổi, dáng người gầy, đầu rất lớn, hai mắt như bóng đèn lóng lánh tia sáng ngời. Hắn là Hạ Kỳ Phong - đội trưởng hạm đội chiến thuật Giao Long, cũng là thủ hạ tâm phúc tuyệt đối của Chu Bằng. - Phải nên làm thể nào, không cần ta lặp lại chứ? Chu Bằng không nhìn màn hình, đưa lưng về phía Hạ Kỳ Phong, trầm giọng nói. - Tại hạ có chừng mực, cam đoan sạch sẽ lưu loát. Hạ Kỳ Phong như cười như không, sắc mặt âm hiểm đáp lại. Chu Bằng không nói gì nữa, chỉ khoát tay, tiếp theo hình ảnh Hạ Kỳ Phong liền biến mất. Đồng thời Chu Bằng cũng không ngừng lại, gọi trợ thủ của mình. - Tướng quân, có chuyện gì? Trợ thủ đi tới cạnh Chu Bằng, hỏi. - Gửi chiến báo tức thời về hạm đội Bối La cho Ách Tề Nhĩ ở chiến tuyến Tây Cương, đừng nói chúng ta tước đoạt quyền lợi biết rõ vị trí của Tiêu Hoằng, nhưng mà không cần dùng phương thức mã hóa cao cấp, mà dùng phương thức mã hóa bình thường hơn nữa gửi đi liên tục không ngừng. Chu Bằng bình thản nói. Trợ thủ nghe thế, sắc mặt hơi đổi.Có thể trở thành trợ thủ của Chu Bằng, tự nhiên không phải ngu ngốc, chỉ nháy mắt hắn liền hiểu được mục đích của Chu Bằng, thường xuyên gửi đi tin tức không được mã hóa quy cách cao cấp lên chiến tuyến Tây Cương, rõ ràng là muốn để Duy Lâm công quốc chặn được, dễ dàng phá giải, sau đó nắm được vị trí chính xác của Tiêu Hoằng, tiến hành vây giết Tiêu Hoằng! Chiêu này thật là độc ác mà! Trong lòng trợ thủ thầm nghĩ, nhưng mà vẫn lựa chọn nghe theo! 10 phút sau, quân đội Duy Lâm công quốc nhanh chóng chặn được tình báo này, phá giải ra, sau đó lập tức gửi cho Bệ Đồ. Nhìn tình báo này, phản ứng đầu tiên của Bệ Đồ là dễ dàng có được tình báo như thế, có thể là giả hay không, Cố ý điều động lực chú ý của Duy Lâm công quốc. Nhưng mà nhìn điểm báo cáo tọa độ thì không giống lắm, quỹ tích hành động của hạm đội Bối La đúng là rất quỷ dị, toàn là những khu mù của hạm đội dò tìm Duy Lâm, hoặc là chỗ vừa mới dò xét xong, kết quả đối phương mới rời đi, hạm đội Bối La liền nghênh ngang đi tới. - Tiêu Hoằng quá giảo hoạt mà. Nhìn tình báo liên tiếp phá giải ra, Bệ Đồ không thể không cảm thán, tiếp theo lập tức điều động hạm đội Huyết Giáp chạy tới địa điểm tọa độ trong tình báo chặn được! Hạm đội Huyết Giáp nhận được mệnh lệnh, tổng cộng 4 chiếc chiến hạm Ma Văn thay đổi tuyến đường, cấp tốc chạy tới địa điểm trên tình báo. 15 phút sau, Bô Lại Ninh quan tổng chỉ huy hạm đội dẫn đầu, 4 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội chạy tới địa điểm mới nhất trong tình báo. Chỉ là lại thấy được một màn làm Bố Lại Ninh ngây ngốc, địa điểm tọa độ không có bóng dáng hạm đội Bối La, chỉ có một chiếc tàu cứu hộ chở theo Ma Văn phát tín hiệu tọa độ nằm lẻ loi giữa hư không. - Đáng chết, trúng kế rồi. Bố Lại Ninh ở phòng điều khiển chiến hạm chiến hạm nhìn con tàu cứu hộ lẻ loi ở không xa, hổn hển mắng. Bệ Đồ biết được tin tức này, chân mày nhăn lại, theo hắn suy luận thì tình báo tuyệt đối không sai, nhưng vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Điều này làm Bệ Đồ không hiểu được. Có thể nói Bệ Đồ tuyệt đối không hiểu được, lúc này Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng phía Phục Thản Đế Quốc chẳng những không coi Tiêu Hoằng là bảo vật, lại vì tiền đồ của mình muốn giết Tiêu Hoằng, điều này suy nghĩ theo góc độ của Bệ Đồ, tuyệt đối là chuyện cực kỳ vớ vẩn. Đương nhiên, đối mặt với hãm hại của Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng, Tiêu Hoằng làm sao có thể ngồi chờ chết, dứt khoát tương kế tựu kế, ném bỏ Ma Văn truyền tọa độ, coi như mồi nhử. Kết quả, không ngờ thật sự có cá mắc câu. Thông qua máy thăm dò bố trí trên tàu cứu hộ, phát hiện hạm đội Huyết Giáp chạy tới, đám người Bì Nặc, Mai Kiệt mặt xám như tro tàn, hiển nhiên mọi thứ xác định rõ suy đoán của Tiêu Hoằng. Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng hy vọng bọn họ chết ở trong Duy Lâm công quốc. - Truyền lệnh hạm đội, bảo trì địa điểm mục tiêu đã thay đổi, hết tốc lực xuyên qua nơi hạm đội Huyết Giám đóng giữ. Tiêu Hoằng không để ý sắc mặt đám người Bì Nặc, Mai Kiệt, vẫn làm theo ý mình, ra lệnh. Sắc mặt có nghiêm nghị, có oán hận, nhưng lại không hề có tuyệt vọng! Còn ở bên kia, hạm đội Huyết Giáp thăm dò xong, xác định bên trong không có Ma Văn gây nổ, nhanh chóng "kéo" tàu cứu hộ vào chiến hạm Ma Văn, chuẩn bị nghiên cứu Ma Văn bố trí tuyến đường, xác nhận xem quân đoàn Bối La đang ở vị trí nào. Dù sao loại tàu không người lái này muốn đi theo tuyến đường định sẵn, còn phải cài đặt tuyến đường,mà đây chính là manh mối.
|