Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 432: TRỐN
Nhưng khi chiến hạm Ma Văn hạm đội Huyết Giáp dẫn đường thu con tàu cứu hộ vào trong kho hàng, bảy tám nhân viên xông vào mở cửa ra, kinh ngạc phát hiện trên chỗ ngồi tàu cứu hộ có đặt một khối Hàn băng vạn năm màu tím, bên trong có một sợi màu xanh như mạch máu đan xen ở giữa. Bùm! Mọi người còn chưa phản ứng lại là cái gì, khối Hàn băng vạn năm màu tím kia bỗng nhiên nổ tung, khối băng bắn ra có những sợi màu xanh lục, cắt trúng làn da mấy nhân viên. Tiếp theo đó, vết thương của bảy tám người liền thối rữa, tốc độ khuếch tán ra có thể nhìn rõ ràng. Chỉ mới mười mấy giây, xung quanh tàu cứu hộ liền có bảy tám bộ xương khô! Không có một người sống. Đồng thời theo Hàn băng vạn năm vỡ vụn, những sợi xanh lục trong đó lan tỏa trong không khí, hình thành làn sương xanh lục. Bố Lại Ninh ở phòng điều khiển nhìn Ma Văn giám sát thấy hình ảnh này, sắc mặt xanh tím, không thể ngờ lúc này Tiêu Hoằng còn không quên gài Duy Lâm công quốc một vố! Ở phía hạm đội Bối La, lúc này đã xuyên qua nơi hạm đội Huyết Giáp canh giữ, đồng thời cũng tuyên bố quân đoàn Bối La đã đột phá vùng chiến hạm Ma Văn Duy Lâm công quốc phòng ngự chặt chẽ nhất. Trên cơ bản xem như lại lách qua một tuyến phong tỏa của Duy Lâm công quốc, tiến thêm một bước chạy ra đường sống! Nhưng lúc này Tiêu Hoằng cũng không có một chút vẻ thoải mái, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, ném bỏ Ma Văn truyền tọa độ, tuyên bố mọi kế hoạch đặt ra trước đó đều bị phá hủy, bây giờ Tiêu Hoằng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Điều này rõ ràng là giảm mạnh xác suất thành công! Người cẩn thận, lúc này có thể nhìn ra được, phòng điều khiển không nóng,Tiêu Hoằng cũng không có hành động gì, nhưng trên mặt đã toát đầy mồ hôi, ướt cả đầu tóc. Không ai có thể cảm nhận được trong lòng Tiêu Hoằng, càng không ai hiểu hơn Tiêu Hoằng tình huống trước mắt nguy cấp cỡ nào. - Giúp ta chuyển liên lạc Lôi Tát ở chiến hạm vận chuyển Liệp Cung. Bỗng nhiên Tiêu Hoằng lên tiếng, nói với Bì Nặc. Bì Nặc không hỏi vì sao, vội vàng làm theo. - Trưởng quan, có chuyện gì? Hình ảnh Lôi Tát xuất hiện trên màn hình, Lôi Tát hỏi, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, nhưng không có chút yếu thế, mà là tràn ngập phẫn nộ! - Nói cho tất cả sĩ quan trên hạm, nếu có thể được, bất cứ ai chạy thoát được, đi thông báo 2000 thương binh ở Vũ Nhuận Tinh, bọn họ đã bị xóa biên chế sư đột kích Bối La, hiện giờ bọn họ là quân thủ vệ tập đoàn Thiên Xà, trực tiếp nghe theo Mạc Hi chỉ huy, không cần nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của Phục Thản Đế Quốc. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo vệ tập đoàn Thiên Xà, không bị bên ngoài quấy nhiễu! Tiêu Hoằng mặt lạnh băng ra lệnh, giọng trầm thấp. Nghe Tiêu Hoằng ra lệnh như thế, trong lòng Lôi Tát chợt động, hắn không rõ hàm nghĩa lời Tiêu Hoằng nói, nhưng mơ hồ có cảm giác như đang căn dặn hậu sự. - Trưởng quan, ngài đang... -Không cần hỏi vì sao, nghe mà làm! Tiêu Hoằng mặt lạnh băng nói, tiếp theo ngắt liên lạc, ra lệnh lái tàu: -Thông báo hạm đội, điều chỉnh nghiêng hướng bắc thêm 1 độ! Ở phía bắc Duy Lâm công quốc, còn có một đoàn quân đội ẩn nấp ở đó, chính là hạm đội Thiên Dực số 5. Sau khi Tiêu Họằng san bằng căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc, hạm đội Thiên Dực số 5 liền ngừng bước quay về Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, đổi sang hướng đông nam. Xem thử có thể chặn đường cho Tiêu Hoằng một đòn chí mạng hay không. Lần đầu tiên lại tuyệt vọng, bởi lộ tuyến của Tiêu Hoằng thật quá quỷ dị, căn bản không thể nắm được, còn nói gì mà chặn đường? Nhưng cuối cùng Chu Bằng giúp quân đoàn Thiên Dực số 5 một phen, Chu Bằng liên tiếp phát ra tình báo lên chiến tuyến Tây Cương, rõ ràng là đang chỉ dẫn quân đoàn Thiên Dực số 5. Dù A Tư Mạc Đan cũng biết, Ma Văn khóa tọa độ đã bị Tiêu Hoằng ném bỏ. Lúc này, A Tư Mạc Đan đang ngồi ở trên ghế chính, nhìn trên màn hình liên tiếp thu nhận được địa điểm tọa độ tình báo. Dựa vào tài năng của A Tư Mạc Đan, không khó nhìn ra có những điểm là thật, cũng có những điểm là tàu cứu hộ. Nếu ta là Tiêu Hoằng, bây giờ ta sẽ làm sao? Không lẽ lựa chọn tuyến đường như thế? Trong lòng A Tư Mạc Đan không ngừng lặp lại lời như thế. Tuy rằng hận Tiêu Hoằng thấu xương, nhưng có một điều mà A Tư Mạc Đan không thể không thừa nhận, đó là đầu óc Tiêu Hoằng rất linh hoạt, xử sự điên cuồng, gặp chuyện bình tĩnh, người như thế thường là đáng sợ nhất. - Báo cáo trưởng quan, phía quận Nam Du có một đoàn hạm đội Ma Văn xâm nhập vào Duy Lâm công quốc, dường như tới tiếp viện Tiêu Hoằng. Một binh lính quân đoàn Thiên Dực số 5 báo cáo với A Tư Mạc Đan. - Phía quận Nam Du, không phải chiến tuyến Tây Cương? A Tư Mac Đan hỏi lại. - Không phải, chiến tuyến Tây Cương án binh không động đậy. Binh lính Thiên Dực này nói tiếp. - Cái này thì lạ, theo hướng đi của Tiêu Hoằng mà xem, Tiêu Hoằng liều mạng chạy về phía chiến tuyến Tây Cương, dựa theo lý mà nói thì chiến tuyến Tây Cương phái ra hạm đội mới là hợp lý nhất, hữu hiệu nhất, vì sao lại phái hạm đội từ chỗ khác, tốn thời gian tốn sức không nói, còn rất kém cỏi. A Tư Mạc Đan nói. Hay là, ở bên trong Phục Thản Đế Quốc, có người muốn làm khó Tiêu Hoằng, hay là có người muốn giúp đỡ Tiêu Hoằng? A Tư Mạc Đan to gan phân tích, bởi vì hắn cảm nhận được tình báo trước đó là thật, hơn nữa nếu bị chặn được, sẽ cực kỳ bất lợi với Tiêu Hoằng. Nhưng vì sao tình báo nắm giữ sống chết của Tiêu Hoằng lại được phát đi tùy tiện như thế? -Nếu ta không đoán sai, Tiêu Hoằng sẽ né tránh hạm đội kia, tiếp tục đi theo hướng Nam, rõ ràng cục diện sẽ càng bất lợi hơn, chỉ có thể đi theo hướng bắc! A Tư Mạc Đan lẩm bẩm, tiếp theo nhanh chóng ra lệnh hạm đội: -Tăng hết tốc lực, dựa theo tuyến đường trong tình báo, dò tìm phía bắc! Ở trong quận Nam Du, Chu Bằng vẫn bình thản chỉ huy cái gọi là "tiếp ứng", điểm mấu chốt của Chu Bằng là không thể để Tiêu Hoằng trở về Phục Thản Đế Quốc, hơn nữa không thể làm trắng trợn, phải làm ra vẻ như dốc hết sức cứu viện. Cách làm này khó khăn không nhỏ, nhưng mà Chu Bằng lại rất am hiểu. - Tướng quân, tín hiệu tọa độ hạm đội Bối La biến mất. Lúc này, bỗng nhiên Mạn Đạt báo cáo với Chu Bằng. Nghe thế, Chu Bằng hơi giật mình một chút, rõ ràng Tiêu Hoằng đã có phát hiện. - Nhưng mà ta mới lấy được tin tức, ngay khi hạm đội chiến thuật Giao Long tiến vào Duy Lâm công quốc, thu hút 2 chiến hạm Ma Văn số 33 Duy Lâm công quốc, Ách Tề Nhĩ thừa cơ phái ra một chiếc Tinh Môn Hạm. Mạn Đạt báo cáo tiếp với Chu Bằng. - Thì ra thế, không ngờ Ách Tê Nhĩ tà tâm không chết, khăng khăng một mực đầu nhập vào Tiêu Hoằng. Chu Bằng đột nhiên hiện lên ý cười, lẩm bẩm. - Đúng thế, A Minh Tả cũng vậy, mất hết thể diện quân nhân, lại để cho tên tiểu quỷ 20 tuổi kia cưỡi lên đầu, gọi tới gọi lui. Mạn Đat nịnh nọt nói. - Tinh Môn Hạm kia đánh số bao nhiêu? Chu Bằng hỏi tiếp. - Số 419, là một chiếc Tinh Môn Hạm rảnh rỗi. Mạn Đạt trả lời ngay. Chu Bằng cũng không nói gì nữa, trực tiếp sử dụng quyền hạn cao nhất quận Nam Du, tra tìm được vị trí Tinh Môn Hạm số 419, quả nhiên đã lén lút tiến vào trong Duy Lâm công quốc. Khống chế thời gian vừa đúng, vừa lúc là hạm đội Giao Long thu hút đi hạm đội Duy Lâm số 33, nháy mắt liền lẻn vào. - Không ngờ được tới lúc này mà Tiêu Hoằng còn có chiêu sau, để ta xem, ngươi còn có bao nhiêu hậu chiêu? Chu Bằng lẩm bẩm, tiếp theo ra lệnh Hạ Kỳ Phong, trong lúc tranh thủ thoát khỏi hạm đội địch, lặng lẽ khóa chặt Tinh Môn Hạm số 419, thừa cơ hành động. Bởi vì Chu Bằng biết, chỉ cần tập trung khóa Tinh Môn Hạm số 419, Tiêu Hoằng sẽ chạy không thoát. Đấu trí đấu dũng đã trôi qua 3 tiếng! Dưới sự chỉ huy bình tĩnh của Tiêu Hoằng, hạm đội Bối La cuối cùng lách qua phần lớn quân địch chặn đường, ngày càng gần địa điểm an bài sẵn. - Báo cáo trưởng quan, còn 15 phút nữa sẽ đến địa điểm hẹn sẵn với Tướng quân Ách Tề Nhĩ. Hoa tiêu báo cáo với Tiêu Hoằng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Trưởng quan, máy thăm dò ở tàu Cụ Phong đã phát hiện vị trí Tinh Môn Hạm, chúng ta đã khóa vị trí. Lái tàu báo cáo với Tiêu Hoằng. Nghe tin này, mọi người trong phòng điều khiển đều thả lỏng sắc mặt nghiêm trọng, Tiêu Hoằng cũng thế. Tình thế đã rõ ràng, chỉ cần Tiêu Hoằng đi xuyên qua Tinh Môn Hạm, sẽ trực tiếp truyền tống tới gần chiến tuyến Tây Cương, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tốt. Nhưng mà ngay khi mọi người thấy được hy vọng, phòng điều khiến bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Nhìn lên bản đồ không gian. Tiêu Hoằng thấy được có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn phe địch đang nhanh chóng lao vào từ hướng tây bắc. Tuy rằng mục tiêu không phải hạm đội Bối La, nhưng có thể thấy rõ nó đang chặn đứng đường ra cuối cùng của Tiêu Hoằng. Đồng thời quét qua tin tức rà soát, Tiêu Hoằng thấy được 2 chiếc chiến hạm Ma Văn kia chính là hạm đội quân đoàn Thiên Dực số 5. Vào lúc này, hạm đội Thiên Dực số 5 đang sắm vai nhân vật kỳ binh ở trước mặt Tiêu Hoằng. - Đáng chết. Tiêu Hoằng ít khi mắng chửi, không khỏi quát lớn, sắc mặt hơi thả lỏng liền trở nên nghiêm trọng! - Truyền lệnh hạm đội, mở tốc độ cao nhất, không tiếc mọi giá lao tới trước hạm đội Thiên Dực số 5, tàu Cụ Phong bọc sau! Tiêu Hoằng lớn tiếng ra lệnh, nếu tới lúc này, sẽ phải liều cú chót! - Rõ, trưởng quan. - Đã rõ! Lái tàu cùng hoa tiêu nghe lệnh, nhanh chóng thay đổi trận hình, sau đó mở hết tốc lực chạy tới Tinh Môn Hạm! Tiêu Hoằng ngồi ở ghế chính, lúc này sắc mặt cũng lạnh lẽo đứng lên, tới trước bản đồ không gian, ánh mắt không kìm được lướt qua phía Nam Tinh Môn Hạm, nơi đó có một hành tinh khí khổng lồ, có tên Cự Nhận Tinh.
|
CHƯƠNG 433: HẬU CHIÊU CUỐI CÙNG (1)
Năm phút trôi qua, hạm đội Bối La điên cuồng tiến lên rốt cuộc chen ngang đầu hạm đội Thiên Dực số 5, đây là tin tức tốt. Tin tức xấu, đó là hạm đội Bối La đã nằm trong tầm nhìn của hạm đội Thiên Dực số 5, không thể nào che giấu được nữa! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com - Tiêu Hoằng, lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu? A Tư Mạc Đan nhìn tàu Cụ Phong phía trước, ánh mắt toát ra tia hung tàn. Sở dĩ hắn cố chấp muốn bắt được Tiêu Hoằng, có 2 nguyên nhân: thứ nhất là muốn báo thù sỉ nhục trước đó, cho hả cơn giận trong lòng; thứ hai là nếu đánh chết được Tiêu Hoằng, quay về Thụy Lạp Tinh Quần Quốc thì tốt xấu gì cùng có một câu trả lời, bị trừng phạt cũng nhẹ hơn nhiều. - Tất cả pháo thủ tầm xa nghe lệnh, khóa chặt tàu Cụ Phong, bắn! A Tư Mạc Đan lớn tiếng ra lệnh. A Tư Mạc Đan ra lệnh, 2 chiếc chiến hạm Ma Văn quân đoàn Thiên Dực số 5 đồng loạt mở ra tất cả trọng pháo, ổ phi đạn Ma Văn, khóa chặt tàu Cụ Phong ở cực xa, tiếp đó đồng loạt khai hỏa! Thoáng cái, 2 chiếc chiến hạm Ma Văn, một chiếc bắn đầy phi đạn Ma Văn dài 10m, chiếc còn lại bắn ra trăm viên đạn Ma Văn hạng nặng! Đồng thời 2 chiếc chiến hạm Ma Văn điên cuồng bắn ra cũng dẫn tới sức giật rất mạnh, cũng khiến tốc độ cả 2 chiếc chiến hạm Ma Văn chậm lại một ít. Nhưng không sao, theo A Tư Mạc Đan thấy, chỉ cần bắn trúng mấy cái là đã làm tàu Cụ Phong lãnh đủ, huống chi 2 chiếc chiến hạm Ma Văn cùng bắn, đánh thẳng vào một chiếc chiến hạm Ma Văn! Trong phòng điều khiển tàu Cụ Phong, tiếng cảnh báo chói tai truyền khắp ngõ ngách, trong màn hình chính hiện rõ dày đặc đạn Ma Văn cùng phi đạn Ma Văn đang lao tới. Nếu bị bắn trúng toàn bộ, dù là phần lớn những chỗ chí mạng trên Cụ Phong đã được thay bằng giáp bảo hộ hợp kim Vi Mễ thật dầy, nhưng cũng sẽ tàn phế nặng, đủ biết hậu quả tiếp theo. - Tất cả pháo thủ tàu Cụ Phong vào chỗ, thả ra đạn Ma Văn quấy nhiễu, lợi dụng pháo quang thúc toàn lực chặn lại! Tiêu Hoằng bình tĩnh tuyệt đối ra lệnh. Thoáng cái, pháo thủ tàu Cụ Phong nhận được lệnh, bắt đầu dùng Ngự lực điều động, triển khai phòng ngự chặn đánh! Hai tổ phi đạn ở cuối đuôi tàu Cụ Phong mở ra, đạn năng lượng quấy nhiễu dày đặc bắn ra hai bên, có đến cả ngàn viên, đồng thời pháo quấy nhiễu bắn về phía phi đạn Ma Văn, cố gắn dẫn nổ ở trên đường bay, đồng thời từng chùm tia sáng Ma Văn bắn ra từ tàu Cụ Phong, thẳng về phía đạn Ma Văn dày đặc! Khoảng khắc, không gian giữa hạm đội Thiên Dực số 5 cùng tàu Cụ Phong hiện lên đủ loại ánh sáng! Lúc này bất luận là Tiêu Hoằng hay A Tư Mạc Đan đều biết rõ lần tấn công này có ý nghĩa gì, đó là sống hay là chết! Nhưng mà hai đấm khó chống bốn tay, đối mặt với 2 chiếc chiến hạm Ma Văn bắn tầm xa, dù là tàu Cụ Phong dốc hết sức cũng vẫn có 2 viên đạn Ma Văn cùng một viên phi đạn Ma Văn xuyên qua rào chắn của tàu Cụ Phong, đánh thẳng vào thân hạm, khiến hai bên thân hạm tàu Cụ Phong bùng lên ánh lửa! Cho dù ở phòng điều khiển tàu Cụ Phong, Tiêu Hoằng vẫn cảm nhận được chấn động mạnh, Tiêu Hoằng ngồi trên ghế chính, nghiến chặt răng, sắc mặt bình tĩnh ngưng đọng trên mặt. Về phần những người khác như Bì Nặc. toàn bộ đều không yên lòng! Thậm chí có những tín đồ thành kính đã bắt đầu chắp tay liều mạng cầu nguyện, cầu cho mọi chuyện bình yên! A Tư Mạc Đan trong hạm đội Thiên Dực số 5, nhìn mấy viên đạn Ma Văn cùng phi đạn Ma Văn đánh trúng tàu Cụ Phong, xiết chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy hưng phấn! - Ha ha! Tiêu Hoằng, ngươi cùng quân đoàn Bối La của ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Lần này ta xem ngươi còn không chết? A Tư Mạc Đan hưng phấn nói. Trong phòng điều khiển, nhân viên Thiên Dực nhìn trọng pháo đánh trúng tàu Cụ Phong, cũng hiện lên vẻ hưng phấn không thôi. Bọn họ thật là hận Tiêu Hoằng thấu xương, chỉ là không ngờ Tiêu Hoằng cũng có lúc lộ ra sơ hở, bọn họ không tin lần này Tiêu Hoằng còn không chết. Nếu có thể đánh chết Tiêu Hoằng, coi như rửa sạch một chút sỉ nhục trước đó. Nhưng khi nhân viên Thiên Dực định nhảy lên hoan hô, bọn họ bỗng khiếp sợ phát hiện ánh sáng trên tàu Cụ Phong tan đi, tàu Cụ Phong chỉ lắc lư mấy cái, vẫn duy trì siêu cao tốc nhanh chóng chạy về phía Tinh Môn Hạm! Hơn nữa còn nhanh chóng kéo ra khoảng cách với hạm đội Thiên Dực số 5, chạy ra khỏi tầm bắn! - Cái... cái chuyện gì thế này? A Tư Mạc Đan khó tin vào mắt mình, ở trong màn hình, A Tư Mạc Đan thấy rõ chỗ đạn Ma Văn và phi đạn Ma Văn đánh trúng cũng không tạo ra vết thương chí mạng lên tàu Cụ Phong. Ngoại trừ bắn tan bột phấn Lăng tinh ra, giáp bảo vệ hợp kim Vi Mễ bị tấn công nặng nề mới vặn vẹo biến dạng, nhưng cũng không ảnh hưởng tính năng của tàu Cụ Phong. - Giáp bảo vệ kia... làm sao được chứ? Phong Đốn, tham mưu trưởng quân đoàn Thiên Dực số 5, không khỏi hô to khó tin. Rõ ràng quân đoàn Thiên Dực số 5 gặp được cơ hội tốt như thế, lại thất bại lần nữa, nhìn từ góc độ khác, cũng là một lần sỉ nhục đối với quân đoàn Thiên Dực số 5. Cơ hội tốt như thế, chiếm cứ hết thiên thời địa lợi nhân hoà, vậy mà cũng không thể giết được Tiêu Hoằng, quân đoàn Thiên Dực số 5 còn gì là mặt mũi! - Đáng chết mà! A Tư Mạc Đan nhìn hạm đội Bối La càng lúc càng xa, hổn hển mắng to, ngực bức bối suýt nữa phun máu. Dù A Tư Mạc Đan biết rõ muốn bắn trúng tàu Cụ Phong đã là xa vời, nhưng vẫn ra lệnh hạm đội: - Đi tới hết tốc lực, đuổi theo! 5 phút, 5 phút cực kỳ khẩn trương trôi qua! Lúc này, Tiêu Hoằng ở phòng điều khiển nhìn qua cửa sổ thấy được Tinh Môn Hạm đang chầm chậm mở ra, đang súc thế. Tuy rằng nhìn Tinh Môn Hạm chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng đối với hạm đội Bối La đã là rất gần rồi. Đây là hy vọng, một khi xuyên qua, cuối cùng sẽ an toàn! Liếc màn hình chính, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ dù hạm đội Thiên Dực số 5 vẫn đuổi sát theo sau, nhưng đã không có uy hiếp quá lớn tới tàu Cụ Phong. Chỉ cần bảo trì tốc độ này, quân đoàn Thiên Dực số 5 đừng mơ đuổi kịp. - Báo cáo trưởng quan, còn 4 phút nữa, chúng ta có thể đi qua Tinh Môn Hạm. Lái tàu báo cáo với Tiêu Hoằng. Đồng thời, lúc này Tiêu Hoằng cũng thấy được ở trên màn hình, Tinh Môn Hạm khởi động hoàn tất, nhân viên trên Tinh Môn Hạm đã vào tàu cứu hộ tách ra, sau đó chui vào trong Tinh Môn Hạm. Trước khi đi, hạm trưởng Tinh Môn Hạm số 419 còn phát tin tức với tiêu Hoằng: Tiêu tướng quân, bảo trọng! - Cám ơn. Nhìn thấy những chữ này, Tiêu Hoằng khẽ nói, hắn biết lúc này Tinh Môn Hạm đã điều chỉnh vào trang thái tự động, duy trì 1 tiếng cũng không có vấn đề, thời gian này đối với Tiêu Hoằng là đủ rồi. - Báo cáo trưởng quan, còn 3 phút nữa, chúng ta có thể xuyên qua Tinh Môn Hạm. Lái tàu lại báo cáo với Tiêu Hoằng, sắc mặt vui mừng, dù là muôn ngàn khó khăn, hy vọng đã ngày càng gần! Hơn nữa, lúc này dù có bất kỳ cách nào, quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng không thể uy hiếp được tới hạm đội. Nhưng ngay khi mọi người đều cho là thế, sắc mặt hoa tiêu bỗng biến đổi, trong ánh mắt xuất hiện cảnh giác: - Báo cáo trưởng quan, bên trái phía trước phát hiện 6 chiếc chiến hạm Ma Văn, là hạm đội chiến thuật Giao Long quận Nam Du! Nghe thế, Tiêu Hoằng cũng hiện ra vẻ cảnh giác, nhưng vẫn ra lệnh: - Không cần để ý tới chúng, đi tới hết tốc lực! Chỉ cần xông qua Tinh Môn Hạm, chúng ta sẽ an toàn! Nhưng Tiêu Hoằng vừa phát lệnh ra, ở phía trước, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn chạm đội chiến thuật Giao Long gấp rút chạy tới đà xếp hàng ngang chắn giữa hạm đội Bối La cùng Tinh Môn Hạm, giống như một cái vách tường. Sau đó lắc lư thong thả tiến về phía Tinh Môn Hạm! Chỉ cần 30 giây, hạm đội Bối La chạy siêu cao tốc sẽ xuất hiện ở mặt sau hạm đội chiến thuật Giao Long, bởi vì hạm đội chiến thuật Giao Long chắn giữ tuyến đường, cản trở con đường của hạm đội Bối La, bởi vậy hạm đội Bối La không thể không giảm tốc độ tránh cho đụng phải. - Tiêu tướng quân, hạm đội chiến thuật Giao Long tới đón ngài, an toàn trở về chiến tuyến Tây Cương. Hạ Kỳ Phong quan tổng chỉ huy hạm đội dùng Ma Văn thông tin nói với Tiêu Hoằng. Nhưng mà chỉ có âm thanh, mà không dùng hình ảnh liên lạc, nguyên nhân là vì Hạ Kỳ Phong sợ nhìn tới ánh mắt của Tiêu Hoằng, nhất là vào lúc này. Tiêu Hoằng lúc này nhìn hạm đội chiến thuật Giao Long cản trở, bị buộc giảm tốc độ, cùng hạm đội Thiên Dực số 5 đuổi sát phía sau, sắc mặt tím đen, ánh mắt điên cuồng! - Tránh ra! Tiêu Hoằng dùng Ma Văn thông tin nói lại! - Tiêu tướng quân, xin bình tĩnh, yên tâm, có hạm đội chiến thuật Giao Long tiếp ứng, ngài đã an toàn. Hạ Kỳ Phong không nhanh không chậm nói, đã ngăn cản tốc độ của hạm đội Bối La! - Khốn kiếp, cút ngay! Lúc này, cuối cùng Tiêu Hoằng nổi giận lớn tiếng mắng to! - Tiêu tướng quân, mời ngài nói chuyện khách khí một chút, chúng ta tới cứu viện ngài, không phải tới nghe ngài chửi mắng, hơn nữa ta cũng không phải cấp dưới của ngài, ngài không có quyền mắng ta. Hạ Kỳ Phong chậm rì rì nói. Hạm đội Thiên Dực số 5 phía sau đã lại tới gần hạm đội Bối La, tình huống đã cực kỳ nguy cấp! - Lái tàu, lên trên, vòng qua hạm đội chiến thuật Giao Long! Tiêu Hoằng nhìn hạm đội Thiên Dực số 5 đang nhanh chóng tới gần, ra lệnh. Tiêu Hoằng ra lệnh, 4 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Bối La cùng một động tác, đồng loạt bay lên, muốn vòng qua hạm đội chiến thuật Giao Long cản đường!
|
CHƯƠNG 434: HẬU CHIÊU CUỐI CÙNG (HẠ)
Nhưng Tiêu Hoằng vừa ra lệnh xong, hạm đội Bối La vừa bay lên, phía hạm đội chiến thuật Giao Long cũng bay cao theo, mạnh mẽ chặn đường Tiêu Hoằng. - Tiêu tướng quân, xin ngài bình tĩnh, chúng ta tới giúp ngài. Hạ Kỳ Phong nói tiếp. Ở phòng điều khiển, Tiêu Hoằng thấy cảnh này, vốn sắc mặt nổi giận liền bình tĩnh lại, bởi vì Tiêu Hoằng đã thấy được hạm đội Thiên Dực số 5 mặt sau đã đuổi tới. Tuy rằng A Tư Mạc Đan còn có một chút cố kỵ hạm đội chiến thuật Giao Long, nhưng thấy hạm đội chiến thuật Giao Long trước sau không bắn trả, lá gan cũng to ra, hơn nửa lại khóa lấy tàu Cụ Phong. - Ra lệnh, chiến hạm vận chuyển Bối La tiếp tục bay lên, tàu Cụ Phong đi xuống. Bỗng nhiên Tiêu Hoằng bình thản trở lại, ra lệnh. - Trưởng quan, ngài muốn... Lái tàu như hiểu được ý của Tiêu Hoằng, hơi do dự nói. - Nghe lệnh! Bỗng nhiên Tiêu Hoằng rống lên. - Rõ! Trưởng quan! Nói xong, lái tàu điều khiển tàu Cụ Phong đột nhiên hạ xuống! Hạm đội chiến thuật Giao Long chặn ở phía trước cũng lựa chọn hạ xuống, đối với tình huống hai chọn một, bọn họ tự nhiên lựa chọn Tiêu Hoằng. Lúc này 3 chiếc chiến hạm vận chuyển quân đoàn Bối La đã thừa cơ lướt qua hạm đội chiến thuật Giao Long, đi thẳng vào Tinh Môn Hạm! Lôi Tát ở tàu Liệp Cung nhìn 3 chiếc chiến hạm vận chuyển Bối La đã cách xa tàu Cụ Phong, sắc mặt đại biến, hắn lập tức hiểu được ý của Tiêu Hoằng, đó là Tiêu Hoằng lựa chọn hy sinh mình bảo toàn phần lớn chủ lực của quân đoàn Bối La. - Trưởng quan! Lôi Tát thấy cảnh này, không khỏi rống to vào Ma Văn thông tin, ánh mắt đỏ lên! Tiêu Hoằng ở phòng điều khiển tàu Cụ Phong nhìn Lôi Tát hai mắt đỏ rực, lại mỉm cười! - Có lẽ lần này ta thật sự không thể theo các ngươi trở về, nhưng mà, Lôi Tát, cùng tất cả binh lính Bối La trên chiến hạm vận chuyển, mời các ngươi ghi nhớ, một ngày nào đó Tiêu Hoằng ta sẽ trở về, chờ ta. Trong thời gian này, các ngươi nhớ kỹ không được tùy tiện chống cự, cố gắng bảo toàn chủ lực quân đoàn Bối La, nhớ lấy! Tiêu Hoằng nhíu mày, mắt đỏ lên căn dặn. - Trưởng quan... Ở tàu Liệp Cung cùng binh lính Bối La trong những chiến hạm vận chuyển khác, mỗi người sững sờ, ánh mắt tràn ngập bi thương phẫn nộ. Bọn họ không thể ngờ được, lúc này quân đoàn Bối La trăm trận trăm thắng lại rơi vào cảnh này! - Nhớ kỹ, không được tùy tiện chống cự, tránh cho bị xử lý như phản quân. Nhớ kỹ, ta sẽ trở về. Tiêu Hoằng nói xong, trực tiếp cắt liên lạc với 3 chiếc chiến hạm vận chuyển! Ngay sau đó, 3 chiếc chiến hạm vận chuvển Bối La đồng loạt xuyên qua Tinh Môn Hạm, về phần tàu Cụ Phong của Tiêu Hoằng vẫn bị cản trở! Nhìn 3 chiếc chiến hạm vận chuyển tiến vào Tinh Môn Hạm, Tiêu Hoằng hơi nhíu mày liền thả lỏng, nhìn sang màn hình khác, hạm đội Thiên Dực số 5 đã lại bắn ra đạn cùng phi đạn Ma Văn dày đặc Về phần hạm đội chiến thuật Giao Long, vẫn không có chút ý định giúp đỡ chặn lại, Hạ Kỳ Phong biết rõ nếu tấn công tàu Cụ Phong, trực tiếp tiêu diệt, chiến hạm Ma Văn sẽ có ghi lại, đến lúc đó thật sự không dễ giao phó với cấp trên. Đương nhiên nếu vừa rồi Tiêu Hoằng chủ động tấn công, vậy thì họ có thể gán ghép tội phản quân đánh lại tàu Cụ Phong, chỉ tiếc dường như Tiêu Hoằng cũng biết rõ điều này. Ở tàu Cụ Phong, Tiêu Hoằng nhìn màn hình chính, vô số đạn cùng phi đạn Ma Văn đánh thẳng lên tàu Cụ Phong, không khỏi híp mắt. Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Ra lệnh tất cả pháo thủ, toàn lực chặn lại, lập tức đổi tuyến đường, phương hướng Cự Nhân Tinh ở phía nam. - Đã rõ. Lái tàu đáp lời, theo Tiêu Hoằng ra lệnh, dùng hết tốc lực đổi hướng, khiến cả chiếc tàu Cụ Phong như bị trôi đi. Bởi vì đổi hướng quá mạnh, bên trong tàu Cụ Phong như nghe được tiếng giáp bảo vệ chịu đựng lực tác dụng quá mạnh mà phát ra tiếng vặn vẹo! Đồng thời, pháo thủ trong tàu Cụ Phong cũng tiến hành điên cuồng chặn đón! Chỉ tiếc dù dốc hết sức, vẫn có 3 viên đạn, 2 phi đạn Ma Văn trực tiếp đánh vào tàu Cụ Phong. Phần giáp đuôi vừa bị đánh trúng một lần đã rạn nứt, tiếp đó tách rời khỏi tàu Cụ Phong, đuôi hạm đã bốc khói dày đặc! - Trưởng quan, động cơ chính số 2 bị hư hại, mất đi 20% tốc độ. Lái tàu toát mồ hôi báo cáo với Tiêu Hoằng. - Không cần để ý, hết tốc lực đi Cự Nhân Tinh! Tiêu Hoằng sắc mặt lạnh lùng ra lệnh. A Tư Mạc Đan trong hạm đội Thiên Dực số 5 nhìn tàu Cụ Phong bị buộc đổi hướng, đuôi tàu bốc khói dày đặc, không khỏi cười khè. - Ha ha! Không ngờ quận Nam Du cũng có người không thích Tiêu Hoằng, muốn dồn Tiêu Hoằng vào chỗ chết, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến quận Nam Du không thể quật khởi được. Đám quan viên trịch thượng, gặp chuyện thì đầu tiên không phải lo làm sao quật khởi nổi lên, mà là lo cho tiền đồ địa vị của mình. A Tư Mạc Đan nói: - Chỉ tiếc một nhân tài như Tiêu Hoằng, nếu ở Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, tuyệt đối sẽ là sĩ quan cấp quốc bảo, nhưng ở quận Nam Du lại là cái đinh trong mắt người khác! - Truyền lệnh hạm đội, không được bỏ qua tàu Cụ Phong, đuổi theo, tấn công hủy diệt cho ta. Tuy rằng trong lòng cảm khái, nhưng trong lòng A Tư Mạc Đan, Tiêu Hoằng phải chết! Còn ở bên kia, nhìn hình ảnh tàu Cụ Phong bị buộc đổi hướng, hạm đội Thiên Dực số 5 đuổi theo tàu Cụ Phong, Hạ Kỳ Phong toát ra tươi cười âm lãnh, vẫn không hề có hành động vươn tay hỗ trợ. 6 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội chiến thuật Giao Long đã bỏ neo ở lối vào Tinh Môn Hạm, một là ngăn cản cửa vào Tinh Môn Hạm, hai là chuẩn bị trở về bất cứ lúc nào! Mấu chốt nhất là muốn xem tàu Cụ Phong hủy diệt như thế nào, trở về cũng có giao phó. Cùng lúc đó, Bệ Đồ ở An Đồ Tinh cũng đã thấy được kết cục của tàu Cụ Phong, bị hạm đội Thiên Dực số 5 truy đuổi, lại có 2 viên phi đạn Ma Văn bắn trúng, khiến phần giáp bảo vệ tàu Cụ Phong bắt đầu biến hình diện tích rộng. - A Tư Mạc Đan, làm tốt lắm. Bệ Đồ không khỏi hô lên, nhưng mà vẻ mặt đang hưng phấn đột nhiên ngừng lại, tiếp đó liền đại biến! Bởi vì Bệ Đồ phát hiện tàu Cụ Phong tàn tạ đang không phải đi tuyến đường lung tung không mục đích, mà là có mục tiêu, chính là Cự Nhân Tinh, hành tinh dạng khí khổng lồ - Chẳng lẽ Tiêu Hoằng biết, ở đó... Bệ Đồ lẩm bẩm, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với A Tư Mạc Đan, ra lệnh: - Tướng quân A Tư Mạc Đan, dốc hết khả năng tiêu diệt tàu Cụ Phong, tuyệt đối đừng cho tàu Cụ Phong chạy tới Cự Nhân Tinh! A Tư Mạc Đan nhận được lệnh này, có phần khó hiểu, theo lý thì lúc này Tiêu Hoằng đã cùng đường, hắn không rõ vì sao Bệ Đồ khẩn trương như thế. Nhưng khi A Tư Mạc Đan đang khó hiểu, lại thấy tàu Cụ Phong đã kéo thân hạm tàn tạ liều lĩnh tiến vào trong quỹ đạo Cự Nhân Tinh, cố gắng vòng qua! Góc độ chuyển đổi, A Tư Mạc Đan khiếp sợ phát hiện ở một nơi khác ở Cự Nhân Tinh là một cái thiên thể màu lam, sóng năng lượng màu u lam xung quanh đang tụ tập dạng xoắn ốc hướng vào trung tâm! - Trùng động! Tại sao ở đây có thứ này? A Tư Mạc Đan không khỏi khiếp sợ hô lên. A Tư Mạc Đan tự nhiên phải biết trùng động, đó là một thiên thể có thể tiến hành bước nhảy không gian, Tinh Môn Hạm căn cứ vào nghiên cứu nguyên lý này mà trở thành công cụ di chuyển cực nhanh. Nhưng không ai dám tùy tiện đi thử trùng động thiên nhiên, bởi vì trùng động không phải truyền tống tới địa điểm xác định, mà là có tính ngẫu nhiên. Chẳng những khoảng cách xa hơn Tinh Môn Hạm rất nhiều, hơn nữa không ai biết sẽ truyền tống vật thể đi chỗ nào. Tuy rằng trước đó có người xuyên qua thành công, nhưng cũng có người trong quá trình xuyên qua bị lực kéo mạnh mẽ của trùng động tự nhiên, trực tiếp xé toạc chiến hạm Ma Văn ở trong trùng động! Lúc này A Tư Mạc Đan phải bội phục Tiêu Hoằng, không thể ngờ được chạy tới tuyệt cảnh rồi, hắn vẫn cưỡng ép để lại cho mình một con đường chạy trốn. Trước mắt, mặc kệ là A Tư Mạc Đan hay Hạ Kỳ Phong, có muốn cản lại cũng đã không kịp nữa! - Trưởng quan, không lẽ chúng ta... Lái tàu trong phòng điều khiển tàu Cụ Phong nhìn thiên thể kỳ dị phía trước, tự nhiên biết đó là cái gì, quay đầu lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Hoằng. - Đừng ngừng lại, xuyên qua đi, nói không chừng còn có hy vọng sống sót. Tiêu Hoằng âm trầm ra lệnh. Bản thân Tiêu Hoằng cũng biết đây là hành động mạo hiểm tuyệt đối, không nói sẽ bị truyền tống tới chỗ nào, tàu Cụ Phong tàn tạ rất có thể sẽ bị xé nát hoàn toàn khi xuyên qua trùng động! Nhưng trước mắt, còn có con đường thứ hai cho Tiêu Hoằng lựa chọn hay sao? - Đã rõ! Lái tàu tự nhiên hiểu được cách nghĩ của Tiêu Hoằng, hô lên. Lúc này hạm đội Thiên Dực số 5 lại phát động tấn công lần nữa, lái tàu cắn răng một cái, trực tiếp điều khiển tàu Cụ Phong đâm đầu thẳng vào trùng động! Chỉ trong chớp mắt, nhìn từ cửa sổ, mọi người có thể thấy được cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tiếp đó ánh sáng như cơn sóng xẹt qua ngoài cửa sổ. Tàu Cụ Phong phải thừa nhận lực kéo xé cực lớn, áo giáp lại phát ra tiếng kẽo kẹt, cả chiếc tàu Cụ Phong tàn tạ giống như đang bồi hồi bên bờ tan vỡ thành mảnh vụn. bởi vì nguyên nhân góc độ, hạm đội chiến thuật Giao Long cũng không lưu ý tới tình huống ở mặt trái Cự Nhân Tinh, nhưng khi Hạ Kỳ Phong còn đang chuẩn bị xem Tiêu Hoằng chết như thế nào, lại kinh ngạc phát hiện tàu Cụ Phong bỗng nhiên biến mất khỏi máy thăm dò Ma Văn! - Cái gì, có chuỵện gì thế? Hạ Kỳ Phong thấy cảnh này, không khỏi biến sắc. - Trưởng quan, vừa rồi máy thăm dò năng lượng phát hiện phía sau Cự Nhân Tinh có vùng mù năng lượng, nghi ngờ là có trùng động! Nhân viên thăm dò báo cáo với Hạ Kỳ Phong.
|
CHƯƠNG 435: TÌNH HUỐNG NGUY CẤP
Hạ Kỳ Phong nghe vậy, biểu tình vốn âm lãnh đột nhiên bị sự khiếp sợ thay thế. Tiến vào trùng động, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ vẫn còn một cơ may có thể tồn tại, nếu là vậy, thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu đã căng thẳng tới mức này rồi, mà không diệt trừ Tiêu Hoằng, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi! - Báo cáo Trưởng quan, trải qua thăm dò kỹ càng tỉ mỉ, mặt sau Cự Nhân Tinh quả thật có một trùng động, tuy nhiên quy mô không lớn. Thăm dò viên tiếp tục báo cáo Hạ Kỳ Phong. - Chết tiệt Tiêu Hoằng, không thể tưởng được như vậy mà vẫn bị hắn chạy thoát. Hạ Kỳ Phong không kìm được thốt lên. Tuy rằng dựa theo trạng thái hiện tại của Tiêu Hoằng, mặc dù xuyên qua trùng động, thì khả năng sống sót cũng vô cùng nhỏ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tiêu Hoằng chắc chắn chết. Tuy nhiên, trước mắt nói cái gì thì cũng đã không còn kịp rồi, cũng không thể tiến vào trùng động theo hắn được, huống chi, mặc dù tiến vào thì trùng động cũng sẽ lập tức truyền tống, đuổi theo Tiêu Hoằng đã là hy vọng xa vời. - Quét hình cẩn thật trùng động này cho ta, đo lường hướng đi của lần truyền tống vừa rồi! Hạ Kỳ Phong hạ lệnh. Làm như vậy có chỗ tốt chính là có thể căn cứ cường độ phóng xạ năng lượng của trùng động và hướng đi của năng lượng truyền tống để đại khái đoán được phạm vi mà Cụ Phong Hào bị truyền tống tới, chỉ là phạm vi này thật sự rất rộng. Đại khái qua khứ mười phút, quét hình, thu dữ liệu tại trùng động xong, hạm đội Giao Long Chiến Thuật cũng không ở lại được, càng không nghĩ va chạm chính diện với hạm đội Thiên Dực số 5 đang ở phía xa, dẫn đến lưỡng bại câu thương, đợi khi tư liệu được phân tích xong, thì rất nhanh chui vào trong Tinh Môn Hạm, bỏ trốn mất dạng. Mà ở bên kia, trong trùng động được khoảng mười phút, Cụ Phong Hào đã bị lực hút cường đại đánh cho gần như trở thành mảnh nhỏ, trên thân chiến hạm đã bị bóc sạch các miếng hộ giáp kiên cố, động cơ chiến hạm cũng liên tục mất hiệu lực. Cụ Phong Hào vốn rất hoa lệ, nhưng lúc này thì nhìn qua đã trở nên vô cùng thê thảm, tuy nhiên bởi vì khi trước Bối La quân đoàn bảo dưỡng khá tốt đối với Cụ Phong Hào, còn cho thêm hợp kim Vi Mễ vào lớp phòng hộ, nên toàn bộ chiếc Cụ Phong Hào này vẫn không tan rã. Trong phòng điều khiển chính của Cụ Phong Hào, tiếng cảnh báo hư hỏng của chiến hạm vang lên không dứt bên tai, đèn cảnh báo màu đỏ không ngừng lấp lánh, không khí vô cùng ngưng trọng. Mọi người đều rất rõ ràng, Cụ Phong Hào trong loại trạng thái này thì một giây là sống, mà giây tiếp theo rất có thể là chết. Giờ khắc này, bất kể là người có tín ngưỡng hay không, thì đều chắp hai tay thành hình chữ thập, khép hờ hai mắt, hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn này, trên thực tế, trước mắt ngoài việc này ra, đã không có chuyện gì có thể làm nữa, tất cả đều phải trông vào ý trời. Tiêu Hoằng ngồi trên ghế chủ tọa cũng không chắp hai tay thành chữ thập, mà chau mày nhìn màn hình chính trước mặt đang không ngừng nhấp nháy, bàn tay nắm chặt lấy Ma Văn hình ảnh trong lòng. Ầm... Đúng lúc này, một âm thanh trầm đục bỗng nhiên truyền vào trong phòng điều khiển chính, thông qua màn hình không ngừng nhấp nháy, Tiêu Hoằng lờ mờ có thể nhìn thấy phần đuôi của chiến hạm đột nhiên nổ tung, động cơ số 2 bị hao tổn và một phần chiến hạm đã rời khỏi Cụ Phong Hào, diện tích nổ tung cũng bắt đầu không ngừng lan tràn ra! - Cảnh báo... hư hỏng đã đạt tới mức tối đa, cần nhanh chóng điều chỉnh. Lặp lại... Trong phòng điều khiển chính, âm thanh điện tử bắt đầu không ngừng vang lên. Mọi người đều biết, âm thanh này có nghĩa là gì, tình huống đã vạn phần nguy cơ, nếu tiếp tục như vậy, Cụ Phong Hào ran rã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Nhưng mà, ngay khi tim của mọi người đã nhảy lên tới cổ họng, luồng sáng trên thân hạm lại trở nên khôi phục bình thường, Cụ Phong Hào cực kỳ tàn tạ, sắp bị phá thành mảnh nhỏ bỗng nhiên ổn định lại. Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoằng, thậm chí đám người Bì Nặc, vốn mang vẻ vô cùng khẩn trương và bất an bỗng thở ra một chút, tuy nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, nếu Cụ Phong Hào còn xuất hiện vấn đề nữa, hơn nữa nếu xung quanh không có Nghi Cư Tinh, thì bọn họ vẫn sẽ chết. Mặc dù trong chiến hạm có tàu cứu hộ, nhưng tốc độ của tàu cứu hộ này thật sự là có hạn, giống như một con thuyền cô linh trong hải dương mờ mịt mà thôi! - Lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ chiến hạm! Tiêu Hoằng sắc mặt nghiêm túc, hạ lệnh cho các nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính. - Vâng! Nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính đáp, sau đó lao đầu vào làm việc. Ầm... Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trầm đục lại lần nữa truyền vào trong phòng điều khiển chính, toàn bộ phòng điều khiển chính lập tức phát ra tiếng chấn động liên tiếp. - Trưởng quan, khoang tồn trữ Ngự lực số 3 phát nổ, cũng đã hoàn toàn sụp đổ, khoang tồn trữ Ngự lực số 6 cũng đã bị bong ra khỏi chiến hạm khi ở trong trùng động, Cụ Phong Hào của chúng ta đã tràn ngập nguy cơ. Một nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính báo cáo với Tiêu Hoằng. - Truyền lệnh, nhân viên công tác may mắn còn sống trong chiến hạm, lập tức chuẩn bị tàu cứu hộ, các nhân viên thăm dò thì nhanh chóng điều khiển các thăm dò khí còn có thể sử dụng được, tìm kiếm Nghi Cư Tinh gần khu vực này. Tiêu Hoằng rất nhanh hạ lệnh, ánh mắt ngưng trọng không kìm được nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ngoài cửa sổ là một thế giới cực kỳ xa lạ. Phía cực kỳ xa xôi là một dải tinh vân màu đỏ sậm, bên trái cách đó không xa là một viên tinh cầu cực kỳ hoang vắng, chỉ nhìn đã biết đó không phải là Nghi Cư Tinh. - Trưởng quan, bởi vì đại bộ phận thăm dò khí đã hư hỏng, phụ cận không có phát hiện Nghi Cư Tinh thích hợp nào cả, càng không phát hiện dấu hiệu của nền văn minh nào, chỉ có một viên tinh cầu như vậy mà thôi. Nhân viên thăm dò nói xong, liền gửi hình vẽ tới màn hình chính. Đó là một viên tinh cầu lớn hơn Vũ Nhuận Tinh một chút, có màu vàng đất, toàn bộ viên tinh cầu này hầu hết đều là sa mạc khắc nghiệt, hoặc là các khe sâu, cực kỳ giống Long Liệt Tinh, chỉ có ở bắc bán cầu có một mảnh màu xanh biếc, diện tích đại khái chỉ bằng 1/10 viên tinh cầu này. - Chúng ta đã kiểm tra chỗ đó, viên tinh cầu này có màu vàng đất, cũng có tầng khí quyển. Thăm dò viên tiếp tục báo cáo với Tiêu Hoằng: - Đây là một viên tinh cầu duy nhất có khả năng sinh tồn trong khu vực gần đây mà chúng ta có thể tìm được. Thăm dò viên báo cáo Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng nhìn viên tinh cầu màu vàng đất này, nét mặt cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, hắn biết rõ, tiến vào viên tinh cầu này có nghĩa là gì, gần đây không có dấu hiệu văn minh, sẽ giống như bị nhốt trên một hòn đảo đơn độc, hoàn cảnh khắc nghiệt, tràn ngập các loại nguy cơ, nhưng mà trước mắt Cụ Phong Hào có thể ngừng vận chuyển bất cứ lúc nào, ngoài nơi này ra, hắn không có lựa chọn nào khác nữa. - Chúng ta đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể đi tới viên tinh cầu kia? Tiêu Hoằng hỏi. - Nếu trước kia chỉ cần hai mươi phút, nhưng hiện tại Cụ Phong Hào đã bị hỏng tới mức này, dự tính tối thiểu cần thời gian hai giờ. Thăm dò viên trả lời Tiêu Hoằng, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bọn họ đều là nhân viên công tác trên Cụ Phong Hào, không có người nào biết rõ về tình trạng hiện tại của Cụ Phong Hào hơn bọn họ cả. - Trưởng quan, đã thống kê được số tàu cứu hộ, còn lại có 50 chiếc, tuy nhiên, đại bộ phận đã bị hỏng hệ thống động lực, rơi tự do thì còn có thể, nhưng còn di chuyển thì có chút khó khăn. Một nhân viên công tác khác mang vẻ mặt nghiêm trọng báo cáo cho Tiêu Hoằng. Không hề nghi ngờ, mặc dù thoát khỏi địch nhân, mặc dù xuyên qua trùng động, nhưng tình huống vẫn rất không ổn! - Tập trung vào tinh cầu màu vàng đất kia, Cụ Phong Hào cẩn thận duy trì tốc độ vừa phải... Tiến lên! Tiêu Hoằng nhíu mày, nhìn về phía trước, gần như dùng thanh âm khàn khàn để ra lệnh, giờ phút này, trong lòng Tiêu Hoằng không chỉ có áp lực cực lớn, mà còn có cả cừu hận ngập trời nữa! Tuy nhiên, trước mắt thì nhiệm vụ hàng đầu cũng chỉ có một, đó chính là sống sót, sống sót... và sống sót... Ầm... Chỉ trôi qua mười phút, trong phòng điều khiển chính lại một lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc, lại khiến cho người ta cảm thấy tiếng nổ tung khủng bố, sau đó là các cơn chấn động liên tiếp. - Báo cáo Trưởng quan, khoang tồn trữ Ngự lực số 2 phát nổ, 5 nhân viên công tác, 10 binh sĩ Bối La gặp nạn. Một nhân viên công tác thông qua Ma Văn thông tin báo cáo cho Tiêu Hoằng. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Trên chiến hạm còn có bao nhiêu người sống sót nữa? Tiêu Hoằng trầm trọng hỏi. - Khi trước Cụ Phong Hào trong có 1000 binh sĩ Bối La, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 700 người, có 500 nhân viên công tác, hiện giờ còn còn lại hơn 300 người, nhân số tổn thất đã gần như vượt xa nhân số hy sinh trong lần tấn công Hi Lạc Tinh, mặt khác 6 chiếc Ma Văn khung máy móc mang theo cũng đã có 1 chiếc hoàn toàn hư hỏng. Nhân viên công tác trầm trọng báo cáo. - Ta biết rồi! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng giọng nói của hắn vẫn hiện lên vẻ bi thương. Cùng lúc đó ở Nam Du Quận, đám người Lôi Tát chạy thoát, ra sức nén nước mắt, mệnh lệnh hạm đội dùng tốc độ cao nhất đi về phía chiến tuyến Tây Cương. Do trong phạm vi chiến tuyến Tây Cương, Ách Tề Nhĩ có quyền điều động Ma Văn chiến hạm, nên đã liều lĩnh hộ tống Lôi Tát vào trong chiến tuyến Tây Cương. Lúc này Lôi Tát không chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ Bối La phân tán ra khắp chiến tuyến Tây Cương, như vậy thì Cố Hoành Thần hoặc là Chu Bằng mà muốn tìm thấy các binh sĩ từng tham dự cuộc tập kích Hi Lạc Tinh để nhằm hãm hại, thì đã biến thành chuyện không có khả năng, mà muốn động tới toàn bộ Bối La quân đoàn, thì động tĩnh sẽ cực lớn. Trong Sở chỉ huy, La Kiệt và Tân Du đã thông qua Ách Tề Nhĩ biết được đại khái sự việc, tuy nhiên, Ách Tề Nhĩ bảo cho bọn họ không nên để lộ, ra sức giả ngu. - Tiêu Hoằng đâu? Nhìn thấy một mình Lôi Tát tiến vào giữa Sở chỉ huy, La Kiệt mở miệng hỏi. Lôi Tát hơi lắc lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: - Trưởng quan vì yểm hộ chúng ta, đã thất lạc rồi, là tên Hạ Kỳ Phong giở trò quỷ. La Kiệt nghe vậy, biểu tình vốn còn có vẻ bình thản, lúc này đã tràn ngập phẫn nộ, vừa định xoay người, kết quả lại bị Lôi Tát giữ lại. - Ngươi muốn làm gì? Phản kháng sao? Như vậy sẽ trở thành phản quân, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, làm thế sẽ cho Cố Hoành Thần một cái cớ ra tay. Lôi Tát thấp giọng nói. - Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thù này chẳng lẽ không báo ư? La Kiệt vốn có tính tình ôn hòa nhất, nhưng lúc này trong mắt đã sắp phun ra lửa, hận thấu tâm can với Nam Du Quận. - Bảo tồn chủ lực Bối La quân đoàn, ẩn nhẫn, Tiêu Hoằng sẽ trở về dẫn dắt chúng ta đi báo thù, ta tin chắc là như vậy! Lôi Tát nhẹ nhàng đáp.
|
CHƯƠNG 436: SƠ NHẬP DỊ TINH
Một giờ trôi qua. Cụ Phong Hào tiến vào một khu vực xa lạ, tình huống đã bắt đầu chuyển biến xấu, Ma Văn động cơ vốn lung lay sắp đổ, lúc này bắt đầu lần lượt nổ tung. - Trưởng quan, nếu tình huống vẫn tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, thì dự tính còn có không đến nửa tiếng nữa, Cụ Phong Hào của chúng ta sẽ mất đi toàn bộ hệ thống động lực, hơn nữa tốc độ của chúng ta đang không ngừng giảm xuống! Phi công nhíu mày, báo cáo với Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng ngồi trong phòng điều khiển chính, nhìn màn hình không ngừng lóe ra, tuy rằng vẫn cực lực duy trì vẻ bình thản, nhưng không có người nào rõ ràng hơn Tiêu Hoằng, tình huống rốt cuộc không xong tới cỡ nào. - Thông báo cho 5 chiếc Ma Văn khung máy móc còn lại, đi ra khoang thuyền, sử dụng động lực của Ma Văn khung máy móc hỗ trợ Cụ Phong Hào tiếp tục tiến lên. Trầm tư một lát, Tiêu Hoằng nhanh chóng hạ lệnh. Sau một lát, 5 người Phùng Triết Minh cùng lúc phá vỡ cửa khoang tàn phá của Cụ Phong Hào, bám dính lên thân thể của Cụ Phong Hào, sau đó toàn lực đẩy chiến hạm đi về phía trước. Mỗi lần tiến lên một đoạn, đám người Phùng Triết Minh lại có thể nhìn thấy các miếng hộ giáp vỡ nát trên thân hạm đang lần lượt bong ra, bay vào trong hư không. Mảnh không gian này có thể nói là rất đẹp, nhưng đối với những người đang ở trong hiểm cảnh thì lại không ai có thời gian rãnh rỗi đi thưởng thức cả, bởi vì nơi này dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tánh mạng của bọn họ. Tuy nhiên, mọi người đều không buông tha cho hy vọng, chỉ cần có thể sống sót, bọn họ sẽ có hi vọng. 5 chiếc Ma Văn khung máy móc tuy có động lực có hạn, nhưng vẫn mang tới tác dụng quan trọng. Sau khi 5 chiếc Ma Văn khung máy móc mở toàn bộ động lực ra, Cụ Phong Hào nát bươm này lại lần nữa tăng tốc, chậm rãi đi về phía trước. Giống như một chiến sĩ mang đầy vết thương, từng chút một cố gắng đi tới mục tiêu, thiêu đốt một tia sinh mệnh cuối cùng! Rốt cục, lại trải qua khoảng hơn một tiếng, tinh cầu màu vàng đất xa xa kia rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đồng thời đã tiến vào gần quỹ đạo của viên tinh cầu màu vàng đất kia. Nhưng đúng lúc này, động cơ số 1 của Cụ Phong Hào vốn đã rất kiên trì, nhưng cũng hoàn toàn nổ tung, toàn bộ Cụ Phong Hào đã hoàn toàn mất động lực. Chiếc Cụ Phong Hào này chỉ có thể giống như một vật chết, dưới lực hút của viên tinh cầu màu vàng đất này, từng chút một rơi xuống bề mặt tinh cầu. Hộ giáp của Cụ Phong Hào đã vỡ vụn gần như không còn, căn bản không thể chống lại nổi nhiệt độ cực nóng do ma sát với tầng khí quyển, nếu cứ như vậy mà tiến vào, chắc chắn nó sẽ bị tan ra toàn bộ. - Trưởng quan, 50 chiếc tàu cứu hộ của chúng ta đã được chuẩn bị xong, vật tư tiếp tế còn thừa không nhiều lắm cũng đã cho toàn bộ vào trong đó. Vương Phàm đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, thấp giọng báo cáo. - Tất cả các nhân viên... lên tàu! Tiêu Hoằng rốt cục cũng buộc phải phát ra mệnh lệnh thống khổ này, sau đó gỡ Ma Văn ghi chép trên ghế chủ tọa xuống, cho vào trong túi hành trang. Đồng thời, nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính đã đồng loạt đứng dậy, lưu luyến nhìn bàn làm việc, sau đó lập tức xoay người đi ra phòng điều khiển chính. Bao gồm cả Tiêu Hoằng, bọn họ yêu quý Cụ Phong Hào như một chí bảo, lúc này lại không thể không bỏ nó, nó dường như cũng đã dùng hết khí lực và sinh mệnh, đưa đám người Tiêu Hoằng tới nơi này, coi như là tới một mảnh đất an toàn rồi. Mà nó không phải chết trong tay địch nhân, mà là dưới âm mưu của Nam Du Quận! Thấy tất cả nhân viên công tác đã rút ra ngoài, Tiêu Hoằng cuối cùng lưu luyến nhìn phòng điều khiển chính của Cụ Phong Hào, sau đó mới đi ra. Hầu hết tàu cứu hộ đều được lắp vào trong chiến hạm, khi không cần dùng thì để làm chỗ chứa đồ, bởi vì hộ giáp chiến hạm bị vỡ nát, nên tất cả tàu cứu hộ này đều bị hư hỏng với các trình độ khác nhau, chỉ có Ma Văn giảm xóc vẫn còn dùng tốt, về phần hệ thống động lực thì trên cơ bản đã không còn dùng được nữa. Tiến vào tàu cứu hộ cùng các nhân viên trong điều khiển, Tiêu Hoằng nhìn chung quanh một chút, trong tàu không có chỗ ngồi, chỉ có một cây cột lớn, trên bề mặt được khảm Ma Văn cố định khí. Không có chút tạm dừng nào, sau khi toàn bộ nhân viên công tác tiến vào chỗ, đóng kín tàu cứu hộ, Tiêu Hoằng liền thông qua Ma Văn thông tin hạ lệnh: - Tất cả tàu cứu hộ ra sức duy trì khoảng cách cùng một chỗ, xuất phát! Sau khi Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, Cụ Phong Hào đã gần như vỡ thành mảnh nhỏ bỗng như dùng hết một tia khí lực cuối cùng, nhanh chóng bắn 50 chiếc tàu cứu hộ ra, sau đó nó liên tiếp nổ tung, chậm rãi rơi tự do xuống viên tinh cầu màu vàng đất này. Rất nhanh, đại khái sau vài phút, Cụ Phong Hào khổng lồ đã lao vào trong tầng khí quyển, cũng bắt đầu bốc cháy dưới nhiệt độ cực nóng, cuối cùng sụp đổ, vỡ nát... Thông qua cửa sổ quan sát, nhìn Cụ Phong Hào giống như một người khổng lồ, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tan nát trong tầng khí quyển, trên mặt mọi người đều bắt đầu sinh ra vẻ bi thương vô cùng vô tận. Cụ Phong Hào không thể nghi ngờ là kẻ đã chứng kiến bọn họ đi về phía vinh quang, tuy rằng Cụ Phong Hào chỉ là một công cụ chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn rất có cảm tình với Cụ Phong Hào. Tiêu Hoằng ở trong một chiếc tàu cứu hộ, nhìn Cụ Phong Hào phía xa, nheo mắt suy nghĩ, mà Cụ Phong Hào ngã xuống kia cũng giống như trái tim mà Tiêu Hoằng nguyện trung thành với đế quốc, lúc này đã hoàn toàn vỡ nát. Mà ở một bên khác, còn có 5 chiếc Ma Văn khung máy móc đang cuộn mình cùng một chỗ, ma sát với tầng khí quyển, biến thành màu đỏ. Bởi vì thiết kế ban đầu của Ma Văn khung máy móc chính là để chiến đấu trên hành tinh, nên cũng không có hệ thống phòng hộ ma sát không khí, bởi vậy, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủn, hộ giáp của 5 chiếc Ma Văn khung máy móc đã lần lượt rời khỏi thân máy do nhiệt độ quá cao. Lần này trôi qua, khẳng định Ma Văn khung máy móc sẽ bị hỏng, tuy nhiên, bởi vì khi trước Tiêu Hoằng đã cố ý thiết kế trang bị chạy trốn cho Ma Văn khung máy móc, bởi vậy người lái bên trong đó hẳn là sẽ không bị thương tổn gì. Về phần tàu cứu hộ thì cũng dần trở thành màu đỏ, đồng thời bắt đầu không ngừng chấn động, căn bản không thể duy trì vững vàng được, điều này có quan hệ trực tiếp với việc Ma Văn động lực của tàu cứu hộ bị hao tổn, không thể khống chế cân bằng, chỉ có thể rơi tự do, may mắn duy nhất chính là nó vẫn còn có Ma Văn giảm xóc, chỉ hy vọng nó không nên bị hỏng, nó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của đám người Tiêu Hoằng! Vài phút ngắn ngủi trôi qua 50 chiếc tàu cứu hộ rốt cục xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu màu vàng đất, cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống mật đất, giống như một mảnh mưa sao sa lao xuống. Cùng lúc đó, các tàu cứu hộ cũng mở ra Ma Văn giảm xóc, nhưng bất hạnh là ngay khi tất cả tàu cứu hộ đều mở ra Ma Văn giảm xóc, có hai chiếc bị hỏng Ma Văn giảm xóc, nhanh chóng lao xuống mặt đất! Trong tàu cứu hộ, Tiêu Hoằng thông qua cửa sổ nhỏ bằng bàn tay, nhìn thấy hai chiếc tàu cứu hộ hoàn toàn không khống chế được, lao xuống mặt đất, khóe miệng hơi giật giật, khẽ cau mày, nhưng lúc này Tiêu Hoằng thật sự bất lực. Thành viên trong tàu cứu hộ sẽ gặp phải hậu quả như thế nào, Tiêu Hoằng không dám nghĩ tới nữa, cũng không muốn nghĩ tới. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là chiếc tàu cứu hộ mà Tiêu Hoằng ngồi lên này vẫn hoạt động bình thường, chỉ chao đảo vài cái trên không trung, không thể duy trì cân bằng mà thôi. Cũng nhớ rõ là qua bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ là mười mấy phút, chiếc tàu cứu hộ của Tiêu Hoằng rốt cục va chạm thật mạnh với mặt đất, bên trong tàu cũng truyền đến một đợt chấn động rất mạnh, giống như đang lái một chiếc xe tải đầm vào tường vậy. Tuy nhiên, bất kể thế nào thì cũng đã "bình an" hạ cánh, đồng thời trên thân tàu cũng phát ra tin tức thăm dò được, áp suất không khí bình thường, thành phần không khí cơ bản thích hợp cho nhân loại sinh tồn, bề mặt có nhiệt độ 50 độ C. Hiển nhiên, đúng như phân tích khi trước, viên tinh cầu này tuy rằng có thể sinh tồn, nhưng môi trường lại rất không ổn. Thở hổn hển vài hơn trong cố định khí, bình phục một chút tâm tình khẩn trương, Tiêu Hoằng tháo cố định khí ra, hơi ho khan hai tiếng, sau đó đi tới cửa khoang thuyền, mở ra. Hô...! Ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng mở cửa khoang thuyền ra, một luồng sóng nhiệt lập tức ập vào mặt mà đến, ánh sáng chói mắt không khỏi khiến cho Tiêu Hoằng phải đưa tay lên che mắt, dõi mắt nhìn ra xa, toàn bộ thế giới là một mảnh màu vàng đất, bầu trời trong vắt, không có một đám mây nào, chỉ có mặt trời chói chang đang treo trên đỉnh đầu. Lấy ra một chiếc kính râm từ trong túi hành trang, đeo lên, Tiêu Hoằng liền vác túi hành trang lên sau lưng, đi ra ngoài, đánh giá bốn phía một chút, ngoài tàu cứu hộ đã bị hư hỏng nghiêm trọng ra, phía xa còn có bụi mù bốc lên do Cụ Phong Hào rơi xuống, nơi này gần như cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh hoang vắng, không có một chút màu xanh nào. Bốn phía chỉ có thể cảm nhận được không khí nóng cháy đang đập vào mặt mà đến. Cùng lúc đó, liên tiếp có các thuyền cứu hộ chậm rãi mở ra, bên trong có từng binh sĩ Bối La mặt xám mày tro và nhân viên công tác đang đi ra. Có thể nói, từ khi Tiêu Hoằng tiếp nhận Bối La quân đoàn, binh sĩ Bối La chưa từng phải chật vật như vậy lần nào, mặc dù là khi giao chiến với quân đoàn Thiên Dực số 5 thì cũng vậy. - Bì Nặc, thống kê một chút có bao nhiêu người còn sống. Tiêu Hoằng cố gắng hít một ngụm không khí, nói với Bì Nặc, nét mặt cũng không có chút thư giãn nào. Bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, đây chỉ là bước đầu tiên thoát khỏi khốn cảnh, bước thứ hai đó là đi ra vùng đất hoang vắng này, bố trí chỗ nghỉ, đồng thời tìm kiếm biện pháp rời khỏi viên tinh cầu này, Tiêu Hoằng tuyệt đối không muốn đợi cả đời trên viên tinh cầu này. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, binh sĩ Bối La khoẻ mạnh và nhân viên công tác đã toàn bộ đi ra tàu cứu hộ. - Ha ha! Ha ha! Gần như đúng lúc này, vài tiếng cười vang dội bỗng nhiên vang lên tại vùng đất yên tĩnh này, quay đầu nhìn, thì ra là Hà Long đang mang Ma Văn còng tay. Lúc này tuy rằng hắn cũng chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, trên người tràn ngập vết thương, nhưng lúc này vẫn vô cùng phấn khởi, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, châm chọc nói: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com - Tiêu Hoằng, ngươi có bách chiến bách thắng đi nữa, thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị Phục Thản Đế Quốc, bị Nam Du Quận coi như một cái gai, bị nhổ đi sao? Ngươi đã từng đẫm máu chém giết cho Phục Thản Đế Quốc, nhưng sau lưng lại bị chính nó đám no một đao, hẳn là rất thích chứ! - Ngươi câm miệng! Tiêu Hoằng nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Hà Long, cực lực áp chế phẫn nộ trong lòng, cắn răng nói. - Lần này ngươi có biết vì sao Nam Du Quận có nhiều tài nguyên dồi dào như vậy, thế nhưng lại đánh không lại Duy Lâm Công Quốc chúng ta rồi chứ, nói cho ngươi biết, Nam Du Quận, thậm chí là toàn bộ Phục Thản Đế Quốc, suy nghĩ đầu tiên của tất cả các sĩ quan vĩnh viễn không phải là cường đại lên, vĩnh viễn không phải là quật khởi, mà là tiền đồ của mình, ngươi uy hiếp tới tiền đồ của người nào đó, thì người ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi cho rằng trước đó Nam Du Quận chỉ có mỗi một tướng lãnh tài hoa như ngươi hay sao? Hà Long không để ý tới Tiêu Hoằng, tiếp tục nói.
|