Pokemon Du Ký
|
|
Chương 44: Nỗi bất hạnh của kẻ cứu tinh.
Black gặp rắc rối lớn rồi.
Dù rất không muốn thừa nhận nhưng lúc này Black cũng phải công nhận rắc rối lúc này cũng là do chính mình một phần trách nhiệm.
Tại sao lại nói như vậy?
Này dễ hiểu thôi. Không chỉ là do cậu tìm đám Team Rocket gây phiền toái. Chiến đấu thôi, chịu thua gặp nguy hiểm là bình thường. Có điều rắc rối bây giờ cũng có một phần là do cậu thiếu chuẩn bị mọi thứ để ứng đối mọi tình huống xảy ra. Này cũng coi như là kinh nghiệm mới cho cậu sau này đi. Nếu lúc trước Black có tiền mua một chiếc máy điện thoại di động thì vấn đề cậu gặp phải bây giờ đã không phải là vấn đề rồi.
Haizz. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cậu không muốn mua sắm. Bởi vì cậu thực sự quá nghèo rồi. Cậu không có nguồn thu nhập gì ổn định. Hơn nữa cậu vốn cũng không có bạn bè thân thích gì. Như vậy mua mấy món công nghệ cao đó còn không bằng để dành tiền mua thêm thức ăn cho mình và lũ pokemon còn hơn.
Không chỉ vậy, trên thế giới này bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của đám pokemon, này khiến người ta khó lòng đảm bảo an toàn cho các trạm thu phát tín hiệu cũng như đem chúng trải rộng đi mọi nơi. Cũng bởi thế nên việc điện thoại của bạn thường đề thông báo bạn đang nằm ngoài vùng phủ sóng cũng là chuyện như cơm bữa. Như vậy bảo sao mà Black không muốn mua rồi. Món đồ kia ở đây cũng thật là thiếu chuyên nghiệp.
Tóm lại, lúc này cậu cũng chỉ có thể trông mong vào ông trời không tuyệt đường của cậu mà thôi. Black lặng thinh chờ đợi kết quả của mình.
Bây giờ đã là buổi trưa ngày hôm sau trận chiến với Surge, một người nào đó đang nằm trên sàn nhà và chờ đợi kì tích xảy ra…
Cứu tinh của cậu hiện ở nơi nào?
…
Bây giờ đã là trưa ngày thứ hai, và Black vẫn chưa thấy hi vọng gì. Một chút thức ăn cá nhân mang theo thói quen đã bị cậu xử lý. Dù vậy bụng đói và thiếu nước vẫn đang rình rập cậu.
Giờ phút này cậu đã có dự cảm chẳng lành về lũ pokemon của mình. Ban đầu cậu còn nghĩ đợi khi pokemon của mình tỉnh lại có thể tới đây cứu cậu thoát ra. Vậy mà thời gian dài như vậy không thấy chúng tới đây. Có lẽ, giờ phút này chỉ còn lại cậu trên cõi đời này rồi. Niềm tin về tương lai của mình dần trở nên dao động. Chán nản với mọi thứ, Black nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phát điên lên vì phải đợi chờ một tia hi vọng nào đó.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua.
…
Không biết ngủ qua đi bao lâu, Black bị tiếng động xung quanh làm thức tỉnh.
Ánh mắt mơ hồ quan sát xung quanh.
Đập vào mắt cậu là một chỉ Rattata đang cố gắng bới đi đám đất đá chắn trước mặt cậu. Chuyện này làm cậu giật mình tỉnh cả buồn ngủ. Chẳng lẽ cậu sắp được cứu rồi.
Quan sát kĩ hơn, cuối cùng cậu mới hiểu điều gì đang xảy ra. Hóa ra là chỉ Rattata này muốn lấy đi đám thức ăn pokemon đặt ở trước mặt cậu. Lúc này Black mới sực nhớ ra, lúc trước cậu đói bụng, theo thói quen lấy thức ăn mình mang bên người. Trong đó, ngòai thức ăn cho người, cậu còn mang theo chút thức ăn vặt cho pokemon. Này vốn là bình thường dùng để ăn tạm đỡ đói chờ đến giờ bữa cơm. Vì thế đám pokemon của cậu yêu thích gì đó cậu đều có mang theo một ít.
Tất nhiên chỗ thức ăn này, pokemon ăn thì ngon, có điều đối với Black thì cũng thật sự chưa đến mức sơn cùng thủy tận là cậu cũng không muốn động vào. Thậm chí cậu cho là sẽ không bao giờ sử dụng chúng cơ. Này có chút tiềm ý thức quấy phá. Dù sao con người là cũng sẽ không mặn mà với thức ăn mà động vật bình thường ăn rồi.
Tóm lại là sau khi lấy ra thì cậu cũng chẳng muốn động đậy cất chúng đi nữa. Không ngờ cử chỉ vô ý lúc ấy lại là lối thoát cho cậu lúc này.
Chỉ Rattata này có vẻ như bị giật mình kinh sợ khi Black thức tỉnh. Nó chần chờ đứng tại chỗ không cử động nữa.
Này cũng rất tốt. Cậu còn chưa nghĩ ra có thể lợi dụng nó để giải cứu mình như thế nào. Vấn đề cậu gặp phải bây giờ là tảng đá lớn đè trên chân kia. Rattata tất nhiên có thể phá nhỏ nó với đôi răng sắc bén của mình. Chỉ có điều có vẻ như muốn nó giúp cậu cũng không phải chuyện dễ. Nhìn điệu bộ nhát gan của nó. Cậu chỉ muốn nói với nó một câu “ A Lê Hấp, mày cũng là pokemon a, pokemon hoang dã có được hay không? Nhát gan như vậy thật sự có thể sống được hay sao”. Có điều cậu không dám nói, chỉ sợ mình đem nó dọa chạy thì cậu có thoát đằng trời.
Chẳng lẽ phải dùng lời ngon tiếng ngọt nhờ vả nó.
Này cũng không phải không được nhưng cậu vẫn thấy không ổn lắm. Cách tốt nhất là thu phục nó rồi mới để nó giúp cậu thoát khỏi đây. Có điều giờ cậu lại không thể tiến hành đấu pokemon để suy yếu nó. Nếu chỉ dựa vào ném ném pokeball mà có thể thu phục pokemon hoang dã thì ngày con người tóm pokemon huyền thoại về chơi cũng đã không xa rồi.
Ai, tóm lại thật đúng là không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường rồi.
Nhìn Rattata nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, Black biết mình không thể đắn đo thêm nữa. Nếu không nhỡ nó bỏ đi mất thì cậu chỉ có nước ngồi đây mà khóc.
Black lấy tay xoa xoa mặt. Ấy vậy mà động tác của cậu lại làm cho Rattata kinh sợ lùi lại vài bước. Thấy vậy Black vội dừng lại hành động của mình. Trong lòng điên cuồng gào thét. Này giời ạ có thể cho chỉ nào khác không nhát gan như vậy được không.
Đắng lòng, thanh niên nước mắt chảy vào tim, Black một tay cố gắng giữ nguyên vị trí hiện tại, tay còn lại lấy một chút thức ăn cầm trên tay. Tất nhiên là Rattata lại lùi lại vài bước nữa.
Black thật sự rất muốn tìm người dãi bày nỗi khổ tâm của mình bây giờ. Hiện tại cậu mới biết cậu lại có ngày trở nên đáng sợ với lũ pokemon như thế.
Có điều nếu Black biết được ý nghĩ của Rattata bây giờ thì chắc là cũng sẽ nguôi ngoai phần nào. Thật sự là giờ phút này hình dáng của Black rất không dám khen tặng rồi. Đầu tóc rối bù, mặt bẩn đen nhẹm, … nói chung là tưởng tượng có bao nhiêu bết bát thì cậu hiện tại đều có cả.
…
Không quan tâm nữa đối phương lùi lại bao nhiêu. Black vứt đi một ít thức ăn trong tay về phía Rattata. Vốn ban đầu cậu còn định mở miệng nói chuyện. Có điều giờ thì dẹp đi. Hành động mới là đường ngay. Nói nói gì gì đó dụ dỗ đối phương là không xếp lên mặt bàn được rồi.
Cứ như vậy, mặc dù Rattata lại lùi trở lại khi thấy cậu ném thức ăn về phía nó. Có điều theo cậu liên tục ném thức ăn tới, nó cũng không kinh sợ nữa. Rattata bắt đầu yên tâm lớn mật xử lý bữa ăn miễn phí mình bắt gặp.
Thấy vậy, Black cười thầm trong lòng. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nhớ ngày xưa anh cũng nhờ chiêu này tóm được cả chích Rhyhorn to bự, huống chi là bé con Rattata nhỏ xíu này.
Nói thì như vậy thôi chứ Black tập trung tất cả tinh thần của mình vào đối phương.
Không có cách nào, thức ăn mang theo có hạn, hơn nữa nhỡ nó không thích loại nào đấy mà không tới thì anh có mà khóc. Vừa nãy anh cũng phải thử các loại mới biết nó thích loại nào. Giờ anh chỉ ném nguyên loại đó. Hi vọng nó không có thời gian chú ý mọi chuyện.
Thế cục cứ chầm chậm theo hướng Black mong đợi. Cho tới khi Rattata đã vào tầm tay với của cậu. Black không tiếp tục chần chờ nữa. Một tay tóm lấy đối phương, tay còn lại cầm pokeball đập “Bốp” một cái vô đầu Rattata.
Khổ thân bé con Rattata chịu độc thủ vào đầu đến mức choáng váng. Ánh sáng lóe lên và bé bị bắt vào pokeball. Black tất nhiên là sẽ không an tâm với mọi chuyện như vậy. Cậu nhanh tay cầm Pokeball trở lại chỗ mình bây giờ có thể kiểm soát. Chỉ cần Rattata dám thoát ra pokeball, cậu đảm bảo chiêu cũ sọan lại, nhất định cho nó trên đầu thêm mấy cục bướu đến khi nào nó chịu bị tóm mới thôi.
Thế là Black tay cầm pokeball mới, ngưng mắt nhìn trên mặt đất pokeball chứa Rattata đang bắt đầu lung lay.
- Bụp.
Rattata thoát ra khỏi pokeball. Chưa kịp phấn khởi vì đoạt được lại tự do thì nó lại phải hứng chịu công kích từ phía Black.
- Bốp!
Black cũng cảm thấy nhe răng nhếch miệng, đau thay cho Rattata. Có điều vì tương lai của mình, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của nó. Lúc này Rattata đã bị thu vào pokeball mới, Black thu lại pokeball nó vừa thoát ra chờ đợi sự việc tiến triển.
Cứ như vậy, trong nhà máy phát điện đổ nát, thỉnh thoảng bạn có thể bắt gặp những tiếng “Bốp” cùng ánh sáng lóe lên lặp đi lặp lại diễn ra.
Trời hôm nay trong xanh gió mát. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Black sớm ngày thoát khỏi vây khốn để tiếp tục hành trình của mình. Đồng thời tác giả cũng thành thật hi vọng một chỉ Rattata xấu số nào đó sẽ không phải chịu ám ảnh sau chuyện xảy ra ngày hôm này.
A Di Đà Phật ! Tội bé quá! Tội bé quá! …
(Truyện đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 45: Chuyện gì sắp đến với anh?
Bạn sẽ ra sao nếu lỡ như …
… đang hành hạ đối phương thậm tệ thì bất ngờ phụ huynh, anh chị em, gia đình, họ hàng … v v của họ bắt gặp được.
Nếu Black nhận được câu hỏi như vậy. Cậu sẽ thành thật nói cho bạn biết.
Cảm giác này thật sự là …
… rất con * nó Yomost rồi.
…
Chuyện xảy ra khi Black đang hăng hái, bền bỉ thực hiện kế hoạch tà ác, vô pokemon đạo với Rattata. Lúc này, quãng thời gian mà Rattata có thể thoát ra được khỏi pokeball đã kéo dài hơn. Có lẽ nó cũng đang suy nghĩ thật kĩ có nên nhô đầu ra cho đối phương đánh tiếp nó hay không nữa.
Bởi vì thế nên Black cũng nhàn nhã hơn, còn có thời gian để nhìn ngó xung quanh.
Và ngay khi cậu đang quan sát xung quanh thì ngược lại xung quanh cậu cũng có rất nhiều ánh mắt đang quan sát cậu.
Rattata lại một lần nữa kiên trì thoát khỏi pokeball. Black cũng vô ý thức tiếp tục lặp lại chuỗi hành động của mình.
- Bốp!
Ánh sáng lóe lên. Rattata lại bị bắt vào pokeball.
Black nhìn ánh mắt nguy hiểm lũ Rattata và hai con Raticate bên ngoài mà rùng mình. Thật may là lúc này cậu bị bọc bởi đám đất đá ngăn cản nếu không cậu không chắc mình có thể chịu nổi lửa giận của đám họ hàng Rattata bên ngoài.
Lúc này cậu mới chợt ngộ ra một điều. Trong nhà máy điện bỏ hoang cũng không phải nhiều nhất là đám pokemon điện. Một loại pokemon cũng rất thích sinh sống ở những kiến trúc bỏ hoang của loài người là Rattata. Thảo nào đám thức ăn cậu bỏ ra lại có thể câu tới được một chỉ Rattata tham ăn tò mò tới gần.
Cũng may lúc đó chỉ có một chỉ tới mà thôi. Nếu là nhiều thì chắc kế hoạch sẽ không dễ làm như vậy rồi.
Lúc này, sau khi chịu nhiều pha hành hạ vô pokemon đạo của Black, Rattata cuối cùng cũng nhận mệnh. Pokeball ngừng lắc lư. Black giờ được như ý muốn thu phục Rattata giúp sức cho mình.
Có điều lúc này cậu lại lo lắng đến phản ứng của đối phương sau khi mình thả nó ra ngoài. Black thật sự cảm giác mình sắp trở thành kẻ xui xẻo nhất trên đời. Thử hỏi có huấn luyện viên nào rơi vào tình trạng xui xẻo như cậu không. Mà thôi, đám fan pokenon đang đọc truyện còn đang ghen tỵ vì cậu được xuyên tới thế giới này cơ mà. Cậu tự an ủi mình và cảm thấy cả người dễ chịu hơn.
Đang đau buồn âm thầm nhưng Black vẫn chú ý tới phản ứng của lũ pokemon bên ngoài. Nhận ra được chúng có xu thế giận dữ hơn khi Rattata không thoát ra ngoài nữa. Lúc này Black cũng không có cách nào. Cậu rưng rưng nước mắt thả Rattata ra ngoài và chờ đợi phán quyết.
Ánh sáng lóe lên, Rattata lại một lần nữa đoạt lại tự do. Bé con cũng rất đáng yêu. Vừa được thoát ra ngoài, Rattata lập tức lấy tay ôm đầu, hi vọng tránh khỏi Black tấn công. Này có thể nói là bao nhiêu ký ức khắc sâu nha. Black thấy phản ứng của bé như vậy mà trong lòng xấu hổ. Cậu cười ngượng ngùng trước cái nhìn của lũ pokemon bên ngoài.
Bé con Rattata đợi thật lâu mà không thấy đòn đánh tới giống như thường lệ. Bé ngạc nhiên bỏ che mắt ra, mắt nhấp nháy nhìn về phía Black như đang hỏi : “Tại sao không đánh nó như thường lệ”.
Này thử hỏi Black giờ còn biết làm sao. Cậu cũng chỉ đành nở nụ cười mà cậu cho là hiền hòa và thân thiện nhất. Trong lòng thì điên cuồng gào thét. Có thể không cho cậu lại gặp phải đám pokemon có vấn đề nhi đồng như vậy không. Cậu chịu đủ lắm rồi.
…
Không biết có phải Rattata có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu hay không. Chỉ biết rằng đáp lại nụ cười tự cho là thân thiện của Black là ánh mắt tràn đầy u oán của Rattata. Nó nhân tính hóa thở dài sườn sượt nhận mệnh. Đón lấy Rattata nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Đang quan sát phản ứng của nó, Black cũng yên tâm lại. Chỉ cần chính chủ không có vấn đề là mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề rồi.
Dù vậy, có vẻ như Black có chút lạc quan hơi sớm. Bởi ngay khoảnh khắc Rattata nhìn thấy đồng bạn ở bên ngoài, Black còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì chuyện không may cho cậu đã xảy ra.
Rattata dường như dùng tốc độ nhanh nhất trong quãng đời đã qua của nó để chạy tới chỗ hai chích Raticate bên ngoài.
Tiếp đó là một màn bé khóc náo chạy về báo cáo phụ huynh diễn ra trước mắt Black. Này hình ảnh thật là biết bao quen thuộc, biết bao đáng giá hoài niệm trong kí ức sâu xa nha. Anh ấy nghệ nổi lên và lâm vào xa xôi hồi ức.
…
Đùa vậy thôi, chứ sau khi nhìn thấy Rattata dùng ngôn ngữ hình thể sinh động miêu tả những chuyện đáng sợ mình vừa phải trải qua. Black nhìn nó nước mắt nước mũi dàn dụa mà lấy tay xoa xoa một vài vị trí nào đó trên đầu mà trong lòng ai than. Chỉ Rattata này rất là có thiên phú diễn kịch nha. Nếu có thể đưa nó cho Misty đưa đi đào tạo thâm sâu thêm là có thể trở thành một ngôi sao sáng mới của giới nghệ thuật kịch pokemon tương lai rồi.
Khả năng Black còn chưa kịp sắp xếp nhân sinh cho nó thì đã phải hứng chịu lửa giận của phụ huynh gia đình tới mình.
Nhìn một chích Raticate từ ái an ủi bị khổ Raticate mà Black nổi lên dự cảm chẳng lành.
Thế quái nào đánh một đứa mà cả lũ đều như sắp nổi điên như vậy. Chung quy cũng chỉ là thu phục pokemon thôi à nha. Có cần phải giận dữ như vậy không. Dù có hơi khác loại thu phục một tí. Quá trình có chút ác liệt, ti bỉ một tí… “anh chột dạ’.
Nói chung là việc đã xảy ra như vậy rồi. Cũng không cần xử lý bạn thân đây đi à nha. Black càng suy nghĩ càng thêm không chắc chắn. Nhìn phản ứng lũ pokemon mà càng ngày càng không tự tin. Chả lẽ anh đây vừa thoát khỏi ổ đất đá giờ lại vào phải hang chuột rồi. Này là số phận bao nhiêu khổ nha. Black đã bắt đầu chết lặng đối với chuyện của mình gặp phải, yên lặng chờ đợi kết cục sắp đến.
Trong lòng anh giờ chỉ còn một suy nghĩ. Này xxx không phải là kịch bản hái hoa tặc trên giang hồ bắt cóc tiểu thư sau lỡ sa chân bị phụ huynh gia đình bắt tại trận, giờ chuẩn bi hội thẩm là đi. Thật không phải sắp đánh chết anh đi à nha.
Suy nghĩ viển vông, anh lắc lắc đầu.
Bởi vậy qua chuyện này có thể thấy ngộ tính của anh cao tới dường nào. Đoán ra ý đồ của tác giả ngay từ lúc nó mới manh nha. Anh phục anh quá.
Có điều anh thật không thích cái tình tiết tiếp theo phụ huynh gia đình chuẩn bị đánh anh tí nào.
Thế là anh bắt đầu suy nghĩ thay đổi tình tiết tiếp theo để góp ý cho tác giả.
“anh đang suy nghĩ”
…
Tác giả : …
…
Kết thúc chương 45.
(Truyện được đăng sớm nhất tại Viptruyen.vn/book/)
|
Chương 46: Chuyện gia đình của tiểu thư Rattata.
Trong nhà máy điện,...
Raticate cha giờ rất tức giận. “nổi khùng cấp độ 5”
Cô con gái đáng yêu của nó, người mà được cả gia đình yêu quý, nâng niu, chăm sóc,… Ấy vậy mà nó lại bị đối phương tiến hành dã man, thô bạo, tà ác,… hành hung như vậy.
Này thật sự là không thể nào nhẫn nhịn được. (Nó đã điên tiết lên.)
Trích “Thái độ của một đồng chí Raticate cha”.
…
Raticate mẹ nước mắt đau xót chảy dài, trách chồng giận con trai. “U buồn chứng cấp độ 7”
Giữa thanh thiên bạch nhật, ở ngay cái nơi hang ổ sinh sống truyền lại từng đời từng đời của gia đình. Như vậy mà lại để xảy ra cái chuyện tồi tệ như thế với cô con gái bé bỏng duy nhất của nó. Này phải nói là đám đàn ông trong nhà biết bao nhiêu là vô năng a. Nó bi ai mà bắt đầu than vãn ~
Trích “Cảm quan của một bà chủ gia đình - Raticate mẹ”
…
Đám Rattata anh xung quanh thì vừa phiền vừa tức giận. (mắt đỏ ngầu và răng các anh đang mài xoèn xoẹt)
Đây là cái mà người ta nói là họa từ trên trời rơi xuống chăng.
Ngày thường có ai dám cả gan trêu chọc hòn ngọc quý của gia đình này bao giờ đâu.
Trốn còn chẳng kịp nữa là!
Có gì ăn ngon là cũng phải nhường em.
Bé đòi chơi là các anh phải cố gắng hết sức mình!
Để bé cười mà các anh vào sinh ra tử. Chuyện trêu chọc một chú Tauros đang ăn cỏ khiến cho nó đuổi bọn anh chạy khắp cánh đồng cho bé xem là chuyện thường như cơm bữa.
Ngầu hơn là lúc các anh rủ nhau đi đá đít một bạn Arcanine để cho nó phun lửa truy sát, trong lúc này các anh phải cõng bé bỏ chạy, trình diễn ra một màn đầy tính sáng tạo, mang đậm chất kích thích - ngàn dặm bỏ trốn chỉ vì tình.
Bé nó tưởng tượng ra một anh chàng Rattata đẹp trai, gan da, thông minh, quả cảm,… v v. Cứu bé ra khỏi nước sôi lửa bỏng như vậy như vậy. Nghe bé kể xong mà các anh thật sự chán. Này bây giờ gặp đâu được cha nào Rattata ngu như thế nha. Cũng chỉ có nước là các anh xả thân đóng thế mà biểu diễn rồi. “một trong các vở kịch của bé”
Hôm nào máu hơn, bé chán ăn, các anh lại lẽo đẽo đi ném phá tổ đám Beedrill lấy mật ong cho bé uống. Nhìn bé ngọt ngào mật mà các anh nước mắt tuôn rơi. Còn toàn thân các anh em thì đã sưng vù vì ong đốt từ bao giờ… v v.
Thử hỏi cả cái địa bàn rộng lớn xung quanh nơi này có ai không biết nỗi gian khổ từng ngày mà bọn anh phải trải qua. Có ai khi nghe một cái tên của bọn anh mà không giơ một ngón tay cái lên để mà biểu thị lòng kính nể.
Ừ thì tất nhiên là chỉ tính đám thanh niên pokemon đồng lứa thôi. Chứ các chủ gia đình hàng xóm xung quanh cứ gọi là kêu la ghê gớm lắm. Đám Beedrill còn đã đánh tiếng, bọn anh mà dám trộm mật lần nữa thì cứ cẩn thận mấy chỗ hiểm hiểm phía sau mông nhé. “rùng mình”
Mấy hôm nay các anh còn đang đau đầu làm sao cho bé nó không nhớ tới chuyện đi trộm mật ong. Này là liên quan tới trinh tiết của chính bọn anh nên rất là quan trọng nhé.
Bọn anh đối xử bé nó tốt như vậy đấy, ấy thế mà…
Tình cờ anh nào có lỡ phát hiện mà đi tán tỉnh cô Rattata hàng xóm mới tới thì chỉ sợ cô em gái ở nhà biết được. Nó không thấy trình diện dẫn đi chơi là lại y như rằng bô bô đi tìm hiểu thông tin để mà mách lẻo. Sau đó là đám anh em đông như trẩy hội của gia đình bu vào mà cạnh tranh. Để rồi em nó – đối phương sợ quá mà bỏ chạy, gia đình cứ gọi là chuyển nhà ngay đi chỗ khác.
Chuyện vẫn thường diễn ra như thế. Và giờ các anh vẫn là trai tân như năm nào. Này là bao nhiêu bi tráng lịch sử, là biết bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt thấm đẫm trong từng câu chuyện dòng đời của các anh.
…
Các anh đã muốn cô ra đi từ lâu. “hi vọng từng ngày”
Nhưng mà cũng không cần trước khi ra đi lại để lại cho bọn anh đối mặt sắp tới đòn roi nhận phạt của Raticate cha như vậy đi. “đám Rattata anh khóc – sắp đi rồi mà cũng không yên”.
Này xã hội giờ không Rattata quyền nha. Ngần ấy năm sinh sống trên cuộc đời. Gia quy của nhà bọn anh vẫn vậy. Ấy thế mà các anh em vẫn kiên cường sống tốt, vẫn miệt mài tăng lên miễn dịch của bản thân, vẫn bất khuất chống lại ách đô hộ của em gái, nén phiền hà mà nghe than vãn của Raticate mẹ và vẫn thường nhớ tới mỗi độ đêm về là những trận đòn đau khắc sâu tâm khảm của Raticate cha.
Đáng chết đám hàng xóm, luôn phàn nàn rằng các anh nghịch quá. Ấy vậy mà các anh có muốn thế đâu.
Bé mà không vui, khóc lên, thì các anh còn đau đầu với phụ huynh ở nhà hơn nữa…
…
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi êm đềm biết bao. Các anh đã quen.
Mà hôm nay lại có kẻ dám làm loạn như vậy. Lại dám phá hư quy củ như thế. Dám đưa cánh tay tà ác tới trên người Rattata em gái. Đưa tay thì đưa nhanh nhanh đi. Mang bé nó đi sớm để các anh em còn lén ăn mừng. Chứ giờ lại giở quẻ để phụ huynh nhìn thấy. Này chẳng phải đêm nay, đêm mai và nhiều nhiều đêm nữa, các anh lại sắp chịu thêm biết bao nhiêu lửa giận của Raticate cha và phải nghe biết bao than vãn của Raticate mẹ. Này không phải buộc các anh khó chịu sao. Các anh giờ mà khó chịu thì đầu sỏ gây ra là cũng sẽ không thể sống dễ chịu được.
Ừ, giờ các anh cũng đã rất khó chịu lên rồi.
…
Raticate mẹ lại bắt đầu bài ca than vãn muôn thủa. Một số anh em lúc này buồn bực phát hiện quên mang theo bông bịt lỗ tai. Ngày hôm nay Raticate mẹ lại chơi ra như vậy, đánh bọn anh bất ngờ quá. Giờ lại phải nhận hết cả đám hit lải nhải của bà. Không biết thế nào chứ các anh đoán chiêu này của bà còn chán hơn cả bài ca ru ngủ của Jigglypuff và nghe đau đầu hơn nhiều so với tạp âm móng vuốt của Persian.
Sợ là Raticate mẹ lại sắp đột phá lên “U buồn chứng cấp 8” rồi. Buồn cho tương lại của bọn anh. Thôi thế này phải nhanh nhanh xây tổ ấm trăm năm mà xin ra sống tự lập thôi chứ thế mãi thì ai mà đỡ được. Nghĩ như vậy bọn anh lại nhớ về cha. Tâm trạng bội phục lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Không ngờ ông lại có thể hàng phục được một cô Raticate như vậy. Các anh sùng bái ông quá. Tương lai nhất định phải học tập ông nhiều hơn nữa mới được.
Và như vậy bi kịch truyền thống của gia đình Rattata lại đi theo cái vòng tròn luẩn quẩn của mình âm thầm tiến hành. Nếu Raticate cha mà biết được suy nghĩ của đám con trai, nhất định ông sẽ hô to tri kỉ mà kể về chuyện diễn ra nhiều năm trước. Ông cùng các anh em cũng từng sùng bái cha ông như vậy. Để rồi giờ ông hối hận thì đã quá muộn màng.
Nói thế cũng may, có kinh nghiệm nhiều năm, giờ ông vẫn đeo sẵn bông tai từ nhà ra, thế là nghe mẹ nó oanh tạc như mọi lần, ông cũng chỉ cảm thấy giọng mẹ nó vẫn nhẹ nhàng như năm nào. Vẫn y như cái ngày đầu tiên ông gặp, rồi lập quyết tâm theo đuổi như thế. Ánh mắt ông giờ lại tràn đầy say đắm men tình nhìn về phía bà.
…
Tạm thời cái bí mật của cha vẫn như mọi thế hệ không được truyền cho đám con trai. Thế nên các anh em vẫn còn đang hăng hái lắm. Sắp thoát khỏi ma nữ em gái rồi. Sắp tự lập tổ ấm mới, thoát khỏi lải nhải mỗi ngày của Raticate mẹ rồi. Các anh em nhìn nhau mà ra ám hiệu, quyết định chuẩn bị “nổi điên cấp độ 9” để báo đáp lại tên đầu sỏ kia trước khi để hắn ly khai.
Tất nhiên là tính mạng đối phương là cần được bảo đảm. Chết rồi thì ai mang ma nữ rời đi nha. Cả đám bắt đầu mài răng xoèn xoẹt chờ đợi mệnh lệnh. Lòng thì mơ ước về tương lai tươi đẹp sắp có thể yên tâm xây dựng tổ ấm gia đình.
Các anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
…
Rattata em gái bây giờ rất hài lòng về thành quả mà mình đã tạo ra.
Nghe an ủi từ thân nhân, nó nhìn về Raticate mẹ và nhận ra rằng Raticate mẹ vẫn ôn nhu hiền thục, vẫn là tấm gương noi theo của mỗi một cô gái Rattata như năm nào. Hai mắt cô giờ tràn đầy sùng bái.
Raticate mẹ vẻ mặt thỏa mãn dưới ánh mắt sùng bái của con gái, tâm trạng càng dâng trào thì bà lại càng không hài lòng về biểu hiện của đám Rattata anh nhiều hơn. Thế là dame bài ca lải nhải của bà lại tăng cao thấy rõ. Tội cho đám Rattata anh!
Rattata em gái lại nhìn về cha. Raticate cha vẫn đáng yêu như thế mỗi khi nổi giận giống như lúc này. Ông vẫn tỏ ra trẻ trung, tràn đầy mạnh mẽ tỏa ra từ cơn giận như xưa. Bé gái hài lòng gật đầu. Còn đám Rattata anh có bị thêm đòn sau hôm nay hay không thì không phải điều mà cô nên lo lắng. “le lưỡi”
Nói vậy đám Rattata anh trai cũng biểu hiện không tồi. Vẫn yêu thương bao bọc cô như mọi khi. “Thỏa mãn mỉm cười”
Có điều giờ cô bé lại bị thu phục rồi. Sắp phải chia lìa gia đình, chuẩn bị đi lang bạt đối với tự nhận là một tiểu thư khuê các Rattata như nó, chuyện này đến thật đột nhiên vào đầy đau khổ. “Bé buồn 5s”
Ôi thôi, chuyện trên đời không như ý tám chín phần mười. “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”. Giờ bị đối phương bắt mất rồi thì chỉ còn cách đi theo chứ biết làm sao.
Rattata than thận trách phận, tự lâm vào thế giới tưởng tượng của mình mà bỏ qua biến hóa xung quanh khi tất cả đám đang hằm hằm nhìn về phía chủ nhân sắp tới của cô.
Trích “Câu chuyện về một gia đình Rattata tại một nhà máy điện bỏ hoang nọ.”
…
Kết thúc chương 46.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
|
Chương 47: Trở về.
Black nhìn cả đám pokemon giục dịch tới gần để xử lý mình. Black biết cậu không thể chần chờ thêm được nữa. Cậu hét lớn:
- Khoan đã!
Tiếng kêu của Black làm tất cả giật mình nhìn lại. Không hiểu tại sao cậu lại hét lên như vậy. Black cũng không quan tâm đối phương nghĩ gì. Cậu giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát ra mà thôi. Vì vậy cậu thành thật hướng vè chúng nó lên tiếng;
- Rattata. Tớ xin lỗi vì nếu có làm tổn thương tới cậu.
- Có điều giờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Chúng ta có thể trước tiên giải cứu tớ ra ngoài đã rồi nói chuyện tiếp với nhau được không…
…
Một thời gian sau,…
Nhờ sự giúp đỡ của gia đình Rattata nọ, Black cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị vây hãm. Cậu tập tễnh đứng dậy và nhanh chóng quan sát xung quanh.
Hoàn cảnh nơi này giờ khác đi so với những gì cậu nghĩ. Tin vui là cậu không bắt gặp thi thể đám pokemon của cậu. Điều này chứng tỏ chúng vẫn có thể còn sống. Hơn nữa số lượng thi thể pokemon ở đây rõ ràng ít hơn số lượng xuất hiện lúc trước. Vì vậy cậu đoán rằng có thể đối phương đã sai người mang tất cả pokemon bị thương đi về hồi phục. Rất có thể đám pokemon của cậu cũng bị mang theo. Còn bản thân mình có lẽ bị coi là người chết nên bị mặc kệ vứt lại đây.
Nghĩ tới đây, Black cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đám pokemon khả năng còn sống. Sau đó cậu có thể dần dần tìm chúng nó trở về.
Chia tay gia đình Rattata, Black mang theo vừa mới thu phục cô bé Rattata nọ, Black nhanh chân lê bước về trong thành phố. Cậu cần nhanh chóng xử lý vết thương và tìm kiếm thông tin đám Rocket ở thành phố này, từ đó tìm kiếm thông tin hạ lạc đám pokemon của cậu.
Tất cả sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cậu tự nhủ với mình. Trên vai là tiểu thư Rattata yên lặng ngồi đó. Này làm cậu nhớ lại Pikachu lúc bình thường cũng thích ngồi như vậy. Bởi thế mặc dù mới làm quen và suýt chút nữa thì bị gia đình của đối phương xử lý nhưng cậu giờ vẫn vui vì có Rattata bên cạnh mình. Nó làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn của cậu.
Mang ra đám thức ăn còn lại đưa cho Rattata, cậu bắt đầu thực hiện trách nhiệm của một huấn luyện viên. Bắt đầu làm quen với nó. Giờ đám pokemon đều rời đi cậu. Black lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Có điều so với trước kia, bây giờ cậu có kinh nghiệm hơn nhiều. Dù vậy, cậu cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.
…
Ngoại ô thành phố Vermillion, người ta bắt gặp hình ảnh một cậu bé đen nhẻm, lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu… Trên vai cậu là một con Rattata quy quy củ củ ngồi đó. Có điều nó thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây, biểu tình tò mò chứng tỏ này là lần đầu tiên nó được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Mặc dù Black tình trạng cá nhân rất tệ hại có điều nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt cả hai.
Tương lai dù khó khăn nhường nào, tin rằng bọn họ đều có thể vượt qua.
Đây là thế giới Pokemon.
Nơi bạn chỉ cần có niềm tin, thời gian trôi qua và bạn có thể làm nên tất cả. Mọi thứ đều bắt nguồn từ đám pokemon thần kì của thế giới này.
Một bước ngoặt mới lại đến với Black.
Nắng chiều về trên thành phố Vermillion. Cuộc hành trình của cậu lại tiếp tục bắt đầu.
…
Khu hội sở hội những người yêu thích pokemon.
- Thật không ạ?
Black dáng vẻ sốt ruột hỏi thăm cụ Ranger. Thấy vậy, tuy có ngạc nhiên về tình trạng Black bây giờ có điều ông cũng hiểu được lo lắng của cậu. Vì vậy ông Ranger nhanh chóng kể ra mọi chuyện.
Hóa ra là sau khi cậu rời đi vẫn không thấy trở lại, này khiến mọi người ban đầu rất là lo lắng. Họ còn tưởng rằng cậu đã xảy ra bất trắc. Có điều vẫn không chắc chắn. Sau đó, buổi trưa hôm nay, Pikachu mang thân thể bị thương chưa lành bỏ về tới hiệp hội. Mọi người lại càng lo lắng hơn. Vốn họ định nếu tối nay còn không có tin tức của cậu thì sẽ báo cho cảnh sát Jenny thông báo tìm kiếm. Có điều vì không biết đầy đủ thông tin về cậu nên dù có báo cho cảnh sát Jenny sợ cũng không làm nên điều gì.
Nói chung cảnh sát ở thế giới này phải chống lại tội phạm có sức mạnh của đám pokemon trợ giúp vì vậy thường rất vất vả và khó tra rõ được các vụ án. Như vụ mất tích pokemon trước kia. Hầu như cảnh sát Jenny rất khó tìm ra được hung thủ. Vì vậy khi cậu nhận tìm về Shiny Rattata của ông Ranger thì mọi người đều đặt niềm tin cho cậu. Dù gì cũng có tiền lệ thành công của Red thôi.
Nói tới, Shiny Rattata của ông Ranger giờ đã trở về. Nó lúc trước đang ở trong giai đoạn thay răng nên tính tình trở nên khó chịu. Vì vậy nó mới bỏ nhà đi. Giờ răng thay xong và tính cách trở lại bình thường nên nó lại trở về. Black nghe nói đây là nhận xét của bác sỹ pokemon nên cũng không để ý chuyện của nó nữa. Cậu bắt đầu nhờ ông Ranger dẫn theo mình tới chỗ Pikachu được chăm sóc hiện nay. Có điều bị ông cụ ngăn lại yêu cầu cậu sửa sang lại tình hình của bản thân trước đã. Black nghe vậy, biết mọi chuyện không thể gấp gáp nên cũng đồng ý.
…
Nơi chămm sóc hồi phục cho pokemon…
Giờ Pikachu đã tỉnh lại, Black ngồi bên cạnh chăm sóc nó. Ngoài ra ở đây còn có thêm một cô Rattata đang hiếu kì nhìn ngó xung quanh.
Tìm được Pikachu làm Black cảm thấy an ủi hơn nhiều. Ít nhất việc tìm về đám pokemon giờ đã bắt đầu có chút tiến triển. Từ trò chuyện với nó, qua hỏi thăm xác nhận, cậu đã xác định được những gì xảy ra sau khi cậu ngất đi.
Tình huống cũng gần như cậu suy đoán. Đám pokemon có vẻ như được đưa tới một nơi nào đó để hồi phục lại sức khỏe. Có điều vì Pikachu bị Zapdos điện giật khiến cho bị bỏng rất nặng nên được đưa tới nới khác với đám bạn còn lại. Vì vậy khi nó trốn đi thì cũng chỉ có thể chính mình bỏ đi mà không tìm được đám đồng bọn để đi cùng.
Vốn Black định dẫn Pikachu đi tìm kiếm trụ sở đám Rocket để truy tìm về tất cả pokemon, có điều nhìn tình trạng nó hiện giờ cậu cũng đành phải thôi.
An ủi Pikachu, cậu bắt đầu gắng giữ bình tĩnh lại. Nghe y tá Joy nói, vì nó bỏ trốn dẫn tới đã xử lý vết thương lại bị bong tróc ra. Vì thế cần tiến hành chăm sóc, băng bó và tiệt trùng lại… v v. Ít nhất cũng phải đợi trưa mai Pikachu mới có thể hoạt động bình thường. Bởi vậy Black quyết định túc dưỡng tinh thần chờ đợi công việc tìm kiếm ngày mai.
Lo bữa tối cho Rattata và Pikachu, Black mệt mỏi đặt mình lên giường. Vết thương của cậu đã được xử lý nhưng tâm thần mệt mỏi thì còn chưa bình thường trở lại. Vừa nằm lên giường, cậu chỉ thấy cơ thể mệt lả đi. Cứ như vậy Black chìm dần vào giấc ngủ.
Ngày mai sẽ lại là một ngày dài bề bộn đây.
…
Kết thúc chương 47.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 48: Lần đầu gặp mặt.
Buổi trưa ngày hôm sau, Black làm xong thủ tục xuất viện cho Pikachu. Đón lấy cậu mang theo đội hình xuất phát đi tìm kiếm.
Ôm Pikachu, Black lang thang khắp thành phố. Lòng chỉ hi vọng Pikachu có thể nhớ lại nơi mình đã thoát đi.
Có điều sự thật là Pikachu lại không nhớ được nơi nó được đám Rocket chữa trị. Này cũng không khó hiểu. Đối với là con người như Black, trong ánh mắt cậu, kiến trúc nơi này cũng là na ná nhau cả. Thật sự là rất khó để yêu cầu một chú pokemon có thể phân biệt rõ ràng ngoại hình một nơi khi mà chúng đang bị thương và vội vã thoát đi. Dĩ nhiên trụ sở bí mật của Rocket tất nhiên là cũng không dễ dàng tìm kiếm như vậy.
Black an ủi đang ỉu xìu Pikachu. Trong lòng cậu quyết định thay đổi cách làm. Đối với là pokemon như Pikachu, có lẽ nhớ kĩ một người sẽ dễ dàng hơn nhiều so với nhớ một đám kiến trúc nhà ở mà nó không hiểu.
Vì vậy cậu quyết định tối nay lang bạt ở nơi mà đám thành viên Rocket hay tụ tập. Như vậy có thể giúp Pikachu dễ dàng nhận ra ai là người có tham gia chuyện đêm hôm ấy. Lần mò theo bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Có quyết định, cậu dẫn Pikachu và Rattata trở lại nơi ở. Trên đường Rattata còn rất tâm lý mà kêu gọi an ủi Pikachu. Có vẻ như nó cũng rất dễ hòa đồng môi trường mới.
Này thật là một tin tốt lành trong đám tin xấu cậu gặp bây giờ.
…
Buổi tối, quán bar thành phố Vermillion.
Black hiện giờ rất buồn bực.
Được rồi. Nói chính xác hơn là bây giờ cảm giác cả người cậu rất co quắp trước tình cảnh đang gặp phải.
Một tòa nhà lung linh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cánh cửa, còn có hàng chữ trên bảng hiệu quán bar được đèn Led chiếu đang nhấp nháy sáng. Thanh niên nam nữ có đôi có cặp, nếu không thì kết một đám bạn cùng giới đi tới nơi này. Hoàn toàn một phiên bản quán bar tại địa cầu.
Tuy nhiên, trông cửa lại là một anh Machamp cao to, ánh mắt anh lập lòe, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Black. Bên đối diện thì là một đồng chí Hitmonlee đang đứng khoang tay, mặt lạnh lùng trông rất không hợp hoàn cảnh. Có điều. ánh mắt của nó từ ban đầu cho tới giờ lại cũng không rời một chỗ, vẫn nhìn chằm chằm về phía Black.
Có lẽ cả hai con pokemon đều cảm thấy một cậu nhóc tuổi như cậu muốn đi vào quán bar đêm là một vấn đề rất đáng để xã hội đáng quan tâm chăng. (Trên bảng hiệu có hình của một đôi nam nữ đang xxoo).
Nếu chỉ riêng hai ánh mắt pokemon không nói lên điều gì thì thỉnh thoảng bên cạnh toát ra một vài ánh mắt tò mò, ngạc nhiên hay tràn đầy ý vị sâu xa của từng đôi từng cặp đi vào quán bar có lẽ sẽ nói lên rất nhiều điều.
Black thề rằng nếu không phải cậu vừa bắt gặp một tên Rocket hôm nọ thì đánh chết cậu cũng sẽ không tới đây. Thật sự là rất khó chịu rồi. Ta nhỏ tuổi làm sao vậy. Nhỏ thì không thể đi vào hay sao. Bạn thân đây cũng rất thanh niên, rất đầy đủ hết có được hay không?
Nói tới cũng đúng dịp, vốn Black định chùn bước đổi nơi tìm kiếm, ai ngờ lại gặp lại đám người băng Rocket dẫn đường hôm nọ. Cũng chính là đám vô ý chỉ đường cho cậu theo đuôi tới nhà máy điện hôm ấy. Vì thế không cần Pikachu nhớ lại, cậu cũng biết giờ mình phải làm gì. Hiển nhiên đám trông cửa này ít nhất cũng sẽ biết nơi đám pokemon của cậu được trị liệu ở đâu.
Thế là cậu lơ đi cái nhìn soi mói của mọi người, chậm rãi vững bước chân đi vào trong quán bar.
…
Tính ra, suốt cả hai đời người, Black cũng chưa từng vào quán bar đêm chơi qua bao giờ. Vì vậy sau khi bước vào, Black rất nhanh sẽ bỏ qua oán niệm khi mấy người vừa rồi nhìn về phía mình mà bắt đầu quan sát cả quán.
…
Được rồi, bên trên kia sàn biểu diễn nhảy, trung ương là sáu bé Bellossom dàn xếp thảnh ba đôi một. Chúng đang tạo hình tam giác đang vừa khiêu vũ vừa tung người nhảy lên. Nhìn chúng nhảy múa dưới từng chùm tia sáng nhiều màu quét qua quét lại trên đài biểu diễn cũng rất có tính thưởng thức. Âm nhạc có vẻ giống nhạc Jazz.
Này chung quy cũng lịch sự và không tệ lắm!
Nhìn về nơi tiếng nhạc phát ra, một thanh niên Đi - dzây mặc quần áo hip hop, đeo head-phone đang vừa lắc lư vừa đánh phát đĩa nhạc trên bàn. Đứng ngay cạnh anh ta là một em Mr. Mime cũng đang bắt trước tương tự lắc lư, lắc lư.
Trên sàn nhảy cũng không khác mấy, chen giữa một đám người đang đung đưa nhảy theo âm nhạc, Black còn thấy mấy loại pokemon trong đó. Có Meowth, Golduck, Drowzee,.. đặc biệt còn có một xấu ma chê quỷ hờn Jynx khá là quái dị đang rung rung cả thân thể cùng với những động tác quái dị. Một tên Machop đeo kính đen còn đang hết sức tự đắc post tư thế nơi đó. Có điều hình như cũng không ai thèm quan tâm tới nó. Dù vậy nó vẫn làm kh.ng biết mệt mỏi… v v.
Quanh sàn nhảy còn thỉnh thoảng thấy một vài loại pokemon khác cũng lắc lư theo nhịp điệu. Giống như đám Bellsprout bây giờ đang dùng hai phiến lá hai bên thân để lắc lư lên xuống, nhịp nhàng theo điệu nhạc… v v.
Được rồi, nơi đây là thế giới pokemon thật sự, cũng không phải hoạt hình bản - huấn luyện viên lữ hành. Pokemon trong quán bar, sàn nhảy là chuyện bình thường như cân đường rồi. Ừ, ngày nào bắt gặp Cloyster có làm việc ở quán bán kem bên đường thì cũng là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên.
Suy nghĩ trong đầu lướt qua, chú ý xung quanh, Black tìm thấy đám người cậu cần tìm. Cả đám đang ngồi ở một bàn phía xa xa. Một tên đang sôi nổi nói chuyện, chung quanh là một vài cô gái ăn mặc rất “phong cách” đang cười ngửa tới ngửa lui. Một tên trong đó thì ngồi đang uống rượu, chém gió, chơi trò chơi gì đó với mấy tên bên cạnh. Bàn tay hắn đang ôm eo một cô em. Phía đối diện thì là một thanh niên hai tay ôm luôn hai cô gái.
Black quan sát kĩ hơn và phát hiện thấy trong góc tối còn có mấy người dáng dấp khá cao lớn, thâm trầm ngồi trong bóng tối nhìn về sàn nhảy. Đoán chừng là đám bảo vệ quán chăng? Vì mấy người đó giờ đang có một đám pokemon sau lưng. Mới nhìn qua cậu đã thấy hai con Machoke vạm vỡ, Geodude đang lơ lửng bay,… Ừ, có gì đó tròn tròn, không chừng là Golem rồi.
Haizz, rất không hợp bầy có lẽ chính là nói bản thân Black bây giờ đi.
Ai bảo thân thể này bây giờ mới chỉ tầm mười một tuổi thôi. Để tránh chú ý của người xung quanh, Black đành chấp nhận hướng về phía một bên quầy bar đi tới.
Tới nơi, giờ cạnh cậu là một cô bé con trông tuổi cũng không lớn. Đoán chừng cũng xấp xỉ Black thôi. Tuy nhiên trang phục lại rất giống người ở chỗ này. Vì vậy dù có chút vấn đề tuổi tác như Black nhưng cũng không ai chú ý cô. Nhìn thấy vậy, lúc này Black mới chợt ngộ ra. Tuổi không phải là vấn đề chính. Chủ yếu là vừa nhìn quần áo cậu mặc là biết chính là cái loại gà tơ mới tới rồi.
Buồn buồn, Black hướng về cô gái đứng trong quầy nhếch miệng cười:
- Mỹ nữ, cho một ly cốc-tai đồ uống đi.
Đang đứng trong quầy, cô gái nhìn về phía Black. Ánh mắt dừng lại vài giây trên người cậu. Cô gái khinh bỉ lên tiếng.
- Gà tơ mà còn đòi giả lốt sói xám. Bé con về nhà tập dượt thêm đi rồi hãy đến đây.
Nói vậy thôi nhưng cô vẫn ra hiệu cho Tangela ở trong quầy pha chế cốc – tai cho Black. Đúng là đâu đâu cũng thấy đám pokemon.
Tiếng cười khúc khích từ cô bé bên cạnh vang lên. Black lúng túng nở nụ cười che dấu. Công nhận là đối phương vừa rồi cũng quá có cá tính một chút. Chẳng lẽ không thể nói thầm trong lòng mà không nói ra miệng sao.
Để tránh ngượng ngùng, Black chủ động bắt chuyện bé gái vừa cười.
- Chào em, anh là Black.
Vừa nói tới đây, cậu dừng lại, cố ý thở dài rồi mới tiếp tục nói:
- Vốn là anh bình thường là cũng không tới nơi đây đâu.
- Có điều không hiểu vì sao hôm nay tự dưng lại như có một lực lượng vô hình cố ý kéo anh tới nơi này.
- Ban đầu anh còn nghi hoặc mãi. Cho tới khi anh nhìn thấy em, anh mới chợt nhận ra rằng vì sao mình đến nơi đây.
- Nói như vậy… Tiểu thư xinh đẹp!
- Em có thể nói cho anh biết tên của em sao? Anh sẽ rất vui nếu chúng mình có thể làm quen với nhau hơn qua đêm nay.
Cô gái ánh mắt chợt sáng ngời nhìn về phía Black như lần đầu tiên cô mới nhận thức. Vẻ giảo hoạt lóe lên trong đôi mắt, cô cười thật tươi trò chuyện với anh.
- Oa, anh cũng thường như vậy làm quen với cô gái xa lạ hay sao?
Nghe vậy Black cũng thấy ngượng ngùng. Chẹp, không cần nói thẳng nói thật như vậy với anh đi. Đây cũng là anh bắt trước những gì trong phim thường thấy thôi mà. Chẳng lẽ anh đã sai. Giờ người ta không còn tán gẫu bắt đầu câu chuyện kiểu như vậy nữa rồi. Mà vừa rồi anh nói như vậy tất nhiên là kết quả sau khi người nào đó bị lời lẽ sắc bén của cô gái đứng quầy bar cho đả kích dẫn đến thôi.
May là lúc này, cô gái đó sửa sai đúng lúc mang phần đồ uống trả cho anh. Black nhanh chóng tiếp đón với một tiếng cảm ơn nhằm che dấu. Có điều đối mặt cặp mắt trong sáng của phía đối diện đang nhìn chằm chằm đợi trả lời và vẻ khinh bỉ của cô gái đứng trong quầy khiến Black không chịu được. Haizz, mặt dày thần công của anh đúng là chưa luyện tới nơi tới chốn rồi.
…
Đang lúc Black định thể hiện cho bé gái trước mặt biết trình độ của mình thì tiếng nhạc trên sân chợt dừng lại.
Đột nhiên một tiến Keéett vang lên, âm nhạc chợt đổi. Mr. Mime điên cuồng lướt lướt trong tay đĩa nhạc. Đi-dzây bên cạnh cầm chặt micro hét lên:
- Đã đến lúc thay đổi không khí rồi!… Hãy bốc cháy lên cùng Mr …Mr …Mr …Mime nào…!!!!!!
Trên sàn biểu diễn không biết lúc nào, một cây cột từ trên rủ xuống, một cô gái nóng bỏng mặc bikini lên sàn bắt đầu lắc lắc múa cột.
- Phụtttt !
Phun ra đồ uống trong miệng, Black há hốc mồm nhìn trên sân biểu diễn, một mỹ nữ đang lắc mông múa cột nhiệt tình. Bên cạnh thay thế sáu bé Bellossom là sáu nàng Jynx đang điên cuồng vũ động thân thể hòa theo âm nhạc. Sàn nhảy, mọi người bỗng trở nên điên cuồng bốc lửa lên. Một vài nữ lưu manh bắt đầu thoát quần áo như điên lên lắc mình vũ động.
Bên cạnh mỹ nữ quầy bar cười ngâm ngâm nhìn phản ứng của Black. Bé gái bên cạnh cũng ánh mắt khác thường nhìn về phía cậu.
Được rồi, bây giờ Black đã hơi hơi hiểu bảng hiệu đôi nam nữ xxoo phía ngoài cửa quán là đến như thế nào rồi. Bây giờ cậu thật sự rất muốn nói với bé gái trước mặt rằng việc cô đang quan sát những chuyện này như vậy thật không có vấn đề gì sao.
…
Tâm trạng buồn bực. Black cười khan nhìn hai cô gái, mặt anh nóng nóng. Có điều vừa nãy anh trộm liếc nhìn qua trên sân diễn. Hình ảnh mỹ nữ đang mặc bikini múa cột giờ vẫn hiển hiện trước mắt anh. Tim anh hơi trở nên lạc nhịp. Nâng lên ly nước uống che dấu xấu hổ.
Black rất muốn tỏ vẻ, lần đầu quan sát cận cạnh màn hình trực tiếp nên phản ứng hơi quá khích chút. Mong hai người thông cảm. Có điều nghĩ lại thì thôi đi. Giờ anh thật sự không còn tâm tình trêu gẹo mỹ nữ sau những chuyện như vậy xảy ra rồi.
Buồn bực uống, Black tự nhủ với mình việc chính của lúc này là theo dõi đám Rocket mới đúng.
Thế là tâm trạng cậu dần bình tĩnh lại. Black lơ đi sự tồn tại của hai người bên cạnh, bắt đầu chú ý hành động của đám Rocket phía xa.
Cuộc sống về đêm giờ mới chuẩn bị bắt đầu.
…
Kết thúc chương 48.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|