Pokemon Du Ký
|
|
Chương 39: Tâm sự của một chỉ Magikarp.
Trong cả đám pokemon hiện có của Black, Magikarp hiện giờ là yếu nhất. Tình hình của nó giờ cũng không tốt đi nơi nào. Một đòn Thunder Punch (lôi quyền) của Electabuzz hầu như đánh nó tê liệt. Cho dù thời gian qua đã lâu nhưng nó bây giờ lại chẳng thể làm gì.
Magikarp yếu. Điều này là cả thế giới công nhận rồi.
Ngoài nhảy lên nhảy lên, nó chẳng có thể làm gì nữa.
Ừ, bạn nói với tôi Magikarp biết Tackle (va chạm), biết Water Gun (súng nước).
Xin thưa, đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Không nói đến Water Gun (súng nước) xuất hiện ở Magikarp là chuyện cực kì hi hữu. Chỉ riêng Magikarp sử dụng Tackle (va chạm ) hiệu quả thì thật khiến người ta không đành lòng nhìn thằng.
Thật sự là nó quá yếu rồi.
Này là chân lý của cả thế giới. Không chỉ loài người cho rằng như vậy. Cả thế giới pokemon đều cho rằng như vậy. Tất nhiên chính bản thân đám Magikarp cũng cho rằng như vậy.
Có điều chúng cũng không nản lòng. Dù sao nếu Magikarp tiến hóa thành Gyarados thì sẽ trở nên cực mạnh. Mọi thứ đến lúc đó sẽ thay đổi. Đến lượt đám pokemon kia sợ hãi chúng.
Và điều này không ai có thể phủ nhận. Loài Magikarp vì vậy vẫn có chỗ đứng, vẫn có thể sinh tồn trong tự nhiên hiện nay.
Nói hơi xa rồi…
Trở về với Magikarp của Black.
Nó vốn là một chỉ Shiny Magikarp. Đối với những người câu cá. Việc câu được một chích Shiny Magikarp là một niềm tự hào. Huấn luyện viên nếu có được một chỉ Shiny Magikarp thì là một điều đáng giá để khoe khoang.
Nhưng đối với Magikarp hay bất kì một con Shiny pokemon mà nói. Shiny (đặc biệt- biến dị) đồng nghĩa với tai nạn. Nó đồng nghĩa với cô độc, đồng nghĩa là bị xa lánh, ghen ghét,… đồng nghĩa với không có bạn bè , không bầy đàn.
Shiny pokemon là những cá thể pokemon bị biến dị. Chúng thường xuất hiện màu sắc khác hẳn với đồng loại. Điều đó đôi lúc mang lại cho chúng những khả năng di truyền đặc biệt mạnh. Đôi lúc ngược lại khiến sức mạnh của chúng bị ảnh hưởng mà yếu đi. Có khi chẳng có biến đổi gì cả ngoài màu sắc. Tất cả tất cả chỉ là ngẫu nhiên của biến dị về gen di truyền mà thôi.
Điều này đâu phải lỗi của chính bản thân chúng.
Nói là như vậy, nhưng mỗi chỉ Shiny sinh ra đều bị đồng loại chúng xa lánh. Không ai thích kẻ khác quá khác biệt khi tất cả mọi người xung quanh đều là giống nhau.
Giống như là khi bạn biết có người sở hữu năng lực của siêu nhân sống trên thế giới này. Đừng vội vui vẻ anh ta sẽ trở thành anh hùng cứu vớt loài người nhé. Biết đâu đấy lại một kẻ muốn thống trị thế giới sinh ra. Hay là tính mạng của bạn khi đối mặt với anh ta có thể mất đi bất cứ lúc nào mà không ai có thể bảo đảm. Những điều này luôn luôn có thể ảnh hưởng thay đổi tới cuộc sống bình thường của cộng đồng. Đám pokemon thì lại càng hiểu những điều này.
Và vì vậy mỗi chỉ Shiny pokemon sinh ra là bắt đầu một câu chuyện dài lẻ loi cô độc giống nhau. Có cá thể chọn tự nỗ lực chứng minh bản thân mình với kẻ khác để mong được sự quan tâm chú mục. Điều đó khiến chúng mạnh hơn đồng lứa. Sở hữu pokemon như vậy huấn luyện viên cũng thật may mắn. Pokemon sẽ thực hiện chăm chỉ nhiệm vụ huấn luyện bạn đề ra mà không cần thúc giục. Tất nhiên là chúng sẽ tiến bộ rất nhanh.
Ngược lại sẽ có kẻ trốn tránh hiện thực, sống buông thả cho tới khi sinh mệnh kết thúc. Bạn đừng hi vọng chúng có thể mạnh mẽ hơn bình thường khi mới thu phục được. Có lẽ sở hữu chúng sẽ chỉ là một điều tệ hại với bạn khi phải chăm sóc một chỉ pokemon có vấn đề nhi đồng như thế.
Còn có bộ phận trường hợp, pokemon cố gắng hòa mình vào đồng loại xung quanh, mong mỏi một ngày nào đó chúng được chấp nhận. Chúng thường rất cố chấp và đôi lúc thật tự ti.
Chỉ Magikarp của Black cũng là một phần trong số đó.
Khi nó bắt gặp đám đồng bạn đua nhau cắn câu của Black. Sau đó nhìn thấy chúng nó bị tóm lên bờ. Một lát sau cả đám lại được trả về trong nước. Cả đám lặp đi lặp lại như vậy không biết mệt. Thậm chí làm được còn thật vui vẻ. Mọi chuyện giống như là một trò chơi của chúng để tiêu khiển lúc nhàn rỗi.
Magikarp thật sâu nghi hoặc.
Chuyện này chả lẽ chơi rất vui sao?
Dù sao đối với tự nhận là trí thông minh cao hơn nhiều so với đồng lứa, Magikarp cho rằng nếu mình cũng cắn câu, cũng bị tóm, rồi cũng bị thả như tất cả mọi con Magikarp xung quanh. Điều đó có thể chứng tỏ nó cũng giống như tất cả mọi pokemon trong bầy. Và sau đó bầy đàn có thể chấp nhận nó ở chung. Biết đâu đấy sẽ có một chỉ Magikarp cái nào đó ưng ý nó. Và chúng nó có thể bắt đầu xây tổ ấm trăm năm. Bắt đầu cho mùa sinh sản mới sắp tới.
Từ lúc sỉnh ra tới giờ, nó đã cô độc rất lâu rồi.
Cô độc khiến nó có thể đặt hi vọng vào mọi cơ hội xuất hiện trước mặt nó.
Thế là Magikarp cắn câu.
Mọi chuyện diễn ra có vẻ không như bản thân nó mong đợi.
Quy luật giờ đây lại trở nên không đúng đối với nó rồi.
Cắn câu, bị tóm, nhưng lại không được thả trở lại.
Nó bị thu phục.
Quả nhiên là như đám pokemon xung quanh nó nói như vậy. Nó là kẻ khác loài, kẻ sẽ đưa đến tai họa cho cả đàn… bla bla. Nói chung là chả tốt đẹp gì.
Vỡ mộng về tổ ấm trăm năm hạnh phúc. Cá vàng Magikarp buông xuôi ý tưởng trở lại bầy cá. Cũng tốt, giờ nó có thể đi theo loài người huấn luyện viên. Thoát đi khỏi chốn đau thương này. Magikarp tự nhủ biện hộ cho hành động của mình.
…
Cuộc sống vẫn sẽ cứ diễn ra dù bạn đối xử với nó như thế nào.
Từ khi Magikarp bị Black tóm được, cuộc sống của nó qua đi cũng không tồi. Black rất yêu quý và quan tâm nó. Dù rằng bây giờ năng lực của nó chỉ có thể nhảy lên nhảy lên mà thôi.
Không có vấn đề gì, Black đã nói sau này nó sẽ tiến hóa trở thành một chỉ Gyarados uy mãnh nhất. Và khi đó có khi nó có thể hãnh diện mà trở về để chê cười đám Magikarp ở hồ nước nọ. Và thế là nó vẫn cố gắng nỗ lực chăm chỉ hoàn thành bài huấn luyện thường ngày Black đưa cho.
Đám đồng bạn của nó cũng không tồi. Dù sao chẳng có ai giống với ai cả. Và tất nhiên khi đó bạn có phải Shiny pokemon hay không thì cũng chả ai để ý. Ừ, có thể là cùng màu da vàng nên chỉ chuột ú trong đội khá tò mò và thân cận với nó.
Cũng tốt, nó giờ đã hết cô đơn.
…
Một ngày nọ Magikarp vừa hoàn thành huấn luyện như mọi khi. Khi nó đang vui vẻ nhảy theo chân Black đi chuẩn bị bữa trưa. Một cơn gió mạnh bỗng thổi tới.
Và khi Magikarp mở ánh mắt của nó nhìn lại. Nó đã bị tóm bay lên không bởi một con chim to lớn. Chả lẽ mình lại sắp thành bữa ăn trưa của nó. Magikarp giãy dụa nhưng không có kết quả gì.
…
Black mang theo mọi người đuổi theo giải cứu nó.
Có điều đám người giải cứu hiệu quả thật không dám khen tặng. Magikarp suy nghĩ như vậy khi bị điện và châm độc của Pikachu và Beedrill đánh vào thân thể đau điếng.
…
Không lâu sau đó, kẻ muốn biến nó thành bữa ăn trưa lại trở thành đồng đội mới. Có điều nó cũng sẽ không lo lắng bị biến thành bữa ăn rồi. Cuộc sống của nó lại trở về với nhịp điệu bình thường.
Ăn, …huấn luyện, …ăn, …lại huấn luyện, rồi ngủ. Một ngày lại một ngày trôi qua.
...
Tưởng chừng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua như vậy. Ai ngờ sóng gió lại luôn đến với Black. Cậu ta đã từng bị một đám người mặc áo đen đuổi đánh khi cứu một chỉ pokemon. Khi đó Magikarp chỉ có thể ở trong pokeball lo lắng cho cậu và đồng bọn.
Lần này đối mặt một đám mặc áo đen giống như lần trước.
Black thả Magikarp ra chiến đấu.
…
Magikarp rất hưng phấn. Dù rằng nó biết năng lực mình có hạn nhưng có thể cùng đám đồng bọn chiến đấu chống lại kẻ địch trước mặt khiến nó thật vui.
Nó chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Black. Cố gắng nhảy nhanh nhất tới đối phương và dùng sức lực lớn nhất tấn công.
Có điều có vẻ như đối thủ thật sự quá mạnh. Nó bị đánh gục ngay trong lần đầu chạm mặt.
Điện giật tê tái cả cơ thể Magikarp. Lúc này nó chỉ hi vọng mình ngay lập tức có thể trở nên mạnh hơn để không còn bị đối thủ đánh bại nhanh như thế nữa.
Giá mà lúc này nó là một chỉ Gyarados thì mọi chuyện đã khác xa rồi.
Magikarp ủ rũ nhìn mọi chuyện tiếp tục diễn ra.
…
Con ong khó tính bị đánh bại.
Chuyện chẳng tốt lành gì sắp ập đến với Black và tất cả chúng nó. Điều này có lẽ là bản năng cảm nhận được của mỗi con pokemon đi.
…
Chuột ú cố gắng đánh thức Black mà không thành công. Chả lẽ chúng ta sẽ thất bại như vậy sao?
…
Con mèo to xác đang bóp chặt cổ Black. Magikarp giống như đám bạn đều thật lo lắng cho cậu ấy. Giá mà lúc này nó có sức mạnh lớn hơn nữa. Nhất định sẽ quật chết con mèo kia.
…
Chuột ú thành công hấp dẫn con mèo kia quay trở lại. Black được cứu. Có điều chuột ú giờ lại bị đối phương tóm rồi.
…
Hi vọng của mọi người bây giờ ở phương nào?
…
Kết thúc chương 39.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
|
Chương 40: Cái kết.
Nhà máy điện bỏ hoang thành phố Vermillion.
Địa điểm: phòng máy phát điện.
Một vài chuyện sắp xảy ra ở nơi đây.
Chính sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi đi lịch sử của cả thế giới này.
Đôi lúc, những chuyện kinh thiên động địa, những con người mạnh mẽ trong lịch sử, là kẻ tài cao gan lớn, hay dã tâm sâu đậm hạng người… v v. Nhiều thật nhiều những người như thế, những kẻ đặc biệt như thế, sinh mạng của họ đôi lúc lại chập chờn, mỏng manh, sẽ biến đổi đi trong từng suy nghĩ.
Bước ngoặt của con sông định mệnh lúc này lại lơ đãng xuất hiện nơi đây, tại thời khắc này.
Là sống hay chết sẽ xuất hiện ngay tại đây. Chính vào thời điểm này.
…
Đêm nay không khí thật trong lành. Bầu trời đầy sao. Cảnh đêm lung linh như trong tranh vẽ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lòng người trở nên thoải mái.
Trở về lại nơi canh gác, Eric lúc này đang nhìn lên bầu trời. Tối nay anh gặp phải chuyện cũng thật là tồi tệ. Bị một chỉ Fearow bắt mất, rồi bị nó mang đi hóng gió vài vòng. Này có lẽ là bê bối lớn nhất của cuộc đời anh.
Có điều hiện giờ anh cũng sẽ không tức giận kẻ đã gây tai họa cho mình. Bởi vì có lẽ giờ phút này hắn đã không còn sống ở trên cõi đời này rồi.
Eric rất thông mình. Anh luôn tin chắc về điều đó. Đêm nay bang hội phái bọn anh tới nơi này canh gác. Điều này hết sức đặc biệt với một tổ chức quản lý thành viên ngoài tản mản như Rocket. Đặc biệt là lần này tham gia lại có cả đám lâu la như bọn anh được để cho nhiệm vụ đề phòng bên ngoài. Xung quanh lại đầy pokemon chăm chú cảnh giới từng thời khắc.
Một sự việc quan trọng như vậy diễn ra. Chắc chắn tham dự cũng như lực lượng bảo vệ bên trong cũng không kém đi nơi nào.
Vậy mà có kẻ lại dám vuốt râu hùm, lúc này dám tới đây phá đám. Anh thật không nghĩ là kẻ đó sẽ có kết quả ngon để ăn.
Vừa rồi anh đã loáng thóang biết được chuyện bên trong. Đối mặt với Trung úy Surge và đám pokemon của ông thời gian lâu như vậy. Mà giờ đám bọn anh còn nhởn nhơ vẩn vơ đứng ngoài này hóng gió. Chắc hẳn kết cục của kẻ xâm nhập giờ đã xác định.
Eric ngước nhìn lên bầu trời đêm. Nghĩ vẩn vơ không biết lúc nào trời mới sáng. Anh mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Thức đêm canh gác thật không phải là một việc khiến người ta thích thú. “ngáp dài chán nản”
…
Người ta vẫn thường nói. Mỗi một ngôi sao trên bầu trời là tượng trưng cho số mệnh của một con người. Có hằng hà vô số ngôi sao trên bầu trời. Và khi nào đó một ngôi sao tắt đi ánh sáng. Có lẽ đó là lúc báo hiệu trên cõi đời, lại đã có một người vừa kết thúc cuộc hành trình của mình trên thế giới này.
Không biết ở vô số ngôi sao nơi này, ngôi sao số mệnh của Black và đám pokemon hiện lại đang ở đâu.
Có chăng giờ này chúng đã đang lu mờ sắp tắt. Hay là lóe sáng lên thật rực rỡ, để ai điếu trước khi bọn họ rời mình khỏi thế giới này.
Không ai có thể biết rõ được những điều đó.
Vận mệnh thật vô thường.
…
Đêm này nhiều sao không trăng.
…
Trong phòng. Surge nhìn chằm chằm vào chỉ Pikachu trên tay. Thời gian lúc này như ngừng hẳn lại. Không ai biết lúc này hắn ta đang suy nghĩ điều gì.
Dù vậy, có lẽ là đã chán ngán với việc hành hạ tâm hồn bạn đọc, Surge mở miệng ra lệnh cho đám pokemon.
…
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Nhiều như mưa rào đòn Thunder Shock (điện giật) gầm rú khắp gian phòng.
Fearow, Rhyhorn, Butterfree, Magikarp, Beedrill gào thét lên vì đau đớn mà cơ thể thì bất lực.
Electabuzz dùng tay bóp chặt cổ Black.
Một lát sau,…
Cả gian phòng im lặng lại. Surge nhìn xung quanh. Gật gật đầu hài lòng với kết quả thu được. Hắn ta ra hiệu. Và rồi năm chỉ Magneton bắt đầu điều khiển cả màn ánh sáng đưa hắn ta bay ra ngoài. Đám pokemon cũng theo đó rời đi.
Căn phòng lại trở về với yên tĩnh.
Một lúc sau, mấy tên áo đen băng Rocket đi vào trong gian phòng. Chúng nhìn ngắm toàn cảnh xung quanh, sau đó nho nhỏ cất tiếng bàn luận với nhau về công việc ngày hôm nay.
Cả đám pokemon và Black nằm trên đất bị chúng mang lên vai, kéo đi ra ngoài.
Không lâu sau đó, Black và cả đám bị mang tới một nơi nào đó vắng vẻ bên bìa rừng. Vài tên Rocket nói nhỏ với nhau rồi chúng vứt lại đám Black sau đó ra về.
…
Nhiều năm trôi qua, thế giới lại không còn ai biết đến lịch sử có một cậu bé tên là Black từng nổi tiếng một thời. Vì lúc này người nhớ khắc sâu cậu nhất Surge cũng đã già và qua đời.
Ông cụ Fuji vẫn chờ đọi cậu trở lại cho đến lúc qua đời.
Misty đã kết hôn với Red. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Cô không còn phiền lòng rằng mình trái tim thật sự yêu ai. Đôi lúc khi cô nhớ về Black, nó lại như là một kỷ niệm đẹp thoáng qua trong cuộc đời mình. Mỗi người ai cũng sẽ có những kỉ niệm vùi sâu như thế.
Pikachu sau khi bị Surge mang đi. Vốn ban đầu Surge nổi lên lòng yêu thích muốn huấn luyện nó. Có điều hiển nhiên là không thành công. Nó bỏ trốn thoát khỏi trụ sở băng Rocket và bất ngờ gặp được Red.
Cậu bé thu phục nó và mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.
Sau đó, khi Red công thành danh toại, Pikachu cũng thỏa mãn mục tiêu báo thù của mình. Nó tìm được cho mình một chỉ Pikachu cái. Sinh một đám Pikachu con. Và đôi khi nó lại thỉnh thoảng kể cho chúng về những việc nó làm hồi còn trẻ.
Ngoài những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính với Red. Đôi lúc nó chợt nhớ về một cậu bé tên là Black và đám đồng đội lúc đó. Mỗi khi lúc này, một nỗi buồn mang mác không tên luôn hiện lên trong lòng nó.
Và thế là nó lại răn dạy với lũ Pikachu con.
Khi chúng sau này thật sự yêu quý một ai đó. Hãy trân trọng và nắm chặt lấy họ. Hãy bảo đảm rằng sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo hộ cho họ nếu có thể.
Và xin đừng để bi kịch lại một lần nữa phát sinh.
Vì nó sẽ làm cho bạn day dứt suốt cả cuộc đời này.
Trích “Sổ tay lời dạy của một chỉ Pikachu cha – Làm sao để bạn trở thành một chỉ Pikachu tốt”
…
Kết thúc chương 40.
(Truyện đăng sớm nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 41: Vô đề.
P/s: Kịch bản chương trước kết thúc thật hay. “tự cho là”
Có điều mình cho rằng mình sẽ bị “chém eo” nếu dám viết một cái kết thúc kiểu như vậy. Thôi, các bạn đọc cứ coi như là một thoáng tác giả “Nghệ cảm – Cảm giác nghệ sĩ” nổi lên nhé. Và để đền bù thì chương sau sẽ là lúc lời giải đề cho tình thế được đưa ra.
“Thanh niên cứng đã nhận ra chân đế của nghệ thuật câu chữ là đây”
(Bật mí: Hãy tặng hoa, đề cử hoặc cho đồng nếu bạn không muốn gặp phải câu chữ lần sau!
Tác giả xin thề trên danh dự của anh Admin.
Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ!
Kí tên: Loạn Thế Giai Nhân
Thân!)
(Truyện đăng sớm nhất tại Viptruyen.vn/book)
…
|
Chương 42: Giải đề
Trong phòng máy phát điện…
Surge nhìn chằm chằm vào chỉ Pikachu trên tay. Thời gian lúc này như ngừng hẳn lại. Không ai biết lúc này hắn ta đang suy nghĩ điều gì.
Hắn đang định vẫy tay ra dấu cho pokemon của mình xử lý tất cả đối thủ thì dị biến nổi lên.
Vốn đang nằm thoi thóp đám pokemon bật người, nổi khùng tấn công nhằm về phía Surge.
Nhếch miệng nở nụ cười châm biếng, Surge nhìn về đang lao về phía mình Rhyhorn và Beedrill.
Giãy dụa trước khi chết à.
Tiếc là cũng chỉ đến thế mà thôi.
Rhyhorn dùng sừng đâm mạnh về phía màn ánh sáng bảo vệ.
Không có kết quả gì.
Không chờ tới khi Beedrill lảo đảo bay tới nơi thì điện quang trong phòng mãnh liệt lóe lên.
Đám pokemon của Surge bắt đầu ra đòn.
Rất nhanh chóng, Rhyhorn, Beedrill ngã gục xuống.
Đang lúc Surge định ra lệnh xử lý tất cả đám còn lại thì tiếng vỗ cánh sau lưng làm hắn giật mình.
- Phạch phạch … phạch phạch…
Surge quay đầu nhìn lại. Đạp vào ánh mắt hắn là Zapdos đang vỗ cánh bay trên không, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn về phía hắn.
Rồi không đợi Surge kịp phản ứng, ánh sáng rực lên, âm thanh vang vọng khắp cả gian phòng.
- Xoẹt … xẹt… roẹt… roẹt …
- Ầm … ầm… ầm …
- Rầm … rầm… rầm…
- Loảng xoảng …
Tiếng điện giật lan truyền trong không khí, tiếng nổ, tiếng mảnh vỡ kim loại rơi trên mặt đất… v v. Tất cả diễn ra thật bất ngờ.
Đợi khi ánh sáng yếu đi, Surge nhìn lại xung quanh.
Lúc này khắp nơi đều đầy đổ nát. Trên mái nhà một lỗ hổng to tướng mở ra. Trần nà vết rạn nứt chằng chịt. Sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống. Nhìn qua lỗ hổng lớn giờ có thể chứng kiến cả bầu trời đầy sao. Zapdos đang vỗ cánh bay ở đó, ánh mắt quan sát về phía Surge. Lúc này xung quanh đám pokemon của Surge đều đã ngã gục.
Uy lực của thần thú mạnh mẽ như thế.
Surge mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Vừa nãy đối phương tấn công thật mạnh mẽ. Vốn màn ánh sáng bảo vệ hắn ta lúc này cũng đã biến mất từ bao giờ. Năm chỉ Magneton tạo thành nó giờ giống như là đám pokemon khác đều nằm im trên mặt đất. Electabuzz cũng không khác mấy. Mùi khét trên thân thể nó tỏa ra nồng nặc. Dù có là chuyên về nạp điện như nó cũng không chịu nổi điện năng Zapdos đánh tới.
Trên tay Surge, Pikachu giờ nhìn qua cũng thật thảm hại. Surge giật mình vứt đi nó khỏi tay. Tiếng cơ thể nó khi chạm mặt đất lúc này vang lên thật nổi bật.
- Bốp.
Đau đớn làm Pikachu tỉnh lại. Có điều nó cũng kiệt sức không thể động đậy.
Surge thấy vậy nghĩ là kinh khủng. May mà hắn có mặc áo cách điện. Đòn đánh Zapdos đánh tới không chỉ phân tán tới pokemon khắp trong phòng, đến trên người hắn còn phải vượt qua màn bảo vệ. Điện năng thật sự tới người thì lại chạy tới trên tay Pikachu vì nó là chỗ truyền điện ưu tiên hơn hắn.
Tất cả kết quả là cuối cùng hắn không chịu chút tổn thương nào. Nhưng hoàn cảnh xung quanh toàn bị phá hủy, và đám pokemon giờ đều không còn sức chiến đấu.
Surge lo lắng nhìn về phía Zapdos, rất sợ nó lao xuống dùng chiếc mỏ sắc hơn dao cạo kia để mổ chính mình. Thần điểu dù không có điện nhưng thân thể vẫn còn. Cận chiến của nó đối với thân thể Surge vẫn là rất có tính uy hiếp.
Có điều lúc này Surge lo lắng trở thành dư thừa. Sau khi toàn lực phóng thích điện năng tấn công, giờ phút này Zapdos thân thể thật mệt mỏi. Tiếng thở gấp gáp từ cơ thể nó to rõ truyền ra. Có vẻ như đòn đánh vừa rồi cũng rút đi thật nhiều sức lực của nó. Có điều kết quả tạo thành cũng khá tốt. Nó phá hủy đi lớp áo giáp bó buộc bắt chặt trên cơ thể và đoạt lại được tự do cho mình.
Ánh mắt nó hơi nhìn lướt qua Surge - kẻ gây ra mọi thứ cho nó đêm nay. Cuối cùng lướt nhìn qua vị trí của Black, sau đó nó vỗ cánh bay người đi.
Surge ở phía dưới sau giây phút đầu tiên kinh ngạc chợt giật mình tỉnh ngộ lại. Vừa rồi đòn đánh như vậy không thể không chiếm đi thật nhiều thể lực và năng lượng của Zapdos. Bây giờ đuổi theo còn có cơ hội bắt lại nó một lần nữa.
Không cam lòng thất bại, Surge nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bắt gặp đám thành viên Rocket tới gần tìm hiểu, hắn ta vội vàng ra lệnh mọi người tập trung đuổi theo Zapdos. Cuối cùng, hắn nhớ tới nằm trong phòng đám pokemon của mình và Black. Vì vậy trước khi thoát đi nhà máy để truy đuổi, hắn ra lệnh cho người báo cho đám thành viên ngoài canh cửa vào trong thu thập pokemon đi hồi phục.
Còn về Black, Surge nghĩ tới thảm trạng đám pokemon, đoán chừng giờ này khả năng nhóc kia cũng đã không sống rồi. Vì vậy hắn cũng không phân công đám người xử lý bọn chúng như thế nào.
Tên thuộc hạ truyền lời cxung không biết những điều này, vì vậy khi nhận được nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ tìm kiếm pokemon và mang đi hồi phục. Trong đám pokmeon lúc chúng mang đi bất ngờ có cả đám Pokemon của Black.
Còn Black thì bị vùi sâu trong đám đổ nát gạch đá.
Trong phòng máy phát điện vốn có rất nhiều pokemon, trong số đó không thiếu thi thể đã chết đi. Một người có bị đất đá đè chết đi xuất hiện cũng rất bình thường. Vì vậy khi kiểm tra đám thành viên vốn không chút nhiệt tình nào này rất qua loa thu dọn rồi mang theo mọi thứ dời đi.
Còn chuyện những thi thể chết đi xử lý như thế nào.
Ôi dào, cứ bỏ kệ đấy thôi đi. Dù sao cũng là nhà máy bỏ hoang mà. Ai thèm đến đây quan tâm cơ chứ.
Và thế là trong đống đổ nát Black may mắn trốn thoát kiếp nạn của mình lần này. Sau này, cứ mỗi khi nghĩ về nguy hiểm khi đó, Black vẫn còn có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Thật sự là mọi chuyện quá nguy hiểm rồi. Có thể nói là mảnh chỉ treo chuông. Bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời.
Đòn đánh của thần thú lao về phía tất cả mọi người trong phòng. Không biết có phải cố ý hay không nhưng đám pokemon của Black bị thương đòn đánh khá ít. Chỉ trừ có Pikachu chịu thay điện năng vốn có của Surge nên bị thương nặng thêm. Còn lại đều bình yên vô sự cho tới lúc được đám Rocket cứu sống. Nếu không đợi đến lúc Black tỉnh lại, có lẽ chúng đều đã không chịu đựng được mà mất đi tính mạng rồi.
Tình huống Thần điểu điều khiển đòn tấn công thoát đi đám người xảy ra có thể nói cực kì hi hữu.
Này cũng bởi vì không ai có thể đoán được suy nghĩ của thần thú. Bởi năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, không ai biết trí tuệ của chúng đã đến mức độ nào. Dù sao thần thù tồn tại thật xa so với con người. Và trong quá trình con người sinh sống cũng luôn thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc với chúng. Cũng không biết được rằng ấn tượng của chúng với loài người là tốt hay xấu. Vì lẽ đó đối xử thần thú, nếu muốn giành được lợi ích luôn không phải là một điều dễ dàng có thể cân nhắc sự tình.
Ít nhất thì lần này có vẻ như Zapdos khá hài lòng vì được đám Black cứu giúp thoát vây. Vì vậy nó mới có thể không tấn công nhằm vào bọn họ. Có điều cũng chỉ như vậy không hơn. Cuối cùng nó cũng thoát đi bỏ lại Black.
Nói cho cùng so với sinh mạng của chúng thì sinh mạng con người thật sự quá ngắn ngủi rồi. Thậm chí rất nhiều pokemon khi còn trẻ đều được huấn luyện bởi con người mãi cho tới khi huấn luyện viên của chúng chết đi, chúng lại trở về với tự nhiên tiếp tục cuộc sống mới. Có thể nói là đám pokemon lợi dụng thời gian tuổi trẻ của mình đi theo con người học tập gia tăng năng lực của bản thân. Khi huấn luyện viên của chúng mất đi, chúng có thể tiếp tục ở lại bên hậu nhân của họ hoặc lấy lại tự do mà rời đi.
Huấn luyện viên thu được pokemon cống hiến sức mạnh, đám pokemon thu được kinh nghiệm trưởng thành và trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Này là một cuộc công bằng giao dịch không ai thiếu nợ ai.
Này là một trong những pháp tắc của thế giới này.
Nơi này là thế giới Pokemon.
Nơi bạn có thể trở thành chủ nhân của những chỉ pokemon mãnh mẽ, đáng yêu, hay hoạt bát, nghịch ngợm… v v.
Tất cả chỉ có duy nhất ở nơi đây.
Pokemon World.
…
Kết thúc chương 42.
(Truyện đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 43: Tỉnh lại.
Sáng sớm, ánh thái dương chiếu lên khuôn mặt của Black. Khắp thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, cậu thật khó khăn lắm mới cố mở được ánh mắt quan sát xung quanh.
Nơi này đã trở nên thật là đổ nát.
Hiện giờ cậu bị kẹt lại nơi này không thoát thân ra được. Cẳng chân cậu bị một miếng đá trần nhà thật to đè lên. Hai cánh tay cậu còn có thể hoạt động nhưng sợ rằng chẳng thể nâng được tảng đá to ra. Vùi trên đầu cậu giờ là một đống hỗn độn đất đá ngổn ngang. Cậu không biết chúng sụp đổ xuống từ bao giờ. Nhìn qua đám khe hở, cậu thấy nằm la liệt xung quanh thi thể pokemon, có điều may mắn cậu không thấy đám pokemon của mình.
Dù vậy cũng cũng thật lo lắng, không biết chúng lúc này thế nào, liệu có còn tính mạng hay không. Cậu cất tiếng kêu gọi nhưng không ai đáp lời. Trong lòng lo lắng rối bời nhưng thật sự là giờ cậu lại vô kế khả thi.
Cậu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Cậu phải chiến đấu với một trong ba thủ lĩnh lớn nhất dưới tay ông trùm tổ chức Rocket. Và sau đó tất nhiên là cậu thảm bại.
Khi đó trong lòng cậu đã thật sự buông xuôi cho tất cả chờ đợi cái chết. Electabuzz của đối phương bóp nghẹt thở cậu, cậu lúc ấy như muốn ngất đi. Khi đó cậu còn nghĩ có lẽ sau khi ngất đi cậu sẽ chết một cách nhẹ nhàng hơn.
Có điều sau đó đối phương dừng lại rồi ném bay cậu đi. Tỉnh lại do đau đớn, bên tai là tiếng kêu gọi cầu khẩn của Butterfree, cuối cùng ý niệm cầu sinh lại trở lại trong đầu cậu. Cậu không muốn mình ra đi như vậy. Cậu phải sống sót. Phải dẫn đám pokemon của cậu rời đi nơi này.
Thế là cậu lại cố gắng quan sát xung quanh. Không bỏ qua bất cứ chi tiết gì.
Lặng lẽ nhanh chóng quan sát tất cả tình thế bây giờ, cậu ra cho mình một kết luận. Chỉ nhờ sức mạnh mà hiện nay cậu có là không thể thay đổi kết cục cái chết của cả đám sắp tới.
Nghĩ vậy có lẽ chỉ có nhờ sức mạnh ngoại lực rồi. Và thế là cậu đưa mắt tới Zapdos, kẻ đầu nguồn của mọi chuyện ngày hôm nay. Lúc này nó đang bị nhốt trong lớp áo giáo kim loại. Một đầu dây điện nốt tới máy phát. Có vẻ như đám Rocket dùng chúng để ngăn cản Zapdos phản kháng. Điện năng của nó phóng ra sẽ theo dây điện truyền đi. Cơ thể thì bị lớp giáp ngăn chặn không cho phá hoại đường dây.
Nghĩ đến đây còn gì để chần chờ nữa.
Nhìn hiện trạng cảu cả đám pokemon bây giờ, cậu nhanh chóng lập ra kế hoạch cậu cho là có hiệu quả và khả năng thành công nhất mà cậu nghĩ ra được vào lúc này.
Rhyhorn bị điện giật cháy xém cả áo giáp, có điều thân thể to xác của nó vẫn còn dư lực, hiện giờ co lẽ chỉ là thiếu cổ vũ và chỉ thị hành động thôi. Một xuất tham gia kế hoạch cho Rhyhorn.
Beedrill đang dùng Rage (cơn thịnh nộ) điều khiển chuyển hóa tức giận thành sức mạnh bản thận. Dù hiện tai rất đau lòng nhưng Black cũng dằn lòng lại. cậu quyết định sau này nhất định sẽ phải huán luyện nó nhiều hơn. Nhất định khiến nó thành chỉ Beedrill mạnh nhất thế giới mới thôi. Thêm một xuất tha gia cho Beedrill.
Fearow chịu hạn chế thuộc tính, lại bị thương khá nặng. Dù lúc này nó đã có chút sức lực nhưng lúc nữa nếu tấn công nhất định sẽ chịu đòn hệ điện đánh tới tiếp. Dù có được nó không lâu nhưng cậu cũng không muốn lỗi lầm gây ra với Beedrill lại lần nữa xuất hiện trên người nó. Cậu lo nếu lại trúng đòn sinh mệnh nó có lẽ sẽ không được bảo đảm. Fearow không cần tham gia.
Pikachu đang bị tóm cũng không được tính.
Cậu suy nghĩ như chớp giật. Butterfree bị thương từ đầu giờ vẫn còn chút swusc lực, tính tình nó vốn hiền hòa nên giữa lúc đám pokemon gây ra động tĩnh thì nó lại không gây chú ý chút nào cho đối phương. Butterfree một xuất tham gia.
Cuối cùng là magikarp rồi. Năng lực nó yếu nhất nên chẳng ai chú ý nó cả. Dù ban đầu nhìn nó là Shiny pokemon khiến người ta chú ý. Nhưng với khinh nghiệm huấn luyện lâu năm, cậu tin đối phương sẽ nhanh chóng mất đi chú ý đối với nó.
Shiny pokemon cũng không có nghĩa mãi mãi là mạnh mẽ. Chúng chỉ có điều là có thâm thế khác thường chút thôi. Với huấn luyện viên giỏi và kinh nghiệm thì thật không quan trọng gì lắm. Magikarp một xuất tham gia.
Cuối cùng, kế hoạch bắt đầu, cậu lén ra lệnh cho Rhyhorn và Beedrill tấn công hấp dẫn chú ý. Kêu gọi Butterfree dùng Confusion (niệm lực) đưa Magikarp lén tới bên cạnh đường dây.
Đón lấy trong lúc đối phương tấn công Rhyhorn và Beedrill, Magikarp nhanh nhẹn cắn đứt dây nối.
Và thế là mọi chuyện tiếp theo thuân lợi xảy ra như cậu suy nghĩ. Zapdos tấn công cả đám pokemon của Surge, sau đó vì hao hết thể lực mà thoát đi. Black cũng như nguyện khi Surge không để ý tới cậu và đám pokemon mà bỏ đi đuổi theo Zapdos.
Mọi việc sau đó cứ tuần tự diễn ra mặc dù cậu đã bị đánh ngất đi. Ừ, ít ra vì thế mà cậu bị cho là đã chết đi.
Giờ phút này cậu đã an toàn. Có điều hiện tại cậu còn không biết rằng đám pokemon của cậu cũng đã bị đám Rocket lượm đi mất. Cậu còn đang lo lắng cho sức khỏe của chúng và làm cách nào để cậu có thể thoát khỏi nơi này.
…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua…
Mọi thứ không có gì thay đổi mới, Black dần tuyệt vọng.
Nơi này là nhà máy bỏ hoang, nếu không có người tới đây cậu sợ rằng mình sẽ không thể sống được lâu nữa.
Người của thế giới này cở thể là rất biến thái. Đám đất đá đè lên người, cậu không sợ chúng. Nhưng cứ bị nhốt ở đây không ăn không uống cậu sẽ thật sự chết không có cách nào cứu vãn. Hơn nữa đám pokemon giờ ra sao. Cậu không nghe được tiếng chúng đáp lại.
Giờ phút này cậu thực sự sắp phát điên rồi.
Cha tác giả có thể tha cho cậu, không hành hạ người ta như vậy có được hay không. Mau mau thả cậu ra. Cậu đã chán cái map này lắm rồi.
“một thanh niên phát điên vì bị vùi dập liên tục” …
Tác giả: Kết thúc chương 43.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|