Pokemon Du Ký
|
|
Chương 34: Nguy hiểm sắp đến
Cổng nhà máy điện bỏ hoang…
Black nhìn đám pokemon của mình, hỏi nhỏ:
- Tất cả đã nhớ rõ những gì phải chú ý chưa?
- “gật gật”
- Tốt lắm! Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Cậu phất phất tay ra hiệu bắt đầu kế hoạch.
… Đêm đen buồn buồn, nghệ hứng nổi lên, Eric cất tiếng ngâm nga. Giọng anh trầm bổng du dương vang vọng ở nơi này.
Music:
… Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần.
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm.
Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn.
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
Ở bên đây bầu trời, thì mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như…
…Ừ ???
- Vu uút !!! … Pặc!
- A… a…a … cứu ta với! …
- “…”
Đám tiểu đệ mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Này một người phải đen đủi bao nhiêu thì đêm hôm khuya khoắt mới lại bị chim chóc lao xuống tha đi mất như vậy…
Haizz! Nhún nhún vai, để lại hai người tạm thời trông coi cửa, cả đám còn lại vội đuổi theo tìm cách cứu lại đội trưởng của mình.
Hi vọng sếp sẽ không trở thành bữa ăn đêm của con chim đáng chết kia. Kì quái! Sao nửa đêm lại có chim đi săn mồi nhỉ? Vừa chạy vừa nghi hoặc lung tung, đám cấp dưới trong lòng bỗng thấy vui vẻ cười trên sự đau khổ của anh sếp. “Đáng đời nửa đêm bắt chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này tăng ca”. Và thế là cả đám ì ò éo ới dần rời xa nơi này.
…
Nhìn Fearow thành công tha đi tên thủ lĩnh nhóm canh gác, Black gật đầu hài lòng. Công nhận là Fearow chiêu lao xuống tha mồi này luyện quá chuyên nghiệp rồi. Đặc biệt lúc này đêm đen như mực, tính bất ngờ của nó lại càng cao. Đoán chừng chính cậu thay vị trí cho tên kia cũng sẽ không thoát khỏi kết cục bị bắt đi.
Ừ, lần trước Magikarp bị nó bắt được cũng không oan. Cũng là, gần bờ sông thấy cá vàng nhảy tưng tưng trên bờ. Không bắt nó thì bắt ai! Chẹp, hi vọng sau này Magikarp biết nhục mà phấn đấu nhanh nhanh hóa thành Gyarados đi. Mang một con Magikarp đi đâu đó kiểu này thật tình không đề được nổi hứng thú rồi.
Nghĩ nhiều như vậy nhưng Black cũng không quên phần công việc của chính mình. Đợi đám Rocket đã di chuyển gần hết, ra đủ xa. Giờ là lúc xua đi đám pokemon chắn đường này. Phất phất tay, cậu ra lệnh cho Rhyhorn bắt đầu xuất phát.
Và như thế, hai tên Rocket vốn đang cười vui vẻ bởi cấp trên gặp xui xẻo lại đột nhiên phát hiện nơi xa một đám khói bụi đang lao nhanh tới đây. Xung quanh đám pokemon canh gác cũng gắt gao cảnh giác nhìn về.
Chưa cho đối phương nhiều thời gian phản ứng, Rhyhorn lao vào trong đám đông dày đặc. Bé con ăn hàng này sau thời gian dài đi theo Black gần đây cũng càng ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình trong đội ngũ.
Xuyên qua một đám dày đặc điện tích mà lũ pokemon đánh tới, Rhyhorn bỏ qua mặc kệ đám pokemon mà lao thẳng về hai tên Rocket canh cửa. Lúc này hai tên quá sợ hãi. Không ngờ đối phương lại bỏ mặc đầy rẫy xung quanh pokemon mà đâm thẳng về phía mình. Không kịp ứng đối. (nghiệp dư quen)
- Bốp!... ặc … rầm!
Một bạn mất sức chiến đấu. Rhyhorn cố chịu đựng sự mệt mỏi, xoay người huých đầu mạnh vào tên bên cạnh đang định chạy trốn.
- Bốp! … ai ui…
Đón lấy theo mệnh lệnh ban đầu, Rhyhorn lê thân thể thương tích bỏ chạy đi xa. Đám pokemon điện thấy vậy giận sôi lên.
Này khinh người quá đáng. Dám tấn công người trong sự bảo vệ của tất cả chúng ta. Thật sự là không thể nhẫn nhục chịu đựng được thêm nữa. Gặp đối phương giờ ăn uống no nê chán chê xong lại còn muốn bỏ chạy xong việc. Tất cả bắt đầu rầm rầm đuổi theo. Một đám pokemon cũng mặc kệ canh không canh giữ rồi. Trước hết giải quyết cái sự giận dữ khó khăn bình này đi đã.
…
Gặp tất cả đều theo kế hoạch của mình như thế tiến hành, Black nhanh chân trốn vào trong nhà máy. Tới gần cửa, nhìn thảm trạng hai tên Rocket, cậu cũng phải than thở. Này kinh nghiệm xương máu đi. Lần sau có chuyện gì cũng là phải đi theo đám đông, theo sát chân tổ chức. Cái tội lười biếng ích kỷ lại thoát ly cộng đồng là A Lê Hấp. Chết rất thảm à nha.
Nói vậy lần này chơi hai phát giương đông kích tây kết quả không tệ. Có điều Fearow phải đối đầu với đám Rocket và pokemon của chúng đuổi theo. Lần này cũng không như lần trước gặp Black. Một chỉ Magikarp và một người bình thường cân nặng là khác nhau nhiều. Sợ rằng tốc độ giảm xuống, Fearow cũng không giữ được thời gian quá dài. Lúc trước Black cũng đã dặn dò nếu không chống đỡ được thì có thể ném người đi mà thoát thân. Có điều lúc đó đám kia trở về thì sợ là việc cậu xâm nhập khó tránh khỏi sẽ bị phát giác.
Này nói chung kế sách nghĩ ra gấp gáp cũng quả thật lắm chỗ sơ hở. Nghĩ nghĩ, Black nhanh tay lôi hai tên vào trong tìm chỗ giấu đi. Coi như bịt tai trộm chuông. Hi vọng có thể kéo dài thời gian lâu một chút.
Cũng may Rhyhorn vừa rồi chịu đựng được tốt. Cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ là giờ bị một đám pokemon nổi điên đuổi theo truy sát. Mùi vị điện giật ngày xưa từ Pikachu lại nổi lên trong đầu. Rùng mình!
Haizz. Lại một kẻ gặp phải kết cục thật đáng thương.
Nghĩ nghĩ, có lẽ về nhà có thể gia tăng khẩu phần ăn cho nó. Đoán chừng như vậy là bé sẽ không phàn nàn gì thôi. Gì gì chứ trẻ người non dạ rất dễ dễ dụ rồi. Kẻ nào đó thật vô lương tâm, bạc bẽo cất tiếng cười.
Đang chạy thục mạng trốn khỏi truy sát sau lưng, Rhyhorn chợt đánh một cái hắt xì thật vang. Nếu đổi lại là Black đoán chừng đã chửi * nó lên thằng nào định ám hại anh rồi. Có điều nó cũng không hiểu mấy chuyện gì đang xảy ra vì vậy vẫn cố hì hục chạy về phía trước. Đáng thương lại một bé cừu non chịu chủ nhân lừa dối xoay quanh mà không biết…
…
Qua loa giấu đi hai tên xui xẻo, Black gọi ra pokemon trên tay mình. May mà hồi chiều về ăn cơm lấy lý do buổi tối không muốn quấy rầy mọi người mà cướp lại được Pikachu từ tay ông Ranger. Không phải vậy bây giờ pokemon có thể đánh sẽ thật thiếu đáng thương. Nhất là hai chỉ Butterfree và Beedrill đối đầu thuộc tính hệ điện bị khắc chế rất gắt gao. Nói chung đám pokemon của Black mang bây giờ chịu đòn tấn công hệ điện tốt nhất cũng chính là Rhyhorn vừa nhận nhiệm vụ dẫn đi đám pokemon canh gác rồi.
Này thấy đấy, cũng không phải cậu làm chủ nhân mà không chịu chăm lo cho đám thuộc hạ nhé. Thật sự là tình thế quá ép người ta rồi. Thở ngắn than dài, vừa đi cậu vừa suy tính có nên tìm đội viên mới như thế nào cho hợp lý mới được.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên trong nhà máy điện bỏ hoang. Thật không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi này.
…
Bên trong nhà máy, nơi chứa máy phát điện…
Trung úy Surge nhìn trước mắt một trong ba pokemon truyền thuyết của khu Kanto, Zapdos mà nhếch miệng nở nụ cười. Cá rốt cục cắn câu rồi.
Đúng vậy. Nhân vật chính đêm nay chính là nó. Thần thú Zapdos, kẻ điều khiển lôi điện, thẩm phán công lý, đại diện cho sự hủy diệt …v v. Rất nhiều câu chuyện truyền thuyết của nó được truyền lưu ở cái đất Kanto này.
Và giờ nó sắp sửa gục dưới chân anh. Trung úy Surge! Một trong ba đầu lĩnh lớn nhất của băng Rocket vùng Kanto. Qua ngày hôm nay nhân sinh của anh sẽ bước sang một trang sử mới. Sử sách về một huấn luyện viên có thể sai khiến sức mạnh thần thú cho mình dùng. Này thật khiến cho người ta say mê.
Là một huấn luyện viên chuyên về pokemon hệ điện, Surge nhận thức sâu sắc về thiên phú tuyệt vời trên người Zapdos. Khoan không nói tới sức mạnh dòng điện cực kì kinh khủng kia của nó. Chỉ riêng việc nó có thể tự do bay lượn trên bầu trời đã là một sự tuyệt vời. Vốn đa phần pokemon hệ điện thường chỉ có thể lăn đi lộn lại trên mặt đất phóng điện. Chúng tích trữ lấy điện năng từ không khí xung quanh để phóng điện tấn công đối phương. Biết lơ lửng trên không như đam Magnemite, Magneton quá chậm lụt rồi. Làm sao so được với sự linh hoạt của Zapdos.
Vốn đòn đánh hệ này đã nguyên bản thiếu tính chính xác và khó điều khiển. Đối đầu với đám pokemon có thể di chuyển trên không thì chỉ có nước ngẩng đầu nhìn mà than thở. Này nếu đối đầu ông vua lôi điện trên không trung - Zapdos thì chính là sự kết thúc của đối thủ.
Ngoài ra chuyên khắc chế hệ điện pokemon hệ Ground (mặt đất) thường có thể dẫn chuyển điện năng nó nhận xuống nền đất. Vì vậy đòn đánh hệ điện tới chúng chẳng có chút tác dụng nào. Tuy nhiên với ưu thế của mình, Zapdos dễ dàng điều khiển những đám mây lôi điện trên không trung. Không những thu được từ đó điện năng bổ sung thể lực, điều này không pokemon điện nào dám làm, nó còn có thể điều khiển lôi điện trong tự nhiên.
Và dĩ nhiên, giống như người ta vẫn khuyên bạn không nên trú dưới thân cây to khi trời mưa vậy. Chống lại sức mạnh lôi điện của tự nhiên thì chuyện khắc chế của hệ Ground (mặt đất) với hệ điện ở trước mặt Zapdos chỉ như chuyện tiếu lâm buồn cười. Đó cũng chỉ là một phần của tảng băng chìm sức mạnh của một thần thú như Zapdos.
Và vì để đối phó thu phục Zapdos , băng Rocket cũng đã bỏ ra không ít công sức. Từ ban đầu truy tìm được nguyên nhân đám pokemon hệ điện thường xuất hiện ở gần thành phố này. Nói đến chính là nhà máy điện bỏ hoang này công lao. Đám pokemon hệ điện vốn thích ở gần những nơi có điện năng cao trong không khí như nơi này.
Chúng dùng điện năng làm thức ăn và phá hủy công việc của nhà máy dẫn tới nơi này trở thành bỏ hoang. Sau đó nơi này trở thành thiên đường của chúng.
Và thế là tổ chức quyết định lén khởi động lại máy phát phát điện nơi đây chỉ chờ dẫn Zapdos tới mắc câu. Mây lôi điện trên trời cũng không phải cứ muốn là có. Nhưng một nhà máy điện bỏ hoang tràn đầy điện năng trong không khí thì đối với sự mẫn cảm của thần thú hệ điện, phát hiện ra nơi này cũng chẳng khó khăn gì.
Đêm nay Surge thu được tin tức Zapdos xuất hiện quanh đây. Này mới có việc Black gặp đám thành viên Rocket trong thành phố bị gấp triệu tập tới nơi này canh giữ. Không ngờ điều này lại trở thành dẫn đường cho cậu tới đây. Điều này cũng thật là trớ trêu thay với Team Rocket.
…
Hiện tại Zapdos đã mất tự do trên không trung, nó chỉ có thể bay loanh quanh dưới trần nhà máy. Đây là cơ hội hiếm có. Giờ có thể đánh bại thu phục nó mà không sợ nó bỏ trốn. Trông cậy vào pokeball bắt thần thú là rất không đáng tin. Pokemon bình thường bắt vào pokeball còn có khả năng thất bại bị phóng ra nói chi mạnh mẽ như thần thú. Cách tốt nhất là đánh bại và vắt kiệt thể lực của nó rồi mới có thể dùng thiết bị khác cầm chân nó.
Suy nghĩ mọi việc có thể xảy ra, Surge phất phất tay. Tiếp đó là từng đám, từng đám Electrode (dạng tiến hóa của Voltorb) nhảy lên, lao về phía Zapdos. Chúng không chút chần chờ mà bắt đầu tự phát nổ mình với chiêu Self – Destruct (Tự hủy).
- Rầm! … Rầm! … Rầm! …
Tiếng nổ liên thanh được tạo ra. Zapdos phóng điện tấn công đáp trả đám Electrode. Có điều như vậy càng khiến đối phương hưng phấn và phát nổ nhanh, mạnh hơn. Khác với hình thái trước khi tiến hóa hay cau có, khó chịu của mình, khi Voltorb tiến hóa lên Electrode, chúng ăn điện năng thu thập được ở xung quanh. Phát nổ khi bị khiêu khích hay thậm chí phát nổ ngay cả khi chót hưng phấn ăn điện quá nhiều.
Đám quả bom di động này thật đúng là thứ khắc chế gắt gao Zapdos. Lúc này điện năng nó phóng ra chỉ làm cho đám Electrode càng điên cuồng hơn. Dù mỗi chỉ Electrode chỉ có thể tự hủy một lần rồi kết thúc chính mình. Có điều hiển nhiên là giờ phút này không ai quan tâm điều đó. Số lượng đông đảo Electrode, tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả của nó là Zapdos phản kích dần dần yếu đi. Chiến thắng đang ở trong tầm tay.
- Tút … tút… tút …
- …
- Tốt lắm. Ta đã biết. Vậy hãy tập hợp tất cả lại đây đi.
Surge nhìn tình thế trên sân, nhếch miệng lên, nở nụ cười lạnh lùng:
- Một đám chuột nhắt đáng thương.
Hết chương 34.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
|
Chương 35: Lối thoát ở nơi nào?
Người ta thường nói chuyện trên đời không như ý tám chín phần mười. Tưởng tượng là tươi đẹp mà hiện thực thì luôn tràn đầy sầu thảm.
Vì đuổi kịp thời gian, Black chế tạo một kế hoạch đột nhập khá sơ sài. Có điều nó vẫn mang lại thành công cho cậu. Mỗi tội cuối cùng cậu quên mất một điểm quan trọng.
Và thế là…
Cậu bị lạc đường rồi!
Lẽ ra sau khi đột nhập được vào trong tiếp theo sẽ là từng pha chiến đấu máu lửa. Ai ngờ vào thì vào được rồi mà kết quả là cậu loay hoay mãi, hoa mày chóng mặt qua các lối đi mà chẳng biết giờ cậu đang ở phương nào.
Tâm trạng cậu cũng dần trở nên nôn nóng. Chẳng lẽ cậu còn bỏ quên mất điều gì chăng? Điều này khiến cậu luôn có một loại dự cảm chẳng lành.
Hi vọng là tự mình đa nghi gây nên thôi. Cậu thở dài và tiếp tục bước tiếp tìm kiếm. Không khí xung quanh đối với cậu giờ trở nên hết sức nặng nề.
…
Đang lạc bước trong nhà máy, cậu bỗng nghe được những tiếng nổ vang lên. Có được mục tiêu rõ ràng, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hướng về nơi phát ra âm thanh. Hi vọng cậu tới vẫn kịp lúc.
…
Phía trước có vẻ như là khu để máy phát điện, tâm thần rung mạnh, cậu gắng giữ tỉnh táo tiến tới gần.
Một giọng nói giễu cợt vang lên.
- A ha! …Nói như vậy.
- Đây chính là con chuột đáng thương của chúng ta hôm nay.
- Có điều trông cũng không ghê gớm có ba đầu sáu tay như ta nghĩ mà.
Một người đàn ông xuất hiện trong phòng máy, đang nhìn về phía cậu với nụ cười gằn.
- Nhóc con nói xem.
- Chúng ta nên làm gì để đón tiếp một kẻ không mời mà đến như mi bây giờ.
Hơi lùi người lại. Black trong lòng thầm giật mình. Điều cậu lo lắng nhất lại xảy ra. Không ngờ đối thủ lần này lại là trung úy Surge, vốn là leader gym của thành phố này. Quan trọng nhất là đối phương là một trong ba đầu lĩnh lớn nhất dưới cờ ông trùm Team Rocket. Năng lực của hắn mạnh hơn cậu là điều không cần bàn cãi. Đối thủ quá mạnh mẽ. Không biết thì không sợ. Nhưng với kẻ biết rồi như cậu thì sợ hãi lại đến thật sâu vào lúc này.
Chỉ sợ là lần này cậu lại đang làm một việc đầy dại dột và nguy hiểm rồi. “Chẳng lẽ mạng ta sẽ kết thúc ở đây ngày hôm nay”, cậu thầm nhủ.
Thấy cậu không đáp lời mà lùi về phía sau, Surge giọng giễu cợt càng đậm.
- Làm sao hả nhóc con?
- Hay là sợ choáng váng rồi?
- Thật không biết là đám nhóc con miệng còn hôi sữa như bọn mi lấy gan báo ở đâu ra mà giờ cũng dám xen vào việc của băng Rocket chúng ta.
- Chậc chậc… Làm anh hùng nghe thì hay nhưng mà kết cục của chúng cũng không thường được hay cho lắm à nghe.
Nói rồi hắn tiến từng bước áp sát cậu.
- Nhóc con cảm thấy kết quả anh hùng hi sinh khi nhiệm vụ chưa thành như thế nào. Mùa này năm sau biết đâu ta còn có rảnh đốt ít vàng mã cho mi không chừng nhé.
Theo tiếng nói của đối phương, sau lưng dần hiện ra một đám lại một đám Voltorb, Magnemite, Magneton cùng một chỉ Electabuzz to tướng.
Giờ phút này Black tâm thật lạnh thật lạnh đấy. Quả thật lúc này rất hối hận quyết định sơ suất của mình tối nay rồi. Chả lẽ vì xem xong trận đấu ở sàn đấu ngầm mà cả người trở nên máu nóng. Nếu không đang đêm tại sao lại tự dưng rảnh rỗi nghĩ tới tìm xem đám Rocket chết tiệt này đang làm cái gì. Này có nhiều bao nhiêu dửng mỡ mới biết tới đây tham dự việc của chúng nha.
Bạn thân cũng không phải là thanh niên nhiệt huyết, đầu nóng lên là cả người lúc nào cũng tràn đầy chính năng lượng, tinh thần trọng nghĩa cao. Bạn thân là dân thực tế có được hay không. Này lần đầu là vô tình gặp, lần hai là lấy le trước mặt bạn gái. Lần này chả lẽ đối đầu Rocket nghiệm nên mới tới đây tham gia.
Bất chợt trong lúc đó, anh lại ngộ được một điều. Thói quen là một sức mạnh thật đáng sợ. Nó kéo bạn vào những việc nguy hiểm, điên rồ mà bạn không hề hay biết. Để tới khi bạn tỉnh ngộ lại là lúc thì kết quả đã khó có thể nghịch chuyển rồi.
Tiếc là anh ngộ tính cao như vậy mà lại ngộ ra điều này quá muộn. Nếu trời xanh phải cho anh một lần cơ hội nữa. Anh nhất định sẽ nói không với thói quen xấu. Anh nhất định sẽ sửa lại chính mình. Anh sẽ không lại đối đầu với đám Rocket đáng chết này nữa. … “hic hic”
Anh chỉ muốn sống sót mà không được sao! “Anh khóc”
Anh nhìn nhìn về phía đối phương, lòng hi vọng có thể tìm được một biện pháp giải quyết trong hòa bình. Dù cho nó có thật mong manh nhường nào. Này thôi, xin đừng diệt khẩu anh.
Thật sự anh rất không có tự tin đánh bại đối phương rồi nghênh ngang ra về có được hay không. Tác giả ơi. Anh cũng không phải Red. Gặp boss mà nó cứ cười nói rồi đánh nhau với đám đối thủ như không. Dường như không quan tâm tới tính mạng mình bao giờ. Anh là không được rồi. Anh mà thua là sẽ mất mạng như chơi đấy.
Đang nhìn về phía sau đối phương một sát na, anh lại giật mình, lại là kinh ngạc.
Vốn là gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ làm anh đã có chút bàng hoàng vô định. Anh đã không muốn đối mặt với thực tế tàn khốc rồi. Khả năng không đối mặt là sẽ chết. Thế là anh mang theo hi vọng cầu sinh nhìn về … nhìn về … Và rồi anh phát hiện.
Giờ thì anh đã hiểu.
Nhìn Zapdos một thân áo giáp mũ giáp bọc quanh. Dưới chân là dây điện nối với máy phát. Này hóa ra mục tiêu đêm nay của băng Rocket chính là nó. Pokemon huyền thoại Zapdos. Thảo nào nơi này đám Rocket canh giữ nghiêm như vậy. Đây là muốn bắt pokemo huyền thoại về chơi tiết tấu à nha. Này thông tin mà bị liên minh biết được thì đảm bảo sóng gió mưa bão nổi lên như cồn.
A Lê Hấp!. Chuyện nghiêm trọng như vậy vô tình bị anh phát hiện được. … này còn phải nói, anh mà là bọn chúng thì nói gì cũng sẽ không tha cho anh đi.
Black ánh mắt chột dạ nhìn về phía Surge.
Đối phương đột nhiên nhận được ánh mắt, vẻ mặt của Black làm cho mê hoặc. Nhóc này chả lẽ đầu óc có vấn đề. Ta đây nói từ nãy đến giờ mà mặt nó lúc đầu thì đầy kinh sợ, sau lại thành hối hận, cuối cùng trở thành chột dạ là muốn làm sao. Đột nhiên nghĩ đến đây Surge giật mình lại. Liếc nhìn về phía sau lưng Zapdos, hắn ta ánh mắt dần trở nên âm trầm, không còn cười cợt như trước.
Có điều nhìn đối phương thái độ lo sợ bất an, tâm trạng lại nhẹ nhàng trở lại. Khả năng là vì lần trước một khâu quan trọng trong kế hoạch ông trùm giao hắn lại bị một thằng nhóc con phá hoại. Việc xảy ra chưa lâu nên có lẽ hắn có chút ảnh hưởng. Đâu phải thằng nhóc nào cũng lợi hại như thế. À không, lần trước hắn thua cũng chỉ là do vận khí không may mà thôi.
Nhìn nhóc con trước mặt, hắn quyết định dọa dọa đối phương để trả thù thất bại lần trước. Nơi đây giờ bị sai đám cấp dưới vây quanh. Đoán chừng nó cũng không chạy thoát được. Surge bắt đầu giở giọng đe dọa:
- Đúng vậy nhóc con.!
- Rất không sai mà!
- Như thế nào? Thấy sự vĩ đại của chúng ta chưa. Có điều nhóc sợ rằng không còn sống cho tới lúc có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng của bọn ta rồi.
Nói nói rồi chuyển giọng tiếc rẻ:
- Haizz! Một chú bé con lại chuẩn bị chết trẻ trên tay ta. Điều này thật tệ.
Giọng âm trầm:
- Nhóc đã biết chuyện của chúng ta tại đây thì sợ rằng không có cơ hội nhìn ánh mặt trời ngày mai rồi.
- Nhóc thích chết kiểu gì? …
- Bị điện giật chín, bị ngạt thở mà chết đây, hay là ta sẽ cho chúng bẻ gãy tay, gãy chân rồi để nhóc mất máu nhiều mà chết.
Surge một tay xoa xoa cằm, cười mỉa nói tiếp
- Ừ, ta thích kiểu thứ ba. Nhóc thấy sao?
Hỏi cậu thấy sao.
Này còn phải lựa chọn sao. Tất nhiên là kiểu thứ tư là thả cậu về nhà rồi. Có điều cậu biết đối phương chỉ trêu đùa cậu mà thôi.
Cậu !
Chết chắc rồi !
Có điều nếu để cậu phải cứ như vậy mà chết thì là điều mơ tưởng. Cậu quyết không thỏa hiệp. Tung hết pokemon mang bên người. Pikachu, Beedrill, Butterfree, Magikarp.
Cậu mạnh mẽ nhìn thẳng vào đối phương và đưa ra câu trả lời:
- Đáp án của ta là.
- Chiến cái đau nhức đi!
Ngạc nhiên nhìn mới vừa rồi đối phương còn lo lắng hãi hùng, giờ này đột nhiên lại găng lên như vậy. Surge giận tới mức bật cười. Này phải nói là vì hắn ta dọa quá ác hay là đối phương vốn là kẻ gan lớn đây. Thế là hắn lại đổi giọng ra vẻ suy nghĩ về đối phương.
- Nhóc suy nghĩ kỹ chưa? Nhóc chết thì chết rồi cũng không nên kéo đám pokemon cùng chết theo như thế chứ.
- Vậy mà ta cứ tưởng đám trẻ trâu như nhóc luôn kêu gào yêu thương pokemon, coi pokemon như người thân,… Này nếu vậy thì phải yêu quý tính mạng chúng lắm chứ.
- Như thế, sắp chết đến nơi mà kéo theo pokemon chết cùng dường như không phải thứ nhóc nên làm đi à nha.
Nói rồi hắn ra hiệu cho Electabuzz phía sau.
- Rầm! … Rầm! …
- Rhyhorn? … Fearow?
- “…”
Black căm tức nhìn về phía Surge.
Thật sự là quá thảm rồi. Rhyhorn khắp cả giáp bảo vệ trên người đều bị làm cháy đen. Fearow bây giờ thậm chí giống như một chú gà nướng bị cháy. Mùi khét lông chim khi bị điện giật tỏa ra. Hơi thở của cả hai lúc này đều trở nên thoi thóp.
Mắt cậu hơi đỏ lên. Không ngờ đối phương ác đến vậy. Chẳng lẽ hôm nay cậu tới đây thật sự là một sai lầm sao.
- Pika!
Âm thanh lo lắng của Pikachu đánh thức cậu. Bây giờ không phải là lúc lo lắng những thứ này. Chỉ vì bọn chúng, cậu cũng phải chiến thắng đối phương. Có như vậy chúng mới có thể kịp thời được chữa trị.
Lòng cậu đã có quyết định. Ánh mắt bí mật nhìn kĩ hoàn cảnh chung quanh mong muốn tìm được lối thoát.
…
Kết thúc chương 35.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book)
|
Chương 36: Bên bờ sinh tử.
Anh hùng là gì?
Người ta vẫn nói họ là những người được sinh ra theo thời thế.
Thế giới tạo ra và đẩy họ lên cái ghế anh hùng ấy. Vinh quang của họ mang theo cùng là những câu chuyện truyền thuyết, sự tích được mãi mãi lưu truyền tại nhân gian. Họ thường trải qua những khó khăn sinh tử, hay phải đối mặt với những quyết định trọng đại trong cuộc đời mình. Mỗi hành động của họ cũng có thể làm thay đổi cả một thời đại, cứu sống cả một thế giới…
Và đôi lúc anh hùng với một người chỉ đơn giản là người có thể cứu chính bạn thoát khỏi một lần sinh tử hiểm nguy trong cuộc đời của mình.
…
Black không gặp được người anh hùng có thể cứu mình thoát khỏi tình thế lúc này.
Và cậu quyết định chính mình làm anh hùng.
Tự mình đối mặt với khó khăn cậu gặp phải. Có lẽ ngày hôm nay cậu làm một lần anh hùng. Chính là vì tương lai cậu còn mạng sống để có thể cứu vớt cả thế giới.
Ai có thể nói trước được mọi chuyện?
…
“Trừ tác giả”
…
Được rồi.
Hiện tại cậu đang bị đối phương bao vây ở đây. Đối thủ là một tay huấn luyện lõi đời với trình độ cao hơn cậu nhiều. Này là điều rất quan trọng. Pokemon có thể không mang theo, có thể thay đổi loại, có thể yếu, có thể mạnh,… v v. Nhưng kiến thức, kinh nghiệm của huấn luyện viên có thể giúp họ vượt qua mọi hoàn cảnh với mọi loại pokemon nắm trong tay.
Có điều không chỉ đối phương có kinh nghiệm. Cậu cũng không là một tay mơ. Cả cái kiếp sống tầm thường trước kia mang cho cậu nhiều thứ mà người ở thế giới này theo thói quen bỏ mất, hay điều mà họ chưa bao giờ ngờ tới. Đây là lối thoát duy nhất chỉ đường cho cậu.
Hít một hơi thật sâu. Này là lúc cậu có thể phải đánh bạc cả mạng sống của chính mình.
Lòng cậu chợt thổn thức. Thân thể này của cậu mới mười một tuổi thôi. Sinh nhật chỉ mới qua được vài ngày.
Một sinh nhật buồn ở một nơi xa lạ. Không bạn bè chúc phúc. Không người thân. Chỉ có đám pokemon bên cạnh. Có điều cậu chỉ tự chúc phúc với bản thân mình một câu vào buổi sáng ngày hôm ấy. Cậu tự nói rằng mọi sự sẽ khá hơn vào một tương lai không xa.
Và những kẻ này giờ đang ngăn chặn tương lai của cậu.
Không chiến đấu sẽ phải chết đi. Cậu còn chưa kịp yêu, chưa kịp hưởng thụ nhân sinh, … chưa kịp làm nhiều thứ lắm.
Ánh mắt cậu đỏ ngầu lên. Cậu nhất định phải thực hiện chúng. Và tiền đề là vượt qua cửa ải này.
…
Cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân mình, đám pokemon ánh mắt cũng chăm chú hẳn lên. Nhìn trên mặt đất thảm trạng của Rhyhorn và Fearow, ánh mắt khi nhìn về Surge càng trở nên tràn đầy cừu hận.
Không khí vắng lặng, tĩnh mịch như báo trước mưa gió sắp nổi lên.
Black suy nghĩ thật nhiều vòng vo trong đầu trong một thời gian ngắn. Có điều đối phương cũng sẽ không cho cậu nhiều thời gian thêm nữa.
- Làm sao, nhóc không phải muốn chiến sao. Ta vẫn đang đợi ở đây này.
- Yên tâm, đám rác rưởi cấp dưới của ta không dám tới gần đây. Ở chỗ này nhóc chỉ phải đối mặt với một mình ta.
- Có vẻ cũng không dễ dàng nhỉ (giọng giễu cợt)
- Nhìn thấy chúng không?
Nói và hắn chỉ về phía đám pokemon điện đông nghìn nghịt xung quanh mình, cất giọng tràn đầy tự hào.
- Chỉ cần có bọn chúng ở đây thì không ai có thể chiến thắng được ta.
- Làm sao? Giờ nhóc còn muốn chiến đấu sao.
- Vậy thì tới đây, … tới đây đi!
- Ta đã khát khao khó nhịn lắm rồi (hắn ta nở nụ cười lạnh lùng)
…
- Như ngươi mong muốn !
Black đáp trả. Sau đó cũng không chần chờ nữa, cậu bắt đầu hạ lệnh. Cả cơ thể thì giật lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với chỗ chiến đấu.
- Magikarp, Tackle (va chạm).
- Pikachu, Iron Tail (đuôi thép)
- Butterfree , Siver Wind (cơn lốc màu bạc)
- Beedrill, Rage (cơn thịnh nộ) áp sát.
Chỉ thấy Magikarp cả cơ thể nhảy lên nhảy xuống tiến về phía Surge. Có điều do hạn chế bản thân nên dù nghe lệnh đầu tiên nhưng nó lại tấn công chậm nhất. Phía trước nó là Pikachu đang nhanh chóng lao về phía đối thủ.
Đòn đánh hệ điện với pokemon cùng hệ hiệu quả thương tổn giảm nửa. Vì lẽ đó Black không cho Pikachu sử dụng điện năng tấn công từ xa như bình thường mà lựa chọn áp sát tấn công. Có điều đối phương hiển nhiên không sợ hãi điều này. Bởi số lượng bên chúng còn đông đảo hơn bên cậu nhiều.
Cũng bởi lí do thuộc tính mà Butterfree không sử dụng Gust(liệt bạo phong) với cái đám lăn lông lốc trên mặt đất kia. Thay vào đó là skill hệ Bug (côn trùng) không mấy chịu ảnh hưởng của thuộc tính, Siver Wind (cơn gió màu bạc). Này thật ra, lúc này Black cũng không mấy trông cậy vào có thể sát thương đối phương. Chúng số lượng quá nhiều hơn. Dùng chiêu này cũng chủ yếu để làm che chắn, hạn chế tầm nhìn của đối thủ mà thôi.
Surge gặp đối diện bắt đầu tấn công. Nói trêu chọc đối thủ nhiều vậy thôi nhưng một khi chiến đấu thì Surge lại trở về với sự chăm chú cần thiết. Kinh nghiệm bản thân hắn cho hắn biết một điều rằng: bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong một trận chiến sinh tử. Kẻ nào lơ là có thể lập tức phải nhận lấy đánh đổi giá trị to lớn. Đôi khi là bằng cả tính mạng của mình.
- Electabuzz, Quick Attack (tấn công chớp nhoáng). Xử lí hai con chuột đang đến đi.
- Còn lại tất cả Thunder Shock (điện giật) giải quyết đám còn lại.
Lợi dụng ưu thế của mình. Sau khi mệnh lệnh Surge nói ra, đám pokemon bắt đầu tiến vào chiến đấu.
Chỉ thấy Pikachu vừa lao tới chưa kịp ra đòn đã bị Electabuzz dùng một chiêu Quick Attack(tấn công chớp nhoáng) đánh bay trở lại. Tiếp đó, gặp Magikarp nhảy tới gần, Electabuzz nhẹ nhàng né tránh đối phương. Một cú Thunder Punch(Cú đấm sấm sét) nối liền đủ để mang Magikarp nướng chín. Chỉ chớp nhoáng ra tay, nó đã đẩy lùi Pikachu và xử lý rơi đi Magikarp một cách điêu luyện. Này tất cả càng ngày càng khó khăn hơn với Black.
Bên kia, đối đầu với cả đám pokemon dùng Thunder Shock đánh về, Butterfree cũng không chống cự được bao lâu mà nhanh chóng ngã xuống theo.
Gặp tình hướng bất lợi như vậy, có điều Black mặt vẫn trầm tĩnh lạnh lùng ra mệnh lệnh.
- Beedrill, Poision Sting (Độc châm)
Chỉ thấy Beedrill đột ngột xuất hiện bên cạnh Surge, nó nhanh chóng dơ lên hai mũi giáo điên cuồng tấn công về đối phương.
Hóa ra lúc nãy Black đã bí mật ra hiệu cho nó dùng Subsittute (thế thân) hứng chịu điện năng tấn công của đám pokemon đối phương.
Bản thân pokemon hệ điện có một nhược điểm hết sức nổi bật. Này cũng xuất phát từ chính cách thức chúng phóng điện. Điện năng thường được thu nạp trong không khí vào cơ thể. Đón lấy dùng phóng ra khi gặp đối thủ. Sau đó lặp đi lặp lại. Mà trong quá trình này thường có một quãng thời gian kẽ hở chúng cần dùng để nạp điện sử dụng cho đòn đánh thứ hai. Này chính là cơ hội cho Beedrill. Cũng là cơ hội duy nhất của Black.
Pokemon đối phương quá đông , huấn luyện viên lại nhiều kinh nghiệm và mạnh mẽ. Lúc này lối thoát duy nhất là xử lý rơi huấn luyện viên. Và để làm được điều đó cần rất nhiều yếu tố. Mà một trong số đó là Beedrill phải chịu được đòn hợp lực đầu tiên của đối phương. Này là lúc Black cần lợi dụng sự phân tán tấn công để che dấu mục đích. Ngoài ra còn có Butterfree quạt gió yểm hộ Beedrill đến gần.
Đón lấy là cần đối phương sơ xẩy. Electabuzz đã bị Black dẫn đi đối phó Pikachu và Magikarp cần mất một chút thời gian. Trong lúc này Beedrill đã có thể thuận lợi xử lý tất cả. Còn sau khi xử lý đối phương phải đối mặt vấn đề gì thì Black còn chưa kịp nghĩ đến. Thời gian quả thực quá ngắn ngủi rồi.
Đón lấy trong ánh mắt mong chờ của Black, mũi giáo của Beedrill đâm nhanh về phía đối phương. Kết quả trong ánh mắt ngỡ ngàng của mình, cậu nhìn thấy một màn mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Cậu đã từng suy nghĩ đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Thời gian ngắn ngủi, cậu chỉ có thể nghĩ ra đối thủ có lẽ sẽ vội vàng bỏ trốn, hoặc kế hoạch của cậu thất bại ngay từ đầu. Có thể còn một đám pokemon không tham gia tấn công lần trước. Có điều vừa nãy nghe được đối phương mệnh lệnh tất cả tấn công về phía Butterfree và Beedrill, cậu trong lòng chợt mừng thầm như điên.
Ấy vậy mà khi mũi giáo đâm tới. Đối phương cũng không ngạc nhiên, cũng chẳng hoảng hốt. Chỉ là bình tĩnh như vậy nhìn về mũi giáo dừng tại trước mặt hắn. Và trong ánh mắt của mình, Black nhìn chằm chằm đối phương.
Cả người hắn yên ổn đứng đó. Bao vây xung quanh là một hình chóp tứ giác đều bảo vệ. Mà bay ở các góc là từng chỉ Magneton đang phóng điện từ để xây dựng thành.
…
Xong!
Đầu óc cậu như bị búa tạ đánh mạnh vào.
Đau điếng!
…
Ánh mắt cậu dường như mờ đi.
Vạn ngàn suy nghĩ lũ lượt hiện lên trong đầu.
…
Cậu còn hối tiếc nhiều thứ lắm,…
… mà không kịp đi làm rồi.
…
Kiếp sau, …
… nếu có gặp lại một lần nữa.
… Cậu nhất định sẽ nói một tiếng.
… Anh yêu em, Misty.
Quyết không thể làm trai tân trước khi chết!
Anh hứa!!!
…
Kết thúc chương 36.
(Truyện ra mới nhất tại Viptruyen.vn/book/)
P/s: Chương sau sẽ hay hơn nếu các bạn vừa nghe bài Demons của Imagine Dragons vừa đọc.
Sở thích cá nhân. Các bạn có thể thử xem.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 37: Thời khắc tuyệt vọng nhất.
Không khí tuyệt vọng bao chùm Black. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Cậu không còn cơ hội nào để có thể lật bàn.
Có lẽ chuyến đi tới thế giới này của cậu nên kết thúc ở đây.
Người ta có câu nói “Nỗi đau khổ của người khác đôi lúc lại là niềm vui của bản thân minh.”
Gặp Black sắc mặt tiều tụy buông tha, Surge nở nụ cười.
Hắn cười càng ngày càng lớn, càng to rõ hơn.
Tiếng cười, giọng nói của hắn vang khắp cả gian phòng.
- A … ha ha… ha ha, … Buồn cười quá! … Buồn cười chết ta rồi.
Hai tay ôm bụng cười, cả người cười gập cả xuống. Surge cười hả hê nhìn về phía Black.
- Ta đây còn tưởng nhóc con có đòn bí mật gì có thể thắng được ta.
- Ai dè lại đặt cược chiến thắng vào việc cho con ong ngu ngốc này tập kích ta.
Nói nói, hắn tiếp tục với giọng tỏ vẻ hoang đường.
- Này là bao nhiêu ngu ngốc mới có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy.
- Chẳng lẽ nhóc nghĩ rằng một leader gym như ta lại có thể mắc sai lầm cấp thấp như không chú trọng an toàn của mình trong trận chiến sinh tử hay sao.
Surge lắc lắc đầu chuyển giọng khinh bỉ.
- Nhóc quá làm ta thất vọng rồi.
- Ồ không. Khả năng làm cười của nhóc cũng không tồi thôi.
Hắn gật gật đầu, làm ra vẻ mặt tán thành.
- Yên tâm, sau khi nhóc tới cõi âm ty, vì đáp lại việc nhóc làm ta có thể vui vẻ như vậy, ngày này sang năm ta nhất định là sẽ nhớ đốt ít giấy vàng mã cho nhóc.
- Cuối cùng, …
Giọng hắn chuyển lạnh.
- Kiếp sau hi vọng nhóc không nên không biết lượng sức mà làm những chuyện ngu xuẩn dại dột như vậy nữa.
…
Black nghe tất cả những lời của đối phương nói chuyện mà như hồn du thiên ngoại. Có lẽ lúc này cậu đã buông tha cho mọi việc rồi.
Thấy đối phương thái độ như vậy, Surge chợt cảm thấy không thú vị. Này thật sự là quá không có khiếu hài hước rồi. Ta nói chuyện hay như vậy mà không có tí phản ứng chút nào.
Thật quá nhạt nhẽo!
Buông tha cho việc đả kích đối thủ bằng lời nói. Surge nhìn bên ngoài màn sáng bảo vệ. Beedrill vẫn còn đang điên cuồng dùng mũi giáo tấn công. Có điều những điều làm này của nó chỉ là điều vô ích. Vòng bảo vệ được tạo bởi năm chỉ Magneton liên tục phóng điện năng duy trì quá rắn chắc đối với năng lực của nó.
Muốn phá hủy nó ít nhất cũng phải đánh bại một con trong số chúng. Mà hiển nhiên cả Black và Surge đều biết điều này là không thể đối với Beedrill.
Hơn nữa dù có thể đánh phá tan vòng bảo hộ thì sao. Lần này đám pokemon điện xung quanh đã từ lâu tích điện sẵn sàng. Tập trung tất cả tấn công về phía Beedrill thì nó có chạy đằng trời. Vì vậy vừa rồi cả hai đều không lại còn quan tâm tới hành động của Beedrill. Dù lúc này có là Mega hóa Beedrill ở chỗ này cũng chỉ có nước bị đánh gục mà thôi.
Đối thủ lão lạt kinh nghiệm không để xảy ra một chút sơ hở nào. Đối với ở thế yếu Black, này có thể coi là một tử cục. Vì vậy cậu cũng không cả tâm tình quan tâm còn đang chiến đấu trên sân Pikachu.
Tuy nhiên, hiện tại việc Pikachu còn có thể chiến đấu hay không hiển nhiên không có quan hệ gì tới thế cuộc. Electabuzz đang đè đánh nó sít sao. Low Kick (đá thấp), Mega Punch (cú đấm ngàn cân),… Electabuzz toàn lực tấn công về phía Pikachu. Đối mặt với việc đối thủ điên cuồng tấn công như vậy, Pikachu cũng chỉ có thể lợi dụng linh hoạt của mình để tránh thoát. Cả trận đánh nghiêng về một bên. Nó hầu như không có cơ hội chiến thắng nào.
Dù rằng Black không quan tâm nữa chiến đấu nhưng Surge thì không.
Nhìn thấy Electabuzz đuổi theo đánh Pikachu, hắn ta cũng triệt để yên tâm lại. Trận chiến này đến giờ phút bây giờ đã rõ ràng, không còn chút lo lắng nào. Việc hắn cần làm là kết thúc chiến đấu mà thôi.
Nhìn bên ngoài hai mắt đỏ ngầu Beedrill, Surge nhếch miệng lẩm bẩm:
- Con ong ngu xuẩn.
Phất phất tay, tiếp theo là hàng loạt đòn đánh hệ điện bay về phía Beedrill.
Cuối cùng nó cũng ngã xuống đất, không có bất ngờ gì.
Giờ phút này trừ Pikachu, toàn quân bên Black đã hoàn toàn bị đả bại.
Tình thể trên sân tất cả hiện lên trong mắt của Pikachu. Liếc thấy Black như một người si ngốc đứng ở nơi đó, nó vội bứt người ra khỏi chiến đấu mà chạy nhanh về phía Black.
- Pika! “giọng lo lắng”
Đối phương cũng không có vội vàng áp sát. Giờ mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát. Hiển nhiên, Black giờ không có cơ hội lật nên bọt nước gì.
Gặp Black không hề đáp lại tiếng kêu của mình, Pikachu lo lắng càng nồng đậm hơn.
- Pika!.. Pika!... Pikachu!
- Xẹt … xẹt …xẹt…
Nó dùng sức phóng điện về phía Black.
Nhưng lần này đối phương cũng không hò hét, nhảy lên né tránh nó như mọi lần.
- Xẹt … xẹt … xẹt…
- Pikachu!
Ánh mắt nó ửng đỏ. Nước mắt như muốn trào ra. Hiển nhiên nó cũng hiểu được kết cục sắp đến của chủ nhân mình.
Trên sân đấu, đang thở thoi thóp từ đầu Fearow, Rhyhorn. Hay là bị đánh gục trong trận đấu Butterfree, Magikarp. Càng cả mới vừa bị điện giật cháy xém đi Beedrill đều nhìn về nơi này. Chúng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Miệng phát ra những âm thanh rầm rì kêu gọi yếu ớt. Tất cả chỉ vì hi vọng Black có thể tỉnh táo lại đối mặt chuyện sắp tới.
Chủ nhân của chúng không phải là một người dễ bỏ cuộc như vậy. Cả đám ánh mắt ửng đỏ tập trung nhìn về đã ngã trên đất Black.
Tiếng điện giật, âm thanh nức nở của Pikachu vang vọng khắp phòng.
Thời khắp tuyệt vọng nhất đang đến gần.
…
Black lúc này đang nghĩ gì?
Sát na khi cậu nghe được giọng nói của Surge, nghe từng câu từng chữ hắn nói ra.
Cậu cũng muốn cười.
Cậu muốn bật cười thật lớn nhưng không thể.
Bởi vì cậu không còn nhấc nổi khóe miệng để cười lên nổi.
Buồn cười sao không?
Thật rất sao buồn cười rồi.
Cậu lại đánh cược tất cả tính mạng của mình, tính mạng của đám đồng bọn của cậu chỉ vào cái mong đợi đối phương sẽ xuất hiện sai lầm.
Này thật là bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu ngu ngốc mới có thể đặt ra để thực hành một cái kế hoạch như vậy.
Đối phương nói rất đúng. Kiếp sau cậu không nên không lượng sức mình làm những điều ngu ngốc, dại dột như vậy nữa. Cậu buồn ủ rũ, chán nản chấp nhận sự thật. Ngơ ngác không muốn quan tập mọi thứ xung quanh.
…
Beedrill bị pokemon đối phương đánh gục.
Không có gì lạ.
Dù nó có cố gắng hơn nữa thì cũng không thể đền bù được tư chất của mình. Đã lâu lắm rồi cậu không còn mặn mà quan tâm nó nữa.
Đã qua cái thời thủa ban đầu sống chật vật với hai chỉ ong bướm cạnh bên rồi. Chịu ảnh hưởng kiếp trước, cậu không mấy muốn dành quan tâm hướng về nó. Dù cho nó có cố gắng chăm chỉ nhường nào.
Beedrill. Thật xin lỗi.
Tao không nên bạc bẽo với mày như vậy.
Lẽ ra nếu tao cố gắng quan tâm mày hơn. Cố gắng huấn luyện mày nhiều hơn nữa. Có lẽ chỉ cần nhiều hơn một chút thôi. Biết đâu đấy giờ phút này, mày có thể dùng Hyper Beam (năng lượng hủy diệt) phá tan cái lồng ánh sáng kia. Cái lồng ánh sáng như cái vỏ lồng sắt nhốt lại tiến bộ của mày. Như cái tròng cổ vờn quanh, ngăn cản chữ nếu như tao muốn nói.
Ôi thôi. Giá mà tao chú ý mày hơn nữa. Chia đều hơn sự quan tâm tới mỗi đứa. Không thiên vị như xưa thì tốt biết bao. Trong sổ tay ông cụ Fuji đưa cho đâu phải không có chiêu thức mạnh hơn để huấn luyện mày đâu.
Suy nghĩ nhiều về chuyện của mình làm hằng ngày. Cậu trở nên ủ dột.
Đúng là đã sai thật rồi.
Sai nhiều chẳng muốn nói.
Xin lỗi cả đám! Tao sẽ khác đi nếu có thể có nữa cơ hội huấn luyện chúng mày.
…
Pikachu phóng điện giật cậu.
Cái cảm giác ấy sao mà khác với cái thuở ban đầu. Cái lần đầu tiên mà cậu bị nó dùng điện giật như thế. Chuyện mới như vừa diễn ra ngày hôm qua. Sau này sẽ chẳng thể như vậy được nữa rồi.
Cậu lặng thinh tránh đi ánh mắt của chúng nó.
Thu cái tôi của mình vào trong lớp vỏ rùa cậu tưởng tượng ra. Tránh né cái tương lai sắp đến của mình.
Biết đâu sau khi chết đi, cậu lại về tới lúc ban đầu. Hay là xuyên trở lại cái thế giới xưa cũ kia.
Thế giới này có lẽ không hợp với cậu.
Xin lỗi ai đó đã đưa cậu đến đây.
Cậu thật vô dụng.
…
Kí ức mọi việc ở thế giới này ùa về.
Có khi này chính là cái người ta gọi là kí ức trước khi con người đối mặt cái chết. Lần cậu xuyên qua đến đây còn chưa được cảm nhận nó. Cậu tự giễu cợt chính mình.
Cơ thể dường như mất đi cảm giác. Không còn tê dại, đau đớn khi bị điện giật nữa. Bên tai là tiếng gọi của Pikachu nức nở không ngừng.
Cậu im lặng đợi kết cục của chính mình.
Thời khắc tuyệt vọng nhất.
…
Kết thúc chương 37.
P/s: Bạn chán với việc câu chữ của tác giả. Vậy sao không bắn cho mấy cái đề cử, tung hoa hoa hay tặng ít đồng. Và tình tiết của chúng ta cũng sẽ thay đổi, tác giả ra chương sẽ càng nhanh hơn. …
Thật đấy. “cười”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
(Truyện ra sớm nhất tại Viptruyen.vn/book/ )
|
Chương 38: Hi vọng ở nơi đâu?
Thời khắc tuyệt vọng nhất với một người là như thế nào.
Với Black bây giờ , nó là khi tất cả mọi hi vọng đều sụp đổ. Cả thế giới đang quay lưng lại với bạn. Mà bạn, thì chẳng thể thay đổi điều gì.
…
Thời khắc tuyệt vọng nhất của đám pokemon.
Với đám pokemon của Black. Nó là giây phút khi chủ nhân của chúng buông xuôi bỏ mặc cho số phận sắp đến.
Là khi cái chết đến gần hơn với chính mình.
…
Bi ai !
… Thật buồn thay.
Thời khắc tuyệt vọng nhất của Black lại là lúc Surge hưởng thụ trái cây chiến thắng.
Nhìn khắp phản ứng của đối phương. Surge nở nụ cười lành lạnh.
Này là cái kết cho những kẻ dám cả gan nhúng tay vào việc của băng Rocket.
Khi thấy Pikachu tấn công về phía Black, Surge càng thỏa mái hơn. Tuyệt vọng của đối thủ làm nguôi ngoai đi vết sẹo trong lòng hắn.
Trước đó không lâu, hắn thất bại trước một thằng nhóc tầm tuổi như Black bây giờ.
Thật là một điều sỉ nhục nặng nề với một Leader Gym như hắn.
Hắn rất không cam tâm khi đối phương pokemon đã bị hắn đánh bại nằm lê trên đất lại vùng dậy tiến hóa và đánh bại hắn.
Một cái kết cục hắn không thể chấp nhận nổi.
Đối mặt với cái nhìn nghi ngờ của ông trùm mà mặt hắn nóng rát, lòng tràn đầy cay đắng.
Và sỉ nhục thì cần phải rửa sạch lại bằng chiến thắng của hắn trả lại cho chính đối phương.
Black giờ cũng chỉ là vật thay thế cho hắn trút một chút tức giận trước mà thôi. Nếu không phải như vậy có lẽ trận đánh này đã sớm kết thúc từ lâu rồi.
Tâm trạng thỏa mái hơn, Surge mới rảnh rỗi mà chờ đợi đối phương phản ứng. Nếu lại là một kẻ nào đó tiến hóa thì Surge sẽ càng vui hơn. Và cũng sẽ biếu tặng cho nó đến một cái điện giật dục tiên dục tử. Bóp nát tất cả hi vọng của đối phương là điều hắn ta muốn làm nhất lúc này.
Chuyện lần này tạm xử lý nhóc trước mắt. Còn lần sau gặp lại tên nhóc con Red kia, sẽ là lúc hắn báo thù rửa hận.
…
Surge nhìn chăm chăm vào phản ứng của đối phương và lũ pokemon.
Đợi, đợi mãi. Có vẻ đối phương là gục hẳn rồi. Đám pokemon cũng không thấy có gì thay đổi trong mắt hắn. Vậy cũng thật không có gì thú vị rồi. Hắn còn tưởng kịch bản lại chơi một đống tiến hóa rồi vùng lên đánh chết hắn chứ.
Chẹp.
Cũng đủ thật thất vọng.
Thôi thì chuyện này kết thúc ở đây.
Surge vẫy vẫy tay.
Đang đứng chờ lệnh Electabuzz bắt đầu đi tới chỗ của Black đang nằm. Một đòn Low Kick (cú đá thấp) đánh thẳng vào bụng Black.
- Rầm! … Ầm! … Bịch!
- Pika! “giọng lo lắng”
Black bị đá bay lên. Thân thể cậu va mạnh vào tường nhà máy. Nặng nề rơi xuống đất. Cả cơ thể cậu giờ đau dữ dội.
Cậu không biết mình còn có thể chịu được bao lâu nếu đối phương lại đến mấy đòn như thế nữa.
Pikachu giận dữ nhìn về phía Electabuzz. Nó lao người phóng tới đối phương.
Đáp lại là một đòn Quick Attack (tấn công chớp nhoáng) đánh bay nó đi. Nó muốn lao lại, Có điều một chiêu Low Kich (đá thấp) đạp bay nó trở về.
Pikachu giờ cả người tràn đầy xây sát vết thương, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Thứ mệt mỏi đến từ hoàn cảnh tuyệt vọng xung quanh. Ai có thể cứu bọn họ vào giờ phút này.
…
Electabuzz đuổi đi Pikachu, nó tới gần và nắm áo, nhấc bổng Black lên trên không. Cơ thể cậu bây giờ bị đưa lên cách khỏi mặt đất. Muốn hít thở. Sao giờ bỗng khó khăn.
Đối phương pokemon dùng tay bóp chặt cổ cậu. Bản năng cầu sinh khiến cậu cố gắng giãy dụa hít thở lấy không khí. Có điều mọi thứ giãy dụa đều là vô ích. Đầu óc cậu choáng váng sợ rằng sắp ngất đi rồi. Có lẽ ngất xong cái chết sẽ đến nhẹ nhàng hơn.
…
Phía bên kia, nhìn con mèo to xác bóp cổ Black nâng lên trên không. Pikachu tâm trạng lo lắng tuyệt vọng. Nó vực dậy. Tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Ánh mắt nhìn về phía Surge, Pikachu điên cuồng phóng điện về phía hắn ta. Hi vọng có thể làm đối thủ lơ là đi Black.
Đòn đánh của Pikachu chạm tới màn sáng bảo hộ lại không đưa tới gì biến đổi. Một chống lại năm. Dù điện năng của nó có mạnh cũng không phá được vòng bảo vệ bọn Magneton tạo ra. Có điều này không ngăn cản được nó tiếp tục hành động bây giờ.
Surge cả người giờ được màn ánh sáng nâng lên trên không trung. Chiêu màn sáng bảo vệ này chính là bí kĩ độc môn mà hắn nghiên cứu ra. Không nói tới đòn hệ điện đánh tới có thể có hiệu quả đến đâu. Dù không phá hủy được nhưng nhìn đối phương liên tục lóe lên ánh sáng điện chiếu tới trước mắt mình như vậy cũng sẽ khiến người ta tâm tình trở nên phiền muộn.
Surge lệnh cho Electabuzz tạm dừng đánh chết trên tay Black. Trước xử lí cái đám pokemon quấy rối này đi đã. Coi như là làm phúc hoàn thành tâm nguyện của con Pikachu này đi. Dù sao là huấn luyện viên chuyên về pokemon hệ điện, Surge cũng đối với Pikachu đối đãi bằng một con mắt khác.
…
Được lệnh của chủ nhân, Electabuzz ném bay trên tay Black. Cả người cậu thoát khỏi cảm giác hít thở không thông khiến đầu óc mơ hồ. Sau đó, cậu lại bị đau đớn đánh tỉnh lại. Cậu bị vứt mạnh ra xa trên mặt đất. Giờ này cậu lại nằm ở chỗ đứng ban đầu. Bên cạnh cậu lúc này là Butterfree.
Electabuzz nhanh chóng tiến về phía Pikachu. Đối thủ của nó giờ như đã phát điên lên. Thậm chí không quan tâm việc nó đã tới gần. Miệng nhếch lên cười gằn. Nó tung một đòn Low Kick (đá thấp) lên thân thể đối phương.
Cả cơ thể Pikachu bị mạnh mẽ đá bay về phía Surge. Thân thể nó va mạnh vào màn ánh sáng.
…
Surge nhìn trước mặt nằm lê lết, mắt nhắm chặt, nằm im lìm trên mặt đất Pikachu. Hắn ta ám hiệu cho mấy chỉ Magneton ở bên cạnh để chúng nâng Pikachu lên.
Surge đưa tay về Pikachu. Một bàn tay tóm lấy nó đưa về trước mặt mình.
Đang nằm im lìm Pikachu chợt mở choàng mắt nhìn về phía Surge. Tiếp đó nó lấy tốc độ nhanh nhất phóng điện thật mạnh về phía đối phương.
Vừa nãy tuy bị đánh đau nhưng cũng chưa làm cho Pikachu mất hết sức chiến đấu. Ngược lại lúc này đòn đánh của nó có thể nói là mạnh tới hết mức nó có thể.
Điện năng chạy dọc theo hai má Pikachu, lao về phía đối phương ngay khoảnh khắc.
…
Surge bật cười.
Con chuột ú này lại còn muốn giả chết đánh lén hắn.
Thật rất thú vị rồi.
Thật giống chủ nhân của nó. Lại đặt hi vọng vào sai lầm của địch thủ.
Lẽ nào nó không biết hắn là huấn luyện viên pokemon hệ điện. Như vậy làm sao trên người có thể không mặc áo cách điện được. Nếu không hắn bị pokemon phóng điện tấn công mình thì còn làm sao mà huấn luyện đám pokemon dưới tay.
…
Lắc lắc đầu, Surge đưa Pikachu lại gần sát mình, miệng trêu trọc:
- Thật là ngốc nghếch y hệt thằng nhóc chủ nhân của mày.
- Mày không biết tao đang mặc áo cách điện hay sao.
Pikachu cố giãy dụa ra khỏi tay của Surge nhưng vô ích. Giờ nó cũng trở thành cá nằm trên thớt.
Toàn quân Black giờ hoàn toàn bị tiêu diệt.
…
Nhìn Pikachu cũng bị đối phương tóm lấy trên tay. Đám pokemon cực kì giận dữ. Tất cả hi vọng của chúng đặt trên Pikachu và Black. Hiện giờ Black không phản ứng, Pikachu ngược lại bị đối phương nắm lấy. Cả đám tiếng kêu gọi gào thét lớn hẳn lên.
Có điều nghe vào trong tai Surge càng giống tiếng rên rỉ nhiều hơn.
Một đám bại trận mà thôi!
…
Fearow nằm trên mặt đất cố gắng vực dậy để phi hành mà vô dụng. Thuộc tính của nó khiến nó chịu thiệt nhiều tổn thương hơn khi bị đòn hệ điện đánh vào. Giờ phút này có thể còn sống đã là sức mạnh, ý chí kiên cường rồi. Cả quá trình chiến đấu nó nhìn trong mắt, cấp trong lòng , mà thân thể vô lực.
Beedrill bị đám pokemon tập trung tấn công. Giờ phút này hai mắt đỏ ngầu. Đặc tính của skill Rage (cơn thịnh nộ) đang ảnh hưởng lên nó. Loài Beedrill càng nổi giận thì sức mạnh thu được lại càng lớn. Đôi khi chúng sử dụng quá nhiều sức mạnh của sự nổi giận trong skill. Hậu quả sau đó với chúng sẽ là một cái chết vì thoát lực. Đây là đang đánh đổi sinh mệnh để chúng đấu tranh với đối thủ trong tự nhiên.
Sức mạnh đang trở lại trên người Beedrill, có điều nó còn nhỏ nhoi và chưa đáng kể gì.
Butterfree giờ nằm bên cạnh Black. Nó cất tiếng kêu, cố gắng gọi lại Black tỉnh dậy dẫn dắt chúng nó thoát khỏi hiểm cảnh bây giờ. Âm thanh của nó giờ luôn văng vẳng bên tai cậu. Nhưng nó lại không thấy cậu đáp lại.
Rhyhorn với lớp da dày bao bọc bị thương nhẹ nhất. Có điều với một chú bé con ngu ngơ ra đời chưa lâu, lại luôn nằm trong vòng chăm sóc như nó. Đối mặt với tình thế lúc này, nó hầu như không biết mình phải làm chút gì.
Hi vọng của tất cả mọi người giờ phút này đang ở nơi đâu…
… Khi cái kết càng ngày càng đến gần.
….
Kết thúc chương 38.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen.vn/book/ )
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|