Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
Q.1 - Chương 33: Buổi phỏng vấn ở Lôi thị
Như vậy, anh và Hoắc Huyền Lôi là hai người mà cô lựa chọn, mà cuối cùng người cô lựa chọn là anh sao?
Anh rất muốn nghe, hai người bọn họ người đang nói chuyện gì, có thể nhận ra Tống Tâm Dao hình như rất thích nói chuyện cùng anh ta.
Nhìn anh cởi áo ra, đắp lên trên người con trai, anh thật sự muốn xông lên phía trước, kéo cái áo kia xuống, ném ra thật xa.
Sau đó, lại nhìn thấy anh ta hôn Kỳ Kỳ, anh cũng chưa từng hôn Kỳ Kỳ, mà hắn lại dám hôn con trai của anh, điều này khiến cho anh có loại kích động muốn phát điên.
Nhưng mà, anh không làm như vậy, anh muốn xem quan hệ giữa hai người bọn họ là loại tình cảm như thế nào.
Anh không thấy hắn ta hôn Tống Tâm Dao, chuyện này làm cho anh vui vẻ hơn một chút, ít nhất quan hệ giữa hai người bọn họ không giống như anh tưởng tượng.
Nếu quả thật chuyện đó giống như tưởng tượng của anh, anh sẽ thật sự phát điên, bây giờ càng ngày anh càng không hiểu mình, tại sao phải để ý giữa quan hệ giữa cô và anh ta như vậy?
Chẳng lẽ, anh thật sự có cảm tình với cô rồi sao?
Không thể nào! Anh nói muốn kết hôn với cô, là bởi vì Kỳ Kỳ không thể rời khỏi cô, còn có một nguyên nhân khác, anh rất rõ ràng. Cho nên anh không thể nào yêu Tống Tâm Dao, coi như bọn họ có thật sự kết hôn , anh cũng không thể sẽ yêu cô.
Nhìn xe Hoắc Huyền Lôi đã chạy xa, anh mới khởi động xe của mình, không biết chị Thu tra được như thế nào? Chuyện năm đó, thật sự có quan hệ với Tống Tâm Dao sao?
Nếu quả như thật có quan hệ, anh vẫn sẽ kết hôn với cô sao?
Sẽ không!
Anh hiểu rõ anh muốn cái gì. Nếu như cô là người phụ nữ tâm cơ như vậy, anh lấy về nhà, thì có ích lợi gì đây?
*
Bộ phận nhân sự của Lôi thị
Lôi Vũ Minh sau khi xem qua tất cả lý lịch sơ lược của nhân viên mới nộp đơn, từ trong đó chọn lựa ra 20 người, mà hôm nay chính là ngày chính thức phỏng vấn những người được chọn.
Lôi Vũ Minh từ sáng đi tới bộ phận nhân sự, xem tiếp một chút lý lịch sơ lược, muốn từ trong đó chọn lựa ra một vài người phù hợp cho công ty.
Một số nhân viên đến phỏng vấn cũng bắt đầu từ từ đi vào. Mà ở đây, Lôi Vũ Minh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tống Tâm Dao nhàm chán ngồi một chỗ, trong miệng lẩm bẩm: "Y Y ngu ngốc này, chính cậu muốn tới nộp đơn, làm sao kéo mình theo, vừa đến Lôi thị ngay cả bóng người cũng không thấy." Dạ Đình đi làm ở đây, chắc chắn cô ấy vừa tới nơi này, đã chạy đi tìm Dạ Đình rồi.
Hai người bọn họ xem ra cũng sớm có tin tốt!
Thật là bực bội, sớm biết như vậy cô cũng không phải đến đây!
"Cô gái!" Lôi Vũ Minh đi tới bên cạnh cô, nhưng không gọi thẳng tên của cô.
"Là anh!" Cô cô nhớ anh ngày đó ở nhà cô ăn cơm, còn nói rất nhiều chuyện với Tống Hàm Quân.
"Cô không nhớ, tôi là ai sao?" Thấy ánh mắt cô nhìn anh kia, có vẻ rất xa lạ.
"Tôi nhận ra anh...anh là người quen của cha tôi mà!"
"Cô thật sự không biết tôi sao? Tinh nghịch!" Nghe thấy anh gọi "Tinh nghịch" Tống Tâm Dao chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt này.
Làm sao anh biết biệt danh khi còn bé của cô?
"Anh là?" Cô không thể xác định.
"Cô gái ngu ngốc này, thật sự không biết tôi sao? Tôi chính là người bị cô khi dễ khi còn bé!" Lúc ấy, anh vẫn luôn để cho cô bắt nạt, mỗi lần đều bắt nạt đến khi anh khóc mới thôi.
Anh vừa khóc, nước mắt của cô lập tức liền rớt xuống, thật không biết, nước mắt của cô làm sao có thể rơi nhanh như vậy.
Mỗi lần anh bị mẹ ôm đi, cô lập tức có thể ngừng khóc, còn ở phía sau làm mặt quỷ.
"A. . . . . . Anh là địa lôi?" Nhớ khi còn bé, cô không nhớ được tên của anh, trực tiếp lấy biệt danh này cho anh.
"Nhớ rồi sao?" Lôi Vũ Minh coi như vui mừng, ít nhất cô không quên biệt hiệu của anh khi còn bé.
"Nhớ rồi! Không ngờ anh sẽ trở thành bộ dáng hiện tại này." So với anh khi còn bé, anh bây giờ quả thực đẹp trai hơn rất nhiều.
"Có phải đã trở nên đẹp trai hay không? Cho nên, cô không nhận ra tôi?" Lôi Vũ Minh buồn cười nhìn cô.
"Đúng a! Đẹp trai hơn rất nhiều, cho nên tôi không nhận ra là anh đó!" Hôm ấy, cô làm sao lại không nghĩ ra?
Lần trước Tống Hàm Quân cũng đã đề cập với cô, chỉ là cô không ghi nhớ ở trong lòng.
"Làm sao em lại ở đây?"
"Bạn tốt của em đến phỏng vấn, em theo cô ấy tới." Quách Y Y thiệt là, bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.
"Bạn tốt của em? Là ai vậy? Nhưng mà anh nói trước với em nha! Nếu như cô ấykhông có thực lực, anh cũng sẽ không để cho cô ấy qua vòng phỏng vấn của anh!" Lôi Vũ Minh là một người công tư rõ ràng, không thể nào bởi vì cô ấy là bạn của Tống Tâm Dao, mà cho cô ấy đi cửa sau.
"Cô ấy tên là Quách Y Y, hiện tại đã chạy đi tìm bạn trai, nên lập tức sẽ tới thôi!" Thật không có cách nào với Quách Y Y, ngày đó sau khi Kỳ Kỳ kéo dây tơ hồng cho hai người bọn họ, hai người liền giống như trẻ song sinh, một phút cũng không muốn tách ra.
"Bạn gái Dạ Đình?" Anh có chút ấn tượng.
"Hai người biết nhau à?" Lôi Vũ Minh gật đầu một cái, cái thế giới này thật đúng là nhỏ.
Chuyện gì, cũng có thể gặp phải.
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi! Chúng ta cùng nói chuyện!" Lôi Vũ Minh nhớ tới hôm đó ở Tống gia, Cung Hình Dực không để cho anh và Tống tâm Dao nói chuyện, thật bực bội, hôm nay anh hẹn cô cùng nhau ăn cơm, có cơ hội thật tốt.
"Anh mời khách?" Cô cũng không có nhiều tiền như vậy, lại nói hiện tại ngay cả công việc cô cũng không có.
"Ừ!" Anh gật đầu một cái.
"Tốt! Anh mời khách, tất cả đều dễ dàng!" Nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, tâm tình của Lôi Vũ Minh cũng khá lên nhiều.
Nhìn đồng hồ, cũng sắp bắt đầu phỏng vấn rồi.
Quách Y Y mới chầm rì rì đi đến, cô ấy ke giờ thật rất chuẩn nha, vừa đúng lúc gọi đến tên cô, cô liền tới.
Thật không biết, cô ấy tới phỏng vấn , hay là đến gặp Dạ Đình. Nhưng mà thấy Quách Y Y đã tìm được nơi nương tựa, cô cũng cảm thấy vui mừng cho cô ấy.
"Cậu còn biết đường xuống à? Không theo Dạ Đình của cậu nữa sao?" Trong lời nói của cô, có chút châm chọc.
"Cậu đừng có giễu cợt tớ nữa! Tớ với anh ấy đã một ngày không gặp, tớ nhớ anh ấy, cho nên mới chạy lên gặp anh ấy một lát, bây giờ không phải đã xuống rồi sao?" Chỉ là, không phải một ngày chưa gặp, tối hôm qua anh vẫn còn qua đêm cùng cô.
"Như vậy a! Hai người đã làm bao nhiêu lần rồi? Đừng nói là một lần cũng chưa làm nha!" Nhìn mặt của Quách Y Y cũng sắp đỏ giống quả táo rồi, cô biết cô ấy đã đem mình bán đi.
"Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Cậu và Cung Hình Dực không phải cũng như vậy sao? Hai người ngay cả đứa bé cũng đã có rồi, còn dám nói mình." Quách Y Y quả thật có chút kích động. Kỳ Kỳ đã từng nói với cô mấy lần rồi, không được nhắc tới Cung Hình Dực trước mặt Tống Tâm Dao,vậy mà cô lại không nhớ.
"Nhanh đi phỏng vấn đi! Đến phiên cậu rồi!" Thấy cô ấy vẫn còn đứng đây, cô đưa tay đẩy vào trong.
|
Q.1 - Chương 34: Ăn cơm cùng Lôi Vũ Minh Quách Y Y làm mặt quỷ với cô mới chạy đi phỏng vấn. Mà Tống Tâm Dao trong lúc đó ánh mắt liền ảm đạm hơn.
Nhắc tới Cung Hình Dực cô liền cảm thấy đau lòng kể từ ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện ở quán bar kia anh vẫn không gọi điện thoại cho cô, một cuộc cũng không có, cũng không thấy người đâu, không hề gặp lại.
Chắc hẳn anh đã tin lời người đàn ông xa lạ kia rồi!
Nếu quả thật như vậy thì phải làm sao? Nếu như anh vẫn không tin cô, vậy chắc chắn anh sẽ dùng mọi phương pháp cướp đi Kỳ Kỳ. Đến lúc đó cô phải làm gì đây?
Hiện tại cô thật sự vô cùng lo lắng Cung Hình Dực sẽ giành Kỳ Kỳ với cô. Nếu như anh thật sự muốn giành Kỳ Kỳ với cô, cô hoàn toàn không thể giành được quyền nuôi dưỡng.
Anh vừa có tiền lại vừa có quyền lực, coi như có giải quyết bằng tòa án, anh cũng sẽ giành được quyền nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, còn cô ngay cả một điểm thắng cũng không có.
Tiếp đó coi phải làm như thế nào đây? Phải đi tìm người đàn ông xa lạ kia để hắn giải thích với Cung Hình Dực sao? Cũng là không thể đi, cô căn bản cũng không biết hắn là ai. Cao Cầm Nhã nhất định đã cho hắn tiền để cho hắn dựng truyện truớc mặt Cung Hình Dực, còn cô không có tiền cho người đàn ông kia khiến cho hắn nói ra sự thật.
Cô phải làm thế nào đây?
"Dao Dao, cậu dang suy nghĩ gì vậy? Quách Y Y phỏng vấn xong trở lại thấy Tống Tâm Dai vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Cậu xong rồi à?" Quách Y Y gật đầu một cái.
"Đi về thôi" Tống Tâm Dao vừa định đứng dậy rời đi thig có một cô gái đi đến trước mặt cô.
"Tống tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi mời cô đến phòng của anh ấy một lát." Cô gái này chính là thư ký của Lôi Vũ Minh.
"Dao Dao, cậu biết Lôi Vũ Minh sao?" Quách Y Y không biết cô làm thế nài quen biết Lôi Vũ Minh.
"Anh ấy và mình là bạn bè cùng chơi hồi bé, mình cũng chỉ vừa nhớ ra anh ấy, cậu đi timg Dạ Đìnủa cậu đi, mình đã hẹn anh ấy cùng nhau ăn cơm rồi. Chỉ là hai người các cậu có muốn cùng nhau hay không?" Tống Tâm Dao lúc này mới nhớ tới, coi đã hẹn cùng nhau ăm cơm với Lôi Vũ Minh. Vừa rồi cô thực sự đã quên. Tại sao cứ nghĩ đến chuyện của Cung Hình Dực cô lại quên nhiều thứ như vậy?
"Không, tớ vẫn muốn đi tìm Đình, tận hưởng thế giới của hai người". Anh cũng sắp tan làm, hai người đã hẹn sẽ cùng nhau đi ăn.
"Đi đi! Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, có bạn trai liền không đến thăm Kỳ Kỳ,ó là con trai nuôi của cậu đó". Tống Tâm Dao trách cứ Quách Y Y, chỉ là thấy cô đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy, cô cũng cảm thấy yên tâm, cũng vì cô ấy mà vui vẻ.
"Tớ đi tìm anh ấy trước đây, cậu cũng dfi tìm tổng giám đốc Lôi đi". Quách Y Y cười rời đi.
Cô muốn vào Lôi thị không chỉ bởi vì ở đây có Dạ Đình mà còn vì cô muốn làm việc trong một công ty lớn, cô muốn ở đây rèn luyện tốt hơn, học hỏi nhiều hơn.
Về sau nếu như Dạ Đình muốn xây dựng sự nghiệp cô cũng có thể giúp đỡ anh. Mặc dù cô có chút lo lắng, không biết cô có thể được nhaanj vào công ty này hay không nhưng mà vì Dạ Đình cô sẵn sàng cố gắng.
*
Đi tới phòng làm việc của Lôi Vũ Minh, phòng làm việc của anh và Cung Hình Dực rất giống nhau, đều chọn thiết kế rất đơn giản. Sẽ không có cảm giác rốic loạn phức tạp, cô ngược lại rất thích phòng làm việc thiết kế đơn giản như vậy.
Đi đến phòng làm việc này làm cho cô có cảm giác như cô đang đi đến phòng làm việc của Cung Hình Dực, bởi vì phòng làm việc của anh cũng thiết kế theo phong cách đơn giản.
Anh bây giờ đang làm gì? Đang làm việc sao? Hay là cũng đang nghĩ về chuyện của cô? Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Anh cũng không có nói ra là anh không tin cô đã làm ra chuyện năm đó. nhưng cũng không nói anh tin tưởng.
Cô thật muốn biết anh rốt cuộc là tin tưởng hay không tin tưởng, cô không đáng để anh tin như vậy sao? Cô muốn tự mình điều tra chuyện năm đó, nhưng mà phải bắt đầu từ đâu?
Cô càng nghĩ càng không hiểu, Cao Cầm Nhã không phải đã tìm được người trong lòng rồi sao? Tại sao còn phải tới phá hỏng tình cảm của bọn họ?
Chẳng lẽ làm như thế sẽ khiến cô ấy vui vẻ sao?
Cô ấy cũng không muốn có người đến phá hỏng tình cảm của mình, vậy làm sao lại muốn đến phá hỏng tình cảm của cô đây? Mặc dù giữa cô và Cung Hình Dực, căn bản cũng không có tình yêu.
"Nghĩ gì vậy?" Lôi Vũ Minh vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Tống Tâm Dao đứng cạnh cửa ngẩn người, không hề có ý ngồi xuống.
"Không có gì, anh phỏng vấn xong rồi hả?" Vừa rồi có rất nhiều người, anh làm sao lại nhanh như vậy?
"Còn mấy người nữa, ngày mai lại phỏng vấn tiếp, hôm nay thời gian cũng không còn sớm. Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm trước." Còn có bốn, năm nhân viên chưa phỏng vấn nhưng bây giờ anh cảm thấy ăn cơm tương đối quan trọng hơn. Nhớ lúc nhỏ, Tống Tâm Dao là một người rất tham ăn, cô không thể chịu đói được một lúc. Bất kể vật gì, chỉ cần có thể ăn cũng có thể vào miệng cô, đối với ăn, coi không có một yêu cầu nào.
Chỉ là hiện tại anh muốn dẫn cô đi ăn thật ngon.
"Như vậy có vẻ như không tốt lắm." Cô có cảm giác làm như vậy thật sự không tốt lắm, cứ để cho anh làm việc đến lúc tan tầm rồi cùng coi ăn cơm thì tốt hơn.
"Không sao, thời gian phỏng vấn cũng sắp hết rồi, em biết yêu cầu của anh đối với nhân viên cao bao nhiêu không, cho nên thời gian phỏng vấn cũng không thể quá nhanh như vậy được!" Yêu cầu của anh cũng gọi là cao quá đỉnh đầu rồi, nhưng mà bây giờ nhân tài không ít nhân viên anh tuyển chọn coi như là thượng đỉnh, phải là tốt nhất.
"Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm thôi." Nếu như anh cũng đã xong việc muốn cùng cii ăn cơm, cô còn có thể nói gì nữa chứ.l, nói thêm nữa thì thật không nể mặt anh rồi. Hơn nữa, thật sự cô cũng đói bụng rồi.
Lúc anh chưa nói ăn cơm cô còn chưa cảm thấy đói nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy đói rồi.
"Này, đi thôi! Em muốn ăn món Tây, hay là món Trung? Hay là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc?" Bản thân anh vẫn thích ăn món Hàn hơn. Đặc biệt là kim chi Hàn Quốc, đó là món anh thích nhất, lúc trước anh có bạn gái, là một cô gái rất tốt, chỉ là anh không thích người Hàn Quốc, anh ở cùng cô gái đó cũng chỉ vì cô và Tống Tâm Dao có chút giống nhau cho nên mới có thể. . . .
"Em đều có thể ăn." Lôi Vũ Minh không ngờ khẩu vị của cô vẫn như trước,không sai biệt lắm.
"Vậy anh dẫn em đi ăn món Hàn, anh biết một nhà hàng,nấu món Hàn không tệ." Ngày đầu tiên đến thành phố O, anh đã chạy đi tìm nhà hàng Hàn Quốc, có thể thấy anh yêu món ăn Hàn đến thế nào.
"Được!" Cô đi theo anh, hai người cùng đi đến nhà hàng Hàn Quốc.
Trong đầu cô vẫn là nghĩ đến chuyện của cô và Cung Hình Dực. Dù là đã đến phòng ăn cô vẫn còn nghĩ, chỉ có điều bây giờ cô đang ăn cơm, yên lặng ăn.
"Em có tâm sự gì sao?" thấy cô nửa buổi không nói câu nào mà vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đó, Lôi Vũ Minh biết cô nhất định có tâm sự.
"Xin lỗi! Em thất thần!" Tâm tình của cô không hề đặt vào bữa ăn.
"Không có gì, nói cho anh biết em rối cuộc đang suy nghĩ cái gì? Anh thấy dáng vẻ em rất phiền muộn." Anh đã muốn hỏi từ lâu chỉ có điều không nói ra miệng mà thôi.
|
Q.1 - Chương 35: Ai thật ai giả "Chỉ là có chút hiểu lầm với Cung Hình Dực, không có việc gì đâu!" Hiểu lầm với anh chỉ có một chút thôi sao?
Chính cô cũng không biết, hiểu lầm giữa bọn họ sẽ thành ra như thế nào nữa?
"Nếu là hiểu lầm, tại sao không nói với anh ta? Chẳng lẽ anh ta không tin em sao?" Nếu như chỉ vì một chút hiểu lầm, mà anh ta cũng không tin Tống Tâm Dao như vậy bọn họ sống cùng nhau có ý nghĩa sao?
"Là chuyện bốn năm trước, hiện tại em thật sự muốn tra ra chuyện này, em nghĩ cũng rất khó, nếu không, tối nay em muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút, sẽ không có chuyện gì!" Thật không có chuyện gì sao? Cô chính là đang tự an ủi mình đi!
"Nói rõ sự tình cho anh nghe...anh giúp em đi thăm dò!"
"Không cần, cám ơn ý tốt của anh! Đúng rồi, anh bây giờ sống như thế nào? Kết hôn chưa vậy?" Đây mới là chuyện khiến cô tò mò nhất.
"Anh sống rất khá, cũng không có kết hôn, có phải em muốn gả cho anh hay không? Anh cảm thấy, chúng ta có thể!" Anh khẽ mỉm cười, cười rất mê người, cùng với dáng vẻ khi đối mặt với nhân viên là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.
". . . . . . Anh đừng cười đến yêu nghiệt như vậy, em sợ sẽ bị anh mê đảo mất." Cô vốn rất thích ngắm trai đẹp, nếu như nhìn anh nữa, thực sự sẽ bị mê đảo .
"Bị anh mê hoặc là tốt nhất, như vậy anh liền cưới em về nhà, làm vợ của anh, em cảm thấy chủ ý này như thế nào? Anh cho là rất tốt nha!"
"Anh đừng đùa với em vậy rồi, hiện tại rất nhiều người biết em là vị hôn thê của Cung Hình Dực, nếu như bị ký giả nghe được, cũng không tốt!" Cô sợ nhất chính là việc này.
"Anh không có đùa giỡn với em!" Anh muốn cưới nàng, mà lần này trở về thành phố một trong những nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì cô.
Chỉ là, anh thế nào cũng không nghĩ đến, cô đã là mẹ của đứa bé.
Đây là việc anh hoàn toàn không tính đến, nếu như anh biết rõ chuyện sẽ thành ra như vậy, anh nên trở về thành phố O từ sớm.
Chỉ là, bây giờ thật quá gấp.
"Anh đừng dùng bộ mặt phớt tỉnh như vậy nói chuyện với em, em không quen!" Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Tống Tâm Dao có chút sợ, cô sẽ cho là anh đang nói thật, mà không phải đang nói đùa.
"Ăn cơm đi! Cô bé, nhớ lời anh nói, coi như em có là vợ chưa cưới của Cung Hình Dực, anh cũng sẽ dựa vào sự cố gắng của chính mình đoạt lấy em." Tống Tâm Dao sững sờ nhìn anh, anh. . . . . .
"Em sẽ làm như không nghe thấy." Bởi vì, cô thật sự coi lời anh nói là thật rồi, làm sao có thể, anh chỉ đang nói đùa mà thôi.
"Em nghe thấy, anh biết rõ mà! Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về nhà!" Lôi Vũ Minh không nói thêm nữa, bởi vì anh rất rõ ràng, anh không thể gấp gáp ép cô, ép cô quá cũng không phải là chuyện tốt.
Hơn nữa, anh cái cần chính là cô tâm cam tình nguyện gả cho anh, mà không phải anh ép buộc cô như vậy.
". . . . . ." Hai người bọn họ không ai tiếp tục nói thêm một câu, hai người cùng duy trì trầm mặc, cũng không có ai phát hiện, ký giả đã đem nội dung bọn họ nói chuyện, tất cả đều ghi lại.
Chỉ là, không biết chuyện này ở thành phố O sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng.
*
"Bộp" một tiếng, một tờ báo bị ném ở trên bàn, Cung Hình Dực xem xong nội dung bên trong, mới biết mình thật quá sơ suất.
Thật ra thì Lôi Vũ Minh cũng không phải không có tình cảm đối với Tống Tâm Dao, chỉ là anh ta che giấu quá tốt.
Không ngờ, vị hôn thê của anh lại được hoan nghênh như vậy, bao nhiêu đàn ông đều muốn cướp vị hôn thê của anh, thật sự không ngờ đến, anh thế nào cũng không có nghĩ tới việc này.
Một Hoắc Huyền Lôi còn chưa đủ, còn có cả Lôi Vũ Minh.
Bản lĩnh của Tống Tâm Dao cũng không nhỏ! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm được hai người đàn ông đều có tiền, xem ra, anh vẫn nên trông chừng cô chặt hơn một chút, mặc dù, bây giờ cô là mẹ của con trai anh, nhưng vẫn không thể bảo đảm, cô sẽ không thích người đàn ông khác.
Dù sao lúc đầu, để cho cô đồng ý gả cho anh, là anh đã lấy Kỳ Kỳ ra uy hiếp cô. Lôi Vũ Minh cùng Hoắc Huyền Lôi đều là hai đối thủ rất mạnh, thế lực của hai người bọn họ anh cũng không thể coi thường.
Hai người bọn họ, hoàn toàn có thể cho Tống Tâm Dao một tòa thành vững chắc, như Lôi Vũ Minh khiến cho anh thật sự lo sợ.
Anh ta chỉ cần nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, chắc hẳn Tống Tâm Dao sẽ có cảm giác giống như bay lên bầu trời cao.
"Tổng giám đốc!" Trước bàn làm việc của Cung Hình Dực, có một người đàn ông vẫn luôn ngồi ở đó. Anh ta thật đúng là một người đàn ông yêu nghiệt mị hoặc. Gương mặt có chút nữ tính, đủ để cho người ta hiểu lầm là con gái.
Cùng Dạ Đình có tám phần tương tự, tên là —— Dạ Thiên.
Người này, chính là trợ lý của Cung Hình Dực , là trợ thủ đắc lực của anh.
"Thiên, tra được kết quả như thế nào?"
"Cái này là câu trả lời chắc chắn cho anh, chính anh tự xem đi!" Dạ Thiên đem tư liệu trong tay đặt lên trên bàn, sau đó liền đứng dậy, đi vào trong phòng của mình.
Anh vừa xem xong tài liệu trong tay, cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này, điện thoại bên trong phòng làm việc vang lên.
"Tổng giám đốc, có một cô tự xưng là chị Thu, nói tìm anh có chuyện!"
"Để cho cô ấy vào!" Chị Thu tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là cô ấy đã tra ra chuyện đó sao?
Chị Thu cầm một túi tài liệu đi vào, đây là lần đầu tiên cô tới phòng làm việc của Cung Hình Dực, chỉ là không biết lần sau có còn cơ hội tới đây nữa hay không.
"Chị Thu, tra được kết quả như thế nào?" Anh muốn biết kết quả của chị Thu.
"Tra được, chuyện năm đó đúng như người đàn ông kia đã nói, đây là tài liệu, anh xem một chút đi!" Chị Thu mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà cô vẫn muốn đánh cuộc một lần.
Sauk hi xem xong tài liệu, sắc mặt của Cung Hình Dực, cũng càng ngày càng khó coi, dáng vẻ giống như sắp nổi giông bão.
"Thật sự là như vậy?" Anh hỏi.
"Đúng, tôi tra được đúng là như thế này, Dực, nếu người phụ nữ này là người như thế, anh còn muốn kết hôn với cô ta sao?" Chị Thu lo lắng nhất chính là, anh sẽ nói"Muốn, cho dù như vậy, tôi cũng muốn cùng cô ấy kết hôn!"
Nếu như vậy, tất cả cố gắng của cô, không phải là uổng phí sao?
"Coô ề trước đi! Tôi muốn suy nghĩ một chút!" Chị Thu gật đầu một cái, đứng dậy thì thấy tờ báo trên bàn kia, cô lại nhìn sắc mặt của Cung Hình Dực một cái, mới xoay người rời đi.
Cho đến khi trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Cung Hình Dực, anh mới nhìn hai phần tài liệu trên bàn, một phần là Dạ Thiên đưa cho anh, còn một phần là của chị Thu.
Anh biết rõ Dạ Thiên là người như thế nào, cậu ấy sẽ không lừa anh. Dạ Thiên theo anh, chủ yếu là do năm đó, Cung Hình Dực đã cứu Dạ Thiên một mạng. Mỗi một lần Dạ Thiên làm việc đều khiến cho anh tin tưởng. Cho nên, cậu ấy không thể nào lừa anh.
Mà chị Thu thì sao?
Cô ấy đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cô ôm tâm tình gì đối với anh, anh biết rõ.
Cho tới bây giờ anh cũng không để cho cô đi điều tra chuyện gì, lần này để cho cô đi tra, chủ yếu là anh có mục đích.
"Tin tưởng cô ấy hay là tôi?" Dạ Thiên vốn đã rời đi, lại vòng trở lại.
|
Q.1 - Chương 36: Ký giả bên ngoài Tống gia "Cậu nghĩ như thế nào? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy tôi còn không rõ cách làm của cậu sao?” Ý của anh đã rất rõ ràng.
“Vậy anh muốn xử lý cô ấy như thế nào?” Chị Thu không biết Dạ Thiên nhưng Dạ Thiên lại biết rất rõ chị Thu. Chị Thu không hề biết bên cạnh Cung Hình Dục còn có một người khác như Dạ Thiên tồn tại.
“cô ấy cũng đã làm việc cho tôi nhiều năm như vậy, trước mắt chưa cần xử lý chuyện này.” Chị Thu có lẽ chỉ là có lòng riêng mới như vậy, anh tin tưởng cô ấy sẽ không làm ra chuyện khiến anh thất vọng.
“Tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút. Tôi đi đây.” Dạ Thiên xoay người một lần nữa rời đi, hình như lại bước vào nơi vừa đi ra. Anh vẫn luôn ở trong công ty, chỉ có điều người trong công ty không có ai biết bên cạnh Cung Hình Dục còn có một trợ lý như vậy.
Anh ta rốt cuộc có thân phận như thế nào?
Anh cũng nên đi tìm Tống Tâm Dao rồi, nên nói rõ ràng với cô chuyện hôm đó là hiểu lầm. Anh nên tin tưởng Tống Tâm Dao, cô cũng không phải là người phụ nữ có dã tâm, càng không thể làm ra chuyện như vậy.
Anh cũng nên sớm nghĩ đến Cao Cầm Nhã sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện kia, chắc chắn cô ta sẽ còn gây ra thêm vài chuyện gì đó nữa.
Xem ra tiếp theo anh phải đề phòng Cao Cầm Nhã hơn chút nữa!
*
Đêm đã khuya, ở nhà họ Tống.
Mấy người trong nhà, tất cả đều ngồi trong phòng khách, trên bàn trà đặt mấy tờ báo, Kỳ Kỳ đang rúc vào trong ngực Tống Tâm Dao nhìn tờ báo trong tay.
Những người này đều là viết linh tinh, mẹ làm sao có thể là người phụ nữ như vậy?
“Dao Dao, con rốt cuộc là thích Hình Dục hay là Vũ Minh?” Tống Hàm Quân trầm mặc đã lâu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.
thật ra thì hai người đàn ông này đều ưu tú, đủ để cho Dao Dao hạnh phúc, chỉ là Dao Dao rốt cuộc là thích ai?
“Cha, cha tin tưởng những gì báo chí viết sao? Con là người phụ nữ một chân đạp hai thuyền như vậy sao? Nếu con đã đồng ý cùng Cung Hình Dục kết hôn, làm sao con có thể ở cùng một chỗ với người đàn ông khác đây? Con gặp Vũ Minh là bởi vì con theo Y Y đi phỏng vấn, cho nên mới cùng nhau ăn cơm, chuyện chỉ có như vậy.” cô hoàn toàn không nghĩ tới ký giả đã biết cô là vợ chưa cưới của Cung Hình Dục, chắc chắn đã có người tiết lộ chuyện này với giới truyền thông.
hiện tại ký giả đã vây kín bên ngoài Tống gia, chờ Tống Tâm Dao xuất hiện để hỏi chuyện giữa cô với Cung Hình Dục và Lôi Vũ Minh.
“Cha tin tưởng con, nhưng mà hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Bên ngoài nhiều ký giả như vậy, chúng ta cũng không thể ra ngoài.” hiện tại, sợ nhất chính là bọn họ nhìn thấy Kỳ Kỳ, như vậy lại có thêm một đống chuyện xảy ra.
Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đến tai ký giả cũng sẽ từ chuyện bé xé ra to. Bất cứ chuyện gì bọn họ nói cũng rất khó nghe.
“Mẹ, có muốn Kỳ Kỳ ra đuổi bọn họ đi không?” Kỳ Kỳ có phương pháp, nó có thể đuổi ký giả đi mà không khiến mẹ phải phiền não,
“Kỳ Kỳ ngoan, hiện tại con không thể ra ngoài, bây giờ vẫn không thể để cho ký giả biết sự tồn tại của con.” Bọn họ còn chưa kết hôn, chuyện này không thể để cho ký giả biết, sau khi kết hôn, bọn họ biết cũng là chuyện đương nhiên.
“Ồ!” Kỳ Kỳ đáp một tiếng lại trở về ghế salon ngồi, nếu mẹ đã nói như vậy nó cũng chỉ có thể nghe theo, lời mẹ nói cũng không sai.
“hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Cha muốn đi làm cũng không được.” Khi mua biệt thự này ông nên suy nghĩ một chút đến việc nên xây một cái cửa sau. Nếu có cửa sau, ông còn có thể từ đó trốn ra.
Nhưng mà như bây giờ muốn rời nhà cũng rất khó. Những ký giả này chắc chắn cũng sẽ bao vây cả cửa sau, nếu như ông từ cửa sau trốn ra cũng sẽ bị bọn họ bao vây.
Chỉ là ai đã đem chuyện Dao Dao là vị hôn thê của Cung Hình Dục nói ra ngoài? Nếu như không có người nói ra thì chỉ có thể đợi đến lúc bọn họ đính hôn mới biết được chuyện này.
Nhưng mà bây giờ ký giả đã biết, nhất định là đã có người muốn mượn cơ hội lần này tổn thương Dao Dao. Cho nên nó ăn một bữa cơm cùng Lôi Vũ Minh cũng bị lên báo.
Vậy những ký giả này chắc chắn vẫn luôn đi theo họ chỉ là họ vẫn luôn không phát hiện ra.
“Hình Dục đến rồi!” Triệu Tâm Nguyệt luôn đứng bên cửa sổ chú ý tình hình bên ngoài nhìn thấy Cung Hình Dục dẫn theo vệ sĩ đi đến.
“Nó tới, chuyện dễ giải quyết hơn rồi!” Tống Hàm Quân có thể xử lý tốt chuyện này mà không cần ông phải ra tay.
Cung Hình Dục nhận được điện thoại liền dẫn vệ sĩ chạy tới Tống gia. Anh vốn muốn tìm Tống Tâm Dao nói chuyện hiểu lầm ngày hôm đó không ngờ anh chưa kịp đến tìm cô thì đã có điện thoại gọi tới nói rằng ký giả đang vây kín nhà họ Tống, người trong nhà không thể bước ra khỏi nhà một bước
"Cung tiên sinh, xin hỏi anh và Tống tâm Dao tiểu thư, có phải là vợ chồng chưa cưới hay không? Nếu như thật sự là vậy, tại sao vị hôn thê của anh lại cùng tổng giám đốc của Lôi thị Lôi Vũ minh ở chung một chỗ? Mà giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao thân thiết như vậy?" Một ký giả thấy Cung Hình Dực đến, ngay lập tức tiến lên hỏi.
"Vị hôn thê của tôi và tổng giám đốc của Lôi thị, chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, không giống những gì mọi ngươi nghĩ." Cung Hình Dực thật ra cũng không thể xác định, giữa bọn họ có phải thật sự chỉ là bạn bè hay không.
"Nếu như chỉ là bạn bè, như vậy bọn họ nói chuyện, có phải quá mức thân mật hay không?" Qua báo chí, tất cả động tác và ngôn ngữ đều quá thân mật, căn bản cũng không giống quan hệ bạn bè bình thường. Càng giống với quan hệ bạn trai bạn gái hơn mới có thể ăn ý như vậy.
"Nếu là bạn bè thân, chỉ đùa một chút, cũng không quá đáng đi! Nếu như chỉ là một trò đùa, cũng có thể khiến cho mọi người có hứng thú, như vậy về sau có phải tôi nên tạo thêm nhiều trò đùa hơn hay không, để cho mọi người đều xuất hiện ở đây?" Cung Hình Dực cười lạnh.
Những ký giả này, có phải nhàn rỗi không chuyện gì để làm hay không, cho nên mới chạy tới đây theo dõi cô? Tra hỏi chuyện giữa hai người bọn họ sao?
Chuyện giữa hai người bọn họ, không muốn để cho ký giả biết sớm như vậy, nhưng mà bây giờ người ngoài đã biết rồi.
Chuyện với Cao Cầm Nhã đã giải quyết xong, nhưng mà bọn họ còn chưa đính hôn, vẫn không thể để ký giả biết quan hệ giữa bọn họ.
Chuyện này, nhất định không đơn giản như vậy, nhất định có người đem chuyện Tống Tâm Dao tiết lộ cho ký giả, chuyện này anh muốn cho Dạ Thiên tra một chút, xem xét cẩn thận rốt cuộc là ai muốn phá hỏng chuyện giữa anh và Tống Tâm Dao.
"Cung tiên sinh, vị hôn thê của anh và người đàn ông khác thân thiết như vậy, chẳng lẽ anh không ghen sao?"
|
Q.1 - Chương 37: Giải trừ hiểu lầm "Ghen? Ha ha ha. . . . . . Vậy không phải có chút buồn cười sao? Cung Hình Dực tôi là người nhỏ nhen như vậy sao? Tôi hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè tốt, anh em gặp mặt mà thôi, nếu như chỉ có vậy đã ghen, có phải có vẻ Cung Hình Dực tôi quá hẹp hòi hay không?" Anh có chút tức giận, tức giận hai người bọn họ gặp mặt nhau, tức giận Lôi Vũ Minh nói những lời đó với cô.
Nhưng mà, anh sẽ không để cho Lôi Vũ Minh có bất kỳ cơ hội nào, Tống Tâm Dao đời này cũng không thể ở chung một chỗ với Lôi Vũ Minh, Tống Tâm Dao là mẹ của con anh. Vậy nên, cho dù anh không thương Tống Tâm Dao, anh cũng sẽ không thể để cho giữa hai người bọn họ có bất kỳ quan hệ gì.
"Tôi hi vọng, mọi người sẽ trở lại quấy rầy người nhà cùng vị hôn thê của tôi, tôi không hy vọng có người quấy rầy đến bọn họ. Nếu như mọi người vây kín bên ngoài nhà vị hôn thê của tôi một lần nữa. Cung Hình Dực tôi không thể bảo đảm, sẽ làm ra chuyện gì, nếu như đơn vị của mọi người muốn nhận được văn bản cảnh cáo Cung thị gửi tới cho tòa án, ngày mai tôi có thể cho người đi gửi." Giọng điệu của anh không hề giống tức giận, nhưng có mười phần uy hiếp đến bọn họ, để cho bọn họ không dám đến bên ngoài Tống gia, tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ nữa.
"Nhưng mà, chúng tôi vẫn muốn hỏi một câu, mặc dù anh cùng cô ấy là vợ chồng chưa cưới, nhưng hai người tại sao vẫn chưa đính hôn? Mà anh và Cao Cầm Nhã tiểu thư giải trừ hôn ước, có phải cũng có quan hệ với Tống tâm Dao tiểu thư hay không?" Mọi người đối với chuyện đó vẫn luôn không hiểu, trước kia có thể nhận ra Cao Cầm Nhã thật sự rất thích Cung Hình Dực, nhưng mà người thay lòng trước , cũng là Cao Cầm Nhã, điểm này bọn họ cho tới nay vẫn không thể hiểu được.
" Tại sao chúng tôi lại giải trừ hôn ước, ở buổi họp báo ngày hôm đó chúng tôi đã nói rất rõ ràng, không cần phải đem chuyện này ra nói tiếp nữa! Nếu như mọi người không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện mọi người quấy rầy cuộc sống của người khác." Cung Hình Dực đã sớm tức giận, nếu như không phải vì nơi này là Tống gia, anh đã sớm cho người đem tất cả ký giả ở đây đều đuổi đi, mà sẽ không ở đây nói nhiều như vậy.
Nói chuyện cùng những ký giả này thật sự là lãng phí nước bọt.
Nhìn ký giả một cái, anh liền xoay người đi vào bên trong, ký giả còn muốn vây quanh, nhưng đã bị những người vệ sĩ kia chặn ở bên ngoài, Cung Hình Dực đi vào Tống gia, một lát sau, những ký giả kia cũng rời khỏi Tống gia, dù sao vì chuyện này mà đụng đến tòa án cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không có phần thắng, Cung Hình Dực là người như thế nào, bọn họ hiểu rất rõ, nếu như anh đã muốn làm việc gì đó, nhất định sẽ nắm chắc, anh sẽ không làm chuyện không nắm chắc phần thắng.
"Hình Dực. . . . . ." Thấy anh đi vào, Tống Tâm Dao kêu một tiếng, lại nghĩ tới chuyện ngày đó.
Lại dừng lại, mặt cũng không có loại hưng phấn như lúc mới vừa nhìn thấy anh. Cô nên hiểu biết rõ ràng anh không tin cô, nếu như anh tin lời của cô .., có thể đã sớm đến tìm cô, mà không phải đợi đến lúc cô gọi điện thoại nói cho anh biết, ký giả vây kín nhà cô mới xuất hiện.
"Dao Dao, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Cung Hình Dực đứng ở cửa, có lẽ là bởi vì hiểu lầm ngày hôm đó, mới khiến cho Tống Tâm Dao có cảm giác phòng bị đối với anh.
Chuyện giữa hai người bọn họ, không phải là như vậy.
"Được!" Cô nghĩ, giữa bọn họ quả thực nên nói chuyện một chút, nếu như không nói chuyện với nhau, có lẽ vấn đề giữa hai người bọn vĩnh viễn đều sẽ không thể giải quyết được.
*
Cung Hình Dực đứng ở bên cửa sổ đã lâu, cũng chẳng nói thêm một câu.
"Làm sao không nói câu nào vậy?" Tống Tâm Dao phá vỡ sự yên tĩnh này trước, nếu như cô không phá vỡ không khí, không biết hai người bọn họ còn phải đứng ở chỗ này giằng co bao lâu.
"Dao Dao, hôm ấy. . . . . ." Kể từ khi biết chuyện kia là anh đã hiểu lầm cô, anh cũng rất hối hận, tại sao anh không thể tin tưởng cô?
Khi anh xem hết những tài liệu kia, anh thật cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như chuyện thật sự là kế hoạch của cô, cô cũng không thể nào biết, anh sẽ kéo cô vào xe.
Hơn nữa, cô càng không thể biết, anh sẽ rời khỏi quán bar, nếu như cô cứ ở trong quán bar chờ anh thì sao?
Như vậy, cô sẽ không thể đợi được anh, nhưng mà cô lại lựa chọn rời đi. Nếu như cô rời đi, còn anh lại ở lại quán bar thì sao?
Thật ra thì chuyện này, cho tới bây giờ cũng rất đơn giản, chỉ là anh đã nghĩ quá mức phức tạp.
"Hôm đó nào?"
"Chính là hôm đó, hôm chúng ta đến quán bar hôm ấy, chuyện kia anh đã điều tra!" Tống Tâm Dao nhìn anh, không hiểu lắm, kết quả anh tra được là như thế nào, giống như Cao Cầm Nhã nói hay là đã tra ra sự thật?
"Vậy anh cho là, là em làm sao?" Thật ra thì cô thật sự rất sợ, sợ anh tra được không phải sự thật, mà là những lời Cao Cầm Nhã nói.
"Thật xin lỗi! Là anh hiểu lầm em!" Cung Hình Dực biết lần này anh thật sự sai lầm rồi, như vậy nói xin lỗi Tống Tâm Dao, cũng không sai.
"Ngu ngốc, em cho là anh sẽ tin tưởng Cao Cầm Nhã cùng người đàn ông kia." Nghe anh nói xin lỗi, cô thật rất vui, cô hiểu, Cung Hình Dực cũng không phải là người dễ dàng nói câu xin lỗi, anh nói xin lỗi cô đã chứng minh anh thật sự biết anh hiểu lầm cô.
Cung Hình Dực nhìn Tống Tâm Dao nhào vào trong lòng mình, mỉm cười đưa tay ôm cô vào trong ngực mình, lần đầu tiên, anh cảm thấy mình trong lòng tràn đầy hạnh phúc, mà cảm giác này chính là Tống Tâm Dao đem lại cho anh.
"Anh có biết, mấy ngày nay em vẫn luôn lo lắng hay không, lo lắng anh sẽ luôn hiểu lầm em, hiểu lầm chuyện kia là do em làm." Mặt của Tống Tâm Dao dính vào ngực anh, nghe tim đập của anh.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác tim đập rộn lên, theo quan niệm của cô, người đàn ông có thể làm cho tim cô đập nhanh hơn , nhất định là người cô yêu, chỉ là Cung Hình Dực có phải là người cô yêu hay không?
Hay là, cô có cảm giác thích anh mất rồi?
"Anh là người không hiểu lẽ phải như vậy sao? Thật ra thì ngày đó ở quán bar, anh đã là nửa tin nửa ngờ, lúc ấy, anh cũng vì tức giận mà không nghĩ nhiều như vậy. Liền để cho chị Thu đi thăm dò chuyện này, nhưng mà chị Thu cho anh đáp án chính là em làm. Anh chỉ là muốn thử chị Thu một chút mà thôi, hiện tại, anh đã kiểm tra xong, bây giờ anh còn đang suy nghĩ, nên xử lý chuyện của chị Thu như thế nào." Là nhân từ với cô ấy sao?
Cô ấy đi theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nếu như cứ đuổi cô ấy ra ngoài, có phải quá không nhân đạo hay không, dù nói thế nào, chị Thu cũng vì anh bán mạng nhiều năm như vậy.
"Chị Thu? Là ai ?" Cô cũng không biết chị Thu ai.
"Cô ấy là người quản lý của bar Tử Mị, thủ hạ của anh!"
“Tại sao cô ấy lại muốn lấy tài liệu giả đưa cho anh, chẳng lẽ cô ấy thích anh sao?" Cô thật tò mò, nếu như chị Thu chỉ là thủ hạ của Cung Hình Dực, như vậy cô ấy cũng không cần phải đưa tài liệu giả cho anh nha.
"Anh bây giờ vẫn không biết! Dao Dao, không cần nói, để cho anh ôm em một lát." Cung Hình Dực phát hiện, vài ngày không nhìn thấy cô, anh cũng rất nhớ cô.
|