Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi
|
|
Q.1 - Chương 43: Kỳ Kỳ giận dỗi Chỉ cần có tiến triển tốt hơn, như vậy sau khi bọn họ kết hôn cô cũng sẽ không cảm thấy có sự cách biệt, ngại ngùng đối với anh, nhìn xe của anh biến mất ở góc cua, cô mới xoay người đi vào trong nhà.
"Kỳ Kỳ, làm sao con lại càn quấy như vậy." Có phải cô đã quá cưng chiều Kỳ Kỳ rồi hay không, cho nên nó mới trở thành như bây giờ.
"Mẹ, có phải mẹ không thương Kỳ Kỳ nữa rồi hay không?" Kỳ Kỳ đứng ở trước mặt nhìn Tống Tâm Dao.
"Kỳ Kỳ, mẹ làm sao có thể không thương con chứ?"
"Nhưng mà, mẹ lại vì người đàn ông kia mà mắng Kỳ Kỳ!" Kỳ Kỳ thật sự rất đau lòng, tại sao sau buổi tối ngày hôm qua, tất cả đều đã thay đổi như vậy, trong mắt của mẹ, có phải thật sự chỉ có Cung Hình Dực hay không, không muốn Kỳ Kỳ nữa sao?
"Kỳ Kỳ, nếu như không phải con càn quấy như vậy, mẹ sẽ mắng con sao?" Chuyện này, Kỳ Kỳ quả thực đã làm sai, coi như nó không thích Cung Hình Dực như thế nào đi nữa, Cung Hình Dực cũng là cha của nó. Tại sao nó lại có thể mượn mấy câu nói thân thiện, tạo nên một chuyện thật tốt giữa hai cha con, để cho anh uống ly sữa khong biết đã được cho vào thêm bao nhiêu loại gia vị.
"Hừ. . . . . . Mẹ, chính là mẹ đã thích người đàn ông kia rồi, mẹ không cần Kỳ Kỳ nữa rồi !" Kỳ Kỳ đau lòng chạy đến bên sofa, bĩu môi không muốn đứng đây nhìn Tống Tâm Dao, nó rất tức giận, mẹ tại sao có thể như vậy?
Tại sao có thể bởi vì người đàn ông kia, mà mắng nó.
Mẹ cho tới bây giờ cũng chưa từng mắng nó, thế mà lần này lại mắng nó, nó thật sự rất đau lòng.
"Kỳ Kỳ. . . . . ." Tống Tâm Dao bất đắc dĩ kêu một câu.
Kỳ Kỳ lại hoàn toàn không để ý tới cô, hiện tại Kỳ Kỳ đang nổi nóng, xem ra sẽ không để ý đến cô, như vậy thì để cho nó ngồi một lát đi, hiện tại cô nên trở về phòng, dọn dẹp sạch sẽ chứng tích để lại sau tối ngày hôm qua.
Kỳ Kỳ thấy Tống Tâm Dao lại vẫn không để ý đến nó, tự nhiên đi lên lầu, nó cũng chạy vào trong thư phòng, tự giam mình bên trong.
Triệu Tâm Nguyệt nhìn hai mẹ con bọn họ, thật không biết phải nói thế nào hai người bọn họ, tính khí thật sự rất giống nhau.
Triệu Tâm Nguyệt thấy Kỳ Kỳ đỏ mắt chạy vào trong thư phòng, có chút lo lắng vội vàng đi theo.
"Kỳ Kỳ!" Thấy Kỳ Kỳ ngồi trên ghế ở một góc trong thư phòng, cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bà ngoại!" Kỳ Kỳ âm thanh cực nhỏ, chỉ yếu ớt kêu một tiếng, liền dùng hai tay của mình, ôm chính thân thể của mình, núp ở trong góc.
"Kỳ Kỳ, cháu là đang giận dỗi mẹ cháu sao?" Triệu Tâm Nguyệt đi tới bên cạnh, ôm Kỳ Kỳ vào trong ngực mình.
"Bà ngoại, mẹ có phải yêu người đàn ông kia rồi hay không, về sau cũng không cần Kỳ Kỳ nữa sao?" Kỳ Kỳ thật lo lắng, nó hi vọng mẹ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nó, nhưng vì người đàn ông kia, hình như tất cả thật sự đã thay đổi.
Mẹ không giống như trước kia, cưng chiều nó, hơn nữa còn mở miệng mắng nó.
"Đứa bé ngốc, mẹ cháu làm sao lại không cần Kỳ Kỳ chứ? Kỳ Kỳ, cháu là ruột thịt của mẹ cháu, là cục cưng của mẹ cháu , mẹ cháu đương nhiên là yêu cháu , nếu như không có cha cháu, mẹ cháu làm sao có thể sẽ có Kỳ Kỳ. Cho nên a, Kỳ Kỳ, cháu nên giống như mẹ cháu đối xử với ông ngoại cháu, gọi Cung Hình Dực một tiếng cha. Dù nói thế nào, đó cũng là cha của cháu, cho nên cháu không thể đối xử với cha cháu như vậy, cháu làm như vậy có phải quá đáng rồi hay không?" Triệu Tâm Nguyệt nói rất đơn giản, nhưng mà bà vẫn có chút sợ, Kỳ Kỳ nhỏ như vậy nghe sẽ không hiểu.
"Nhưng bà ngoại, Kỳ Kỳ chính là không thích người đàn ông kia, vẫn luôn ôm mẹ! Vẫn luôn ở trước mặt Kỳ Kỳ giả bộ thân thiết. Hừ. . . . . ." Nó thật sự không vui, mẹ chỉ có thể để cho nó ôm.
"Đứa nhỏ ngốc, suy nghĩ chút, đó là vì cha cháu yêu mẹ cháu, nếu như cha cháu không thương mẹ cháu, như vậy mẹ cháu mới khổ đấy!" Vuốt vuốt tóc Kỳ Kỳ, ôm nó chặt hơn.
"Được rồi! Vậy cháu tha thứ cho mẹ, nhưng mà người đàn ông kia, Kỳ Kỳ sẽ không tha thứ cho ông ấy, trừ phi ông ta có bản lãnh, khiến Kỳ Kỳ suy nghĩ lại, bằng không Kỳ Kỳ mới không gọi ông ta là cha ." Mẹ mấy năm này khổ như vậy, còn không phải đều do người đàn ông này làm hại sao, nếu như không phải là ông ta, mẹ cũng không cần chịu nhiều đau khổ như vậy.
Chỉ là, nếu như không có người đàn ông này, làm thế nào có Kỳ Kỳ đây?
"Được! Ngoan, nhanh đi tìm mẹ đi! Nói xin lỗi với mẹ cháu là được rồi!" Kỳ Kỳ gật đầu một cái, từ trong ngực Triệu Tâm Nguyệt nhảy xuống, chạy lên trên lầu.
Đi tới trong phòng, Tống Tâm Dao đang đem ga giường trên giường kéo xuống, bỏ trên đất, thấy Kỳ Kỳ đi lên, liền ngồi vào bên giường, nói: "Còn đang tức giận?"
"Mẹ, Kỳ Kỳ hiểu rõ Kỳ Kỳ sai rồi, thật xin lỗi mẹ!" Kỳ Kỳ đi tới trước mặt Tống Tâm Dao, ngẩng đầu lên nhìn mặt của mẹ. Chỉ sợ mẹ sẽ không tha thứ cho mình.
"Hiểu rõ sai rồi sao? Biết mình sai ở đâu rồi sao?" Tống Tâm Dao hỏi.
"Kỳ Kỳ không nên lấy ly sữa bò kia cho Cung Hình Dực uống, cũng không nên tức giận với mẹ."
"Đứa bé ngoan, biết sai có thể sửa là tốt rồi! Có còn muốn ăn mì hay không ?" Tống Tâm Dao kéo Kỳ Kỳ vào trong ngực, Kỳ Kỳ về việc này vẫn rất tốt, ít nhất biết mình sai ở đâu, nếu như không biết mình sai ở đâu, còn tìm lý do cho mình, như vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho nó.
Lại càng không tha thứ cho chính mình, đã không dạy Kỳ Kỳ thật tốt, mới có thể để cho nó trở thành như vậy, nhưng mà bây giờ xem ra, đã tốt hơn nhiều.
"Muốn ạ!" Trên mặt Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng có nụ cười.
"Vậy thì tốt, chờ mẹ dọn xong giường, sẽ nấu mì cho Kỳ Kỳ ăn." Về sau, cô cũng không thể dễ dàng đồng ý làm bữa ăn sáng cho Kỳ Kỳ nữa rồi, bởi vì cô phát hiện, đợi đến khi Kỳ Kỳ rời giường, cô còn chưa dậy nổi .
Như vậy Kỳ Kỳ đợi đến khi cô thức dậy cũng có thể đến lúc ăn cơm rồi.
"Dạ! Kỳ Kỳ ngồi đây chờ mẹ!" Kỳ Kỳ từ trên giường nhảy xuống, chạy đến một bên sofa ngồi xuống.
Tống tâm Dao mới bắt đầu dọn dẹp, giặt ga giường cùng chăn gối. Phía trên còn lưu lại dấu vết phóng túng đêm qua, nhất định không thể để Kỳ Kỳ thấy, cũng không thể để Triệu Tâm Nguyệt cầm đi.
Đem ga giường các loại đều cầm vào trong phòng tắm, lại từ bên trong tủ, lấy ra một bộ ga giường hoàn toàn mới ra, trải lên trên, một lát sau, rốt cuộc cũng thu thập xong.
Đi tới bên sofa, thấy Kỳ Kỳ đã nhắm mắt lại, hình như là ngủ thiếp đi.
"Kỳ Kỳ. . . . . ." Cô kêu một tiếng, Kỳ Kỳ vẫn không có phản ứng, đưa tay ôm nó, đặt lên trên giường.
"Đêm qua có phải không ngủ ngon hay không, hiện tại lại ngủ thiếp đi." Đắp kín chăn cho Kỳ Kỳ,cô liền đi xuống lầu chuẩn bị cho bữa ăn tối.
*
Biết Cung Hình Dực cùng Tống Tâm Dao đã làm hòa rồi, Cao Cầm Nhã kém một chút nữa là đã phá hủy tất cả mọi thứ trong nhà, đồ vật trong phòng, cũng bị cô ta ném khắp nơi.
Bọn họ thế nào nhanh như vậy đã làm hòa, hơn nữa Cung Hình Dực còn chạy tới Tống gia, giúp cô ta giải quyết đám ký giả. Trên đất báo rơi tán loạn, tất cả đều nói giữa bọn họ có bao nhiêu ân ái.
Cô thật không nghĩ đến, Cung Hình Dực có thể dễ dàng tha thứ cho Tống Tâm Dao như vậy, chẳng lẽ anh không trách chuyện bốn năm trước cô ta đã làm chút nào sao?
Hay là anh đã tra ra chuyện này căn bản cùng Tống Tâm Dao không có liên quan?
Đã như vậy, cô nên tiến hành kế hoạch tiếp theo thôi, cô muốn nhìn một chút xem, Cung Hình Dực có bao nhiêu tin tưởng đối với Tống Tâm Dao, nếu như anh vẫn tiếp tục tin tưởng cô ta, như vậy cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy.
Tống Tâm Dao đoạt đi người đàn ông của cô, như vậy cô cũng sẽ khiến Tống Tâm Dao mất đi nhiều thứ hơn.
Nếu như không phải có đứa bé kia, Cung Hình Dực căn bản cũng sẽ không giải trừ hôn ước với cô. Cái tên nhóc con kia, cô cũng muốn cho nó đẹp mắt.
"Tiểu Nhã, làm sao con lại đem căn phòng biến thành cái bộ dáng này?" Cao Hùng nghe thấy tiếng vang, liền đi lên, liền nhìn thấy phòng của Cao Cầm Nhã, loạn đến không thể loạn hơn, trên đất còn tán loạn các loại báo của hôm nay, nhìn tựa đề bên trên, ông liền hiểu, Cao Cầm Nhã vì cái gì mà tức giận.
|
Q.1 - Chương 44: Tìm Hoắc thị hợp tác "Tiểu Nhã, nếu Cung Hình Dực đã đối với con như vậy, con cần gì vẫn luôn tức giận với hắn chứ? Cha sẽ tìm cho con một người đàn ông ưu tú hơn cả Cung Hình Dực." Cao Cầm Nhã coi trọng Cung Hình Dực, mới để ý tin tức giữa hắn và Tống Tâm Dao như vậy, chỉ là Tống Tâm Dao này, cũng thật lợi hại, có thể để cho Cung Hình Dực tự mình ra tay, đuổi những ký giả kia đi, hơn nữa còn có thể ra lệnh đối với những ký giả kia, nếu như bọn họ dám quấy rầy Tống gia một lần nữa. Như vậy hắn sẽ tố cáo bọn họ lên tòa án.
Trước kia cũng không thấy Cung Hình Dực để ý tới Cao Cầm Nhã đến như vậy, chẳng lẽ lần này Cung Hình Dực nghiêm túc, thật sự thích Tống Tâm Dao, cho nên che chở cô ta như vậy.
Nếu sự thật là như vậy, có thể lấy Tống Tâm Dao ra làm một lợi thế đối phó với Cung gia.
"Cha, con muốn đối phó Tống Tâm Dao, còn có Tống Hàm Quân." Tống Hàm Quân làm việc tại Cao thị của bọn họ, muốn để cho Tống Hàm Quân thất nghiệp, rất dễ dàng.
"Hàm Quân cùng Tống Tâm Dao là quan hệ như thế nào?" Tống Hàm Quân là nguyên lão ở Cao thị của bọn họ , đối với công ty có cống hiến rất lớn.
"Bọn họ là cha con, con biết Tống Hàm Quân làm việc ở công ty chúng ta, cho nên con muốn cha cách chức Tống Hàm Quân!" Cao Cầm Nhã nhất định phải trừng phạt nhà bọn họ.
"Phải không, Hàm Quân là nguyên lão trong công ty chúng ta, trong công ty, có rất nhiều việc ông ấy là người rõ ràng nhất, nếu như bây giờ cách chức ông ấy, đối với chúng ta không có lợi." Bọn họ là cha con, ông ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới.
"Như vậy, cha nghĩ biện pháp, để cho ông ấy tự từ chức." Cao Cầm Nhã nhất định sẽ không để cho nhà bọn họ sống tốt. Tống Hàm Quân nên tự nhận lấy xui xẻo, ai bảo ông ta đắc tội Cao gia bọn họ.
Coi như ông ta là nguyên lão của công ty, vậy thì như thế nào?
Chỉ cần cô muốn, dù là người trong Hội Đồng Quản Trị, cô cũng sẽ nghĩ hết mọi phương pháp xử lí, đem hắn từ trong Hội Đồng Quản Trị đuổi ra.
Tống Hàm Quân có là cái gì? Ông ta cùng lắm chỉ cũng chỉ là quản lý phòng khai thác của công ty, đối với chuyện trong phòng khai thác, ông ta hiểu rõ hơn so với người bình thường, nhưng mà cô tin tưởng, trong công ty bọn họ, còn có người lợi hại hơn Tống Hàm Quân, hoàn toàn có thể cử lý tốt chuyện trong công ty, trên thế giới này, cũng không phải chỉ có một mình Tống Hàm Quân có thể quản lý phòng khai thác một cách tốt nhất.
"Cha nghĩ, cha sẽ để cho ông ta tự mình từ chức." Cao Hùng nhìn Cao Cầm Nhã một cái, thật không biết phải nói với cô thế nào, ông chưa từng nghĩ tới, lòng muốn trả thù của Cao Cầm Nhã sẽ lớn như vậy.
Tổn thương lần này đối với cao Cầm Nhã quả thật rất lớn, hơn nữa cô còn biết chuyện của mẹ mình.
Chuyện lần này, thật ra thì ông cũng phải chịu đả kích rất lớn, ông không hề nghĩ rằng, mẹ của Cao Cầm Nhã, là bị người vợ tốt của ông hại chết.
“Cha, cảm ơn cha!” Cao Cầm Nhã rất cảm tạ cha của mình, đã cưng chiều cô như vậy.
“Nhưng mà con cũng không thể làm chuyện gì quá đáng, cha không muốn con bị thương tổn. Năm đó cha đã không thể bảo vệ mẹ con thật tốt, con là niệm tưởng duy nhất mẹ con để lại cho cha, nên con không thể xảy ra chuyện gì, biết không?” Cao Hùng vẫn hi vọng cô có thể buông tha thù hận, làm một cô gái bình thường, tìm được người đàn ông chân chính yêu mình, vui vẻ, hạnh phúc sống qua ngày.
Có lẽ, Cung Hình Dực cũng không phải là người chồng thực sự thuộc về cô, chỉ là người chồng thực sự ấy của cô còn chưa xuất hiện, chỉ cần người đàn ông kia xuất hiện, cuộc sống của cô, sẽ thay đổi. Ông thật hi vọng, người đàn ông kia có thể nhanh chóng xuất hiện, kéo Cao Cầm Nhã trở về, để cho cô trở lại làm cô gái thiên chân đáng yêu như trước đây. Mà không phải giống như hiện tại, trong lòng tràn đầy thù hận.
“Cha, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ, chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ đi!” Cao Hùng gật đầu một cái.
Năm đó, hại chết Triệu Tâm Dương, cũng không phải hoàn toan không có quan hệ gì đến ông, nếu như ông có thể cứng rắn hơn một chút, như vậy Triệu Tâm Dương cũng sẽ không chết, nói đi nói lại, lỗi vẫn là tại ông.
Chỉ là ông chưa từng nghĩ tới, Lưu Phỉ Phỉ sẽ lừa ông hai mươi mấy năm, mà ông còn liều mạng tìm Triệu Tâm Dương hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm không có một chút tin tức.
Trước kia, mỗi lần đến ngày sinh nhật của Cao Cầm Nhã, bọn họ sẽ vui mừng tổ chức tiệc sinh nhật cho Co Cầm Nhã.
Chỉ là sinh nhật Cao Cầm Nhã năm nay cũng là ngày giỗ của mẹ đẻ cô. Chắc hắn từ nay về sau, Cao Cầm Nhã sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình nữa, trong lòng cô nhớ tới tất cả đều là hình ảnh của mẹ.
Triệu Tâm Dương chết đi, trở thành đau đáu lớn nhất trong lòng cô.
“Tiểu Nhã, mẹ cô đã ra đi nhiều năm như vậy, con đừng quá khổ sở”.
“Cha, con chỉ hận Lưu Phỉ Phỉ. Tại sao bà ta có thể tàn nhẫn như vậy? Con càng hận nhà bọn họ hơn, tại sao phải làm chuyện như vậy, để cho con khi sinh ra vào cái ngày đó, đã mất mẹ.” Nhớ ngày đó, kho ôm Cao Cầm Nhã trở về, cô vẫn luôn khóc không ngừng.
Đứa bé nhỏ như vậy, cũng bởi vì chính mẹ của mình bị người hại chết mà khóc.
Đứa bé vừa sinh ra cũng biết vì mẹ của mình mà khóc, thế mà Lưu Phỉ Phỉ lớn như vậy lại không hiểu nhân tình thế thái, lại có thể tuyệt tình hại chết Triệu Tâm Dương như vậy.
“Con gái, con thật khổ! đi ngủ sớm một chút đi! không cần nhớ quá nhiều! Tâm tình không tốt thì ra nước ngoài vui đùa một chút”. Cao Hùng vỗ vỗ vai Cao Cầm Nhã, coi như là an ủi.
“Vâng! Cha ngủ ngon!” Cao Cầm Nhã nhìn mọi thứ bề bộn trên đất, bắt đầu thu thập. Cao Hùng nhìn cô một cái, lắc đầu, liền quay người đi xuống lầu.
hiện tại, ông cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, ông chỉ muốn cho Cao Cầm Nhã có thể giống như những cô gái bình thường khác, thật vui vẻ sống qua ngày.
*
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hoắc thị…
Hoắc Huyền Lôi đã nhiều ngày không gặp Tống Tâm Dao rồi, cũng không biết cô trôi qua như thế nào, nhưng khi nhìn đến tờ báo, anh mới biết nguyên nhân tại sao cô sẽ cự tuyệt anh mang cô cùng Kỳ Kỳ ra ngoài chơi.
Hôm qua khi cô gọi điện thoại tới cự tuyệt, anh rất buồn bực. Trong điện thoại, cô lại không nói rõ ràng, nguyên nhân cuối cùng là gì.
Cho đến buổi sáng, khi nhìn thấy tờ báo kia anh mới biết. Vốn định đến Tống gia gặp Tống Tâm Dao một chút, lại thấy Cung Hình Dực từ Tống gia đi ra, có cảm giác hai người đã thay đổi rất nhiều.
Mà lúc Cung Hình Dực muốn rời đi, Tống Tâm Dao lại chủ động hôn Cung Hình Dực. Tình cảm hai người bọn họ, hình như có biến hóa.
Hơn nữa anh nhận thấy, Tống Tâm Dao hình như có chút không giống, có vẻ càng trở nên có hương vị của phụ nữ hơn. Giữa bọn họ, đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Hoặc là, Tống Tâm Dao cùng Cung Hình Dưc, hai người đêm qua lại đến gần nhau hơn một bước.
Nhìn Tống Tâm Dao hôn Cung Hình Dực, anh phát hiện trong lòng mình thật là đau, đau đến nỗi khiến cho anh săp hít thở không thông.
“Tổng giám đốc, Cao Cầm Nhã tiểu thư của Cao thị muốn tìm anh!” Trong lúc anh còn đang suy nghĩ về cảnh tương đã nhìn thấy bên ngoài Tống gia. Thư kí lại gọi điện thoại tới.
“Để cho cô ấy vào đi !” Công ty của anh cùng Cao thị, hình như không có hợp tác gì đi! Tại sao Cao Cầm Nhã lại đột nhiên chạy đến công ty tìm anh đây?”
|
Q.1 - Chương 45: Cao Cầm Nhã bị chơi xỏ "Cao tiểu thư, không biết ngọn gió nào đã thổi cô đến đây!" Thấy Cao Cầm Nhã mặc một bộ quần áo đỏ chói, tóc cuốn lên thật cao, nhìn qua như vậy, lại phát hiện cô cùng Tống Tâm Dao có chút tương tự.
"Hoắc tổng, chẳng lẽ không mời tôi ngồi sao?" Cao Cầm Nhã thấy anh không có ý mời cô ngồi xuống, liền hỏi.
"Thật là thật xin lỗi, chỉ là bị khuôn mặt xinh đẹp của Cao tiểu thư hấp dẫn, nhất thời quên mà thôi." Thư ký ở một bên nghe đến ngây người, Hoắc Huyền Lôi lúc nào lại có giọng điệu nói chuyện biến thành như vậy?
"Hoắc tổng, thật thích nói đùa!" Cao Cầm Nhã cười nhạt, nhưng mà cô dù sao cũng là phụ nữ, phần lớn đều là thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Huống chi là từ trong miệng Hoắc Huyền Lôi một người đàn ông đẹp trai cực phẩm như vậy nói ra, càng thêm phong vị đặc biệt.
"Cao tiểu thư mời ngồi, chỉ là không rõ ràng lắm, Cao tiểu thư đến Hoắc thị, vì chuyện gì? Tôi nhớ Hoắc thị cùng Cao thị hình như không có cùng nhau làm ăn buôn bán mà!" Hoắc Huyền Lôi là một người luôn có chuyện gì là nói thẳng, muốn anh quanh co lòng vòng mà nói chuyện là chuyện rất khó.
"Quả đúng là Hoắc tổng nổi danh luôn nói thẳng!" Cao Cầm Nhã cười nhạt.
"Nếu biết Hoắc mỗ không thích quanh co lòng vòng, vậy thì mời Cao tiểu thư, có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi!" Hoắc Huyền Lôi cầm lấy cà phê để bên cạnh lên uống một hớp. Thấy đã lạnh, liền nói với thư ký: "Tiểu Dương, pha cho tôi ly cà phê đem vào đây."
Thư ký cầm lấy cái ly, liền đi ra ngoài, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Hoắc Huyền Lôi cùng Cao Cầm Nhã .
"Hoắc tổng, không biết anh có hứng thú cùng tôi hợp tác đối phó Tử Mị hay không?" Cao Cầm Nhã cũng coi như trực tiếp nói thẳng.
"Ah! Cao tiểu thư muốn đối phó Tử Mị?" Hoắc Huyền Lôi liếc mắt nhìn Cao Cầm Nhã, xem ra cô ta vẫn rất để ý đến chuyện Cung Hình Dực giải trừ hôn ước cùng cô ta! Hiện tại đã muốn đối phó với Cung Hình Dực rồi, chỉ là anh muốn hiểu rõ xem Cao Cầm Nhã có kế hoạch gì.
"Đúng, tôi thấy Tử Mị vẫn luôn đứng hàng top 10 trên thị trường chứng khoán, muốn kéo công ty bọn họ xuống trên thị trường chứng khoán, chỉ bằng công ty Cao thị chúng tôi muốn đối phó Tử Mị, là không có khả năng!" Tử Mị thực lực như thế nào, cô rất rõ ràng, nhưng mà nếu như muốn đối phó Tử Mị, cũng không phải là không có biện pháp.
"Cao tiểu thư, cô có kế hoạch gì?"
"Hoắc tổng đồng ý sao?"
"Cao tiểu thư, tôi muốn nghe kế hoạch của cô trước, có được hay không a! Nếu như không thể được, cô trở về suy nghĩ lại, su đó lại tới tìm tôi." Hoắc Huyền Lôi cho tới bây giờ đều không làm chuyện không nắm chắc.
Chỉ là đối với Tống Tâm Dao, anh cũng không biết mình có nắm chắc theo đuổi được cô hay không, để cho cô ở lại bên cạnh anh.
"Kế hoạch của tôi là . . . . . ." Cao Cầm Nhã đi tới bên cạnh Hoắc Huyền Lôi, ở bên tai của anh nói thầm một lát, mới rời khỏi.
"Thật là đúng như một câu ngạn ngữ của Trung quốc , tối độc phụ nhân tâm (độc nhất là lòng dạ đàn bà)."
"Nhưng mà, Trung Quốc còn có một câu ngạn ngữ, gọi là vô độc bất trượng phu(không độc không phải đàn ông)." Cao Cầm Nhã cười lạnh.
"Chỉ tiếc, Cao tiểu thư, cô là cô gái, dù thế nào cũng không làm được quân tử." Hoắc Huyền Lôi cười cô ta ngu ngốc.
"Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, biến tính cũng là chuyện như cơm bữa, không phải sao?" Cao Cầm Nhã tự nhận là, mình không phải là rất độc. Hơn nữa, kế này tuyệt đối là kế hay, không chỉ có thể khiến Tử Mị gặp phải cục diện phá sản, còn có thể khiến Cung Hình Dực biết, muốn phụ lòng Cao Cầm Nhã cô, phải xem cô có đồng ý hay không .
"Không ngờ Cao tiểu thư, còn có chí khí như vậy, Hoắc mỗ bội phục." Hoắc Huyền Lôi không thể không bội phục, Cao Cầm Nhã lại có ý nghĩ như vậy.
"Nhiều lời vô nghĩa, Hoắc tiên sinh, có nguyện ý hợp tác hay không?" Cô chỉ muốn biết, anh muốn hợp tác hay không. Nếu như không hợp tác, tự nhiên cô sẽ tìm những người khác, nhưng mà kế hoạch của cô nhất định phải thực hiện.
"Hợp tác? Chuyện cười, Hoắc Huyền Lôi tôi cho tới nay, đều làm ăn buôn bán nghiêm chỉnh, tôi không muốn để cho Hoắc thị của tôi xoa một điểm nhơ. Bản thân cô cho là kế hoạch của cô có thể làm cho Tử Mị phá sản, nhưng mà cô đừng có quên, Cung Hình Dực là một người như thế nào, còn nữa tốt nhất đừng quên, anh ta còn có một thân phận thần bí." Hoắc Huyền Lôi cười lạnh, đúng lúc này thư ký cà phê vừa mới pha đi vào.
"Hoắc Huyền Lôi, anh đùa bỡn tôi!" Cao Cầm Nhã kêu to, cô nên hỏi rõ ràng, Hoắc Huyền Lôi có nguyện ý hợp tác hay không, vẫn không nên đem kế hoạch nói cho anh ta biết.
Lần này, quả thật là cô đã sơ sót.
"Đùa bỡn cô? Ha ha, Cao Cầm Nhã cô còn chưa đủ tư cách, cút ra khỏi Hoắc thị, đừng để cho tôi lại nhìn thấy cô, tôi quên nói cho cô một câu, Dao Dao cùng tôi là bạn tốt, nếu như cô dám làm ra tổn thương gì đến Dao Dao, tôi nhất định sẽ không để cho cô sống tốt!" Anh làm sao có thể không hiểu, giữa Cao Cầm Nhã cùng Tống Tâm Dao có bao nhiêu chuyện rắc rối.
Tống Tâm Dao đoạt đi Cung Hình Dực, với tính tình của Cao Cầm Nhã , làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Tống Tâm Dao, cô ta nhất định sẽ trả thù Tống tâm Dao.
Kế hoạch của cô ta, hoàn toàn cũng đã đem Tống Tâm Dao kéo vào.
Điểm này anh không thể không bội phục Cao Cầm Nhã, thậm chí mưu kế độc như vậy cũng nghĩ ra được.
"Hoắc Huyền Lôi, anh nhớ kỹ cho tôi, Cao Cầm Nhã tôi nhất định sẽ không để cho anh được yên ổn đâu!" Cao Cầm Nhã nhấc túi xách lên, liền đi ra ngoài.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng vào.
"Nhẹ một chút, hỏng cô bồi thường nổi sao?" Hoắc Huyền Lôi nhắm mắt lại, quát cô ta.
"Tiểu Dương, tìm người đến đá hỏng cái cửa này, tôi ngược lại muốn thấy Cao Cầm Nhã đến lúc đó sẽ làm thế nào." Thư ký tiểu Dương đáp một tiếng, liền gọi điện thoại cho bảo vệ đi lên, đá hai cái, cửa liền bị đá hư, trực tiếp ngã trên mặt đất.
"Tiểu Dương, để cho người ta mang cánh cửa này đến Cao thị, tôi tin tưởng cô có cách ứng phó được." Thư ký tiểu Dương gật đầu một cái, đắc tội Hoắc Huyền Lôi, là Cao Cầm Nhã đáng đời.
Ai bảo cô ta đắc tội với người không nên đắc tội đây? Cô ta thật đáng thương a, xem bọn họ muốn xử lý chuyện này thê nào đây.
"Được!"
"Tiểu Dương, tốt nhất là đem chuyện này làm lớn lên một chút, để Tử Mị biết, Cao Cầm Nhã muốn đối phó bọn họ." Nếu như Tử Mị gặp chuyện không may, Tống Tâm Dao sẽ lo lắng, chuyện anh có thể giúp, vẫn là nên tận lực giúp đỡ bọn họ đi!
Mưu kế của Cao Cầm Nhã thật không phải là độc bình thường, muốn anh giúp cô ta một tay đi hại người, cô ta nằm mơ đi!
Cô ta cho rằng Hoắc Huyền Lôi anh là ai? Anh cũng không phải là tiểu nhân, nhưng mà đối với người như Cao Cầm Nhã , nên tiểu nhân một lần.
"Tổng giám đốc, chúng ta làm như vậy, có quá đáng hay không?" Thư ký tiểu Dương, đi theo Hoắc Huyền Lôi, đã 4 năm rồi, đối với Hoắc Huyền Lôi vẫn tương đối hiểu rõ. Chuyện người khác không dám nói, cô còn có thể to gan ở trước mặt anh nói ra.
"Tiểu Dương, đối với loại người này, chúng ta cũng không nên khách khí, cô đi theo bên cạnh tôi đã nhiều năm như vậy, nên rõ ràng." Thư ký tiểu Dương gật đầu một cái, liền để bỏ vệ mang cánh cửa kia đi ra ngoài, đi tới Cao thị.
Hoắc Huyền Lôi nhìn bọn họ rời đi, tiếp đó, anh sẽ chờ xem kịch vui!
|
Q.1 - Chương 46: Cao Cầm Nhã nổi đóa Cao Cầm Nhã rời khỏi Hoắc thị, tức giận về đến nhà, mới vừa ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Cao Hùng.
Liền vội vội vàng vàng chạy tới công ty, mới vừa vào đại sảnh, đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trong đại sảnh đứng đầy người, thấy Cao Cầm Nhã tới , các ký giả liền nhao nhao vây quanh nhìn Cao Cầm Nhã. Bọn họ thật không thể tin, Cao Cầm Nhã là một cô gái yếu ớt như vậy, lại có thể pha hỏng một cái cửa.
"Chuyện gì xảy ra?" Cao Cầm Nhã hỏi.
"Cao tiểu thư, xin hỏi cô đến Hoắc thị vì chuyện gì? Tại sao phải phá hỏng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Hoắc thị? Cao tiểu thư có thể nói một chút không? Cô có thần lực gì sao?" Tất cả ký giả đều vây quanh, đều muốn nghe câu trả lời của Cao Cầm Nhã.
"Mọi người không nên như vậy! Cao tiểu thư chỉ là muốn hợp tác cùng tổng giám đốc của chúng tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi vừa nói được đôi câu, Cao tiểu thư liền tức giận, chỉ là thật không ngờ, công nhân của công ty chúng tôi ăn bớt ăn nguyên vật liệu, Cao tiểu thư vừa dùng chút lực đã làm đổ cánh cửa. Tổng giám đốc của chúng tôi vốn nói là, không có chuyện gì, chỉ là thư ký như tôi đây, nhìn không được. Lời nói của Cao tiểu thư đây khiến cho tôi, một thư ký nhỏ bé tức giận một chút." Thư ký tiểu Dương vội đẩy ký giả ra , muốn kéo Cao tiểu thư ra ngoài.
"Cô ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Lúc tôi rời khỏi, cửa rõ ràng vẫn tốt, làm sao có thể nói hỏng liền hỏng?" Cao Cầm Nhã tức giận nhìn thư ký tiểu Dương một cái.
"Cao tiểu thư, tôi cũng không phải là nói bậy, quả thực lúc cô rời đi đã dùng nhiều sức quá rồi, mới có thể làm hỏng cửa. Cửa này đã được đưa đến đại sảnh công ty của cô, chẳng lẽ cô lại nói là chúng tôi vu hãm cô sao?." Tiểu Dương lần này là thực sự tức giận.
"Tiểu Dương, cô dang làm trò gì vậy? Tôi rõ ràng bảo cô đem cánh cửa này đi chỗ khác, làm thế nào lại chạy đến Cao thị càn quấy vậy?" Hoắc Huyền Lôi sau đó cũng liền chạy đến Cao thị.
"Tổng giám đốc, tôi không phải là nhìn không vừa mắt sao? Cao tiểu thư tìm anh cùng đối phó với Tử Mị, nhưng mà tổng giám đốc, anh là trong sạch, là người tuân theo pháp luật, dĩ nhiên không đồng ý nha! Thế nhưng Cao tiểu thư, là người rất quá đáng đi, không chỉ mắng anh, còn nói những lời vô cùng khó nghe, tôi đây không phải là không vừa mắt cô ấy sao?" Tiểu Dương tức giận nói, nhưng mà cô vừa nói ra xong, mọi người, đều nhìn về phía Cao Cầm Nhã.
"Cao tiểu thư, tại sao cô lại muốn đối phó với Tử Mị? Là bởi vì Cung tiên sinh vì Tống tiểu thư mà giải trừ hôn ước với cô sao?
"Cao tiểu thư, cô muốn đối phó Tử Mị thế nào, cô cho rằng kế hoạch của cô có thể đối phó được với Cung tiên sinh sao? Cung tiên sinh thực lực như thế nào, tất cả mọi người đều biết, có thể nói một chút kế hoạch của cô không?
"Cao tiểu thư, xin hỏi ban đầu không phải là bởi vì cô yêu người khác sao? Tại sao lại phải đối phó Tử Mị? Tử Mị với cô có thù oán gì sao?"
. . . . . .
Vấn đề ký giả đưa ra, một cái so một cái càng sắc bén hơn, Cao Cầm Nhã bị quay đến đầu óc choáng váng, Hoắc Huyền Lôi đứng một bên cười lạnh, Cao Cầm Nhã quả thật quá ngu, cũng không tra rõ Hoắc Huyền Lôi anh là ai đã muốn cùng anh hợp tác đối phó Tử Mị.
"Ai nha, mọi người đừng có hỏi Cao tiểu thư liên tục như vậy! Cao tiểu thư của chúng ta, có kế hoạch tỉ mỉ nha! Sau khi cô ấy nói kế hoạch cho tổng giám đốc của chúng tôi xong, tổng giám đốc còn nói: ‘ thật đúng với câu ngạn ngữ của Trung Quốc, tối độc phụ nhân tâm. ’ Cao thue thế nhưng lại rất có chí khí, nói là: ‘ vô độc bất trượng phu ’. Tôi đây thật không nghĩ tới, Cao tiểu thư lại còn nghĩ đến việc đến Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính, giống như Cao tiểu thư nói, hiện tại làm phẫu thuật chuyển giới, có thể xem như chuyện cơm bữa, việc rất nhỏ a!" Tiểu Dương chính là thêm dầu vào lửa, Hoắc Huyền Lôi bội phục nhất chính là cái miệng này của thư ký tiểu Dương, tài ăn nói của cô tuyệt đối khiến anh không thể nói được lời nào.
Cho nên tiểu Dương có thể ở bên cạnh anh bốn năm, là do cô giống như Kỷ Tiểu Lam có miệng thiếc, răng đồng, Hoắc thị của anh thật đúng là không có mấy người có thể so sánh với cô.
Lần này, các ký giả giống như ong vỡ tổ, tất cả đều vây hướng Cao Cầm Nhã, chuyện này nói ra thật là một chuyện động trời. Phải phỏng vấn thật nhiều, thật tốt.
Hoắc Huyền Lôi thấy thế, lôi kéo tiểu Dương rời khỏi Cao thị, tiểu Dương nhìn tay Hoắc Huyền Lôi, đang gắt gao nắm tay cô, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc mà Hoắc Huyền Lôi vĩnh viễn đều không thể thấy được.
Cao Cầm Nhã bị ký giả vây ở bên trong, cho dù có trăm cái miệng, cũng đều không thể giải thích rõ ràng, chắc chắn chuyện này sẽ trở thành trang đầu cho tờ báo ngày mai.
*
"Ha ha ha. . . . . ." Xem xong tờ báo, Cung Hình Dực cười to, Cao Cầm Nhã cũng có một ngày như vậy, chỉ là cô thư ký này của Hoắc Huyền Lôi lại là một nhân vật lợi hại như vậy.
Thạt ra, trong lòng anh vẫn có chút đề phòng với Hoắc Huyền Lôi, Cao Cầm Nhã lại muốn đối phó công ty của anh, anh thật tò mò, tại sao Hoắc Huyền Lôi phải giúp anh?
Chẳng lẽ là bởi vì Tống tâm Dao sao? Anh nhớ rất rõ ràng, Hoắc Huyền Lôi cùng Tống Tâm Dao có quen biết.
"Chuyện gì, vui vẻ như vậy à?" Dạ Thiên từ phòng thư ký đi ra, liền thấy Cung Hình Dực nhìn tờ báo cười to.
"Chính cậu xem đi!" Cung Hình Dực đem tờ báo đẩy tới trước mặt anh.
"Cao Cầm Nhã đúng là đáng đời, tìm người hợp tác, cũng không điều tra trước xem đó là người thế nào, đáng đời bị đăng lên báo!" Xem xong nội dung bên trong tờ báo, Dạ Thiên chỉ cười lạnh, Cao Cầm Nhã đều là tự mình gây họa. Như vậy, cổ phiếu Cao thị nhất định sẽ ngã giá vô cùng, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để bọn họ thu mua cổ phiếu của Cao thị .
"Hiện giờ, cổ phiếu Cao thị đã hạ, cậu giúp tôi để ý!" Nhìn thị trường chứng khoán biến hóa trên máy vi tính.
"Cổ phiếu Cao thị ngã giá vô cùng nhanh, tôi thấy buổi trưa có thể sẽ hạ hơn nữa." Dạ Thiên đối với động thái của thị trường chứng khoán, vẫn luôn rất rõ ràng, bởi vì chuyện này của Cao Cầm Nhã khiến cho cổ phiếu Cao thị bọn họ hạ giá mãnh liệt, hiện tại cũng rất nhiều người đã bán hết tất cả cổ phiếu Cao thị trong tay, chắc hẳn buổi trưa, chính là thời cơ tốt nhất để anh mua cổ phiếu của Cao thị .
"Bây giờ còn đang ở vị trí này, không cao không thấp, buổi trưa thật có thể hạ nữa không?"
"Nhất định có thể, anh biết, đối với thị trường chứng khoán tôi hiểu rất rõ, người chơi cổ phiếu cũng muốn mua cổ phiếu thắng, hơn nữa anh đừng có quên, trong tay tổng giám đốc Cao thị Cao Hùng cũng chỉ có 35% cổ phiếu, mà trong tay chúng ta bây giờ đã có 15%, chỉ cần sẽ đem 30% cổ phiếu Cao thị bên ngoài mua vào, cổ đông lớn nhất của Cao thị, chính là Tử Mị, đến lúc đó muốn kéo Cao Hùng xuống đài, chính là rất dễ dàng." Dạ Thiên cũng đã sớm tra rõ tất cả cổ phiếu trong tay mấy cổ đông của Cao thị.
Bọn họ cũng sớm đã là một vị cổ đông thần bí của Cao thị , chỉ là bọn họ chưa từng xuất hiện, ngay cả Cao Hùng cũng không biết, cổ đông thần bí này là ai.
Nếu để cho Cao Hùng biết, ông ta nhất định sẽ đề phòng Cung Hình Dực, không bao lâu nữa, Cao thị sẽ không còn tồn tại, mà sẽ biến thành Cung thị.
Thật ra thì có 45 phần trăm cổ phần này , hoàn toàn không đủ, bởi vì ở trong tay Cao Cầm Nhã , còn có 5% cổ phần, mà trong tay Cao Kỳ Hữu cùng Lưu Phỉ Phỉ , cũng có 10% cổ phần.
|
.1 - Chương 47: Kỳ Kỳ không muốn nói xin lỗi Hiện tại, bọn họ phải tìm được cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất, mua lại cổ phần trong tay ông ta, như vậy bọn là có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Cao thị .
"Cậu đã liên lạc với cổ đông kia chưa?" Chuyện này, cho đến bây giờ, đều do Dạ Thiên làm. Mà người anh tin tưởng nhất, cũng chính là Dạ Thiên.
"Tôi làm việc, anh còn lo lắng sao? Đây là cổ phần trong tay cổ đông đó, cổ phiếu Cao thị ngã giá, cổ đông đó liền sợ muốn chết, vội vã bán ra cổ phần trong tay mình. Tôi đem giá ép đến thấp nhất, lấy một trăm vạn mua 10% cổ phần trong tay ông ta." Dạ Thiên tuyệt đối là người buôn bán rất giỏi, chỉ tiếc, anh chỉ thích ở trong bóng tối, mà không thích ở ngoài ánh sáng.
"Làm tốt lắm!"
"Anh xem, lại hạ!" Khi bọn họ đang nói chuyện, cổ phiếu Cao thị lại tiếp tục hạ.
"Cứ hạ xuống nữa như vậy, đến cuối cùng, Cao thị nhất định sẽ gặp phải cục diện phá sản, đến lúc đó tôi phải nhìn vẻ mặt muốn chết của Cao Hùng một chút." Bọn họ muốn trách, cũng chỉ có thể trách Cao Cầm Nhã, trước khi làm việc không suy nghĩ mới khiến tất cả mọi chuyện trở nên như vậy.
"Chỉ là, tôi không hiểu, tại sao anh lại mua cổ phần của Cao thị, cũng không dùng thân phận của anh."
"Cái này ư, cậu thật thông minh, không cần tôi nói cũng có thể biết! Buổi tối đi uống chén?" Ăn mừng bọn họ sắp thành công.
"Anh mời?" Dạ Thiên cũng không có tiền.
"Cậu đúng là hẹp hòi, dĩ nhiên, tôi mời!" Cung Hình Dực và cậu ta, so với anh em ruột còn thân hơn, khi hai người đi chung với nhau, bọn họ là tuyệt đối ăn ý với nhau.
Cùng nhau làm chuyện gì, chắc chắn sẽ thành công!
"Tan việc gọi tôi, tôi đi một lát thôi." Đêm qua nhìn chòng chọc cổ phiếu Cao thị một buổi tối, anh thật đúng là mệt chết đi được.
"Được, mấy ngày nữa tôi dẫn cậu đi gặp vợ chưa cưới của tôi."
"Anh không sợ vị hôn thê của anh sau khi nhìn thấy tôi sẽ bị tôi mê đảo sao?" Dạ Thiên tuyệt đối có tư cách mê đảo rất nhiều người.
"Nhưng mà, tôi tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ không coi trọng cậu. Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ thú vị. Nhưng, con của chúng tôi, cũng sắp bốn tuổi rồi! Cậu cho là, sắc đẹp của cậu có thể khiến cho vợ tôi coi trọng cậu sao?" Cung Hình Dực cười nhạt.
Dạ Thiên tuyệt đối rất yêu nghiệt, bởi vì dáng dấp của anh thật sự là quá đẹp, nếu như nói anh ta là tiểu thụ, tuyệt đối không quá đáng chút nào.
"Chỉ có anh yên tâm! Tốt nhất, anh nên cẩn thận Lôi Vũ Minh cùng Hoắc Huyền Lôi, bọn họ cũng đều có lòng riêng đối với chị dâu a! Biểu hiện của Hoắc Huyền Lôi đã rất rõ ràng rồi, thật ra thì anh ta hoàn toàn không đem chuyện Cao Cầm Nhã tới tìm mình làm lớn lên như vậy. Nhưng mà bởi vì anh là chồng chưa cưới của Tống Tâm Dao, cho nên anh ta mới lựa chọn giúp đỡ Tống Tâm Dao. Còn có Lôi Vũ Minh, ngày đó luác anh ta cùng Tống Tâm Dao ăn cơm, anh xem, ánh mắt của anh ta, nghêm túc như vậy, không có chút nào giống như là đang nói đùa." Dạ Thiên nói xong liền đi vào phòng trong, anh còn phải đi ngủ nữa!
Sau khi Dạ Thiên rời đi, Cung Hình Dực cũng lâm vào trầm tư, Dạ Thiên nói không có sai, Tống Tâm Dao quả thực có năng lực làm cho người ta vì cô mà say mê, cô cũng không phải là người có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng mà cô lại là một kiểu phụ nữ khiến cho đàn ông thích, dường như đàn ông tự nhiên sẽ thích Tống Tâm Dao.
Mà Lôi Vũ minh cùng Tống Tâm Dao còn là thanh mai trúc mã, không phải có câu nói "Thanh Mai xứng trúc mã" à.
Chỉ là anh không rõ lắm, Tống Tâm Dao rốt cuộc là có ý đối với người nào, có phải anh nên thử Tống Tâm Dao một chút hay không?
Xem xem trong lòng cô rốt cuộc có ai?
*
Tống Hàm Quân mấy ngày nay đều nhíu chặt mày, vẫn luôn lo lắng chuyện của Cao thị.
"Cha, đừng lo lắng, không có việc gì!" Tống Tâm Dao từ phòng bếp đi ra, thấy Tống Hàm Quân lại nhíu chân mày.
"Dao Dao, con bảo cha làm sao có thể không lo lắng đây? Nếu như Cao thị thật sự phá sản, như vậy cha sẽ thất nghiệp." Đây mới là chuyện ông lo lắng nhất, hơn nữa ở Cao thị nhiều năm như vậy, dù nói thế nào, với Cao thị ông cũng có tình cảm nhất định .
Hơn nữa người trong Hội đồng quản trị, cũng đối với ông rất tốt, ông thật không muốn đối mặt với chuyện như vậy.
"Để con đi tìm Hình Dực, xem anh ấy có biện pháp gì hay không!" Chắc hẳn Cung Hình Dực sẽ có biện pháp.
"Dao Dao, tìm anh có chuyện gì vậy?" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
"Dực, sao anh lại tới đây!"
"Nhớ em! Cứ tới đây đó! Em không nhớ anh sao?" Cung Hình Dực ôm Tống Tâm Dao vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Ghét, cha em còn ở đằng kia!" Tống Tâm Dao cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Tống Hàm Quân, thấy ông hình như không để ý tới bọn họ ở đây, mới thả lỏng tâm tình.
"Cha vợ, cha vẫn đang vì chuyện của Cao thị mà lo lắng sao?" Cung Hình Dực buông Tống Tâm Dao ra , đi tới bên cạnh Tống Hàm Quân, ngồi xuống.
"Đúng vậy! Cổ phiếu vẫn ngã giá không ngừng, thật không biết phải làm sao!" Tống Hàm Quân đã nhìn chằm chằm Laptop hai ngày rồi, nhưng cổ phiếu vẫn ngã xuống, chưa có dấu hiệu phục hồi.
"Cha vợ, cha không phải lo lắng, nếu như không có gì thay đổi, hai ngày nữa Cao thị sẽ có một cuộc họp đại hội cổ đông, đến lúc đó con hi vọng cha cũng có mặt."
"Ta chỉ là nhân viên, đại hội cổ đông làm sao ta có thể tham gia?" Tống Hàm Quân không hiểu.
"Cha vợ, đến lúc đó cha cứ có mặt sẽ biết!" Cung Hình Dực cười nhạt. Vào lúc này, Kỳ Kỳ cùng Triệu Tâm Nguyệt từ bên ngoài trở lại, Tống Tâm Dao đi tới nhận lấy thức ăn trong tay Triệu Tâm Nguyệt, đi vào phòng bếp.
Kỳ Kỳ thấy Cung Hình Dực, liền đi đến bên sofa ngồi xuống, rất là tức giận, nó căn bản không nên cùng bà ngoại đi ra ngoài, nếu như nó không cùng bà ngoại đi ra ngoài, ông ta cũng không thể đi vào đây.
"Ông ngoại!" Kỳ Kỳ kêu một tiếng, chạy đến bên cạnh Tống Hàm Quân.
"Kỳ Kỳ, đã về rồi!" Kỳ Kỳ gật đầu một cái, cầm ấm trà, rót cho mình một ly.
"Kỳ Kỳ, thế nào lại không để ý tới cha cháu?" Thấy Kỳ Kỳ đối với Cung Hình Dực hình như có chút địch ý, Tống Hàm Quân nhớ tới, rất có thể nó còn đang vì chuyện ngày hôm đó mà tức giận .
"Ông ấy mới không phải là cha của cháu!" Kỳ Kỳ tức giận quay đầu, không nhìn Cung Hình Dực, nhắm mắt làm ngơ.
"Kỳ Kỳ. . . . . ." Tống Tâm Dao từ trong phòng bếp đi ra, liền nghe thấy câu nói của Kỳ Kỳ.
"Mẹ, bà ngoại nói buổi tối làm món ngon cho Kỳ Kỳ ăn đấy!" Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh Tống Tâm Dao, ôm bắp đùi cô.
"Kỳ Kỳ, có phải con lại không ngoan hay không?" Tống Tâm Dao ôm lấy Kỳ Kỳ, đi tới một bên ghế sa lon ngồi xuống.
"Con không có không ngoan!" Kỳ Kỳ cong môi lên, bất mãn nhìn Tống Tâm Dao, nó vẫn luôn thật biết điều, mẹ tại sao có thể nói nó không ngoan chứ.
"Con nói con không có không ngoan, vậy con ngoan ngoãn nói xin lỗi với cha con, ngày đó thật sự là Kỳ Kỳ đã sai!" Nhớ tới ly sữa bò kia, cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy buồn nôn.
"Con không!" Kỳ Kỳ mới không cần nói xin lỗi với ông ta, ai bảo ông ta giành mẹ với nó, nếu như ông ta không giành mẹ với nó, nó cũng sẽ không bắt ông ta uống ly sữa bò kia a!
"Dao Dao, thôi đi, đứa bé không hiểu chuyện, anh không trách nó!" Cung Hình Dực đi tới bên cạnh bọn họ, ngồi xuống, Kỳ Kỳ thấy anh ngồi cạnh Tống Tâm Dao, liền đẩy hai người bọn họ ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ.
|