Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời Fanfic by Chris Nguyen
LỜI NÓI ĐẦU
Thân chào các bạn! Mình là Chris
Lời đầu tiên mình xin nói, mình cũng là một fan cuồng nhiệt của Thượng Ẩn. Quyển 2 kết thúc đã lâu nhưng trong lòng mình vẫn không yên, luôn đau đáu với cuốn truyện này và mình đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. (Chắc mọi ng cũng thế ^^!)
Mình chỉ hy vọng bằng việc viết tiếp quyển 3 này, mình có thể trải lòng và thỏa sức với trí tưởng tượng về một chuyện tình đẹp nhưng trắc trở, về một cuộc sống mới sau hôn nhân của hai chúng nó.
Mình ko có ý múa rìu qua mắt thợ bởi vì đây là lần đầu mình sáng tác, trước toàn là edit. Mình cũng từng là thành viên tham gia dịch quyển 2, hy vọng điều đó có thể giúp mình nắm bắt được giọng văn của má Sài, cũng như tâm lý nhân vật. Tuy vậy chắc chắn “quyển 3 chế biến này” sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bạn. Mọi góp ý mình xin nhận hết, khó nghe cũng nhận luôn, nhưng đừng có đay nghiến quá để mình còn có động lực viết tiếp nhé!
Sau đây mình xin nói rõ: - Truyện này hoàn toàn là mình tự sáng tác vì quá hâm mộ. Các bạn có thể gọi là sạo, chế, sàm cũng được. Bạn nào yêu thích thì mình cảm ơn! - Mình vẫn sẽ cố gắng bám sát tâm lý nhân vật và tình tiết truyện từ quyển 1 và 2. Tuy nhiên cũng không thể tránh sai xót, rất mong được các bạn góp ý! - Truyện sẽ Happy Ending / hoặc Unhappy Ending mình cũng chưa quyết được. Ý mình vẫn thích HE hơn! Tuy nhiên chắc chắn phải cần nhiều bi kịch với ngược xíu cho cuộc sống hai đứa nó hấp dẫn nhỉ! - Sẽ cố gắng hạn chế sai các lỗi nhỏ về chính tả.
Thân! Rất mong các bạn ủng hộ!
|
Mời Bạn Đọc Tiếp - Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời - Diễn Đàn Kênh Truyện
http://kenhtruyen.com/forum/56-10018-1
Chương 1: Buổi Sáng Đầu Tiên
Mảnh rèm khẻ lay động, vài tia nắng rực rỡ xuyên qua căn phòng tân hôn hắt lên hai cơ thể đang ôm ấp đầy mê đắm, nồng đượm và say mê.
Bạch Lạc Nhân hôm nay tỉnh táo lạ thường, chớp chớp mi mắt, khẽ ngước nhìn gương mặt Cố Hải tràn đầy hạnh phúc vẫn đang say ngủ. Thật lâu, thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mỉm cười gối đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng trào một cảm xúc bất tận, muốn mãi tận hưởng khoảnh khắc vô thường này.
Quả là cảnh vật chiều lòng người, những tia nắng hôm nay khác lạ, phòng ngủ cũng thật khác lạ, không khí cũng khác lạ… thật là một buổi sáng canh tân phơi phới. Bạch Lạc Nhân lại ngắm nhìn người kia, bất giác nghĩ, vậy ra đây là buổi sáng đầu tiên chúng ta, là ngày đầu tiên tôi và cậu chính thức thuộc về nhau. Cố Hải của tôi, lão công của tôi! Con đường phía trước tôi không sợ gì nữa cả, vì đã có cậu bên cạnh, dù có thế nào chúng ta cũng cùng nhau bước hết.
Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Hải. Bất chợt khóe miệng ai đó nhếch lên, nở một nụ cười nham nhở.
“Sao cậu lâu thế? Tôi nãy giờ đợi đến cứng cả người.” Cố Hải nói xong còn giả vờ vươn vai nhăn nhó
“Cậu đã sớm thức?” Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, cảm xúc nghịch đảo hoàn toàn
“Uhm, là cố ý đợi cậu, muốn xem biểu hiện đầu tiên của cậu sau khi chúng ta kết hôn là gì?” Cố Hải nói xong lại còn tỏ ra rất vừa lòng hã dạ
“Được… đề tôi cho cậu xem hành động đầu tiên của tôi” Bạch Lạc Nhân vung tay vung chân. Cả hai lại một phen náo loạn.
“Bảo bối à, đã cưới nhau rồi mà còn ngại ngùng với chồng sao? Không phải lúc nãy nhìn ngắm chồng mê mệt, lại còn hôn chồng một cái sao?” Cố Hải trơ trẽn nói lời đường mật, vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, môi khẽ cạ cạ vào mũi cậu,.
Bạch Lạc Nhân tức giận đến nghẹn, thật không thể nói lại tên lẻo mép kia. Cuối cùng cậu chỉ có thể cam chịu, cuộc sống vợ chồng không phải luôn êm ấm, cứ xem như đây là vấn đề nan giải đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân mà mình cần phải vượt qua. Không phải chỉ cần nghe tai này trôi tuột sang tai kia là xong sao?
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, trong lòng cảm thấy không ổn: “Nhân Tử, không phải giận chứ hả? Ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta không được cãi nhau đâu đấy!”
Bạch Lạc Nhân vẫn yên lặng nằm quay lưng về phía hắn, nhìn ra cửa sổ kính sáng choang rực nắng, Cố Hải sốt ruột áp má mình lên má Bạch Lạc Nhân: “Thật ra tôi thức dậy trước cậu một lúc, nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh chính là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi có thể đường đường chính chính mà ôm ấp cậu trong lòng, thẳng thắn tuyên cáo với hết thảy người trong thế gian cậu là của tôi.”
Bạch Lạc Nhân không phải giận dỗi gì, chỉ là đang muốn ép Cố Hải phải nói ra điều mình muốn nghe. Lúc này mới quay lại nhìn Cố Hải.
“Cố Hải, tôi bây giờ vẫn còn chút hoang mang, cậu nói xem đây có phải là thật không? Tôi cứ nghĩ đến đoạn đường khó khăn chín năm qua, hạnh phúc hiện tại của chúng ta thật không dễ dàng có được. Cậu không phải lại đang dàn dựng một vở kịch để lừa tôi như lần trước chứ hả?”
Cố Hải đau lòng, muốn yêu thương Bạch Lạc Nhân thật nhiều: “Nhân tử… là thật… tất cả đều là thật… Sau này sẽ không bao giờ lừa gạt cậu nữa… Bảo bối, tôi sẽ mãi yêu cậu... thương cậu thật nhiều.” Cố Hải cố ý mỗi lần ngắt câu lại hôn Bạch Lạc Nhân, đầu tiên là hôn lên trán, lên mắt, lên tai, rồi lên má, lên cằm. Đến lời yêu thương cuối cùng, là một nụ hôn môi nồng cháy thật lâu.
“Cậu nói thật? Cậu sẽ không lừa tôi?” Bạch Lạc Nhân khó khăn mở miệng
“Tôi thề!” Cố Hải vẫn say sưa hôn khắp người Bạch Lạc Nhân
“Nếu cậu vi phạm thì thế nào?” Bạch Lạc Nhân đang từng bước bày binh bố trận
“Thì… tùy cậu xử lý.” Cố Hải lúc này đã tiến xuống vỗ về Tiểu Nhân tử.
Bạch Lạc Nhân trong lòng mở hội, cơ thể không còn gắt gao kiềm chế nữa bất giác mà phát ra tiếng rên rỉ.
Cố Hải chơi đùa với con trai một hồi, lại tiến lên phía trên liếm mút hai hồng điểm trên bộ ngực săn chắc của Bạch Lạc Nhân. Tay bên dưới vẫn nhiệt tình vuốt lên vuốt xuống.
Bạch Lạc Nhân nhớ đến chuyện gì đó, liền ngăn Cố Hải: “Không phải đêm qua đã hùng hục điên cuồng rồi sao? Sáng ra cậu lại lên cơn cái gì?”
“Tôi chính là chưa thỏa mãn.” Cố Hải càu nhàu phản đối, “Đêm qua bọn người kia náo loạn đến quá nửa đêm, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian. Tôi vốn định thao cậu đến sáng nhưng tên nào đó mới vừa được thỏa mãn đã lăn quay ra ngủ?”
Bạch Lạc Nhân nhớ lại đêm động phòng hôm qua, thật khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười.
“Không thỏa mãn cũng phải chịu. Hôm nay còn phải qua nhà bố mẹ hai bên, chúng ta phải làm lễ dâng trà đó! Nhanh lên, trễ rồi!” Bạch Lạc Nhân kiên quyết. Cố Hải cũng không thể nói gì phản đối được, đành nhăn nhó đi theo Bạch Lạc Nhân vào phòng tắm.
Cố Hải đã chu đáo chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, vốn định chờ Bạch Lạc Nhân dậy sẽ cùng ăn, nhưng nụ hôn đầu tiên của vợ đã làm hắn quên hết thảy mọi sự, đến lúc cả hai cuống cuồng mặc quần áo xong thì cũng không còn thời gian đề ăn.
Cố Hải một lần nữa cố thuyết phục: “Nhân tử, trễ cũng trễ rồi, chúng ta cứ ăn trước rồi đi”
Bạch Lạc Nhân luyến tiếc nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp nhưng vẫn kiên quyết: “Không được, là qua nhà cậu trước, không thể để ba mẹ đợi. Đi thôi!” Dứt lời kéo tay Cố Hải ra cửa
Cố Hải đau lòng, xót vợ. Ba mẹ tốt nhất là bên đó hai người cũng đang ăn sáng đi, mà phải ăn những món thật ngon.
Cố Hải lái xe, tâm trạng cực kỳ không tốt: “Tốt nhất là họ cũng chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn chào đón chúng ta.”
“Tôi không sao, đói một bữa không chết đâu” Bạch Lạc Nhân bộ dạng thờ ơ. Vừa dứt lời một tiếng ọttt phát ra từ bao tử trống rỗng của ai đó, thật khiến người ta xấu hổ.
“Còn nói không sao?” Cố Hải tức giận, cặp mắt sát thủ liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Tay định đánh lái tấp vào lề đường.
“Không được dừng xe, cậu tiếp tục đi cho tôi. Đây là buổi sáng đầu tiên của tôi với ba cậu. Cậu không được phá hỏng” Bạch Lạc Nhân quát lớn nghiêm nghị
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Qua nhà ba mẹ cũng có đồ ăn sáng vậy, tiếp tục lái xe. Cậu mà còn rề rà chậm trễ tôi sẽ không them nhìn mặt cậu nữa.”
Lời nói này thật có sức đe dọa cô cùng. Cố Hải cũng không dám nói đến vấn đề này nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho bao tử của Bạch Lạc Nhân.
(Hết chương 1) TG: Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
|
Chương 2: Thay Mặt Bà Ấy, Chấp Nhận Con!
Xe dừng lại trước cửa nhà. Vẫn là Khương Viên ra đón. Vẻ mặt vô cùng vui tươi hớn hở chạy đến ôm Bạch Lạc Nhân.
“Mẹ!” Cố Hải mỉm cười chào Khương Viên. Cách xưng hô thế này chính là Khương Viên vẫn chưa nghe thuận tai, phải mất mấy giây mới ổn định tâm trạng gật đầu xúc động, vòng tay ôm Cố Hải.
“Sao trễ thế, lão Cố nãy giờ vẫn đang chờ các con.” Khương Viên hỏi
“Chờ chúng con? Thật không thể tin!” Cố Hải phì cười
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, tỏ thái độ không được gây sự lúc này. Cố Hải hiểu ý khoác vai Bạch Lạc Nhân đi vào.
“Ba!” Cố Hải sảng khoái chào.
“Ba!” Bạch Lạc Nhân trong lòng có chút hồi hộp, nhưng bộ dạng quân nhân vẫn rất khẳng khái.
Cố Uy Đình nãy giờ vẫn đang ngóng hai đứa con này, nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng lạnh, không dễ dàng biểu lộ cho Khương Viên biết, chỉ là ánh mắt đã vô tình tố cáo ông. Suốt hai giờ đồng hồ ngoại trừ đi vệ sinh thì chỉ có ngồi đọc báo, tờ báo hôm nay cơ hồ như viết bằng ngoại ngữ rất khó dọc, chốc chốc lại liếc nhìn ra ngoài, rất nhanh lại đưa về tờ báo.
“Động phòng đến quên thời gian? Hai đứa nhìn xem đã mấy giờ?” Cố Uy Đình nhìn lần lượt hai đứa, nhưng lời này là cố ý nói với Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải ở bên cạnh lại sôi máu, lão già này thật không biết nói điều gì tốt lành, toàn nói lời tổn thương người. Bạch Lạc Nhân là ai mà ông có thể tùy ý hoạnh họe như thế, là vợ yêu của Cố Hải tôi, là bảo vật tôi hết mực cưng chiều.
Thấy Cố Hải bộ dạng như sắp cãi nhau với Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân vội vàng thúc khuỷu tay ngăn tên bổ bã kia lại.
Hành động này không thể qua mắt Cố Uy Đình. Bên ngoài ông vẫn cau mày tỏ ra khó chịu, nhưng bên trong lại đang cười thầm. Vẫn là Bạch Lạc Nhân hiểu chuyện hơn. Thằng con này của ta cũng có ngày bị bắt cho im miệng khuất phục, thật làm người cha này có vài phần hã dạ.
“Sao? Vẫn còn mê đắm không thể mở miệng?” Cố Uy Đình thêm một nhát dao.
“Lão Cố, lão già cố chấp này!” Khương Viên xót con oán trách, “Ông không phải đã chấp nhận chúng nó hay sao? Vừa nãy lại còn thấp thỏm trông ngóng…”
“Im lặng, bà bây giờ là thân phận mẹ của Cố Hải, không được vô pháp vô thiên như vậy!” Cố Uy Đình ánh nhìn uy hiếp, nói xong chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh “Ngồi xuống đây!”
Cố Hải thật không thể chịu nổi nữa. Cái gì mà vô pháp vô thiên? Mới sáng ra có cần phải trường bộ mặt thiên lôi ra với người nhà như vậy? Lại còn nói những lời cay độc. Tôi đây có thể chịu được cũng không muốn thấy ông sỉ nhục Bạch Lạc Nhân.
“Ba, ngài cũng thật hẹp hòi. Bạch Lạc Nhân sáng nay vừa tỉnh dậy đã nói ngay với con phải về thăm ba. Ngay cả ăn sáng cũng bỏ. Vậy mà ngài xem, ngài bây giờ thật là bức ép người quá đáng.”
Nói xong liền xoay người, kéo tay Bạch Lạc Nhân: “Chúng ta về, vẫn là nhà ba mẹ cậu tốt hơn!”
Bạch Lạc Nhân dùng sức giằng tay lại. Cố Hải từ trước đến giờ vẫn vậy, chính là tính khí hung bạo nhưng đầu óc lại vô cùng đơn giản. Hắn nãy giờ vẫn không nhìn ra thái độ của Cố Uy Đình hay sao? Thảo nào từ nhỏ đến lớn hai cha con vẫn không thể hòa hợp, chính là tính khí quá cương đại giống nhau, người ta thường nói một rừng không thể có hai hổ, quả không sai.
Bạch Lạc Nhân vẫn giữ tác phong, điềm tĩnh nói: “Ba mẹ, con xin lỗi. Sáng nay quả thật chúng con đã dậy trễ. Lại còn nằm nói chuyện một lúc lâu đến quên cả thời gian.”
Cố Hải trợn tròn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, vợ à, cậu đầu óc còn bỏ quên trên giường hay sao? Ngay cả Khương Viên cũng bối rối đến khua tay múa chân, thằng nhóc này thật không biết nói chuyện a, chuyện này không phải nên nói dối chút ít sao?
Ngược lại với mọi người, Cố Uy Đình mỉm cười sảng khoái, cười đến Cố Hải và Khương Viên ngây ngốc mặt mày. “Tốt, con trai tốt. ha ha ha!” Cố thủ trưởng đứng bật dậy, tác phong nhanh nhẹn đến khoác vai Bạch Lạc Nhân đi vào phòng ăn.
Cố Hải vẫn như trẻ con lạc mẹ, hết nhìn Cố Uy Đình lại nhìn Khương Viên. Cuối cùng lại nhìn thấy cái nháy mắt của vợ đang tươi cười quay lại nhìn hắn.
…………. “Không phải các con chưa ăn sáng sao? Ăn nhiều vào!” Khương Viên như con thoi hết gắp thức ăn cho Cố Hải lại rót nước cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng không thể ăn thoải mái như lúc ở nhà với Cố Hải, chỉ có thể cẩn thận ăn vừa phải đủ để mọi người không cảm thấy khách sáo.
Cố Uy Đình nãy giờ nhìn Bạch Lạc Nhân, bất giác trong lòng cũng thương xót, tính đến nay cũng chỉ nhìn thấy thằng nhóc này ăn uống được 3 lần, lần nào cũng là bộ dạng này, thật không tự nhiên, chính là vẫn còn chút khoảng cách, chút rụt rè.
Cố Uy Đình cầm một khoanh bánh mì, đưa đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, “Súp nên ăn cùng bánh mì”
Bạch Lạc Nhân vẫn còn nhớ lần đầu tiên Cố Uy Đình gắp thức ăn cho cậu ở thao trường huấn luyện. Lúc ấy cậu trong lòng cũng không rõ cảm giác gì chỉ biết đã cuộn trào một niềm xúc động nơi khóe mắt. Giờ đây, một lần nữa ba Cố Hải lại đưa cho cậu thức ăn. Trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng không còn nhiều nỗi niềm như trước, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ dâng trào.
Đưa tay cầm mẫu bánh mì: “Con cảm ơn!… Ba!”.
Tiếng “ba” vừa thốt ra cũng là lúc giọt nước mắt khẽ rơi. Chỉ một giọt, cũng chỉ nhẹ nhàng thoảng qua nhưng đong đầy biết bao ý niệm. Bạch Lạc Nhân gắt gao hít một hơi kiềm chế cảm xúc.
Khương Viên vẫn đang loay hoay phía bếp không để ý, chỉ có Cố Hải là chứng kiến mọi việc. Trong lòng than thở một câu, sau này sẽ hạn chế mang vợ về nhà. Cố Uy Đình ông hẳn là cố ý! Lần nào gặp ông, bảo bối cũng chịu ủy khuất.
“Ba, sao ba cứ thích làm người khác đau khổ vậy?” Cố Hải đưa tay lau nước mắt cho Bạch Lạc Nhân, ánh mắt cau có nhìn Cố Uy Đình.
“Bây giờ tao cũng không rõ đứa nào là con ruột nữa rồi!” Cố Uy Đình lắc đầu, bộ dạng thở dài.
Lời nói ra lại có thể khiến Bạch Lạc Nhân bật cười xém chút phun cả súp ra ngoài. Cố Hải nhìn thấy thế lại nhớ đến 9 năm trước khi Cố Uy Đình mới cưới Khương Viên, lúc ngồi ăn cùng bàn, Khương Viên cũng đã từng phì cười như thế, lúc ấy Cố Hải nhìn sao cũng thấy đáng ghét. Không ngờ cũng có ngày nhìn bộ dạng ấy một lần nữa, lại cảm thấy vô cùng dễ thương.
……………. Lúc ăn xong, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy vợ chồng hắn cần phải làm một lễ dâng trà mới phải phép.
“Không cần nữa, cậu không thấy thái độ của ba đã tốt như thế rồi sao?” Cố Hải thờ ơ bác bỏ ý tưởng
“Không được, lễ nghi là phải thế.” Bạch Lạc Nhân kiên quyết
“Rườm rà! Ông ấy là quân nhân, cũng không chấp nhất đâu.”
Bạch Lạc Nhân thật ra cũng không phải hạng người tôn xùng lễ nghi lề thói gì cả. Vì nếu thế đã không can đảm chọn con đường này với Cố Hải. Thật ra cậu chính là vì cảm thấy thiệt thòi cho nhà họ Cố, lại muốn cho cuộc hôn nhân này hoàn toàn mỹ mãn, nhất định không thể bỏ xót bất cứ điều gì.
“Thật ra, tôi rất muốn dâng trà cho ba. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho ông ấy” Bạch Lạc Nhân tỏ rõ tâm tình.
Cố Hải vẫn đang mơ mộng chợt vì lời nói này mà cảm động. Mình thật là một người chồng tệ hại, sao lại không hiểu tâm ý cậu ấy như thế!
“Tôi còn muốn hôn nhân của chúng mình thật viên mãn, vì thế không thể bỏ xót điều gì.” Bạch Lạc Nhân nói tiếp.
“Được, được, là tôi vô tâm. Thế thì theo ý cậu.” Cố Hải nuông chiều xoa hai tay lên má Bạch Lạc Nhân.
Cố Uy Đình đang ngồi ở phòng khách. Lúc Cố Hải đi đến cũng không có phản ứng gì. Cố Hải tiến lại ngồi cạnh ông, hắn không thể nhớ đã bao lâu hai cha con không tiếp xúc nhau gần đến vậy, có lẽ là từ lúc Cố Hải ngủ chung một giường với Cố Uy Đình 9 năm trước, lúc ông phát hiện chuyện của hai đứa. Kể từ đó đến nay cũng chưa từng chạm tay ông ấy.
Cố Hải phát hiện Cố Uy Đình thực sự đã già đi rất nhiều, đầu đã có rất nhiều sợi bạc, tuy không nhiều như Bạch Hán Kỳ nhưng với những hình ảnh in sâu trong trí nhớ Cố Hải, một vị tướng nghiêm nghị với mái tóc đen gọn gàng, thì đây quả là một ngạc nhiên lớn.
“Ba, ba đã già đi nhiều.” Cố Hải vô tư nói
“Nói thừa, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không già thì chắc là quỷ rồi” Cố Uy Đình lạnh lùng đáp
“Ba, con muốn ba lên phòng mẹ… cùng với con”
Lời này mới thật khiến Cố Uy Đình ngạc nhiên: “Để làm gì? Anh lại muốn gì?”
“Trong mắt ba con lúc nào cũng làm chuyện bất chính sao?” Cố Hải chán nản, “Con chỉ muốn gia đình chúng ta tụ hợp”
Cố Uy Đình thật không tin thằng con này lại có thể nghĩ được những điều này. Sau bao năm thật đã biết nghĩ cho người khác.
“Mẹ, mẹ cũng cùng con và ba lên trên đó” Cố Hải hướng Khương Viên nói
“Mẹ sao? Lên phòng mẹ con?” Khương Viên không hiểu hướng mắt nhìn Cố Uy Đình. Ông ấy biểu lộ bộ dạng - tôi cũng không biết gì.
Khi cả ba bước vào phòng, Bạch Lạc Nhân đã có mặt trong đó. Cậu đang ngước nhìn tấm chân dung, trong lòng không rõ cảm xúc gì.
Cố Hải sắp xếp cho Cố Uy Đình và Khương Viên ngồi trên ghế, bên cạnh là di ảnh của mẹ Cố Hải. Bạch Lạc Nhân mang khay trà đến. Đưa cho Cố Hải một chung rồi tự mình rót một chung. Cố Uy Đình từ đầu cũng có thể đoán ra đây là tâm ý của Bạch Lạc Nhân, thằng nhóc này chính là muốn mới trà. Nhưng nghĩ sao cũng không ngờ chúng nó lại cũng dâng trà trong phòng này, lại còn dâng trước tiên cho bàn thờ di ảnh mẹ Cố Hải.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quỳ xuống hành lễ, dâng trà. Tâm trạng lúc này của hai người là hoàn toàn khác nhau? Cố Hải tâm tâm niệm niệm: “Mẹ, người xem, con dẫn vợ về dâng trà ra mắt người, chính là người đã chịu khổ cực tìm ra manh mối cái chết của mẹ, giải được nỗi uẫn khúc trong lòng con. Mẹ, con yêu cậu ấy, mong mẹ hãy phù hộ chúng con.”
Bạch Lạc Nhân lại vô cùng ngổn ngang: “Cố phu nhân, cháu yêu Cố Hải. Bác có thể chấp nhận cháu không?”
Lúc hai đứa trẻ hành lễ xong, mới quay lại Cố Uy Đình và Khương Viên. Cố Hải dâng trà cho Khương Viên, Bạch Lạc Nhân hành lễ với Cố Uy Đình. Khương Viên không cần nói cũng biết, nhanh chóng nhận lấy chén trà từ Cố Hải, ánh mắt ướt đẫm: “Hai con phải sống thật hạnh phúc”
Cố Hải nhìn sang, chén trà vẫn còn trên tay Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt Cố Uy Đình như đâm xuyên qua đầu Bạch Lạc Nhân đầy dò xét.
“Ngày đó tại sao con quyết định truy tìm thông tin cái chết của mẹ Cố Hải?” Câu hỏi này Cố Uy Đình đã muốn hỏi từ lâu. Chín năm qua là vì ý muốn ngăn cấm đoạn tình cảm của hai đứa mà không gợi lại ký ức này với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân bất ngờ, phải mất cả phút định thần: “Là vì Cố Hải luôn nghi ngờ ba, nên…”
Cố Uy Đình ngắt lời: “Con vì ta, vì muốn hàn gắn quan hệ của ta với Cố Hải mà làm chuyện đó?”
“Còn một nguyên nhân khác.” Bạch Lạc Nhân lựa lời, “Lúc trước, mỗi lần có chuyện buồn Cố Hải luôn một mình gánh chịu, luôn nghĩ đến Cố phu nhân. Nhiều đêm cậu ấy không thể ngủ được. Con làm chuyện đó cũng là vì Cố Hải, vì hạnh phúc của con và cậu ấy. Muốn cùng cậu ấy chia sẽ mọi vui buồn đắng cay trong cuộc sống.”
“Còn gọi Cố phu nhân?” Cố Uy Đình quát lớn.
“Dạ?” Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang miên mang với dòng suy nghĩ.
Cố Uy Đình đã hiểu ra nhiều điều. Bạch Lạc Nhân là vì Cố Hải nên mới gắng sức hàn gắn mối quan hệ cha con, vì Cố hải mà kiên trì 8 năm chịu khổ cực, chỉ duy nhất điều đó cũng đủ để người vợ mà ông yêu quý chấp nhận thằng bé. Cha mẹ cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc.
“Ba thay mặt bà ấy” Cố Uy Đình hướng mắt lên di ảnh người vợ quá cố, tay đón lấy chén trà
“Thay mặt bà ấy chấp nhận con.”
(Hết chương 2) TG: Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
|
Mời Bạn Đọc Tiếp - Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời - Diễn Đàn Kênh Truyện
http://kenhtruyen.com/forum/56-10018-1
|
Chương 3: Ba Bạch Nổi Giận By: Chris Nguyen
Trên đường về, Cố Hải vừa lái xe vừa ra vẻ nghĩ ngợi: “Tôi cảm thấy ba có thái độ rất khác khi nói chuyện với cậu”
“Thật sao? Khác như thế nào?” Bạch Lạc Nhân nhận thấy lời này rất quan trọng.
“Cậu không cảm thấy sao? Chính là luôn nhỏ nhẹ, từ tốn, thái độ lại có vài phần chăm sóc. Ông ấy chưa bao giờ đối với tôi như thế.” Cố Hải vẫn suy tư
Bạch Lạc Nhân cảm thấy chẳng có gì ngạc nhiên: “Vì tôi mới kết hôn với cậu, chẳng phải ông ấy khách sáo mới cư xử như vậy sao?”
“Không, không đúng.” Cố Hải vẫn cảm thấy còn vướng mắc điều gì đó, “Không phải khách sáo. Tôi nhìn ra được là ông ấy có cảm tình rất tốt với cậu, hơn nữa có vẻ như suy nghĩ của hai người rất giống nhau.”
“Cậu không phải là muốn làm tôi vui lòng mới nói thế chứ? Tôi mỗi lần nói chuyện với ba đều cảm thấy như đang tiến hành chụp X-quang vậy, chính là thái độ dò xét rất gắt gao” Bạch Lạc Nhân kể khổ.
“Nhân tử, tôi không gạt cậu. Tôi là con ruột ông ấy, trong ký ức của tôi chưa lần nào ông ấy dồn nhiều tâm tư hoặc chịu để tâm đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện, kể cả với tôi và mẹ cậu.” Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sâu thẳm, “Cậu là người thứ hai ông ấy đối xử như vậy”
“Vậy người thứ nhất là ai?” Bạch Lạc Nhân tò mò, rất nhanh thì nghĩ ra. “…Là mẹ cậu?”
Cố Hải gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn nhớ lại ánh mắt Cố Uy Đình lúc nhận chén trà từ tay Bạch Lạc Nhân. Bao nhiêu năm ông ấy quen sống trong sa mạc khô cằn, bây giờ lại thay đổi ý định, là muốn tắm mưa chăng?
Trong lòng Cố Hải khó chịu, vô thưởng vô phạt lẩm bẩm thành tiếng: “Nghĩ sao cũng thấy quái lạ! Chỉ là dâng trà, có cần phải nói lời xúc động như vậy?”
“Hả? Cậu vừa nói gì?” Bạch Lạc Nhân không nghe rõ.
Cố Hải đột nhiên gắt gỏng: “Tôi nói sau này cậu nên hạn chế gặp ông ta, không có việc gì thì đừng đến đấy!”
Bạch Lạc Nhân “……”
……………… Đến nhà ba Bạch đã là giờ cơm chiều. Cố Hải một tay ôm Bạch Lạc Nhân bước vào thang máy, bất giác nhìn đồng hồ liền chắt lưỡi, nhăn mặt: “Đáng lẽ chúng ta nên đến nhà cậu trước, đến vào giờ này tôi thấy thật có lỗi”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy tên này thật phiền phức, giả vờ đề xuất: “Hay là chúng ta về, sáng mai hãy đến?”
“Không được, như vậy còn ra thể thống gì.”
“Tên khốn nào lúc trưa còn nói lễ nghi rườm rà?” Bạch Lạc Nhân lên giọng chấn chỉnh Cố Hải.
Cố Hải há miệng mắc quai chỉ biết cười hề hề, xoa xoa hai má Bạch Lạc Nhân. “Là lão công nói, được chưa?...Vợ yêu thật miệng lưỡi!”
Bạch Lạc Nhân lúc nãy chỉ là nói giỡn, bây giờ thật sự là phát tiết, dùng sức gạt tay Cố Hải: “Đây là nhà tôi, cậu mà nói năng không có chứng mực như vậy thì đừng trách.” Nói xong liền bước nhanh ra thang máy, mặc kệ tên thần kinh kia đang phẩy phẩy cánh tay tê buốt.
Cố Hải mặt ngây ngốc, chính là vì câu nói của Bạch Lạc Nhân làm cho suy nghĩ. Bạch Lạc Nhân không phải có ý rằng ngoại trừ ở nhà cậu ấy, còn lại có thể gọi ‘vợ’ ở bất cứ chỗ nào cũng được sao?... Cố Hải vỗ tay một cái, tự luyến mà mỉm cười. Thật tốt! Thật tốt a!.
“Nhân tử... Nhân tử!” Cố Hải chạy theo. Lúc đuổi kịp cũng đã đến cửa nhà ba vợ, sợ chọc giận người nào đó nên đành im lặng không nói gì thêm.
“A! Anh Cố Hải!” Mạnh Thông Thiên ra mở cửa nhìn thấy Cố Hải liền quay mặt vào trong hét lớn. Sau đó liền ôm chầm lấy Cố Hải, thật không coi người anh hai Bạch Lạc Nhân ra gì.
Cố Hải liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, nhún vai nhướng mày, ra bộ bất khả kháng.
“Ba, mẹ!” Cố Hải hồ hởi chào hỏi thái độ thật thân thiết vô cùng.
“Hai con đến rồi à, vào đi vào đi!” Bạch Hán Kỳ vui cười niềm nở bước đến ôm chầm lấy Cố Hải, lúc buông ra vừa định quay sang Bạch Lạc Nhân đã bị cậu ngăn lại.
“Ba, con kết hôn xong ngài liền thay đổi thái độ. Con cảm thấy mình như người thừa ở đây, không phải con của ngài!” Bạch Lạc Nhân vờ vĩnh trách cứ.
“Xem cậu nói kìa. Không phải là từ bây giờ ba đã có thể thoải mái bày tỏ thái độ yêu thương đối với tôi, nên mới làm thế hay sao?...Đúng không ba?” Cố Hải lớn giọng, vừa chỉnh Bạch Lạc Nhân vừa tươi cười với Bạch Hán Kỳ.
“Đúng, đúng... Tiểu Hải à, vẫn là con hiểu tâm tư của ba.” Bạch Hán Kỳ hít hà, vỗ vai Cố Hải.
Cố Hải vui vẻ ôm ba Bạch nhấc lên quay một vòng, thật ra dáng phụ tử trùng phùng.
“Hai cha con cứ tự nhiên!” Bạch Lạc Nhân chán ngán lắc đầu, một mình bước vào trong.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ăn cơm cùng cả nhà, cung kính hoàn thành nghi thức dâng hương bàn thờ ông bà, dâng trà cho cha mẹ. Bạch Hán Kỳ lúc ngồi chờ nghi thức còn không thể yên vị, chính là miệng luôn mỉm cười, mông không ngừng thấp thỏm, hai tay cứ xoa tới xoa lui trên đùi.
“Ông có ngồi yên được không thì bảo?” Thím Trâu nghiến răng nhắc nhở. “Lúc lấy tôi cũng không thấy ông xốn xang như vậy.”
Đến khi nhận lấy chén trà từ Cố Hải, phải nói là giật từ tay Cố Hải nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, thật khiến Bạch Lạc Nhân một phen xấu hổ. Ba à, người cũng cần phải giữ gìn tôn quý sui gia chứ!
“Hảo hài tử! Hảo hài tử!... Hai con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc a!” Bạch Hán Kỳ xoa đầu Cố Hải và Bạch lạc Nhân.
“Đúng vậy.” Thím Trâu nhận chén trà từ Bạch Lạc Nhân đã khóc không thành tiếng. “Hai con chính là từ thanh mai trúc mã mà thành đôi thành lứa, chính là tâm cang tương thông, nhất định sẽ hạnh phúc!”
“Anh Cố Hải, anh với anh hai định đi tuần trăng mật ở đâu thế?” Mạnh Thông Thiên biểu tình hồn nhiên.
“Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã nói chuyện gì thế hả?” Thím Trâu phát một bạt tay lên gáy thằng bé.
Bạch Lạc Nhân cũng lườm mắt đe dọa: “Vào phòng làm bài tập!”
Mạnh Thông Thiên bị đánh mắng, chi còn biết chạy sang phe Cố Hải và Bạch Hán Kỳ nương nhờ. Bạch Hán Kỳ cũng tò mò vấn đề này nên thẳng thừng quay sang thím Trâu cùng Bạch Lạc Nhân xua tay ngăn cản: “Hai mẹ con đừng làm rộn!”
Vẻ mặt trông đợi hướng Cố Hải: “Để Cố Hải nói!”
Bạch Lạc Nhân cùng thím Trâu trố mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, biểu tình như thể làm thế nào lại thành hai chúng tôi làm rộn? Rõ ràng đây là chuyện tế nhị.
Cố Hải đã âm thầm lên kế hoạch nhưng vẫn chưa nói cho Bạch Lạc Nhân, vốn định dành cho cậu một bất ngờ. Lúc này mọi người đã hỏi đến cũng không thể không nói, trước bao ánh mắt thế này chắc chỉ cần trả lời qua loa, không thể tiết lộ chi tiết được.
“Tuần trăng mật con cũng chưa quyết định, vẫn là nên chiều theo ý Bạch Lạc Nhân xem cậu ấy thích đi đâu, chắc sẽ chọn một đảo quốc thật đẹp, phải không Nhân tử?” Cố Hải cảm thấy lời nói dối này thật hoàn hảo, ánh mắt trông đợi nhìn Bạch Lạc Nhân hưởng ứng.
“Không thích!” Bạch Lạc Nhân thẳng như ruột ngựa, vô tư mà chụp hình mọi người.
Lời này nói ra thật như tạt nước lạnh vào mặt ai đó. Mọi sự chú ý đều chuyển dời sang Bạch Lạc Nhân. Cố Hải lúc này sắc mặt cũng biến đổi, quắc mắt nhìn tên tiểu tử không biết tốt xấu kia. Trong đầu cuộn sóng cũng không thể nói ra, cậu là muốn chết?
“Nhân tử, cậu nói gì?” Cố Hải nhấn mạnh từng chữ, hy vọng Bạch Lạc Nhân biết điều mà an phận.
“Cậu không phải muốn chiều theo ý tôi sao?” Bạch Lạc Nhân vẫn một biểu tình ngây thơ, vô tư lự, “... Tôi không thích đi nước ngoài. Tuần trăng mật gì chứ? Không cần rườm rà tốn kém.”
“Không được” Cố Hải thực sự hoảng, nhìn Bạch Hán Kỳ cầu cứu, “Người ta kết hôn đều có tuần trăng mật, hơn nữa tôi cũng không phải khó khăn đến mức không thể đưa cậu đi nước ngoài”
“Đúng đó Nhân tử!” Bạch Hán Kỳ thuyết phục, “Hai con vừa mới kết hôn, tình cảm còn mặn nồng. Làm bạn đời với nhau cũng cần có gì đó để kỷ niệm lúc về già chứ hả?”
Thím Trâu lúc này lại về phe Cố Hải, ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa. Cố Hải thì khỏi phải nói, hắn đang nôn nóng nhìn Bạch Lạc Nhân.
“Ba không cần nói nữa, con suy nghĩ rồi” Bạch Lạc Nhân vẫn không thèm để ý đến cảm xúc của chồng hắn, trưng ra bộ mặt nghĩ ngợi suy tính, “Con có 5 ngày nghỉ phép hôn sự, ba Cố Hải thu xếp giúp con được thêm 10 ngày nghỉ nữa, vậy là tổng cộng 15 ngày. Hôm qua lễ cưới, với hôm nay đã mất 2 ngày. Nếu còn đi tuần trăng mật, tính cả thời gian di chuyển mất ít nhất 10 ngày. Lúc về chắc chắn sẽ mệt mỏi, nghỉ ngơi thu xếp đồ đạc cũng phải 1 ngày.”
Cố Hải đã nghiến chặt quai hàm nhìn đôi môi mỏng thao thao bất tuyệt, bảo bối tính rất giỏi a, cứ tính tiếp, xem chống đây trị cậu thế nào? Về đến nhà sẽ ăn sạch cậu.
Bạch Lạc Nhân vẫn tiếp tục: “Còn lại hai ngày cuối cùng, trước khi hết thời gian nghỉ phép 1 ngày cũng phải trở về quân doanh báo cáo, nhận nhiệm vụ mới, chào hỏi cấp trên,v.v... không thể cứ đợi hết 15 ngày phép mới trườn mặt tới được. Như vậy chỉ còn lại 1 ngày trước đó là thật sự nghỉ ngơi, con nghĩ thế nào cũng không cam lòng. Làm thế nào mà từ 15 ngày nghỉ lại còn duy nhất 1 ngày nghỉ?”
Bạch Lạc Nhân ngưng lại lấy hơi, thấy Cố Hải định chen vào bèn nhanh hớp hơi cướp lời, ánh mắt dương dương tự đắc nhìn chồng yêu: “Đó là con tính rất sát, ngay ngày mai sẽ đi. Trên thực tế là không thể, phải có thời gian chuẩn bị. Lại còn chưa kể sau khi về phải đi tặng quà mọi người, bạn bè của con và bạn làm ăn của Cố Hải đều phải ghé thăm.”
Cố Hải nãy giờ gấp rút suy tính, tại sao Bạch Lạc Nhân lại không muốn hưởng tuần trăng mật với mình? Không thể để mọi chuyện theo ý cậu ta.
Cố Hải nghĩ ra một cách, đột nhiên nhìn Bạch Hán Kỳ ánh mắt thê lương, biểu tình bí bách, tâm ý kể khổ. Chính là hằng ngày con luôn chịu ủy khuất như vậy, bị Bạch Lạc Nhân dồn ép áp bức như vậy cũng không thể nói lời nào. Con đây vì yêu thương cậu ấy mà nhẫn nhịn hết mực, nhưng ba xem, cậu ấy một điều cũng không hiểu chuyện.
Bạch Hán Kỳ thật sự bị Cố Hải lừa, cảm thấy rất thương xót cho đứa con này. Cưới Bạch Lạc Nhân đã là thiệt thòi cho nó rồi, sao lại có thể để nó chịu ủy khuất như vậy. Nghĩ đoạn liền đập bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bạch Lạc Nhân “Con xong chưa?” Bạch Hán Kỳ quát, giọng không lớn nhưng rất dọa người, “Con xem có ai như con không hả? Cưới được Cố Hải là diễm phúc của con mà còn lên mặt với nó. Có mấy cặp đôi có điều kiện đi tuần trăng mật hả? Con đúng là có phúc mà không biết hưởng”
Bạch Lạc Nhân đang muốn phản ứng lại liền bị Bạch Hán Kỳ đưa tay, biểu tình cấm đoán: “Không nói nhiều, là ba đã chiều hư con. Quân đội cũng không quản nổi con. Đã thế từ nay ba cho phép Cố Hải toàn quyền uốn nắn con, để con nhất nhất vào khuôn phép. Con yên tâm, ba chính là nhìn rõ tình cảm Cố Hải dành cho con, chắc chắn kết quả chỉ có tốt không có xấu”
“Còn nữa... Tuần trăng mật chắc chắn phải đi, ba ở nhà chờ xem hình hai đứa chụp. Không có thì đừng về nhà thăm ba nữa” Bạch Hán Kỳ chốt hạ. Lúc đứng lên còn nháy mắt với Cố Hải.
Cố Hải liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, miệng cười mắt chớp chớp, thái độ hả hê thật muốn ăn đánh
Bạch Lạc Nhân tức đến không thể nói gì, cậu giỏi lắm Cố Hải còn dùng ba để chỉnh tôi.
Được, là cậu tuyên chiến trước, xem tôi đối phó cậu thế nào...
(Hết chương 3) (Mọi người xem nếu thấy hay có thể Vote, Comment hoặc Share. Xem như là tạo động lực cho mình viết tiếp nhé! ^^)
|