Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
THÔNG BÁO LỊCH UPLOAD TRUYỆN
Vì Mình chỉ viết truyện một mình, không có team nào hỗ trợ cả nên mọi thứ phải tự lực cánh sinh, từ ý tưởng đến upload. Thật không biết cách nào để truyện được đông đảo các bạn biết đến.
Thế nên mình không thể liên tục viết được, phải có hứng ^^, còn phải làm việc và học tập nữa. Mong các bạn có thể thông cảm với mình. Hãy ủng hộ và follow mình nhé! Mình sẽ cố gắng viết và đăng theo một lịch trình cụ thể đề các bạn dễ theo dõi.
LỊCH UP: Tình hình là bắt đầu từ Chương 4, mình sẽ up truyện định kỳ vào các tối thứ 3 - 5 - 7 (từ thứ ba 17/05/2016).
P/s: Mình sẽ nhận các yêu cầu, mong muốn và gợi ý của các bạn về tình tiết truyện, mình sẽ xem xét và đưa vào nếu tình tiết đó hợp lý. (Ví dụ như bạn có thể gửi message facebook hoặc wattpad cho mình rằng: "Cho Thạnh Tuệ và Lộ Lộ tái xuất đi Chris!", hay "cảnh H nhiều hơn đi Chris!",v.v... ^^)
Các bạn hãy xem đó cũng là một cách cùng mình sáng tác truyện, như vậy truyện cũng có một phần công sức của các bạn.
Thân!
Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
|
Chương 4: Nửa Đêm Tỉnh Giấc
(Về cách xưng hô, mình vẫn bảo lưu ‘cậu-tôi’ cho cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Thứ nhất, vì cách gọi này quen thuộc, hợp tai chúng ta rồi. Thứ hai, vì tiếng Trung không chia ngôi xưng hô chi tiết như tiếng Việt. Sau này nếu có nhiều bạn yêu cầu, mình có thể chuyển cách gọi, nhưng trước mắt là không nhé! ^^)
P/s: Vote, share trước khi đọc nào mấy chế!!
…………… Từ nhà ba Bạch trở về, không dưới 10 lần Cố Hải chủ động hạ mình làm đủ mọi cách dỗ dành Bạch Lạc Nhân. Lúc thì buông lời trêu ghẹo, thỉnh thoảng lại bỡn cợt chọc ngoáy vài cái, nắm tay nhéo má, thậm chí cũng đã thử mò mẫm lên đùi ai đó, trơ trẽn tìm kiếm tiểu bảo bối,…
“Cút!” Bạch Lạc Nhân giọng lạnh trầm đầy nguy hiểm, vẫn đang giận dỗi mà không nhìn mặt Cố Hải. Cậu cũng không phải hoàn toàn im lặng chịu thiệt, đôi lần không chịu nỗi mà buông lời mắng chửi, nhưng chính là vô thưởng vô phạt, thái độ thờ ơ không còn quan tâm.
Cố Hải trong lòng như vạn mũi kim châm, ngứa ngáy khó chịu. Làm thế nào lại thành ra chọc giận tên Bạch Cứng Đầu này? Không phải là muốn cho cậu một tuần trăng mật đáng nhớ hay sao? Làm như thể tôi bắt cậu đi đày ải khổ sai.
“Nhân tử!…” Cố Hải liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, nhỏ nhẹ thăm dò.
“Chuyện gì?” Bạch Lạc Nhân vẫn bộ dạng hờ hững không nhìn Cố Hải, ánh mắt dán chặt lên kính xe.
“Cậu đói không? Chúng ta ăn khuya nhé?” Cố Hải sử dụng tuyệt chiêu thuyết phục lợi hại nhất.
“Không đói!” Bạch Lạc Nhân dứt khoát không lưu tình, bẻ gãy hoàn toàn đòn tấn công chủ lực của tên lưu manh kia.
Cố Hải suy sụp, ngay cả đồ ăn cũng không dỗ dành được cậu ta: “Nhưng tôi đói, cậu cũng quá vô tâm a! Không thể nghĩ cho tôi một chút sao?” Cố Hải vẫn quyết tâm, vẻ mặt đáng thương.
Bạch Lạc Nhân bị đã kích đến đau lòng, thật muốn cho Cố Hải một đấm. Là tôi một lòng ác tâm, là tôi vô tình chỉ nghĩ đến bản thân sao? Tôi vì nghĩ cho tên khốn nào mà không đi tuần trăng mật?
“Tùy cậu!” Bạch Lạc Nhân mất kiên nhẫn, “Nhưng tôi nói trước, cậu muốn thì đi ăn một mình. Tôi sẽ về ngủ.”
“Được, được... Tôi sẽ không đi một mình. Nhưng cậu cũng phải cho tôi thời gian đề mua đồ ăn. Về nhà giờ này cũng không nên nấu ăn nhỉ?” Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng, Cố Hải lén lút mừng thầm. Mua về nhà càng thoải mái, có thể thỏa thích vừa ăn thức ăn vừa ăn cậu a!
Bạch Lạc Nhân vì mãi tức giận mà không đoán ra mưu kế của kẻ kia, từng bước từng bước tiến vào thế trận của Cố Hải, trong lòng vẫn cứ đinh ninh mình đang chiếm thượng phong.
Cố Hải dừng xe ở một quán ăn đêm, quay sang nói với Bạch Lạc Nhân “Cậu ngoan ngoãn chờ một chút, tôi ra ngay!”
Bạch Lạc Nhân lơ đãng nhìn biển hiệu lớn phía trước, quán Tiểu Dương? Là Dê sao? Tên quái đản nào 9 – 10 giờ đêm lại ăn lẩu dê, chắc chỉ có những tay bợm rượu. Cố Hải là có ý gì? Muốn tăng cường sinh lực, hành hạ cậu một trận sống chết? Muốn trả thù vì đã giận hắn? Hay là bị cậu tổn thương đến mức giải sầu bên nồi lẩu?
Không được! Cố Hải, cậu thật quá mưu mô, ông đây không dễ dàng buông tha cậu như vậy. Nếu đêm nay để hắn chiếm tiện nghi sau này sẽ một bước lấn tới, có chuyện gì lại đem ba ra mà uy hiếp mình. Cuộc sống nửa đời sau thật không thể thấy ánh mặt trời nữa rồi, làm sao có thể ngẩng đầu với đám binh sĩ quân đội a!
Bạch Lạc Nhân bất giác lại nhìn vào quán ăn, trên cửa kính thật có dán hình những chú dê may mắn, trông rất bắt mắt lại ngộ nghĩnh đáng yêu. Hai hàng mi của Bạch Lạc Nhân đã trĩu nặng biểu tình. Trong lúc mơ màng có điều gì đó hồi tưởng trong đầu cậu, chỉ mấy tháng trước đây, mình cũng từng chăn dê trên những ngọn đồi lộng gió của cao nguyên Tây Tạng. Cảm giác khi ấy chính là bất cần, có chút gì như muốn trốn thoát, muốn nghỉ ngơi. Giờ nghĩ lại cũng thật hào sảng thống khoái!
Và… Hình như...Vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện...
Lúc Cố Hải mua thức ăn trở ra, Bạch Lạc Nhân đã chìm vào giấc ngủ. Cố Hải thật không nghĩ đến tình huống này, chỉ có thể âu yếm nhìn cái đầu ương ngạnh tựa vào kính xe. Cố Hải choàng người qua điều chỉnh tư thế cho vợ, nhẹ nhàng hôn lên trán tên bướng bỉnh.
“Nhân tử... đừng giận tôi nữa được không?” Cố Hải khe khẽ nói, cũng không có ý đánh thức Bạch Lạc Nhân. Đôi môi ai đó say ngủ vô tình khép mở, thật khiến tâm cang Cố Hải một phen náo động, muốn cắn nát, dày vò thật lâu.
.......................... Bạch Lạc Nhân nửa đêm tỉnh giấc, chính là mơ màng cảm thấy bên cạnh trống trải, bị lạnh mà thức. Cậu còn nhớ thoang thoáng Cố Hải đã cõng cậu lên nhà, cũng không thèm đi thang máy, cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó liền không nhớ gì. Cả ngày thăm hỏi gia đình hai bên, nói ra chính là rất mệt mỏi tinh thần, được tiếp xúc với gối chăn quen thuộc, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể ngay lập tức ngủ không biết trời trăng.
Đảo mắt quanh phòng, hướng ra ban công, cũng không thấy người. Hay là đi vệ sinh? Bạch Lạc Nhân xuống giường, gõ cửa phòng vệ sinh.
“Cố Hải!” Bạch Lạc Nhân gọi, vẫn không hề có động tĩnh. Cậu mở cửa, hoàn toàn trống trải.
“Giờ này còn ở ngoài phòng khách xem TV?” Bạch Lạc Nhân càu nhàu nhưng thật ra là đang tự trấn an bản thân.
Phòng khách cũng không có, đèn vẫn sáng, hẳn là chỉ vừa mới ra ngoài. Chắc Cố Hải muốn mua thứ gì đó. Bạch Lạc Nhân trong lòng bắt đầu lo lắng, chân có phần quấn quýt bước nhanh vào phòng ngủ tìm điện thoại.
Tiếng chuông văng vẳng bên tai, là Cố Hải không mang theo diện thoại. Đêm khuya ra ngoài có biết bao nguy hiểm, cũng không thèm nói một tiếng. Hay là công việc có chuyện gì gấp, cũng không đúng, giờ này thì có việc gì được? Hay là ba mẹ hai bên có chuyện? Rất có thể a!
Bạch Lạc Nhân sốt ruột tới lui trong phòng, suy nghĩ tưởng tượng đủ mọi tình huống, tay bất giác bấm số định gọi cho Bạch Hán Kỳ, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, lại chần chừ.
“Không được, nếu Cố Hải không qua đó chẳng phải sẽ làm hai gia đình một phen náo loạn sao?” Bạch Lạc Nhân tự nói với chính mình.
Bạch Lạc Nhân nhớ lại tai nạn ôtô 9 năm trước, trong lòng hoảng sợ tự tát vào mặt mình thật mạnh không cho phép suy nghĩ lung tung.
“Không được... Phải kiểm tra gara, đúng a... phải kiểm tra gara!!” Nói đặng liền phóng nhanh ra cửa, cũng quên mất toàn thân đang gần như trần trụi, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót.
Tay vặn nắm cửa mở ra, liền bị một thân hình làm cho giật mình. Bạch Lạc Nhân đang lúc vội vã, cơ thể theo quán tính suýt ngã nhào vào Cố Hải.
Cố Lão Công cũng bị Bạch Lạc Nhân làm cho hoảng, ánh mắt mở to nhìn thân hình trần trụi đầy mê hoặc của vợ, chớp chớp đầy ngạc nhiên: “Cậu sao không ngủ lại chạy ra đây làm gì?”
Bạch Lạc Nhân mất vài giây bình ổn tâm tính, là tên chết tiệt không tim không phổi đang đứng trước mặt, chính là mừng đến phát khóc. Cơ thể bất giác mà thở phào nhẹ nhỏm. Cố Hải đã về! Vẫn bình an a!
Giây phút ngắn ngủi cũng đủ đề Cố Hải nhìn ra tâm tư của vợ hắn. Nhìn thấy bộ dạng hấp tấp đến quên bản thân, Cố Hải yêu thương kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng, vòng tay mãnh liệt ôm xiết. Hắn là không ngủ được, mãi nghĩ cách làm sao để Bạch Lạc Nhân chấp nhận đi tuần trăng mật với mình, trong lòng bức rứt không yên suy nghĩ muốn xuống chơi bóng một lát cho khuây khỏa. Không ngờ lại làm cho Bạch Lạc Nhân tỉnh giấc, lại còn lo lắng như vậy.
“Nhân tử... cậu lo lắng cho tôi?” Cố Hải hỏi, giọng nói đong đầy hạnh phúc.
“Tìm ông nội cậu!” Bạch Lạc Nhân cả giận, vùng thoát khỏi vòng tay Cố Hải, còn không tiếc vung tay đấm vào bụng hắn một cái đau điếng, quay lưng bước vào trong bỏ lại ai đó đang suýt xoa.
Cố Hải rất nhanh thì đuổi kịp, mặt dày ôm chặt Bạch Lạc Nhân từ sau lưng mặc cho cậu vùng vẫy, áp môi mơn trớn vành tai đầy mê hoặc.
“Nhân tử...” Cố Hải nói, biểu tình đau khổ, “Từ chiều tới giờ, chúng ta bị làm sao thế? Chẳng phải là vợ chồng mới cưới sao? Tại sao lại thành ra lạnh nhạt như vậy?”
“Cậu nói xem vì sao?” Bạch Lạc Nhân đáp lạnh.
“Là tại tôi.” Cố Hải chịu thua nhận lỗi, yêu thương tựa cằm vào hõm vai Bạch Lạc Nhân, “Tại tôi ức hiếp cậu, mới cưới nhau đã để cậu bị ba mắng, còn hã hê trêu chọc cậu. Nhân tử cậu nói xem, người chồng này có bao nhiêu tồi tệ? Tôi vừa rồi là nghĩ không thông, cứ nhắm mắt lại thấy nhớ thương cậu đến trằn trọc, nhìn cậu một mình ôm tức giận mà ngủ, cũng không thèm rúc vào lòng tôi như mọi ngày, trong lòng tôi biết bao khổ sở, hận không thể cắn xé bản thân.”
“Đại Hải!” Bạch Lạc Nhân nhỏ nhẹ
“Sao?” Cố Hải biểu tình ngưng đọng, vội vã nói lời từ đáy lòng, “Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, một đấm vừa rồi còn nhẹ cậu có thể đánh thêm, tôi sẽ ngoan ngoãn chịu không một câu than vãn...”
“...Chỉ xin cậu đừng bỏ mặc tôi, đừng im lặng không quan tâm tôi nữa, được không bảo bối?” Cố Hải áp môi vào má Bạch Lạc Nhân, mơn trớn đưa đẩy.
“Đại Hải…”Bạch Lạc Nhân giọng ngắt quãng khó chịu, không thể chờ thêm: “... Tôi không thở được...sắp bị cậu siết chết!”
Cố Hải vội vàng nới lỏng tay mới phát hiện dùng lực quá lớn, vội vàng xoay người Bạch Lạc Nhân lại ánh mắt lo lắng: “Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, chỉ tại...”
Bạch Lạc Nhân có lúc đã mềm lòng, thật muốn an ủi Cố Hải. Thế nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc tháo dây cho tên lưu manh này, không thể cứ gây chuyện sau đó chỉ cần xin lỗi là xong. Vợ mới cưới chính là phải cần uốn nắn vào nề nếp. Đúng! Phải làm vậy! Nghĩ đoạn Bạch Lạc Nhân lấy lại tinh thần, càng thêm cương quyết.
“Vừa rồi cậu đi đâu?” Bạch Lạc Nhân hỏi, lúc này để ý thấy cơ thể Cố Hải đang ướt đẫm mồ hôi.
“Đưa cậu về giường, chờ cậu ngủ xong cũng không thiết ăn uống gì, cứ thế xuống dưới chơi bóng.” Cố Hải thật ngoan ngoãn trả lời.
Bạch Lạc Nhân trong lòng xót xa nhưng bên ngoài vẫn kiên định thực hiện xong kế hoạch: “Cậu nói đúng, chúng ta mới cưới cũng không thể để ấm ức trong lòng”.
Bạch Lạc Nhân dần dần khai mở thế trận: “Thế này đi, sau này chuyện vợ chồng chúng ta cũng không nên để gia đình hai bên lo lắng. Cậu xem giờ đây ba cậu cũng đã thân với tôi hơn, lại còn có mẹ ruột tôi. Nếu tôi cũng như cậu, mỗi lần qua đó đều vờ vịt than thở vài câu, cậu nói xem, hai người họ có đơn giản chỉ la mắng cậu như ba tôi không? Có khi ba cậu sẽ hân hoan mà chia cắt chúng ta một lần nữa, mẹ tôi cũng sẽ lại bắt tôi tái hôn với một cô em xinh đẹp dễ chiều chuộng.”
Lời của Bạch Lạc Nhân triệt để hạ gục được Cố Hải. Nhìn biểu cảm vừa có chút tức tối lại có chút hoang mang của hắn, Bạch Lạc Nhân biết rằng mình đã chiến thắng, xem cậu làm sao dám dùng ba Bạch chỉnh tôi?
Cố Hải quả thật bị Bạch Lạc Nhân dọa được, Cố Uy Đình và Khương Viên cũng không có gì đáng quan tâm, chính là lý lẽ cuối cùng làm hắn sợ hãi, mình không thể sống thiếu bảo bối một lần nào nữa. Đoạn đường phía trước có khó mấy cũng phải đi cùng nhau, không thể tách rời. Những mối nguy tiềm tàng đều nhất nhất phải bị loại bỏ. Vẫn là Bạch Lạc Nhân thông minh hơn, sáng suốt hơn. Hắn có là một doanh nhân tung hoành ngang dọc trên thương trường nhưng số mệnh cả đời chính là vẫn chịu thua vợ.
Cố Hải tha thiết ôm tâm can vào lòng: “Nhân tử... cậu nói đúng, là tôi nông cạn. Sau này sẽ không thế nữa! Chúng ta lại hòa thuận, có được không?”
Bạch Lạc Nhân cũng không thể chịu nỗi nữa, cậu chính là thiếu hơi ai đó mà giấc ngủ không thành. Giờ đây mâu thuẫn được giải quyết, Cố Hải cũng hạ mình nhận sai, biểu tình lại đáng thương như vậy, thật làm Bạch Lạc Nhân không nỡ lòng. Bạch Lạc Nhân cuồng dã hôn lên môi Cố Hải, tha thiết nồng nhiệt như muốn bù đắp cho khoảng thời gian thiệt thòi vừa qua.
Cố Hải cũng tận hưởng hương vị mê đắm từ đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân, đến lượt mình hắn cũng ngấu nghiến cắn lấy môi dưới đỏ mọng gợi tình của vợ yêu. Hai thân hình ghì chặt lấy nhau, hết đè sát vào bờ tường phòng khách lạnh lẽo, lại đắm đuối trên bộ salon ấm áp. Cuộc sống vợ chồng chính là như vậy, chính là một bức tranh không chỉ toàn những gam màu sáng, những mãng tối đôi khi lại là điểm nhấn làm nên điều hoàn mĩ.
Rất lâu sau, cả hai rời môi nhau, hai ánh mắt nhìn nhau tràn ngập lửa tình dâm mĩ. Bạch Lạc Nhân bất ngờ ghì chặt đầu Cố Hải, tha thiết ôm vào lồng ngực nhìn sao cũng thật giống cha con.
“Đại Hải, lúc tỉnh dậy không thấy cậu, điện thoại cũng không được...tôi đã rất sợ. Trong đầu tôi cứ tái hiện tai nạn 9 năm trước...” Bạch Lạc Nhân ôn nhu nói. Cố Hải vẫn áp má vào lòng Bạch Lạc Nhân, cũng có thể nghe được nhịp đập trái tim cậu, thật nồng nhiệt a! Hắn lại thầm mắng chửi chính mình đê tiện, không chăm sóc tốt cho Bạch Lạc Nhân để cậu phải lo lắng, thật không xứng đáng với cậu. Biểu tình oán giận, Cố Hải hai mắt đỏ cau ngước nhìn Bạch Lạc Nhân:
“Bảo bối, chúng ta đi tuần trăng mật được không? Tôi sẽ bù đắp thật tốt cho cậu.”
Bạch Lạc Nhân “...”
(Hết chương 4) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
(Chương sau có nên có H chưa nhỉ?? ^o^?)
|
bạn đăng ít quá đăng nhiều tý bạn
|
Chương 5: Thỏa Thuận Trăng Mật Lịch post vẫn như cũ, 3-5-7 khoảng 8-10h tối nhé! Nói để các bạn biết rõ ^.^! ..........................
“Cậu vẫn chưa bỏ ý định?” Bạch Lạc Nhân cau có nhìn Cố Hải.
Cố Hải không muốn vợ lại hiểu lầm, vội vàng xoa dịu: “Không phải thế Nhân tử… Tôi chỉ là không hiểu tại sao cậu không thích đi trăng mật? Từ chiều đến giờ, trong đầu tôi luôn có ý nghĩ phải chăng cậu đã bắt đầu nhàm chán tôi?”
“Đúng, cậu thật nhàm chán!” Bạch Lạc Nhân thở dài, thật không muốn nói lý với tên đầu đất kia.
Cố Hải cứ như vậy tưởng thật, đè chặt Bạch Lạc Nhân vào ghế, hung hăng gặm cắn khắp cơ thể: “Tôi nhàm chán mà có thể khiến cậu mỗi đêm đều điên cuồng khoái lạc, tôi nhàm chán lại có thể khiến tên động tình nào ở bên dưới rên la thỏa mãn? Được lắm… Tôi bây giờ lập tức ăn sạch cậu, để cậu biết tôi có bao nhiêu nhàm chán!”
Bạch Lạc Nhân nửa đau nửa nhột cố gắng vùng vẫy thoát thân trong vô vọng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cơ thể Cố Hải như gọng kềm khóa cứng Bạch Lạc Nhân, điên cuồng cắn xé khắp ngực và bụng làm xuất hiện vô số vết răng ửng đỏ.
Cơn nóng giận qua đi, tên nào đó không có tiền đồ lại cảm thấy hối hận. Cố Hải đảo mắt khắp người Bạch Lạc Nhân, chợt dừng lại ở hai đầu vú sưng đỏ, trong lòng lại trào dâng một nỗi xót xa. Thái độ hoàn toàn xoay chuyển nhẹ nhàng hôn lên từng vết tích thương tổn do mình gây ra, dùng môi và đầu lưỡi âu yếm xoa dịu, mơn trớn.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy biểu tình đáng thương của Cố Hải, cứ như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Chính là cảm thấy yêu hắn, thương hắn nhiều hơn, một chút giận dữ cũng không còn. Cố Hải thật trông mong chuyến đi này, mình sao lại không thể bỏ qua những e ngại bản thân mà chiều lòng cậu ấy?
“Cố Hải…” Bạch Lạc Nhân vừa mở miệng, chưa kịp nói đã bị Cố Hải ngăn lại
“Cậu không cần nói. Tôi nghĩ thông rồi, tôi cưới cậu là muốn cho cậu thật nhiều hạnh phúc, là muốn thấy nụ cười trên môi cậu. Nếu tôi cứ nhất quyết theo ý mình, bắt cậu làm những chuyện cậu không thích, chẳng phải tôi sẽ trở thành một người chồng tồi tệ sao? Cậu yên tâm, từ giờ tôi sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, mấy ngày nghỉ sắp tới chúng ta sẽ ở nhà, vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ, có được không?”
Bạch Lạc Nhân mỉm cười xoa đầu Cố Hải, hắn nãy giờ vẫn không ngước nhìn Bạch Lạc Nhân chính là sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng hờn dỗi của vợ. Gương mặt tội lỗi áp vào ngực Bạch Lạc Nhân.
“Tôi bây giờ lại muốn.” Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng nói
“Hả? Cậu muốn gì?” Cố Hải nheo mắt, không tin những gì mình nghe được, ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân
“Chúng ta sẽ đi tuần trăng mật. Cậu không muốn làm tôi buồn, tôi cũng không thể làm cậu khó chịu.” Bạch Lạc Nhân ánh mắt ôn nhu, “Cậu có thể nuông chiều tôi như vậy, tôi đây sao lại không thể hào phóng với cậu?”
Bạch Lạc Nhân tiếp tục, trong giọng nói có vài phần chua chat: “Hơn nữa tên khốn nào đó đã mua chuộc được ba tôi, lệnh của ông ấy tôi cũng không thể cãi!”
Cố Hải trong lòng hân hoan mở hội: “Bảo bối vạn tuế a! Ngay sáng mai có thể đi ngay!”. Dứt lời toan bế bổng Bạch Lạc Nhân dậy.
“Nhưng tôi có điều kiện” Bạch Lạc Nhân ngăn nhịp cảm xúc của Cố Hải.
“Được, được… Cậu muốn gì tôi cũng chấp thuận!” Cố Hải không còn để tâm, vợ hắn đã chấp nhận đi tuần trăng mật thì chuyện gì cũng được.
“Tôi muốn đến Tây Tạng!” Bạch Lạc Nhân khẳng khái
“Tây Tạng?..” Cố Hải lặng người như rơi vào chân không, mặt nhăn mày nhó, thật không thể tin vừa vượt qua ải này lại đến ngay ải khác, “Cậu sao lại muốn đi đến đó? Không được Nhân tử a! Tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta sẽ đi Canada, mọi thứ đều tốt hơn gấp vạn lần Tây Tạng.”
“Vậy thì không đi nữa!” Bạch Lạc Nhân cả giận.
Cố Hải lại xoắn xít hối hả: “Nhân tử đừng giận, cậu nói cho tôi biết sao lại muốn đến Tây Tạng? Là muốn đến nơi kỷ niệm khi xưa của chúng ta?”
Bạch Lạc Nhân gật đầu, cũng không muốn nói rõ ràng mọi chuyện sợ Cố Hải sẽ nổi giận. Đợi khi đến nơi sẽ nói rõ cho hắn biết, lúc đó có nóng giận thì mọi sự đã rồi.
“Như vầy đi, Tây Tạng cũng không thích hợp để đi trăng mật, nếu cậu thích chúng ta có thể đến đó 2 ngày. Sau đó sẽ đi Canada, được không?” Cố Hải thỏa hiệp đề nghị
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ chốc lát liền đồng ý: “Được, như vậy đi”
Xem như cuộc thương lượng thành công. Bạch Lạc Nhân nhổm người dậy, chợt cảm thấy cồn cào.
“Có chút đói!”
Cố Hải đưa tay xoa bụng vợ, mỉm cười hờn trách: “Phần lẩu lúc nãy mua tôi vẫn chưa ăn. Ở đây đợi, tôi hâm lại một chút rồi cùng ăn”. Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.
“Nấu lẩu mà vào phòng ngủ làm gì?” Bạch Lạc Nhân hỏi với theo.
Cố Hải đi vào một lát liền trở ra tay mang theo chiếc áo khoác ngủ, cẩn thận mặc vào cho bảo bối, cũng không quên trách mắng: “Cậu vừa rồi định mặc thế này mà ra ngoài tìm tôi, không thấy lạnh à? Sau này không được như thế, phải biết lo lắng cho mình một chút biết chưa?”
Bạch Lạc Nhân bất giác nhìn lại cơ thể mình mới nhận ra tình hình, chính là nãy giờ luôn được Cố Hải ôm ấp trong lòng, một chút cũng không thấy lạnh.
“Sau này?” Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải “Cậu sau này vẫn còn muốn bỏ mặc tôi?”
“Không…không, cậu là tổ tông sống của tôi, tôi yêu còn không hết sao có thể bỏ mặc cậu” Cố Hải dịu dàng thắt dây lưng áo ngủ cho Bạch Lạc Nhân
“Cố Lẽo Mép” Bạch Lạc Nhân lắc đầu chịu thua.
Thế là ở nơi nào đó đã 1 giờ sáng, trong gian phòng ấm áp vẫn còn đôi phu phu trẻ đang cười nói vui vẻ bên bàn ăn nghi ngút khói, vừa ăn vừa náo loạn. Khung cảnh chính là thấm đẫm xuân xanh, đong đầy hạnh phúc.
…………………….. “Nhân tử a!... Dậy thôi… Nhân tử!.. Vợ a!...”
Trời còn chưa sáng Cố Hải đã lay gọi Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân là tiêu biểu cho loại người mê ăn mê ngủ, thông thường đánh thức đã khó hôm nay lại còn dậy sớm, thật không có khả năng! Cố Hải lại cảm thấy biểu tình ỏng ẹo dây dưa của Bạch Lạc Nhân rất đáng yêu. Đối với Cố Hải nhìn ngắm vẻ xấu tính của vợ khi thức dậy cũng là một loại hưởng thụ.
“Nhân tử, không mè nheo được nữa a! Hôm nay chúng ta phải ra sân bay!” Cố Hải vẫn kiên nhẫn vuốt ve khuôn mặt Bạch Lạc Nhân
Bạch Lạc Nhân đau khổ mở mắt nhưng là chỉ mở nỗi một bên mắt, chính là mắt nhắm mắt mở cau có nhìn Cố Hải: “Trời còn chưa sáng…Thật khổ a…”
Lúc hai người cùng tắm chung, Bạch Lạc Nhân vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cơ bản là ngủ gật, muốn tận dụng mọi giây phút. Cố Hải thật giống cha chăm con, hết trét kem đánh răng đưa cho Bạch Lạc Nhân, lại giúp cậu cởi áo ngủ, mở vòi nước nóng, thoa xà phòng, lấy khăn lau khô, xấy tóc… loay hoay một hồi cũng chăm lo xong cho vợ.
“Này, Bạch Lười Nhác, có cần chồng đây mặc quần áo cho luôn không?” Bạch Lạc Nhân đang gật gù trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác khổ sở: “Không cần! Cậu cút sang chỗ khác.”
Bạch Lạc Nhân tiếp tục than thở: “10 ngày sắp tới nếu cứ dậy sớm như thế này, tôi cũng không biết đây có phải là tuần trăng mật hay không nữa a? Thật chẳng khác huấn luyện trong quân đội”
Cố Hải xoa tóc Bạch Lạc Nhân, mỉm cười nhìn gương mặt đang nhăn nhó: “Chắc chắn không, tôi sẽ biến tuần trăng mật này thành khoảng thời gian sung sướng nhất của cậu”
Bạch Lạc Nhân đi đến phòng quần áo chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt quay lại: “Thôi chết, tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ”
“Đồ của cậu ở ngoài phòng khách, đêm qua tôi đã chuẩn bị giúp cậu” Cố Hải nói
“Cậu chuẩn bị khi nào?” Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, đêm qua rõ ràng luôn ở sát cậu ấy, đến lúc ngủ vẫn chưa thu dọn đồ đạc.
“Sau khi cho cậu ngủ” Cố Hải đang thay quần áo, vô tư trả lời
“Lúc chúng ta ăn xong cũng đã 1 giờ, tôi đã bảo sáng dậy sớm cùng nhau chuẩn bị cơ mà” Bạch Lạc Nhân xót xa, “Cậu sắp xếp nhiều thứ như vậy đến mấy giờ?”
“Chờ cậu ngủ say cũng đã 2 giờ, tôi chắc chắn sáng cậu không dậy nổi, cậu xem tôi nói có sai đâu, lại có thể cho cậu ít thời gian ngủ nướng…” Cố Hải vẫn loay hoay, không để ý ai đó đang rơi vào tâm trạng tội lỗi.
“…Lúc đó tôi thật mệt bở hơi tai, vừa thu xếp đồ vừa trông cậu ngủ. Tên tiểu tử cậu đúng là khó chiều chuộng. Tôi vừa rời giường một chút cậu đã động đậy không yên, tay chân liền mò mẫm lung tung. Tôi không ít lần đã phải trở về giường ôm ấp dỗ dành cậu, thật nhìn sao cũng thấy giống đứa trẻ tìm ti mẹ, haha!” Cố Hải tiến đến vừa nói vừa xoa đầu Bạch Lạc Nhân.
Lời nói ra chính là tiếng trống trận, cả hai lại một phen huyên náo, đánh đấm loạn xạ khắp nhà.
………………….. Lúc lái xe trên đường, Cố Hải nhớ lại những chuyện đã bàn bạc tối qua trên bàn ăn, bất giác mà khó chịu: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta phải dùng trực thăng quân đội, đi máy bay có phải nhanh hơn không?”
Bạch Lạc Nhân náo động trong lòng, thật không muốn nói ra nguyên nhân là vì muốn thăm cậu nhóc chăn dê nên mới dùng trực thăng, hơn nữa trực thăng có thể ngắm cảnh đẹp, lại tự do đi lại, không tốn kém.
“Đi máy bay bình thường rất phiền phức, còn phải xin thủ tục nhập cảnh đặc biệt ở khu tự trị, chúng ta lại không có thời gian như hồi trước.” Bạch Lạc Nhân bâng quơ tìm kiếm vài lý do hợp lý.
“Cậu còn biết không có thời gian? Máy bay tử Bắc Kinh cũng phải mất hơn 6 giờ bay, trực thăng của cậu chắc phải mất cả ngày” Cố Hải phản đối
“Cậu yên tâm, tôi đã có sắp xếp” Bạch Lạc Nhân nói
Xe tiến vào sân bay huấn luyện của quân khu, từ xa Cố Hải đã thấy bóng dáng Lưu Xung, sắc mặt cũng đã sa sầm.
“Đại tá hảo!” Lưu Xung nghiêm chỉnh chào theo lễ nghi quân đội, sau đó liền cười bắt tay với Cố Hải, “Cố tổng hảo!”
“Nhìn thấy cậu tôi liền không khỏe.” Cố Hải âm trì bắt tay Lưu Xung, “Cậu thật là một quân nhân mẫu mực, mới sáng sớm đã chăm chỉ ở sân huấn luyện”
“Không phải a” Lưu Xung cười xòa gãi gãi đầu, “em ở đây là vì thủ trưởng”
“Cậu biết hôm nay chúng tôi tới đây?” Cố Hải trố mắt nhìn, trong giọng nói bắt đầu có mùi nguy hiểm, “Bạch Lạc Nhân nói cho cậu biết?”
“Đúng vậy!” Lưu Xung nói đoạn lập tức quay sang Bạch Lạc Nhân, “Thủ trưởng, lúc khuya anh gọi thật làm em bất ngờ, còn tưởng anh xảy ra chuyện...”
Lời nói ra Lưu Xung bất giác liếc nhìn Cố Hải đầy ẩn ý, rất nhanh quay lại Bạch Lạc Nhân: “…Mọi việc đều đã xong”
“Vất vả cho cậu.” Bạch Lạc Nhân gật đầu vỗ vai Lưu Xung.
Lưu Xung cúi chào rồi quay lưng đi vào bãi đậu chiến cơ, Bạch Lạc Nhân cũng vô tư nhìn theo không biết rằng bên cạnh đang có một quả bom sắp nổ. Cố Hải im lặng nhìn bộ dạng hai thầy trò bọn họ thật đáng hận, hủ dấm chua lại mở nắp.
“Cậu vẫn còn liên lạc với tên nhóc ấy?” Cố Hải dùng lực xoay mạnh Bạch Lạc Nhân lại, đối mặt âm trầm truy vấn.
“Tại sao tôi lại không thể liên lạc với cậu ấy? Cậu tức tối cái gì chứ? Lưu Xung là cấp dưới thân cận của tôi.” Bạch Lạc Nhân bị đau mà nóng giận, thật không hiểu sao Cố Hải lại lên cơn lúc này.
Cố Hải đuối lý không biết phải nói gì, chỉ biết trong lòng ấm ức không thể chấp nhận, gắt gao bóp chặt hai vai Bạch Lạc Nhân: “Cậu gọi hắn làm gì?”
“Tôi con mẹ nó gọi cho cậu ta chính là để khóc lóc than thở về cậu, về đêm tân hôn có biết bao hụt hẫn đó!” Bạch Lạc Nhân nói lời cay độc, vùng thoát khỏi tay Cố Hải lạnh nhạt quay lưng đi về phía cốp xe lấy hành lý.
“Bạch Lạc Nhân, cậu quay lại đây cho tôi!” Cố Hải quát to, tức đến phát tiết. Lúc lái chiến cơ chậm chậm tiến đến, thấy cảnh tượng náo nhiệt phía dưới cũng thật làm những kẻ cô đơn như Lưu Xung cảm thấy tủi thân. Đúng là vợ chồng son có thể nồng nhiệt mọi lúc mọi nơi như vậy.
“Này...!” Lưu Xung từ trên phi cơ vẫy tay hét to, cắt ngang cuộc cãi cọ của hai người, “Thủ trưởng, chiến cơ này rất tốt. Em từ khi nhận cuộc gọi của anh đã kiểm tra mọi thông số, cũng chuẩn bị đủ nhiên liệu, có thể bay đến tận quân khu phía Tây”
Cố Hải nhìn thấy máy bay lại nghe Lưu Xung nói thế liền hiểu ra vấn đề, là Bạch Lạc Nhân chu toàn cho chuyến đi. Hắn hận bản thân hồ đồ không hỏi rõ vấn đề đã cáu giận.
Cố Hải nhỏ nhẹ: “Nhân tử, chồng đây xin lỗi là tôi hiểu lầm cậu, đừng giận nữa nhé!”
Bạch Lạc Nhân sắc mặt lạnh lùng trong lòng mắng chửi, xem tôi triệt để hạ gục tên hồ đồ cậu như thế nào? Bạch Đại tá mau chóng lấy lại uy phong, bước nhanh đến bên cạnh Lưu Xung qua loa thảo luận vài vấn đề chuyên môn. Cố Hải biết thân biết phận, ở phía sau khuân vác hành lý.
“Cảm ơn cậu!” Bạch Lạc Nhân lúc sắp bước lên cabin với lại nói với Lưu Xung.
“Thủ trưởng lại khách sáo với em, đây chỉ là chuyện nhỏ.” Lưu Xung cười hồn nhiên.
“Cảm ơn cậu, tiểu Lưu!” Cố Hải hiếm khi khách sáo như vậy.
“Khoan đã Cố tổng…” Lưu Xung bất ngờ nói nhỏ với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân lúc này cũng đang bận rộn kiểm tra buồng lái, căn bản không chú ý đến hai người bên dưới.
“Có chuyện gì?” Cố Hải cau mày hỏi
“… Sao em cứ cảm thấy Bạch Thủ trưởng của em hôm nay đang có tâm sự, tâm trạng chính là không tốt.” Lưu Xung vuốt cằm, biểu tình vô tư đưa ra nhận xét, “Anh có phải lại làm điều gì khiến anh ấy không vui? Có thể đêm động phòng không như ý! Cũng có thể…”
Cố Hải nghe xong sắc mặt hiểm ác: “Tiểu Lưu, cậu từ rạng sáng đã vất vã chuẩn bị mọi thứ giúp Bạch thủ trưởng, đến bây giờ vẫn chưa ăn sáng phải không?”
Bupxx!... Lưu Xung chưa kịp trả lời đã bị một thoi vào bụng đau điếng.
“Sáng nay cậu không cần ăn sáng.” Cố Hải cúi xuống, nghiến chặt răng, “Còn nữa… Cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng. Ai là Bạch Thủ trưởng của cậu? Cậu ta động phòng có như ý hay không liên quan gì đến cậu?”
Lưu Xung lúc ổn định lại thân thể, tên đồ tể cũng đã lên máy bay. Nhìn phi cơ lăn bánh ra đường bay trong lòng không rõ tư vị gì, chính là có chút chua xót. Tiểu Lưu bất giác đưa tay vẫy chào: “Thủ trưởng a, trăng mật hạnh phúc!”
………………….. Máy bay cất cánh được mười phút, Cố Hải đã bực tức khó chịu. Ghế ngồi chiến đấu cơ chỉ có một ghế trước một ghế sau, chính là không thể thấy mặt Bạch Lạc Nhân, cũng không thể động chạm chân tay, thật muốn bức chết người.
“Chiến đấu cơ này có bao nhiêu chật chội a!” Cố Hải lảm nhảm ca thán phía sau, không chịu nổi đưa tay tự ý tháo dây an toàn, náo loạn nhoài người ra phía trước, bất ngờ hôn má người thương một cái.
“Cậu làm cái gì thế? Mau thất dây an toàn vào!” Bạch Lạc Nhân giật mình hoảng hốt, không ngờ tới tên thần kinh này lại phát dâm phát dục lúc này.
“Tôi muốn thấy vẻ mặt cậu lúc lái máy bay” Cố Hải vẫn nham nhở
“Cậu không ngồi yên có tin tôi lập tức quay về?” Bạch Lạc Nhân nghiêm giọng
“Được.. được!” Cố Hải đành kiềm nén ham muốn trở lại ghế ngồi.
Hú!…hú!…hú!……. Đột nhiên buồng lái vang lên tiếng báo động.
“Chuyện gì vậy?” Cố Hải biểu tình lo lắng
Cơ thể Bạch Lạc Nhân rất nhanh gồng cứng cảnh giác, ánh mắt liếc nhìn rađa. Giọng nói có vài phần nghiêm trọng.
“Có 2 phi cơ bám theo chúng ta!”
(Hết chương 5) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe) (Hic... Vẫn chưa thể cho H vào được a >''<)
|
Chương 6 tối nay hơi muộn nhé các Huynh Tỷ Muội! Các Chế cứ vui chơi thỏa thích, khuya về đọc hoặc không thì sáng mai đọc cho tiện! ^^
ChrisNguyen
|