Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
Chài tg ơi cố cho tui e đi đợi dài cả mấy ngày được chap v s chiu nổi cho xin vài chap nữa đi
|
Nhớ các bạn! pặc pặc!
Hơi sai lịch chút, cơ mà tối nay mình sẽ post chương 12. Ngày mai thứ 7 có thể sẽ post tiếp chương 13 nhé! Chris
|
Chương 12: Đa Tạ Phật Tổ! (Nhớ các bạn quá!!! ^^)
...
Trực thăng đang chao lượn bên trên những ngọn đồi của vùng thảo nguyên rộng lớn. Khối núi bén nhọn dường như đang trực chờ xé toạc thân máy bay bất cứ lúc nào. Phía dưới kia, đàn dê đã bị thu nhỏ đến nỗi chỉ còn là những chấm màu nâu sậm trên nền thảm cỏ xanh mướt.
"Aaaaaa....Húuuu!"
Trong một động tác đánh vòng điệu nghệ, cậu thiếu niên bất ngờ rống to đầy khoái chí. Thanh âm của người vùng cao chính là trầm bỗng vang vọng lạ thường, lại còn bị dồn nén trong không gian buồng lái chật hẹp, cảm giác chẳng khác nào khủng bố màng nhĩ, thật làm thất kinh hồn vía!
Bạch Lạc Nhân cũng đã biết trước cậu nhóc sẽ có hành động này, lúc này chỉ bật cười vui vẻ, nhưng Cố Hải và Lưu Xung dường như đã bị dọa đến ngơ ngác. Thậm chí Lưu Xung còn vô ý mà phát lời tục tĩu.
"Im ngay! Có tin tôi lập tức ném cậu ra ngoài không hả?" Cố Hải phát cáu quát to.
"Oops...!" A Đạt Nhĩ ngay lập tức nín khe, nhanh chóng đưa tay che miệng, ánh mắt sợ sệt quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải thật ra không phải nhát gan đến mức dễ bị hù dọa như vậy, chỉ là sau khi cùng Bạch Lạc Nhân trải qua nhiều hiểm nguy trên phi cơ, bây giờ bất cứ âm thanh khác thường nào phát ra từ máy bay cũng đều khiến hắn lo lắng bất an.
"Không sao!..." Bạch Lạc Nhân vẫn đang cười khùng khục, ngước mắt dò xét Cố Hải, rất nhanh liền mỉm cười nhìn A Đạt Nhĩ, "...cậu cứ la hét tự nhiên. Chỉ tại bọn họ nghe không quen! Hahaha...!"
"Cậu còn cười?" Cố Hải ở bên cạnh tức giận, đưa tay bắt lấy thắt lưng của Bạch Lạc Nhân, ra sức trả thù.
"Được rồi... Được rồi... Không cười cậu nữa! Tôi lần trước nghe cậu ấy hét như vậy cũng rất kinh ngạc." Bạch Lạc Nhân cố gắng kiềm nén đến tái xanh mặt mày.
Cố Hải nheo mắt, dường như đang nghĩ ngợi xa xăm, đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đã rất lâu rồi, cơ hồ như không còn nắm rõ thời gian, hắn mới lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tươi cười rạng rỡ đến vậy, nụ cười của những trò đùa tinh quái, của những que kẹo hồ lô ngọt lịm. Những thanh âm hồn nhiên thanh xuân của chín năm trước đã trở về với Bạch Lạc Nhân.
"Nhân tử, cậu vui lắm sao?" Cố Hải thủ thỉ, giọng nói đong đầy cảm xúc.
"Uhm..." Bạch Lạc Nhân có chút ngạc nhiên với thái độ của Cố Hải.
"Nếu biết cậu vui vẻ thế này, tôi đã sớm để cậu đi trực thăng từ sáng, sẽ được thấy cậu cười nhiều hơn..." Cố Hải âm u nói.
Bạch Lạc Nhân âm thầm mắng chửi trong lòng, chỉ tại tên cố chấp nhà cậu, gây chuyện cũng là cậu, giờ lại tự mình hối tiếc. Nghĩ đến đây Bạch Lạc Nhân chợt nảy ra một ý định, là muốn giúp Cố Hải giải tỏa tâm lý.
"Này mọi người, tôi có một ý..." Bạch Lạc Nhân bật người thoát khỏi vòng tay Cố Hải, biểu tình hào hứng hẳn lên, "...Ở Bắc Kinh cũng không có dịp được thỏa chí thế này. Chúng ta bây giờ cứ hét lên thoải mái, giống như Tiểu Nhĩ vậy. Tin tôi đi, sẽ rất thống khoái!"
"Như vậy...có hơi bất thường Thủ trưởng a?" Lưu Xung vẻ mặt ái ngại.
"Bất thường cái đầu cậu, mau giữ đường bay thẳng, cao độ ổn định! Tôi sẽ mở hé cửa." Bạch Đại Tá nói, giọng điệu cứng nhắc.
"Không được, nguy hiểm lắm!" Cố Hải rối rít can ngăn.
"Không sao, vẫn thắt dây an toàn" Bạch Lạc Nhân một mực bốc đồng, "...Nào để tôi làm trước"
Vừa dứt lời Bạch Lạc Nhân dùng sức kéo soạc cửa sau, một luồng gió thổi tạt vào mặt thật khiến người ta bừng tỉnh sảng khoái. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt tận hưởng, hít vào một hơi thật sâu. Cố Hải ở bên cạnh thật đã thất kinh hồn vía, gắt gao nắm giữ cổ áo vợ bảo bối kéo về phía mình, biểu tình đầy lo lắng.
"Cố-Hải...!!" Bạch Lạc Nhân hét lên một tiếng rồi bất chợt ngừng lại, quay đầu nhìn lão công. Cố Hải chớp chớp mắt, thật có chút vô cùng tò mò, là đang ngóng chờ xem Nhân tử sẽ nói ra điều gì.
Bạch Lạc Nhân cười khì một tiếng rồi tiếp tục hướng ra bên ngoài không gian bao la: "...Cố-Hải... Cậu-là-đồ-ngốc!"
Cố Hải "......."
Lời nói ra khiến cho Lưu Xung cùng Tiểu Nhĩ phải phùng mang trợn má vì cố kiềm giữ một trận cười bất ngờ, chỉ có Cố Hải là tức đến nổ mắt, gắt gao liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu giỏi lắm xem tôi trả đũa cậu thế nào.
Cố Hải bên này cũng mở cửa, tiếng hét còn to hơn gấp mấy lần.
"Bạch Lạc Nhân... Tôi-Yêu-Cậu!"
|
Chương 12 (tt): Đa Tạ Phật Tổ! ... Ngay lập tức trực thăng như rơi vào một vùng chân không của sự im lặng vô cùng. Bạch Lạc Nhân bị bất ngờ đến không thể nói nên lời, ánh mắt bừng bừng như muốn thiêu đốt tên lưu manh bên cạnh. Cậu không rõ trong lòng mình lúc này có phải là sự tức giận hay không, dường như có chút không giống! Không phải tức giận a! Có chút ngại ngùng đến đỏ bừng mặt mũi, cũng có chút ngất ngây hạnh phúc.
Lưu Xung ở phía trên đã gồng cứng hai tay, đến cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng cảm thán: "Waaa... Anh thật lãng mạn, Cố tổng a!"
A Đạt Nhĩ biểu tình ngơ ngác, hết nhìn Bạch Lạc Nhân lại liếc sang Cố Hải, nãy giờ vẫn cứ tưởng mọi người đang đùa giỡn
"Hảo... hảo... Tới lượt em!" Cậu thiếu niên náo động, khum khum nắm tay trước miệng, hít một hơi thật sâu.
"Nhân-Ca!!... Em-cũng-rất-thích-anh!"
Tiếng thét thật có trọng lượng, dư âm vang vọng khắp cả thung lũng. Bất ngờ và nằm ngoài dự tính của tất cả, sáu cặp mắt ngay lập tức như những khẩu laze bắn thẳng vào tên nhóc không biết giữ mồm miệng.
Cố Hải không cần phải nói, sắc mặt đã tối sầm đầy giận dữ, thật chẳng khác nào một tên đao phủ hung tợn, quai hàm nghiến chặt đến nỗi dường như Bạch Lạc Nhân sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể giúp hắn tách ra được.
Lưu Xung lẳng lặng quẹt mồ hôi trán, nhỏ giọng nói với Bạch Lạc Nhân: "Thủ trưởng, em nghĩ chúng ta bay như vậy đủ rồi, cũng nên hạ cánh thôi. Em không muốn có thứ gì đó bị ném khỏi máy bay trong lúc em đang lái đâu a!!"
"Ừ tôi cũng thấy thế!" Bạch Lạc Nhân gật đầu tắp lự, đưa tay vỗ vỗ Lưu Xung, "...Nhanh nhanh chút!"
........................
Lúc chia tay, nắng chiều vẫn còn rất gay gắt và bỏng rát. Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn lại một lần cảnh vật xung quanh. A Đạt Nhĩ nhân lúc Cố Hải và Lưu Xung đang bận rộn phía trước, tiến đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, bộ dạng buồn bã thấy rõ cứ chốc chốc lại ngước nhìn đầy lưu luyến.
"Anh Cố Hải giận em nên mới bắt mọi người về sớm đúng không?" Cậu nhóc líu ríu
"Đừng ngốc thế, bọn anh chỉ có thể ở lại 1 đêm, còn phải về Bắc Kinh để... uhm... kịp chuyến bay" Bạch Lạc Nhân lựa lời giải thích, cô ý tránh nói rõ lý do.
Cậu nhóc gật đầu vô thức, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm nào đó trên cúc áo Bạch Lạc Nhân: "Nhân ca, em sẽ rất nhớ anh."
A Đạt Nhĩ lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình, cúi gầm mặt bối rối, bàn chân nãy giờ cứ vô tình hí hoáy đục khoét, trút giận lên mặt đất đến nỗi đã thành ra một cái hố to chảng.
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, ánh mắt vẫn kiên định, nghiêm nghị nhìn thẳng cậu thiếu niên: "Nam nhân lớn rồi nói chuyện không được cúi gầm mặt như thế". Nói đoạn Bạch Lạc Nhân vỗ vai cậu nhóc, cố gắng trao gửi một cái siết tay đầy khích lệ.
"Em muốn được nhập ngũ... Em muốn trở thành quân nhân... Em...muốn được giống anh!" A Đạt Nhĩ ngước nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt toát lên vẻ nồng nhiệt sôi nỗi lạ thường.
Bạch Lạc Nhân có chút ngạc nhiên, thật không ngờ cậu nhóc lại có suy nghĩ như vậy: "Làm quân nhân có bao nhiêu cực khổ em biết không?"
Tiểu Nhĩ vẫn rất quyết tâm, liên tục gật đầu: "Em biết chứ, có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Bạch Lạc Nhân ghì chặt vai cậu nhóc, cố gắng để mặt mình ngang bằng với cậu. Ánh mắt ôn nhu: "Có ước mơ là tốt. Nhưng trước hết em cần phải học hành, làm quân nhân cũng phải biết chữ chứ! Anh đã để lại một lá thư cho ba em, là cố gắng thuyết phục ông ấy cho em đi học. Vài năm nữa, khi trưởng thành em sẽ biết mình cần làm gì, lúc đó quyết định cũng chưa muộn. "
"Nhưng nhà em sẽ không có đủ tiền đâu!" Tiểu Nhĩ nói
"Yên tâm đi!" Cố Hải bất ngờ tiến đến khoác vai Bạch Lạc Nhân, sắc mặt không chút cảm xúc nhìn cậu nhóc, "...Tôi có để ít tiền chỗ bàn ăn, xem như là bồi thường cho những thiệt hại từ hôm qua tới giờ đã gây ra cho cậu. Vài ngày nữa cũng sẽ có người đến liên hệ với cậu về việc nhập học bổ túc."
"Ơ..." Tiểu Nhĩ vẻ mặt nhăn nhó, biểu tình như đã phạm phải một tội lỗi tày trời, "...Anh để lại tiền làm gì? Em không nhận được!"
"Không nhận liền có thể đốt đi." Cố Hải lạnh lùng đáp
Cánh tay lành lặn của Bạch Lạc Nhân thúc một quả đau điếng vào bụng Cố Hải, thật muốn giáo huấn cho tên không tim không phổi này một trận.
Bạch Lạc Nhân biết chắc rằng Tiểu Nhĩ sẽ không nhận tiền nếu đưa trực tiếp, chỉ có thể dùng cách này để ép cậu nhóc.
"Đừng nghĩ nhiều, đó là khoản tiền em đáng được nhận vì đã tiếp đón bọn anh hai ngày nay. Bản thân anh còn phải mang ơn em đấy! Mấy tháng trước nếu không có em, anh cũng không biết mình đã chết mất xác ở cái xó xỉnh nào nữa." Bạch Lạc Nhân nói.
"Được rồi, đi thôi!" Cố Hải nôn nóng kéo tay Bạch Lạc Nhân.
"Nhân ca, rãnh rỗi nhớ lên đây chơi nhé!" Tiểu Nhĩ vẻ mặt buồn bã.
"Không-Bao-Giờ-Có-Chuyện-Đó!" Cố Hải rít từng chữ qua kẻ răng, bộ dạng lại như muốn xông vào cậu bé.
"Cố Hải!" Bạch Lạc Nhân quắc mắt, rất nhanh liền quay lại cậu thiếu niên, vẻ mặt có chút ái ngại, "...Ý của anh ấy là sau này ở quân đội sẽ rất bận rộn, thời gian nghỉ của anh cũng không còn nhiều như bây giờ. Nhưng nếu rãnh...Ừ thì...Tất nhiên rồi, anh sẽ trở lên đây. Dù sao anh cũng đã có nhiều kỷ niệm đẹp với Tây Tạng mà!"
Cố Hải làm một vẻ mặt khinh khỉnh khó hiểu. Lại còn kỷ niệm đẹp! Là với thằng nhóc này hay với những con sói? Có ai lại có kỷ niệm đẹp với nơi mình từng suýt mất mạng chứ?
Tiểu Nhĩ khó khăn nở một nụ cười gượng gạo, thật ra là giống như nhăn nhó hơn là cười. Cách đó chừng vài mét, chong chóng trực thăng bắt đầu vần vũ làm khuấy đảo không khí cả một vùng rộng lớn. Cây cối xung quanh cùng trảm cỏ dưới chân đều đã xáo động vì sức gió.
Trong khung cảnh xiêu vẹo và loáng thoáng bụi mờ, có thứ cảm xúc khó tả chợt dâng trào, một giọt nước mắt thanh xuân bị gió cát đánh bật khỏi khóe mắt, bịnh rịnh và rồi tan biến không một dấu vết. Dường như chính Tiểu Nhĩ, mãi đến sau này, vẫn không thể hiểu nỗi cảm giác cùa mình vào lúc ấy. Chính là rất lưu luyến! ....................
|
Chương 12 (tt): Đa Tạ Phật Tổ! ...
"Đại Hải, cậu muốn phủ phục bái lạy từ ngoài này?" Bạch Lạc Nhân hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Tôi là muốn tạ ơn Phật Tổ. Cậu nhìn xem, mọi người đều quỳ lạy." Cố Hải trả lời.
Bạch Lạc Nhân lướt mắt nhìn quanh, không gian Đại Chiêu Tự vẫn tráng lệ như xưa. Sau chín năm gian truân, cuối cùng đôi phu phu bọn họ đã có thể một lần nữa tay trong tay cùng nhau tạ ơn Đức Minh Cửu Đa Cát Phật*, cùng nhau trở lại chiêm bái ngưỡng vọng chốn này.
(*Tức Phật Thích Ca Mâu Ni Bát Tuế Đẳng Thân)
Bạch Lạc Nhân bất giác mỉm cười. Đã đủ a! Với cậu như vầy đã là quá đủ cho một kiếp người.
"Tôi cũng bái lạy cùng cậu" Bạch Lạc Nhân giọng nói đong đầy xúc cảm, khụy gối định quỳ.
Cố Hải vội xua tay ngăn cản, trong lòng lại đang xót cho cánh tay bị thương của vợ: "Không cần, người thỉnh cầu nắm đó là tôi. Chỉ cần tôi tạ lễ là được."
"Tay tôi không sao, cậu đừng lo! Tôi bị thương càng phải cố gắng lễ bái không phải sao?"
Cố Hải không ngăn được Bạch Lạc Nhân, chỉ có thể cùng cậu ấy tiến hành. Cả hai cứ thế phủ phục hành lễ đến tận cửa đền Jokhang*. Viên mãn hoàn thành mọi nghi lễ.
(*Jokhang là tên gọi phiên âm Latinh của Đại Chiêu Tự, là ngôi đền trung tâm)
Từ Đại Chiêu Tự trở ra đã là xế chiều, Cố Hải ở bên cạnh nhìn vẻ mặt suy tư của Bạch Lạc Nhân mà lo lắng: "Nhân tử, cậu không sao chứ? Có cảm thấy say nắng không?"
"Không sao, tôi ở trong quân đội dang nắng còn ít sao?" Bạch Lạc Nhân trả lời
"Lúc nãy cậu cầu gì thế?" Cố Hải tò mò.
"Tôi cầu cho sức khỏe của cậu cùng mọi người trong gia đình chúng ta, còn cầu cho sự nghiệp của cậu ngày càng vững mạnh." Bạch Lạc Nhân vẫn u u trả lời.
"Này, thế cậu không cầu xin gì cho chúng ta sao?" Cố Hải dựng đứng hai chân mày, trố mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Không có!" Bạch Lạc Nhân thành thật
"Tại sao?" Cố Hải cảm thấy bị tổn thương, bộ dạng tức tối giật mạnh cánh tay Bạch Lạc Nhân.
"Cậu nhăn nhó cho ai xem thế?" Bạch Lạc Nhân bị đau mà phát tiết, nói xong liền im lặng.
Cố Hải nhanh chóng kéo vợ ôm vào lòng: "Nhân tử, đừng giận! Nói cho tôi biết, tại sao lại không cầu hạnh phúc?"
Bạch Lạc Nhân im lặng rất lâu, gương mặt vẫn trầm tư áp vào hõm cổ Cố Hải. Mùi hương thân thuộc đầy mị hoặc này, thật khiến người ta mê đắm! Giữa những cơn gió chiều còn chút hanh nắng, cơ thể Cố Hải vẫn ấm nóng một cách lạ thường. Tại sao cậu lại không muốn chứ? Chính xác hơn là sự khao khát! Luôn luôn là sự khao khát! Bạch Lạc Nhân có thể đánh đổi mọi thứ để được vùi mình ôm ấp cơ thể này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Bạch Lạc Nhân không phải là một người vô thần, lại càng không phải là một tín đồ sùng bái thần linh. Cậu chỉ là không chắc có nên thỉnh cầu một ân huệ như vậy. Hạnh phúc này quá mới mẻ, quá khác thường, cậu không thể phó thác cho bất kỳ đức tin nào. Liệu rằng đức tin đó có hiển linh mà tước mất đoạn đường hạnh phúc phía trước của cậu? Không, phải là chính cậu, chính bàn tay này sẽ nắm chặt tay Cố Hải bước trên đoạn đường ấy, chính trái tim này sẽ gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc của cả hai.
Bạch Lạc Nhân trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một con khỉ sấc láo, dám cả gan thách thức cả thần thánh cùng các vị chư Phật. Có lẽ, không, chắc chắn, cậu sẽ bị trừng phạt mất thôi!
"Cậu đang nghĩ gì vậy, bảo bối?" Cố Hải chợt lên tiếng, vài phút vừa qua nhìn biểu cảm của Bạch Lạc Nhân, trong lòng chính là vô cùng sốt ruột.
Bạch Lạc Nhân ngước nhìn lão công, ánh mắt nhiệt huyết khác thường, máu nóng đang chảy tràn trong từng tế bào: "Cố Hải, tôi nghĩ rằng mình vừa được Phật Tổ khai tâm mở trí."
"Cậu có ý gì?" Cố Hải nheo nheo mắt khó hiểu.
"Đi!...Chúng ta đi Canada!" Bạch Lạc Nhân mỉm cười sôi nổi.
Cố Hải bị lôi đi đến ngây ngốc, bất giác mà ngoảnh mặt ngước nhìn lại phía sau, chỉ kịp thấy phía trên cao, nóc đền Jokhang đang tỏa lan thứ ánh sáng rực rỡ, một vòng bánh xe luân hồi mạ vàng cùng bức tượng hai chú dê đang quỳ phục bên cạnh.
Cố Hải lờ mờ cảm nhận điều gì đó, xúc động dâng trào, thành kính tâm niệm.
"Đa tạ Phật Tổ!"
(Hết Chương 12) By Chris Nguyen (TieuChristophe)
|