Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
|
Chương 11: Mồi Nhữ … Xin lỗi các Moệ nhiều vì phải sang thứ tư mới post được Chương 11. Đây có thể là Chương duy nhất trong tuần này. Vì cả tuần nay và tuần sau mình không có cách nào viết được, chính là bận tối mặt tối mũi. Có lẽ sẽ KHÔNG CÓ THÊM CHAP MỚI trong tuần này được đâu, tuần sau thì cũng chưa dám chắc. Nếu rãnh giờ nào là mình viết ngay.
Mong các bạn thông cảm cho Chris vì sự chập chờn này!!
Nếu có chương mới mình sẽ post ngay! Lịch vẫn là T3-5-7. ...
Một buổi sáng trong lành khoáng đảng, hệ thống sưởi của trực thăng dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh mãnh liệt với cơn giá lạnh bên ngoài, mọi ô kính đều đã trở nên mờ mịt trắng xóa hơi nước.
Như mọi ngày, Cố Hải luôn là người thức dậy trước, đôi mắt chớp chớp nhìn xuống quả đầu rối bù đen láy đang ngoan ngoãn gối trong vòng tay hắn, cả hai chân Bạch Lạc Nhân đều đang dùi sát vào cơ thể hắn, trông thật giống một chú mèo con! Cố Hải trong lòng bất giác dâng trào một thứ cảm xúc khó tả, muốn dành cả cuộc đời này để chở che, yêu thương Nhân tử thật nhiều, muốn mãi mãi cùng cậu ấy tận hưởng phút giây này.
Cố Hải bộ dạng cẩn thận, xoay người vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, say xưa ngắm nhìn gương mặt thiên thần, bất giác mỉm cười mãn nguyện, Cố Hải mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn đã một mình cô đơn tự dằn vặt bản thân như thế nào? Và rồi hắn đã xúc động biết bao khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nửa đêm lo lắng đi tìm hắn. Tiếp đến là nỗi kinh hoàng tột độ khi lũ sói tấn công cậu ấy. Nỗi sợ này không được phép tái hiện một lần nào nữa! Và cuối cùng, mọi chuyện cũng yên ổn trôi qua, bao nhiêu gúc mắc đã triệt để tháo gỡ, vợ chồng hắn lại có một đêm hạnh phúc ngập tràn. Một đêm với quá nhiều trạng thái tâm lý, một đêm xứng đáng để ghi nhớ cả đời.
Cốc cốc cốc!!
Ai đó đang nhè nhẹ gõ vào trực thăng, mặt mũi dí sát vào ô cửa kính méo mó đến khó coi. Kính trên trực thăng quân đội vốn dĩ đã chống đạn rất dày, lại còn là loại kính một chiều, người bên ngoài có cố gắng mấy cũng không thể nào nhìn được vào trong.
Cố Hải cau mày, biểu tình bực tức quắc mắt nhìn tên chết bầm nào đó dám phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của hắn. Là tên nhóc chăn dê a! Cố Hải chửi mắng trong lòng, bộ dạng thở dài không quan tâm, tiếp tục ôm ấp Bạch Lạc Nhân. Tốt nhất là mau biến nhanh trước khi hắn nổi giận!
Cốc cốc cốc!! Tiếng đập lại vang lên, lần này quả thực có uy lực hơn nhiều.
"Nhân ca... anh có trong đó không?" A Đạt Nhĩ lại kêu lớn.
Con mẹ nó! Cố Hải nghiến răng chửi rủa, bàn tay hấp tấp áp vào tai Bạch Lạc Nhân thái độ xuýt xoa lo lắng.
Bạch Lạc Nhân mắt nhắm mắt mở, mơ màng vẫn cứ tưởng đang ở nhà, biểu tình nửa tỉnh nửa mê, giọng điệu thều thào say ngủ: "Đại Hải, hình như có ai đến, cậu mau ra mở cửa đi!"
"Được được, bảo bối a! Cậu cứ ngủ tiếp, để tôi ra mở!" Cố Hải hôn lên vành tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói du dương thỏ thẻ.
Bạch Lạc Nhân lại chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh liền phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ, Cố Hải lại mỉm cười hôn lên má Bạch Lạc Nhân trước khi mặc lại quần áo, cũng không quên đắp tấm áo lông cẩn thận cho Bạch Lạc Nhân.
|
Chương 11 (tt): Mồi Nhữ ...
"Nhân ca... anh có trong..."
Lời nói ra nhanh chóng bị sắc mặt hung thần của Cố Hải chặn lại, cậu thiếu niên tim đập chân run bất giác mà lui lại vài bước.
"Ả...Uhm... Hóa ra anh ở đây! Anh có thấy Nhân ca không? Em sáng ra không thấy anh ấy nên rất lo a!" Tiểu Nhĩ nói.
Cố Hải bước xuống trực thăng, bộ dạng cậu thiếu niên lại hốt hoảng nhảy lui ra sau.
"Cậu sao thế?" Cố Hải cau mày khó chịu
"Anh hôm qua có nói nên tránh xa anh một chút" Tiểu Nhĩ giọng điệu đã hơi run run.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Cố Hải cười sảng khoái, ngoắc ngoắc tay bảo cậu nhóc lại gần, ánh mắt có vài phần bí hiểm, "Tôi hôm qua tâm trạng không tốt, đã thất lễ với cậu, mong cậu bỏ qua, cậu nói xem trong vùng này có phải có rất nhiều chó sói không?"
Tiểu Nhĩ thành thật, vẻ mặt có vài phần thoải mái hơn: "Đúng vậy a, còn có bò rừng, mèo rừng..."
"Cậu ngoan lắm, nhưng tôi chỉ có hứng thú với những con sói..." Cố Hải nở nụ cười nửa miệng, xoa đầu cậu nhóc, "...Làm sao để dụ được chúng?"
"Anh dụ bọn chúng làm gì?" Tiểu Nhĩ nhíu mày lo lắng
"Đêm qua bọn chúng tấn công Bạch Lạc Nhân." Cố Hải trả lời, ánh mắt bất chợt tối sầm đầy nguy hiểm.
"Hả..." Tiểu Nhĩ hoảng hốt, "Sao bây giờ anh mới nói? Anh ấy đang ở đâu? Có bị gì không?"
"Không sao, đang ngủ trong trực thăng" Cố Hải đưa tay bâng quơ chỉ ra phía sau, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tiểu Nhĩ, "Điều quan trọng bây giờ là tôi muốn bắt chúng!"
"Vậy... Ba em có rất nhiều bẫy. Nhưng chúng ta phải cần mồi nhữ a!" Tiểu Nhĩ vẻ mặt sáng bừng, hồ hởi nói
Cố Hải không để ý đến tâm trạng của cậu thiếu niên, bước chân đã tiến lên ngọn đồi.
"Lưu Xung ở đâu?" Cố Hải quay lại, giọng điệu nhẹ nhàng đầy ám muội.
"Anh ấy cũng đang đi tìm các anh!" Tiểu Nhĩ chạy theo Cố Hải, tấm lòng trong trẻo vẫn không sao phát hiện ra ngọn lửa đang bừng bừng phía trước "...Nhưng còn Nhân ca thì sao?"
"Không đến lượt cậu quan tâm!"
..................
Mặt trời đã lên cao, Bạch Lạc Nhân bị hung nóng đã lấm tấm mố hôi, đưa tay dụi mắt mơ hồ nhận ra Cố Hải đang mỉm cười nhìn cậu. Bạch Lạc Nhân trong lòng vô cùng hạnh phúc, không gì bằng khi thức dậy được ngắm nhìn người mình thương yêu.
Cố Hải trườn người sang, nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Lạc Nhân: "Cậu thấy thế nào?"
"Mấy giờ rồi? Sao lại nóng thế?" Bạch Lạc Nhân cảm thấy bức bối khó chịu.
"Mười giờ, trực thăng đang bị nung nóng đấy! Cậu mà ngủ tiếp liền có thể biến thành Bạch Thịt Quay!" Cố Hải đảo mắt châm chọc
"Tại sao lại không gọi tôi dậy sớm!" Bạch Lạc Nhân càu nhàu, biểu tình rối rắm vội vàng tìm kiếm quần áo.
"Cậu muốn dậy sớm làm gì?" Cố Hải vừa nói vừa ân cần đỡ lấy cánh tay, giúp Nhân tử mặc đồ.
"Cùng Tiểu Nhĩ lái trực thăng chăn dê" Bạch Lạc Nhân thản nhiên
"Cậu nói gì?" Cố Hải thả mạnh cánh tay Bạch Lạc Nhân, giọng đặc mùi dấm chua, "Vẫn còn muốn cùng thằng nhóc đó chăn dê?"
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, thở dài trêu ghẹo: "Cậu không phải đang ghen đó chứ Đại Hải? Tôi đối với Tiểu Nhĩ cũng giống như đối với Thông Thiên thôi. Hơn nữa lúc trước tôi đã hứa với cậu ấy, cũng không thể thất hứa."
Cố Hải sắc mặt đã tối sầm: "Ừ, tôi ghen đấy, ngoài ba mẹ bất cứ ai đều không được phép có giao tình với cậu."
"Có cần khoa trương thế không?" Bạch Lạc Nhân nhăn mặt mím môi.
|
Chương 11 (tt): Mồi Nhữ ...
Cố Hải không chịu được vẻ mặt khinh khỉnh đầy mị hoặc kia, thật là đang chọc tức hắn mà! Cố Hải thình lình phóng người tới đẩy ngã Bạch Lạc Nhân, tay phải đỡ lấy đầu, thân người cẩn thận tránh né cánh tay bó bột của cậu. Hai gương mặt áp sát nhau, Cố Hải đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc ương ngạnh, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy Bạch Lạc Nhân.
"Nhân tử, trong lòng tôi có bao nhiêu bất an a! Cậu ngoan ngoãn, an phận một chút không được sao? Tại sao cứ thích làm hết thảy mọi người xung quanh quấn lấy cậu như vậy?"
Bạch Lạc Nhân bật cười với những suy nghĩ vô lý của Cố Hải, cảm thấy vừa tức giận vừa đáng yêu: "Chuyện này cũng không phải do tôi tự quyết được, cậu nên hỏi mọi người thì đúng hơn!"
"Vậy được!" Cố Hải cúi gầm mặt, giọng nói cười cợt đầy nguy hiểm, "Cậu mê hoặc người khác là do cậu bẩm sinh đã có hấp lực chết người, tôi đây cũng có thể hiểu, không trách cậu được, nhưng tôi sẽ triệt để tiêu diệt mọi vệ tinh xung quanh cậu, để xem còn ai dám đến gần cậu!"
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, bộ dạng chán chường: "Cậu xong chưa? Hôm nay tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Cậu có đồng ý hay không cũng mặc kệ!"
Cố Hải nghiến chặt răng, tức giận nhìn gương mặt đáng đánh kia, một lúc lâu liền giản ra một nụ cười khó hiểu: "Được thôi, cậu đừng hối hận. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tên nhóc đó sẽ không thể cùng cậu chăn dê được. Nếu cậu muốn có thể tự đi một mình."
Cố Hải nói xong liền ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống trực thăng, tiến thẳng vào rừng.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy có chuyện không ổn, đột nhiên nhớ lại lúc sáng có người gọi tên mình. Không phải là Tiểu Nhĩ sao? Tại sao đến giờ này vẫn không thấy cậu ta cùng Lưu Xung? Bạch Lạc Nhân ánh mắt mở to, vội vàng chạy theo Cố Hải.
......................
Tiểu Nhĩ đang bị treo ngược trên một cậy đại thụ, máu me nhễ nhại khắp người. Lúc nhìn thấy Cố Hải dẫn theo Bạch Lạc Nhân bước đến liền gào khóc.
"Nhân ca... cứu em!!"
Lưu Xung bên cạnh tuy có bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt chính là đã đỏ ửng vì dồn máu quá lâu: "Thủ trưởng a!! Em sẽ không xen vào chuyện của hai anh nữa, anh mau nói Cố tổng tha cho bọn em!
Bạch Lạc Nhân trừng mắt tức giận: "Cố Hải, cậu đã làm gì? Mau thả họ xuống!" Cố Hải vẫn một bộ lững thững nhún nhảy bên cạnh, lại còn nhái lại điệu bộ vô cảm của Bạch Lạc Nhân: "Cậu không thấy sao? Tôi cũng đang thực hiện lời nói của mình."
Bạch Lạc Nhân tức đến nổ lửa, "Cậu... Cậu không mở, tôi mở".
Nói đoạn Bạch Lạc Nhân liền nhanh chân chạy lên phía trước. Cố Hải sắc mặt cả kinh, hốt hoảng kéo Bạch Lạc Nhân trở lại, chấn trái cậu đang lơ lững bên trên hai vòng gai sắt nhọn. Nếu chỉ chậm trễ tích tắc Bạch Lạc Nhân đã có thể giẫm vào bẫy. Loại bẫy thú này nếu chạm vào là xác định sẽ bị đâm xuyên đến tận xương.
Bạch Lạc Nhân giật mình nhìn ngó xung quanh, lúc sau liền ngước nhìn Cố Hải "Cậu đặt bẫy?"
"Ừ, là muốn bẫy con sói đêm qua đã cắn cậu!" Cố Hải nắm chặt Bạch Lạc Nhân lùi lại vài bước
"Vậy cậu treo hai người bọn họ lên làm gì?" Bạch Lạc Nhân cau mày
"Làm mồi" Cố Hải lạnh lùng đáp
|
Chương 11 (tt): Mồi Nhữ ...
"Làm mồi nhữ?" Bạch Lạc Nhân trợn tròn hai mắt, giọng nói đã kéo lên đến quãng tám cao chót vót, chính là bị ép đến tóc tai đều dựng đứng, tay trái hung hăng đấm vào ngực Cố Hải, "Cậu lấy họ làm mồi nhữ? Tên ác ôn cậu....! Cậu xem bọn họ đã thành dạng gì rồi? Cậu muốn giết người sao, Cố Hải?"
"Không phải máu của họ, là máu dê a!" Cố Hải gắt gao tránh né, "Tôi thật ra chỉ muốn hù dọa hai người bọn họ, treo lên cao như vậy là ngoài tầm với của lũ sói, sẽ không có nguy hiểm gì. Vả lại tôi chính là không vừa mắt, muốn chỉnh hai tên ngu ngốc ấy một trận. Nếu đêm qua không phải cậu bị lạnh mà thức giấc, đã không chạy ra ngoài tìm tôi, cũng không bị chó sói tấn công."
Bạch Lạc Nhân ôm đầu, thật muốn nỗi điên lên rồi. "Cố Hải, cậu còn chưa hiểu sao? Bọn họ không có nghĩa vụ phải sưởi ấm cho tôi. Tôi chính là vì cậu mà thức giấc."
Cố Hải nheo mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, rất nhanh liền rơi vào trạng thái đau khổ, giọng nói trở nên xa xăm: "Đúng a, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó? Đáng ra tôi nên treo mình cả đêm ngoài này. Vừa có thể trừng phạt bản thân, vừa có thể bắt được con sói kia."
Bạch Lạc Nhân tiến tới ghì chặt gương mặt Cố Hải, gắt gao ép buộc ánh mắt tối đen kia phải nhìn cậu: "Cố Hải, cậu có thôi đi không? Cậu đã chịu khổ rồi, tôi không phải trách cậu. Chỉ là... cậu không nên trừng phạt bọn họ chứ!"
"Nhưng... vẫn chưa bắt được sói!" Cố Hải vẫn còn lưỡng lự
Bạch Lạc Nhân nóng nảy: "Tại sao phải bắt nó chứ? Là tôi nửa đêm dẫn xác đến chỗ chúng, cậu đừng có mà vô lý như thế? Cậu bắt chúng rồi định làm gì? Muốn sát sinh ngay trong tuần trăng mật của chúng ta?"
Cố Hải vẫn khoanh tay cứng nhắc, đăm đăm nhìn Bạch Lạc Nhân. Không thể thả người đơn giản thế được.
"Nhân ca a!..."
"Thủ trưởng!!"
Tiếng kêu la thật khiến Bạch Lạc Nhân nóng ruột. Ngước nhìn hai thân hình lơ lửng trước mặt, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng xuống giọng thỏa hiệp: "Cậu thả họ xuống tôi sẽ không cùng Tiểu Nhĩ lái trực thăng chăn dê nữa, được không?"
Cố Hải mỉm cười đắc ý, nãy giờ chỉ đợi câu nói này của vợ, nhanh chóng phá hết các bẫy dưới đất, Bạch Lạc Nhân tiến đến tháo gỡ dây thừng treo Lưu Xung cùng Tiểu Nhĩ. Vì treo ngược đã lâu, lúc hạ xuống đất, cả hai đều không thể gượng dậy nổi, chỉ có thể nằm lăn ra đất thở hổn hển.
Cố Hải cúi nhìn hai thân hình bê bết máu, ánh mắt vẫn còn hằn học: "Tôi đã nói thế nào với hai cậu? Dám để cho Bạch Lạc Nhân nửa đêm bị lạnh, xem như đây là hình phạt cảnh cáo, đáng ra phải phơi khô các cậu cả ngày."
...................
Suốt cả buổi sáng hôm đó, Lưu Xung cùng Tiểu Nhĩ cứ một mực giữ khoảng cách với Bạch Lạc Nhân. Lúc cùng nhau chăn dê cũng thế, Bạch Lạc Nhân cảm thấy buồn chán liền tiến đến bên cạnh Lưu Xung cùng Tiểu Nhĩ, rất nhanh cậu thiếu niên liền lùa đàn dê sang nơi khác, biểu tình tránh né.
Cố Hải nhìn thấy thật vô cùng hài lòng, chỉ có Bạch Lạc Nhân buồn rầu khó chịu. Sau buổi trưa, Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân nói: "Chúng ta viếng chùa Đại Chiêu nhé?"
"Để làm gì?" Bạch Lạc Nhân vẻ mặt u u không có tâm trạng.
"Tôi thấy ngôi chùa ấy rất linh thiêng. Cậu có nhớ chín năm trước chúng ta đến đấy, tôi đã cầu xin gì không? Là muốn bên cậu cả đời này. Bây giờ được như ý nguyện tôi cũng nên thành tâm tạ lễ chứ!"
"Vậy cậu có thể thực hiện mong ước của tôi không?" Bạch Lạc Nhân ánh mắt nghĩ ngợi
"Được chứ, bất cứ điều gì cậu muốn" Cố Hải nhỏ giọng hôn lên má Bạch Lạc Nhân.
"Tôi muốn vui vẻ cùng mọi người, còn muốn lái trực thăng chăn dê..." Bạch Lạc Nhân thành thật khiến người ta khó lòng từ chối.
Cố Hải nghiêm mặt không nói gì, trong lòng lại cồn cào khó chịu. Đợi hồi lâu không thấy phản ứng, Bạch Lạc Nhân lại mở lời: "Tôi thật sự muốn có không khí ngập tràn hạnh phúc, muốn cùng nhau làm những việc này. Đại Hải, hãy xem đây là một hoạt động trong tuần trăng mật của chúng ta có được không?"
"Không được, hoạt động ngoài trời cũng chỉ nên có tôi với cậu thôi!" Cố Hải vẫn gầm gừ.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên xoay người nhẹ nhàng hôn Cố Hải biểu tình âu yếm dụ dỗ, thật khiến ai đó giật mình thở gấp, thần trí tiêu tan.
"Tôi nói không! Cậu đừng có mà..." Cố Hải khó khăn nói không nên lời.
Bạch Lạc Nhân mơn trớn vành tai Cố Hải: "Đi mà..... Đại Hải, làm ơn!"
Cố Hải cơ bắp khắp người đều đã gồng cứng chịu đựng, nhưng đến cuối cùng vẫn triệt để ngã gục. Vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, hơi thở khó khăn kiềm nén cảm xúc, giọng nói xuýt xoa.
"Nhân tử, cậu có bao nhiêu mưu ma chước quỷ a?"
Bạch Lạc Nhân biết mình đã chiến thắng, nhoẻn miệng cười tươi, rất nhanh liền chạy như bay về phía đàn dê phía dưới con dốc. Cố Hải ở phía sau nhìn bộ dạng hí hửng của vợ mà lắc đầu, bật cười thành tiếng. Nếu cậu sau này mọi việc đều nhất nhất hỏi xin hắn như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng!
(Hết chương 11) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
P/s: Một lần nữa xin lỗi các bạn nhiều! Dự kiến là thứ ba 21/6 mới có chương mới nhé!! (Có thể trước đó sẽ có, nhưng mình không chắc)
Trong thời gian em OFF mong các Chế bình luận xôm xôm tí, để em có động lực khi quay lại nhá!!^^
|