Thượng Ẩn Quyển 3: Nắm Tay Nhau Một Đời
|
|
Chương 8 (tt): Chó Sói ...
Ở vùng cao nguyên hùng vĩ này, ban đêm chính là đỉnh điểm của giá lạnh khắc nghiệt. Lúc ngồi vào bàn ăn cũng cần phải quay quần quanh bếp sưởi.
Cậu nhóc Tiểu Nhĩ thật không biết làm sao để tiếp đãi khách khứa cho chu đáo, cứ loay hoay đem hết thảy các thứ đồ dự trữ trong nhà ra nấu nướng.
"A Đạt Nhĩ, cậu không cần phải nấu gì cả, bọn anh đều có mang thức ăn" Bạch Lạc Nhân nói
"Không sao, không phiền chi hết. Bình thường cha em đi lên núi cả tuần mới về, em ở nhà cũng tự nấu ăn. Các anh đợi một chút, hôm nay sẽ cho các anh thưởng thức món mì Tạng cùng thịt bò khô" Tiểu Nhĩ bộ dạng đầy nhiệt tình.
"A, phải rồi..." Tiểu Nhĩ nhớ ra gì đó chạy vội vào trong, lát sau trở ra tay bưng bê một mâm trà bánh lớn "Trà bơ ở đây cũng là đặc sản a! Rất ngon và tốt cho sức khỏe, lại giúp giữ ấm. Bánh bơ làm từ sữa dê, anh đang bị thương cũng nên dùng nhiều một chút!".
"Được rồi, cảm ơn cậu." Bạch Lạc Nhân chỉ đành mỉm cười ái ngại. Nhìn gia cảnh khó khăn của cậu nhóc, Bạch Lạc Nhân thật không thể tự nhiên vui vẻ được, cậu ta rất có thể sẽ đem hết của ngon vật lạ trong nhà ra để thiết đãi. Lúc đầu cũng chỉ muốn ghé thăm, vừa có thể cùng Cố Hải trải nghiệm một đoạn cuộc sống nơi thôn dã, không ngờ lại phiền phức đến vậy.
Buổi tối lúc đi ngủ lại phát sinh vấn đề.
"Nhân ca, tối nay em sẽ ngủ với anh như lần trước nhé!" Cậu nhóc Tiểu Nhĩ vô tư hướng Bạch Lạc Nhân nói.
Lưu Xung một bên ho sặc sụa, trố mắt ra hiệu cho Tiểu Nhĩ nhưng vô ích. Tên nhóc này thật không muốn sống nữa mà, bọn họ là vợ chồng đó a! Trong đầu Lưu Xung xuất hiện hình ảnh thịt dê quay trên bếp lửa hồng, bất giác mà lắc đầu nhún vai kinh hãi.
"Hay là cả bốn người chúng ta ngủ chung? Ở đây cũng không còn phòng nào khác." Bạch Lạc Nhân chủ động đề nghị
"Được á!" Lưu Xung vui vẻ, "Thủ trưởng đang bị thương, xương cốt chính là cần phải được giữ ấm mới mau hồi phục. Lần trước anh đã nói thế lúc..." Lưu Xung bắt được ánh mắt trừng to của Bạch Lạc Nhân liền ngoan ngoãn im miệng.
Cố Hải trong lòng như có lửa đốt, tuần trăng mật của chúng ta sao lại thành ra 4 người ngủ chung? Nhân tử, chồng đây không đủ đề sưởi ấm cho cậu sao?
"Ba người ngủ trước, tôi chưa buồn ngủ!" Cố Hải thờ ơ đứng dậy, sải bước ra ngoài. Lúc tới cửa bất ngờ quay mặt lại, khẩu khí uy hiếp chỉ tay vào mấy dây thịt bò khô: "Hai cậu để Bạch Lạc Nhân nằm giữa! Không được động đến tay phải cậu ấy! Nếu Bạch Lạc Nhân vì lạnh mà thức giấc tôi sẽ phơi khô các cậu như những thứ này! Nghe rõ không?"
Cả hai tên ngốc bị dọa đến biến thành lật đật, quả đầu gật gật lên xuống.
Bình thường Bạch Lạc Nhân cũng không ngủ sớm thế, không biết có phải do liều thuốc ban đêm được kê thêm tác dụng an thần hay không, hai mí mắt Bạch Lạc Nhân rất nhanh rơi vào trạng thái uể oải, vừa nằm lên giường đã mê man.
Nửa đêm cánh tay phải bị lạnh mà phát cơn đau nhức khó chịu, Bạch Lạc Nhân khó khăn ngồi dậy. Lưu Xung đang dúi hai chân mình vào đùi cậu giữ ấm biểu tình thật vô cùng ấm áp, Tiểu Nhĩ ở bên này lại vô tri vô giác cuốn lấy phần lớn chăn mền.
Bạch Lạc Nhân đảo mắt tìm kiếm ai đó. Bếp lửa vẫn còn tí tách nhưng Cố Hải không có trong nhà. Bên ngoài gió thu vẫn từng hồi lạnh buốt, ồ ạt lướt qua những ngọn đồi tạo nên vô số tiếng rít rợn người. Bạch Lạc Nhân buồn bã thất vọng, ánh mắt vô định nhìn vào ngọn lửa. Cố Hải! Tên chết tiệt cậu đã hứa gì với tôi? Sẽ không nửa đêm bỏ tôi lại một mình, sẽ bù đắp cho tôi. Vừa mấy ngày đã thất hứa! Ông đây hôm nay có đốt đít cũng không đi tìm cậu!
HÚ..uuu!.......
Tiếng sói tru thật làm lạnh sống lưng, lại được khuếch đại bởi những dãy núi xung quanh làm vang vọng khắp thảo nguyên, đến bầy dê bên ngoài cũng lo lắng náo động.
Bạch Lạc Nhân giật bắn người quên hết thảy mọi giận dỗi. Đang đêm bên ngoài chẳng phải có rất nhiều thú hoang hay sao? Cố Hải lại đang ở ngoài đó, nghĩ đoạn liền với tay lấy theo một chiếc áo lông cùng một thanh sắt khơi bếp, bước vội ra ngoài.
"Cố Hải!!...Cậu ở dâu?" Bạch Lạc Nhân liên tục rống to. Tiếng thét vang vọng trong đêm, cũng đôi lần cậu im lặng lắng nghe tiếng hồi đáp. Vẫn là không có gì!
Bạch Lạc Nhân vội vàng chạy lên con dốc phía trước, những thảm cỏ được ánh trăng hắt lên một màu trắng ngà lấp lánh, màn đêm vì thế cũng bớt đi phần nào tịch mịch. Phía xa có thể thấy bóng dáng chiếc trực thăng.
"Cố Hải!..." Bạch Lạc Nhân lại kêu gào, đôi chân hoảng loạn xoay vòng tại chỗ, ánh mắt gắt gao dò tìm trong màn đêm.
Một chuyển động trong bìa rừng phía sau làm Bạch Lạc Nhân chú ý, có một thoáng cậu tưởng mình nhìn thấy những con đom đóm phát quang lấp lánh, nhưng rất nhanh ý nghĩ thơ mộng đó chuyển thành sự sợ hãi. Những cặp mắt sáng rực đang tiến ra từ bóng tối.
Đây không phải lần đầu Bạch Lạc Nhân gặp sói, lần trước liều mạng cũng chỉ vì có chút bất cần, muốn tìm chút cảm giác mạo hiểm. Giờ khắc này, những suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là an nguy của Cố Hải, đôi chân cũng không muốn bỏ chạy, ý chí đã sẵn sàng đối kháng bất chấp ánh tay thương tật.
Chắc chắn Cố Hải đang gặp nguy hiểm. Nghĩ đoạn lại hướng đến cánh rừng phía sau lũ sói hét to: "Cố Hải!"
"Nhân tử!" Âm thanh từ phía xa vọng lại. Bạch Lạc Nhân đánh mắt một vòng tìm kiếm, khó khăn nhận ra hình dáng nhỏ xíu của Cố Hải đang từ trực thăng chạy đến.
.....................
Cố Hải từ lúc tối một mình tản bộ, lửa tình bùng cháy như thiêu đốt ruột gan. Hắn nhớ đôi môi mỏng ương bướng, nhớ làn da trắng đầy mê hoặc của vợ. Hắn muốn âu yếm Tiểu Nhân tử, muốn được vợ rúc vào người...
Cố Hải nghĩ đến tình cảnh bị giam giữ trong hầm lạnh chín năm trước, trong đầu lúc ấy cũng chỉ toàn hình ảnh của Bạch Lạc Nhân. Hắn hiện tại chính là đang cố gắng tự trừng phạt bản thân như vậy. Kiềm nén cảm xúc, lạnh nhạt với Nhân tử, chứng kiến cậu ấy thân thiết bên người khác, ngăn bản thân ôm ấp bảo bối,v.v... tất thảy đều là những nhát dao mà cậu đáng phải nhận.
Giờ phút này chắc Nhân tử đã ngủ, cũng không phải nằm một mình, chắc hẳn sẽ không bị lạnh.
Cố Hải đang đắm chìm vào nỗi đau, ý định sẽ ở lại ngoài máy bay trực thăng suốt đêm, bất chợt lại nghe thấy tiếng gọi của Bạch Lạc Nhân. Hắn lắc đầu, chắc hẳn là nhung nhớ đến tưởng tượng!
Ánh mắt chăm chú dõi theo dáng hình phía xa, thật là Nhân tử! Bước đi lảo đảo siêu vẹo, biểu tình hoảng loạn. Cánh tay thương tật đung đưa đến khó coi, bộ dạng chính là làm người khác phải đau lòng.
Cảm xúc của Cố Hải rất nhanh bị tình cảnh nguy cấp lúc này đánh bật, cố gắng dồn hết sức chạy thật nhanh về phía trước, trên tay chỉ có một khẩu súng pháo sáng.
"Nhân tử, chạy!"
(Hết chương 8) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
P/s: Bình loạn cho sôi nổi tí các chế ơi!!!!
|
Chương 9: Trực Thăng Tình Yêu (Chưa đến 0h thì vẫn là thứ năm nhé! ^^) ...
Guồng chân đã muốn nổ tung, Cố Hải điên cuồng bất chấp nguy hiểm lao về phía Bạch Lạc Nhân, vừa chạy vừa gào thét.
“Nhân tử... Phía này! Nhân tử...!”
Bạch Lạc Nhân lúc nhận ra Cố Hải cảm xúc trong khoảnh khắc cũng chết lặng, rất nhanh lại dâng trào như sóng lớn, ánh nhìn ngập tràn yêu thương. Đối với cậu lúc này, cảnh vật xung quanh như hóa thành một thước phim quay chậm nhạt nhòa. Hình ảnh hoàn mĩ nhất, chuyển động chân thật nhất chính là Cố Hải, không điều gì ngoài Cố Hải. Kể cả lũ sói man dại kia đang trực chờ xông thẳng đến cậu cũng không đáng quan tâm.
Lồng ngực gắt gao thu vào một hơi sương lạnh giá, tâm cang ai đó bất chợt run rẫy. Người kia không phải là Cố Hải sao? Khóe mắt đã đong đầy từ bao giờ, Bạch Lạc Nhân không khóc, cậu chính là đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của hạnh phúc.
“Đại Hải!” Bạch Lạc Nhân đôi môi khẽ động. Cổ họng đã khàn đặc vì la hét suốt đêm, hiện tại chỉ có thể thều thào gọi tên Cố Hải.
Con sói đầu đàn đã bắt đầu rón rén tiến tới, bước chân khụy thấp trong tư thế chuẩn bị vồ mồi.
“Nhân tử, phía sau cậu..!” Cố Hải hét lớn, thanh âm đã có thể nghe được rõ ràng.
Những con sói bị tiếng thét làm phân tán sự chú ý, một vài con phía sau kích động hướng về phía thân hình đang vội vã của Cố Hải mà gầm gừ náo loạn.
Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, suy nghĩ cũng trở nên mạch lạc, quay lại đối mặt với lũ sói, thần thái ngay lập tức tập trung cao độ.
Hiện tại trời tối, trên người lại đang có thương tích, có chạy cũng không thể thoát, lại còn có thể kéo chúng đến gần Cố Hải. Bạch Lạc Nhân rất nhanh nghĩ cách đối phó. Chỉ có thể trực tiếp dẫn dụ chúng về hướng khác, càng xa càng tốt! Sau đó... sau đó... đành liều mạng vậy!
Nghĩ là làm, Bạch Lạc Nhân dùng sức quăng mạnh tấm áo lông về phía những chiếc răng sắc nhọn đang háu đói đến nhễ nhại. Hành động này thật làm cho lũ sói một phen hoảng hốt né tránh. Bạch Lạc Nhân tận dụng tích tắc ngắn ngủi ấy liền quay lưng bỏ chạy. Khớp tay bị chấn động đau nhói theo từng bước chân.
Một khi đã chạy chính là bạn đã xác định mình là con mồi, chính là đã kích động bản năng săn mồi của thú hoang. Năm con sói nhe năng múa vuốt, hùng hục đuổi theo Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, vợ hắn bị thú dữ săn đuổi, trong lòng lại càng hốt hoảng rống giận: “Nhân tử! Cậu làm gì thế? Quay lại đây!”
Bạch Lạc Nhân cố tình không nghe thấy lại còn nhanh chóng tăng tốc. Vô số tiếng bước chân, tiếng khò khè pha lẫn gầm gừ ở phía sau, Bạch Lạc Nhân đoán được mình đã triệt để thu hút bọn sói đuổi theo, trong lòng bất chợt mừng vui.
Bụp!.....
Tiếng nổ cùng vầng sáng chói chang từ phía sau làm Bạch Lạc Nhân giật mình, theo thói quen huấn luyện trong quân đội cậu nhanh chóng ngã nhào ra trước tránh né. Cánh tay bị va đập vào đá đau điếng.
Bạch Lạc Nhân lúc ổn định lại tâm trí, rất nhanh liền nhận ra, là pháo sáng. Một vạch sáng vàng rực đang nổ xì xèo, liên tục phát ra vô số tia lửa cùng khói trắng mù mịt. Những con sói bị dọa đến kêu ăng ẳng, chạy tán loạn.
Bạch Lạc Nhân trong lòng thầm mắng chửi, con mẹ nó Cố Hải, cậu là cố ý hay vô tình? Ai đời lại bắn pháo sáng xuống đất như thế? Quả pháo đó là nhắm vào ai đây hả? Nếu tôi thân thủ không nhanh nhẹn chắc hẳn đã bị cậu thiêu sống!
Tưởng như sóng gió đã qua, lũ sói cũng đã tháo chạy vào rừng. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng nhận ra một hình dạng lông lá đang xuyên qua đám khói trắng, điên cuồng lao thẳng đến cậu, là con sói đầu đàn hung dữ nhất.
Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đưa tay chống đỡ kịch liệt. Con sói cắn đúng vào cánh tay đang bó bột, gầm gừ giằng xé cố gắng lôi con mồi vào rừng.
Tất nhiên những kỹ năng sinh tồn được huấn luyện trong quân đội không phải vô ích, đây chính là lúc cần dùng đến. Bạch Lạc Nhân dốc sức giằng co lăn lộn trên mặt đất, cánh tay bó bột quá dày nhất thời không thể bị xuyên thủng. Tay trái hiện tại có thể dùng thanh sắt, một đòn giết chết dã thú kia. Nhưng không hiểu sao trong lòng Bạch Lạc Nhân lại có chút đắn đo. Con sói kia hung hăng đến thế, bộ dạng nhe nanh điên cuồng, thật giống lão công nhà cậu. Bạch Lạc Nhân trong lúc nguy khốn lại mỉm cười hăng hắc.
“KHÔNG!... Nhân tử!” Tiếng thét đau đớn vang vọng cả thảo nguyên.
|
Chương 9 (tt): Trực Thăng Tình Yêu ...
Cố Hải xuyên qua màn khói, sắc mặt đã trắng bệt vì kinh hoàng, ánh mắt trợn trừng nhìn hai tên đấu sĩ. Con sói chính là đang đay nghiến cánh tay Nhân tử. Cố Hải lao vào điên dại tung cước đá liên tục vào bụng ác lang. Một tràng âm thanh ăng ẳng tru tréo, con sói bị đau mà nhã cánh tay Bạch Lạc Nhân ra. Cố Hải với lấy thanh sắt trên thảm cỏ, vung tay định một đòn kết liễu nhưng dã thú đã biết khó mà rút lui, bộ dạng thương tật cụp đuôi chạy vào rừng.
Cố Hải vẫn chưa hoàn hồn, cánh tay gắt gao nắm chặt thanh sắt, từng thớ thịt trên cơ thể vẫn còn gồng cứng. Thân hình cảnh giác quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân, ánh mắt liên tục đảo nhìn xung quanh.
“Đại Hải” Bạch Lạc Nhân gọi.
Tiếng nói ấy thật có mị lực phi thường, Cố Hải buông thả cánh tay, thanh sắt cũng rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng quay lại ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, nước mắt tuông trào không thể kiềm nén.
“Tôi không sao. Không bị gì hết!” Bạch Lạc Nhân lo lắng vỗ vào lưng Cố Hải, lên tiếng trấn an.
Cố Hải im lặng, cơ thể run rẫy áp vào Bạch Lạc Nhân.
“Mau lên, chúng ta không thể ở đây, lũ sói sẽ kéo đến đông hơn.” Bạch Lạc Nhân nhắc nhở, cố gắng xoa dịu Cố Hải.
“Đi, tôi ẵm cậu về!” Cố Hải nói trong nước mắt
“Không được, đường trở xuống thung lũng quá xa, bọn chúng sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng ta mất. Mau trở lại trực thăng!”
“Không được! Trực thăng sao có thể ngủ lại?” Cố Hải hít thở kiềm nén cảm xúc, lắc đầu từ chối.
“Cậu cũng biết không thể ngủ lại, đang đêm lại ra đó làm gì?” Bạch Lạc Nhân tức giận.
“Tôi…” Cố Hải bộ dạng ấp úng.
“Đừng nói nữa, mau đi thôi!” Bạch Lạc Nhân không do dự quay mặt bước đi.
Cố Hải nhanh chóng tiến đến từ phía sau, cúi người nhấc bổng vợ ôm trên tay. Sẽ không bỏ cậu xuống, có đánh chết tôi cũng không bỏ cậu xuống!
Bạch Lạc Nhân cũng không có ý muốn chống đối. Cậu đã rất lâu không được ôm ấp thế này, mấy ngày nay lại còn lạnh nhạt với nhau, trong lòng vẫn luôn nhung nhớ mùi hương cơ thể Cố Hải, vẫn luôn khao khát cảm giác được nuông chiều âu yếm.
Bạch Lạc Nhân khẽ chạm lên gương mặt Cố Hải, xót xa lau đi dòng nước mắt. Đôi mắt ấy đã sưng húp khổ sở. Bạch Lạc Nhân càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.
“Nhân tử! Đây là lần thứ hai!” Cố Hải giọng nói đầy cay đắng.
“Lần thứ hai gì?” Bạch Lạc Nhân ngước nhìn khó hiểu.
Cố Hải nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: “Lần thứ hai tôi làm cậu gặp nguy hiểm.”
Bạch Lạc Nhân cảm nhận nỗi dày vò trong lòng Cố Hải, nếu gúc mắc này không thể tháo gỡ thật sẽ trở thành mối nguy lớn cho hạnh phúc sau này.
“Đại Hải, tại sao cậu không thành thật với tôi? Tại sao cậu lại chọn tự mình dày vò, tự mình chịu đựng cũng không chịu chia sẻ cùng tôi? Cậu vẫn không tin tưởng tôi?” Bạch Lạc Nhân hỏi.
“Tôi tin cậu, nhưng chính là không tin bản thân mình!” Cố Hải vòng tay siết chặt, “…Tôi không tin mình xứng đáng với cậu.”
“Cậu để tôi xuống!” Bạch Lạc Nhân ôn nhu nói, lúc này cả hai đã tiến đến bên cạnh chiếc trực thăng.
“Cậu biết vì sao vừa rồi tôi lại bỏ chạy như thế không?” Bạch Lạc Nhân hướng Cố hải hỏi.
“Là cậu không muốn nhìn mặt tôi” Cố Hải âm u trả lời.
“Tên đần độn nhà cậu…!” Bạch Lạc Nhân nổi điên mắng chửi, rất nhanh liền trở thành gào khóc. “…Tên khốn không tim không phổi cậu là người mà tôi yêu nhất. Tại sao tôi lại không muốn nhìn mặt cậu chứ? Tôi chính là cần cậu Đại Hải a! Không gì khác ngoài cậu!...”
“…Tại sao cậu lại để tôi ngủ cùng hai người bọn họ? Tại sao lại thất hứa, nửa đêm lại bỏ tôi một mình? Tại sao lại lạnh nhạt với tôi? Tại sao….” Bạch Lạc Nhân uất nghẹn
“…Tôi vừa nãy lại tưởng tượng ra bao nhiêu tai nạn xảy đến với cậu, mấy tháng trước bị sói rượt đuổi chạy thục mạng cũng không thấy sợ hãi, lại còn có chút sảng khoái. Thế nhưng vừa rồi tôi chính là hoảng loạn vô cùng. Tôi sợ cậu đã bị bọn chúng….”
Bạch Lạc Nhân xông tới túm lấy cổ áo Cố Hải, tròng mắt đỏ cau tơ máu: “Cố Hải, có phải cậu đang cố giết tôi đúng không? Muốn tôi vì nhớ nhung mà chết, vì lo lắng cho cậu mà chết, vì cô đơn mà chết đúng không?”
“Nhân tử…” Cố Hải tâm trạng vô cùng xúc động, “…Tôi nào biết cậu cần tôi đến thế!”
|
Chương 9 (tt): Trực Thăng Tình Yêu ...
Bạch Lạc Nhân tức giận muốn hủy diệt cái miệng ác độc ấy, cậu áp môi mình vào môi Cố Hải, điên cuồng dày xéo. Cố Hải vòng tay ôm lấy cậu, để mặc cho Nhân tử cắn xé đến ứa máu.
Bạch Lạc Nhân đưa lưỡi điên cuồng tàn phá khoang miệng lão công, lại còn đưa đẩy đê mê. Cố Hải bị kích thích đến không thể kiềm nén cảm xúc. Cả ngày cố gắng khống chế bản thân, chỉ có thể nhìn, không thể ăn trong lòng thật có biết bao khó chịu.
“Nhân tử… cậu đang bị thương. Ở đây lại rất lạnh!” Cố Hải ngập ngừng vẫn cố gắng nhắc nhở.
“Đừng hành hạ tôi nữa, Đại Hải!” Bạch Lạc Nhân nói lời chết tâm.
Cố Hải triệt để đầu hàng, nhấc bổng Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đặt vào khoang sau phi cơ. Đôi tay nhanh chóng cởi nút áo Bạch Lạc Nhân. Lúc chạm đến cánh tay thương tật lại làm Bạch Lạc Nhân khẽ nhăn mặt. Cố Hải động tác cũng chợt khựng lại, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
“Nhân tử.. hay là đợi cậu lành vết thương…” Cố Hải bậm môi.
“Không được!” Bạch Lạc Nhân vội vàng xua đi ý nghĩ tội lỗi ấy, tay trái dùng sức ấn vào gáy Cố Hải, rướng người hôn lên đôi môi đang tự trách.
Cảm thấy Cố Hải còn chút do dự, Bạch Lạc Nhân xoay người để Cố Hải nằm xuống dưới. Cậu chỉ có thể dùng một tay, cũng không thể tự mình chủ động. Suy nghĩ có chút bực dọc nóng vội: “Cậu tự mình cởi ra đi!”
Cố Hải nghe thấy liền cười ngặt nghẽo: “Cậu đúng là vô đạo đức! Có ai tự cởi đồ cho người ta cưỡng bức chứ?” Tuy nói thế nhưng Cố Hải vẫn rất tự nguyện cởi bỏ mọi thứ trên người.
“Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quân nhân vô đạo đức!” Bạch Lạc Nhân mỉm cười đen tối
Đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân từ môi chạy một đường xuống cổ, rồi dừng lại trên bộ ngực săn chắc của Cố Hải, ác liệt đùa nghịch ngậm cắn hai hạt đậu đỏ hồng. Cố Hải bị khiêu khích đến thở gắt, hai tay xoa đầu Bạch Lạc Nhân.
“Nhân tử, mạnh nữa. Đúng a! Cậu liếm thật thích!”
Bạch Lạc Nhân tiến xuống cơ bụng sáu múi đang gồng cứng của Cố Hải. Đầu lưỡi trượt dài men theo từng khe rãnh đầy khí chất đàn ông. Từng múi cơ khẽ co giật từng hồi. Cố Hải thật sự không nhịn được nữa, một tay ấn đầu Bạch Lạc Nhân xuống đối mặt Tiểu Hải tử.
“Tiểu Hải tử hai ngày rồi rất nhớ cậu, mau an ủi nó đi!”
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bộ dạng trương cứng đầy khát khao của Tiểu Hải tử mà động lòng, tâm tình trào dâng cảm xúc thèm muốn. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đầu khấc căng bóng đầy mị hoặc, thật khiến Cố Hải một phen bị kích động mà rên rỉ.
Bạch Lạc Nhân âu yếm như thể đang thưởng thức cực phẩm thế gian, ánh mắt không hề che giấu ý niệm dâm tình mê đắm. Môi và lưỡi dần dần tăng tốc, cuồng dã lên xuống.
“Sảng khoái không?” Bạch Lạc Nhân ngước mặt nhìn biểu cảm của Cố Hải.
Cố Hải hai bắp đùi đã run lên bần bật, ánh mắt đã trở nên mê dại. Hai hàm răng nghiến chặt quý xoa theo từng động tác của Bạch Lạc Nhân.
“Sảng khoái lắm, Nhân tử!” Cố Hải hít thở khó khăn, đôi tay đã nhanh chóng tiến xuống giày vò cặp mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân.
“Sảng khoái thế, vậy cho tôi thượng cậu nhé?” Bạch Lạc Nhân cảm giác được điều gì đó, lập tức lên tiếng đề nghị, vừa nói vừa ngậm chặt đầu chóp của Tiểu Hải tử, mãnh liệt xoáy mút.
“Không được…” Cố Hải đang muốn bộc phát liền nhanh chóng lấy lại kiểm soát, tiếc nuối ngăn chặn hành động kích thích của Bạch Lạc Nhân.
“Tại sao? Cậu gây ra bao nhiêu chuyện tốt? Cho tôi thượng một chút cũng không được? Còn nói sẽ hảo hảo đền bù! Dối trá!” Bạch Lạc Nhân liếc mắt biểu tình giận dỗi, tay trái khó khăn chống đỡ cơ thể bật dậy.
Cố Hải khó khăn níu kéo Bạch Lạc Nhân: “Không phải thế! Tôi là vì lo lắng. Tay cậu đang băng bó thế kia vẫn nên giữ cố định, chống đỡ một chút cũng khó khăn, làm sao có thể a? Tôi sẽ thỏa mãn giúp cậu, triệt để phục vụ cậu đến khi cậu mê mệt, có được không ?”
“Không cần cậu! Ông đây có thể tự mình thỏa mãn.” Bạch Lạc Nhân nhăn mặt quay đi.
Cố Hải lo lắng ghì chặt Bạch Lạc Nhân, nhanh trí nghĩ ra một lý do thuyết phục: “Nhân tử, đừng thế mà! Cậu vừa mới bị thương vận động nhiều thật sự không tốt, sẽ rất lâu lành. Không cẩn thận còn có thể để lại thương tích lâu dài...”
Cố Hải áp đôi môi vào tai Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng nói lời mê hoặc
“Tuần trăng mật của chúng ta còn dài, hôm nay hãy để tôi phục vụ cậu, để tôi bù đắp cho cậu có được không?”
(Hết chương 9) By Chris Nguyen (Tieu_Christophe)
(Chương sau cho đôi trẻ... tới bến luôn nha bà con??? ^.^)
|
Mấy chương sau mình sẽ post dãn ra từ từ, để số trang được đồng bộ cùng cố chương nhé!
|