Tốt Nhất! Cậu Phải Bên Tôi
|
|
Tối nay! Chương 22 sẽ lên sóng... Hi vọng các bạn vẫn theo dõi truyện của mình!!!!
|
CHƯƠNG 22: TIỂU LONG BAO
Buổi tối, tại phòng khách nhà Trương gia.
Lâm Từ Vân ngồi như người mất hồn. Tâm tư dường như chẳng hề tồn tại trong ngôi nhà này. Ánh mắt đượm buồn của bà hướng về một khoảng không gian mơ hồ chẳng xác định.
Kể từ lúc dọn ra ngoài sống, bây giờ cũng đã hơn một tháng, Hoàng Du chưa lần nào đặt chân về nhà thăm mẹ mình.
Mấy ngày đầu Hoàng Du còn điện thoại cho Lâm Từ Vân nói chuyện, dần dần thì chẳng có cuộc gọi nào nữa. Nhiều lần gọi thì chẳng thấy cậu bắt máy, lo lắng cho con trai mình xảy ra chuyện gì không may, Lâm Từ Vân ngỏ lời với Trương Tiêu Cẩn muốn đến chỗ ở Hoàng Du coi sao, liền bị Trương Tiêu Cẩn ngăn cấm.
Cũng từ lúc đó, giữa hai người nổi lên một cuộc chiến tranh lạnh. Lâm Từ Vân quyết định từ mặt chồng mình.
Trương Tiêu Cẩn thừa biết Lâm Từ Vân rất thương nhớ Hoàng Du. Nhưng vì ông muốn Hoàng Du tự lập và thoát khỏi sự cưng chiều quá mức của bà. Nên ông đành miễn cưỡng ngăn cản vợ mình gặp mặt con trai.
Lâm Tú Hồng từ dưới phòng ăn đi lên, bắt gặp hình ảnh u sầu của chị mình trong lòng không khỏi chua xót.
Chẳng riêng gì Lâm Từ Vân, ngay cả bản thân bà cũng rất nhớ thương Hoàng Du, nhưng bà đủ lý trí và tỉnh táo hơn chị mình.
Lâm Tú Hồng thấu hiểu sự yêu thương của cha mẹ bao giờ cũng có giới hạn. Dù có lo lắng cho con bao nhiêu, nhưng liệu có thể lo cho nó cả đời được hay không? Tốt nhất hãy để nó tự lập sớm, sau này có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.
Lâm Tú Hồng đem những lý lẽ đó mà cố gắng giảng giải cho Lâm Từ Vân hiểu, nhưng bà một mực ngang bướng không chịu nghe, cứ khăng khăng cho chồng mình muốn bỏ rơi con trai bà.
"Chị Hai mau xuống ăn cơm đi! Anh Hai ngồi đợi chị nãy giờ rồi đó."
Lâm Từ Vân xoay người đi chỗ khác cố tình tránh mặt Lâm Tú Hồng.
"Tôi không đói. Em cứ bảo ông ấy ăn đi."
Lâm Tú Hồng bước lại ngồi gần Lâm Từ Vân, giọng điệu khó chịu.
"Chị còn trẻ gì nữa đâu mà nhõng nhẽo. Anh Hai không cho chị thăm Tiểu Du cũng có cái lý của anh ấy!"
Lâm Từ Vân lập tức nổi giận, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Tú Hồng, ngụ ý sao cô không bao giờ chung phe với tôi thế hả?
Lâm Tú Hồng đáp lại ánh mắt ấy bằng vẻ mặt chẳng mấy hài lòng.
"Cái lý của ông ấy là gì hả? Ông ấy là muốn bỏ rơi con trai tôi, để cho người ngoài ức hiếp nó. Để cho người làm mẹ như tôi phải khổ sở. Ông ấy là đồ tàn độc, ông ấy muốn giết chết con trai của tôi mà...", Lâm Từ Vân rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố gắng nói thật lớn.
Lâm Tú Hồng xua xua tay cố ý bảo chị mình bình tĩnh lại.
"Chị nói nhỏ thôi anh hai nghe được lại nổi giận bây giờ."
"Tôi không sợ. Không gặp được con trai tôi, tôi sẽ thù ông ta suốt đời."
Trương Tiêu Cẩn ngồi nghiêm nghị dưới phòng ăn. Từng câu từng chữ của Lâm Từ Vân hung hăng đắm vào tai ông nghe thật khó chịu.
Ông hừ lạnh một tiếng, bà tưởng con trai mình hiền lành lắm hay sao?
Mặc dù ông cho phép Hoàng Du ra ngoài sống, nhưng không có nghĩa ông bỏ mặt cậu mà không ngó ngàng gì?
Hằng ngày Hoàng Du đi đâu, làm gì, sinh hoạt ra sao? Trương Tiêu Cẩn đều nắm rõ, bởi ông luôn cho người theo giám sát mọi nhất cử nhất động của cậu. Với cái tính ăn chơi liêu lỏng của con trai mình ông quả thật chẳng yên tâm chút nào?
Trong thâm tâm ông đã sắp xếp mọi tình huống. Nếu bắt gặp Hoàng Du tụ tập quậy phá, ông sẽ mượn cớ đó mà dạy cho cậu một bài học.
Nhưng thật lạ, trái với suy nghĩ của ông. Hoàng Du hiền lành, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Ban ngày chủ yếu đến trường, buổi tối thì ở lỳ trông nhà chẳng đi đâu. Nếu có đi thì chỉ gặp Chu Tước và Đại Hạo làm vài ly rượu rồi về. Người giám sát nói khiến ông cũng bán tính bán nghi, ông quyết định trực tiếp đi theo dõi Hoàng Du. Quả thật ông chẳng tin vào mắt mình.
Hoàng Du thật sự đã thay đổi.
"Bây giờ em có chịu xuống ngồi ăn cơm không?"
Lâm Từ Vân biễu môi, mắt hướng nhìn xuống phòng ăn mà nói.
"Em gái nói với người chồng đáng ghét của chị, chừng nào cho chị gặp Hoàng Du chị mới ăn, bằng không chị tuyệt thực."
"Em vợ! Em cũng nói với người vợ ngang bướng của anh, không ăn thì đừng hòng gặp con trai."
"Em gái! Hãy nói với người kia đừng dụ dỗ chị. Chị sẽ không bao giờ tin."
"Em vợ! Hãy thay lời giùm anh, còn ngang bướng thì cả đời này cũng đừng mong gặp."
"Ông..."
Lâm Tú Hồng điên cả đầu, hận không thể nào kéo hai người này đánh cho hả dạ, lớn tuổi rồi cứ như con nít không bằng.
"Chị nhịn anh hai đi. Mau xuống ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Lâm Tú Hồng dùng hết sức lôi kéo chị mình xuống phòng ăn. Lâm Từ Vân miễn cưỡng đi theo. Ngồi vào bàn ăn, một ánh mắt liếc nhìn cũng chẳng theo trao cho chồng mình. Bà cầm chén cơm lên, lấy đủa dầm tới dầm lui. Trương Tiêu Cẩn nhìn hành động này không khỏi cười thầm, tính tình xưa giờ vẫn không thay đổi. Làm sao tôi có thể ngừng yêu bà đây hả?
"Bà không muốn ăn tôi không ép. Đừng làm xấu hổ trước mặt em vợ."
"Ai bảo tôi không ăn. Tôi phải ăn để còn thấy con trai tôi."
"Vậy thì tốt! Xem như bà hiểu chuyện."
Trương Tiêu Cẩn gắp miếng thịt bỏ vào chén Lâm Từ Vân, Lâm Từ Vân nhanh chóng đưa chén mình sang chỗ khác. Rồi đưa đũa tự gắp miếng thịt khác bỏ vào chén của mình.
Trương Tiểu Cẩn hơi đơ mặt. Ông ngượng ngùng mà bỏ miếng thịt trở lại dĩa. Đưa mắt nhìn vợ mình, trong lòng như có điều muốn nói, ngập ngừng một lúc lâu, ông mới cất giọng mà nói.
"Cuối tuần này bà gọi Hoàng Du về nhà ăn cơm. Tôi có vài chuyện muốn nói với nó."
Lâm Từ Vân cư ngỡ mình nghe ngầm nên cố ý hỏi lại.
"Ông bảo sao?"
Trương Tiêu Cẩn không nói gì cứ thế mà ăn cơm.
"Ông nói gọi Hoàng Du về hả?"
Trương Tiêu Cẩn miễn cưỡng ừ nhẹ một tiếng.
Lâm Từ Vẩn nhoẻn miệng cười sung sướng, bà vội vàng đặt chén cơm xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy chạy lại sau lưng Trương Tiêu Cẩn, tay vòng lên phía trước ôm lấy cổ ông mà nói.
"Chồng à! Sao tôi yêu ông thế không biết!"
Lâm Tú Hồng nổi cả da gà, vội bỏ chén xuống bàn mà thở.
Thật là không ăn cơm nổi với hai người này.
--------------------------------------------
Sáng sớm, Vương Nghị bước vào lớp. Theo thói quen bất đắc dĩ, cậu luôn nhướng mắt nhìn về chỗ ngồi của mình.
Tên hắc tinh của cậu vẫn chưa vào lớp.
Vương Nghị đảo mắt quanh lớp học thử tìm kiếm cũng chẳng thấy.
Lạ thật! Đời nào cậu ta đi trễ.
Vương Nghị bỗng giật mình, cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Tự dưng rãnh rỗi mà bận tậm đến chuyện đi sớm đi trễ của hắn.
Ôi thật là...
Vương Nghị tự vỗ vào đầu mình mấy cái rồi chầm chậm bước vào bàn học. Vừa đặt mông ngồi xuống, cảm giác mặt ghế lạnh ngắt đến ngỡ ngàng.
Từ lúc nào cái ghế này lại lạnh như vậy?
Vương Nghị đảo mắt nhìn về chỗ ngồi của Hoàng Du, trong lòng thoáng chút hụt hẩng.
Bình thường, mỗi sáng bước vào lớp, nhìn thấy Hoàng Du cười chào cậu, tâm hồn hỗn độn phút chốc dịu nhẹ như dòng suối mát trong.
Vương Nghị cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy. Và từ lúc nào cảm giác ấy lại tồn tại trong con người của mình.
Vương Nghị cố tìm kiếm nguyên nhân lý giải cho sự bất thường này, sau một hồi lâu ngẫm nghĩ cậu cuối cùng cậu cũng chẳng tìm được nguyên do.
Cậu thầm nghĩ trong đầu, chắc có lẽ tính cách và sự quan tâm của Hoàng Du có chút gì đó giống ba của cậu.
Vương Nghị thả người nằm lên bàn, gom bao đều rối rắm trong lòng thành từng tiếng thở dài mà nhẹ nhàng trút hết ra ngoài.
Giây phút này, cậu nhớ ba của mình...
Hoàng Du bước vào lớp, bắt gặp gương mặt ủ dột chẳng chút tiền đồ của Vương Nghị. Hoàng Du nhoẻn miệng cười nhẹ, bước chân vòng xuống cửa sau lớp, nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi.
"Đang nhớ tôi phải không?"
Thanh âm trầm ấm của Hoàng Du khiến Vương Nghị đang miên man bỗng chốc bị dao động, mọi mạch cảm xúc điều bị tên này làm cho rối loạn.
Không xuất hiện thì thôi, hễ xuất hiện lại nói những câu nghe thật buồn nôn. Suốt ngày cứ cho mình quan trọng. Tưởng cao to đẹp trai thì muốn nói gì nói.
Vương Nghị ngoáy đầu về phía Hoàng Du nhăn nhó.
"Hoàng Du, cậu có cần tôi nhờ bác sĩ khâu cái miệng cậu lại không hả?"
"Cần chi bác sĩ, có cậu là được rồi!"
"Thần kinh!"
Vương Nghị hừ lạnh một tiếng rồi vội vàng quay đi chỗ khác chẳng buồn đôi co với tên miệng lưỡi giảo hoạt này.
"Này cậu quay sang đây tôi có cái này cho cậu."
Hoàng Du lấy trong balô ra hai hộp bánh được bao bọc rất kỹ.
Vương Nghị tò mò nhìn sang.
"Cái gì vậy?"
Hoàng Du mở bọc phía ngoài ra, mùi thơm từ bên trong vỏ hộp toả ra ngào ngạc cứ thế xông thẳng vào mũi Vương Nghị khiến bao tử cậu dù đã ăn sáng nhưng vẫn kêu lên ột ột.
"Là bánh tiểu long bao."
Hoàng Du đảo mắt kinh ngạc nhìn Vương Nghị.
"Chà..chà... Cậu hay thật đấy. Tôi chưa mở hộp mà cậu đoán được rồi!"
"Loại bánh này có mùi thơm đặc trưng, chỉ ngửi thôi cũng biết."
"Thế à?"
Hoàng Du đưa hộp bánh cho Vương Nghị, tươi cười nói.
"Cho cậu này! Đây là loại bánh tôi thích nhất. Hôm nay của hàng này mới khai trương, nghe đồn là rất ngon nên mua ăn thử."
"Quá ra cậu đi trễ hơn mọi ngày là để mua cái này à?"
"Cậu để ý giờ giấc của tôi quá nhỉ?"
Vương Nghị ngượng ngịu chẳng nói.
Hoàng Du sung sướng gắp một bánh lên đưa trước mặt Vương Nghị
"Nào há miệng ra..."
Vương Nghị né tránh, chao đôi mày tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu có bị gì không?"
"Bị gì?"
"Hai đứa con trai ngồi trong lớp học mà đút cho nhau ăn, cậu không cảm thấy bất bình thường à?"
Hoàng Du buồn cười mà nói.
"Kệ bọn họ, chuyện này rất đỗi bình thường mà. Cậu nhạy cảm quá rồi đó. Này... Há miệng nhanh lên, kẻo bánh nguội không thưởng thức được vị ngon của nó đâu...A... A..."
"Tránh ra. Để tôi tự ăn."
"Thôi được! Vậy tôi để cậu tự nhiên."
Hoàng Du hạ đũa xuống, gương mặt biểu lộ sắc cảm vui vẻ mà nhìn Vương Nghị thưởng thức.
"Sao có ngon không?"
"Tạm được! Bánh này chủ yếu là vị ngon của nước súp thịt bao bọc bên trong nhân, chỗ cậu mua người ta làm còn nhạt nhẽo. Võ bánh thật sự còn dày khi cắn vào không cảm nhận được sự giòn tan của nó. Tổng thể chỉ có thể chấm năm điểm."
Hoàng Du tròn mắt kinh ngạc.
"Năm điểm thôi à? Cậu nói cứ như chuyên gia ẩm thực, nhìn ngon thế kia.", Hoàng Du bán tính bán nghi.
"Cậu thử ăn xem."
Hoàng Du gắp lên một cái bỏ vào miệng.
"Đúng là chẳng ngon.", Hoàng Du tỏ vẻ bất mãn, "Nhìn trong hấp dẫn thế kia mà mùi vị chẳng ra gì? Đúng thật là...ngazzz."
"Haha... Đâu phải cái gì nhìn hấp dẫn cũng đều ngon. Cậu bị người ta dụ rồi..."
Hoàng Du sắc mặt tức giận, nhanh chóng gom hộp bánh của Vương Nghị lại và nói, "Bỏ đi! Cậu đừng ăn nữa, tôi sẽ tìm chỗ khác bù lại cho cậu."
Vương Nghị đưa tay ngăn cản.
"Sao lại bỏ, cậu đừng có mà lãng phí đồ ăn như thế! Ngoài kia biết bao người còn không có cái để ăn, cậu lại phí phạm như thế này."
"Nhưng cậu ăn không ngon. Cậu ăn không ngon tôi rất là khó chịu."
"Cậu lắm lời quá! Tôi ăn không ngon liên quan gì đến cậu."
"Rất là liên quan. Mọi cảm xúc của cậu dù ít hay nhiều điều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi."
Ánh mắt Vương Nghị bất động nhìn thẳng vào gương mặt của Hoàng Du, trông cậu ta thật buồn cười.
Vương Nghị chẳng rõ cảm xúc của mình khi nghe câu nói này của Hoàng Du. Cậu ta hà cớ gì mà lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Ngay cả Chung Phong còn chưa bao giờ như thế với cậu.
"Nhưng tôi muốn ăn nó."
"Đồ không ngon đừng miễn cưỡng ăn, như vậy sẽ không tốt cho tâm trạng của mình."
"Cậu mà đem quăng nó đi thì đừng nhìn mặt tôi."
Lời hăm doạ này thật sự có uy lực với Hoàng Du. Nhìn ánh mắt đầy mị hoặc của người kia, gương mặt tức giận lúc nãy của Hoàng Du cũng dịu đi tám chín phần.
"Thôi được! Thôi được! Tôi sẽ không đem bỏ nó. Tôi sẽ ăn với cậu."
---------------------------------------------
* Ghi chú:
Tiểu long bao (xiao long bao) có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ. Món bánh bao khiến ai nếm thử lần đầu đều không khỏi kinh ngạc, bắt nguồn từ Nanxiang, ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1875. Huang Mingxian, chủ nhà hàng Ri Hua Xuan ở Nanxiang phát minh ra Tiểu long bao và bày bán chúng cạnh công viên Guyi Garden. Hai nhà hàng lâu đời nhất là Nanxiang Mantou Dian (khu vực Yu Garden) và Gulong (Guyi Garden).
Cắn một miếng Tiểu long bao, thực khách sẽ bất ngờ khi tràn vào miệng đầu tiên là nước súp thịt ngọt đậm đà, tan chảy. Lớp vỏ mỏng và nhân thịt thanh tao hoàn thiện miếng bánh "nhỏ mà có võ".
|
CHƯƠNG 23: ĐÃ ĐẾN LÚC THAY ĐỔI.
Buổi học chiều, lớp 11C khá im lặng.
So với những ngày đầu, thì bây giờ, dường như chẳng còn cái kiểu tụm năm tụm bảy lại trò chuyện, quậy phá hay đùa giỡn. Ai làm việc nấy, chẳng ai thèm màng tới ai.
Tiết hai giờ tự học, Vương Nghị ngồi yên lặng chăm chú đọc sách.
Nói là đọc sách, chứ thật ra Vương Nghị đang ngầm đấu tranh tư tưởng, cố gắng lý luận, giải mã tâm lý vô cùng phức tạp của Hoàng Du. Cả buổi học sáng, bao nhiêu lời giảng của thầy cô cậu đều bỏ qua một bên. Tâm tư chỉ dành suy nghĩ về hắn.
Một con người lạ lùng đầy mâu thuẩn.
Lúc thì chọc tức cậu đến phát điên. Lúc thì ân cần quan tâm, nhỏ nhẹ như một người tử tế. Khi cậu ta buông lời nào ra cũng khiến cậu vặn óc suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của nó. Khi cố gắng hỏi lại thì tỏ vẻ thờ ơ xem như chưa bao giờ thốt ra những lời ấy.
Ngẫm nghĩ cả nữa ngày, rốt cuộc Vương Nghị chẳng hiểu đâu là bản chất thật của hắn.
Hoàng Du tay chống lên má, nghiêng nữa người về hướng Vương Nghị, đôi mắt như chất keo cứ dính chặt lên người cậu. Mọi cử chỉ, sắc thái gì của Vương Nghị, điều được Hoàng Du thu vào tầm mắt của mình một cách rõ ràng, sắc nét từng chút một.
Nhìn điệu bộ của Vương Nghị chẳng giống một người đang chăm chú đọc sách. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm một chỗ, đôi lúc ngẩng lên tư tưởng rồi lắc đầu, đôi môi đỏ thén cứ bậm vào rồi mở ra không ngừng.
Hoàng Du trong lòng khẳng định, Vương Nghị chắc chắn đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc.
Nhịn chẳng được Hoàng Du đành cất giọng hỏi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nghị dường như cậu chẳng nghe tiếng nói của Hoàng Du, nên cậu vẫn im lặng không một hồi đáp.
Hoàng Du đưa ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào người Vương Nghị, Vương Nghị giật mình.
"Cậu làm gì thế?"
"Câu này đáng lý tôi hỏi cậu mới đúng, tôi gọi cậu nãy giờ cậu không nghe thấy à? Đang nhớ em nào hả?"
Vương Nghị ấp úng, giả vờ đưa cuốn sách sát mặt mình lại cố tình che giấu sự lúng túng đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Tôi say sưa đọc sách nên không nghe cậu gọi."
"Đọc sách?", Hoàng Du cười nhạt nhẽo, "Vào tiết hai cũng gần nữa tiếng, một trang sách cậu đọc nãy giờ vẫn chưa xong sao?"
Vương Nghị chột dạ, cậu hạ nhẹ cuốn sách xuống trước mắt mình rồi nhìn vào nó.
Để ý gì mà lắm thế?
"Sao? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi đúng không?", Hoàng Du kéo người sát lại Vương Nghị, đưa tay nhẹ nhàng lấy cuốn sách đặt xuống bàn, mang ánh mắt dò xét nhìn cậu mà hỏi. "Nói tôi nghe cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nghị giả vờ khó chịu, chao đôi chân mày anh tú lại vặn vẹo lên xuống.
"Cậu phiền phức thật, tôi đã nói tôi không suy nghĩ gì hết!"
"Có phải cậu đang nghĩ đến tôi đúng không?", Hoàng Du nhe răng cười chăm chọc nữa đùa nữa thật.
Vương Nghị xị mặt như mây đen, xém chút nữa là cuốn sách trên bàn bay thẳng vào mặt Hoàng Du.
"Bệnh điên của cậu coi bộ hết thuốc chữa rồi!"
"Phải!", Hoàng Du cười hí hửng.
"Đi chết đi."
"Haha... Tôi mà chết cũng sẽ biến thành ma theo ám cậu.", Hoàng Du le lưỡi trợn mắt cứ thế mà chọc ghẹo.
"Cậu tránh ra..."
"Sợ không???"
"Vương Nghị..."
Tiếng gọi của lớp trưởng khiến cuộc trêu ghẹo của Hoàng Du bị gián đoạn.
Lớp trưởng vẻ mặt tươi tắn bước lại chỗ ngồi của Vương Nghị nói.
"Vương Nghị, giờ ra chơi cậu lên phòng giáo viên nghe thể lệ cuộc thi học sinh giỏi Toán toàn quốc nha! Nhờ cậu chuyển lớp mà lớp mình được thầy cô ca ngợi và ưu ái quá chừng!"
"Thi học sinh giỏi Toán toàn quốc à?", Hoàng Du chợt hỏi.
Lớp trưởng sắc mặt tự hào mà nói.
"Uh! Năm vừa rồi, Vương Nghị đại diện trường đi thi và giành được giải cao nhất! Cậu được ngồi cạnh Vương Nghị phải cố gắng học giỏi như cậu ấy đó...haha".
Hoàng Du như bị tạt nước lạnh vào mặt, cậu lớp trưởng này nói chuyện có duyên thật?
"Cậu mau chuẩn bị đi. Cố gắng lên! Mang vinh quang về cho trường và lớp mình nha."
"Tôi biết rồi!", Vương Nghị mĩm cười.
Lớp trưởng vỗ vai Vương Nghị rồi quay lưng bước đi.
"Cậu có vẻ vui nhỉ? Cậu thi mấy cuộc thi vớ vẩn đó làm gì? Dành thời gian để đầu óc thư giãn có phải hay hơn không?"
Vương Nghị đá chân Hoàng Du một cái, giọng điệu giỡn cợt.
"Cậu học giỏi như tôi đi rồi biết nó vớ vẩn hay không?"
Nghe câu nói này của Vương Nghị, sắc mặt Hoàng Du thoáng chốc thay đổi, trong lòng cảm thấy không mấy vui lòng. Cậu nhích người rời khỏi Vương Nghị trở về chỗ ngồi của mình, tay khoang trước ngực, thở một hơi mạnh, rồi quay đầu về hướng cửa sổ y như người tự kỷ.
Cậu chẳng phải học dở. Kỳ thực, cậu là một học sinh giỏi vượt mức cho phép.
Vấn đề tại sao cậu lại trở thành một học sinh cá biệt. Cốt lõi cậu chẳng muốn dày vò bản thân bởi những kiến thức vô bổ. Bởi cậu nghĩ, những điều dạy ở trường lớp chẳng vận dụng được gì cho cuộc sống sau này.
Từ lúc còn nhỏ, Hoàng Du vốn là một cậu bé rất nổi trội. Những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu dường như không thể sánh bằng. Nếu như bạn bè vui chơi thì cậu lại tìm một góc yên tĩnh mà đọc sách. Nếu như bạn bè được cha mẹ chở vào các khu trò chơi thì cậu lại được cha mẹ chở đến trung tâm dạy học. Từ nhỏ cậu đã được rèn luyện đến mức chẳng còn là một đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch.
Thế giới xung quanh thay đổi như thế nào, cậu cũng chẳng rõ, vì cuộc sống của cậu bị vùi lấp bởi thể diện và danh dự của gia đình giàu có đầy thế lực.
Năm học cấp hai, năng lực học tập của cậu đều đứng đầu toàn trường.
Một bài toán nan giải. Đến thầy cô có thâm niên nổi tiếng dạy giỏi cấp quốc gia chẳng giải được, thì Hoàng Du chỉ cần nhìn sơ qua rồi nhẫm tính liền ra ngay kết quả.
Đương nhiên, với năng lực học tập như vậy. Hoàng Du luôn là gương mặt đại diện trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ và chiến thắng là điều đương nhiên với cậu.
Nhưng đến năm học cấp ba, suy nghĩ của cậu bắt đầu thay đổi. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi với những gì cậu đạt được. Càng lúc cậu càng nhận ra, cái cậu học ở trường và cuộc sống ở bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu thích trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn là ngồi lỳ trong lớp học với bốn bức tường chật hẹp, gò bó.
Sở dĩ,cậu cố gắng đi học chỉ vì giữ thể diện cho gia đình. Nhưng bây giờ, cậu lại có thêm lý do để làm động lực cho mình. Đó là một người vừa mới gặp đã gieo vào lòng cậu một cảm xúc lạ lẫm.
Vương Nghị nhìn Hoàng Du đang trầm mặt, suy nghĩ có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu chứng kiến một tên mặt dày như Hoàng Du không biết hổ thẹn lại có khi hạ mình im lặng như vậy? Lúc này cậu không cảm thấy hả dạ vui sướng, trái lại rất lúng túng, e ngại.
"Này cậu đang giận tôi đấy à?"
"Giận cậu làm gì?", Hoàng Du nhạt nhẽo mà nói.
"Không giận thật sao? Không giận mà cậu xì cái mặt trong buồn cười thế kia."
"Không có gì? Tôi đang suy nghĩ gương mặt của cậu khi gặp một bài toán khó không thể giải được sẽ như thế nào? Chắc chắn không mấy xinh đẹp và quyến rũ như lúc này. Haha!!!"
Con mẹ nó... Lại phát điên!!!
Vương Nghị tức giận chẳng thèm để ý đến hắn, vội bỏ tập sách vào balô rồi đeo lên người.
"Tôi đi đây!", Vương Nghị đứng dậy.
"Đi sớm thế? Còn mười lăm phút nữa mới ra chơi mà."
"Liên quan gì đến cậu.", Vương Nghị nói xong bước chân đi.
"Khoan đã", Hoàng Du vội lấy chai nước dưới hộc bàn đưa cho Vương Nghị. "Cậu cầm lấy chai nước theo mà uống."
Nhìn chai nước, Vương Nghị ớn lạnh cả người, nhưng trước ánh mắt nhẹ nhàng thoáng chút u buồn kia, cậu đành miễn cưỡng cầm lấy.
"Đi nhanh về nhanh! Tôi đợi cậu đấy!", Hoàng Du rất tự nhiên mà nói.
Vương Nghị đứng hình vài giây rồi nhanh chóng ổn định cảm xúc đang chênh vênh.
"Lâu lâu có dịp thoát khỏi cậu, nên phải đi thật lâu."
Hoàng Du cười kéo người sát lại Vương Nghị ngước mặt lên nhìn cậu, trong ánh mắt hiện đầy vẻ kiêu ngạo.
"Cậu có thể sao?"
Vương Nghị hừ lạnh một tiếng, liếc mắt sắc lạnh rồi quay lưng bước đi.
Hoàng Du nhìn theo bóng dáng Vương Nghị. Một làn gió hiu hiu buồn lướt qua khuôn mặt tuấn kiệt của hắn. Mãi đến khi bóng dáng kia dần khuất hắn mới chịu thu hồi ánh mắt của mình lại.
Chung Phong từ đầu đến cuối luôn âm thầm quan sát mọi nhất động nhất tĩnh của bọn họ. Sự nghi ngờ về thái độ quan tâm quá mức của Hoàng Du dành cho Vương Nghị cứ dâng lên vùn vụt trong lòng cậu. Cứ như từng đợt sóng cuộn trào, sóng sau xô sóng trước khiến cậu thật khó thở.
"Này! Cậu đừng phí công mua nước cho Tiểu Vương nữa, cậu ấy không thích đâu?"
Hoàng Du quay đầu sang Chung Phong ngạc nhiên hỏi.
"Tại sao?"
Chung Phong bước qua ngồi cạnh Hoàng Du.
"Cậu ấy từ nhỏ đã dị ứng với mùi nước tinh khiết. Trừ trường hợp bất đắt dĩ cậu ta mới uống một chút. Bình thường một giọt cậu ta cũng chẳng đụng vào."
"Dị ứng với mùi nước tinh khiết sao?", Hoàng Du hỏi lại.
"Đúng!"
"Vậy cậu ta thường uống cái gì?"
"Nói cho cậu biết", Chung Phong tỏ vẻ bí mật, thầm thì vào tai Hoàng Du. "Cậu ấy chỉ uống sữa nhưng đó không phải là thức uống cậu ấy thích."
"Vậy cậu ta thích uống gì?", Hoàng Du tỏ vẻ nôn nóng.
"Vương Nghị rất thích uống nước trái cây nhưng cậu ấy lại lười biếng làm mấy thứ đó."
"Tại sao cậu ta không mua ở ngoài, như vậy sẽ tiện hơn?"
"Cái này tôi không rành, nhưng theo tôi được biết từ nhỏ cậu ấy không thích kiểu ăn uống ở ngoài."
Hoàng Du thở một hơi tức giận đẩy Chung Phong ra, "Sao cậu không nói tôi sớm!"
"Cậu có hỏi tôi đâu?"
"Cậu là bạn thân của cậu ấy, đương nhiên phải chủ động lại nói cho tôi biết chứ?"
Chung Phong như khóc như cười nhìn cái thái độ ngang ngược của Hoàng Du. Nếu không phải hắn to lớn cao ráo, đẹp trai hơn cậu, thì có lẽ cậu đã đá văng hắn ra khỏi lớp học từ lâu.
Hoàng Du vừa nóng giận vừa suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu, một lúc sau cậu đưa mắt nhìn Chung Phong nói như ra lệnh.
"Chiều nay cậu đi về trước đi. Tôi sẽ chở Vương Nghị về. À mà không? Bắt đầu bây giờ, chuyện đưa rước Vương Nghị để tôi lo, cậu không cần bận tâm đến nữa."
"Không được! Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ thân như ruột thịt, lúc nào cũng phải kề cạnh với nhau. Chẳng có gì có thể chia cách tình huynh đệ bao nhiêu năm của chúng tôi. Cậu không có quyền..."
Hoàng Du đưa tay cố ý ngăn cản lời nói của Chung Phong.
"Đến lúc phải thay đổi rồi anh bạn."
"Không thể được!", Chung Phong hết sức cự tuyệt.
"Cậu nói sao?"
Hoàng Du liếc mắt nhìn Chung Phong, trong ánh mắt chứa hàng vạn kim châm khiến cậu lạnh cả người. Thật sự cậu chẳng hiểu lý do gì cứ đứng trước mặt Hoàng Du nhìn vào ánh mắt cậu ta, toàn thân cậu đều bũng rũng, dù ý không muốn cũng phải cam chịu mà chấp nhận.
"À...Ưm...Tôi nghĩ cậu nói đúng, cần phải thay đổi, cần phải thay đổi.", Chung Phong nhỏ nhẹ mà nói, thanh âm pha chút đau xót.
Gương mặt lạnh tanh của Hoàng Du bây giờ mới chịu hé nụ cười. Thở một hơi thật khí khoái, vỗ vai Chung Phong một cái tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này đây, tâm tư Chung Phong rơi từng giọt đau lòng.
Cậu có cảm giác như sắp mất đi người bạn thân duy nhất của cuộc đời mình.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Chung Phong nhẹ nâng người bước về chỗ ngồi. Hoàng Du đưa mắt nhìn theo, ngẫm nghĩ trong đầu, buồn đến thế sao?
|
CHƯƠNG 24: ĐƯỢC NHƯ Ý NGUYỆN.
Từ lúc Vương Nghị trở về lớp học, Hoàng Du bỗng dưng tỏ vẻ thờ ơ với cậu.
Mắt cứ dán chặt lên màn hình điện thoại. Thầy giáo giảng bài bao nhiêu cậu ta chẳng cần nghe, người ta viết bày bao nhiêu cậu ta cũng chẳng cần quan tâm. Cứ mãi mê say sưa cầm điện thoại vuốt tới vuốt lui.
Ngay cả khi Vương Nghị từ phòng giáo viên trở về lớp, ngồi cả nửa ngày, Hoàng Du mới biết sự tồn tại của cậu. Chưa kể lúc nhìn thấy Vương Nghị, Hoàng Du giật mình giấu điện thoại rồi nhe răng cười một cái hững hờ.
Vương Nghị chẳng quan tâm Hoàng Du đang làm gì. Cái cậu quan tâm là tính khí hết sức thất thường của hắn. Khi đi thì bảo người ta tranh thủ về sớm. Khi người ta về thì chẳng quan tâm ngó ngàng, còn bày đặt tỏ vẻ giấu giếm bí ẩn.
Vậy là sao?
Vương Nghị cảm thấy phát điên với tên này.
Tan học, Vương Nghị quay sang Chung Phong nhờ vả.
"Chung Phong! Lát mày chở tao mua một chút đồ nha!"
Chung Phong đang bỏ tập vào balô vội ngẩng đầu lên nói.
"Được! Tao..."
"Um! Um!..."
Hoàng Du gằng giọng mấy cái, khiến lời nói của Chung Phong bị gián đoạn. Ánh mắt cậu lập tức nhìn sang gương mặt quỷ thần của Hoàng Du. Khuôn mặt trở nên méo mó, tất cả mọi giác quan đều bị bất động.
"Cậu bị gì à?", Vương Nghị quay sang Hoàng Du hỏi.
"Đâu có gì? Tự dưng thấy ngứa cổ. Ưm ưm..."
Vương Nghị chẳng nói gì, lại quay qua nhìn Chung Phong nói.
"Mày lấy xe đi tao đợi mày trước cổng trường."
Hoàng Du ngã người về sau, nhướng chân mày tuấn tú đầy sát khí ngụ ý nhắc nhở Chung Phong, mau mau mà từ chối bằng không cậu đừng mong lành lặng mà bước ra khỏi lớp.
Chung Phong rụt rè cúi đầu xuống.
Hoàng Du bất ngờ huýt sáo, thanh âm như oan hồn rùng rợn từng tiếng cứ thế len lõi vào tai Chung Phong nghe mà lạnh cả người. Mãi một hồi lâu, cậu mới dám ngước mặt mình lên, đôi môi run run mà nói.
"Vương Nghị chắc tao không chở mày đi được, tao chợt nhớ có việc đột xuất phải làm."
Vương Nghị tròn mắt nhìn Chung Phong tỏ vẻ nghi ngờ.
"Mày mà cũng có công việc đột xuất sao? Hay như mấy lần trước lại hẹn hò với mấy đứa nữ sinh ỏng a ỏng ẹo rồi để tao đi bộ về. Mê gái bỏ bạn nha nha!"
Chung Phong ánh mắt như có như không nhìn Vương Nghị, rồi rụt rè đảo sang người kia. Lửa như thiêu đốt cả người cậu.
"Không phải. Không phải", Chung Phong cố gắng phân bua. "Thật sự tao có việc mà."
Vương Nghị nhìn Chung Phong có gì đó ngồ ngộ. Khi nói chuyện cặp mắt lúc nào cũng nhìn Hoàng Du trước, sau đó mới trả lời. Vương Nghị bán tính bán nghi, cậu liền xoay người qua Hoàng Du, giọng điệu đầy nghi vấn.
"Cậu với Chung Phong có chuyện gì mờ ám sao?"
"Tôi với cậu ta có chuyện gì cơ?", Hoàng Du biểu cảm ngây thơ.
"Tôi đang hỏi cậu, cậu đừng giả vờ."
"Cậu lạ thật! Nhìn mặt tôi có giống đang giả vờ không?"
"Rất là giống.", Vương Nghị lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.
Cuống họng của Hoàng Dụ bị câu nói này của Vương Nghị khiến cậu không thể nào nuốt nỗi nước bọt.
"Hay là để tôi chở cậu về.", Hoàng Du ôn nhu mà ngỏ lời.
"Không cần. Tôi đi bộ về!"
"Này... Sao vậy? Cậu có ghét tôi cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế? Ngoan... Ngoan!", Hoàng Du giọng điệu như ép buộc, "Nghe lời anh đi chú em."
Vương Nghị biễu môi, mắt híp lại nhỏ như một sợi chỉ kéo ngang qua. Lúc nãy chẳng thèm nhìn mặt tôi. Bây giờ thì sao đây, quan tâm à?
"Biến đi."
"Không biến. Cậu không chịu cho tôi chở cậu tôi sẽ dày vò cậu."
Vương Nghị xám mặt như tàn tro. ---------------------------------
Sân trường lúc này đông học sinh ra về...
Vương Nghị đứng trước cổng trường chờ Hoàng Du.
Cuối cùng cậu cũng chẳng chịu nỗi tên hắc tinh này, đành miễn cưỡng chấp nhận để hắn chở về.
Vương Nghị đi qua đi lại cho đỡ mỏi chân.
Cơn gió chiều nhẹ thoảng, khiến những chiếc lá ngã vàng hững hờ từ những tán cây cổ thụ trước cổng trường tung bay khắp trời tựa như cơn mưa rào.
Vương Nghị đưa mắt thoải mái mà ngắm nhìn, mái tóc mềm mại của cậu cũng lả lướt vui đùa theo làn gió đầy cuốn hút. Tựa như nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình.
Bao nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy Vương Nghị, tụm thành một nhóm đứng cách xa cậu chỉ trỏ xuýt xoa. Đôi mắt cô nào cô nấy cũng muốn văng ra ngoài mà chạy lon ton đến bên cậu quấn lấy không rời.
Nếu như lúc trước, Vương Nghị sẽ tỏ vẻ khó chịu mà bỏ đi. Còn bây giờ thì không? Cậu vẫn đứng đó, sắc mặt dịu dàng, một chút bực tức tìm cũng chẳng thấy.
Hoàng Du vừa dắt xe ra, bắt gặp cả đám nữ sinh chẳng biết hổ thẹn đứng đó ngắm nhìn Vương Nghị trong lòng vô cùng khó chịu. Hoàng Du bước tới đám nữ sinh đó ý định xua đuổi, nhưng vừa đến gần chưa kịp nói gì, cả đám nữ sinh nhìn thấy cậu liền bao quanh tạo thành một vòng tròn, mang hết nội lực trong người mà thất thanh.
"Cậu là Hoàng Du, lớp 11C, học cùng với Vương Nghị phải không?"
"Wow!!! Sao lớp người ta toàn trai đẹp không vậy?
"Tôi chết mất! Cao to, nam tính, cơ bắp cuồn cuộn thế kia. Chàng trai trong mơ của tớ."
Hết người này nói tới người kia nói, tạo một quang cảnh hỗn độn trước cổng trường, bao nhiêu học sinh khác đi ngang qua đều phải chú ý.
Một nữ sinh trong đám bắt giọng gọi tên Hoàng Du.
"Hoàng Du...Hoàng Du...Hoàng Du... a...a...a."
Cả đám nữ sinh la hét, kêu tên cậu như fan hâm mộ kiêu gọi thần tượng của mình.
Hoàng Du hốt hoảng, toát cả mồ hôi trước hành động không tưởng của mấy cô này. Cậu đanh mặt lại, sắc khí lạnh như thần chết đưa tay ra xua đuổi.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Lúc này, Vương Nghị nhìn thấy cảnh tượng hoa liễu vờn ong bướm , không thể nhịn được cười. Một tay chỉ Hoàng Du một tay ôm bụng cúi người xuống mà cười ngặt nghẽo.
Hoàng Du bước thật nhanh đến Vương Nghị. Nhìn người kia cười mà trong lòng tức giận.
"Cậu có tâm trạng cười thế sao?Mau lên xe!"
Vương Nghị nhanh chóng nghe theo.
Chạy được một quãng đường, Vương Nghị ngồi sau xe vẫn cười sặc sụa. Hoàng Du quay đầu nhìn người người ngồi sau mình lộ vẻ cau có mà nói.
"Cậu cười lắm thế? Tôi thấy có gì đâu mà cười."
"Chẳng phải cậu thích được người khác chú ý sao? Hôm nay, cậu được cả đám nữ sinh kia hò hét hâm mộ thế kia. Vậy mà bỏ chạy như ma đuổi. Cậu có phúc mà không biết hưởng.Haha.."
Hoàng Du có vẻ tức giận.
"Chẳng phải tôi vì cậu xua đuổi mấy đám con gái háo sắc kia sao. Con gái gì mà nhìn con trai chằm chằm chẳng biết ngượng. Cậu phải cảm ơn người tử tế như tôi đây. Vậy mà cậu dám cười nhạo tôi à?"
"Cậu khó chịu sao?", Vương Nghị nghiêng đầu nhìn Hoàng Du hỏi.
"Đương nhiên rồi!", Hoàng Du lạnh lùng nói.
"Sao tôi không thấy nhỉ? Tôi chỉ thấy cậu có vẻ đang tiếc nuối... Haha!!!"
"Cậu còn chọc tôi à!", Hoàng Du đột ngột thắng xe lại quay mặt nhìn Vương Nghị, trong lòng muốn mắng chữi người kia một trận: Tôi hỏi cậu. Tại sao cậu lại để đám nữ sinh đó nhìn cậu. Tại sao cậu không biết đi chỗ khác. Tại sao cậu không phản ứng hay đại loại xua đuổi bọn con gái đó hả? Hay là cậu thích như thế?"
"Cậu nhìn tôi làm gì? Sao không chạy đi?", Vương Nghị mắt long lanh ngơ ngác hỏi.
Những lời nói hùng hồn trong đầu cậu bị đôi mắt ngây thơ của Vương Nghị làm cho ngây dại. Hoàng Du ôn nhu hỏi.
"Cậu bảo cậu muốn mua gì phải không? Mua gì? Tôi chở cậu đi."
Nãy giờ lo cười Hoàng Du, Vương Nghị cũng quên mất. Nhưng bây giờ, tự dưng cậu chẳng muốn mua nữa, nhàn nhạt nói với Hoàng Du.
"Khi khác mua cũng được, đồ cũng không quan trọng lắm! Cậu chở tôi về nhà đi."
Không thể nào! Tôi vất vả lắm mới có thể đi cùng cậu. Đâu thể để cậu về nhà dễ dàng như vậy?
"Hay là chúng ta dạo một vòng đi. Trời hôm nay mát vòng vòng ngắm cảnh rồi hẳn về. Cậu thấy sao?", Hoàng Du gợi ý.
Vương Nghị mơ hồ suy nghĩ trong đầu. Chẳng rõ bao lâu rồi cậu chưa từng đi dạo nơi cậu sinh ra và lớn lên. Cũng chẳng rõ từ lúc nào cậu chỉ biết con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Lời ngỏ của Hoàng Du khiến cậu giật mình, cảm thấy cuộc sống của mình sao thật quá đơn điệu.
Lưỡng lự một hồi cuối cùng Vương Nghị cũng gật đầu đồng ý.
Hoàng Du vui vẻ đạp xe đi.
Suốt quãng đường, cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá đan xen vào nhau xào xạc hai bên đường nghe thật vui tai.
Chưa lúc nào Hoàng Du cảm thấy vui sướng như lúc này. Từ nhỏ đến lớn, phương tiện đến trường của cậu là những chiếc xe ô tô đời mới đắt tiền. Nhìn mọi thứ chỉ qua tấm kiếng nhỏ. Bây giờ chạy trên chiếc xe đạp tàng tàng, mọi thứ rộng lớn mở ra trước mặt cậu.
Nhẹ nhàng, bình dị và chân thực.
Vương Nghị ngồi đằng sau xe, đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường, mọi thứ sao thật quá xa lạ.
Cậu tự hỏi bản thân mình, có phải đây là nơi cậu đã sinh ra?
Từ lúc cha mất, chẳng còn ai chở cậu đi dạo vòng, ngắm những cảnh vật vốn dĩ thân thuộc như thế này? Hôm nay, Hoàng Du lại khiến cậu bồi hồi, thêm một lần cậu cảm giác cậu ta sao lại giống cha mình đến thế!
Vương Nghị ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của người đằng trước đã ướt đẫm mồ hôi. Miệng nhoẻn cười thầm. Cảm giác hạnh phúc mơ hồ nhẹ nhàng thấm từng chút vào da thịt cậu.
"Cậu mệt chưa? Để tôi chở cậu."
"Không cần! Tôi đủ sức chạy thêm cả trăm vòng nữa."
"Cậu đừng dối lòng nữa. Mau dừng xe đi. Tôi chở cậu.", Vương Nghị cứng giọng ra lệnh.
"Cũng được!", Hoàng Du cười vui vẻ.
Hoàng Du tấp xe vào lề đường, cả hai đổi vị trí cho nhau.
Chạy một quãng đường, Vương Nghị nói đùa với Hoàng Du.
"Cậu nặng thật đấy!"
"Mới có chút cậu đã than rồi. Cậu cao nặng bao nhiêu?"
"1m74, 64kg. Còn cậu."
Hoàng Du vẻ mặt tự hào.
"1m78, 70."
Vương Nghị thoáng chút ghen tị.
"Này... Cả buổi học cậu cầm điện thoại xem gì vậy?", Vương Nghị chợt hỏi.
Vương Nghị hỏi câu này, Hoàng Du chợt nhớ đến một chuyện cần hỏi cậu, Hoàng Du vỗ nhẹ vào hong Vương Nghị một cái.
"Này tôi rất thích uống nước trái cây, cậu có thích không?",
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.", Vương Nghị cảm thấy khó chịu.
"Tôi xem phim. Rồi! Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Xem phim gì mà chăm chú thế?"
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà."
Vương Nghị hừ lạnh trong lòng.
"Tôi không thích uống! Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Cậu hỏi gì tôi quên rồi... Haha!"
Đệt!!!
"Sao cậu không thích uống nó nhỉ?"
"Tại không thích thế thôi!"
"Thật à?"
Vương Nghị ừ một tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Hoàng Du cảm nhận được người đằng trước mình đang nói dối.
"Tôi rất thích uống nước trái cây thêm chút đường, còn cậu như thế nào?"
"Tôi không thích bỏ đường, như vậy sẽ mất hết mùi vị tự nhiên của nó."
"Vậy mà bảo không thích uống?", Hoàng Du cười nhẹ.
Vương Nghị: "...."
Hoàng Du chợt vòng tay ôm vào hong Vương Nghị, khiến Vương Nghị giật cả người.
"Bỏ tay ra."
"Không được! Cậu lựa toàn ổ gà mà chạy tôi phải ôm cậu, có té cả hai cùng té!"
"Điên thật! Tôi muốn về nhà!"
Hoàng Du cảm nhận được người này đang ngượng ngùng cậu liền gật đầu.
"Về thôi!"
Quẹo vào hẽm nhỏ, theo ý muốn của Vương Nghị, cả hai cùng đi bộ.
Khu nhà nơi Vương Nghị ở khá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức, chỉ có thể nghe tiếng gió, tiếng chim hót ríu rít và tiếng bước chân của hai người họ. Hoàng Du ngắm nhìn khắp xung quanh, hầu như mỗi ngôi nhà ở đây đều xây theo kiểu nhà vườn, sân trước dành một khoảng lớn trồng cây cảnh.
Đặc biệt là hoa.
Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở trung tâm Bắc Kinh. Nơi này khiến Hoàng Di có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Hoàng Du ngầm suy đoán, cái tính cách lạnh lùng bình thản, đôi chút ưu tư của Vương Nghị ít nhiều đều bị ảnh hưởng từ lối sống ở đây.
"Cậu về đi..."
"Tới nhà cậu rồi à? Nhà nào thế?", Hoàng Du nhìn dáo dát.
"Quẹo vào con hẻm nhỏ phía trước, đi vài bước nữa là tới nhà tôi."
"Lỡ rồi tôi đưa cậu đến tận nhà luôn, sẵn tiện tôi vào chào hỏi ba mẹ cậu."
"Ba mẹ", nghe hai từ này Vương Nghị chợt nhói trong lòng. Cậu đứng bất động, chẳng rõ tư vị.
"Ba mẹ tôi không có ở nhà. Cậu về đi!"
"Thế à? Vậy khi khác tôi lại chào hỏi cô chú."
"Tôi đi trước. Cảm ơn cậu!"
Hoàng Du cười đùa.
"Cậu cũng biết khách khí sao?"
"Cậu thôi kiếm chuyện với tôi đi."
Dứt lời, Vương Nghị giơ tay chào tạm biệt, vội quay lưng bước đi, một nỗi buồn dâng trào trong lòng cậu đau nhói.
Trên đường về, Hoàng Du ghé vào cửa hàng trái cây lớn nhất Bắc Kinh. Bước vào đây ai cũng phải choáng ngợp bởi tất cả các loại trái cây trên thế giới đều được hội tụ ở cửa hàng này.
Hoàng Du lấy điện thoại ra, nhấp vào phần ghi chú, công sức dành cả buổi học để ghi chép cái loại trái cây cần mua và cả cách làm. Mọi thứ đều được cậu lưu lại cẩn thận và tỉ mỉ.
Cậu dạo một vòng của hàng. Mặc dù nhìn thấy những loại trái cây mình cần nhưng cậu vẫn chẳng biết lựa làm sao. Lần đầu một đại thiếu gia như cậu bước tới mấy của hàng như thế này.
"Cậu trai trẻ, cậu muốn mua trái cây nào?", Cô quản lý tầm bốn mươi bước lại gần Hoàng Du vẻ mặt khó chịu mà hỏi.
Bởi trong suy nghĩ của bà ta, chưa có một học sinh nào dám bước vào của hàng này. Những người đến đây chủ yếu là người giàu có mới có khả năng mua những loại trái cây đắt tiền.
"Cô à! Trái cây ở đây đảm bảo chất lượng không?"
"Cậu yên tâm, toàn là trái cây nhập đảm bảo chất lượng. Chỗ chúng tôi toàn những người giàu có ghé mua. Cậu trai đây..."
Hoàng Du đưa tay ngắt lời cô quản lý.
"Cô lấy hết mấy loại trái cây ở đây mỗi thứ năm cân cho cháu."
Cô bán hàng tỏ vẻ chẳng muốn.
Hoàng Du nhìn thoáng hiểu được suy nghĩ của bà ta, cậu cười lạnh một cái.
"Cô sợ cháu không có tiền mua sao. Cô yên tâm, cháu có thể mua được cả của hàng của cô."
Một người đàn ông lạ bước lại gần cô quản lý thủ thỉ, sắc mặt khinh thường khi nãy bỗng trở nên cởi mở. Bà ta nhanh chóng gọi nhân viên lấy trái cây cho cậu, cử chỉ vô cùng hấp tấp.
Hoàng Du chẳng biết người đàn ông kia nói gì khiến bà ta thay đổi thái độ với cậu. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm miễn sao nhanh chóng còn về nhà tập làm thức uống.
Tất cả trái cây được bao bọc cẩn thận, Hoàng Du nhìn thoáng qua rồi lấy thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Cô quản lý bước lại vui vẻ cúi đầu cảm ơn Hoàng Du.
"Trương thiếu gia! Cậu về thong thả, số trái cây sẽ được giao đến nhà cậu."
Hoàng Du lúc này mới hiểu tại sao bà ta lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Đúng là sống trong xã hội chỉ coi trọng địa vị, con người đối xử với nhau thật không công bằng.
Bây giờ đã hơn mười giờ tối...
Hoàng Du vẫn lưu mình dưới bếp.
Từ lúc dọn về căn hộ này sống, khu nhà bếp là nơi hắn ít bước chân xuống. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ chỉ là phủ một lớp bụi mỏng. Còn bây giờ, tất cả đồ đạc đều bị cậu làm cho hỗn độn. Bao nhiêu trái cây vương vãi mọi nơi. Những hàng ly đựng nước ngã nghiêng trên mặt bàn. Máy ép trái cây cũng phải bóc khói với cách làm chẳng đâu ra đâu của hắn.
Thật tình mà nói hắn phá hoại nhiều hơn là làm.
Mười đầu ngón tay của hắn đỏ ứng, dường như mất luôn cảm giác. Cộng với lần đầu cầm dao, ngón trỏ được chủ nhân của nó làm cho một vết đứt thật dài thật sâu. Vậy mà hắn lấy đó làm điều thú vị và hạnh phúc.
Đúng là khi tinh thần vui vẻ, tâm trí vẹn toàn nghĩ về người mình thích, mọi cảm giác đau đớn của bản thân đều được loại bỏ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.
Sau một hồi lăn xả, cuối cùng hắn cũng hài lòng với thành quả của mình.
Các loại nước ép, matcha đủ kiểu đã được hắn thử vị và đánh giá rất kỹ lưỡng. Tuy không giống như hình ảnh trên mạng, nhưng chung quy...nhìn cũng được được.
Cậu đem tất cả bỏ vào tủ lạnh. Mệt mỏi nhìn mấy đống lộn xộn vương vãi khắp bếp. Đưa tay vuốt mồ hôi, ngao ngán mà thở hì hục.
Ngày mai rồi dọn....
|
|