CHƯƠNG 32: NHẶT MỘT CUỐN SÁCH.
"Sao rồi! Tiểu Du vẫn không bắt máy à?", Lâm Từ Vân nhìn Lâm Tú Hồng vẻ mặt đầy lo lắng mà hỏi.
Lâm Tú Hồng hạ điện thoại xuống đặt lên bàn, sắc mặt cũng lo lắng không kém, bà thở dài trả lời Lâm Từ Vân, "Nó vẫn không bắt máy. Chắc nó bận gì đó? Tiểu Du hứa về chắc là sẽ về nó không bao giờ thất hứa đâu?"
"Phải làm sao đây, đâu cô điện thoại một lần nữa xem.", Lâm Từ Vân lại hối thúc.
Lâm Tú Hồng chao mày tức giận, lấy điện thoại đưa trước mặt Lâm Từ Vân mà lớn tiếng.
"Chị có giỏi thì tự cầm lấy mà điện đi, đừng có mà nhờ người khác điện thoại nữa. Hứ! Quan tâm mà cứ giả vờ. Bực cả mình, điện thoại từ sáng giờ mà chẳng thấy thằng bé bắt máy."
"Này sao tự dưng cô lại nổi điên với tôi thế hả?"
"Không nổi điên mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại chị cũng thật quá đáng. Chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà chị cũng làm lớn, để bây giờ thằng nhỏ giận không muốn bắt máy điện thoại rồi kìa."
Lâm Từ Vân cười tức giận, dồn hết sức mà thét lớn, "Cô bảo tôi quá đáng! Nếu tôi không quản chuyện kết bạn kết bè của nó lỡ mai mốt có chuyện gì xảy ra làm sao tôi có thể sống nỗi. Cô là dì của nó mà cô chẳng chút bận tâm hay sao? Cô thử có con đi rồi sẽ biết cảm giác làm mẹ lo lắng cho con cái là như thế nào?"
Lâm Tú Hồng không kiềm được cảm xúc cũng gay gắt lại, "Ai bảo chị em không lo lắng cho Tiểu Du, bây giờ em như ngồi trên đống lửa đây này! Mà chị cũng ngộ, ngày xưa ba mẹ có khi nào quản chuyện bạn bè của chị đâu. "
"Này! Sao cô lại lôi chuyện quá khứ của tôi ra thế hả? Tôi chỉ có mình Hoàng Du là con, tôi phải bảo vệ con mình chứ?"
"Nhưng nó lớn rồi nó tự hiểu người tốt kẻ xấu. Từ nhỏ chỉ đã quản nó quá nhiều rồi, bây giờ nó đã lớn chị có thể bớt quản nó chút đi. Nếu chị cứ giữ cái cách quản giáo như thế này rồi một ngày Hoàng Du nó sẽ ghét chị và từ mặt cho mà xem."
Lâm Từ Vân chợt im lặng. Mỗi lần cứ nghe Lâm Tú Hồng nói đến chuyện Hoàng Du sẽ ghét mình, từ mặt mình tự dưng bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đôi lúc bà thầm nghĩ, một ngày nào đó, nếu chính miệng Hoàng Du thốt ra những lời nói chua cay này, liệu lúc đó bà sẽ như thế nào? Càng nghĩ tâm trí lại càng hoang mang.
Lâm Tú Hồng lại cầm điện thoại lên tiếp tục gọi Hoàng Du, nhưng lần này tiếng chuông chỉ reo lên một tiếng liền tắt ngay. Lâm Tú Hồng vội vả nhấn gọi lại thì chỉ còn nghe tiếng tút tút không thể liên lạc được.
"Thằng nhỏ này sao lại tắt máy luôn thế này!", Lâm Tú Hồng hoang mang mà thốt.
"Cô bảo sao? Hoàng Du tắt máy là sao?"
"Thì tắt nguồn điện thoại không muốn chúng ta điện thoại làm phiền nó chứ sao nữa!"
"Tại sao lại như vậy? Không được! Tôi phải đến nhà nó xem sao."
"Đợi em, em cũng muốn đi?", Lâm Tú Hồng bật người ngồi dậy, "Để em lên phòng nói anh Hai một tiếng."
"Cô không cần nói sáng sớm công ty có việc gì gấp nên ông ấy đã đi rồi!"
"Vậy à! Vậy thôi chúng ta đi mau lên."
Lâm Từ Vân cùng Lâm Tú Hồng bước ra khỏi cửa, vừa mở cổng bước ra đường. Chiếc xe hơi của Trương Tiêu Cận vừa chạy tới.
Hoàng Du và Trương Tiêu Cận mở cửa bước ra, Lâm Tú Hồng thấy vội hét lớn vui mừng khiến hai người họ giật cả mình. Lâm Tú Hồng chạy đến ôm chằm lấy Hoàng Du ríu rít tựa như cậu là con ruột của mình. Lâm Từ Vân ngơ ngác nhìn, bờ môi cong lên chanh chua, đứng nhìn mà đôi mắt tóe ra lửa đỏ.
"Ôi Hoàng Du cháu của dì. Dì nhớ con quá đi mất! Xem kìa cháu tôi vẫn đẹp trai như ngày nào."
Hoàng Du cười cười, "Dì vẫn vậy, chẳng già đi tí nào?"
Lâm Tú Hồng đánh nhẹ vào vai Hoàng Du, "Đúng là dẽo miệng. Ủa mà sao hai người lại đi chung thế này!"
"Dạ ba với con tình cờ gặp nhau trên đường."
"Thế hả? Mà này, điện thoại của con đâu, dì điện thoại mấy cuộc mà sao con không bắt máy?"
"Sáng con ra ngoài sớm nên quên đen theo điện thoại."
"Con thật bất cẩn. Làm dì với mẹ con lo lắng chết đi được."
Lâm Từ Vân chợt chen lời, "Cô đừng bịa chuyện, tôi không rãnh đâu mà lo lắng. Tôi nào có con trai, con tôi nó bỏ tôi đi lâu rồi."
Lâm Tú Hồng xị mặt xuống, "Ơ cái chị này, chị nói vậy không sợ Tiêu Du buồn sao?"
Lâm Từ Vân lạnh nhạt mà đáp, "Nó có xem tôi là mẹ đâu mà sợ, ngay cả gặp tôi cũng chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng."
Dứt lời Lâm Từ Vân bỏ đi vào nhà.
Ba người đứng im ngơ ngác nhìn.
Lâm Tú Hồng buồn cười mà nói, "Này chẳng phải chị là người trông ngóng Hoàng Du nhất sao? Thật là...", Lâm Tú Hồng quay sang nói với Hoàng Du, "Mẹ con, bà ấy lại đóng kịch đấy."
Hoàng Du mỉm cười, "Con biết mà dì."
Trương Tiêu Cận lắc đầu, "Bà ấy lúc nào cũng vậy. Con mà không về có khi chẳng kịp gặp mặt ba lần cuối. Haha!"
"Anh chỉ chịu một phần thôi, em cả ngày ở nhà với bà ấy lúc nào mà chả nghe than thở. Chắc kiểu này em phải tìm một tấm chồng mới được."
"Câu này anh nghe em nói bao nhiêu lần rồi mà có thấy ai rước em đâu."
"Chắc em phải đợi Tiểu Du lấy vợ, em mới an tâm mà lấy chồng chứ? Haha!"
"Thôi! Em vào dọn cơm cho Hoàng Du ăn đi. Nó đói lắm rồi đó."
Lâm Tú Hồng hoảng hồn, "Chết mất! Dì mừng quá nên quên giờ giấc. Thôi vào nhà nhanh! Đồ ăn dì múc sẵn hết rồi giờ chỉ còn dọn ra ăn thôi!"
---------------------------------------------
Cả ba người cùng bước vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Lâm Từ Vân ngồi xem tivi. Trương Tiêu Cận lại ngồi gần bà, Hoàng Du cũng vậy. Tuy nhiên một ánh mắt liếc nhìn hai người họ bà cũng chẳng buồn mà liếc, vẻ mặt bà lúc này rất ư là kiêu kỳ.
Lâm Tú Hồng đứng nhìn điệu bộ hờn chồng giận con của chị mình mà phát mệt. Lâm Tú Hồng trề môi bước xuống phòng ăn dọn cơm. Nhưng chân vừa chạm xuống khu vực phòng ăn, nhìn trên bàn, đồ ăn thức uống đã dọn lên sẳn. Lâm Tú Hồng cười thầm trong bụng, không ngờ bà chị mình có lúc nhanh nhẹn siêng năng như vậy?
Lâm Tú Hồng từ phòng ăn nói vọng lên, "Cả nhà xuống ăn cơm đi em dọn xong hết rồi."
Ngồi trên bàn ăn, không khí có vẻ khá nặng nề, những ánh mắt mang nhiều ẩn ý nhìn nhau.
Lâm Tú Hồng mang cặp mắt hình viên đạn nhìn Lâm Từ Vân ngụ ý cái bà già này bớt diễn lại chút đi, làm cho không khí nặng nề bà mới vui hay sao? Lâm Từ Vân thì nhìn Trương Tiêu Cận thầm mắng chữi sao ông không nhanh nói chuyện với con mà im lặng thế hả? Thiệt là khiến tôi tức chết đây mà. Còn Trương Tiêu Cận nhìn Hoàng Du cầu viện, lòng nhủ thầm con trai, con cứ im lặng làm ba thật khó xử đây này.
Riêng Hoàng Du thì khỏi phải nói, cậu chẳng màn đến ba vi tiền bối kia, mắt thì nhìn nguyên bàn ăn lòng dạ nhớ đến người kia, chẳng biết tên tiểu tử ấy đã ăn uống gì chưa? Điện thoại cậu chẳng đem theo nên không thể nào nhắn tin cho Vương Nghị mà hỏi, tự dưng lòng lại khó chịu vô cùng.
Mãi một hồi suy tư, Hoàng Du chợt cảm giác không khí có chút lạ lẫm, cậu ngước mắt nhìn lên thì cả ba người đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Tự nhiên cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, vẻ ngượng ngùng thể hiện trên gương mặt, cậu cứ ngỡ mình đang ở nhà người khác chứ không phải nhà mình.
Hoàng Du cười một cách ngượng ngịu, "Cả nhà đừng nhìn con nữa ăn cơm đi."
Trương Tiêu Cận ho ho vài tiếng cho có không khí, "Thôi ăn cơm đi, để lâu nguội ăn sẽ không ngon."
Lâm Tú Hồng vội thêm lời vui vẻ, "Đúng đúng! Hoàng Du toàn mấy món con thích. Dì với mẹ còn kỳ công làm cho con. Con phải ăn hết ăn hết đấy!"
Hoàng Du vui vẻ gật đầu.
"Trương Tiêu Cận, sao ông không nói chuyện của Hoàng Du đi.", Lâm Từ Vân nhìn chồng mình, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Không khí vừa mới vui tươi được đôi chút, liền bị câu nói của Lâm Từ Vân dập tắt không thương tiếc.
"Kìa chị, trời đánh tránh bữa ăn, có gì đợi Hoàng Du ăn xong rồi hẳn nói."
"Sớm muộn gì cũng phải nói, ông mau mau nói đi chứ?"
"Bà muốn tôi phải nói gì?", Trương Tiêu Cận nhàn nhạt mà nói.
Lâm Từ Vân tức giận, "Ông nói vậy là sao? Lúc đầu hai vợ chồng mình quyết định là đợi Hoàng Du về, sẽ nói chuyện Hoàng Du tự ý kết bạn ở ngoài, với lại ông hứa với tôi sẽ khuyên con quay về nhà, vậy giờ ông ngồi thản nhiên như không biết chuyện gì là sao hả?"
"Bà thật là, chuyện gì cũng từ từ, Hoàng Du mới về để con thoải mái chút rồi hẳn nói."
"Nhưng không nói ngay tôi rất là khó chịu, không thể để Tiểu Du nhà mình ngao du kết bạn với những kẻ lạ. Ông biết xã hội bây giờ rất phức tạp, lỡ Hoàng Du có chuyện gì tôi biết phải làm sao?"
Lâm Từ Vân không ngại mà nói thẳng trước mặt Hoàng Du. Dù biết Hoàng Du sẽ ghét bà và sẽ phản đối, nhưng vì bảo vệ con trai mình bà đành phải chấp nhận. Cơ mà, bà để ý từ lúc bà nói chuyện đến giờ, Hoàng Du đều cuối đầu im lặng, dáng vẻ trông buồn bã. Sao lạ vậy, bữa trước còn hùng hồn với bà, bây giờ lại không phản ứng gì hết là sao? Trong lòng Lâm Từ Vân cảm thấy mơ hồ.
"Hoàng Du, mẹ biết con giận mẹ, nhưng con phải hiểu cho mẹ..."
"Con biết mẹ thương con mà", Hoàng Du chen lời Lâm Từ Vân, "Con sẽ không tự ý kết bạn ở ngoài nữa đâu? Từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ tất cả mọi chuyện, nhưng mà chuyện dọn về nhà con xin mẹ hãy cho con thêm thời gian."
Lâm Từ Vân tròn mắt ngạc nhiên.
"Con xin lỗi mẹ về chuyện hôm trước, lúc đó con hơi nóng nên nói chuyện lớn tiếng với mẹ. Me tha lỗi cho con nha!", Hoàng Du giọng điệu nhỏ nhẹ khiến Lâm Từ Vân động lòng thương cảm, muốn nổi giận cũng chẳng thể nào nổi giận được.
Lâm Tú Hồng ngồi chứng kiến mà thấy thương cháu mình vô cùng. Không ngờ ra ngoài ở có mấy tháng mà trông chín chắn trưởng thành quá đỗi.
"Chị thấy chưa Hoàng Du nó hiểu chuyện. Nó xin lỗi chị rồi! Chị cũng đừng hẹp hòi mà chấp dứt con trẻ."
"Em dâu nói đúng đó, em cũng đừng khắt khe với con, dù gì chúng ta phải chấp nhận con đã lớn. Nó tự biết điều gì tốt, điều gì xấu.", Trương Tiêu Cận có ý khuyên nhủ.
Dứt lời, Trương Tiêu Cận quay sang nói với Hoàng Du, "Ba nói như vậy không phải để con muốn làm gì thì làm, nếu bên ngoài con làm gì sai trái, ba mẹ biết được thì lập tức dọn đồ về nhà biết chưa?"
Hoàng Du buồn bã mà gật đầu.
Lúc này, Lâm Từ Vân rơi vào tình thế bị động muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Chồng thì cũng dạy con, con thì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ bà chỉ biết bằng lòng mà gật đầu chấp nhận.
Bữa cơm bây giờ mới có không khí vui vẻ trở lại.
Trương Tiêu Cận và Hoàng Du đảo mắt nhìn nhau, một nụ cười gian tà thầm nở trong lòng.
---------------------------------------------
Trời cũng gần xế chiều.
Lúc này Vương Nghị mới bước ra khỏi nhà sách. Nguyên ngày ở trong này, Vương Nghị cũng chẳng tìm được cuốn sách nào mà cậu ưng ý. Vương Nghị buồn bã mà nghĩ trong lòng ngày hôm nay quả thật quá lãng phí.
Lũi thủi đi lại trạm xe bus, người ngồi đợi cũng chẳng đông mấy, có lẽ chuyến này sẽ không nhiều như lúc sáng. Vương Nghị bước lại ngồi cạnh một đứa con trai, thoáng nhìn tầm học sinh cấp hai, đang mãi mê đọc sách. Đưa mắt dò xét, cậu khá lạ với cậu bé này, nét mặt như con gái, đôi môi hồng da thì trắng trẻo nõn nà, vóc dáng mảnh mai chẳng khác gì mấy cô siêu mẫu. Nói chung nhìn rất là xinh.
Vương Nghị vẫn dán chặt mắt mình lên cậu bé. Nhìn vẻ mặt đọc sách của cậu bé này có đôi phần rất giống cậu. Đọc là đọc say sưa, chẳng màn đến xung quanh. Câu chuyện diễn biến ra sao thì nét mặt biểu cảm theo từng tình huống đó. Nhìn cậu bé mà Vương Nghị liên tưởng đến bộ mặt của cậu. Không lẽ lúc đọc sách gương mặt của mình cũng buồn cười đến thế sao?
Vương Nghị chợt phì cười. Lúc này cậu bé bên cạnh mới đảo mắt nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Vương Nghị bị ánh mắt này làm mất cả tự nhiên, cậu giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ. Cậu bé kia lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách.
Đợi gần mười phút, xe bus vẫn chưa tới. Bao tử Vương Nghị nổi trống liên hồi. Cơn đói bắt đầu hiện diện. Cậu chợt nhớ cả buổi trưa chỉ ăn một ổ bánh mì ngọt. Giờ tự dưng lại thèm đủ thứ món, mà giờ về nhà phải tự nấu tự dưng cảm thấy làm biếng hẳn ra.
Tiếng chuông điện thoại của cậu bé bên cạnh vang lên khiến Vương Nghị giật mình, làm bao nhêu món ăn tưởng tượng trong đầu thi nhau nổ tan tành. Cậu bé nhẹ nhàng đặt cuốn sách qua phía bên kia, giọng ngọt ngào mà nói.
"Em nghe này! Em đang đợi xe bus, một chút nữa sẽ tới chỗ của anh."
Vương Nghị chăm chú nhìn cậu bé chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì mà khiến khoé môi cậu bé kia mĩm cười trông có vẻ rất hạnh phúc.
"Em biết rồi! Em biết rồi", cậu bé có vẻ hối hả, "Em sẽ bắt taxi, đợi em chút nha! Em tới ngay."
Dứt lời cậu bé vội vả chạy ra đường, vừa lúc một chiếc xe taxi bỏ khách dừng ngay đó, cậu bé vội leo lên ngồi vào. Trong lúc luốn cuốn, cậu bé đánh rơi quyển sách. Vương Nghị cúi người xuống ý định trả nhưng vừa cầm lên thì cậu bé đã đi mất rồi. Vương Nghị nhìn vào tựa đề cuốn sách, mắt như muốn lọt ra khỏi tròng.
"Giải mã chàng công."
Trời ạ! Không lẽ cậu bé kia...là...
Cách cổng nhà tầm một thước, Vương Nghị thấy thấp thoáng bóng dáng Hoàng Du đứng trước cửa nhà mình. Trong lòng rũ rượi phút chốc tươi tắn lạ thường.
Vương Nghị bước đến, Hoàng Du vui vẻ cười chào.
"Mừng quá! Cậu về rồi!"
"Sao cậu lại ở đây?", Vương Nghị lạnh lùng hỏi.
Hoàng Du gãi đầu cười, "Ở đây chờ cậu về chứ làm gì?"
Vương Nghị hừ lạnh, mắt vô tình nhìn thấy mấy vali đồ phía sau Hoàng Du.
"Cậu không đem vali về nhà cậu đi, tự dưng lại mang đến đây."
Hoàng Du nhìn Vương Nghị, ánh mắt mang nhiều tự sự, Vương Nghị trông mà thấy khó hiểu.
"Tôi có thể ở nhờ nhà cậu vài ngày được không? Khi tôi về nhà trọ họ bảo phải sửa chữa bắt tôi dọn đi. Mọi chuyện quá gấp nên tôi chưa kịp tìm chỗ ở mới.", Hoàng Du buồn bả mà thổ lộ.
Vương Nghị tròn mắt ngạc nhiên, "Ở nhờ nhà tôi."
Hoàng Du gật đầu, "Ừm! Nhà bạn tôi thì xa trường học, cha mẹ lại khó. Tôi chẳng biết ở nhà ai ngoài nhà cậu. Cậu có thể chứ?"
Đôi mắt Vương Nghị có chút lưỡng lự. Xưa giờ cậu chưa từng cho ai khác ở nhà mình ngoài Chung Phong. Việc này lại quá bất ngờ làm cậu có chút phân vân.
"Tôi chỉ ở nhà cậu vài ngày thôi khi nào nhà trọ sửa xong tôi sẽ dọn đi.", Hoàng Du cố năn nỉ.
Vương Nghị nhếch môi cười, bước lại mở cửa.
"Này! Cậu không cho tôi ở nhờ sao?"
"Cậu đứng đó nói đi, khi nào nói xong thì vào nhà. Tôi đi vô trước đây."
Dứt lời Vương Nghị bỏ đi vào trong, không kịp nhìn có một nụ cười sung sướng tuôn tràn trên khoé môi người kia.
Buổi tối hôm nay thật đặc biệt.
Trong nhà vốn dĩ yên ắng thì lại râm ran tiếng nói. Bàn ăn xưa nay chỉ mình Vương Nghị ngồi nay lại có thêm Hoàng Du ngồi cùng. Mọi ngóc ngách của sự yên tĩnh đều được Hoàng Du lấp đầy.
Lúc này, Hoàng Du trong phòng tắm. Vương Nghị thì ngồi vào bàn học như thường lệ. Còn hơn một tuần nữa là đến cuộc thi Toán, áp lực bây giờ đối với cậu thật quá nặng nề. Vương Nghị lấy mấy đề kiểm tra của lần thi trước ra giải. Say sưa những con số làm cậu không để ý Hoàng Du đang ngồi phía sau cậu từ nãy giờ.
Hoàng Du lẳng lặng nhìn Vương Nghị một hồi lâu. Bình yên là cảm giác đang tồn tại trong lòng cậu. Bắt đầu từ giây phút này, cậu sẽ chính thức bên cạnh Vương Nghị. Lấy tình cảm của mình mà bù đắp tất cả những gì mà Vương Nghị vốn dĩ phải có. Cậu sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người phía trước mình, lấp đầy những khoảng trống mà bao nhiêu năm Vương Nghị một mình cô đơn chịu đựng. Khoé môi cậu nở một nụ cười hiền hoà, trong đầu đã toan tính vạch ra mọi thứ dành cho kế hoạch yêu đương của mình.
Bây giờ, Vương Nghị mới cảm giác được hình như Hoàng Du đang ngồi phía sau mình. Cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt long lanh cùng nụ cười đầy ma mị của Hoàng Du đang hướng về mình làm cậu giật cả hồn.
"Cậu là ma hay sao đi đứng chẳng ai biết hết vậy?"
"Ma gì chứ? Tại cậu lo học nên không để ý đấy thôi!"
"Cậu tắm xong rồi thì lấy bài ra học đi, sao ngồi thừ ở đó làm gì?"
"Ngồi nhìn cậu. Không cho sao?"
"Lại lên cơn à! Biến đi."
Vương Nghị vội quay mặt đi, tay cầm viết mà chẳng biết viết cái gì?
"Gần chín giờ rồi cậu học làm gì? Lại giường ngủ chung với tôi đi."
"Cậu chỉ biết ngủ. Cậu không lo soạn bài vở, quần áo đi."
"Soạn bài vở thì được, sao lại bắt tôi soạn quần áo."
"Cậu không nhớ cậu bị học cải thiện hai tuần sau."
"Trời ơi! Tôi quên mất chuyện này!" Hoàng Du đau lòng mà rên rĩ, "Cậu nhắc chuyện này làm chi, thật là đau khổ quá đi mà."
Vương Nghị cười sung sướng, "Đáng đời cậu. Cứ coi hai tuần như hai ngày đi."
"Cậu không thấy buồn chút nào sao?"
"Chuyện tốt làm gì tôi phải buồn. Này! Mau mau soạn đi."
Hoàng Du mang bộ mặt não nề lại gần Vương Nghị, "Tôi không muốn học cải thiện chút nào cả?"
"Không muốn cũng phải muốn. Ai biểu cậu lười biếng không chịu học."
Hoàng Du thở dài, "Tôi không muốn xa cậu."
Vương Nghị giả vờ như không nghe thấy, vội đưa tay xua đuổi, "Cậu lo soạn bài vở đi, đừng có đứng đây làm phiền tôi nữa."
"Để tôi soạn bài giúp cậu."
Vương Nghị từ chối, "Cậu lo cho cậu trước đi, lát tôi tự soạn được rồi!"
"Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là kẻ ăn không ngồi rồi, dù gì cũng phải kiếm việc giúp cậu chứ!"
Vương Nghị chẳng muốn cãi với tên này, đành miễn cưỡng để hắn muốn làm gì làm.
"Cậu có nhã ý như vậy thì tôi nhận vậy!"
Hoàng Du cười híp cả đôi mắt, đưa tay lấy ba lô của Vương Nghị đặt ở góc bàn. Mắt nhìn vào lịch học dán dưới mặt bàn, "Để xem ngay mai có môn Địa, Sinh, Sử, Văn. Hazz! Toàn những môn buồn ngủ."
Hoàng Du đi vòng phía sau gom những sách, tập trên kệ ôm vào lòng rồi bước lại giường.
Vương Nghị ngồi yên nhìn mọi hành động của Hoàng Du, cậu chỉ biết lắc đầu và cười.
"Ai u!", Hoàng Du bỗng thét lên một tiếng khiến Vương Nghị giật mình.
"Cậu làm gì mà thét lên vậy?"
Hoàng Du cười gian tà, mang vật thể cậu phát hiện bước lại chỗ Vương Nghị, "Quá ra cả ngày cậu đi nhà sách là mua cái này à?"
Hoàng Du quơ quơ cuốn sách trước mặt Vương Nghị cố tình triêu chọc.
Vương Nghị nhìn hoảng hồn, vội giựt lại nhưng Hoàng Du nhanh tay đưa ra chỗ khác.
"Trả lại cho tôi."
"Yah! Cậu ghê thật dám mua mấy cuốn này về xem sao?"
"Đó đâu phải của tôi!", Vương Nghị phân bua.
"Cậu lừa tôi sao! Trong cặp của cậu mà không phải ư?", Hoàng Du mang ánh mắt và nụ cười gian tà dán lên gương mặt đỏ ửng của Vương Nghị mà hỏi, "Này cậu là thụ à?"
Vương Nghị nóng cả mặt, "Thụ cái đầu cậu! Tôi là con trai."
"Chắc không? Vậy cuốn sách này là sao?"
"Đã bảo cuốn sách này không phải của tôi mà.", Vương Nghị cố gắng phân trần.
"Không phải của cậu, vậy cuốn sách này ở đâu ra."
"Là tôi nhặt được!"
Hoàng Du nhìn Vương Nghị bằng bộ mặt chẳng mấy tin tưởng, "Thôi nào tiểu thụ, đừng ngại ngùng nữa. Nếu nhặt mấy cuốn sách này sao cậu không bỏ đi. Chẳng phải cậu chỉ thích đọc sách văn học, triết lý, viễn tưỡng hay sao?"
"Cậu còn nói nữa có tin tôi đuổi cậu ra khỏi nhà tôi không hả?", Vương Nghị nóng cả mặt.
Hoàng Du dường như không bị câu hù doạ này của Vương Nghị mà lung lay. Bởi cậu thừa biết, Vương Nghị chỉ nói được mà chẳng làm được.
"Tiểu thụ, cậu tức giận trông thật quyến rũ. Haha!"
"Con mợ nhà cậu, tôi không phải tiểu thụ."
"Không phải à. Mặt cậu ửng đỏ thế kia. Tiểu thụ ngoan tôi thương.", Hoàng Du lại trêu không ngớt.
Vương Nghị đầu bóc khói nghi ngút, đôi mắt chẳng khác gì hai hòn lửa rực cháy. Cuốn tập trên bàn không ngại gì quăng thẳng vào người Hoàng Du. Cũng may Hoàng Du né được, cậu chạy lại giường nằm cười ha hả.
Vương Nghị rầm rú trong lòng.
Cuốn sách oái ăm này. Ta hận.
--------------------------------------------- NGOẠI CHƯƠNG 32.
Sau một hồi dở sống dở chết trên xe bus, cuối cùng cũng đến nơi. Vương Nghị mừng không thể tả, còn Hoàng Du tuy có chút luyến tiếc nhưng quả thật cậu chẳng thể nào thở nổi với chiếc xe đông người thế này.
Hai người bọn họ nhanh chóng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác thoải mái tựa như người vừa thoát khỏi nơi rừng thiêng nước độc.
"Thật thoải mái.", Hoàng Du vươn vai, rồi choàng tay qua vai Vương Nghị mà thổ lộ.
Vương Nghị vội đẩy Hoàng Du ra rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hoàng Du bước nhanh theo, giọng điệu trách móc, "Gì thế! Lúc trên xe bus tôi ôm cậu cậu chẳng thèm đẩy ra. Giờ tôi mới choàng vai cậu chút, cậu xô tôi ra thế kia. Cậu quả thật vô tình mà."
Vương Nghị chao mày khó chịu, lạnh nhạt mà nói, "Tôi có mượn cậu ôm tôi sao?"
Hoàng Du méo cả mặt, "Nghe mà tức thật, cậu làm tôi buồn đấy!"
Vương Nghị im lặng không thèm để ý đến bộ mặt giả tạo kia.
"Này nhà sách ở đâu vậy?", Hoàng Du hỏi.
Vương Nghị lười biếng mà trả lời, "Qua bên đường là tới. Mà sao cậu không về nhà đi, theo tôi làm gì?"
"Ờ! Từ từ về cũng được, muốn đi cùng cậu một chút!"
"Nhà cậu gần đây à? Có cần tôi theo cậu về không?"
Về làm con dâu ba mẹ tôi đi, tôi sẵn lòng cho cậu về. Nhưng bây giờ thì không thể được, cậu mà theo tôi về chẳng phải tôi tự giết mình hay sao.
"Thế nào? Cần hay không cần?", Vương Nghị hỏi lần nữa.
Hoàng Du tiếc nuối mà nói, "Thôi cậu đi vào nhà sách đi. Nhà tôi cách xa đây lắm, không làm phiền cậu đâu."
"Xa à? Vậy cậu đi bằng gì về!", Vương Nghị tỏ vẻ quan tâm.
"Tôi sẽ gọi taxi."
"Xe bus cậu còn không tiền trả, thế mà gọi taxi về sao?"
"Tại tôi quên đem tiền thôi."
Vương Nghị nhếch môi cười, cậu đưa tay vào túi quần lấy tiền đưa cho Hoàng Du, "Cậu cầm lấy đi."
"Không được. Tôi không có thói quen mượn tiền người khác.", Hoàng Du sĩ diện quay mặt đi chỗ khác.
Vương Nghị nhìn mà không nhịn được cười, "Không tiền còn tỏ vẻ kêu ngạo à! Cậu cầm lấy đi."
Hoàng Du ngại ngùng ra mặt, "Thôi được! Tôi sẽ sớm trả cho cậu."
"Bạn bè cậu khách khí làm gì? Tôi đi đây, cậu về đi."
"Ok! Có gì điện thoại cho tôi nha!"
"Cậu mất trí à? Lúc lại nhà tôi cậu có đem điện thoại đâu?"
Hoàng Du mới sựt nhớ là mình bỏ điện thoại ở nhà.
Chết tiệt! Sao cái gì cũng quên hết vậy.
"Vậy thôi cậu đi đi, có gì tôi về sẽ nhắn tin cho cậu."
Vương Nghị ừ một tiếng rồi bỏ đi.
Hoàng Du nhìn Vương Nghị bước qua đường, lẳng lặng nhìn vóc dáng mị hoặc ấy từ từ nhỏ bé lại trong tầm mắt. Cho đến khi Vương Nghị bước vào nhà sách cậu mới yên tâm mà đưa đôi mắt nhung nhớ của mình dời đi.
Hoàng Du đứng vẩy tay gọi taxi.
Từ xa một chiếc xe đen bóng loáng sang trọng chạy đến dừng trước mặt cậu. Hoàng Du ngờ ngợ nhìn, đến khi kiếng xe hạ xuống cậu bỗng giật mình, người trong xe chính là cha cậu, Trương Tiêu Cận.
"Ba sao ba lại ở đây?"
"Lên xe rồi nói chuyện.", Trương Tiêu Cận ra lệnh.
Hoàng Du mở cửa bước lên xe.
"Sao ba lại ở đây?"
Trương Tiêu Cận hỏi ngược lại Hoàng Du, "Thế sao con lại ở đây?"
"Con đi về nhà!"
"Vậy à! Ba cũng đang trên đường về thì tình cờ gặp con."
Tình cờ à! Hoàng Du nghe mà chẳng tin nổi.
Trương Tiêu Cận nhìn Hoàng Du một lát rồi cất giọng hỏi, "Mấy tháng nay ở ngoài con sống ra sao? Có điều gì bất tiện hay không?"
"Con vẫn ổn?", Hoàng Du nhàn nhạt đáp.
Trương Tiêu Cận gật đầu tỏ vẻ an lòng.
"Ba cứ tưởng con sẽ không sống nổi khi ở một mình, xem ra ba đã nghĩ sai về con."
Hoàng Du vẻ mặt dương dương tự đắc, "Ba phải tin tưởng con chứ! Từ nhỏ con có bao giờ làm ba thất vọng. Con luôn nghe lời ba mẹ, cố gắng học, cố gắng làm những việc mà ba mẹ áp đặt. Bao nhiêu đó mà vẫn không tạo được lòng tin của ba dành cho con sao?"
Trương Tiêu Cận nghe Hoàng Du nói những lời này bỗng dưng cảm thấy nghẹn lòng. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi láy sang chuyện khác.
"Cậu thanh niên đứng nói chuyện với con lúc nãy là ai? Có phải là cậu bạn thân mà con nói với mẹ không?"
Ánh mắt Hoàng Du lập tức nhìn Trương Tiêu Cận với vẻ ngạc nhiên, "Ba thấy tụi con luôn sao? Con nghi ngờ sự tình cờ của ba đấy!"
"Con tin cũng được, không tin cũng chẳng sao? Bây giờ nói cho ba biết người bạn mà con làm thức uống có phải là cậu thanh niên đó không?"
Hoàng Du bình thản mà đáp, "Chính là cậu ấy."
Trương Tiêu Cận lộ vẻ bất mãn, chua chát mà nói, "Xem ra cậu thanh niên kia có phước hơn ba nhỉ? Được đại thiếu gia nhà họ Trương đích thân làm nước uống."
"Ba đang trách móc con sao? Nếu ba muốn uống con sẽ làm cho ba uống. Con không thích vòng vo, nếu như ba muốn nói với con chuyện con tự ý kết bạn không thông qua gia đình thì con không ngại nói thẳng, con vẫn giữ nguyên lập trường, ba mẹ cứ quản chuyện bạn bè thì cứ đánh chết con đi."
Trương Tiêu Cận bật cười , "Ba có nói là sẽ quản chuyện bạn bè của con sao?"
"Ý ba là sao?", Hoàng Du nhìn Trương Tiêu Cận ngạc nhiên mà hỏi.
Trương Tiêu Cận thở dài, chầm chậm mà nói.
"Ba đồng ý cho con ra ngoài sống, có nghĩa là ba muốn con tự lập. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn như phải trong phạm vi chấp nhận được. Ba hiểu con muốn có cuộc sống của riêng con. Từ nhỏ ba mẹ đã áp đặt con quá nhiều, cho nên bây giờ ba để con được tự do thoải mái. Có điều mẹ con thì quá ngang bướng, vẫn không chấp nhận chuyện con dọn ra sống riêng. Mấy hôm nay, vì chuyện bạn bè của con, mà mẹ con lằn nhằn ba suốt."
Trương Tiêu Cận nói ra những lời này khiến Hoàng Du bất ngờ. Bởi xưa nay, chưa bao giờ ông nói với cậu nhiều như thế này. Đặc biệt những lời tự sự đầy tình cảm thì càng không?
"Cảm ơn ba đã hiểu con. Nhưng quan trọng là ở mẹ."
Trương Tiêu Cận bật cười, "Đối phó với mẹ con đơn giản thôi. Bà ấy rất dễ lay động. Chỉ cần con giả vờ ngoan ngoan thế nào bà ấy cũng mũi lòng."
Hoàng Du chớp mắt sáng rỡ, cậu vỗ vào đùi mình một cái, "Đúng rồi! Sao con lại không nghĩ ra điều này chứ. Haha!"
Hai người cùng cười, tiếng cười vang dội khiến chiếc xe như muốn vỡ tung.
|
CHƯƠNG 33: MỘT NGÀY KHÔNG YÊN LÒNG.
"Chuyện gì nữa đây?", La Sương lăn lộn trên giường, mắt nhắm mắt mở mà quát, "Mới bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa dậy mà cậu điện thoại làm phiền tôi thế à?"
Hoàng Du tay che loa điện thoại, mắt đảo nhìn Vương Nghị đang say ngủ. Hoàng Du nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đứng cạnh cửa sổ ngay phòng khách.
"Chị có thể nói nhỏ tiếng được không?", giọng Hoàng Du nhỏ nhẹ không ngờ.
La Sương trề môi, "Nay sao cậu lạ vậy, bình thường tôi nói chuyện to tiếng cậu có phàn nàn đâu. Nay bày đặt bảo tôi nhỏ tiếng nhỏ giọng. Tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không nhỏ giọng mà tôi còn thét thật lớn cho banh màng nhỉ của cậu."
Dứt lời, La Sương không chần chừ mà hét thật lớn.
Hoàng Du nhăn nhó đưa điện thoại ra xa, "Em biết làm phiền chị giờ này thật không đúng. Nhưng đây là chuyện cấp bách, chị phải giúp em."
La Sương nghe giọng Hoàng Du nhỏ nhẹ khiến cô tỉnh ngủ. Lần đầu tiên mới thấy Hoàng Du nhờ vả cô mà giọng điệu đầy lịch sự như thế.
"Ai uuu... Cậu bị ma nhập hay sao mà nói chuyện lễ phép thế kia?"
"Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!", Hoàng Du lộ vẻ khó chịu với bà chị dở hơi này.
"Chuyện gì mà cấp bách? Cậu lại nhờ vả gì nữa đây hả? Hay là cậu quậy phá, đánh nhau bắt tôi chuyển trường nữa đúng không?", La Sương bực mình mà hỏi.
Hoàng Du cười nhẹ, "Không phải, mà cũng phải, nói chung chỉ là chút việc nhỏ nhặt thôi."
"Việc nhỏ của cậu khiến tôi phát sợ, tôi không rãnh mà đi giúp cậu.", La Sương ý định tắt máy, nhưng lời Hoàng Du kịp thời ngăn chặn hành động phủ phàng ấy.
"Chị giúp em một lần nữa thôi, đảm bảo sẽ không làm phiền chị nữa, em hứa!", Hoàng Du cố năn nỉ.
"Câu này chị nghe mà ngán tận cổ rồi, tôi ngủ đây, cậu đừng làm phiền tôi nữa."
"Khoan! Khoan! Em năn nỉ chị đó."
"Không là không.", La Sương lạnh lùng cự tuyệt.
Hoàng Du lòng dạ rối rắm, nếu như cậu không thuyết phục được La Sương giúp cậu thoát khỏi hai tuần học cải thiện, coi như cậu sống không bằng chết, trái tim đau đớn vì nhớ nhung.
"Em hỏi chị lần cuối chị có giúp em không?", Hoàng Du bỗng thay đổi giọng nói, khẩu khí mạnh mẽ như muốn uy hiếp.
"Tôi đã bảo không giúp là không giúp, cậu đừng có mà lằng nhằng nữa."
"Tiếc thật!", Hoàng Du buông một hơi thở đầy tiếc nuối, "Hôm qua, em đi học về ngang cửa hàng thời trang thấy chiếc túi xách LV mới quá đẹp, em nghĩ sẽ rất hợp với chị."
Mắt La Sương bỗng dưng sáng rỡ, cơn say giấc bỗng chốc tan biến, giọng nói chua chát chuyển sang dịu ngọt, "Cậu nói túi xách LV mới ra rất đẹp à?"
"Vâng! Thôi chị ngủ đi, em cúp máy đây."
"Này! Khoan đã! Khoan đã!", La Sương cười nham nhở, "Cậu thật là bất lịch sự, đang nói giữa chừng sao lại cúp máy chứ! Sao nè, cậu tính nhờ chị chuyện gì vậy?"
Hoàng Du nhếch môi cười, tình thế đã đổi ngược, "Chị bảo không giúp em mà."
La Sương cười sang sảng, "Chắc do chị còn say giấc. Haha! Em biết mà những người say giấc thường không nghe rõ câu chuyện nên nói có chút không rõ ràng. Thôi em nói đi, em cần chị giúp gì nào?"
Hoàng Du cười đắc ý.
"Sáng mai chị lên trường em đi, em sẽ nói cho chị biết."
"Ok! Chị sẵn sàng. Mà này cái túi xách đó...", La Sương tằng hắng rồi nói tiếp, "Cậu nhớ mua tặng cho chị đấy!"
Hoàng Du nhếch môi cười, "Em biết rồi."
La Sương cười ha hả, âm vang to lớn suýt chút nữa điện thoại Hoàng Du rơi xuống đất. Hoàng Du tắt máy, ánh mắt hướng nhìn ra cửa sổ.
Trời sắp sáng rồi.
------------
Từ lúc thức dậy cho đến lúc hai người đạp xe tới trường. Suốt cả dọc đường, Hoàng Du cứ đạp hai ba vòng xe là ngoái đầu ra sau nhìn Vương Nghị rồi cười khúc khích.
Vương Nghị ngồi đằng sau thấy mà phát bực. Nhưng chẳng thể nào dám nói, bởi cậu mà mở miệng thế nào cậu ta cũng mượn cớ mà triêu chọc cậu. Thế là đành làm mặt lạnh, chân mày lúc nào cũng chao vào nhau cho có vẻ khó chịu, để hắn nhìn mà phải sợ.
Cơ mà, Hoàng Du không hề bận tâm chuyện đó, nhìn vẫn cứ nhìn, cười vẫn cứ cười. Bởi trong suy nghĩ của cậu ta, lúc Vương Nghị nghiêm nghị cứ như ông cụ non trông rất buồn cười. Nếu lấy đó để hù doạ cậu ta quả thật Vương Nghị đã lầm to.
Hoàng Du lại quay ra sau nhìn, lúc này Vương Nghị nhịn chẳng được, tức giận mà nói, "Cậu để mắt lên phía trước nhìn đường mà chạy xe có được không? Cậu mà còn quay ra sau nữa là tôi nhảy xuống xe đi bộ đấy!"
"Tôi có nhìn cậu à?" Hoàng Du giả bộ ngu ngơ.
Vương Nghị tức anh ách, cuộn tròn bàn tay đấm thẳng vào lưng Hoàng Du. Hoàng Du giật mình sống lưng dựng thẳng theo cơn đau, tay láy chao đảo suýt chút nữa là cả hai cùng đo đường.
Hoàng Du đưa một tay ra phía sau vừa xoa xoa chỗ đau vừa nói giỡn, "Tiểu thụ người ta phải mềm mỏng chứ? Sao cậu lại ra tay nặng thế nhở, để khi nào tiện tôi phải giáo huấn lại cậu mới được."
Nghe hai từ "tiểu thụ" cơn điên trong người Vương Nghị lại bùng cháy dữ dội, "Tôi đã bảo cậu đừng nói hai từ này trước mặt tôi mà. Tôi nói một lần cuối tôi không phải... cái gì đó...thụ."
"Cậu mắc cỡ làm gì? Tôi thích gọi cậu là tiểu thụ được không? Tiểu thụ, tiểu thụ, tiểu thụ. Haha!"
Vương Nghị tức nói không nên lời.
Hoàng Du cười đắc ý nói tiếp, "Mà tôi thấy cậu cũng có nét giống con gái. Nhìn cậu đẹp hơn mấy đứa nữ sinh trường mình. Nhiều khi mấy cô hoa hậu cũng chẳng bằng cậu."
"Cậu lại nói nhãm cái gì vậy?"
"Tôi đâu có nói nhãm, tôi đang khen cậu đấy.", Hoàng Du quay ra sau nháy mắt, nở nụ cười hiền hoà. Vương Nghị nhìn mà mông lung.
"Hoàng Du tôi hỏi cậu một câu được không?", Vương Nghị ngần ngại hỏi.
"Cậu hỏi gì?"
"Cậu có bạn gái chưa?"
Hoàng Du đột ngột thắng xe lại, mặt Vương Nghị úp thẳng vào lưng Hoàng Du.
"Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi câu này?"
"Hỏi cho biết.", Vương Nghi thờ ơ mà đáp.
"Hỏi cho biết", Hoàng Du lập lại bằng giọng điệu hoài nghi.
"Ừ! Dù gì cậu ở chung nhà với tôi, tôi cũng phải biết đôi chút về cậu chứ! Chẳng lẽ, để một kẻ gian ác như cậu vào nhà tôi ở lỡ cậu làm gì mờ ám tôi phải biết người nào quen cậu để đảm bảo sự an toàn cho tôi.", Vương Nghị trả lời một cách giả dối.
Hoàng Du chần chừ một lát rồi nói, "Cậu nghĩ tôi có chưa?"
Vương Nghị bị Hoàng Du hỏi ngược lại khiến cậu đơ cả mặt.
"Tôi hỏi cậu mà."
Hoàng Du nhéo má Vương Nghị, "Thì cậu đoán thử đi."
Vương Nghị nhăn mặt khó chịu, hất tay Hoàng Du ra. Con mẹ nó, sao lúc nào mình cũng bị cậu ta lật kèo thế nhỉ?
"Tôi nghĩ là c...h...ư..."
"Tôi có rồi!", Hoàng Du chen lời của Vương Nghị khiến chữ "chưa" của cậu không kịp nói trọn vẹn.
"Cậu có rồi à?", Vương Nghị nheo mắt nghi ngờ.
Hoàng Du mỉm cười gật đầu khẳng định.
Cái gật đầu này của Hoàng Du khiến lòng Vương Nghị bỗng chốc buồn hiu. Cảm giác như từ trên cao rơi thẳng xuống đất. Mọi ngỏ ngách trong người dường như ngừng hoạt động. Không gian đồng điệu mà buồn theo đôi mắt của cậu. Trong đầu cậu bây giờ cứ văng vẳng câu nói của Hoàng Du lúc say rượu.
"..."Tiểu Vương cậu đừng đi..." "...Tại sao tôi lại thích cậu đến thế này...!"
Những lời nói ấy là sao? Nếu như không lầm chẳng phải những lời ngọt ngào đó chỉ dành nói với người yêu hay sao? Không lẽ...
Vương Nghị bắt đầu đâm chiêu, tự mình hình dung ra nguyên câu chuyện. Có lẽ lúc đó, Hoàng Du uống rượu với người yêu cậu ấy, sau đó hai người cãi vả giận nhau, cậu ta mới đến nhà mình. Rồi trong cơn say cậu ta không muốn rời xa cô ấy nên mới nói ra những lời mùi mẫn kia. Chắc là như vậy, Vương Nghị tự mình mà khẳng định.
Hoàng Du véo má Vương Nghị một cái. Trong cơn miên man cái véo má này lôi hồn cậu trở về thực tại.
"Cậu suy nghĩ gì vậy?", Hoàng Du hỏi.
"Chẳng có gì, tôi đang nghĩ cô nào mà vô phúc quen cậu thế!"
Hoàng Du cười nửa miệng, "Bộ quen tôi là vô phúc à? Cậu có cần nói nói thẳng ra như thế, tôi nghe mà khó chịu cả người."
Vương Nghị chu mỏ dài tám thước châm chọc, giọng nói nồng mùi ghen tuông, "Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái ấy. Khi nào có dịp, cho tôi gặp mặt người yêu cậu, tôi sẽ khuyên cô ta nên bỏ cậu đi là vừa."
Hoàng Du hí hửng đáp trả lại Vương Nghị, "Cậu gặp người yêu tôi khuyên cô ấy bỏ tôi, nhường tôi lại cho cậu à?"
Vương Nghị căng phồng da mặt, đôi môi cong lên hung dữ như sắp cho Hoàng Du mấy câu búa bổ. Cơ mà nỗi buồn nhiều hơn nỗi giận, cho nên tâm trí cũng chẳng muốn nói điều gì với hắn, dù chỉ là một chữ "cút" cũng không buồn mà thốt ra.
Hoàng Du nhìn thẳng vào mắt Vương Nghị, từ đôi mắt ấy cậu hiểu được suy nghĩ của Vương Nghị như thế nào . Bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong lại rất để ý. Câu nói có vẻ vô tình nhưng kỳ thực lại đầy ấp yêu thương. Cố tình che giấu cái ghen tuông nhưng lại cố ý để lồ lộ cho người ta chú ý. Càng nhìn cậu ta càng không thể nhịn cười.
"Sao? Chừng nào cậu muốn gặp bạn gái tôi thì cứ nói một tiếng.", Hoàng Du triêu chọc.
Vương Nghị mặt nổi giận, "Gặp cái đầu cậu, đi học nhanh lên."
Hoàng Du cười ha hả, khiến Vương Nghị ngượng chín cả mặt. ----------
Đến trường, sau khi đã gửi xe xong, hai người cùng bước đi, đến giữa sân trường Hoàng Du lấy người mình đẩy nhẹ Vương Nghị.
Vương Nghị tỏ vẻ khó chịu nói, "Cậu bị hâm à? Tránh xa tôi ra."
"Lúc nãy cậu hỏi tôi một câu, bây giờ tôi hỏi cậu lại một cậu được không?", giọng Hoàng Du rất thiết tha.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Hai tuần không gặp nhau cậu có nhớ tôi không?"
Vương Nghị bị câu hỏi này của Hoàng Du làm cho bất ngờ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, không chút suy nghĩ, Vương Nghi trả lời một chữ vô cùng ngắn gọn, "Không."
Hoàng Du cười như miếu, "Cậu không cần suy nghĩ mà trả lời như thế à! Thái độ không thành thật. Không được! Không được! Tôi không chấp nhận câu trả lời này của cậu. Cậu nói lại đi. Nói là hai tuần không gặp, cậu rất nhớ tôi."
Vương Nghị đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Du mà hỏi, "Cậu không thấy lạ khi hỏi tôi câu này à?"
"Có gì mà lạ tôi thấy bình thường mà."
"Bình thường cái đầu cậu, đáng lẽ câu này cậu phải hỏi bạn gái của cậu, sao tự dưng lại hỏi tôi."
Hoàng Du điềm tĩnh mà nói, "Vì tôi nghĩ câu trả lời của bạn gái tôi sẽ giống ý của cậu."
Vương Nghị tặng cho Hoàng Du một cặp mắt hình viên đạn, chẳng buồn mở lời dù rất muốn chửi hắn.
Hoàng Du vẫn mặt dày năn nỉ, "Cậu trả lời đi, không gặp tôi cậu có nhớ tôi không?"
Vương Nghị vẫn một mực im lặng.
Hoàng Du đi bên cạnh lẫm bẫm, "Nói một câu cậu rất nhớ tôi khó đến thế sao?
Vương Nghị nghe nhưng giả vờ như không nghe thấy. Lúc này, Vương Nghị chợt nhớ một chuyện quên hỏi Hoàng Du, cậu quay sang nhìn gương mặt thần sầu của hắn mà hỏi.
"Mà này, học hai tuần mà cậu chỉ đem một cái balô này thôi sao? Quần áo thì sao, không đem theo lấy gì cậu mặc?"
Hoàng Du ra vẻ giận dỗi, "Cậu quan tâm tôi làm gì? Chuyện của tôi không cần cậu để ý."
Nghe Hoàng Du nói vậy, Vương Nghị có chút khó chịu, giọng lạnh nhạt mà đáp trả, "Được thôi! Tôi cũng không cần phải phí sức bận tâm đến cậu."
Hoàng Du bỗng dững hớn hở, "Vậy à! Quá ra cậu cũng lo lắng cho tôi đúng không?"
"Cút đi."
Tiếng chuông vào học vừa đúng lúc vang lên. Vì lớp học cải thiện của Hoàng Du nằm khu riêng biệt, nên hai người tách ra hai hướng. Vương Nghị vội vàng bỏ đi, một câu chào tạm biệt cũng chẳng thèm nói. Hoàng Du nhìn theo mà hờn.
Hoàng Du bước đi lên phòng, đứng ngoài hành lang đã nghe tiếng la hét rần rần từ lớp học vang ra. Nép mình bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn vào, cậu cứ ngỡ lớp học như trại tị nạn không hơn không kém, ai nấy cũng vác bên người hai ba cái balô bên người, nhìn mà phát mệt.
Chưa kể sự hỗn loạn của mấy nam sinh nữ sinh đùa giỡn với nhau, người nói người la, tiếng đập bàn vỗ ghế, lớp học bỗng hoá thành chợ. Hoàng Du đảo mắt nhìn xuống cuối lớp, cậu thấy Chung Phong cũng mấy đứa lớp cậu đang ngồi im lặng, vẻ mặt ai cũng lộ vẻ chịu đựng. Nhìn cảnh tượng này, cậu chẳng muốn bước vào chút nào.
Hoàng Du đi lại góc cầu thang đứng cạnh ô cửa sổ. Cơn gió thổi qua lạnh rợn cả người, chẳng biết đây là trường học hay là ngục tù. Hoàng Du lấy điện thoại trong túi quần ra gọi La Sương, chuông reo cả tiếng mà chẳng thấy cô ta nghe máy, một phút sau liền có tin nhắn với hai chữ ngắn gọn:
"Đang đi."
Hoàng Du cũng nhắn lại một chữ "Ừ!", rồi bỏ vào túi quần. Ý định tìm chỗ nào đó ngồi đợi La Sương, vì cậu chẳng thể nào bước vào lớp như cái chợ ấy được. Chưa kịp xoay người bước đi, thì thanh âm lạnh như băng ở phía sau vọng tới, khiến cậu kinh hồn bạc vía.
"Em là học sinh lớp cải thiện à?"
Hoàng Du quay người lại, gương mặt như cương thi của cô giáo làm cậu kinh hồn.
"Cô làm em giật cả mình.", Hoàng Du trợn mắt khó chịu mà nói.
Nữ giáo viên cười nửa miệng, cặp mắt như mắt rắn liu điu híp lại trông vô cùng đáng sợ. Hoàng Du nhìn mà vả cả mồ hôi. Lần đầu cậu mới thấy một cô giáo có nhan sắc khiến người nhìn phải sợ hãi như vậy. Gương mặt góc cạnh như đàn ông, mũi to, mắt thì bé xíu, chiều cao chỉ ngang tầm vai cậu. Đã vậy lại còn cắt tóc ngắn, vận trang phục quần tây áo sơ mi rộng thùng thình, ai nhìn thoáng qua cứ ngỡ là đàn ông. Cũng may giọng nói còn pha chút xíu phụ nữ để nhận dạng giới tính.
"Em tên gì? Học sinh lớp nào?", nữ giáo viên lạnh lùng hỏi.
"Hoàng Du. Lớp 11C."
Nữ giáo viên lật quyển danh sách cầm trên tay, đưa cặp mắt lạnh tanh dò từ trên xuống dưới. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì hai vị Nam Tàu Bắc Đẩu tra sổ sinh tử. Chỉ cần chấm bút ai chết là người đó nhất định phải chết.
"Chủ nhiệm của em là Trịnh San San phải không?", nữ giáo viên ngước mặt lên nhìn Hoàng Du hỏi.
"Vâng!", Hoàng Du cũng hỏi lại một câu, "Cô là cô giám thị?"
Nữ giáo viên nhếch môi cười, "Tôi là Trần Kiêu Sa, là cô giáo phụ trách giám sát quá trình học cải thiện, và em là học sinh thuộc quyền quản giáo của tôi."
Hoàng Du nghe mà bật ngửa, đôi môi mím mím muốn cười nhưng chẳng được.
Cậu hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì biết Trần Kiêu Sa là cô quản giáo của mình. Mà là vì cái tên và khuôn mặt của cô ta chẳng ăn nhập gì với nhau. Cũng may phép lịch sự trong con người cậu còn, chứ không đã ôm bụng mà cười lăn lộn.
Trần Kiêu Sa chao đôi chân mày lại, nhìn chăm chăm Hoàng Du một hồi rồi nói, "Em chỉ đem theo một ba lô nhỏ này thôi à?"
Hoàng Du gật đầu tự nhiên không chút ngần ngại.
"Tất cả học sinh học cải thiện, ai nấy cũng mang theo ít nhất hai balô. Một đựng tập sách học. Hai là quần áo để lưu trú hai tuần ở trường. Còn em thì sao hả? Chỉ duy nhất một cái balô này! Em có tuân thủ nội quy của trường không?", giọng Trần Kêu Sa dần dần nặng nề, bắt đầu tuôn tràn một bài ca giáo huấn, "Là học sinh phải chấp hành nội quy của trường chứ. Chưa kể, chuông vào học gần mười phút mà không chịu vào lớp, đứng ngoài đây em muốn làm gì hả? Muốn làm cậu học sinh nổi bậc cho người khác chú ý hay sao? Hả?"
Hoàng Du vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Dường như mọi lời nói của cô giám thị lúc này chẳng có uy lực gì với cậu. Đôi mắt thờ ơ nhìn Trần Kiêu Sa mà nói, "Vốn dĩ em không có ý định học và bước chân vào lớp học như cái chợ ấy. Em cảm thấy việc học cải thiện này nó thật phiền phức và chẳng bổ ích gì? Nếu có thể em xin kiến nghị nhà trường nên bỏ hai tuần học này đi."
Trần Kiêu Sa trợn tròn mắt tức giận, "Em vừa nói cái gì hả?"
Hoàng Du lười biếng mà trả lời, "Em nói em vốn dĩ không muốn bước vào lớp học này."
"Thật là hỗn láo. Em theo tôi lên phòng giám thị. Nhanh!", Lý Kiêu Sa chỉ tay ra lệnh, cả người run lên vì tức giận. Lần đầu tiên có một học sinh cả gan nói những lời hỗn xược trước mặt mình như thế!
Hoàng Du chẳng buồn mà phản ứng, cậu ung dung bước qua mặt Trần Kiêu Sa. Dù gì cũng chẳng biết đi đâu ngồi chờ La Sương, sẳn dịp được Trần Kiêu Sa mời lên phòng giám thị, thôi thì lên đó ngồi đợi cũng là một lựa chọn lý tưởng.
Hoàng Du ung dung đi phía trước. Trần Kiêu Sa thì vẻ mặt hầm hầm đi phía sau. Hai người vừa đi đến sân trường, vừa đúng lúc La Sương đi tới. Vừa gặp Hoàng Du, La Sương đã ôm chằm lấy cậu.
"Ai du! Mừng quá, chị gặp cậu ở đây rồi. Đỡ phải tốn tiền gọi. Haha!"
Hoàng Du đẩy La Sương ra, "Phải chị không, đang giữa sân trường mà ôm thế này!"
La Sương nhủ thầm, chị đây chỉ vì cái túi xách thôi, chứ trong lòng ta chỉ muốn đánh cậu vài trận cho hả giận chứ ở đó mà ôm với chả ấp.
La Sương cười nủng nịu, "Cậu là đứa em mà chị thương nhất, ôm một cái có gì đâu mà giận hả?"
"Chị bị ai nhập hay sao mà nói chuyện nghe kinh thế!"
La Sương lại cười, mà bụng dạ thì thầm mắng chửi, không bao giờ nó dịu dàng với mình thế nhỉ?
Trần Kiêu Sa nãy giờ đứng bên cạnh nhìn hành động của hai người kia quả thật không chút hài lòng. Mặt lộ vẻ khó chịu, Trần Kiêu Sa bước lại gần hai người họ, gằng giọng vài cái, bực tức mà nói, "Cô là phụ huynh của em học sinh này à? Cô có biết ở đây là trường học không mà hành động cư xử chẳng giữ ý tứ vậy hả?"
La Sương trề môi dài tám thước. Đó giờ chả ai dám lớn giọng với cô như vậy? Nhưng mà cái giọng chan chát này vừa lạ vừa quen, La Sương bán tính bán nghi vội quay sang nhìn Trần Kiêu Sa. Bốn con mắt nhìn nhau há hốc mồm, bỗng chốc đất trời ngừng chuyển động, khung cảnh nhuộm màu quá khứ, hai người bàng quàng mà hồi tưởng lại thời vàng son. Mắt long lanh ướm lệ, đôi môi run run nữa hé nữa mím chặt, bồi hồi mà nói không nên lời.
"La Sương"
"Trần Kiêu Sa"
Trời ơi!
Cả hai cùng nhau hét một tiếng vang động cả sân trường. Thanh âm này khiến mấy chú chim đang lim dim ngủ trong những tán lá cây giật mình mà bay ra loạn xạ. Hai người ôm chặt lấy nhau thắm thiết. Cứ ngỡ như thế giới này là của riêng họ, Hoàng Du vốn dĩ là nhân vật chính bỗng chốc trở thành nhân vật phụ, đứng nép một bên nhìn hai người thể hiện tình cảm.
"La Sương cậu thay đổi nhiều quá, tôi nhìn mãi mà chẳng ra.", Trần Kiêu Sa đẩy La Sương ra xúc động mà nói.
La Sương cũng vui vẻ không ngớt, "Còn cậu chẳng thay đổi gì hết, vẫn đàn ông như ngày xưa."
Trần Kiêu Sa đấm vào vai La Sương một cái, mặt La Sương méo mó theo, "Bao lâu không gặp cậu vẫn chưa hết vô duyên à?"
La Sương cũng không vừa, lộ vẻ đàn ông lên gối đá vào mông Trần Kiêu Sa, "Tôi không thể nào bớt vô duyên được."
Cả hai cùng cười ha há, mặc kệ xung quanh có ai chú ý đến hai người bọn họ hay không? Hoàng Du đứng lặng thinh, cậu ngỡ như mình là người dư thừa không hơn không kém.
"Lúc học xong cấp ba hai gia đình cậu chuyển nhà sang Hong Kong ở mà, sao giờ lại trở lại Bắc Kinh vậy? Cậu trở lại mà chẳng liên lạc với tôi.", La Sương buông lời trách móc.
Trần Kiêu Sa thở dài, "Chuyện dài dòng lắm!"
"Nay cậu có tiết dạy học không?", La Sương hỏi.
"Hôm nay, tôi chỉ lên nhận lớp thôi chứ không có tiết dạy."
"Tốt quá! Mình tìm chỗ nào uống nước rồi cậu kể chuyện của cậu cho tôi nghe đi. Lâu không gặp tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy!"
"Được thôi!"
Vừa mỉm cười đồng ý, Trần Kiêu Sa bỗng nhiên giật mình, suýt chút nữa vì vui mừng mà quên mất nhiệm vụ. Trần Kiêu Sa đưa mặt sang nhìn Hoàng Du rồi quay qua La Sương hỏi, "Cậu học sinh này là gì của cậu vậy?"
"Em họ của tôi đấy! Rất thân thiết.", La Sương chớp chớp mắt, nở nụ cười đầy giả tạo với Hoàng Du.
Hoàng Du cũng cười giả tạo theo.
"Mà này, cậu với Hoàng Du hai người sao lại đi chung với nhau vậy?", La Sương bất chợt hỏi.
"Cô bắt em lên phòng giám thị."
"Lên phòng giám thị? Giờ này sao không ở lớp học mà lại lên phòng giám thị. Em lại gây rối quậy phá gì nữa đúng không? Em đúng là đồ cứng đầu, nói biết bao nhiêu lần không nghe. Em khiến chị tức chết đây mà", La Sương vừa nói vừa dùng tay vỗ vào ngực mình, "Bây giờ em nói đi em muốn học nữa không? Nếu không thì chị sẽ nói ba mẹ em cho em nghĩ học liền."
La Sương nhập tâm diễn như thật. Hoàng Du đứng đơ người chẳng hiểu bà chị mình có uống nhầm thuốc gì hay không mà tự dưng lại nổi cơn thịnh nộ thế kia? Trần Kiêu Sa đứng bên cạnh hoảng hồn vội kéo La Sương vuốt giận.
"La Sương, cậu bình tĩnh lại. Đây là trường học, cậu đừng lớn tiếng như vậy."
La Sương vẫn dữ tợn, phóng người tới chỗ Hoàng Du mắt nháy nháy ra ám hiệu. Lúc này Hoàng Du mới hiểu La Sương đang diễn kịch. Hoàng Du nhanh trí bắt theo vở diễn của bà chị mình.
"Em không muốn học nữa! Chị thích thì chị cứ về nói ba mẹ em đi. Em chẳng sợ!"
"Cậu...cậu...nói vậy mà nghe được hả? Tôi sẽ giết cậu.", La Sương nhào tới người Hoàng Du. Rất nhanh, Trần Kiêu Sa ôm eo kéo La Sương ra quát lớn, "Hoàng Du cậu đi vào lớp học nhanh lên. Tôi sẽ nói chuyện với chị cậu."
Hoàng Du giả vờ lưỡng lự không muốn đi.
Trần Kiêu Sa lại quát, "Nhanh lên!"
"Vâng ạ!", Hoàng Du phủi lại quần áo rồi bỏ đi.
La Sương đưa mắt gian ta nhìn giả vờ nói thêm vài câu, "Đứng lại! Cậu không được đi đâu hết!"
Trần Kiêu Sa bịt miệng La Sương lại kéo đi, "Cậu im đi, đi ra quán nước nói chuyện."
La Sương trong lòng nhủ thầm, nhanh ra quán tôi tôi khát nước khô cả cuống họng đây. --------------
Từ lúc bước vào lớp học cho đến bây giờ đã gần hết tiết học thứ hai, tâm trạng Vương Nghị cứ lơ lơ lửng lưng tựa như mây bay vô định. Thân xác thì trong lớp học mà hồn thì phiêu diêu đến người không nói mà ai cũng biết.
Một sự trống trãi lạnh lẽo đến vô tận.
Chưa bao giờ việc tập trung học của cậu lại khó khăn như lúc này. Nhiều lần cố gắng nhủ lòng không được nghĩ đến hắn, mặc kệ hắn. Nhưng mà càng cố nhủ lòng thì lại càng nhớ nhiều hơn. Mà nhớ nhiều hơn thì lại càng muốn gặp mặt hắn cho thoả lòng.
Thế là, tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên chưa kịp tiếng thứ hai. Vương Nghị chạy ù ra khỏi lớp, mang thân xác đi tìm hồn của mình. Vương Nghị đến gần lớp cải thiện, tự dưng tim cậu lại đập thình thịch, chân cứ nhích nhích từng bước, một bước tiến mà đến ba bước lùi.
Cứ như thế cả tiếng đồng hồ cậu cũng chẳng nhích tới lớp học của Hoàng Du, dù chỉ còn một khoảng cách rất ngắn. Sau một hồi suy tính, cậu quyết định quay về.
"Vương Nghị, mày đi đâu đấy!", Chung Phong từ cửa bước ra thấy Vương Nghị liền gọi.
Vương Nghị lúng túng quay lại.
"Mày đi đâu qua đây vậy?", Chung Phong chạy lại chỗ Vương Nghị đứng, "Hỏng lẽ đến gặp tao hả? Hảo huynh đệ, tao mới vắng có chút mày đã nhớ tao đến thế hả?", Chung Phong ôm Vương Nghị mừng mà nói.
Vương Nghị bên ngoài thì gượng cười gật đầu, mà trong lòng thì thầm nhủ xin lỗi mày tao không có ý định qua đây tìm mày đâu Chung Phong à.
"Mày học sao rồi?", Vương Nghị giả vờ hỏi, tiện thể đẩy Chung Phong ra khỏi người mình.
Chung Phong xị mặt xuống như đưa đám, "Còn sao nữa, chán muốn chết". Chung Phong chợt nhớ chuyện muốn nói với Vương Nghị, vẻ mặt ủ rủ lập tức biến đổi, "Mà này, sáng ai đưa mày đi học vậy?"
"Thì Hoàng Du."
"Vậy hả? Vậy cậu ta đâu sao không thấy vào lớp nhỉ?"
Vương Nghị tròn mắt ngạc nhiên, "Mày nói sao, cậu ta không vào lớp hả?"
"Ừ! Cậu ấy gan thật, dám trốn học. Cũng may sáng nay cô chủ nhiệm lớp cải thiện không thấy lên điểm danh. Nếu cô mà phát hiện Hoàng Du chết là chắc."
Vương Nghị đứng bần thần. Ngẫm nghĩ một hồi cậu mới ngộ ra. Hoàng Du đã có ý định trốn học nên cậu ta chẳng thèm soạn quần áo mang theo.
"Chết tiệt!"
Vương Nghị chữi một cái rồi vội vàng bỏ đi, Chung Phong ngơ ngác đứng nhìn chẳng biết tại sao Vương Nghị lại chửi mình. ----
Buổi học chiều, Vương Nghị đến trường sớm hơn mọi khi. Cậu không lên lớp học của mình mà đi thẳng đến khu lớp học cải thiện, với hi vọng sẽ gặp được Hoàng Du.
Vương Nghị đứng ngay cầu thang, đôi chân thấp thỏm cứ đi tới đi lui trông ngóng. Từ lúc biết Hoàng Du trốn học, Vương Nghị gọi điện và nhắn tin liên tục cho Hoàng Du, nhưng điện thoại của cậu ta thì luôn trong chế độ không thể liên lạc được.
Bực mình, Vương Nghị chạy lên phòng giám thị dò hỏi, thầy cô cũng đều lắc đầu. Dường như chẳng ai biết chuyện Hoàng Du trốn học. Chưa kể, kết thúc buổi học sáng, cậu sẵn sàng bắt chiếc taxi chạy về nhà xem Hoàng Du có trốn ở nhà mình hay không?
Cả buổi sáng lo lắng mà bỏ cả việc học. Mọi sự cố gắng đều trả về cho cậu một kết quả phủ phàng.
Nghĩ đến Hoàng Du, Vương Nghị cảm thấy bồn chồn, thở cũng chẳng nổi. Nhiều lúc cậu tự hỏi, tại sao mình phải lo cho hắn? Việc gì phải bận lòng, để tâm đến hắn. Hắn ta đi đâu và làm gì cũng đâu liên quan tới cuộc đời cậu. Cậu cho mình thật rãnh rỗi khi dành thời gian làm những chuyện hao tâm tốn sức.
Tiếng chuông vào học vang lên, Vương Nghị vẫn đứng đó, cố nhìn trong đám đông loi nhoi bước lên lớp. Ai nấy cũng nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu. Thậm chí có nhiều đứa đi qua xì xầm to nhỏ, nghe mà khó chịu.
"Cậu ta là Vương Nghị đúng không? Mà sao cậu ta lại ở đây?"
"Có lẽ là học cải thiện giống tụi mình."
"Thật không? Nghe nói cậu ấy là học sinh giỏi cơ mà."
Vương Nghị bỏ ngoài tai những lời xầm xí ấy. Mặc cho ai nói gì cậu cũng chẳng quan tâm. Mọi thanh âm lúc này chỉ toàn là những lời khẩn cầu tha thiết sâu tận đáy lòng. Hoàng Du cậu mau xuất hiện đi. Đồ đần! Cậu hãy hiện hồn đứng trước mặt tôi đi. Đồ đáng chết, khôn ngoan thì mau mau xuất hiện không thôi tôi sẽ không cho cậu ở nhà tôi nữa.
Cuối cùng, người vào lớp đã hết mà người cần tìm cũng chẳng thấy đâu. Mặt Vương Nghị lộ vẻ lo lắng tột độ, buồn bã mà trở về phòng học của mình.
Buổi chiều tan học, Vương Nghị lại bắt chiếc taxi đi về. Hiện tại trong lòng cậu có hai tâm niệm. Một là gặp được Hoàng Du. Hai là gặp được hắn, cậu sẽ đánh hắn một trận nhừ tử vì cái tội làm cậu bỏ tiền phung phí đi taxi thế này. Chiếc taxi vừa dừng ở đầu đường, Vương Nghị vội trả tiền rồi chạy nhanh vào hẽm đi về nhà.
Đến trước cổng nhà, ổ khoá vẫn then chốt lạnh lùng. Một sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu.
Hoàng Du vẫn chưa về.
Vương Nghị buồn bã bước lại cổng, đôi tay mệt mỏi mở khoá cửa rồi đi vào. Đến bậc thềm nhà, Vương Nghị hạ cả thân người rã rời ngồi xuống, đầu tựa vào cột làm chỗ dựa. Đôi mắt nhìn xa xăm, u buồn như nước chiều thu, rợn nhẹ trong lòng mắt. Chẳng ngữ từ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này.
Vương Nghị thở dài, hướng ánh mắt vô thần nhìn mấy chậu hoa cúc bên giàn, chúng cũng ủ rủ chẳng khác gì cậu. Vương Nghị hít một hơi lấy sức, lúc này cậu quá mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, vì chuyện mất tích của Hoàng Du mà cậu chẳng thể nào yên dạ. Khi khổng khi không cậu lại bực tức với chính mình, rồi lại trách móc bản thân. Nhiều lúc cậu không hiểu sao mình trở nên như thế? Lo lắng cho một kẻ không thân không thích. Từ lúc nào con người cậu lại có tính hay lo chuyện bao đồng như thế.
Vương Nghị tiếp tục lấy điện thoại ra gọi Hoàng Du thêm một lần nữa, nhưng vừa bấm mở máy thì âm thanh tút tút báo hết pin. Điện thoại loại cùi bắp cộng thêm cả ngày gọi điện nhắn tin cho Hoàng Du không hết pin mới lạ.
Vương Nghị mệt mỏi đứng dậy đem điện thoại vào nhà sạc, phòng nhiều khi Hoàng Du sẽ gọi về. Vương Nghị vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Vương Nghị bất động.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?", Vương Nghị bàng quàng thốt lên.
Vương Nghị đưa tay dụi dụi mắt. Đôi chân run run bước từng bước vào bên trong, bộ dạng chẳng khác nào như một kẻ trộm. Vương Nghị nhìn dao dát xung quanh, nhìn từng ngõ ngách trong căn nhà của mình, gương mặt ngơ ngác đến bàng hoàng. Trong lòng tự hỏi liệu đây có phải là ngôi nhà của cậu hay không? Ngôi nhà bề bộn những vật dụng cũ kỹ chẳng thấy đâu. Thay vào đó là những nội thất sang trọng, nhìn thoáng cậu đoán chắc những vật dụng này toàn là đồ đắc tiền.
Vương Nghị chạy vào phòng ngủ kiểm tra, chiếc giường gỗ mục cọt kẹt đã được thay mới, kể cả chăn gối hoen màu thời gian cũng vậy. Ôi! Cái ổ ấm áp thoang thoảng mùi kỷ niệm của cậu, ai đã dọn nó đi đâu không biết.
Vương Nghị mang nỗi lòng tiếc nuối rời khỏi phòng ngủ chạy thẳng xuống phòng ăn, những đồ dùng trong bếp gắn bó với cậu mấy năm nay tự dưng biến mất. Đặc biệt cái tủ lạnh mới toanh cao ngất ngưỡng nhìn mà choáng váng.
Vương Nghị bước từng bước chênh vênh ra khỏi nhà mình, đứng trước cửa mà nhìn vào thẩn thờ.
Gương mặt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc, Hoàng Du đi đâu? Ngôi nhà bé nhỏ của cậu đã xảy ra chuyện gì thế này.
Ngày hôm nay, quả là một ngày chẳng yên lòng chút nào?
|