CHƯƠNG 29: CÒN NỖI KHỔ NÀO HƠN.
"Hôm nay chúng ta ôn đến đây thôi, các em nhớ về tìm thêm vài tài liệu tham khảo. Chỉ còn hai tuần nữa sẽ bắt đầu cuộc thi, tôi mong các em hãy cố gắng nổ lực hết sức mình", Thầy dạy Toán hết lời động viên.
Tất cả năm học sinh ôn luyện đồng loạt dạ một tiếng rõ lớn.
"Nhã Văn", thầy dạy Toán bất ngờ gọi.
Nhã Văn vuốt mái tóc ra sau tai, nhẹ nhàng đứng dậy, đôi môi đỏ mộng hé nở nụ cười uỷ mị, "Vâng thưa thầy!"
"Đây là lần đầu em đi thi cuộc thi lớn này, tôi mong em hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Khác với những cuộc thi văn nghệ em đã tham gia, nó rất quan trọng vì cuộc thi này là danh dự, là bộ mặt của trường. Nên có gì không rõ cứ hỏi thầy hoặc mấy bạn ở đây. Đừng ngần ngại."
Thầy dạy Toán vừa động viên lại vừa gây áp lực cho Nhã Văn. Kỳ thực, ngay cả bản thân ông cũng chẳng rõ tại sao nhà trường lại chọn cô thay cho học sinh vừa mới rút khỏi cuộc thi này. Trong khi, Nhã Văn lại chẳng có thành tích nổi trội gì về bộ môn này. Ngẫm nghĩ ông cũng suy đoán chắc cũng là do thế lực gia đình của cô nàng này mà ra.
Nhã Văn ẩn ánh mắt như kim châm vào trong nhìn thầy dạy Toán, trong lòng liền cười khỉnh, cô hiểu ông không mấy hài lòng về mình. Nếu trong hoàn cảnh khác, cô đã cho ông vài câu không kiêng nể nhưng lúc này bên cạnh cô là Vương Nghị nên đành phải giả vờ lễ phép.
"Dạ em hiểu, thầy yên tâm em sẽ cố gắng không để thầy phải thất vọng."
Thầy dạy Toán miễn cưỡng cười, phủi tay bảo Nhã Văn ngồi xuống, ánh mắt vô tình đảo nhìn Vương Nghị bất giác mà nói.
"À! Vương Nghị! Em là người có kinh nghiệm trong cuộc thi này có gì hãy giúp đỡ bạn giùm thầy."
Vương Nghị nghe thầy dạy Toán nói mà lùng bùng cả màng nhĩ, vội ngước mắt nhìn ông rồi đưa nữa mặt sang nhìn Nhã Văn, trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Sở dĩ ngay từ đầu cậu vốn không có thiện cảm với cô ta, một phần vì thái độ quá tiểu thư, một phần nữa cậu cảm thấy ở Nhã Văn quá phô trương thực lực. Cho nên, khi biết Nhã Văn có mặt trong cuộc thi này khiến cậu ngạc nhiên một mà khó chịu đến mười.
Vậy mà giờ thầy còn bắt cậu giúp đỡ cô ta chẳng khác gì gián tiếp hành hạ cậu. Nhưng chẳng biết sao phải khước từ, chỉ biết dằn lòng mà gật đầu đồng ý.
"Vâng em biết rồi ạ!"
"Thôi các em về lớp chuẩn bị cho tiết học sau đi."
Vương Nghị vội bỏ tập vào balô rồi kéo khoá lại. Tay xách balô để lên một bên vai, chân bước nhanh rời khỏi bàn học. Nhã Văn vội vã chạy theo gọi tên cậu, cả hai người cùng bước song song.
"Hai tiết vừa rồi sao cậu im lặng vậy?", Nhã Văn nghiêng đầu hỏi.
Vương Nghị mắt hướng về phía trước, lười biếng mà trả lời, "Tôi không có thói quen nói chuyện trong giờ học."
Nhã Văn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc, "Chắc cậu ghét tôi lắm hả?"
Vương Nghị bị hỏi đến bất ngờ, "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Nhìn vào thái độ và cách nói chuyện của cậu đối với tôi. Tôi cảm thấy cậu không thoải mái khi gặp tôi thì phải. Đúng không?", chữ "đúng không" được Nhã Văn buông rất não lòng.
Vương Nghị nghe thấy nhưng chẳng biết phải nói gì, bởi lẽ Nhã Văn nói quá đúng. Lúc này, chẳng hiểu sao cậu lại chột dạ ngại ngùng, cuống họng phút chốc khô ran, muốn nói cũng không nổi. Chắc là do giọng Nhã Văn hôm nay có chút lạ lùng vừa nhẹ nhàng lại vừa man mác buồn. Vương Nghị đưa tay chỉnh cổ áo phía trước qua lại, rồi ho vài tiếng cố ổn định lại tâm tư đang hỗn độn.
Ánh mắt Nhã Văn vẫn cứ quấn lấy Vương Nghị một khắc cũng không rời. Tựa như những người mới yêu, suốt ngày chỉ muốn ngắm nhìn đối phương mà trao nhau những ý tình. Cũng may là đường hành lang dài phẳng và rộng, chẳng một chướng ngại vật nào. Nếu như ở ngoài đường thế nào đầu cô ta cũng băng bó vì va phải mấy cột điện.
Vương Nghị cảm giác được Nhã Văn đang nhìn mình, cậu cố tình cuối đầu rồi quay đủ hướng né tránh, nhưng càng tránh né bao nhiêu thì ánh mắt cô ta lại càng rượt đuổi bấy nhiêu. Tự dưng cả người bức rứt khó chịu. Chẳng hiểu nổi con gái bây giờ sao lại bạo dạn như vậy. Giây phút này chỉ mong sao đôi chân cậu có thể chạy đi thật nhanh mà không cần bận tâm cô ta nhìn cậu bằng thái độ dị kỳ.
Thật lạ, khác với những lần Hoàng Du nhìn cậu chăm chăm như thế này, tuy khó chịu đấy nhưng kỳ thực trong thâm tâm vẫn muốn cậu ta nhìn. Có nhiều lúc Hoàng Du lơ đễnh, cậu còn tìm cách khiến hắn phải chú ý.
"Cũng phải", giọng Nhã Văn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức làm gián đoạn suy nghĩ của Vương Nghị.
"Phải gì cơ?"
"Có lẽ là do tôi có nhiều điểm không tốt nên cậu không thích tôi cũng phải. Tôi cũng đang cố thay đổi chính mình, để không ai phải nhìn thấy tôi mà xa lánh."
Vương Nghị chao mày, "Cậu nói với tôi những lời này để làm gì?"
"Tôi muốn nói lời xin lỗi cậu."
Lúc này, Vương Nghị mới quay mặt nhìn Nhã Văn, "Tôi với cậu có chuyện gì mà phải xin lỗi."
"Tôi cũng chẳng rõ, nhưng thấy cậu không thiện cảm với tôi, nên tôi...", Nhã Văn ngập ngừng không nói nữa.
Vương Nghị chẳng biết mình phải nói gì để tiếp lời Nhã Văn, cảm thấy trong lòng bối rối.
"Vương Nghị! Cậu không thắc mắc tại sao thấy tôi lại có mặt trong cuộc thi này sao?", Nhã Văn tìm câu chuyện khác để thay đổi không khí ngột ngạc đang bao trùm.
Nghe Nhã Văn hỏi câu này thật đúng ý cậu. Kỳ thực, trong lòng rất muốn hỏi nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào cho tiện? Cũng may Nhã Văn tự động mở lời, không đánh tiếng mà tự khai. Vậy cậu đỡ phải mang tiếng ngồi rãnh mà nhòm chuyện người khác.
"Tôi cũng có chút không hiểu."
Nhã Văn cười như không cười, toàn bộ gương mặt phút chốc thay đổi, trông rất buồn.
"Thật ra, tôi muốn thử sức mình ở một lĩnh vực mới. Tôi thích chinh phục những gì mình chưa bao giờ làm, và làm những gì mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ là do tôi không giỏi biểu đạt nên nhiều người hiểu nhầm cho là tôi tỏ vẻ kiêu ngạo. Thật sự không phải như vậy."
Vương Nghị bước chân chậm lại theo giọng nói nghẹn ngào của Nhã Văn.
"Từ nhỏ tôi bị ba mẹ ép phải học thật giỏi. Bởi họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng làm ăn bên ngoài. Suốt ngày tôi chỉ biết bùi vào đống sách vở vô tri lạnh lùng chẳng chút cảm xúc. Bạn bè cũng chẳng được kết thân với ai. Tuổi thơ của tôi chẳng bao giờ vui vẻ thoải mái như những người bạn cùng trang lứa."
Vương Nghị có chút nghẹn lòng, "Cậu không sợ lỡ thi không đạt kết quả sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh hoàn mỹ của cậu sao?"
Nhã Văn tay che miệng cười rất dịu dàng, "Sao lại phải sợ. Tôi chỉ sợ mình thiếu hiểu biết thôi, còn chuyện ai nghĩ mình như thế nào thì là chuyện của bọn họ. Tôi không quan tâm."
Vương Nghị nhìn Nhã Văn, xét nét một hồi lâu, cậu cảm thấy cô ta thật khác với những đứa con gái khác. Thường những đứa con gái cậu tiếp xúc đôi lần, họ ngoài chuyện chỉ biết ăn diện, điệu đà, ra vẻ tiểu thơ thì chẳng có điều gì đáng để người khác phải bận tâm để ý.
"Nhưng mà, tôi tham gia cuộc thi này đơn thuần không phải vì tôi muốn thử sức mình. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi."
Vương Nghị nheo mắt mơ hồ, "Vậy còn lý do khác nữa sao?"
Nhã Văn ngừng bước chân lại, Vương Nghị cũng ngừng theo. Lúc này hai người họ ở ngay cầu thang cách phòng học Vương Nghị ba lớp. Nhã Văn nhìn chằm chằm lấy Vương Nghị mà nói.
"Vì cuộc thi này có cậu."
Vương Nghị mắt tròn xoe lộ vẻ kinh ngạc, "Ý cậu là sao?"
"Vương Nghị", giọng Nhã Văn nhẹ nhàng đến ngất ngây, "Thật sự tôi muốn kết thân với cậu. Vì cậu khác với những đứa con trai khác mà tôi từng tiếp xúc. Cậu là một người rất đặc biệt và bí ẩn."
Vương Nghị nheo mắt nhướng mày biểu thị sự khó hiểu.
"Tôi xin lỗi vì những lần trước có thái độ không phải khiến cậu chẳng mấy thiện cảm về tôi. Mong cậu đừng để lòng, có thể xoá bỏ được chứ?", giọng Nhã Văn vẫn cứ nhẹ nhàng.
Vương Nghị ngẩn cả người, cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Nói chuyện từ nãy đến giờ, cậu chẳng biết người đứng trước mặt mình có phải là Nhã Văn tính khí kêu ngạo mà cậu từng biết hay không? Nhìn kỹ thì từ hành động và lời nói của cô ta chẳng có chút gì là giả tạo.
"Tôi biết cậu sẽ không đồng ý, nhưng nếu cậu suy nghĩ lại khi nào chấp nhận thì hãy nói tôi biết."
"Thôi được rồi, tôi cũng đâu phải loại người hẹp hòi. Cậu có ý như vậy sao tôi có thể từ chối."
"Thật sao?", Nhã Văn cười thật tươi đến đọng lòng người.
"Vương Nghị!", Hoàng Du từ xa chạy đến nhìn thấy cậu liền gọi.
"Cậu đi đâu vậy?", Vương Nghị hỏi.
"À! Tôi ra ngoài có chút việc."
"Cậu mà cũng có việc riêng sao?"
Hoàng Du cười, "Cũng có."
Kỳ thực là Hoàng Du chạy đi tìm Vương Nghị. Ra chơi cũng gần mười phút mà chẳng thấy bóng dáng Vương Nghị đâu. Lòng dạ lại trỗi nhớ nhung, chịu chẳng được nên đành chạy đến phòng giáo viên tìm. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tưởng chẳng vừa mắt tí nào.
"Sao cậu không vào lớp đứng đây làm gì?", Hoàng Du hỏi.
"Chào cậu.", Nhã Văn chen lời Hoàng Du.
Lúc này cậu mới để ý đến nữ sinh đứng cạnh Vương Nghị. Thoáng nhìn cảm thấy quen, cố nhớ một hồi cậu mới nhận ra đây là cô gái ngồi cạnh Vương Nghị lúc sáng. Quả thật nhìn xa đã đẹp, lại gần càng đẹp hơn. Tuy nhiên nếu cô ta đứng một mình thì cậu còn chút công nhận chẳng ai sánh bằng. Nhưng tiếc là đứng cạnh bảo bối của cậu, ánh mắt lúc này chỉ biết ghen.
"Tôi là Nhã Văn lớp 11F, rất vui được gặp cậu.", Nhã Văn đưa tay ý định bắt tay Hoàng Du.
Hoàng Du cười lạnh, rồi quay sang nói chuyện với Vương Nghị, hoàn toàn không chú ý đến bàn tay thon thả của Nhã Văn.
Nhã Văn ngượng ngùng rút tay đưa lên vuốt mái tóc.
"Đi vào lớp thôi!", Hoàng Du nắm cánh tay Vương Nghị kéo đi.
Vương Nghị ghì lại, "Cậu không đi làm việc riêng của cậu sao?"
"Tôi làm xong rồi!"
"Cậu đùa với tôi à? Cậu làm lúc nào mà xong."
"Chẳng phải gặp cậu rồi sao? Đi vào thôi?"
Vương Nghị chao mày tỏ vẻ khó chịu, "Đợi chút!", cậu quay sang Nhã Văn cười nói, "Tôi vào lớp đây."
"Cậu học vui vẻ!", Nhã Văn vẩy tay chào rồi quay lưng đi.
Hoàng Du đưa mắt để ý Vương Nghị. Lúc này Vương Nghị vẫn nhìn theo Nhã Văn đầy tình ý. Chẳng cần phải diễn tả cũng đủ biết trong lòng cậu khó chịu như thế nào? Máu chuyển thành giấm, sự ghen tuông lộ rõ trong lòng mắt. Hoàng Du chắt lưỡi vài cái, giọng nồng đượm mùi sát khí mà nói.
"Cô ta là bạn gái cậu à? Trông đẹp nhỉ? Coi được thì đến với nhau luôn đi."
Vương Nghị kéo mắt hình viên đạn về phía Hoàng Du, "Bạn gái cái đầu cậu."
Nói xong, Vương Nghị đấm vào ngực Hoàng Du một cái rõ đau, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hoàng Du xoa xoa ngực, trong lòng thầm nhủ, cũng may là không phải bằng không cậu với cô ta đừng hòng yên với tôi. ---------------------------------------------
Vào lớp, Hoàng Du đưa cho Vương Nghị một bình nước khác. Vương Nghị không ngại ngùng cầm lấy, rồi lấy trong balô bình nước cậu đã uống cạn đưa lại cho Hoàng Du.
Hoàng Du cười nhẹ đưa tay cầm lấy bình nước từ tay Vương Nghị, rồi tìm trong hộc bàn hộp đồ ăn cậu đã ăn sạch trả lại cho Vương Nghị.
"Tiểu long bao này cậu làm thật sao?", Hoàng Du hỏi.
"Ừh!", Vương Nghị đáp lại hết sức ngắn gọn.
Hoàng Du ngoa lên một tiếng thật dài đầy ngưỡng mộ, giọng điệu nữa đùa nữa thật.
"Cậu làm tôi bất ngờ thật. Tôi cứ nghĩ cậu là mọt sách ngoài việc học chẳng biết gì, không ngờ cũng giỏi nấu ăn quá nhỉ!"
Vương Nghị nhếch môi cười.
"Này cậu khiến tôi càng nghiện món này rồi, những lúc nhớ muốn ăn thì phải làm sao đây?"
"Nếu cậu muốn ăn thì cứ nói tôi, tôi sẽ làm cho cậu."
Hoàng Du mắt ánh lên niềm sung sướng, vội chòm người lại đưa tay choàng qua vai Vương Nghị.
"Cậu nói thật hả? Vậy thì tôi không ngại nữa."
"Cậu có ngại bao giờ."
Tiết cuối, giờ Văn của Trịnh San San. Hôm nay, cô vận bộ trang phục hết sức nữ tính. Nghe đồn rằng là cách đây vài hôm có người ngỏ ý xem mắt. Chắc là tâm đầu ý hợp hay sao mà từ trang phục cho đến cách nói chuyện cũng nữ tính lạ lùng.
"Nào các em trật tự."
Trịnh San San hô to ổn định lớp.
"Hôm nay cô sẽ thông báo kết quả giữa kỳ cho các em biết. Theo thông lệ của trường, thì ai có học lực yếu kém sẽ đưa vào lớp cải thiện trong hai tuần. Nếu trong hai tuần này không thay đổi bắt buộc phải chuyển xuống lớp chuyên biệt."
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ.
Nhắc đến hai tuần học cải thiện, tất cả học sinh ở trường đều phải kinh hoàng. Bởi hai tuần học này chẳng khác gì là địa ngục trần gian. Những ai lọt vào hai tuần học cải thiện, đều phải lưu trú ở trường, tách biệt với gia đình.
Hoàng Du mới chuyển trường cho nên cậu chẳng biết chuyện này. Cậu nhìn qua nhìn lại. Bản thân cậu cảm thấy khó hiểu, làm gì mà phải căng thẳng đến thế? Hoàng Du nghiêng thân người qua Vương Nghị mà thì thầm.
"Hai tuần học thôi có gì mà mấy đứa đám kia nhìn hoang mang thế?"
Vương Nghị cũng thì thầm lại, "Vì hai tuần học này y như cậu bị bỏ tù vậy? Không được về nhà, không được đi bất kỳ đâu, chỉ quanh quẩn ở trong trường thôi!"
Hoàng Du có chút kinh ngạc, miệng lẫm bẫm.
"Vậy thà chết còn hơn, trường mình sao lại rắc rối thế nhỉ?"
"Rắc rối như thế mà còn cả khối đứa lười biếng. Đặc biệt là cậu đấy!"
Xì!!!
Hoàng Du nghe mà cười chẳng nổi.
"Tôi lười biếng hả?"
"Chẳng phải sao, cậu không cần phải bày cái mặt oan ức cho tôi xem."
"Tôi cảm thấy tôi là một người rất siêng năng hiếm có.", Hoàng Du không thẹn mà tự khen mình.
"Cậu siêng năng hả?", Vương Nghị bị Hoàng Du làm cho buồn cười, "Cậu siêng năng ở chỗ nào sao tôi không cảm nhận được nhỉ?"
"Dậy sớm rước cậu đi học.", Hoàng Du tự nhiên mà đáp.
Vương Nghị xám mặt, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm quét thẳng vào mặt Hoàng Du, "Này! Tôi đang nói việc học của cậu, còn chuyện dậy sớm đi học là chuyện đương nhiên rồi. Cậu đừng quy chung vào để biện hộ cho sự lười biếng của cậu."
Hoàng Du cười khẩy, "Tôi nào có, nếu không phải vì cậu tôi cũng chẳng muốn đến trường."
Vương Nghị đấm vào vai Hoàng Du một cái, "Đến giờ nói xàm của cậu rồi phải không?"
Hoàng Du ôm vai cười.
"Cậu cười đi, tôi nguyền rủa cậu sẽ loạt vào hai tuần học này."
Hoàng Du tự đắc, "Rất tiếc tôi phải làm cậu thất vọng rồi. Dù có lười biếng tôi cũng không tệ đến nỗi lọt vào hai tuần học ấy đâu."
Trịnh San San cầm thước gõ bàn mấy cái ổn định. Tất cả học sinh im lặng nhanh chóng. Cầm trên tay bảng kết quả học tập. Ánh mắt dịu hiền đảo mọi ngóc ngách lớp học, một lúc sau, Trịnh San San mới cất tiếng ngọt ngào.
"Vương Nghị! Em vẫn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Tuy vi phạm trong giờ kiểm tra môn Sử nhưng là lần đầu nên cô tạm thời bỏ qua. Lần sau không được tái phạm nữa đấy!"
Vương Nghị vẻ mặt hài lòng nhưng không hài lòng. Cảm thấy kết quả này chẳng mấy vẹn tròn.
"Bây giờ tôi sẽ đọc tên những em sau đây có năng lực học tập bất ổn cần cải thiện lại. Bắt đầu thứ hai tuần sau những em này sẽ đến lớp học cải thiện ngay. Đầu tiên là Mạnh Trung, La Hân, Dương Khiết, Chung Phong."
Vừa nghe nêu tên mình, người nào người nấy tự mà đau khổ.
Hoàng Du nháy mắt nhìn Vương Nghị ngụ ý thấy chưa tôi đâu tệ đến nỗi phải học hai tuần cải thiện. Vương Nghị cũng nhìn lại Hoàng Du mà đáp coi như cậu may mắn.
"Hoàng Du.", Trịnh San San bất ngờ gọi, "Em cũng nằm trong danh sách học cải thiện."
Vương Nghị phụt cười.
Hoàng Du thì trợn tròn đôi mắt, lần đầu nghe cái tên mình như sét đánh ngang tai. Cảm giác bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của cậu.
Con mẹ nó.
Đúng là cậu không chuyên tâm học thật, nhưng cũng không đến mức phải để mình lọt vào danh sách cần cải thiện xấu hổ như thế này.
Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đây.
"Cô à! Cô có đọc nhầm tên người khác không ạ?", Hoàng Du đứng lên hỏi.
"Nhầm sao?", Trịnh San San vội nhìn vào tờ giấy một lần nữa rồi nói, "Chính xác là tên em không thể nhầm lẫn được. Vừa nãy, cô đọc thiếu tên em thôi."
Hoàng Du tức giận ngồi xuống, cảm giác nơi lồng ngực thật khó thở. Học cải thiện ư? Hai tuần sao? Con mẹ nó, vậy là mình phải xa Vương Nghị đến hai tuần à? Thật là không thể tin nổi. Cái luật gì mà chả ra hồn.
Vương Nghị nhìn Hoàng Du nhịn chẳng được mà bật cười lớn, tay vỗ bành bạch lên bàn chẳng nể mặt người bên cạnh đang ủ rũ. Hoàng Du đặt tay lên trán hừ một tiếng, mắt nhìn Vương Nghị đang cười nhạo cậu, lòng dạ phát tiết giận dỗi, hận không thể nào dùng môi mình cắn lên đôi môi mị hoặc kia cho hả dạ.
"Cậu còn cười được sao?"
Vương Nghị chế giễu, "Hoàng Du, cậu nói xem cậu còn tự cao nữa không hả? Haha!!!"
"Ôi thật là!", Hoàng Du bất mãn mà thản thốt, "Hai tuần không gặp tôi cậu không thấy buồn sao?"
Nghe câu này, nụ cười trên môi Vương Nghị vội tắt ngay, giọng lạnh lùng mà nói, "Cậu cho tôi một lý do vì sao tôi phải buồn nhỉ?"
Hoàng Du ngập ngừng, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại hỏi câu lạ lùng như thế này.
"Ờ thì, có tôi cậu sẽ có tinh thần học tập."
Vương Nghị đan hai tay vào nhau rồi đặt sau gáy, mặt ngẩng lên cao trông rất thoải mái, "Không có cậu tôi rất dễ chịu, không ai phải lải nhải làm phiền tôi như cậu. Với lại, tôi cũng mong hai tuần học cải thiện này sẽ giúp cậu bớt lười biếng hơn."
Hoàng Du vò đầu bứt tóc, chua chát mà nói, "Không có cậu sao tôi có thể học được đây. Hay là cậu học với tôi đi. Có cậu tôi sẽ siêng năng hơn."
Vương Nghị tức cười, "Này cậu bớt điu đi. Tôi không khờ dại mà học chung với cậu, chẳng được gì ngoài việc cậu khiến tôi phải tức điên."
Mặt Hoàng Du trở nên ảm đạm, cậu ngã người ra sau, đầu ngẫng lên cao, như muốn kể khổ với trần nhà. Chẳng ngữ từ nào có thể diễn tả nổi buồn vô hạn trong lòng cậu. Hai tuần tách biệt, chưa xa mà đã nhớ. Mấy tháng rời nhà đi, cậu còn chẳng buồn nghĩ tới, cớ sao nghĩ đến việc không gặp Vương Nghị lòng dạ lại khó chịu đến mức muốn đập nát cả trường học này.
Đúng là còn nỗi khổ nào hơn!
|