CHƯƠNG 6: TIỂU VƯƠNG NỔI GIẬN. Hoàng Du nhìn theo hướng Trịnh San San chỉ, mang một chút hưng phấn mà đi đến chỗ Vương Nghị. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm nhận được luồng khí lạnh như băng tuyết của người kia đang lan toả dưới ghế.
Vương Nghị chẳng thèm nhìn Hoàng Du lấy một cái, cậu cuối mặt đọc sách, tâm tư lộ vài phần phức tạp.
Một lúc sau, Hoàng Du đành hạ mình nói chuyện trước.
"Quá ra cậu là Vương Nghị"
Vương Nghị mang đôi mắt khinh khinh nhìn Hoàng Du.
"Có phải cậu đã phí lời rồi không?"
Bây giờ, Hoàng Du mới nhìn được toàn diện gương mặt của Vương Nghị. Cả người liền rung động. Đôi mắt rất thu hút, bờ môi đỏ thén như được tô son không dày cũng chẳng mỏng, nhưng lại có chút khô nứt. Tổng thể khuôn mặt theo cảm nhận của cậu nhìn chỉ muốn cắn.
"Cậu tắm trắng sao?", Hoàng Du bất chợt hỏi.
"Tôi không cần thiết phải trả lời cho cậu biết!"
Hoàng Du hừ lạnh, cậu cảm giác thái độ của Vương Nghị có chút gì đó không thích mình, trong lòng có chút khó hiểu.
"Xem ra cậu không thích tôi cho lắm!"
"Rất không thích", Vương Nghị nhướng đôi mắt thật to nhìn thẳng vào Hoàng Du nhấn mạnh từng chữ không kiêng nể.
"Xưa giờ chẳng ai dám nói không thích tôi cả"
"Cậu có nhớ lầm không, tôi vừa mới nói không thích cậu đấy!", Vương Nghị liếc nữa con mắt nhìn. "Này... Cậu sống nhìn xuống một chút sẽ dễ chịu hơn."
Hoàng Du tâm tư dậy sóng, thở một hơi dài và mạnh. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ ai khi đối diện với cậu, một là sợ sệt, hai là lặng đi không dám bước tới. Giờ đây, gặp một người không e ngại, mà còn dùng lời nói, ánh mắt khinh thường nhìn thẳng vào mình. Ý vị có một chút không thoải mái.
Tiếng chuông vô học vang lên, Hoàng Du đành ngậm cục tức mà quay mặt đi chỗ khác. Quái! Hoàng Du tôi xưa giờ chẳng ai không muốn kết thân, chỉ duy nhất mình cậu là không thích, Hoàng Du không ngừng điên tiết trong lòng.
Suốt mấy tiết học, tâm trạng của Vương Nghị chưa bao giờ khó chịu như lúc này. Từ khi Hoàng Du xuất hiện sự bình yên vốn dĩ của cậu đã biến mất.
Chỗ ngồi của Vương Nghị xưa giờ chẳng ai lại gần, nhìn cũng chẳng dám. Vậy mà giờ đây, tên đáng ghét kia chẳng biết từ nơi nào đáp xuống, biến nó trở thành nơi giao lưu tình ái.
"Cậu có thể bớt làm loạn được không?", Vương Nghị giọng nói đầy bực tức.
"Tôi nào có, chẳng qua mấy nữ sinh kia nhìn tôi, tôi lịch sự nhìn lại thôi."
Thật ra Hoàng Du cố tình làm thế để chọc tức Vương Nghị. Chứ trong thâm tâm nhìn mấy nữ sinh này, cậu chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó là buồn nôn.
Vương Nghị điên tiết, quăng cặp mắt tức giận đi nơi khác. Cố gắng hướng tâm trạng của mình vào trạng thái ổn định nhất, nếu không toàn thân cậu có thể bốc cháy mà thiêu sống tên kia.
Hoàng Du nghiêng đầu mang ánh mắt dò xét nhìn Vương Nghị, trong lòng có chút thú vị với con người này. Cậu cười nhạt, trong đầu bắt đầu có những mong lung khó tả.
Tan học, Vương Nghị nhanh chóng bước nhanh ra cửa, Hoàng Du chưa kịp mởi lời chào tạm biệt liền chẳng thấy bóng dáng đâu, tôi là quái thú ăn thịt người hay sao, có cần phải chạy nhanh như vậy.
Chung Phong chạy theo sau Vương Nghị, gọi mấy tiếng.
"Mày đi nhanh làm gì vậy?"
"Tao muốn thoát khỏi tên thần kinh kia"
Chung Phong ngớ ngẩn nhìn Vương Nghị, "Mày nói cái thằng mới chuyển trường sao."
"Chính là hắn."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là chỉ hận không thể bẽ đôi cái bàn ra, hắn một bên, cậu một bên. Để khỏi phải chứng kiến những ánh mắt đưa tình lẳng lơ của hắn với mấy nữ sinh không có sỉ diện.
"Có phải mày đang đố kỵ với cậu ta?", Chung Phong biểu thị châm chọc.
Vương Nghị phát tiết, " Đố kỵ với cậu ta, hắn có gì mà tao phải như thế?"
Chung Phong bắt đầu tài năng diễn thuyết của mình, "Này... Cậu ta đẹp trai, phong độ, khí chất quá nam tính, lại còn cao hơn mày một cái đầu. Nhiêu đó cũng đủ thấy mày thua xa cậu ta rồi"
Vương Nghị trong lòng cũng công nhận. Nhưng đó chẳng phải là điều cậu ghét ở hắn. "Vương Nghị tao trong suy nghĩ của mày đàn bà như vậy sao?"
"Không phải vậy, chứ tại sao mày lại ghét cậu ta.", Chung Phong gãy đầu tỏ vẻ không hiểu.
Nhắc đến "chuyện tốt" của Hoàng Du, Vương Nghị như chạm phải kênh có tín hiệu tốt, cứ thế mà điên cuồng phát sóng.
"Mày chẳng thấy cậu ta quá đáng sao? Mới bước vào lớp mà đã nói tao nhục nhã nhận đồ con gái tặng. Chưa kể, ngồi học mà toàn liếc mắt đưa tình với mấy đứa nữ sinh lớp mình. Còn chỗ tao ngồi xưa nay chẳng ai dám bước tới, vậy mà lúc ra chơi, con Lý Hoa Hoa giả vờ té để cậu ta đỡ lên, rồi đẩy tao ra để con nhỏ đó ngồi xuống, ân cần lo lắng. Chưa hết, cậu ta còn tuỳ tiện lấy viết, lấy thước của tao, còn đủ đủ thứ nữa..."
Chung Phong như được tưới cơn mưa từ Vương Nghị nên mặt cứ đơ đơ, miệng chỉ run run chẳng dám cất tiếng. Chung quy cũng bởi lần đầu tiên cậu thấy Vương Nghị tức giận đến như vậy. Một lúc sau tâm tư của cậu dần ổn định, nuốt nước bọt mà nói.
"Tao ra lấy xe chở mày về!"
|
Tưởng vươg nghị là công, huhu, cho vương nghị là công dj tg, mỹ công anh tuấn thụ
|
CHƯƠNG 7: TIẾT HỌC NHẸ NHÀNG.
Sáng hôm sau, Vương Nghị lê thân thể có vài phần mệt mỏi vào lớp học. Liếc mắt nhìn đã thấy Hoàng Du ngồi đó, cậu nhếch môi lạnh lùng đi tới. Vừa ngồi xuống, đã hạ thân mình nằm dài trên bàn.
"Chào buổi sáng.", Hoàng Du vui vẻ chào.
Vương Nghị im lặng.
Thấy chẳng chút phản ứng , Hoàng Du dùng tay đắm nhẹ vào vai Vương Nghị, cậu ta cũng chẳng buồn cử động.
"Này đêm qua nhớ tôi nên không ngủ được phải không?"
Vương Nghị vẫn tư thế cũ không hề dịch chuyển.
"Quái thật suốt đêm qua cậu làm gì mà giờ vô đây nằm ngủ hả?", Hoàng Du tiếp tục quấy rối.
Vương Nghị tâm trạng mệt mỏi, chỉ muốn nhân lúc chưa vô học nhắm mắt một chút. Không ngờ Hoàng Du chẳng ý tứ cứ thế mà chọc phá. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói mệt mỏi.
"Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi rất mệt."
"Sao lại mệt!"
"Tối qua tôi thức khuya làm bài"
"Không phải là nhớ tôi sao!"
"Biến đi. Tốt nhất đừng chạm vào tôi."
Nói xong Vương Nghị quay mặt sang hướng khác. Hoàng Du cười nhẹ, bảo tôi không chạm vào cậu à! Ông đây thích chạm vào cậu thì đã sao. Dứt mạch suy nghĩ Hoàng Du chòm người về phía Vương Nghị đang nằm nhéo má một cái, rồi nhanh chóng ngồi xuống khoanh tay thưởng thức bộ mặt sắp tức giận của Vương Nghị.
Đang buồn ngủ, lại bị tên chẳng hiểu chuyện nhéo má đau điếng, Vương Nghị mặt phủ đầy sát khí, xoay người nắm áo Hoàng Du vung tay đánh cho hắn vài trận. Tay chỉ giơ lên phân nữa, bắt gặp nụ cười bình tĩnh, thần thái chẳng chút gì né tránh khiến tâm tư Vương Nghị có chút hỗn độn.
"Có ai nói cậu biết, những lúc cậu giận trông rất đáng yêu không?", Hoàng Du buông một câu nhẹ nhàng.
Vương Nghị hất Hoàng Du ra, phủi lại quần áo, ngậm tức ngồi xuống.
"Biến đi."
Vương Nghị tiếp tục giấc ngủ của mình.
Suốt ba tiết học, Vương Nghị cứ thế mà ngủ li bì. Cũng may ba tiết học, toàn là thầy cô dễ, chỉ đứng trên bục giảng chẳng màn tới học sinh phía dưới làm gì.
Gương mặt cậu vô tư hướng về phía Hoàng Du mà say giấc. Đôi mắt Hoàng Du cứ dán lấy Vương Nghị, trong lòng không ngừng chua xót. Cậu có cần phí sức cho việc học như thế này không? Hoàng Du vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên mi mắt của Vương Nghị, gương mặt tuấn tú lần đầu bình yên mà hiện rõ trước mắt hắn.
Bài vở của Vương Nghị, Hoàng Du điều ghi chép đầy đủ. Vừa viết cho mình, vừa viết cho Vương Nghị, mấy ngón tay thi nhau mà rã rời. Đưa mắt nhìn Vương Nghị một chút, khuôn mặt hài hoà như đất trời cứ hướng về cậu mà ngủ. Lông mày đen huyền mềm mại, phía dưới là đôi mắt to đã khép lại, lộ rõ hàng mi dài cong vút. Tim Hoàng Du khẽ run nhẹ, hơi thở có một chút rối loạn. Chẳng hiểu loại cảm giác trong người cậu là gì? Vì nó chỉ xuất hiện khi đối mặt với Vương Nghị.
Chuông giờ ra chơi vang lên, Vương Nghị cũng chẳng chút động đậy. Hoàng Du cứ ngồi đó canh chừng cậu. Chung Phong qua chỗ Vương Nghị ý định đánh thức, liền bị Hoàng Du lườm một cái khiến cậu giật bắn cả người, lủi thủi cuối đầu đi. Lý Hoa Hoa cũng hay viện cớ vẻ vản cậu, cũng nhận được ánh mắt sắc lạnh mà mà e dè không dám bước tới. Tất cả những yếu tố nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vương Nghị đều được Hoàng Du nhẹ nhàng loại bỏ.
Buổi học kết thúc, Vương Nghị nghe âm thanh náo loạn của lớp học, chợt run nhẹ . Nâng người rời khỏi mặt bàn, dụi dụi mắt, một bóng dáng to lớn, khuôn mặt ám áp, xuất hiện mập mờ trước mặt cậu. Vương Nghị cứ ngỡ là người cha đã mất, trong lòng chợt nhói. Cậu lắc nhẹ đầu, dụi dụi đôi mắt lần nữa, quá ra người trước mắt chính là Hoàng Du đang tươi cười nhìn cậu.
"Dậy rồi sao. Nhanh nhanh về, tôi dọn tập sách giùm cậu xong hết rồi! Chúng ta cùng về!"
Vương Nghị sắc mặt chẳng chút biểu cảm, dùng lực mạnh giựt cặp của mình đang ở trên tay Hoàng Du, nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
"Này thái độ của cậu như vậy là sao hả?", giọng Hoàng Du điên tiết vọng tới. Vương Nghị nghe thấy nhưng chẳng buồn để ý.
Hoàng Du mang uất ức ngậm vào người. Bên ngoài tỏ ra giận dữ nhưng trong thâm tâm hắn lại cực kỳ thích loại cảm giác này.
Cậu càng lạnh lùng, Hoàng Du tôi càng thích.
|