Tốt Nhất! Cậu Phải Bên Tôi
|
|
Truyện hay lắm!! Cố lên \^0^/
|
Cảm ơn bạn nhiều nha! ^^!
|
CHƯƠNG 10: TÔI SINH RA ĐỂ LÀM PHIỀN CẬU.
Buổi học chiều, Vương Nghị cảm thấy chán nãn chẳng muốn vào lớp. Cậu đánh chân dạo một vòng sân trường, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng, cảm thấy tâm tình có đôi phần hỗn độn.
Trời vào thu, thời tiết có vẻ dễ chịu.
Cậu đi thẳng đến khu hội trường, nơi này bốn bề yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót. Chỉ khi nào trường tổ chức văn nghệ mới có người qua lại, bình thường thì vắng vẻ, lâu lâu chỉ vài thầy cô phụ trách lui tới.
Cậu ngồi xuống ghế đá, mắt hướng thẳng về hàng cây cổ thụ phủ bóng mát, gương mặt suy tư bỗng chốc hoá nhẹ nhàng. Ngã người dựa trên thành ghế, ngẩng đầu lên một màu xanh trong hiện ra trước mắt cậu, cảm giác bình yên đến ngẩn ngơ.
Nhã Văn vốn dĩ có buổi tập hát ở hội trường, chợt thấy Vương Nghị đang ngồi đó, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ soái ca hiện rõ trước mắt cô, sắc mặt tràn ngập vui sướng, chân bước thật nhanh lại chỗ Vương Nghị.
"Sao cậu không lên lớp lại ngồi ở đây?"
Vương Nghị ngước nhìn, tưởng ai xa lạ quá ra là Nhã Văn, chút bình yên trong lòng bỗng vụt tắt.
"Tôi ngồi hóng mát chút rồi lên, dù gì cũng chưa tới giờ."
"Vậy à!", Nhã Văn hé nở nụ cười. "Có thể nói chuyện chút được không?"
Vương Nghị cầm ba lô đứng dậy, quay sang Nhã Văn hờ hững nói.
"Tôi phải lên lớp."
Dứt lời Vương Nghị bước chân thật nhanh lướt qua người Nhã Văn.
"Chỉ nói chuyện làm quen với cậu khó vậy sao?"
Vương Nghị dừng bước, miễn cưỡng quay người sang, ánh mắt lạnh như băng tuyết nhìn thẳng vào cô.
"Không khó, chỉ là tôi không thích."
Nhã Văn tay ôm mấy quyển sách, siết chặt, giọng ngọt ngào thoáng chốc chua chát.
"Đó giờ chẳng ai dám nói không thích Nhã Văn tôi."
Trong lòng Vương Nghị lẩm bẩm: "Cô với tên Hoàng Du kia có phải họ hàng với nhau không?"
"Vậy à! Xem ra tôi là người đầu tiên rồi."
Vương Nghị chân vừa nhích đi hai bước, Nhã Văn giọng điệu âm khí vọng tới.
"Nếu không thích tôi, sao cậu còn nhận quà của tôi làm gì?"
"Quà!", Vương Nghị tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Phải, đó là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền."
Vương Nghị chợt nhớ lại hộp quà lúc Hoàng Du ném cho Chung Phong, hộp quà ấy cậu còn chưa hề cầm tới, nếu Nhã Văn không nhắc cậu cũng chẳng nhớ. Ném nụ cười không chút ấm áp qua, Nhã Văn sắc mặt căng thẳng.
"Tôi nhận, không có nghĩa là tôi thích."
Vương Nghị quay lưng lạnh lùng bước đi.
Nhã Văn tròn mắt nhìn theo bóng dáng cao ráo sãi bước uy phong dần khuất trước mắt mình, trong lòng sóng to gió lớn cuồn cuộn dâng trào.
Dù sao cô cũng là con nhà giàu có, thông minh lại xinh đẹp, bị một tên con trai cự tuyệt tình cảm quả là một bình nước chanh chua rát tận tâm can. Khoé miệng nhếch lên sắc lẻm, hơi thở nóng hừng hực, mấy quyển sách cầm trên tay không một quyển nào còn nguyên vẹn.
Vương Nghị chân bước đến cửa lớp, chuông vào học vừa lúc vang lên, gương mặt không muốn chạm tới đang chằm chằm nhìn cậu. Miễn cưỡng bước lại chỗ hắn, quăng balo lên bàn, thông thả ngồi xuống.
"Này sao đi trể thế?"
"Liên quan gì tới cậu.", Vương Nghị tỏ vẻ thờ ơ.
Hoàng Du đu người tiến tới, đưa tay cậu choàng qua vai Vương Nghị, Vương Nghị liền hất tay cậu ra. Hoàng Du mặt đơ một lúc nhưng nhanh chóng thu hồi lại.
"Này, nói cho cậu biết, chúng ta là bạn cùng bàn, cậu đi trễ tôi đương nhiên tôi phải quan tâm."
"Cậu bớt nói nhảm được không, tôi với cậu chẳng hề thân thiết, đừng có mà tỏ vẻ quan tâm, tôi thấy mà buồn nôn."
Hoàng Du chợt im lặng, cậu nhìn biểu cảm hiện tại của Vương Nghị đoán chắc vẫn còn ghi hận chuyện lúc sáng.
"Chỉ là đứng ngoài lớp mà cậu lạnh lùng với tôi như vậy sao?"
Vương Nghị vừa nói vừa lấy sách trong cặp ra.
"Tốt nhất là tránh xa tôi ra."
Hoàng Du chẳng để tâm đến lời nói của Vương Nghị, tiếp tục an ủi.
"Lúc học ở trường cũ, tôi đứng ngoài lớp còn nhiều hơn cậu, chỉ là chút chuyện nhỏ cậu để tâm làm gì? Cậu xem gương mặt cậu bây giờ có phải là đáng ghét lắm không?"
Vương Nghị xù lông, điên tiết trong lòng. Cậu với tôi giống nhau à! Con mẹ nó, lần đầu tiên Vương Nghị tôi mới bị như thế!
Đảo mắt nhìn Hoàng Du, gằng giọng biểu thị cảnh cáo.
"Cậu còn nói một lời nào nữa có tin tôi đá văng cậu xuống ghế không?"
"Cậu đủ sức như vậy sao?", Hoàng Du tăng phần kích động.
Vương Nghị bậm môi, nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay nắm chặt, giọng nói không còn chút kiềm chế.
"Hoàng Du, cậu sinh ra để làm gì hả?
Hoàng Du nghe câu nói này của Vương Nghị, nở nụ cười sảng khoái, gương mặt tràn ngập tự tin.
"Tôi đấy à, tôi sinh ra để làm phiền cậu."
Vương Nghị: "......."
|
CHƯƠNG 11: CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG?
Giờ ra chơi, lớp học tự động phân chia thành nhiều nhóm nhỏ đủ loại theo từng nhu cầu.
Nhóm làm biếng thì vô tư nằm dài trên bàn. Nhóm có sở thích hoạt động cơ miệng thì tụ lại lý sự chuyên thiên hạ. Đặc biệt hơn, nhóm đầu óc không biết mệt thì lôi bao nhiêu bài tập từ kiếp nào ra mà làm điên cuồng.
Chung Phong ngồi như không ngồi, một nữa gương mặt in xuống bàn, hai tay thả lỏng đung đưa giữa không khí, ngáp dài vài cái, mắt hướng ra cửa sổ mơ màng, tựa như người sắp chết.
Bình thường cứ giờ ra chơi là hắn lê thân chạy xuống sân trường tán gái cùng với các chiến hữu, nhưng chẳng hiểu cớ sự gì mà hôm nay, lại lưu mình trong lớp chẳng thèm đi.
Vương Nghị đang đọc sách vô tình nhìn thấy gương mặt chẳng có tiền đồ của Chung Phong đang hướng về phía mình, không nhịn được cười liền nói.
"Nay mày không đi tán gái sao?"
Chung Phong giọng điệu lười biếng trả lời.
"Không đi, lâu lâu phải giữ hình ảnh chứ!"
Vương Nghị đưa cuốn sách đang đọc rời khỏi mắt mình, đảo sang nhìn Chung Phong, giọng nói giễu cợt.
"Mày cũng có lúc giữ hình ảnh à! Tao tưởng nó mất lâu rồi chứ!"
Chung Phong chẳng mảy may đến lời đùa của Vương Nghị, cậu mệt mỏi nâng người ngã về phía sau, mỏ chu lên huýt sáo.
"Ước gì bên cạnh tao lúc này, là một cô em chân dài, vú bự...haha! Ôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng."
"Có đứa chân dài nào lại thích thằng không não như mày..."
"Ế... Dù tao không thông minh như được cái rất là đẹp trai...haha!!!
Chung Phong quay sang Vương Nghị nháy mắt một cái, chợt phát hiện có điều lạ liền hỏi.
"Này... Hoàng Du, nó đi đâu rồi?"
"Mày hỏi cậu ta để làm gì?"
"Bình thường tao thấy nó chẳng đi đâu, cứ bám lấy mày. Nay đột nhiên biến mất, thấy lạ nên hỏi."
"Tao đâu phải người thân mà quản lý chuyện đi chuyện đứng của cậu ta. Mày không có gì làm thì ngủ đi đừng làm phiền tao đọc sách."
Chung Phong hừ một tiếng quay mặt đi, chán nãn chẳng biết làm gì, cậu đành lấy điện thoại lên facebook.
Phải nói, newfeed của cậu toàn hiện những hình ảnh hotgirl, ngực to mông bự, gái nào xấu xí, ma chê quỷ hờn thì đừng hòng mà xuất hiện.
Đang mê mẩn xuýt xoa gái đẹp, sắc mặt Chung Phong bỗng chốc thay đổi, da mặt tự động bật chế độ nóng bất thường. Trước mắt cậu hiện rõ ràng từng câu từng chữ của Bạch Hào viết những lời lẽ xúc phạm Vương Nghị.
"Thằng súc vật Vương Nghị, mày học giỏi, ngoan hiền, đạo đức thế nào mà để cô giáo phạt đứng trước của lớp như con chó thế hả...haha. Được cái mã đẹp thì sao, tưởng ngon lắm à! Học ngu mà tỏ vẻ ta đây. Chết đi thằng khốn... Haha!"
Chung Phong nhấp nhanh vào bình luận, toàn những đứa ganh ghét Vương Nghị, còn có mấy nữ sinh theo đuổi không thành với cậu ta ngày trước, tất cả điều buông những lời thật không giống người.
Đọc đến đâu toàn thân Chung Phong nổi lửa đến đó.
"Mày nhìn gì mà mặt căng ra vậy?"
Chung Phong giật bắn cả người, giọng nói ấp úng.
"Không có gì, chỉ là thấy hình gái xấu thôi!"
Vương Nghị nhìn sơ đủ hiểu Chung Phong đang nói dối.
Facebook cậu ta đời nào kết bạn với những đứa con gái không có nhan sắc. Chẳng nói chẳng rằng trực tiếp giựt điện thoại trên tay Chung Phong, động tác nhanh gọn khiến cậu không kịp phản ứng.
Vương Nghị nhìn vào màn hình, facebook của Chung Phong vẫn chưa thoát hiện lên stastus của Bạch Hào.
Ánh mắt bắt đầu hình thành tia lửa điện.
Cậu đọc từng câu, nhấn mạnh từng chữ trong đầu, vuốt nhẹ xem từng lời bình luận. Gương mặt Vương Nghị bắt đầu nóng lên, toàn thân muốn bốc cháy là có thể bốc cháy. Điện thoại của Chung Phong xén chút nữa không còn nguyên dạng.
Hoàng Du từ cửa lớp bước vào, trên tay cầm chai nước, đi tới chổ Vương Nghị tươi cười nói.
"Này.. Tôi mua cho cậu chai nước. Cậu phải tập uống nước nhiều vô, như vậy môi cậu sẽ không bị khô."
Hoàng Du đưa chai nước trước mặt Vương Nghị.
"Này... Cầm lấy!"
Vương Nghị đứng dậy, lập tức cầm chai nước trên tay Hoàng Du trực tiếp ném thẳng xuống đất. Lực vốn mạnh cộng thêm tâm trạng không chút bình tĩnh, chai nước vừa chạm đất liền bể tan tành, nước văng tung toé.
Hoàng Du tròn mắt kinh ngạc trước hành động của Vương Nghị.
Không khí âm u của lớp học bắt đầu thay đổi, mọi ánh mắt điều hướng về hai nhân vật chính.
"Cậu sao thế?"
"Con mẹ nó, cậu cút đi khỏi mắt tôi."
Hoàng Du sắc khí bình tĩnh, đưa hai tay cậu đặt lên vai Vương Nghị, liền bị hất ra.
"Được... Được...Tôi sẽ cút khỏi mắt cậu, nhưng trước hết cậu hãy cho tôi biết chuyện gì khiến cậu giận dữ với tôi."
Vương Nghị ném ánh mắt căm tức dời đi nơi khác, hậm hực ngồi xuống ghế, cảm giác nền gạch như bị lúng mấy tất.
"Vương Nghị bị người khác nói xấu.", Chung Phong lúc này mới dám cất tiếng.
"Là đứa nào?", Hoàng Du chao đôi mày, giọng nói mang tính sát khí rất cao.
Chung Phong liếc mắt nhìn Vương Nghị, rồi nhanh chóng hướng về Hoàng Du, gom bao nóng giận thay Vương Nghị mà nói.
"Bạch Hào lớp 11 A"
Hoàng Du ánh mắt yên tĩnh nhìn Vương Nghị đang ngồi đó, cố gắng nén lại bực tức, nở nụ cười hiền hoà, nhẹ ngàng ngồi cạnh Vương Nghị, ôn nhu nói.
"Chỉ là thằng nhãi ranh, cậu tức giận có đáng không?"
|
CHƯƠNG 12: TIỂU VƯƠNG LO XA
Tan học, Bạch Hào cùng một nhóm bạn đứng trước cổng trường nói chuyện vui vẻ, gương mặt hắn lúc nào cũng vênh váo, miệng mở ra toàn những lời văng tục thô thiển.
Một lúc sau, cả nhóm bắt đầu dịch chuyển, vừa cách cổng trường vài mét, Bạch Hào tách nhóm đi một mình, hắn vừa đi vừa huýt sáo.
"Có phải anh bạn tên Bạch Hào?", một trong hai thanh niên hình dáng cao to, mặc áo khoác da màu đen, đầu đội nón che nữa khuôn mặt cất giọng hỏi.
"Phải thì sao, tụi mày là ai?"
Hai thanh niên nhìn nhau gật đầu, không hề nói một tiếng nào, trực tiếp túm đầu Bạch Hào lôi đi.
Bạch Hào lúc này kinh hồn bạc vía, chẳng biết hai tên bậm trợn từ đâu xuất hiện, tay chân hắn múa loạn xạ, miệng liên tục chữi bới.
"Đ*t con mẹ tụi bây, buông tao ra chưa, lũ chó khốn kiếp!"
Bạch Hào vốn chỉ giỏi khua môi múa mép ra vẻ ta đây. Thực sự hắn chẳng có gì, thân hình thì nhỏ bé, sức lực phản kháng cơ bản không hề có, nên việc chống trả hai thanh niên lực lưỡng này đối với hắn chỉ là chuyện xa vời, không thể thực hiện.
"Tao mà thoát ra được lũ chúng bây chỉ có thể tự đào mà chôn sống. A..a...", Bạch Hào la hét hết sức.
Hai người thanh niên vẫn không hé miệng nói một câu nào, một người túm đầu, người kia kẹp hai tay phía sau Bạch Hào, cứ thế mà lôi đi không thương tiếc.
Đến con hẽm vắng, không có người qua lại, hai thanh niên này đẩy mạnh Bạch Hào vào vách tường. Bị áp giải như tù nhân, sức lực tiêu tốn khá nhiều, Bạch Hào đưa tay ôm trước ngực thở hổn hểnh.
"Tụi mày là lũ nào, biết tao là ai không hả?"
"Là ai hả?" Vừa nói thanh niên kia cho một cú đấm vào bụng Bạch Hào. "Ông đây chỉ biết đánh người, ngoài ra tao đ*o cần biết gì?"
Dứt lời thanh niên còn lại, tiến thẳng đến Bạch Hào tiếp tục thúc vài cái vào bụng , cho thêm vài đấm lên mặt. Dáng vẻ cường tráng, đôi tay to như chân voi nhấc bổng thân người Bạch Hào lên cao rồi nhanh chóng hất văng xuống đất. Bạch Hào vừa tiếp đất liền co người rên rỉ, máu từ khoé miệng phụt ra ngoài, một tay ôm bụng, tay còn lại cào cấu trên mặt đất.
Cảm giác đau đớn chưa kịp cảm nhận, Bạch Hào tiếp tục nhận thêm mấy cú đá tới tấp lên người, cát bụi phủ đầy trên tóc, quần áo xốc xếch, người không ra người, ma chẳng ra ma.
Lúc này, Bạch Hào chẳng còn hơi sức nào để chửi bới, thái độ xấc xược không còn thay vào đó là biểu cảm van xin.
"Đừng đánh nữa tôi chịu hết nỗi rồi!"
Hai người thanh niên lại nhìn nhau ngụ ý chừng này đã đủ theo yêu cầu của bên kia.
Sau đó một người ngồi xuống, nắm tóc Bạch Hào kéo ngẩnh lên trời, tay chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói.
"Được! Liệu hồn mày đó. Đừng có mà tỏ vẻ hống hách. Tao mà còn nghe chuyện xấu của mày thì không phải chỉ ăn vài cú đấm nhẹ như hôm nay đâu."
Dứt lời, thanh niên kia đạp lên người Bạch Hào một cái thay cho lời chào tạm biệt.
----------------
Do giúp Trịnh San San kiểm tra một số tài liệu môn học Vương Nghị lúc này mới được về.
Chung Phong đứng tán dóc với vài đứa bạn đợi Vương Nghị.
Đi cả một quãng đường, Vương Nghị im lặng chẳng nói một tiếng, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt hướng theo một đường thẳng mà đi.
Chung Phong đi bên cạnh tản băng Vương Nghị, trong lòng cảm giác có chút khó chịu, đang mùa thu mát mẻ mà cứ ngỡ mùa đông đến sớm, cậu ho nhẹ hai tiếng làm tín hiệu, bên kia cũng chẳng buồn phản ứng.
Một lát sau, Chung Phong trong lòng vô cùng lo lắng, chịu chẳng được đành cất tiếng nói trước.
"Vương Nghị, mày không sao chứ?"
Vương Nghị vẫn im lặng, bước chân có chút chậm lại.
"Mày đừng suy nghĩ tới thằng đó nữa. Trong trường mình có ai mà nó không nói xấu. Nếu nó không phải con nhà giàu có quyền lực, tao thề tao là người đầu tiền đánh nó trả thù cho mày."
Vương Nghị chợt đứng lại, quay đầu ra sau, đôi mắt trầm tư mặc tưởng một lúc rồi bước đi tiếp.
Kỳ thực chuyện của Bạch Hào, Vương Nghị có chút bận tâm, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong suy nghĩ của cậu. Chuyện khiến cậu không yên ngay lúc này là hành động lạ lùng của Hoàng Du.
Bình thường ngồi học, Hoàng Du hay kiếm chuyện quấy rối, chỗ cậu ta không ngồi cố tình lấn sát Vương Nghị. Vậy mà suốt buổi học, lại ngoan ngoãn ngồi yên, sắc mặt trầm ngâm, tay cứ cầm điện thoại nhắn tin, có ai gọi đến thì tìm cách lén lút ra ngoài. Nghe xong bước vô lớp nhìn Vương Nghị cười hì hì mấy tiếng.
Ngồi bên cạnh Hoàng Du, mà lồng ngực Vương Nghị cứ thấp thỏm theo từng cử động của cậu ta.
Chưa kể, lúc tiếng chuông tan học vừa reo, theo thói quen Hoàng Du hay ve vãng đợi cậu cùng đi chung. Đằng này, vừa reo lên Hoàng Du liền phóng nhanh ra cửa lớp.
Mọi hành động của cậu ta đều đáng lo ngại.
Rốt cuộc cậu ta đang toan tính chuyện gì?
"Này mày có nghe tao nói gì không?", Chung Phong lộ vẻ khó chịu.
Lâu sau Vương Nghị mới mở miệng nói chuyện.
"Tao không suy nghĩ tới chuyện của Bạch Hào."
"Vậy mày đang nghĩ gì?"
"Tao đang nghĩ đến Hoàng Du."
|